FanFic Khải Thiên: Cảm Ơn Lời Nói Dối Của Anh
|
|
Chap 14. Chap này tui tặngKTanhThoNguynSobinha ! Cảm ơn các cô đã đọc truyện ! -------------------------------------------------------- -"THIÊN THIÊN. . . . . Đây. . . . bác sĩ, người này. . . là ai ?"- chiếc khăn trắng được anh kéo ra. Không khí xung quanh như ngưng đọng, người nằm trên giường không phải cậu mà là một người thanh niên lạ mặt, anh quay qua hỏi lại bác sĩ. -"Người này chính là tài xế lái xe tải của vụ tai nạn khi nãy a. Không phải người nhà của ngài sao, vậy là đã có sự nhầm lẫn rồi, thật xin lỗi."- ông bác sĩ ngơ ngác nhìn anh rồi cúi người xin lỗi. -"Vậy còn con trai tôi đâu ? Cậu thanh niên được đưa vào cùng lúc với người này đó ?"- ông Dịch thở ra một hơi, đỡ bà Dịch nằm vào lòng Thiên Nam, nhìn ông bác sĩ hỏi. -"À, cậu thanh niên đó tình trạng hiện cũng khá xấu, vết thương ở đầu rất nặng, mất máu rất nhiều. Các bác sĩ đang làm phẫu thuật, không nói trước được như thế nào đâu. Khi nào hoàn thành chúng tôi sẽ thông báo tình hình cụ thể cho ngài. Vậy chúng tôi xin phép đi trước, chào ngài."- ông bác sĩ trầm mặt đáp rồi phất tay với các y tá đẩy thi thể kia cùng nhau rời đi. -"Ba, con đưa mẹ vào phòng bệnh nghỉ một chút."- Thiên Nam đỡ bà Dịch nhìn ông nói. -"Ừ, con đi đi. Khi nào anh con ra ta sẽ gọi con."- ông Dịch khẽ gật đầu. Thiên Nam xoay người đỡ bà Dịch đi để hai người ở lại đó. Từ lúc ông bác sĩ rời đi, anh cứ đứng đó thơ thẫn, ông Dịch nhìn anh mà đau lòng, kéo tay anh ngồi xuống ghế, nhỏ giọng khuyên nhủ. -"Tuấn Khải, con đừng quá lo lắng, Thiên Tỉ sẽ không sao đâu. Thằng bé sẽ tai qua nạn khỏi mà a."- từ lúc anh bước chân lên thương trường, lúc nào anh cũng mạnh mẽ đạp lên mọi chông gai thử thách để đi lên. Nhưng hiện tại, chỉ vì cậu mà hình tượng mạnh mẽ đó của anh đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào là một hình tượng cô đơn, yếu đuối, không có điểm tựa, người ngoài nhìn vào cũng thấy thương tâm. Anh - một con người luôn tỏ ra lạnh lùng mà khổ tâm đến mức rơi nước mắt cũng đủ để ông hiểu tình yêu anh dành cho cậu nhiều như thế nào. Nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy những lời ông nói. Trái tim anh như vỡ ra thành từng mảnh, đau đớn quặn thắt khắp cơ thể. Tâm trí anh cũng trống rỗng, chỉ còn vang vọng lại những lời bác sĩ nói khi nãy "Tình trạng khá xấu, vết thương rất nặng, mất máu rất nhiều. . . . ." 3 tiếng trôi qua. Vương Nguyên và Chí Hoành nghe tin, cũng vào xem tình hình. Nhưng phòng phẫu thuật vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ có các y tá thay nhau chạy ra chạy vào. Hai người họ nán lại một chút rồi cũng ra về, trở lại công ty giúp anh thu xếp một số công việc gấp. Thêm 2 tiếng nữa trôi qua. Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bốn vị bác sĩ giỏi nhất bệnh viện vẻ mặt mệt mỏi bước ra. Hai người vội chạy lại, ông Dịch lên tiếng hỏi:" Bác sĩ, con tôi thế nào rồi ?" -"Dịch tổng, xin ngài hãy giữ bình tĩnh trước khi nghe chúng tôi nói."- ông viện trưởng dẫn đầu lên tiếng. -"Được, bác sĩ cứ nói đi."- ông Dịch gật đầu, tay siết chặt lo lắng. -"Con trai ngài hiện đã qua cơn nguy hiểm rồi. Do đầu cậu ấy va đập quá mạnh khiến hộp sọ bị nứt, não bị chảy máu rất nhiều. Bên trong não đã hình thành một khối máu bầm lớn, đè ép các dây thần kinh. Tuy mạng sống giữ được nhưng tỉ lệ tĩnh lại rất thấp, có thể hôn mê tạm thời một hai ngày sẽ tĩnh, cũng có thể là hôn mê kéo dài một hai tháng sẽ tĩnh. . . . Trường hợp xấu nhất là hôn mê vĩnh viễn, cả đời không thể tĩnh lại được nữa, cậu ấy sẽ phải sống đời sống thực vật hết cuộc đời. Và một phần lớn quyết định cậu ấy có tĩnh lại hay không là con người bên trong cậu ấy, nếu tâm cậu ấy còn lưu luyến việc gì đó mà cố gắng dựt dậy thì sẽ tĩnh lại còn nếu tâm cậu ấy đã buông thì chúng ta cũng sẽ không làm gì được thêm nữa."- ông viện trưởng nghiêm mặt nói. Hôn mê vĩnh viễn. Bốn chữ như sấm sét, đánh thẳng vào đại não ông Dịch và Tuấn Khải. Ông Dịch tim bất ngờ đập nhanh, tay ông ôm lấy tim thở gấp loạng choạng muốn ngã xuống nhưng được anh đỡ lấy. Anh hít sâu lấy lại bình tĩnh, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra một lần nữa. Nhìn ông viện trưởng, giọng khàn khàn hỏi:" Vậy, chúng ta có thể làm gì bên ngoài để tiếp sức cho cậu ấy không ?" -"Có, tuy hôn mê, nhưng lí trí bên trong cậu ấy vẫn tĩnh táo. Những lời chúng ta nói, những đụng chạm của chúng ta với cơ thể cậu ấy, cậu ấy vẫn có thể nghe hiểu và cảm nhận được. Đó cũng là chúng ta đang tiếp thêm niềm tin và sức mạnh giúp cậu ấy cố gắng tĩnh dậy."- ông viện trưởng gật đầu. -"Chúng tôi đã hiểu. Cảm ơn các vị. Cậu ấy không biết hiện đang ở đâu ? Chúng tôi có thể vào thăm không ?"- anh thở hắc ra một cái, xem như cơ hội cậu tĩnh lại cũng cao thêm một chút. -"Cậu ấy đã được đưa ra phòng chăm sóc đặt biệt rồi, người nhà có thể vào thăm. Vậy công việc của chúng tôi cũng đã hết, chúng tôi xin phép đi trước, chào ngài."- bốn ông bác sĩ cúi đầu một cái rồi cùng nhau rời đi. Anh đỡ ông Dịch về phòng bệnh của bà Dịch nghỉ ngơi rồi mới qua phòng cậu đang nằm. Anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh bước vào trong, một cỗ không khí lạnh tanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi anh. Anh khẽ nâng mí mắt lên nhìn, thân ảnh nhỏ bé của người anh yêu đang nằm im trên chiếc giường lạnh lẽo đó. Khắp người cậu đều là băng gạt trắng tinh, tay ghim ống truyền dịch và truyền máu, miệng thì đang bịt mặt nạ ôxi, xung quanh rất nhiều máy móc đang gắn vào người cậu. Khuôn mặt cậu bị xước nhiều chỗ, tái nhợt không còn chút sức sống, hơi thở chậm chạp yếu ớt. Tất cả hình ảnh này đều bị anh thu hết vào tầm mắt, tim anh như bị bóp nghẹn không thở nổi, chân không còn sức lực đứng không muốn vững. Anh kéo lê từng bước khó khăn đến bên cậu, anh quỳ xuống sàn nhà, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu xoa nhẹ, khẽ đặt một nụ hôn lên đó. Anh áp tay cậu vào má mình, một dòng nước ấm từ mắt anh chảy xuống làm ước cả mu bàn tay của cậu, cổ họng anh nghèn nghẹn, vừa khóc vừa nói: -"Thiên Thiên, anh đến rồi đây. . . . Em tại sao lại ngu ngốc mà chạy ra đường để bị xe tông vậy hả ? Em có biết, em là người nắm giữ trái tim anh, nắm giữ cả mạng sống của anh hay không ?. . . . Nếu em xảy ra chuyện gì anh biết phải sống ra sao đây ? Em chỉ mới nhận lời cầu hôn của anh hôm qua thôi mà, lễ cưới anh cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi a. . . . Sao hôm nay em lại nằm ở đây chứ, em như vậy là muốn anh tức chết phải không ? Lễ cưới mà không có cô dâu thì làm sao mà hoàn thành được đây ? Anh nói cho em biết, anh chỉ cho em ngủ một chút thôi, em phải mau chóng tĩnh lại cho anh. Để anh chờ lâu là anh sẽ đi lấy cô gái khác đó, không lấy em nữa đâu. . . . . Thiên Thiên, mau tĩnh lại đi. . . . Anh ở đây chờ em. . . . Thiên Thiên, anh yêu em nhiều lắm. . . . ." END.
|
Chap 15. Một tháng chậm chạp trôi qua, Thiên Tỉ cũng đã hôn mê được một tháng. Vụ tai nạn này là do chiếc xe tải bị hư phanh gây ra và người tài xế đó cũng đã không may qua đời nên ông bà Dịch cũng cho qua, không truy cứu gì thêm. Cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra nhưng hình như nó trầm lắng đi rất nhiều. Cậu nằm trong bệnh viện, hằng ngày bà Dịch sẽ vào thăm cậu, lẳng lặng nhìn cậu mà rơi nước mắt. Mắt bà hầu như lúc nào cũng ướt vì đứa con trai mới gặp lại chưa bao lâu đã hôn mê nằm một chỗ. Ông Dịch và Thiên Nam cũng có vào, nhìn cảnh tượng bà nắm tay cậu khóc mà lòng họ cũng nhói lên. Họ chỉ biết dùng lời nói nhẹ nhàng an ủi bà để bà vơi bớt đi nổi đau đó. Còn Tuấn Khải, một tháng nay anh luôn ở cạnh cậu không xa cậu dù chỉ một bước. Công việc ở công ty sẽ có thư kí đem công văn vào tận bệnh viện cho anh kí, những việc nhỏ khác Vương Nguyên và Chí Hoành sẽ ở công ty giải quyết giùm anh. Anh ngồi kế bên giường cậu, xoa bóp chân tay cho cậu, đọc sách cho cậu nghe, dùng khăn ấm lau tay chân cho cậu. . . . Nhiều lúc anh ngồi thẫn thờ nhìn khuôn mặt tròn tròn ngày nào của cậu hôm nay đã ốm đi rất nhiều mà hốc mắt đỏ lên, nhưng anh vẫn cố kìm nén lại không cho nước mắt rơi xuống. Bàn tay to lớn ấm áp của anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của cậu, trong lòng dấy lên không ít nỗi chua xót. Tại sao chứ ? Khi xưa cũng chỉ vì tai nạn mà ông trời đã lấy đi ba mẹ anh, bây giờ anh chỉ còn có cậu là người anh yêu thương nhất ông trời cũng nhẫn tâm mà muốn cướp cậu đi luôn sao ? Cuộc đời này quá là bất công với anh đi. Tâm trí anh liên tục hiện ra những hình ảnh của cậu, lúc cậu vui vẻ mà cười tít mắt, lúc cậu mới thức giấc mơ mơ màng màng, lúc cậu giận dỗi mặt liền xụ xuống, môi vểnh lên bất mãn. . . . Những hình ảnh đó làm trái tim anh như bị bóp chặt lại, anh ôm lấy ngực trái gục đầu xuống tay cậu mà hít từng ngụm khí khó khăn. Ông Dịch mở cửa đi vào, cùng lúc chứng kiến mọi việc. Anh cả tháng nay chỉ lo chăm sóc cho cậu mà không hề quan tâm gì đến bản thân, ăn uống cũng chẳng ra bữa. Nhìn lại anh đi, người thì ốm đi rất nhiều, mặt mày cũng hốc hác nhìn đến đau lòng, dưới mắt là một quần thăm đen do không ngủ nhiều đêm. Ông thở hắc ra một hơi, lòng cũng ê ẩm, đau đớn. Tội thay cho đứa con rể này của ông, yêu thương con trai ông quá rồi nên tự rước vào thân mình vô vàng đau khổ. -"Tuấn Khải, con đừng quá. . . ."- ông Dịch đi vào, đặt tay lên vai anh vỗ vỗ, thấp giọng khuyên nhủ. -"Con không có, Thiên Thiên không hề làm con đau buồn. Cậu ấy sẽ mau chóng tĩnh lại thôi."- anh lắc nhẹ đầu cắt ngang lời ông nói, mắt nhìn cậu đầy yêu thương. Miệng cười một nụ cười gượng trả lời ông. Ông Dịch thở dài, lắc đầu ngao ngán đi ra ngoài. Câu trả lời này của anh không biết trong tháng này ông đã nghe bao nhiêu lần rồi nữa. Anh lúc nào cũng chỉ có một câu đó. Cậu không hề làm anh đau buồn ư ? Hay phải nói là cậu làm cho anh đau buồn đến mức mất đi lí trí đây ? 'Thiên Tỉ à, con mau chóng tĩnh lại đi'. . . . -"Thiên Thiên à, em ngủ hơn một tháng rồi đấy. Em mau dậy đi nào, anh không muốn chờ thêm nữa đâu. Em có biết hôm nay chính là ngày cưới của chúng ta mà anh đã dự định không ? Cũng tại em ham ngủ quá làm kế hoạch của anh tan thành mây khói hết rồi, em mau dậy đền cho anh đi."- anh nắm bàn tay nhỏ của cậu hôn nhẹ lên đó, cười cười nhỏ giọng trách móc cậu. Phải rồi, hôm nay chính là ngày cưới của hai người mà một tháng trước anh đã dự định đó. Nhưng những sự việc vừa diễn ra đã khiến nó khó có thể trở thành sự thật được. -". . . . . ."- cậu vẫn nằm im đó mà ngủ, không hề có bất kì phản ứng gì. Nhưng có ai biết được, trong thâm tâm cậu vẫn thức. Mọi lời nói của anh cậu đều nghe thấy không xót một chữ. Lòng cậu đau đớn quặn thắt, muốn mở mắt ra nhìn anh, ôm lấy anh nhưng cậu có cố đến đâu vẫn không làm được. . . . Mắt cậu khẽ chảy ra một dòng nước trong suốt ấm nóng. -"Thiên Thiên. . . . Em khóc phải không ? Em nghe được lời anh nói phải không ? Thiên Thiên, em tĩnh lại đi, đừng bắt anh chờ đợi nữa, anh xin em đó. Thiên Thiên. . . ."- anh bất ngờ, đưa tay lau đi nước mắt của cậu. Anh mừng trong lòng, áp tay cậu vào má mình thì thầm. Cậu đã rơi nước mắt, tốt rồi, hi vọng cậu sẽ tĩnh lại được nâng cao thêm một chút. 'Khải, em xin lỗi, em rất muốn tĩnh lại nhưng em không làm được. . . .' *cạch* cửa phòng mở ra, y tá đẩy xe thuốc đi vào, nhìn anh nói:" Tôi phải thay bình nước biển và tiêm thuốc." -"Được."- anh gật đầu đứng lên mở cửa phòng đi ra ngoài. Khoảng 15' sau, y tá mở cửa phòng đẩy xe thuốc đi ra. Anh vừa gặp thư kí giải quyết vài công việc xong thì đi vào phòng. Anh lại kéo ghế ngồi kế bên giường cậu. Nhẹ nhàng cằm bàn tay của cậu lên, đột nhiên nó lạnh đi, các đầu móng tay cũng tím hết lại. Mặt cậu cũng tái đi, môi cũng dần chuyển sang màu tím, cơ thể bất đầu co giật. *Tít. . . . Tít. . . .* - máy theo dõi cậu trên đầu giường kêu lớn. Anh hoảng hốt, đưa tay ấn chuông ở đầu giường, lớn tiếng gọi :" Bác sĩ mau đến đây, mau lên." Lập tức các bác sĩ và y tá chạy vào, họ quan sát cậu vài cái liền khẩn cấp di chuyển giường bệnh, đưa cậu đi vào phòng cấp cứu. Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu mặt mày tái đi, nhìn các bác sĩ cùng y tá thay nhau chạy ra chạy vào mà lòng nóng như lửa đốt. Anh đưa tay túm lấy một bác sĩ gặng hỏi :" cậu ấy bị gì vậy ?" -"Vương tổng. . . .khi nãy chắc y tá đã tiêm nhằm thuốc gây mê mạnh quá liều khiến cho cậu ấy bị sốc thuốc, tình hình đang rất nguy cấp, chúng tôi. . . . ."- ông bác sĩ bị hàn khí trên người anh làm cho đổ cả mồ hôi lạnh, run run đáp. Nhưng chưa nói xong đã bị anh lớn tiếng quát. -"Tiêm nhằm thuốc ? Các người làm việc kiểu gì thế hả ? Tôi nói cho các người biết, nếu cậu ấy mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ lập tức đập nát cái bệnh viện này cho các người xem. . . . ." END.
|
Chap 16. 4 tiếng dài trôi qua. Tuấn Khải, ông bà Dịch và Thiên Nam trầm mặt ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Không khí nơi này ngột ngạt, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của từng người. Cho đến khi đèn phòng cấp cứu vụt tắt, mấy ông bác sĩ mệt mỏi lau mồ hôi bước ra. Anh vội chạy đến hỏi tình hình:" Sao rồi ?" -"Vương tổng, tình hình cậu ấy đã ổn, đã qua cơn nguy kịch. Toàn bộ thuốc trong người cậu ấy đã được chúng tôi đẩy ra ngoài. Và chúng tôi cũng xin báo cho gia đình một tin tốt, khối máu bầm trong não cậu ấy đã tan hết, hi vọng tĩnh dậy của cậu ấy đã được nâng lên tới 80%."- ông bác sĩ già nói. -"80% ? Vậy chừng nào cậu ấy có thể tĩnh lại ?"- mặt anh bổng chốc khởi sắc, mắt sáng lên khi nghe tin cậu sắp tĩnh lại. Ba người kia đứng đó nghe được mặt mày cũng tươi hẳn lên. -"Điều này chúng tôi chưa thể xác định được, trước mắt chúng ta hãy chờ xem."- một ông bác sĩ khác đứng kế đó lên tiếng. -"Được, vậy giờ người đâu ?"- anh gật đầu. -"Cậu ấy hiện tại đã được đưa ra phòng hồi sức rồi a."- ông bác sĩ già đáp. -"Đã biết, các ông có thể đi. Nhưng các ông cũng đừng quên nói với viện trưởng một câu, việc này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu."- anh nhìn ông bác sĩ nhàn nhạt cất giọng lạnh lùng, nói rồi xoay lưng bỏ đi trước. Làm cậu một phen đứng bên bờ vực tử thần, hừ, chuyện này anh sẽ không bỏ qua như vậy đâu. -"Cảm ơn các vị. Chúng tôi đi trước."- ông Dịch lịch sự nói một câu rồi cũng cùng bà Dịch và Thiên Nam rời đi. Mấy ông bác sĩ mặt mày tái mét nhìn theo bóng lưng họ, trán lại ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lần này bọn họ thật sự khó sống rồi, uy danh Vương tổng ai mà chưa từng nghe chứ ? Đã nói được là sẽ làm được đó a. . . . Anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng bệnh của Thiên Tỉ. Anh đi đến bên cạnh giường của cậu ngồi xuống, đau lòng nắm lấy bàn tay nhỏ lành lạnh của cậu. Sắc mặt cậu hơi tái, hơi thở nhẹ đều đều. -"Thiên Thiên, em sắp tĩnh lại rồi phải không ? Mau lên a, em đừng để anh đợi cũng đừng dọa anh sợ nữa. Xin em đấy."- anh hôn lên mu bàn tay cậu, thấp giọng nói. Lần này cậu thật sự dọa anh chết đứng rồi. Có trời mới biết lúc cậu ở trong phòng cấp cứu, lòng anh lo lắng, đau đớn như thế nào. . . . Sáng hôm sau, anh đi ra ngoài mua một ít đồ ăn sáng về đặt lên bàn đề phòng lúc cậu tĩnh lại có thể ăn ngay. Đột nhiên, bàn tay đang để yên của cậu khẽ giật nhẹ, mí mắt cậu cũng giật giật như đang muốn mở ra. Chậm chạp từng chút một, mi mắt cậu được nâng lên, đôi con ngươi màu hổ phách lâu ngày không thấy ánh sáng khẽ cử động bị ánh sáng mạnh ngoài cửa sổ chiếu vào làm nó co lại. Cậu nhíu nhíu đầu mày, mắt cố thích ứng với ánh sáng này, miệng nhỏ khẽ ưm một tiếng. -"Thiên Thiên, em tĩnh rồi sao ? Em tĩnh thật rồi."- anh bất ngờ mở to mắt nhìn cậu, sau vài giây khẳng định lại sự thật liền nhào lên ôm chặt lấy cậu vào lòng, miệng cười tươi hết mức, mắt ngấn lệ. -"K. . . Khải. . . thở. . ."- cậu bị anh siết chặt đến nghẹt thở, tay yếu ớt không có chút sức lự vỗ vỗ vai anh đòi không khí. -"À, anh xin lỗi, là anh vô ý. Tại anh vui quá không kiềm chế được hành động của mình. Em cảm thấy sao rồi ? Ổn chứ ?"- anh buông cậu ra, ôn nhu hôn lên bàn tay cậu, tay lớn xoa nhẹ gương mặt nhỏ của cậu, ân cần hỏi han. -"Không sao, em ổn, em muốn uống nước."- cậu kéo nhẹ đôi môi khô khốc của mình nở một nụ cười nhẹ, giọng khàn đặt nói. -"Được, nước đây, em từ từ uống."- anh vội với tay lấy ly nước trên bàn, đỡ thân thể mềm yếu của cậu dựa vào ngực mình cho cậu uống từng ngụm nước một. -"Thiên Tỉ, con tĩnh rồi sao ?"- cùng lúc ba người kia đẩy cửa đi vào, bà Dịch thấy cậu đã tĩnh lập tức hô lên, chạy nhanh đến bên giường, nắm lấy tay cậu mà nghẹn ngào rơi nước mắt. -"Mẹ. . . ."- cậu nhìn bà mấp máy môi gọi. -"Thiên Tỉ, con trai, con đã tĩnh rồi. Con đã làm được, thật là tốt quá."- ông Dịch cũng vui không kém, cười cười đưa tay vuốt tóc cậu. -"Anh hai, anh tĩnh rồi a, em thật vui."- Thiên Nam cười thật tươi nhìn cậu nói. -"Ba, Thiên Nam."- cậu cười nhẹ, nhỏ giọng gọi họ. -"Mọi người ở đây với cậu ấy, con đi gọi bác sĩ."- anh đỡ cậu dựa vào đầu giường, nhìn ba người kia nói rồi mở cửa đi ra ngoài. Các bác sĩ đi vào, từng bước một tỉ mỉ kiểm tra tình hình cho cậu. -"Chúc mừng mọi người, cậu ấy đã hoàn toàn khỏe lại rồi. Máu bầm đã tan hết, vết thương bên ngoài cũng đã lành hẳn. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, ăn uống đầy đủ dưỡng chất để các vết thương bên trong hồi phục lại là được. Hiện cậu ấy cần ở lại đây vài ngày để kiểm tra lại toàn bộ một lần nữa là có thể xuất viện."- ông bác sĩ trung niên nhìn anh cười cười thông báo. -"Được, chúng tôi đã biết, cảm ơn."- anh gật đầu, nhàn nhạt nói. Ông bác sĩ rời đi, ông bà Dịch nói với cậu vài lời rồi cũng đi về, Thiên Nam thì đến trường. Trong phòng chỉ còn lại hai người, anh múc một chén cháo yến, đi lại bên giường ngồi kế cậu, sủng nịnh đút cậu ăn từng muỗng một cho đến khi hết sạch. -"Khải, anh ốm đi nhiều quá a. Mặt mày cũng hốc hác, mắt thâm quần hết rồi này. Em biết rõ, hằng ngày anh đều ở bên cạnh em, nói chuyện cho em nghe, chăm sóc, lo lắng cho em từng chút một. . . . Vậy tại sao anh lại không lo cho bản thân mình hả ? Để mình thành ra cái bộ dạng này. . . . Anh có biết khi em trông thấy anh như thế sẽ rất đau lòng không ?"- cậu áp tay lên má anh nhỏ giọng nói, hai dòng nước ấm từ mắt chảy ra. Khi vừa tĩnh dậy trông thấy bộ dạng anh như vậy tim cậu chợt đau nhói, lòng dâng lên một nỗi chua xót. Anh chỉ biết để tâm đến cậu vậy còn bản thân anh thì sao ? Nếu cậu thật không thể tĩnh lại thì anh sẽ ra sao ? Có khi nào. . . . -"Anh xin lỗi, đã khiến em đau lòng. Khi em hôn mê, đầu óc anh chẳng có gì ngoài em cả, một ngày 24h đều là em thôi. . . . Thiên Thiên, hứa với anh, yên ổn ở bên anh một đời, đừng dọa anh sợ, cũng đừng bao giờ rời xa anh, có được không ?"- anh yêu thương hôn lên những giọt nước mắt của cậu, thấp giọng nỉ non. Lòng anh thầm xin cậu đừng rơi nước mắt, mỗi một giọt nước mắt của cậu đều khiến lòng anh đau như hàng ngàn hàng vạn mũi dao xuyên qua vậy. -"Em hứa. Nhưng anh cũng phải hứa với em, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, không được để mình giống như bây giờ một lần nào nữa cho dù có chuyện gì xảy ra."- cậu vòng tay ôm anh, áp mặt vào ngực anh khóc, nghẹn ngào nói. -"Được. . . Anh xin hứa."- tay anh vuốt nhẹ tấm lưng gầy của cậu khàn giọng đáp, ngước mặt lên cao ngăn không cho nước mắt trào ra. -"Khải, em yêu anh !" -"Thiên Thiên, anh yêu em !" END.
|
Chap 17. Bảy ngày sau. Thiên Tỉ đã tĩnh, sức khỏe đã dần hồi phục lại hoàn toàn, bác sĩ sau khi khám tổng quát lại nói là cậu có thể xuất viện. Cậu cảm thấy rất vui vì sắp được rời khỏi cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng này. Về việc y tá lỡ tiêm nhầm thuốc anh nhất quyết không chịu bỏ qua cho dù cậu có khổ công năn nỉ tới đâu. Trong mấy ngày này viện trưởng không biết đã bao nhiêu lần tìm đến tận phòng bệnh của cậu để xin tạ lỗi nhưng đều bị anh làm mặt lạnh đuổi đi. Hôm nay là ngày cậu xuất viện, đang thu xếp quần áo thì viện trưởng lại tìm đến. -"Vương tổng, phu nhân, xin lỗi đã làm phiền."- ông ta dẫn theo một đoàn đầy các bác sĩ, y tá đi vào. -"Các ông lại muốn gì ?"- anh kéo khóa túi xách, mắt không nhìn bọn họ giọng lạnh lẽo hỏi. -"Vương tổng, chúng tôi thực sự xin lỗi. Lần này lỗi toàn bộ là ở chúng tôi, xin ngài rộng lòng bỏ qua cho. Muốn sao chúng tôi cũng xin hoàn thành hết."- ông viện trưởng nhìn anh mà đổ mồ hôi hột, thấp giọng nói. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu ông phải đi gặp anh để cúi người nhận lỗi nữa a. Mà lần nào ông cũng bị đuổi đi không một chút thương tiết, nếu lần này mà không được nữa ông lo cái bệnh viện này sẽ không tồn tại được mất. -"Tốt, vậy đập nát cái bệnh viện này đi tôi sẽ bỏ qua."- anh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói. Hừ, bỏ qua sao ? Nếu dễ dàng như vậy đâu còn là Vương Tuấn Khải anh nữa. -"Khải. . . . anh đừng như vậy."- cậu nghe anh nói mà giật cả mình, xoay người níu ống tay áo anh nhỏ giọng nói. -"Anh không thích, tổn thương người anh yêu cái giá phải trả không nhỏ đâu."- anh ôn nhu vuốt tóc cậu, mặc kệ đám bác sĩ, y tá sắp đột quỵ mà chết kia. -"Nếu anh đã nói em là người anh yêu thì anh phải nghe lời em nói. Bỏ qua lần này đi, dù sao em cũng đã bình phục, không còn vấn đề gì nữa. Lần này cũng chỉ là tai nạn, không phải họ cố tình, anh xem như giơ cao đánh khẽ, để cho chuyện này nhẹ nhàng trôi qua đi được không ? Em không muốn ồn ào nữa. Nếu anh không chấp nhận. . . . khi trở về chúng ta liền ly hôn đi."- cậu trừng mắt nhìn anh uy hiếp, mọi cách cậu đã thử đều không có hiệu nghiệm, chỉ còn cách này thôi. Cậu tin chắc cậu làm tới mức này anh không muốn cũng phải gật đầu chấp nhận. -"Em. . . ."- anh cứng họng nhìn cậu. Này là sao chứ ? Chỉ vì cái đám người này mà cậu có thể dễ dàng mở miệng đòi ly hôn với anh sao ? Anh thật khó mà chấp nhận được a. Cậu không nói gì chỉ làm mặt liệt đưa mắt nhìn anh. -"Thôi được, lần này tôi bỏ qua cho các người, y tá đó nếu để tôi nhìn thấy còn xuất hiện ở đây thì đừng trách tôi."- anh thở dài nhìn cậu, liếc mắt nhìn đám người kia nói. Thật tâm anh không muốn như vậy chút nào. -"Dạ, chúng tôi đã hiểu, chúng tôi sẽ làm theo ý ngài. Cảm ơn ngài, cảm ơn phu nhân đã tha thứ. Thật lòng cảm ơn, vậy chúng tôi xin phép đi trước. Chúc phu nhân mau chóng khỏe bệnh a."- ông viện trưởng nhìn cậu đầy cảm kích. Nói xong liền lôi đám người sau lưng đi ra khỏi phòng, như chỉ sợ đứng trước mắt anh thêm một giây nữa anh liền đổi ý. Cậu hài lòng gật đầu, anh chỉ trầm mặt nhìn cậu chẳng nói gì thêm. Hai người thu xếp đồ xong thì có người đến mang ra xe giùm. Anh đỡ cậu đi ra khỏi bệnh viện lái xe về Vương gia. Đến nơi, ông bà Dịch và Thiên Nam đã đứng chờ sẵn. Bà Dịch đỡ cậu vào nhà ngồi, lấy nước cho cậu uống. Anh xách túi vào đưa cho quản gia, đứng trước mặt bốn người cười nhẹ nói:" Hai bác và Thiên Nam ở đây chơi với Thiên Thiên nha, con có việc ở công ty cần giải quyết." -"Được, con đi đi."- ông Dịch cười hiền gật đầu. Anh cúi đầu một cái xoay lưng đi ra ngoài lái xe đi. Cậu nhìn theo bóng lưng anh mà khó hiểu. Anh giận gì cậu à ? Từ lúc ở bệnh viện về đây anh luôn làm mặt lạnh, trầm ngâm nhìn cậu chẳng mở miệng nói với cậu một chữ nào hết. Cậu có làm gì sai sao ?. . . Cậu ngồi nói chuyện với mọi người một chút rồi lên phòng nằm nghỉ. Ông Dịch và Thiên Nam phải đến công ty, bà Dịch tự tay mình xuống bếp nấu thức ăn bổ dưỡng bồi bổ cho cậu. Cậu ngủ một giấc đến chiều bị bà Dịch kêu dậy ăn cơm, sau khi cậu ăn xong bà cũng tạm biệt cậu về Dịch gia. Cậu lên phòng tắm rửa rồi ngồi đợi anh về. Hơn bảy giờ Tuấn Khải mới lái xe về, anh đi thẳng lên phòng, mở tủ lấy đồ đi tắm, từ đầu đến cuối chẳng để ý đến cậu đang ngồi dựa lưng vào đầu giường nhìn anh. Mặt cậu thoáng buồn, anh sao lại lạnh nhạt với cậu như vậy ? Anh thật sự là đã giận cậu, nhưng vì chuyện gì chứ ? Không lẽ là chuyện ở bệnh viện à ? Anh không vui vì cậu xin anh bỏ qua cho viện trưởng sao ? Hay là vì chuyện khác ?. . . . . Cậu mãi suy nghĩ mà không hay anh đã tắm xong từ khi nào. Anh mặc chỉ có một chiếc quần đen dài, trần trụi nửa thân trên để lộ ra cơ bụng sáu múi và cơ ngực săn chắc màu lúa mạch. Tay anh cầm khăn tắm lau tóc ướt, dưới ánh đèn vài giọt nước rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh của anh trông anh vô cùng quyến rũ. Cậu mở to mắt nhìn anh đấm đuối, mặt bất giác đỏ ửng lên. Ở cùng anh lâu như vậy đây là lần đầu tiên cậu thấy anh bán khỏa thân nha, đúng là đẹp mê người mà. Anh vẫn chẳng để ý đến cậu, lau khô tóc rồi lên giường nằm xoay lưng về phía cậu. Nhìn anh ở gần như vậy mặt cậu lại càng đỏ hơn, tim đập nhanh liên hồi. . . . Nhưng thấy anh giận chẳng đến ý đến mình lòng cậu lại đau thắt. Cậu quyết tâm bỏ qua sự ngại ngùng của bản thân để hỏi rõ lí do anh giận và để xin lỗi anh. Cậu kéo chăn lên nằm sát vào người anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, áp mặt vào lưng anh nhỏ giọng dịu dàng nói:" Khải. . . anh giận em phải không ? Cho em xin lỗi đi a." -"Anh chẳng có dư lỗi cho em xin, đi ra đi, anh muốn ngủ."- anh nhắm mắt, gỡ tay cậu ra khỏi người mình, miệng nhàn nhạt nói. -"Khải, đừng lạnh nhạt với em nữa a. Nếu em có lỗi gì thì anh nói ra đi, em sẽ sửa lỗi mà."- cậu vẫn bất chấp ôm chầm lấy thắt lưng anh, hai mắt đỏ lên như muốn khóc. -"Em thật sự không biết ?"- anh mở mắt, xoay người nhìn cậu. -"Dạ."- cậu mở to hai mắt ngập nước nhìn anh như chú cún con mắc lỗi đang đưa mắt nhìn chủ nhân của mình cầu xin tha thứ vậy. Miệng nhỏ của cậu dạ một tiếng, bối rối cắn cắn môi dưới vì bị anh nhìn chầm chầm. Cậu nào biết được, bộ dáng của cậu lúc này có biết bao nhiêu câu dẫn. -"Ưm. . . ." END. Xin lỗi vì tui k thường xuyên ra chap mới đc a. Tui học một ngày ba buổi lận, bài vở chất đống rất nhiều. Có thời gian tui sẽ lập tức ra chap mà ! Các cô thông cảm cho tui một chút nha ! Yêu các cô lắm!
|
Chap 18. -"Ưm. . ."- cậu bị anh hôn, bất ngờ mở to mắt nhìn anh nhưng không tránh né, tay chống trước ngực anh để đỡ nụ hôn mạnh bạo này. Môi cậu bị anh cắn mút không thương tiết khiến cậu hơi đau. Trước đến giờ anh luôn đối xử dịu dàng ôn nhu với cậu, điều này đủ cho cậu hiểu anh đang rất không vui. Nụ hôn của anh hai phần là nhu tình, tám phần là mạnh mẽ trừng phạt. Thật là tức chết anh mà, cậu nhóc này đã làm anh tức giận mà giờ còn có thể ở trước mặt anh mà nhẹ nhàng nói một câu không biết sao ? Hừ, anh phải trừng phạt cậu mới có thể hả giận được. -"Ư. . . Kh. . . Khải. . . buông. . ."- một lúc lâu sau trong miệng hai người tràn đầy mùi máu tanh. Đuối khí lắm cậu mới buộc mình phải đưa tay đẩy anh ra, nghiên đầu né tránh anh tìm kiếm không khí để hít thở. -"Sao rồi ? Biết lỗi của mình chưa ?"- anh buông cậu ra, hơi đau lòng đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi căn mọng của cậu, giọng khàn khàn nói. Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, đưa cặp mắt hổ phách đỏ ngập nước nhìn anh. Mím chặt đôi môi bị anh cắn rách mấy đường chảy máu. -"Em là đang giả ngốc hả ? Em đã làm mà còn không biết sao ? Chỉ vì đám người đó mà em dám mở miệng đòi ly hôn với anh. Em thật ra xem anh là cái gì đây ?"- anh tức đến đỏ mặt, nhìn cậu lớn giọng quát. Tung chăn bước xuống giường, mở cửa ban công đi ra ngoài đứng hứng gió lạnh đêm đầu thu. 'Ly hôn. . . thì ra là vì chuyện này. Cái đó chỉ là mình đem ra uy hiếp anh thôi mà, anh để tâm sao ? Mình làm vậy sai thật rồi sao ? Mình không phải cố ý, chỉ tại tình thế ép buộc thôi mà. . .' Cậu nằm suy nghĩ một hồi, bật mình ngồi dậy, cầm áo khoác ngủ chạy ra ban công tìm anh. -"Khải, trời trở lạnh rồi, khoác áo vào đi anh. . . .Em xin lỗi, em biết mình sai rồi, tha thứ cho em lần này đi. . . . Em hứa sẽ không có lần sau nữa. . . Em xin lỗi mà. . . hức. . . "- cậu lấy áo choàng lên người anh, ôm lấy vai anh, gục mặt xuống đó mà nghẹn ngào, cuối cùng là chịu không nổi nữa mà bật khóc. -"Anh xin lỗi, vì đã lớn tiếng với em. Đừng khóc nữa, ngoan, nghe lời anh nín đi. Anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu, như vậy anh sẽ rất đau lòng a."- anh hít một ngụm khí lạnh, hạ cơn nóng trong người. Xoay lưng ôm cậu vào lòng, kéo áo khoác ngủ che gió lại cho cậu, thấp giọng nói. Anh thực sự giận cậu, rất giận là chuyện khác, nhưng một giọt nước mắt của cậu rơi xuống cũng đủ để xóa tan tất cả. -"Em xin lỗi. . . hức. . ."- cậu ở trong lòng anh lắc lắc đầu, vòng tay ôm chặt thắt lưng anh khóc đến điềm đạm đáng yêu. -"Được rồi, được rồi, đừng xin lỗi anh nữa. Em nín đi anh sẽ lập tức tha lỗi cho em."- anh kéo cậu ra, đưa tay lau nước mắt cho cậu. -"Cảm ơn anh."- cậu ngoan ngoãn lập tức nín khóc, dụi dụi đôi mắt đỏ ướt nhẹp, khịt khịt cái mũi nhỏ, tự nhiên dùng áo ngủ của anh mà lau mũi. Anh nhìn hành động của cậu mà bật cười. -"Bảo bối, nhớ cho rõ, từ nay về sau không cho em làm ra những việc tương tự như vậy nữa. Có biết không ? Nếu không anh thật sự sẽ không bỏ qua cho em như lần này đâu."- anh yêu thương vén tóc cậu, thấp giọng nói. -"Vâng."- cậu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Một lần là quá đủ rồi, sẽ không có lần sau đâu. Cậu biết tình yêu của anh dành cho cậu rất nhiều, cậu cũng vậy. Cậu nguyện dùng cả cuộc đời này ở bên cạnh anh, cho dù có ép buộc cậu cũng sẽ không buông tay anh, chứ đừng nói đến việc cậu sẽ mở miệng đòi ly hôn. -"Có đau không ?"- anh đưa tay kéo môi cậu ra nhìn vết rách trên môi cậu hỏi. Lòng chợt nhói lên. -"Không a."- cậu nắm tay anh cười cười lắc nhẹ đầu. Bao nhiêu đây là sự trừng phạt cho chính bản thân mình, cho dù có đau cậu cũng sẽ chịu. -"Ngốc tử nhà em, thôi, đi vào bôi thuốc rồi ngủ, đứng ngoài này lâu sẽ bệnh đó. Em vừa mới khỏe lại, cố mà nghỉ ngơi cho tốt."- anh kéo khóe môi cười nhẹ, mắng yêu cậu một tiếng, ôm cậu đi vào phòng. . . . Sáng hôm sau, hai người thức giấc, cùng ngau rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi cùng xuống nhà. Hai người vừa đi xuống ông bà Dịch, Thiên Nam, Vương Nguyên và Chí Hoành cũng vừa đến. Cậu cười thật tươi, đi đến bên bà Dịch lên tiếng:" Mọi người buổi sáng tốt lành a !" -"Buổi sáng tốt lành !"- mọi người cũng vui vẻ chào lại cậu. -"Hai người sao lại đến đây ?"- anh nhếch môi nhìn Nguyên và Chí Hoành nhàn nhạt hỏi. -"Tôi nhớ cậu nên đến nha !"- Chí Hoành nhìn anh nháy mắt tinh nghịch. -"Ở không nói nhảm."- anh nhíu nhíu đầu mày lạnh giọng nói. -"Haha. . . Nhà chúng tôi tối qua vừa bị trộm hết đồ ăn rồi a. Nên sáng nay mới mặt dày qua nhà cậu kím ăn nè. Cậu sẽ không dùng chổi quét chúng tôi đi chứ ?"- Nguyên nhìn anh cười hì hì, kéo Chí Hoành ôm vào lòng. -"Hừ."- anh hừ một tiếng, lựa chọn xem thường liếc mắt nhìn Nguyên. -"Mấy đứa này, lớn rồi mà cứ thích trêu đùa nhau a. Sáng nay bác có nấu cháo gà hầm nhân sâm rất bổ nha. Chúng ta vào ăn đi cho nóng."- bà Dịch nhìn ba người cười cười, đưa cái túi trong tay lên lắc lắc. Bữa nay bà đã dụng tâm thức sớm để nấu ăn tẩm bổ cho cậu, sẵn tiện nấu dư hơi nhiều, dự định mang qua cho anh và cậu ăn nhiều một chút tẩm bổ, nên có thêm hai người ăn cũng vừa đủ a. -"Vâng."- ba người miệng cùng đồng loạt vâng một tiếng. Mọi người vui vẻ kéo nhau vào bếp cùng bày đồ ăn sáng. Bà Dịch đổ cháo ra khỏi lồng giữ nhiệt, múc cho mỗi người một bác lớn. Mùi cháo thơm phức, ngon lành lan tỏa khắp nơi, ai nấy nâng muỗng mà múc ăn nhiệt tình. Đang ăn bỗng nhiên bà Dịch chợt nhớ ra một chuyện, ngước mặt lên nhìn cậu cười hiền:" Thiên Tỉ, đám cưới của con hôm nay chúng ta tổ chức luôn đi." -"Khụ . . . khụ. . . ." END. ---------------------------------------------------- Hình như hơi nhạt phải k các cô ? Đọc r thì quăng lại cái cmt cho tui mừng nha ! Cảm ơn các cô ! Chúc các cô ngủ ngon
|