Tiên Mãn Cung Đường
|
|
Chương 34: Lật bài tử ☆, Chương 34: Lật bài tử
Sau khi Lộ Quý phi đi, Thái Hậu đau đầu xoa xoa thái dương.
"Quý phi nương nương ngày càng không ra bộ dáng gì." Lão cung nữ Lâm cô cô đứng phía sau Thái Hậu tiến lên một bước, giúp Thái Hậu xoa huyệt Thái Dương.
"Con gái nhà Trường Xuân Hầu ngược lại dễ dùng, chỉ tiếc không được lập Phi vị," Thái Hậu dựa vào ghế mềm, hơi hơi nhíu mi, "Hoàng thượng buổi sáng ăn cái gì?"
"Hiền phi làm cháo hải sản, nghe nói ăn hai chén mới đi vào triều đấy." Lâm cô cô cười nói.
"Vậy thì tốt," Thái Hậu cười cười, "Bảo Dương Khánh nói cho Hiền phi, cách ba ngày thỉnh an ai gia một lần là được."
"Vâng." Lâm cô cô cười ứng tiếng.
Tô Dự đến An Quốc Tháp, phát hiện đại môn đóng chặt, chỉ có hai thị vệ canh giữ trước cửa, hắn thế mới biết An Quốc Tháp buổi sáng không mở cửa.
"Quốc sư ban đêm xem tinh tượng, muốn gặp mời buổi trưa lại đến." Bọn thị vệ tỏ vẻ Tô Dự có thể ngủ trưa xong mới đến.
Tô Dự giật giật khóe miệng, kết hôn phải thực hiện hiếu đạo, ngủ trưa xong lại đến, sẽ biến thành uống xong trà trưa, còn thỉnh cái gì an? Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, bỗng nhiên nhớ tới nhiệm vụ tối hôm qua Hoàng đế bệ hạ mới giao, vỗ đầu, nhanh chóng trở về làm cơm trưa.
Trong Ngự Thư Phòng, An Hoằng Triệt sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên một chồng tấu chương.
"Trong triều nay đều là người của Lộ gia cả rồi, nói cái gì cũng 'Thần tán thành'." Chiêu vương một bên sửa sang lại tấu chương huynh trưởng phê xong, một bên oán giận.
"Hết thảy ném trở về, nói cho bọn họ, muốn được tán thành thì đem tấu chương của Thừa tướng sao lại một lần đi." Túc vương nhìn Thừa tướng viết dài vạn chữ viết đến đau đầu, những người này chỉ mỗi một câu tán thành liền muốn được ngự phê, cũng quá tiện nghi cho bọn họ rồi.
"Thập Tam thúc, quyển vạn chữ kia là Ngự Sử viết." Chiêu vương thở dài, tấu chương của Thừa tướng cũng không dài, sao thành mười bản cũng không có vấn đề.
"Ấn theo lời Hoàng thúc xử lý." Hoàng thượng vẫn trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng.
"A?" Chiêu vương há to miệng, "Thập Tam thúc nói bừa ......"
"Trẫm ngược lại là muốn nhìn, lá gan bọn họ đến cùng lớn đến tình trạng gì rồi." Đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, trong mắt An Hoằng Triệt toàn là lãnh quang.
Y trước hai mươi tuổi thân hình bất ổn, thường xuyên biến thành mèo, bất đắc dĩ lấy lý do thể nhược nhiều bệnh thường xuyên vắng mặt lâm triều, trong triều rất nhiều sự vụ đều dựa vào Thừa tướng, thế nên tạo thành cục diện ngày nay. Hiện tại hắn đã qua lễ trưởng thành, tự nhiên không thể tiếp tục mặc kệ, hẳn nên là lúc sửa trị những kẻ đó.
"Ai, phiền nhất là mấy tên quan văn tức tức oai oai kia," Túc vương đem tấu chương dài vạn chữ ném trở về, từ tay áo móc ra một tấm sơ đồ, "Hoàng thượng, đây là bố phòng mới của hoàng cung."
An Hoằng Triệt tiếp nhận, nhìn lướt qua, "Phòng được không?"
"Ngoại tặc khó mà nói, nhưng nội tặc thì có thể phòng được." Túc vương nhíu nhíu mày, ngược lại không có vỗ ngực cam đoan trăm không lọt một. Lúc trước nghe nói "Thánh miêu" chạy ra hoàng cung, thế nhưng có thị vệ đeo đao đuổi bắt, hắn xa ngoài ngàn dặm cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lần này hồi kinh, nói cái gì cũng phải đem hoàng cung sửa trị đến tát nước không lọt mới được.
"Hai tháng ở ngoài cung kia trải qua như thế nào? Ta và Thập Tam ca đều suýt bị hù chết đó." Nhắc tới việc này, Lăng vương phảng phất vẫn vô cùng chấn kinh vỗ vỗ ngực mình, hai tháng trước lễ trưởng thành cơ bản không thể hóa thành hình người, mèo nhỏ bình thường quý giá như vậy lưu lạc bên ngoài, ngẫm lại cũng rất đáng thương.
An Hoằng Triệt liếc liếc mắt nhìn biểu tình khoa trương của Thập Thất thúc, không định để ý đến hắn.
"Hoàng thượng, nên dùng cơm trưa." Uông công công hợp thời đi ra nhắc nhở.
"Hôm nay dừng ở đây đi." Hoàng đế nghe vậy, âm trầm phía trên lập tức quét sạch, đứng dậy liền đi.
Túc vương và Lăng vương liếc nhau, ngược lại nhất tề nhìn về phía Chiêu vương, Hoàng thượng lúc nào thì đối với ăn cơm cảm thấy hứng thú như vậy, một điểm cũng không giống Hoàng thượng chút nào, chẳng lẽ là bị mập mạp nào đó phụ thân [nhập xác] sao?
"Nhìn ta làm gì?" Chiêu vương không rõ ràng cho lắm.
"Hoàng thượng trước kia không phải vừa đến thời gian ăn cơm liền ngại này ngại kia phát giận sao?" Lăng vương hiếu kì không thôi, đi cùng ra ngoài xem đến tột cùng là chuyện gì.
Xa xa có người nâng hộp đồ ăn lại đây, cẩn thận xem lại thì không phải người Ngự Thiện Phòng.
"Tô Dự!" Chiêu vương mắt sắc phát hiện người đi theo sau hộp đồ ăn, hai ba bước chạy qua.
"Chiêu vương điện hạ, đã lâu không gặp," Tô Dự nhìn thấy An Hoằng Ấp, liền cười cùng hắn chào hỏi, "Chuyện lần trước, còn chưa cảm tạ điện hạ." Lần trước tại Túy Tiên Lâu, nếu không phải Chiêu vương đến kịp thời, nói không chừng hắn liền thật bị Mục Quận vương giữ lại, sau vừa khéo như vậy, ngược lại giúp hắn không duyên cớ buôn bán lời ba ngàn lượng bạc.
"Đều là người một nhà, khách khí gì chứ," Chiêu vương cười hắc hắc, lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu, "Ngươi đây là đang làm cái gì a?"
Tô Dự có chút xấu hổ cười cười, nguyên bản cho rằng Hoàng thượng giữa trưa không đi Dạ Tiêu Cung thì hắn cũng không cần nấu cơm, ai ngờ không những phải làm, còn phải phụ trách giao hàng. Tính tính như vậy, một tháng phát tám mươi hai lượng ngược lại là có chút chịu thiệt.
"Thất thần làm cái gì, còn không tiến vào!" Thanh âm Hoàng thượng vang lên trong Thiện Thực Điện [phòng ăn], Tô Dự xin lỗi chắp tay với Chiêu vương, xoay người đi vào.
"Cơm này là Hiền phi làm?" Trên xà nhà Thiện Thực Điện, một con mèo to đen vàng giao nhau rướn cổ, nhìn các món ăn thơm ngon đầy màu sắc trên bàn, nuốt nuốt nước miếng.
"Đừng lên tiếng!" Một con mèo lớn trắng đen vằn vện khác vẻ mặt nghiêm túc, vỗ đệ đệ một móng vuốt.
"Ngao, huynh lại đánh ta!" Lăng vương thực mất hứng, há mồm cắn móng vuốt huynh trưởng.
Tô Dự nghe tiếng mèo kêu, tưởng là Tương Trấp Nhi, liền ngẩng đầu nhìn quanh, thì thấy trên xà nhà có hai con mèo lớn chen thành một đoàn, "Đó là......"
"Vút --" Một đường sáng bạc chợt lóe, hai con mèo to nhanh nhẹn nhảy lên mái nhà không thấy bóng dáng, một chiếc đũa bạc chuẩn xác không lầm ghim ở chỗ chúng nó vừa đứng.
Hoàng đế bệ hạ tiếp nhận chiếc đũa mới Uông công công đưa qua, mặt không chút thay đổi nói: "Ăn cơm, không cần để ý tới."
Tô Dự trừng mắt nhìn, trong hoàng cung thế nhưng nuôi nhiều mèo như vậy a...... Đợi đã, chiếc đũa vừa nãy là sao thế này?
Dùng qua ngọ thiện, Tô Dự bị Hoàng thượng cưỡng chế lưu lại Bắc Cực Cung ngủ trưa.
Làm một đầu bếp bình thường bề bộn nhiều việc vào thời gian cơm trưa, Tô Dự không có thói quen ngủ trưa, tinh thần phấn chấn nửa nằm ở đầu giường, lặng lẽ cầm lấy một bàn tay Hoàng thượng cẩn thận nghiên cứu. Hắn xác định chiếc đũa kia là Hoàng thượng tay không ném đi, có thể cắm sâu vào gỗ ba phân giống y như trong tiểu thuyết, tất nhiên là có "nội lực" trong truyền thuyết! Nghĩ đến lúc trước người này nhẹ nhàng từ Tô gia trèo tường mà ra, đó tất nhiên chính là khinh công a!
Không nghĩ tới mình xuyên đến thời không này, lại là thế giới võ hiệp, Tô Dự phảng phất như phát hiện đại lục mới, phấn khởi không thôi.
"Ngươi đang làm cái gì?" Thanh âm buốt giá vang lên bên tai, Tô Dự lấy lại tinh thần, phát hiện Hoàng thượng đang mở to hai mắt nhìn hắn, một cái "ngự thủ" còn bị hắn nắm không có buông ra.
"Ách......" Tô Dự cứng ngắc tại chỗ, buông ra cũng không phải, nắm cũng không phải, nhất thời có loại cảm giác biến thái trên tàu điện bị bắt quả tang.
"Biết là ngươi ngưỡng mộ trẫm, cũng phải xem trường hợp chút." An Hoằng Triệt tựa hồ tuyệt không sửng sốt, rút tay từ lòng bàn tay Tô Dự ra.
"......" Tô Dự thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc, hắn nghe được cái gì? Ai ngưỡng mộ ai? Không đợi hắn bác bỏ, cái tay thon dài mềm dẻo kia lại duỗi đến, một phen ôm eo hắn.
"Hừ, âm thầm ngược lại là có thể phóng túng ngươi một chút," Hoàng đế bệ hạ một lời quét ngàn quân nói, "Cũng chỉ có trẫm mới sủng ngươi như vậy."
Thẳng đến lúc tiễn bước Hoàng thượng đã ngủ no đi xử lý chính vụ, hơn nữa đi tới trước An Quốc Tháp chuẩn bị vấn an Quốc sư, Tô Dự còn chưa từ bên trong logic thần kỳ của Hoàng thượng đi ra. Con mắt nào của Hoàng thượng nhìn thấy hắn ngưỡng mộ y? Bọn họ rõ ràng mới quen biết có hai ngày, huống hồ người này tính tình táo bạo tính cách ác liệt, tuy rằng lớn lên rất dễ nhìn......
"Hiền phi nương nương, Quốc sư cho mời." Mặc cung nữ quần áo màu nhạt cung kính hành lễ nói.
Tô Dự lắc lắc đầu, đem gương mặt tuấn tú chói mắt kia bỏ ra khỏi óc, nhấc chân đi vào An Quốc Tháp.
Trong đại điện như trước treo lụa mỏng phất phơ, tiên khí bức người, Quốc sư tóc trắng như tuyết nghiêng mình dựa trên cao tọa, ánh mắt thanh lãnh nhìn hắn: "Ngươi tới làm gì?"
"Thần đến thỉnh an Quốc sư." Tô Dự tiến lên hành lễ nói.
"Nếu là vì nghĩa vụ sau kết hôn, vậy không cần đến nữa." Quốc sư một đôi mắt đẹp hơi khép, nhẹ nhàng vẫy tay.
"Hiền phi nương nương mời trở về đi." Cung nữ mới vừa mời Tô Dự vào, như trước vẫn duy trì nụ cười vừa rồi, lại thỉnh hắn ra ngoài.
Tô Dự nhìn đại môn An Quốc Tháp lại khép lại, gãi gãi đầu.
"Hắn thật đúng là dám đi thỉnh an Quốc sư?" Lộ Quý phi nghe nói, nhịn không được cười ra tiếng, Quốc sư là ai a, Hoàng thượng muốn cũng không phải tùy thời có thể gặp, "Thái Hậu bất quá là cho hắn bậc thang đi xuống, hắn còn cho là thật."
"Cũng không phải nha, ngài không biết đâu, cái biểu tình âm u khi Hiền phi bị đuổi ra, chậc chậc......" Thái giám bên cạnh vì dỗ Lộ Quý phi vui vẻ, thêm mắm thêm muối đem quẫn thái của Tô Dự miêu tả một phen.
"Hừ, chọc giận Quốc sư, để Hoàng thượng biết hắn có bao nhiêu ngu xuẩn, ta xem hắn còn có thể đắc ý mấy ngày," Lộ Quý phi đảo vài cái mộc bài trong đĩa, "Đưa thứ này đến Bắc Cực Cung, nói là ý của Thái Hậu, bảo Uông tổng quản tự mình ước lượng xử lý đi."
Các đời lịch đại, nhằm mưa móc phân đều hậu cung, ngoại trừ mùng một, mười lăm phải tới cung Hoàng hậu, thời gian còn lại Hoàng thượng đều dựa vào lật bài tử quyết định đi đâu trong cung lâm hạnh phi tần. Đại An hoàng thất càng quy định rõ ràng, Hoàng đế sau khi trưởng thành mỗi ngày phải lật bài tử.
Trong Bắc Cực Cung, Uông công công cau mày đem tất cả mộc bài lật xem một lần, tổng cộng mười bài tử, có ba "Lộ Quý phi", còn lại bao gồm hai Phi, vài Chiêu nghi, chính là không có "Hiền phi". Thái Hậu nếu đồng ý để Lộ Quý phi chủ trương chuyện này, tức là ngầm đồng ý loại hành vi này của nàng, chỉ là......
"Hoàng thượng, nên lật bài tử." Uông công công bưng khay gỗ đen khắc hoa, đưa tới trước mặt Hoàng đế đang chuẩn bị đi Dạ Tiêu Cung, muốn nói lại thôi.
An Hoằng Triệt cũng không thèm nhìn tới tùy tay lật một cái, quan thị tòng Nội Vụ Phủ lập tức ghi lại: "Ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, Hoàng thượng lật bài của Hiền phi".
"Đi thôi." Hoàng đế bệ hạ tiêu sái vung ống tay áo, nhấc chân đi hướng Dạ Tiêu Cung.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
[ Chương: Lật bài tử có ý nghĩa gì ]
Uông công công: Hoàng thượng, lật bài tử
Miêu công:[ giơ trảo, che ] Đánh cược, đánh cược
Thập Tam thúc:[ cầm ra một con cá ] ta đặt "Lộ Quý phi"
Thập Thất thúc:[ cầm ra hai con cá ] ta cũng đặt "Lộ Quý phi"
Đệ đệ:[ đẩy ra một đống cá ] quyết đoán "Lộ Quý phi"
Miêu công: Meo ha ha ha, là "Trần Chiêu nghi", giao cá giao cá, nô tài ngốc mau ra đây nấu canh cá!
Thập Tam thúc & Thập Thất thúc & đệ đệ: Gạt người a, Lộ Quý phi hôm nay thế nào không xuất hiện qaq
|
Chương 35: Buổi trà chiều ☆, Chương 35: Buổi trà chiều
Dạ Tiêu Cung, Tô Dự đang kiểm tra nguyên liệu nấu ăn Ngự Thiện Phòng đưa tới.
"Sò này chất lượng thật tốt." Tô Dự cầm lấy một con sò tươi mới mẻ nhìn nhìn, lớn chừng bàn tay, mượt mà phong phú, chất thịt màu mỡ, ngay cả vỏ cũng lớn đều thập phần chỉnh tề.
"Đưa cho nương nương tự nhiên là tốt nhất." Người của Ngự Thiện Phòng cười nói.
Tô Dự vừa lòng gật gật đầu, đầu bếp đều thích nguyên liệu nấu ăn chất lượng thượng thừa, chung quy nguyên liệu càng tốt, món ăn làm ra lại càng ngon, lại nhìn nhìn cá sống trong một cái bồn khác, không có vấn đề gì liền bảo người nhận.
"Năm lượng bạc, lấy đi." Dương công công móc ngân lượng ra, đưa cho thái giám đưa cá.
"Đợi đã," Tô Dự đang mò cá đột nhiên thẳng lưng, gọi người chuẩn bị cáo lui lại, "Mấy thứ này như thế nào lại năm lượng bạc?"
Xem lượng cơm Hoàng thượng ăn ngày hôm qua, hắn quyết định hôm nay chuẩn bị nhiều đồ ăn chút, liền mua hai loại nguyên liệu nấu ăn, bất quá là sò và một con cá chép, cho dù sò có chỗ quý, cũng không phải muốn năm lượng bạc nhiều như vậy đi? Phải biết, năm lượng bạc đủ cho một gia đình phổ thông chi tiêu trong một tháng a! Đây nhất định là giật tiền!
"Nương nương mỗi ngày đều mua, nên cố ý tính tiện nghi cho ngài chút." Tiểu thái giám hiển nhiên hiểu lầm lời Tô Dự, cho rằng hắn sửng sốt vì giá quá thấp, nhanh chóng hiến vài câu lời hay ý đẹp.
Tính tiện nghi chút mà còn đắt như vậy! Nhìn mọi người bộ dáng đầy mặt đương nhiên, Tô Dự hít sâu một hơi, vẫy tay bảo người Ngự Thiện phòng trở về, quay ngược lại hỏi Dương công công, "Giá hàng trong cung luôn luôn như thế sao?"
"Hồi nương nương, quả thật như thế." Dương công công cũng là đầy mặt đau đớn, hai ngày này dồn dập mua nguyên liệu tươi từ Ngự Thiện Phòng, đã phí không ít bạc.
Chi phí ăn mặc của phi tần mỗi tháng đều có định mức, ngoài định mức hết thảy phải mang bạc đến mua, mọi thứ đều do Nội Vụ Phủ cung ứng, cũng giống như tiệm tạp hóa duy nhất trong ký túc xá trường học, giá hàng tự nhiên cao đến thái quá. Huống chi, hàng hóa trong hoàng cung đều là phẩm chất thượng thừa, bản thân giá đã không thấp, các cung phi cũng sẽ không giống Tô Dự mỗi ngày đều mua thứ gì đó ngoài định mức như vậy.
Tiền lương cao bất quá là làm cho giá hàng tăng cao, Tô Dự bấm đầu ngón tay tính tính, nhất thời khổ mặt, cứ tiếp tục như vậy, hắn rất nhanh lại sẽ biến thành kẻ nghèo.
Ba mươi con sò, lưu lại hai con ngày mai làm đồ ăn vặt cho Tương Trấp Nhi, còn lại đều dùng tỏi và miến chưng, Tô Dự nhìn Hoàng đế bệ hạ từng ngụm một ăn đến cao hứng vô cùng, chỉ cảm thấy Hoàng thượng tuấn mỹ biến thành heo đấtánh vàng rực rỡ, một ngụm nuốt hết của hắn một khối bạc lớn.
"Ngươi sao lại không ăn?" An Hoằng Triệt nhìn thoáng qua Tô Dự ngẩn người cầm bát rau xanh, hơi hơi nhíu mày, lấy thịt sò dính miến vừa cầm trong tay bỏ vào bát Tô Dự.
Tô Dự thụ sủng nhược kinh nhìn thịt sò trong bát, không nghĩ tới Hoàng thượng còn có thể gắp đồ ăn cho người khác.
"Trẫm thưởng cho ngươi, còn không mau ăn hết!" An Hoằng Triệt thấy Tô Dự không ăn, không khỏi có chút muốn giận, đồ ăn ngon như vậy, y khẳng khái chia cho người khác đã rất khó có được, nô tài ngốc này thế nhưng còn không cảm kích!
Thấy Hoàng thượng có dấu hiệu tức giận, Tô Dự nhanh chóng đem thịt sò trong chén ăn luôn, "Tạ Hoàng thượng."
An Hoằng Triệt trừng mắt nhìn hắn một cái, trong lòng càng phát ra bất mãn, nô tài ngốc này, từ sau khi tiến cung thì không cùng y nói chuyện đàng hoàng nữa.
Tô Dự không rõ ràng cho lắm, nhìn nhìn Hoàng thượng mất hứng trước mặt, chẳng lẽ Hoàng thượng là chờ hắn có qua có lại? Thử thăm dò gắp một đũa cá sốt chua ngọt bỏ vào bát Hoàng thượng.
Uông công công đứng một bên ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn một mảnh thịt cá dính nước sốt tí tách lọt vào trong chén ngọc của Hoàng thượng, nhất thời sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Hoàng thượng chưa bao giờ ăn đồ ăn người khác gắp, nếu ai dám đụng đến đồ ăn của y, tất nhiên sẽ đại phát lôi đình, đang muốn tiến lên khuyên giải, liền thấy Hoàng thượng cầm đũa gắp lên miếng cá trắng nõn kia, chậm rãi bỏ vào miệng.
"Rất ngọt." Hoàng đế bệ hạ liếm đi một ít nước sốt dính trên bờ môi mỏng, ngữ khí vẫn không tốt như trước, nhưng sắc mặt lại dịu đi rất nhiều.
"Lần sau bỏ ít đường chút." Tô Dự mỉm cười, đột nhiên phát hiện người này không khó ở chung như trong tưởng tượng.
An Hoằng Triệt hừ một tiếng, ngược lại không nói gì nữa, cầm lấy một con sò tiếp tục vung đũa ngấu nghiến.
Uông công công yên lặng thu hồi tròng mắt sắp rớt xuống của mình, xoay người đi xử lý chuyện lật bài tử, nơi này đã không cần hắn hầu hạ nữa.
Dùng xong cơm chiều, Tô Dự mang cua bột hình dạng bình thường cho Hoàng thượng làm điểm tâm.
"Ngươi hôm nay đi An Quốc Tháp làm cái gì?" Hoàng đế bệ hạ dựa trên nhuyễn tháp, dùng hai ngón tay thon dài vê một căn cua bột lên thưởng thức.
Tô Dự đang ngồi ở nhuyễn tháp xem danh sách đồ cưới Dương công công vừa sửa sang lại, nghe vậy ngẩng đầu nói: "Thái Hậu dặn thần mỗi ngày đi thỉnh an Quốc sư."
"Ép buộc." An Hoằng Triệt cười nhạo một tiếng, đem một miếng cua bột ngậm vào miệng.
Cua bột hình dáng dài mảnh bị Hoàng đế bệ hạ giữ bên môi, thoạt nhìn như là ngậm một điếu thuốc lá, rất là soái khí, chỉ là nghĩ đến thứ này là cua bột, Tô Dự thật sự nhịn không được mím môi cười rộ lên.
Mày mắt hắn vốn là bộ dạng ôn nhuận, cười lên như vậy, rất có vài phần cảnh đẹp ý vui.
Hoàng đế bệ hạ nhíu mi, nô tài ngốc này, cười đến câu nhân như vậy, là muốn khiến trẫm thân cận một chút sao? Thế nhưng còn chưa tới thời gian đi ngủ, trong điện trước mặt nhiều thái giám cung nữ như vậy, còn thể thống gì!
"Quốc sư tựa hồ cũng không thích thần đi thỉnh an." Không khí giữa hai người so với trước thoải mái hơn không ít, nhớ tới hai người đã xem như kết hôn, có chuyện cũng có thể thương lượng một chút, Tô Dự liền buông sổ sách trong tay, tính toán hỏi ý kiến Hoàng thượng một chút.
Không nói đến bản thân hắn đối với tồn tại của Quốc sư tràn ngập hiếu kì, chỉ riêng nhiệm vụ Thái Hậu bố trí, yêu cầu hắn mỗi ngày đi thỉnh an, nếu không đi khẳng định không thích hợp, thế nhưng đi lại bị đuổi ra cũng thực xấu hổ.
"Hoàng thúc không kiên nhẫn nhất với lễ nghi phiền phức, ngươi nói ngươi đi thỉnh an, hắn tất nhiên không đối xử tốt với ngươi." An Hoằng Triệt nghĩ nghĩ, đem một cái chân thon dài bỏ trên đùi Tô Dự, ngô, gặp được việc khó biết đến hỏi trẫm, hẳn là nên tưởng thưởng, nếu muốn thân cận trẫm như vậy, thỏa mãn hắn một chút cũng được.
Tô Dự bị cái chân đột nhiên thò đến làm cho hoảng sợ, nhìn Hoàng thượng một bộ dáng đương nhiên, bất đắc dĩ thở dài, tính tình tốt liền bóp chân cho y.
Đáng chết, trẫm biết mà, vừa có cơ hội liền giở trò với trẫm! Hoàng đế bệ hạ quay đầu đi, che khuất lỗ tai lặng lẽ biến hồng của mình, đem cua bột trong miệng ăn không còn một mảnh.
Ngày kế, Dương công công thông báo cho Tô Dự, chỗ Thái Hậu có thể không đi thỉnh an, ba ngày đi một lần là đủ rồi, chỉ cần đúng lúc đi thỉnh an Quốc sư là được.
Tô Dự tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, mà Từ An Cung không có Tô Dự ở đây, lại như trước không được an bình.
"Hoàng thượng có lật bài tử không?" Thái Hậu hơi hơi nhíu mi.
"Có lật," Lâm cô cô cười nói, "Hoàng thượng luôn luôn cung hiếu, Thái Hậu bảo lật bài tử tất nhiên sẽ lật."
"Ân, lật rồi thì tốt." Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu.
"Nhưng Hoàng thượng đêm qua vẫn đi Dạ Tiêu Cung." Lộ Quý phi đầy mặt ủy khuất nói, phi tần còn lại cũng tức giận bất bình.
"Có lẽ là trùng hợp lật đến Hiền phi." Thái Hậu không để ý lắm nói.
"......" Lộ Quý phi đang muốn nói như thế nào có thể, há miệng thở dốc, lại cứng rắn đem một hơi nghẹn trở về. Đế vương khởi giá nàng là một cung phi không có quyền biết được, Hoàng thượng lật bài tử của ai nàng dù biết cũng không thể nói. Người khác không rõ ràng, nhưng nàng lại biết, trong khay kia căn bản không có tên Hiền phi, như thế nào có thể lật được Hiền phi?
Lộ Quý phi vò xé tấm khăn trong tay, âm thầm cắn răng, một lần có thể nói là trùng hợp, nàng cũng không tin, ngày mai Thái Hậu còn có thể không thèm để ý.
Bởi vì không cần thỉnh an mà tránh thoát tinh phong huyết vũ [gió tanh mưa máu] chốn hậu cung, không có việc gì Tô Dự muốn tìm Tương Trấp Nhi đến chơi, kết quả tìm một vòng cũng không tìm được.
"Mới vừa còn ở Bắc Cực cung đây, lúc này không biết đi đâu nữa," Uông công công mắt không chớp cái nào nói dối, "Chờ nó trở lại, lão nô liền cho nương nương đưa đi."
Không có mèo, Tô Dự đành phải về Dạ Tiêu Cung nghiên cứu thực đơn.
Nội dung chương thứ nhất trong thực đơn Tô ký đều rất dễ lý giải, lấy kinh nghiệm của Tô Dự nghiền ngẫm một phen, có thể đoán ra xấp xỉ, trên cơ bản đều là nguyên liệu nấu ăn hắn nhận biết, chỉ là đến chương thứ 2, liền có chút khó hiểu.
"Chinh ngư, dùng nội kình loại bỏ máu, nước sôi bỏ lông......" Bỏ lông? Tô Dự nhìn xem không hiểu ra sao, làm cá như thế nào mà còn bỏ lông, chinh ngư này lại là thứ gì? Xem xem hình vẽ bên trái, tổ tiên Tô gia vẽ một con cá hình thù kỳ quái, mặt trên mọc một đoàn loạn thất bát tao như là vẩy hoặc thứ gì đó như thế.
Tại chương thứ nhất hiểu được tổ tiên nhà mình có kỹ năng vẽ vô cùng thê thảm, Tô Dự cũng không trông cậy có thể từ trong hình nhìn ra cái gì, chỉ là về mỹ vị chinh ngư này, tổ tiên Tô gia còn trọng điểm miêu tả một phen, nói thơm ngon lên đến giống như lợn sữa nướng, khiến người ta muốn ngừng mà không được, đặc biệt nhắc nhở, nhất định phải dùng nội kình loại đi máu, bằng không làm không ra loại mỹ vị này.
Nội kình? Tô Dự nhớ tới Hoàng thượng ném ra chiếc đũa bạc kia, chẳng lẽ làm loại cá này còn cần nội công? Vậy cũng quá xa xỉ đi!
Thật sự nhìn không được, Tô Dự đem thực đơn ném tới một bên, đứng dậy đi phòng bếp làm đồ ăn vặt, thuận đường ngẫm lại làm cách nào hoàn thành nhiệm vụ thỉnh an buổi chiều.
Hoàng thượng nói Quốc sư không kiên nhẫn với lễ nghi phiền phức, thế thì không thể nói là đi thỉnh an, hay nói là đi uống trà trưa?
Tô Dự gãi gãi đầu, uống trà hình như không nên đi tay không, vậy liền mang chút điểm tâm đi. Đáng tiếc hắn cũng không am hiểu về mặt này, nhiều lắm là làm chút hải sản ăn vặt, ngẫm lại cảnh tượng Quốc sư bình thường như tiên nhân ăn cua bột hình cục xương, Tô Dự nhịn không được run run, Quốc sư nhất định sẽ lấy tội danh "Bất kính thần minh" đánh chết hắn.
Trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, Tô Dự đem tôm tươi cắt đầu bỏ vỏ, dùng râu tôm trước sau buộc chặt, cho vào nồi chiên, làm ra một bàn "Tôm Hoàng Kim Hồ Điệp" xa hoa lộng lẫy, lại nhờ Dương công công tìm một cái khay bạch ngọc hình tuyết liên trang trí lộng lẫy, tuy rằng vẫn là đồ chiên ăn vặt lên không được mặt bàn như trước, ít nhất...... hẳn là sẽ không bị đánh chết đi.
Vừa lòng vỗ vỗ tay, Tô Dự xoay người đi thay quần áo, mới vừa đi hai bước, nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh nhấm nuốt "Rốp rốp rốp", mau chóng quay đầu, liền thấy cả người mèo nhỏ lông vàng đang ngồi bên mép bàn bạch ngọc, ăn tôm hồ điệp ngon lành.
Hoàng đế bệ hạ hạ triều trở về nghe Uông công công nói nô tài này nhớ y, làm một đế vương cần chính, không tiện hơn nửa ngày thì chạy đến tẩm cung phi tần, liền biến thành mèo đến đây nhìn xem hắn đang làm cái gì. Thấy hắn ngoan ngoãn chuẩn bị đồ ăn cho mình, lòng vua rất là an ủi.
"Tương Trấp Nhi!" Tô Dự nhanh chóng ôm lấy mèo nhỏ, giật giật con tôm bị nó ôm trong móng vuốt, "Tiểu bại hoại, không cho ăn vụng, đây là ta làm cho Quốc sư."
|
Chương 36: Định mức ☆, Chương 36: Định mức
Đang ăn đến vui vẻ hưng phấn Hoàng đế bệ hạ sửng sốt, móng vuốt ôm tôm "xoạch" một tiếng rơi xuống đất, lập tức giãy dụa nhảy về trên bàn, nguy hiểm nheo mắt lại, nô tài ngốc, có can đảm ngươi nói lại lần nữa thử xem!
"Ai nha, sao lại ném chứ," Tô Dự nhặt tôm rơi trên mặt đất lên thổi thổi, thấy mặt trên dính chút tro bụi, liền đem chỗ bị dính bỏ đi, còn lại lại đưa tới trước mặt mèo nhỏ, "Ăn đi, một con này đủ cho ngươi ăn rồi."
"Bốp!" Hoàng đế bệ hạ một bàn tay phất bay con tôm tỏa hơi nóng trong tay Tô Dự, trong mắt tràn đầy lửa giận, nô tài ngốc đáng chết, dám cho trẫm ăn thứ dưới đất nhặt lên!
"Ui --" Móng vuốt sắc nhọn cào đến mu bàn tay Tô Dự, để lại một vết đỏ nhợt nhạt, Tô Dự phản xạ có điều kiện thu hồi tay, thổi thổi miệng vết thương.
Đúng lúc này, mèo nhỏ lông vàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem tất cả tôm hồ điệp xếp trên khay hoa sen bạch ngọc lần lượt cắn một lần, "hồ điệp" giương cánh muốn bay nhất thời biến thành quả cầu tôm rách rưới.
"Tương Trấp Nhi!" Tô Dự cái này thật sự nổi giận, một tay tóm lấy mèo nhỏ nhấc lên.
Mèo nhỏ lông vàng miệng đầy thịt tôm phồng lên, đắc ý lắc lắc cái đuôi, hừ, trừ trẫm ra, ai cũng đừng hòng ăn. Lập tức phát hiện mình bị Tô Dự xách sau gáy, nhất thời mặc kệ, vung bốn chân, nô tài ngốc, mau buông trẫm ra!
"Ai......" Nhìn quả cầu lông be bé đang giương nanh múa vuốt này, chung quy không thể thật sự phát cái tính tình gì, Tô Dự bất đắc dĩ thở dài, ôm mèo nhỏ vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ cái mông nhỏ của cục lông xù kia, "Tiểu bại hoại, thật không có biện pháp với ngươi."
Hoàng đế bệ hạ bị vỗ mông, toàn bộ lông tơ trên cái đuôi lập tức nổ tung. Nô, nô tài ngốc, dám, dám...... Đáng chết! Rõ ràng là ban ngày, thế nhưng khinh bạc trẫm như vậy!
Tai mèo mỏng manh đã triệt để đỏ bừng, An Hoằng Triệt cảm giác lông trên lỗ tai của mình đều phải bốc cháy, mạnh giãy dụa từ trong lòng Tô Dự ra ngoài, trừng to mắt đầy lửa giận nhìn Tô Dự, nô tài ngốc đáng chết, ngươi chờ cho trẫm!
"Ai, Tương Trấp Nhi!" Tô Dự không ôm kịp, mèo nhỏ trong lòng liền chạy đi. Ngẫm lại lực đạo mình mới vừa dùng, cũng không kém sờ bao nhiêu, hẳn là sẽ không làm đau nó, phỏng chừng là giận dỗi thôi.
Nhún nhún vai, Tô Dự nhìn nhìn tôm trên bàn, mặt trên từng cái đều có vết cắn thủng, có cái còn chưa cắn đứt, treo một miếng thịt dính lại muốn rớt không xong. Ngẫm lại giá hàng trong cung, căn cứ nguyên tắc không thể lãng phí, Tô Dự rút dao ra, cẩn thận đem chỗ mèo nhỏ cắn qua cắt mất, thống nhất cắt thành hình trăng lưỡi liềm, một lần nữa bỏ vào nồi.
Trên cánh bướm vỗ cánh muốn bay mang theo một mảnh trăng non đầu tháng, thoạt nhìn cũng rất là văn nhã.
Giờ Ngọ, Uông công công cho người đến truyền lời, nói giữa trưa hôm nay không cần phải đưa cơm.
Tô Dự đang làm cá nháy mắt mấy cái, nhanh như vậy đã ăn chán rồi? Ngẫm lại cũng đúng, Hoàng thượng nói bảo hắn làm một ngày ba bữa, bất quá là nhất thời nổi hứng, nào có ai ăn mãi hải sản, ngự trù làm mới là cơm canh chính thức.
Cao hứng buông dao làm cá trong tay xuống, Tô Dự đem con cá đang hoảng sợ vạn phần trừng hắn trên thớt gỗ bỏ vào vại nước, không làm một bữa cơm có thể tiết kiệm không ít bạc đâu. Ăn xong thức ăn Ngự Thiện Phòng đưa tới, Tô Dự khó được lúc siêng năng kêu Dương công công đến tính toán tiêu dùng của mình.
Phi vị tiền một tháng coi như dày, nói về đồ ăn, mỗi tháng có 15 cân thịt dê, gà vịt mười chỉ, bột gạo, đường trắng, tương dấm chua, dầu vừng cái gì cũng đều đủ dùng. Còn có chút thứ này nọ là ấn ngày mà cung cấp, mỗi ngày có thịt heo chín cân, rau tươi mười cân, cá một con, trứng gà bốn cái, đậu hủ hai cân, tinh bột mì bốn lượng, hoa quả theo mùa một cân. Muốn đồ ăn gì đó ngoài mớ này, thì phải tự mình móc bạc ra.
Tô Dự sờ sờ cằm, nói cách khác, đám nguyên liệu "cá, đậu hủ, tinh bột mì, trứng gà" này có thể trực tiếp được đem đến đây, không cần Ngự Thiện Phòng làm, ít nhất chuyện mỗi ngày "một con cá" có thể giải quyết. Thế nhưng tôm, cua, sò, hến vẫn phải mua, nếu hắn làm cái gì Hoàng thượng ăn cái đó thì cũng thôi, kẹt nỗi tên kia còn tự mình gọi món ăn, thường thường thông báo trước hôm nay muốn ăn cái gì, còn chuyên ăn mấy món quý nữa kìa.
Mỗi tháng ngoài chi phí ăn mặc, còn có tám mươi hai lượng bạc tiêu vặt, số tiền này hai ngày nay đã tiêu gần mười lượng, tiếp tục như vậy tất nhiên là lọt vào tình trạng thu không đủ chi. Tô Dự đếm đếm gia sản của mình, Hoàng gia cho đều là châu báu gấm vóc, không có bạc trắng, thế tử Trường Xuân Hầu cho một ngàn lượng bạc nằm trong tay Viên tiên sinh, từ tay Mục Quận vương ôm được ba ngàn lượng ngân phiếu ngược lại vẫn còn đây, chỉ là giá trị ngân phiếu có chút lớn, ở trong cung cũng không tiêu được.
Phiền muộn thu hồi chiếc hộp đựng ngân phiếu, Tô Dự nhìn nhìn sắc trời, đã đến canh giờ nên đi thỉnh an Quốc sư.
An Quốc Tháp thuộc về tiền điện, từ hậu cung đi phải xuyên qua Ngự Hoa Viên. Xe liễn của hậu cung không thể đến tiền điện, tại Ngự Hoa Viên phải xuống đổi xe, Tô Dự ngại phiền toái, đơn giản đi bộ tới.
"Chiêu nghi nương nương thật đúng là xuống tay được, ngay cả định mức của Tài tử nhỏ bé như ta mà cũng cắt xén." Cách đó không xa truyền đến một trận thanh âm khắc khẩu, nghe có chút quen tai.
Tô Dự quay đầu nhìn thoáng qua, đúng là người quen cũ Sầm tiểu thư.
"Chút định mức kia của ngươi, đừng nghĩ bản cung thèm vào!" Trần Chiêu nghi tức giận đến sắc mặt xanh mét, nàng tuy là Chiêu nghi, nhưng nàng ngụ tại Xuân Hoa Cung không có Phi vị nào, tuy rằng ở Thiên Điện, cũng coi như chủ của một cung, so với các Chiêu nghi khác địa vị còn muốn cao hơn. Sầm tài tử này từ lúc vào Xuân Hoa Cung, liền không một ngày yên tĩnh.
"Bạc hàng tháng trừ thì cứ trừ, phủ Trường Xuân Hầu chúng ta cũng không thiếu chút tiền ấy, chỉ là nay trời hè nắng, nên băng phiến [miếng băng] cho ta một phần cũng không thể thiếu." Sầm tiểu thư kiêu ngạo nói, thời tiết nóng bức, nàng đã nhiều ngày bị nóng đến sắp hôn mê, không nói tới khối băng lớn để hạ nhiệt độ, chỉ là muốn uống canh băng phiến lạnh.
"Ai u, giờ ngươi có còn ở tại Hầu phủ đâu, một Tài tử nhỏ nhoi, định mức lý nào có băng?" Trần Chiêu nghi quả thực tức cười, băng trong hầm chứa đá trân quý cỡ nào, đừng nói Tài tử, chính là nàng thì định mức cũng không có băng.
Tô Dự lắc lắc đầu, Sầm gia tiểu thư này xem ra thật khờ dại. Một hai lần Trần Chiêu nghi có lẽ sẽ cố kỵ gia thế nàng mà đối với nàng lễ nhượng ba phần, nhưng cứ thế mãi, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp sửa trị nàng. Ngẫm lại chính mình lúc trước nhận lấy một ngàn lượng bạc từ thế tử Trường Xuân Hầu, đáp ứng giúp hắn chăm sóc muội muội một chút, nay xem ra, tiền này thật đúng là không dễ nhận, không bằng tìm cơ hội đem số bạc này trả lại cho Sầm tiểu thư, để nàng cầm đi mua băng phiến thì tốt hơn.
Tô Dự quay lưng lại phía Sầm tiểu thư còn đang kêu la, Trần Chiêu nghi không lại để ý tới nàng, chỉ là nhìn bóng dáng Tô Dự rời đi, lạnh lùng nhếch môi cười.
"Ngươi đến đây làm gì?" Quốc sư hôm nay mặc một kiện sa y màu lam nhạt, thoạt nhìn so với bộ dáng một thân tuyết trắng lúc trước chân thật hơn một ít, chỉ là vẫn như trước tiên khí bức người.
"Thần hôm nay làm một ít điểm tâm, nghĩ đến tìm một chén nước trà cùng uống." Tô Dự lựa chọn từ ngữ, đối mặt Quốc sư cao cao tại thượng, lại muốn tránh khỏi lễ nghi phiền phức, liền phải tận lực vừa văn nhã vừa gần gũi, lời nói ra không khỏi có chút quái dị.
Quốc sư nghe vậy, đôi mắt đẹp đóng chặt nhẹ mở, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, "Đến An Quốc Tháp uống trà, ngươi ngược lại là có tâm." Thanh âm dễ nghe như đàn cổ nhẹ nhàng chậm rãi du dương, nghe không ra là khen hay trào phúng.
Tô Dự âm thầm lau mồ hôi, mở hộp đồ ăn ra đẩy tới, "Món nhỏ không lên được mặt bàn, mong Quốc sư chớ ghét bỏ."
Tôm hoàng kim hồ điệp bày trong khay bạch ngọc, màu sắc càng phát ra sáng rõ, vừa thấy liền biết là mỹ vị ngon miệng.
Đôi mắt đẹp thanh lãnh khẽ động, Quốc sư chậm rãi đứng dậy, "Đi theo ta đi."
Tô Dự ôm hộp đồ ăn, cùng Quốc sư từng bước đi lên thềm đá màu đen xoay tròn, trừng mắt nhìn, đây xem như...... thành công?
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Uông công công: Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hiền phi làm điểm tâm cho Quốc sư.
Miêu công: Nô tài ngốc đáng chết, hôm nay phạt hắn không cho bồi trẫm ngủ trưa [╰_╯]#
Uông công công: Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hiền phi cho ngài ăn đồ dưới đất nhặt lên.
Miêu công: Nô tài ngốc đáng chết, hôm nay phạt hắn không cho làm cơm trưa cho trẫm [╰_╯]#
Uông công công: Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hiền phi vỗ mông ngài.
Miêu công: Nên, đáng chết...... Trẫm, trẫm muốn vỗ lại.
|
Chương 37: Lập quy củ ☆, Chương 37: Lập quy củ
Người ngoài Hoàng tộc không cho phép bước lên tầng hai An Quốc Tháp, nay Quốc sư cho phép hắn lên lầu, có thể nói là cực kỳ khó được, bỏ qua cơ hội này e là không còn nữa, vì thế thời điểm dưới thềm đá cung nữ áo tím ý bảo có thể đuổi theo, Tô Dự liền không chút do dự cùng lên lầu.
Tầng hai cũng lớn cỡ tầng một, chỉ là đỉnh phòng không cao như vậy, chiều cao so với những căn phòng phổ thông cũng không khác mấy, thoạt nhìn có vẻ trống trải. Tám mặt vách tường đều là cửa sổ thông khí lớn, rất là sáng sủa.
Không có lư hương tế đàn, giấy vàng kinh thư như trong tưởng tượng, nơi này thoạt nhìn tựa như cung thất bình thường, bày mấy thứ bàn ghế nhuyễn tháp xa hoa đại khí, mấy cây cột khổng lồ chống đỡ bát phương, mặt trên có khắc đường vân kỳ dị, tựa hồ là đồ đằng gì đó.
Ở giữa đặt một chiếc bàn thấp, dùng gỗ tử đàn thượng hảo hạng làm thành, xung quanh còn bố trí mấy cái bồ đoàn mềm mại rộng rãi, vì ngày mùa hè nóng bức, trên bồ đoàn còn trải một tầng chiếu bạch ngọc.
Quốc sư ngồi xuống một cái bồ đoàn, tư thái cũng không đoan chính như khi trên đại điện, nhưng mỹ nhân chung quy vẫn là mỹ nhân, mặc dù tùy ý ngồi xuống đất, nhưng vẫn cao quý thanh lãnh như trước, làm người khác không dám nhìn thẳng.
Tô Dự đặt tôm hồ điệp lên chiếc bàn thấp bằng gỗ tử đàn, may mắn mình dùng khay bạch ngọc, bằng không cũng không thể không biết xấu hổ để trên cái bàn này.
"Ngồi đi." Quốc sư nhìn thoáng qua bồ đoàn đối diện, ý bảo Tô Dự qua ngồi, lập tức cầm ra một bộ trà cụ.
Trà cụ chính là dùng Dương chi ngọc loại tốt điêu mài mà thành, lóng lánh trong suốt, thật là tinh mỹ, chỉ là so với đôi tay cầm chén kia, lại muốn kém cỏi vài phần. Quốc sư màu da thực trắng, đại khái là vì nguyên nhân thường niên không thấy ánh mặt trời, đầu ngón tay trắng nõn thoạt nhìn cơ hồ là trong suốt, so với ngọc còn muốn đẹp hơn ba phần.
Quốc sư ưu nhã như vậy tất nhiên sẽ tinh thông trà đạo, Tô Dự chờ mong nhìn Quốc sư, lường trước người này chắc chắn sẽ lấy ra cống trà thượng hảo hạng và nước suối băng Thiên Sơn, pha một bình trà cực kỳ ưu nhã, tiên khí bức người.
"Ngươi uống trà gừng chứ?" Quốc sư đẩy một cái bình nhỏ đến trước mặt Tô Dự.
"A?" Tô Dự theo bản năng tiếp lấy, mở nắp, một cỗ hương gừng ngọt thản nhiên phiêu tán.
Quốc sư không để ý tới hắn, cầm một con tôm hồ điệp lên, ưu nhã cắn một ngụm, thấy Tô Dự còn sững sờ tại chỗ, liền hơi hơi nâng nâng cằm, ý bảo bên tay hắn chính là bếp lò pha trà.
Tô Dự trái phải nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện lầu hai ngoài hai người bọn họ ra không có ai khác, nhận mệnh kéo bếp lò qua nấu trà gừng. Quả nhiên mỹ nhân pha trà cái gì chỉ là ảo tưởng, Quốc sư cao quý không có khả năng hầu hạ hắn uống trà. Chỉ là...... Dùng chén ngọc thượng hảo hạng uống trà gừng, thật có một loại cảm giác như dùng cốc thủy tinh chân dài uống Coca.
"Thủy hải sản có tính hàn, tự nhiên nên uống trà gừng." Quốc sư một tay chống trán, tựa hồ biết Tô Dự suy nghĩ cái gì, thản nhiên nhìn hắn, chậm rãi xa xăm ăn tôm hồ điệp.
"Ngài nói phải." Tô Dự hoảng sợ, thầm nghĩ Quốc sư chẳng lẽ biết thuật đọc tâm? Không dám nghĩ vớ vẩn nữa, thành thành thật thật nấu một bình trà gừng.
"Thêm chút mật ong có thể loại bớt vị cay." Quốc sư ăn con tôm hồ điệp thứ 2, đưa cho Tô Dự một bình mật ong nhỏ.
"Quốc sư cũng nghiên cứu mỹ thực chi đạo?" Tô Dự tiếp nhận mật ong, lấy một thìa quấy trong trà, rót vào chén ngọc, cung kính đưa qua.
Quốc sư đã ăn liền ba con tôm, một tay tiếp nhận chén ngọc, nhẹ nhấp một ngụm, độ ấm và độ ngọt đều vừa đúng, nâng tay uống một hơi cạn sạch, lại đưa chén trở về, đôi mắt đẹp nhẹ nâng, "Ngươi đã theo tùy Hoàng thượng, vậy gọi ta Hoàng thúc."
Tô Dự thức thời nhanh chóng rót đầy chiếc chén kia, "Vâng, Hoàng thúc."
"Ta sở ngộ cũng không phải mỹ thực chi đạo," Thanh âm Quốc sư tựa hồ so với vừa rồi càng thêm lạnh lùng, vẻ mặt cũng nghiêm túc một chút, tạm dừng một lát, lại cười khẽ một tiếng, tự đùa cợt lại tự thở dài, "Bất quá cùng với sở học của ngươi có chút điểm chung."
Hả? Tô Dự trừng mắt nhìn, hắn chỉ là gần như tùy tiện hỏi, không ngờ Quốc sư lại nói ra những lời này. Quốc sư nghiên cứu khẳng định là sự tình liên quan đến vận mệnh quốc gia, huyền bí rồi lại huyền bí gì đó, như thế nào cùng chuyện hắn xào rau nấu cơm có điểm chung?
"Tôm này tuy ngon, chỉ là hỏa hậu có chút quá." Quốc sư ăn luôn một con tôm hồ điệp cuối cùng, tổng kết nói.
"Ngài nói phải," Tô Dự xấu hổ cười cười, thầm nghĩ hâm lại rồi chiên lại một lần, đương nhiên sẽ có chút quá, "Ngày mai chắc chắn sẽ nhớ rõ thời gian chiên ngắn đi chốc lát."
Lời này ý tứ, chính là ngày mai còn đến.
Quốc sư như cười như không nhìn hắn một cái, "Hoàng thất Đại An, vô sự không lên An Quốc Tháp, nếu ngươi muốn ngày ngày đều đến, hẳn là có chuyện cần."
Nháy mắt bị xem thấu tâm tư, Tô Dự có chút xấu hổ, đối mặt vị Quốc sư đại nhân bí hiểm này, hắn quyết định thành thật, "Hoàng thúc minh giám, tiểu tử tiến đến quấy rầy, thứ nhất thật là vì quy củ, vả lại cũng là xuất phát từ một điểm tư tâm......"
"Ngươi ngược lại là thành thật." Quốc sư đại nhân hơi hơi nhếch môi cười, đôi mắt đẹp thanh lãnh lẳng lặng nhìn Tô Dự, lại không hỏi hắn có cái tư tâm gì.
Tô Dự bị nhìn đến chột dạ, cầm chén lên uống một ngụm trà, vào miệng ôn nhuận ngọt lành, một chút cũng không có vị gừng cay độc. Chỉ là trời hè nắng mà uống trà gừng, đối với một thanh niên hỏa lực tràn đầy mà nói, thật không thể nào dễ chịu, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu đổ mồ hôi, làm cho hắn càng thêm khẩn trương.
Tại thời điểm Tô Dự không nhịn được chuẩn bị nhận sai cáo lui, Quốc sư đẩy khay bạch ngọc bên tay sang, "Ngày mai đổi khay thường là được, cái này rất nặng."
Đây là...... Đồng ý? Tô Dự sau khi trố mắt một lúc lâu, mới phản ứng lại, cao hứng phấn chấn nhận lời, đứng dậy cáo lui, vừa đi vừa tính toán ngày mai mang đồ ăn vặt gì đến đây.
Tô Dự chân trước mới vừa đi, một con mèo lớn đen vàng giao nhau từ ngoài cửa sổ nhảy vào, đồng tình nhìn bóng dáng Tô Dự rời đi, lắc lắc cái đầu lông, "Chậc chậc chậc......"
Quốc sư đại nhân liếc mắt nhìn đại miêu, không để ý hắn, trực tiếp đi đến trước nhuyễn tháp nằm xuống, ưu nhã ngáp một cái.
"Lại ngủ, lại ngủ!" Mèo lớn nhảy lên nhuyễn tháp, dùng chân bấu bấu ống tay áo Quốc sư, "Thập Tam ca bảo ta tới hỏi ngươi, thần dụ lần trước ngươi nói đến cùng có ý tứ gì?"
Quốc sư vươn ngón tay thon dài, đặt lên đầu mèo đang tranh cãi ầm ĩ bắn một cái, "Thiên cơ không thể tiết lộ."
"Ngao, Nhị Thập Nhất [thứ 21], ta lặp lại lần nữa, ta là huynh trưởng của ngươi đó, ngươi dám bắn đầu ta lần nữa thử xem!" Lông trên người Lăng vương điện hạ nhất thời nổ tung, nhảy lên ngực Quốc sư đại nhân giương nanh múa vuốt.
Đôi mắt đẹp thanh lãnh hơi hơi nheo lại, đại miêu nói năng nhao nhao ồn ào nhất thời ngậm miệng, hơi hơi lui về phía sau một bước.
Một đạo bạch quang chợt lóe, chú mèo lớn toàn thân tuyết trắng ra trảo như điện, một bàn chân đem Lăng vương điện hạ lật ngã xuống đất, trong đại điện nhất thời truyền ra tiếng mèo kêu thê lương: "Ngao, Thập Tam ca, cứu mạng --"
Túc vương điện hạ vừa đi đến dưới An Quốc Tháp dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, do dự một lát, xoay người rời đi, quyết định ngày mai lại đến.
"Hắn mang hộp đồ ăn đi?" Trong Bắc Cực Cung, Hoàng đế bệ hạ sắc mặt âm trầm nhìn Uông công công.
"Hoàng thượng, Thái Hậu bảo nương nương đi thỉnh an Quốc sư, tính tình Quốc sư ngài không phải không biết, nương nương cũng thực khó xử." Uông công công vẻ mặt đau khổ khuyên giải.
"Hừ!" An Hoằng Triệt hừ lạnh một tiếng, đi An Quốc Tháp y không phản đối, thế nhưng hôm nay thái độ nô tài ngốc khiến y thực tức giận, còn dám vỗ ...... Hừ hừ hừ, hôm nay nhất định phải lập quy củ cho đồ ngốc kia.
"Hoàng thượng, tối còn đi Dạ Tiêu cung ăn không?" Uông công công thử hỏi.
"Không đi," Hoàng đế bệ hạ nguy hiểm nheo mắt lại, "Chính vì trẫm quá sủng hắn, mới có thể khiến hắn được sủng mà kiêu."
Cung nữ bưng khay gỗ đen trước mắt sáng lên, Hiền phi chọc giận Hoàng thượng, phải nhanh chóng đem tin tức tốt này nói cho Quý phi nương nương.
Uông công công thở dài, tiếp nhận khay gỗ đen đưa tới trước mặt An Hoằng Triệt, "Hoàng thượng, lật bài tử đi."
Hoàng đế bệ hạ như trước không thèm nhìn nâng tay lật một cái, lập tức cầm một quyển tấu chương bắt đầu xem.
"Hoàng thượng, ngài không đi sao?" Uông công công nhìn nhìn mộc bài bóng loáng trong tay kia.
"Đã nói không đi," Hoàng thượng nhíu mi nhìn về phía Uông công công dong dài, "Trẫm không thể sủng hắn như vậy, bảo hắn chính mình lại đây thị tẩm, bữa tối cũng đưa lại đây luôn."
"......" Uông công công xoa xoa ngực sinh đau, yên lặng đem mộc bài đặt trở về, xoay người nói với tiểu thái giám, "Đi Dạ Tiêu Cung truyền lời đi."
Tin tức trong cung truyền rất nhanh.
Hiền phi chọc giận Hoàng thượng ......
Hoàng thượng hạ chỉ không đi Dạ Tiêu Cung ......
Hoàng thượng triệu Hiền phi đến Bắc Cực Cung thị tẩm ......
Nhóm phi tần dựng lỗ tai nghe ngóng tin tức, thiếu chút nữa xé nát tấm khăn trong tay.
Tô Dự tiến đến Bắc Cực Cung thị tẩm, vẫn còn đắm chìm trong nỗi hưng phấn Quốc sư đồng ý cho hắn thỉnh an mỗi ngày, "Quốc sư bảo thần gọi người là 'Hoàng thúc' đấy."
Hoàng đế bệ hạ hừ lạnh một tiếng.
"Quốc sư giống như cái gì cũng biết, còn nói đạo người nghiên cứu tương thông với việc ta nấu ăn, Hoàng thượng, ngài nói...... Ngô......" Tô Dự mãi lải nhải, không chú ý tới sắc mặt Hoàng thượng ngày càng âm trầm, đang nói đến vô cùng hưng phấn, đột nhiên bị kéo áo, lôi qua.
"Nô tài ngốc, ngậm miệng cho trẫm!" Lửa giận trong mắt Hoàng đế bệ hạ đã sắp hóa thành thực chất.
Giờ phút này hai người đều ở trên long sàng, động tác Hoàng thượng nắm áo hắn quá mức thô bạo, lập tức kéo ngã Tô Dự, còn giật ra mấy nút cài áo, lộ ra một mảnh lồng ngực trắng nõn.
Tô Dự hoảng sợ, không biết làm sao nhìn Hoàng đế đột nhiên nổi giận.
"Trẫm hôm nay nhất định phải lập quy củ cho ngươi," An Hoằng Triệt nghiêng người, đặt Tô Dự ở giữa hai chân, "Không thể lại để ngươi tiếp tục vô pháp vô thiên như vậy."
"Vô pháp vô thiên?" Tô Dự mở to hai mắt, hắn đã làm gì a?
"Hừ, tự mình ngẫm lại xem, ngươi đối với mèo của trẫm làm cái gì?" Nhìn biểu tình Tô Dự kinh hoảng thất thố, Hoàng đế bệ hạ rất là đắc ý, nô tài ngốc này rốt cuộc cũng biết kinh hoảng, tuy rằng đem chính mình nói thành mèo của mình nghe vào tai có chút ngu ngốc......
"Tương Trấp Nhi?" Tô Dự ngẩn người, chuyện này liên quan gì tới Tương Trấp Nhi?
"Không cho gọi cái tên ngu ngốc này!" Hoàng đế bệ hạ nguyên bản cao hứng mặt nhất thời âm trầm xuống, nâng tay lên, một bàn tay chụp lên mông Tô Dự.
|
Chương 38: Tên ☆, Chương 38: Tên
"Vậy, vậy gọi...... cái gì......" Tô Dự ngốc ngốc lên tiếng hỏi, tâm tư lại hoàn toàn không ở trên vấn đề.
Vừa phát sinh cái gì vậy? Hoàng thượng, đánh, mông, hắn! Đây, đây là đùa giỡn đi......
Bàn tay mềm dẻo chụp tới địa phương mười phần đàn hồi kia, mềm mềm, săn săn, xúc cảm như vậy khiến Hoàng đế bệ hạ cảm thấy rất mới lạ, nhịn không được phủ tay lên, qua lại sờ sờ.
"Hoàng, Hoàng thượng......" Mặt Tô Dự trở nên đỏ bừng, theo bản năng rụt lui về phía sau.
An Hoằng Triệt ngẩng đầu, đối diện Tô Dự hai mắt tràn đầy quẫn bách. Gương mặt ôn nhuận tuấn tú kia nhiễm một tầng hồng nhạt, bởi vì y đụng chạm, tầng hồng nhạt kia dần dần lan tràn xuống phía dưới, nhiễm đỏ cái cổ trắng nõn, phủ lên đường cong xương quai xanh duyên dáng, thân thể bởi vì khẩn trương mà hơi hơi cuộn lại, cả người thoạt nhìn phảng phất như một con tôm bị luộc chín, bộ dáng rất là ngon miệng.
Hoàng đế bệ hạ cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô, nô tài ngốc đáng chết này, không có lúc nào là không câu dẫn y, đây là đang nghiêm túc lập quy củ, không thể để hắn cứ như vậy hồ lộng qua, hừ!
Ổn ổn tâm thần, Hoàng đế bệ hạ đắc ý hất cao cằm nói: "Biết lợi hại chưa, về sau ngươi còn làm sai, trẫm liền phạt ngươi như vậy!"
Đùa giỡn thì đùa giỡn, tìm cái cớ sứt sẹo như vậy thật không biết phải nói tiếp như thế nào, Tô Dự trợn trắng mắt, cảm giác mình bị sờ một chút liền đỏ mặt có điểm dọa người, lúc này muốn tìm cách trả đũa, hắn nên niết lên đường cong hoàn mỹ của cái cằm đang cười tà mị kia của Hoàng thượng, sau đó cường hôn đi......
Dừng lại! Tô Dự lắc lắc đầu, mình suy nghĩ cái gì vậy nha? Hoàng thượng cũng cùng là nam nhân như hắn, bọn họ thuần khiết là đầu bếp bồi ông chủ cùng ăn cùng trò chuyện cùng ngủ...... Tuy rằng Hoàng thượng lớn lên rất dễ nhìn......
Ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai phiến môi mỏng màu hồng nhạt kia, giờ phút này bởi vì tâm tình tốt mà khẽ giương lên, khỏe mạnh sáng bóng, Tô Dự nuốt nuốt nước miếng, không dám nhìn nữa.
Trả đũa cái gì, cho hắn thêm 1 lá gan hắn cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu nhận mệnh.
Nhìn nô tài ngốc một bộ dáng "biết sai lầm", Hoàng đế bệ hạ thực vừa lòng, buông tay kiềm chế Tô Dự ra, lật người dựa vào đầu giường, thấy hắn vẫn một bộ dáng ngốc ngốc lăng lăng, hơi hơi nhíu mày, sẽ không phải bị dọa đi? Ngô, nô tài ngốc này thật đúng là mảnh mai.
An Hoằng Triệt thò tay, cuốn người vào trong lòng, "Đương nhiên, nếu ngươi làm tốt, trẫm tự nhiên sẽ thưởng cho ngươi."
Tô Dự thình lình lại bị kéo ngã, bị bắt vùi đầu nơi khuỷu tay Hoàng thượng, thân thể ấm áp mang theo mùi hương của nắng, làm người ta nhịn không được sinh ra vài phần tham luyến. Không hề giãy dụa, Tô Dự chỉ yên lặng đổi tư thế xoay mặt ra, nội tâm lại đang không ngừng quay cuồng, xong rồi, mình sẽ không thật sự cong đi?
Ngẫm lại đời trước, bởi vì vội vàng học tay nghề kiếm tiền, không có thời gian nói qua chuyện yêu đương, đời này càng là vì ấm no mà mệt mỏi, việc thành thân còn chưa suy xét qua, hôm nay liền như vậy đột ngột bị một nam nhân hấp dẫn.
Vụng trộm ngắm khuôn mặt Hoàng đế một cái, thật là tuấn mỹ đến không thể soi mói, nhất định là vì bộ dạng người này quá dễ nhìn, mình mới có thể nhất thời bị ma xui quỷ ám, nhất định là như vậy, ân.
Làm tốt kiến thiết tâm lý, Tô Dự ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này, "Hoàng thượng không cho thần gọi Tương Trấp Nhi, vậy thánh miêu kia nguyên bản tên là gì?"
An Hoằng Triệt cúi đầu nhìn hắn, trầm mặc một lát, thanh âm buốt giá mang theo vài phần trịnh trọng mà chính y cũng chưa nhận ra, chậm rãi nói: "Trạm Chi...... Ngươi có thể gọi 'Trạm Chi'." Dứt lời, chậm rãi xoay đầu hướng qua một bên, nhìn chằm chằm ngọn nến cách đó không xa, hai tai nổi lên một mạt ửng hồng mất tự nhiên.
An Hoằng Triệt, tự Trạm Chi.
Lân lân triệt triệt hề, thanh thủy trạm chi.
Trẫm cho phép ngươi, gọi tên tự của trẫm.
"Trám Nước Nhi ...... Ha ha ha ha......" Tô Dự phốc xuy một tiếng cười ha hả, "Hoàng thượng, ngài gọi tên này cũng không hay hơn ta chỗ nào, ha ha ha ha, Trám Nước Nhi còn không bằng Tương Trấp Nhi đâu, ha ha ha......"
Hoàng đế bệ hạ lại chậm rãi xoay đầu lại, nhìn Tô Dự cười đến khoa tay múa chân, mặt triệt để đen thui.
Ta đem tâm sự giao minh nguyệt, nề hà minh nguyệt chẳng liếc nhìn...... Trong mương, nằm một con cá thối không biết sống chết cười đến run rẩy hết cả người!
Vì thế, Hoàng đế bệ hạ quay lưng lại Hiền phi nương nương ngủ một đêm, không nói thêm với hắn một câu nào.
Ngày kế, Hoàng thượng như trước không ăn cơm trưa Tô Dự làm.
Căn bản không ý thức được Hoàng đế bệ hạ đang cùng hắn tiến hành đơn phương chiến tranh lạnh, Tô Dự vô cùng cao hứng đem nguyên liệu tiết kiệm làm thành một bàn bánh sò hương tỏi, đi An Quốc Tháp cùng "nam thần quốc dân" uống trà trưa.
Quốc sư lần này không gặp hắn tại đại điện, trực tiếp bảo Tô Dự lên tầng hai.
"Hôm qua ta đã nói qua, vô sự không lên An Quốc Tháp, ngươi hôm trước vừa đến, hẳn là có chút việc muốn làm," Quốc sư một tay chống cằm, đôi mắt đẹp thanh lãnh nhìn đĩa bánh nho nhỏ sắc màu sáng rõ trong khay thanh hoa, "Đây là cái gì?"
"Điểm tâm làm từ sò," Tô Dự cười đem cái đĩa đẩy đến trước mặt Quốc sư, "Thêm chút tỏi nhuyễn, Hoàng thúc nếm thử lần này hỏa hậu có khá hơn không?"
Ngón tay trắng nõn đến gần như trong suốt cầm lên một miếng bánh nhỏ, chậm rãi đưa vào miệng, miếng bánh lớn khoảng lòng bàn tay, vỏ ngoài chiên vừa vàng vừa giòn, bên ngoài phủ một tầng tỏi nhuyễn, tỏi nhuyễn chiên lên có một cỗ mùi thơm nức mũi, hợp cùng vị tươi ngon của thịt sò lại càng tăng thêm sức mạnh, làm người ta muốn ngừng mà không được.
Quốc sư chậm rãi ăn một cái bánh, tao nhã nhấp một ngụm trà gừng, tùy tay ném cho Tô Dự một quyển sách, "Quyển sách này ngươi cầm xem đi, có gì không rõ thì tới hỏi ta."
Tô Dự sửng sốt nhìn Quốc sư, đây là định dạy hắn thứ gì sao? Tim không khỏi bắt đầu đập nhanh hơn, chẳng lẽ đây mới là bắt đầu kỳ ngộ xuyên việt?
Ngẫm lại lúc giải trí trước kia, tình tiết trong phim truyền hình, nhân vật chính xuyên việt sẽ có cơ duyên xảo hợp nhận thức một người bí hiểm, người này chẳng hiểu ra sao cho rằng nhân vật chính căn cốt khó gặp, trải qua một phen khảo nghiệm, thập phần qua loa quyết định truyền thụ tuyệt thế công pháp, cũng đem trọng trách trong thiên địa giao phó cho hắn.
Mang tâm tình kích động, Tô Dự hai tay khẽ run mở niêm phong tinh xảo, bên trong là một quyển đóng bìa hoa mỹ, trang sách rõ ràng viết [ Tâm pháp làm cá ].
Tâm pháp......làm cá......
Tô Dự cảm giác năng lực lý giải của hắn xuất hiện chút vấn đề, bằng không vì cái gì rõ ràng biết bốn chữ này, nhưng hợp lại cùng một chỗ liền không hiểu nha?
"Ta biết ngươi giỏi làm cá, nhưng nhục thể phàm thai không có một chút nội kình, khó thành châu báu." Quốc sư cắn một ngụm tỏi hương bính, thản nhiên nói.
Nội kình! Tô Dự nghe đến từ này, trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới [ chương thứ 2 thực đơn Tô ký ] xem không hiểu kia, ghi lại về việc dùng nội kình loại đi máu huyết, có lẽ không phải tổ tông Tô gia viết bậy bạ ......
"Dùng nội kình làm cá, là dẫn thiên địa linh khí, quán chú vào kỳ kinh bát mạch, tăng cường hai tay hai mắt, loại tanh nồng, trừ tạp huyết......"
Lời dẫn thật dài, Tô Dự xem mà như lọt vào sương mù, lật ra sau, thế nhưng còn có mục lục, chỉnh thể quyển sách chia làm [ thiên tâm pháp ][ thiên đao pháp ][ thiên thủ pháp ]......
Sách này thật là giảng về làm cá sao? Tô Dự giật giật khóe miệng, trong lòng hiếu kì muốn chết, khẩn cấp lật xem phía sau.
"Khởi bẩm Quốc sư, Túc vương điện hạ cầu kiến." Cung nữ dưới lầu đột nhiên lên tiếng bẩm báo.
"Thu sách vào đi, chớ để người khác nhìn thấy." Quốc sư nâng tay, khép quyển sách trên tay Tô Dự lại, ý bảo hắn trước đừng xem.
Tô Dự nghe lời thu hồi, đem sách đặt trong hộp đồ ăn, chỉ là trong lòng giống như ngứa ngáy, nhịn không được cứ nhìn về hướng hộp đồ ăn.
Tiếng bước chân trầm ổn hữu lực từ dưới lầu truyền đến, không bao lâu, Túc vương long hành hổ bộ xuất hiện ở tầng hai.
"Tham kiến Túc vương." Tô Dự nhanh chóng đứng dậy hành lễ.
"Hiền phi cũng ở đây a," Túc vương vẫy tay ý bảo hắn miễn lễ, rồi tự mình hành lễ với Quốc sư, "Tham kiến Quốc sư."
"Không có người ngoài, khách sáo làm gì." Quốc sư nhấc một khối bánh sò, ý bảo Túc vương ngồi xuống.
"Hôm nay Thừa tướng nói, hắn tìm được một người, rất có khả năng là dị tinh trong thần dụ." Túc vương đầy mặt nghiêm túc nói, thuận tay cầm một miếng bánh cắn một ngụm.
Lông mi dài run rẩy, Quốc sư lạnh lùng cười nhạo một tiếng, "Hắn biết cái gì?" Nói xong, bên tay không dấu vết xê dịch lên bàn.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
[ Chương: xuyên việt đến tột cùng vì cái gì ]
Triệu thị: Đây là thực đơn Tô gia tổ truyền
Tiểu Ngư: Xuyên việt nguyên lai là vì làm giàu ↖[^ω^]↗
Thái Hậu: Đây là bí sử dòng họ Hoàng gia
Tiểu Ngư: Xuyên việt nguyên lai là vì cung đấu thăng cấp [ ⊙ o ⊙ ]
Quốc sư: Đây là võ công bí tịch thần bí
Tiểu Ngư: Xuyên việt nguyên lai là vì cứu vớt thương sinh [⊙_⊙]
Miêu công: Trẫm hôm nay muốn ăn cá nướng, cua hương lạt meo ô ~~
Tiểu Ngư: Xuyên việt kỳ thật là để cho mèo ăn...... đi
|