[FanFic Khải Nguyên] Tổng Hợp Đoản Văn Của Trôi
|
|
#28 : ( H nhẹ ) Đoản văn Vương Nguyên tự hào rằng mình có một người chồng thê nô sợ vợ nhất quả đất ! Người này lúc nào cũng cưng chiều nó, mua cho nó thật nhiều đồ ăn ngon... Rồi còn nhường cho nó bao nhiêu thứ nữa ! Hí hí, quả là chồng tốt ~ ♥ Thế nhưng, chỉ có một nhược điểm xấu vô cùng nha, đó là... __________________ " A~ Đừng...em...không được nữa. " " Bảo bối ngoan! Em chỉ biết đến mình thôi. Anh còn chưa xong mà. " "A~ Không...không được...Tiểu Khải... hức~...em không được nữa. . .ư..." Phía dưới bị đâm đến mất hết lí trí, Nguyên Nguyên một mực lắc lắc cái đầu đáng yêu, thanh âm bạc hà vỡ vụn dưới từng cú thúc của hắn. Chân thon nhỏ bị hắn nắm lấy, lộ ra rãnh mông trắng trẻo cùng cúc hoa non mềm đang bị thao đến sưng đỏ. Dâm thủy ướt át ở xung quanh hạ thân của nó từng giọt trong suốt, chảy xuống kích tình. Dương vật thô to ở trong hậu huyệt nó khuấy đảo một vòng, lại đâm mạnh vào điểm mẫn cảm. Nguyên Nguyên không chịu được liền cắn chặt gối, tiếng nức nở kìm trong cổ họng thật câu dẫn. Cánh mông tròn trịa vểnh cao, nửa muốn trốn tránh nửa lại như đang quyến rũ hắn. " Bảo bối, em thật ngon ~ ♥" " Hức... anh đi chết đi... Mai... em... thiến anh... " " Vậy trước khi bị thiến, chúng ta hãy cùng đại chiến ba ( trăm ) hiệp ! " " Anh CÚT !!!! Ahhh~ đừng mà ~~~ cúc hoa đau muốn chết rồi T^T ~ " Vương Nguyên nội tâm gào thét. Con mẹ nó Vương Tuấn Khải, tiết tháo nhà anh có phải là vứt cho chó gặm rồi không ?!!! Tôi TỪ MẶT ANH !!!! ______________________________ Trôi : Để xem con có rời được giường không mới nói đi =)))) ______________________________ Thê nô thì thê nô, ở trên giường thì cái gì tình thú đều phải có nha =))))))
|
#29 : Đoản văn [SE] Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, trải qua mười năm liền quyết định công bố với mọi người một sự thật. " Em và Vương Nguyên thực sự không có gì cả. Hiện tại em sắp lấy vợ, xin mọi người hãy hiểu và thông cảm cho bọn em. Chúng em vẫn là bạn tốt. " " Nhưng em yêu Vương Tuấn Khải. " " Cái gì ?! " Vương Tuấn Khải bàng hoàng nhìn sang Vương Nguyên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã ướt đẫm nước mắt. Thanh âm bạc hà xen lẫn tiếng nức nở trong cổ họng, nhẹ nhàng buông mic xuống. " Thì ra, trước giờ chỉ có mình em yêu anh. " " Nguyên Tử... có thể nào... ?! Em... " " Em xin lỗi, tạm biệt... "_ Cậu xoay gót bước đi, để lại phía sau một bóng người mà trước kia đã từng chìm đắm trong mạo muội. " Vương Tuấn Khải, trước giờ chỉ có một mình em đơn phương thôi sao ? " Vương Tuấn Khải, làm ơn nói với em... ... Đó không phải sự thật... ________________________ Nước mặt chảy xuống ướt đẫm gò má lạnh buốt. Cậu nhìn vào một tờ giấy trông có vẻ từ rất cũ rồi thả nó từ tầng mười hai xuống. Trên giấy có một dòng chữ trẻ con non nớt nguệch ngoạc. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, hẹn ước mười năm. Cậu khóc. Đôi tay vô lực ôm lấy mặt đầy đau khổ, tiếng nấc nghẹn giường như không dừng lại được. Anh vẫn ở đó, cầm mic và chờ trong vô vọng. Nhưng không phải là chờ cậu ! Anh vẫn giữ thói quen, hát xong ca khúc sẽ ngoảnh lại nhìn, nhưng giờ tuyệt đối không phải nhìn cậu ! Tại sao... Trải qua mười năm rồi, Vương Tuấn Khải... Vậy mà anh lại không ở bên em... ! _________________________________ Vương Nguyên cắn chặt môi, tựa đầu vào lan can cố bình ổn lại nhịp thở. Cậu ổn, cậu vẫn ổn, chỉ là... một loại giày vò tinh thần khiến người ta không thể nén được tiếng khóc mà thôi. Cậu và anh, đơn thuần không yêu nhau. Anh cũng sắp cưới vợ rồi, đúng chứ ? Nếu còn ở đây cậu sẽ tiếp tục làm thứ cản đường bọn họ. Vậy thì, có lẽ cậu nên biến mất... Vương Nguyên nhìn xuống. Phải rồi, tầng mười hai thật cao...
|
#30 : Đoản văn ♥ ♥ ♥ Kỉ niệm 30 cái đoản rồi *tung bông* (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ Chúng ta cùng chuẩn bị tinh thần nào ~(▔▽▔~) ___________________ Start. Vương Nguyên đang trong kì thi trung khảo, thật gay go nha ~ TvT Ây gù... học mệt ơi là mệt, nhóc còn bị ai đó suốt ngày đứng bên nhắc cái này cái nọ nữa chứ, mệt muốn chết ~~~ " Nguyên Nhi. " " Ưm ? " " Ăn uống cho tốt một chút, nhìn sắc mặt em bơ phờ quá. " " Không sao đâu mà. " " Nguyên Nhi. " " Aishh... cái gì nữa ? " " Nhớ mặc quần áo ấm, đi tất chân đầy đủ, anh thấy chân em run đến mức đứng không vững kìa." " ... " Vương Nguyên không hổ danh là nữ vương, hai ba cái đã knock out Vương Lão Đại, khiến hắn nằm giãy giụa dưới đất rất bi thảm. " Bây giờ là mùa HÈ. Còn chân em như thế này là bởi vì đoản số 28 anh đại chiến ba trăm hiệp đấy có biết chưa ?!? Đáng chết, hại ông đây mất ba ngày mới xuống được giường, còn dám tỏ vẻ quan tâm a !!!! " " Ây gù ~ Vợ ơi anh biết lỗi rồi * meo meo * " " Hừ, tối ra sô pha mà ngủ. " " Ahuhuhu ~~~ T^T "
|
#31 : Đoản văn Vương Nguyên cầm cái bánh ngọt lên cắn một miếng, hương vị kem tươi hòa quyện với bánh bông lan vừa mềm lại vừa ngọt, khiến bé con không kìm được cười tít cả mắt. Đại Ca ngồi bên cạnh tủm tỉm cười, lại liếm môi một cái. Ân... bé con trông ngon mắt không kém bánh ngọt nha ! Một lúc sau hắn cúi người xuống thì thầm : " Bảo bối. " " A ? " Nguyên Nguyên vừa ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài ấn một đường mềm mại, lấy đi chút kem trên khóe miệng em ấy, cho vào miệng mình. Nhìn bảo bối nhà mình ngốc lăng ngơ ngác rồi xấu hổ đỏ mặt, hắn không nhịn được cười. " Ahihi. Ngon quá ~ " ( Ôi tôi chết với điệu cười của anh Đại =))))) ) . . . " Anh... anh... em còn đang quay phim nha !!! Vương Tuấn Khải ĐỒ... CON BÒ !!! " Chú quay phim ngậm ngùi ngoảnh mặt làm ngơ. Hứt hứt... tui vẫn còn ép ây ( FA ) đấy nhá. Mấy người đúng là đồ... con bò !! TvT ________________________ Gửi đường cho côTrang_Kyo
|
#32 : Đoản văn Giữa dòng đời tấp nập ấy, vô tình anh gặp được em, liệu có phải do duyên phận đưa đẩy chúng ta đến với nhau ? Em như một ánh nắng ban mai chiếu sáng tâm hồn anh, mọi nét đáng yêu của em anh đều giữ sâu trong lòng. Em chính là... một tiểu thiên sứ với chất giọng bạc hà mê hoặc. Em tiến đến gần anh, khuôn mặt thanh tú cùng sóng mắt long lanh khiến anh vô thức mất tự chủ. Mỉm cười nhẹ nhàng, em bắt đầu bằng một câu nói... . . . . . . . . " Anh quên chưa kéo khóa quần kìa. " ... Đại Ca lập tức muốn lăn vào xó nhà tự kỉ. Huhu ~ bảo bảo thật ác độc ! Tan nát trái tim nghệ sĩ mỏng manh của anh Đại rồi =)))))) ________________ Trôi : Đại Ca... cố... hực hực... kìm nén đau buồn... há há há há há =)))))
|