Tự Thị Cố Nhân Lai
|
|
Thư Dật không biết Lục Nhất Hàng rốt cuộc đã bị thương thành cái dạng gì, không dám đụng vào, chỉ thỉnh thoảng sờ xem trán hắn. Bản thân Thư Dật cũng có chút phát sốt, càng không thể nhận ra được nhiệt độ cơ thể của Lục Nhất Hàng. Thư Dật đột nhiên nhớ tới Vương lái xe, vội la lên “Vương lái xe đâu? Có phải hay không…” “Không có.” Lục Nhất Hàng khụ một tiếng ” Mới vừa rồi lúc bị đất chôn xuống còn nói gì đó, hình như là bị nện vào chân, không phải chuyện gì nghiêm trọng.” Lục Nhất Hàng mới vừa nói mấy câu, xoang mũi cùng miệng lại trào ra ngụm máu lớn, khó chịu cố nuốt xuống. Thư Dật vuốt mặt Lục Nhất Hàng, trong lòng đau như cắt. Di động của ba người vừa rồi thời điểm chạy trốn đã đánh mất, cho dù có còn phỏng chừng bị ngấm mưa cũng không thể nào dùng được, chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Não Thư Dật có chút chấn động, lúc này đầu óc đã sớm choáng váng nặng nề. Lục Nhất Hàng sợ nếu Thư Dật ngủ sẽ gặp chuyện không may, có bị ho ra máu vẫn cố thường thường nói mấy câu với y, nói chuyện của bọn họ trước kia, bàn chuyện tương lai sau này. Thư Dật nhịn không được lấy tay nhẹ bịt kín miệng Lục Nhất Hàng, nghẹn ngào “Cậu chính là muốn làm tôi đau lòng đến chết phải không… Đừng nói nữa, tôi không ngủ… Đừng nói nữa…” Lục Nhất Hàng nở nụ cười, nhịn không nổi lại ho khan vài tiếng, thấp giọng nói “Không cho tôi nói… Vậy hôn tôi, trên TV… không, không phải đều diễn vậy sao…” Thư Dật lau nước mắt, ngẩng đầu tìm đến môi Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng hơi hơi cúi đầu chạm nhẹ trên môi Thư Dật. Khác với ngày trước ở khách sạn cường thủ hào đoạt, lần này Thư Dật không có đẩy hắn ra, mà là ôn nhu hôn trả lại. Thư Dật nhẹ nhàng cọ cọ đôi môi lạnh lẽo, mang theo mùi máu tươi của Lục Nhất Hàng. Y đã quên lần trước cùng Lục Nhất Hàng hôn môi là tình cảnh ra sao, nằm trong lòng người nọ, Thư Dật cơ hồ đã quên họ từng tách ra năm năm trời. Nước mắt Thư Dật không ngừng chảy xuống. Miệng, trên mặt Lục Nhất Hàng đều là máu. Thư Dật hé miệng, nhẹ nhàng liếm đi vết máu trên môi Lục Nhất Hàng, trong lòng không ngừng cầu nguyện, ông trời, mau đưa người tới cứu hắn. Thư Dật gắt gao dựa vào Lục Nhất Hàng, cơ hồ có thể nghe thấy rung động khó chịu trong lồng ngực hắn. Y nghẹn giọng “Tại sao đã lâu như vậy còn chưa có cứu viện tới…” Lục Nhất Hàng trong lòng cũng không yên, nhưng vẫn là nhẹ giọng làm dịu “Cả núi có thể đều sụp, có thể không dễ mà tới đây như vậy. Cả tuần nay đều mưa, đá tảng trên đỉnh đều lở sụp xuống… chờ một chút…” Đầu Thư Dật càng lúc càng choáng váng, cơ hồ chịu không nổi, chỉ đành lại hôn hôn môi Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng ánh mắt đều phát đỏ, khẽ chạm môi với Thư Dật, hàm hồ nói “Đừng ngủ, chờ ra ngoài… Ra ngoài rồi, chúng ta cùng nhau cả đời…” Thư Dật suy yếu nở nụ cười “Lần trước cậu nói cùng tôi cả đời, đã là chuyện của bảy năm trước…” Lục Nhất Hàng mím môi, vừa muốn nói cái gì đột nhiên nghe thấy từ bên ngoài một tia động tĩnh. Thư Dật cũng nghe thấy, ánh mắt ảm đạm đột nhiên phát sáng, vui mừng nói “Là… Là có người tới?!” Lục Nhất Hàng ho khụ một tiếng, cười “Đây là ông trời cũng còn thương… Lần này ra ngoài, chúng ta cùng nhau cả đời…” Quá trình cứu viện thực chậm, cả đoạn đường núi bị hủy hơn phân nửa, thiết bị cứu hộ hạng nặng không đến được, di chuyển đất đá khó khăn, còn phải dự phòng trường hợp đất tiếp tục lở. Khó khăn chồng khó khăn, từ lúc Thư Dật nghe thấy tiếng người tới lúc được cứu ra cũng phải bốn tiếng đồng hồ. Thời điểm di chuyển mấy tảng đá cuối cùng, Lục Nhất Hàng cả người nằm trên Thư Dật, Thư Dật nói như thế nào hắn vẫn không chịu nhúc nhích, chỉ thấp giọng lặp đi lặp lại “Yên tâm, cứu viện có kinh nghiệm, sẽ không đè phải chúng ta.” Thư Dật được Lục Nhất Hàng bảo hộ trong lòng, nghe vậy nghiêng đầu nhịn xuống nước mắt, Lục Nhất Hàng nếu thật sự yên tâm rằng đất sẽ không lại lở, cần gì phải khẩn trương như vậy. Từng bước cuối cùng thực thuận lợi. Thư Dật và Lục Nhất Hàng đều bị mất nước, Thư Dật còn bị chấn động não, này đó còn đỡ. Nghiêm trọng nhất chính là vết thương trên lưng Lục Nhất Hàng. Sau khi được cứu ra Thư Dật lảo đảo tới cáng cứu thương nhìn Lục Nhất Hàng, hắn nằm ghé sấp trên cáng, cả sau lưng đều là máu, vừa được đưa ra liền lâm vào hôn mê. Hai người vốn cũng bị đội cứu hộ đưa đến bệnh viện địa phương, nhưng giữa đường lại bị Lục Nhất Châu ngăn cản, sau một phen đấu võ mồm cũng mang được người đi. Thư Dật không nghĩ tới tin tức của Lục Nhất Châu lại nhanh vậy, thấy hắn liền la lên “Tiểu Hàng cậu ấy…” “Không có việc gì.” Lục Nhất Châu vẫn mang kính râm, nhìn sang thương thế của Lục Nhất Hàng “Anh mới vừa hỏi bác sĩ của đội cứu hộ, phỏng chừng là xương sườn bị gãy, không quá nghiêm trọng.” Lục Nhất Châu giúp Thư Dật lên xe, bác sĩ đi cùng cũng theo lên. Lục Nhất Châu nhìn Thư Dật, cười “Cảnh này thật là quen mắt.” Thư Dật nhếch môi không nói gì. Tới bệnh viện Lục Nhất Châu liền an bài cho hai người làm kiểm tra toàn thân. Thư Dật không có trở ngại gì đáng kể, chút chấn động não cần phải nằm viện quan sát. Nghiêm trọng chính là Lục Nhất Hàng, ba cái xương sườn bên trái đều gãy, còn bị thương đến phổi, may là không bị tổn thương vùng nội tạng nào khác, vừa tiến vào phòng giải phẫu. Thư Dật chịu đựng choáng váng canh ngoài cửa phòng. Lục Nhất Châu vừa đi nói chuyện với bác sĩ quay trở lại, thấy Thư Dật vẫn chờ ở đây thì sốt ruột nói “Nhanh quay về phòng bệnh, em còn một bình thuốc chưa truyền xong đâu.” Hai mắt Thư Dật đỏ bừng, lắc lắc đầu “Em vừa bảo hộ sĩ mang giá truyền lại đây rồi, em chờ ở đây.” “Được rồi…” Lục Nhất Châu vươn tay xoa nhẹ đầu y “Anh thay em trông chừng nó, có thể có chuyện gì chứ, đừng sợ.” Lục Nhất Châu vẫn giống như trước kia, ngoài mặt cái gì cũng không quan trọng, tươi cười cũng không nhiều nhưng có thể khiến người khác nháy mắt bình tĩnh trở lại. Thư Dật đỏ mắt “Tiểu Hàng đều là bởi vì em…” Lục Nhất Châu ngồi xuống bên cạnh Thư Dật “Vậy núi bị mưa làm sụp, kia cũng tại em?” Hộ sĩ tới truyền dịch cho Thư Dật. Lục Nhất Châu đứng dậy ra ngoài hút điếu thuốc, trở về lại cùng Thư Dật nói chuyện. Hai tiếng sau Lục Nhất Hàng được đẩy ra, Thư Dật lập tức chạy tới. Bác sĩ tháo khẩu trang nói với Lục Nhất Châu “Rất thành công, không sao rồi, cố gắng dưỡng ba tháng là khỏe.” Lục Nhất Châu gật đầu. Thư Dật thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cùng Lục Nhất Hàng vào phòng bệnh mới buông tâm. Lục Nhất Châu giúp Thư Dật quay về phòng bệnh của y, thấp giọng khuyên “Được rồi, đêm nay anh trông nó, em nhanh trở về nghỉ.” Thư Dật biết chính mình ở lại cũng chỉ có thể thêm phiền, lại nhìn Lục Nhất Hàng một lúc mới quay về. Đầu Thư Dật vừa choáng vừa đau, quay về phòng bệnh cả chiều không ngủ được, mãi gần sáng mới mơ mơ hồ hồ ngủ. Trong cơn mơ Lục Nhất Hàng cả người đầy máu ghé vào người y, trên mặt lại tràn ngập ôn nhu, hỏi y “Ca, anh không sao chứ…” Thư Dật bị làm tỉnh, hoảng hốt nửa ngày. Lục Nhất Châu cùng hộ sĩ đi đến, nhìn nhìn thời gian nói “Còn mấy bình thuốc?” “Còn có một bình, có chút sưng rồi…” Hộ sĩ tay chân nhanh lẹ rút kim tiêm cho Thư Dật, lại đổi bên tay truyền. Lục Nhất Châu đến gần sờ sờ cánh tay cùng trán Thư Dật, ra ngoài lấy đệm kê tay cho y. Thư Dật xoa xoa mi tâm, thấp giọng hỏi “Tiểu Hàng thế nào?” “Tỉnh?” Lục Nhất Châu cười cười “Nó không sao, vừa nãy có tỉnh một hồi, hỏi em, lúc đấy em lại đang ngủ.” Lục Nhất Châu nói xong lại lấy cho Thư Dật cốc nước. Thư Dật uống hết cốc nước, yết hầu rốt cuộc dễ chịu hơn một chút. Lục Nhất Châu đặt cốc lên tủ đầu giường, nói “Đúng rồi, lúc sáng có người tên Diệp Tiểu Phi có tới thăm em, ngồi một tiếng anh liền khuyên trở về rồi, nhắn là em tỉnh thì gọi cho cậu ta.” Thư Dật gật đầu, nhận lấy di động của Lục Nhất Châu gọi cho Diệp Tiểu Phi. Diệp Tiểu Phi gấp đến phát khóc, cuối cùng Thư Dật phải dỗ mãi mới ngắt máy được, trả lại máy cho Lục Nhất Châu “Làm phiền anh.” Lục Nhất Châu nhìn thấy Thư Dật có điểm thất thần, cúi đầu cười “Em vài năm rồi thật không thay đổi gì, vẫn thật trẻ, vẫn như lần trước anh gặp em.” Lục Nhất Châu như là cảm khái hay thổn thức “Tiểu Hàng lại thay đổi thật nhiều… Hai đứa hiện tại…” “Bọn em đã hòa hảo.” Thư Dật nhớ tới những lời khi bị chôn dưới đất đá, hai mắt đỏ bừng “Thời điểm gặp chuyện không may… Bọn em đã nói, chỉ cần có thể ra ngoài, chuyện trước kia coi như chưa từng xảy ra.” Lục Nhất Châu rút khăn tay đưa Thư Dật lau nước mắt, hòa nhã nói “Lúc ấy Tiểu Hàng không nói gì liền chia tay với em, trong lòng hẳn vẫn hận nó đi?” Thư Dật tự giễu cười “Hận, nhưng vẫn là nghĩ về cậu ấy… Nói không rõ. Cậu ấy nói chờ bọn em đều ra ngoài liền nói cho em biết chuyện khi đó, đều nói rằng bọn em liền bắt đầu lại một lần nữa…” Lục Nhất Châu im lặng một lúc lâu lại nói “Em đối với nó vẫn tốt như vậy… Theo lí chuyện của hai đứa anh không nên nói, Tiểu Dật, anh đề nghị em sau khi khôi phục tốt liền đi gặp mẹ em một lầm. Có vài chuyện Tiểu Hàng không thích hợp nói, nếu có thể nói thì năm đó nó đã nói. Anh cũng không thể nói, việc này từ miệng anh ra sợ rằng em cũng không thể tin tưởng toàn bộ.” Thư Dật nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Lục Nhất Châu, đây là có ý gì? Lục Nhất Châu như là đang lựa lời, do dự lại nói “Đến hỏi mẹ em đi, nói toàn bộ chuyện gần đây giữa hai đứa cho bà ấy, cả chuyện hai đứa hòa hảo cũng nói. Sau đó hỏi bà ấy chuyện năm đó, xem bà ấy nói thế nào?” Trong lòng Thư Dật có gì đó đập bang bang, chuyện trước kia lướt qua trước mắt, tựa hồ có gì đó không đúng lắm. Lục Nhất Châu không nói gì nữa, vẫn như trước kia xoa đầu y, thấp giọng nói “Không sao, đều là quá khứ.” Trong lòng Thư Dật thực loạn, tựa hồ có gì đó nhoáng lên trước mắt, lại vẫn không bắt được. Thư Dật cầm lấy tay Lục Nhất Châu vội la lên “Anh nói đi, anh nói gì em cũng tin…” Lục Nhất Châu cười khổ, cẩn thận tách tay Thư Dật ra đặt xuống, thấp giọng nói “Chuyện khi đó anh cũng không biết rõ toàn bộ, sau đó cả nhà đều đáp ứng Tiểu Hàng, không ai nói cho em. Nghe anh, đến hỏi mẹ em, việc này chỉ có bà ấy có thể nói, người khác… không có cách nào nói.” Lục Nhất Châu nhìn hai người một đường đi đến hiện tại, trong lòng tự nhiên là không đành, lại nói “Tính tình Tiểu Hàng em lại không biết? Lúc ấy nếu không có chuyện gì, nó có thể đối xử với em như vậy sao? Đừng hỏi anh… Nếu em còn tin anh, phải đi hỏi mẹ em. Hai đứa nếu muốn lại ở bên nhau, một cửa này sớm muộn gì cũng phải qua.” Lục Nhất Châu chân thành như vậy, Thư Dật không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là mượn di động của hắn một chút. Lục Nhất Châu liếc Thư Dật một cái, đi ra ngoài. Tay Thư Dật nhấn số có chút phát run, sau một lúc liền gọi tới cho mẹ đang ở Singapore. Thư Dật chưa nói chuyện mình bị thương, chỉ hỏi mẹ chút tình hình gần đây, do dự lại nói “Mẹ… Mẹ còn nhớ rõ Lục Nhất Hàng không?” Mẹ y bên kia im lặng một lát, nói “Nhớ rõ… Làm sao vậy? Tiểu Dật con có khỏe không?” Thư Dật giật mình, ngữ khí không thay đổi, nói “Không có việc gì, trước đó vài ngày nhìn thấy cậu ấy… Ông bà ngoại đều khỏe chứ? Dì nhỏ đâu?” Mẹ Thư Dật vội vàng trả lời, nghe ngữ khí kia là muốn hỏi y vì sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện cũ, nhưng vẫn là không có nói gì, lại cùng y hàn huyện chuyện trong nhà một lúc liền ngắt máy. Thư Dật gắt gao nắm di động, môi mím chặt. Năm đó thời điểm y về nhà come out, ba mẹ chỉ biết là y cùng một chỗ với một người con trai, nhưng lúc ấy Thư Dật vì bảo vệ Lục Nhất Hàng, từ đầu đến cuối chưa từng đề cập tới ba chữ “Lục Nhất Hàng”. Đợi sau khi nhận được thư nói bệnh tình nguy kịch của ba, trở về nhà sợ lại khiến ba tức giận, Thư Dật lại càng không nhắc tới chuyện về Lục Nhất Hàng. Nói cách khác, ba mẹ y biết y có người yêu là đồng tính, nhưng bọn họ cho tới bây giờ đáng lẽ vẫn sẽ không biết người đó là ai, tên gì. Thư Dật buông máy, vừa rồi y nhắc tới Lục Nhất Hàng, mẹ y phản ứng rõ ràng biết hắn là ai, mẹ con một lòng, cái ngữ khí lo lắng với kiêng dè này Thư Dật rất rõ. Lúc giữa trưa Lục Nhất Châu mang cơm lại cho Thư Dật, y liền trả máy cho Lục Nhất Châu, nói giọng khàn khàn “Anh… Giúp em, giúp em đặt một vé đi Singapore đi.” Lục Nhất Châu hiểu rõ cười, gật đầu. Thư Dật khôi phục rất nhanh, ngay hôm sau đã bắt đầu túc trực bên phòng bệnh của Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng hiện tại cả phần ngực đều bị băng bó thật chặt, Thư Dật sợ hắn không cẩn thận lại khiến vết thương nứt ra, chỉ cần hắn vừa động một chút liền vội tới làm giúp, chỉ sợ có cái xương sườn nào bị lệch. Thư Dật tự thử nhiệt độ nước trước rồi đưa tới bên miệng Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng uống liền nửa cốc, nở nụ cười “Vết thương của tôi thật có giá trị a, có thể khiến anh chăm sóc tôi đến vậy.” Thư Dật không nói gì, lấy một quả táo ra chậm rãi gọt vỏ. Lục Nhất Hàng ngày hôm qua vừa làm kiểm tra tổng quát một lần cuối, khôi phục không tồi. Bác sĩ cũng nói xem chừng nhiều nhất một tuần nữa là có thể xuất viện. Thật đúng là nhờ tuổi trẻ, vết thương nghiêm trọng cũng có thể tốt lên nhanh như vậy. Thư Dật trong lòng nghĩ tới vé máy bay Lục Nhất Châu đưa y, phỏng chừng có thể đợi cho Lục Nhất Hàng xuất viện đã. Năm ngày sau Lục Nhất Hàng xuất viện. Thư Dật cùng Lục Nhất Châu đưa hắn về nhà. Lục Nhất Hàng hiện ở một mình, Lục Nhất Châu nhìn ra lo lắng của Thư Dật, cười cười “Anh mấy ngày này cũng sẽ ở lại đây.” Thư Dật lúc này mới an tâm. Lục Nhất Hàng nghe vậy nhìn về phía Thư Dật, nghi nghi nói “Anh không phải đã nói sẽ theo chăm sóc tôi sao?” Thư Dật gật gật đầu “Ừ.” Lục Nhất Châu đỡ Lục Nhất Hàng nằm nghỉ. Thư Dật nhìn phòng bếp trống trơn, thở dài, ra ngoài mua gạo, rau dưa với ít gia vị các loại, lại hỏi Lục Nhất Hàng muốn ăn cái gì. Lục Nhất Hàng nghĩ nghĩ nói “Còn muốn ăn xương dê hầm, làm cho tôi đi.” Thư Dật gật đầu cười “Được.” … Lục Nhất Châu đưa Thư Dật ra ngoài, đưa hộ chiếu cùng vé máy bay cho y, thấp giọng nói “Đi đi, nó có nháo cũng có anh đây rồi. Mấy ngày nay nó cũng khôi phục tốt rồi, không cần lo lắng.” Thư Dật mím môi, nghẹn giọng “Đừng… Đừng để cậu ấy ăn thịt dê, không tốt cho miệng vết thương.” … Mẹ Thư nhìn thấy Thư Dật tuyệt không ngoài dự đoán, chỉ thở dài “Cũng không nói trước để mẹ đón con… Vào nhà trước.” Hiện giờ mẹ Thư đã rời nhà dì y, tự mua một căn hộ nhỏ, y vẫn là lần đầu tiên tới đây. Thư Dật vào nhà, nhìn nhìn cười “Thật yên tĩnh.” “Cách chỗ làm của mẹ cũng gần, tiện.” Thư Dật có chút bất ngờ “Mẹ đi làm?” Mẹ Thư nở nụ cười, cắt dứa đưa cho Thư Dật “Không thể cả ngày ở nhà, dì con vẫn cứ khuyên mẹ, dù sao cũng phải thử…” Trong lòng Thư Dật vẫn luôn khó chịu, mẹ Thư nhìn sắc mặt y, thở dài “Con cùng Lục Nhất Hàng… Rốt cuộc là lại cùng một chỗ. Hắn nói gì với con?” “Cậu ấy cái gì cũng chưa nói, cho nên con nghĩ tới hỏi mẹ.” Mắt Thư Dật đều phát đỏ “Mẹ… Lúc ấy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kì thật mẹ đã sớm biết đúng không? Còn có… Mẹ tại sao lại biết đó là Lục Nhất Hàng, con tới bây giờ chưa từng nói qua…” Mẹ Thư trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói “Ngày đó con gọi cho mẹ, mẹ đã đoán rằng con sẽ tới hỏi, mà thôi… Nếu ba con biết mấy năm nay con vẫn không tìm người khác, phỏng chừng cũng sẽ bảo mẹ tới nói cho con…” Trong lòng Thư Dật tim đập bang bang, quả nhiên, bọn họ đều biết. Mẹ Thư nhìn y, nhàn nhạt nói “Mẹ đương nhiên biết hắn… Một năm ngay sau khi mới quay về Singapore, Lục Nhất Hàng đã liên hệ với mẹ. Hắn hỏi con thế nào rồi, hỏi có thể gặp con một lát hay không. Mẹ nói rằng không thể, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ xin một tấm ảnh của con…” “Về sau… Hàng năm đều gọi cho mẹ một lần, hỏi mẹ một chút chuyện của con, lại xin mẹ cho hắn ảnh chụp của con năm đó. Con không phải vẫn tò mò vì sao hàng năm mẹ đều đổi số điện thoại sao. Mỗi lần hắn gọi tới mẹ lại đổi số, nhưng sang năm sau hắn vẫn có thể tìm thấy…” Thư Dật nhìn mẹ mình, khó tin “Cậu ấy… cậu ấy sao có thể liên hệ với mẹ?” Mẹ y quay đầu đi, giọng nói như mất tiếng “Chúng ta đã sớm gặp qua, năm ấy con tốt nghiệp, lúc thực tập, hắn tìm đến chúng ta… Vừa lúc con rời nhà trốn đi, mấy ngày đi Bắc Kinh tìm hắn, chính lúc con come out.”
|
Sau khi ba Thư mất, kì thật mẹ Thư rất không nguyện ý quay về Singapore. Bà mười mấy tuổi đã gặp ba y, sau lại theo chồng về nước. Ba mươi năm sướng khổ có nhau nơi này, hết thảy đều là hồi ức trân quý. Ba Thư không còn, mẹ Thư liền suy sụp. Nhưng bà còn đứa con này, cùng với lời trăn trối của chồng, bà phải mang theo Thư Dật về Singapore, để y hoàn toàn chấm dứt với Lục Nhất Hàng. Cho nên từ trước đến nay mẹ Thư mới nói với Thư Dật rằng bản thân cảm xúc không tốt, thân thể không tốt, khiến y ở bên mình suốt ba năm. Bà vốn nghĩ rằng thời gian dài như vậy, cho dù là Thư Dật có về nước cũng không có việc gì, không nghĩ tới qua hai năm, vẫn là trốn không thoát. Sắc mặt mẹ Thư có chút tái nhợt, chậm rãi nói “Kì thật bệnh của ba con… đã sớm phát hiện ra, mẹ cũng là sau này mới biết. Năm con sắp tốt nghiệp, ông ấy gọi con trở về, chính là muốn nói với con, để con tìm một công việc nào đó gần nhà, sớm kết hôn một chút… Ba con là muốn nhìn con thành gia rồi mới nhắm mắt xuôi tay, không nghĩ tới, con lại trở về nói rằng con đang qua lại với một thằng con trai khác.” “Ba con đương nhiên tức giận, nhốt con lại, vốn là muốn cho con bình tĩnh lại, không ngờ con lại trốn mất… Con đi rồi Lục Nhất Hàng liền tới nhà chúng ta, vào cửa liền giải thích, muốn để chúng ta thông cảm, chấp nhận hai đứa.” “Sau đó ba con… Đem kết quả kiểm tra ung thư cho hắn nhìn…” “Lục Nhất Hàng ở nhà chúng ta ngồi nửa ngày, trong phòng con… Lúc sau hắn rời đi rồi, ba con với mẹ vẫn là không yên tâm, liền trộm đi theo. Hắn tới bệnh viện thánh Maria một chuyến, lại tới trường tiểu học trước kia của con, tới chụp ảnh… còn đi dạo hội chùa, cuối cùng còn ra Thịnh Ốc ăn một bát chè rồi mới đi…” Năm năm gió bụi cuốn đi, đoạn thời gian tối tăm, khổ sở kia lại hiện ra rõ ràng. … Ngày nào đó, Lục Nhất Hàng cầm báo cáo kết quả bệnh tình nguy kịch của ba Thư mà trầm mặc rất lâu, những lời hứa hẹn thật đẹp đột nhiên có vẻ vô cùng xa vời. Ba Thư không có chửi ầm lên, không có chỉ trích hắn nửa câu, chỉ là đem sự thật như thế bày ra trước mắt hắn. Ba Thư thản nhiên nói “Tôi nghe Tiểu Dật kể về cậu, cậu là một đứa nhỏ tốt, hẳn là hiểu được lí lẽ. Hôm nay hai đứa không chia tay cũng được, nhưng tôi sẽ không cho nó bước chân vào cửa nhà này nửa bước nữa. Thời gian của tôi không còn nhiều, Tiểu Dật nếu không theo chăm sóc tôi đoạn đường cuối cùng này, nó sẽ áy náy ân hận cả đời, cậu nhẫn tâm sao?” Lục Nhất Hàng siết chặt tờ báo cáo trong tay, hai mắt đỏ ngầu, cắn chặt răng, trong miệng tràn ra vị rỉ sét. Ba Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Lục Nhất Hàng, trầm giọng nói “Đừng trách tôi tâm ngoan, nếu có thể biến con trai tôi trở thành người bình thường, bắt tôi chết ngay bây giờ cũng được. Tôi không phải kẻ bảo thủ tri cổ bất hóa*, loại sự tình này tôi cũng từng nghe nói qua. Chính bởi vì tôi từng nghe nói đến, nên tôi không thể để con trai mình đi vào con đường này. Cậu nếu thực sự thích nó, trở về Bắc Kinh đi, tôi không muốn cậu nói cái gì với Tiểu Dật, cậu đừng liên hệ với nó nữa, vĩnh viễn không nhắc tới chuyện hôm nay, cứ như vậy là được. Nghe lão già này nói, chờ vài năm sau, hai đứa sẽ tìm được một cô gái thật tốt, đến lúc đó bản thân hai đứa cũng sẽ không còn muốn nhắc lại việc này.” Lục Nhất Hàng liều mạng nhịn xuống không để nước mắt rơi, ánh mắt đỏ ngầu cơ hồ sắp chảy máu. Ba Thư nhìn thần sắc của hắn, thở dài “Cậu cùng Tiểu Dật, là ai đưa ai tới con đường này.” Lục Nhất Hàng gắt gao mím môi. Ba Thư chậm rãi nói “Nếu là nó làm hư cậu, tôi liền không nói nữa, đều do tôi dạy con không nghiêm, ngày mai liền đi Bắc Kinh lôi nó về, nhốt lại không cho nó đi tìm cậu nữa, không thể hại cậu.” Lục Nhất Hàng nói giọng khàn khàn “Không phải! Không liên quan tới ca, đều là cháu… Cháu khiến anh ấy thành như vậy.” Điều này ba Thư đương nhiên đã sớm biết, gật gật đầu nói “Con trai, cậu hại nó một lần, còn có thể hại nó lần nữa sao? Tính cách Tiểu Dật ra sao cậu hẳn là cũng biết, nếu nó không thể chăm sóc tôi trước lúc lâm chung, cả đời này nó sẽ không thể sống vui vẻ, cậu nếu thích nó, cậu nhẫn tâm sao?” Lục Nhất Hàng bình tĩnh nhìn ba y, hắn ở Bắc Kinh nhận được điện thoại của Thư Dật liền quyết định tới đây một chuyến. Hắn không thể để Thư Dật phải come out một mình. Hắn đã nghĩ kĩ rồi, mặc kệ người nhà y có phản đối nhiều, hắn nhất định sẽ khiến ba mẹ y chấp nhận mình. Lục Nhất Hàng thậm chí còn nghĩ tới việc đem quyền sở hữu công ty đặt dưới danh nghĩa Thư Dật để khiến ba mẹ y an tâm. Nhưng cho dù nói là đã suy nghĩ thật kĩ, trước mặt ba y cùng tờ bệnh án cũng không còn khí lực. Ba Thư căn bản không đủ thời gian để chấp nhận mình. Lục Nhất Hàng là đột ngột quyết định tới đây, không có mua vé máy bay, đi tàu hỏa cũng chỉ còn vé đứng, giữa đường còn phải qua hai lượt tàu. Hắn mặt còn mang theo bụi bặm vì hơn ba mươi mấy tiếng đi tàu, đã sớm không còn phong thái thường ngày, cứ đứng như vậy sẽ khiến người ta nhịn không được mà đau lòng. Ba Thư cũng không nhịn nổi mà đỏ mắt, nói giọng khàn khàn “Chỉ cần cậu không liên hệ với nó, để nó chết tâm, nó sẽ thành thực mà thành gia lập nghiệp. Tiểu Dật nó từ nhỏ đã thông minh hơn đứa trẻ nhà khác, nó sẽ có tương lai tốt đẹp, không thể là như thế này… Con trai, bác đây chỉ còn vài tháng ngắn ngủi, tôi chỉ muốn đưa con mình đi đúng con đường tốt đẹp, rồi mới thanh thản ra đi, có được không?” Lục Nhất Hàng nhắm chặt mắt, hắn đương nhiên muốn nói không được, thứ ba y muốn không phải là điều gì khác, hắn phải tự mình buông tay, buông tha cho Thư Dật, tâm can của hắn! Lục Nhất Hàng làm sao có thể đáp ứng, hắn làm sao có thể?! Nhưng không đáp ứng có được không? Ba Thư chính là dùng chính mệnh của ông ra bức Lục Nhất Hàng tới tuyệt lộ, bày sự tình ra trước mặt hắn như vậy, ông mang Thư Dật ra uy hiếp hắn, mang bảo bối quan trọng nhất trong đời Lục Nhất Hàng ra uy hiếp hắn. Lục Nhất Hàng không thể không có Thư Dật, nhưng hắn càng không thể khiến Thư Dật phải gánh tội bất hiếu. Lục Nhất Hàng lần đầu tiên hiểu được cái gì là tim đau như dao cắt. Hắn nhắm mắt, gật gật đầu. Ba Thư thở dài “Tôi không còn nhiều thời gian, chăm sóc Tiểu Dật cũng chỉ còn mấy ngày này. Đừng trách tôi tâm ngoan, chuyện về sau này tôi cũng đã dặn xong, tôi đã nói với mẹ nó, chờ sau khi tôi chết, nếu cậu quên lời hứa hôm nay, kể lại cho nó những lời tôi đã nói…. mẹ nó sẽ trực tiếp quay về Singapore, không bao gặp nó nữa. Đến lúc đó Tiểu Dật mất ba rồi, nếu cậu tiếp tục dây dưa với nó, nó sẽ lại mất luôn cả mẹ. Nếu cậu nhẫn tâm, cũng có thể như vậy.” Hi vọng duy nhất của Lục Nhất Hàng bị ba Thư vạch trần. Lục Nhất Hàng còn trẻ dại, so với ba Thư đã trải đời mấy chục năm quả thực non kém. Càng yêu Thư Dật, Lục Nhất Hàng càng không có cách khác ngoài nhẫn tâm. Ba y nắm rõ điều đó, chặt đứt mọi đường lui của Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng nặng nề gạt nước mắt, gật đầu “Được.” Một chữ “được” nói ra, Lục Nhất Hàng như bị rút đi toàn bộ khí lực, cũng mất đi người yêu hắn ba năm. Ba Thư hỏi Lục Nhất Hàng còn có yêu cầu gì, Lục Nhất Hàng nghĩ nghĩ rồi nghẹn nói muốn xem phòng y, ba y trầm mặc một lát liền đáp ứng. Lục Nhất Hàng lên tầng hai, vào phòng Thư Dật, đem mỗi một ngóc ngách, mỗi một đồ vật đều vuốt ve một lần, là giấy khen mới đây, là cúp thi đấu tranh biện, giấy chứng nhận của hội sinh viên, tranh ảnh các anh hùng Thủy Hử, mấy phím máy tính bị ấn mờ khi chơi game… Lục Nhất Hàng ngồi ở trên giường ôm mặt, đây là nơi từ nhỏ Thư Dật lớn lên, đây là nơi Thư Dật trước khi bọn họ quen nhau từng sinh hoạt, xa lạ như vậy, lại quen thuộc như vậy. Lục Nhất Hàng cầm balo xuống tầng dưới, thời gian hạn hẹp, hắn còn vài nơi muốn tới. Lục Nhất Hàng nhớ rõ Thư Dật từng nói y được sinh ra ở bệnh viện thánh Maria, sinh non, lúc đó tình huống rất nguy hiểm, may là ngay lúc đó có một y tá trưởng quyên máu cho mẹ Thư nên mới bảo mệnh mà sinh ra Thư Dật. Lục Nhất Hàng tìm được bệnh viện đó, ở đại sảnh nhìn nửa ngày thì tìm được ảnh chụp của hộ sĩ nọ. Khi hỏi thăm mới biết được vị hộ sĩ này mấy năm trước đã về hưu. Hộ sĩ ở sảnh nói rằng bà có đôi khi tới đây, bệnh viện đúng hạn đều tổ chức kiểm tra sức khỏe. Lục Nhất Hàng gật đầu, lấy một phong bì đưa cho hộ sĩ đó, bảo cô sau này đưa lại cho bà, nói xong liền quay người đi. Nhóm hộ sĩ trẻ khe khẽ nghị luận về Lục Nhất Hàng, một bên không nhịn được mở phong bì ra, nhất thời hoảng sợ, bên trong là một xấp tiền giấy hồng, còn có một tờ giấy, viết vài từ “Hai mươi hai năm trước, cảm ơn ngài cứu anh ấy.” Lục Nhất Hàng rời khỏi bệnh viện lại tới trường tiểu học y hay nhắc đến. Trường học nghỉ, Lục Nhất Hàng vào sân thể dục, chậm rãi đi một vòng. Từ trường tiểu học đi ra, Lục Nhất Hàng gọi xe tới khu phố cổ. Ngày đó âm lịch là mười sáu, hắn nhớ rõ Thư Dật từng nói, phố cổ này các ngày 3 6 9 là hội chùa, thực náo nhiệt. Hồi kì đầu năm tư, Lục Nhất Hàng đề cập qua vài thứ thiết yếu khi đi du lịch tốt nghiệp, mấy cái tham khảo các đàn anh khác đều bị Thư Dật bác bỏ. … “Đi châu Âu? Cậu cũng quá xa xỉ…” Thư Dật đắc ý cười cười “Giữ tiền đó trở về mở công ty, chúng ta về quê nhà tôi, cậu còn chưa từng tới đi? Nơi đó cảnh sắc không hề kém nước ngoài.” Khi đó Thư Dật một lòng một dạ chỉ nghĩ tới chuyện sau này hai người cùng nhau gây dựng sự nghiệp, chỉ duy có năm đó, Thư Dật ngay cả một cái đĩa CD, hay một quyển tạp chí, một vé xem phim cũng không dám mua. Khi đó y đem toàn bộ tài sản tập trung lót đường cho tương lai, làm sao có thể để Lục Nhất Hàng lãng phí tiền để mình ra nước ngoài xa xỉ. … Hốc mắt Lục Nhất Hàng đỏ lên, nguyên bản chuyện phải cùng Thư Dật làm, hiện tại cho dù chỉ có một mình một người hắn vẫn muốn làm. Lục Nhất Hàng ăn sạch sẽ món chè Thư Dật từng nhắc đến với hắn rất nhiều lần. Ra tới cửa Thịnh Ốc, nghĩ thầm, này cũng coi như du lịch tốt nghiệp đi. Ngày hôm đó, thời gian trôi qua đối với Lục Nhất Hàng mà nói rất chậm. Mỗi một giây một phút hắn đều thực quý trọng. Hắn muốn đem tất thảy mọi thứ liên quan tới Thư Dật khắc vào trong đầu, đợi năm tháng buồn tẻ sau này chậm rãi hồi tưởng. Cùng thời khắc đó Thư Dật đang trên tàu, không yên chờ mong gặp lại Lục Nhất Hàng. Đó là quyết định lớn nhất suốt hơn hai mươi năm qua của Thư Dật. Mang theo tích tụ bao năm nay, mang theo đắc ý hết sức trẻ con, mang theo lý tưởng ngây thơ buồn cười, mang theo cả tình yêu tràn đầy đối với Lục Nhất Hàng. Thư Dật nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, khóe miệng mang theo ý cười. Đồ ngốc Lục Nhất Hàng kia còn đang ở Bắc Kinh chờ y đi? Trong lúc Thư Dật xem điện thoại vài lần, nhưng đều lại cất đi, nghĩ thầm rằng vẫn là để tới nơi rồi gọi cho hắn đi. Thư Dật trong lòng đều là ấm áp, cho đồ ngốc kia lo lắng, chờ tới ga Bắc Kinh rồi gọi cho hắn, cho dù lúc đó là chạng vạng, nhưng Lục Nhất Hàng nghe thấy tiếng mình nhất định một khắc cũng không chậm trễ, hỏa tốc chạy tới, chào đón mình. Thư Dật lại nhìn nhìn thời gian, khóe miệng câu lên. ….. Rất nhiều năm sau, thời điểm mỗi khi nỗi tưởng niệm không thể khống chế được mà trào ra xé rách Lục Nhất Hàng, hắn một lần lại một lần nhớ về ngày nào đó, nhớ lại phòng ngủ im lặng sạch sẽ của Thư Dật, nhớ lại bệnh viện thánh Maria nơi y sinh ra, nhớ lại ngôi trường y theo học sáu năm… Lại nhớ về, hội chùa Thư Dật luôn nhắc tới. Tượng tượng rằng, ngày đó bọn họ là hai người, là hai người cùng nhau dạo qua ngõ tắt nhỏ đầy hoa, là hai người cùng nhau thử qua vô số quán ăn vặt ngon lành, là hai người tay nắm tay đi vào Thịnh Ốc, là hai người cùng nhau chia sẻ bát chè thơm mát ngon miệng, còn muốn tưởng tượng… Là hai người cùng nhau trải qua mấy năm này. … Rất nhiều năm sau, thời điểm mỗi khi kỉ niệm không thể khống chế lại lẻn ra bắt đầu dày vò Thư Dật, y một lần lại một lần nhớ về ngày nào đó, nhớ về một hồi con đường được ăn cả ngã về không, nghĩ về hi vọng tốt đẹp trên chuyến tàu, nghĩ về nỗi hưng phấn cùng chờ mong khi tới ga Bắc Kinh ngày ấy… Lại nhớ về, Lục Nhất Hàng tại nơi ấy còn đau y, thương y. Tưởng tượng rằng, ngày đó bọn họ là hai người, là hai người cùng nhau bước khỏi cổng nhà ga, là hai người tay trắng dựng sự nghiệp, là hai người trải qua bao phong ba vẫn không thay đổi, là hai người cùng đặt vững gót chân nơi đất Bắc Kinh, còn muốn tưởng tượng… Là hai người cùng nhau trải qua mấy năm này. Thời điểm mỗi khi nghĩ như vậy, ngày sẽ sống khá hơn rất nhiều. … Nhớ lại như vậy, Thư Dật đem mặt chôn trong tay, nước mắt tràn ra mãnh liệt. Nguyên lại, còn đứng tại chỗ không chỉ có y. Vì cái gì Lục Nhất Hàng lúc ấy không hề liên lạc với y, vì cái gì Lục Nhất Hàng lại thay đổi nhiều đến vậy, vì cái gì Lục Nhất Hàng gặp y còn muốn tiếp tục dây dưa, vì cái gì Lục Nhất Hàng vẫn luôn ẩn nhẫn không dám nói ra chuyện năm đó, Thư Dật rốt cuộc hiểu toàn bộ. Trong trí nhớ, hình ảnh Lục Nhất Hàng đang chờ y giữa trời đông giá rét dưới lầu kí túc với bình cháo nóng trong tay, cùng Lục Nhất Hàng ôm y bảo hộ trong lòng khi trên đỉnh núi chồng chéo một chỗ. Thư Dật rốt cuộc không dừng nước mắt được, trong lòng chỉ còn ba chữ, Lục Nhất Hàng, Lục Nhất Hàng, Lục Nhất Hàng… Thư Dật nghẹn ngào khóc “Hai người… Hai người sao có thể…” Mẹ Thư quay đi gạt nước mắt, thấp giọng nói “Con muốn mẹ phải làm sao bây giờ? Con nói đi! Ba con tất cả đều là vì con… Vẫn luôn gạt bệnh của mình, liền vì cùng Lục Nhất Hàng diễn cho tốt vai này, để con trở lại con đường đúng đắn, có gì khó khăn mẹ còn có thể cản thế nào nữa?! Mẹ là mẹ con!” Nhắc tới chồng, trong lòng bà lại bi thiết, nức nở nói “Ba con trước khi chết từng hỏi mẹ, hỏi mẹ lúc ấy có phải hay không đã làm sai rồi. Mẹ nói không. Hôm nay mẹ vẫn sẽ nói như vậy. Ba con không có chút nào phải xin lỗi con. Ông ấy một lòng là vì con, vậy cũng sai sao?! Con có biết không… Ba con mỗi lần nhìn thấy con, trong lòng ông ấy có bao nhiêu khó chịu… Ông ấy phải lừa chính đứa nhỏ của mình, ông ấy sao có thể dể chịu…” Thư Dật không nghĩ tới lúc trước lại là tình huống như vậy. Ba sai sao? Đúng vậy, ông chính là lo lắng cho mình, muốn tốt cho mình, nhưng còn Tiểu Hàng của y thì sao? Lục Nhất Hàng chưa từng làm sai bất cứ điều gì, vì cái gì cuối cùng thành ra như vậy? Mẹ Thư thấy Thư Dật đau lòng không chịu nổi, nắm tay y nghẹn ngào “Ba con cuối cùng dặn me, bảo mẹ mang con về đây, để con sống cho tử tế, nhưng con vẫn luôn… vẫn như vậy…” “Con vẫn không chịu tìm bạn gái, mẹ cũng do dự qua, không biết có nói với con không, khi nào thì nói với con… Mẹ đáp ứng ba không thể nói cho con, trong lòng vẫn luôn do dự, chậm trễ tới bây giờ…” Bà đặt một thỏa hiệp cuối cùng của người mẹ “Đi đi, nếu người ta còn muốn con, mẹ coi như thêm một đứa con trai.” ….. Thư Dật ở lại cùng mẹ một tuần, hai người đều không nhắc lại chuyện về Lục Nhất Hàng. Một tuần sau, Thư Dật dùng một bữa cuối cùng bà, sau khi ăn xong liền về nước. Thư Dật hủy vé tàu tới ga Bắc Kinh mẹ cho y, sửa thành vé máy bay về quê nhà, vừa hạ cánh liền trực tiếp tới nhà ga. Người bán vé là một cô gái trẻ, cười với Thư Dật “Hôm nay vé đi Bắc Kinh vừa lúc còn dư ra một ghế hạng sạng thôi.” Thư Dật mỉm cười, nhận lấy thẻ căn cước cùng vé tàu, xoay người vào ga. Thư Dật gửi xong hành lí, ngồi xuống nhìn phong cảnh vùn vụt chạy qua trước mắt, lúc này đây y không có do dự, trực tiếp rút điện thoại gọi đi. Bên kia rất nhanh liền tiếp máy, Thư Dật hai mắt hồng hồng, nói giọng khàn khàn “Tiểu Hàng, tôi ngồi tàu, tôi muốn đi Bắc Kinh tìm cậu, cậu… Cậu tới đón tôi đi.” Thư Dật cất điện thoại vào túi, nghĩ tới ngữ khí vội vàng vui sướng vừa rồi của Lục Nhất Hàng, nhịn không được ghé vào trên bàn nức nở ra tiếng. Thư Dật y không có nhìn lầm người, cho dù là chuyến tàu này chậm năm năm, người yêu y còn có thể lại ở ga Bắc Kinh chờ y, không gặp không về, không rời không bỏ*.
|
Lục Nhất Hàng nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, tuy đã rất cẩn thận nhưng vẫn đánh thức Thư Dật, y mơ mơ màng màng mở mắt, giọng nói có chút khàn “Mấy giờ rồi?” “Tám rưỡi, có đói bụng không?” Lục Nhất Hàng sờ sờ bụng Thư Dật, cười khẽ ”Tối hôm qua cũng chưa ăn gì, lại còn náo loạn muộn như vậy…” Mặt Thư Dật có chút đỏ. Ngày hôm qua sau khi Lục Nhất Hàng tới nhà ga đón Thư Dật trở về, Thư Dật rất sốt ruột, không kịp ăn cái gì cũng chưa kịp nói câu nào, trong lòng nghẹn thật nhiều tâm sự, chỉ muốn thân thiết một hồi cùng Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng trên người có thương tích nên không tiện, toàn bộ quá trình liền đều là Thư Dật chủ động, làm y mệt tới nỗi bây giờ còn chưa rời giường. Lục Nhất Hàng xuống giường đi rót một cốc nước mang lại cho Thư Dật. Thư Dật uống xong nước vẫn là không muốn rời giường. Lục Nhất Hàng cười cười cũng ngồi lại bên cạnh y. Thư Dật kéo chăn qua phủ lên đùi Lục Nhất Hàng, dựa vào trên người hắn. Lục Nhất Hàng nở nụ cười, nắn nắn vành tai Thư Dật, ở trên đầu y nhu nhu. “Dì…” Vừa nói ra Lục Nhất Hàng liền hối hận, không khí ấm áp thật vất vả mới có được liền bị một câu làm hỏng mất. Thư Dật ngẩng đầu nhìn hắn, Lục Nhất Hàng đành phải nói tiếp “Cho phép chúng ta?” Thư Dật quay đầu chôn mặt vào bụng Lục Nhất Hàng, hít một hơi thật sâu, gật gật đầu “Mẹ tôi nói với tôi… Bà nói chỉ cần cậu còn muốn tôi, bà liền nhận.” Tảng đá lớn trong lòng Lục Nhất Hàng rốt cuộc cũng buông xuống, thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng mẹ Thư tiếp xúc không nhiều lắm, hơn nữa mỗi lần cũng không được vui vẻ gì, nhưng hắn biết bà đối với Thư Dật là máu mủ tình thâm, hiện giờ có thể chấp nhận bản thân hắn cũng là vì không muốn thấy Thư Dật khổ sở đi. “Thời hạn khảo nghiệm năm năm, cuối cùng cũng được chấp nhận, cũng không muộn.” Thư Dật nghe vậy trong lòng càng khó chịu, y cùng Lục Nhất Hàng vòng vòng vèo vèo bỏ lỡ thời gian dài như vậy, Thư Dật thật sự không biết nên trách ai, chính là đối với hắn có lời áy náy không thể nói ra. Thấy Lục Nhất Hàng cố ý muốn an ủi mình, trong lòng y càng hối càng thẹn. Lục Nhất Hàng cùng Thư Dật tâm ý tương thông tự nhiên hiểu được, cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu y, thấp giọng nói “Anh có thể trở về tôi đã thấy đủ… Sau khi chia tay tôi rốt cuộc không nghĩ tới còn có thể cùng anh như vậy, tôi thật sự là… thấy quá đủ rồi. Ngày đó anh đi rồi, lòng tôi thực sự sợ hãi, sợ anh sẽ không bao giờ… trở lại nữa. Lục Nhất Châu nói một cửa này dù sao cũng phải trải qua, tôi vẫn cứ là sợ…” Thư Dật biết ngày đó y không từ mà biệt làm Lục Nhất Hàng lo lắng, ôm lấy thắt lưng hắn, lại cọ cọ trên người hắn, nói giọng khàn khàn “Về sau tôi đi đâu cũng sẽ nói cho cậu biết, cậu cũng vậy.” “Ừ, về sau đi đâu cũng liền mang theo anh.” Lục Nhất Hàng nghĩ nghĩ, nói “Về sau… Liền ở lại chỗ tôi bên này đi, Diệp Tiểu Phi cũng đi rồi…” Thư Dật gật gật đầu “Ừ, đương nhiên.” Lục Nhất Hàng cúi đầu hôn lên môi Thư Dật, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai quang lõa cùng phía sau lưng. Hai người vài năm nay không có làm, tối qua Thư Dật hẳn là chịu đau, nhưng y vẫn cực lực đón hùa, ẩn nhẫn lại mềm mại, như là sợ Lục Nhất Hàng không thể tận hứng, vẫn hết sức lấy lòng va chạm với hắn. Lục Nhất Hàng nhìn nhiều dấu vết trên người Thư Dật càng đau lòng, theo sau lưng bóng loáng của y sờ xuống dưới, Thư Dật có chút ngượng ngùng, chui rụt vào trong chăn “Đừng… Còn đau…” ”Không làm, chỉ sờ sờ…” Lục Nhất Hàng nhẹ nhàng âu yếm da thịt trắng nõn của Thư Dật, vừa ôn nhu vừa tra tấn, Thư Dật nguyên bản có chút không chịu nổi, nhưng vẫn là nhịn xuống, tùy ý Lục Nhất Hàng lăn qua lăn lại. Trong phòng điều hòa để nhiệt độ hơi thấp, Thư Dật có chút lạnh, Lục Nhất Hàng đem chăn kéo lên bao kín Thư Dật, chính mình thì đứng dậy nói “Tôi đi đặt đồ ăn bên ngoài, muốn ăn cái gì?” Thư Dật được Lục Nhất Hàng vuốt ve đến cả người thoải mái, nằm nhúc nhích trong chăn mềm, nghĩ nghĩ nói “Cháo… Cháo gì cũng được.” ”Gì cũng được?” Lục Nhất Hàng cười cười xoa trán Thư Dật ”Đi, nằm thêm một lát rồi dậy.” Sau khi hòa hảo, ngày trôi qua thật nhanh. Thư Dật liền nghiên cứu thực đơn, y từ trước đến nay không nấu cơm, thời gian này chăm sóc Lục Nhất Hàng dưỡng thương liền quyết tâm nghiên cứu nấu ăn, thật ra lại khá tốt. Cuối tháng, Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng tới bệnh viện kiểm tra. Lục Nhất Hàng khôi phục khá tốt, cuối cùng cũng được tháo băng. Thư Dật cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ xác định không sao nữa rồi, khiến bác sĩ phải bật cười “Người trẻ tuổi, khôi phục nhanh, về sau phải cẩn thận không để bị thương nghiêm trọng, không sao nữa.” Thư Dật hít một hơi, vừa muốn nói gì thì điện thoại kêu, y liền ra ngoài nghe máy, bên kia Kì Tinh cười ha ha khổ sở ”Thư Dật… Bé bự nhà cậu có thể đón về được chưa? Nhà của bọn tôi sắp bị nó phá hỏng rồi đi…” Lục Nhất Hàng cầm kết quả kiểm tra đi ra, gặp Thư Dật đang nói chuyện điện thoại ”Ai a? Làm sao vậy?” Thư Dật cười khổ ”Kì Tinh Tinh… Tôi có nuôi một con chó, ngày trước sợ nó chạy nhảy động đến vết thương của cậu nên vẫn không dám mang lại đây, gửi nhà Kì Tinh Tinh ba tháng, hắn giục tôi tới đón.” Lục Nhất Hàng nở nụ cười “Đi a, đón nó về hai chúng ta cùng nhau nuôi, chó gì vậy?” “Alaska.” Thư Dật cười cười “Rất bướng bỉnh, cậu đừng ngại phiền là được.” Lục Nhất Hàng cất kết quả kiểm tra đi, lắc đầu “Không phiền, đúng lúc nuôi con trai.” Trên đường về nhà hai người đi siêu thị mua đồ ăn cùng thịt chuẩn bị trở về chiêu đãi Kì Tinh. Về đến nhà, hai người cùng nhau nấu cơm, Lục Nhất Hàng làm trợ thủ, lấy cà rốt tỉa thành một bông hoa. Thư Dật bật cười “Làm mấy món ăn trong nhà, không cần phải làm mấy cái đó, học cái đó lúc nào vậy?” “Học anh trai tôi, hắn nấu cơm.” Thư Dật gật đầu ”Về sau học đại ca nhiều nhiều chút, vẫn là tự mình ở nhà nấu cơm ăn ngon hơn, cả ngày ăn bên ngoài sẽ không tốt cho dạ dày. Về sau cậu cũng uống ít rượu thôi, cứ uống như vậy chờ đến già thế nào cũng sinh bệnh…” Lục Nhất Hàng cười nghe Thư Dật nói, giúp Thư Dật buộc lại tạp dề bị lỏng, nhịn không được ôm lấy thắt lưng y, khẽ hôn hôn vành tai, Thư Dật cười trốn. Chuông cửa kêu, Thư Dật không tiện tay, huých huých Lục Nhất Hàng “Mở cửa đi.” Lục Nhất Hàng đi qua mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa Kì Tinh bị bé bự lôi đi, chật vật không chịu nổi. Kì Tinh cười khổ “Mau kéo nó vào đi, mới vừa bên kia thấy một con phốc nhỏ, nói thế nào cũng cứ muốn đuổi theo, mệt chết tôi….” Lục Nhất Hàng trực tiếp túm lấy vòng cổ của bé bự kéo nó vào. Kì Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vào cửa thay giày nhìn thấy Lục Nhất Hàng liền có chút xấu hổ. Sau khi Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng hòa hảo Kì Tinh chỉ ghé qua một lần, lại là lúc Lục Nhất Hàng đang ngủ. Lúc ấy Thư Dật đã nói với hắn hiểu lầm giữa hai người, hiện tại gặp lại nhớ tới chuyện trước đây đều thấy không thoải mái. Thư Dật ở bên trong gọi “Bé bự đâu?” Lục Nhất Hàng còn chưa trả lời, bé bự đã tự mình phấn khích lao tới, loảng xoảng một trận trong phòng bếp khiến Thư Dật kêu khổ không ngừng “Đừng theo tao làm trò! Đi ra ngoài!” Bé bự lâu như vậy không được gặp Thư Dật, thật khó khăn mới trở lại làm sao có thể nghe lời y, đứng lên cứ lòng vòng quanh quẩn bên chân Thư Dật, y liền không thể vội vàng vặn nhỏ lửa ninh nồi canh xuống, kéo nó ra ngoài. Lục Nhất Hàng rót cho Kì Tinh một cốc nước, Kì Tinh còn không kịp nhận lấy đã bị bé bự vồ tới hất bay. Bé bự ngửi ngửi nước đổ ra từ cốc, lại liếm liếm, rồi lắc lắc cái đầu bự xù lông tiếp tục dụi dụi Thư Dật. Kì Tinh vẻ mặt đau khổ “Xem đi, ở nhà tôi ăn cái gì nó đều phải nếm thử trước, uống cái gì cũng phải nhớ phần của nó, tôi mấy tháng này ở nhà còn không thể tử tế ăn một bữa cơm đâu…” Thư Dật cười cười dùng sức vò vò lông cổ của bé bự, nói “Bảo sao tôi thấy lớn hơn một vòng đâu, làm phiền rồi, hôm nay mời cậu ăn cơm tạ tội.” “Này cũng không có gì… Mấu chốt là chị dâu cậu lại thích, nói thế nào cũng phải đi mua một con Alaska về.” Kì Tinh phát sầu “Mới vừa mua cách đâu hơn một tháng, khi nào nuôi lớn…” Lục Nhất Hàng cùng Thư Dật nhịn không được cười, nói một lúc canh liền được, Thư Dật cùng Lục Nhất Hàng đi bưng thức ăn ra, ba người ăn cơm. Thư Dật dạ dày không tốt, Lục Nhất Hàng miệng vết thương vừa mới dưỡng tốt, cũng không muốn uống rượu, một mình Kì Tinh uống cũng không có ý nghĩa, lấy canh thay rượu “Tiểu Hàng… Trước kia, ai, tôi cũng không biết nói như thế nào, chúng ta liền đều ngửa bài rồi, về sau lại giống như trước kia, a?” Lục Nhất Hàng nâng bát canh cụng bát với Kì Tinh, cười “Ừ, ngửa bài rồi.” … Sau khi tiễn Kì Tinh, hai người cùng nhau tắm cho bé bự. Thư Dật sợ bé bự sẽ đụng phải xương sườn Lục Nhất Hàng, vẫn ôm nó. Lục Nhất Hàng cười cười “Không cần để ý như vậy.” Trước kia đều là Thư Dật tự mình tắm cho nó, mỗi lần đều loạn đến cả phòng ngập nước, lần này có Lục Nhất Hàng hỗ trợ nên tiện hơn nhiều, nửa tiếng là xong. Bé bự run run cái đầu lông xù, tùy ý để Thư Dật sấy khô cho nó. Lục Nhất Hàng dọn sạch nhà vệ sinh, bước tới vò đầu nó “Còn thật khỏe a…” Bé bự từ trước đến nay rất dễ gần, liếm liếm tay Lục Nhất Hàng, lại dùng mũi củng củng. Thư Dật canh chừng chỉnh nhiệt sấy nhỏ xuống, để bé bự nằm xuống sấy bụng, cùng Lục Nhất Hàng thương lượng “Phòng bên kia của tôi còn có nửa năm kì mượn, liền như vậy đi, ngày mai chúng ta qua đó một chuyến, có chút đồ đạc linh tinh mang qua đây.” Thư Dật nhẹ nhàng xoa xoa bụng bé bự, cười “Lấy ổ của nó, cả mấy món đồ chơi nữa, cũng không ít.” Lục Nhất Hàng gật đầu “Nghe lời anh.” Thư Dật cười “Cái gì cũng đều nghe tôi hết…” Người đã trở lại, nhà có, con trai cũng có, Lục Nhất Hàng lần đầu tiên cảm thấy nhân sinh đã viên mãn.
" HOÀN"
|