Cuốn Nhật Ký Của Anh Bộ Đội
|
|
Đẹp quá! Chưa bao giờ Triều chán nhìn và thôi nghĩ về khung cảnh nơi này. Vẫn nắng và gió, trải dài và lồng lộng, nhưng hôm nay bầu trời xanh một màu xanh thẳm, không một gợn mây. Tự nhiên lòng nó man mác buồn. Triều đưa điện thoại lên, nó trầm ngâm một chút rồi cất điện thoại vào trong túi. – Sao vậy? – Thôi, nhìn như vậy đẹp hơn, không chụp đâu! Triều quay qua cười tươi với Dũng. – Bây giờ đi từ từ về là vừa tới giờ cơm luôn đó, về thôi Triều. Ừ! – Nó quay sang thằng đang ngồi gác – Chào đ/c nha, chúc đ/c ở lại mạnh giỏi. Nó vẫy tay với thằng gác chòi rồi leo xuống đi về. Trên đường về nhà, và từ nhà đi tới nhà ăn, đứa nào cũng đều hỏi thăm nó, vẫy tay với nó. Nó cười! Dũng ăn xong đi về trước, nó ở lại nói chuyện với mấy đứa khác rồi về sau. Về phòng, nó thay đồ, mang giày, đeo balô, đội nón, rồi cùng với Dũng đi lên nhà chỉ huy. Khi gần tới, Dũng kéo tay nó lại, lấy trong túi áo ra một mẩu giấy và nhét vào trong túi áo của nó : – Lên xe mới được mở ra đọc nha! Sao mà như người mất hồn vậy? Về nhà phải vui lên chứ? – Anh … cho tui gửi lời tới mấy người cùng phòng … – Rồi! Anh biết mà. – … – Thôi Triều ra xe đi, xe tới kìa. Chiếc xe gầm gừ sau lưng, nó chẳng buồn quay lại. Cố vớt vát một chút giây phút được nói chuyện với thằng Dũng : – Anh ở lại, nhớ giữ gìn sức khoẻ … nha! Dũng cười, vỗ vỗ tay lên vai nó : – Triều dặn gì anh nhớ hết rồi, đừng có buồn nữa, được về nhà là phải vui lên, biết không? Nó bặm môi, gật đầu. Dũng tháo balô cho nó, để lên phía trước, ông sĩ quan đi cùng chào hỏi mấy ông chỉ huy rồi ra phía sau xe ngồi. Nó ngồi trước với bác tài. Chiếc xe rồ máy, nó quay đầu nhìn ra lại phía sau. Dũng đứng đó, khoanh tay, chau mày nhìn nó. Vẫn cái kiểu mà nó thấy khi lần đầu tiên nó đến. Chiếc xe chạy từ từ. Dũng cúi đầu, đưa tay vào trong túi quần rồi quay người lại … – Anh Dũng, TUI NHỚ ANH LẮM!!! Vịn một tay vào cửa, Triều chồm người ra, cố nói thật lớn, giọng có đôi chút lạc đi. Nó cận, nhưng không phải không thấy. Khi nó nheo mắt nhìn, thì nó thấy Dũng quay lại, hơn nữa, nó thấy Dũng không còn chau mày nhìn nó nữa, Dũng nhìn nó thật buồn, nhưng cũng đầy tiếc nuối. Đó mới là ánh mắt mà Dũng đã cố không để lộ ra cho nó thấy. Dũng đã cố cười tiễn nó về, dù trong lòng cũng buồn chẳng khác gì nó. Mắt rưng rưng, Triều vẫn nhìn theo cho đến khi nó chỉ thấy hình bóng Dũng nhỏ và mờ dần, sau đó khuất hẳn. Triều ngồi xuống, cố nén hơi thở lại. Tay nó nắm chặt cái điện thoại. Chợt! Triều nhớ tới mẩu giấy mà Dũng nhét vào túi. Nó mở túi áo rồi lấy mẩu giấy ra. “Nếu tối qua anh làm chuyện đó thật, Triều có buồn anh không? Nếu anh nghĩ hôm nay Triều sẽ về và chẳng bao giờ quay lại đây nữa, anh có làm gì thì Triều cũng đâu thể nào trách móc anh được, rồi anh quyết tâm làm bằng được điều đó, Triều có buồn không? Anh hoàn toàn có thể làm được, cứ mặc kệ những suy nghĩ của Triều là anh sẽ làm được. Nhưng thật tâm anh không muốn. Triều biết vì sao không? Anh đọc được trong cuốn truyện Triều mang theo, có đoạn truyện nhân vật nữ xem tình cảm của mình với nhân vật nam là hai con đường. Con đường của hai nhân vật này không nằm trùng nhau, không đi song song với nhau, nhưng lại cắt nhau rồi kéo dài ra vô tận. Đọc tới đoạn truyện đó, anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh với Triều cũng như vậy đó. Dù thật sự chẳng thể đi cùng nhau, nhưng anh không quên được khoảng thời gian mà anh gặp Triều. Ngay cái chỗ cắt nhau đó, chưa bao giờ anh cảm thấy từng ngày lại thú vị như vậy. Triều còn nhớ cái hôm anh với Triều xém đánh nhau, rồi Triều chạy ra phía sau sào phơi đồ ngồi không? Cái cười mỉm và ánh mắt của Triều khi đó làm anh muốn buông xuôi tất cả, anh bất chấp mọi điều mà người khác kỳ vọng vào mình, anh cũng không màng tới trách nhiệm mà anh phải làm, chỉ cần được nhìn thấy Triều, nghe Triều nói. Như vậy với anh thôi là đủ rồi. Tất nhiên anh càng không được làm Triều có suy nghĩ không tốt về anh. Nhưng quả thực, anh không hiểu sao, bản thân anh lại mong muốn một điều nhiều hơn vậy nữa, kìm nén những cảm xúc đó dù rất khó khăn, nhưng anh vẫn phải cố, để cái chỗ cắt nhau đó không bị khuyết vì những hành động thiếu suy nghĩ, và để Triều vẫn cười mỉm khi nghĩ về anh, về khoảng thời gian mà chỉ có anh với Triều! Nhìn Triều ngủ mỗi sáng đã là thói quen của anh rồi, hôm nay anh nhìn Triều lần cuối và anh đã ghi ra hết những suy nghĩ của mình. Vậy thôi, từ lúc này về sau, anh với Triều sẽ là hai con đường, kết thúc chỗ cắt và sẽ kéo dài mãi, Triều cứ đi trên con đường của Triều, anh cũng vậy, anh sẽ đi trên con đường của anh, anh chỉ mong Triều đừng bao giờ quên nơi mà hai con đường đó cắt nhau, nơi mà anh với Triều đã gặp nhau. Nhớ nhé, anh sẽ không bao giờ quên được đâu, và Triều cũng phải như vậy đó. Giấc Mơ Mùa Thu – Lệ Quyên.” Nó bặm môi, thở ngắt quãng, nước mắt cứ lăn từ từ. Câu cuối cùng trong lá thư là bài hát mà Dũng muốn nó nghe, nó thấy cái bài này trong điện thoại rồi nhưng chưa nghe tới. Nó gấp tờ giấy lại, cắm phone vào và chỉnh cái bài hát đó. Giữa trưa nắng, từng giai điệu vang lên trong đầu. Bầu trời lúc này vẫn xanh thẳm, nhưng mây trắng đã kéo tới kín trời. Và nó khóc nhiều hơn nữa. Lời bài hát chẳng khác gì điều Dũng mong muốn với nó. Nó khóc rấm rứt, từng câu từng lời trong bài hát, nó cảm thấy như Dũng đang thì thầm với nó! Triều cảm thấy chưa bao giờ nó khóc đã đời như vậy, và chưa bao giờ nó cảm nhận được rõ cảm xúc của Dũng qua bài hát này lại rõ ràng như vậy! Đúng hơn, ngay lúc này đây, nó đang nhìn thấu được tâm hồn và suy nghĩ của Dũng, dù rằng đã trễ mất rồi! Nó quay sang, ông tài xế đang nhìn nó chằm chằm. Kệ. Mắt ổng thì ổng nhìn, mắt mình mình khóc. Cứ khóc đi, khóc cho đã đời, cho vơi hết nỗi nhớ trong lòng đi! Giống như mây kia đang trôi về phía dưới vậy, nơi có Dũng đang ở đó, dưới bầu trời xanh thăm thẳm. Từng hàng cây, ngọn đồi, từng thửa ruộng bậc thang, và từng bụi cây cà phê, với những trái cà phê xanh xanh đỏ đỏ mà nó chỉ nhìn chứ chưa bao giờ được thưởng thức. Tất cả đang trôi vụt lại về sau. Triều vẫn khóc rấm rứt, nó nhắm nghiền mắt, rồi ngủ lúc nào không hay … Bài hát vẫn cứ vang lên bên tai! “Giang ơi, em về với anh rồi đây” … Đường dằn xốc, thêm tiếng còi xe inh ỏi làm Triều tỉnh giấc. Sau khi khóc một trận đã đời, mắt nó mệt nhoài, nó muốn ngủ tiếp nhưng cơn buồn ngủ không đến nữa! Chiếc xe nhích từng chút một, bác tài tỏ vẻ khó chịu : – Kẹt xe rồi mấy đ/c ơi! – Ủa chú ơi, tới nơi chưa vậy? – Chưa đâu, mới vào địa phận huyện Củ Chi à, phải chạy xuống BCHQSTP đưa mấy anh này về trước rồi chú mới chở con lên GĐ được. – Thôi chú cho con dừng ở BCH cũng được. – Gì? Tính trốn về hả con? – Haha, đâu có đâu, con có xin đàng hoàng mà. À cho con xuống kia mua cái sim điện thoại cái nha. – Ờ đi đi. Triều mở cửa, nó chạy nhanh tới tiệm tạp hoá mua đại cái sim rồi leo lên lại. Chiếc xe vẫn nhích từng chút một. – Kẹt xe vầy biết chừng nào mới về đây? Bác tài ngán ngẩm nhìn lên phía trước. Nó rờ vào túi áo, mẩu giấy của Dũng vẫn ở đó. Nó thở dài. “Tui sẽ không bao giờ quên anh đâu, anh nói đúng lắm, anh cứ đi trên con đường của anh, tui cũng có con đường của tui, nhưng tui với anh sẽ không bao giờ quên được nhau đâu. Và tui đang trên đường đi về gặp lại “con đường” của tui đây!” Triều cười mỉm, có lẽ nó khóc như vậy cũng làm vơi đi rất nhiều nỗi nhớ rồi, nó vẫn phải bước đi tiếp thôi. Trời xế chiều, dòng người bắt đầu dãn dần, chiếc xe đi được nhanh hơn. Nó gắn cái sim vào máy, khích hoạt tài khoản và gọi cho mẹ. … tút tút … – Alô, ai vậy? Triều nói một cách háo hức : – Mẹ!!! Con nè! – Ủa? Vậy hả? Sao mày gọi được cho mẹ vậy??? – Con có điện thoại rồi, con sắp về tới nhà rồi nè, mẹ có ở nhà không? – Gì nữa đây, mày trốn về nữa hả? Cái thằng này, mẹ đang ở bên nhà Bảy mày nè, chừng nào về gọi để mẹ biết. – Dạ … Ý khoang, mẹ ơi, mẹ đừng có nói với ai con sắp về nha! – Rồi rồi, có ăn gì không để mẹ nấu cho. – Dạ thôi con hông ăn đâu! – Ừa, lát về có gì rủ mấy con chị mày đi chơi, tụi nó cứ hỏi mày riết. – Con biết rồi, thôi con cúp nha mẹ. Thương mẹ nhìu! – Ừa… Triều cúp máy, cứ nghĩ tới cái cảnh gặp lại cái đám ở nhà, nó ngồi không yên, cứ nhoi lên nhoi xuống! Xe chạy nhanh hơn, vào nội thành, rồi cũng tới BCH. Bác tài dừng trước cổng : – Xuống ở đây luôn hay vô trong hả nhóc? – Dạ xuống luôn, con bắt xe về nhà được. – Ờ, đi mạnh giỏi nha. – Dạ! Nó nhảy xuống, vác cái balô to đùng trên vai. Trời lúc này đã tối hẳn, Triều chưa đi vội, nó cố nhớ một số điện thoại rồi bấm máy, vừa đi vừa cười tươi. … tút tút … – Ai đó? – Ai cái con khỉ, ông nói chuyện với ai vậy hả? Bắt máy mà hỏi nghe thấy ghét! – Thằng nào vậy? Ê .. ủa … thằng Triều hả? Mẹ mày, về tới trung đoàn chưa vậy? Cái giọng ngô ngố chả lẫn vào đâu được, nó cười um sùm : – Ông Lâm, tui nói ông nghe cái này nè.
|
– Nói đi mày. – Ông cho tui về nhà mấy ngày nha, tui nhớ mẹ tui quá à. – Không được thằng quỷ, mày đi tao phải ở đây trực luôn nè, có về được ngày nào đâu. Má, mày tính cho cố vào, tao có về được đâu nè? – Thôi mà!!! Ông không cho tui cũng về à, tui không có lên đâu. Mà ông lỡ trực rồi trực dùm tui thêm mấy ngày nữa đi, đi mà ông Lâm. Hahaha. – Má, mấy ngày là mấy ngày, dứt khoát đi thằng quỷ. – Để coi. Uhm, 10 ngày cho chẵn nhé. – Má, tao bắn mày bây giờ, 3 ngày thôi. – Thôi à, tui cúp máy nha, điện thoại hết tiền rồi, 10 ngày nha ông Lâm, cám ơn ông nhìu nhìu. – Ê … Ê … thằng quỷ … 7 ngày thôi mày, chết tao đó… Cái giọng Bình Định hôm nay sao nghe dễ thương ghê, trước khi cúp máy nó nghe loáng thoáng câu cuối. “Để coi, 7 ngày hay 10 ngày ta? Thôi chuyện đó tới đó tính, giờ đi về trước đã, nhớ nhà quá rồi. Hahaha!” Triều bắt taxi từ CMT8 về NTB. Tính ra nó về cũng nhiều, trung đoàn của nó có tạo điều kiện cho quân nhân về nhà vào thứ 7 và chủ nhật, thời gian từ 7h sáng tới 8h tối trong ngày phải có mặt. Nhưng đó là chế độ dành cho lính, nó thì khác, ngày thường nó cũng về, chưa kể cái thời gian Tết vừa rồi, nó trốn về cũng hơn 15 ngày. Đợt đó đi lên nó tưởng bị đuổi về đại đội Thông tin lại rồi chứ, về đó chắc nó chỉ có chết. Ai dè ông Lâm cũng lủi về quê với vợ. Rốt cục là nó với ông Lâm bị phê bình trước Ban Hậu Cần, và bị giam quân hàm! Ông Lâm là tội nhất, đợt 30/4 vừa rồi lẽ ra ổng lên Thượng uý rồi, giờ này còn lẹt đẹt Trung uý, nó thì chả màn mấy cái đó, có lên quân hàm thì tiền phụ cấp và trách nhiệm tăng cũng được tám chín chục ngàng thôi chứ nhiêu. Quân hàm có lên cao thì cũng 18 tháng sau mới được xuất ngũ, có được về sớm hơn đâu, mà ba cái vụ quân hàm này ai đi lâu dài trong quân đội mới quan trọng, chứ đối với nó thì khỏi đi! Xe chạy tới đường NTB, Triều kêu bác tài dừng ngay đầu đường, nó tính tiền rồi vác balô lững thững đi vào chung cư. Trời tối nên mấy ông xe ôm với mấy bà bán hàng trước cổng chung cư nghỉ hết rồi, còn mấy ông giữ xe trong chung cư thôi, nó gật đầu chào mấy ổng rồi đi vào. Lầu 5. Nhà nó ở trên lầu 5. Triều bước đi háo hức trên cầu thang bộ, đang ở cầu thang lầu 4, trước mặt nó có nhỏ con gái đang vừa đi vừa bấm điện thoại. Cái tướng quen thuộc làm nó cười khoái chí, nó đi khẽ lại gần rồi với tay chụp cái điện thoại. Nhỏ con gái quay lại, cái mặt hung dữ vốn có hiện lên rõ nét : – Đm giựt đồ … Ủa ủa??? AAAAAAA! Trời ơi trời, mày hả Khoa??? – Cái tật không bỏ được, con ngựa bà! – ÁÁÁ, sao mày trắng quá vậy? Trời ơi, coi tướng kìa, đô ghê luôn, cho tao ôm mày cái coi! Nó cười tít mắt : – Má, bỏ tao ra coi Dung, mấy đứa kia đâu rồi? – Đi đi! Đang ngồi một đám trên lầu 5 kìa! Lát mày lên coi tụi nó hú lên nè! Dung kéo tay nó làm nó chạy theo muốn hụt hơi. Gần tới lầu 5, mấy cái giọng om sòm thân quen làm nó vui lắm. Vừa lúc đó, con Dung kéo tay nó đi lên … – ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! 5 cái miệng, gồm của chị họ nó, của hai con bạn kế bên nhà và của hai chị em ở cùng lầu, đồng loạt vang lên. – Trờiiiiiiii, em tui đây phải không? Sao mày đẹp trai quá vậy??? – Khoa ơi Khoa, mày đi lính mà trắng ghê luôn. Má ơi nhìn mày khác quá à! – Ê ê, cho tao rờ mày cái, sao mày đô quá vậy? Trời tụi bây coi cái bảng tên kìa, Đoàn Thoại Đông Triều luôn nha! – Ê nó có dú luôn rồi kìa, cho tao bóp cái coi! Nó đặt cái balô xuống, nói nhanh: – Tụi bây từ từ coi, cho tao thở nữa! Nó trả lời muốn hụt hơi với mấy đứa này, chưa kể con Dung còn đi la làng lên là nó mới về, làm mấy thằng bạn cũng kéo ra hỏi han nó đủ điều. – Khoang chờ chút, tụi bây cho tao vào gặp mẹ tao cái, tao cất balô nữa. – Đây đây, để chị đi với em, mẹ em đang bên nhà chị nè. Nó xách cái balô lên, quay sang nói với cả chục đứa đang nháo nhào : – Tao chưa có ăn gì đó, để thay đồ rồi đi đâu ăn nha tụi bây. Dứt lời, cả đám còn ồn hơn trước nữa, chị họ nó dẫn nó vào trước cửa nhà cô Bảy, giọng vui khôn xiết : – Cô Nhung ơi, Khoa nó về nè cô!!! Mẹ ơi, thằng Khoa về chơi nè mẹ!!! Mẹ nó bước ra, cười tươi, vỗ vỗ tay lên má nó, cô Bảy nó cũng ra, hỏi han đủ thứ, hàng xóm ai cũng nhìn nó cười, ai cũng nói nó đi bộ đội về nhìn thấy khác hẳn. – Ủa mẹ, mẹ thấy con trắng lắm hả? Mẹ nó vừa mở cửa, vừa nói với nó : – Ừa, bộ mày ít ra nắng lắm hả, tao tưởng mấy đứa đi lính đứa nào cũng đen hết chứ. Quyên – chị họ nó nhanh nhảu : – Chắc thằng này suốt ngày ở trong mát không nè. Mày không tin vào nhà nhìn mày trong gương kìa. – Ghê vậy, để vào coi coi sao. Triều cởi giày ra, đi vào. Đặt balô lên giường, nó đứng nhìn quanh căn nhà thân quen của nó một vòng, nó cười mỉm rồi đi lại cái gương… “Trời … sao … sao mà …! Nhìn không ra mình luôn đó, khác thật!!!” Nó lấy tay rờ hết chỗ này tới chỗ kia trên mặt. Toàn thân cũng trắng, nhưng không bằng trên mặt thôi. Nó thấy lạ cũng đúng, vì cái chỗ nó ở có cái gương nào đâu, làm nó chẳng biết thân thể nó thay đổi thế nào nữa! – Ủa mẹ ơi, lúc con đi ba có gọi về cho mẹ không? – Ổng gọi hỏi con, mà mẹ nói trên đó mày đâu có xài điện thoại, nên ổng hỏi thăm qua loa rồi thôi à. Mà mày có điện thoại rồi hả? Dạ – Vừa nói, nó vừa lấy ra cho mẹ nó xem – Bạn con tặng con đó mẹ! – Điện thoại gì mà như đồ mót tivi vậy? Thôi con ra đi chơi với tụi nó đi, mẹ qua phụ Bảy mày làm đồ, mai bả còn xuống bán nữa. Nè cầm chìa khoá của mày nè, tối nay chắc tới khuya mới về phải không? Mẹ nó cốc đầu nó, nó xoa xoa đầu, lè lưỡi, nó mở tủ lấy đồ, thay đồ rồi đi ra ngoài. – Kìa kìa, nhân vật chính xuất hiện kìa. Sao nè, giờ mày muốn đi đâu hả Khoa? Con Thảo kế bên nhà hỏi, tay cũng không quên sờ tới sờ lui trên người nó. – Thì giờ đi ăn đi, tao chưa có ăn gì hết. Má này, bỏ cái tật tò mò đó đi nghe chưa. – Mày đi ăn thì có nước vô KFC ăn hambơgơ thôi chứ ăn cái gì giờ! – Haha, tụi bây đúng là không quên được tao mà, hiểu ý ghê. – Thôi đi nè, ai cũng đói hết rồi. Thằng Cường kều vai nó, cười : – Tao chở mày cho Khoa, cho mày coi tay lái lụa của tao tiến bộ lên nè. Quyên nhéo thằng Cường một cái đau điếng : – Ê, em tao nó mới về đó nha, tập cho nó quen cái tật cũ nữa đi. – Má, tụi bây nói chuyện đừng có rờ rờ tao coi, nhột quá. Xuân Anh – nhỏ bạn cùng lầu nhanh nhảu – Mà công nhận tướng mày nhìn ngon ghê Khoa, bộ trên đó nó bắt tập thể lực dữ lắm hả? – Ừa, sáng 5h sáng phải chạy bộ hụt hơi, rồi chiều phải đi cuốc đất cuốc đồ tùm lum hết, lao động quần quật từ sáng tới chiều luôn! Cả đám vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi um sùm, rồi im thin thít nghe nó nói. Nó cười hề hề : – Nhưng mà tao không có làm gì hết, tao chỉ ăn với ngủ từ sáng tới chiều thôi. Hahaha! Vui thật, chưa bao giờ nó nói nhiều như thế này, từ lúc bước ra khỏi nhà tới giờ, nó chưa thể ngậm miệng lại được nữa. Thằng Cường đi lại nói với nó : – Khoa tối đi vòng vòng chơi không? Thằng Tuấn nó mới độ lại chiếc wave kìa. Nó lắc đầu, cười. – Đi đi, rủ thằng gì bạn mày đi chung luôn. Ủa mà nó biết mày về không vậy? – Thằng nào hả? – Giỡn quài, quên tên rồi ta … à thằng Giang đó, nó khoái đi đêm với mày lắm mà?! Nó chép miệng : – Thôi tao không đi đâu, ở nhà chơi cho vui mày ơi! Tránh thằng bạn hỏi thêm, nó lảng sang chuyện khác : – Ủa Dung, mấy con lầu 7 với tụi bánh bèo dưới lầu 2 còn lên kiếm chuyện với mày không vậy? Nó vừa hỏi vừa cười, con Dung trề môi : – Thứ ngựa cái tụi nó dám lên, chị em trên lầu 5 đông lắm, không lẽ làm không lại mấy con đó. Ê mày bây giờ khác xưa rồi nha, phải biết giữ mình à, bây giờ chung cư phức tạp lắm chứ không như hồi đó nữa đâu. – Ghê vậy, đi đêm một mình có bị hiếp không? Hahaha. Thảo chép miệng : – Ai chứ cái mặt mày mà không tao cùi nè. – Thôi mấy má, đi lẹ đi, đói bụng quá!!! Cả thảy 11 đứa từ lúc lấy xe, cho tới khi vào KFC chọn đồ ăn, rồi đem lên lầu ngồi, vẫn không ngớt hỏi tới hỏi lui, nó trả lời mà muốn khô cổ họng. Nhưng mà vui thật, phải chi nó đi nghĩa vụ mà lôi được cái đám lâu la này theo, chắc nó sẽ không bao giờ buồn đâu. “ Và nếu có Giang, mình sẽ vẫn còn vui hơn nữa!” Tự nhiên cái suy nghĩ khó hiểu xen vào, nó ngậm cái ống hút rồi tiếp tục trầm ngâm. Mấy đứa kia về trước, tụi nó ghé vào FamilyMart mua mỳ ly để chút ra hành lang chung cư ngồi ăn với tám, còn nó với thằng Cường : – Ê mày chở tao lại Tour Les Jours ngay Nguyễn Kim chút đi Cường. Gần 11h tối, tiệm bánh có vẻ đang dọn dẹp. Cường ngồi ngoài, mua trái bắp rồi ngồi xơi từ từ, nó mở cửa đi vào trong.
|
– Tour Les Jours xin chào! Nó đi lại cái quầy, hỏi nhỏ : – Ủa chị cho em hỏi chị Linh còn làm ở đây không dạ! – À chị Linh quản lý hả, em đứng chờ chút chị lên kêu nha. – Dạ em cám ơn. Nó lấy cái khay bánh và đồ gấp, lựa những cái bánh mà nó thích. Chị Linh trên lầu đi xuống, chắc đang bận gì đó, chị lại bàn nói gì với nhân viên, rồi lấy sổ tay ra ghi ghi chép chép. Nó cầm cái khay bánh lại, cười nói : – Chị ơi bán em 10 cái Tiramisu đi. Chị Linh đáp lại, vẫn chưa quay sang nhìn nó : – Bánh đó hết rồi em ơi, em thông cảm hôm sau em ghé nha. – Vậy có nhiêu bánh ở đây lấy hết cho em đi! Mấy chị nhân viên bụm miệng cười, chị Linh quay lại. Đầu tiên là ánh mắt khó hiểu đi trước, rồi tới ngạc nhiên và vui mừng theo sau : – Ối trời!!! Triều đó hả em! Chị Linh lấy cái khay bánh của nó đặt lên bàn, rồi ôm chồm lấy nó : – Trời ơi, chị nhận không ra em luôn đó, em khác nhiều quá đó Triều. Bả cứ nhìn nó từ đầu tới cuối, rồi quay qua nói với hai chị nhân viên : – Thằng này hồi trước nó làm ở đây nè, rồi nó phải đi nghĩa vụ nên nó xin nghỉ rồi. – Ý vậy hả, em đi nghĩa vụ sao trắng quá vậy? Chị nghe người ta nói ai lên đó cũng phải ra nắng cả ngày đó. – Em ngồi đây chị hỏi chút coi. Trên đó có khổ lắm không em? Em ăn ra sao, ngủ ra sao vậy? Có đứa nào hăm he gì em không? Rồi bây giờ người ta mới cho em về thăm nhà hả? Nó cười, trả lời hết thảy những câu hỏi mà bà Linh với mấy chị khác đang thay phiên nhau hỏi nó. – À chị quên kể em nghe cái chuyện này nữa. – Ủa chuyện gì vậy chị? – Cái thằng quỷ sống mà hồi trước nó lại đây quậy chị em mình đó, từ cái hôm em xin nghỉ, nó cứ lên đây quài. Mà mỗi lần kể tới cái chị nổi máu điên à, chị chưa thấy thằng nào cô hồn như cái thằng đó hết. Em cắt liên lạc với nó cũng đúng lắm đó. – … – Tối nào nó cũng lại đây, nó hỏi chị coi em đang ở đâu, chị không trả lời cái nó làm trận làm thượng, khách người ta vô đều đi ra hết, rồi bữa đó thanh tra trên công ty người ta xuống nữa, chị tưởng bị đuổi luôn hôm đó rồi chứ! – … – Tức thiệt đó, thứ mất dạy, cô hồn sống, nhìn cái mặt nó ai ưa nói chị nghe coi, sao nó đi ngoài đường xe tải không cán banh thây nó ra luôn đi, toàn đi báo hại cho người khác. Mà chị cũng khiên quyết không nói cho nó biết, cũng hên từ đó tới giờ nó không có lên đây hỏi kiếm em nữa. Ủa mà em về nó có biết không vậy? Nó trả lời, giọng buồn thiu : – Dạ không, em cắt liên lạc luôn rồi mà, em đâu có gặp lại nữa đâu! – Đúng rồi đó, cái hạng người đó không nên giao du nhiều đâu em. – Thôi trễ rồi, em về nha, em được về nhà tới 10 ngày lận, sáng mai em lên đây chơi với chị nha. Chị Linh vỗ vỗ tay lên má nó : – Ừ, chị chuẩn bị đóng tiệm luôn, thôi về ngủ đi em. – Dạ, chào mấy chị em về. – Chào em … Nó tính tiền rồi xách bị bánh đi ra, thằng Cường vừa đề máy vừa nói : – Sướng ha, vừa vào là gái bu một đống. – Sao mày toàn nghĩ tùm lum không vậy, người ta hỏi thăm tao mà. – Ai biết mày, hồi đó thì sát trai, bây giờ sát gái. – Sát con khỉ, thôi đi về đi, tụi nó chờ kìa – Hahaha, tao nói không sai hả, hồi đó thằng nào nhìn mày cũng khen mày dễ thương, con trai mà khen dễ thương trước mặt là thấy ngộ rồi, giờ đi tới đâu gái bu tới đó, sướng thật! Triều cười khẩy, nó ôm eo thằng Cường : – Vậy giờ tao bù cho mày nè, chịu hông Cường. – Ê thằng chó, bỏ ra coi, bồ tao nó thấy chết tao giờ, giỡn kỳ quá mày. – Cho mày chừa cái tật nhãm nhãm, hahaha! … Triều xách bịt bánh lon ton đi lên nhà. Đi ngang lầu 2, lầu 3, nguyên một đám ngồi ngoài hành lang chung cư chẳng khác gì trên lầu 5 của nó. Tiếng ồn kết thúc khi nó đi ngang qua, rồi những tiếng xì xào bắt đầu, thằng Cường đi theo sau vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với bồ nó. Triều đi lên tới lầu 5 là cả đám đã tụ họp đông đủ. – Thôi tụi bây ăn mỳ ly đi, tao ăn bánh này à. Xuân Anh kéo ghế cho nó ngồi, đon đả : – Đâu đâu, mày ngồi đây cho tụi tao ngắm kỹ lại cái coi! Hồi Tết mày về mày đâu có trắng dữ vậy đâu Khoa – Chị Quyên của nó hỏi – Ở trên đó mày được lên chức rồi hả? Không có ra nắng nữa hả? Lâu ngày không gặp nên thấy nó vậy thôi, chứ mình kỹ cũng đâu có trắng dữ lắm đâu? – Con Thảo đáp, tay sờ sờ cái điện thoại trong túi nó – Nãy giờ để ý rồi nha, đâu móc ra cho chị em coi cái coi. … – Chời ơi, BL40 luôn kìa. Má, xài cài này nhìn sang ghê luôn đó mày. Ủa tiền đâu mày mua cái này vậy? – Bạn tao nó tặng tao! – Sướng vậy! Ủa mà bộ trên đó nó bắt lao động nặng lắm hả? Sao tướng mày nhìn khác quá vậy Khoa? – Hì, tại thời gian gần đây tao mới hít xà đơn thôi, chứ trước đó tao cũng ít lao động lắm. – Sao tao nghe nói đi lính bắt lao động dữ lắm, mà có mình mày là không bị vậy? Triều nuốt đại cái bánh, lè lưỡi : – Thì tụi bây cứ coi tao là trường hợp đặc biệt đi. – Ê Khoa, mày trên đó về đây giờ là bị lạc hậu rồi đó! Cả đám cười hô hố giữa hành lang. Nó run đùi, nhoẻn miệng cười : – Thôi khỏi chọc tao, sáng thứ ba nào tao cũng mua báo 2! đọc hết. Tao cập nhật thông tin mỗi tuần luôn đó, hahaha. – Xạo, tao hỏi thử mày trả lời được là tao biết mày có đọc hay không àh. – Ok, tao trả lời được mai phải bao tao đi ăn sáng đó nha! Đã lâu không mở cái cửa, cho nên thao tác của nó chậm và gây ra tiếng ồn khá nhiều. Triều khẽ đẩy cửa vào. Mẹ đã ngủ trước rồi, nó khoá cửa, thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi leo lên gác. Cái gác nhỏ không một hạt bụi, ở nhà mẹ nó lúc nào cũng lên đây lau dọn hết, dù lâu lâu nó mời về! Triều ngã người xuống tấm nệm, tay nó vớ lấy cái chăn, rồi ôm vào trong lòng. Đã quá!!! Đúng là nhà mình có khác! Trên kia dù nó được kiêm chức nhưng giường ngủ cũng chỉ có cái gối nằm và cái chăn mỏng te, còn ở nhà có tới bốn cái gối lận : gối nằm, gối gác chân, gối ôm, gối gác đùi để sát tường. Tha hồ mà vùng vẫy. Triều mở lại cái list nhạc trong điện thoại. Cái tên bài hát của Dũng hiện ra. Nó cười mỉm, rồi bấm nút xoá! “Bây giờ tất cả đã là kỷ niệm rồi. Một kỷ niệm đẹp, với một người lạ! Mình sẽ không khóc khi nghĩ về Dũng nữa. Đã kết thúc cái chỗ cắt nhau rồi, mình phải đi tiếp thôi … đó cũng là điều mà Dũng muốn mà …!” “Cứ đi tiếp thôi … vì phía trước còn một điều quan trọng hơn!” “Giang …” “Giang ơi …!” … – Dậy! Dậy! Đi ăn sáng nè thằng kia?! Quyên đập chán chát vào đít nó, thêm mấy cái miệng dưới nhà đang kêu inh ỏi nữa. Dư âm của cơn buồn ngủ với một chút làm biếng chỉ đủ giữ nó nằm lại một chút trên giường … rồi nó cũng phải ngồi dậy, tót xuống đánh răng, thay đồ, rồi đi với các má của nó. Cô Bảy của nó bán bánh cuốn dạo, buổi tối mẹ nó qua phụ làm đồ, sáng nào Bảy nó cũng đi sớm hết. Chắc giờ mẹ nó đang ở dưới chung cư. Triều cùng con Quyên, con Dung với bé Hằng hàng xóm đi xuống mua đồ ăn sáng. Hôm nay thứ 4 nên mấy đứa kia đi học rồi, trưa trưa tụi nó mới về! … – Ủa nó là thằng Khoa hả? Nhìn nó lạ ghê bà ơi! – Trời! Con chị đó hả? Đi bộ đội chưa được một năm mà nhìn nó lớn dữ vậy? – Con về chơi hả con? Chừng nào con mới lên trên đó lại? Rồi chừng nào con mới về luôn vậy??? … Triều tươi cười đáp lại tất cả, rồi tranh thủ ăn nhanh miếng phở. Mẹ nó cũng vừa mua đồ nấu cơm xong, hai mẹ con nó đi thang bộ lên lầu 5. – Ủa cái thẻ siêu thị mà trước khi đi con có đưa mẹ một cái đó, mẹ có xài không vậy? Mẹ nó chép miệng : – Tao có thèm xài tới mấy cái đó. – Chời ơi, mẹ này! Ba cho thì mẹ cứ xài đi, có sao đâu! – Tại tao không thích, ổng cho mày thì mày xài đi. Triều cười : – Vậy lát nấu cơm xong, con với mẹ với chị Quyên đi siêu thị nha! Con Quyên nhảy dựng lên : – Đi đi cô Nhung, mình mua đồ đâu có tốn tiền đâu mà lo! … – Cái đó mày rủ chứ mẹ không có kêu à nha! Nó với con Quyên hú hí um sùm, bé Hằng chửi nó vài câu rồi chỉ biết lắc đầu cười … Cơm xong, Triều bắt taxi rồi cùng mẹ nó với con Quyên đi siêu thị. Cả ba người mua những đồ dùng hàng ngày trong nhà mà Triều cứ tưởng nhà nó với nhà con Quyên chuẩn bị mở tiệm tạp hoá!!! Sau khi mua đồ phủ phê, nó cầm cái thẻ VIP mà ba đó đưa cùng với hoá đơn lại quầy ký nhận rồi xách đồ về. Cũng hên chung cư có thang máy, ba người xách những bịch đồ to đùng từ taxi vô thang máy rồi đi lên nhà. – Ủa mày được về nhà tới mấy ngày lận Khoa? Quyên vừa hỏi vừa sắp xếp đồ vào tủ lạnh. Nó cười, đáp lại : – 1 tuần à! – Trời, tưởng 2 3 ngày, 1 tuần là đủ vui rồi. – Ê bà Quyên, tui hỏi bà cái này cái. Bạn bà có ai xài kính sát tròng không vậy? – Contact lens chứ gì?! Mày tính xài hả? – Ừa, tui tính mua một cái để lên trên đó xài, chứ cái mặt tui đeo kính ngu lắm. Hông đeo kính đâu! – Ờ ha, tao quên mày cũng bị cận. Tao biết chỗ bán nè, thiếu gì, một bộ gồm đồ đựng, đồ gắp với nước rửa khoảng 400 500 ngàn gì thôi à!
|
– Lát chiều đi nha! Ở trên đó tui không có xài tiền, tiền phụ cấp mỗi tháng tui để dành không à! – Ờ, có gì chiều đi chung với tụi nó cho vui! – Ừa, vậy đi, thôi tui về ngủ trưa. Mẹ nó ở nhà cũng đang sắp xếp đồ mới mua, nó lại gần, nói khẽ : – Mẹ! Chiều mẹ nhớ kêu con dậy làm phụ với mẹ nha! Mẹ nó nhéo má nó, cười : – Mẹ tưởng mày quên luôn rồi chứ! Triều hí hửng, rồi leo lên gác nằm ngủ … 3h30, mẹ nó kêu nó dưới nhà, Triều đi xuống rửa mặt rồi lại bàn ngồi cùng mẹ. Mẹ nó cầm điện thoại nhắn tin, rồi ghi ghi chép chép vào tờ lịch vừa mới xé, nó thì ngồi vặn radio, lấy cuốn tập với cây bút chuẩn bị … dò đài! Hồi đó chiều nào nó với mẹ nó cũng ngồi với nhau vậy hết. Tự nhiên nhớ tới cái thời đi học quá! Sáng đi học, trưa về ăn cơm xong đi ngủ, chiều ngồi ghi số với mẹ, tới tối thì đi chơi, khuya thì về nhà cày game với mấy thằng gần nhà … xong đi ngủ! … – Chiều con đi ăn với tụi nó nha, mẹ khỏi chừa cơm cho con! – Ừ, tối đừng có đi khuya quá đó nha. – Dạ! Con Dung gọi í ới trong điện thoại, nó thay đồ rồi chạy lẹ xuống đất. Cả đám đi ăn rồi đi mua kính cho nó. Quyên kêu nó lấy màu đen, con Xuân Anh thì kêu màu nâu, con Dung thì bảo nó chọn màu xám tro, cuối cùng nó quyết định không chọn màu, chỉ là cái kính sát tròng bình thường thôi, nó ra đo độ rồi lại quầy tính tiền. – Ngày mai mới lấy kính lận, tưởng lấy liền luôn chứ. – Chi vậy? Mày cần chi gấp vậy? – Đeo cái đó vô cho nó tiện, mà quên nữa, hồi ở trển tao đọc báo 2! thấy nó quảng cáo phim quá trời luôn, mà có đi coi được đâu! Bữa nào tụi bây dẫn tao đi ra rạp coi phim đi. – Haha, bữa nay mới thứ 4 à, thứ 3 ngoài rạp mới giảm giá lận! – Má, tụi bây hi sinh vì tao một bữa đi, ngay thứ 3 tuần sau tao lên đó lại rồi. Thảo lấy cái ví, kéo rẹt rẹt mấy tờ tiền : – Để coi tài khoản còn nhiêu đã! – Có bao nhiêu đâu mà bày đặt đếm. Thôi lát tối về chọn phim, mai rủ nguyên đám đi coi nha! – Rồi rồi, mệt thằng này ghê! Bây giờ đi ăn đi, kiếm chỗ nào ngồi tới tối về luôn. – Ok, gì chứ đi ăn vặt là tao khoái nhất! Hahaha!!! Triều cứ cười tít mắt với cái đám lâu la của nó suốt! Hôm sau, bé Hằng chở nó đi lấy kính. Lần đầu tiên xài kính sát tròng quả là khó khăn thật, mắt nó cứ giựt giựt khi cái lens mới vừa chạm vào mí mắt! Mà phải công nhận, cái cảm giác nhìn rõ mọi vật mà không vướn cặp kính trên sống mũi thích lắm. Triều cứ nhìn hết chỗ này rồi tới chỗ kia, cái này xong tới cái khác, cảnh vật rõ nét và sống động tới từng chi tiết. Cứ như lúc nó chưa bao giờ bị cận vậy. Thích quá! Hôm sau nữa, chị Linh với con Dung chở nó đi cắt tóc. Một phần vì thời gian nó ở trên Lâm Đồng cũng lâu, tóc dài ra rồi, một phần vì nó muốn thay đổi một chút, thử không để tóc mái xem sao! Con chủ tiệm là bạn học với con Dung, nên nó cũng thoải mái diễn tả được cái kiểu nó hình dung trong đầu : cái mái không ngắn lắm nhưng cũng tự dựng lên được, bát tóc hai bên tỉa sơ, còn phần đuôi chỉ cắt vài đường cho gọn lại, hầu như là không thay đổi gì! Chị nó, bạn chị nó, con Dung cứ xuýt xoa miết, còn tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại. Nó cũng vui vẻ, làm kiểu mặt bực bội cho hợp với cái kiểu tóc mới – theo lời của con Dung! Mà quên nữa, gì chứ đi coi phim là Triều siêng nhất, mấy cái phim hay mà nó chưa coi được, về nhà lên web coi, còn phim nào mà nó kêu muốn coi là mấy đứa kia trốn ở đâu nó cũng lôi ra hết được. … Thấm thoát cũng tới ngày cuối tuần. Bữa nay nó không đi chơi với tụi kia, mà nó ra tiệm bánh chơi với chị Linh. Triều đã ra từ sáng sớm, nó mặc cái áo sơmi trắng, giả bộ chạy tới chạy lui, dạ dạ vâng vâng với mấy chị cho giống nhân viên mới vào làm! Lâu rồi không làm lại cái công việc đã từng, tự dưng Triều thấy vui quá, dù sao thì nơi đây cũng là nơi có nhiều kỷ niệm với nó nhất mà! Triều cũng đang ngập ngừng, không biết có nên kể với chị Linh cái chuyện nó gặp Giang trên đó không? Bả mà biết cái “thằng” cô hồn sống mà bả luôn miệng nhắc tới ngày nào cũng ôm ấp nó, ôm hôn nó suốt một thời gian, chắc bả từ nó luôn quá!!! – Tối nay em lên lại trên đó hả? – Dạ! Em xin về có một tuần thôi à! – Ừ, vậy thôi giờ em về soạn đồ đi, chút nhớ ghé chị, chị cho mấy cái bánh đem lên đó ăn chơi. – Dạ thôi, cả buổi ở đây với chị là em vui rồi! – Thôi thôi cái gì, mặc đồ bộ đội lại đây cho chị xem xem có đẹp không rồi mới được đi. Biết chưa hả? Chị Linh cốc đầu nó một cái, nó le lưỡi rồi đi với chị họ của nó về. Đâu phải lúc nào người ta cũng hiểu rõ bản thân mình đâu?! Chẳng hạn như lúc này nè. Chuẩn bị xa nhà nữa mà Triều háo hức như chuẩn bị dọn nhà không bằng, đến nỗi mẹ nó cứ la nó hoài mỗi khi nó hấp tấp làm hỏng việc. Hehe, nó không vui sao được, không phải nó đi xa, mà nó đang đi về lại chốn yêu thương của nó – nơi có người mà nó ngỡ sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại và nó cũng chẳng thể tin được là gặp lại người đó ở một nơi như thế! – Kỳ này tao xuất ngũ trước Tết mà, với lại giờ tao có điện thoại rồi, muốn gọi là gọi thôi có gì đâu, tự nhiên khóc lóc chi vậy? Chị Quyên nó nắm tay con Dung, cũng đang mếu máo : – Một tuần nay mày ở đây quen rồi, tự nhiên giờ mày đi tụi tao thấy thiếu thiếu cái gì đó! Triều cười tươi, trấn an mấy con bạn : – Thôi mà, rồi tao cũng về mà, nín đi, tụi bây đánh lộn không khóc mà tao đi thì khóc là sao? Triều vác cái balô trên vai, sau khi nghe dặn dò và đem theo đủ đồ dùng, nó vẫy tay chào mẹ nó, dì nó, mấy chị của nó rồi cùng thằng Tuấn đi xuống. Thằng Tuấn tay lái nó cứng hơn thằng Cường nhiều, với lại thằng này chạy nhanh nhưng không ẩu lắm. Tuấn chở nó lại tiệm bánh, chị Linh chạy ra cứ ngó nó hết góc độ này đến góc độ khác, sau đó còn tranh thủ chụp một tấm hình với nó rồi mới đưa bịch bánh cho nó đi! 7h tối. Đường từ Q1 tới Q12 khá xa, nhất là đi qua cái Q.BT, giờ này xe vẫn còn đông gớm. Thằng Tuấn lách từ từ cũng chui khỏi dòng người đông đúc, nó phóng ào ào trên đường, đi qua cầu vượt QT … rồi đến nơi. Triều kêu Tuấn dừng cách cổng trung đoàn một khúc, rồi nó lấy hai cái bánh đem theo, còn bao nhiêu nó kêu thằng Tuần cầm về cho tụi kia. Thằng Tuấn đội cái nón bảo hiểm mà bày đặt lấy tay chào kiểu bộ đội, nó cười, chào thằng bạn rồi từ từ đi vào cổng. Mặc dù đi chậm nhưng chẳng hiểu sao hai chân nó cứ mắc vào nhau, xém té. “Sao tự nhiên hồi hộp quá! Bình tĩnh nào, đi vào cổng thôi … nhà đây rồi …!” Thằng gác cổng gật đầu chào rồi mở thanh chắn cho nó đi vào. Triều thở phào một cách hạnh phúc, mắt nó lúc này không còn thấy mờ mờ nữa, từ cái hướng đường đi xuống Hậu cần, nó cố tình đi một đường xa hơn, mục đích chỉ để vòng ngang đại đội 7. Hôm nay ngày nghỉ nên không có chế độ. Trước sân đại đội, tụi nó không có tập trung ngồi xem tin trên tivi như mọi hôm. Triều chỉ thấy lướt qua trong phòng trung đội, cái phòng của Giang. Nó không thấy Giang đâu, chỉ có vài đứa đi ra đi vào, và vài đứa đang nằm ở giường trên. Nó buồn thiu rồi lủi thủi đi về Hậu cần. Dù sẽ không có cái cảnh lao vào ôm chặt lấy, nhưng nó chỉ muốn nhìn thấy Giang một lần thôi! Mặc cho nỗi nhớ đang nhen nhúm trong quyết tâm của nó!!! Dãy nhà ăn vẫn lặng lẽ trong màn đêm, không một ngọn đèn đường. Bầu trời lưa thưa vài ngôi sao bị khuất sau những đám mây mưa đỏ tím. Triều lặng lẽ đi trên hành lang của Ban Hậu cần. Phòng nó đây rồi, nó đưa tay vừa vặn tay nắm cửa thì sau lưng có tiếng gọi : – Ô! đ/c về thăm nhà lên rồi đấy à? Triều quay lại, giựt mình, nó đặt nhanh cái balô xuống sàn rồi đi lại lễ phép chào : – Dạ, con chào chú Huấn! Con mới lên! – Sao? Trên đó có cực khổ lắm không? Đi ba tuần về nhìn khác hẳn luôn nhỉ? – Dạ, nói chung cũng ổn chú ơi, con thích nghi được mà! – Uhm, anh Lâm có nói là mày xin về 1 tuần, tao đồng ý rồi! Phải tạo điều kiện cho người vừa hoàn thành nhiệm vụ chứ! Ổng vừa nói vừa cười, vỗ vỗ tay lên vai nó. Triều thở phào, nó cũng cười. – Thôi bây giờ về viết báo cáo đi, sáng mai chào cờ đầu tuần xong là giao ban tháng trung đoàn luôn đấy, chú mày phải lên trình báo nội dung mà chú mày học được trong thời gian công tác cho trung đoàn trưởng nghe đấy nhé! – Dạ! Con biết rồi, thưa chú con về phòng! Ông Huấn cười, rồi đi về phòng ổng. Ổng là Chủ nhiệm Ban Hậu cần, mà tính ra ổng không có khó tính như mấy ông sĩ quan già khác, ông này dễ chịu hơn nhiều. Triều mở cửa đi vào, phòng tối thui! Chắc cha Lâm đi về rồi, lỡ bữa nay mà nó không lên chắc ổng bị chửi cũng ít lắm. Triều soạn lại đồ vào tủ, cái bản báo cáo công tác nó viết sẵn ở nhà rồi, ba cái chuyện này nó rành quá mà!
|
Mới 8h tối, nó nhắn tin trấn an cái lũ ở nhà rồi đi ra ngoài. Lúc ở nhà nó quen ngủ trễ rồi, không biết lát nó ngủ sớm được không? Triều đi vòng vòng chơi giết thời gian. Đeo cái lens này lúc đầu khó chịu thật, lâu lâu nó cứ đưa tay lên dụi mắt, nhưng bù lại nó thấy được rõ ràng từng cảnh vật, dù là buổi tối! Triều đi chầm chậm ra sân bóng – cũng là sân chào cờ của trung đoàn. Cái sân rộng thênh thang, gió lạnh thổi vù vù, tự nhiên nó thấy buồn quá! Triều đi lại, ngồi ở cái bục đá dưới chân cột cờ, chống cằm suy nghĩ. “Ngày mai đi ăn cơm trưa, thế nào cũng gặp cho coi! Lúc đó mình sẽ làm gì ta?” “Mình có đủ sức để làm lơ không? Hay vừa bước chân vào là mình nhìn tới ngay cái bàn mà Giang hay ngồi?” “Không được! Đã quyết tâm rồi mà! Điều này sẽ tốt cho cả hai đứa, nhưng bù lại nó sẽ đau đớn lắm!” “Nhưng mình phải làm thôi!!! Ngày mai mình sẽ không đeo lens.” … Triều đứng dậy đi về. Vào phòng, nó khoá trái cửa, nó thay đồ ra, mặc cái quần đùi rồi đứng trước gương, nó cười khi thấy nó khác thật, cái kiểu tóc mới làm nó trông láo láo sao đó. Nhưng nó thích như vậy! Triều vào toilet, đánh răng, rửa mặt, tháo cái lens bỏ vào hộp đựng rồi đi ra giường nằm, chờ cái còi ngủ thảm thiết vang lên như mọi khi để đưa nó vào giấc ngủ! Cái còi vang lên đúng giờ và nó ngủ thật. … Khi cái tiếng còi báo thức vừa vang lên là nó bật dậy, vệ sinh xong là nó chạy ra căntin ăn sáng liền, chứ chờ đến cái lúc đi ăn cơm, tụi nó đổ dồn ra đây mệt lắm, nó làm biến phải chen chúc chỉ để kiếm một tô phở hay một tô hủ tiếu. Triều đi về phòng cũng là lúc ông Lâm vừa lên tới. Nó cười ha hả chọc ổng. Ông Lâm bực bội vì đi về nhà được có một đêm, hôm nay chào cờ đầu tháng nên các Ban phải đầy đủ sĩ quan. Ổng với nó ngồi nói ba cái chuyện trên trời dưới đất, tới 7h, toàn bộ Ban Hậu cần ra chào cờ, Triều thì ngồi trong phòng chơi, chờ ổng về rồi nó với ổng đi lên hội trường! Triều vào toilet, đeo cái lens lên, chỉnh chu lại trang phục rồi nó rảo bước đi trước. Bên Ban Chính trị đang chuẩn bị loa, đèn, sắp xếp lại bàn ghế cho buổi giao ban tháng, nó ngồi ở cái bậc tam cấp trước cửa, chờ ông Lâm đi lên. Trong hội trường đã có lác đác vài sĩ quan, gần tới giờ họp rồi! Chờ lâu, Triều đi vào kiếm chỗ ngồi trước. Triều chưa kịp thấy cái chỗ muốn ngồi mà nó đã thấy một cảnh tượng làm nó giựt mình thật sự : Giang đang đi vào bằng cửa bên, đeo quân hàm Hạ sĩ. Ngoài ra còn có một thằng khác còn đùa giỡn với Giang nữa, mà Giang còn khoát tay qua vai thằng đó nữa chứ??? …! Triều nhắm tịt mắt! Rõ ràng nó có đeo lens mà, nó đâu có nhìn lộn đâu? Rồi nó nép vào ông sĩ quan đang ngồi trước, nhìn cho kỹ một lượt rồi vụt chạy ra ngoài! – Anh Lâm anh Lâm! Báo cáo em viết rồi nè, anh cứ y vậy mà đọc thôi! Em về nhà trước nha! Ông Lâm đang từ từ đi lên, giựt mình khi thấy nó chạy lại, ổng chưa kịp phản ứng thì nó đã chạy về Hậu cần rồi. “Quân Lực?” “Rõ ràng mình nhìn cái bản nhỏ màu hồng Giang đeo có chữ đó!” “Giang lên Quân Lực hồi nào vậy?” “Cái thằng đi kế bên là ai? Sao Giang lại kề cổ nó, còn nhéo má nó nữa?” “Người lạ đó là ai vậy? Sao lại thân thiết với Giang được như vậy?” “Không … không phải đâu … ủa mà … Sao … sao tự nhiên mình lại suy nghĩ nhiều quá vậy … đã quyết tâm dứt khoát rồi mà … sao tự nhiên … lại nghĩ ngợi nhiều làm gì???” “Giang đi với ai cũng đâu có liên quan tới mình nữa đâu? … ” “Nhưng … nhưng … thằng đó là ai vậy?” Vẫn chạy nhanh về phòng. Nhưng Triều cảm thấy mắt nó đang nhoè đi. Tập 6 : Bánh plan, sữa chua, dâu tây. Một buổi chiều ảm đạm đang chuẩn bị đến. Triều ngồi thừ trong phòng, còn ông Lâm thì ngáy ro ro. Trưa nay nó không có đi ăn cơm, nhưng sao nó không cảm thấy đói! Chắc đang bận suy nghĩ nhiều quá! “Cái thằng đó là thằng nào vậy? Bực mình quá! Cứ nhớ tới cái cảnh Giang nhéo má nó là mình tức điên lên!” “Thằng bạn thân nhất gần nhà Giang mà Giang còn chưa làm cái hành động đó. Đúng hơn Giang chỉ làm với mỗi mình thôi! Nhưng mà TẠI SAO???” “Tưởng ở đây trông ngóng mình, ai dè đã có người kề vai bá cổ rồi, sung sướng thật!!!” “Ủa khoang đã! Sao mình lại bực bội chứ? Đâu có đáng để mình phải bực bội như vậy đâu. Giang đi với ai là chuyện của Giang mà …?” “Nhưng mà vẫn không tránh được cái suy nghĩ đó, tức quá!!!” “Mà …có vẻ như … thằng đó là tình địch với mình hả?” Triều dậm chân đùng đùng, đang bực dọc chả biết làm gì, chợt còi báo kết thúc giờ hành chánh lúc 4h30 vang lên, nó đi vào thay đồ, mặc cái quần đùi rồi đi ra bãi thể lực. Triều tính không mặc áo, nhưng nếu ra đó, trông nó sẽ lép vế hơn mấy thằng kia nên nó mặc áo cho … đỡ quê. Triều khép cửa lại, đi được vài bước thì có người kêu nó sau lưng, cái tiếng quen quen, nó không nhớ, đến khi nó quay lại thì tự nhiên nó chết lặng : thằng Hào! Hào chạy tới gần nó, nhìn nó lạ lẫm rồi cất tiếng : – Em mới về hả? Hồi sáng anh thấy em ở hội trường! Triều lặng thinh nhìn thằng Hào. “Haaa! Thằng khốn nạn này vẫn còn kiếm mình. Làm gì giờ đây? Có nên đập cho nó một trận không? Sức mình bây giờ cũng đủ làm cho nó bầm dập rồi!” “Đập đi! Đập đi! Cho nó một trận bầm dập đi. Nhớ lại coi, cái mặt nó lúc này với cái mặt nó lúc “đó” như thế nào? Đập nó điiiii, đừng có do dự!” … “Nhưng … sao giờ nhìn nó mình thấy dư thừa thế nào đó? Hài thật! Bây giờ đập nó thì mình cũng đã bị nó “cướp mất” rồi? Chỉ thêm cái đau tay thôi chứ được gì đâu? Thôi mặc kệ nó đi.” Triều nhếch môi, rồi quay đi tiếp, Hào vịn tay nó lại. Bất ngờ nó quay lại, đạp một phát thật mạnh vào bụng thằng Hào : – Biến mẹ mày đi! Hào đau đớn đứng dậy là nó đã hả hê bước đi rồi. Cái đạp đau điếng vừa rồi đã trút mọi bực bội của nó ra theo, Triều vừa đi vừa cười đã đời. Đến cái chỗ hít xà đơn. Vì vừa bắt đầu giờ nghỉ nên ở đây khá đông, nó ngồi nhìn mấy đứa kia gồng tay lên cái xà, mặt nhăn nhó nhưng chỉ được 4, 5 cái, thằng nào giỏi hơn thì gần 20 cái thôi. Nó cười khẽ rồi chống tay xuống hít đất, khởi động một chút. Bãi tập thưa thớt dần, Triều thở đều rồi đi tới cái xà, nó đưa tay lên và bắt đầu hít. Một cách chậm và đều, Triều gồng tay đưa người lên xuống theo từng nhịp thở, nó cảm nhận được mồ hôi đang chảy dọc sống lưng … Đến cái thứ 23, nó buông tay thả người xuống. Triều quay quay hai cánh tay, mấy đứa khác đứng gần xem nó hít xà lại hỏi nó đôi chút, nó vui vẻ trả lời rồi bay lên hít tiếp. Lần nào cũng chỉ có 23 cái, đến khi tay đã mỏi hẳn, nó đi vòng vòng quanh cái xà cho đỡ mệt rồi mới đi về. Đằng sau lưng, giọng thằng Hào vọng lại : – Triều! Nó quay lại, chống nạnh, hất mặt nhìn thằng Hào : – Tao nói mày biến đi! Hào ngập ngừng nhìn nó : – Cho anh xin lỗi! – Ok, xin lỗi hả? Chấp nhận! Rồi nha, biến đi, đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa! – Mà … Triều khoanh tay, giọng bắt đầu khó chịu : – Muốn ăn đập nữa không? Nó thấy Hào cúi mặt, có nét buồn buồn, rồi thằng Hào quay lưng đi về, nó chép miệng rồi đi về tắm rửa đi ăn cơm. Vậy là chắc chắn Giang sẽ không ngồi ăn cơm ở dãy bàn của đại đội 7 đâu, Giang được kiêm chức giống nó rồi, vậy thì chỉ có qua nhà ăn sĩ quan ăn thôi. Nghĩ vậy, nó mới đi vào nhà ăn bằng lối dành cho bộ binh. Triều mặc cái áo trắng, tay cầm cái tô với cái muỗng thản nhiên đi vào. Chợt nó thấy có cảm giác nhột nhột sau lưng, theo phản xạ nó sẽ quay lại nhìn nhưng có vẻ như, cảm giác thân quen đó nó đang cố tránh né, nên nó không quay lại! Nhà ăn của sĩ quan cũng rộng thật, nó lựa một bàn ngồi đại. Buổi trưa không ăn làm nó đói, Triều ăn ngấu nghiến rồi đứng lên đi ra bồn rửa tô, muỗng. “Ủa! Cái chỗ mình ngồi là ngay lối ra vào, lúc ăn mình để ý đâu có ai vào nữa đâu? Nhà ăn buổi chiều thường ít sĩ quan ăn lắm. Nhưng mà … sao mình không thấy Giang đâu hết ta? Giang đâu có ngồi trong đây đâu! Từ lúc mình vào mình cũng nhìn một lượt mà có thấy Giang đâu!” Triều cứ đăm chiêu nghĩ ngợi, nó quên mất khoá vòi nước! Cứ đều đặn mỗi buổi chiều, Hào đều ngồi quan sát nó ra hít xà, mỗi lần như vậy nó nhìn thằng Hào một cách khó chịu rồi mới đi về! Tối, nó lên phòng Chủ nhiệm ngồi coi tivi với ông Lâm, chú Huấn, với mấy ông bên Ban Kỹ thuật qua. Mấy cái bản tin thời sự làm nó cứ ngáp ngắn ngáp dài, nó đứng lên đi ra ngoài nhắn tin. Đứng dựa vào lan can, Triều thấy có bóng người đi tới, nó nhìn theo rồi chú tâm tiếp vào cái điện thoại. – Báo quân số hả đ/c? Tiếng nói trong phòng vọng ra, dội vào tai nó. Triều cất cái điện thoại vào túi, nó đi vào trong ngồi, nhìn kỹ cái thằng đang ghi ghi chép chép lên cuốn sổ. Cái thằng đó nhìn nó cười mỉm, còn nó thì nhìn thằng đó chằm chằm, không rời mắt. Thằng đó nhìn nó ngại đôi chút rồi đứng lên thưa mọi người đi về, Triều đứng lên đi theo, nhưng nó dừng lại ở cái lan can, nó chống tay nhìn theo thằng đó đến khi bóng nó khuất hẳn trong màn đêm. “Oh! Nhớ rồi, bữa mình thấy nó kè kè đi chung với Giang nè!”
|