Tiên Mãn Cung Đường
|
|
Chương 84: Nghi thức ☆, Chương 84: Nghi thức
Một trận tiếng chuông dễ nghe vang lên, chợt gần chợt xa, phiêu đãng không chừng, giống như thanh âm phảng phất truyền từ tuyên cổ của Quốc sư vậy, làm cho An Quốc Tháp tăng thêm vài phần thần bí. Mấy vị trắc phi không dám ngẩng đầu, lẳng lặng chờ Quốc sư lên tiếng. Phân biệt quý tử là một đại sự thập phần long trọng, An Quốc Tháp một ngày này ngoại trừ cả nhà Ly vương, không có người nào khác được phép tiến vào, cho nên, Tô Dự dùng xong cơm trưa liền cùng Hoàng thượng sớm lăn lộn vào trong. Thời điểm Tô Dự đến, Quốc sư còn đang ở tầng sáu An Quốc Tháp, không biết đang bận cái gì, Hoàng đế bệ hạ mang theo hắn tay chân rón rén xuống lầu, trực tiếp đi phòng luyện công tầng năm. Đây là lần đầu tiên hắn đến tầng năm An Quốc Tháp, lúc trước đã biết nơi này là chỗ Hoàng thượng luyện công, trong tưởng tượng của hắn, tầng năm hẳn là tràn ngập cọc mai hoa [mai hoa thung], người gỗ, trên cột nhà treo bao cát, bày bồ đoàn xung quanh, trên tường viết "Tinh, Võ, Thần" linh tinh gì đó. Kết quả...... cái gì cũng không có. Toàn bộ tầng năm phủ kín nhuyễn điếm, tám hướng đều là cửa sổ lớn, rộng rãi thoáng mát, Chiêu vương điện hạ đã khôi phục hình người đang khoanh chân ngồi tựa vào cây cột bên cạnh, nhắm mắt minh tưởng. Tô Dự hiếu kì lại gần, nhìn nhìn Chiêu vương điện hạ luyện công chuyên chú. Chỉ thấy gã ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt khép nhẹ, cằm hơi rụt, vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất như đang du lịch tam giới. Miệng khẽ nhếch, một luồng trong suốt từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, dưới ánh nắng sau giờ ngọ lòe lòe phát sáng, lắng nghe cẩn thận, có thể nghe được đôi chút thanh âm "khò khò". Hoàng đế bệ hạ đi tới, nhấc chân đá đệ đệ. "Ngô? Làm sao?" Chiêu vương điện hạ giật mình một cái mở mắt ra, mờ mịt nhìn quanh bốn phía. "Ngươi luyện công như vậy đấy hả?" An Hoằng Triệt ôm Tô Dự ngồi xuống trước mặt đệ đệ, nâng tay vỗ cái ót gã một bàn tay. Chiêu vương điện hạ ngẩng đầu chùi chùi khóe miệng, chột dạ sờ sờ phần đầu bị đánh, ngẩng đầu chống lại ánh mắt tò mò của Tô Dự, có chút ngượng ngùng. "Hỏi ngươi, nói đi chứ!" Hoàng đế bệ hạ thấy đệ đệ ngây ngốc liền nổi giận, nâng tay lại vỗ cho gã một bàn tay. "Ngô, Hoàng... Hoàng tô ngủ trưa, ta liền......" Chiêu vương cúi đầu, thời điểm nói miệng cũng không mở lớn, chỉ hàm hồ lầu bầu. "Nói chuyện đàng hoàng!" An Hoằng Triệt không kiên nhẫn phất phất tay, đệ đệ lúc nào lại biến thành muội muội, bà bà mụ mụ như vậy. "Điện hạ, có phải bởi vì thay răng, nên khi nói có chút hở hay không." Tô Dự nhìn mặt Chiêu vương điện hạ nhăn thành cái bánh bao, nhịn không được cười khẽ. "Ngô......" Chiêu vương điện hạ che miệng không nói. Ba người tại tầng năm ngốc một lúc lâu, một nhà Ly vương mới lũ lượt kéo đến. Quốc sư từ tầng sáu phiêu nhiên nhảy xuống, thời điểm nhìn thấy Tô Dự hơi hơi nhíu mày, "Ngươi sao lại ở đây?" Tô Dự rụt rụt cổ, "Thần......" "Trước khi nghi thức chấm dứt, không được hiện thân." Quốc sư đánh gãy lời Tô Dự, nói với ba người túm tụm ngồi dưới đất. "Hoàng tô...... Ta sẽ không xuống dưới." Chiêu vương điện hạ nhanh chóng nói. Quốc sư không để ý tới bọn họ nữa, nhẹ nhàng nhảy xuống. Tiếng chuông xa xăm qua đi, Quốc sư một thân hoa phục trắng như tuyết từ cầu thang màu đen ánh kim chậm rãi bước xuống. Giám định quý tử, nghi thức xem như tương đối long trọng, Quốc sư hôm nay mặc một kiện trường bào duệ vĩ, vạt áo thật dài buông xuống mặt đất, theo cước bộ Quốc sư, chậm rãi trượt xuống cầu thang, giống như sương mù màu trắng từ chín tầng trời hạ xuống. Trường bào tuyết sắc phiền phức mà hoa lệ, khoác ngoài một tầng áo khoác giao tiêu màu trắng cực kỳ trân quý. Mọi người đều biết, giao tiêu là do Giao nhân nơi biển sâu dệt thành, bình thường đều là màu xanh biển, chỉ có cực ít Giao nhân có thể dệt ra giao tiêu màu trắng, chính là quốc bảo ngàn vàng khó cầu, trên dưới cả nước cũng chỉ có Quốc sư mới có thể mặc nó. Tóc trắng áo trắng, từng bước ổn trầm, trong nháy mắt Quốc sư xuất hiện, các vị trắc phi tính cả tiểu vương tử cùng quỳ xuống hành lễ, Ly vương cũng cung kính khom người, "Bái kiến Quốc sư." Con ngươi thanh lãnh hơi hơi buông xuống, không thèm nhìn tới mọi người đang quỳ, vẫn như trước không nhanh không chậm đi lên đài cao, nhẹ phất tay áo, ngồi lên bảo tọa ở trung ương đại điện, "Miễn lễ." Thanh âm thanh lãnh dễ nghe đến cực điểm, mang theo một cỗ lực lượng trấn an nhân tâm, hai trắc phi đều mặt lộ vẻ hưng phấn, tam trắc phi nguyên bản sắc mặt ưu sầu cũng có chút thả lỏng. Tô Dự nằm bẹp ở cửa động tầng hai, thò đầu xuống xem. Bộ dáng Ly vương thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, mi mục trầm ổn, nhìn cẩn thận thì hơi có vài phần tương tự với Lăng vương điện hạ, chỉ là trong mắt không có lúc nào cũng mang ý cười như Lăng vương vậy, thoạt nhìn ổn trọng mà tin cậy. "Thần có ba đứa con trai, trưởng tử năm tuổi, thứ tử ba tuổi, ấu tử vừa tròn trăng, hôm nay bái kiến Quốc sư, mong được phân biệt thân phận, nhận lấy huyết mạch Đại An chính thống." Ly vương tiến lên một bước, từng từ nói ra, thanh âm trung khí mười phần vang vọng trong đại điện, trang nghiêm túc mục. Quốc sư nâng đôi mắt thanh lãnh lên, hơi hơi nâng tay, lụa mỏng trong đại điện không gió tự bay, dãy nến khảm trên trụ đột nhiên sống động giống như con rồng vừa tỉnh giấc, lần lượt tự cháy theo thứ tự từ đuôi đến đầu. Mấy vị vương phi bị cảnh tượng thần kỳ như vậy chấn nhiếp, thở mạnh cũng không dám. Có người hầu áo trắng tiến lên, dẫn trưởng tử chậm rãi đi lên đài cao. Đại trắc phi siết chặt tấm khăn trong tay, nhìn nhi tử từng bước một quy củ đi lên, cung kính quỳ trước mặt Quốc sư. Quốc sư lẳng lặng nhìn hài tử trước mặt, chậm rãi nâng tay, bàn tay thon dài trắng nõn đến mức gần như trong suốt, một ngón tay điểm nhẹ nơi mi gian trưởng tử, sau một lát, chậm rãi lắc đầu. Người hầu áo trắng lại tiến lên, dẫn hài tử còn chưa minh bạch sao thế này trở lại bên cạnh mẫu thân, trên mặt đại trắc phi lộ ra nét thất vọng rõ ràng, nhị trắc phi không khỏi càng khẩn trương lên. Lão nhị còn nhỏ, nắm chặt tà áo mẫu thân, kinh hoảng không chịu cùng người hầu áo trắng đi, người đó liền tỏ ý bảo vương phi có thể lên cùng. Nhị trắc phi trừng mắt nhìn nhi tử, sợ hành vi như vậy sẽ khiến Quốc sư cho rằng đứa nhỏ này nhát gan, nhưng hài tử cứ nắm chặt vạt áo nàng không chịu buông tay, đành phải kéo nó đi lên đài cao. Quốc sư nhìn gần, làm người ta càng thêm kính sợ, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đến mức phảng phất như điêu khắc mà thành, căn bản không giống phàm nhân, nhị trắc phi vội vàng đỡ hài tử cùng nhau quỳ xuống. Trong khoảnh khắc Quốc sư ra tay, nàng rõ ràng cảm giác được quanh mình có đôi chút rung chuyển, dường như có một cỗ lực vô hình nháy mắt tản ra. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Quốc sư nâng tay, ý bảo bọn họ có thể lùi về. Nhị trắc phi không dám có dị nghị, kéo hài tử đứng về chỗ cũ. Tam trắc phi ôm mớ tã lót trong lòng, thấp thỏm nhìn nhìn Vương gia nhà mình. Ly vương mặt không chút thay đổi nhìn nàng một cái, ý bảo nàng cứ tiến lên. Tô Dự nằm trên lầu nhìn mà khẩn trương, lấy khuỷu tay chọc a chọc An Hoằng Triệt đồng dạng nằm sấp bên cạnh, "Hoàng thượng, ngươi nói Quốc sư làm sao thấy được a?" Chẳng lẽ Quốc sư có thể thông qua pháp lực kiểm tra đo lường ra đứa nhỏ này có thể biến thành mèo hay không? Hoàng đế bệ hạ ngáp một cái, "Lát nữa ngươi sẽ biết." Tam trắc phi cắn cắn môi, ôm hài tử đi lên đài cao. Quốc sư nâng tay, chạm vào bên trên mớ tã lót, chậm rãi giương mắt, nhìn thoáng qua tam trắc phi, "Theo bổn tọa đi lên." Nói xong, Quốc sư lại đứng dậy, cũng không quản tam trắc phi vẫn còn ngốc sững sờ trên đài cao, đi thẳng lên lầu. Tô Dự đang quỳ rạp trên mặt đất ngồi bật dậy, "cốp" một tiếng va mạnh vào đầu Hoàng thượng. "Nô tài ngốc!" Hoàng đế bệ hạ bị đụng đau, bất mãn trừng mắt nhìn Tô Dự. Tô Dự nhanh chóng kéo Hoàng thượng lên, "Mau, chúng ta trốn đi." "Trốn cái gì mà trốn, nghi thức kết thúc rồi." Hoàng đế bệ hạ lười biếng duỗi eo, tùy tiện tại ngồi xuống cái đệm nhỏ bên cạnh, bắt đầu ăn miến cá cay trên bàn. "Kết thúc rồi?" Tô Dự có chút trố mắt, không bao lâu, Quốc sư liền đi lên, theo phía sau còn có Ly vương cùng với tam trắc phi ôm hài tử. "Thần tham kiến Hoàng thượng!" Ly vương liếc mắt liền nhìn thấy An Hoằng Triệt, quỳ xuống đất hành lễ, tam trắc phi cũng cùng quỳ lạy. "Bình thân." Hoàng đế bệ hạ khoát tay. "Mở tã lót ra, để bổn tọa xem xem." Quốc sư ngồi lên nhuyễn tháp, nói với trắc phi của Ly vương. "Này......" Tam trắc phi nhìn về phía trượng phu xin giúp đỡ, Ly vương tiếp nhận tã lót, tùy ý đặt lên bàn, hai ba cái mở ra lớp vải bên ngoài, một tầng thảm lông, một tầng đệm nhỏ, một tầng tơ lụa màu bạc bên trong, một tầng lại một tầng vạch mở, sau đó...... cái gì cũng không có. Không có! Tô Dự mở to hai mắt, trong đống tã lót thế nhưng ngoài đệm chăn ra cái gì cũng không có, khó trách tam trắc phi ôm nhi tử vừa đầy tháng lâu như vậy mà không thấy mệt. Tam trắc phi bắt gặp ánh mắt của Tô Dự, xấu hổ cười cười. "Hài tử đâu?" Quốc sư giương mắt nhìn về phía Ly vương. Ly vương nâng tay, vói vào trong áo mình, trái đào đào, phải đào đào, sờ soạng một lúc lâu, mới chậm rãi đào ra một thứ, đặt xuống đống chăn đệm trên bàn. Tô Dự nhanh chóng lại gần xem, chỉ thấy ở giữa đống đệm chăn kia, là một con mèo con lông xù, đen vàng giao nhau! Mèo con đã đầy tháng rất có tinh thần, hai lỗ tai dựng đứng, trong mớ lộn xộn nghiêng ngả lảo đảo đi hai bước, ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, mở to đôi mắt tròn vo, hướng về phía Ly vương sắc mặt trầm ổn tinh tế gọi: "Meo ~" Quốc sư lẳng lặng nhìn một lát, chậm rãi thò tay, chọt chọt cái đầu nhỏ xù lông kia. "Mẻo?" Mèo con hiếu kì nhìn nhìn ngón tay trắng nõn của Quốc sư, vươn đầu lưỡi phấn nộn, thử liếm liếm. Quốc sư chậm rãi thu hồi tay, mặt không đổi sắc nói: "Kẻ này trời sinh phú quý, tổ tiên phù hộ, sinh thành quý tử." Tô Dự giật giật khóe miệng, nói cả nửa ngày, quý tử chính là phán định như vậy, mấy cái nghi thức phức tạp mới vừa nãy kia, ngôn từ ngâm xướng cao nhã, nguyên lai, đều là...... lừa người ta a......
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: [ Chương: Chức nghiệp Quốc sư này thực không dễ dàng ] Dân chúng: Bái kiến Quốc sư! Thập Tam thúc: Mở cửa sổ ra, chú ý ngọn đèn Thập Thất thúc: Đốt nến sáp, chú ý hiệu ứng hình ảnh Miêu công: Hậu trường, nhanh đi lấy đạo cụ Tiểu Ngư: Đến đây, đến đây [ đưa miến cá hương cay ] Miêu công: Nô tài ngốc, không phải cái này! Tiểu Ngư: A, nga [ đưa quyền trượng ] Đệ đệ: [ dập bảng ] xx Cảnh thứ ba: nghi thức, action! Quốc sư:[ ưu nhã nuốt cá khô xuống, ánh mắt thanh lãnh ] Thiên Hữu Đại An!
|
Chương 85: Trưởng hoàng tử ☆, Chương 85: Trưởng hoàng tử
Quốc sư tuyên bố kết quả phán định, ngược lại dời ánh mắt về phía tam trắc phi Ly vương, "Ngươi nếu đã biết, bổn tọa cũng không cần nhiều lời, hôm nay hãy ký kết huyết khế." Tam trắc phi nhìn nhìn mèo con trên bàn đang thò móng vuốt ý đồ cào cổ tay áo Quốc sư, lại quay đầu nhìn nhìn Ly vương. Ly vương gật đầu với nàng, "Ký đi, đính huyết khế rồi, sau này nàng chính là chính phi Ly vương." Chính phi? Trong mắt tam trắc phi chợt lóe kinh hỉ, chợt nghĩ đến, trong nhà Thân vương, phàm là nữ nhân sinh hạ quý tử đầu tiên, đều sẽ được lập làm chính phi, sau đó Thân vương sẽ đưa các cơ thiếp không có con nối dõi về nhà. Từ sau khi sinh hạ một con mèo, tam trắc phi liền lo lắng không thôi, mới đầu còn cho rằng bản thân gặp quỷ quái, sau này Vương gia đem chân tướng nói cho nàng, nàng mới biết được, nguyên lai hoàng thất cất giấu bí mật lớn như thế, nàng mất vài ngày mới dám đối mặt với nhi tử của mình. Bất quá Vương gia cũng không ép buộc nàng phải chăm sóc hài tử, mà đều là cả ngày tự mình ôm theo chạy nơi nơi. Quãng đường vào kinh này, nàng ngày đêm lo lắng hãi hùng, sợ bị người khác phát hiện, may mà không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, thuận lợi đến An Quốc Tháp. Chuyện lúc trước đều giống đang nằm mơ vậy, thẳng đến giờ phút này, nhìn Hoàng thượng, Quốc sư, nàng mới chính thức tin tưởng, hoàng thất hiện nay không phải hoàng thất bình thường, mà là một đám...... mèo...... "Thiếp thân nguyện ý ký hết huyết khế, tuyệt không rời bỏ hoàng thất." Tam trắc phi, về sau phải sửa thành Ly Vương phi, thành kính quỳ xuống trước mặt Quốc sư, vươn một bàn tay ngọc ngà thon gầy ra. Quốc sư đứng lên, nâng một ngón tay, đặt cách một đoạn phía trên cổ tay Ly Vương phi, một đoạn hư không ở giữa, một đường máu thật nhỏ liền xuất hiện trên cái cổ tay trắng nõn kia, một giọt máu mượt mà từ miệng vết thương tách ra, phiêu phù trong lòng bàn tay Quốc sư, không ngừng xoay tròn. Tô Dự mở to hai mắt, nghiêm túc nhìn một màn chỉ có trong điện ảnh mới có thể xuất hiện này, nguyên lai Quốc sư cũng không phải giả thần giả quỷ, mà là thật sự có đại thần thông! Giọt máu trong suốt xoay tròn trong không trung không bao lâu, ngón tay giống như đốt trúc bằng ngọc của Quốc sư chợt khép lại, một lát sau lại mở ra, giọt máu đã biến mất không thấy, tay kết thủ ấn phức tạp, vươn ngón trỏ điểm lên mi tâm Ly Vương phi. Ly Vương phi cảm thấy có thứ gì đó chợt rút ra, lại có thứ gì đó chảy ngược trở về, rồi sau đó yên tĩnh lại. "Khế thành." Quốc sư thản nhiên nói một câu, lại ngồi trở về, nhìn mèo con trên bàn không nói nữa. "Meo?" Mèo con không hiểu người lớn đang nói cái gì, ai nói nó liền quay đầu nhìn người đó, thấy tay áo phiêu dật của Quốc sư lại về đến trên bàn, nhất thời ánh mắt bị hấp dẫn, lại quơ trảo đi cào. "Bí mật hoàng thất, không thể để cho bất luận kẻ nào biết được, một khi để lộ bí mật sẽ chết bất đắc kỳ tử." Quốc sư theo thường lệ nói qua quy củ một lần. Ly Vương phi cung kính ứng tiếng, tự nhiên không dám có dị nghị gì, đợi Quốc sư nói xong, do dự một lát, mới thử mở miệng thăm dò, "Thiếp thân cả gan hỏi một câu, hài tử về sau sẽ thế nào?" Quý tử Thân vương gia, một khi được định thân phận, sẽ lập tức giao cho Hoàng hậu giáo dưỡng, trước hai mươi tuổi không phải rời kinh thành, nay trong cung chưa có Hoàng hậu. Huống hồ, quý tử là có quyền kế thừa, nhưng bản thân Hoàng thượng còn chưa có tử tự, chẳng lẽ cứ như vậy lập con trai của nàng làm trưởng hoàng tử sao? Hoàng đế bệ hạ một bên ăn miến cá hương cay, một bên nhìn chú mèo con trên bàn, vươn một ngón tay bắn đầu nó. Mèo con bị bắn cũng không giận, quay đầu không rõ ràng cho lắm nhìn y, thấy y trong miệng ăn gì đó, liền meo meo kêu với y. "Đứa nhỏ này về sau sẽ là trưởng hoàng tử, trẫm ngày mai hạ chỉ, chiêu cáo thiên hạ." Hoàng đế bệ hạ nuốt miến cá trong miệng xuống, cúi đầu cùng mèo con đối diện. "Méo!" Mèo con bị gương mặt đột nhiên phóng đại làm hoảng sợ, nhưng rồi lập tức ngửi thấy mùi cá bên miệng Hoàng thượng, hít hít cái mũi nhỏ lại gần, liếm chóp mũi Hoàng đế bệ hạ một cái. An Hoằng Triệt ngồi mạnh dậy, không rõ ràng cho lắm hừ một tiếng. "Hoàng tử từ hôm nay phải giao cho Hoàng thượng, trước khi đầy tuổi không gặp ngoại nhân." Ly vương đem nhi tử nhấc lên, lung lay trước mặt Ly Vương phi. Đại hoàng tử điện hạ mới ra lò bị phụ thân nhấc lên, cũng không kinh hoảng, mờ mịt hươ hươ bốn chân. "Vương gia!" Ly Vương phi hoảng sợ, nhanh chóng thò tay ôm lấy. "Meo meo......" Mèo con nghiêng đầu trong tay mẫu thân. Ly Vương phi nhìn cục lông nhỏ xíu trong tay, mới đầu nàng rất sợ hãi, không dám ôm hài tử, vừa vặn Ly vương cũng không buộc nàng chăm, khiến nàng thở ra thật nhẹ nhàng, nàng thật sự không biết phải đối mặt như thế nào, nay ly biệt sắp tới, nàng mới phát hiện mình tiếc nuối, cho dù là một con mèo, nhưng cũng là con của mình a. Chậm rãi đem mặt dán lên lớp lông non mới mọc, nhẹ nhàng cọ cọ, trong mắt Ly Vương phi nổi lên ánh nước, "Thời gian qua là mẫu thân không tốt, không có ôm qua ngươi đàng hoàng......" "Nếu nàng nhớ con, tùy thời có thể tiến cung thăm." Ly vương ngược lại là không quan trọng, vỗ vỗ Ly Vương phi, lấy nhi tử lại, bảo nàng cùng hai trắc phi hồi phủ nghỉ ngơi trước, hoàng thất còn có chính sự cần thương lượng. Đợi Ly Vương phi rời đi, Ly vương, Quốc sư, Hoàng đế bệ hạ đưa mắt nhìn nhau, rồi sau đó lại nhất tề nhìn về phía Tô Dự. Tô Dự đang dán mặt trên bàn, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chú mèo con trong đệm chăn, chỉ kém chảy nước miếng mà thôi. "Vị này nói vậy chính là Hiền phi." Ly vương đột nhiên mở miệng nói. Tô Dự nghe có người gọi hắn, luyến tiếc đem ánh mắt từ trên người mèo con bức ra, lúc này mới nghĩ đến, hắn với Ly vương còn chưa có chào nhau, liền nhanh chóng đứng dậy, "Tô Dự, xin chào Ly vương điện hạ." "Không cần khách khí như thế, ta là huynh trưởng của Hoàng thượng, Cẩn Đường về sau đã theo cùng Hoàng thượng, thì cứ gọi ta Nhị hoàng huynh là được." Ly vương cười nói, thái độ thân thiết hữu hảo, nghiễm nhiên một bộ dáng huynh trưởng lão luyện thành thục. Tô Dự nháy mắt mấy cái, Ly vương này biết cũng rất nhiều a, thế nhưng biết tên tự của hắn. "Đại hoàng tử về sau phải giáo dưỡng tại Bắc Cực Cung , nghe nói Cẩn Đường hiện tại cũng ở Bắc Cực Cung, khuyển tử về sau liền phiền toái ngươi." Ly vương ôm mèo con giữa đống chăn lên, dùng cái cằm dày rộng cọ cọ. Mèo con được cọ đến thoải mái, liền lắc lắc đầu chủ động dụi dụi đỉnh đầu trên cằm phụ thân. "Dong dài!" Hoàng đế bệ hạ bất mãn trừng mắt nhìn Ly vương, đoạt lấy mèo con nhét vào trong lòng Tô Dự. Tô Dự trố mắt một lát mới phản ứng lại, những người này ý tứ là, chú mèo con này về sau sẽ để hắn nuôi! Thật cẩn thận bưng lấy cục lông nhỏ trong tay, mèo con tuyệt không sợ người lạ, ngoan ngoãn ngồi trong lòng bàn tay hắn, mở đôi mắt to hiếu kì nhìn thẳng hắn. "Không phiền toái, một điểm cũng không phiền toái." Tô Dự cố gắng khống chế khóe miệng đã muốn kéo đến mép tai. "Thời gian không còn sớm," Quốc sư nhìn không được, đứng dậy, cầm lấy mèo con đặt xuống đệm, "Bắt đầu đi." Muốn đem hài tử giao cho Hoàng đế nuôi nấng, hoàng thất phải có một nghi thức giao tiếp, bọn họ bảo Ly Vương phi rời đi, chính là vì lý do này. Quốc sư ý bảo Tô Dự đứng xa chút, đừng quấy nhiễu tiểu hoàng tử, Tô Dự thành thành thật thật theo ý Quốc sư đứng ở xa xa. Ly vương và Hoàng thượng nhìn nhau chằm chằm, một mảnh bạch quang chợt lóe, một con mèo lớn hai màu đen vàng giao nhau, cùng với một con mèo vàng so với nó nhỏ hơn một chút đồng thời xuất hiện trên bàn. Ly vương cũng là màu đen vàng, bất quá không giống với Lăng vương. Hoa văn trên người Thập Thất thúc không có quy luật gì, lần trước xoay người lăn lộn, Tô Dự còn từng nhìn thấy, trên bụng Thập Thất thúc có đốm lấm tấm giống như lá "cửu bính" trong mạt chược vậy, mà Ly vương thì có một thân hoa văn đối xứng. Mèo hoa lớn đi đến bên cạnh mèo hoa nhỏ, mèo con liền hưng phấn kêu hai tiếng, lại gần đẩy cái bụng phụ thân. Ly vương cúi đầu, liếm liếm đầu nhi tử, chậm rãi đem mớ lông lộn xộn trên đầu nó vuốt ngay ngắn. Hoàng đế bệ hạ chậm rãi đi qua, ngồi bên cạnh hai cha con. Ly vương liếm trong chốc lát, đem nhi tử đẩy đẩy ra phía ngoài, chính mình thì lui về phía sau một bước. "Meo?" Mèo con bị phụ thân đẩy ra, không rõ ràng cho lắm, mèo nhỏ lông vàng tiến lên, liếm đầu nó một ngụm. Mèo con ngẩng đầu, thấy được một mảnh ánh vàng rực rỡ, chậm rãi lại gần, hít ngửi, rồi sau đó, cao hứng chui vào trong đám lông vàng kim cọ cọ. Tô Dự nhìn xem mà mắt đều thẳng, này đổi phụ thân đổi cũng quá lưu loát đi...... Vì thế, trưởng hoàng tử điện hạ mới ra lò liền bị Hoàng thượng ôm về Bắc Cực Cung. Quốc sư chiêu cáo hoàng thất, con trai thứ ba của Ly vương được tổ tiên phù hộ, huyết thống thuần khiết, định làm quý tử; Hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ, lập tam tử của Ly vương làm trưởng hoàng tử. Tin tức vừa ra, trong cung nhất thời nổ tung nồi. Mấy vị Chiêu nghi đồng loạt đi Từ An Cung, muốn hỏi thăm một hai câu trạng huống của tiểu hoàng tử. "Thái tử chưa lập, tự nhiên là Hoàng thượng tự mình nuôi nấng." Thái Hậu lạnh mặt nói. Năm đó Thái Hậu còn chưa sinh hạ Hoàng thượng, Ly vương đã được phong làm Nhị hoàng tử, Thái Thượng Hoàng lúc trước cũng không giao cho bất cứ một phi tần nào, mà tự mình nuôi dưỡng bên người, thẳng đến sau khi Hoàng thượng được sinh ra, bà ký huyết khế, mới một phát đem tất cả mèo con đều ném cho bà. "Nhưng là, nay Hiền phi ở tại Bắc Cực Cung, đứa nhỏ này chẳng phải là tính cho Hiền phi sao?" Đức Chiêu nghi vội vàng nói, các nàng còn đang mưu tính cuối năm thăng phẩm vị, như thế nào cũng không dự đoán được nhanh như vậy liền có quý tử. "Nay phẩm vị Hiền phi là cao nhất, cho hắn giáo dưỡng cũng không có gì đáng trách." Thái Hậu khoát tay, không định nói nhiều thêm, chỉ cảnh tỉnh đám cung phi này đừng xen vào việc người khác, quấy nhiễu tiểu hoàng tử. Hoàng đế bệ hạ cảm giác quả cầu lông nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh này rất là phiền toái, Tô Dự lại cao hứng muốn chết. Tối, Hoàng đế bệ hạ dùng xong cơm chiều, biến thành mèo nhỏ lông vàng nằm trên đệm mềm chờ tiêu cơm, bốn chân hướng lên trời, nhàn nhã vẫy cái đuôi. Quả cầu lông nhỏ xíu đen vàng giao nhau nghiêng ngả lảo đảo bò lại, nhìn chằm chằm cái đuôi to màu vàng kim kia, đôi mắt như ngọc lưu ly lắc lư theo cái đuôi, sau đó đè thấp thân mình, nhào mạnh qua chụp lấy. Hoàng đế bệ hạ bị hoảng sợ, đen mặt trừng quả cầu lông không biết sống chết kia. Trưởng hoàng tử điện hạ hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, vẫn như trước hưng trí bừng bừng đuổi theo đuôi to mà chạy. Đúng lúc này, Tô Dự cầm một cái bát ngọc nhỏ đi tới, cười tủm tỉm ngồi lên đệm mềm, "Ăn cơm đi." Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu, nhìn nhìn thịt cá sền sệt trong chén rõ ràng không phải cho y ăn, nhất thời mặt càng đen thêm vài phần.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: Thập Thất thúc: Đoán ta là ai? Tiểu Ngư:= = Ngươi là Thập Thất thúc Thập Thất thúc:[ ngồi song song với Ly vương ] Đoán ta là ai? Tiểu Ngư:= = Ngươi là Thập Thất thúc Thập Thất thúc: Ủa? Không phải nói phàm nhân không phân biệt được mèo có màu sắc giống nhau sao? Tiểu Ngư:= = Phàm nhân có thể phân biệt được đốm lấm tấm và hoa văn Thập Thất thúc:[ ⊙ o ⊙ ]
|
Chương 86: Ở chung ☆, Chương 86: Ở chung
Tiểu hài tử ham ngủ, tuy rằng trưởng hoàng tử điện hạ hiện tại là bộ dáng mèo con nhỏ xíu, nhưng đồng thời cũng là tiểu anh nhi vừa đầy tháng. Thời điểm ăn cơm, mèo con còn đang ngủ, Tô Dự cũng không nhẫn tâm đi đánh thức nó. Tô Dự đã cẩn thận hỏi qua Ly vương và Uông công công, đứa nhỏ này quả thật không cần uống sữa, có thể ăn cá tôm mềm, thậm chí có thể ăn rau dưa hoa quả. Cho nên, Tô Dự liền đem thịt cá nấu chín, dầm ra, bỏ thêm chút nước canh dùng tôm tươi nấu, thêm chút nước sốt hải sản, hương vị không phải rất nặng, cũng dễ nhấm nuốt. "Meo meo!" Mèo con vừa bắt được đuôi to, nghe thấy mùi đồ ăn, lập tức ném cái đuôi, quay đầu hướng về phía Tô Dự tinh tế gọi. Tô Dự cầm muỗng ngọc nhỏ như muỗng cà phê, múc một thìa thịt cá sền sệt, thổi thổi, đưa đến bên miệng mèo con. Cái miệng nhỏ màu đen lập tức mở ra, một ngụm đem thịt cá trong muỗng ngậm vào trong miệng, nhanh chóng ăn ăn. Trong cái miệng nhỏ nhắn chỉ có mấy cái răng, nhưng thịt cá này vốn sền sệt, dầm cũng thực nhuyễn, không cần ăn kỹ lưỡng gì, nhai nhai hai phát trong miệng, liền nuốt xuống luôn. Nhìn chú mèo bé xíu, ngoan ngoãn ngồi ngửa đầu chờ đút cơm, Tô Dự nhịn không được cong đôi mắt, lại múc thêm một thìa. Hoàng đế bệ hạ đang nằm ngửa cũng nhìn không được nữa, xoay người nhảy dựng lên, một phen chen cục lông nhỏ đen vàng giao nhau ra, muỗng ngọc liền biến thành đút đến bên miệng mèo nhỏ lông vàng. Tô Dự trừng mắt nhìn, chiếc muỗng ngọc đình trệ giữa không trung. Hoàng đế bệ hạ dùng mắt trừng hắn, nô tài ngốc, nuôi nấng hoàng tử như vậy, sẽ đem hoàng tử làm hư đó, mau buông bát, lại đây xoa bụng cho trẫm. "Hoàng thượng cũng muốn nếm thử sao?" Muỗng ngọc tạm dừng một lát, tiếp tục hướng về phía trước, trực tiếp đút vào miệng mèo nhỏ lông vàng. Hoàng đế bệ hạ ngậm một ngụm thịt cá, mắt trừng càng lớn. "Ăn ngon đi?" Tô Dự cười cười, nhìn bộ dáng má phồng lên của mèo nhỏ lông vàng, cảm giác thật sự quá đáng yêu, nhịn không được lại gần, trên cái mặt lông xù kia hôn một cái. "Mẻo?" Trưởng hoàng tử điện hạ bị mèo lớn hơn chen ra, bổ nhào lăn lăn trên đệm mềm, không rõ ràng cho lắm bò lên, thấy Tô Dự hôn Hoàng thượng, liền học theo, chân trước bám mèo nhỏ lông vàng đứng lên, lại gần hít ngửi. Giữa những sợi lông có mùi thịt cá nhàn nhạt, quả cầu lông bé xíu lập tức cao hứng, vươn đầu lưỡi liếm liếm râu Hoàng đế bệ hạ, lại liếm liếm khóe miệng của y, liếm đi một khối cá nhỏ dính bên mép. A, đáng chết! Mèo nhỏ lông vàng cứng ngắc, mím chặt lỗ tai có chút đỏ lên, ghét bỏ quay ngoắt mặt đi, nghiêng mắt nhìn vật nhỏ kia. "Meo?" Quả cầu lông nhỏ nhất quyết không tha bám cổ y, nghiêng đầu nhìn trở lại. "Ha ha ha ha......" Tô Dự nhịn không được cười ra tiếng, đưa muỗng ngọc lại gần lắc lư, thành công dời đi lực chú ý của mèo con, đem Hoàng đế bệ hạ bị nhi tử quấn lên giải cứu ra. Từ buổi trưa đi An Quốc Tháp giám định đến tận bây giờ, trưởng hoàng tử điện hạ còn chưa ăn gì cả, lúc này ăn một ngụm, nhất thời thấy đói hẳn ra, vội vàng nuốt thêm một thìa thịt cá, rồi có chút khẩn cấp bám tay Tô Dự, cái đầu lông nhỏ cơ hồ muốn chúi vào trong bát luôn. Tô Dự thấy nó đói, đút không kịp, liền buông chén nhỏ xuống để nó tự ăn. "Này đích xác dễ nuôi hơn hài tử bình thường nhiều." Tô Dự ghé vào trên đệm mềm, nhìn mèo con lang thôn hổ yết mà ăn. Hoàng đế bệ hạ không biết biến trở về hình người khi nào, cùng Tô Dự ghé vào nhau, nâng ngón tay chọt cái đầu lông nhỏ kia một chút, mèo con đang ăn đến rất tốt nhất thời dừng lại một chút, ngoài miệng còn dính thịt cá, lăng lăng ngẩng đầu, "Thật ngốc." Đây là đánh giá đầu tiên của Hoàng thượng với con trưởng. Đến thời gian đi ngủ, Tô Dự phát hiện mèo nhỏ đối với mèo con bài xích, có chút buồn rầu, nhìn nhìn miêu đại gia bốn chân dang rộng ngủ trên long sàng, lại nhìn nhìn cái nôi nhỏ bên giường. Vì che giấu tai mắt người khác, chiếc nôi này hoàn toàn ấn theo loại trẻ sơ sinh thường dùng mà làm, chỉ là hai bên cố định, không thể thật sự lay động. Bên trong trải thảm nhung mềm mại, còn giả vờ giả vịt thả cái gối đầu nho nhỏ. Tô Dự bế quả cầu lông nhỏ đặt vào trong nôi, kéo tấm chăn lên, sau đó chính mình trèo lên long sàng. Hoàng đế bệ hạ híp mắt, nhìn chằm chằm Tô Dự, suy nghĩ nô tài ngốc này nếu dám đem thứ ngốc nghếc kia mang theo lên giường, y phải cùng hắn nói chuyện gia pháp một chút. Kết quả nô tài ngốc đặt hài tử vào nôi, còn chủ động cởi quần áo bò đến bên cạnh y. Hoàng thượng đối với vệc Tô Dự thức thời như vậy thực vừa lòng, nâng tay kéo hắn vào trong lòng. "Ngô, Hoàng thượng, đừng......" Tô Dự vừa đổ người nằm xuống giường, một đôi cánh tay thon dài liền quấn tới, đem hắn kéo qua, không nói hai lời liền bắt đầu cởi nội sam. "Mẻo?" Thật vất vả từ trong chăn chui ra, trưởng hoàng tử điện hạ bám vào cạnh nôi đứng lên, hiếu kì nhìn hai người trên giường. Tô Dự thở hổn hển nhìn ra ngoài, đối diện cặp mắt to trong veo như lưu ly kia, nhất thời cứng ngắc. Trước mặt con nít, tựa hồ, không tốt lắm...... An Hoằng Triệt dĩ nhiên phát hiện Tô Dự không được tự nhiên, hơi hơi nhíu mày, theo ánh mắt hắn nhìn lại. "Mieo -" Phụ thân đã qua chỉnh sửa nhìn qua, mèo con cao hứng hướng y kêu một tiếng, hưng phấn muốn nhảy ra bên ngoài. Nôi cao cách mặt đất chừng ba thước, mèo con bé xíu kia nếu ngã xuống tất nhiên sẽ té bị thương. Nghé con mới sinh không sợ hổ, quả cầu lông nhỏ căn bản không ý thức được nguy hiểm, bám cạnh nôi bò lên, bỗng nhiên chân sau trượt một cái, nửa người rớt ra ngoài nôi. Tô Dự nhìn mà kinh hồn táng đảm, một phen đẩy Hoàng thượng ra, thò tay tiếp lấy mèo con đang treo tòng tenh trên nôi. "Hoàng thượng, hài tử còn quá nhỏ, vẫn là nên ngủ trên giường thì hơn." Tô Dự thương lượng với miêu đại gia. Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, nào có mảnh mai như vậy! Hồi y còn nhỏ, phụ hoàng toàn đem y ném lên đệm mềm, đừng nói tới đắp chăn, còn thuận đường đem Cảnh vương chênh lệch không lớn với y cũng ném sang. Hai người bọn họ phải đánh nhau, ai thua thì làm ấm lô, cống hiến cái bụng lông cho người kia. Tuy nói như thế, nhưng Tô Dự vẫn là cảm giác, đem hài tử vừa đầy tháng ném qua đệm mềm lạnh lẽo tự sinh tự diệt, thật sự là rất tàn nhẫn. Cuối cùng, Tô Dự dùng ba lồng bánh bao nhân hải sản, đổi lấy quyền lợi ngủ giường của trưởng hoàng tử điện hạ. Hoàng thượng vẫn luôn muốn ăn bánh bao nhân hải sản, song làm món này thập phần phiền toái, mà Tô Dự gần đây buổi tối luôn bị ép buộc, buổi sáng liền không có thời gian làm điểm tâm cố sức tốn thời gian như vậy. Hoàng đế bệ hạ nghĩ đến ngày mai có thể ăn được bánh bao thơm lừng, tâm tình liền tốt hẳn lên, rồi sau đó lại nghĩ tới, nô tài ngốc này là vì quả cầu lông kia mới bằng lòng làm, nhất thời lại mất hứng xuống. Cố tình ngay lúc này, quả cầu lông nhỏ hưng phấn mà thăm dò trên giường một vòng trèo lên gối đầu. "Phù......" An Hoằng Triệt hướng về phía mèo con ý đồ tới gần y thổi mạnh một phát, đem cái đầu đầy lông kia thổi đến loạn thất bát tao, cái lỗ tai nhỏ bé mềm mại cũng bị thổi lật ngược raa. "Meo?" Trưởng hoàng tử điện hạ lăng lăng dùng chân sau muốn úp lỗ tai xuống, kẹt nỗi chân có chút ngắn, với không tới lỗ tai, liền dùng sức quơ quơ. Hoàng đế bệ hạ hơi hơi nhíu mày, cảm giác đứa nhỏ này tựa hồ so với đệ đệ còn muốn ngốc hơn, khẽ hừ một tiếng, kéo nô tài ngốc vào trong lòng, nhắm mắt ngủ, quyết định tạm thời không cùng nhi tử ngốc như vậy so đo. Trăng treo giữa trời, hoàng cung lâm vào một mảnh yên tĩnh, trong Bắc Cực Cung lại như thế nào cũng không im lặng được. "Meo...... Meo......" Tiếng mèo con tinh tế mềm mại không dứt bên tai, Tô Dự mơ mơ màng màng mở mắt, nương theo ánh trăng, liền nhìn thấy chú mèo con đen vàng giao nhau lẻ loi nằm sấp tại giường đầu, thỉnh thoảng kêu to một tiếng, nhìn nhìn bốn phía, rồi lại kêu một tiếng. Ngày đầu tiên rời khỏi phụ thân, cuối cùng vẫn là không thích ứng. Tô Dự nhất thời đau lòng không thôi, thò tay ôm lấy quả cầu lông nhỏ, nhét vào trong ổ chăn, để mèo con tựa vào trên người mình, chầm chậm vuốt lông cho nó. "Meo......" Cảm giác được nhiệt độ cơ thể ấm áp, mèo con lập tức không kêu nữa. Hoàng đế bệ hạ tự nhiên cũng bị đánh thức, ánh mắt có thể thấy mọi vật rõ ràng trong đêm tối nhìn một loạt động tác của Tô Dự, nhìn cục lông nhỏ kia được Tô Dự vuốt ve qua lại, chỉ cảm thấy gân xanh trên thái dương bắt đầu giật giật nảy lên, một trận bạch quang chợt lóe, mèo nhỏ lông vàng đột nhiên xuất hiện, chen quả cầu lông nhỏ xíu đang ôm ngón tay Tô Dự làm nũng ra. Tô Dự buồn cười nhìn động tác của Hoàng thượng, vội vàng đem tay đặt qua người miêu đại gia, chầm chậm vuốt ve bộ lông trơn mịn màu vàng kim kia. Trên người hài tử là lông tơ vừa mọc, tinh tế mềm mại, không dám dùng lực sờ, nhưng Hoàng đế bệ hạ thì không giống vậy, bộ lông bóng loáng vàng kim, xúc cảm phi thường tốt. Không chỉ riêng Tô Dự thích bộ lông này, trưởng hoàng tử điện hạ đồng dạng cũng thích, lông màu vàng kim vừa xuất hiện, nó liền khẩn cấp chui vào. Ấm áp, mềm mềm, là lông của phụ thân! Hoàng đế bệ hạ chậm rãi cúi đầu, nhìn cục lông nằm bên người y, nguy hiểm nheo mắt, trừng mắt nhìn một lúc lâu, cũng không thấy vật nhỏ này kinh hoảng, nâng móng vuốt đẩy đẩy, phát hiện mèo con mới vừa rồi còn khẩn trương không thôi, thế nhưng đã ngủ. Huơ huơ móng vuốt, ghét bỏ nhe răng, nhưng chung quy cũng không có đẩy ra. Đêm dài yên tĩnh, Tô Dự theo thói quen nửa đêm tỉnh lại, vội vàng nhìn vào trong ổ chăn, sợ miêu đại gia một khi không cao hứng ném mèo con tới đệm mềm tự sinh tự diệt. Chậm rãi xốc chăn lên, chỉ thấy chú mèo choai choai màu vàng kim kia, phía sau lưng dán lên ngực Tô Dự, hai chân trước thì ôm một quả cầu nhỏ tròn vo đen vàng giao nhau, có lẽ là bị gió lạnh do Tô Dự nhấc chăn lên làm bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn nhìn bốn phía, ngáp một cái, ôm ôm mèo con trong lòng, liếm liếm cái đầu lông, rồi lại thiếp đi.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: Tiểu điểu: Tiểu Ngư, đến chọn tên cho nhi tử đi! Tiểu Ngư: Có tên gì nào? Tiểu điểu: Có "Dấm Chua Nước Nhi", "Tỏi Nước Nhi", "Thì Là", "Cua Hương Lạt"...... Tiểu Ngư: Có cái nào không phải là đồ ăn hay không? = = Tiểu điểu: Nga nga, có, nhân khí tối cao "Ba Vạn" Thập Thất thúc: Ta là Cửu Bính Ly vương: Ta là Lục Điều Quốc sư: Ta là Bạch Bản Tiểu điểu: Ta là Yêu Kê Tiểu Ngư:...... Ta cảm giác Đại Mao rất tốt.
|
Chương 87: Ly vương ☆, Chương 87: Ly vương
Tô Dự nhìn động tác của Hoàng đế bệ hạ, nhịn không được nhếch nhếch môi cười, người này, thật đúng là không được tự nhiên. Nâng tay, đem cả hai phụ tử đều kéo vào trong lòng, sờ sờ Hoàng thượng đã ngủ đến ngáy o o.
Dựa theo quy củ hoàng thất ngày nay, tất cả quý tử trong cùng một đời đều sẽ được phong là hoàng tử, tính làm hài tử của Hoàng thượng, ở trong cung nuôi lớn, thứ nhất là vì bảo hộ mèo con tuổi nhỏ, vả lại cũng phòng ngừa để lộ bí mật. Phi tần trong cung vô luận sinh hạ phàm tử hay là quý tử, đều sẽ được xếp thứ tự, chẳng qua, phi tần sinh hạ phàm tử thì vẫn như trước không có quyền kế thừa, khi trưởng thành nhiều nhất là phong Quận vương, tựa như cái người luôn tính toán hắn là Mục Quận vương vậy, có lẽ đau đầu tra cứu vài đời cũng không thể minh bạch, chính mình vì cái gì không thể kế thừa đại thống.
Tô Dự rụt lui xuống thấp, hôn hôn cái đầu lông của Hoàng đế bệ hạ, so với mấy vị hoàng thúc và Ly vương, thân hình Hoàng thượng vẫn là mèo nhỏ, bảo một con mèo nhỏ nuôi một con mèo con còn nhỏ hơn, nghĩ như thế nào đều cảm giác không đáng tin, miêu đại gia cũng cần người chăm sóc nha. Vừa nghĩ như vậy, lại cảm thấy đau lòng.
Ngày kế, Tô Dự thức dậy sớm, đem hai phụ tử còn đang ngủ say vây quanh trong ổ chăn, mình thì chạy đi phòng bếp làm bánh bao hải sản.
Tô Dự không am hiểu làm món này, bánh bao hải sản là hắn mới tập làm cách đây không bao lâu, bất quá nhồi bột, cán vỏ vẫn là giao cho cung nữ giúp việc bếp núc, hắn chỉ lo về nhân.
Hải sâm xắt sợi, xào lên thơm lừng, tôm tươi bỏ vỏ, lấy thịt, phối với măng, nấm hương, đổ thêm nước canh đã nấu sẵn từ tối hôm qua, trộn thêm các loại gia vị.
Đợi nhân bánh bao làm xong, vỏ cũng đã chuẩn bị tốt, Tô Dự tự mình động thủ gói một cái, thấy không dễ nhìn chút nào, liền giao cho cung nữ gói luôn, mình thì đi nấu cháo. Bánh bao hải sản thơm nồng, vẫn là uống cùng cháo hoa thì ngon nhất, Tô Dự liền nấu một nồi cháo hoa, thêm hai đĩa rau trộn nhỏ.
Đợi bánh bao hấp chín, Tô Dự trở lại Bắc Cực Cung, liền thấy Hoàng đế bệ hạ đã dậy, Uông công công lặng yên không một tiếng động hầu hạ ăn mặc chỉnh tề, trên long sàng một quả cầu lông đen vàng giao nhau còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa.
"Bánh bao hấp xong rồi, ăn vài cái rồi hãy vào triều đi." Tô Dự kéo miêu đại gia ngồi vào trước bàn, mở nắp đậy vỉ hấp, bánh bao nóng hôi hổi liền hiện ra trước mắt.
Bánh bao này là dùng bột bao ngoài, vỏ mỏng lóng lánh trong suốt, bọc lấy phần nhân màu sắc hấp dẫn, xuyên qua lớp da mỏng manh kia có thể nhìn thấy thịt tôm đỏ tươi và hải sâm, nấm hương cùng màu bên trong.
Hoàng đế bệ hạ cầm một cái lên nhét vào miệng, nước canh thơm nồng nhất thời tràn ra, "Ngô!" Nhất thời nhíu mày, hai ba cái nuốt bánh bao xuống.
"Làm sao vậy?" Tô Dự thấy biểu tình Hoàng thượng không đúng, vội vàng lại gần xem.
An Hoằng Triệt há miệng, hít một ngụm khí lạnh, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Dự, "Muốn bỏng chết trẫm sao?"
Nước canh trong bánh bao đối với đầu lưỡi mèo của Hoàng thượng mà nói là thực nóng, tuy rằng y cũng không giống như mèo bình thường ăn không được đồ nóng này nọ, nhưng chung quy vẫn so với thường nhân mẫn cảm hơn.
"Nóng sao? Ta xem xem." Tô Dự nhanh chóng niết cằm Hoàng thượng nhìn nhìn, thổi thổi đầu lưỡi hồng nhạt kia.
Hoàng đế bệ hạ thò đầu lưỡi mặc hắn thổi, gió nhẹ hơi lạnh mang theo hương bạc hà thản nhiên, thư giải rất tốt cho đầu lưỡi đau đớn, cũng dần dần nhiễm đỏ một đôi lỗ tai. Hừ, xét nô tài ngốc hiến ân cần như vậy, hôm nay trước hết không so đo hành vi tối hôm qua hắn ôm nhi tử ngốc lên giường đi.
Ăn hết một lồng bánh bao, Hoàng đế bệ hạ còn chưa no, bất quá thời gian đã đến, chỉ đành không đành lòng đứng dậy đi vào triều, đợi hạ triều trở về ăn tiếp.
Vừa ra đến trước cửa, Hoàng đế bệ hạ quay đầu nhìn thoáng qua cục lông trên long sàng, lại nhìn nhìn Tô Dự, hơi hơi nheo mắt, "Nhớ ôm đi cho mẫu hậu nhìn xem."
Tô Dự vỗ đầu, không nhắc thì hắn thật đúng là quên mất, nói như thế nào thì đây chính là đại hoàng tử, hôm nay sẽ hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, trước đó làm sao cũng phải để Thái Hậu gặp mặt một lần.
"Con trai, rời giường thôi!" Tiễn bước Hoàng thượng, Tô Dự bước nhanh trở lại tẩm điện, thả người bổ nhào vào trên giường, chuẩn xác đem mũi vùi vào một đống lông tơ.
"Mieo?" Trưởng hoàng tử điện hạ mơ mơ màng màng mở mắt ra, vươn móng vuốt bé xíu đè chóp mũi Tô Dự lại, há miệng ngáp một cái.
Móng vuốt màu hồng nhạt chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay, mang theo chút mùi sữa, ấm áp, mềm mềm. Tô Dự nhịn không được hôn một cái, đem quả cầu lông ôm lấy đến bế trong lòng.
Buổi sáng thời điểm làm bánh bao, cố ý giữ lại vài con tôm làm điểm tâm cho nhi tử. Thịt tôm băm, dùng nước canh làm bánh bao nấu, biến thành súp tôm sền sệt.
Trưởng hoàng tử điện hạ ăn no, bị Tô Dự dùng khăn bao kín, ôm đi Từ An Cung.
Trước tiên cho người thông báo với Thái Hậu, Thái Hậu liền nhanh chóng đuổi mấy phi tần đến thỉnh an về.
"Ai u, không thể tưởng được nhanh như vậy liền có tiểu hoàng tử," Thái Hậu rất là cao hứng, cầm cái sọt chọn lựa, muốn tặng ít món đồ chơi cho trưởng tôn làm quà, nói liên miên cằn nhằn với Lâm cô cô, "Lần trước lông tuyết điêu còn dư không ít đi, dệt thêm một cái thảm nhỏ nữa vậy."
Bên kia, không khí trên triều đình rất khẩn trương.
Ly vương vào kinh, tự nhiên cũng phải vào triều, trước tiết mãn hưởng hàng năm, đều sẽ có không thiếu Thân vương vào kinh, bọn quan viên rất là khẩn trương, sợ mấy vị Vương gia tay cầm trọng binh nhấc lên sóng gió gì đó, nhất là vị Ly vương điện hạ này.
Là quý tử nhiều tuổi nhất một đời này, Ly vương điện hạ trầm ổn đáng tin cậy, cho dù đã rời kinh thành một năm, nhưng đối với tin tức trong kinh thành vẫn rõ như lòng bàn tay.
"Hoàng thượng còn chưa có tử tự, lại lập con của Thân vương làm trưởng hoàng tử, việc này không hợp lễ pháp." Hoàng thượng mới vừa tuyên bố kết quả phán định của Quốc sư với con thứ ba của Ly vương, liền có đại thần đưa ra dị nghị.
Tuy rằng mỗi đời Hoàng đế đều sẽ lập rất nhiều quý tử của Thân vương làm hoàng tử, nhưng thái tử đa số vẫn là cho con ruột của Hoàng đế, mà như đương kim Hoàng thượng độc sủng nam phi, lập trưởng hoàng tử trước khi có tử tự, quả thật hiếm thấy. Đám triều thần lo lắng, cứ như vậy đi xuống, nhân tuyển thái tử sẽ rơi xuống trên đầu con trai của Thân vương.
Ly vương nhìn thoáng qua triều thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không nhanh không chậm mở miệng: "Nghe nói tiểu thiếp của Lý đại nhân gần đây đã sinh cho Lý đại nhân thêm một thứ trưởng tử, nói vậy Lý đại nhân gần đây thật sự là như ý."
Vị Lý đại nhân bước ra khỏi hàng phản đối kia nhất thời trắng mặt, không có con đích tôn, mà có thứ trưởng tử trước, loại chuyện này tuy nói không phải sai lầm gì, nhưng chung quy là khó coi. Chính mình đức hạnh có bệnh, chỗ nào còn mặt mũi đi nói Hoàng gia không đúng, đành phải ngậm miệng.
Chiêu vương điện hạ đứng dưới bậc ngọc, trầm mặc không nói nhìn Ly vương điện hạ phanh phui khuyết điểm của mấy triều thần kia, cái gì nhà Vương đại nhân chuẩn bị mua nhà mua vườn mới, Trương đại nhân hai ngày trước có cháu ngoại nuôi, thẳng đem những quan viên miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nói đến á khẩu không trả lời được. Chiêu vương một năm trước mới bắt đầu vào triều, trước đó không có gặp qua bộ dáng trên triều đình của Nhị hoàng huynh, nhất thời cảm thấy vô cùng mới lạ.
Hạ triều, Chiêu vương điện hạ dùng cái miệng bị hở răng gian nan hỏi Hoàng thượng, "Nhị hoàng huynh có khả năng như vậy, lao lông [sao không] giữ hắn lại trong kinh?"
Hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn đệ đệ, mặc kệ hắn. Vừa vặn Tô Dự ôm trưởng hoàng tử đến bồi Hoàng thượng phê tấu chương, Hoàng đế bệ hạ liền đem nhi tử ném cho đệ đệ, bảo hắn đi tìm Ly vương tán gẫu, thuận đường ném nhi tử ngốc cho Ly vương ôm chốc lát.
"Meo?" Trưởng hoàng tử điện hạ ngồi trên một bàn tay mập mạp, nghiêng đầu nhìn Chiêu vương điện hạ, phát hiện khuôn mặt trước mắt này nhìn ngang hay nhìn dọc cũng y như nhau, cảm thấy vô cùng mới lạ.
Đợi đệ đệ ngốc bưng nhi tử ngốc rời đi, Hoàng đế bệ hạ thò tay đem đệm dựa nô tài ngốc kéo qua, "Mẫu hậu nói thế nào?"
"Thái Hậu rất thích, nói thẳng muốn đem hài tử lưu lại Từ An Cung." Tô Dự thành thật đáp, hôm nay Thái Hậu ôm mèo con mãi không buông tay, nói đứa nhỏ này bộ dạng cùng Ly vương trước đây giống nhau như đúc, đều là ngoan như vậy.
"Vậy sao ngươi không lưu nó lại Từ An Cung?" Hoàng đế bệ hạ nhíu mày nói.
"Không phải còn phải cho hai vị hoàng thúc xem sao?" Tô Dự trừng mắt, ngày hôm qua Hoàng thượng đã nói, hôm nay mời Lăng vương và Túc vương đến Bắc Cực Cung xem hài tử, hắn mới không dễ dàng mà cự tuyệt hành vi Thái Hậu muốn lưu lại hài tử đó.
Hoàng đế bệ hạ: "......"
|
Chương 88: Bản tính ☆, Chương 88: Bản tính
Chiêu vương điện hạ bưng lấy trưởng hoàng tử tìm một lúc lâu, rốt cuộc tại hồ nước ở Ngự Hoa viên tìm thấy chú mèo lớn có hoa văn hai màu đen vàng giao nhau kia. Ly vương điện hạ giờ phút này, đang ngồi ở giữa một đám mèo hoang, nghiêm trang nói chuyện phiếm.
"Từ sau khi đại tuyển, Hoàng thượng liền độc sủng một mình Hiền phi, trước kia buổi tối mỗi ngày đều đi Dạ Tiêu Cung, sau này đơn giản bảo Hiền phi đến ở Bắc Cực Cung, đỡ mất công tuyên triệu." Một con mèo hoang lớn màu vàng đất vừa ăn cá chép hoa do Ly vương mới vớt từ hồ nước ra vừa nói.
"Ngươi cũng biết rất nhiều đấy." Ly vương dùng chân sau đá đá lỗ tai, đám mèo hoang này nói năng mạch lạc, nghe giống như đọc qua không ít sách mèo.
"Đây đều là nghe Đức phi lải nhải nhắc mãi." Mèo cái có đốm hoa bên cạnh nhanh chóng nói, nó đã ăn no, nên không ăn con cá sống kia, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn Ly vương, da lông sáng bóng, thân hình mạnh mẽ, hoa văn trên mặt đối xứng hoàn mỹ, quả nhiên là tuấn mỹ phi phàm.
"Bắc Cực Cung buổi tối hay có âm thanh kỳ quái, Hoàng thượng giống như là cắn Hiền phi vậy, Hiền phi liền sẽ ân ân a a kêu to." Con mèo thường xuyên ngủ ở đỉnh phòng Bắc Cực Cung nói, mấy con khác cũng cùng phụ họa theo.
"Hiền phi làm cơm đặc biệt thơm nha, chúng ta đều đã ngửi qua."
"Hai con mèo hoa lớn kia thường xuyên đi phòng bếp ăn vụng, bọn họ giống như ngươi vậy, chúng ta không dám tới gần."
Nhóm mèo hoang mồm năm miệng mười nói chuyện, đông một câu tây một câu.
Ly vương lắc lắc cái đuôi, minh bạch nhóm mèo hoang là đang nói tới Thập Thất thúc và Thập Tam thúc, không khỏi bĩu môi, "Sau đó đâu, bọn họ ăn vụng có bị Hoàng thượng đánh không?"
"Đương nhiên có nha," Mèo cái đốm hoa nói, "Bất quá bọn họ vậy mà cũng không sợ Hoàng thượng, còn có thể tiếp tục đi ăn vụng nữa."
Chiêu vương điện hạ nhìn trạng huống trước mắt, giật giật khóe miệng, do dự có nên tiến lên hay không.
"Meo --" Mèo con trong bàn tay nhìn thấy Ly vương, liền thò cổ tinh tế mềm mại kêu một tiếng.
Ly vương, tính cả mấy con mèo hoang cùng nhau quay đầu, vài con mèo hoang thấy người có chút khẩn trương, rụt cổ chuẩn bị chạy trốn.
"Không cần sợ, hắn là đệ đệ của ta," Ly vương hươ hươ móng vuốt, nói với Chiêu vương điện hạ, "Hoằng Ấp, ta đã nói như thế nào mà từ ngày hôm qua ngươi liền không theo ta nói chuyện qua, nguyên lai là thay răng, việc này có cái gì đâu mà thẹn thùng!"
"Nhị hoàng huynh......" Chiêu vương điện hạ hở khóe miệng chào hỏi, rồi ngậm miệng không nói gì thêm.
"Hắn chính là com mèo rụng răng kia?" Con mèo màu vàng đất ăn xong cá chép, ngẩng đầu nhìn Chiêu vương, đột nhiên nằm ngửa trên mặt đất, cười đến bốn chân giơ lên trời, "Lớn như vậy mới thay răng, ha ha ha ha......"
Đám mèo hoang khác cũng cười theo.
Chiêu vương điện hạ giao mèo con trong tay cho Ly vương, cân nhắc mình có phải hay không nên rời đi trước, dọa người trước mặt người trong nhà thì cũng thôi đi, còn muốn dọa người trước mặt mèo hoang nữa sao.
"Nghe nói ngươi mới được tặng một con chuột bông lớn phải không," Ly vương ngược lại là không có cười nhạo hắn, ngược lại hỏi cái khác, "Không bị Hoàng thượng cướp đi chứ? Lấy đến cho nhị ca xem xem nào!"
Chiêu vương giật giật khóe miệng, hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì lúc trước không đem Ly vương lưu lại trong kinh.
Mèo hoa văn đối xứng vươn móng vuốt tiếp nhận nhi tử, liếm hai cái, cõng lên lưng, tiếp tục hưng trí bừng bừng theo mèo hoang hỏi thăm tin tức.
"Meo?" Trưởng hoàng tử điện hạ phát hiện mình xuất hiện ở trên lưng mèo cha, hiếu kì bò hai bước, hai móng vuốt đặt trên đầu Ly vương, dựng lỗ tai nhìn xuống phía dưới.
Ly vương ngồi lù lù bất động, tùy ý mèo con ở trên người bò đến bò đi, "Kể thêm cho ta một chút cái chuyện miêu cổ kia, là mèo đen vàng đốm lấm tấm bị bắt, hay là mèo đen trắng hả?"
--0--
Tô Dự không biết mình lại nói nhầm câu nói kia, miêu đại gia không rõ tại sao đột nhiên mất hứng, mà miêu đại gia mất hứng, hắn liền phải xui xẻo theo.
Buổi sáng nhắc nhở Tô Dự mang trưởng hoàng tử đi cho Thái Hậu nhìn xem, chính là lường trước Thái Hậu sẽ nhịn không được mà giữ nó lại, ai biết bị nô tài ngốc hề hề này chống đẩy đi chứ.
Hoàng đế bệ hạ bắt được Tô Dự còn đang trố mắt, hung hăng cắn một trận.
"Ân, đừng cắn chỗ đó, uy!" Tô Dự thấy Hoàng thượng lại đi cắn cổ hắn, cuống quít trốn tránh, lại không ngờ hành động trốn này, liền đem phần thịt mềm mịn dưới cổ cống hiến ra, Hoàng đế bệ hạ tự nhiên không chút khách khí cắn lên.
"Ào ào" Tấu chương trên bàn bị quét một phát rơi xuống đất, biến thành thớt gỗ bóng loáng. Hoàng đế bệ hạ đem cá đặt trên thớt gỗ, bóc xiêm y phiền phức, lộ ra thịt cá tươi mới, lấy mỡ ra, đều đều vẽ loạn bên trên thịt cá.
Tô Dự nằm ngửa trên mặt bàn cứng rắn, thân thể không chịu khống chế mà run rẩy, phảng phất như cá trên thớt gỗ đợi làm thịt, chỉ có thể vô vị giãy dụa một lát, rồi bị mèo hung tàn ăn sạch vào bụng.
Hoàng đế bệ hạ nhìn cá dưới thân biến thành màu hồng nhạt, khẽ hừ một tiếng, nô tài ngốc này, còn chưa làm gì đã biến thành này cái bộ dáng thế kia, rõ ràng là đang câu dẫn trẫm, tối hôm qua bị nhi tử ngốc quấy rầy, giờ tất nhiên là muốn trẫm nhanh một chút, làm một chủ nhân biết săn sóc, y tự nhiên phải thỏa mãn nô tài ngốc của mình cho tốt. Vì thế, không chút khách khí vọt đi vào.
Tô Dự vốn chỉ là đảm đương làm đệm dựa, liền như vậy bị đặt tại Ngự Thư Phòng ép buộc một buổi sáng, dẫn đến việc Hoàng thượng tấu chương cũng không phê, cơm trưa cũng không có làm. Đợi đến lúc Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc yên tĩnh lại, thì đã đến thời gian dùng cơm luôn rồi.
Tô Dự xụi lơ ở trên bàn, ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có.
"Hoàng thượng, nên dùng bữa rồi." Uông công công ở ngoài cửa tận chức tận trách nhắc nhở, lại không có một tia ý tứ tiến vào.
Hoàng đế bệ hạ từ trên người Tô Dự đứng lên, thuận thế cũng đem hắn ôm lấy, lại ngồi trên long ỷ liếm trong chốc lát.
Tô Dự ngáp một cái, "Hoàng thượng đi dùng bữa đi, ta trở về ngủ một lát."
Hoàng đế bệ hạ nhếch nhếch khóe miệng, đây là đang làm nũng với trẫm đi? Thật là, nói thẳng không có khí lực muốn trẫm đút ngươi ăn cơm là được, quanh co lòng vòng như vậy thật sự là làm người ta đau đầu a. Nghĩ như vậy, An Hoằng Triệt ngẩng đầu nói với Uông công công ngoài cửa: "Đưa cơm tới Bắc Cực Cung đi."
Cơm trưa không phải Tô Dự làm, bất quá Hoàng thượng tâm tình tốt, cũng không có chê ba chọn bốn gì, ăn xong liền ôm Tô Dự lăn ra ngủ trưa trên đệm mềm ở Bắc Cực Cung, tỉnh ngủ đi phê tấu chương tiếp, mà Tô Dự thì vẫn ngủ đến tận lúc mặt trời lặn mới tỉnh.
Nguyên bản muốn đi An Quốc Tháp cùng Quốc sư thương lượng chuyện tế phẩm tế trời, nhưng lại bị chuyện này làm trì hoãn, Tô Dự bò lên xoa xoa cái eo đau mỏi, buổi tối nhóm hoàng thúc sẽ đến đây nhìn trưởng hoàng tử, hắn phải làm vài món ngon chiêu đãi trưởng bối a.
Tháng mười chính là thời điểm cua mập nhất, hôm nay trong nguyên liệu nấu ăn đưa tới, cua chiếm hơn phân nửa, Tô Dự đơn giản đều làm thành cua hương lạt. Thời tiết chuyển lạnh, người một nhà vây quanh cùng nhau ăn cua hương lạt nổi tiếng vô cùng náo nhiệt, ăn xong còn có thể dùng nước canh nấu lẩu luôn.
"Mùi gì mà thơm như vậy a?" Lăng vương bước vào Bắc Cực Cung, liền bị hương vị nồng đậm kia đóng đinh cước bộ.
"Không có tiền đồ," Túc vương nâng tay, vỗ cái ót đệ đệ một bàn tay, bước chân kiên định đi vào, ngồi xuống trước bàn, hít sâu một hơi, " Hình như là mùi cua."
Đang nói, Ly vương giữ trưởng hoàng tử, cùng Chiêu vương điện hạ cúi đầu thin thít theo sau, đi đến.
"Hoằng Ấp, đây là làm sao vậy? Có phải bị nhị ca ngươi khi dễ hay không?" Lăng vương xoa xoa đầu tiểu bàn tử.
Ly vương đối với việc hoàng thúc nói hắn khi dễ đệ đệ cũng không thèm để ý, thập phần ổn trọng ôm quyền hành lễ với hai vị hoàng thúc, "Chào Thập Tam thúc, Thập Thất thúc."
"Đây chính là trưởng hoàng tử đi?" Túc vương đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái đầu lông nho nhỏ ló ra từ trong tà áo của Ly vương một lúc lâu, chậm rãi thò tay, đem mèo con xách ra.
"Meo méo --" Mèo con đen vàng giao nhau đá đá bốn chân, hơi mang hoảng sợ nhìn bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc trước mắt này.
Túc vương đặtmèo con trong lòng bàn tay, lẳng lặng nhìn thẳng nó một lát, mặt không chút thay đổi nói: "Gọi gia gia đi."
"Meo?" Mèo con rụt rụt cổ, không rõ ràng cho lắm.
"Ngươi đừng làm nó sợ!" Lăng vương vỗ huynh trưởng một bàn tay, cười hì hì lại gần, dùng chóp mũi chạm lỗ tai mèo con, "Đại Mao a, ta là Thập Thất gia gia, đừng để ý gia gia này a, hắn là người xấu, sẽ cướp súp cá sền sệt của ngươi ăn."
"Mẻo --" Mèo con bị biến thành ngứa ngáy, uốn éo thân mình nhỏ xíu, quay đầu liếm mũi Lăng vương một ngụm.
"Đại Mao cái gì? Đừng có gọi bậy!" Túc vương nâng tay trả cho đệ đệ một bàn tay, đem mèo con dời đi không cho hắn quậy phá.
Ly vương đối với việc hai hoàng thúc tranh chấp xem ở trong mắt, cũng không nhúng tay, ngồi trước bàn chậm rãi uống trà, đợi Lăng vương bị huynh trưởng giáo huấn xong, tức giận bất bình ngồi xuống, lúc này mới nghiêm trang mở miệng hàn huyên, "Thập Thất thúc, nghe nói ngài bị bắt biến thành miêu cổ, điệt nhi rất là lo lắng, ngài có bị thương hay không?"
Lăng vương vừa nghe, nhất thời xệ mặt xuống, "Nam Hải nay không yên ổn, không có việc gì đừng bày đặt chạy tới kinh thành, tế trời xong thì mau chóng về đi."
"Hải quái đều tại Đông Hải, Nam Hải nay không có đại sự gì," Ly vương mặt không đổi sắc nói, "Điệt nhi nghe nói ngài có một loại gọi là ớt gì đó."
"Thì sao?" Lăng vương cảnh giác nhìn hắn.
"Hương vị này nói vậy chính là đồ ăn làm từ ớt kia đi," Ly vương hít sâu một hơi, mùi cua hương lạt càng phát ra nồng đậm, "Thập Thất thúc có thứ tốt như thế mà không cho ta một chút, phụ vương trên trời có linh, thấy ngài bất công như vậy cũng sẽ khổ sở a."
Lăng vương nghe mà thái dương bạo gân xanh, "Việc này không quan hệ tới Ngũ ca."
"Vậy ngài nói với ta một chút, chuyện miêu cổ là sao thế này?" Ly vương đầy mặt thành khẩn hỏi.
Lăng vương lẳng lặng nhìn Ly vương, hơi hơi nheo mắt. Chiêu vương điện hạ đang vụng trộm cắn càng cua, không dấu vết xê dịch thân mình về phía sau.
Thời điểm Tô Dự bưng một bồn lớn cua hương lạt vào, toàn bộ Thiện Thực Điện đã loạn thành một đoàn.
Hoàng đế bệ hạ xử lý xong chính sự đi tới, chỉ thấy Tô Dự ngây ngốc bưng một chậu to, đứng ngoài Thiện Thực Điện, nâng nâng cằm, Uông công công nhanh chóng tiến lên tiếp lấy cái chậu nặng trịch đó.
"Đứng ở chỗ này làm chi?" An Hoằng Triệt đi đến bên cạnh Tô Dự, thấy hắn vẫn là bộ dáng ngốc ngốc, hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía trong điện, nhất thời đen mặt.
Hai con mèo lớn đen vàng giao nhau đang ở trên bàn đánh nhau đến hết sức vui vẻ, mèo hoa văn đối xứng cắn cái đuôi của mèo đốm lấm tấm, mèo đốm lấm tấm dùng chân sau dùng sức đạp cằm mèo hoa văn đối xứng; Mèo lớn đen trắng giao nhau thì mang theo mèo con ở trên thảm trải sàn chơi đùa, mèo con thực thích cái đuôi to trắng đen xoã tung kia, ôm gắt gao không chịu buông tay; Chỉ có Chiêu vương điện hạ coi như còn chút thể diện, bảo trì hình người ngồi ở góc hẻo lánh, lặng yên không một tiếng động cắn cua.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
[ Chương: rốt cuộc nhớ ra Nhị ca cũng không hữu hảo ]
Mới trước kia, mọi người đều còn ở trong cung
Ly vương: Nghe nói ngươi đái dầm [⊙ω⊙]
Đệ đệ: Mộc, không có!
Ly vương: Yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác
Đệ đệ: Cám ơn nhị ca QAQ
Ly vương: Vậy ngươi theo ta nói nói, ngươi tiểu cái hình dạng gì?
Đệ đệ:......
|