[FanFic Khải Thiên] Rise and Fall
|
|
Chương 6: Tình yêu là ma quỷ
Beta: Dandelion
.;.
Một đoạn thời gian dài từ ngày đó về sau, Vương Tuấn Khải cũng không nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ… mãi cho đến khi bộ phim đóng máy.
Bữa tiệc mừng công đóng máy bộ phim, Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh bữa tiệc, lại nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở một bên tự mình uống rượu.
Mặc dù đang đứng giữa một nơi hỗn tạp như vậy, nhưng dường như chàng trai này vẫn không bị ảnh hưởng, im lặng hưởng thụ thế giới riêng của mình.
Vương Tuấn Khải xuyên qua đám đông, đi đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, có ý kéo cậu đến bàn của anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn mọi người trong bàn của Vương Tuấn Khải, lắc đầu.
“Một mình tôi là được rồi.”
Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn cậu.
“Đàn ông gì mà lằng nhằng quá vậy. Đến đây, theo tôi uống rượu.”
Đáy lòng anh oán thầm, làm sao mà đứa nhỏ này lại ngu ngốc như vậy chứ? Trong trường hợp này người khác chỉ hận không thể vót đầu cho nhọn để mà chui vào bàn với đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên chính để mà làm quen, còn cậu ta thì ngược đời, chỉ lo trốn tránh.
Kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đến trước bàn tiệc, Vương Tuấn Khải tùy tiện giới thiệu.
“Người mới, bạn của tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”
Đột nhiên có một người mới nhập tiệc, tất cả mọi người ở đây ít hay nhiều đều cảm thấy có chút đột ngột, may mắn đây đều là người nhanh nhạy, lập tức khôi phục vẻ mặt, phó đạo diễn cười nịnh nọt với Vương Tuấn Khải.
“A… Bạn của Khải ca, đến đến đến, ngồi xuống đây nào.”
Những người khác cũng mượn nước đẩy thuyền.
“A… Là Dịch Dương Thiên Tỉ, tuấn tú lịch sự, không sai không sai…”
“Karry địa vị cao quý như Thiên Hoàng Cự Tinh, vẫn không quên dẫn theo người mới, thật sự rất gương mẫu a…”
Ngoài mặt, Vương Tuấn Khải vẫn tươi cười với từng người, nhưng trong lòng không ngừng châm chọc, “Diễn trò gì chứ.”
Vài ly rượu lót dạ, không khí bắt đầu vui vẻ hơn, người cũ người mới tung hoành xưng huynh gọi đệ, kề vai sát cánh rất vui vẻ. Bàn này nhân vật chính vốn là Vương Tuấn Khải, ai ai cũng biết Vương Tuấn Khải là kẻ khó trị trên bàn rượu, người đầu tiên mời rượu anh phải là một người có địa vị, đồng thời cũng là người sẽ cùng anh đấu trí đấu dũng. Cuối cùng, kẻ ngã xuống vẫn là người chuốc rượu anh, cho nên mọi người không nói nhưng trong lòng đều hiểu rằng không nên chọc vào Vương Tuấn Khải, vậy nên sau khi đã chuốc ngã nữ chính, nữ phụ, nam phụ, không biết thế nào, đành đem mũi dùi nhắm vào Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn trầm mặc cúi đầu ăn.
“Dịch Dương… Thiên Tỉ… Gọi tên này đi?” phó đạo diễn mập mạp có vẻ đã uống rất nhiều, thất tha thất thểu đi đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, vỗ vỗ vai cậu, “Uống… Uống một ly…”
Dịch Dương Thiên Tỉ cung kính bưng ly rượu cụng với phó đạo diễn, gật gật đầu.
“Vâng, đạo diễn Triệu, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.”
Phó đạo diễn miệng toàn mùi rượu nói.
“Không sai… Có tiền đồ… Đến, giao tình, một hơi… một hơi uống hết…”
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một ly rượu đỏ tràn đầy, đang do dự thì phó đạo diễn bất thình lình nâng tay cậu đem toàn bộ ly rượu đẩy đến bên miệng bắt cậu một hơi uống hết.
Phó đạo diễn cũng uống xong ly rượu của mình, miệng lại lầu bầu.
“Được… Rượu mạnh… Hậu sinh… Đáng sợ…”
Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy khăn che miệng ho hai tiếng, Vương Tuấn Khải ở bên thấp giọng hỏi, “Thế nào?”
Dịch Dương Thiên Tỉ khoát tay, nhỏ giọng trả lời, “Không sao.”
Vương Tuấn Khải đặt hai tay lên bàn, vẻ mặt lạnh nhạt uống rượu, chân mày nhíu chặt. Vốn muốn mang đứa nhỏ này lại nói chuyện phiếm, thế nào lại thành bị chuốc rượu chứ.
Không biết là do đã uống quá nhiều hay là cố ý, vài đạo diễn và phó đạo diễn khác đều đến chạm ly cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, chúc đến chúc đi, Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ mép bàn khom người đứng lên.
“Ngại quá tôi xin phép đi toilet.”
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, kiềm chế bản thân đang muốn ói ra, nhanh chóng đi về phía toilet.
Vương Tuấn Khải cũng cầm khăn lau miệng, nói, “Xin lỗi không thể tiếp chuyện được.”
Khi Vương Tuấn Khải vào toilet, liền nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang đỡ bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Anh vỗ lưng cậu, cau mày, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước.
“Uống không được còn uống? Cậu không biết từ chối sao?”
Nôn xong, Dịch Dương Thiên Tỉ lau miệng, đôi mắt màu hổ phách mờ mịt hơi nước, dáng vẻ như một con thú nhỏ bé yếu ớt, Vương Tuấn Khải nhìn thấy, trong lòng chợt mềm xuống.
“Nhưng mà… Bọn họ nói uống một ly được một bộ… Tôi liền… một ly một ly… uống vào…”
Vương Tuấn Khải cúi đầu thở dài một hơi.
Dịch Dương Thiên Tỉ ơi là Dịch Dương Thiên Tỉ, chắc hẳn đầu tôi bị chập điện, ma xui quỷ khiến thế nào nên mới xem trọng cậu.
Sau khi đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại bàn ăn, Vương Tuấn Khải nhìn lướt qua mọi người trên bàn. Đạo diễn và phó đạo diễn đều đã uống say rồi. Nhưng còn biên kịch, sản xuất, giám chế, kế hoạch, quay phim… Vương Tuấn Khải cảm thấy da đầu đang run lên, bàn tay day day huyệt thái dương.
Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã trở lại, nhà sản xuất đã tươi cười bước đến.
“Là Dịch Dương Thiên Tỉ phải không? Đến đến đến, cạn một ly nào… Mong lần hợp tác tiếp theo…”
Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày, ngẩng đầu nhìn nhà sản xuất nói.
“Trương chế tác… Hôm nay tôi…uống hơi nhiều rồi… Có thể hay không…”
Nhà sản xuất nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói thế, khuôn mặt có chút ỉu xìu. Bây giờ người mới không có bối cảnh gì cũng dám sĩ diện trước mặt mình sao? Đúng là không biết trời cao đất dày.
Nhà sản xuất nọ tuy ngoài mặt cười cười, nhưng giọng điệu lại sắc bén như lưỡi dao.
“Dịch công tử… Cậu có thể theo uống cùng đạo diễn, phó đạo diễn, vậy mà lại không thể theo uống cùng tôi sao? Là cậu khinh thường nhà sản xuất nho nhỏ như tôi sao?”
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt bốc lửa dường như muốn ăn thịt cậu. Cắn cắn môi, cậu vẫn bưng ly rượu lên.
Nhưng cậu vừa nôn một trận xong nên dạ dày có chút cự tuyệt chất cồn. Rượu đưa đến bên miệng chưa kịp uống, trong bụng liền cuồn cuộn lên, toàn thân nghiêng nghiêng ngả ngả.
Sau khi áp chế được sự cồn cào trong dạ dày xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chòng chọc vào ly rượu trước mặt, chuẩn bị ngửa đầu uống hết.
Nhưng ly rượu đã bị một bàn tay khác giữ lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu, nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười cười nhìn nhà sản xuất đầy ý tứ.
“Hôm nay cậu ấy uống hơi nhiều, tôi uống thay cậu ấy, có thể chứ?”
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người, nhà sản xuất và tất cả mọi người cũng đều ngẩn người.
Họ không hề nghĩ đến, lại có thể được nhìn thấy Vương Tuấn Khải uống rượu, lại là uống đỡ thay người khác. Quả thực giống như xác suất sao chổi xuất hiện ở trái đất.
Có lẽ đạo diễn cũng uống khá nhiều, ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.
“Uống thay người khác sao? Cũng được, cũng được… Nào… Trương chế tác… Chúng ta… Trương chế tác… uống một ly… Cậu… Karry… Karry uống nào, uống hay ly…”
Vương Tuấn Khải cầm lấy ly rượu trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ, thản nhiên cười, “Không thành vấn đề.” Rồi ngửa đầu uống liền hai ly.
Hai ly rượu đã thấy đáy, Vương Tuấn Khải mặt vẫn không biến sắc, trong mắt xẹt qua tia tức giận. Trương chế tác, mắt ông có vấn đề hả, không thấy đứa nhỏ này đã uống rất nhiều sao? Thật sự là muốn giết người.
Anh mở lời, bình thản, nhưng ngữ điệu sắc sảo.
“Trương chế tác, mấy ngày này anh vất vả rồi. Kế tiếp tôi kính anh. Vẫn là tôi hai ly, anh một ly, được không?”
Nhà sản xuất muốn từ chối, nhưng Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhét ly rượu vào trong tay ông ta, rồi ngửa đầu uống liền hai ly rượu của mình, sau đó đặt ly xuống, đôi mắt đào hoa lóe sáng, “Trương chế tác, tôi uống xong rồi.”
Nhà sản xuất nọ cũng không ngờ Vương Tuấn Khải đã uống sạch bốn ly rượu liên tiếp, nghĩ trong đầu thật đúng là con mẹ nó gặp quỷ rồi, rõ ràng là bản thân tưởng là cầm được một quả hồng mềm ai dè lại chọc phải một con hổ lớn. Miễn cưỡng uống xong ly rượu của mình, đang định đi thì bị Vương Tuấn Khải gọi giật lại.
“Đây là lần thứ ba hợp tác cùng Trương chế tác. Anh là một người rất tài hoa và có năng lực, khiến cho vãn bối rất kính nể. Nào, tôi trước cạn vì kính, anh cứ tùy ý.”
Lại hai ly rượu thấy đáy, sau đó nhìn chằm chằm nhà sản xuất, khiến ông ta sởn tóc gáy. Tuy rằng Vương Tuấn Khải nói “tùy ý”, nhưng ánh mắt này, làm gì có tùy ý chứ.
Mãi đến khi nhà sản xuất chịu khong nổi phun ra, Vương Tuấn Khải liền ra vẻ kinh ngạc nói.
“Ai da, thật ngại quá… Trương chế tác, anh không sao chứ?”
Nhà sản xuất vội xua tay, ý bảo không có việc gì, khó khăn ngồi vào chỗ của mình, sắc mặt trắng bệch.
Vương Tuấn Khải ung dung nở nụ cười lạnh lẽo.
Trải qua một lúc như vậy, những người khác đến cũng không dám càn rỡ. Vương Tuấn Khải sau khi uống thay Dịch Dương Thiên Tỉ, ngồi xuống thở dài một tiếng.
Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu còn có chút tỉnh táo, nhưng lúc này rượu vang đỏ đã có tác dụng, cậu dựa vào trên bàn, cười ngây ngô nhìn Vương Tuấn Khải thay cậu uống rượu, một ly rồi lại một ly. Dịch Dương Thiên Tỉ cứ thế mà cười khanh khách, cảm thấy dáng vẻ khi uống rượu của Vương Tuấn Khải vô cùng đẹp trai, đặc biệt đẹp trai. Cười cười đến bất tỉnh nhân sự.
Vương Tuấn Khải tạm biệt chủ bàn, quay đầu lại thì phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đang ghé đầu lên bàn mà ngủ.
Vương Tuấn Khải nhăn mày oán giận, “Mới có năm ly rượu mà đã ngủ rồi, cậu là heo sao?”
Đáp lại lời của anh vẫn chỉ là hình ảnh một đứa nhỏ ngây thơ đang ngủ mà thôi!
Anh nâng Dịch Dương Thiên Tỉ dậy, mái tóc của cậu liền cọ cọ vào cổ Vương Tuấn Khải, gò má ửng hồng chạm vào xương quai xanh của anh.
Trong lòng anh chợt dâng lên thứ gì đó, mềm mại mà ấm áp. Hơn nữa không biết cậu đang mơ đến cái gì mà nụ cười lại ấm áp đến như vậy.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy dáng vẻ này của Dịch Dương Thiên cũng bất giác nở nụ cười.
Thật sự là heo…
Nhưng cũng rất đáng yêu…
.
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt ra đã là giữa khuya.
Đầu đau như búa bổ, miệng lưỡi cũng cảm thấy khát khô.
Nhìn một lượt xung quanh, cảm thấy nơi này rất quen thuộc.
A, đây không phải phòng khách sạn của Vương Tuấn Khải sao?
Đang miên man suy nghĩ, thì Vương Tuấn Khải đã tắm xong, đang bước ra từ phòng tắm.
“Tỉnh rồi?”
Tóc anh ướt sũng, vài giọt nước từ bên thái dương chảy xuống khuôn ngực rắn chắc. Khăn tắm màu trắng tinh tùy ý quấn bên hông, hai chân thon dài cứ di động trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đã sớm biết Vương Tuấn Khải được bầu chọn là nghệ sĩ nam có dáng người đẹp nhất, nhưng khi nhìn thực tế, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không thể kìm lòng mà cảm thán.
Hầy, thật sự là rất quyến rũ.
Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt đào hoa nhìn theo khuôn mặt đang dần ửng hồng của cậu.
“Cảm thấy không thoải mái thì ngủ thêm đi.”
“Tiền bối…” Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ động người muốn xuống giường.
Tuy rằng Vương Tuấn Khải đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu vẫn cảm thấy được chút hơi thở nguy hiểm.
Say rượu khiến cho âm thanh của Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên khàn khàn mệt mỏi, chỉ là hai chữ thôi nhưng cũng khiến người khác cảm thấy vô cùng gợi cảm. Nhưng chính Dịch Dương Thiên Tỉ lại không phát hiện ra điều này.
Vương Tuấn Khải cảm thấy toàn thân run lên, có một dòng điện nhỏ chạy dọc khắp tay chân. Nhưng khi nhìn đến Dịch Dương Thiên Tỉ thì vẫn là ánh mắt hồn nhiên ngây thơ. Tương phản như vậy khiến cho Vương Tuấn Khải càng thêm mong muốn.
Ngây thơ gợi cảm, chính là vũ khí sắc bén câu dẫn người khác.
Vương Tuấn Khải nắm lấy bả vai Dịch Dương Thiên Tỉ, ghé sát vào lỗ tai cậu, dùng giọng nói trầm ấm.
“Không cần gọi tôi là tiền bối. Gọi tôi, Vương – Tuấn – Khải…”
Từng từ từng chữ mang theo hơi thở nóng rực rơi vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ.
“Vương… Tuấn… Khải…” Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức lặp lại từng chữ, nơi khóe miệng còn hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Cảm giác trời đất quay cuồng này lại ập đến, hòa quyện với mùi sữa tắm thơm ngát trên người Vương Tuấn Khải.
Thân thể mềm nhũn tựa như một khối bông, suy nghĩ cũng đã không thể khống thế.
Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ nhắm mắt lại.
Đầu óc vì say rượu đã không thể nắm bắt được chuyện gì, đã thế thì cũng không cần phải quan tâm đến những chuyện khác.
Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào trong lòng, nhìn cậu từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng lại hiện lên nụ cười vui vẻ.
Cúi đầu hôn lên môi cậu, ngậm chặt lấy cánh môi của cậu mà nhẹ nhàng mút vào. Chàng trai nhỏ chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Không cự tuyệt?
Vương Tuấn Khải bỏ một tay ra khỏi người Dịch Dương Thiên Tỉ rồi men theo góc áo mà thăm dò vào trong áo cậu, bàn tay sờ lên cơ bụng rồi lại hướng lên trên cơ ngực, rồi dừng lại ở hai điểm hồng hồng trước ngực, dùng đầu ngón tay mà nhẹ nhàng khiêu khích.
Dịch Dương Thiên Tỉ hơi vặn vẹo cơ thể, có chút run rẩy. Nhưng vẫn không có động tác gì khác.
Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn người trong lòng, khuôn mặt do uống rượu nhiều vì chất cồn trở nên trắng hồng, trên thân tản ra mùi thơm cơ thể hòa lẫn với mùi rượu vang đỏ thật mê người. Cơ thể cân xứng, cảm xúc thật tuyệt vời. Giống như cao lương mỹ vị mê hoặc đặt trước mắt, dụ dỗ Vương Tuấn Khải thưởng thức.
Vậy, tôi sẽ không khách sao đâu.
Cởi đến nút áo cuối cùng thì đột nhiên tiếng điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Nghe thấy tiếng chuông, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức tỉnh lại, xác nhận đó là tiếng chuông điện thoại của mình, vội vàng đứng lên cầm điện thoại, nhìn thấy người gọi là Tuyết Nhi, cậu lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn, sau đó ra ngoài ban công nghe máy.
Cơ thể ấm áp trong lòng đột nhiên tránh đi, Vương Tuấn Khải cũng không thể hiện vẻ mặt ảo não, dựa vào đầu giường đợi Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện điện thoại xong.
“Ừ… Có lẽ đêm nay sẽ không về… Sáng mai sẽ quay về…”
“Ngoan… Em nên đi ngủ… Anh không ở đó em cũng phải ngoan ngoãn ngủ nha…”
“Ừ…Tạm biệt…”
Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện điện thoại xong thì quay vào trong.
Vương Tuấn Khải đáp lại ánh mắt trong veo của Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng cảm than. Ầy, đêm nay không vui rồi.
Quả nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận điện thoại xong đã hoàn toàn tỉnh táo, con cừu nhỏ vừa nằm dưới thân Vương Tuấn Khải lúc này đã là một người khác, trên người cậu lại tỏa ra khí chất mà ngay cả thần thánh cũng không thể chạm đến.
Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi nói, giọng điệu lạnh lùng thản nhiên như mọi ngày.
“Ngại quá, có quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi không?”
Lại là tiền bối, tâm huyết dạy dỗ nửa ngày trời lại uổng phí rồi.
Vương Tuấn Khải thở dài, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
“Đến đây tán gẫu với tôi nào.”
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chỗ trống bên cạnh Vương Tuấn Khải, có chút do dự.
Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nhíu nhíu mày.
“Sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ tôi sẽ ăn cậu?”
Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc, vẫn ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải.
“Cái kia… Bạn gái, cậu và cô ấy chuẩn bị kết hôn sao?” Vương Tuấn Khải đốt một điếu thuốc, nhàn nhã thở ra một hơi, tùy ý hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc một lúc mới nói.
“Cũng chưa quyết định… Có lẽ… Chờ cho công việc của tôi có chút chuyển biến đã…”
Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng.
“Lừa đảo.”
“A?” Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải dời mắt nhìn lướt qua cậu, cười lạnh nói.
“Tất cả đều là lấy cớ. Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, muốn cưới cô ấy, thì tự nhiên cậu sẽ phá bỏ tất cả những rào cản. Điều kiện không tốt, công việc thành công, tất cả đều là cái cớ.”
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, phản bác lại.
“Không phải…Tôi thật sự yêu cô ấy. Cô ấy cũng rất yêu tôi… Tôi và cô ấy sẽ kết hôn…”
Vương Tuấn Khải lại liếc mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng nói đầy khinh thường.
“Yêu? Tình yêu là cái gì? Tình yêu là ma quỷ, mọi người ai cũng bàn tán, nhưng chưa có ai từng gặp.”
“Không…” Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng nói, “Tôi yêu Tuyết Nhi, tôi sẽ ở cùng cô ấy… Mặc kệ có khó khăn gì, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua… Tôi không biết vì sao những cặp đôi khác lại chia tay, nhưng tôi sẽ không rời bỏ người yêu của mình… Tiền bối… Anh không hiểu….”
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ kích động giải thích, đợi cậu nói xong rồi anh mới chậm rãi mở miệng.
“Ban đầu khi ở cùng nhau, đều thề non hẹn biển sẽ bên nhau mãi mãi. Đến khi chia tay, thì biển xanh cũng hóa nương dâu. Tôi cũng không phủ nhận tình cảm của cậu dành cho cô ấy, nhưng tình cảm cũng sẽ biến hóa theo thời gian.”
“Tôi tin rằng chỉ cần chúng tôi đủ kiên định, nhất định sẽ có tương lai.” Dịch Dương Thiên Tỉ cương quyết phản bác lại.
“Trong tình yêu ai cũng cho rằng như vậy, nhưng cậu xem có bao nhiêu tình yêu đã thất bại bởi hiện thực rồi.”
Vương Tuấn Khải nói xong liền trầm mặc.
Trong chốc lát, dường như Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy sự ưu thương trên khuôn mặt anh.
Đó là vẻ mặt mà chưa bao giờ Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy ở Vương Tuấn Khải.
Một giây trôi qua, Vương Tuấn Khải đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, bàn tay xoa xoa lên mái tóc Dịch Dương Thiên Tỉ, lầm bầm.
“Sao tôi lại nói chuyện này với một đứa trẻ như cậu chứ.”
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lấy lại tinh thần, đứng dậy cầm áo muốn đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải cười xảo quyệt.
“Đi đâu?”
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời, tiếp tục đi về phía trước.
Vương Tuấn Khải sải chân bước đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, dùng hai tay vây Dịch Dương Thiên Tỉ vào sát tường, nhìn theo ánh mắt cậu.
“Đêm nay, ở lại, cùng với tôi.”
Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải chặn lại cũng không cảm thấy kinh ngạc gì, ngược lại, cậu dựa vào tường lạnh nhạt nói.
“A, đơn giản là ở lại thôi hay còn chuyện khác. Tiền bối, xin nói rõ ràng.”
Vương Tuấn Khải tiến lên một bước, cơ thể áp sát người Dịch Dương Thiên Tỉ, đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của đối phương, mở miệng nói rõ ràng mạch lạc từng chữ đầy mị hoặc.
“Tôi, đối với cậu, không hề đơn giản. Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi – muốn – cậu.”
Ánh mắt bình thản, Dịch Dương Thiên Tỉ không hề trốn tránh cũng không phản kháng. Trong nhất thời, Vương Tuấn Khải cũng không biết được rốt cuộc cậu đang suy nghĩ điều gì.
Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú Dịch Dương Thiên Tỉ, cúi người muốn hôn lên bờ môi cậu.
Độ ấm trong lòng đột nhiên mất đi, Vương Tuấn Khải mở mắt ra thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã thoát khỏi vòng tay mình.
Hụt rồi.
Cái cảm giác này, rất chua xót.
Sửng sốt một lát, Vương Tuấn Khải quay đầu lại hỏi.
“Đi đâu?”
Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đến cửa mới quay lại đáp.
“Hôm nay tôi đành phải chen chúc với mấy anh bên tạp vụ rồi. Họ biết tôi là em trai nhỏ của anh nên đối xử cũng rất tốt.”
“Không ở với tôi?” Vương Tuấn Khải đi đến gần, dựa vào tường, nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ.
Câuj cũng không nói tiếp, chỉ bày ra dáng vẻ cung kính, cúi chào Vương Tuấn Khải.
“Tiền bối, cảm ơn anh đã quan tâm. Việc quay phim hôm nay đã kết thúc, không biết sau này còn có cơ hội hợp tác nữa hay không. Nhưng cho dù thế nào, vẫn vô cùng cảm ơn. Chúng ta, nếu có duyên sẽ gặp lại.”
Nói xong những lời này, Dịch Dương Thiên Tỉ liền quay đầu rời đi.
Vương Tuấn Khải chỉ chăm chú nhìn theo bóng lưng biến mất nơi cầu thang.
Đêm hôm đó, Vương Tuấn Khải đã có một giấc mộng đáng nhớ, hương thơm gần gũi.
Sau giấc mộng là một mảng hỗn loạn trên khăn trải giường.
Anh nằm trên giường ngẩn người. Một lúc sau nhớ đến lời nói lúc rời đi của người kia, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười tự tin vốn có.
Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta sẽ nhanh gặp lại thôi.
|
Chương 7: Lại gặp mặt
Edit: Iris
Beta: Green Peas
.:.
Bắc Kinh, 9 giờ sáng.
Toàn bộ thành phố đều đã thức giấc, dòng xe như mắc cửi trên những con đường chính, tạo ra những âm thanh hỗn loạn.
Mà giờ phút này, tại một tiểu khu xa hoa nào đấy, Vương Tuấn Khải đang nhàn nhã ngồi ăn bữa sáng trong nhà của mình, hưởng thụ chút thời gian và không gian tốt đẹp khi không có ai quấy rầy.
Đã hai tháng từ ngày 《 Quang vinh 》hơ khô thẻ tre, Vương Tuấn Khải vẫn chưa gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ lần nào, nhưng mà, con người là một loài động vật có sức tưởng tượng vô hạn, dục vọng của con người cũng vô cùng mạnh mẽ, tưởng tượng thôi cũng đã thấy rất chân thật rồi.
Vương Tuấn Khải dùng nĩa xiên miếng thịt bò Kobe chín bốn phần, dùng dao nhẹ nhàng cắt một miếng rồi đưa vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt. Thịt bò với hương vị tươi ngon cùng gia vị được ướp đều, khẽ nhai vài miếng đã trượt xuống thực quản bắt đầu du hành vào khoang dạ dày.
—— Đôi môi đỏ tươi đầy đặn, cánh môi ngọt ngào thơm mát cùng với làn da trơn nhẵn. Nếu như ăn vào trong bụng, hương vị nhất định sẽ rất tuyệt vời.
“Delicious.” Vương Tuấn Khải ăn bít tết xong, thỏa mãn buông dao nĩa rồi khẽ đong đưa ly rượu đỏ.
Chateau Rayas, một sản phẩm từ miền Nam nước Pháp, với hương vị phong phú mà đẳng cấp, trái vải thơm ngọt êm dịu, mùi rượu hương trái cây nguyên chất thật say mê lòng người.
—— Tựa như ánh mắt màu hổ phách trong suốt hồn nhiên, vẻ ngoài mị hoặc khêu gợi cùng với bộ dáng yên tĩnh ngượng ngùng không rành thế sự của cậu khi say rượu nằm trên giường, cơ thể mềm mại vô lực mang hơi thở ấm áp làm nhộn nhạo lòng người.
“Fabulous.” Vương Tuấn Khải uống hết rượu vang, anh đặt chiếc ly trên bàn rồi vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm đi chất lỏng vương nơi khóe môi, từ từ nhắm đôi mắt lại hồi tưởng hương vị thơm ngon của bữa tiệc ban nãy, lại chợt nghe thấy tiếng chuông di động vang lên.
.
Đi đến phòng khách nhìn thấy di động đang không ngừng vang lên, Vương Tuấn Khải cầm lấy nghe: “Ann, chuyện gì?”
Bên kia liền truyền đến âm thanh ngắn gọn đầy kinh nghiệm: “Buổi sáng 10 giờ có một buổi hẹn với đạo diễn Trịnh, đừng quên.”
Tiếng cười nhẹ nhàng của Vương Tuấn Khải truyền đến bên kia điện thoại: “Ann, đã có khi nào tôi quên sự sắp xếp của cô chưa?”
Ann ở phía bên kia giảo hoạt nói: “Cũng không đúng nha. Gần đây cậu có chút mất hồn mất vía đó.”
.
Đúng 10 giờ, Vương Tuấn Khải đã đến Hội sở cấp cao Bắc Kinh 2.
Đạo diễn Trịnh cùng Ann đã đến từ sớm, đang ngồi trên sofa cùng trò chuyện uống trà. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi đến, Đạo diễn Trịnh vội vàng đứng lên bắt tay: “Cuối cùng cũng đợi được cậu, Karry.”
Vương Tuấn Khải hơi cúi thấp người, “Ngại quá, đã khiến ông đợi lâu.”
“Rượu ngon không sợ trễ, thức ăn ngon không sợ chờ.” Đạo diễn Trịnh nhìn Vương Tuấn Khải cười rồi đưa kịch bản cho anh.
Một tuần trước Ann đã đưa kịch bản đến để anh nghiên cứu, bộ phim có tên là《Sông băng 》 , Ann nói với Vương Tuấn Khải rằng kịch bản này có chất lượng không tệ, thù lao đóng phim cũng rất hợp lý. Cho nên lần này Vương Tuấn Khải đến đây chính là để xem qua chút tình hình.
Anh thong thả lật xem kịch bản, xem xong liền nhìn Đạo diễn Trịnh vẫn ngồi một bên mong ngóng chờ đợi tin tức tốt lành, cười cười rồi nói: “Hy vọng…. chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Trong mắt Đạo diễn Trịnh đều là vui mừng khôn xiết. Vương Tuấn Khải có thể diễn vai nam chính này, thì bộ phim đã thành công hơn một nửa nha~ Vội vàng đứng lên bắt tay Vương Tuấn Khải, cao thấp đong đưa : “Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ.”
Vương Tuấn Khải chờ ông bắt tay chán rồi mới thu hồi hai tay lại, ba người bắt đầu ngồi xuống câu được câu không trò chuyện ngoài lề.
Hàn huyên một lát, Đạo diễn Trịnh nhìn nhìn thời gian liền đứng dậy nói: “Vậy… Không quấy rầy thời gian của Karry nữa…”
“Đợt chút.” Vương Tuấn Khải đè bả vai Đạo diễn, hỏi: “Đạo diễn Trịnh… Tôi có điều này muốn hỏi, bộ phim này đều đã chọn được tất cả diễn viên rồi sao? Còn có nhân vật nào trống không?”
Đạo diễn Trịnh cau mày nghĩ nghĩ, đôi mắt khẽ sáng lên: “Có có có. Vẫn còn một vai nam thứ năm còn chưa quyết định. Là tiểu thiếu gia dòng dõi Thư Hương (dòng dõi Nho học, chỉ người có học), yêu cầu diện mạo thanh tú, quan trọng vẫn là có khí chất thích hợp.”
Đôi mắt đào hoa của Vương Tuấn Khải khép hờ, nơi khóe miệng lộ ra chút tươi cười: “Vậy tôi muốn đề cử một người.”
.
Ở một nơi khác trong thành phố, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm bạn gái ngồi trên sofa xem tivi.
Tuyết Nhi tựa đầu vào bờ vai Dịch Dương Thiên Tỉ, bàn tay cầm điều khiển liên tục đổi kênh, chợt đổi đến một kênh kia thì hét ầm lên: “Oa! Vương Tuấn Khải!!! Xem này xem này…”
Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng lướt qua một tia tình cảm phức tạp bỗng dưng muốn nhìn thấy Vương Tuấn Khải một chút, nhưng cũng không muốn cùng anh chạm mặt.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhỏ giọng đề nghị: “Tuyết Nhi… Chúng ta có thể xem kênh khác không…”
Tuyết Nhi hờn dỗi lắc đầu: “Không được không được… Là Karry Wang nổi tiếng đó… Không những đẹp trai lạnh lùng, lại còn cò kỹ thuật diễn xuất rất tốt… Không đổi…”
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ thở dài một cái. Vậy thì xem đi.
Trên truyền hình đang phát cảnh Vương Tuấn Khải và Mia diễn chung, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn màn hình tivi, suy nghĩ lại đang trôi về một nơi xa xăm nào đó….
.
“Tiền bối…”
“Xuống xe.”
Anh bá đạo mà cường ngạnh trao cậu nụ hôn, hơi hơi nhíu mày nhìn sườn mặt tinh tế chỉ cách một hơi thở.
.
“Uống thuốc.”
Anh ngửa đầu nghiêm cẩn nhìn về phía cậu, giọng nói lạnh lùng vẫn không thể che giấu đi sự quan tâm cẩn thận.
.
“Tôi uống thay cậu ấy.”
Anh giữ chiếc ly lại, khiêu khích nhìn từng người gây phiền toái cho Thiên Tỉ, sau đó lại một ly uống tiếp một ly.
.
“Ở lại, giúp tôi.”
Ánh mắt ngập tràn dục vọng, nụ hôn nóng rực hạ xuống cùng với dáng vẻ sững sờ mất hồn của cậu.
.
“Thiên Tỉ…” Âm thanh ngọt ngào của Tuyết Nhi vang lên cắt đi dòng suy tư của Dịch Dương Thiên Tỉ, “Đang nghĩ gì vậy? Cũng không thèm nghiêm túc xem tivi cùng em…”
Dịch Dương Thiên Tỉ phục hồi lại tinh thần, nhìn nhìn Tuyết Nhi đang bĩu môi dịu dàng dỗ dành: “Được được được, anh sai rồi… Sẽ xem cùng em, xem cùng em…”
Quay đầu lại nhìn thì phát hiện tập phim đã kết thúc, trên tivi đã bắt đầu chiếu quảng cáo.
Tuyết Nhi nhún nhún vai, cái miệng nhỏ nhắn vẫn tức giận chu ra: “Không xem… Em đi giặt quần áo…”
Cô đứng dậy đi đến ban công, đem tất cả quần áo bẩn, từng cái từng cái một ném vào máy giặt.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vội vàng đi theo, từ phía sau lưng ôm lấy Tuyết Nhi, chôn đầu vào cổ cô mà trêu đùa: “Vợ của anh thật tốt…”
Tuyết Nhi bị mái tóc của Dịch Dương Thiên Tỉ đùa đến ngứa ngáy, tiếng cười khanh khách không ngừng vang lên, tức giận cũng tan dần đi, đưa tay đánh anh: “Đừng có làm phiền nữa, ra kia ngồi đi…”
Dịch Dương Thiên Tỉ liền hôn hôn lên khuôn mặt của cô, ngoan ngoãn trở lại sofa nơi phòng khách, chuyển sang một kênh khác. Trên tivi đang phát một buổi biểu diễn của BigBang, cậu liền có hứng thú ngồi xuống chăm chú xem.
.
“Thiên Tỉ… Cái áo này anh mua khi nào thế? Sao trước đây chưa từng thấy anh mặc vậy?”
Nghe thấy âm thanh của Tuyết Nhi, Dịch Dương Thiên Tỉ liền quay đầu nhìn về phía ban công, ánh mắt liền dừng lại nơi chiếc áo trên tay Tuyết Nhi, cậu ngây ngẩn cả người.
Quần áo của anh
Nhiệt độ cơ thể của anh
Sự quan tâm của anh
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc lắc đầu, nỗ lực ném Vương Tuấn Khải ra khỏi đầu mình, nhìn Tuyết Nhi rồi nói: “A… Mua từ mấy tháng trước, đợt ở Hoành Điếm ấy…”
Vì sao lại nói dối? Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Rõ ràng chỉ là một việc vô cùng đơn giản mà.
Nói cho cùng không phải là không dám đối mặt với chiếc áo đấy, mà chính là người kia, bản thân không dám đối diện với người ấy.
Tuyết Nhi “à” một tiếng, không hỏi thêm nữa khiến Dịch Dương Thiên Tỉ mới thở dài một tiếng.
.
Đợi giặt xong quần áo cũng đã đến giữa trưa, Dịch Dương Thiên Tỉ vào bếp nấu ăn rồi cùng Tuyết Nhi thưởng thức bữa trưa.
Đang ăn, Tuyết Nhi lơ đãng hỏi một câu: “Thiên Tỉ, chiếc áo kia anh mua sai số đo rồi kìa. Chiếc áo này lớn hơn số đo của anh rất nhiều nha. Còn nữa, em nhớ là anh không thích nhãn hiệu Burberry, làm sao mà lại đột nhiên mua nhãn hiệu này thế?”
Bàn tay cầm đũa của Dịch Dương Thiên Tỉ run lên, miếng súp lơ bên miệng liền rơi vào trong chén.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Nhi, lại phát hiện thấy Tuyết Nhi đang dùng đôi mắt trong trẻo đầy nghi hoặc mà nhìn cậu.
Ngay lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ liền im bặt, nơi yết hầu khô khốc không thể nói nên lời.
“Tại sao tôi lại trở nên như vậy, trở nên điên cuồng như vậy…”
Tiếng chương điện thoại vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dường như chạy trối chết đến phòng khách, cầm lấy di động.
Trên màn hình điện thoại là một dãy số xa lạ. Không suy nghĩ gì nhiều, Dịch Dương Thiên Tỉ liền nghe máy: “Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.”
“Dịch Dương Thiên Tỉ tiên sinh, xin hỏi gần đây ngài có bận công việc nào không? Đạo diễn chúng tôi muốn mời ngài tham gia diễn xuất cho bộ phim điện ảnh 《Sông băng 》.”
Mãi đến khi ngắt điện thoại, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn sững sờ, cảm thấy có một miếng bánh nhân thịt thật to rơi xuống đầu mình.
Cậu cúi đầu xoa xoa mái tóc, chẳng lẽ họ thấy diễn xuất của cậu trong bộ phim truyền hình 《 Quang vinh 》 sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Đạo diễn Trịnh gặp mặt thỏa thuận, Đạo diễn Trịnh vỗ vỗ vai cậu nói: “Tiểu tử, chuẩn bị cho tốt, ngày mai sẽ sang Nhật Bản chọn cảnh quay rồi.”
Toàn bộ quá trình Dịch Dương Thiên Tỉ đều ngơ ngác, chỉ có thể dựa theo bản năng mà bắt tay với Đạo diễn Trịnh, tạm biệt, tiễn Đạo diễn Trịnh ra khỏi hội sở cao cấp rồi bản thân cậu cũng ra về, cậu vẫn còn đang đắm chìm trong ánh mặt trời chói rọi, lúc này mới bừng tỉnh mà hét to, vui vui vẻ vẻ như một tên điên.
.
Ngày hôm sau, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo vali lớn đi vào sân bay quốc tế ở thủ đô.
Cách nơi đó không xa, Phó đạo diễn thấp giọng thì thầm cùng Đạo diễn: “Cái kia… 18 cảnh… Thế nào mà hôm nay đã đến rồi? Đất diễn của cậu ta cũng đâu có nhiều lắm đâu? Đoàn phim quay được một nửa đến vẫn còn sớm a…”
Đạo diễn Trịnh tới gần bên tai Phó đạo diễn nhỏ giọng nói: “Cậu cũng đừng có lo nhiều như thế… Yên tâm.. Không phải tiền của đoàn phim chúng ta…”
“Không mất tiền?” Khuôn mặt Phó đạo diễn đầy nghi hoặc, “Cậu ta… tự trả tiền?”
Đạo diễn Trịnh lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường tươi cười: “Không phải tự trả… Về phần ai trả… Ôi lão Trương, cậu cũng đừng có hỏi nữa…”
.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội vội vàng vàng kéo vali chạy về phía cửa đăng ký, lại không chút cẩn thận làm vali ngã xuống vang lên một tiếng chói tai.
Cậu cúi người chuẩn bị nắm lấy tay kéo mà dựng vali lên, nhưng lại xuất hiện một bàn tay trắng nõn đã đem vali đang nằm chỏng trơ trên mặt đất đứng lên đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ.
“Cám ơn.” Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói xong lại cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Xung quanh cậu là hơi thở vô cùng ấm áp mang loại cảm giác quen thuộc, bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài hữu lực.
Tim Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng gia tăng tốc độ đập, cậu không dám ngẩng đầu nhìn cũng không dám xoay người bỏ chạy.
Vương Tuấn Khải cũng chậm rãi đến gần bên người Dịch Dương Thiên Tỉ, tiến gần hơn cơ thể cậu, cúi đầu nhìn theo gò má phiếm hồng một lúc lâu rồi mới từ từ lên tiếng:
“Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta lại gặp mặt.”
|
Chương 8: Muốn lên trước tiên phải xuống
Edit: Iris
Beta: Dandelion
.;.
Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không hề nghĩ đến nam diễn viên chính lần này lại là Vương Tuấn Khải.
Nếu như việc này có nói trước đối tượng hợp tác là Vương Tuấn Khải, hơn nữa còn đi đến tận Hokkaido quay phim, hai người ở chung một tổ kịch, lại còn ở cùng một khách sạn, sớm chiều nhìn thấy nhau trong vòng ba tháng tới… thì có lẽ cậu sẽ không nhận vai diễn này.
Bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hiểu rõ cậu đang sợ điều gì, nhưng trực giác mách cậu rằng hãy tránh xa Vương Tuấn Khải. Người kia nhất định là một con thú nguy hiểm nhưng lại mang trong mình một mị lực vô cùng hấp dẫn.
.
Dịch Dương Thiên Tỉ mang tâm sự nặng nề lên máy bay, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã an vị tại chỗ ngồi, cậu nhìn lại vé trên tay rồi nhíu nhíu mày.
Quả nhiên là sợ hãi điều gì thì điều đó sẽ xảy ra, chỗ ngồi của cậu là ngay bên cạnh Vương Tuấn Khải, cậu có muốn chạy cũng chạy không thoát.
Bình tĩnh ngồi vào chỗ, Dịch Dương Thiên Tỉ không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được khóe miệng Vương Tuấn Khải đang nhếch lên, đem mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu chỉ có thể dời ánh mắt, nhìn hướng lên những hành khách ở hàng ghế phía trước, không hề chớp mắt, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
Thật lâu sau đó, rốt cuộc thì Vương Tuấn Khải đã nhìn đủ, liền nhạt nhạt ném ra một câu.
“Thế nào, không dám cùng tôi nói chuyện? Sợ tôi như vậy sao?”
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy liền cúi đầu, chậm rãi mở miệng.
“Không có.”
“Vậy thì vì sao lại không nhìn tôi.” Giọng nói bình thản, nhưng lại rất dứt khoát không chừa lại đường lui, đây chính là phong cách của Vương Tuấn Khải.
“Tôi…” Dịch Dương Thiên Tỉ đắn đo suy nghĩ định phản bác, nhưng chỉ có thể nói được một chữ, cũng không hề muốn tiếp tục.
Bản thân cậu cũng không thể tìm được lý do nào để trả lời anh. Ngay cả cái cớ mà cậu nghĩ ra trong đầu cũng tự cảm thấy không thể tin được.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải lại dừng lại trên người cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bản thân nhất định sẽ bị ánh mắt nóng bỏng này thiêu cháy.
Ngoài dự kiến của cậu, Vương Tuấn Khải cũng không có ý định tiếp tục hỏi, chỉ đơn giản thu lại ánh mắt rồi ngửa đầu dựa ra sau ghế, nhắm hai mắt lại.
“Mệt chết, ngủ một giấc. Đến nơi thì nói với tôi.”
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn nghĩ rằng Vương Tuấn Khải đang đùa cậu, nhưng một phút đồng hồ trôi qua, không khí vẫn rất yên tĩnh.
Cậu quay đầu nhìn lại, thấy Vương Tuấn Khải đã ngủ, cặp lông mi dài che đi đôi mắt quyến rũ trên khuôn mặt tuấn tú, khuôn ngực phập phồng nhịp nhàng theo hơi thở.
Thật sự là…. ngủ rồi sao…
Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ giống như có chút mất mát vừa chạy qua.
Cậu đã một bụng chuẩn bị, vừa khẩn trương vừa lo lắng việc giữ khoảng cách với Vương Tuấn Khải, nhưng không ngờ anh ta cứ như vậy mà ngủ mất. Khiến cậu có cảm giác như vừa đưa tay đấm vào một đống vải bông.
.
Thời điểm máy may đáp xuống Hokkaido đã là buổi tối, bông tuyết trắng tinh bay bay trong màn đêm trầm tĩnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa xuống máy bay liền hắt xì một cái, bên cạnh truyền đến một âm thanh thân thiết.
“Bị cảm sao? Có cần khăn giấy không?”
Vậy đây có nghĩa là anh vẫn quan tâm đến tôi sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu mỉm cười, nhưng nụ cười liền cứng ngắc khi tầm mắt gặp phải khuôn mặt người đối diện.
Là Phó đạo diễn đang đứng bên cạnh đưa khăn giấy cho cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ liền đưa mắt tìm kiếm hình bóng Vương Tuấn Khải, phát hiện ra anh vốn đã cùng Đạo diễn vừa đi vừa thảo luận ở phía trước rất xa rồi.
Ánh mắt cậu ảm đạm nhìn Phó đạo diễn ở bên cạnh rồi khách sáo khoát tay.
“Không cần, cảm ơn.”
.
Sau một tháng, Vương Tuấn Khải trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ dường như đã thay đổi thành một con người khác. Anh không còn tìm Dịch Dương Thiên Tỉ tán gẫu, cũng không chú ý đến mọi hành động của cậu. Có vài lần ngẫu nhiên đụng mặt nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay chuẩn bị muốn chào hỏi thì vương Tuấn Khải đã vân đạm phong kinh lướt qua cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ những lúc như thế cảm thấy bản thân mình như một nhân vật trong suốt vậy.
Chỉ có một mình cậu nên trong công việc cũng không xuất hiện ai quấy rầy.
Dịch Dương Thiên Tỉ theo thói quen đi bộ loanh quanh trong phim trường, dường như tách biệt khỏi đám đông, cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải một thân tỏa ánh hào quang đang hết sức chăm chú làm việc. Anh ấy hình như đang rất bận rộn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không muốn bước đến làm phiền anh.
Nghĩ đến trước đây cậu lại cười khổ, lúc trước anh ấy làm sao lại có thời gian mà đưa cậu về nhà vậy chứ?
Cảm thấy trong lòng vô cớ chán nản, đi qua đi lại vài lần cậu liền rời khỏi phim trường.
Một mình đạp tuyết đi dưới bầu trời Hokkaido, rồi ghé vào một quán rượu nào đó uống một bình rượu mơ, nghe chủ quán thao thao bất tuyệt kể một vài chuyện xưa, lắc lư qua hết một ngày, cậu cũng đành quay về lại khách sạn.
Tự mình lại trở thành một người không nơi nương tựa rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ chua xót nghĩ.
.
Một tháng sau rốt cuộc cũng đến phân đoạn diễn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Ở các phân cảnh trước diễn cũng xem như thuận lợi, quay vài lần đều qua hết, nhưng đến phân cảnh tiếp theo lại không thể thoải mái diễn được,
Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhận mình đã đủ tư cách tốt nghiệp khoa diễn xuất, nhưng lý luận và thực tiễn vốn không hề giống nhau, chân thật gặp phải một cảnh diễn như vậy vẫn khiến cậu không khỏi xấu hổ và ngại ngùng.
Đây là cảnh số hai bảy, nhân vật nam cùng nữ phụ thân thiết, dựa theo kịch bản thì Dịch Dương Thiên Tỉ đóng vai một tiểu thiếu gia cùng với nữ phụ vào vai thiên kim tiểu thư đang kịch liệt tranh cãi, dưới tình thế cấp bách, tiểu thiếu gia dùng nụ hôn mà ngăn chặn những lời làm đau lòng nhau của vị tiểu thư kia.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý tốt đến mười phần, nhưng thời điểm chính thức đứng trước máy quay, khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đỏ bừng bừng, cơ thể cứng ngắc, thần thái và động tác tay chân đều rất mất tự nhiên.
Tổ kịch lần này so với lần trước rất ôn hòa châm chước, Đạo diễn, quay phim, ánh sáng và cả nhân viên công tác không hề biểu hiện ra vẻ suốt ruột bực bội, mọi người đều an ủi cậu, yên lặng chờ đợi cậu điều chỉnh tốt trạng thái. Nhưng mà quay liên tiếp hơn mười lần vẫn không đạt, Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngày càng khẩn trương, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, nội tâm điên cuồng như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng khẩn trương không biết phải làm thế nào cho tốt.
.
“Thế nào?”
Đang lúc Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ thì âm thanh quen thuộc lại vang lên.
Là anh.
Vương Tuấn Khải.
Không biết tại sao, trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cả trái tim của Dịch Dương Thiên Tỉ liền nảy lên một cái, không cần một lý do đều tin tưởng mặc kệ cho dù có bao nhiêu khó khăn, Vương Tuấn Khải đều có thể giải quyết.
“A… Cảnh thứ 27, có vẻ như Thiên Tỉ không điều chỉnh tốt trang thái.” Phó đạo diễn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải nghe thấy lời của Phó đạo diễn liền đưa ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên này khuôn mặt đang từ từ nóng lên, ngay cả vành tai cũng không tránh khỏi đỏ ửng.
“Tô đạo… hôm nay cũng tương đối trễ rồi. Hay là để cho cậu ấy chút thời gian điều chỉnh tâm trạng, ngày mai quay lại?” Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói, âm cuối như có như không còn kéo dài thêm một chút.
Tô đạo nghe thấy thế tâm tình rất sung sướng. Phải biết rằng, Karry không dễ dàng nói chuyện thân cận với một ai, hoặc có lẽ là do anh ta không thường xuyên nhìn thấy.
“Được được được… Karry, cậu nói đúng.” Cho dù là ngữ khí có lễ phép nhưng Tô đạo đã lăn lộn ở làng giải trí này nhiều năm, nên ông rất hiểu cách nhìn mặt người khác. Vương Tuấn Khải là loại người nào chứ, cho dù ngữ khí có dịu ngoan thì cũng chính là một con sư tử không thể chọc vào, bèn vội vàng thông báo cho nhân viên hậu trường và các bộ phận khác.
“Hôm nay đến đây thôi. Mọi người vất vả rồi. Hẹn ngày mai gặp!”
.
Đám người sau đó tiền tản đi, trong phim trường chỉ còn lại hai người, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải cầm lấy quần áo của Dịch Dương Thiên Tỉ đã cởi ra bỏ bên ghế lên đưa cho cậu.
“Khí hậu ở Hokkaido rất lạnh, chú ý giữ ấm.”
Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc cầm lấy quần áo Vương Tuấn Khải đưa cho, lại nhìn thấy anh muốn xoay người bỏ đi, cậu liền gọi lại.
“Tiền bối… Gần đây… Như thế nào?”
Vì sao lại tránh né tôi? Vì sao không quan tâm đến tôi? Dịch Dương Thiên Tỉ rất muốn mở miệng hỏi, nhưng lại nghĩ ngợi cuối cùng đem những thắc mắc đó nuốt trở về.
Bản thân cậu đâu là gì của anh, làm gì có tư cách mà hỏi những điều này.
Vương Tuấn Khải xoay người, nở nụ cười nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
“Tôi? Không thế nào cả.”
Giọng nói bình tĩnh nhưng trong ánh mắt là sự giảo hoạt đầy mê hoặc.
Dịch Dương Thiên Tỉ, em hãy nói với anh điều mà em suy nghĩ đi nào.
Sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, Dịch Dương Thiên Tỉ liền không chịu nổi bầu không khí kỳ quái này, rốt cuộc cũng nói ra lo lắng trong lòng.
“Vì sao gần đây tiền bối không bắt chuyện với tôi?”
Nghe câu hỏi này, khóe miệng Vương Tuấn Khải xuất hiện một tia thay đổi không dễ dàng phát hiện, giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như trước.
“Ý của cậu là, tôi đang trốn tránh cậu.”
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu không nói.
Vương Tuấn Khải lại đi đến gần, ghé bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ, thong thả nói.
“Dịch Dương Thiên Tỉ, cuối cùng là tôi trốn tránh cậu hay cậu trốn tránh tôi. Đừng quên, lần trước là ai chạy trốn.”
Đã ba tháng rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ không nghĩ rằng Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ rõ điều này. Cậu biết mình đuối lý nên cúi đầu cắn môi trầm mặc.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu không nói chuyện cũng không ép, liền thay đổi đề tài.
“Hôm nay làm việc không thuận lợi?”
Dịch Dương Thiên Tĩ gật dật đầu.
“Ừm, NG rất nhiều lần.”
“Cho tôi xem.” Không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ phản ứng lại, Vương Tuấn Khải cầm lấy kịch bản trong tay cậu, kéo ghế dựa ở bên cạnh ngồi xuống, lật đến phân cảnh hôm nay mà Dịch Dương Thiên Tỉ diễn, tỉ mỉ nghiên cứu.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải dưới ánh đèn nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn anh không nỡ rời đi.
“Xem xong rồi.” Giọng nói Vương Tuấn Khải vang lên trong không gian tĩnh lặng, cắt ngang suy nghĩ miên man của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu nghe thấy thế liền cuống quít ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải ánh mắt nheo nheo lại nhìn cậu, miệng nở nụ cười không rõ ý.
“Thật ra cái này cũng rất đơn giản, chỉ là cậu làm cho nó phức tạp hơn thôi.”
Vương Tuấn Khải đứng dậy đi ra ngoài, lại phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đứng yên tại chỗ, anh cau mày nói, “Đi qua đây.”
“Hả?” Dịch Dương Thiên Tỉ thụ sủng nhược kinh. Vài ngày nay cậu luôn vô tình hữu ý đảo quanh trước mặt Vương Tuấn Khải nhưng anh nửa điểm phản ứng cũng không hề có, nhưng lúc này Vương Tuấn Khải lại đang nói chuyện với cậu khiến cậu có chút không quen.
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, Dịch Dương Thiên Tỉ ba chân bốn cẳng chạy theo sau hỏi.
“Tiền bối… Đi đâu vậy?”
“Đi tắm suối nước nóng, thuận tiện hướng dẫn cậu cách diễn.” Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ chạy theo sau liền tiêu sái bước về phía trước.
“A…” Dịch Dương Thiên Tỉ ngoan ngoãn bước sau lưng anh.
Vương Tuấn Khải vừa bước đi vừa âm thầm lắng nghe tiếng bước chân Dịch Dương hiên Tỉ ở ngay phía sau mình, nơi khóe miệng xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý.
Cho đến bây giờ anh chưa từng có ý định rời khỏi em, càng không có khả năng buông tay khỏi em.
Nếu tấn công khiến em đề phòng, chi bằng cứ giả bộ lui về phía sau để bản thân em từ từ tự rơi vào cái hố do chính anh bày ra.
Tiểu khả ái, em lại mắc câu rồi!
|
Chương 9: Dạy diễn xuất
Edit: Iris
Beta: Dandelion
.;.
Đoàn phim lần này ở lại một khách sạn năm sao giống như một hoa viên, ở bên trong đều trang trí theo phong cách Nhật Bản truyền thống, cửa là dạng cửa kéo bằng gỗ, phía dưới trải chiếu Tatami rất sạch sẽ. Tất cả phục vụ đều mặc kimono, nói tiếng Nhật nghe rất nhẹ nhàng êm dịu.
Nhưng điểm đặc biệt của khách sạn này không phải là các phòng trang trí theo phong cách truyền thống hay là phục vụ được huấn luyện nghiệm chỉnh, mà chính là trong mỗi dãy phòng đều có một suối nước nóng rất lớn. Ngày thường ngâm mình tắm thì thấy bình thường nhưng vào mùa đông, có thể ngâm mình trong suối nước nóng này nghỉ ngơi thì rất tốt cho việc thư giãn, loại bỏ mệt nhọc. Bởi vì khách sạn có suối nước nóng thiên nhiên nên giá phòng cũng tăng theo, may mắn là người đầu tư cho bộ phim này cũng rất hào phòng. Dù sao thì một khi có sự góp mặt của nam diễn viên nổi tiếng Vương Tuấn Khải, vậy thì con số thu về chắc chắn không nhỏ.
Lúc Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ quay trở về khách sạn đã là 10 giờ đêm, hầu hết mọi người đều đã trở về phòng ngủ, chỉ còn một đôi tình nhân đang ngâm mình trong nước nóng chơi đùa.
Vương Tuấn Khải đưa mắt liếc qua suối nước nóng rồi lôi kéo Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng thay quần áo.
Dịch Dương Thiên Tỉ đối với việc cởi toàn bộ quần áo chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm hiển nhiên rất ngại ngùng. Nhưng nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn thẳng thắn vô tư cởi hết quần áo, sau đó lại cầm một cái khăn tắm choàng lên lưng, khi đã chuẩn bị tốt liền quay sang hỏi cậu sao còn chưa xong, Dịch Dương Thiên Tỉ ngược lại cảm thấy bản thân có chút kiêu ngạo nên cũng dứt khoát cởi quần áo rồi quấn khăn tắm đi theo Vương Tuấn Khải đến suối nước nóng bên cạnh ngồi.
Mùa đông ở Hokkaido rất lạnh, nhưng vừa đi vào suối nước nóng lập tức đã bị hơi nước ấm áp bao quanh khiến dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy rất thỏa mãn thở dài một tiếng.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa đầu dựa vào vách đá tươi cười để lộ ra hai lúm đồng tiền thì cảm thấy tâm tình rất tốt, gọi người phục vụ mang đến một bình rượu mơ nóng, hai người vừa ngâm trong suối nước nóng vừa uống rượu.
Rượu quá ba tuần, Vương Tuấn Khải vẫn còn tỉnh táo nhưng khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đã ửng hồng, đôi mắt có chút mơ màng.
Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ một lát rồi đột nhiên nói.
“Này, bây giờ tôi có thể giúp cậu tập diễn. Dịch Dương Thiên Tỉ, kịch bản của cậu đâu?”
Dịch Dương Thiên Tỉ có hơi choáng váng, nở nụ cười.
“A… Để quên ở phòng thay quần áo rồi… Tôi đi lấy… ”
“Ừ.”
Vương Tuấn Khải gật gật đầu.
Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi vào phòng thay quần áo, Vương Tuấn Khải liền quay đầu nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân bên kia.
Đôi tình nhân kia đang hôn nhau say đắm đến không biết trời đất gì, nhưng bị đôi mắt sáng quắc của Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm khiến hai người đều nổi cả tầng da gà.
Người đàn ông liền mở miệng, “Vị tiên sinh này có chuyện gì hay sao mà lại nhìn chúng tôi như vậy?”
“Hai người, đi ra.” Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt người đàn ông rồi nói ngắn gọn.
“Anh là cái gì chứ.” Nghe thấy lời Vương Tuấn Khải nói, nhìn thấy dáng vẻ cao cao tại thượng kia, quả thật là rất không thoải mái.
“Cho anh 1 vạn, nhanh chóng đi ra đi.” Vương Tuấn Khải vuốt mũi nói.
“Tôi cho anh 1 vạn yên Nhật, anh đi.” Người đàn ông cũng hô lên.
“Tôi nói là USD.”
.
Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ trở ra nhìn thấy trong suối nước nóng chỉ còn một mình Vương Tuấn Khải. Bên này, sau khi đã viết chi phiếu đuổi người, Vương Tuấn Khải một mình nhàn nhã uống rượu.
“Ô… Những người khác đâu?” Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi Vương Tuấn Khải.
“Khụ khụ…” Vương Tuấn Khải cúi đầu cười thầm, ngẩng đầu lên đã trở về bộ dạng vô cùng nghiêm túc nói, “Có lẽ là muộn quá rồi nên họ cũng trở về nghỉ ngơi.”
Nhìn thấy khuôn mặt đầy nghi hoặc của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải vội vàng hỏi tiếp, “Kịch bản đâu?”
“A, ở đây.” Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào suối nước nóng rồi đưa kịch bản cho Vương Tuấn Khải.
“Ừ.” Vương Tuấn Khải đưa tay cầm lấy kịch bản, đầu ngón tay của anh chạm vào đầu ngón tay Dịch Dương Thiên Tỉ, rất nhanh đã thấy cậu theo bản năng rụt ngón tay trờ về.
Muốn trốn? Sao có thể thoát được chứ. Vương Tuấn Khải cười thầm trong lòng. Sớm muộn gì em cũng là của tôi mà thôi, vậy nên lúc này, những biểu hiện dè dặt như thế này, cũng rất tốt.
Đôi mắt hoa đào hẹp dài khẽ rũ xuống, thu lại những cảm xúc trong ánh mắt, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn thoáng qua kịch bản rồi nói.
“Phần thứ nhất có hôn môi. Hơn nữa còn tương đối kịch liệt, mang tính chất cường hôn. Trên màn ảnh và thực tế đều không giống nhau, thời điểm muốn đưa tay nắm lấy eo nữ diễn viên thì khuôn mặt cậu cần có biểu cảm phong phú, thoạt nhìn nghĩ là hôn sâu, nhưng thật ra chỉ cần đưa môi áp lên môi đối phương là được rồi. Nhớ kỹ, trong khoang miệng không cần có những động tác khác, nếu không thì sẽ bị coi là xúc phạm đến nữ diễn viên. Trừ khi đạo diễn yêu cầu quay cận cảnh, yêu cầu hôn sâu, còn không thì không cần mở miệng.”
“Ok…” Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú ghi nhớ trong lòng.
Vương Tuấn Khải lật sang trang, tiếp tục nói, “Tiếp theo chính là cảnh diễn trên giường. Tuy rằng hai người đều là diễn viên chuyên nghiệp nhưng cũng cần có chút kỹ xảo để tránh xấu hổ.”
Buông kịch bản xuống, Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, tay trái duỗi ra sau lưng cậu, ôm cậu từ trong nước đứng dậy.
Nửa thân trên trần trụi kề nhau, da thịt ấm áp đầy cảm xúc truyền từng đợt vào não Dịch Dương Thiên Tỉ, Thiên Tỉ theo bản năng muốn né tránh liền bị Vương Tuấn Khải ôm chặt trong ngực.
“Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu làm gì đấy?”
“Tôi…” Từ chối giãy giụa vài lần, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết phải làm sao, hai tay dừng lại giữa không trung.
“Tôi đang giúp cậu luyện tập đấy. Nghiêm túc đi!” Vương Tuấn Khải nắm cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ đặt lên cổ mình, ra lệnh, “Ôm lấy.”
“A?” Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc đang có phần tức giận nhìn cậu, hơn nữa hai tay cậu cũng không biết nên làm thế nào, vì thế đành không tình nguyện mà ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải.
Sau khi đặt hai tay của Dịch Dương Thiên Tỉ sao cho phù hợp, Vương Tuấn Khải đặt tay mình phía sau thắt lưng cậu.
Khoảng cách giữa hai người rất gần khiến cho mỗi câu nói của Vương Tuấn Khải đều phả lên khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu cảm nhận đc đôi chút ấm áp lại có chút ngưa ngứa.
“Nhìn tôi. Sau khi ôm lấy nữ diễn viên thì nên một bên vừa hôn một bên vừa diễn cảnh áp xuống giường…”
Vừa nghe xong lời này, Dịch Dương Thiên Tỉ không phòng bị gì liền bị Vương Tuấn Khải đẩy ngã vào trong suối nước nóng, Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng khẩn trương, hít một hơi giãy dụa muốn ngoi lên mặt nước rồi kịch liệt ho khan.
Ho khan vài tiếng đã tỉnh táo lại một chút, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy so với việc sặc nước thì Vương Tuấn Khải bây giờ còn đáng sợ hơn.
Giờ phút này toàn thân Vương Tuấn Khải đang áp trên người Dịch Dương Thiên Tỉ, hai tay còn giữ chặt lấy cổ tay cậu không cho cậu đứng dậy.
Bởi vì một loạt động tác này khiến cho nước trong suối nước nóng nổi lên tầng tầng bọt khí, dưới mặt nước là sóng ngầm lưu động, mà cơ thể Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng gắt gao liền kề dây dưa không rõ.
“Tiền bối… Tôi…” Dịch Dương Thiên Tỉ khó khăn mở miệng.
“Lời thoại không phải như vậy.” Khóe miệng Vương Tuấn Khải hiện lên một tia cười xấu xa khó mà phát hiện được, ngoài miệng lại là bộ dạng nghiêm túc đầy vẻ trách cứ, “Tôi không có nhiều thời gian để lặp đi lặp lại từng lần tập diễn cho cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ, mời cậu nghiêm túc một chút được không? Cậu học xong sớm, tôi cũng được về phòng nghỉ ngơi sớm!”
Nhìn vào đôi mắt bá đạo của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ liền bại trận, “Được rồi…Để tôi nhớ lại lời thoại…【 Nếu đã không thương tôi, thì cũng không cần đến nơi này. 】”
“【 Ai nói tôi không thương em! 】”
Vương Tuấn Khải vừa đọc xong lời thoại vừa dùng nửa người dưới nặng nề tiến về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác như trái tim của mình đã nhảy lên đến tận cổ họng, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, Vương Tuấn Khải lại ghé vào bên tai cậu nói.
“Cậu xem, động tác như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy không thoải mái.” Nửa người dưới của Vương Tuấn Khải thoáng rời khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu vừa cảm thấy như vậy có thể thoải mái hô hấp một chút, lại thấy Vương Tuấn Khải đem bộ phận nào đó ở phía dưới đặt vào giữa hai chân cậu lại động một lần, “Để ở nơi này, khi quay sẽ giống nhau nhưng lại không mạo phạm người khác.”
Cái kia sao lại… Tiền bối có phải là… Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đầu mình đã hóa thành một đống hồ tương nhão nhoét.
Cho dù đã cách hai lớp khăn tắm nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cảm giác được Vương Tuấn Khải đang cố gắng tấn công vào giữa hai chân cậu, chuyển động từng chút từng chút một, điều này khiến cho khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ bừng, đôi mắt đã xuất hiện một tầng hơi nước, hàm răng gắt gao cắn lấy bờ môi, mà cơ thể cậu cũng không thể khống chế nổi mà nổi lên phản ứng sinh lý.
“Đại khái là thực hiện khoảng bảy tám lần như thế, sau đó…Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu lại thất thần cái gì thế? Quay qua đây nào…”
Bị Vương Tuấn Khải lay lay một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ mơ mơ màng màng xoay người lại, vẻ mặt ngượng ngùng cùng với gò má đỏ ửng hiện ra trước mắt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng bỗng giống như có một dòng điện nhẹ nhàng chạy qua.
Thất thần trong một giây, sau đó Vương Tuấn Khải liền khôi phục lại tinh thần, đứng dậy, lật người Dịch Dương Thiên Tỉ lại để cậu đưa lưng về phía mình, tiến sát đến, nhích hông động chạm lên mông Dịch Dương Thiên Tỉ, một bàn tay vòng ra ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ kéovào trong ngực, tay kia thì men theo tấm lưng trơn nhẵn trượt lên đến cổ, đem tiếng thở dốc rất nhỏ của bản thân áp chế lại, tiếp tục nói.
“Hãy nghĩ đến quá trình kịch liệt, như vậy thì trong lúc này có thể điều chỉnh tư thế cho phù hợp, tay kia cậu có thể đặt trên cổ để kìm hãm cô ấy, đương nhiên là sẽ không thật sự dùng sức, nhưng khi quay sẽ có hiệu quả rất tốt đánh sâu vào thị giác người xem.”
Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ làm gì còn tâm hồn nào mà nghe giảng, toàn thân cậu đang rất hoảng hốt, chỉ khẽ gật đầu, ý bảo Vương Tuấn Khải nhanh nhanh tránh ra.
Vương Tuấn Khải lại chỉ giảo hoạt cười, không nói gì mà lại bắt đầu vận động, phần hông linh hoạt từng lần một nhẹ nhàng tác động lên thân thể Dịch Dương Thiên Tỉ. Bờ môi cùng chiếc lưỡi chậm rãi theo một đường hướng về phía trước, từ xương sống hôn đến tận cổ, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh vành tai Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ nghe thấy chất giọng khàn khàn nói, “Muốn sao…”
Dịch Dương Thiên Tỉ bứt rứt cùng sợ hãi, thân thể theo bản năng tránh né nhưng lại bị Vương Tuấn Khải nhanh tay giữ chặt lại, nửa người dưới của cậu lại càng thêm điên cuồng chống đối.
“Tôi hỏi cậu…Muốn sao?”
“Không…Không cần…” Dịch Dương Thiên Tỉ gian nan giữ lại chút lý trí, nói ra hai chữ.
“Không cần? Là chưa đủ sảng khoái sao?” Vương Tuấn Khải ngậm chặt vành tai Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm nhận được đối phương đã nhuyễn thành một vũng bùn, liền thô bạo kéo mở khăn tắm của Dịch Dương Thiên Tỉ.
“A!” Vật che chắn cuối cùng đột ngột bị tước đoạt, Dịch Dương Thiên Tỉ hét lên một tiếng, không đợi cho cậu kịp phản kháng, Vương Tuấn Khải đã cầm lấy vật nhỏ của cậu bắt đầu đùa giỡn. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy sợi dây cung trong đầu mình lúc này vừa căng lên đã đứt phựt, toàn thân liền ngã vào vòng xoáy mơ hồ.
“Nói. Nói là cậu muốn…” Âm thanh trầm thấp đầy mê hoặc của Vương Tuấn Khải vang lên bên tai đầy dụ hoặc.
“Muốn…” Từng đợt hơi thở khó khăn tràn ra từ miệng Dịch Dương Thiên Tỉ, truyền đến lỗ tai Vương Tuấn Khải.
.
Thật ngoan.
Vương Tuấn Khải lưu luyến mút lấy vành tai Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó…buông cậu ra.
.
Lùi lại một bước, cách xa Dịch Dương Thiên Tỉ một chút, Vương Tuấn Khải thản nhiên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ há miệng thở dốc, khẽ cười, “Muốn? Nghĩ cái gì thế? Đây là tôi đang cùng cậu tập diễn mà.”
“Diễn…Diễn?” Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại, dùng đôi mắt mờ mịt nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt nhìn anh ta mà trong lòng cảm thấy bất định, chỉ hận không thể ngay tại chỗ này mà giết chết anh ta, nhưng mà… như vậy cũng không hoàn toàn có được trái tim của anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ vô lực ngâm mình trong nước, còn Vương Tuấn Khải đã rời khỏi suối nước nóng đứng ở bên cạnh, nói với Dịch Dương Thiên Tỉ, “ Nhớ kỹ nội dung hôm nay tôi giảng, hẳn là sẽ có ích cho cậu. Ngày mai tôi cũng sẽ đến phim trường, có vấn đề gì có thể tìm tôi. Cũng không còn sớm nữa, tôi đi ngủ.”
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nhìn Vương Tuấn Khải rời đi cũng không hề quay đầu lại, cho đến khi hình dáng anh biến mất trong tầm nhìn.
Tất cả mọi thứ vừa mới phát sinh, đều rối thành một mớ đánh thẳng về phía trước khiến cậu trở tay không kịp.
Ngơ ngác ngồi hơn mười phút, Dịch Dương Thiên Tỉ mới hồi phục lại tinh thần, nhớ lại những gì đã xảy ra ở trong suối nước nóng.
Bản thân cậu… dường như đã nói…muốn?
Lạy chúa tôi! Rốt cuộc thì mình đã nói cái gì chứ.
Dịch Dương Thiên Tỉ gắt gao nhắm mắt lại, càng thu mình vào trong dòng nước.
Nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ lại.
.
Vương Tuấn Khải đã tắm rửa xong đang đứng tựa vào trước cửa sổ kính sát đất uống rượu mơ ấm nóng.
Phản ứng sinh lý đã chậm rãi biến mất, tuy rằng có chút khó chịu nhưng Vương Tuấn Khải biết, hôm nay anh được nhiều hơn mất.
Ngày nhỏ, mẹ đã cùng anh chơi một trò chơi.
Mẹ đặt trong lòng bàn tay anh một viên kẹo, nói với anh rằng, nếu có thể nhịn không ăn thì 5 phút sau có thể dùng viên kẹo này đổi lấy một quả mứt.
Mà Vương Tuấn Khải chưa từng có một trường hợp ngoại lệ nào, mỗi lần anh đều có được mười quả mứt, lúc ngậm tan trong miệng, vị ngọt không chỉ nằm ở đầu lưỡi mà còn ngọt cả vào tận trong lòng.
Mà Dịch Dương Thiên Tỉ, để anh đợi em lâu như vậy, chính là tư vị mất hồn.
.
Vương Tuấn Khải uống xong ly rượu mơ thì nằm lên giường. Trong phòng ngủ tràn ngập hương rượu khiến anh nặng nề chìm vào giấc mơ.
Trong giấc mơ, Vương Tuấn Khải nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện từng khe nứt nhỏ, anh đưa tay chạm vào thì từng mảng da thịt như cánh hoa anh đào lã chã rơi xuống, lập tức hóa thành một con bướm bay đi thật xa trong đêm tối.
Trong lúc ngủ mơ, nơi khóe miệng Vương Tuấn Khải lại nhẹ mỉm cười.
Có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, Vương Tuấn Khải biết.
Thành lũy chắc chắn, nhưng đã tan rã từ bên trong. Mà việc bản thân phải làm đó là chờ đợi thời cơ, thành công phá bỏ thành lũy, hoàn toàn bắt được cậu ấy.
|
Chương 10: Phương pháp hữu hiệu
Edit: Primrose
Beta: Iris
.;.
Sáng ngày hôm sau, lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đến trường quay đã thấy Vương Tuấn Khải nhàn nhã ngồi trên ghế cạnh phó đạo diễn thấp giọng trò chuyện gì đó.
Trường quay đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngoại trừ những người không có nhiệm vụ, chỉ còn lại các nhân vật có cảnh quay: Nữ thứ và Dịch Dương Thiên Tỉ, cùng các nhân viên công tác cần thiết. Khán giả ở hiện trường chỉ có Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với phó đạo diễn, cũng không hề nhìn về phía này. Không có quần chúng vây xem, áp lực tâm lý của Thiên Tỉ lập tức giảm đi rất nhiều, không cần hỏi cậu cũng biết là công của Vương Tuấn Khải.
Đạo diễn ra lệnh một tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ liền lập tức tiến vào trạng thái làm việc.
Tất cả đều rất thuận lợi. Vị trí chính xác, lời thoại lưu loát, theo lời Vương Tuấn Khải truyền thụ, nụ hôn nhìn có vẻ rất mãnh liệt thực ra rất lịch sự đúng mực.
Cảnh hôn chỉ quay một lần là xong. Đạo diễn vỗ vỗ vai Thiên Tỉ: “Hôm nay biểu hiện rất tốt, tiếp tục cố gắng nhé.”
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ gật đầu đáp lại đạo diễn, lộ ra nụ cười mỉm thoải mái.
Cảnh kế tiếp khó hơn một chút, cảnh giường chiếu kích tình. Thiên Tỉ ghi nhớ lời chỉ bảo của Vương Tuấn Khải, đều đã đâu vào đấy chuẩn bị diễn rồi, nhưng sau 5 giây thân cận da thịt với nữ diễn viên lại xấu hổ đỏ mặt.
Cậu lùi sang một bên, mặt cho đạo diễn thúc giục, không nói được lời nào.
Sự khác thường ở trường quay hấp dẫn sự chú ý của Vương Tuấn Khải.
Anh quay lại, híp mắt tỉ mỉ quan sát Dịch Dương Thiên Tỉ.
Không giống lần trước, lần này Thiên Tỉ không chỉ là xấu hổ, còn như có điểm mất tự nhiên khó nói, cúi đầu cắn môi, khoanh hai tay, tựa như đang che dấu cái gì.
Vương Tuấn Khải trong nháy mắt hiểu ra, tùy tiện đi tới ôm lấy vai cậu: “Dịch Dương Thiên Tỉ tôi có việc tìm cậu, đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải ôm đi, quay lại khẩn trương thoáng nhìn đạo diễn.
Nhận thấy tâm tình phức tạp của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cười với đạo diễn một tiếng, hỏi: “Đạo diễn, tôi mượn cậu ấy 10 phút, được không?”
“Được được được! Karry đại minh tinh có việc muốn tìm ai, đừng nói 10 phút, 10 ngày nửa tháng cũng được a.” Đạo diễn mang khuôn mặt tươi cười đầy vẻ nịnh nọt.
Vừa ra khỏi cửa, tay Vương Tuấn Khải liền từ trên vai Thiên Tỉ trượt xuống, chế trụ cổ tay cậu nhanh chóng đem cậu kéo tới phòng vệ sinh sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại.
Không còn hai tay che chắn, nửa thân dưới đang dựng lều của Dịch Dương Thiên Tỉ có thể thấy rõ ràng.
Mà Vương Tuấn Khải cũng tựa như không có ý muốn buông tay, Thiên Tỉ chỉ có thể đỏ bừng mặt nhìn ánh mắt của anh như tia X chiếu thẳng vào cậu, giống như đem cả người cậu nhìn thấu từ trong ra ngoài.
“Nguyên nhân cậu vẫn không chịu quay tiếp là vì chuyện này sao?” Vương Tuấn Khải nâng mắt, nhíu mày nhìn Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ cắn môi không nói gì.
Cậu vẫn luôn cảm thấy mình là một người tính tình nhạt nhẽo, là một diễn viên chuyên nghiệp luôn chăm chỉ tu dưỡng, đối mặt với cám dỗ bên ngoài vẫn tâm trong như nước. Thế nhưng lúc tiếp xúc thân thể với nữ diễn viên, trong đầu lóe lên hình ảnh bừa bộn tối qua… Cư nhiên lại không tự chủ nổi lên phản ứng sinh lý. Tuy rằng Thiên Tỉ cũng biết, trong phim trường diễn cảnh kích tình rất nhiều diễn viên cũng sẽ như vậy, nhưng cậu vẫn không thể nào cư xử bình thường được.
Vương Tuấn Khải cũng không biết được suy nghĩ trong đầu Thiên Tỉ, chỉ thấy cậu cắn môi, không nói lời nào, ngữ khí không vui hỏi: “Đã biết hôm nay quay cảnh này sao ngày hôm qua về khách sạn lại không tự mình giải quyết một chút?”
“…Giải quyết? Giải quyết… cái gì?” Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cục mở miệng, một đôi mắt hổ phách lộ ra mờ mịt.
Tốt xấu gì cũng 21 tuổi rồi, sao lại có bộ dạng tiểu xử nam là như thế nào.
Nhìn dáng vẻ của cậu, hiện tại đã ở cái tình huống này rồi cũng sẽ không biết tự mình giải quyết.
Vương Tuấn Khải thở dài một hơi: “Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là một diễn viên. Tôi đem cậu từ trong trường quay ra kỳ thật đã là sai lầm vô cùng lớn rồi. Cậu có biết bởi vì cậu không phối hợp mà có bao nhiêu người phải chờ, bao nhiêu máy móc chạy không chứ? Nếu cậu diễn cùng tôi hoặc là đạo diễn, tôi từ nay về sau tuyệt đối sẽ không hợp tác với cậu nữa.”
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ: “Tôi biết… Thế nhưng… phản ứng sinh lý… tôi không kiểm soát được.”
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ một lát mới nói: “Thật ra cũng không phải là không có cách giải quyết.”
Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Vương Tuấn Khải.
“Tôi có một cách, đơn giản mà thô bạo, nhưng rất hiệu quả.” Vương Tuấn Khải chế trụ thắt lưng Thiên Tỉ, kéo cậu đến trước người, khoảng cách rất gần, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói, “Dịch Dương Thiên Tỉ, đáp ứng tôi một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Như thế này, chịu đựng một chút, đừng kêu.”
Có ý gì?
Không đợi Thiên Tỉ kịp phản ứng, rắc một tiếng, Vương Tuấn Khải đã cởi thắt lưng cậu, gọn gàng dứt khoát kéo quần cậu xuống.
“A!” Nửa người dưới đột nhiên chợt lạnh, bộ vị bí ẩn cứ như thế bại lộ trước mắt Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ thất kinh, thanh âm run rẩy kêu lên.
“Dịch Dương Thiên Tỉ tôi nói lại lần nữa, không được kêu.” Ngón tay thon dài của anh đã nắm lấy vật kia của Thiên Tỉ, cảm giác được đã rất cứng rắn, “Cậu còn kêu nữa tôi sẽ coi là cậu đang câu dẫn tôi.”
Chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, Vương Tuấn Khải cũng cảm nhận được thân thể cậu từng đợt run rẩy.
Thực sự là báu vật.
Mặc dù sắc tâm nổi lên, anh cũng không quên chính sự, lúc này cần phải làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng phóng thích, dù sao cũng còn một đám người đang chờ cậu quay lại.
Vương Tuấn Khải đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi lên nắp bồn cầu, sau đó ngồi xổm xuống, ngậm lấy vật kia vào miệng.
“A…” Thiên Tỉ lại cả kinh. Bị khoang miệng mềm mại ướt át bao vây kích thích vô cùng mãnh liệt, nhưng tinh thần chấn động càng dữ dội hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ anh lại có thể cam chịu khẩu giao cho mình.
“Không… Đừng…” Cảm giác xấu hổ khiến cậu muốn đẩy vai anh ra, thế nhưng hai tay đặt trên vai anh thời khắc này lực đạo cũng mềm nhũn như một đám mây.
“Câm miệng.” Vương Tuấn Khải cúi đầu hung tợn nói, “Vương Tuấn Khải tôi chẳng mấy khi hầu hạ người khác. Cậu còn lằng nhằng nữa có tin tôi làm cậu ngay tại đây không.”
Cảm giác xấu hổ cùng khoái cảm song song đánh tới, Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm hai mắt lại, đưa ngón tay luồn vào tóc Vương Tuấn Khải, để mặc anh đưa mình tiến vào thiên đường dục vọng…
Phóng thích xong, Thiên Tỉ dần dần bình tĩnh lại nhưng suy nghĩ vẫn đang bay trên chín tầng mây mơ mơ màng màng. Cậu cúi xuống muốn hôn Vương Tuấn Khải, ai ngờ anh cũng không chịu, đẩy cậu qua một bên, ôm bồn cầu nôn ra hết những gì cậu bắn ra.
Vương Tuấn Khải…
Trái tim của Thiên Tỉ trở nên mềm mại như một nhánh hương bồ.
“Được rồi, ở đây không có việc của cậu nữa, ra ngoài.” Cho dù đang trong tình trạng như vậy, giọng nói của Vương Tuấn Khải vẫn mang theo vẻ bá đạo không cho phản bác.
“Nhưng mà…” Thiên Tỉ khẽ lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo chút lo lắng.
Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không chịu đi, quay lại trừng mắt nhìn cậu: “Sao còn chưa đi hả? Tôi chỉ giúp cậu giải quyết vấn đề mà thôi, cậu đừng có trưng cái vẻ mặt lệ nóng doanh tròn lấy thân báo đáp ra nữa. Có phải chuyện gì to tát đâu, chẳng lẽ bạn gái cậu chưa từng làm cho cậu sao?”
“Bọn tôi…”
“Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa. Mau đi ra ngoài.” Anh ngắt lời cậu, xua tay ý bảo cậu mau trở về trường quay.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế, cũng không xoắn xuýt nữa, thấp giọng nói một câu “Tiền bối bảo trọng” rồi đi ra ngoài.
Tẩy rửa xong xuôi, Vương Tuấn Khải đến chỗ bồn rửa mặt, hai tay chống trên mặt bàn, nhìn mình trong gương tự lẩm bẩm: “Vương Tuấn Khải à Vương Tuấn Khải, ta không ngờ ngươi sẽ làm loại chuyện này đấy.”
Nhưng mà cũng không thấy ghét.
Hóa ra chính mình hình như thực sự rất thích cậu ta.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại quay lại trường quay, tỏ ý đạo diễn có thể tiếp tục quay.
Đạo diễn cũng cho rằng Thiên Tỉ chẳng qua chỉ là ra ngoài điều chỉnh trạng thái một chút, cũng không hỏi gì.
Nhưng lần này Thiên Tỉ rõ ràng có gì đó không giống, chuyên chú mà nhập tâm, cảnh giường chiếu kích tình được cậu diễn vừa duy mỹ lại vừa đầy căng thẳng. Đạo diễn theo dõi màn hình máy quay âm thầm vui vẻ.
“CUT.”
Cuối cùng cũng qua cửa ải khó khăn nhất, Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một hơi, định cảm ơn Vương Tuấn Khải, vừa quay đầu lại phát hiện anh đã lặng yên không tiếng động rời đi.
Quay xong, đầu ngón tay Thiên Tỉ khẽ lướt qua chiếc ghế anh đã ngồi, ánh mắt ngây ngô nhìn về phía xa.
Âm thanh của những nhân viên công tác xung quanh nói chuyện như có như không truyền vào trong tai cậu.
“Không phải Vương Tuấn Khải xin nghỉ sao? Sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở phim trường số hai của chúng ta vậy nhỉ.”
“Đúng đấy. Tôi cũng nghe nói anh ta hôm nay được nghỉ mà. Không phải người ta nói anh ấy quay liên tục ba ngày chỉ được nghỉ có ba tiếng thôi sao? Sau đó xin đạo diễn nghỉ phép nói cứ quay tiếp chỉ sợ sẽ đột quỵ mất, đạo diễn liền cho nghỉ một ngày. Anh ấy thật là có tinh thần, không ngủ lại chạy đến đây chơi.”
“Ai nha ai nha… Đại minh tinh kiểu này đều có các loại tính cách quái gở… Chúng ta cũng đừng bàn luận nữa…”
Nghe thấy mấy lời này Thiên Tỉ càng thêm thất thần.
.
Vương Tuấn Khải, anh vẫn luôn như vậy phải không?
Quan tâm đến người khác mà không nói.
Anh rốt cuộc vì tôi làm biết bao nhiêu chuyện anh không muốn rồi?
Còn chuyện gì anh làm cho tôi mà tôi không biết nữa?
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy tim mình từng chút từng chút chìm xuống, chìm vào bóng tối sâu không thấy đáy.
Mà cũng thật thần kỳ, vậy mà bản thân mình không hề sợ hãi vực thẳm này, ngược lại —- không tự chủ được muốn dựa vào gần hơn.
|