Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Công Chúa Đẹp Trai
|
|
Chap 17 : Believe in me!!! Ở Busan trời lúc này đã trở tối, mây đen kéo đến dăng đầy trời, trong lúc Baekhyun tắm rửa thì bà ngoại đã chuẩn bị cơm tối xong, cũng đã lâu lắm rồi hai bà cháu mới ăn bữa cơm gia đình ấm cúng như vậy Trên bàn ăn nhỏ bày ra toàn những món ăn giản dị đạm bạc nhưng chứa đầy hương vị yêu thương, nào là canh kim chi nè, sườn ram nè, củ cải muối nè, còn có cả rong biển khô nữa, toàn là món mà Baekhyun thích Hai bà cháu vừa vui vẻ ăn cơm vừa cùng nhau xem tin tức trên chiếc tivi màu cũ kĩ "Thông tin thời tiết: Vào lúc 5h chiều nay, Seoul xảy ra mưa lớn kèm theo đá và gió lốc, theo dự đoán trong vòng 3h nữa cơn mưa có chiều hướng sẽ di chuyển về Busan, lưu ý người dân hạn chế đi ra ngoài khi trời đang mưa bão để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra" Lời thông báo trên tivi vừa dứt thì ngoài trời cũng đổ mưa tầm tã, Baekhyun bất giác nhìn ra ngoài trời mà trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác bất an khó tả, là lo lắng thì đúng hơn Trời mưa mỗi lúc một lớn, gió lớn đánh vào cửa nghe ầm ầm rất đáng sợ, bà ngoại vừa xem tivi vừa chép miệng _Mưa đá lớn thật, kiểu này ai đang dở dang đi trên đường mà gặp phải mưa đá to như vậy, không bị đá rơi vào người bị thương cũng là lạ Câu nói của bà ngoại càng làm cho nỗi bất an trong lòng của Baekhyun tăng cao, cảm giác nôn nóng tới khó tả, rút cuộc là lo lắng cái gì???(Au: trái cây tươi tốt a~) Vừa ăn xong cơm tối thì nhà hai bà cháu Baekhyun bị mất điện, ngoài trời thì mưa to gió lớn, trong nhà thì không có điện nên hiện tại việc là có ý nghĩa nhất chính là lên giường đắp chăn ấm và đi ngủ Vì lâu ngày Baekhyun mới về nhà nên như trẻ con mà đòi ngủ chung với bà ngoại, thấy cháu yêu làm nũng nên bà ngoại cũng không cự tuyệt được, đành trải thêm tấm nệm trong phòng cho Baekhyun nằm Cả hai bà cháu tuy là nằm trong chăn ấm nhưng vẫn chưa có đi ngủ ngay mà còn tâm sự đủ loại chuyện trên trời dưới đất, bỗng nhiên bà ngoại như nhớ ra cái gì đó, liền quay sang nhìn chằm chằm vào Baekhyun _Mà Baekkie cún của ngoại nè, cháu lên Seoul học cũng đã hơn nữa năm, thế cháu đã để ý được cô gái nào chưa??? Bà ngoại nhắc đến hai từ "bạn gái" làm cho Baekhyun cảm thấy có chút xót xa, ừ thì Baekhyun chính là đứa cháu trai duy nhất của bà ngoại nên dĩ nhiên rất được kì vọng. Vậy mà vì ai kia kìa làm cho cậu thay đổi tính hướng, giờ thì không biết ăn nói sao với bà ngoại đây(Au: ủa chứ không phải tự phát sao =.,=) Bà ngoại của Baekhyun tuy có già cả nhưng tuyệt đối không phải là người cổ hủ, lạc hậu thức thời, đối với chuyện tình cảm của cháu trai càng không ngăn cấm hay phản đối, chỉ cần Baekhyun cùng người đó yêu thương nhau thật lòng thì đối tượng là trai hay gái đều không quan trọng a~ Bà ngoại thấy mãi mà Baekhyun chưa trả lời lại sốt ruột hỏi lại lần nữa _Này thằng bé kia, con là có nghe ngoại nói không??? Mau mau thành thật trả lời, con là có đối tượng theo đuổi chưa??? _Ngoại a~ con thật là rất mệt nha, cả ngày ngồi xe đau lưng lắm ngar~ ngoại cũng mau ngủ đi, ngày mai con sẽ kể cho ngoại nghe ha~ - Baekhyun biết bà ngoại nếu không nghe được câu trả lời như ý thì cậu khó mà ngủ được,Baekhyun bất đắc dĩ phải dùng kế sách giả nai, vờ ngáp ngáp vài cái trả lời bâng quơ rồi chui vào đắp chăn kín đầu Thấy Baekhyun ôm chăn quay lưng đi ngủ, bà ngoại cũng thôi không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ thấp giọng mắng yêu _Cái thằng bé đáng ghét, dám giả ngốc, để xem ngày mai bà ngoại bắt con phải thành thật khai báo như thế nào!!! Nói là ngủ nhưng dù nằm cuộn tròn trong chăn ấm nhưng Baekhyun vẫn cảm thấy thực trống trải và thiếu vắng cái gì đó, lăn qua lăn lại một hồi mà hai mắt cứ mở trưng trưng. Khẽ đưa tay siết chặt cái chăn, Baekhyun dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận rằng cậu đang rất nhớ ChanYeol Chó Bự của cậu, đã hai đêm rồi cậu không có được ngủ trong vòng tay thân quen cuả ChanYeol, không được vùi mặt và trong khuôn ngực ấm áp của ChanYeol. Chắc là cậu bị nghiện Park ChanYeol thật rồi, không có con Chó Bự đó thật là ngủ không được ngon mà, nhưng vừa nhớ đến ai kia thì những hình ảnh không hay ho gì lúc ban sáng lại hiện về, chỉ trong chốc lát mà hốc mắt của Baekhyun lại đỏ hoe, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra, vì sợ bà ngoại đang nằm bên cạnh phát hiện ra cậu khóc nên Baekhyun đành phải cắn chặt một góc chăn để kìm nén những tiếng nức nở của bản thân * * * * Sau cơn mưa trời lại sáng, buổi sáng ở vùng thôn quê lúc nào cũng thật yên bình, không giống như trên thành phố ồn ào náo nhiệt. Khi Baekhyun tỉnh dậy cũng đã hơn 7h sáng, cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy trống trơn, chăn gối đã được xếp gọn gàng, Baekhyn cũng có gì phải bất ngờ vì cậu biết chắc bà ngoại giờ này nếu không phải đang ở ngoài ruộng rau thì là ở ngoài chợ tranh dành vài món hàng tươi mới từ các thương buôn(Au: ai muốn là bà ngoại xìteen này dơ tay phát ^____^) Vươn vai ngáp ngắn ngáp dài vài cái, Baekhyun cũng nhanh chóng sắp xếp chăn gối ngay ngắn rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi xử lý xong mọi việc, Baekhyun khoan khoái đi ra giữa sân hít thở không khí trong lành buổi sớm mai của nông thôn(Au: hít đi, hít cho lắm vào, nở mũi ra mà hít, hít ngay "mê hồn hương" của trâu bó trong gió thì có mà lòi mũi con ạ, bà là bị rồi đấy ==") Cảm giác trong người thoải mái thì Baekhyun mới nhìn xung quanh, vì đêm qua mưa to gió lớn giật đùng đùng làm cho lá cây rơi rụng đầy sân, Baekhyun vốn là người ưa sạch sẽ nên te te đi tìm chổi chà mà quét sân. Đang mải quét xoèn xoẹt thì từ xa vang lên tiếng động cơ của xe phân khối lớn như môtô, Baekhyun có hơi bất ngờ nhưng rồi lại thôi, cậu chỉ khẽ cười và thầm nghĩ :"Ở vùng quê nghèo này cũng có người thích xe phân khối lớn sao?" Nhưng tiếng xe mỗi lúc một gần và nó làm cho Baekhyun hơi ngờ ngợ, có khi nào là.........nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, hôm qua mưa to như bão, cái kẻ đó sẽ không điên mà lao đi tìm cậu đâu Rồi tiếng xe dừng lại ở trước cổng nhà Baekhyun, cậu lập tức dừng ngay công việc đang làm, tim cậu lúc này như muốn rớt ra ngoài vậy, trong lòng lại ngàn lần khấn vái ông trời làm ơn đừng có là người đó, nhưng không hiểu sao cũng có một chú hi vọng (==") Trong lúc Baekhyun đang thấp thỏm nghe ngóng thì cánh cửa cổng cũ kĩ được đẩy vào và kèm theo một giọng nói tuy có trầm khàn hơn bình thường nhưng lại vô cùng quen thuộc _Cho hỏi đây có phải là......là...... BAEKKIE?????? Không khí xung quanh bỗng chống đông cứng lại, rồi trong một khắc tầm nhìn của Baekhyun bị che khuất và thay vào đó là khuôn ngực ấm áp thân quen, một vòng tay rắn chắc bao bọc lấy cậu, Baekhyun cảm thấy bản thân như muốn mềm nhũn ra trong vòng tay ấy, từ trên đỉnh đầu của cậu liền vang lên giọng nói dù có chết cậu cũng không bao giờ quên _Baekhyun a~ sao lại không nói với tớ một tiếng nào mà bỏ đi như vậy, tớ đã rất rất lo lắng cậu có biết không? Tớ......... Không để cho ChanYeol nói hết câu, Baekhyun đã mạnh mẽ đẩy ChanYeol ra khỏi người cậu, vốn là đang có chú yếu lòng khi bị ChanYeol ôm lấy, nhưng nghĩ đến cái vòng tay thối này đã ôm ấp con b*tch đáng ghét kia cả đêm thì nóng máu trong người Baekhyun lại sôi lên, thế là không nói trước mà vùng vẫy thoát ra Nhìn sự ngạc nhiên đến đau lòng của ChanYeol mà Baekhyun lại không thể kìn nén nổi sự bực tức ở trong lòng, chỉ thẳng tay vào mặt của ai kia mà rủa xả _CÚT!!!! Ai cho cậu vác mặt đến đây??? Mau biến khỏi nhà của tôi ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt gian dối của cậu thêm một phút giây nào nữa!!! Từng lời từng chữ thoát ra khỏi miệng của Baekhyun không khỏi là cho trái tim của ChanYeol đau đớn, cậu biết là nỗi đau của cậu không bao giờ bằng nỗi đau mà Baekhyun phải hứng chịu, nhưng mà ngay lúc này đây ChanYeol chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt Baekhyun vào lòng mà vỗ về an ủi. Nghĩ là làm, ChanYeol đang định bước đến thì lại bị Baekhyun đưa cáng chổi lên chỉ vào mặt _Cậu đứng im, định làm gì đó??? Đừng có nghĩ đến chuyện dùng bàn tay thối tha dơ bẩn đã ôm ấp con ả kia của cậu chạm vào người của tôi thêm một lần nào nữa, tôi đã nói rồi là tôi bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa, căn nhà nghèo khổ của tôi không có hân hạnh nghênh đón một người giàu có như cậu đâu, cậu Park ạ! Mong cậu quay về Seoul với cô vợ tiểu thư của cậu đi Mặc kệ lời Baekhyun nói, ChanYeol cứ thế tiến tới còn Baekhyun lại lùi về sau, thành ra cảnh tượng một tiến một lùi thật buồn cười. Cả hai cứ thế cho đến khi lưng của Baekhyun chạm phải vách tường mới dừng lại, hết đường lui Baekhyun nóng giận đưa cao cáng chổi trong tay lên hù dọa _Park ChanYeol! Tôi nói tiếng người nãy giờ mà cậu vẫn chưa hiểu sao? Cậu.mau.cút.ngay.cho.tôi!!! ChanYeol trong lòng quặn đau hơn bao giờ hết, cậu cố kìm nén khao khát muốn ôm Baekhyun lại, cố gắng lên tiếng giải thích _Baek......Baekkie a~ hãy nghe tớ nói có được không? Tất cả những gì mà cậu nhìn và nghe thấy đều là một cái bẫy do Lee Yuna bày ra để chia rẽ tình cảm của tớ và cậu, cho nên...cho nên Baekkie a~ hãy tin tớ!!! Nghe ChanYeol nhắc tới Lee Yuna thì Baekhyun càng tức giận, cậu vội nhếch mép cười khinh bỉ _Câm miệng lại, ai cho phép cậu gọi tôi là Baekkie? Nghe thật ghê tởm, cậu bảo tôi tin cậu sao??? Tôi dựa vào cái gì để tin cậu, chỉ nghe lời nói nhăng cuội của cậu mà tin cậu sao? Park ChanYeol à, tôi không phải là thằng khờ. Tôi cho cậu một cơ hội cuối, tôi đếm tới 3 mà cậu vẫn chưa biến khỏi nhà của tôi thì đừng trách tôi không nương tay!!! Nói là làm, Baekhyun tay giơ cáng chổi to dài sẵn sàng, miệng hùng hổ đếm _1 _Baekkie a~ hãy tin tớ, tớ là nói thật _2 _Làm ơn tin tớ Baekkie~ _3 _Nếu cậu không tin tớ, thì......thì tớ sẽ quỳ gối ở đây tới khi nào cậu chịu tin và tha thứ cho tớ mới thôi!!! ChanYeol nói xong liền quỳ gối xuống trước mặt của Baekhyun, ai nghĩ cậu điên cũng được, khùng cũng được, cậu đều không để ý, điều ChanYeol quan tâm nhất lúc này chính là làm sao cho Baekhyun tin cậu Hành động của ChanYeol làm cho Baekhyun rất bất ngờ nhưng trong lòng cậu đã quyết tâm không thể mềm yếu nữa, thế là cậu vừa la hét vừa nện cáng chổi xuống người của ChanYeol _Tôi không muốn nghe, không muốn tin, không muốn liên quan gì đến cậu nữa, mau cút đi, cút về Seoul với Lee Yuna đi, hức...hức...Park ChanYeol cậu...hức...cậu là thằng tồi...hức...cậu là thằng khốn............... Cứ tưởng rằng ChanYeol sẽ né tránh đòn từ cáng chổi của Baekhyun, nhưng không ngờ ChanYeol không những không chống đỡ hay né tránh mà cứ thế quỳ gối yên lặng chịu đòn Còn Baekhyun thì cũng không quan tâm là ChanYeol có né đòn hay không, cậu chỉ muốn xả hết nỗi uất ức ở trong lòng mình mà thôi. Nếu có ai hỏi là đau không, thì câu trả lời là có, là rất rất đau, có ai ra tay đánh người mình yêu thương nhất mà không đau cơ chứ? Tiếng vút vút từ cáng chổi đưa lên cao rồi tiếng va chạm vào da thịt kêu bốp bốp, trên người của ChanYeol không chỗ nào là không có vết hằn đỏ ửng của cáng chổi, những thứ tiếng nghe đau đớn ấy chỉ dừng lại khi bà ngoại đi chợ về _Này! Dừng tay lại, Byun Baekhyun cháu muốn đánh chết người sao hả??? Bà ngoại đang rất vui vẻ vì hôm nay đi chợ bà mua được rất nhiều mòn hàng tươi ngon, tính về khoe với cháu yêu ai ngờ vừa bước vào cửa đã gặp phải một cảnh tượng hãi hùng : Cháu ngoại yêu dấu, ngoan hiền của bà đang ra tay dùng cáng chổi chà quất lấy quất để vào người một chàng trai Vừa hoảng vừa lo, bà ngoại lật đật ném cái giỏ đi chợ qua một bên chạy vào can ngăn, nếu không chỉ ít phút nữa sẽ có người lên thiên đường và cháu yêu của bà sẽ được mặc pigama màu cam quyến rũ, ngồi bóc lịch suốt đời(Au: Ờ cháu "ngoan", "hiền" quá cơ ="=) _Yah! Cái thằng kia, cháu mà muốn vào tù ở hay sao mà lại đáng người ta thành ra như vậy a~ còn cậu thanh niên này nữa, sao bị nó đánh mà không né chứ......ơ kìa......này...này chàng trai trẻ...... Bà ngoại đang thao thao bất tuyệt giảng giải cho Baekhyun nghe, lúc quay sang nhìn thì ChanYeol chỉ nhìn mơ màng rồi ngã quỵ, trước lúc ngất xỉu ChanYeol chỉ nhìn vào Baekhyun đang đầm đìa nước mắt mà thều thào đúng một cậu _Baekkie, hãy tin tớ, Park ChanYeol luôn yêu cậu! Còn Baekhyun lúc bị bà ngoại ngăn lại thì cũng ngã phịch xuống đất, tay chân mềm nhũn cả ra, còn nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra. Phải mất một lúc nghe bà ngoại hét inh ỏi thì cậu mới hoảng hồn nhìn lại thì vừa kịp lúc nghe ChanYeol thì thào rồi ngất lịm đi, vừa lo vừa giật cái tên ngốc nằm trước mặt, Baekhyun liền đập đập vài cái vào người ChanYeol mà nước mắt cũng vì thế mà ứa ra nhiều hơn _Yah! Park ChanYeol thối nhà cậu, mau...hức...hức...mau tỉnh lại ngay, có muốn chết...hức....hức...thì về Seoul mà chết với cái con bé Lee Yuna kia đi...hư...hư...hư...... Nhìn cái cảnh "mùi mẫn" kinh dị kia mà bà ngoại sởn cả gai ốc, đánh con người ta đến ngất xỉu rồi mà còn ngồi đó mà khóc lóc, nhịn không nổi nữa bà ngoại cũng hét lên _Byun Baekhyun, cháu là học được thói độc ác này từ ai a~ người ta bị cháu đánh cho bất tỉnh rồi mà cháu còn ngồi đó khóc lóc cái gì, mau phụ ngoại đỡ cậu ta vào trong nhà xem sao, để cậu ta ở đây thêm chút nữa không chừng có án mạng thật đó Sau đó hai bà cháu Baekhyun phải cố gắng lắm mới lôi được ChanYeol vào phòng của Baekhyun, vì cùng là con trai với nhau nên Baekhyun "vinh dự" được bà ngoại giao cho nhiệm vụ lau người và thay quần áo cho ChanYeol _Baekkie cún cháu nhìn xem, cháu có cần nhẫn tâm tới nỗi tạt nước ướt hết người của cậu ta rồi còn đánh cậu ta tới tím tơi mình mẩy như vậy không a~? -Bà ngoại nhìn quần áo ướt sũng nước và thân mình toàn vết tím của ChanYeol mà quay sang Baekhyun mắng mỏ Nghe bà ngoại nói Baekhyun mới để ý tới, từ lúc ChanYeol đến tới giờ Baekhyun chỉ có la mắng, chửi bới với......đánh người cho hả giận chứ không có tạt nước lạnh vào người của cậu ấy nha _Ngoại à, từ lúc cậu ta tới con không có tạt nước vào người của cậu ta mà, làm sao mà lại ướt đến như vậy? _Vậy cậu trai có quen biết con sao?? - Bà ngoại nhìn Baekhyun dò hỏi Đắn đo một lúc không biết nên trả lời thế nào cho phải thì Baekhyun cũng đành mở miệng _Cậu ta là bạn học chung lớp với con, nhà ở Seoul Nghe câu trả lời của Baekhyun xong, bà ngoại à lên một tiếng rồi vỗ tay cái bốp như là phát hiện ra cái gì đó _Rồi, ngoại hiểu rồi. Dựa vào việc cậu bạn này của con có mặt tại nhà ta lúc sáng sớm như vậy thì ngoại chắc chắn rằng cậu ta là do chạy xe cả đêm qua nên bị dính mưa mới thành ra ướt như chuột vậy nè. "Chạy xe cả đêm? Đi tìm mình" - Baekhyun thầm nghĩ, xong lại quay ra nhìn cái tên đang bất tỉnh nhân sự kia trong lòng lại càng giận hơn, vì cái gì mà không phải chạy xe trong thời tiết mưa bão như vậy chứ? Nghĩ rằng Baekhyun ta đây sẽ bị hành động ngu ngốc này của con Chó Bự nhà cậu làm cho mủn lòng sao??? Bà ngoại sau đó cũng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Baekhyun và ChanYeol. Cậu dù không muốn nhưng vẫn phải thay quần áo cho ChanYeol, vừa chạm vào người ChanYeol thì Baekhyun liền sợ hãi rụt tay lại _Ôi chời, sao người của ChanYeol lại nóng đến như vậy chứ? Là phát sốt rồi sao??? Sợ không đúng, Baekhyun liền sợ lên trán của ChanYeol rồi lại sờ lên trán của mình, quả thật trán của ChanYeol rất nóng mà không chỉ có trán mà cả người ChanYeol đều nóng hổi, Baekhyun sau đó lạch bạch chạy đi tìm hộp cứu thương. Cậu cầm cây nhiệt ké nhét vào nách của ChanYeol, đợi 5' Baekhyun lấy ra xem và sự thật là cậu đã phát hoảng khi thấy con số hiện lên trên cây nhiệt kế _39°C??? Sốt cao...cao tới vậy sao? Phải mất một lúc Baekhyun mới thay xong quần áo cho ChanYeol, nhìn những vết bầm tím xanh đỏ trên người của ChanYeol mà trong lòng Baekhyun khỏi xót xa, cậu lại lật đật chạy đi lấy chai dầu nóng khẽ xoa xoa lên những vết thương của ChanYeol, miệng thì khẽ lầm bầm mắng chửi _Con Chó Bự ngu ngốc, biết là bị đánh sao còn không né chứ? Cậu thành ra như vậy là đáng đời, đáng đời!!! Thay đồ, xoa dầu cho ChanYeol xong, Baekhyun vừa định đứng lên thì tay bị ai đó nắm chặt lại và kéo ngã xuống. Mặt Baekhyun vừa tiếp xúc với khuôn ngực quen thuộc thì phía trên đầu cũng phát ra những âm thanh khàn khàn run rẩy _Đừng...xin đừng rời xa...tớ, xin...xin cậu hãy...hãy tin tớ...đừng bỏ rơi...tớ, Baek...Baekhyun...tớ nhớ cậu, tớ...yêu cậu Bị ôm bất ngờ nên Baekhyun liền vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng khi nghe những lời nói mê sảng của ChanYeol thì nước mắt lại tuôn ra, kìm nén không được nữa Baekhyun cũng oà lên _Đồ ngốc...hức...hức...với những gì mà tớ đã thấy...đã nghe...hức...hức cậu bảo tớ...làm sao tin cậu đây hả? Cả hai người cứ giữ mãi tư thế đó, một người mê sảng, một người khóc đến tàn tâm liệt phế. Đến cuối cùng thì ông trời còn muốn trêu đùa hai người đến bao giờ nữa???? "Baekhyun, hãy tin tớ!" "Tớ dựa vào gì để tin cậu đây, Park ChanYeol?" Tình cả của ChanYeol và Baekhyun sẽ ra sao? ChanYeol phải làm gì để Baekhyun tin? Nhờ vào trái tim để minh oan cho bản thân hay nhờ vào chứng cứ sự thật để lấy lại lòng tin? Chap sao sẽ biết hết nhoaaaaaaa -----------------End Chap 17--------------
|
Chap 18 : Don't cry, I love U!!! Sau khi Baekhyun bị ChanYeol trong lúc mê sảng ôm chặt cứng thì cậu cũng không buồn vùng vẫy nữa, cứ thế âm thầm khóc rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp quen thuộc Lúc Baekhyun mơ màng tỉnh dậy cũng gần chiều tối, cậu vội vàng ngồi dậy rồi kiểm tra xem người kia đã hạ sốt chưa _Phù, hạ sốt rồi Tự lẩm bẩm với bản thân xong, Baekhyun chợt nhớ tới bà ngoại nên định đứng dậy đi tìm thì lại bị ôm chặt từ đằng sau, theo đó là lời nói trầm ấm vang lên mang theo hơi thở nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm làm cho Baekhyun không khỏi run rẩy _Baekkie a~ làm ơn đừng bao giờ rời xa tớ, phải xa cậu 24h đối với tớ là một cực hình đó cậu có biết không??? Lời nói thổn thức của ChanYeol làm cho trái tim của Baekhyun thoáng chốc mềm nhũn ra, nhưng cậu đã kiên quyết sẽ không bao giờ nghe ChanYeol nói thêm lời nào nữa, nên Baekhyun lập tức gỡ tay của ChanYeol ra _Cậu……ChanYeol, nếu cậu thấy khoẻ rồi thì mau chóng biến khỏi nhà của tôi ngay, những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Là người thông minh nên tôi nghĩ cậu sẽ hiểu, chúng ta không có gì phải nói thêm đâu! Nhưng trái ngược với sự cố gắng vùng vẫy của Baekhyun thì ChanYeol càng siết chạy vòng tay hơn, như kiểu nếu bỏ ra thì Baekhyun sẽ biến mất _Không, không, chúng ta chưa nói gì với nhau cả. Làm ơn……Baekhyun, làm ơn hãy nghe tớ giải thích, xin cậu hãy nghe tớ, cho tớ 10'……à không….…chỉ 1' thôi, cho tớ 1' để giải thích có được không??? Biết là có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay của ChanYeol nên Baekhyun cũng thôi không vặn vẹo nữa, Baekhyun mệt mỏi thở dài _Được, tôi cho cậu đúng 1' để nói, không nói dài dòng. Nói đi, 1' bắt đầu Được sự cho phép của Baekhyun, ChanYeol lén hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng lên tiếng _Baekkie~ tớ biết với những gì mà cậu nhìn và nghe thấy đã làm cho cậu rất đau khổ, tớ cũng biết là dù tớ có giải thích ra sao thì cũng chưa chắc gì cậu đã tin nhưng mà Baekkie a~ cậu biết là trong tim tớ từ trước đến giờ luôn chỉ có mình cậu mà, tớ không hề có hứng thú với người nào khác. Hôm qua tớ thực sự bị Lee Yuna giăng bẫy, cô ta cùng với một gã nào đó đã thông đồng hãm hại tớ và phá vỡ tình cảm của chúng ta. Tớ thú nhận đúng là tớ có tới quán Nice Bar để đưa Lee Yuna về nhà vì Lee gia đã đi du lịch, nhưng khi tới nơi thì thấy cô ta nằm gục trên bàn, lúc tớ cúi xuống gọi cô ta dậy thì bị ai đó đập một gậy vào sau gáy rồi bất tỉnh, sự việc diễn ra tiếp theo thì cậu cũng biết rồi đó. Không tin cậu sờ thử xem, đầu tớ vẫn còn sưng do bị đập đây này Vừa thành thành thật thật khai báo, ChanYeol vừa cầm bàn tay bé xíu của Baekhyun đặt ra sau gáy của mình Khi tay Baekhyun vừa chạm phải chỗ ChanYeol bị đánh thì cậu không khỏi xót xa, trong lòng đã thầm đem tổ tông 18 đời nhà họ Lee ra nguyền rủa :" Con nhỏ đáng ghét, chồng bà nuôi gần cả năm trời bà còn chưa dám nặng tay với nó, vậy mà mày nỡ lòng nào sai người đánh chồng bà bất tỉnh. Xem đi xem đi, vẫn còn sưng như quả ổi thế này, Byun Baekhyun ta xin thề sẽ lột da, băm nhỏ thịt của chúng bay ra cho cá ăn!!!!" Trong lòng lo lắng cho người ta là thế nhưng ngoài mặt Baekhyun vẫn giữ vẻ ngạo kiều, giận giữ mà kéo tay của ChanYeol ra _Đã hết 1', những gì cậu muốn nói thì tôi cũng đã cho cậu nói, cứ cho là cậu bị Lee Yuna đặt bẫy làm hại đi thế nhưng ai làm chứng cho cậu, ai dám đứng ra vạch mặt Lee Yuna? Huống hồ cô ta bảo trong bụng cô ta đã có giọt máu của cậu, cậu nói xem tin này truyền ra ngoài cho dù tôi có muốn cũng cũng không tin được, hơn nữa…hơn nữa Lee Yuna cũng đã biết tôi không phải là BaekHee, không phải là con gái. Chuyện tôi và cậu không chừng người nhà Park gia đã biết, cậu nói xem Park Phu nhân và chị Yoora có nhìn nhận tôi nữa không? Tôi suy nghĩ kĩ rồi, chuyện tình cảm của tôi và cậu dù sao cũng không có kết cục tốt đẹp nên thà rằng…thà rằng kết thúc ngay lúc này sẽ không làm cho cậu và tôi khó xử Nghe những lời Baekhyun nói ra mà tim ChanYeol như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, hơi thở nóng rực ngày càng dồn dập hơn, vòng tay to lớn đang ôm chặt Baekhyun dần buông lỏng ra, ChanYeol khuôn mặt thất thểu vô hồn _Cậu bấy lâu nay là không tin tưởng vào tớ? Tớ yêu cậu nhiều ra sao, cần cậu như thế nào thì không ai là không biết. Bây giờ chỉ một câu muốn kết thúc là kết thúc sao? Cậu có biết tớ vì sợ cậu bỏ rơi tớ mà cả đêm chạy xe từ Seoul về Busan tìm cậu, mặc cho mưa bão, cũng chỉ vì muốn giải thích cho cậu hiểu…nhưng mà…có vẻ như cậu thật sự không tin tưởng tớ nữa……Park ChanYeol tớ thật giống một thằng đần, rút cuộc cũng chỉ là tớ tự cho rằng cậu sẽ nghe tớ giải thích, nhưng sự thật thì…… Lời nói lấp lửng của ChanYeol làm cho Baekhyun rơi vào trạng thái suy tư, cậu tự hỏi rằng có phải cậu giận quá mất khôn hay không? Tình yêu của hai người phải khó khăn lắm mới có được vậy mà chỉ mới gặp chút sóng gió là dễ dàng tan vỡ như vậy sao? Nếu lúc này cậu buông tay thì chả khác nào cậu tự mình chui vào bẫy của Lee Yuna, hai tay dâng ChanYeol của cậu cho ả? Lúc này cậu cần phải bình tĩnh để cùng ChanYeol giải quyết vấn đề chứ không phải là trách mắng cậu ấy, suy cho cùng thì cái chuyện này cũng là do tính hay thương người của con Chó Bự nhà cậu mà ra. Cứ mải suy nghĩ xem nên quyết định như thế nào thì Baekhyun chợt phát hiện hơi ấm lúc nãy còn bao bọc lấy cậu đã sớm buông ra, khi định thần lại thì thấy ChanYeol đang thất thểu lết ra cửa, Baekhyun đột nhiên cảm thấy chua xót nhưng vẫn làm bộ giận hờn mà hét lên _TÊN KIA, MAU ĐỨNG LẠI CHO BỔN CUNG!!!! Nghe tiếng Baekhyun gọi mình lại thì Park ChanYeol (không có tiền đồ) trong lòng đã thầm mừng vui quẩy sịp, nhưng vì muốn cho ai kia biết là "pi sà" Park đang thật sự bị tổn thương nên "pi sà" Park vẫn làm mặt buồn bước đi Thấy ChanYeol không nghe lời theo mệnh lệnh của mình thì Baekhyun trong lòng càng thấy áy náy và lo lắng nhưng cũng rất khó chịu, không nhịn được mà hét lên lần nữa _PARK CHANYEOL! Cậu mà đi thêm bước nữa là chúng ta sẽ……sẽ kết thúc thật sự đấy!!!!! Và dĩ nhiên lời đe dọa này rất là công hiệu, "pi sà" Park đang đóng "khổ nhục kế" lật tức xanh mặt đầu hàng, ngoan ngoãn dừng bước _Sao…sao cậu bảo tớ dừng lại? Không phải cậu vừa mới đuổi tớ đi sao??? - ChanYeol làm mặt phụng phịu, lí nhí hỏi Khẽ liếc nhìn bộ dạng đang run run lên vì lạnh của ChanYeol mà Baekhyun lại cảm thấy bản thân của mình lúc nãy thật quá đáng, thêm câu hỏi "nguy hiểm" của cái con người kia càng làm cho Baekhyun áy náy nha Trong lòng là như vậy đó nhưng ngoài mặt thì lại làm như không có gì, cố ý lảng đi câu hỏi của ChanYeol _Hừ, đang sốt run lên thế kia mà đi đâu? Tôi là không muốn phải đi nhận xác cậu ngoài đường cao tốc vậy nên đừng có giàu trí tưởng bở rằng tôi đã tha thứ cho cậu, giờ thì ở yên đó tôi đi pha nước ấm cho cậu tắm, người hôi chua như cú ý! Baekhyun nói xong thì quẩy mông đi thật nhanh, chứ mà ở lại thêm chút nữa thế nào cũng bị tên cáo già nhà cậu phát hiện ra cậu đang xấu hổ nữa(Au: Haiz, cái con người khó hiểu) Đứng nhìn theo cặp mông vểnh nẩy tưng tưng theo từng bước đi thật nhanh của ai kia mà ChanYeol không nhịn nổi sung sướng, gì chứ cậu luôn biết rằng bé mèo của cậu là khẩu xà tâm phật mà, miệng lúc giận thì chua ngoa như thế đó nhưng trong lòng lại sớm mềm nhũn rồi (>_ * * * * Sau khi pha cho nước trong bồn tắm vừa đủ ấm thì Baekhyun mới trở ra gọi cái con người đáng giận kia vào ngâm mình, vì biết trên người của ChanYeol có nhiều vết thương nên Baekhyun đã lấy rượu thuốc của bà ngoại đổ vào trong nước tắm, như vậy sẽ làm cho vết thương của ai kia bớt đau nhức(Au: giải thích chút là ai không tưởng tượng được cái bồn tắm ra sao thì vui lòng nhìn lên hình ảnh minh họa *chỉ chỉ* ) _Nè, sao còn đứng đực ra đó làm gì, mau vào tắm đi chứ, hay còn muốn tôi ra thỉnh cậu vào???? - Baekhyun từ nhà tắm thò đầu ra hét lớn Còn cái con người bị la hét kia do mải suy nghĩ gì đó mà đứng thộn ra một đống, khi nghe tiếng hét "oanh vàng, dịu dàng" của mèo con thì mới giật mình tỉnh mộng, ngoan ngoãn như cún mà chui vào nhà tắm _A…ha tới ngay tới ngay Và dĩ nhiên khi bước vào nhà tắm rồi thì ChanYeol cũng không quên đưa tay đóng cửa kéo khóa nhà tắm cẩn thận, không khí trong nhà tắm bỗng chốc trở nên kì dị hẳn, đang loay hoay thêm nước ấm vào bồn tắm chợt Baekhyun cảm thấy lạnh sống lưng "nhẹ", khi giật mình quay lại thì mặt liền va chạm với khuôn ngực nhẵn nhụi rắn chắc thân quen. Như có phản xạ tự nhiên, Baekhyun nhanh chóng ra 1 đòn Hapkido vào thẳng khuôn ngực của ai đó(Au: 1 phút mặc kệ bắt đầu ×_×) "BỐP" _Aaaaa…chắc…chắc…tui chớt, Byun Baekhyun bộ cậu muốn ám sát chồng của cậu saoooo??? Bị một đòn chí mạng bất ngờ từ mèo con, vì không kịp né nên ChanYeol liền ngã lăn quay xuống sàn nhà, tay ôm ngực còn miệng thì rên rỉ đáng thương Khi định thần lại thì Baekhyun mới thấy ChanYeol đang ngồi bệt dưới sàn méo mặt, cảm thấy bản thân cũng có lỗi nên cậu vội vàng ngồi xuống đỡ ChanYeol đứng dậy và không quên kèm theo mấy câu mắng "yêu" _Ai giết ai còn chưa biết nhé? Tự nhiên không nói một lời nào mà đứng lù lù ở sau lưng người ta, bộ muốn hù chớt người ta cậu mới vừa lòng sao??? Muốn hù tôi chớt để sớm để cậu mau chóng trở về làm con rể nhà họ Lee chứ gì????? Dù bị cái miệng mèo chanh chua kia la mắng nhưng ChanYeol không hiểu sao lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, như kiểu bị nghiện a~ Sau khi đỡ ChanYeol đứng lên, Baekhyun nhìn thấy yên ổn rồi nên định đi ra ngoài giúp bà ngoại nấu ăn, nhưng khi vừa quay đi thì lại bị cái con người to xác kia nắm tay làm nũng _Cậu…cậu đã giúp thì giúp cho trót đi, mau phụ tớ cởi quần áo bẩn ra đi mà *puppy face* Trước lời đề nghị hết sức "trơ trẽn" của ChanYeol mà Baekhyun không khỏi đen mặt, nhưng nghĩ lại mình mẩy ChanYeol toàn thương tích do mình gây ra nên Baekhyun lại một lần nữa kìm nén tức giận, quay lại giúp ChanYeol cởi quần áo Nhưng đời buồn một cái là trong lúc bé mèo Byun đang chăm chú tháo tháo gỡ gỡ mấy cái nút áo nên không hề biết rằng nguy hiểm đang gần kề, cái bản mặt puppy face của ai đó cũng đã biến thành damdang face Khi hàng nút áo sơmi của ChanYeol được tháo ra hết đồng thời để lộ ra khuôn ngực đầy những vết tim tím, nhìn thấy vậy Baekhyun không khỏi chua xót, như một thói quen Baekhyun liền đưa tay lên xoa xoa mấy vết thương đó, nhưng khi vừa chạm vào vết thương đầu tiên thì bàn tay bé nhỏ mềm mại của cậu liền được bao bọc bởi một bàn tay khác, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm dịu dàng _Xin lỗi Baekkie, xin lỗi vì làm cho cậu phải khóc, xin lỗi, xin lỗi,……… Hành động thân mật này làm cho Baekhyun có chút giật mình, khi cậu ý thức được và định rút tay về thì ChanYeol đã nhanh tay nâng mặt của Baekhyun lên và cuốn cậu vào một nụ hôn đầy thương nhớ _Ưm…ưm…bỏ…bỏ…ra…ưm……… Trong tiềm thức Baekhyun thật muốn vùng vẫy thoát ra khỏi ChanYeol nhưng mà lý trí lẫn cơ thể đã sớm phản bội lại cậu, nụ hôn của ChanYeol nhanh chóng làm cho toàn thân Baekhyun mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào điều khiển của ChanYeol(Au: Thị Bún không có tiền đồ =_=) Nụ hôn của cả hai mỗi lúc một sâu, ChanYeol rất nhanh đã tách hai hàm của Baekhyun ra mà đưa ngay đầu lưỡi ranh ma của mình vào trong khoang miệng nhỏ bé ấm áp, tìm kiếm cái lưỡi rụt rè của Baekhyun mà quấn lấy, tiếng hôn môi và nút lưỡi chả mấy chốc liền vang vọng khắp nhà tắm, dịch vị theo khuôn miệng nhỏ mà trào ra ngoài, chảy dài xuống cần cổ thanh mảnh của Baekhyun Khi ChanYeol luyến tiếc tách ra khỏi bờ môi ngọt ngào của Baekhyun cũng là lúc Baekhyun phát hiện ra chính mình từ lúc nào đã bị ChanYeol kéo vào trong bồn tắm cùng cậu ấy, toàn thân đang yên lành khô ráo giờ thành ướt nhẹp, mặt của Baekhyun giờ lại có thêm vài vạch đen _Này, sao cậu lại lôi tôi vào trong bồn tắm hả??? Người tắm là cậu chứ không phải tôi, ướt hết cả rồi =_= _Tớ nào có lôi cậu vào, là tự cậu quấn lấy lưỡi của tới không rời nên lúc tớ đi vào bồn tắm thì cậu cũng vào theo mà - ChanYeol hả hê nằm dựa vào thành bồn, hai tay ôm chắc eo thon của Baekhyun mà xoa nắn, khuôn mặt thì hết sức hưởng thụ Nhìn cái bản mặt thay đổi 360° của ai kia mà Baekhyun chỉ muốn lao vào dùng móng vuốt cào cấu cho vài phát, nhưng cái tư thế nhạy cảm này lại khiến cho Baekhyun không làm được gì cả _Park ChanYeol cậu……ưm…ưm…a~ Câu nói còn chưa thoát ra hết liền bị ChanYeol cướp lấy, tiếp tục quấn quýt môi lưỡi, làm cho Baekhyun không thể trở tay Trong khi cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn thì bàn tay hư hỏng của ChanYeol cũng không yên vị mà bắt đầu lần mò cởi sạch quần áo còn dính trên người Baekhyun ra, sau đó nhanh chóng tìm đến những vùng mẫn cảm của Baekhyun để "thăm hỏi" Da thịt nhẵn nhụi nhanh chóng ma sát với nhau, cộng thêm làn nước ấm càng làm cho không khí trở nên nóng bức, khi Baekhyun gần như không thở được nữa thì ChanYeol mới buông tha cho cặp môi đã sưng đỏ vì hôn của cậu, trong lúc Baekhyun cố gắng điều hoà nhịp thở thì ChanYeol lại tiếp tục công việc chu du đôi môi của mình trên làn da trắng hồng của Baekhyun, mỗi nơi đôi môi ChanYeol đi qua là để lại những dấu hôn đỏ ửng Và đôi môi của ChanYeol dừng lại trước hai hạt đậu hồng hồng trên ngực của Baekhyun, cậu khẽ vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm xung quanh hạt đậu bên phải, sau đó là ngậm cả hạt đậu vào bên trong miệng và bắt đầu liếm mút, còn hạt đậu bên trái thì được ChanYeol dùng tay xoa nắn, gãi gãi cho dựng đứng lên Trước những hành động kích thích này Baekhyun biết ôm chặt đầu của ChanYeol đang ở trước ngực mình làm càn mà rên rỉ _Ưm~ a…a…a…Chan…ưm~…đừng…a Nhũ hoa của Baekhyun sau khi được ChanYeol tận tình thì đã sưng nhô lên thẳng đứng, màu hồng hồng ban đầu giờ đã chuyển sang màu đỏ tươi và ướt đẫm dịch vị của ChanYeol, hả hê nhìn thành quả "lao động" của mình ChanYeol liền chẹp miệng tán thưởng _Chỉ có Park ChanYeol này mới làm cho cậu sung sướng!!! Ngắm nhìn cơ thể non mềm của Baekhyun đang mơ màng trong hơi nước mà ChanYeol không kìm nén được nữa, dục vọng nam tính phía dưới đã sớm thức dậy "chào cờ", không thể chờ đợi thêm chút nào nữa ChanYeol nhanh chóng luồn tay ra phía sau tìm đến đúng cửa huyệt hồng phấn kẹp giữa cặp mông căng tròn nộn nộn của Baekhyun mà luồn 1 ngón tay vào trong thăm dò Vì bị vật thể lạ bất ngờ tấn công nên Baekhyun phản ứng không kịp, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cái kẻ đang thoả mãn kia _Cậu…ưm…bỏ ra…bỏ ra…ngay a~… Nhưng ngón tay mang theo chút nước ấm vào trong huyệt động phần nào làm cho Baekhyun cảm thấy dễ chịu, ngay sau đó ChanYeol đưa tiếp 2 ngón tay nữa vào cùng nhau mở rộng cửa để cho côn thịt của cậu sẽ dễ dàng xâm nhập hơn. Khi cảm thấy huyệt nhỏ đã đủ rộng, ChanYeol nhẹ nhàng rút 3 ngón tay của mình về, khéo léo nâng hông của Baekhyun lên, điều chỉ tư thế thuận lợi liền buông tay ra, cả người Baekhyun nhanh chóng rơi xuống, côn thịt to lớn của ChanYeol chính xác đâm thẳng vào hậu huyệt đỏ hồng của Baekhyun _Aaaaaaaa~ Bị côn thịt lấp đầy, Baekhyun có cảm giác như bị cái gì đâm thẳng lên dạ dày vậy, tuy đã cố gắng để không hét lên nhưng cũng không thể trách khỏi, đợi cho hậu huyệt của Baekhyun quen với sự có mặt của "vật thể lạ" thì ChanYeol mới bắt đầu giúp Baekhyun chuyển động, nhờ vào tách động của nước trong bồn tắm mà tốc độ từ chậm chuyển sang nhanh dần, nhà tắm lập tức vang vọng đầy tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, tiếng nước bắn tung téo _Hư…ưm…Chan…ChanYeol…dừng đi…bà…bà ngoại sẽ…hưm…ư…nghe thấy …a~… chậm lại…chậm…~ Mặc kệ lời rên rỉ nỉ non của Baekhyun, ChanYeol vẫn tiếp tục đưa đẩy, sau vài nhịp nhún nhảy nhiệt tình cuối cùng ChanYeol cũng thoả mãn trao lượng tinh dịch dồi dào của mình vào sâu trong hậu huyện của Baekhyun Do vận động kịch cộng thêm cơ thể đang bệnh nên sau khi qua cao trào thì ChanYeol nhanh chóng vật ngửa ra thành bồn tắm để thở, còn Baekhyun thì vừa mệt, vừa tức, vừa ngượng mà nằm úp trên ngực của ChanYeol, miệng nhỏ sưng đỏ lầm bầm chửi rủa _Park đầu heo, Park ngu ngốc, đồ tinh trùng thượng não, đồ…đồ động dụng, ta hận, ta hận…grừ… Nhưng chửi rủa vẫn chưa làm cho Baekhyun nguôi giận, vừa hay trước mắt hiện lên 1 hạt đậu màu nâu quyến rũ, ngay lập tức răng nanh nhỏ của Baekhyun loé sáng, không ngần ngại mà cắn 1 cái thật mạnh "PHẬP" 1s 2s 3s 4s 5s _AAAAAAAAAAAAA BYUN BAEKHYUN, SAO CẬU DÁM CẮN TI CỦA TỚ??? LẦN NÀY CẬU CHỚT CHẮC _HÁ HÁ HÁ HÁ Và một à không vài trận chiến nữa đã được diễn ra trong nhà tắm mà cụ thể là ở khắp nơi trong nhà tắm, chả biết trong hai người ai chiến thắng mà chỉ biết nước trong bồn tắm từ trong suốt đã chuyển sang màu trắng đục như sữa, và ở vài nơi trong nhà tắm cũng bị tương tự :))))))(Au: tự tưởng tượng nha mấy cưng *mặt râm*) -------------------End chap 18----------
|
|
chap 19 Sau cuộc "mây mưa" mà theo ChanYeol là để giải thích hiểu lầm của bản thân với Baekhyun trong bồn tắm thì thấy con mèo nhỏ Busan vẫn không có động tĩnh gì, chỉ đơn giản là liếc ChanYeol muốn rách mắt xong rồi ôm mông béo khập khiễng đi ra khỏi nhà tắm mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn ChanYeol lấy một cái (Au: do ăn ở cả hoy người ơi ×_×) Tuy ngoài mặt Baekhyun vẫn tỏ ra hờn dỗi nhưng bên trong đã sớm suy nghĩ thấu đáo hơn, bởi cậu biết ngay lúc này đây việc cần làm đó chính là phải tuyệt đối bình tĩnh để giải quyết vấn đề, không nên quá manh động kẻo sau này lại hối hận Ấy vậy mà có kẻ lại không hiểu ra, mặt dày lăn xả vào Baekhyun trong khi ở nhà còn có người già cao tuổi, thật là không biết xấu hổ nha, đã thế sau khi tắm xong còn ngũn ngoẵn quấn có 1 cái khăn tắm quanh hông tung tăng đi ra ngoài phòng khách tìm Baekhyun trơ trẽn đòi mèo con tìm quần áo cho mặc =_= Cơ mà nhà của Baekhyun xưa nay chỉ có mỗi hai bà cháu, Baekhyun thì thân hình củ cải chân ngắn, còn bà ngoại lại là phụ nữ thì lấy đâu ra áo quần cho cái kẻ cao 1m85 mặc vừa chứ? (Au: lại do ăn ở cả hoy Park ChanYeol a~) Dù không muốn thì Baekhyun phải lật tung cả cái tủ quần áo của mình lên để tìm quần áo cho ChanYeol mặc, nhưng mà có vẻ như ông trời cũng không phụ lòng tìm kiếm cả buổi tối của Baekhyun, cho cậu tìm thấy 1 cái T-short của ChanYeol lẫn trong đống quần áo của cậu lúc cậu giận dỗi gom quần áo bỏ về Busan hôm qua, còn quần thì do trong nhà không có cái nào ChanYeol có thể mặc vừa, chỉ có cái quần hoa của bà ngoại dùng để đi ruộng vừa dài vừa to là phù hợp với cặp chân dài của ChanYeol nên thành ra khi ChanYeol vừa mặc xong bộ quần áo "thời thượng" này thì......... _Phụt.........muaz há há há há há Cả hai ba cháu nhà họ Byun khi thấy ChanYeol từ trong nhà tắm bước ra thì không thể nhịn mà cười ra nước mắt trước khuôn mặt không thể táo bón hơn của "thảm họa thời trang Busan" - Park ChanYeol (Au: ai không biết loại quần hoa mà Au nói thì có thể xem Family outing, cô Hyorin hay mặc á) _Chan...ChanYeol, cậu...há há há ...có vẻ hợp với loại quần áo này lắm a~ há há hố hố há há ...khụ...há há... Nhìn khuôn mặt thộn ra của ChanYeol rồi lại nhìn qua cái quần hoa mà ChanYeol đang mặc thì Baekhyun lại không một chút thương xót mà cười văng cả "mưa xuân" vào mặt anh người yêu Bị người yêu cười chảy dãi vào mặt làm cho ChanYeol không khỏi "đau lòng", nghĩ xem nghĩ xem là do ai mà cậu phải mặc bộ quần áo "bà thím nông thôn" này chứ, nếu không phải sợ con mèo Busan nhà cậu hiểu lầm sai lệch thì ChanYeol đây có vội vàng phóng như bay từ Seoul về Busan mà quên mang theo áo quần, để rồi bây giờ bị biến thành cái dạng này này, trong lòng của ChanYeol không ngừng gào hét :)))) (Au: aigoo~ ăn đậu hủ xôi thịt no nê trong bồn tắm, bây giờ chỉ mặc bộ quần áo có hơi quê một tẹo, tính ra cậu còn lời chán Park ChanYeol a~ >/// Mặc kệ người yêu đang ôm bụng cười điên dại, ChanYeol làm mặt cún con quay sang lấy lòng bà ngoại của Baekhyun, người nãy giờ cũng cười vào mặt cậu không kém gì cháu trai của mình ( Au: hơ =_=! * đổ mồ hôi hột*) _Bà ngoại a~ bà xem Baekhyun thật xấu tính, cháu đã xấu hổ đến chớt mà cậu ấy còn cười vào mặt cháu nữa, bà ngoại a~ bà phải làm chủ cho cháu nha~ ChanYeol dở trò làm nũng như cún con rồi còn cúi rạp xuống, dụi dụi mái tóc màu đỏ rượu vào lòng của bà ngoại và cái hành động "đáng yêu" này ngay lập tức đã "hạ gục" trái tim yêu thương con trẻ của bà ngoại, làm cho bà ngoại không nhịn được đưa tay vuốt vuốt mái tóc đỏ của ChanYeol _Aigoo~ cái thằng bé này thật là đáng yêu quá đi, thân hình cao ráo khoẻ mạnh cho nên...cho nên cháu mặc cái gì cũng đẹp, chả như thằng Baekkie cún nhà bà, từ bé đến lớn người cũng chỉ có một khúc, nó mà mặc cái quần hoa này vào chắc bà chết vì buồn cười mất :)))))) (Au: có mùi phản bội đâu đây >____ Và cái kẻ đang ôm bụng cười đến không thấy tổ quốc khi nghe bà ngoại nói vậy thì bỗng nhiên hoá đá, miệng đang cười đến tận mang tai cũng cứng đơ lại, gì chứ có cần phải nói cháu trai của mình thân hình củ cải ra cho người khác biết như vậy không hả bà ngoại, cái tên Chó Bự thật đáng ghét nha~ đến cả bà ngoại cũng bị cái vẻ mặt cún con của cậu ấy mua chuộc a~ _Bà ngoại, sao ngoại lại hùa theo cậu ta chứ, mà ai bảo người con chỉ có một khúc vậy a~ người ta cao 1m85 lận đó ngar~ *hư cấu-ing* - Baekhyun không cam chịu liều chu mỏ lên phản bác Nhưng thay vì đồng cảm với cháu trai quý báu của mình thì bà ngoại lại quay sang cưng nựng cái kẻ mà ai cũng biết là ai đó, rồi vô tư trò chuyện coi Baekhyun như vô hình (Au: phũ~) _Mặc kệ nó đi, à mà cháu tên là gì, nhà ở đâu, là gì với Baekhyun nhà bà, aigoo~ tại lúc sáng thằng Baekhyun đánh cháu ngất xỉu nên bà chưa kịp hỏi a~ Với hình tượng một đứa trẻ ngoan, ChanYeol ngồi dậy ngay ngắn, thành thành thật thật trả lời cho bà ngoại nghe _Dạ thưa bà ngoại, con tên là Park ChanYeol, nhà con ở trên Seoul, con là bạn cùng lớp, cùng phòng, cùng giư...ưm...ưm... Từ cuối cùng chưa kịp thoát ra khỏi miệng của ChanYeol liền bị Baekhyun nhanh tay bịt lại, gì chứ cái tên họ Park thúi này rất hay làm lố, nếu Baekhyun mà không nhanh chóng tống khứ tên này ra khỏi nhà thì thế nào cậu cũng bị làm cho đau tim mà chớt sớm thôi a~ ="= Cái hành động mờ ám của Baekhyun lập tức thu hút sự chú ý từ bà ngoại, để phân tán nghi ngờ của bà ngoại nên Baekhyun nhanh chóng cười giả lả, buông tay đang che miệng của ChanYeol ra và vờ ôm đầu ChanYeol vào ngực xoa xoa, nhìn bà ngoại kiểu nịnh bợ _A há há há cậu ấy...cậu ấy là bạn học cùng lớp và ở chung phòng KTX với con đó ngoại, hờ hờ túm lại cậu ấy chính là...chính là...bạn thân, à đúng đúng là bạn thân, bạn rất rất rất (x N lần) thân của con ở trường học đó ngoại hơ hơ hơ Thái độ kì lạ của Baekhyun làm cho bà ngoại không khỏi cảm thấy kì lạ, nhưng nghĩ lại với cái tính khí thất thường của cháu trai yêu quý thì bà ngoại lại thôi không muốn truy cứu thêm nữa mà chuyển sang hỏi cho rõ cái vấn đề mà bà đang thắc mắc từ sáng tới giờ _Hai đứa là bạn thân vậy thì tại sao sáng nay lại đánh nhau thế hở??? Đối mặt với câu hỏi này của bà ngoại không chỉ Baekhyun mà cả ChanYeol cũng tự nhiên đông đá lại, nhưng có ai nói ChanYeol là kẻ rất biết thời cơ nịnh bợ chưa nhỉ? Ngay lúc Baekhyun còn đang cứng họng không biết phải trả lời câu hỏi của bà ngoại thế nào thì ChanYeol đã nhanh chóng chuồn ra khỏi vòng tay của Baekhyun mà bò sang bên bà ngoại, mang theo khuôn mặt cực kì ủy khuất, nhân cơ hội tận dụng lòng thương con cháu của bà ngoại mà kể tội em người yêu (Au: giả tạo face =__=) _Bà ngoại ơi, Baekhyun của bà ngoại thật sự rất là hung dữ đó ngar~ ở trường hay trong KTX lúc nào Baekhyun cũng "ăn hiếp" cháu, hôm qua chỉ vì cháu lỡ đắc tội với cậu ấy mà cậu ấy lại nhẫn tâm lạnh lùng xách đồ về Busan mà không thèm nói với cháu một lời nào, làm cháu sợ cậu ấy sẽ bỏ học nên vội vàng chạy xe cả đêm từ Seoul về đây tìm cậu ấy, nhưng mà hổng ngờ cậu ấy lại giận dai như vậy, vừa nhìn thấy cháu là cầm cáng chổi đánh tới tấp, hic...bà ngoại nhìn xem, cả người cháu bây giờ chi chít vết thương đủ màu tím đỏ cũng là do một tay Baekhyun gây ra đó a~ Lời kể khổ tội nghiệp của ChanYeol ngay lập tức khơi dậy sự lo lắng của bà ngoại, làm cho bà ngoại vội vã vạch áo của ChanYeol lên kiểm tra, đã vậy còn quay sang trách mắng thằng cháu đang ngồi hoá đá bên cạnh _Nào nào Channie để bà xem xem, ôi chời Baekkie cún này thật là...sao lại có thể nặng tay với cháu như vậy chớ, chậc chậc tím xanh tím đỏ hết luôn đây này...ôi cha mẹ cháu mà biết thế nào cũng tìm Baekkie cún nhà bà để hỏi tội a~ Khỏi phải nói cũng biết Baekhyun đang bị shock đến độ cằm rớt xuống cả sàn nhà, hai mắt mở trân trân như muốn lọt tròng ra ngoài luôn vậy. Đm,đm nhìn xem cái kẻ mặt dày kia đang nói xấu cậu với bà ngoại một cách trắng trợn luôn này, thật...thật không thể tin được mà, yaaaaa Byun Baekhyun muốn bùng choáy a~ Nhưng không để cho Baekhyun có cơ hội phản pháo, kẻ mặt dày nào đó lại tiếp tục tuyệt chiêu làm nũng "rẻ tiền" _Bà ngoại~ Channie đói bụng, bà ngoại có nấu món gì cho Channie ăn đi a~ cháu là nhịn đói từ hôm qua tới giờ đó ~ (Au: *đưa ngón giữ* nhịn đói hử? HƯ CẤU, chả phải ở trong nhà tắm đã ăn no bacon rồi sao? ="=) _Aigoo~ cái thằng bé đáng yêu này, sao không nói sớm chứ, nào đi theo bà ngoại. Lúc nãy con bị xốt, bà ngoại có nấu một nồi cháo gà cho con đó ngar~ Nói xong cả bà ngoại và kẻ mặt dày kia cùng nhau vui vẻ đi xuống bếp mà quên luôn cái người đang ngồi ăn cả một rổ "bơ" ở trong phòng khách, Baekhyun trong lòng thầm đưa ngón giữ vào mặt tên họ Park thúi kia, gì chứ đã mặt dày từ Seoul mò xuống nhà cậu làm loạn, rồi còn mặt dày ở trong bồn tắm XXOO cậu, bây giờ còn dày mặt làm nũng đòi ăn cơm nhà cậu, thật đúng là PARK MẶT DÀY!!! * * * * * Sau khi bữa tối đầy sự "căm phẫn" của Baekhyun và đầy "thoả mãn" của ChanYeol kết thúc cũng là vào 10h khuya, lúc đi ngủ Baekhyun vốn dĩ muốn né xa tên mặt dày kia ra nên định chui sang phòng bà ngoại để ngủ nhưng nào ngờ lại bị bà ngoại thân yêu đuổi ra khỏi phòng kèm theo 1 câu nói rất chi là "phũ phàng" _Cháu với ChanYeol không phải là bạn cùng phòng sao? Thằng bé dù sao cũng là người ở thành phố ngủ nệm quen rồi, bây giờ ở nhà chúng chỉ nằm chăn mỏng chắc chắn sẽ không quen, mà ngủ không quen nên sẽ không ngủ được, cho nên túm lại cháu hãy quay về phòng mà ngủ chung với thằng bé đi! Thế rồi Baekhyun đành lủi thủi ôm gối quay về phòng của mình, vừa mở cửa đã thấy họ Park kia đang nằm chống tay nhìn mình, không những thế còn lấy tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho cậu nằm xuống nữa chứ Vì cả ngày hôm nay "vận động" cũng khá nhiều nên Baekhyun không thèm liếc nhìn ChanYeol lấy một cái mà mệt mỏi nằm xuống chỗ của mình, khi Baekhyun vừa nằm xuống thì ngay lập tức có một vòng tay ấm áp nhanh chóng bao quanh eo thon của cậu, ra sức ôm chặt kéo sát người của cậu dán vào lồng ngực rộng lớn của ai đó _Yah! Buông ra coi, cậu quên là tôi vẫn còn giận cậu à? Nóng nực muốn chớt mà còn ôm ôm - Baekhyun buồn bực uốn éo muốn trốn thoát khỏi vòng tay của người kia Nhưng Baekhyun càng cố gắng vặn vẹo thì ChanYeol càng siết chặt hơn, kiểu như buông ra thì sợ Baekhyun sẽ trốn đi. Sau một hồi người kéo kẻ siết thì Baekhyun cũng không buồn làm nháo nữa, nằm im để mặc người kia muốn làm sao thì làm _Baekkie a~ tớ rất nhớ cậu, không ôm cậu thì tớ không ngủ được! _Không phải sáng hôm qua ở trên giường ôm Lee Yuna ngủ rất ngon lành sao? _Hứ! Thù dai, tớ đã bảo là lúc đó tớ bị đánh ngất xỉu rồi mà _Ngụy biện! Ai mà biết được là cậu ngất thật hay giả vờ chứ _Yah! Sao cậu cứ muốn xoáy vào nỗi đau của người ta vậy hả? Người ta đã thề với trời là cả đời này chỉ có cậu rồi mà =_=||| _Xì, trời có làm chứng sao? _Ai bảo không? _Đồ khùng! _Khùng mới yêu cậu đó _Biến về Seoul đi _Không, phải đem cậu cùng về mới được _Đồ hâm _Hâm yêu cậu _Ai yêu cậu chứ? _Baekhyun chứ ai? _............ _Anh yêu em!!!!! _............ _Về làm dâu nhà anh đi! _............ _Vợ à? _Yah! Ồn ào quá, không muốn ngủ thì về Seoul ngay lập...ưm...ưm......... Không để cho Baekhyun nói hết câu, ChanYeol đang nhanh chóng chồm người đè lên Baekhyun vào nhấn chìm cậu vào một nụ hôn thật sâu, gì chứ làm Baekhyun im miệng thì chỉ có ChanYeol nà mới biết cách :)))) Thế đó, xa nhau thì chớ mà gần nhau là toàn làm chuyện sến súa điên khùng, haiz khộ thân người ở ngoàn cửa ngồi rình xong rồi cười đầy khó hiểu a~ "Ta biết mà, chắc chắn có gian tình a~" * * * * * Sáng sớm hôm sau khi ChanYeol tỉnh dậy đã thấy người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào, giật mình bật dậy định chạy đi tìm thì vừa ra khỏi phòng đã thấy Baekhyun đang lay hoay quét nhà, ChanYeol lén thở phào một cái rồi rón rén đi đến sau lưng Baekhyun ôm chầm lấy cậu ấy, nhưng thay vì bất ngờ thì Baekhyun lại bình bình ổn ổn mà phán 1 câu "xanh rờn" _Mới sáng sớm đã tăng động rồi hả? Có phải muốn bị ăn đòn giống sáng hôm qua không???? Bị thái độ vô tình của em người yêu làm cho hụt hẫng, ChanYeol liền bĩu môi rồi buông Baekhyun ra, làm mặt vô cùng ủy khuất nhìn cậu _Cậu không thương tớ, rõ ràng tối hôm qua còn ôm tớ rất chặt, lại còn tham lam rúc sâu vào ngực tớ ngủ ngon lành, vậy mà mới sáng ra đã làm mặt lạnh lùng với người ta hà =_= Câu nói của ChanYeol nhanh chóng làm cho hai má Baekhyun đỏ ửng lên, thẹn quá hoá giận mà quay sang trả treo _Này này, đính chính lại tối hôm qua người ôm tớ chính là cậu, chứ không phải là tớ ôm cậu nha~ Ngay lúc cả hai đang chuẩn bị khẩu chiến thì ngoài cửa liền vang lên tiếng động cơ của xe phân khối lớn, và điều nhanh chóng là cho ChanYeol với Baekhyun im bặt, nhưng chưa kịp định thần thì cánh cửa cổng nhà Baekhyun đã vụt mở và theo đó là chất giọng cao quãng tám quen thuộc vang lên _BAEKHYUN a~ CHANYEOL a~ Và vâng những vị khách không mời mà tới đó chính là đám bạn tự cho mình là "gia đình" của ChanBaek đã chính thức có mặt tại căn nhà nhỏ của Baekhyun đây, nhưng chủ nhà chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì... "Tách" "Tách" "Tách" _Muazhahaha...Chan...ChanYeol a~, em/cậu/hyung đang mặc cái gì trên người thế hả...há há há há...đem mớ hình này về dán lên bảng thông báo cho mọi người biết thời trang mới của Nam Thần Happy Virus :))))) Dĩ nhiên nhân vật chính đang bị anh/em/bạn bè cười vào mặt kia chỉ biết chớt đứng lâm sàng Khẽ liếc nhìn đám bạn một lượt, chủ nhà là Baekhyun lúc này mới mở miệng lên tiếng _Ờm ờ...mọi...mọi người sao lại kéo nhau xuống tận nhà em làm gì vậy a~? _Ômô~ hai đứa cũng hay thật, giận dỗi nhau thôi mà kéo về tận Busan để hú hí, nếu không phải có Kris Đại Đế thì chắc bọn này cũng sẽ không biết là hai đứa đang an nhàn hưởng thụ ở một nơi làng quê yên bình này - Luhan đại diện lên tiếng than trách _Cơ mà cậu không định mời khách vào nhà sao Baekkie, hay là không muốn chào đón tụi nay hở??? - D.O tiếp tục phụ họa theo Luhan _Ờ hờ mọi...mọi người vào nhà đi a~ Như chỉ đợi sự đồng ý của Baekhyun xong là cả đám như trẻ con nhà chạy ùa vào nhà, người thì xem phòng ngủ, người xem nhà bếp, kẻ chạy ra sau nhà ngó nghiêng _Hunnie cảnh ở đây đẹp ghê ha, hay tí nữa hai chúng mình là 1 shot hình nông thôn đi *nhõng nhẽo* _Okie em yêu, anh có đem theo máy cơ nè, tha hồ chụp hình *khoe khoang* _Cải ưi, cái bếp kiểu truyền thống này SooSoo chưa có được dùng qua, chút nữa phải trổ tài nấu ăn trên cái bếp này mới được a~ *ngây thơ* _SooSoo mà nấu thì bếp nào cũng được :3 *nịnh bợ* _Anh xã~ sao bồn tắm ở quê lại bằng gỗ a~? *tò mò* _Anh nghĩ bằng gỗ tắm ấm hơn với lại "ấy ấy" trong bồn tắm cũng thích hơn *cười râm* _Ê chồng, có hai phòng ngủ hà, vậy tối nay chúng mình phải ngủ chung với lũ nhỏ hả? *lăn tăn* _Ngủ chung thì ấm chứ sao *cười bỉ ổi* Hai nhân vật nãy giờ bị cho là vô hình đứng ngoài cửa trên mặt đã xuất hiện thêm vài vạch đen =_=||| _Yah! Mục đích chính của mấy người đến đây là để thăm dò nhà của tuôi đó hả???? *gào lên* Sau tiếng nói cao vút của Baekhyun thì mấy kẻ đang đang hú hí làm việc riêng kia nhanh chóng dừng lại, xong rồi quay ra trả lời tỉnh rụi _Mục đích của tụi này tới đây là để giải oan cho chồng của thím đấy!!! * * * * * "Rè...rè...hợp tác...rè...rè...vui vẻ nhé tiểu thư Yuna...rè...rè...chúc kế hoạch của chúng ta...thành công...rè...rè..." Từ laptop phát lên một đoạn hội thoại ghi âm lại cuộc giao dịch giữa Lee Yuna và một kẻ nào đó, sau khi kết thúc Baekhyun vẫn không thể tin được Lee Yuna lại dùng cách hèn hạ này để lừa cậu và ChanYeol mắc bẫy _Cậu thấy chưa, tớ đã bảo là tớ vô tội mà - ChanYeol ủy khuất vùi mặt vào lòng Baekhyun làm nũng Nhưng thay vì nhận lỗi thì Baekhyun lại thẹn quá hoá giận mà kéo tai của ChanYeol ra, đã thế còn vỗ vỗ thêm vài cái vào má của ChanYeol _Cho cậu chừa cái tật thích lo chuyện bao đồng, nếu không phải Kris hyung điều tra ra Lee Yuna cấu kết với cái tên Kang Minse kia thì còn lâu cậu mới thoát tội nhé!!! Xong rồi cả đám lại lăn ra cười vì Park Chó Bự bị người yêu phũ, nhưng thấy có phần khó hiểu nên Baekhyun lại quay sang hỏi chuyện Kris Đại Đế _Mà em có chuyện chưa hiểu lắm, tại sao Lee Yuna lại biết Kang Minse? Và Kang Minse là ai? Và tại sao Kang Minse lại cấu kết với Lee Yuna hại em và ChanYeol? _À thằng Kang Minse là cháu trai của chủ tịch tập đoàn nhỏ MK, cũng có quen biết với gia đình nhà Lee Yuna. Thằng ngu đó học chung trường với chúng ta đó, căn phòng hôm trước Lee Yuna dụ em lên cũng chính là phòng của Kang Minse, Lee Yuna biết thằng Kang Minse này yêu mình nên mới tìm cách lợi dụng nó, từ theo dõi ChanYeol tới điều tra thân thế của em đều là do 1 tay Kang Minse làm cả! - Kris làm ra vẻ thám tử, kể rõ mọi chuyện _Ừm, mà làm sao hyung điều tra ra Kang Minse hay vậy??? - Baekhyun có vẻ rất hào hứng _Phải đó phải đó, tụi em cũng muốn biết - Nhóm Mĩ Thụ cũng nhao nhao lên đòi hỏi Và Kris Đại Đế lại một lần nữa làm màu, giang rộng hai tay miệng cười tới tận mang tai mời gọi _Nào nào mấy Tiểu Mĩ Thụ mau lại đây, anh sẽ kể riêng cho tụi em nghe a~ Thế nhưng rất nhanh Kris Đại Đế đã bị ánh mắt hình lửa đạn từ Đại Mĩ Thụ của anh và mấy đứa Nam Thần nên quắn quéo mặt mũi _Hờ hờ hờ mà cũng không có gì, lấy danh nghĩ Lee Yuna hẹn nó ra một khách sạn lớn, cho nó vào phòng vip rồi đập cho nó một trận, dọa mua hết cổ phiếu của ông già nó là nó khai ra hết, đã thế nó còn dâng cuộn băng ghi âm này nữa nè _Ồ ra là vậy! - Cả đám đồng thanh * * * * Sau khi nỗi oan ức của Park ChanYeol được hoá giải, cả đám liền nhao nhao đòi Baekhyun dẫn đi tham quan đây đó, nhưng chưa kịp đi thì bà ngoại từ ngoài ruộng về, vừa hay gặp đúng giờ cơm trưa nên nhóm Mĩ Thụ liền theo bà ngoại xuống bếp nấu cơm, bỏ lại đám Nam Thần nằm bò lê lết ngoài phòng khách vì mệt và đói =))))) Và ở một góc khuất nào đó "Mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp, tiếp theo nên làm sao???" _Đại nhân, mọi chuyện đã suôn sẻ, bước tiếp theo sẽ làm gì? _Cho tự do vui chơi giải toả stress, khi nào về sẽ đem ra xét xử "Tự do quậy phá, đừng làm lố là được!!! Khi về sẽ có thưởng, em dâu!" Mọi chuyện rắc rối đã qua đi, thời gian tới cũng chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết làng quê nhỏ sắp bị lũ trẻ Seoul quậy tung lên :))))) ----------------End chap 19----------------
|
chap 20
Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, còn có thể có cả cầu vòng 7 màu nữa và sau khi mọi hiểu lần được hóa giải thì dĩ nhiên là không còn gì phải lo ngại nữa, việc cần làm bây giờ chính là quậy phá! Lấy cớ vì phải đi tìm bằng chứng để chứng minh ChanYeol vô tội nên nhóm bạn "nổi tiếng" cứ thế tự nhiên mà tá túc lại căn nhà nhỏ của Baekhyun và bà ngoại, ừ thì cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mấy cái-con-người-tự-nhiên-quá-đáng ấy không nỉ non với bà ngoại của Baekhyun rằng từ nhỏ đã lớn lên ở phố nên không biết cuộc sống ở làng quê như thế nào, và dĩ nhiên với một người có lòng "nhơn" hậu, thương con cháu như bà ngoại Byun thì sẽ chiều theo ý nguyện của lũ nhỏ hết, quan trọng hơn người được đắc cử mang nhiệm vụ cao cả sẽ dẫn đường và làm hướng dẫn viên địa phương không ai khác chính là Tiểu mỹ thụ làng quê Byun Baekhyun, và phản ứng của tiểu mỹ thụ làng quên khi nghe phán quyết của bà ngoại chính là : _Mố???? Tại sao lại là connnnnnn? Tại sao con phải dẫn mấy-cái-con-người-bày-vẽ này đi tham quan làng chớ? Ngoại à, ngoại có hiểu định nghĩa khám phá của mấy người này không? Đó chính là khám xong thì phá hoại, con nói lại là con không đi!!!! Đã có ai bảo rằng núi này cao sẽ có núi khác cao hơn chưa, và tiểu mỹ thụ thì sẽ không bao giờ thắng được đại mỹ thụ hồ ly _Ngoại a~ ngoại xem Baekkie đối xử với tụi con kìa hing~ hing~ thật là muốn khóc mà, người ta là không quản mưa gió bão bùng mà từ Seoul xuống tận Busan này chỉ là để giải oan cho cái hâm tửng nào đó, để hàn gắn tình cảm lại cho một cặp đôi nào đó, vậy mà......vậy mà.....oa....oa...oa...oa - Mỹ thụ vương Luhan chính thức ra tay, mắt nai to tròn long lanh ngấn nước mắt nhìn bà ngoại Byun kể lể Toàn bộ chúng sanh : *câm nín* * * * * * Thế là không còn bàn cãi gì nữa, Byun Byun nhỏ bé dù không muốn nhưng vẫn phải làm hướng dẫn viên để dẫn nhóm bạn Seoul này đi "khám phá" vùng quê nhỏ yên bình của cậu, vậy là sau khi cả đám ăn uống no nê xong là chuẩn bị đi "party đồng ruộng" thì Baekhyun chợt nhớ ra gì đó, và trên môi liền nở một nụ cười cực kì tinh quái _A khoan đi đã, hình như em thấy có gì đó không ổn nha Cả đám đang hứng khởi chuẩn bị đồ đạc thì nghe Baekhyun nói nên cũng khó hiểu, dừng mọi hành động quay lại nhìn Baekhyun, Luhan ngơ ngác nhìn xung quanh kiểm tra xong rồi quay sang hỏi Bekhyun _Có gì không ổn hả Baekkie? Anh thấy đủ hết mò, quần dài, áo thun, mũ rộng vành, kem chống nắng, nước uống, khăn mặt.....còn thiếu cái gì nữa sao? Mọi người nghe Luhan nói vậy cũng hưởng ứng rất tích cực, đồng loạt gật đầu tán thành, nói gì chứ trước khi xuống Busan thì cả đám đã lên danh sách chuẩn bị cả rồi, không hiếu thứ gì cả Nhìn cả đám bao gồm cả anh người yêu mét 85 đang đứng ngây ngốc ra 1 đống không hiểu gì làm cho Baekhyun không khỏi buồn cười, cố gắng đế không phải phì cười, Baekhyun khẽ liếc qua chiếc quần hoa ChanYeol đang mặc rồi thầm cười :" Buổi sáng dám cười chồng tui giờ lại bắt tui dẫn đi "khám phá" làng quên, để xem tui xử lý mấy người nè. Ông xã ngốc, trả thù cho anh luôn đấy nhé!" _Em nói mọi người nghe nè, ở quê em thì chỉ toàn đồng ruộng với nông trại không thôi, mà ở đây là nông thôn nên người dân nơi này toàn làm nông vì thế họ ăn mặc rất giản dị, chúng ta đã về ở làng quê thì phải ăn mặc làm sao cho phù hợp với không khí nông thôn, em nói thế mọi người có hiểu không??? Baekhyun nói xong làm cho cả đám hoang mang hết nhìn nhau rồi lại nhìn đống quần áo hàng hiệu ở trên người, và người đầu tiên có phản ứng không ai khác chính là hai bé HunTao -Nâu nâu nâu, Baek.....Baekkie đừng có nói là....là....phải mặc...giống...giống....Chanyeol hyung đấy nhé? - Bé Táo mếu máo nhìn Baekhyun cầu xin như kiểu "hãy nói với em là không phải đi" -Oa...oa...oa...em thà là mặc quần áo bị Tao cắt xén chứ không thể ăn mặc như ChanYeol hyung đế đi vòng vòng quanh làng đâu TT.TT - Sehun cũng không hơn bé Tao mà đu lên người của Kris "gào khóc" Nhìn cả đám đang ngơ ngác hoang mang mà Baekhyun trong lòng thầm cười đến vỡ mật, sau đó liền làm mặt buồn buồn ra vẻ tiếc nuối _Xem ra mọi người không thích mặc quần hoa thôn quê này rồi, vậy thôi bỏ đi, chúng ta ở nhà không có đi đâu hết nha, em không muốn đi ra đường mà bị dân làng nhìn đăm đăm như thú lạ đâu Nghe Baekhyun nói vậy xong cả đám xúm lại hội ý, thành ra một chuỗi hội thoại hỗn tạp như sau _Em không chịu đâu, mặc như ChanYeol nhìn cứ như nông dân hai lúa ý =_= _Kệ em, chúng ta phải hòa nhập với thiên nhiên _D.O thích thế nào em theo vậy _Kai sao em vậy lun á _Anh là Đại Nam Thần rồi nên mặc gì cũng đẹp :))) _Vâng, anh đến từ Galaxy mà, thôi về Galaxy đi anh _Túm lại có muốn đi chơi không? *hét* _Có *đồng thanh* _Vậy.....mặc quần hoa nha??? *khe khẽ* _Nâu/Được - *hét* _Không được _Đươc _%#^*&^$(()&%$##................... * * * * * Sau khi lược bỏ gần 1969 giây tranh luận gia đình thì cả đám hiện tại đang đứng trước cổng nhà Baekhyun để chuẩn bị tham quan địa điểm đầu tiên, và nhìn chung thì có vẻ như ai cũng mặc quần hoa thần thánh của bà ngoại Byun hết, có người cười như được mùa, có kẻ mặt như mất xổ gạo, có kẻ lại xem như chả có chuyện gì, như kiểu "vợ chồng anh đẹp thì có mặc quần hoa hay cái gì cũng đẹp" _Nào điểm đầu tiên cần đến của chúng ta chính là ruộng khoai lang và bắp ngô của bà ngoại em - Baekhyun hào hứng dẫn đầu Từ nhà của Baekhyun đến ruộng khoai lang cũng không xa lắm, đi bộ chỉ khoảng 10' nhưng mà vừa đi ra khỏi cửa chưa được 3' thì nhóm Mỹ Thụ bắt đầu than mệt, đòi nhóm Nam Thần cõng đi, nghe Mỹ Thụ mẻ nheo nhõng nhẽo mà Nam Thần chỉ biết khóc thầm, vừa hay có một ông chú quen biết với nhà Baekhyun đang lái xe bò đi ngang đó, thấy mấy đứa nhỏ mặt mày méo mó liền ra tay nghĩa hiệp _Baekkie cún ~ cháu dẫn bạn về chơi à, đang đi ra ruộng khoai lang của bà ngoại cháu hả? Có muốn bác đi quá giang xe của bác không???? _Dạ cần ạ - Cả đám cùng đồng thanh hô to, làm cho bác trai vừa giật mình vừa buồn cười, dĩ nhiên hô to nhất vẫn là nhóm Nam Thần (Au: biết ngay mà, chứ vác mấy cục nợ trên 50kg đi 10' ra đến ruộng chắc chớt =_=) Thế là một trải nghiệm đầu tiên thật thú vị của cả đám đó chính là ngồi xe bò, ở Seoul chỉ toàn ngồi mô tô, xe hơi hưởng máy lạnh, bây giờ được thử ngồi xe bò hóng gió trời nên cả lũ phấn khích hơn hẳn Đi ra đến ruộng khoai lang, Baekhyun đang định lấy hơi để kể về tuổi đời của ruộng khoai với tuổi thơ của mình thì................... _Á khoai lang to vãi ~ hí hí hí hí *râm face* - Luhan là người hớn hở đầu tiên, nhổ ngay một dây khoai lang lên, nhìn vào củ khoai lang trên tay xong lại quay sang nhìn nhóm Nam Thần cười râm Nhóm Mỹ Thụ ngay lập tức hiểu ra ý nghĩ sâu xa của "Đại tỷ", nên thi nhau nhảy vào nhổ khoai lang rồi vừa nhìn khoai lang vừa cười thầm khả ố, sau đó quay qua khoe "khoai" của mấy lão công trá hình, kiểu như...................... _Tao a~ "khoai lang" nhà cậu to cỡ này không? Chứ "khoai lang" nhà tớ là to như vậy nè - D.O liếc nhìn củ khoai lang trên tay của Tao, lém lỉnh "khai chiến" đầu tiên Dĩ nhiên là khi bị người ta khi dễ "khoai lang" nhà mình thì sẽ phải phản pháo ngay chứ nhỉ, nhóm Mỹ Thụ mà, không phải dạng vừa đâu nha (Au: là dạng rộng ra *cười râm* ) _Xì, cỡ đó mà cũng khoe, "khoai lang" cỡ này là lúc bình thường chưa ấy ấy thôi, chứ khi ấy ấy lên là gấp đôi nhá, vậy là hiểu "khoai lang" nhà cậu rồi D.O ạ há há há há - Tao cũng không thua kém, cầm cũ khoai trong tay ve vẩy lên mặt Nghe Tao và D.O tranh luận về "khoai lang" thì Kai và Sehun đứng gần đó chỉ biết đen mặt, thật là Mỹ Thụ nhà mình đã bị con Nai nhà Kris Đại Đế dạy cho hư mất rồi, nhưng mà nghĩ lại thì cũng thấy có chút tự hào đó chứ và như vậy liền nhảy vào hùa theo các "cô vợ damdang" của mình _Cải Đen ôi, không ngờ "khoai lang" nhà mày lại "TO" như thế đấy, có cần mua thuốc tăng trưởng không???? - Sehun liếc nhìn Kai rồi cười hố hố khả ố Và cái người đang bị khi dễ kia mặt vốn dĩ đã đen nay còn đen hơn, chỉ thiếu điều muốn bốc khói, nhưng vẫn cố nín nhịn, quay sang đáp lễ _Oh TheHun à, "khoai lang" to hay nhỏ ra sao không quan trọng, mà quan trọng là thời gian kéo dài bao lâu, nghe đâu chú chỉ được có tầm 20p hả? "TO" làm gì để rồi nhanh "héo" thế hử :))) Cuộc tranh luận làm cho mọi người lăn ra cười như được mùa, ôm bụng nằm lăn ra ruộng khoai mà cười, mấy bác nông dân đang thu hoạch khoai lang ở gần đấy cũng không khỏi buồn cười với đỏ mặt vì cái cuộc tranh luận của lũ trẻ con thành phố này Thấy trong nhóm Mỹ Thụ ai cũng hưởng ứng theo Luhan mà đem Nam Thần của mình ra so sánh, tâng bốc rồi cười đùa vui vẻ, vậy mà chỉ có Baekhyun là im lạng chỉ cười cười chứ không tham gia, ChanYeol có chút buồn à nha, là không thích khoe hay do sợ cậu không bằng anh em nên không dám khoe, ChanYeol hết Baekhyun lại nhìn mình, mặt thì ỉu xìu như bánh đa ngâm nước Dĩ nhiên biểu cảm tủi thân của thằng bé hay cười này đã lọt vào tầm ngắm của anh cả XiuMin, hiểu được thằng bé đang nghĩ gì nên XiuMin hyung khẽ nói nhỏ gì đó vào tai của ChenChen rồi đánh mắt sang nhìn ChanBaek, ChenChen ngay lập tức hiểu ra ý của anh và nhanh chóng xuất chiêu _Nè nè mọi người ơi nghe tui nói cái này nè, mọi người có để ý nãy giờ trong nhóm mỸ Thụ của chúng ta ai cũng hào hứng khoe "khoai lang" mà chỉ có 1 người duy nhất im lặng không lên tiếng không? Aigoo~ Baekkie a~ "khoai lang" nhà cậu "trồng" chắc chỉ bằng nấm kim châm nên cậu không dám khoe hay sao hả? Và cái người đang bị khiêu khích kia rõ ràng đã bị chọc vào chỗ ngứa nên không thèm suy nghĩ mà kiêu ngạo đáp trả không thương tiếc _Xì, tớ không tham gia vì tớ không muốn khiến người khác phải sốc về độ "TO" của "khoai lang" nhà tớ, chứ nấm kim châm chỉ là độ to sợi gân trên củ "khoai lang" thôi nhá, đừng có mà troll bà ChenChen ạ há há há há Ai kia được em Mỹ Thụ bảo bối tâng bốc liền vui hớn hở ra mặt, không cần biết xung quanh còn có người mà nhảy vào ôm hôn người ta thắm thiết, ta nói không gì sướng bằng được vợ yêu khen _Tớ biết rồi nha, Baekkie cậu thật sự rất thích người anh em của tớ *damdang voice*- ChanYeol khẽ thì thầm vào tai của Baekhyun, làm cho Baekhyun ngượng chín mặt, thẹn quá hóa giận mà cấu 1 cái thật đau vào mang sườn, làm cho ChanYeol xanh mặt Màn khoe "khoai lang" chỉ dừng lại khi Baekhyun dẫn cả đám sang ruộng bắp ngô, sau đó cậu còn dẫn cả bọn đi ra sông câu cá, xuống suối tắm tiên, đi ra ruộng cải xem hoa cải vàng ươm, ra ruộng lúa coi mọi người đang thu hoạch lúa và đi, đi rất nhiêu nơi và cũng xảy ra vài tình huống khiến cả bọn cười ra nước mắt, giống như là khi cả bọn đang tung tăng ở ngoài ruộng lúa thì.... -Á a a a a a Hannie cứu anh, bò dí bò dí anh mấy đứa ôi, bò dí tuôi kìa, chạy mau chạy mau - Kris vừa la làng vừa ôm quần chạy Chả là lúc nhận quần hoa từ Baekhyun, thánh là màu Kris Đại Đế không để ý rằng cái quần hoa mà Baekhyun đưa cho mình là cái quần có màu đỏ chói lọi, thành ra khi đi ngang qua bờ ruộng cái quần màu đỏ của thánh Galaxy liền khiêu khích ánh nhìn của con con bò đực đang ăn cỏ gần đó, làm cho con bò dí cả đám chạy muốn xịt khói, nhưng lại làm cho cả đám được một trận cười muốn sái quai hàm khi mà cái quần hoa màu đỏ của thánh Kris vì mải chạy thoát thân mà không đế ý liền bị mắc vào hàng rào làm rách 1 lỗ to chà bá, hở cả quần ship bọt biển :))))))))) Nhưng mà vẫn chưa hết, còn có lúc cả đám đang ra suối tắm tiên, bé Tao ngây thơ ngồi ở trên bờ cởi quần áo, liền thấy ngứa ngứa dưới chân của mình liền cúi xuống nhìn thì thấy có một con vật gì đó nhỏ nhỏ, da trơn , bé xíu như con giun đang đu trên chân của mình, bé ngây ngô cười cười gọi Baekhyun lại khoe _Baekkie a~ cậu mau lại xem nè, trên chân của tớ có một bé giun nước đang ngủ quên đây nè Nghe đến 2 từ "giun nước" Baekhyun liền thấy làm lạ, nên vội vàng bò lên xem nhưng khi vừa nhìn thấy con "giun nước" mà Tao nói thì cậu muốn phát hỏa, vội vàng lấy cành cây nhỏ gạt bỏ con "giun nước" trên chân của Tao xuống, lấy cây dí chết nó, sau đó quay sang giáo huấn cái đứa ngốc này _Yah! Cậu có biết cái con "giun nước" mà cậu nói nó là con gì không hả? _Là con gì? Tớ thấy nó đẹp mò, sao cậu lại giết nó chứ? Baekkie thật ác quá a~ - Tao không hiểu liền phụng phịu _Chời ôi chắc tuôi chớt, Tao ơi là Tao đó chính là con đỉa hút máu người đấy, làm gì có con "giun nước" nào hả? Bộ cậu không có học môn sinh học sao??? Cậu mau nhìn lại chân của mình đi, chỗ con đỉa vừa mới bám vào đấy, đang chảu máu kia kìa - Baekhyun vừa nói vừa chỉ vào chỗ dang rỉ ra máu tươi trên chân của Tao _Làm gì có m.....má.....máu......má.....ơi....máu....*xỉu* Cả bọn nghe tới đỉa hút máu thì lập tức nhảy hết lên bờ, giãy đành đạch tìm kiếm khắp người xem có bị đỉa bu giông như Tao hay không, mặc kệ thằng bé đang bị xỉu vì sợ ở kia (Au: phũ ) Và thế là buổi đi tham quan kết thúc trong niềm vui sướng hả hê của 1 số người và sự đau khổ của vài người số nhọ :)))))))))))))))))))))) * * * * * Sau khi bữa tối gia đình hạnh phúc được nấu bởi bà ngoại Byun và nhóm Mỹ Thụ được cả nhóm xử lý trong vòng 1 phút 30 giây, vốn dĩ địng ăn xong sẽ nghỉ ngơi nhưng cái nhóm bạn rất biết bày vẽ kia của Baekhyun lại nhờ tuyệt chiêu mắt nai của Luhan để nhõng nhẽo với bà ngoại Byun đòi đốt lửa nướng khoai lang và bắp mà cả nhóm đã thu hoạch được lúc sáng, thế là trong khi nhóm Mỹ Thụ rủ nhau đi ngâm nước ấm dưỡng da.....chân, thì nhóm Nam Thần phải cong lưng phồng má lên để nhóm củi, đốt lửa, ai bảo đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão chứ hả, mấy ông đây khinh :))))))))) (Au: Thử nói cho mấy em thụ nghe xem, có mà ăn chay cả tháng nghe con ) Cả đám Nam Thần từ nhỏ đã lớn lên ở thành phố, làm sao biết mấy cái vụ đốt củi nhóm lửa này chứ, thành ra loay hoay, vặn vẹo mãi mới nhóm được một tia lửa heo hắt, đang định hú lên ăn mừng thì cái thằng em mất nết không hiểu chuyện ,cứ ảo tưởng sức mạng của bản thân là gió nên thổi nhẹ nhàng làm tắt ngấm ngọn lửa nhỏ bé, thành ra cả đám mấy ông anh mặt ai cũng như hổ báo, xúm lại nện cho thằng bé một trận xong lại quay ra tiếp tục công việc chổng mông và phồng má lên thổi lửa, còn cái thằng bé vừa bị xử kia thì chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc và chạy vào nhà méc bà ngoại Byun, sau đó ăn vạ với nhóm Mỹ Thụ =_= Khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi cũng đã gần 9h tối, vì thời tiết ở nông thôn về đêm rất là lạnh vì sương xuống nhiều nên nhóm Nam Thần rất tinh ý mà chuẩn bị sẵn chăn ấm để tiện bao bọc cho Mỹ Thụ của mình không bị cảm lạnh. Cả nhóm vui vẻ nướng khoai lang và bắp, rôm rả hết kể chuyện hài rồi quay sang kể chuyện ma làm cho nhóm Mỹ Thụ thi nhau hét toáng lên, ầm ĩ cả một góc sân nhỏ Đến khi không còn ai có thể ăn thêm được gì nữa thì đống lửa cũng gần tàn, chĩ còn lại hơi ấm phảng phất đủ để sưởi ấm cho nhau, không khí bỗng chìm vào yên lặng và riêng tư, ai có đôi có cặp thì tự cuốn vào trong chăn ấm mà thủ thị tâm sự. Ở một góc nhỏ ấm áp, Baekhyun hiện tại đang ngồi yên ổn trong lòng của ChanYeol, được cậu ấy ôn nhu bao bọc trong vòng tay to lớn, lại nghĩ đến câu nói của Lee Yuna mà Baekhyun không khỏi lo lắng cho tương lai của cậu và ChanYeol, nhịn không được liền đánh tiếng hỏi chuyện _Channie a~ hôm trước Lee Yuna có cảnh báo tớ rằng nếu như cậu không thực hiện hôn ước với cô ta thì cậu sẽ bị mất đi quyền thừa kế gia sản của Park gia có đúng không??? Nghe Baekhyun nói thì ChanYeol có thoáng qua chút bất ngờ nhưng cậu anh chóng bình thường trở lại, chuyện cậu sẽ bị mất đi quyền thừa kế cũng không có gì to tát lắm, vốn dĩ cậu không có ý định giấu Baekhyun nhưng mà Baekhyun đã biết rồi nên thôi cứ nói thật cho cậu ấy biết _Ừ, vốn dĩ tớ cũng không ham gì cái quyền thừa kế ấy, có hay không có cũng chẳng sao. Cái quan trong nhất đối với tớ bây giờ chỉ có mình cậu thôi Baekkie à! Baekhyun biết ChanYeol nói vậy chỉ là muốn cậu đừng lo lắng quá nhưng mà làm sao không lo cho được chứ, nếu như ChanYeol thật sự bỏ quyền thừa kế Park gia thì người có lỗi nhất chính là cậu, Baekhyun khỏi thở dài một hơi, dựa đầu vào lồng ngực của ChanYeol _Nếu như cậu thật sự từ bỏ đi quyền thừa kế thì tớ cảm thấy mình thật có lỗi với Park phu nhân và chị Yoora, hai người họ đã đối xử với tớ rất tốt khi tớ là...............con gái, cậu nghĩ xem khi Park phu nhân và chị Yoora biết tớ thật sự không phải là con gái mà một người con trai thì họ có ghét tớ không???? Câu hỏi lo lắng đáng yêu của Baekhyun khiến cho ChanYeol cảm thấy người yêu của cậu thật quá ngốc đi, khẽ gác cằm lên vai nhỏ của Baekhyun, ChanYeol thì thầm vào tai của cậu _Babo a~ cái gì mà ChanYeol tớ thích thì cả mẹ và chị Yoora cũng sẽ thích, mà cho dù họ có ghhe1t cậu đi nữa thì chỉ cần tớ thích cậu là đủ rồi, hiểu chưa hả? Làm ơn đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không, Baekkie của tớ _Vậy thì phải làm sao cậu mới hết thích tớ đây? - Baekhyun lém lỉnh vừa hổi vào tai yêu tinh của ChanYeol vừa hỏi Dĩ nhiên kích thích vô tình này của Baekhyun lại khơi dậy dục hỏa trong người của ChanYeol, khẽ cười một cái ChanYeol nhanh chóng trả lời câu hỏi của Baekhyun xong tiện thể khóa luôn cái miệng nhỏ ưa hỏi ngốc của Baekhyun lại _Khi nào sa mạc có tuyết thì lúc đó tớ mới hết thích cậu!!!!!! Còn bây giờ thì "ăn" cậu đã, không biết cái cảm giác make love ở ngoài trời đầy sao này sẽ thế nào nhỉ??/ Nói xong không cần Baekhyun cho phép, ChanYeol lập tức ngậm lấy môi của Baekhyun, cuốn cậu ấy vào nụ hôn cuồng nhiệt của mình, nụ hôn làm cho cơ thể của Baekhyun lập tức mềm nhũn, dựa hẳn vào người của ChanYeol, mà một sắc lang như ChanYEol sao lại có thể bỏ qua cơ hội này chứ, bàn tay hư hỏng lập tức luồn vào trong áo của Baekhyun tìm đến 2 hạt đạu nhỏ đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cậu ấy mà nhẹ nhàng xoa nắn, nhào nặn cho đến khi 2 hạt đậu bị kích thích đến dựng thẳng đứng lên mới thôi, ai bảo ngực to quá làm gì, thịt núc ních trơn mềm sờ vào sướng tay quá làm chi :))))))))))))))))) ( Au: chắc sướng lắm ChanYeol nhỉ? Ta là chỉ được nhìn nhũ hoa của Thị Bún qua hình còn thằng Tửng nhà người lại được mò, rờ, bóp, nhéo sung sướng, bà già ta đây chính thức bị GATO TT.TT ) Đến khi Baekhyun phát hiện ra mình sắp bị "thịt" đến nơi thì đã quá trễ, con "quái vật" 20cm của ChanYeol đã "thức dấc" và đang chĩa thẳng vào cặp mông tròn tròn nộn nộn của cậu, Baekhyun đang định bỏ chạy thì eo nhỏ lại bàn tay to lớn của ChanYeol siết chặt lại, kế đến bên tai truyền đến hơi thở nóng rực và kèm theo giọng nói khàn đục của ai đó _Muốn trốn à? Không kịp rồi bé thỏ của anh, con "quái vật" của anh đã thức dậy rồi, và nó muốn ăn hoa cúc!!! Make love now, baby!!! Và....................................đêm đó không chỉ mình bé thỏ Byun bị làm thịt mà mấy chị em thỏ kia cũng bị sói ăn sạch sẽ, không còn dư một miếng nào =))))))))) Ai bảo sáng thi nhau khoe khoang :khoai lang" làm gì, tối được thỏa lòng mong ước rồi đấy, "ăn" no "khoai lang" luôn nhé >_< Mọi thứ vẫn cứ tươi đẹp được như vậy hay không??? Ngày mới đến sẽ ra sao, không ai biết trước được điều gì cả, tất cả chỉ còn trông chờ vào ngày phán quyết!!!!!!!!! -----------------------End chap 20----
|