FanFic Khải Thiên: Cháu! Anh Yêu Em
|
|
Chap15: Anh Xin Lỗi Ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu vào trong phòng nơi có Mĩ Nam đang chìm vào một giấc ngủ sâu trên chiếc giường trắng tuyệt đẹp Nắng rọi qua khe mắt của cậu ta, cậu ta nhíu mày và từ từ mở mắt dậy... Đưa tay sờ vào gáy mình.. chỗ đó cảm giác như đã bị ai đánh vào đau nhức đến không thể quay đầu nổi Cậu từ từ ngồi dậy, thở dài một cái và vươn vai đang định bước xuống giường thì một cái gì đó đập vào mắt cậu làm "máu dồn lên não" Dùng hết lực cậu đưa chân và đạp người đó xuống giường thì có tiếng kêu to "A" Người bị đạp xuống liền ngồi dậy nói" Đại ca anh làm cái trò gì vậy sao đạp em" -Cậu... cậu Lin.. cậu làm gì ở đây rõ ràng hôm qua tôi nhớ là Thiên Tỉ đã ngủ đây cùng tôi mà sao bỗng rưng lại biến thành cậu vậy "Đại ca không nhớ gì hả.. chính hôm qua đại ca đã bảo em ở lại ngủ với.. đại.. cưa mà[ chọt chọt] -Cấm dùng hành động e ngại đó để diễn tả.. "Yes sir" -Vậy em ấy đâu rồi "Vẫn ở bệnh viện ạ" -Vậy là hôm qua em ấy không về à Gật gật -Hôm qua hình như đã xảy ra chuyện gì phải không Lắc lắc -Rõ ràng hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà .. tôi nhớ rõ là vậy Vả lại sao gáy tôi như có ai đánh vào vậy.. là cậu phải không Lắc lắc [ xua tay xua tay] -Sao cứ lắc hoài vậy.. bộ cậu là con chó hả tên điên Gật gật -Vậy thì .....[ mặt đen] .. CHÓ KHÔNG ĐƯỢC Ở TRONG PHÒNG TÔI CÚT RA NGOÀI ĐI.. Té lẹ.. chạy chạy... té lẹ -Bảo thế mà cũng đi.. mình đang định hỏi vài chuyện mà.. Thôi đi đến bệnh viện một chuyến coi sao ... BỆNH VIỆN... Cốc cốc -Mời vào... "Chào.. em Thiên Tỉ"- Tuấn Khải thẹn thùng chào cậu[ thật ra không biết đang bị làm sao nữa] -Chào chú...- Thiên Tỉ đáp lại "Ờ... Hôm qua.." -Hôm qua làm sao ạ "À mà thôi không có gì.. em đang làm gì vậy" -Tôi đang nấu cháo để đút cho anh ấy ăn mặc dù là thực vật nhưng anh ấy vẫn là con người mà "Ừm..." -Chú có muốn ăn không "Không ..[ ọt ọt ọt] -Chú không cần phải khách sáo đâu ..[ đưa] đây của chú cứ tự nhiên đi tôi nấu nhiều lắm "Cảm ơn.."- Tuấn Khải nhận bát cháo mà như cảm thấy có lỗi bao nhiêu năm qua cậu đã không tiếc thân thể người mình yêu mà cào cấu cắn xé đủ kiểu để lại những vết bầm tím hay vết đau trong lòng -Chú nghĩ gì vậy.. chú mau ăn đi chứ .. "À.. ừm .. anh ăn liền" "[Sao mà mình muốn khóc quá Tuấn Khải mày bị làm sao vậy ]" "Sao.. em tốt với tôi thế bao nhiêu lần.. bao nhiêu lần ..anh ..anh -Cậu cầm bát cháo mà tay run làm rơi cả bát xuống sàn đổ tung tóe -Thiên Tỉ cười mỉm và bước tới chỗ Tuấn Khải đặt tay lên vai anh và an ủi -Tôi hiểu mà ... anh không phải tự thấy mình có lỗi đâu .. không sao .. mọi chuyện ổn rồi mà "Anh.. xin lỗi.. hức.. anh...xin lỗi" - Tôi tha lỗi cho anh mà..- Thiên Tỉ ôm chầm lấy Tuấn Khải vỗ về an ủi cậu "Thiên Tỉ.. hức .. anh xin lỗi em'"[ Cảm ơn em đã tha lỗi cho anh..anh nhất định sẽ bảo vệ em .. mãi mãi.. Thiên Tỉ]" -Thôi nào.. đại ca của băng đảng lớn mà như vậy mà lại mít ướt như thế này sao.. bộ chú muốn kết thúc bộ truyện này nhanh lắm à.. "Không... mà em nói nhảm gì vậy" -Hả... tôi không biết vừa nãy có cái gì đó bắt ép tôi nói ra.. cái từ đó Rengggg Renggggg "Xin lỗi anh có điện thoại" A! LÔ [Xin chào... đại hắc vương.. nhớ tôi không] Ông là ai [Ôi chuchoa má ơi... không ngờ đại vương đây không nhớ nổi lão già này là ai] Lão già... vậy rốt cuộc ông là kẻ nào tại sao lại biết số của tôi [Ôi Chuachoa má ơi.. lại vẫn không nhớ ra nữa hả] Lão già.. vòng vo nhiều rồi đấy vào vấn đề chính đi .. lão muốn gì [Ôi chuchoa...hihi.. muốn gì sao] [ Lão đang giữ bạn thân chí cốt đã vào sinh ra tử của cậu.. muốn cứu nó hong... hihi .. ôi chuachoa má ơi sao mà xúc động vậy nè.. nì muốn nghe tiếng của nó hong] Ông già... ông nói cái gì [Đừng nóng.. đừng nóng..nghe tiếng của nó nè] [Đại ca..anh không được đến...nguy hiểm lắm đó lão ta không phải là thứ dễ chơi đâu..] [Sao ..nghe thấy rồi chứ.. có giỏi thì đến cứu nó đi... à nhớ mang theo cái cậu có đôi mắt hổ phách ná mị là mị thích lắm á... không thì đừng trách tại sao mị 'hiền nhe'] Tút.ttttt tút.tttttt -KHỈ THẬT "Có chuyện gì vậy "-Thiên -Cậu Lin.. bị bắt cóc rồi Hết chap15
|
Chap16: Giải Cứu(1) -Giờ chú sẽ đi cứu chú Lin chứ -Thiên Tỉ lo lắng bồn chồn không yên "Uk .. không cứu cậu ấy không được anh nhất định phải cứu được cậu ấy " -Bang của chú rất mạnh phải không .. vậy sao chú không phái tất cả mọi người ở các chi nhánh đến giúp "Không sao .. anh chỉ cần một số người và anh là đủ rồi" -Vậy tôi có thể giúp gì cho chú không " Giúp" -Vâng "Em đi chỉ tổ làm vướng chân tôi thôi" -Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Thiên Tỉ -Dạ.... vướng.. chân "Tốt nhất là em nên ở nhà đi đây không phải là chuyện của em [ xin lỗi .. anh không thể để em đi ... được lần này rất nguy hiểm đến tính mạng] Tuấn Khải quay bước lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh để lại cậu một mình đứng lặng trong phòng... ____________________________________ -Sao cậu ta lâu đến quá zậy.. chờ sốt ruột hà .. mà mấy đứa quạt lẹ lên.. tao nóng tao nóng .. "VÂNG THƯA ĐẠI CA" -Ê mà chúng mày ra gọi tên kia dậy cho tao .. ngủ suốt hà .. bực mình là chế không hiền nữa đâu ná . "VÂNG VÂNG'" ÀO DẬY .. DẬY MAU .. LÃO ĐẠI KÊU MÀY DẬY KÌA MAU LÊN .. ĐẠI CA NÓ KHÔNG DẬY Ạ -Cái giề ... nó dám không nghe lời chế sao .... được ròi.. tránh ra để chế xử nó .. Oi chuchoa má ơi cái thèng này thiệt là đáng "yêu"mờ Để chế xem nó có chịu được cây súng của chế không ... Cạch ... -Chế nổ súng nè .. đưa tay ròi đó... ủa vẫn ngáy hả .. thôi chế hổng đùa nữa chế bắn đây ĐOÀNG ĐOÀNG "Đại ca.. bắn bắn nó thiệt rồi hả" -Chứ tụi bay nghĩ chế đùa à "Vậy còn tên Hắc Vương thì sao" -Sao là sao "Thằng kia chết rồi thì .. thì.. -Chết cái phắc zùùù .. nhà chúng bay à ! -Súng giả đó mấy cha ơi .. khổ thẹc .. chẹp chẹp .. cuộc chơi này tụi mày nghĩ là tao sẽ cho kết thúc nhanh à tụi ngu .. yên tâm theo tao đoán thì 1 phút nữa nó sẽ.... RẦM .. RẦM -Đó chưa nói xong mà đã đến rồi kìa ... "ĐẠI CA PHÁN NHƯ THẦN" -Lũ chúng mày.... dám bắt cóc người của tao chúng mày chán sống rồi à - Vương Tuấn Khải đứng oai nghiêm tay cầm một thanh kiếm mắt như có tia đỏ răng nghiến lại kèn kẹt .. và phía sau là lũ đàn em .. khá là đông "ĐẠI CA .. GIẾT CHÚNG NÓ NHÉ" -Từ từ .. đợi tao ngó cái đã "NGÓ" ????? Ngó ngó Nhìn nhìn Ngó ngó Nhìn nhìn -Ủa .. tên Hắc Vương kia mi hổng mang theo cậu có đôi mắt hổ phách à ... ngộ đã dặn rùi mòa.. sao hổng thấy đâu "Ông thử động đến em ấy xem" -Vương Tuấn Khải trừng mắt -Oi chuchoa má ơi.. sợ ghê hà .. đã bửu ngộ thích cậu đó mà hong mang đến có lẽ bạn thân của ni chắc hổng sống sót được đâu khôn hồn thì giao cậu ta ra đây xong ngộ khác tha .. ngộ hiền nhắm á .... "Lão già.. ông mà còn luyên thuyên và cư xử nói giọng kiểu đó là tao không biết sẽ làm gì với ông đâu .. thằng chó " -Mị sợ quá na ... sợ quá ... Mị định rape cậu kia ở ngay đây trước mặt hắc vương đây vậy mà .. - MÀY KHÔNG NGHE THEO LỜI TAO .. VẬY THÌ CHẤM HẾT NHÉ .. -Giết sạch không chừa một đứa nào cho tao còn hắnthìbọn mày bắt sống cấm giết nó .. "Hư .. lũ khốn này hôm nay oai mồm gớm nhỉ .. để xem chúng mày có thắng nổi tụi tao không" -Đường mép Tuấn Khải hiện lên một nết nhếch rõ rệt trông như đang hóa thành một con quỷ -Sợ ghê hà .. lũ chúng mày còn đứng đấy làm gì lên chém hết một lượt cho tao "YES" Cả hai bên ập vào đánh ... lẫn lộn riêng Tuấn Khải phải chấp tới 100 tên to con khỏe mạnh Tên nào xông đến cậu đều vung kiếm chém .. nhưng vẫn bị trọng thương nhẹ .. "Đại ca .. anh mau về đi ở đây còn có bọn em " -Lũ đàn em hét lên -Không sao .. anh làm được tụi mày cứ xử lí đám kia đi .. -Tuấn Khải vừa đánh vừa thở hồng hộc "Đánh mệt chưa vậy" "sao khôn hồn thì giao cậu ta ra đây thì chế đây còn tha cho " -KHỐN KHIẾP CÓ CHẾT TAO CŨNG KHÔNG ĐỂ MÀY CÓ CƠ HỘI LÀM HẠI EM ẤY ĐÂU "Hổ báo ghê ... bộp bộp" -Cái... c ái ... gì Hết chap19
|
Chap17: Giải Cứu (2) Cái... cái gì... "Sao sợ rồi hả " -Sao ông lại có thể làm thế.. "Không phải chế đã có điều kiện trao đổi rồi sao.. -Chỉ cần 30 phút nữa thôi là cậu ta sẽ bị kéo căng ra hai bên và chết .. ngươi thấy thế nào ..hihi "Ông mau tha cậu ấy ra ngay" -Không thì sao "TÔI SẼ GIẾT ÔNG ĐỒ KHỐN" BỐP Hự..... "Đại.. đại ca .. đại ca anh không sao chứ.." Khụ khụ... ông dám... chơi trò bẩn thỉu đó.. ông dám đánh lén tôi.. hự ... "Mày nghĩ thế nào cũng được hihi" " Giờ có đứng lên được hong" Tuấn Khải từ từ đứng dậy và chống thanh kiếm xuống đất "Ồ.. vẫn còn sức cơ à.. hihi" -TÔI PHẢI GIẾT ÔNG .. KHỐN KHIẾP "Sợ .. hihi" "Nếu cậu dám gọi thêm người thì cậu ta sẽ chết ngay chỉ bằng một nút bấm này hihi .. thời gian còn 20 phút đấy .. mau mau trao đổi điều kiện chế đưa ra đi .. thì chế còn tha.. ngươi muốn mất bạn thân hay mất người yêu .. khó chọn lắm nhỉ ... cơ mà lựa chọn chỉ có một ... hahaaa -Đồ khốn khiếp... "Mau chọn đi thời lượng có hạn.. đọ hihihi hihihi" -................ Sao vậy không chọn được à.. hay để chế xử nó ná .. được hem - Tại sao ông lại bắt cóc bạn tôi "Tại sao á" '"Tại vì... hihi .. mày không còn nhớ tao là ai à .. thằng chó " -Tôi không biết ông huống chi là nhớ "Năm xưa vào cái năm mà sinh nhật mày đấy tao và mẹ tao làm việc trong biệt thự nhà mày .. năm đó mẹ tao ốm nặng .. tao có đi vay tiền của mày.. cậu chủ đáng kính mà tao tin tưởng nhất... nhưng nào ngờ... mày đã không cho vay lại còn đuổi mẹ và tao ra ngoài đường .. mấy tiếng sau mẹ tao chút hơi thở cuối cùng... VÌ AI... VÌ AI MÀ TAO MẤT MẸ HẢ THẰNG KHỐN ... -Tôi... mà ông vay tiền của tôi sao.. .... "Chẳng nhẽ không phải là mày à..... tuy chỉ nhìn qua tấm rèn mờ nhưng tao vẫn biết đó là dáng mày giọng mày.. tao không thể nhầm lẫn đi đâu được.. -[Khoan.. năm đó rõ ràng là mình đang ở bên mĩ một vài ngày sao lại ... mà ngưởi có vóc dáng và giọng nói kha khá giống mình .. chẳng phải là.... ] "HẾT THỜI GIAN.. MÀY CÒN NGHĨ GÌ NỮA .. TAO SẼ BẤM NÚT NÀY.. NÀO.. MAU CHÀO TẠM BIỆT BẠN THÂN CỦA MÀY ĐI CON CHÓ .." RẦM.... "Ớ.. kia.. là" -Thiên Tỉ... "Cuối cùng thì cũng đến rồi à .. cậu bé" -EM MAU QUAY VỀ ĐI Ở ĐÂY NGUY HIỂM LẮM "KHÔNG .. TÔI MUỐN GIÚP CHÚ.. HỌ BẢO RẰNG CHÚ ĐANG BỊ THƯƠNG NẶNG... MAY QUÁ.. CHÚ KHÔNG LÀM SAO CẢ" -Lão già.. ông đã nói gì với em ấy "Nói gì đâu .. lão chỉ bảo .. cậu đang sắp chết mà thôi.. hihi haaaaaa aaa haaaa buồn cười ghê luôn á " -ĐỒ KHỐN SAO ÔNG CÓ THỂ LÀM THẾ CHỨ .. "Tao chịu... hihi haaaa" -Thiên Tỉ em mau quay về đi.. ở đây có anh rồi.. anh có thể làm được .. MAU ĐI VỀ ĐI NHANH LÊN "KHÔNG VỀ..." -Em là cái đồ ngang bướng.. "TÔI MUỐN GIÚP CHÚ MÀ SAO CHÚ ÍCH KỈ VẬY "" CHỈ CÀN ĐƯA TÔI CHO HỌ LÀ MỌI VIỆC SẼ XONG SAO CHÚ KHÔNG LÀM THẾ" -VÌ ANH YÊU EM ... NHƯNG... TUY EM KHÔNG YÊU ANH NHƯNG Ở NHÀ VẪN CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI EM KIA MÀ LÀ VƯƠNG NGUYÊN ĐÓ .. EM MAU VỀ VỚI CẬU ẤY ĐI "Hức.... KHÔNG VỀ ... .. DÙ CHẾT CŨNG KHÔNG VỀ"" ĐÃ ĐẾN ĐÂY RỒI THÌ TÔI SẼ KHÔNG VỀ NỮA " -Im con mẹ nó lặng đi .. ở đây không phải chỗ tình cảm giành cho hai tụi bay ... muốn tâm sự thì đợi xuống hoàng tuyền kucs đó tha hồ mà tân sự nhé "TỤI MÀY KHÔNG ĐÁNH NỮA MAU ĐƯA CẬU ẤY VỀ NHỚ LÀ PHẢI BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC CHO THẬT TỐT.. CHUYỆN Ở ĐÂY KHÔNG CẦN PHẢI BÁO CHO LŨ ĐÀN EM KHÁC NGHE CHƯA" -Đại... đại ca "NGHE RÕ CHƯA HẢ" -Dạ... đại.. đại ca bảo trọng "BUÔNG TÔI RA.. TÔI PHẢI GIÚP CHÚ ẤY.. MAU BUÔNG RA" -Thôi được để chế tiễn từng người xuống dưới đó từ nãy tới giờ điếc con ráy quá chẹp chẹp CẠCH CẠCH ... HẾT CHAP20
|
Chap18: Khởi Đầu Mới Cạch Cạch Đoàng... Viên đạn bay nhanh vụt về phía trước .. ai đó đã lường trước được sự việc này liền buông thõng nhanh vật mình đang cầm và cũng lao tới phía trước.. Bụp Viên đan xuyên thẳng vào người cùng với tiếng hự vì đau .. và cuối cùng là tiếng ngã xuống va chạm mạnh với mặt đất ... Tất cả kết thúc rồi ____________________________________ Mình đang ở Thiên Đường sao À phải rồi.. mình chết rồi nhỉ Mọi chuyện đã kết thúc rồi Kết thúc thật rồi... Vương Tuấn Khải.. Là ai đang gọi mình đó Bóng dáng sao mà quen thuộc vậy Vương Tuấn Khải ... Ai đang gọi tôi vậy ?! Là tớ đây... Lin... cậu.. sao cậu ở đây Giờ chúng ta mới có thể nói chuyện như xưa rồi nhỉ Cho tớ biết chuyện gì xảy ra đi Nghe nè Tuấn Khải ! Cậu chưa có chết vậy nên hãy mau quay về đi nơi này không phải là chỗ giành cho cậu .. mau về đi mọi người đang đợi đấy đồ ngốc.. LIN ... MỌI CHUYỆN LÀ SAO.. L...IN.....Lin.... lin....in...n..n.. ____________________________________ Chớp chớp -[Đây là đâu ... mình đang ở đâu vậy .. không phải mình đã chết rồi sao... ] Tuấn Khải... TUẤN KHẢI.. -[Là giọng của Thiên Tỉ...] Chú biết tôi là ai không.. vậy.. chú còn nhớ tôi không -[Phải rồi mình chưa có chết.. nhưng tại sao.. rõ ràng mình đã bị trúng đạn cơ mà ] -Mọi... mọi người ... -Tuấn Khải từ từ mở mắt miệng mấp mách kêu lên -Tại sao tôi.. chưa chết vậy.. .. còn em nữa.. em có sao không... "Tôi không sao... nhưng chú ấy đã ra đi mất rồi" -Thiên Tỉ thật sự không muốn nói ra sự thật này cậu rất đau Ánh mắt Tuấn Khải như trở lại với một màu đen tối đầy u ám giống như hố đen của vũ trụ vậy.. các cơ mặt liệt đi không còn 1 chút cảm xúc ... "Chú ấy đã đỡ viên đạn kia thay cho chú " "Còn lão già kia thì.. sau khi thấy chú ấy bị trúng đạn cũng rời bỏ đi mà không nói một lời gì.. có vẻ đây là một vụ có chủ ý từ phía sau" -Bạn tôi... cậu ấy .. đã không còn trêm cõi đời này nữa ư.. "Xin lỗi... tất cả là tại tôi lẽ ra tôi không đến lẽ ra tôi không ngoan cố thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy " -Tại cậu... giết cậu ấy... -Tuấn Khải ngay lập tức thay đổi cách nói và nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt lạnh như băng... "Dạ... tôi sao .. .. à cũng phải thôi" -Mau cút đi .. Ba chữ Tuấn Khải nói ra tại sao lại khiến cậu đau như vậy .. đau như muốn vỡ ra.. cậu cũng cố gắng không khóc .. nhất định không được khóc vậy mà tại sao nước mắt vẫn ứa ra .. cậu nhanh chân xoay người và chạy vụt ra ngoài ... Tại sao chứ... tại sao mình lại đau thế này .. mình có gì với chú ta đâu người mình yêu là Vương Nguyên kia mà tại sao mình lại đau trước những lời nói ấy.. rõ ràng mình không yêu chú ta mà Nhưng con tim mình như muốn vỡ ra vậy ... ____________________________________ Trở lại với Tuấn Khải Cậu đang ngồi trên xe lăn ở tầng thượng ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm không một chút mây Tay cầm tấm di ảnh của bạn mà vuốt nó bằng hai ngón trỏ .. -Sao cậu lại đỡ cho tôi đồ ngốc Tại sao cậu lại bỏ tôi đi một mình hả.. cái tên này ...hay là cậu hận tôi vì đối xử với cậu không ra gì Hay vì lí do khác hả ?! -Này tên ngốc ! Sao cậu không trả lời tôi thế hả.. có phải cậu muốn tôi sang bên kia cùng cậu không giờ đây tôi cũng không còn gì để mất cả .. hay là... -Tuấn Khải đứng dậy di rời mình đến gần lan can cậu bước một chân qua rồi bước chân còn lại.. -Xem nè.. tôi sắp đến với cậu rồi Tiếng cửa mở tung ra đám đàn em chạy vào gọi lớn "Đại ca " Tuấn Khải giật mình quay lại Lũ đàn em lại tiếp tục gọi và khuyên răn anh nhưng anh không chịu nghe cuối cùng một đứa khác chạy lên thông báo .. "Đại ca... cậu Thiên Tỉ đã xảy ra chuyện ở nhà rồi" Như lúc này Tuấn Khải mới quay trở về với con người cũ cậu bước trở lại và đặt chân xuống đất lũ đàn em chạy ra đỡ cậu -Mau.. mau đi tìm em ấy Tuấn Khải cũng như dốc hết sức lực cuối cùng mà lết đi để tìm Thiên Tỉ .. Tất cả đều chạy đi lấy xe riêng Tuấn Khải thì ra lệnh là đưa hắn về nhà .. cậu từng nhớ Thiên Tỉ nói có một chỗ mà nó rất thích ở trong nhà cậu... Về đến nhà Tuấn Khải lao nhanh đi đến chỗ đó.. là đài nước màu hồng thoang thoảng vị bạc hà mát lạnh đúng rồi chắc chắn em ấy đang ở đó Quả nhiên không sai cậu vòng một quanh hồ và thấy Thiên Tỉ đang thất thần ngồi đấy Niềm vui như trở lại cậu mừng rỡ chạy ra và đột ngột ôm lấy Thiên Tỉ chính Thiên Tỉ cũng hết sức là bất ngờ -May quá em không sao -Tuấn Khải ghì mạnh Thiên Tỉ "Chú không ghét bỏ tôi nữa sao" -Không.. anh yêu em còn không hết cớ sao lại ghét bỏ em "Tôi xin lỗi về việc Chú Lin.." -Người có lỗi là anh .. em không có lỗi.. xin lỗi vì đã lặng lời với em .. xin lỗi... -Thiên Tỉ cũng im lặng và không trả lời .. cậu cũng chỉ nhắm mắt mà cười thầm Nhưng ai ngờ đây mới chỉ là một sự khởi đầu mới... cho kết thúc đầy chết tróc này ____________________________________ "Tốt lắm.. cứ theo cái đà này.. ta sẽ đạt được ý nguyện mà thôi.. Vương Tuấn Khải giờ chết của nhà ngươi đến rồi.. haha" Hết chap 21
|
Chap19: Hình Dáng Đó !!! Mọi chuyện lại trở về với thường ngày sau những ngày mưa bão liên tục đến ... -Hôm nay trời bắt đầu mưa theo dự báo nhỉ - Thiên Tỉ ngồi ghế phòng bệnh đôi mắt hướng về phía cửa sổ nhìn đăm chiêu một cái nhìn thật sâu thẳm Đang mê mẩn nhìn ra bầu trời mưa ngoài kia thì có một bóng dáng đi nhanh qua cửa kính ... Đôi mắt ai đó mở to lên vì sửng sốt miệng cứng lại không phát lên lời cậu cũng đã chạy nhanh ra phía cửa kính phòng nhưng người đó đã đi mất rồi .. -Hình... hình như mình bị hoa mắt [dụi dụi] .. không có.. rõ rãng là... nhưng mà người đó không thể nào ... người đó vẫn đang ở đây mà.. chắc không phải đâu.. [ lắc lắc] người đó không thể nào là Vương Nguyên được... Cốc cốc CHOANG... -A... a.. ai ... đấ... y..!! Cạch "Thiên Tỉ có chuyện gì vậy vừa nãy anh nghe có tiếng vỡ " -Hóa ra.. l.. à chú à.. -Thiên Tỉ thở dốc người bắt đầu tràn trề mồ hôi "Em ốm phải không"- Tuấn Khải đưa tay lên chán Thiên Tỉ -Không.. -Thiên Tỉ hất tay Tuấn Khải ra và nhìn anh một cách hoảng sợ "Có chuyện gì vừa sảy ra sao" -Vừa .. vừa nãy ... "Em nhìn thấy gì à" -Tôi.. thấy hình dáng Vương Nguyên đi qua đây.. chắc chắc không phải đâu vì anh ấy vẫn đang ở đây mà ... -Người Thiên Tỉ bắt đầu lạnh đi vì toát mồ hôi và nỗi sợ .. "Không sao " -Tuấn Khải áp đầu Thiên Tỉ vào ngực mình và ôm cậu .. xoa đầu cậu và an ủi -[Ấm áp quá.. mình cảm thấy an tâm hơn rồi .. thật sự nơi đây rất là ấm] .. "Đừng lo.. mọi chuyện đã chấm dứt rồi mà"- Tuấn Khải tiếp tục an ủi cậu bằng những lời lẽ ấm áp Thiên Tỉ nghe câu nói của Tuấn Khải cũng an tâm nhường nào nhưng cậu biết thật sự mọi việc không phải kết thúc dễ dàng như thế mọi chuyện vẫn chưa được sáng tỏ ... cậu vẫn đang thắc mắc lí do vì sao ông ta chỉ bắn chết đi một người và bỏ đi hay .. hình dáng mà cậu nhìn thấy giống hệt Vương Nguyên.. mọi chuyện vẫn đang là con số ẩn chưa tìm thấy.. mọi người vẫn phải kề cận với nguy hiểm đang rình dập ở trước mắt ... không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu hay đã chấm dứt hoàn toàn ... ____________________________________ Ào Ào... Thiên Tỉ đang ở cửa hàng tạp hóa tính tiền đồ -Bác tính cho cháu cái này.. cái kia với cả cái này .. . "Của cậu hết 100đ" -A.. dạ bác cho vào túi hộ cháu với.. "Chú tính cho tôi chỗ này" -Của cậu chỗ này hết hả.. "Có vấn đề gì sao" -À .. dạ không " [Giọng.. giọng nói này [quay] .. người đàn ông đội mũ sụp với giọng nói... là.. là Vương Nguyên.. mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng... ] "Này anh ơi" -Thiên Tỉ níu tay người đó lại nhưng trượt Người đó bước nhanh ra cửa và rẽ trái chạy đi mất cậu có đuổi theo nhưng đã mất dấu rồi "Chuyện... chuyện này là thế nào" "Vương Nguyên... con người đó là ai" - Thiên Tỉ như ngã gục trước sự việc đó tâm trí cậu hoảng loạn ____________________________________ -Sao .. em nhìn thấy Vương Nguyên -Vương Tuấn Khải cũng sốc trước câu nói của cậu "Phải... là Vương Nguyên rõ ràng tôi đã nhìn thấy" -Thiên Tỉ run rẩy -Em nhìn thấy cậu ấy ở đâu.. hình dáng như thế nào -Vương Tuấn Khải cố chấn tĩnh mình lại và tiếp tục hỏi "Tôi nhìn thấy anh ấy ở cửa hàng tạp hóa.. anh ấy đội mũ sụp mặc áo sơ mi dài .. " -Em có nhìn thấy mặt cậu ta không "Không.. nhìn thấy nhưng tôi chắc chắn đó là Vương Nguyên" -Nhưng cậu ấy đang nằm đây sao có thể còn một Vương Nguyên khác được chắc chắn do áp lực lên em tưởng tượng ra thôi... hoặc có ai đó chỉ đang muốn gáy sự với chúng ta "Vậy.. vậy sao" -[Theo như câu chuyện của em ấy.. đằng sau này còn là một ẩn khuất chưa được sáng tỏ .. "Tuy chỉ nhìn qua rèm nhưng tao vẫn biết đó là mày" Mình cũng đang suy nghĩ về câu nói của ông ta .. về cái người mà có hình dáng giống mình.. giọng nói kha khá giống .... nếu như mình đoán không sai thì chắc chắn là người đó.. nhưng chuyện này không thể xảy ra được .. ai đó đang cố tạo ra áp lực hay sự hoang mang cho mình và em ấy sao ] Hết chap 22
|