(Tám)
Tĩnh Tâm Tự an tọa ở vị trí sâu trong ngõ hẻm của tòa cổ thành, tiếng chuông chùa xa xưa ngân vang giống như muốn vì Byun Baekhyun mà hé lộ vị trí của nó, vì thế Byun Baekhyun rất nhanh đã tìm được Tĩnh Tâm Tự. Nó không phải là một ngôi chùa nổi tiếng có trong bản đồ những địa danh du lịch của Chiangmai, cho nên cơ bản không thấy du khách nào đến đây, chỉ có sự tĩnh lặng mang phong cách cổ xưa. Ngôi chùa này tuy rằng có lịch sử đã lâu, nhưng quy mô cũng không lớn, là kiến trúc Thái cổ điển hình. Ở trung tâm khoảng sân của ngôi chùa chính là cây bồ đề cành lá sum xuê, có mấy hòa thượng đang quét lá rụng dưới tàng cây.
Thích-ca Mâu-ni từng ở dưới gốc cây bồ đề ngộ đạo niết bàn, Byun Baekhyun cũng muốn tìm được một đáp án cho chính cậu, cho nên ngồi xếp bằng dưới tàng cây suy nghĩ một hồi lâu, nhưng trong đầu vẫn là một đoàn ngựa chạy tán loạn. Không biết đã qua bao lâu, sau khi mở mắt ra, một vị lão tăng râu bạc trắng, lông mi trắng lẳng lặng đứng ở trước mặt, Byun Baekhyun vội vàng đứng lên, dùng phương thức chào hỏi của người Hàn Quốc mà cúi đầu ân cần thăm hỏi.
“Cậu trai trẻ, đang có tâm sự gì sao? Là đang rối rắm về tình duyên?”
Thanh âm của lão tăng thập phần hiền lành ôn hòa, khiến nỗi lòng cuộn sóng của Byun Baekhyun dần dần bình tĩnh trở lại.
“Hữu duyên vô phận, vận mệnh đã là như vậy.” Byun Baekhyun cười khổ.
“Tuổi còn trẻ sao có thể để tinh thần sa sút như thế. Duyên là trời cao ban cho, thí chủ nếu đã có được, thì đã là chuyện cực kỳ may mắn. Mà thứ gọi là vận mệnh lại nên do chính mình tự nắm chắc.”
“Đại sư, lời này của ngài có huyền cơ gì sao?”
“Kiếp trước duyên chưa tận, chỉ cần lấy ra chút dũng khí, kiếp này liền có thể tiếp tục bên nhau một lần nữa.”
Byun Baekhyun cả kinh: “Ngài là nói, người yêu kiếp trước của con sẽ xuất hiện ở bên cạnh con sao? Khi nào? Ở đâu?”
“Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt.”
Chẳng lẽ là Park Chanyeol? Không thể nào… Đang muốn hỏi cho kỹ càng, lão tăng lại biến mất ở trong sương mù.
“Đại sư, đại sư!”
Byun Baekhyun ở trong tiếng la vội vàng của chính mình mà bừng tỉnh, dương quang xuyên thấu qua kẽ lá bồ đề đâm vào ánh mắt, lấy tay dụi mắt, nào có cái gì gọi là lão tăng râu bạc, nhưng thật ra các hòa thượng trong chùa đang quét lá đều chuyển đầu lại đây nhìn cậu. Thì ra chỉ là một giấc mộng. Đều do Park Chanyeol nói bậy bạ cái gì gọi là đi tìm người yêu kiếp trước, chứng hoang tưởng đúng là có thể truyền nhiễm.
Park Chanyeol… Thật sự đúng là một tên ngốc âm hồn bất tán.
Mà giờ phút này, âm hồn bất tán Park Chanyeol rốt cuộc cũng tìm được nơi nghỉ trọ. Sau khi tạ ơn chủ nhà, đem hành lý dỡ xuống, đánh giá sách ở trong phòng, lại mở cửa sổ thưởng thức bố cục tinh xảo của tiểu hoa viên ở đây, tâm tình liền trở nên nhẹ nhàng. Sáng sớm sau khi cúp điện thoại của anh họ ở quán café, Park Chanyeol hào khí xuyên mây, ít nhất đã biết Byun Baekhyun hiện giờ đang ở Chiangmai, cho dù cậu ấy biết bay hay độn thổ cũng phải tìm ra cho bằng được! Nhưng là vấn đề nảy sinh, Park Chanyeol vốn không hề chuẩn bị để đến Chiangmai, hiện tại đang là những ngày tổ chức Tết hoa đăng, tất cả khách sạn trong thành đều hết phòng, không có chỗ để đi. May mắn Park Chanyeol xuất môn gặp quý nhân, cô gái trong quán café nói nhà dì cô mở nhà nghỉ, tuy rằng phòng trống khẳng định đã hết, nhưng trong hoa viên có một gian thư phòng có thể ở tạm, vì thế Park Chanyeol thuận lý thành chương tìm tới nơi này làm bạn cùng sách và hoa.
Ở Chiangmai, cứ mười nhà sẽ có ít nhất chín nhà mở nhà nghỉ, tám nhà mở quán café, bảy nhà mở tiệm mát-xa, hai bên đường phố cổ xưa mang phong cách khác nhau, các quán café vì mong muốn trải nghiệm cái gọi là “sống chậm lại” của du khách nước ngoài mà cung cấp một nơi tuyệt hảo. Ở trong này, chỉ cần gọi một ly Cappuccino là có thể lẳng lặng ngây ngốc suốt một buổi trưa, nhìn ngắm dòng người đi lại trên đường, nhìn ngắm mái vòm cong cong của chùa chiền nổi bật giữa những mái nhà của người dân trùng điệp.
Ở trong quán café Green House, bên cạnh là bức tường vẽ đầy các ký hiệu nguệch ngoạc của những du khách từng đến đây, Byun Baekhyun tay trái chống đầu nhỏ, tay phải cầm bút vẽ lên giấy.
“A! Đây là cái gì, mình điên rồi!”
Ngòi bút bắt đầu di chuyển, trên bức tranh rõ ràng hiện ra hình ảnh một người con trai mắt to tóc xù. Vốn định tĩnh tâm vẽ một bức tranh, chính là trong đầu không biết toàn chứa cái gì, vẽ đi vẽ lại đều là khuôn mặt của Park Chanyeol. Byun Baekhyun chán ghét chính mình như vậy, cho dù hiện tại xuất ra dũng khí, lại biết đi nơi nào tìm hắn, trừ bỏ cái tên Park Chanyeol, cậu hoàn toàn không biết tí gì về đối phương. Nếu hắn đã rời đi Bangkok thì sao, nếu hắn chỉ là chơi đùa một chút thôi thì sao. Byun Baekhyun càng nghĩ càng khó chịu, ngòi bút bị dùng sức đâm vào tờ giấy, bày tỏ oán niệm của chủ nhân.
Nhưng mà đối với cặp mắt to dưới ngòi bút kia, trái tim của Byun Baekhyun bỗng cảm thấy quặn đau. Park Chanyeol vốn dĩ là người luôn rất vui vẻ lạc quan, song vì cái gì ánh mắt cậu vẽ ra lại như thế bi thương. Cậu yên lặng quan sát một hồi lâu, sau đó dán bức tranh lên tường, đối với người trong tranh nói nhỏ: “Để Mr.Sadness trong cậu ở lại chỗ này, về sau đều phải cười biết không.”
Ở trong phố lớn phố nhỏ của Chiangmai, Park Chanyeol chạy loạn trên đường, không có đầu mối mà tìm kiếm người trong lòng như thế nào có thể cười được, trong mắt tràn ngập mất mát, mái tóc xù bị tay vò rối thành một đoàn. Tùy ý đẩy ra cánh cửa của một quán café ven đường mà hắn nhìn thuận mắt, gọi một ly Americano nâng cao tinh thần, chua xót mãnh liệt như thế này, không biết khi nào mới hóa ngọt ngào. Mới vừa uống xong một ngụm, Park Chanyeol nhận thấy hai nữ phục vụ của quán café đứng một góc vừa nhìn hắn vừa cười cười cùng nhau bàn tán cái gì đó. Hắn buông tách café, nhìn trực diện ánh mắt của hai người, một cô gái nhịn không được, chỉ chỉ về phía bức tường, lại chỉ chỉ khuôn mặt của Park Chanyeol. Tầm mắt nhìn theo phương hướng của cô gái chỉ, Park Chanyeol bật người đứng dậy, bước nhanh đi qua gỡ bức tranh dán trên tường ra.
“Park Chanyeol đại ngu ngốc đại hỗn đản quỷ chán ghét!” Chữ viết đáng yêu vừa thấy liền biết là bút tích của ai.
Cái gì chứ, quỷ chán ghét? Không phải nói yêu tôi sao? Với lại lỗ tai của tôi nào có lớn như vậy, đây là Yoda mới đúng có phải tôi đâu?! Còn có, tóc của tôi nào có ghê như vậy…
Cô gái nhìn đến khuôn mặt dở khóc dở cười của Park Chanyeol, nghĩ rằng bản thân gây họa, ai ngờ đối phương kích động bắt lấy bả vai của cô: “Chị gái xinh đẹp! Người vẽ bức tranh này đi đâu rồi? Có phải người đó có vóc dáng nho nhỏ, khóe mắt rủ xuống, cười rộ lên ánh mắt sẽ biến thành hình trăng non?”
“Đúng… Đúng vậy, vị khách này hồi nãy ở đây ngồi một lát, mới vừa rời khỏi không lâu, bất quá… Chưa thấy qua cậu ta cười…”
“Cám ơn!”
Lời còn chưa dứt, người đã muốn không thấy bóng dáng.
Quán café này nằm ở trung tâm của Rajdamnoen Road, cuối đường phía Tây là ngôi chùa nổi tiếng gần xa Wat Phra Singh, cuối đường phía Đông là Cổng The Phae của cổ thành. Park Chanyeol dựa vào trực giác nhắm hướng đông chạy như điên, bằng ưu thế là đôi chân dài, không đến năm phút đồng hồ liền phát hiện bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của ai đó đang chậm rãi hành tẩu trên đường.
“Baekhyun!”
Một tiếng la lên mang mười phần trung khí thế nhưng lại bị bao phủ ở tiếng chiêng trống rung trời đột nhiên vang lên.
Park Chanyeol không có phát hiện, bọn họ đã muốn đi vào địa giới dành riêng cho người đi bộ. Cuối tuần, đường dành riêng cho người đi bộ là truyền thống của Chiangmai, mỗi chiều cuối tuần, Rajdamnoen Road sẽ có một đoạn đường cấm xe cộ thông hành, biến thành đường dành riêng cho người đi bộ thuần túy. Vừa đến đường dành riêng cho người đi bộ, hai bên đường bày bán đủ loại hàng mỹ nghệ đặc sắc của Thái Lan, từ ngân khí tinh xảo, tượng voi điêu khắc bằng gỗ, đến đá thạch màu cây cỏ xanh biếc, cái gì cần có đều có. Bất quá giờ phút này Park Chanyeol làm gì có tâm tình thưởng thức này đó, du khách làm con đường chật như nêm cối, Byun Baekhyun vóc dáng nhỏ lập tức bị bao phủ ở trong biển người, Park Chanyeol dùng hết sức của chín trâu hai hổ cũng không có cách nào mở một con đường máu đến với người thương.
“Baekhyun! Baekhyun!”
Park Chanyeol dắt giọng hét to ở trên đường, giọng nam trầm thấp hùng hậu hét đến mức sắp biến thành giọng nữ cao âm, cố tình còn có mấy nghệ sĩ đường phố nghiệp dư đúng lúc này lại hưng phấn mà vây quanh Park Chanyeol đàn hát. Hai đấm làm sao có thể địch bốn tay, giọng con người có gào đến mấy cũng không thể bằng nguyên bộ vũ khí. Các người có biết Park Chanyeol có bao nhiêu cố gắng không?
Thiên tân vạn khổ xông ra khỏi vây trận của đám nghệ sĩ đường phố, mắt thấy sắp bắt được, Park Chanyeol đang muốn vươn tay nắm lấy áo của Byun Baekhyun từ phía sau lưng, lại không cẩn thận hất đổ một sạp bán xà bông, bị chủ sạp túm lại.
“Baekhyun ah ~” Park Chanyeol khóc không ra nước mắt, chỉ có thể bỏ tiền mua đống xà bông đã bị bẩn, trơ mắt nhìn Byun Baekhyun biến mất ở trong biển người.
Màn đêm ở Chiangmai buông xuống, tiểu thành lặng yên an tường bởi vì Tết hoa đăng mà trở nên dị thường phồn hoa, cũng dễ hiểu vì sao dòng người trên đường lại nhiều hơn so với dĩ vãng như vậy. Người trong cổ thành tựa hồ đều chạy ra bờ sông bên ngoài thành để thả đèn. Trong Tết hoa đăng, nguyên bản chủ yếu chỉ thả đèn trôi sông, mọi người lấy phương thức này biểu đạt cảm kích với Hà Bá, cũng khẩn cầu Hà Bá phù hộ. Sau lại thiên đăng cũng dần dần trở nên thông dụng, mọi người tin tưởng, các thiên thần sẽ lắng nghe mong muốn của con người, những chuyện không tốt cũng có thể mượn đèn bay đi.
Byun Baekhyun cầm thiên đăng đi tới bờ sông. Hà đạo hẹp hòi đã muốn thả đầy đèn. Những ngọn đèn mang hình thái của bông hoa, ở tâm hoa đốt một ngọn nến, đèn theo dòng nước chảy mà di động, như là ngân hà chốn nhân gian, rất đồ sộ. Mà Byun Baekhyun muốn thả thiên đăng trong tay bay tới ngân hà chân chính trên cao.
“Viết cái gì đây…?” Byun Baekhyun thì thào tự nhủ.
Nếu là viết nguyện vọng, điều cậu hy vọng nhất bây giờ chính là người nào đó lập tức xuất hiện ở trước mắt. Nhưng là nếu vậy thì việc cậu chủ động rời đi còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Nghĩ thật lâu, Byun Baekhyun viết xuống sáu chữ “Park ChanYeol, thật xin lỗi”, sau đó thiên đăng từ trong tay nhẹ nhàng cất cánh, bay lên không trung vô tận.
Thiên đăng mới bay qua đỉnh đầu, lại bị một bàn tay to chặn đứng. Một khắc kia, Byun Baekhyun cơ hồ đã quên cách hít thở. Thiếu niên to lớn nhìn dòng chữ treo ở trên thiên đăng của cậu, vẻ mặt ủy khuất, bĩu môi, miệng chu ra thổi tắt ngọn đèn dầu.
Park Chanyeol như thế nào lại xuất hiện ở đây?! Byun Baekhyun sợ ngây người. Là ý trời sao, nếu vậy chính mình có phải hay không cũng có thể thuận theo ý trời, xuất ra một chút dũng khí…
“Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu.” Park Chanyeol từ trong túi quần rút ra một mảnh giấy đưa đến trước mặt Byun Baekhyun, “Viết thư tỏ tình tính cái gì chứ, tôi phải nghe chính miệng cậu nói ra, không những thế phải nói ba lần!”
“A… Cậu xác định?”
“Đọc to lên! Nhất là câu cuối cùng!”
Byun Baekhyun tiếp nhận mảnh giấy, cao giọng đọc chậm: “Park Chanyeol đại ngu ngốc đại hỗn đản quỷ chán ghét! Park Chanyeol đại ngu ngốc đại hỗn đản quỷ chán ghét! Park Chanyeol đại ngu…”
“Dừng dừng dừng, lấy nhầm rồi! Không phải cái này….” Lại ở trong túi quần tìm nửa ngày, mới tìm được một mảnh giấy khác.
Khuôn mặt của Byun Baekhyun đang cười đến nở hoa nhất thời cứng đờ, trầm mặc hồi lâu. Ngẩng đầu nhìn chăm chú Park Chanyeol trước mặt, đại ngu ngốc quỷ chán ghét cố tình lại có một cặp mắt đong đầy lưu quang, giống như đem tất cả vì sao trên trời và đèn dầu chốn nhân gian giấu hết vào trong đáy mắt. Tất cả đều là vui sướng vì được gặp lại, là chờ mong, Byun Baekhyun như thế nào có thể nỡ để ánh sáng trong đôi mắt kia bị dập tắt. Cậu mở miệng, thanh âm hạ xuống đến mức không thể nghe thấy, câu cuối cùng trên tờ giấy kia chính là:
“Park Chanyeol, tôi yêu cậu.”
Park Chanyeol nâng lên khuôn mặt của Byun Baekhyun, ở trên môi cậu nhẹ nhàng chạm một chút rồi rời đi, cái trán áp vào nhau, đôi môi mấp máy.
“Byun Baekhyun, tôi cũng yêu cậu.”
Byun Baekhyun để sát vào bên tai Park Chanyeol, hát một bài ca nằm ngoài dự kiến của Chanyeol: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ ~”
Park Chanyeol mở lớn hai mắt hơn nữa: “Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật của tôi?!”
“Đại ngu ngốc, tôi đã từng xem qua giấy xin nhập cảnh của cậu, không nhớ sao, trên đó viết rõ ràng là ngày 27 tháng 11. Hừ, cậu nhất định không nhớ rõ sinh nhật của tôi, không thích cậu nữa, vĩnh biệt!”
Đang là diễn viên chính của một bộ phim tình cảm lãng mạn, sau một giây đồng hồ đã biến sắc mặt trở thành mỹ nhân kiêu căng, Byun Baekhyun thiệt tình làm cho Park Chanyeol hold không được, nhưng câu hỏi này hắn phi thường tự tin có thể trả lời: “Ngày 6 tháng 5, không sai đúng không.”
Byun Baekhyun có chút giật mình. Tờ giấy xin nhập cảnh kia chẳng qua chỉ mới nhìn qua một lần, Park Chanyeol thế nhưng ma xui quỷ khiến nhớ rõ ngày sinh ghi trên tờ giấy, ngày 6 tháng 5 năm 1992. Cho nên thời điểm Byun Baekhyun bảo hắn gọi một tiếng “anh Byun” hắn mới không phản bác.
“Anh Byun! Mau tặng quà sinh nhật cho tôi!” Nhìn thấy biểu tình vừa lòng của Byun Baekhyun, lá gan của Park Chanyeol to ra.
“Ừm.. Tặng cậu bánh ngọt vị bơ thì thế nào?” Byun Baekhyun hai mắt cười cong cong.
“Phải là vị dâu mới được!” Người nào đó hai mắt nhíu lại nguy hiểm.
Byun Baekhyun dùng tay chụp gáy Park Chanyeol một cái, lớn tiếng nói: “Nghĩ hay nhỉ, vị sầu riêng!”
“Vị dâu!”
“Cho ăn Tom Yum bây giờ!”
“Mặc kệ! Tôi phải nếm thử trước!”
Park Chanyeol không thèm phân trần hôn lên môi của Byun Baekhyun, cuốn lấy lưỡi cậu tùy ý mút vào. Byun Baekhyun cũng ôm cổ hắn nhiệt tình đáp lại, vị dâu đặc trưng của Baekhyun tràn ngập ở khoang miệng hắn, ngọt ngào rót vào trong lòng.
Nụ hôn dài nồng nhiệt qua đi, bọn họ mới nhớ tới thiên đăng bị thả ở bên chân, Park Chanyeol nhặt lên, lấy bút gạch đi ba chữ “Thực xin lỗi”, viết ba chữ to “Byun BaekHyun”, lại ở giữa tên hai người vẽ một hình trái tim thật to. Giống như là hành động ngây thơ nho nhỏ của một cặp đôi trung học đang đắm chìm trong mối tình đầu, thế nhưng hai người lại vô cùng thành kính. Bất quá Byun Baekhyun bỗng nhiên lại nghĩ tới một vấn đề quan trọng.
“Park Chanyeol, cậu không phải từng nói mục đích cậu đến Thái Lan là vì muốn tìm kiếm người yêu kiếp trước sao?”
“Hả….”
Byun Baekhyun dùng ngữ khí nghiêm túc, Park Chanyeol giờ phút này vạn phần hối hận vì đã thẳng thắn chuyện này với cậu lúc trước. Kỳ thật Byun Baekhyun vẫn còn vướng khúc mắc với giấc mộng dưới cây bồ đề kia, cái gọi là kiếp trước kiếp này tuy rằng nghe thật hoang đường, nhưng nếu lỡ giữa hai người bọn họ thật sự có ràng buộc như vậy thì sao? Byun Baekhyun do dự liệu có nên nói cho hắn nội dung giấc mộng của mình hay không.
Park Chanyeol ôm lấy Byun Baekhyun, ngữ khí đồng dạng nghiêm túc: “Baekhyun, cậu hãy nghe tôi nói. Mấy thứ hư vô gì đó ở trong mộng của tôi như thế nào có thể quan trọng hơn cậu, người đang đứng trước mặt tôi. Cậu mới là người tôi yêu, là bảo vật trân quý nhất, cậu chính là tất cả của tôi.”
Byun Baekhyun liếm liếm môi, nuốt tất cả do dự của bản thân trở lại trong bụng. Đúng vậy, thay vì để ý mấy thứ hư vô này đó, không bằng nắm chắc những gì trước mắt.
Một lần nữa đốt nến, thiên đăng chậm rãi bay lên cao, theo gió tiến vào không trung. Dưới ánh lửa khắp bầu trời Siam, đại ngu ngốc và tiểu khả ái gắt gao ôm nhau, vĩnh viễn không bao giờ phân ly nữa.
KẾT THÚC.
HAPPY ENDING 1.
“Cái gì?! Thì ra là cái tên cẩu bằng hữu Zhang Yixing kia bán đứng em!”
Byun Baekhyun cả kinh đứng dậy, Park Chanyeol túm cậu ngồi xuống lại, cái đầu xù cọ cọ cổ của Byun Baekhyun.
“Anh ấy cũng là vì… Hạnh phúc của chúng ta.”
Hạnh phúc cái X! Là vì tính phúc thì có! Byun Baekhyun trong lòng mắng thầm. Trong đầu Park Chanyeol rõ ràng toàn là cái chuyện này này cái chuyện kia kia, đều sắp đem cậu tra tấn đến xuống không nổi giường… Chính là vòng vo một hồi lại quay về vấn đề quan trọng, sau khi về nước cậu làm sao giải thích chuyện mình đi Thái Lan mấy ngày xong về nhà lại nhiều thêm một tên bạn trai với bố mẹ bạn bè đồng nghiệp đây…
Park Chanyeol nhìn ra sự rối rắm của cậu, ôm đối phương vào lòng thật chặt.
“Anh nói rồi, chúng ta cùng nhau đối mặt. Quân đến thì chặn, nước đến thì đắp đất, gặp chiêu thì hóa giải chiêu chứ sao.”
“Nói thì đơn giản, phải hóa giải chiêu như thế nào cơ.”
“Không phải nói mẹ vợ hiểu rõ nhất con dâu sao? Anh thu mẹ em vào tay trước, ở trước mặt mẹ em act cute tặng quà lấy lòng abcxyz, sau đó cửa của ba em liền tự nhiên có thể phá được.”
=.=|||
“Vậy nếu ba mẹ anh không thích em thì phải làm sao bây giờ?”
“Như thế nào có thể! Baekhyun của anh là tốt nhất trên thế giới, ba mẹ anh khẳng định cao hứng còn không kịp nữa ấy.”
Ừm, Park Chanyeol nhớ rõ trước khi xuất phát Wu Yifan từng nói qua điện thoại với hắn, bảo là nếu hắn mang bạn trai về nhà ra mắt thì mẹ hắn cũng không ngại.
“Còn bạn bè thì sao.”
“Ít nhất chúng ta đã được Zhang Yixing chúc phúc, là mở đầu tốt đẹp đó không phải sao. Lại nói tiếp, người bạn này của em còn lo lắng anh là biến thái cuồng theo dõi, sợ anh quấy rầy em.”
Thời điểm nói những lời này, bàn tay không an phận của Park Chanyeol đều đã muốn từ trên lưng của Byun Baekhyun kéo xuống dưới phần eo.
“Anh chính là!”
Byun Baekhyun tức giận, Park Chanyeol trấn an hôn nhẹ khuôn mặt đỏ bừng của cậu, thấp giọng nói: “Nếu đã muốn bị gắn tội danh này lên người, anh đây cũng không thể phí phạm, còn có thể lại biến thái hơn một chút nha ~”
“ĐM! Park Chanyeol anh mau buông tay, em buồn ngủ!”
….
Tình huống càng không xong phát sinh ở sáng sớm ngày hôm sau, Byun Baekhyun phát hiện hành lý của Park Chanyeol ở ngay tại thư phòng trong tiểu hoa viên của nhà nghỉ mà mình đang ở trọ, nhất thời phẫn nộ vì cảm thấy bản thân bị lợi dụng.
“Hay lắm Park Chanyeol! Thì ra là do anh không tìm thấy chỗ ở mới đến tìm tôi để có thể được ngủ nhờ ở nhờ miễn phí, mau cút cho tôi!”
“Bảo bối, hãy nghe anh nói! Bảo bối! Không phải như thế!”
HAPPY ENDING 2.
Byun Baekhyun mở balo của Park Chanyeol ra, phát hiện một đống xà bông, nghi hoặc hỏi: “Anh mua nhiều xà bông như vậy để làm cái gì?”
“Bảo bối, em quên rồi sao.” Park Chanyeol cười lộ hai hàm răng trắng lóa. “Xà bông xem như là bà mối của chúng ta, không phải sao.”
Chính là lúc Park Chanyeol ở trong nhà tắm giẫm phải xà bông sau đó thuận lý thành chương tiến vào bồn tắm nơi có ai đó đang ở trong, sau đó…
“Cho nên anh có cảm tình đặc biệt với xà bông nha >o<”
Byun Baekhyun đem xà bông trong bao quăng hết lên sàn nhà, mệnh lệnh: “Nhặt hết lên.”
“Tuân lệnh.” T.T
|