Trời Lạnh Rồi Để Tổng Tài Đi Uống Thuốc Đi
|
|
Chương 30: Tổng tài là bảo mẫu Bên công ty nghe nói Sa tổng đích thân đến bệnh viện thăm nhân viên, lập tức liền gọi điện thoại qua, chuông reo một lúc lâu mới có người nhấc máy. Sa Tuân đen mặt, nói vào trong di động, “Alo.” Đầu bên kia, trưởng phòng nhân sự ân cần hỏi, “Alo, Đường Đường đấy phải không?” Sa tổng tiếp tục đen mặt, thái độ rất là lồi lõm trả lời: “Tôi là Sa Tuân.” Trưởng phòng nhân sự: “Sa tổng! Xin chào ngài, Sa tổng! Tôi là Tiểu Lưu của bên nhân sự a!” Sa tổng: “…” Trưởng phòng cũng không biết mình đang quấy rầy tình thú của Sa tổng, cho dù Sa tổng đầu bên kia không nói chuyện, anh ta vẫn vô cùng nhiệt tình nói: “Tôi nghe nói Đường Đường bị thương, vốn định đến thăm nhưng mà kẹt xe quá a. Không ngờ Sa tổng đã đến đó rồi a, ngài quả là một người sếp tốt bụng!” Sa tổng: “Nói xong chưa?” Trưởng phòng nhân sự: “…Xong rồi ạ.” Sa tổng: “Cho Đường Đường và Cao Dương nghỉ phép một tuần.” Trưởng phòng nhân sự: “Vâng vâng, không thành vấn đề! Sa tổng ngài yên tâm, đây là trách nhiệm của tôi mà! Thật ra trước đó tôi cũng đã tính như vậy rồi, tôi sẽ báo ngay với công ty, ngài yên tâm ngài yên tâm!” Sa tổng rất là thâm thúy “Ừ” một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Trưởng phòng nhân sự cúp máy, sau đó cũng rất thâm thúy mà nhìn chằm chằm điện thoại. Anh ta bắt đầu cân nhắc, cái tên Đường Đường này hình như có quan hệ mờ ám với Sa tổng, nếu không thì tại sao mười lần như cả mười Sa tổng đều nghe điện thoại dùm cho cậu. Vì thế, chuyện Đường Đường cùng tổng tài có gian tình cứ thế lan truyền rầm rộ trong công ty. “Đường Đường bên ban thiết kế đó, nghe bảo chơi thân với sếp mới lắm hả?” “Hình như là vậy đó, tôi cũng nghe bảo thế. Cậu ta bị tai nạn lao động mà Sa tổng mắng ông trưởng phòng nhân sự té tát luôn!” “Nếu thế thì Sa tổng phải thân với Cao Dương mới đúng chứ, người ta ít ra cũng khá giả. Hay là thằng Đường Đường định đào mỏ nhà Sa tổng?” “Chắc không phải đâu!” “Chắc là đi nịnh bợ đó? Tôi cũng muốn đi nịnh bợ ôm đùi Sa tổng a, được nghỉ phép mà vẫn có lương, quá hời!” “Haha, kể cho cậu nghe một bí mật, cái thằng Đường Đường kia a, nó là đồng tính luyến ái! Được Sa tổng bao dưỡng đó!” “A?! Thiệt hả! Không thể nào, Sa tổng lớn lên đẹp trai như vậy…” “Đẹp với không đẹp thì liên quan gì ở đây? Thời buổi bây giờ trai đẹp nó yêu nhau hết rồi.” “Thế sao?! Gớm quá đi! Ta nói đàn ông con trai mà lại tên là Đường Đường, nghe thiệt mắc ói!” Đường Đường ở nhà dưỡng thương, Sa Tuân chỗ nào cũng không cho cậu đi, một ngày 24 giờ cậu cứ nằm bẹp trên giường, cùng lắm chỉ được đi lòng vòng trong phòng. Đường Đường đôi lúc oán thầm, chân tui không có bị gì a, người bị gãy chân là Cao Dương có được không! Cậu đương nhiên không biết gì về mấy lời đồn nhảm đang lan truyền trong công ty, nhưng Lục Manh Manh thì biết. Buổi trưa cô nàng đi ăn cơm thì tình cờ nghe thấy, giận sôi gan lại không có chỗ xả, cuối cùng lén chui vào gian nước gọi điện thoại cho Đường Đường. Lục Manh Manh vô cùng tức giận nói, “Em không biết đâu, chị điên máu muốn chết! Một đám ăn không ngồi rồi rửng mỡ đi nói xấu người khác! Còn dám bịa chuyện bôi nhọ em! Chị khâu miệng tụi nó lại có được không vậy!!!” Đường Đường: “…” Đường Đường: “Chị Lục chị bình tĩnh a, không được đánh nhau trong công ty.” Đường Đường còn nhớ năm đó, Cao Dương, Lục Manh Manh và cậu rủ nhau đi bar chơi thử cho biết, nào ngờ đụng phải một thằng cha nhậu say muốn đùa giỡn Lục Manh Manh. Kết quả chị Lục một cước đá vào của quí của người ta, thiếu chút nữa phế luôn thằng cha đó. Sau đó, cô nàng còn túm tóc của hắn ta lôi đi xềnh xệch, vừa túm vừa mắng chửi, “Còn dám động tay động chân với tao không hả?! Còn dám không?!” Đường Đường và Cao Dương đứng bên cạnh còn đang xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau đều ngây ra, cả hai rất muốn ôm lấy hạ thân của mình trả lời không dám. Lục Manh Manh nghiến răng: “Cái đám mất dạy kia nói chuyện nghe thấy ghét!” Đường Đường cười nói: “Không phải chị thích YY sao? Sao bây giờ lại tức giận vậy?” Lục Manh Manh tức giận trả lời: “Chị đây làm sao mà giống bọn họ được! Một đám ghê tởm ác mồm ác miệng, nói ra không thấy bẩn thỉu hay sao! Sa tổng là một người đàn ông độc thân tốt bụng, sao có thể chạy đi bao dưỡng tình nhân được chớ!” Đường Đường: “…” Đường Đường trong lòng yên lặng rơi lệ, chị Lục thân mến, con mắt nào của chị thấy Sa tổng tốt bụng vậy? Ổng từ cưỡng x, văn phòng PLAY đến phòng bệnh PLAY đều đã kinh qua, còn thiếu chuốc thuốc cùng xx nữa thôi là đủ bộ. Lục Manh Manh nói: “Ai nha, không nói chuyện này nữa. Vết thương của em sao rồi?” Đường Đường: “Em không sao hết, nhưng mà tay phải bị đau không tiện làm việc. Cơ mà anh Cao Dương còn thảm ác nữa kìa.” Lục Manh Manh không phúc hậu cười: “Hôm qua chị mới đi thăm thằng bé rồi. Mặt nở hoa bung bét luôn, nó nói là bị em đẩy, má ơi chị cười gần chết…À mà nè, em chuyển nhà rồi hở? Hôm qua chị sang nhà em, gõ cửa mãi mà không thấy ai cả.” Lục Manh Manh vừa nói xong, sống lưng của Đường Đường nhất thời run rẩy, chẳng lẽ đi kể với cô nàng là cậu và Sa tổng đang ở chung sao? Kỳ thật không phải là sống chung cái kiểu… kia kia, nhưng mà nói ra thì ai mà tin bây giờ. Hai người còn đang nói chuyện thì cửa đột nhiên mở ra, Sa Tuân tan ca sớm, giờ này đã về đến nhà. Anh vừa bước vào đã trông thấy Đường Đường đang ngồi ở trên ghế salon gọi điện thoại. Sa tổng đứng ở huyền quan nới lỏng cà vạt, đổi giày, thuận miệng hỏi: “Gọi điện cho ai vậy?” Đường Đường lại càng run hơn, Lục Manh Manh bên kia nghe thấy có tiếng người nói chuyện, cô lại bắt đầu tò mò: “Ủa, có người hả, chị cứ tưởng em ở một mình.” Đường Đường ha hả cười gượng hai tiếng, “Không phải, tay của em bị thương không ở một mình được nên giờ sang nhà họ hàng mấy hôm… Ừm, nhà người ta… nhà người ta có bảo mẫu, có gì nhờ vả cũng tiện hơn.” Bảo mẫu… Sa tổng lập tức đã bắt được từ khóa, anh cười như không cười nhướng mày nhìn về phía Đường Đường. Đường Đường chỉ cảm thấy Sa tổng thật sự là quá đẹp trai, thân thể cường tráng, đường cong mê người gợi cảm, cười lên một cái thật sự làm người ta muốn quì xuống! Nhưng mà nụ cười kia sao có vẻ kỳ kỳ, Đường Đường bỗng dưng ớn lạnh. Đường Đường: “Haha…Chị không cần phải đến thăm em đâu, em đã khỏe lắm rồi, mấy ngày nữa có thể đi làm lại. Chị làm tiếp đi nhé, em…em cúp máy. Bye!” Đường Đường nói xong, lập tức cúp điện thoại. Sa tổng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, cười tủm tỉm hỏi: “Nhà chúng ta thuê bảo mẫu từ bao giờ thế?” Đường Đường cười gượng, “Sa… Sa tổng, ấy là…tôi chỉ nói thế thôi, haha.” Sa tổng tiếp tục nói: “Ai gọi?” Đường Đường thành thật trả lời: “Chị Lục Manh Manh.” Sa tổng nhướng mày, là người phụ nữ ngồi cạnh Đường Đường ở công ty, năm nay đã trên 30 tuổi, so với anh còn già hơn. Đường Đường thích Lục Manh Manh sao, khẩu vị cũng quá nặng đi. Lục Manh Manh ở công ty cách đó x km bỗng dưng hắt xì một cái, hừ, nhất định là mấy đứa mất nết kia đang chửi mình. Sa tổng ngồi ngay bên cạnh, áp lực như núi, Đường Đường chịu hết nổi bèn chuẩn bị chuồn về phòng lên mạng, kết quả Sa tổng cũng đứng lên theo, hỏi: “Đi đâu?” Đường Đường đau khổ trả lời, “Tôi về phòng chơi máy tính.” Sa tổng nhìn thoáng qua tay cậu, “Tay cậu bị thương, sao mà chơi máy tính được.” Đường Đường bật người giơ tay trái lên, “Báo cáo Đại vương, tay trái của tôi không sao!” Sa tổng: “…” Đường Đường trợn mắt, vội vàng sửa lại: “Báo cáo tổng tài, tay trái của tôi không sao!” Sa tổng: “Tôi đem laptop của cậu sang thư phòng, cậu ngồi ở đấy tôi mới yên tâm.” Đường Đường: “…” Sa tổng à, anh giống bảo mẫu thật đó. Đường Đường không dám nói ra miệng, đành phải yên lặng gật đầu. Sa tổng thật sự đem laptop của cậu vào thư phòng, không nối mạng mà trực tiếp vào wifi. Anh vừa đặt máy tính lên bàn, Đường Đường lập tức áp lực lớn như núi. Cậu im lặng ngồi xuống, cúi đầu, cơ hồ đem mặt vùi vào laptop, Sa tổng ngồi ngay đối diện cậu, cũng mở máy ra cúi đầu làm việc. Cậu chạy lên diễn đàn, viết một cái tin nhắn. Giấy xin phép nghỉ: Tay của tác giả bị thương, sắp tới sẽ không có chương mới, chư vị anh hùng thứ lỗi nha (. ﹏.) Đường Đường bán manh xong, mở nhóm “Nhất định trở thành đại thần của chúng ta” ra. [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường tới rồi!!! Sao hôm qua không up chương mới?! [Đường cát trắng]: (. ﹏.) Đừng nói nữa, anh đây từ nay về sau đã là người tàn phế, không viết truyện nữa đâu. [Sản phẩm 3 không]: Hahahaha xạo vừa thôi má! [Đại thần bị mất ngủ]: Đường Đường có lần còn nói mình tới tháng nên không up chương mới được nữa đó. [Sản phẩm 3 không]: HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! [Đường cát trắng]: … [Đại hôi lang ăn đường]: = = [Sản phẩm 3 không]: Hahahaha ê Hôi thái lang (1) lại coi Đường Đường diễn sâu nè! [Tui đang offline]: …Sao từ Đại hôi lang ăn Đường Đường biến thành Hôi thái lang rồi? [Sản phẩm 3 không]: Ngại quá… Nhất thời thuận miệng, là Đại hôi lang ăn Đường Đường mới đúng. [Đường cát trắng]:!!!!!!! ĐÁM MẤT NẾT KIA ĐANG NÓI GÌ ĐÓ?!!! [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường tới tháng thật đó hở??? [Đường cát trắng]: … [Đường cát trắng]: Tui đã nói là tui bị đau tay rồi mà!!! [Tui đang offline]: … [Sản phẩm 3 không]: Tin mi thì có mà bán nhà. [Đại thần bị mất ngủ]: Tin mi thì có mà bán lúa giống. [Đường cát trắng]: … [Đường cát trắng]: Thật mà! Tui thề đó! Tui ra công trường có việc, có mấy thanh sắt rớt xuống thiếu chút nữa chèn đứt tay tui luôn đó!!! Đường Đường tốn cả buổi trời chỉ để đi thuyết phục mấy đứa dở hơi kia, cậu vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Sa tổng đang cong khóe miệng, nhìn màn hình mỉm cười. Cậu nhất thời rùng mình, nhanh chóng cúi đầu xuống. Tại sao Sa tổng bỗng dưng lại lộ ra cái biểu tình phúc hắc đen tối như thế chứ? Cậu nào biết Sa Tuân là đang cười cậu, đi giải thích với mấy đứa dở hơi thì mình cũng là dở hơi còn gì, nghe cậu nói mà đến anh còn chả tin được. [Sản phẩm 3 không]: Vậy bây giờ chú em sao rồi, tay vậy có sinh hoạt nổi không? [Đại thần bị mất ngủ]: Có ở chung với bạn không? Nhờ người ta giúp đỡ chút đi. [Tui đang offline]: Ai, nhắc đến bạn cùng phòng là lại thấy chán, hôm qua tui mới cãi nhau với cái đứa ở chung một trân. [Đường cát trắng]: … Có ở chung với một người. [Đường cát trắng]: Nhưng cũng không tính là bạn cùng phòng, so ra giống chủ nhà hơn. [Đường cát trắng]: …Là vị thủ trưởng tổng tài có bệnh xà tinh kia. [Sản phẩm 3 không]: Ô hô, cái vị tổng tài mặt than kia ở lại chăm sóc cậu hả. Hahahahahahaha cười chắc chết, tui cứ tưởng tượng cảnh ổng càng giúp càng loạn đã chịu không nổi rồi =]]]]]]]]]… [Đại hôi lang ăn đường]: … [Đường cát trắng]: …Thật ra, ổng cũng được lắm. [Đường cát trắng]: Với cả, tui cảm thấy… [Đường cát trắng]: Hình như xà tinh bệnh tổng tài mấy bữa nay hơi kỳ kỳ… [Sản phẩm 3 không]: 35 [Sản phẩm 3 không]: Kỳ là kỳ chỗ nào? Có phải ổng đem chú cường x 100 lần không?!!! [Tui đang offline]: … [Đại thần bị mất ngủ]: … [Đại hôi lang ăn đường]: … [Đường cát trắng]: = = [Đường cát trắng]: Ổng tự nhiên đối xử với tui rất là dịu dàng, nhưng tui đồ rằng ổng làm thế là có âm mưu! [Sản phẩm 3 không]: 34, chuẩn phi gian tức đạo (2)! [Đường cát trắng]: Ừ tui biết, vậy chẳng lẽ ổng muốn bán tui đi sao??? [Đường cát trắng]: Nhưng tui không có đáng bao nhiêu hết a!!! [Đại hôi lang ăn đường]: … Sa tổng đã muốn tuyệt vọng với sự trì độn của Đường Đường, anh nhịn không được, ngẩng đầu lên liếc cậu một cái. Đường Đường còn đang tám chuyện đến ngút trời, cậu đột nhiên cảm thấy Sa tổng đang nhìn mình, sống lưng nhất thời lạnh toát, cũng theo bản năng ngẩng đầu, kết quả nhìn thấy ánh mắt u oán của Sa tổng bắn tới, cả người cứ run như cầy sấy. ———————————————— (1) Hôi thái lang: Con sói trong “Cừu con vui vẻ và sói xám” download (2) Phi gian tức đạo: Câu đầy đủ là “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo” – Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp Cre: V-Worm
|
Chương 31: Tổng tài và em trai của ảnh Một tuần sau, vết thương trên tay Đường Đường tuy rằng chưa lành hẳn nhưng cũng đã bắt đầu kết vảy. Miệng vết thương thỉnh thoảng ngứa ngáy làm cậu rất khó chịu, nhưng còn lại coi như cũng ổn. Đường Đường nói muốn đi làm, Sa tổng tự nhiên lái xe đưa cậu đi. Cậu cũng không biết gì về mấy tin đồn đang lan truyền trong công ty, Lục Manh Manh tuy rất tức giận nhưng cũng chưa dám kể lại cho cậu biết. Không những thế, Đường Đường vẫn nghĩ tốt cho những đồng nghiệp đó, dù sao cậu cũng vừa mới ra trường, đi làm không bao lâu đã quen được nhiều bạn bè nên rất vui vẻ. Đường Đường không ngờ rằng, giới văn phòng là vô cùng nguy hiểm. Đường Đường như cũ cùng Sa tổng đi thang máy từ tầng hầm lên. Thang máy tới tầng một thì dừng lại đón khách, cửa mở ra, những người đang đứng chờ trông thấy Đường Đường và Sa tổng ở bên trong thì đều sửng sốt. Ngay lập tức, có người cười cười, có người nhíu mày, có người ngó sang chỗ khác, cũng có người cảm thấy ghê tởm, nhưng chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã lập tức cười tủm tỉm, vừa bước vào thang máy đã tranh nhau nói: “Ai nha, Đường Đường, lâu quá không gặp!” “Vết thương của cậu sao rồi?” “Đường Đường đã khỏe hẳn chưa?” “Đường Đường, mấy bữa trước em muốn đi thăm anh lắm đó, nhưng em lại sợ làm phiền anh nghỉ ngơi.” “Đường Đường …” Đường Đường không hiểu tại sao những người này lại đột nhiên vô cùng ân cần thăm hỏi cậu, lúc ra khỏi thang máy thậm chí có người còn muốn đỡ cậu về bàn làm việc. Đường Đường đều uyển chuyển từ chối những người kia, là tay cậu bị thương chứ không phải là chân a, hơn nữa Sa tổng còn đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm kia thiếu chút nữa xẻo được hai miếng thịt. Lục Manh Manh trông thấy Đường Đường đến, đột nhiên, cô nàng ngẩng đầu lên trừng mắt liếc người bên cạnh một cái. Đường Đường không hiểu ra sao, hỏi, “Chị Lục, mới sáng sớm đã bực cái gì a?” Sa tổng bên kia không nói chuyện, chỉ lẳng lặng bước vào văn phòng. Anh vừa đi khỏi, mấy người kia liền lập tức tản ra, ai làm việc nấy, bộ dáng rất lãnh đạm. Lục Manh Manh gặng hỏi: “Sao em lại đi chung với đám đó vậy?” Đường Đường: “Bọn em chỉ đi chung thang máy thôi mà.” Lục Manh Manh: “Tụi nó toàn là cái thứ gì đâu không! Trước mặt Sa tổng thì không dám ho he gì cả, ở sau lưng thì nói xấu em!” Đường Đường: “…Không phải chứ.” Lục Manh Manh: “Đầu em bị nước vào hay sao vậy hả?! Rành rành thế kia mà còn nhìn không ra sao?! Chị nói cho em biết, tụi nó diễn trò cho Sa tổng nhìn đó, hôm qua tụi nó mắng em còn hơn con tụi nó nữa! Rặt một lũ thảo mai hai mặt!!!” Lục Manh Manh lớn tiếng quát, có người nghe được, quay sang bên này nhếch mép cười lạnh, hoàn toàn không thấy sự nhiệt tình ban nãy đâu cả. “Chị Lục à, chị ăn nói cho cẩn thận.” “Tụi tôi thấy sao thì nói vậy thôi.” “Phải a, nếu không thì tại sao ngày nào Sa tổng cũng chở Đường Đường đi làm thế?” “Cao giá quá nhỉ, được Sa tổng đích thân lái xe đưa đón cơ đấy.” “Bớt giỡn đi, kỹ nữ mà còn đòi lập đền thờ. Không phải cũng chỉ là một thằng trai bao thôi sao? Chị còn bày đặt giả bộ tốt bụng với nó làm chi vậy?” “Buồn cười!” “Đường Đường a, nể tình chúng ta làm đồng nghiệp bấy lâu nay, tôi nói cho cậu nghe, mấy đại gia ai mà không thích ăn rau sạch chứ. Cậu cũng đâu có đẻ được, Sa tổng chơi chán rồi sẽ đá cậu đi thôi.” Lục Manh Manh lập tức phát hỏa, Đường Đường cũng ngây ra, trong đầu chỉ còn một mảnh hỗn độn. Hóa ra bao lâu nay, mọi người lại nghĩ về tôi như thế sao? Lục Manh Manh còn chưa kịp làm gì, trưởng phòng đã đi tới, trừng mắt liếc mọi người lớn tiếng quát mắng: “Ồn ào cái gì hả?! Lo làm việc cho đàng hoàng đi!” Ông ta ho khan một tiếng, sau đó mới tiếp tục mở miệng, “Nói cho các anh chị biết, lát nữa Sa thái thái sẽ ghé qua đây tham quan. Bà ấy là mẹ của Sa tổng, là một người phụ nữ rất bản lĩnh! Có một năm thiết kế của bà ấy còn đoạt được đến mấy giải thưởng! Khó khăn lắm mới có cơ hội được người ta ghé qua chỉ bảo, các anh các chị làm ơn thương xót tôi với có được không? Mới sáng sớm đã lo tám chuyện, mau dọn lại cái bàn dùm đi, bừa bộn muốn chết!” Trưởng phòng mắng đã miệng rồi mới quệt mông quay về, đợi ông ta đi rồi, Lục Manh Manh mới sáp qua, an ủi nói: “Đường Đường, em đừng tức giận. Tụi nó là vậy đó, em bình tĩnh nha, đừng chấp đám tiểu nhân!” “… Chị Lục à, chị mới là người cần phải bình tĩnh đấy.” “…” Lục Manh Manh chọt chọt Đường Đường, “Hừ, chú em hại chị suy nghĩ cả buổi coi nên an ủi chú thế nào. Mà dây thần kinh của chú cũng dày quá nhỉ.” Đường Đường nhún vai, “Chịu thôi, lúc bố mẹ ly hôn xong em phải đi ở nhờ, cả ngày nhìn sắc mặt họ hàng mà sống, riết rồi cũng quen.” Lục Manh Manh sờ đầu Đường Đường, “Ngoan a ngoan a, Đường Đường bé nhỏ tội nghiệp, đến đây chị thương a” Đường Đường: “…” Đường Đường nhanh chóng nghiêng đầu tránh khỏi ma trảo của Lục Manh Manh, nói, “Bộ chị không biết đầu của đàn ông là không thể sờ sao? Giọng điệu của chị cũng chả giống chị gái gì cả, nghe cứ như mẹ mìn ấy.” Lục Manh Manh le lưỡi, trở về bàn làm việc của mình. Sa Tuân im lặng ngồi trên ghế, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Tuy văn phòng cách âm không tệ lắm, nhưng Sa tổng vẫn luôn chú ý đến Đường Đường, sao có thể không biết chuyện gì xảy ra. Anh thở mạnh, giận dữ ném di động xuống sàn. Điện thoại nội bộ của đặc trợ Ngô đúng lúc gọi đến, đổ chuông liên hồi, Sa tổng sầm mặt nhấc máy lên nghe. “Sa tổng, Sa thái thái vừa mới gọi điện thoại đến, nói di động của ngài không gọi được.” Sa tổng nhìn thoáng qua di động đáng thương nằm chỏng chơ dưới đất, ừ một tiếng, trả lời: “Hư rồi.” Đặc trợ Ngô: “Sa tổng, bác gái nói chút nữa bác qua đó.” “… Bà ấy qua làm gì?” “Sa thái thái nói là bác biết chuyện mấy hôm nay rồi, bác nói là bác sẽ giải quyết, vừa lúc bác cũng lo lắng Đường Đường bị thương nên ghé qua thăm luôn.” Sa tổng trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng: “Ừ, tôi biết rồi.” Đặc trợ Ngô còn căn dặn thêm mấy chuyện nữa rồi mới cúp máy. Lát sau, mẹ Sa rất nhanh đã tới. Hôm nay bà cố ý ăn diện một chút, dù sao cũng là đi chỉ đạo. Mẹ Sa mặc một chiếc váy liền màu đen, tóc xõa dài trên vai, đồ trang sức rất thanh nhã, trên mặt lại còn đeo một chiếc kính râm, hơn nữa bảo dưỡng tốt nên thoạt nhìn trông như phụ nữ trên dưới 30 tuổi. Mẹ Sa mang một đôi giày cao gót mười phân, từ trên limousine màu đen bước xuống. Trưởng phòng nhanh chóng tiến ra nghênh đón, cười nói: “Xin chào Sa thái thái, rất hân hạnh được ngài ghé qua chỉ bảo.” Mẹ Sa cũng không tháo kính xuống, tay cầm ví, bà cười cười, “Không cần khách sáo, chúng ta vào thôi.” Trưởng phòng liên tục gật đầu, “Vâng vâng!” Mẹ Sa ở trước mặt người ngoài ăn nói vô cùng tao nhã chín chắn, không hề lộ ra khí tràng xà tinh bệnh. Trưởng phòng đưa mẹ Sa lên lầu, nhiệt tình giới thiệu: “Bên này là khu nghỉ ngơi của nhân viên, đây là gian uống nước, đây là phòng họp, còn đây là văn phòng của ban thiết kế. Xin ngài chờ một lát, tôi đi mời Sa tổng lại đây.” Mẹ Sa phất phất tay, “Không cần, tôi cũng không tới đây tìm nó.” Trưởng phòng lại liên tục gật đầu, nghĩ thầm rằng Sa thái thái có khác, quả nhiên là công tư phân minh, lúc làm việc thì ngay cả con trai mình cũng rất nghiêm khắc. Mẹ Sa nói xong liền tháo kính râm xuống, lướt mắt nhìn qua đám người trong phòng, tựa hồ là đang tìm ai, sau đó bà đột nhiên nhấc gót, nhanh chóng bước qua. Trưởng phòng cũng không biết mẹ Sa muốn làm gì, đành phải đi theo. Mẹ Sa liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đường Đường đang ngồi trước bàn làm việc, tay phải quấn băng vải trắng muốt. Nhóc con kia còn đang dùng tay trái chọt bàn phím, sau đó lao lực bấm bấm chuột máy tính. Giày cao gót của mẹ Sa khua lốp cốp trên nền gạch, bà cơ hồ là lao đến, giang tay ôm chầm lấy cổ Đường Đường. Đường Đường đột ngột bị người ta ôm, sợ đến mức đờ ra. “…” Trưởng phòng đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng kia, quai hàm của ông cũng sắp rớt xuống. Một giây trước Sa thái thái còn đang uy vũ hệt như một nữ tướng quân, một giây sau đã bay qua ôm chặt Đường Đường, trông y như gấu túi ôm thân cây, lại còn cọ a cọ. Mẹ Sa: “Con yêu của mẹ a, sao con lại ra nông nỗi này! Là đứa nào làm?! Gọi Sa Tuân tới đây mau lên, nó trông em cái kiểu gì thế hả! Ai nha, đau lòng quá a, ngồi xuống đi con, để mẹ xem con nào!” Đường Đường: “…” Trưởng phòng: “…” Mọi người: “…” Trưởng phòng đần mặt, con của Sa thái thái không phải là Sa tổng sao, tại sao bà ấy lại ôm Đường Đường, còn một bộ mẫu tử tình thâm như thế?! Ông ta đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, “Cái kia… Sa thái thái…” Mẹ Sa liếc ông ta một cái sắc lẻm, gằn giọng hỏi: “Anh là sếp ở đây đúng không, con của tôi bị làm sao thế này?! Tai nạn lao động sao?! Sao lại sơ ý như vậy chứ!” Trưởng phòng lau mồ hôi, “Vâng vâng… Là tai nạn lao động, thưa vâng, chúng tôi sơ ý quá!” Mẹ Sa quay sang Đường Đường, đau lòng sờ mặt cậu: “Con còn đau lắm không, chỗ nào không thoải mái cứ nói cho mẹ nghe, đứa nào dám khi dễ con cũng phải nói cho mẹ nghe nốt! Tuy rằng hiện tại mẹ chỉ ở nhà làm nội trợ thôi, nhưng mà bố thân yêu của con chính là lão tổng của Sa thị nha. Nào, nói đi con, mẹ sẽ về bảo bố làm cho tụi nó phải sống dở chết dở! Ai nha, hè nóng nực muốn chết mà còn phải băng bó kín mít thế này, mẹ đau lòng quá đi!” Đường Đường: “…” Sa Tuân ngồi ở trong phòng nghe không nổi nữa, đẩy cửa đi ra, đen mặt nói: “Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Mẹ Sa nghe thế, đột nhiên đứng phắt dậy, một bước đi qua. Sa tổng tuy cao hơn bà nhiều nhưng khí tràng của bà tuyệt đối không hề thua kém, bà đột nhiên kiễng chân lên, nhéo tai Sa tổng! “Thằng nhóc này! Mẹ bảo mày chăm sóc Đường Đường thế mà cuối cùng mày để em mày bị gãy tay là sao!!! Mẹ tức chết với mày mất thôi con ạ! Thằng bé đang bị thương mà chưa chi mày đã bắt nó đi làm, mày làm anh cái kiểu gì vậy hả?! Thôi dẹp đi, để Đường Đường về nhà ở với mẹ, chỗ của mày không tiện, mẹ không yên tâm!” Sa tổng: “…” Đường Đường: “…” Mọi người: “…” Tất cả mọi người đột nhiên có cảm giác mặt trời chân lí chói qua tim, hóa ra lí do mà Đường Đường ở chung với Sa tổng, hóa ra lí do mà Sa tổng mỗi ngày đều tự mình lái xe đưa đón cậu đi làm, không phải là vì Đường Đường bị Sa tổng bao nuôi, mà là được Sa thái thái bao nuôi!!! Nghe nói Sa thái thái có bốn đứa con gái nhưng lại chỉ có một con trai nên bà vẫn luôn muốn nhận con nuôi… Nghe nói Sa thái thái còn cưng bảo bối này hơn cả con ruột… Nghe nói ai dám khi dễ bảo bối nhà bà, sẽ bị làm cho sống dở chết dở… Mẹ Sa gây sức ép một trận, tới gần trưa mới chịu về nhà, trước khi đi còn kéo tay của Đường Đường thâm tình nói: “Con trai a, thứ 7 này nhớ về ăn cơm nha con” Đường Đường: “… Dạ.” Mẹ Sa lúc này mới hài lòng, đeo kính râm lên, vô cùng lãnh diễm cao quí rời đi. Sa tổng nhìn đám người đang ngây ra, anh vẫn bình thản như cũ, nhàn nhạt nói, “Trưa rồi, mọi người nghỉ ngơi đi ăn cơm đi.” Anh nói xong, lại nhìn sang Đường Đường, “Lại đây.” Đường Đường đi theo Sa tổng vào văn phòng của anh. Sa tổng vừa ngồi xuống ghế salon, vài phút sau, đặc trợ Ngô đã nhanh chóng đem cơm trưa đến, đặt lên bàn trà. Đồ ăn trông vừa ngon lại vừa cao cấp, đều là những món thanh đạm nhẹ nhàng, có thể dùng muỗng múc. Sa tổng nhét một chiếc muỗng vào tay trái của Đường Đường, nhẹ giọng nói: “Ăn đi.” Đường Đường vùi đầu ăn đến lang thôn hổ yết, cơm nước xong xuôi, đặc trợ Ngô lại mang đồ tráng miệng và trà lên. Đường Đường nhìn thân ảnh bận rộn của cậu ta, trong lòng thầm nghĩ cái chức vụ trợ lý kiêm bảo mẫu kiêm lái xe thế kia, cho dù một tháng được 10 vạn cậu cũng không dám làm, không mệt chết mới là lạ. Đường Đường ngồi ở trên ghế salon uống trà, mông lại cứ như có lửa đốt, cứ nhích tới nhích lui. Sa tổng ngẩng đầu nhìn cậu một cái: “Làm sao vậy?” Đường Đường có vẻ rất khó xử, tựa hồ là đang cố gắng khắc chế cái gì, cậu ngập ngừng nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Ngứa…” Sa tổng: “…” Sa tổng bỗng soạt một phát đứng lên, đi đến trước mặt Đường Đường, hai tay chống hai bên thành ghế giam cậu vào trong ngực. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên vành tai trắng nõn của cậu, ái muội nở nụ cười. Mặt Đường Đường bỗng chốc đỏ bừng, cậu dùng tay trái lành lặn đẩy Sa tổng ra, gào thét: “Ý tôi là miệng vết thương ngứa! Đầu của anh toàn là nghĩ cái gì đâu không!!!”
|
Chương 32: Tổng tài cũng muốn đi xem mắt Sa tổng nghe cậu nói thế, trên mặt lộ ra biểu tình tiếc nuối. Đường Đường khóe miệng co giật, “Sa tổng… Tôi có thể hỏi tại sao anh lại làm ra bản mặt như thế không?” Sa tổng cũng không ngại, nói thẳng: “Tôi cứ tưởng cậu đột nhiên thông suốt, biết làm nũng với tôi rồi cơ đấy.” Làm nũng… Đường Đường ngay tức khắc bị sét đánh khét lẹt từ đầu đến chân, cả người đều nổi da gà. Cậu đành phải cười gượng: “Haha, Sa tổng vui tính quá. Chúng ta… chúng ta có là gì của nhau đâu mà, tôi làm nũng với anh để làm chi.” Giọng càng nói càng nhỏ dần. Sa tổng đen mặt đứng dậy, vươn tay nới lỏng cà vạt của mình, anh trầm mặt hỏi: “Không phải cậu biết rõ lắm sao?” Đường Đường trợn tròn mắt, “Biết cái gì cơ?” À hiểu rồi, một người là xà tinh bệnh thủ trưởng đứng trên cao, một người là tiểu công nhân nhỏ bé chìm nghỉm. Hai người chính là sếp và nhân viên của nhau! Sa tổng nhìn cậu đần mặt ra, sắc mặt càng lúc càng đen, “Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, rốt cục chúng ta là gì của nhau.” Đường Đường: “…” Nửa câu sau của ổng có phải là, “Suy nghĩ cho kỹ đi, ngày mai nộp cho tôi một bản báo cáo” không? Đường Đường cả buổi trưa đều ngồi ngốc trong văn phòng của Sa tổng, đến đầu giờ chiều mới bước ra. Cậu vừa khép cửa lại, ánh mắt của đồng nghiệp trong phòng đều soạt một phát sáng như đèn pha, hệt như Xman bắt đầu bắn chiếu lade lên người cậu. “…” Đường Đường rốt cục cảm nhận được cảm giác của người nổi tiếng, dân đen tầm thường như cậu quả nhiên chịu không nổi. Cậu vừa đặt mông ngồi xuống bàn làm việc, Lục Manh Manh đã dùng ánh mắt bát quái hớn ha hớn hở quay phắt sang cậu. Đường Đường: “Sao, sao vậy?” Lục Manh Manh ngả ngớn cười hì hì, “Cái thằng, còn bày đặt giả bộ nữa chứ! Được Sa thái thái nhận nuôi hồi nào đó, bây giờ thành em trai của Sa tổng rồi ha! Chú giấu cũng kĩ ghê nhỉ!” Đường Đường: “…” Lục Manh Manh chọt chọt cậu, “Ai ai, chú em cố gắng bước chân vào thế giới đại gia nghen, sau đó giới thiệu cho chị hai ba anh giai ngon nghẻ tí!” Đường Đường: “…” Đường Đường lau mồ hôi lạnh, vươn hai ngón tay ra huơ huơ trước mặt Lục Manh Manh, “Chị Lục à, hai đứa lận đó… Chị… có nổi không vậy?” Lục Manh Manh cười tủm tỉm, “Đó là để dự phòng có biết không? Vậy mà cũng không hiểu!”. Dứt lời, cô nàng lại nói thêm: “Mà chú cũng không thèm tâm sự với bạn bè gì cả, chờ chân Tiểu Cao khỏi chú phải khao bọn chị một chầu đó!” Đường Đường vội vàng gật đầu, “Được được! Em khao!” Đường Đường cùng Lục Manh Manh còn đang tám chuyện đến ngút trời, thình lình Sa tổng mở toang cửa văn phòng, kêu đánh rầm một tiếng, cả phòng làm việc đột nhiên lặng ngắt như tờ, không ai dám ho he gì cả. Sa tổng một tay đẩy cửa, tay kia đặt lên vách kính, quét mắt lade một vòng bắn mỗi đứa một lỗ, sau đó mới chịu lạnh lùng đóng cửa lại. Mọi người sợ tới mức phát ngốc, không biết Sa tổng nổi điên cái gì. Đường Đường cũng đần ra, cậu nào biết, Sa tổng là nhìn thấy cậu và Lục Manh Manh thân thiết với nhau, hai người nói chuyện đến là thoải mái, lại còn huơ tay múa chân. Trong lòng Sa tổng vừa ê ẩm vừa chua xót. Sa Tuân trở về văn phòng, ngồi xuống, nhìn mấy cái bảng biểu một hồi, anh cảm thấy không thể để Đường Đường cứ ngốc mãi như vậy được. Dù sao, lúc đầu Sa tổng là thấy Đường Đường bởi vì “thầm mến” anh mà viết hẳn một quyển tiểu thuyết, anh mới “gắng gượng” mà cùng Đường Đường thử một lần. Kết quả, anh đã mở lòng từ bi nhưng tên ngốc nào đó mãi mà vẫn chưa chịu thông suốt. Sa tổng sắc mặt âm trầm nghĩ nghĩ, đột nhiên khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười thâm thúy. Tay click chuột một cái, chạy lên QQ. [Sa Tuân]: Mẹ có đó không? Sa Tuân pm QQ của thái hậu nương nương, chờ đến tận 15 phút sau, mẹ Sa mới trả lời. [Thái hậu nương nương]: Có a, con trai thân yêu chủ động pm mình kìa vui quá đi [Sa Tuân]: … [Thái hậu nương nương]: Mẹ kể con nghe nè, nãy mẹ vừa xem được một bộ phim vô cùng cảm động trên B đó! [Sa Tuân]: … [Sa Tuân]: Mẹ à, mấy cái trang GV hay có virus lắm. [Thái hậu nương nương]:!!!!!!!!!!!! Mẹ là xem phim về đề tài đồng tính thuần khiết, không phải là GV!!!!! Mẹ xem B! Là Bilibili a! Bilibili trong sáng a! Cũng không phải Xvideo!!! Làm sao mà có virus được chứ!!!! [Sa Tuân]: … [Thái hậu nương nương]: Hừ, con cứng nhắc như vậy, suốt ngày chỉ mải cắm đầu vào bàn làm việc, có thèm xem phim cùng mẹ đâu! [Sa Tuân]: Nếu Đường Đường muốn xem, con sẽ xem cùng. [Thái hậu nương nương]:!!!!!!!!!!!!!!! [Thái hậu nương nương]: Mày cố ý chọc giận mẹ mày đúng không hả?! Thằng con bất hiếu! [Sa Tuân]: Con bảo này. [Thái hậu nương nương]: Mày đừng có đánh trống lảng! [Sa Tuân]: Tối hôm nay mẹ kiếm một người cho con đi xem mắt đi. [Thái hậu nương nương]: Đồ bất hiếu, huhuhu[Thái hậu nương nương]: …XEM MẮT?!!! [Thái hậu nương nương]:!!!!! THẰNG KIA! MÀY ĐỊNH LÀM TRA CÔNG PHỎNG?!!! MẸ SẼ BÓP NÁT CÁI CHÂN GIỮA CỦA MÀY! [Sa Tuân]: = = [Thái hậu nương nương]: Đường Đường nhà chúng ta tốt biết bao nhiêu!!! Thế mà mày còn muốn đi ngoại tình!!! Đồ tra công!!! [Sa Tuân]: Ai nói với mẹ là con muốn đi ngoại tình? [Thái hậu nương nương]: Chứ đứa nào đòi đi xem mắt đó?!!! [Thái hậu nương nương]: Hồi xưa lúc mẹ bảo mày đi xem mắt mày còn khóc lóc đòi tự sát cơ mà!!! [Sa Tuân]: Con không có làm mấy chuyện dở hơi như thế. [Thái hậu nương nương]: Ý là mày bảo mẹ dở hơi chứ gì?!!! [Sa Tuân]: Là mẹ tự nhận đấy nhé. [Sa Tuân]: Mẹ cũng thông minh thật đấy. [Thái hậu nương nương]:!!!!!!! [Sa Tuân]: Đường Đường mãi mà không chịu hiểu ra, con muốn kích thích cậu ấy một chút. [Thái hậu nương nương]: Như vậy a[Thái hậu nương nương]: 34 Phúc hắc công!!! Mẹ đây thích nhất là phúc hắc tổng tài công x ngơ ngác tiểu bạch thụ Ngao ngao ngao sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại!!! Phúc hắc công phải đem tiểu bạch thụ gặm sạch sẽ, như vậy như vậy 100 lần a 100 lần biết không[Sa Tuân]: Vậy 8 giờ tối hôm nay khách sạn XX được không? [Thái hậu nương nương]: Con trai yên tâm! Bố con có một cái công ty giải trí nho nhỏ, cũng nhiều diễn viên lắm. Mẹ sẽ chọn cho con một cô vừa đẹp lại vừa diễn sâu. Lần này mẹ trả, chịu không! [Sa Tuân]: Vậy mẹ đặt cho con một phòng luôn đi. [Thái hậu nương nương]:!!!!!!! [Thái hậu nương nương]: Đứa nào vừa bảo nó không phải tra công! [Thái hậu nương nương]: Mày định phim giả tình thật hả thằng kia! [Thái hậu nương nương]: Mới xem mắt xong đã đòi đi thuê phòng! [Sa Tuân]: … [Sa Tuân]: Không phải là đặt cho cô kia, con đặt cho Đường Đường. [Sa Tuân]: Nếu cậu ấy hiểu rồi thì vừa lúc xài luôn. [Thái hậu nương nương]: Ngộ nhỡ nó vẫn không hiểu thì sao? 35 [Sa Tuân]: Nếu vẫn không hiểu ấy à… [Sa Tuân]: Làm thịt tại chỗ, vừa lúc xài luôn. [Thái hậu nương nương]: … Sao bỗng dưng ớn lạnh thế này! [Thái hậu nương nương]: Quỷ súc phúc hắc tổng tài công!!! Con trai, làm tốt lắm! Sa Tuân phân công nhiệm vụ xong, cầm lấy di động, nghĩ nghĩ, anh mở danh bạ tìm số điện thoại của bố Sa, gửi cho ông một tin. [Sa Tuân]: Bố ơi, bố có rảnh thì nhớ về nhà xem phim gay với mẹ. Bố Sa rất nhanh chóng trả lời, tin nhắn cũng rất là ngắn gọn súc tích. Chỉ có ba cái dấu chấm. Thật vất vả chờ đến gần giờ tan tầm, Sa Tuân cũng không đi ra ngoài ngay, chỉ nhắn tin cho Đường Đường. [Sa Tuân]: Tối nay tôi đi xem mắt ở khách sạn số XX đường XX đối diện khu YY. Cậu tự về đi nhé. Đường Đường trông thấy tin nhắn, mặt cậu đen thui. Dấm chua oành một phát đổ lênh láng, không buồn suy nghĩ xem tại sao Sa tổng lại ghi rõ ràng địa chỉ xem mắt đến thế, lại còn khách sạn XX đối diện khu YY, cứ như là sợ cậu tìm không thấy. Đường Đường trong chốc lát lúc thì hốt hoảng, sau đó lại vô cùng tức giận. Sa tổng quả nhiên là tra công, chơi đàn ông xong còn đi đùa giỡn con gái nhà người ta! Cặn bã!!! Đường Đường trong lòng hầm hừ, tự về thì tự về, bắt xe có 5 phút chứ mấy! Hừ! Mà khoan, không được! Hồi đó ổng đi phá không cho mình xem mắt, bây giờ mình lại càng phải đi phá ổng, không thể để cho ổng tự tung tự tác như thế được! Đường Đường ngụy biện xong, chuông tan làm vừa reo đã ôm đồ chen vào thang máy, ngay lập tức lao tới khách sạn XX đối diện khu YY. Cậu đến rất sớm, Sa tổng còn chưa tới. Khách sạn XX đặc biệt xa hoa, Đường Đường không dám gọi gì, chỉ bảo phục vụ mang ra một tách cà phê trước. Ngồi đối diện với bàn cậu là một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc vô cùng quyến rũ gợi cảm. Cô nàng còn đang mải dặm lại son phấn, thoạt nhìn đặc biệt khẩn trương kích động. Đường Đường trong lòng âm thầm nguyền rủa, nhìn bản mặt cô đi, nhìn quần áo của cô đi! Xác định mục tiêu! Sa tổng dừng xe ở trước cửa khách sạn, còn chưa vào tới nơi đã lập tức trông thấy Đường Đường, anh bèn giả bộ lạnh nhạt, coi như không nhìn thấy cậu, thản nhiên đi tới. Cô gái kia vừa thấy Sa tổng đến đã đứng phắt dậy, kích động tiến lên định bắt tay với anh. Bỗng cô nàng đột nhiên khựng lại, tựa hồ cảm thấy động tác này hơi bị nam tính, cô nàng bèn xoay một phát biến thành chim nhỏ nép người, nở một nụ cười yểu điệu dịu dàng: “Ngài là Sa tiên sinh ạ?” Sa tổng không hề keo kiệt, cho cô nàng một nụ cười anh tuấn mê người: “Xin chào Trương tiểu thư.” Trương tiểu thư bị nụ cười tỏa nắng của Sa tổng đánh choáng, hai mắt cũng sắp rớt ra tới nơi. Đường Đường ngồi bên kia cầm thìa nhỏ điên cuồng khuấy cà phê, cơ hồ muốn khuấy bể cái tách. Sa tổng ân cần kéo ghế cho Trương tiểu thư, mời cô ngồi xuống trước, sau đó lịch sự đưa menu cho cô nàng. Anh liếc mắt, sâu không lường được theo dõi nhất cử nhất động của Đường Đường. Đường Đường sợ Sa tổng phát hiện mình, cậu dùng menu che mặt lại, chỉ lộ ra một đôi mắt đen thui hung tợn nhìn chằm chằm hai con người đang chim chuột nhau kia. Sa tổng nói: “Trương tiểu thư, gan ngỗng ở đây không tệ, tiểu thư có muốn nếm thử một chút không?” Trương tiểu thư cười tươi như hoa, “Để Sa tiên sinh phải trả tiền, em thật ngại quá. Tuy rằng chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng Sa tiên sinh quả thật làm em cảm thấy rất ấm áp. Chắc ngài được rất nhiều mỹ nữ theo đuổi đúng không ạ?” Hai người anh một câu tôi một câu nói mãi nói mãi, Đường Đường đã sắp gặm luôn cái tách, trong lòng điên cuồng nguyền rủa Sa tổng. Tại sao hôm nay anh lại nói nhiều thế hả?! Thấy gái đẹp thì nhìn đắm đuối! Cái mặt than bình thường của anh đâu?! Nói lắm thế anh không sợ cắn phải lưỡi sao?!!! Hai người hàn huyên với nhau gần một tiếng, cơm vẫn chưa ăn xong. Đường Đường nhìn đồng hồ, đã sắp 9 giờ, cậu lại tiếp tục nhìn chằm chằm Sa tổng. Thời gian từng giây từng phút đi qua, bên kia trò chuyện với nhau thật vui, Đường Đường bên này cảm thấy dài y như một thế kỷ, thẳng đến hơn 10 giờ, hai người kia mới có vẻ sắp kết thúc. Trương tiểu thư nhìn đồng hồ, lại nhìn sắc trời tối đen như mực bên ngoài, đột nhiên yếu đuối kêu một tiếng. Trương tiểu thư: “Sa tiên sinh, đều đã trễ thế này rồi, thành thật xin lỗi ngài!” Sa tổng vẫn thoải mái tươi cười, có thể so với ảnh đế Oscar, “Đã trễ thế này rồi sao, vậy để tôi đưa Trương tiểu thư về nhà nhé.” Trương tiểu thư lộ vẻ khó xử, cô nàng nhăn nhó trong chốc lát, hai má đỏ bừng, mãi một lúc sau mới thỏ thẻ nói, “Phiền Sa tiên sinh quá. Thật ra, thật ra em sợ bóng tối lắm… Không bằng chúng ta hôm nay thuê phòng ở lại đây có được không?” Đường Đường: “!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Thuê phòng??? THUÊ PHÒNG!!! Đường Đường cơ hồ bóp nát cái tách, yêu quái kia từ phương nào tới?! Con gái con đứa mới gặp nhau lần đầu tiên đã đòi đi thuê phòng!!! Thật ra cô là kẻ lừa đảo đúng không?! Nhất định là muốn lừa tình Sa tổng a! Đường Đường trong lòng thầm nghĩ, hừ, cô chống mắt lên mà xem Sa tổng phũ cô đi! Sa tổng: “Là tôi suy xét không chu toàn, nếu hôm nay Trương tiểu thư muốn ở đây thì tôi sẽ ở lại cùng tiểu thư vậy. Xin chờ tôi một lát.” Đường Đường: “…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Bà nội cha nó!
|
Chương 33: Tổng tài rốt cục cũng tỏ tình! Đường Đường theo đuôi Sa tổng đi vào trong khách sạn. Tiểu thư tiếp tân đứng ở đại sảnh đang trao chìa khóa phòng cho Sa Tuân, cười vô cùng chuyên nghiệp, “Của tiên sinh đây, phòng số 419, phòng đầu tiên bên phải tầng 4 ạ.” Đường Đường hừ một tiếng, số phòng cũng đẹp quá ha. Sau đó, cậu nhanh chóng lủi vào trong thang máy, chạy lên tầng 4 trước. Mỗi tầng đều có một wc chung ở bên ngoài, vừa lúc wc của tầng 4 lại nằm ngay bên cạnh phòng số 419, Đường Đường ngồi trong đấy, dỏng tai nghe ngóng hai người kia nói chuyện. Ngay sau đó, cậu đã mơ hồ nghe thấy thanh âm nói chuyện của Trương tiểu thư vang lên, “Ai nha, Sa tiên sinh, chân em tê quá, ngài đỡ em với.” Đường Đường: “…” Đường Đường mài răng ken két. Mấy người đủ chưa?! Cái cớ ngu như vậy mà cũng nghĩ ra được hả?! Rốt cuộc Sa tổng bói đâu ra con nhỏ này vậy?! Mấy người căn bản là đâu có đi coi mắt đâu, đi 419 thì có!!! Có tiếng cửa mở ra, thanh âm cười khẽ của Thích tiểu thư lại vang lên rồi chìm dần sau cánh cửa đã đóng lại. Đường Đường ngay lập tức từ wc chui ra, ghé vào trên cửa phòng, dán tai lên cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong. Âm thanh nói chuyện rủ rỉ truyền ra, tuy nghe không rõ lắm nhưng vẫn có thể hiểu được đại khái nội dung: Trương tiểu thư: “Sa tiên sinh, bây giờ đã khuya lắm rồi, chi bằng chúng ta…” Nửa câu sau không nghe được, nhưng Đường Đường đã bắt được mấy từ khóa, não không kiềm chế được lại bắt đầu liên tưởng lung tung. Đường Đường vô cùng muốn tông cửa xông vào, cậu hít thở sâu, cố gắng nhịn xuống, tiếp tục dỏng tai nghe ngóng. Hừ! Khách sạn cao cấp có cần phải cách âm tốt như vậy không?! Đương lúc cậu còn đang chửi rủa khách sạn, đột nhiên Đường Đường nghe thấy một chuỗi rên rỉ của Trương tiểu thư từ trong phòng phát ra! Trương tiểu thư: “A…Sa tiên sinh, ngài đang làm gì vậy? Chúng ta, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt…Nhanh như vậy mà đã… không được…Không được đâu! Ai nha! A… A ” Đường Đường: “…” Mụ nội nó, sao có thể như vậy chứ! Hóa ra không phải một mình bà Trương tiểu thư kia có mưu đồ gây rối, mà Sa tổng còn là một tên cầm thú! Lúc này, Sa tổng đang đứng trong phòng tắm tắm rửa, anh vốn đã có chứng cuồng sạch sẽ, hôm nay lại phải ở với Trương tiểu thư hơn hai tiếng đồng hồ, cả người toàn mùi nước hoa, sớm đã ghét bỏ không thôi nên vừa vào phòng đã chạy đi tắm. Bất quá, lại vô tình ăn khớp với “kịch bản” đến không ngờ. Sa tổng vào phòng tắm, Trương tiểu thư ngồi ở trên ghế salon còn đang mải diễn sâu. Cô nàng rót cho mình một li rượu đỏ, vắt chéo chân, vừa tao nhã lắc lắc cái li vừa lầm bà lầm bầm: “Sa tiên sinh… A!…Xin ngài… Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu…Thế này… thế này không được đâu… A! Sa tiên sinh! Em thoải mái quá!” Đường Đường núp ở ngoài cửa không biết Trương tiểu thư bên trong đang tự biên tự diễn, máu nóng cứ thế bốc thẳng lên đỉnh đầu! Sa Tuân! Cái đồ bại hoại kia! Đường Đường thu hết sức lực, một cước đạp mạnh vào trên cửa, kêu đánh rầm một tiếng cực to. Trương tiểu thư có hơi giật mình, biết là cá đã cắn câu, cô nàng tủm tỉm đứng lên, thanh thản đi qua mở cửa. Cửa vừa mở ra, Đường Đường còn đang căm tức nhìn chằm chằm vào trong suýt thì bị chói mù mắt chó. Trương tiểu thư ăn mặc vốn đã vô cùng quyến rũ khêu gợi, hiện tại cô nàng còn cởi áo khoác ngoài ra, ba vòng phô ra đều điện nước đầy đủ, trong tay cô nàng còn cầm cốc chân cao, phong tình vạn chủng dựa vào cửa, ánh mắt lúng liếng nhìn cậu. Trương tiểu thư: “Ai nha, chào em trai, em tìm ai a?” Đường Đường: “Chào bác gái, tôi tìm Sa tổng.” Trương tiểu thư: “…” Trương tiểu thư lại phong tình vạn chủng hất tóc, cười tủm tỉm ném cho Đường Đường một cái mị nhãn, “Khẩu vị của Sa tổng cũng không nặng vậy đâu, người ta năm nay mới 25 à, đừng có gọi người ta là bác gái chứ ” Đường Đường: “…” Trương tiểu thư nhìn khóe mắt đang giật giật của Đường Đường, ho khan một tiếng, đưa tay chỉ chỉ phòng tắm, “Sa tiên sinh đang tắm.” Đường Đường: “Tắm?!” Đường Đường trong đầu nổ ầm một tiếng! Ủa đã xong rồi đó hả, tui còn tưởng mấy người bây giờ mới bắt đầu chứ?! Rõ ràng vừa nãy ở ngoài cửa còn đang nghe bả rên mà? Đây cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ…chẳng lẽ Sa tổng không được sao? Trương tiểu thư nhìn cậu đang bày ra bộ dáng của người suy tư, cô nàng cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, cầm ví lên bước thẳng ra cửa, “Cảm ơn đã chiêu đãi, rượu đỏ ở đây không tệ. Bye, chị về trước nhé.” Đường Đường trừng mắt nhìn bóng dáng của Trương tiểu thư dần dần đi xa, sao vừa nãy bà bảo là bà sợ tối hả?! Xong việc là quay mông đi ngay! Đúng là một đôi cẩu nam nữ! Đường Đường tiểu vũ trụ sắp sửa bùng nổ, cậu lao vào bên trong, hùng hổ hướng tới phòng tắm, giơ chân đá cửa đánh rầm một phát. Sa tổng không biết cá nhanh như vậy mắc câu, còn tưởng rằng là Trương tiểu thư, anh nhướng mày, lạnh lùng nói: “Ai cho đi vào?” Đường Đường nghe thấy Sa tổng mắng mình, lại càng tức giận. Nghe khẩu khí kia mà xem, sao ổng dám hung dữ với mình cơ chứ! Lập tức tiểu vũ trụ lại càng thêm bùng cháy, cậu kéo rèm che sang một bên, trực tiếp bước vào. Trong phòng tắm sương mù lượn lờ, Sa tổng cũng không có dùng bồn tắm, anh cho rằng khách sạn tẩy rửa bồn tắm không sạch sẽ nên chỉ đứng dưới vòi hoa sen mở nước nóng lên. Sa Tuân còn chưa tắm xong, một thân cơ bắp lẩn khuất sau làn sương mờ, anh còn đang mải vuốt tóc ướt ra sau trán. Đôi tay cong lên đỉnh đầu, cả người hướng về phía trước phô diễn cơ bụng và cơ ngực, nửa người dưới trần trụi, đôi chân dài cong mượt thẳng tắp. Còn có beep to bự giữa hai chân… Đường Đường vừa mới liếc mắt một cái, mặt nháy mắt đỏ bừng, cậu ngượng ngùng ho khan một tiếng. Sa tổng không nghĩ tới là Đường Đường, trên mặt nháy mắt có chút kinh hỉ, anh giơ tay tắt nước, “Đường Đường? Sao lại tới đây?” Đường Đường nghĩ thầm, tại sao tôi lại tới đây ấy à? Tôi tới đây đi đánh ghen đó! Nghĩ tới đấy, trong lòng Đường Đường đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Cậu chỉ là nhân viên của Sa tổng mà thôi, cùng lắm thì coi như là con nuôi của Sa thái thái, cậu lấy tư cách gì mà đi đánh ghen. Hơn nữa, Sa tổng cũng chưa kết hôn, muốn yêu đương với ai thì đó cũng là hai bên tình nguyện, là chuyện riêng tư của anh ấy. “…” Đường Đường nhất thời cảm thấy vấn đề này thật sự rất nan giải. Sa tổng nhìn bộ dạng rối rắm của cậu, cười khẽ một tiếng, lại nhìn thấy cậu mặt mũi đỏ bừng, chỉ nhìn chằm chằm sàn nhà, cũng không thèm ngó anh một cái. Sa tổng thật ra không chỉ cuồng sạch sẽ mà còn thích tự kỷ, bằng không tại sao ngày nào cũng chạy lên mạng tự search tên mình mà không biết chán? Anh đối với body của mình rất là tự tin, thế nên anh càng không thể cho phép Đường Đường bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh được. Sa tổng nở một nụ cười thâm thúy, chậm rãi bước qua, Đường Đường giật bắn mình, ngẩng đầu lên lắp bắp nói: “Anh…anh… Anh đừng qua đây a!” Sa tổng nhướng mày cười, “Tại sao không cho tôi qua? Cậu biết tôi đi qua để làm gì à?” Anh nói xong, cũng không thèm để ý cả người mình không một mảnh vải, cười tủm tỉm nhìn Đường Đường, giống như cậu mới là người không mặc quần áo vậy. Đường Đường lui về phía sau một bước, “Anh…anh…anh mặc quần áo vào đi đã!” Sa tổng hỏi ngược lại cậu: “Mặc quần áo vào để làm gì?” Đường Đường thẹn quá hóa giận, “Bảo anh mặc thì anh cứ mặc đi, sao anh nhiều chuyện quá vậy hả?!” Sa tổng: “Ô, lá gan lớn rồi?” Đường Đường bị Sa Tuân đâm một câu, hệt như quả bóng bị xì hơi, nháy mắt liền ủ rũ, cậu lí nhí nói, “Cái kia…Sa tổng, anh nhanh mặc quần áo tử tế vào đi, tôi…tôi ra ngoài chờ anh.” Sa tổng lại không cho cậu đi, vươn tay chụp lấy người nhét vào trong ngực, anh mỉm cười, cúi đầu xuống thấp giọng nói: “Nếu đã đến rồi, vậy ở chỗ này chờ tôi đi.” Đường Đường bị Sa tổng ôm vào lòng, quần áo đều ướt nhẹp. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp của người kia đang bao bọc lấy mình, từng đường cơ thớ thịt đều nổi rõ. Tim Đường Đường bắt đầu đập thình thịch, cậu đỏ ửng mặt mày, cả người đều phát run. Đường Đường: “Sa… Sa tổng, anh anh anh buông… Buông tôi ra đã… Quần áo của tôi ướt hết rồi…” Sa tổng: “Ướt? Vậy cởi.” Đường Đường: “Sa… Sa tổng! Tay của tôi vẫn còn đau, bác sĩ nói không được để vết thương dính nước!” Sa tổng: “À, vậy để tôi cẩn thận một chút.” Đường Đường: “…” Sa tổng thấy dê con đã vào bẫy, mỡ dâng tới miệng lý nào không ăn, lập tức đem Đường Đường lột không còn một mảnh, đặt vào trong bồn tắm sứ trắng noãn, sau đó… Đường Đường kêu đến mức khàn giọng, đáng thương bị Sa tổng vớt ra ném lên giường. Đến khi thân hình cao lớn của người đàn ông lại một lần nữa đè lên, Đường Đường nhịn không được, giọng nói mang theo một tia nức nở: “Sa tổng… Sa tổng tha mạng a… Tôi… Tôi không được…” Sa Tuân cười tủm tỉm hôn cậu một cái, “Vậy nói tôi nghe thử, chúng ta là gì của nhau?” Đường Đường co rúm người lại, chỉ cảm thấy đằng sau của mình bị ma sát đến mức nóng rát, tội nghiệp nói: “Sa tổng, cái đó… ngày mai tôi mới nộp báo cáo có được không?” Sa tổng: “…” Sa tổng mặt tối sầm, tay của anh tiến vào trong chăn, mạnh bạo vuốt ve thân hình trơn bóng của Đường Đường, sâu kín nói, “Tôi xem cậu còn không biết chết sống a?” Đường Đường: “…Sa…Sa tổng tha mạng a!” Sa tổng: “Nói!” Đường Đường: “Chúng ta chính là đồng nghiệp của nhau!” Sa tổng: “…” Đường Đường: “Anh em?” Sa tổng: “…” Đường Đường: “Tôi…tôi…tôi biết rồi! Bạn giường! Đúng đúng, chính là bạn giường!” Sa tổng: “…” Sa tổng mặt đã đen như đáy nồi, tà mị bừa bãi nhếch mép cười lạnh một tiếng, “Đường Đường, tôi đã cho cậu một cơ hội, chính cậu lại không biết quý trọng, xem ra tôi vẫn chưa đủ mạnh tay a.” Đường Đường vừa muốn cầu xin tha thứ, cơ thể đã bị một vật to lớn bá đạo đâm mạnh vào, âm thanh gào thét của cậu vang lên, cao vút y hệt như giết heo, “Sa tổng! Sa tổng cứu mạng a!!! …Không phải, Sa tổng tha mạng a… Thật sự không được…Tôi sẽ chết mất!” Sa tổng không để ý tới cậu, xoay người đè vai cậu lại, anh ghì chặt cơ thể nhỏ gầy kia dưới thân, mặt âm trầm nói, “Nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần thôi. Chúng ta là người yêu của nhau, hiểu chưa hả?” Đường Đường: “…Người…người yêu?” Đường Đường hoảng sợ, mở to hai mắt, toàn thân cậu đều căng thẳng, đằng sau cũng theo đó mà vô thức co rút. Sa tổng buồn bực hừ một tiếng, nhíu nhíu mày, khí tràng quỷ súc tổng tài toàn bộ khai hỏa, tà mị mỉm cười, “Cố ý câu dẫn tôi? Hửm?” Đường Đường: “Sa tổng…Anh…anh giỡn không có vui… A! Sa tổng, tôi sai rồi, tôi sai rồi mà! Sa tổng… Đừng…Ư!” Sa tổng: “Ngoài miệng không chịu thừa nhận, thân thể không phải rất thành thật sao?” Đường Đường: “…” …Ông trời ơi, hình như tôi vừa xuyên vào tiểu thụ thụ trong cái truyện máu chó tôi viết để xả stress có phải không?
|
Chương 34: Tổng tài lòi đuôi rồi Khí tràng tổng tài mạnh quá, Mị đỡ không nổi. Đường Đường bị giáo huấn cực kỳ thê thảm, hơn nữa, rõ ràng là Sa tổng đè cậu ra bắt cậu lao động, nhưng anh vẫn luôn cho rằng đấy là vì Đường Đường câu dẫn anh, quả thực oan đến không chịu nổi! Rốt cuộc thiên lý ở nơi đâu QAQ?! Đường Đường kêu gào cả đêm, sáng hôm sau thức dậy cổ họng đều khô rát, mặt sau cũng bị ma sát đến mức sưng đỏ, cậu quấn chăn nằm một cục trên giường. Sa tổng ngược lại khí định thần nhàn, tối hôm qua ôm cứng cục sạc đa năng Đường Đường sạc tới tận rạng sáng, hiện tại 100% pin, rất là sảng khoáiSa tổng ngồi dậy, anh quay sang kéo kéo chăn của Đường Đường. Đường Đường rất mệt, căn bản không muốn rời giường, cậu “ừm” một tiếng, rụt đầu vào trong chăn. Sa tổng nhìn dáng vẻ của của cậu thì bật cười thành tiếng, anh ghé vào tai cậu thì thầm, “Dậy.” Đường Đường lại “ừm” thêm tiếng nữa, vẫn kiên quyết giả chết, cậu thật sự không còn một chút khí lực. Cả đêm hôm qua đều vất vả cần cù lao động, căn bản không có thời gian ngủ, đã thế lại còn bị Sa tổng ép khô. Hiện tại cả người cậu đều mệt mỏi đau nhức, ngay cả ngồi dậy cũng không muốn.Trong đầu Đường Đường hiện giờ chỉ có một câu đang xoay xoay: Kết luận, nạn nhân tử vong do làm việc quá sức. Sa Tuân cau mày nhìn nhóc con đang vùi mặt vào chăn kia, cũng không nỡ gọi cậu dậy nữa. Anh kề sát vào vành tai trắng nhỏ của Đường Đường, nhẹ nhàng hôn hôn, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh cọ xát. Sa tổng tuần tự hướng dẫn, “Tối hôm qua tôi nói cái gì còn nhớ không? Chúng ta là gì của nhau? Hửm? Trả lời đi rồi cho em ngủ.” “…” Đường Đường vừa nghe đến cái này liền phát hỏa, sao có thể không nhớ được a! Cả đêm hôm qua bị giáo huấn thê thảm, chúng ta là người yêu của nhau! Là-người-yêu!!! Có được chưa hả?! Cổ họng của Đường Đường hiện tại đều khô rát ấm ách, cả người mệt mỏi bơ phờ chẳng muốn động đậy. Cậu hé mắt ra, liếc Sa tổng một cái, sau đó lại xoay người tiếp tục giả chết. Sa tổng: “…” Giỏi nhỉ, dám phớt lờ tôi cơ đấy? Sa tổng lập tức sáp qua, lại thò tay vào dưới chăn của Đường Đường, “Gan lớn rồi? Không để ý tới tôi?” “Ư…” Đường Đường bị phiền đến lợi hại, mới sáng sớm đã lôi người ta dậy bắt nói mấy câu cải lương sến súa! Ngay cả khí lực để chán ghét cũng không có! Cổ của Đường Đường đau quá, nói không nên lời, cậu đành phải gắng sức chống hai tay ngồi dậy, ngẩng đầu, mổ lên môi Sa tổng một cái. Sa tổng: “…” Cái này có được tính là hôn chào buổi sáng không? Sa tổng lúc này mới bất đắc dĩ mà để cậu ngủ tiếp, “Bỏ qua cho em lần này thôi đấy.” Sa Tuân cũng không gọi cậu dậy nữa, anh đi vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo, trở về công ty đi làm. Đường Đường ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, cậu nằm ở trên giường lớn xa hoa lười biếng duỗi thắt lưng, sau đó cả người đột nhiên cứng ngắc. Cậu ngồi phắt dậy, thò tay xuống đống quần áo vung vãi moi di động ra. … Trời đất, đầu giờ chiều luôn rồi!!! Đường Đường hoảng hốt nhấc quần áo của mình lên, ngày hôm qua chơi phòng tắm PLAY, sau đó lại ở trên giường làm a làm, sơ mi đã sớm anh dũng hy sinh, tuy không bị ướt nhưng lại nhăn hết. Đã giờ này rồi mà không thấy bóng dáng Sa Tuân đâu cả, sao không chịu gọi mình dậy cơ chứ! Bây giờ mà chạy về nhà thay quần áo thì không kịp, Đường Đường đành phải cắn răng mặc lại đồ cũ, hấp tấp chạy đến công ty. Cậu vọt vào cổng, chạy đến phòng làm việc, vừa lúc đụng mặt trưởng phòng đang đi ra. Đường Đường lập tức sợ đến xanh cả mặt, vội vàng giải thích, “Trưởng phòng, thật ngại quá… Tôi, hôm qua tôi bị sốt, hôm nay đi làm trễ, xin lỗi…” Trưởng phòng ân cần nhìn Đường Đường, cười tủm tỉm nói: “Ai nha, Đường Đường lại sốt à, vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nhớ uống nhiều nước, chú ý thân thể, biết không?” Đường Đường: “Vâng vâng vâng, cảm ơn trưởng phòng.” “Mau về bàn ngồi đi, có chuyện gì cậu cứ nhờ Lục Manh Manh là được rồi.” “Vâng vâng vâng.” Sau khi trưởng phòng rời đi, Lục Manh Manh mới lấm la lấm lét nhích qua bàn của Đường Đường, hớn hở nói: “Phát sốt á? Ahihi chị thấy chú còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua kìa. Khai mau, đêm qua mấy người đi đâu?!” Đường Đường: “…” Nữ hiệp, người tinh mắt quá đi. Đường Đường qua loa trả lời, “Thật mà, hôm qua em bị cảm rồi phát sốt, chị xem giọng em khàn hết rồi này.” Lục Manh Manh dùng ánh mắt “Tui hiểu mà” nhìn Đường Đường, “Ờ ờ, kêu đến mức khàn tiếng luôn, đêm qua chính là có bao nhiêu tiêu hồn a!” Nói đoạn, cô nàng hạ giọng thì thầm hỏi, “Này, có phải là nữ tổng tài hồi đó chơi tình một đêm với chú không?” Đường Đường: “…” Đường Đường đột nhiên nhớ lại, hồi đó cậu từng nói rằng mình và một vị tổng tài đi 419, sau đó bọn họ lại tưởng đó là nữ tổng tài. Kỳ thật đó chính là Sa tổng có được không! Sao Lục Manh Manh lại nhớ dai như thế chứ! Vừa nghe cô nàng nói thế, Đường Đường bỗng nhiên chột dạ. Cậu ấp úng nói: “Cái kia… Chính là…” Lục Manh Manh lộ ra vẻ mặt tươi cười đáng khinh, cô nàng vỗ vỗ vai cậu: “Đến đến Đường Đường, tâm sự nghe cái coi, chị thề là chị sẽ không nói với ai đâu!” Đường Đường: “…” Đường Đường: “Cũng không có gì, hôm qua tụi em xác định quan hệ.” Giọng của Lục Manh Manh vút lên tận quãng tám, cô nàng rú lên: “Tiên sư bố nhà chú chứ!” Đường Đường: “…” Lục Manh Manh nhìn quanh quất, sau đó nhỏ giọng hỏi, “Bữa vừa được Sa tổng nhận làm em trai, bây giờ còn tìm được người yêu đại gia, chú biến đi! Ăn cái gì mà sướng quá vậy hả? Cái này là trong cái rủi có cái may hen, bị thương cũng tốt, về sau tiếp tục cố gắng a!” Đường Đường: “…” Khoảng 3 giờ chiều, Đường Đường nhận được tin nhắn, cậu mở ra xem thử, hóa ra là của Sa Tuân. [Sa tổng]: Qua gian nước với tôi. Đường Đường trên mặt lập tức đều là hắc tuyến, cậu do dự nửa ngày, rốt cục cũng đứng dậy, lại còn cầm theo cái tách trên bàn để ngụy trang. Lúc cậu đi tới, liền thấy Sa tổng đang đứng pha cà phê, trong tay anh cầm một cái tách, trông giống hệt như cái của cậu. Cái này mà là ngụy trang cái nỗi gì, cái này là vạch áo cho người xem lưng thì có! Đường Đường nháy mắt rất muốn đập nát cái tách trên tay mình. Cậu kiên trì bước qua, Sa tổng cũng nhìn thấy cái tách Đường Đường đang cầm, có lẽ là cảm thấy hai người tâm linh tương thông cho nên rất thâm thúy mà nở nụ cười. Đường Đường thanh âm đặc biệt nhỏ, “Làm chi?” Sa tổng tao nhã rót cà phê, dựa người vào sofa, còn chạm tách của anh vào tách của Đường Đường, thản nhiên nói, “Không có gì, ở văn phòng khó nói chuyện lắm nên gọi em ra đây chơi.” Đường Đường: “…” Tổng tài à, anh nghiêm túc đấy hả, vào văn phòng của anh bộ không nói chuyện được sao mà còn chạy đến tận gian nước, anh đây là đi tìm tình thú có đúng không! Vạn nhất bị người phát hiện thì làm sao! Chẳng lẽ phải đi come out?! Come out… Đường Đường trong đầu bỗng nhiên bật ra cái từ này, nhất thời sấm sét ngang tai. Không được! Chả nhẽ bao nhiêu năm trời làm thanh niên gương mẫu của đất nước, đi một đường thẳng đều tăm tắp, kết quả chỉ vì gặp Sa tổng mà rẽ ngang thôi sao?! Sa Tuân nhìn mặt cậu lúc trắng lúc xanh, đột nhiên nhích qua, hôn lên môi cậu một cái, “Đang nghĩ gì vậy?” Đường Đường che miệng lui ra phía sau vài bước, “…Lỡ bị người ta nhìn thấy thì sao?” Sa tổng nhướng nhướng mày, lộ ra biểu tình từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, “Thì tốt chứ sao.” Đường Đường: “…” Sa tổng nói xong, đặt tách lên bàn. Anh cúi người, đặt Đường Đường trên quầy bar, thân thể hai người gắt gao dính sát vào nhau, hơi thở dồn dập giao triền cùng một chỗ. Yết hầu của Đường Đường di động, cổ họng khô khốc, cậu cũng không dám kêu ra tiếng. Nụ hôn của Sa tổng rơi xuống, cực kỳ bá đạo, đầu lưỡi chui vào càn quét khắp nơi cơ hồ làm cậu không thở nổi. Vài phút sau, có tiếng cười nói từ xa xa vọng lại, vài người vừa đi vừa trò chuyện, sắp sửa tiến vào gian nước. Đường Đường sau lưng cứng ngắc, cậu xấu hổ nhảy ra, chụp lấy cái tách của mình cười gượng vài tiếng sau đó nhanh chân lủi đi mất. Sa tổng đứng im tại chỗ, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm nhóm nhân viên đang hồn nhiên bước vào gian nước. Mấy nhân viên đáng thương run như cầy sấy, tại sao Sa tổng lại bực nữa rồi? Cơ mà vừa mới thấy Đường Đường nhà ổng chạy ra, chẳng lẽ hai người cãi nhau?! Đường Đường trở về văn phòng, di động đặt trên bàn đang liên tục reo chuông, cậu nhanh chóng đi qua xem, vừa nhìn thấy tên người gọi thì có chút sửng sốt. Đường Đường cầm điện thoại lên, do dự nửa ngày mới ấn nghe. Trong điện thoại lập tức truyền ra tiếng quát mắng the thé chói tai của phụ nữ: “Tao rốt cuộc tạo nghiệp chướng gì mà lại đẻ ra cái thứ biến thái như mày chứ hả! Mày muốn tao cả đời không ngóc đầu nổi, bị người ta móc mỉa thì mày mới chịu có phải không! Đồ bất hiếu! Quả nhiên hồi đó đúng là li hôn xong không nên dắt mày theo! Dắt về để mày làm gương xấu cho con tao hả!” Giọng nữ bén nhọn vang lên, từng câu từng chữ đều đâm vào tim cậu. Đường Đường sắc mặt trắng bệch, im lặng cầm chặt di động. Mẹ, đã bao lâu mẹ không gọi điện cho con rồi? Bố mẹ của Đường Đường sau khi li hôn, không ai muốn gặp lại cậu cả. Hai người tái giá xong lại có con, nhìn thấy Đường Đường còn tránh không kịp, nói chi đến liên lạc với cậu. Chỉ không ngờ cú điện thoại này gọi tới cũng chỉ để mắng nhiếc cậu. Đường Đường bị mắng đến đầu óc choáng váng, chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ, “biến thái”, “thích đàn ông”, “kinh tởm”. Mẹ của Đường Đường bên kia vẫn còn vừa mắng vừa khóc, “Tôi rốt cuộc đã làm gì mà ông trời lại bắt tôi đẻ ra một thằng con thích đàn ông thế này! Mày đây là biến thái mày biết không!” Sắc mặt của Đường Đường tái nhợt, cậu mặc kệ tiếng khóc mắng vẫn còn truyền ra từ ống nghe, cúp điện thoại. Cậu vừa ngồi xuống bàn làm việc, QQ đã nhảy liên tục, pm vào nick cá nhân của Đường Đường. [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường!!! Có onl không có onl không??? [Sản phẩm 3 không]: Có chuyện lớn rồi!!! [Sản phẩm 3 không]: Em đâu rồi a?! [Sản phẩm 3 không]: Có đứa lại lập topic chửi em nữa kìa! Tụi nó đang ầm ĩ ở trỏng đó!!! [Sản phẩm 3 không]: Nó công bố cả số điện thoại của em lẫn bố mẹ em kìa! Nó bảo nếu em không ra mặt nó sẽ post cả chứng minh nhân dân với địa chỉ công ty của em đó!!! [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường, mau xuất hiện a! [Sản phẩm 3 không]: Ủa, topic bị xóa rồi kìa. [Sản phẩm 3 không]: Cái đứa kia còn dọa sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ em nữa. Nó là ngốc x đi, viết đam mỹ thì làm sao, có ảnh hưởng gì tới nồi cơm nhà nó không?!!! [Sản phẩm 3 không]: Đường Đường, có onl không vậy a Đường Đường click vào đường link, quả nhiên admin thông báo topic vi phạm quyền riêng tư nên đã xóa bài, nhưng 3 không nói là người kia dọa gọi điện thoại cho bố mẹ của cậu, xem ra đã làm thật rồi. Nhưng tại sao có người lại ghét cậu đến mức này? Đường Đường còn chưa kịp trả lời 3 không, QQ lại tiếp tục nhảy nhảy, thông báo có người pm cậu. [Đại hôi lang ăn đường]: Đường Đường. [Đại hôi lang ăn đường]: Không sao chứ? [Đại hôi lang ăn đường]: Tôi xem cái topic kia rồi. [Đại hôi lang ăn đường]: Đừng lên trả lời. [Đại hôi lang ăn đường]: Tôi sẽ bảo người đi điều tra. [Đường cát trắng]: Cám ơn, tôi không sao. [Đường cát trắng]: … Nhưng vừa rồi mẹ gọi điện thoại mắng tôi một trận. Sa Tuân ngồi trước máy tính, nhìn từng câu từng chữ của Đường Đường gõ ra, trong lòng nhói lên. Anh nhíu mày, trả lời. [Đại hôi lang ăn đường]: Đừng để bụng. [Đại hôi lang ăn đường]: Không sao đâu. [Đường cát trắng]: Cám ơn cậu nha! 169 [Đường cát trắng]: …TỪ TỪ – ‘ ‘ [Đường cát trắng]: Cái topic kia đâu có ghi tên của tôi đâu… [Đường cát trắng]: Sao cậu biết tôi tên là Đường Đường!!!!!! [Đại hôi lang ăn đường]: …
|