Cuốn Nhật Ký Của Anh Bộ Đội
|
|
– Em … cũng không muốn ở lại Hậu cần nữa đâu. Em cám ơn anh, lúc trước đã cho em một cơ hội. Nó thấy anh Vinh ngạc nhiên thật sự, nó nói tiếp : – Anh có thể cho em thêm một cơ hội nữa không!!! – Được. Nói đi. Cho em xuống đại đội 5 đi! – Khoa nói nhanh, không hề do dự. Nó lại thấy anh Vinh ngạc nhiên, ngã người ra sau ghế, tay gãi gãi đầu, rồi lại nhìn nó khó hiểu. Một lúc sau, ảnh mới lên tiếng : – Ok thôi. Không có gì khó khăn, nhưng tao có thắc mắc, mày nói tao nghe được không? – Anh hỏi đi! – Mày với thằng Giang có thoả thuận gì với nhau không vậy? Rồi mày có biết đợt này tiểu đoàn 2 đang huấn luyện tân binh không? Mà xin xuống đó? Khoa cười, tò mò hỏi lại : – Em không hiểu ý anh! – Tao vừa lãnh thằng kia từ Vệ binh về, nó được chọn một nơi để đi, rồi nó cũng chọn xuống đại đội 5 giống mày đó. Mày với nó thoả thuận xuống đó à? Với lại dưới đó đang huấn luyện tân binh, chỗ đâu cho lính cũ tụi bây nằm? Hả? Tự nhiên nó thấy vui hết sức, nó cười cho đã đời, rồi ngồi ngay ngắn lại, nói trong hồn nhiên như vừa nãy : – Em với Giang là bạn đặc biệt của nhau! Em cũng biết là khó cho anh lắm, nhưng mà em vẫn muốn xuống đại đội 5! Anh giúp em một lần cuối cùng đi!!! – Hai đứa bây … tao mới thấy lần đầu! Thôi về dọn đồ đi, rồi đi xuống đại đội 5 luôn nha. Để tao làm cái biên chế cho tụi bây luôn. Tụi bây muốn khổ thì tao cho khổ! Khoa cười, đứng lên đi về, thì trong phòng lại có tiếng vọng ra, cứ như lần đầu tiên nó vào phòng này : – Quân hàm của tụi bây còn Hạ sĩ đó, chỉ bị giáng chức thôi! Sao cũng được. Giờ nó chỉ quan tâm một chuyện thôi. Là tại sao Giang cũng muốn xuống đại đội 5 giống nó vậy? Sự trùng hợp đó cứ khiến nó suy nghĩ lung tung, rồi cười dài đường. … – Tao đi lính cũng gần 10 năm rồi. Lần đầu tiên tao nghe kể về cái chuyện lạ lùng như vậy đó. Ông Lâm đứng chống nạnh, như vẫn chưa hết ngạc nhiên về những gì vừa biết đến. Nó thì loay hoay một hồi cũng thu gọn hết đồ vào cái balô. Rồi nó lại nhìn ổng cười. Bây giờ nó chỉ biết cười và cười thôi … – Em đi nha! Chiều chiều em xuống đây đá cầu với anh! Anh đừng có buồn nha. – Ờ … – Bái baiiii! Vác balô trên vai, nó lững thững đi trên cái con đường quen thuộc. Cảm giác có giống một chút lúc nó đã từng đi xuống đây. Lòng vui không thể tả khi thoát được khỏi cái đại đội Thông tin hắc ám. Nhưng bây giờ nó còn vui nhiều hơn lúc đó nữa. Vì cái nơi nó chuẩn bị đến có một người cho nó đầy đủ các cảm giác bình yên và hạnh phúc, bất chấp có khó khăn, cực khổ gì đi chăng nữa, nó cũng chẳng sợ cái gì cả. Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Khoa cứ bước đi … từ từ … từ từ … Rồi cũng đến đại đội 5, cái đại đội quen thuộc, với từng cái cửa kính, lối đi, bậc thềm, bệ súng. Á! Giang đang ngồi trên bệ súng kìa! Khoa reo lên mừng rỡ. Giang quay qua, cười tươi. Giang chạy lại phía nó. Hai đứa ôm nhau thắm thiết. Cứ như hai người đã lâu lắm rồi không gặp lại. Nó lại lòn tay vào các khẽ tay của Giang, để cho hai cái nhẫn cứ đụng nhẹ vào nhau. Rồi cứ dìu nhau đi, từng bước, từng bước. – Hai thằng bây lên đây một chút. Ông đại đội trưởng đi ra khi nó với Giang vừa bước vào ngưỡng cửa. Nó đi vào phòng trung đội, đặt đại cái balô lên giường, rồi mới bước qua phòng đại đội, ngồi trên bàn. Cái giọng khàn đục và dõng dạc của mấy ông sĩ quan đúng là khó nhầm lẫn và quên đi được : – Chúng ta sẽ không nói thêm về sự việc vừa rồi nữa. Nếu hai đ/c muốn ở lại đây, thì hãy nên có trách nhiệm của mình với nơi này. Các đ/c hiểu ý tôi không? Giang nhìn nó, còn nó thì lắc đầu. Lúc nãy nó mới nghe anh Vinh nói sơ lược qua thôi, chứ nó chưa hiểu gì ráo. – Đại đội này thuộc tiểu đoàn 2, và lần này trung đoàn giao cho tiểu đoàn 2 đảm nhận công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Vài ngày nữa là các quận huyện sẽ đưa quân vào đây. Đồ dùng cho mỗi cá nhân thì đã lấy ở Hậu cần đầy đủ, vật chất thì đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu con người và trách nhiệm thôi … Hai đứa vẫn trố mắt nhìn ông đại đội trưởng. Bây giờ thì Khoa mới nhìn tới cái bản tên Đặng Tấn Trường cùng cái quân hàm Thượng uý. Ông ấy vẫn điềm nhiêm trong câu nói : – Hai đ/c sẽ làm tiểu đội trưởng trong thời gian tới. … Không gian trong căn phòng trở nên im lặng bất thường. Ông Trường nhìn hai đứa, thắc mắc : – Sao? Bất ngờ à? Muốn ở đây thì chỉ còn cách là làm tiểu đội trưởng thôi. Khoa lên tiếng ngay tức thì : – Nhưng … nhưng … tụi em có biết cái gì đâu mà huấn luyện lính mới? Rồi tiểu đội trưởng bên trường quân sự chuẩn bị về đâu? – Sẽ có tiểu đội trưởng bên trường về, nhưng trước mắt là vẫn còn thiếu. Với lại huấn luyện lính mới thì cũng đâu có khó với 2 đ/c đâu nhỉ? Toàn những hiểu biết căn bản về môi trường quân đội, và xoay quanh việc bắn-đánh-ném (bắn súng, đánh bộc phá, ném lựu đạn) thôi. Nếu 2 đ/c quên, thì tôi sẽ nhờ những tiểu đội trưởng khác hỗ trợ. – Không được! Không được là không được! Hai đứa tụi em không làm được đâu. – Có gì mà không được? 2 đ/c đeo quân hàm Hạ sĩ mà lại từ chối nhiệm vụ được giao à? – Dạ thưa anh! Em đang đeo quân hàm Binh nhất đây nè anh?! – Trên văn bản thì đ/c là Trung sĩ. – Hả? Cái gì? Cái gì mà Trung sĩ? Nãy giờ chỉ có mình Khoa là nói chuyện với ông ấy. Giang vẫn bình tĩnh lắng nghe, rồi anh kéo tay Khoa, để Khoa ngồi lại xuống ghế. Ông Trường mới nói tiếp : – Ngày 2/9 vừa rồi, đ/c đã được thăng quân hàm lên Trung sĩ. Cách đây cũng hơn 10 ngày rồi, đ/c vẫn chưa biết sao? Nó ngớ người ra, chả biết nói gì tiếp. Bây giờ Giang mới lên tiếng : – Vậy nếu chỉ có làm tiểu đội trưởng. Hai đứa em mới được ở đây thôi hả anh? – Cứ nghĩ mình làm được. Thì sẽ làm được. Tôi sẽ tạo điều kiện cho 2 đ/c hoà nhập từ từ vào đại đội này. – Không được đâu! Anh đặt lòng tin sai chỗ rồi. Dứt lời là Khoa đứng lên đi ra, nó đi xuống phòng trung đội 10 – cũng là trung đội của nó lúc tân binh. Đi vào ngồi trên cái giường cuối – cũng là giường của anh Bảo lúc trước. “Bực quá! Cái chuyện mình lên quân hàm thì không ngạc nhiên, vì lúc được lên Hạ sĩ là tháng 12 năm ngoái rồi.” “Còn 4 tháng nữa xuất ngũ rồi. Cứ tưởng về đây là được yên ổn, ai dè mắc thêm cái trách nhiệm khỉ gió gì nữa!” “Mệt quá … Bực quá …” “Mình quá hy vọng vào cái chốn yên bình mà mình tưởng tượng, hay vì thế mà mình bỏ quên thực tại được nhắc trước?” “Tại mình hay tại họ?” … Mãi đổ thừa qua lại. Giang đi đến ngồi kế bên làm nó không hay. – Anh … hứa với ổng rồi! Mình sẽ cùng làm tiểu đội trưởng! – KHÔNG ĐƯỢC! Em không làm được đâu! Anh nghĩ sao mà lại nhận lời ổng vậy? Anh nhìn cho kỹ đi, anh muốn em đào tạo ra 9 đứa nữa giống như em hả? Giang bật cười, anh đưa tay vò tóc nó. – Anh lên từ chối đi! Em hối hận rồi … em không muốn ở đây nữa! Em sẽ xin về lại Hậu cần … em cũng xin cho anh … Giang kéo đầu nó xuống. Hôn nhẹ nhàng. Khoa cứ trố mắt nhìn đôi mắt sâu đang nhắm nghiền thật gần. Mâu thuẫn trong tâm trí nó lắng xuống từ từ, rồi một cảm giác yên ả và an toàn len lỏi cùng cái ôm của Giang. Nó vòng tay ôm cổ Giang lại. Để cho tâm hồn cuốn đi đâu đó xa xôi một lúc. – Em thấy khó khăn lắm hả? Nắm chặt tay Giang, nó gật. – Anh thấy việc này cũng thú vị mà? Nó nhìn Giang, đau khổ trong ánh mắt. Giang lại cười : – Cứ vô tư bên anh đi! Hiểu không bé Khoa? Lần này thì nó cười thật sự, nó kéo đầu Giang lại, tận hưởng tiếp cái hạnh phúc chân thật trước mắt. … Buổi trưa đi ăn cơm, nó tức muốn điên khi thấy anh Vinh nhìn nó, cười nham hiểm! Cứ như là nó rơi vào bẫy của ảnh vậy. Đại đội 5 có ba trung đội : 10, 11, 12. Nó với Giang ở trung đội 10. Nó là tiểu đội trưởng tiểu đội 1, Giang thì tiểu đội 2, còn thằng tiểu đội 3 ngày mai mới biên chế về. Mà xúi quẩy cái là ngày mai lính mới vào. Cho nên nó với Giang phải chuẩn bị tất tần tật mọi thứ trong phòng cùng với cái anh trung đội trưởng. Cái anh này nhìn lạ hoắc, cũng mới biên chế từ trường sĩ quan Lục Quân về đây luôn. Nói chung là toàn người mới, chỉ có hai đứa nó là lính cũ ở đây thôi. Khoa thở dài chán chường. Một tiểu đội có 9 đứa, thêm tiểu đội trưởng là 10, còn tiểu đội nào nhiều quá thì cũng chỉ có thêm 1 đứa nữa là 11. Cầm cái danh sách tên những đứa mới ngày mai ở tiểu đội mình, Khoa ngó sơ qua một lượt, rồi chép miệng. Hai đứa nó lo cho cả thảy 32 đứa chuẩn bị vào đây ngày mai, từ cái chén, đôi đũa, cái nội vụ, cái ghế, quân hàm, quân hiệu phát cho mỗi đứa, rồi quốc huy gắn trên nón, sổ tay chiến sĩ v.v… Đến tối, đại đội trưởng sinh hoạt khá kỹ với tất cả các tiểu đội trưởng lần cuối, rồi ổng cho giải tán. Nhưng riêng hai đứa nó thì phải lên gặp riêng ổng. – Đúng là huấn luyện một chiến sĩ mới rất là khó. Sau này cá nhân mà mỗi đ/c phụ trách, nên hay hư là do các đ/c. Tư tưởng của lính mới giống như một cành cây vậy, nếu đ/c muốn nó thẳng, thì nó thẳng, còn nếu đ/c bẻ nó cong, thì mãi mãi nó sẽ cong như vậy. Hai đ/c hiểu không?
|
– Dạ hiểu … – Tôi biết các bất công vẫn diễn ra đầy đủ trong đây. Nhưng tôi cũng không muốn hai đ/c thật tình quá đâu! Đừng để tụi nhỏ thấy nản lòng, nếu cần thiết, tôi chấp nhận để hai đ/c nói dối, chứ đừng thật tình mà kể cho tụi nó nghe những thói hư tật xấu của lính cũ, rồi cách đối phó với những điều bất bình trước mắt. Hai đ/c hiểu không? – Dạ hiểu …! – Vậy thôi. Tôi kỳ vọng vào hai anh đó, lính cũ duy nhất của đại đội này … À! Đ/c Giang lên Tham mưu đi. Tham mưu trưởng có nhắn gặp riêng đ/c đó. Khoa lo lắng quay qua nhìn Giang. Giang cũng chưa biết chuyện gì. Ông Trường mới nói : – Đừng lo, chỉ là nói chuyện thôi. Chẳng có gì đâu. Tất nhiên, với một đứa như Khoa, dễ gì mà nó nghe lời Giang ngồi ở nhà! Giang thì không lạ gì với cái ban Tham mưu đó. Anh cứ bình tĩnh đi lên, rồi vào phòng Tham mưu trưởng. Đứng từ xa nhìn vào, Khoa chỉ thấy hai bóng người ngồi đối diện nhau, chứ chả thấy gì rõ thêm. Chợt! Có một ý tưởng cho việc cần làm, nó đi về phòng, lấy hai cái áo k03, với một ít bột giặt, cùng cái bàn chải, rồi đi ra nhà tắm. Rắc cái bột lên bản tên, nó gắng sức chà thiệt mạnh, để cái bản tên phai nhạt đi dần dần?! Chỉ là tự nhiên nó nghĩ, nó không muốn ai gọi nó là Triều nữa!!! Bây giờ nó sẽ là Khoa thôi! Giang biết chắc nó ở đây, nên đi vào. Anh nhìn nó cười, rồi leo lên cái bậc thềm ngồi, cái nhà tắm tối thui chỉ có mỗi ngọn đèn vàng yếu ớt, một hình ảnh thân quen trong quá khứ của cả hai. – Ủa? Anh lên đó nói gì vậy? – Chỉ nói chuyện bình thường thôi, ông tham mưu trưởng đó động viên anh, kêu anh cố gắng hoàn thành nốt cái huấn luyện tân binh này rồi xuất ngũ luôn. – Vậy thôi hả? – Uhm. Ngoài ra ổng còn nói, ổng đề cao hành động của anh hôm trước? – Hả? Ổng nói vậy thiệt luôn hả? – Những người mà chọn cho mình cuộc đời binh nghiệp, thường thì họ giữ quân hàm của mình kỹ lắm. Ở cấp Uý, nếu muốn thăng lên một bậc có khi phải phấn đấu tới 3 hoặc 4 năm. Còn nếu có sai phạm, đa số cũng đều chấp nhận bị phạt nặng, nhưng lại cố gắng xin cho đừng bị gì tới cái quân hàm của mình. Ổng nói dù anh chỉ mới là Hạ sĩ, dù chỉ là một thằng lính bình thường thôi, nhưng đã biết nhận lỗi và tháo quân hàm. Ổng cho rằng anh rất can đảm, và ổng đề cao anh! Hehe. – Chài! Tưởng gì, an ủi kiểu đó, mà có khi mấy cái lệnh báo động kia cũng có ổng một phần trong đó luôn không chừng? – Em đa nghi quá! Cứ suy nghĩ lung tung không à! – Em nói đúng thôi … – Ủa đang làm gì vậy? Chà cái bản tên đó chi vậy? – Haha! Mai em sẽ nói với mấy đứa trong tiểu đội mình, em tên là Khoa. Tự nhiên thấy thích thích cái tên này. Không xài tên cũ nữa. – Em rãnh thiệt, lên đây cho anh hun cái coi! Khoa múc ca nước, rửa tay, rồi leo lên bật thềm, ngồi kế bên Giang. Nó thích nhất là ôm cái cơ thể đó giữa những đêm trời mát như thế này. Mà nó với Giang hôn nhau, là chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Cứ cùng nhau trôi dạt, và tận hưởng thôi. Bắt đầu từ tối mai, chắc nó sẽ không được ngủ chung với Giang nữa! Tại vì tiểu đội trưởng là phải nằm ở giường cuối, và nằm riêng. Chứ nó với Giang mà nằm chung, rồi … “cắn xé” nhau như lúc này?! Lính mới nó thấy … chắc chết quá!!! Cái giường của anh Bảo ngộ lắm, không thể nằm ở giữa được, vì một bên thấp, một bên cao. Nằm có cảm giác như bị nghiêng chút xíu một nửa người về bên thấp vậy. Cho nên là nằm bên nào thì chỉ nằm được bên đó thôi. Còn nếu hai người nằm lên nhau … hay ôm nhau … thì chả hề hấn gì. Ngay từ sáng sớm, sau khi xong hết mọi chuẩn bị, Khoa đã ra ngồi trên cái bệ súng của đại đội, từ chỗ này có thể nhìn được ra ngoài sân chào cờ trước trung đoàn, nơi mà đang tổ chức lễ đón nhận quân nhân nhập ngũ đợt 2 của năm. Từng chiếc xe buýt chạy vào. Rồi đám người với cái màu xanh toàn tập mà nó chỉ có thể thấy mờ mờ, đang tập trung theo từng chuyến xe đang vào. Mấy cái loa phát đi phát lại ba cái bài hát cũ rích, rồi tiếng ai đó phát biểu này nọ lâu lâu cứ chen vào … Cứ vậy cho đến khi im lặng hẳn, cái màu xanh lá tập thể nó thấy đang tản ra dần dần. Khoa thở dài, rồi nó quay qua, Giang đã ngồi xuống ngay bên cạnh. – Em đang lo lắng hả? – Hic … – Nhìn anh nè! Nó quay qua, nhìn vào đôi mắt sâu đen láy. Giang cười mỉm trước vẻ lo lắng trong ánh mắt của nó : – Lúc này đây nhìn em cũng dễ thương thật! Nó đánh cái “đùng” vào ngực, Giang cười khẽ, rồi kéo nó vào trong trung đội. Thấp thoáng từ xa, lính mới đang đi vào. Khoa đi vào phòng. Nó ngồi trên giường, nhìn ra ngoài … rồi lại mắc cười khi thấy hết đứa này, tới đứa kia đang nhìn ngó lung tung vào trong, mặt đứa nào cũng thất thần, thiểu não như nhau. Tụi nó sẽ tập trung trước đại đội, nghe dặn dò chung, rồi từng trung đội trưởng ra nhận lính. Nó chép miệng, rồi cầm tờ biên chế của tiểu đội 1 lên, chờ tụi nó vào đông đủ, rồi Khoa đọc tên từng đứa, hướng dẫn với tụi nó là dãy giường đầu tiên ngay lối đi là của tiểu đội, đứa nào muốn nằm giường nào thì tự chọn. Sau khi tụi nó ổn định xong, Khoa mới tập trung cả thảy 11 đứa lại cái giường cuối của mình. Rồi phát chén, đũa, sổ tay chiến sĩ, cầu vai, quân hàm, quân hiệu gắn ở nón v.v… cho từng đứa. – Anh nói nè! Theo quy định là anh phải kiểm tra balô từng đứa, xem có ai xài điện thoại hay đem theo vật nhọn gì không. Nhưng mà mắc công phiền phức, với lại anh làm biếng lắm, anh chỉ nhắn mấy đứa là đừng có xài điện thoại trong này, có xài lén cũng bị bắt được à, mà bị bắt rồi thì lại phiền phức nhiều hơn nữa. Thôi đứa nào có thì cất kỹ trong balô đi, cuối tuần người nhà có lên thì đưa cầm về, còn muốn xài thì lấy điện thoại anh xài nè, muốn nhắn muốn gọi gì cứ thoải mái. – … – Thêm nữa. Mấy đứa đã vào tới đây rồi, có muốn về cũng chẳng về được nữa đâu. Cũng đừng có sợ cái chỗ này quá, từ từ rồi cũng sẽ thấy thích nghi và quen được thôi. – … – À! Mai mốt mấy đứa cứ kêu anh là Khoa. Vậy nha! Có đứa nào muốn hỏi thêm gì nữa không? … – Anh ơi. Trong này sĩ quan có đánh lính không anh? Sao em nghe mấy anh ở phường nói vào đây không nghe lời là bị sĩ quan đánh dữ lắm? – Không có đâu! Ở đâu anh không biết, chứ còn ở tiểu đội anh, anh không để mấy đứa bị sĩ quan hay ai khác đánh đâu. Yên tâm đi! … – Anh ơi. Tụi em ở đây tới 3 tháng sau mới được về hả anh? – Ừa. Kết thúc tân binh, tụi em sẽ được biên chế đi các đơn vị khác trong trung đoàn này. Theo luật thì bất cứ chỗ nào tụi em vừa được chuyển đến, thì tụi em sẽ được giải quyết cho về nhà ngay! … – Anh ơi. Cơm trong này dở lắm hả anh? … – Anh ơi. Em khát nước quá! … – Anh ơi. Muốn đi vệ sinh hay đi đâu thì cũng phải xin phép anh hả anh? … – Anh ơi. Tắm có phải mặc quần không anh? … – Anh ơi. Trong này cực khổ lắm hả anh? … – Anh ơi. Tiền phụ cấp là gì vậy anh? … – Anh ơi. Mai mốt tụi em phải ra nắng hoài luôn hả anh? … – Anh ơi. Em nhớ nhà quá!!! … “Anh Bảo ơi! Ước gì có anh ngồi đây với em! Tự nhiên em thấy thương anh quá! Huhuhu …” Khoa thở từ từ, rồi trả lời hết thảy những câu hỏi. Lâu lâu nó nhìn qua tiểu đội của Giang. Anh không phức tạp hoá vấn đề như nó, cách anh nói chuyện với mấy đứa tiểu đội mình, cứ như là nói chuyện với tụi bạn ở nhà, lâu lâu nó nghe tiếng cười khẽ lại vang lên. Một lúc sau trung đội trưởng mang quân trang trên đại đội xuống. Khoa thở phào, đỡ phải nghe hỏi nữa. Nó đi lên, lấy về các thứ như khăn mặt, áo thun, quần đùi, vớ, đồ rằn ri … cho tiểu đội. Rồi cũng đến giờ cơm. Nó hướng dẫn cách tập hợp tiểu đội, đứa cao thì đứng đầu tiên, rồi thấp dần. Bữa cơm đầu tiên chắc cũng khó nuốt lắm, nhưng thôi, dần dần cũng sẽ quen được. Rồi đến buổi chiều. Trung đội trưởng bắt đầu dạy tụi nó cách gấp xếp nội vụ, Khoa cũng phải ngồi coi lại cho nhớ, vì lúc ở Hậu cần, nó có thèm đụng tới cái đống mà sáng nào nó cũng dồn một cục vào tủ đâu?! Và anh trung đội trưởng cũng đưa luôn mấy cái bản tên vừa in trên đại đội, kêu nó dán vào đầu giường mỗi người. Khoa dán từng cái, từng cái của tiểu đội. Chợt một ý tưởng vụt qua, nó cười khẽ, rồi đi lại giường cũ của nó, tháo cái lớp băng keo dán đè lên bản tên “Đoàn Thoại Đông Triều” ra, đem xuống dán kế bên cái bản tên “Trần Anh Thế Bảo” ở giường của nó. Hai cái, cái nào cũng mờ căm và tróc gần hết. Tự nhiên điều đó làm nó thấy vui hết sức! Còi báo lúc 4h30 vang lên. Đại đội trưởng tập hợp đại đội, ổng phát cho mỗi trung đội hai trái banh, tụi nó háo hức ra hẳn, rủ nhau chơi rồi lại cười vang cả cái sân. Còn nó thì ngồi trong phòng, chán chường nhìn ra ngoài. Lần đầu tiên ở đây, nó cũng ngồi trên giường, chả thiết tha gì mấy môn thể thao đó. – Thằng tiểu đội trưởng ở phòng mình nó về tới rồi kìa. Giang đi tới, ôm nó làm nó giựt mình. Nó quay qua hôn nhanh một cái rồi ôm lại. – Nó đang nhận biên chế trên đại đội đó. Hình như nó tên Duy, nghe đâu mọi người gọi nó là “Duy gấu” đó em.
|
– Ghê vậy? Thiệt luôn hả anh? – Uhm, anh nghe mấy thằng tiểu đội trưởng phòng bên kêu nó là vậy đó. – Tò mò à nha, để coi coi, nó “gấu” tới mức nào? Hai đứa ngồi cười hết sức ma mãnh. Rồi cái thằng đó cũng bước vào tới. Khoa trông theo, rồi lại hụt hẫn. Thằng đó nhỏ xíu con, đen thui … “Gấu”? “Gấu” cái gì? Cái gì “Gấu”??? Giang chỉ cho nó cái giường của mình, rồi nó đi qua, cười thân thiện và ngồi xuống bắt chuyện : – Hai đ/c cũng là tiểu đội trưởng luôn hả? – Đừng có kêu cái từ đ/c. Dài dòng, nghe mà mệt! Thằng đó chưng hửng nhìn Khoa, còn Giang thì cười ha hả. – Chứ vậy thì kêu bằng gì? Mà hai bạn sinh năm bao nhiêu? Tui 90. Khoa lại nhìn nó chằm chằm … “Không lẽ phải kêu nó là anh? Không có đâu à” : – Thôi xưng tên đại đi. Vậy cho dễ. – Ờ … mà sắp tới, tui cũng là tiểu đội trưởng của hai bạn đó. Cái gì? – Khoa đứng lên, giả bộ căng thẳng trong ánh nhìn và giọng nói. Giang lại giựt tay cho nó ngồi xuống. – Thôi chọc người ta hoài. Mình còn phải nhờ bạn “Duy gấu” này giúp đỡ dài dài mà … Thằng đó cười, Giang cười, Khoa cũng … giả bộ cười, rồi nó lại nheo mắt : – Vậy thì chỉ là giúp đỡ thôi, chứ bạn không phải là tiểu đội trưởng của tui đâu nhé. Tui chỉ có một tiểu đội trưởng thôi. Xong, nó kéo tay Giang đi ra ngoài. Hai đứa đi xuống Hậu cần, vào phòng của nó tắm. Tự nhiên nó không muốn tắm chung ở cái hồ ngoài kia. Chả hiểu sao … nó thấy kỳ kỳ?! … – Sáng 5h báo thức, ra tập thể dục, vệ sinh cá nhân, gấp nội vụ, vệ sinh khu vực, rồi 6h đi ăn cơm, 6h30 về phòng, chỉnh đốn lại đồ đạc cho ngay ngắn, rồi chờ tới 7h bắt đầu đi học. Nếu lịch học học chiến thuật thì ra thao trường, học chính trị thì vào hội trường. Tới 11h đi ăn cơm, xong về ngủ trưa, tới 1h báo thức. Xong cũng đi học, tới 4h30 thì kết thúc, lúc đo nếu có lao động thì chỉ có chắn cỏ, trồng cỏ, với nhổ cỏ dại. Xong sớm thì được thể thao này kia. Rồi 5h30 đi ăn cơm, tới 6h thì hội ý tổ, 6h45 đọc báo, 7h xem tivi, 8h sinh hoạt trung đội hoặc đại đội. 8h45 điểm quân số cuối ngày, 9h30 đi ngủ! Vậy thôi, lịch công tác trong ngày có ở cái bản treo trong phòng, mấy đứa chưa nhớ thì xem qua nha. Hiện tại là giờ sinh hoạt tiểu đội, Khoa cố gắng chút thời gian, giải đáp hết thắc mắc cho tụi nó. Rồi tới giờ xem tivi, nó tót xuống ngồi hàng dưới cùng, lâu lâu cũng ngước lên nhìn cái máy bay, khi có tiếng máy bay bay ngang qua đầu tụi nó. Ôi cái tiếng máy bay quen thuộc, không bao giờ thiếu đối với bất cứ ai đi lính ở đây. Mỗi lần nghe lại, nó cứ nhớ hoài cái cảm giác đầu tiên khi bước chân vào đây. Không biết có đứa nào trong tiểu đội có cảm xúc này giống nó không nữa. Chợt! Có người gọi điện. Khoa bồn chồn nhìn xung quanh, rồi nó ngồi thụt xuống, lấy điện thoại ra nghe. Con bé Hằng ở nhà gọi, tối nào nó với con nhỏ này cũng gọi nói ba cái chuyện trên trời dưới đất. Nhưng mà bây giờ nó vẫn phải dè chừng đôi chút, tại nó không có được thoải mái như ở Hậu cần nữa! Ráng lấy cái lý do nào hay hay, nó cúp máy rồi ngồi lại lên ghế, vài đứa quay lại nhìn nó, Khoa chép miệng rồi quay qua nói chuyện với Giang tiếp. Một lúc sau nó tin nhắn, nó lại lấy cái điện thoại ra, cố gắng trả lời cho nhanh … – Ê! Tự tung tự tác quá vậy? Cất vô đi, lính mới nó thấy bây giờ. Cái giọng lạ lạ, quen quen ngay sát bên. Khoa quay qua nhìn. Là cái thằng “Duy gấu” đó. Vẫn cầm cái điện thoại trên tay, nó gằng giọng lại : – Thấy thì sao? – Đừng giỡn! Phải làm gương cho tụi nó chứ. Cất vào đi. – Ủa vậy bạn Duy chưa biết tui là ai à? Nói xong, nó đứng lên đi ra, không quên khó chịu nhìn lại, mấy đứa lính mới ngồi xung quanh cũng nhìn tới nhìn lui tò mò. Khoa đi ra nhà tắm, leo lên cái bậc thềm ngồi. Một lát sau Giang cũng đi ra theo. Giang vừa ngồi lên, là nó đã ôm Giang cứng ngắc : – Hết bữa đầu rồi đó. Mệt quá đi! – Còn tới 3 tháng nữa mà? Lo gì em? Hahaha … – Nói chung là em cũng không có thấy lo lắm … chắc từ từ rồi em cũng quen à! – Thôi, cả ngày hôm nay vì tập thể đủ rồi, bây giờ vì hai đứa mình đi! Hehe … Khỏi cần chờ Giang chủ động, nó đã làm trước rồi. Đúng là bây giờ chỉ có những cái hôn và cái ôm như vậy, mới an ủi và tạo động lực cho cả hai tiếp tục cố gắng. Chả hiểu sao! Cứ lén lút, vụn trộm thì lại cảm thấy cực khoái và giá trị?! Đến giờ ngủ. Do còn “dư âm” của hồi nãy, Khoa muốn vào ngủ chung với Giang, nhưng anh không cho. Với lý do là đêm đầu tiên, cần làm gương cho tiểu đội. Chán! Nó về giường, chui vào và nằm ôm cái chăn. Chợt, Khoa cũng nhớ tới cái hôm đầu tiên ở đây, nó cười thầm, để xem lát nữa tắt đèn, có chuyện gì xảy ra không? 9h30. Cái tiếng còi buồn đến não nề vang lên, không gian trở nên im lặng sau cái tiếng còi đó. Khoa ngồi dậy, dựa vào tường, và nó cứ chờ … cứ chờ … cho đến khi nó nghe được vài tiếng thút thít đầu tiên vang lên. Khoa ôm cái chăn, cười mỉm, sao mà giống nó quá chừng. Nhưng vài tiếng khóc thút thít không kéo dài lâu, chỉ một chút xíu thôi. Đến khi cái tiếng đó kết thúc, là những tiếng khác như … tiếng ngáy, tiếng nghiến răng, tiếng ai đó nói mớ … thay phiên nhau vọng lên từ khắp nơi trong cái phòng nhỏ. Khoa nhăn nhó, chui vào chăn, tưởng sẽ nằm im để tập trung ngủ, thì điện thoại nó có tin nhắn. Của thằng Tài. Nó gác ca đầu ở đại đội, ngồi chán nên Tài nhắn Khoa xuống ngồi nói chuyện chơi. Với lại thấy cũng chưa tới lúc buồn ngủ. Nó vén mùng đi ra, rồi rón rén chạy ra khỏi trung đội. … – Gớm! Cái mặt mày mà cũng dám phũ hết trách nhiệm bỏ đi theo trai nữa sao? Đồ cái con nha đầu. Bây giờ mày mới chịu lò cái đuôi ra rồi hả! – Ủa mày biết luôn rồi hả? – Tao nghe mấy ông sĩ quan trong đại đội ngồi nói chuyện. Mấy ổng nói hồi hôm qua giao ban, có thằng nào ở Tham mưu tháo quân hàm từ chức, rồi có thằng nào ở Hậu cần cũng làm theo rồi đi ra chung với thằng đó. Thằng ở Tham mưu tao không biết, nhưng cái thằng kia thì chỉ có mày thôi chứ thằng nào? Vậy mà lúc nào cũng bô bô “tao bình thường, tao bình thường”. Ờ đúng rồi, mê trai bình thường mà? Có ai nói gì đâu? – Mê bà nội mày, đừng có móc tao nữa. Tao nói rồi, tao không có giống như mày nghĩ đâu. – Thôi má ơi! Má có hay không thì tự má biết, chối đây đẩy làm gì. Nó cười hề hề, mặc cho thằng Tài cứ liếc ngang liếc dọc. – Ủa rồi giờ mày ở đâu hả Triều? Đâu còn được ở Hậu cần nữa đâu phải không? – Ừa! Bây giờ … tao xuống tiểu đoàn 2 rồi! – Tiểu đoàn 2 chỗ nào? – Hả? … Ờ … Tao … tao làm tiểu đội trưởng ở đại đội 5 đó! – Gì má??? Biết ngay mà. Thằng tài sửng sốt nhìn nó, rớt luôn cây súng gác trên tay, nó lật đật lụm lên, rồi lại nhìn Khoa chằm chằm : – Ê mày giỡn với tao hả? Mày tưởng tiểu đội trưởng muốn làm là được cho làm liền sao? – Tao … nói thiệt mà!!! Tao được làm … tiểu đội trưởng đó! Bữa nay là bữa đầu tiên nè!!! – Mày đang tính chuyện gì nữa vậy? Khoa quơ tay đánh thằng Tài, chống chế : – Đừng có nghĩ như vậy. Tao làm tiểu đội trưởng đàng hoàng đó, không có mưu đồ gì nữa đâu!!! – Tao thấy nghi quá! Mày nghĩ làm tiểu đội trưởng dễ lắm hả? Vậy mày có kể cho tiểu đội của mày nghe những việc mà mày từng làm, hồi còn tân binh không? Cũng trong cái phòng đó luôn đó! Lần này thì nó quả quyết thật sự : – Tao … tao biết là khó lắm, nhưng tao sẽ cố gắng làm thật tốt. Tao cũng thấy mấy thằng tiểu đội trưởng hồi trước, vừa kết thúc tân binh, đứa thì bị hăm đánh, đứa thì bị nói xấu sau lưng. Tao cũng sợ lắm chứ, nhưng bây giờ từ chối cũng chẳng được nữa, tao phải cố thôi! Và tao sẽ không nói dối tụi nó, nhưng tao cũng không dạy bậy, tao sẽ chỉ cho tụi nó biết, đến khi nào nên làm gì, và làm như thế nào. Vậy thôi!!! Tài vỗ tay “bốp bốp”, nhưng cũng gằng giọng đáp lại ngay : – Hy vọng sẽ không có thành phần bất hảo nào như mày xuất hiện trong cái trung đội đó. – Mày coi thường tao vừa thôi. Chờ xem, tới lúc kết thúc tân binh, tụi nó sẽ khóc khi xa tao cho mà coi. – Con nha đầu! Mày được cái hoang tưởng là giỏi, thôi tới giờ tao đổi gác rồi, về ngủ đi má, tiểu đội trưởng mà đêm hôm đi lang thang, tụi nó bắt chước là mày mệt đó. – Ừa! Thôi tao về nha. Khoa đứng lên, thì thằng Tài níu tay nó lại : – Ê Ê! Quên nữa. Tiểu đội mày có thằng nào đẹp trai hông? Nó ký cái “cốp” lên nón thằng Tài : – Đ? ngựa. … Khoa thả bộ từ từ về phòng. Tự nhiên cái câu hỏi hồi nãy làm nó thấy hơi lo. Dù chỉ biết là giỡn chơi thôi, nhưng mà nó thấy lo thiệt chứ! Nhỡ như tiểu đội của Giang, có đứa nào đó còn đang “kín kín”, rồi nó thấy Giang nhiệt tình quá, rồi lại đem lòng thầm cảm phục như thằng Thanh khi trước, đến lúc đó Khoa lại tàn nhẫn thêm lần nữa cho xem! Phải vậy thôi. Nó không muốn chia một tí xíu nào hạnh phúc của nó cho ai hết. Ai mà có ý đồ là nó dập cho người lẫn ý tắt liền?!
|
Mà nếu coi cái chuyện nó được làm tiểu đội trưởng là rủi, thì trong cái rủi cũng có cái may. Đại đa số những đứa trong phòng, toàn có trình độ từ lớp 12 trở lên, cao đẳng đại học gì gì đó cũng nhiều nữa, bởi vậy ý thức của tụi nó cũng tốt lắm, cũng dễ bảo và dễ uốn nắn hơn những đứa quậy phá. Số còn lại thấy ghi trình độ 12/12. Chắc là rớt tốt nghiệp! Khoa cười. Nó cũng vào được đây bằng cái con đường rớt tốt nghiệp lớp 12 chứ đâu. Cứ nghĩ tới là nó cười âm thầm suốt đường về. Rón rén đi vào trong phòng. Khoa lại giường Giang, vén nhẹ cái mùng lên, nó nhìn Giang thật gần, cố tìm bắt được chút hơi thở ấm, rồi nó khẽ hôn một cái thật nhẹ. Sau đó nó mới đi về giường ngủ. … Dù cố gắng hết sức với cái chức vụ tiểu đội trưởng này, nhưng nó không thể nào bỏ được cái bệnh làm biếng là xếp nội vụ với tập thể dục. Mỗi lần báo thức sáng, là nó chui xuống gầm giường nằm ngủ tiếp. Chờ cho cả phòng đi vào, rồi cái thằng nằm giường trên kêu nó ra, thì nó mới chui ra?! Gầm giường của nó phải nói là cực sạch!!! Đa số những vật dụng như thau giặt đồ, móc, ca múc nước, ghế nhựa … thường cất dưới mấy gầm giường ở cuối, riêng chỗ giường nó thì nó không cho đứa nào để gì hết. Sáng nào nó cũng lau, tối nào nó cũng quét, chỉ để mỗi sáng chui vào nằm khoảng từ 15-20 phút rồi thôi! Nó học được cái trò này từ anh tiểu đội trưởng yêu quý lúc trước của nó đó. Còn nữa, cái nội vụ của nó, nó cũng giao luôn cho thằng Minh – thằng nằm ở giường trên rồi. Phải công nhận là thằng này nó học hỏi nhanh thật, mới có mấy ngày đầu là nó đã gấp được vuông vức, không sai góc cạnh nào. Bởi vậy Khoa mới giao cho nó luôn. Còn Giang thì lâu lâu có nhắc khéo, nó cười trừ rồi mọi chuyện đâu cũng vào đấy thôi. … Hôm nay đi ăn cơm, nó đã phát hiện ra một điều thú vị. Chuyện là, nó vô tình thấy mấy cái chén để ở bàn ăn cơm của sĩ quan, trông mới lạ làm sao. Thì ra là đổi chén. Kiểu chén sứ trắng lúc trước không còn dùng nữa, thay vào là loại chén thủ công, nhìn bắt mắt lắm, một ngàn cái không có cái nào giống cái nào. Tự nhiên Khoa cũng muốn có một cái. Nhưng ngặt nỗi trong này có nhiều quy định kỳ lạ lắm! Vì chén ăn cơm đó chỉ dành cho sĩ quan thôi, nếu đứa nào có lỡ cầm, tụi bếp cơ quan nó thấy, là nó đòi lại liền. Nhưng mà Khoa vẫn muốn có. Đơn giản là vì nó thích. Và vì nó toàn làm chuyện khác thường mà??? Chỉ khó chút xíu là không thể đường đường chính chính vào nhà ăn mà cầm cái chén lên đi về được. Chỉ còn cách chờ đến đêm khuya mới vào được thôi. Haha … Những cái nhà ăn là nơi duy nhất trong trung đoàn này không có đèn vào buổi tối! Cái hành lang dài, đen hun hút, như những con đường ngoài kia. Ở đây không có tới một thứ ánh sáng. Bữa nào trăng sáng thì còn hoạ may, chứ những hôm tối trời như vầy, chỉ có một đứa bám cứng ngắc vào một đứa là đang đi từ từ trong đêm thôi. Giang khó chịu khi nó cứ giục anh đi cùng. Chả hiểu cái chén đó có gì hấp dẫn nó, mà nó cứ đi theo lải nhải suốt. Anh không chịu thì nó lại làm mặt dỗi. Mà mỗi lần nó giận lẫy thì anh lại thấy “thương nó dữ dội” hơn. Giang giả bộ nhăn nhó, rồi kiếm chỗ nào “thương nó” cho đã đời, xong anh mới chịu đi cùng với nó xuống đây. Mục đích là chôm hai cái chén ăn cơm?! Giang đi chầm chậm, lâu lâu anh dừng lại, chỉ để cảm thấy hai tay nó bám chặt vào tay mình, và hơi thở cứ dồn dập sau lưng. Tự nhiên muốn chọc nó, nhưng sợ nó lại la làng lên, nghĩ tới mà mắc cười, anh quay lại, trấn an nó vài “cái nhẹ nhàng”, rồi chầm chậm bước đi tiếp. – Đứng ngoài đi, anh vào rồi ra liền. – Không! – Chứ trong đó tối thui, hai đứa đi lỡ đụng trúng bàn hay chồng ghế thì sao? – Không là không! Em đi theo anh vào đó luôn, em không đứng ngoài này đâu! – Mệt em ghê, có ma cỏ gì đâu mà sợ không biết nữa? Theo anh nè. Nó cười khẽ hết sức hí hửng, rồi tò tò đi theo Giang. Giang mở nhẹ cái cửa sắt, không gian tối om, bưng bít hiện ra trước mặt. Hơi rùng mình, nó lấy cái điện thoại ra, một chút ánh sáng soi trên nền nhà, Giang đi nhanh lại cái bàn, lấy hai cái chén rồi quay ra, nhè nhẹ đóng cái cửa sắt lại. Khoa vui như lần đầu tiên leo rào thành công. Cái cảm giác lén lút, thấp thỏm tự nhiên làm nó khoái chí, cứ cười thầm mãi. Nó cứ cười khẽ cho đến khi Giang đóng cửa lại, đưa cho nó cầm một cái chén trên tay. – Đứa nào đó ……? Âm giọng trầm đục vang lên phía sau. Nó điếng hồn cực độ, nhưng cũng còn chút bình tĩnh. Cầm chặt cái chén, nó với Giang guồng chân chạy thật lẹ trên hành lang của dãy nhà ăn. Do mắt đã nhìn lâu trong màn đêm, nên cả hai cũng định hướng được đường để chạy. Và cũng do nó bị cận, chẳng hiểu nó vướn chân vào cái gì, mà té nhào ra phía trước. Cái chén đang cầm đập mạnh xuống đất, âm thanh thật trong và vang dội đi khắp nơi trong không gian âm u, cùng cái tiếng gọi đầy bực tức phía sau! Hoảng quá. Giang đỡ nó dậy thật nhanh, rồi kéo tay nó chạy tiếp. Ra khỏi hành lang, xuống bãi cỏ, rồi tới mặt đường, rồi từ từ lẫn vào trong mấy cái nhà tắm của các đại đội, hai đứa đi từ từ về nhà tắm của đại đội 5. Vẫn là cái bóng đèn vàng hiu hắt, hai đứa nó ngồi trên cái bậc thềm, thở từ từ. Cái chén của Giang vẫn còn nguyên, anh đặt qua bên cạnh, rồi nhìn nó : – Hahaha … – Chán quá! Tự nhiên bị té nhãm thiệt. – Nghĩ lại tự nhiên mắc cười quá! Hahahaha … Khoa giãy nảy, khó chịu : – Tiếc quá. Hic hic … – Thôi cầm cái chén của anh xài đi nè. Gương mặt vẫn chưa mất đi vẻ tiếc nuối và hụt hẫn, Giang cười khì nhìn nó, anh kéo nó vào lòng mình khi một cơn gió lạnh vừa thổi qua. – Mai mốt em chôm lại cái khác cho anh. – Thôi khỏi đi. Anh đi là lấy cho em thôi, chứ anh có ham gì mấy cái chén này đâu. Chén nào ăn chả được. – Nhưng mà em muốn có đôi … như vậy mới vui. Nó cười, rồi ngồi thẳng lên, tìm một chút cảm giác ấm áp giữa đêm lạnh hiu hắt. Nhẹ nhàng và từ từ thôi. Giang khoát tay qua vai nó, nó ôm người Giang vào. Cảm giác cứ như là bay đi cùng cơn gió lạnh đêm khuya. – E hèm … Lại tiếp tục điếng hồn thêm lần nữa?! Phản xạ tự nhiên là hai đứa nó buông nhau ra ngay, rồi Khoa dáo dác nhìn xung quanh, mặc dù nó chả thấy ai. Riêng Giang thì anh biết ai đang bắt quả tang tụi nó. Anh gãi gãi đầu, rồi kéo tay nó đi vào trong phòng. Cái lúc đi ngang qua cái bóng đen đang đứng trước mặt, Khoa mới thấy rõ, đó chính là cái thằng đòi làm tiểu đội trưởng của nó! Vào tới giường, nó với Giang tự dưng quay qua nhìn nhau, rồi lại cười mắc cỡ hết sức. … – Ủa hôm qua nó bắt quả tang hai đứa mình hả? Đợt tân binh này nhằm vào mùa mưa, nên những hôm nắng nóng ngoài thao trường ít thấy lắm, bầu trời và không khí dễ chịu hơn hẳn mùa nắng. Khoa cứ để cho tiểu đội ngồi tập gói mấy cục bộc phá, nó đi qua bên Giang, hỏi nhỏ. – Uhm. Sáng giờ để ý, anh thấy lâu lâu nó cứ nhìn anh. – Vậy hả? Tự nhiên em thấy quê quê … – Kệ nó, miễn đừng đi kể lung tung là được. – Để em qua xem xem nó có phản ứng gì không. Giang cười. Nó đi qua ngay bên tiểu đội của thằng Duy. Giả lả : – Ủa ông Duy, ông biết gói bộc phá dài không? Qua chỉ tui đi, tui không nhớ cách gói. Duy không trả lời, tự động bước qua bên tiểu đội nó, lấy cái thanh gỗ và đặt những cái miếng gỗ nhỏ tượng trưng cho từng cục thuốc nổ lên, cột chầm chậm từng viên vào, miệng hướng dẫn chi tiết cho tiểu đội của nó. Khoa đi lại, ngồi xếp bằng trước mặt, nó không nhìn cái Duy làm mà nhìn vào mắt. Duy cứ ngước lên nhìn nó trong phút chốc, rồi lại cặm cụi vào việc đang làm. Chỉ vậy thôi, nó đứng lên, hớn hở đi lại bên Giang : – Nó nhìn em ngộ lắm, trong mắt cứ như muốn nói là “thấy rồi, biết rồi” chứ không phải là “biết chưa” như cái kiểu đang chỉ ai đó làm gì. – Sao tự nhiên anh thấy ngại ngại. – Trời? Có gì đâu mà ngại anh? Nó thấy thì kệ nó, mai mốt nó còn thấy dài dài mà. – Haha. Tiếng cười giỡn cứ vang lên đều đều. Còn Duy, lâu lâu cứ nhìn qua bên hai đứa nó. Thường thì nếu tắm sớm, thì nó sẽ bắt Giang xuống Hậu cần tắm chung với nó, còn tắm trễ, thì chờ lúc đi ăn cơm về, cả tiểu đội ngồi hội ý tổ, nó với Giang mới bắt đầu đi tắm. Giờ này thì chỉ có tiểu đội trưởng mới được đi lung tung như vậy thôi. Rồi cũng lần thứ hai thằng kia lại thấy hai đứa nó hôn nhau. Bây giờ thì Khoa mới để ý là nó bất ngờ thật sự, nhưng Khoa cũng chẳng ngại gì, cả hai thì đúng hơn, hai đứa nó trơ về cái phần này mất rồi. … Ngày một rồi ngày hai, bằng tất cả sự cố gắng và nỗ lực, Khoa với Giang dần dần đưa tập thể và cả bản thân tụi nó, vào khuôn khổ của môi trường quân đội này. Và cũng từng ngày, từng ngày. Tụi nó cứ lén hôn nhau ở những nơi vắng vẻ, rồi thì cũng bị ai kia bắt quả tang. Có hôm thì cả phòng đi lao động buổi chiều. Hai đứa nó ở trong phòng … Có hôm thì tắm trễ … Có hôm thì sau giờ đi ngủ buổi tối … Rõ ràng nhất. Cũng là một buổi chiều trời mát. Khoa ngồi trên cái thành hồ nước, đung đưa hai chân qua lại. Rồi Giang đến, nó ôm anh thật chặt, tay anh đặt lên đùi nó, kê đầu. Giang nhướng mày khi đầu môi cả hai gần chạm vào nhau. Khoa khẽ mỉm môi rồi nhắm mắt lại … Rồi cái tiếng dép quen quen kéo nhè nhẹ phía sau. Hai đứa vẫn cứ trơ như thường.
|
Chả hiểu sao nó chẳng thấy ngại hay mắc cỡ. Lâu lâu nó cứ nhìn vào mắt thằng Duy, cười tươi nham hiểm. Thằng đó không biểu hiện gì trên mặt, cứ ngó lơ chỗ khác mỗi khi nó nhìn tới. Giống như là chọc quê thằng Duy vậy, mà chả biết là ai quê trong chuyện này nữa. Nhưng mà nói chung là nó vẫn khoái làm vậy?! Giờ cơm buổi chiều, tất cả ăn cơm xong đang xếp hàng phía trước chuẩn bị đi về. Nó cũng ráng đi song song lên với thằng Duy, cố tình làm trò mặc dù thằng này cứ ngó lơ chỗ khác. Mà được cái là Khoa giỡn dai lắm, y chang Giang vậy đó. Cả hàng vẫn đang đi. Duy chịu hết nỗi, nó mới xô Khoa qua một bên. Công nhận cái tướng nhỏ con vậy mà cũng khoẻ thật. Khoa loạng choạng mấy bước, nó lỡ đụng vào thằng nào đó, Khoa quay qua xin lỗi, rồi cứ cười tươi mà xáp xáp vào thằng Duy tiếp. – Mẹ. Đi đứng kiểu gì vậy? Khựng lại đôi chút, nó thấy thằng Duy với cả trung đội quay qua nhìn nó, xong nó quay lại, nhìn vào cái thằng đang nói sau lưng : – Nói chuyện kiểu cc gì vậy? – Sao mày đụng tao? – Thì tao xin lỗi rồi, có vậy cũng làu bàu. – Đập cm mày giờ, tưởng lính cũ ngon hả? Ngon hay không, thì Khoa cũng đạp cho nó một cái, té ngửa ra sau. Nó đánh lộn với ai, cũng hay dùng lực của chân lắm, đó cũng là lợi thế của nó mà. Cái thằng vừa ngã ra, là nó đi lại, đạp mạnh vào đùi, rồi cúi nhanh xuống, chấn chỏ thêm một cái vào mặt. Đám đông bắt đầu nháo nhào lên, có vài đứa kéo nó ra. Khoa đứng dậy, chống nạnh, nói lớn : – Kêu thằng tiểu đội trưởng của mày ra đây! Thằng đó lật đật chạy vào trong trung đội của nó, nãy giờ Khoa mới nhìn kỹ. Đây là đại đội 6, nó vừa nhận ra là thằng Duy đã lại ngay trước mặt : – Đi về đi, dẫn trung đội về phòng đi. – Mày cút! Nó gằng giọng, không còn nét đùa vui nào còn lại trong ánh mắt nữa. Cứ để cho thằng Duy nhìn nó, nó quay lại sau lưng. – Mấy đứa tự đi về phòng đi. Khoa quay qua lại, thì nó thấy một thằng nữa đang sấn sấn tới, kèm theo cái thằng bị đánh đang đứng sau lưng : – Ê thằng kia, mày có biết điều không vậy? Lính cũ mà đi đánh lính mới à? – Mày là tiểu đội trưởng của nó hả? – Thì sao. Thằng đó hất mặt đáp, nó cũng đáp lại bằng một cái dọng mạnh vào mặt, rồi mấy thằng khác ở đại đội 6 bắt đầu bu lại. Duy kéo tay nó ra, nó hất cái tay, quay lại lớn tiếng : – Tao nói mày cút. Đừng để tới lượt mày đó. Rồi nó cứ vậy mà đi tới, đứng trước mặt thằng kia : – Lính mới mà nói chuyện bố láo, mày là tiểu đội trưởng của nó mà không dạy được nó à? Có cần tao dạy dùm không? – Đm mày ở đâu lại đây gây chuyện, còn giở giọng đàn anh nữa. Mày cũng coi lại mày đi. – Thôi mấy đ/c ơi, bỏ đi, chuyện có đáng gì đâu. – Anh Khoa, về đi anh … Giọng của một đứa trong tiểu đội kêu sau lưng, nó chau mày nhìn lại, vẫn nguyên cái trung đội đang đứng cùng thằng Duy. Bực bội, nó chả thèm để ý nữa, quay qua nhìn thằng kia tiếp : – Sao? Thích thì tao đứng đây chờ, mày cảm thấy kêu được thằng nào lại đây đập được tao thì kêu đi, tao chờ nè, đừng có lầm lầm lì lì như vậy, mày tự ức chế chứ đ’ giải quyết được gì đâu. – Mày ngon đứng đó đi … Thẳng tiểu đội trưởng kia cau có quay mặt đi, phía sau lưng thì tiếng kêu nó đi về, phía trước thì tiếng người này người kia kêu bỏ qua. Nhưng Khoa vẫn đứng đó. Nó tức lắm, không phải nó muốn dằn mặt ai, hay chứng tỏ để mọi người biết là nó không dễ ăn hiếp, nó tức vì cái mặt láo cá của thằng bị nó ngã vào, cùng cái thằng tiểu đội trưởng ngu si kia, cứ bênh chầm chập mặc dù chả biết đúng sai đằng nào. Nếu không giải quyết được thì đập nhau một trận cho hả dạ đi, khỏi phải nói gì nữa mắc công. Khoa cứ đứng đó, khoanh tay nhìn, mấy thằng khác ở đại đội 6 cứ thay phiên nhau mà nhìn mặt nó từng chút từng chút. Chả sợ, chỗ này lạ thì lạ, nhưng đối với nó thì chẳng có gì làm nó phải chùn bước. Cả đám bắt đầu nhốn nháo, khi thằng tiểu đội trưởng hồi nãy đang hầm hầm bước tới, theo sau lưng là cái thằng nào đó. Đến khi cả hai lại gần, nó mới bất ngờ thật sự, nhưng cũng giữ được nét bực tức vốn có trên mặt. – Sao? Kêu thằng này đập tao à? Nè đập đi, chấp hai đứa bây luôn đó. – Mày làm gì nữa vậy Triều? – Đm. Mày cũng có ưa gì tao đâu? Đừng có nói cái câu đ’ liên quan đó ở đây, thích thì nhào vô liền đi. – … “Hài thật, tưởng kêu thằng nào, ai dè lại là cái thằng ở chung trung đội lúc tân binh với mình mới ghê. Kệ mẹ nó, đ’ sợ.” – Mày đi về đi. Thằng đó khó chịu trả lời, nó nghe tiếng hỏi nhỏ “bạn mày hả” phía sau. Hơi hụt hẫn! Nhưng nó vẫn đứng lì ở đó, chỉ cho đến khi có một tiếng huýt gió khá lớn phía sau, tất cả những đứa phía trước nhướng mắt nhìn, nó cũng quay lại, rồi giựt mình thật sự. Phía sau nó chả có ai, thằng Duy kia nó dẫn trung đội về rồi, chỉ có Giang đang đứng từ xa, vẫy tay gọi nó về. Chép miệng, nó quay lại vớt vác câu cuối : – Lính của mày nói chuyện xấc láo với tao, tao đ’ có bỏ qua đâu, chờ đi. Nói là nói vậy thôi, chứ nó đứng đó hồi lâu, Giang đi lại mắc công tùm lum chuyện xảy ra nữa. – Cái gì nữa vậy? – Thôi không có gì đâu, va chạm tí xíu thôi mà. – Có cần anh lại nói chuyện cho rõ ràng không? Sao thằng Duy nó nói với anh, em bị thằng nào kiếm chuyện, rồi nó đi kêu lính cũ lại đánh em? – Thằng Duy … đúng rồi! Em chưa xử nó nữa. Giang đi từ từ với nó về phòng, anh vò đầu nó : – Hung hăng quá vậy. Rồi cái đám kia giải quyết xong chưa? – Xong rồi! Bây giờ tới thằng này nữa thôi. Để em coi nó “gấu” tới cỡ nào. – Thôi mà … Chỉ kịp nói, Giang không kịp níu tay nó lại, nó đi vào nhà tắm, vài đứa đứng đó, với thằng Duy cũng đang tắm. Và cái vẻ bực bội khi nãy như vẫn còn nguyên trên mặt nó : – Tao kêu đi về thì đi về đi. Mẹ … chỉ làm vướn tay vướn chân người khác chứ đ’ làm được gì. Duy quăng cái ca xuống đất, ngước mặt lên nhìn nó, cũng khó chịu không kém : – Vậy mày đánh nhau với người khác thì làm được gì à? – Sao đ’ được, cái thứ ngu như mày mới để cho người ta đánh, tao chưa đập cm thằng đó là còn hên đó. – Mày đừng có đem cái đánh nhau ra mà làm lý do. Mày đánh nó xong thì mày được cái gì chứ? Mày đang dạy cho người đánh nhau để giải quyết hả? – Đm’. Hở cái là làm gương, hở cái là lính mới. Vậy có ai gây sự với tụi nó thì phải im lặng chịu đựng à? Chỉ có mấy thằng như mày mới sợ liên luỵ này nọ, chứ tao mà nói chuyện đàng hoàng không xong thì đập cho cm luôn, mắc cái chó gì mà phải suy nghĩ nhiều. Rồi giờ sao? Cái cách tao chỉ huy là như vậy đó, mà có ý kiến không? Không thích thì làm tại đây luôn đi. Hai thằng vẫn cương quyết trong ánh mắt, mấy đứa lính mới nghe um sùm cũng bu vào coi khá nhiều. Vài tiếng kêu giản hoà nhỏ bé vang lên, nhưng nó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào thằng Duy … cho đến khi Giang bước ra, chuẩn bị tắm, giọng như nửa đùa nửa thật : – Cãi lời Trung sĩ hả mạy. Duy không nói gì, nó quay mặt vào tường, lấy khăn lau người. Vài tiếng cười khẽ vang lên xung quanh, tự nhiên Khoa cũng mắc cười, nó cứ nhìn thằng Duy đang đưa cái lưng nhỏ xíu lại phía nó, rồi nó bước ra, nhưng vẫn đang cười mỉm. … – Cuối tuần này bà mợ anh lên đây với cả nhà anh đó. – Ủa vậy hả? – Uhm, em phải ra chung với anh đó Khoa. – Haha. Biết ngay mà. Nhưng, còn cái kia thì sao? – Thì cứ ra đi, để anh! Chả là hai cái nhẫn mà tụi nó đeo, Giang có hỏi ý bà mợ, rồi đi đặt làm. Cái nhẫn làm bằng vàng trắng, có ghi cái ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau ở trong, bà mợ của Giang cứ thắc mắc đặt làm cho ai mà tới hai cái. Giang không nói gì, cứ làm thinh, còn nó thì lại cười ngặt nghẽo khi Giang kể tới. Cái nhẫn nó đeo hơi chật, vì do Giang không biết rõ kích cỡ ngón tay của nó, nên anh đặt đại theo cỡ ngón tay của anh, cuối cùng là anh đeo vừa, còn nó thì không. Cho nên trước khi mà ra gặp người nhà, anh tháo ra và cất vào túi, lỡ mắc công bị gặng hỏi, không biết trả lời sao nữa! Ông cậu của Giang cứ hỏi tới hỏi lui cái vụ hai đứa nó hôm bữa. Ở nhà cũng lo cho Giang với nó lắm, nó chỉ cười, rồi chăm chú vào đống trái cây mà cả nhà mang theo, mặc cho Giang đang giải thích tới lui. Mấy tuần này căntin và bãi cỏ trong các khu vực gần gần chật kín người. Người nhà lên thăm lính mới đông lắm, kiếm được cái chỗ ngồi lúc này cũng là một kì tích. – Thôi mai mốt nếu không về được thì thôi, đừng có trốn về rồi người ta xuống nhà làm khó dễ. Mệt lắm, hai đứa bây biết không? – Dạ … – Có thiếu cái gì thì nhắn, để mợ đem lên cho, đừng có trốn về nữa đó. – Dạ. Tụi con biết rồi mà! – Nè. Cho hai đứa bây nè. Mỗi đứa một cái. Khoa như nhảy dựng lên tức khắc : – AAAA … Bánh trung thu! Giang chả ham mấy cái bánh này, còn nó thì khác. Ăn vặt là sở thích của nó mà. Hèn chi nó cứ thấy là nó quên cái gì đó mỗi khi ngước đầu lên nhìn trăng tròn. Giờ này năm ngoái nó ở đây, cũng ăn chung cái bánh trung thu với anh Bảo chứ đâu. Cái mùi bánh nhân đậu xanh quen quá, cảm giác thân thương len lỏi trong trí nhớ đôi chút. Khoa cứ tủm tỉm cười mãi. Nhìn cảnh mấy đứa trong phòng tụm lại đòi chia một cái bánh, tự nhiên nó lại thấy mắc cười, hồi đó cũng có một cái bánh trung thu mà phải chia mười chứ đâu. Nhớ quá! Lúc đó vui gì đâu …
|