Tiên Mãn Cung Đường
|
|
Chương 124: Tổ thúc ☆, Chương 124: Tổ thúc
Hoàng thượng thấy Tô Dự ngây người, liền theo ánh mắt hắn nhìn qua, rồi đột ngột đứng lên. Những người khác thấy thế, đồng loạt quay qua, một cái xem này liền ngây ngẩn cả người, tảng đá lớn cao vài trượng, đột nhiên nhiều thêm một vòng lông, còn có mấy cọng râu dài phá lệ. Đằng sau khối đá là cái gì, thì không cần nói cũng biết rồi, chỉ là, Hoàng tổ thúc tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây a? Tô Dự nhìn thấy nhiều lông mao như vậy, nhịn không được, buông Thái tử xuống, rón ra rón rén đi qua xem. Hoàng đế bệ hạ một phen giữ chặt hắn, trừng mắt nhìn nô tài ngốc tự tiện làm chủ, đẩy hắn đến phía sau, chính mình đi ở phía trước. Vòng qua tảng đá to đùng, lọt vào trong tầm mắt chính là một đống lớn lông mao mềm mại. Màu vàng kim làm chủ, trên bụng là vằn hổ đối xứng màu đen, cùng lông của Bệ Ngạn trên [Sơn Hà đồ giám] giống nhau như đúc, chẳng qua...... Trong sách giảng, Bệ Ngạn giống như hổ. Nhưng cái trước mắt này...... Thân thể tròn vo, đuôi to xoã tung, lỗ tai lông mềm mềm, thấy thế nào cũng là, một con...... mèo phóng đại gấp mấy chục lần! Đại đại miêu [thấy từ này kute wa nên ta để lun nhé] đang chen ở mặt sau khối đá, cố gắng đem chính mình lui thành một đoàn. Tô Dự nhìn bóng dáng lông xù kia, nhịn không được thò tay đi sờ, bị Hoàng thượng một bàn tay vỗ trở về, "Bái kiến Hoàng tổ thúc!" Đại đại miêu quay lưng lại bọn họ hoảng sợ, mạnh quay đầu, nhanh chóng lui hai bước về phía sau. "Cái kia......" Tô Dự muốn nói gì đó, thế nhưng Hoàng tổ thúc hiển nhiên không có tính toán nghe hắn nói chuyện, rụt lui về phía sau, xoay người, rầm rầm rầm chạy mất. Mọi người trợn tròn mắt. "Hoàng tổ thúc luôn luôn không có hiện thân trước mặt chúng ta mà, đây là làm sao vậy?" Thái Thượng Hoàng nhíu mày, chẳng lẽ là muốn cảnh báo gì cho bọn họ sao? "Hắn vốn cũng không muốn hiện thân a." Hạo vương gãi gãi lỗ tai, mới vừa rồi con mèo lớn kia rõ ràng là định trốn tránh, chỉ tiếc thân thể quá lớn, tảng đá che không hết thôi. "Có lẽ là đói bụng." Tô Dự thình lình cắm một câu. Mọi người vèo một tiếng nhìn về phía hắn. Bãi cỏ đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc, chỉ còn lại tiếng củi lửa thiêu đốt đùng đùng. Tô Dự nuốt nuốt nước miếng, chẳng lẽ hắn nói nhầm cái gì? Bất quá lời này quả thật không thích hợp, nói cứ giống như lão tổ tông là mèo tham ăn vậy. Thái Thượng Hoàng nhìn Tô Dự thật sâu, "Không sai." Đúng là đồng ý với lý do của Tô Dự. Hoàng tổ thúc đây là nghe mùi mà đến, vấn đề là, lấy thân hình khổng lồ kia của lão tổ tông, mớ cá tôm trước mắt này còn chưa đủ cho hắn nhét kẽ răng a. Vài vị hoàng tộc chụm vào cùng nhau thương lượng một chút, đến trên đảo lâu như vậy, cũng chưa có hiếu kính qua Hoàng tổ thúc, trước kia là cho rằng Thần Thú không cần ăn gì cả, nay xem ra cũng không phải như thế, nếu như vậy, nên hiếu kính lão nhân gia một chút. Thái Thượng Hoàng suy tư một chút, chỉ sợ chỉ có Dong dong ngư mới có thể làm con mèo khổng lồ kia ăn no. Dong dong ngư, thân như trâu, âm như rống. Nói là lớn như trâu, kỳ thật cũng chỉ cỡ một con lạc đà nhỏ, hẳn là đủ Hoàng tổ thúc ăn một bữa đi. "Phụ cận hải đảo này có đó, chẳng qua không dễ bắt mà thôi." Thái Thượng Hoàng khoanh tay đứng trên đá ngầm, nhìn mặt biển bình tĩnh. Loài cá này phi thường lớn, hơn nữa thập phần hung hãn, mấy huynh đệ bọn họ trước kia muốn nếm thức ăn tươi, cũng từng thử đi bắt, chẳng qua mỗi lần đều là tay trắng mà về. "Bắt không được thì thôi, Hoàng tổ thúc cũng không nhất định là đến ăn chực mà." Lăng vương điện hạ nghe nói không dễ bắt, sờ sờ cục u trên lỗ tai do bị ong mật chích, đánh trống lùi. Thái Thượng Hoàng không nói gì, cùng Hạo vương liếc nhau, hai người bọn họ từng đi bắt Dong dong ngư, nhớ tới tên kia khó đối phó thế nào, cũng có chút lười biếng bại lui. "Trong thực đơn có không?" Hoàng đế bệ hạ treo trong vạt áo ngửa đầu liếm khóe miệng Tô Dự một chút. "Trên thực đơn giảng, Dong dong ngư chính là mỹ vị nhân gian ít có, so với long can phượng tủy cũng không kém bao nhiêu." Tô Dự nhớ tới tờ cuối cùng mà Thực đơn Tô ký ghi lại, thuyết pháp về Dong dong ngư, loại cá này chất thịt phi thường tươi mới, chỉ cần loại đi tinh huyết, cho dù ăn sống cũng không có một chút vị xấu nào. "Thật sao?" Thái Thượng Hoàng quay đầu nhìn về phía Tô Dự. "Hẳn là không sai đâu." Tô Dự gãi gãi đầu, [ Thực đơn Tô ký ] miêu tả về khẩu vị hải quái rất là tinh chuẩn, cũng không biết tổ tiên Tô gia làm thế nào nếm được nữa. "Trước kia không biết, nay nếu Hoàng tổ thúc đã hiện thân, về tình về lý đều nên mời Tổ thúc ăn một bữa." Hạo vương điện hạ chính nghĩa đường đường nói. Cặp huynh đệ song sinh nhất tề gật đầu, cứ như vậy đánh nhịp quyết định. Cảnh vương đối với loại sự tình bắt cá này tự nhiên là đi trước làm gương, Dong dong ngư thích ăn rong biển, hắn liền ôm một lọ rong biển sợi Tô Dự vừa ngâm, nhảy lên thuyền nhỏ hướng tới biển chạy đi. Bởi vì Dong dong ngư quá lớn, trừ Cảnh vương, còn có Lăng vương, Dũng vương cùng với cặp song sinh đều lên thuyền. Hoàng đế bệ hạ vốn cũng muốn đi, nhưng bởi vì thương thế chưa khỏi hẳn, bị Quốc sư cấm chỉ bắt cá, đành phải mất hứng nằm trong lòng Tô Dự. Mà Trung vương bởi vì vội vàng đem cố sự nhìn thấy Thượng Cổ Thần Thú vĩ đại khắc xuống, nên cũng không có đến bờ biển. Rong biển xắt sợi rửa sạch, qua nước sôi luộc sơ, dùng gia vị muối, tuy rằng ngâm chua còn chưa đến thời điểm, nhưng so với mớ mọc trong biển, tự nhiên là ăn ngon hơn rất nhiều. Cảnh vương nắm một nhúm rong biển rải xuống, hương vị dầu vừng ở trong nước phát tán rộng ra, cũng không biết hải quái có thể ngửi được hay không. Lẳng lặng chờ một lát, cái gì cũng không phát sinh. "Được hay không a?" Thập Thất thúc hoài nghi nhìn về phía Cảnh vương ngồi xổm ở đầu thuyền. Cảnh vương không để ý đến hắn, cầm chĩa cá, chuyên chú nhìn mặt biển. Mặt biển bình tĩnh dần dần gợn sóng, hình như có thứ gì đó đang dần dần tới gần, Cảnh vương vội vàng quăng thêm mấy cọng rong biển, sợi cuối cùng còn chưa rơi đi ra ngoài, "ào ào" một trận nổ vang, một con cá thật lớn đột nhiên nhảy khỏi mặt nước, thân thể to đùng dài chừng sáu thước. Cảnh vương lập tức giơ chĩa cá lên, đâm tới nó. Ai ngờ con cá kia vẫy mạnh đuôi, đem chĩa cá bén nhọn chụp đến nghiêng lệch, còn chưa đợi Cảnh vương ra tay lần nữa, bên kia thuyền liền xuất hiện một con cá lớn khác. "Hừ hừ hừ......" Dong dong ngư phát ra tiếng kêu như lợn rừng khụt khịt, thân thể to lớn như trâu cày vậy, to mọng mà hữu lực, trên lưng có hai khớp xương nổi lên, phảng phất như hai cánh không phát triển. "Đùng!" Ăn được rong biển mỹ vị, hai con cá lớn tựa hồ rất hưng phấn, bắt đầu ở trên mặt biển nhảy nhảy, nhấc lên từng đợt từng đợt sóng to, đem quần áo người trên thuyền đều làm ướt. "Lão Thất bịt kín đường đi đừng cho nó vào nước, lão Cửu lấy đá gõ đầu cá, Thập Thất bắt lấy đuôi cá, Tam nhi ngắm chuẩn!" Thái Thượng Hoàng cao giọng hô, mọi người lập tức phân công hành động. Hạo vương nhảy khỏi thuyền nhỏ, lăng không đạp nước, ngăn đường đi của hai con cá lại, Dũng vương giơ tảng đá lên, còn chưa kịp gõ xuống, bỗng nhiên, một con cá lớn thứ ba thoát ra, đụng đầu vào Hạo vương, đem Thất vương gia còn đang ở không trung đâm vào trong nước. "Lão Thất!" Thái Thượng Hoàng cả kinh, nhanh chóng qua vớt đệ đệ. Dong dong ngư tuy rằng ăn chay, nhưng đầu nó to không chịu nổi, càn quấy đùa giỡn như vậy trong biển, Hạo vương nếu bị dính vào liền nguy hiểm. Chĩa cá bạc của Cảnh vương sớm ở thời điểm đối phó hậu duệ Nhai Tí đã không biết rớt đi đâu, chĩa cá này là tùy tiện lấy từ trên thuyền lớn, thật sự không chắc chắn chút nào, bị cái đuôi cá to đùng hung hăng quật một phát, nhất thời gãy thành hai đoạn. Mà vỗ một cái còn chưa đủ, con cá thứ hai lại tiếp tục xông đến, Dũng vương một phen kéo cháu qua, cầm tảng đá lớn trong tay hướng con cá đó ném đi, đuôi cá "rầm" một tiếng quăng khối đá trở về, đụng mạnh vào thuyền nhỏ, con thuyền nhỏ đáng thương nhất thời bị thủng một lỗ. "Thuyền sắp chìm rồi!" Tô Dự trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trên biển, trơ mắt nhìn thuyền đánh cá bị cá đánh chìm, mấy vị miêu đại gia cả người ướt sũng trở lại trên bờ, tay trắng mà về. Ba con Dong dong ngư còn đang ở trên mặt biển diễu võ dương oai kêu tới kêu lui. Uông công công nhanh chóng thu xếp mọi người đi lên bãi cỏ sưởi ấm. Không bắt được cá, bọn miêu đại gia đều có chút mất hứng, Hoàng đế bệ hạ dùng chân sau đá đá lỗ tai, trẫm không ra tay, đám mèo ngốc này liền làm cái gì cũng không thành. Đống lửa cháy đùng đùng sưởi khô mớ lông ướt sũng, hai mèo lớn vàng kim mỏi mệt tựa vào nhau bắt đầu ngáp, nhìn nhìn chú mèo lớn đen trắng nằm trên cỏ nhàn nhã vẫy đuôi, liếc nhau, nhảy lên, ngủ. Dũng vương điện hạ đối với nhóm huynh trưởng đã thành thói quen, ngoan ngoãn nằm sấp bất động. Cảnh vương phơi khô lông xong liền lại không chịu ngồi yên, nhào đi tiếp tục chơi với con thỏ của hắn. "Không có Dong dong ngư cũng không sao, mấy con lễ ngư trên thuyền phỏng chừng cũng đủ ăn mà." Tô Dự an ủi Thập Thất thúc ỉu xìu nằm ườn bên cạnh đống lửa một câu, quay đầu kiểm kê cá từ trên thuyền vận chuyển về. Lễ ngư lớn bằng cái thớt, nướng bốn năm con chắc cũng đủ cho Hoàng tổ thúc ăn một bữa đi, đừng trách hắn nhớ thương, bộ lông như hòn núi nhỏ kia, có thể đem cả người hắn vùi vào luôn, nếu có thể ở lăn lăn ở mặt trên...... "Nô tài ngốc, nước miếng chảy ra rồi!" Hoàng đế bệ hạ nâng trảo cho hắn một bàn tay. Tô Dự ho khan, gãi gãi đầu, lấy dao làm cá ra chuẩn bị trước làm một con lễ ngư, vừa cầm lấy dao, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu phủ xuống một bóng đen, chậm rãi ngẩng đầu, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy con mèo lớn cao chừng một trượng kia, trong miệng ngậm một con Dong dong ngư dài sáu thước, lặng yên không một tiếng động ngồi trước mặt hắn, thấy Tô Dự ngẩng đầu, "lạch cạch" một tiếng ném con cá tới bên chân hắn. Hoàng đế bệ hạ nhanh chóng từ trong vạt áo nhảy ra, nháy mắt biến trở về hình người, kéo mạnh Tô Dự lui về phía sau ba bước. Quả nhiên, con cá bị mèo lớn ném kia, vẫn còn sức giãy phịch phịch trên cỏ, nếu không phải Hoàng thượng động tác mau, đuôi cá chỉ sợ đã đem Tô Dự vỗ bay mất. "Tổ thúc, ngài đây là......" Thập Thất thúc lăng lăng ngửa đầu hỏi, quả cầu lông đen vàng giao nhau thoạt nhìn còn không lớn bằng một cái móng vuốt của đại đại miêu. Mèo vằn hổ khổng lồ chớp chớp đôi mắt to màu hổ phách, hai chân trước dẫm dẫm nhau, nhìn nhìn Tô Dự, lại nhìn nhìn cá trên mặt đất, xoay người, rầm rầm rầm chạy đi. Cục lông to lớn trong sơn lâm nhẹ nhàng lên xuống, vài cái phập phồng liền không thấy bóng dáng đâu. Tô Dự không hiểu ra sao nhìn về phía Hoàng thượng, Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, "Là bảo ngươi làm cá ăn đó." Nguyên lai là như vậy. Tô Dự nhìn con cá to trước mắt, lại xem xem mấy con lễ ngư như cái thớt bên kia, đột nhiên nhớ tới một món ăn. Tại địa khu sa mạc, có một món mỹ thực nổi tiếng, tên là lạc đà nướng. Không phải chỉ đơn thuần đem lạc đà đặt trên lửa nướng, mà là bên trong lạc đà nhồi một con dê, trong bụng dê nhồi một con gà, trong bụng gà lại nhét một con cá. Vài loại nguyên liệu nấu ăn thành một bộ đặt lên quay, đem thịt lạc đà triệt để nướng đến chín vàng, hương vị đồ ăn bên trong lại một tia cũng không tràn ra, hỗn hợp lẫn nhau cùng một chỗ, chính là vô thượng mỹ vị. Bất quá, món ăn này độ khó thực hiện rất cao, nếu như không biết phương pháp nêm gia vị, hoặc là độ lửa nắm giữ không tốt, thì sẽ phi thường khó ăn. Đối với Tô Dự đã làm vô số cá mà nói, ngược lại là không phải khó, bởi vì trước mắt nguyên liệu nấu ăn cũng không phải lạc đà, mà là một đống cá, cá nướng so với lạc đà nướng dễ dàng hơn nhiều. Nói làm liền làm, Dong dong ngư quá lớn, chỉ dựa vào nội kình bên trong bảo hộ cổ tay còn xa xa không đủ, Tô Dự đơn giản ủng Hoàng thượng trong lòng, tùy thời mà dùng. "Cửu thúc, đến giúp một tay với." Tô Dự nhìn con cá to đùng còn đang không ngừng nhảy nhót, quay đầu gọi Dũng vương. "Đến đây!" Dũng vương điện hạ lập tức nhảy dựng lên, lại quên trên người còn có hai huynh trưởng, hai mèo lớn vàng kim liền lịch bịch ngã xuống đất, vừa vặn con thỏ kia lại chạy tới, Thái Thượng Hoàng đang nguyên một đầu bốc hỏa một phen đè nó lại, mèo lớn màu đen đã vọt lại đây, nhất thời thắng không kịp, cùng hai phụ thân vỡ thành một đoàn. Dũng vương một chút cũng không có ý thức được mình làm ca ca ngã, nhiệt tình biến thành hình người, giơ cục đá to xông về phía con cá trên cỏ. "Hừ hừ hừ!" Dong dong ngư một bên giãy một bên kêu to. "Rầm!" Tảng đá đập lên đầu cá, nhất thời im lặng. Tô Dự lấy dao làm cá ra, đụng đến xương cá, liền vận lực vào lòng bàn tay. Loại cá này tinh huyết giấu ở dưới vẩy cá, tất yếu phải dùng nội kình đánh vảy. Mỗi phiến vẩy cá đều lớn cỡ bàn tay, Tô Dự phảng phất như nhà điêu khắc vậy, đục từng mảnh từng mảnh. Trung vương cầm cái đục sờ sờ cằm, cảm giác thủ pháp đánh vảy kia và việc khắc trên tấm bia đá tuy khác nhau mà như đồng điệu, liền mang theo cái đục đi lên hỗ trợ. Vận khí nội kình, đục một cái xuống, vẩy quả thật rớt ra, nhưng trên thân cá cũng nhiều thêm một cái hố. Vì thế, đợi Tô Dự làm con cá xong, toàn bộ thân cá liền biến thành một nửa bóng loáng, một nửa gồ ghề lồi lõm, có vài chỗ còn khắc chữ nữa. Hoàng đế bệ hạ nhảy lên thân cá, ghét bỏ trảo trảo lỗ do Ngũ bá khắc. "Đáng tiếc không có mang sách a." Trung vương điện hạ có chút tiếc nuối nói. Tô Dự giật giật khóe miệng, xoay người đi làm lễ ngư. Thịt Dong dong ngư phi thường mềm, sợ thịt bị vỡ, nên không bỏ xương đi, chỉ đem một chậu đồ gia vị phết đều đều trong bụng cá, lại để vào một con lễ ngư. Lễ ngư nho nhỏ vừa vặn nằm trong bụng Dong Dong ngư, trên lễ ngư rải đầy bột thì là và ớt, lại để vào thêm mấy con chinh ngư. Thịt chinh ngư mập, nướng sẽ ra mỡ, liền đem sò bỏ vào bên trong chinh ngư, đợi mỡ nướng ra, sẽ tẩm nhập vào sò, vừa vặn ngon miệng luôn. Tìm một nhánh tùng rắn chắc, tước một đầu thành hình mũi nhọn bóng loáng, từ miệng cá xuyên vào, đặt trên tảng đá. Lửa lớn thiêu thịt cá, thịt cá vốn mềm, phải không ngừng xoay lật, chuyện này tự nhiên là giao cho người khí lực lớn như Dũng vương. Tô Dự thì cầm dao và gia vị, đợi một chỗ nướng đến khô vàng, liền cắt một dao, lộ ra thịt bên trong, phết nước sốt lên tiếp tục nướng. Một món chính như vậy, từ sau giờ ngọ nướng đến tận hoàng hôn, không có đĩa sang trọng lộng lẫy, Uông công công đành rửa rất nhiều lá cây đại thụ, chỉnh tề xếp lên một tảng đá lớn, mọi người hợp lực khiêng con cá lớn xuống, đặt trên lá cây. Tô Dự cầm dao, vạch bụng cá ra, một cỗ hương thơm kỳ dị nháy mắt phiêu tán, đó là hương vị tập trung rất nhiều mùi thơm hỗn hợp cùng một chỗ, nhưng lại không chút nào xung đột, mà hồn nhiên hòa quyện hài hòa. Bọn miêu đại gia đều ngây ngẩn cả người. Ánh tịch dương vương vấn phân tán trên bãi cỏ, chiếu ra một cái bóng thật dài, đem tất cả mọi người ôm vào trong đó. "Mau cắt ra, để quả nhân nếm thử." Thái Thượng Hoàng ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên nói, vỗ Lăng vương nhịn không được muốn thò tay một bàn tay,cho dù muốn ăn cỡ nào cũng phải chú ý tôn nghiêm hoàng tộc chút chứ. "Meo!" Phía sau có thanh âm phụ họa một chút. Tô Dự cầm dao, chuẩn bị cắt xuống, bỗng nhiên phản ứng lại, chậm rãi ngẩng đầu. Những người khác lúc này mới ý thức được ánh sáng của mình bị chặn, cứng ngắc quay đầu, liền thấy chú mèo cao chừng một trượng kia, ngồi xổm phía sau bọn họ, ánh mắt sáng quắc nhìn con cá lớn trên tảng đá, thấy mọi người quay đầu nhìn hắn, có chút ngượng ngùng đá đá lỗ tai.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: [ Chương: Thượng Cổ Thần Thú uy vũ hùng tráng ] Ngũ bá: Mật điển Hoàng gia giảng, Hoàng tổ thúc pháp lực vô biên Miêu cha: Thượng Cổ Thần Thú, võ công cái thế Thất thúc: Có Tổ thúc, nhất thống sơn hà Thập Thất thúc: Có Tổ thúc, không sợ Nhai Tí xương lớn nữa! Cửu thúc:...... Ngô, đúng Hoàng tổ thúc:[ thẹn thùng, dùng cái đuôi che khuất mặt ] Meo?
|
Chương 125: Ngủ chung ☆,Chương 125: Ngủ chung
"Tham kiến Hoàng tổ thúc!" Mọi người nhanh chóng đứng dậy, hướng tổ tông hành lễ. Đại đại miêu vòng chiếc đuôi to xoã tung qua chân trước, đặt ở trước mặt, có chút không biết làm sao run run chóp đuôi, "Meo......" Tô Dự không biết Hoàng tổ thúc nói cái gì, bọn miêu đại gia đều nghe hiểu được, lần lượt thẳng lưng. "Bên trong có thêm mấy vật nhỏ, ngài phỏng chừng là ăn không được, chờ ta cắt cá ra đã nhé." Tô Dự bắ tbuộc chính mình dời tầm mắt từ trên bộ lông mê người kia đi, đối với mèo thẹn thùng, phải trước cho ăn no sau mới có thể sờ lông, bằng không lỡ dọa chạy mất thì không tốt. Xé mở Dong dong ngư nướng đến khô vàng, đem lễ ngư bêntrong móc ra đặt lên trên, lại phá vỏ mềm được nướng xốp giòn của lễ ngư, lấy hết mấy con chinh ngư ra. Chinh ngư vừa vặn đủ cho các thúc bá huynh đệ mỗi người một con, bên trong chinh ngư còn có cả sò hấp mỡ nữa. Tô Dự thủ pháp lưu loát đem chinh ngư và sò chia ra, sau đó ý bảo Hoàng tổ thúc có thể ăn. Đại đại miêu nhìn nhìn mọi người, lại nhìn nhìn cá nướng tỏa hương bốn phía, ngượng ngùng chậm rãi nhích một bước về phía trước. Mọi người nguyên bản ngồi trước tảng đá, nhất thời bị chen ra hai bên. Chú mèo khổng lồ cúi đầu, một ngụm cắn con lễ ngư lớn bằng cái thớt kia, tính luôn cả lớp vỏ mềm nữa, rốp rốp hai ba cái liền ăn luôn. Thái Thượng Hoàng và bọn đệ đệ đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng ôm lấy miếng lá cây chứa chinh ngư và sò trước mặt, hơn nữa còn tay mắt lanh lẹ cướp đi một khối Dong dong ngư. Hoàng tổ thúc thấy bọn họ phản ứng như vậy, liếm liếm miệng, tùy ý bọn tiểu bối cắt mất một khối thịt cá, sau đó mới tiếp tục ăn. Tô Dự cảm giác trong đôi mắt to màu hổ phách kia tựa hồ nổi lên một chút ý cười. Dong dong ngư, quả thật danh bất hư truyền. Thịt cá tươi mới vào miệng là tan, cái loại thơm ngon này sợ là cá nóc so ra cũng kém, nhưng bản thân chất thịt lại một chút cũng không mềm nhụi, mà kình đạo mười phần. Bởi vì độ lửa được nắm giữ tốt, lại nướng cả một buổi chiều, nên không có chỗ nào bị nướng cháy, tầng ngoài được nướng khô vàng đều đều, thịt bên trong thì tươi mới vô cùng, nước sốt phết từ bụng cá hoàn toàn thẩm thấu vào bên trong thịt cá. Cắn một ngụm, thơm ngon xốp giòn, mùi thơm tràn đầy khoang miệng, hận không thể đem cả đầu lưỡi nuốt luôn. Thái Thượng Hoàng ăn một ngụm liền hối hận, lẽ ra nên chôm nhiều hơn một khối a. Ngẩng đầu nhìn, một đầu cá lớn như con trâu, đã bị Hoàng tổ thúc ăn luôn một nửa! Đầu lưỡi to mang theo xước rô, một ngụm liếm xuống, liền thuận lợi đem thịt cá từ trên xương cá vuốt xuống một khối lớn, không bao lâu, một mặt trên đã chỉ còn lại có xương cá trống không. Đại đại miêu ngậm lưng cá, linh hoạt lật qua, tiếp tục từ một phía liếm đến mé kia. Hoàng đế bệ hạ cắn một ngụm sò, yên lặng nhìn Hoàng tổ thúc ăn đến vô cùng vui vẻ. Y ngày thường ăn cơm thích biến thành người, bởi vì mèo ăn được quá ít, nhưng tổ tông này lại vừa vặn tương phản. Đợi mọi người ăn một con cá và vài con sò thuộc về mình xong, Hoàng tổ thúc cũng đem một con cá lớn liếm láp sạch sẽ, chỉ còn lại có bộ xương cá trống trơn. Chú mèo vằn hổ khổng lồ thỏa mãn liếm liếm miệng, nâng một móng vuốt lên liếm liếm, rửa rửa gia vị dính trên râu, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn. Móng vuốt lông to lớn dừng trong không trung một chút, chậm rãi buông xuống, lắc lắc cái đuôi, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. "Tổ thúc dừng bước!" Thái Thượng Hoàng nhanh chóng gọi đại đại miêu lại. "Meo?" Hoàng tổ thúc nghiêng đầu. Thái Thượng Hoàng và đệ đệ song sinh liếc nhau, mèo lớn này tựa hồ không muốn cùng bọn họ trò chuyện nhiều, mà nghĩ cũng biết, nếu như có nhẫn nại cùng bọn họ nói chuyện phiếm, vậy năm năm nay như thế nào ngay cả câu "Meo" cũng chưa từng cùng bọn họ nói qua a. "Nhị Thập Nhất, dựa vào ngươi rồi." Hạo vương đành phải đem đệ đệ đẩy ra. Quốc sư tiếp nhận tấm khăn mềm Uông công công đưa qua lau lau tay, con ngươi thanh lãnh đảo qua làm mấy vị Huynh trưởng co rúm, chậm rãi đứng dậy, một trận bạch quang chợt lóe, mèo lớn trắng tinh nhảy lên một khối đá tương đối cao, ngồi ở bên trên đại khái đến khoảng ngực Hoàng tổ thúc. Đại đại miêu ngẩn người, chậm rãi đến gần tảng đá kia, hít ngửi. Quốc sư nâng trảo, móng vuốt đè lại cái mũi so với y còn muốn lớn hơn kia. Khí tức thụy thú Bạch Trạch, vô luận là con nít mới sinh hay là lão tổ tông, đều sẽ sinh ra ý muốn thân cận. Quả nhiên, nhận ra khí điềm lành của Bạch Trạch, Hoàng tổ thúc do dự dẫm dẫm hai chân trước, có chút ngượng ngùng lại gần, liếm Quốc sư một ngụm. Tuy rằng chỉ là một ngụm, song đầu lưỡi này quá lớn, cơ hồ đem Quốc sư liếm từ đầu đến đuôi, mèo trắng nguyên bản ngưỡng cằm chuẩn bị cùng tổ tông nói chuyện nhất thời cứng ngắc. Bộ lông trắng như tuyết, không dính một tia trần ai kia, nháy mắt tràn ngập mùi cá nướng. Nhịn lại nhịn, Quốc sư chung quy không thể nhịn xuống, nâng trảo...... "Nhị Thập Nhất, mau dừng tay!" Ý thức được Quốc sư muốn làm cái gì, Thái Thượng Hoàng cả kinh, nhanh chóng kêu y. Hoàng tổ thúc này nhìn thì không có ác ý, nhưng là một Thần Thú kế thừa huyết mạch thượng cổ, há có thể dùng lẽ thường phỏng đoán được sao? Nếu hắn đột nhiên trở mặt, mấy người bọn họ cộng lại cũng không đủ cho một cái móng vuốt chụp đâu! Thái Thượng Hoàng cảnh báo dĩ nhiên không kịp, móng vuốt của Quốc sư chắc nịch vỗ lên gương mặt mèo to đùng kia. Tô Dự rõ ràng nhìn thấy, trong đôi mắt to màu hổ phách chợt lóe nét vui mừng, sau đó, thập phần cao hứng lại liếm Quốc sư một ngụm...... Yên lặng nâng tay che mắt,Tô Dự đã không dám nhìn biểu tình Quốc sư nữa rồi. "Ta đã thật lâu không gặp hậu nhân mang huyết mạch BạchTrạch a." Hoàng tổ thúc đối với mèo nhỏ nguyện ý thân cận hắn rất là cao hứng, lại ngồi ngồi xuống. Quốc sư run run lông mao bị liếm loạn, đóng đôi mắt đẹp, hít sâu một hơi, tốt xấu gì cũng phải đem Hoàng tổ thúc lưu lại trước, "Chúng ta đều là hậu nhân An gia, Tổ thúc có thể gọi ta là Nhị Thập Nhất." Tô Dự nghe cuộc trò chuyện meo mẻo mèo meo kia, trừ hắn những người khác đều nghe đến vô cùng chuyên chú, khó chịu muốn biết bọn họ đang nói cái gì, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hoàng đế bệ hạ. Hoàng thượng cảm giác được tầm mắt hắn, không quay đầu, chỉ nghiêng mắt nhìn hắn. Tô Dự lấy lòng lại gần. Hoàng đế bệ hạ nhất thời đỏ lỗ tai, nô tài ngốc này, trước công chúng như vậy, thật sự là, thật sự là không biết xấu hổ! Hừ một tiếng, khuôn mặt anh tuấn ngước lên trời, không định để ý đến hắn. "Chúng ta là những huynh đệ đồng lứa, ta xếp hạng thứ năm, đây là Lão Lục, lão Thất......" Thấy Hoàng tổ thúc nhìn qua, Trung vương điện hạ xung phong nhận việc giới thiệu mọi người. Đại đại miêu gật gật đầu, nghe Trung vương nói Tô Dự là vợ, hiếu kì liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn chút, run run chóp đuôi, không biết nói gì đó, rồi lại quay đầu tiếp tục cùng Quốc sư nói chuyện. Tô Dự kéo kéo ống tay áo Hoàng thượng, thật sự rất muốn biết đại đại miêu đang nói gì nha! Hoàng đế bệ hạ nhướng mày, thật là, lại làm nũng, dù biết không thể quen như vậy, nhưng tùy thời tùy chỗ làm nũng như vầy, thật sự là rất làm người ta buồn rầu a. Sau một lát, mèo lông vàng nhảy lên đầu vai Tô Dự, Tô Dự khẩn cấp lại gần hôn cái miệng lông xù kia. "......Đã nhiều năm tháng như vậy a." Hoàng tổ thúc dung chân trước gãi gãi lỗ tai, hắn ở trên đảo này đã bao lâu, chính hắn cũng không nhớ được, có đôi khi một giấc tỉnh lại, liền từ mùa thu biến thành mùa hè, cũng không biết là qua hai mùa hay là đã qua thật nhiềunăm. "Mấy huynh đệ chúng ta đã ở trên đảo năm năm rồi." Thái Thượng Hoàng thở dài. "Ừm......Thế sao......" Hoàng tổ thúc cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình. "Ta cũng không muốn quấy nhiễu Tổ thúc, chỉ là phụ cận đảo này có một con hậu duệ Nhai Tí, rất là hung hãn......" Trung vương xen vào nói, tính toán cùng tổ tông miêu tả chi tiết một chút cái hải quái kia, lại bị Thái Thượng Hoàng vỗ một móng vuốt. "Ngậm miệng!" Thái Thượng Hoàng nhỏ giọng cảnh cáo hắn, nếu cứ dong dài với tổ tông, bọn họ cũng đừng mong về nhà nữa. "Cái kia a......" Đại đại miêu quay đầu nhìn mặt biển xa xa dần dần sẫm tối, "Ta biết." "Vậy có biện pháp đối phó hay không?" Hạo vương nhảy lên tảng đá Quốc sư ngồi, lặng lẽ dùng cái đuôi khều khều đệ đệ, ý bảo y bớt giận. Hoàng tổ thúc nghĩ nghĩ, "Tốt nhất vẫn là không nên bắt nó." Nghe được lời ấy, Tô Dự trong lòng lộp bộp một tiếng, ngẫm lại Hoàng tổ thúc mấy trăm năm qua đều đóng trên đảo này, trong đó tất nhiên là có liên hệ vi diệugì đó. Nếu như vậy thì không xong mất, bọn họ chẳng phải là vĩnh viễn không trở về được hay sao? Thái Thượng Hoàng hiển nhiên cũng nghĩ đến việc này, hơi hơi nhíu mày, "Việc này có liên quan đến hải quái chế hành sao?" Chú mèo khổng lồ nghiêng đầu, chế hành? Đó là cái gì? "Tại sao không thể bắt?" Quốc sư nhìn ra Tổ thúc đối với những thuật ngữ thâm ảo nơi triều đình cũng không quen thuộc, vẫn là hỏi trực tiếp thì hơn. Đại đại miêu trừng mắt nhìn, có chút nghiêm túc đáp: "Thứ đó là hậu duệ của Nhai Tí với Trùng trăm chân, ăn không ngon!" Mọi người: "......" Tô Dự nhịn không được buồn bực cười lên tiếng, bọn miêu đại gia rốt cuộc có thể cảm nhận được tâm tình lúc trước khi hắn thấy bọn họ muốn ăn Giao nhân rồi a. "Không phải ăn," Thái Thượng Hoàng thở dài, "Chúng ta muốn trở về trên bờ." Về trên bờ? Hoàng tổ thúc nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình, phẩy phẩy lỗ tai, chậm rãi run run chiếc đuôi to xù lông. Cảnh vương nhìn chóp đuôi to kia ngoắc đến ngoắc đi, thậtsự nhịn không được, một phát nhảy tung nhào lên ôm lấy. Đại đại miêu đối với hành vi mèo nhỏ nhào qua có chút không biết làm sao, muốn lui về phía sau lại cảm giác tựa hồ không tốt lắm, đành phải cứng ngắc bất động, "Ở trên đảo ngây ngốc không tốt sao?" Thân phận như bọn họ, trên thế gian dù sao cũng là giấu đầu hở đuôi, An gia hễ sinh hoạt tại một địa phương qua mấy đời lại phải chuyển đi, hơn nữa trái phải gì cũng chỉ có thể ở quanh bờ biển bắt cá ăn, không bằng ở lại trên hải đảo, cá so với trên bờ còn muốn nhiều hơn. "An gia đã là hoàng tộc, mọi người sẽ dâng cá tươi cho chúng ta, không cần phải tự mình bắt cá nữa." Thái Thượng Hoàng ngẩng cằm lên, có chút kiêu ngạo nói. Hoàng tổ thúc trước mắt sáng lên, nhưng tiện đà lại thất lạc cúi đầu, cho dù trở thành hoàng tộc thì như thế nào, gia hỏa loại như hắn đây không thể biến thành hình người lại to lớn vô cùng, vẫn như trước không thể gặp người thôi. Mắt thấy mặt trời đã dần khuất núi, tất cả mọi người bắt đầu ngáp, vì muốn cùng tổ tông thân cận, Thái Thượng Hoàng nhiệt tình mời tổ tông cùng bọn họ chen cùng một chỗ ngủ chung. Đại đại miêu đạp đạp móng vuốt, có chút ngượng ngùng, lại có chút chờ mong. Nguyên bản sơn động coi như rộng rãi, nhưng đối với Hoàng tổ thúc mà nói chỉ là vừa vặn có thể dung thân, bất quá đại đại miêu hiển nhiên thực thích không gian nhỏ hẹp như vậy, xê dịch đến trên giường lớn nằm xuống, một đống lớn lông xù lập tức chiếm đầy toàn bộ giường đá, còn tràn ra bên cạnh nữa.
|
Chương 126: Giường mèo ☆, Chương 126: Giường mèo
Tô Dự nhìn mớ lông mèo tràn đầy kia, mắt đều muốn thẳng luôn, nuốt nuốt nước miếng, kéo ống tay áo Hoàng đế bệ hạ, "Đây...... ngủ thế nào bây giờ?" Mèo lớn trên giường xoay người, ngửa cái bụng lên trời, quay đầu nhìn bọn hắn. Bộ lông giống như Bệ Ngạn thời thượng cổ, trên lưng là hoa văn hổ, trên bụng là lông nhung màu trắng, vài trượng lông tơ màu trắng chồng chất thành một mảnh hải dương mao mao, mèo đen lớn Cảnh vương đã nhịn không được, cọ một chút liền nhảy lên, trên bụng Tổ thúc chạy một vòng, nhảy lên chiếc móng vuốt to lớn kia, từ trên cao nhìn xuống mọi người. "Meo!" Thái tử điện hạ từ trong vạt áo Tô Dự ló đầu ra, khua cái chân ngắn ngủn cũng muốn bò lên. Hoàng đế bệ hạ ghét bỏ nhìn thoáng qua chiếc giường không còn chỗ trống nào, "Nô tài ngốc ngủ bên trong." Lời này nói xong, Hoàng đế bệ hạ vẫn như trước thực mất hứng, giường như vậy, ngủ chỗ nào cũng phải tiếp xúc với mấy con mèo khác mà. "Thật... thật sự có thể sao?" Tô Dự nói cũng nói không lưu loát. "Nếu không muốn ngủ ở đây, trẫm cùng ngươi ngủ bên ngoài." Hoàng đế bệ hạ hai mắt xoát một tiếng sáng lên, ngủ trên cây một đêm cũng không có gì, mà tránh khỏi nhóm trưởng bối còn có thể làm chút chuyện mấy ngày nay không thể làm a. "Không không không, ở đây rất tốt." Tô Dự không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Hoàng thượng. Đại đại miêu ngáp một cái, lung lay chiếc đuôi to xoã tung, buông đến trên cái bụng. Hoàng đế bệ hạ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không kiên trì. Tô Dự đứng bên giường, chậm rãi thò tay, sờ sờ chiếc giường đầy lông ấm áp kia, "Tổ thúc, ta cũng có thể ngủ bên trên sao?" Đại đại miêu nhìn nhìn hắn, vươn một cái móng vuốt lớn ra, bẹp, đáp lên đầu Tô Dự. Mới trước đây, thời điểm mẫu thân mang thai hắn bụng gồ lên, nguyên tưởng rằng sẽ là phàm tử, ai ngờ sinh ra lại là một con mèo lớn như vậy. Vốn đang bởi vì huyết mạch Thượng Cổ của hắn mà cao hứng, nhưng thẳng đến khi hắn đầy tuổi vẫn không thể hóa hình người, phụ thân mới bắt đầu buồn rầu. Nhiều năm như vậy chưa từng có một phàm nhân nào thân cận hắn, nay vợ cháu trai này lại tuyệt không sợ hắn, Tổ thúc rất là cao hứng. "Mieo!" Hoàng tổ thúc lên tiếng. Tô Dự nghe không hiểu, nhưng coi như Tổ thúc đồng ý, liền thả người nhảy lên, nhào vào biển lông mao. Mềm mại, ấm áp, lông vô biên vô hạn, mang theo vị mát lành nước biển thản nhiên. Đây đã không chỉ có thể đem mặt vùi vào, mà đầu, bả vai, đầu gối, chân, hết thảy đều có thể vùi vào luôn. Mở rộng hai tay, hươ lung tung trong biển lông, Tô Dự hạnh phúc đến sắp khóc. "Meo!" Thái tử điện hạ từ trong vạt áo chui ra, nghiêng ngả lảo đảo đi vài bước, liền biến mất trong lớp lông dày đặc. Lông mao thật dài cơ hồ cao bằng Thái tử điện hạ vậy, quả cầu lông nhỏ màu vàng kim ở bên trong nhảy vài cái, liền tìm không thấy đâu nữa. Nhóm mèo lớn còn lại lần lượt nhảy lên giường, Thái Thượng Hoàng dẫm dẫm trên bộ lông ấm áp, đối với cái giường mới mềm mại này rất là vừa lòng. Lăng vương phóng cao nhảy lên, bổ nhào vào bên cạnh đầu Tô Dự, một tay đào Thái tử điện hạ từ trong lông mao ra, ôm lấy đánh lăn. Hoàng tổ thúc tuy rằng rắn chắc, nhưng dù sao cũng là bụng mèo, một nam tử trưởng thành như Tô Dự ngủ thì không sao, nếu hai người ngủ liền có chút nặng. Hoàng đế bệ hạ đành biến thành mèo lông vàng nhảy lên, không cao hứng gì cho lắm ngồi xổm trên đầu Tô Dự. Tô Dự xoay người, mặt hướng lên trên, Hoàng đế bệ hạ liền dán lên mặt hắn. Tô Dự hưng phấn không thôi ôm lấy cục lông trên mặt, đối với cái miệng lông xù kia hôn mạnh một cái, còn chưa đợi Hoàng thượng đánh hắn, liền đem mèo vàng kim kéo vào trong lòng, ôm chặt rồi lăn lăn trên bụng lông Hoàng tổ thúc. "Hắc hắc hắc......" Tô Dự ngây ngô cười tiếp nhận bàn tay Hoàng đế bệ hạ thưởng qua, lăn đến bên trong ngủ, ôm một cái móng vuốt to của Hoàng tổ thúc. Hoàng đế bệ hạ ngồi xổm trên móng vuốt lớn mặt không biểu tình nhìn hắn, nô tài ngốc này, thời điểm biết y và Tương Trấp Nhi là cùng một người cũng đã cười như vậy, thật sự là, rất dọa người a...... Uông công công ôm mèo trắng lớn đã tắm rửa qua đi tới, cung kính đặt Quốc sư lên giường. Mặc kệ bộ lông trắng như tuyết mới khô một nửa, mèo trắng lớn ưu nhã thong thả bước, cọ cọ lên cái cằm ấm áp của Hoàng tổ thúc, đề mớ lông tơ mềm mại kia đem hơi ẩm trên người hút đi. Hạo vương xáp qua ý đồ liếm lông cho đệ đệ, lại bị một bàn tay vô tình đánh bay. Tắt nến, Uông công công và thế tử Lỗ quốc công ngả ra đất nghỉ ở chỗ cửa động, cái bụng Tổ Vương gia, bọn họ tự nhiên là không được ngủ a. Tô Dự ôm Hoàng đế bệ hạ, không dấu vết cọ mặt trên giường lông, nhỏ giọng hỏi Tương Trấp Nhi trong lòng, "Hoàng tổ thúc sẽ cùng trở về với chúng ta chứ?" Giàu thì dễ, nghèo thì khó, đã ngủ qua giường bụng mèo, nếu nửa đời sau không được ngủ nữa, thật sự là nhiều thống khổ a. Hoàng đế bệ hạ lung lay cái đuôi, hừ, lại làm nũng với trẫm, đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng mà...... Thái Thượng Hoàng mở bốn chân lười biếng duỗi eo, "Đó là tự nhiên." Trước khi Hoàng thượng trả lời liền giành trước nói ra. Hoàng đế bệ hạ quay đầu, trừng mắt nhìn phụ hoàng. Một quả cầu lông màu đen chậm rãi từ trước mắt lăn qua, chặn u quang trong mắt Hoàng đế bệ hạ. Tô Dự lúc này mới chú ý đến cục lông đen qua đường này, dĩ nhiên là Cảnh vương điện hạ. Cảnh vương lại phát hiện cách chơi mới, đem chính mình cuộn thành một quả cầu, chậm rãi quay cuồng trong biển lông, tựa như banh lăn trong gió. "Meo!" Thái tử điện hạ từ trong biển lông ngẩng đầu, không biết quả cầu đen kia là cái gì, liền nhanh chóng nằm sấp thấp người. Lăng vương phục xuống bên cạnh Thái tử, "Nhị Mao, đến, Thập Thất gia gia dạy ngươi bắt chuột nha." Nói như vậy xong, đem thân mình giấu bên trong lớp lông, đè thấp lỗ tai, hai chân sau vừa giẫm giẫm vừa vận sức chờ phát động. Hoàng tổ thúc tốt tính tùy ý mèo lớn mèo nhỏ ở trên người hắn truy đuổi đùa giỡn, nghe Thái Thượng Hoàng nói muốn dẫn hắn trở về, chậm rãi lung lay chóp đuôi, "Ta không thể theo các ngươi lên bờ." "Vì sao?" Hạo vương gãi gãi lỗ tai, tựa vào trên người Dũng vương. Đại đại miêu nghiêng đầu, điều này còn cần phải nói sao? Hắn thân hình khổng lồ, lại biến hình người không được, nếu bị phàm nhân nhìn thấy thì phải nói như thế nào? Huống chi, là một Bệ Ngạn thuần huyết, bất lão bất tử, nhiều năm như vậy đến bây giờ vẫn là cái dạng này, cũng không có dấu hiệu đăng tiên, không phải thần tiên lại sống lâu hơn so với con cháu, không biết sẽ bị ghét bỏ hay không nữa...... Nghĩ như vậy, lỗ tai lông siêu lớn liền ỉu xìu cụp xuống. Thái Thượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, "An gia giành chính quyền, là vì để con cháu quang minh chính đại mà sống, nếu ngay cả Thúc tổ cũng bảo vệ không được, vậy thiên hạ này dùng làm cái gì!" Nói xong, liền lăn lăn trong lớp lông. "Hiện tại thiên hạ là của trẫm, trẫm định đoạt." Hoàng đế bệ hạ ngồi dậy, nhìn phụ hoàng phơi cái bụng. "Nghịch tử!" Thái Thượng Hoàng giật mình một cái bò lên, hung tợn trừng nhi tử. Tô Dự lặng lẽ giật giật cái đuôi Hoàng đế, tuy rằng không biết hai cha con này đang nói cái gì, nhưng tóm lại không phải là phụ từ tử hiếu gì đó đi. "Bất quá, phụ hoàng nói không sai, Hoàng tổ thúc nên cùng chúng ta trở về." Hoàng đế bệ hạ vẫy vẫy cái đuôi, quay đầu nhe răng với Tô Dự. "Hừ!" Thái Thượng Hoàng hừ một tiếng, nằm xuống tiếp tục lăn lộn. Bất quá, nói tới nói lui, đại đại miêu này thân hình cao một trượng, muốn giấu ở trong cung thật không dễ dàng, cũng không thể để người ngày ngày đứng trong An Quốc Tháp làm đệm lông đi? "Hộ quốc Thần Thú." Quốc sư thoạt nhìn giống như đã ngủ từ sớm thình lình nói một câu. "Hả?" Tất cả mèo nhất tề quay đầu, nhìn về phía mèo lớn màu trắng trong hõm vai Hoàng tổ thúc. "Đây là hộ quốc Thần Thú, tự nhiên cùng ở với bổn tọa tại An Quốc Tháp." Quốc sư ưu nhã ngáp một cái, cọ cọ đầu trên cái cằm lớn ấm áp, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Như vậy sao được! Cặp song sinh liếc nhau, nếu đem hoàng tổ thúc đặt ở An Quốc Tháp, bọn họ về sau muốn đi cọ cái đệm lông, không, là vấn an Hoàng tổ thúc, chẳng phải sẽ thường xuyên bị Nhị Thập Nhất đánh sao? Như vậy không được a! Thái Thượng Hoàng hướng Hoàng thượng nhếch nhếch móng vuốt, thương lượng không bằng ở trong cung kiến tạo một cung đơn độc, còn có thể nuôi ít hải quái. Có một Bệ Ngạn trấn áp, mấy con hải quái kia cho dù gặp người cũng sẽ không gây ra đại loạn, có thể thả đó từ từ ăn. Hoàng đế bệ hạ đối với đề nghị này thực cảm thấy hứng thú, hai cha con chụm vào cùng nhau bắt đầu gõ định chi tiết. Hoàng tổ thúc thấy bọn hậu bối đối với hắn để bụng như vậy rất là cảm động, liền đồng ý cùng bọn họ cùng nhau trở về, nếu như không được thì hắn lại quay về hải đảo là xong. Đêm trôi qua, Tô Dự hưng phấn đến mức cơ hồ không chợp mắt. Ngày kế, mọi người thu thập này nọ chuẩn bị rời đi. Hoàng tổ thúc không có gì muốn gói ghém, Thái Thượng Hoàng bọn họ mang theo mấy cái bình chứa đầy giao châu và trân châu, Tô Dự cất Hoàng thượng và Thái tử, còn có ba thanh đao làm cá của hắn nữa. Đi đến bờ biển, mọi người đang vô cùng cao hứng chuẩn bị về nhà chợt ngây ngẩn cả người, lúc trước thuyền gỗ nhỏ tại thời điểm bắt cá đã tan tành mất rồi, nay chỉ còn lại một miếng ván gỗ rách nát và một Giao nhân cô nương mà thôi, phải làm thế nào để đưa Tổ thúc cao một trượng về thuyền lớn đây?
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: [ Chương: Thần Thú hải ngoại nhập cư trái phép là không dễ dàng ] Miêu công: Lớn như vậy, vận chuyển như thế nào? Cảnh vương: Nhét vào giấu trong đống cá đi Hạo vương: Giả dạng làm cái đệm lông Trung vương: Bị phát hiện ta đến giải thích Hoàng tổ thúc:[ đạp lên thuyền, chìm luôn ] meo? Mọi người: QAQ
|
Chương 127: Lên thuyền ☆, Chương 127: Lên thuyền
Con thuyền sở dĩ không thể tới gần, là vì trên đảo này có một vị Bệ Ngạn, chỉ cần đại đại miêu mong muốn, thuyền bè sẽ không bị lạc lối ngoài ba mươi dặm. Quốc sư quay đầu nói với đại đại miêu, "Hoàng tổ thúc, chi bằng để con thuyền Hoàng gia tới gần......" Một câu chưa nói xong, chú mèo khổng lồ liền nhảy vào biển, vui vẻ ở trên mặt biển chạy một vòng, mọi người rốt cuộc kiến thức được uy lực của Thượng Cổ Thần Thú, chân bước nổi mây, đạp sóng mà đi, đi trên bọt sóng như giẫm trên đất bằng. Cho nên, cũng không cần triệt hạ kết giới gì hết, đại đại miêu ghé vào trên bờ cát, nhóm hoàng tộc lần lượt bò lên, để Hoàng tổ thúc cõng mọi người trở về là được. Tô Dự trước giờ không nghĩ tới chính mình thế nhưng có một ngày cưỡi mèo, hưng phấn không thôi bò lên người chú mèo, say mê ôm cổ Hoàng tổ thúc. Mấy con mèo khác cũng lần lượt lủi lên, mèo lớn màu trắng tuyết thì nhảy lên đầu Hoàng tổ thúc, ngồi ở giữa hai lỗ tai. Uông công công và thế tử Lỗ quốc công ngồi trên tấm ván gỗ bị tàn phá, cùng Giao nhân cô nương đi trước một bước, xua những người không liên can trên thuyền lớn Hoàng gia đi. Hoàng đế bệ hạ từ trong vạt áo Tô Dự nhảy ra, tại lớp lông mềm mại giẫm giẫm. Mèo đen lớn Cảnh vương nhảy lên một tảng đá ngầm, nhẹ nhàng qua lại trong bãi đá ngầm, nhảy lên thật cao, rồi đáp xuống bộ lông của đại đại miêu, vừa vặn cắm đến trước mặt Hoàng thượng. Hoàng đế bệ hạ nâng trảo, đè đầu mèo đen lại. Đại đại miêu đứng dậy, chậm rãi đi về hướng biển. Tô Dự ép vào trên người mèo to nhìn xuống, mặt biển tựa như một tầng kính dày trong suốt, đại đại miêu đi ở mặt trên không hề trở ngại, nhưng cũng không phải hoàn toàn cách ly nước biển, bọt sóng bốc lên vẫn sẽ thấm ướt móng vuốt lông to lớn, Hoàng tổ thúc đi một lát, sẽ nâng móng vuốt lên vẫy vẫy. "Meo!" Chậm rãi đi trong chốc lát, đại đại miêu đột nhiên kêu một tiếng. Tất cả mèo đều chui vào bộ lông, Quốc sư trên đỉnh đầu cũng nằm sấp thấp thân mình xuống. Tô Dự còn chưa phản ứng kịp là sao thế này, đại đại miêu đột nhiên bắt đầu phát chân chạy như điên, lướt trong nước biển như chạy marathon. Vội vội vàng vàng bắt lấy lông mao trên lưng, nhưng không kịp rồi, thân thể bắt đầu đằng không, mắt thấy đã sắp bị quăng ra ngoài. Nhưng mà, việc rơi xuống nước như trong dự đoán vẫn chưa đến, một đôi tay thon dài ấm áp liền từ sau lưng ôm chặt eo hắn, đem Tô Dự vững vàng cố định về. Hoàng đế bệ hạ không biết khi nào đã biến trở về hình người, ở sau người ôm hắn, "Nô tài ngốc." Cái ôm phía sau ấm áp mà hữu lực, Tô Dự yên tâm thả lỏng thân thể, tựa vào trên người Hoàng thượng. Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, nô tài ngốc đáng chết, thật sự là càng ngày càng kiêu căng, bất quá là hảo tâm kéo hắn một phen, vậy mà dám đem trẫm làm chỗ tựa lưng! Căm giận há mồm, trên cái cổ trắng nõn của Tô Dự cắn một ngụm. "Ngô......" Tô Dự hoảng sợ, trái phải nhìn nhìn, thấy nhóm thúc bá phụ hoàng đều đang úp sấp trong lông mao, không ai chú ý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nâng tay cầm bàn tay ôm bên hông hắn của Hoàng thượng, "Đừng phá mà, cẩn thận để phụ hoàng nhìn thấy mất." "Hừ!" Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, cọ cọ mũi trên dấu răng. Không bao lâu, thuyền lớn Hoàng gia liền xuất hiện trước mắt. Lúc trước ở kinh thành tạo ba chiếc thuyền lớn Hoàng gia giống nhau như đúc, nay còn dư một chiếc, đang đứng ở phía trước. Chiến thuyền của các tướng sĩ Đông Hải thì sắp hàng ở phía sau. Xa xa nhìn thấy một cục lông khổng lồ lướt sóng mà đến, cách xa thấy không rõ ràng, nhưng khi cách tương đối gần chừng mấy trượng ngược lại là có thể nhìn ra hình dáng đại khái, giống như là một đầu hổ lớn, trên lưng không biết còn mang thứ gì đó. Đại đại miêu ở thời điểm tiếp cận thuyền lớn chợt đẩy nhanh hơn cước bộ, nhún chân, nhảy lên boong tàu cao cao. Quốc sư nháy mắt biến trở về hình người, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên Quan tinh đài cao ngất, thanh âm réo rắt như suối nước nơi núi cao truyền khắp bốn phía, "Đây là Thượng Cổ Thần Thú Hoàng gia tìm thấy, các ngươi hãy đối đãi như Thân vương." Thanh âm chợt gần chợt xa, lại như tiếng sấm vang lên bên tai mỗi người. Các tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ. Tô Dự nhìn các tướng sĩ tin tưởng không hề nghi ngờ, giật giật khóe miệng, những người này căn bản là không có thấy rõ bộ dáng Thần Thú, chỉ dựa vào một lời của Quốc sư liền quỳ bái, nếu như thấy rõ đó kỳ thật là đại đại miêu tuyệt không uy vũ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Người không liên can trên thuyền lớn Hoàng gia đều đã chuyển đến các thuyền khác, trên thuyền chỉ còn lại hai người Uông công công và thế tử Lỗ quốc công hầu hạ. Giao nhân cô nương Hải Châu tự giác theo lên thuyền, chui vào trong vại nước trên boong tàu, đám mèo này đều không biết đường, nàng phải đem đám ôn thần này đuổi về trên bờ rồi mới có thể về nhà. "Đều đến cửa nhà rồi, ngươi không đi gặp tộc nhân sao?" Cảnh vương biến trở về bộ dáng ôn nhu đa tình, cười dựa lên lan can cùng Giao nhân nói chuyện phiếm. Hải Châu nhìn cặp mắt đào hoa mê người kia, nhịn không được run run, "Không, không cần." "Thật sự là đáng tiếc, bổn vương còn định gặp tộc trưởng các ngươi thương lượng chuyện giao tiêu chứ." Cảnh vương vuốt một lọn tóc dài phiếm vầng sáng màu lam nhạt của Giao nhân, vân ve giữa những ngón tay thon dài. Thương lượng chuyện giao tiêu, thuận đường thương lượng thêm chút chuyện nguyên liệu nấu ăn sao? Hải Châu trợn trắng mắt, yên lặng chìm xuống vại nước. Hàng năm bọn họ vất vả chạy đến trên bờ, còn phải không ngừng biến hóa thân phận bán giao tiêu, quả thực phiền toái, nếu đem giao tiêu bán cho hoàng tộc cũng đồng dạng có bí mật như vầy, quả thật là một chủ ý không tồi, nhưng tiền đề là mấy gia hỏa này có thể buông tay ý tưởng ăn Giao nhân kìa. Ngẩng đầu nhìn Cảnh vương bên ngoài vại nước, trong đôi mắt đẹp đào hoa đa tình ôn nhu kia, thời điểm nhìn nàng, vẫn như trước có ý thèm nhỏ dãi không che dấu nổi, so với ánh mắt các phàm nhân nhìn nàng hoàn toàn bất đồng. Hải Châu đem đầu giấu trong vại, nàng tình nguyện để Vương gia mơ ước mĩ sắc của nàng, mà không phải mỹ vị của nàng a. Đại đại miêu thân hình quá lớn, vào không được khoang thuyền. Uông công công liền đem nhuyễn điếm phủ kín boong tàu, đại đại miêu liền ngủ ở trên boong. Chuyện làm ăn buôn bán với Giao nhân cứ như vậy vô tội mà chết, Cảnh vương cũng không để ý, quay đầu nhìn đến một đống lớn lông mao phía sau, lập tức hưng trí bừng bừng nhào tới. Hoàng đế bệ hạ vừa lên thuyền, liền trảo Tô Dự đi hướng chủ phòng, vừa đi vừa đem thái tử từ trong lòng hắn móc ra, thuận tay ném vào bộ lông của Hoàng tổ thúc. "Mẻo?" Thái tử điện hạ đang ngủ đến mơ mơ màng màng từ trong lông mao ngẩng đầu, trái phải nhìn nhìn, không rõ ràng cho lắm. "Nhị Mao --" Thanh âm Thập Thất gia gia từ đỉnh đầu truyền đến, quả cầu lông nhỏ màu vàng kim ngẩng đầu, liền thấy một chú mèo lớn đen vàng giao nhau từ trên Quan tinh đài nhảy xuống, bung bốn chân giống như con sóc hướng nó bay tới. "Meo!" Thái tử điện hạ nhanh chóng lăn lăn qua bên cạnh. "Bụp" một tiếng, Lăng vương điện hạ ngã lộn nhào trong bộ lông của Hoàng tổ thúc, còn chưa kịp bò lên, cục lông thuần màu đen đã dọc theo con đường mới vừa rồi bay tới, chắc chắn ném lên người Lăng vương. "Ngao! Đè đuôi ta rồi!" Thái Thượng Hoàng liếc mắt nhìn hai con mèo tranh cãi ầm ĩ, chuẩn bị đi theo Hoàng thượng tham thảo một chút thế cục trong triều vài năm nay, quay đầu lại tìm không thấy người đâu. "Chúng ta cũng chơi cái kia đi." Hạo vương lấy khuỷu tay chọc a chọc huynh trưởng sinh đôi, nâng cằm chỉ chỉ hai chú mèo đang không ngừng từ Quan tinh đài nhảy xuống người Hoàng tổ thúc. Thái Thượng Hoàng ghét bỏ liếc mắt nhìn đệ đệ, xoay người đi nói chuyện chính sự. Phòng ngủ trên thuyền này không phải là cái phòng phủ kín nhuyễn điếm lúc trước, Hoàng đế bệ hạ đem Tô Dự trảo vào phòng, một tay ôm lấy người, kẹt nỗi cố kỵ sàng quá thấp, không có ném hắn lên, mà tự mình cũng cùng bổ nhào vào trên giường luôn, nâng tay liền bắt đầu cởi quần áo Tô Dự. "Hoàng, Hoàng thượng !" Tô Dự mở to hai mắt, "Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?" "Ăn cá!" Hoàng đế bệ hạ kéo vài cái, kéo không ra, rất là không kiên nhẫn, một tay nắm quần áo xé nát. "Uy !" Tô Dự ý đồ đấu tranh một chút, vừa sống sót sau tai nạn, trở về nhân gian, không phải hẳn là nên cùng nhau ngồi trò chuyện mới đúng sao? Tay đẩy cửa của Thái Thượng Hoàng đứng hình ở giữa không trung, sắc mặt có chút khó coi. Hạo vương sung sướng khi người gặp họa nhếch miệng, kéo huynh trưởng xoay người vào phòng Quốc sư, "Nhị Thập Nhất, cho ngươi xem cái này chơi vui lắm nè."
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: [ Chương: Hoàng tổ thúc thật sự trân quý ] Tiểu Ngư: Các miêu đại gia thấy Hoàng tổ thúc thế nào? Miêu công: Giành ăn Cảnh vương: Bể bơi Quốc sư: Cái đệm lông Thái tử:[ lại lạc đường trong biển lông ] meo?
|
Chương 128: Đường về ☆, Chương 128: Đường về
Tuy rằng Tô Dự cố kỵ các trưởng bối đều ở đây, tận lực ẩn nhẫn không phát ra âm thanh kỳ quái, nhưng có chút thời điểm thật sự là khống chế không nổi. Bất quá, may mà có mấy âm thanh này, mới ngăn trở được động tác trực tiếp đẩy cửa của Thái Thượng Hoàng. Đen mặt bị kéo vào phòng Quốc sư, Thái Thượng Hoàng sắc mặt vẫn khó coi như trước. Quốc sư đang dựa trên nhuyễn tháp tại Quan tinh đài, đôi mắt đẹp khép nhẹ, cũng không biết có ngủ hay không. Hạo vương huých huynh trưởng một cái, ý bảo hắn vui vẻ lên chút, để Nhị Thập Thất thấy hắn bày cái bộ mặt này ra, sẽ lại bị đánh cho coi. Quốc sư chậm rãi giương mắt, nhìn nhìn cặp song sinh đang nhướng mày trừng mắt, "Cái gì chơi vui?" Hạo vương nhảy qua, cùng đệ đệ chen trên cùng một nhuyễn tháp, "Là cái đó đó, ngươi cũng thấy mà." Nói rồi, chỉ chỉ đại đại miêu phía dưới Quan tinh đài, mấy con mèo nhỏ đang ở mặt trên kêu tới kêu lui. Lăng vương đẩy Dũng vương bò đến trên đầu đại đại miêu, ý bảo hắn nhảy xuống, Dũng vương màu đen trắng tựa hồ cảm giác bò lên đầu tổ tông thì không tốt lắm, có chút không biết làm sao, kết quả bị Trung vương từ phía sau nhảy đến một phen đẩy xuống luôn. "Muốn chơi ngươi tự đi là được." Quốc sư nhìn thoáng qua Hạo vương ánh mắt thèm thuồng không thôi. "Ngươi cũng đi đi mà." Hạo Vương cười hì hì ý đồ đem đệ đệ kéo lên, Nhị Thập Nhất tuổi còn trẻ lại mỗi ngày tử khí âm trầm, như vậy không tốt a. Đang nói, quả cầu lông màu đen đột nhiên nhảy tới, dọa Hạo vương nhảy dựng. "Nghịch tử, làm gì vậy hả?" Hạo vương vỗ nhi tử một bàn tay. Cảnh vương điện hạ bị chụp một phát lảo đảo, nhe răng với phụ thân. "Phản rồi!" Hạo vương nháy mắt hóa thành mèo lớn vàng kim, nhào lên muốn đánh nhi tử, thế nhưng Cảnh vương đang đứng trên lan can rất hẹp, một cú như vậy, hai chú mèo liền cùng nhau rớt xuống. "Bịch" một tiếng rơi vào lớp lông thật dày, đại đại miêu quay đầu nhìn nhìn bọn họ, ngáp một cái, nằm sấp xuống ngủ tiếp, tùy ý một đám mèo nhỏ ở trên người hắn meo tới meo lui. "Tẩu tử rất nhớ ngươi." Trên Quan tinh đài chỉ còn lại Quốc sư và Thái Thượng Hoàng, Quốc sư nhìn nhìn sắc trời, bỗng nhiên nói một câu như vậy. Thái Thượng Hoàng hừ một tiếng, "Đó là tự nhiên." Quả nhân anh minh thần võ như vậy, tất nhiên có rất nhiều người thập phần tưởng niệm rồi. "Những huyết khế nô kia đâu?" Quốc sư liếc mắt nhìn huynh trưởng chen lên nhuyễn tháp. "Nhuyễn tháp này như thế nào lại hẹp như vậy a!" Thái Thượng Hoàng oán giận, biến thành mèo vàng kim. Quốc sư không thể nhịn được nữa, hóa thành mèo lớn màu trắng, vỗ huynh trưởng một móng vuốt, "Đang hỏi ngươi đấy! Mỗi lần hỏi ngươi đều cố ý nói qua loa thôi." Thái Thượng Hoàng nâng trảo sờ sờ đầu, thở dài nói: "Đều chết cả rồi." Trận chiến năm đó ấy thật thảm thiết, bọn họ vốn chỉ là muốn làm rõ nguyên nhân hải quái tăng nhiều, ai ngờ lại gặp phải con hậu duệ Nhai Tí to lớn kia, còn có một đống huyền điệt ghê tởm thân mang ý đồ hút máu bọn họ. Con thuyền chìm nghỉm, lão thái giám đi theo hắn nhiều năm thì thay hắn cản một cây gai xương, chết tại đương trường, về phần người khác...... Thuyền không còn, cũng không có Quốc sư có thể truy theo huyết khế. Hơn nữa lúc ấy mấy huynh đệ bọn họ đều bị thương, giữa lúc hoảng hốt được kim quang của Hoàng tổ thúc kéo đến trên đảo, tự nhiên cũng không có khả năng lại đi cứu người. Quốc sư thở dài, nằm sấp xuống nhắm mắt lại. Thái Thượng Hoàng lại gần, liếm lông cho đệ đệ. --0-- Tô Dự bị lăn qua lộn lại ép buộc hồi lâu, đến thời điểm Hoàng thượng rốt cuộc thỏa mãn, hắn đã mệt đến mức mắt cũng không mở ra được. "Ngủ đi, có người khác nấu cơm." Hoàng đế bệ hạ đem nô tài ngốc mềm nhũn ôm vào trong lòng, mĩ mãn tại hõm vai hắn cọ cọ. "Nhớ đút cho Thái tử......" Tô Dự lầu bầu một câu, liền mơ mơ màng màng thiếp đi. Thái tử đã đầy tháng, kỳ thật đã có thể ăn thịt cá sền sệt, chỉ là lúc trước trên biển tương đối rãnh rỗi, nên Tô Dự vẫn cứ nấu canh cá cho nó uống. Trên thuyền có đầu bếp nữ, Tô Dự ngủ, Uông công công tự nhiên sẽ nhớ rõ phải đút cho Thái tử. Hoàng thượng đối với việc này không lo lắng chút nào, cảm thấy mĩ mãn cũng cùng ngủ luôn. Tối hôm qua bởi vì quá hưng phấn do ngủ trên giường lông, Tô Dự trên cơ bản chẳng ngủ gì được cả, cộng thêm bị Hoàng thượng ép buộc mỏi mệt, một giấc này liền ngủ thẳng đến khi mặt trời lặn. Thời điểm mở mắt ra, Hoàng thượng đã không ở bên cạnh, phỏng chừng lại chạy ra ngoài chơi rồi. Tô Dự lười biếng duỗi eo, tìm kiện quần áo mặc lên đi ra ngoài. "Meo!" Thái tử điện hạ nhìn thấy hắn, giãy dụa từ trong lông mao lăn xuống, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên chân Tô Dự. Tô Dự khom lưng ôm lấy cục lông nhỏ hôn một cái, "Đã ăn cơm trưa chưa?" "Mieo......" Thái tử điện hạ lên tiếng, liếm liếm miệng. "Điện hạ giờ ngọ chỉ ăn mấy ngụm." Uông công công khó khăn hồi bẩm, từ nhỏ đã bị dưỡng cái khẩu vị này, về sau biết phải làm sao bây giờ a? "Muốn ăn gì nào? Ba ba làm cho ngươi!" Tô Dự đem nhi tử cất vào trong lòng, xoay người đi phòng bếp. "Nô tài ngốc, trẫm muốn ăn tôm xào tương." Hoàng thượng đang theo mèo lớn màu đen đánh túi bụi nói một câu, thấy Tô Dự bước chân không hề dừng lại, mới nghĩ đến mình đang ở dạng mèo kêu hắn nghe không hiểu, lập tức đổi thành hình người nói lại một lần. "Được." Tô Dự quay đầu nhìn nhìn y, chỉ thấy mèo đen lớn treo trên đỉnh đầu Hoàng thượng, còn đang bám riết không tha cắn lỗ tai y, nhịn không được cười cười. "Cháu dâu, thêm một bồn cá hấp nha!" Lăng vương nhanh chóng gọi món ăn. "Đã biết, Thập Thất thúc." Tô Dự đáp ứng, cười nhìn đại đại miêu bị bọn tiểu bối xem như nhuyễn điếm, may mà Hoàng tổ thúc không cần mỗi bữa đều ăn, chú mèo này ngủ một giấc liền là vài ngày thậm chí vài tháng, chỉ cần thời điểm tỉnh ngủ ăn một bữa là được. Nếu cũng giống mấy vị miêu đại gia khác ăn đều đều như vậy, ăn cơm xong không bao lâu lại muốn ăn vặt thêm, phỏng chừng hắn sẽ phải mệt chết luôn. Trước đem thịt cá sền sệt nấu lên, lại làm vài món ăn khác, Thái tử điện hạ bám ở tà áo hắn, cái đuôi nhỏ không an phận lắc lư qua lại. Tô Dự cúi đầu hôn hôn cái đầu lông kia, nhớ tới trưởng hoàng tử luôn ngốc ngốc lại ngoan ngoãn trong cung, lâu như vậy không gặp, cũng không biết hài tử kia còn nhớ hắn hay không. Ăn một bữa cơm chiều mỹ vị, bọn miêu đại gia tựa vào người Hoàng tổ thúc tiêu cơm. Đại đại miêu ăn đồ ăn vặt Tô Dự làm cho hắn, là một ít thịt khô của Khuê khổng lồ. Thịt Khuê chất thịt cứng cỏi, lúc trước mấy đầu bị giết kia đều muối phơi nắng thành thịt khô, nhưng thịt khô này ăn vào tương đối lao lực, bọn miêu đại gia muốn ăn còn phải nhờ Tô Dự ngâm mềm rồi xử lý một chút, nhưng đối với Hoàng tổ thúc mà nói thì hoàn toàn không thành vấn đề. Một miếng thịt khô lớn đặt vào trong cái miệng lông to đùng kia, không cố sức chút nào liền bị nhai nát. Thái dương trầm chốn trời tây, mây đen dần dần che khuất ánh trăng, mặt biển trong lúc bất tri bất giác rơi vào hắc ám. "Rống!" Hải quái khổng lồ phá nước mà ra, nhấc lên sóng gió động trời. Đầu rồng thân sói, trên cổ mang theo vô số gai xương, chính là hậu duệ của Nhai Tí và trùng trăm chân đó. Hoàng tộc nhất thời như lâm đại địch, đồng loạt biến thành hình người, khẩn trương nhìn quái vật kia. "Nô tài ngốc!" Hoàng thượng lập tức gọi Tô Dự một tiếng, gặp phải quái vật này, cho dù Tô Dự trốn trong phòng cũng không an toàn, tất yếu nên cùng y đứng cùng một chỗ. Thân thuyền lay động lợi hại, Tô Dự cất nhi tử nghiêng ngả lảo đảo đi đến bên người Hoàng thượng. Hoàng đế bệ hạ một phen ôm chặt hắn, đem đoản kiếm hoành ngang trước mặt hai người. Tiếng gào rít bén nhọn xông tới, cái đuôi to lớn của con hải quái khổng lồ cũng đồng thời hướng thân thuyền quất đến. Đại đại miêu trên boong tàu nuốt xuống một ngụm thịt khô, đứng dậy giũ giũ lông, nhún một cái, nhảy đến trên mặt biển, một ngụm cắn cái đuôi hải quái. Hải quái tính luôn cả cổ cao chừng ba trượng, đại đại miêu chỉ có một trượng, nhưng chuyện này một chút cũng không gây trở ngại cho đại đại miêu ngậm cái đuôi đem nó quẳng đi. "Đùng ầm" Hải quái khổng lồ bị ném về trong nước, thực mất hứng lại nhảy lên, ngửi thấy mùi huyết thống Bệ Ngạn tinh thuần trên người cục lông lớn này, trong đôi mắt to như chuông đồng chợt lóe một tia sợ hãi, nhưng cũng có một tia tham lam không thể nào che dấu.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường: Hậu duệ Nhai Tí & trùng trăm chân: Của ta, của ta, đều là của ta! Đại đại miêu: Phì phì, thật khó ăn.
|