2 Moons | Hai Mặt Trăng
|
|
Hai Mặt Trăng (2moons) 51 Thằng Ming nó không để cho tụi tôi ngủ ngoài bãi biển tới tận sáng đâu. Nếu là vậy thì tình bạn lâu năm của tôi và nó sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Với tôi thì không bao nhiêu đâu, với mấy anh kia kìa... Thiệt chứ, vậy cũng làm được. Sao lại có thể để cho ngủ giữa đất giữa cát vậy chứ! Tới khoảng gần 3 giờ sáng thì thằng Ming chết tiệt tới đánh thức. Tôi không biết rằng trong phòng đó đã xảy ra chuyện gì giữa nó và anh Kit đâu. Vì sự buồn ngủ tột độ, khi đầu chạm gối thì tôi ngủ ngay luôn mà không biết rằng ai đó đang ở bên cạnh tôi không ngủ ngon được cả đêm. *********************************************** Sáng hôm sau... Tất cả những người tham gia chuyến đi đều cùng ý kiến với nhau rằng sẽ chơi thể thao bãi biển từ lúc sáng trễ trễ, lúc nắng vẫn chưa gắt lắm (các bạn phải hiểu nhé rằng tụi đi chơi chuyến này mặt mũi ai nấy cũng đẹp hết, chuyện chăm sóc làn da còn hơn một số phụ nữ nữa kìa... Tôi cũng là một trong số đó). Nhưng trước khi đi làm gì như đã định, tôi và những người khác kéo nhau đi ăn sáng mà bên khu nghỉ dưỡng chuẩn bị cho. Ngay khi tôi và những người khác xuất hiện, liền thôi miên ánh mắt của người xung quanh đó một cách dữ dội. Không cần tính tôi vào đâu, chỉ tính người khác thôi cũng được. Nói luôn là giống như boyband. Có một điều chắc chắn, một trong những nhóm người nhìn tới chính các cô gái nhóm tỏa sáng mà tôi không biết là có định đụng chạm gì với tụi tôi nữa hay không. Chắc là kéo nhau nghĩ rằng sức quyến rũ 'tưng tưng' đó tại sao lại không thể dùng hiệu quả với nhóm tụi tôi. Dễ ghen cả đám... Bao gồm cả bản thân tôi nữa, xin thừa nhận như một thằng đàn ông. . "Mày xấu xa lắm, Ming chết tiệt. Sao lại có thể đuổi mọi người ra ngoài ngủ chứ?". Trong khi đang gắp buffet bữa ăn sáng, tôi chửi đứa bạn trước tiên luôn ngay khi có cơ hội. "Với tao thì mày chơi khăm được, nhưng còn mấy anh ấy kia kìa." "Tao không biết. Anh Forth chơi khăm tao trước." . Rốt cuộc chuyến đi này là chuyến đi chơi khăm nhau hay sao vậy? . "Chơi khăm gì vậy?" "Sau khi tao chở mày tới quán cafe xong, tao về đây thì lại để tao đợi bên ngoài nhà đúng lâu. Chắc cũng cỡ cả tiếng." "Hả?" "Anh ấy nói tao vào thì sẽ làm ồn, anh Beam không ngủ được." . Thật sự chịu thua đám này. Bao gồm cả thằng cha Pha nữa, chơi cái giống gì không biết. Ngay từ lúc thi chạy với nhau rồi đó. "Xem như huề nhau đi. Mày nhìn đi, đâu thấy có ai giận tao đâu." . Thằng Ming chỉ tay chỉ chân về phía bàn tụ tập boyband. Mọi người nhìn có vẻ tươi cười rạng rỡ. Nhưng người không hề mỉm cười đó là... ...Người yêu của tôi. Giờ tôi mới để ý. . "Anh Pha bị gì vậy ta?". Tôi lầm bầm. "Thì đẹp trai như trước, có gì đâu?" "Vậy hả? Hay là tao tự suy diễn?". Tôi chau mày. Không đâu, có lẽ không phải tự suy diễn đâu. Anh ấy thật sự có chuyện. Chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại không biết? . Tôi đi tới cùng với đặt đĩa xuống bên cạnh đĩa anh Pha. Tôi gắp luôn phần anh ấy nữa bởi vì không thấy đi gắp múc cái gì hết. Anh Pha mỉm cười với tôi một chút và rồi tiếp tục làm vẻ mặt căng thẳng với màn hình điện thoại. . "Có chuyện gì không?". Tôi hỏi anh Pha. "Có điểm rồi hả? Đừng mà!". Anh Kit lấy tay bịt mắt bịt tai của mình giống như không muốn biết. Không lâu sau thì bị anh Beam cốc vào đầu. "Có cái quái gì mà nhanh vậy? Mày nghĩ rằng giảng viên bác già sẽ chấm môn này nhanh sao? Hả?" "Ừ nhỉ." "Mẹ nó, bị làm tới bầu trời thành màu vàng luôn hả? Thần trí đi đâu rồi?" "Bị làm cái quái gì?" "Thì tối qua đó. Thằng Ming chết tiệt không chịu cho tụi tao ngủ trong phòng bởi vì cứ chơi mày chứ sao." "Chơi cái khỉ gì!". Anh Kit quát lên lớn tiếng. "Tao nằm ngủ thôi mà." . Mọi người kéo nhau nhìn về phía thằng Ming đang làm ra vẻ ăn cơm, không thấy rắc rối gì. Kết luận là... nó không có làm cái gì với anh Kit hết. Nhưng mà nó đuổi tôi và những người còn lại đi ngủ chỗ khác hoàn toàn là vì muốn chơi khăm. Nó bị mấy anh mỗi người gõ đầu một cái mà không hề e ngại gì (bao gồm cả tôi). Chơi cái quái gì vậy, thằng quần! . "Tại anh chơi khăm em trước.". Ming la lối với anh Forth. "Thì tại mày ồn ào, Beam phải ngủ." "Em cũng muốn ở cạnh người yêu của em mà. Người yêu em bị tiêu chảy!" Mọi người nhìn về phía anh Kit. Anh Kit làm vẻ mặt ngơ ngác. "Tao tiêu chảy hồi nào?" "Anh Pha nói." . Chơi cái trò gì vậy? Tôi gãi đầu nhìn về phía anh Pha phòng khi anh Pha sẽ có ý kiến. Và anh ấy không có ý kiến gì hết, nói thầm với tôi rằng lát quay lại trước khi đứng dậy khỏi bàn rồi đi luôn. Bầu không khí trên bàn trở nên lạnh lẽo hơn ngay tức thì bởi vì ai cũng biết rằng anh Pha không bình thường. . "Xảy ra chuyện gì vậy ạ?". Tôi hỏi mọi người. "Không có gì đâu, Yo. Chuyện nhà nó đó.". Anh Kit nói. . Nhà... Nhà anh Pha hả? Ưm... Mà anh ấy không có hay nói tới chuyện nhà nhiều cho lắm. Tôi nhớ rằng ba của anh Pha là bác sĩ ở một bệnh viện nào đó, còn mẹ là nữ doanh nhân thành công. Hồi học trung học phổ thông, tôi từng thấy ba và mẹ anh Pha khi con trai của 2 vị được lên sân khấu biểu diễn những sở trường, năng khiếu khác nhau. Nói luôn rằng ba đẹp trai, mẹ đẹp gái. . "Thấy dạo này ba mẹ nó thường hay cãi nhau.". Anh Beam nói thêm vào. "Không thấy anh Pha nói cho em nghe gì hết.". Tôi bắt đầu căng thẳng thay anh ấy. . Chuyện gia đình đối với một số người là chuyện mỏng manh, với một số người là chuyện cứng cáp, chai sần. Nhưng với anh Pha... tôi không hề biết cái gì hết. . "Nó không nói đâu. Mấy chuyện như vậy chắc nó không muốn nhắc tới. Khi nhắc tới thì sẽ làm cho nhớ tới, thế là né tránh không nói." "Kì này chắc là thật sự nặng. Anh chưa từng thấy nó căng thẳng ra mặt tới như vậy." . "Đang nói chuyện gì vậy?". Anh Pha quay trở lại cùng lúc nhìn về phía anh Beam và anh Kit. Cả 2 ngậm miệng lại ngay khi anh Pha ngồi xuống. Tôi nhìn anh Pha trong khi anh Pha nhìn mặt tôi."Có chuyện gì hả?" "Có chuyện gì, tại sao không kể cho em nghe?" Anh Pha nhìn sang hướng khác. "Kể cái gì? Bí quyết vẻ đẹp trai của anh hả?" . Tôi nhớ rằng anh ấy từng giễu trò này lâu rồi đây mà. "Có gì thì kể ra. Đây là người yêu đó!" . "Thì đúng rồi, vì là người yêu đó nên vẫn chưa muốn kể cho nghe.". Anh Pha xoa đầu tôi. "Không có gì đâu. Chuyện ở nhà, vấn đề của người ở độ tuổi trung niên thôi." "Có chắc là không có gì nặng nề không đó?" Anh Pha mỉm cười. "Ừm" . Tôi an tâm được một chút xíu, mặc dù anh ấy vẫn chưa nói gì ra đi chăng nữa. Thế là tôi làm ra vẻ quên đi trước và nghĩ trong lòng rằng khi nào anh ấy sẵn sàng thì chắc là sẽ tự mình kể thôi. . . Mong là thật sự giống như những gì anh ấy nói. *********************************************** "Chết tiệt, mày ăn gian!!" "Ăn gian cái khỉ gì chứ?" "Mày kéo quần tao!" "Em không hề!" . Nói luôn rằng cuộc chiến giữa anh Pha, anh Forth và cả thằng Ming không hề kết thúc một cách dễ dàng. Đấu đá ngay cả giữa anh em khoa Kỹ thuật với nhau luôn đó. Sau khi bốc thăm được mỗi người một đội thì tiếng la lối ầm ĩ cứ vang lên như vậy liên tục. Chỉ là đá chơi chơi thôi mà, sao phải nghiêm túc tới như vậy chứ? Người vừa mới cãi nhau lúc nãy chính là anh Pha và thằng Ming. Và người đang chuẩn bị bước tới nhập bọn chính là anh Forth. . "Một chút xíu nữa thôi là quần lót tao lộ ra rồi.". Anh Pha la lối như con nít. "Đúng không, Forth? Mày thấy phải không? Mày nói ra đi, đừng có mà nói dối vì đàn em khoa mày." "Tao cũng thấy thằng Ming chết tiệt kéo quần thằng Pha." "Ơ, anh Forth! Tại sao lại nói chuyện chó như vậy chứ?" "Cái thằng chết tiệt này, mày qua đây!". Giờ là trận chiến của thằng Ming và anh Forth. Banh bóng gì 3 người đó cũng chả thèm quan tâm nữa. Đang chơi giỡn đánh nhau tùm lum. Thằng Ming bỏ chạy tá lả trong khi dân lưu manh như anh Forth thì không dễ dàng cho qua, đuổi nhau cứ như chơi cảnh sát bắt cướp. Lúc chạy thì lỡ đá cát vào anh Pha, chính vì vậy... thằng cha Pha liền trở thành người thứ 3 chạy theo. "Tụi nó bị cái quái gì vậy?". Anh Beam nói ra một cách bối rối. Anh ấy đang tâng bóng và chuyền qua lại với anh Kit. "Tao không biết.". Anh Kit thật sự đồng cảm từ tận đáy lòng. . Trong đây chắc là tôi công tử nhất rồi. Kêu tôi đi tâng bóng chúng thì chắc không giỏi tới mức đó (từ lúc sinh ra tới giờ chỉ biết chuyền qua lại... ôi, cuộc đời!). Thế nên tôi đi tới chỗ mấy anh ấy. Bởi vì đứng ở đây cảm giác trơ trội quá đi. 3 người kia chạy đuổi nhau tới đâu rồi không biết. . "Sao giờ mày? Phiền lòng thay nó luôn rồi đó.". Anh Kit nói với anh Beam. "Mày bình tĩnh. Vẫn chưa có gì xảy ra mà. Và giả sử rằng thật sự xảy ra...". Anh Beam nhìn mặt tôi. "Thằng Pha nó mạnh mẽ sẵn rồi, nó có Wayo mà." "Chuyện là... tụi tao sợ rằng ba và mẹ thằng Pha sẽ chia tay nhau.". Anh Kit giúp giải thích cho tôi nghe. "Mặc dù Pha nó không hay nhắc tới chuyện nhà, nhưng chuyện gia đình thì nó coi trọng nhất." "Pha nó cứ nói rằng nó ok, đó là chuyện của người lớn." "Không biết, chỉ là tao lo lắng." . Phải thân thiết với nhau tới cỡ nào mới lo lắng thay nhau tới như vậy! Tôi thở một hơi thật dài. Đúng rằng đó là chuyện mà tôi vừa mới biết, nhưng chuyện khá là lớn tới nỗi bản thân tôi cũng không biết nên nói chuyện như thế nào. Chỉ có thể nhìn thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai cười tươi lúc hợp tác với anh Forth xử lý thằng Ming. Mỉm cười mà không biết rằng bên trong có mỉm cười hay không... . "Mày làm em Yo phiền lòng theo luôn rồi kìa, Kit chết tiệt." "Ơ, vậy hả? Yo, xin lỗi nhé." "Không sao đâu anh. Nếu không biết từ mấy anh thì em cũng không biết khi nào em mới biết được từ chính miệng anh Pha nữa." "Nó không muốn làm cho em phiền lòng theo mà.". Anh Beam nói giúp. "Cứ làm như em không thể giúp được gì cho anh ấy vậy." "Đừng tủi thân nó.". Anh Kit nói. "Nếu nó lo lắng thêm chuyện của Yo, anh nghĩ thằng Pha chắc không giả vờ vui vẻ nổi nữa đâu." . Câu nói của anh Kit vang lên cùng một lúc với một trong những chiếc điện thoại đang được chồng một đống quanh đó rung liên tục. Điện thoại của anh Pha đây mà. Tôi nhìn một cách lưỡng lự, hỏi 2 anh còn lại xin ý kiến rằng nên làm thế nào. Màn hình hiện lên chữ 'mẹ' một cách nổi bật. . "Yo bắt máy đi.". Anh Kit nói. . Tôi gật đầu, cầm điện thoại anh Pha lên. Cảm thấy là lạ khi mà bắt máy cuộc gọi của mẹ anh Pha trong tình huống như vậy. . "Vâng" "Pha đang ở đâu?... Về nhà liền ngay bây giờ đi, được không con!". Tiếng nức nở trộn lẫn với tiếng gắt gỏng từ đầu bên kia. Ngoại trừ tiếng của mẹ anh Pha, tôi còn nghe thấy tiếng ba anh Pha đang đứng cách đó không xa. Cả 2 đang cãi nhau. "(Tôi nói rằng tôi sẽ ở với con!) Con cũng là con tôi! Pha, nhanh chóng về nhà. Nhanh chóng chuyển đồ đạc rồi tới ở với mẹ." . "Thật ra...". Tôi không biết làm sao để nói chen vào được rằng tôi không phải anh Pha. "Nhanh nhanh lên được không con? Làm visa không có dễ đâu!" V... Visa...Nghĩa là sao? "Pha phải chọn là sẽ ở với ba hay ở với mẹ. Nhưng mẹ tin rằng Pha sẽ tới ở với mẹ, phải không? (Nhảm nhí!)" "..." "Ở Mỹ cũng có trường Y tốt đó con." *********************************************** Sốc... Tôi lấy tay xoa thái dương của chính mình lúc anh Pha quay lại. Anh Pha hơi khó hiểu một chút khi tôi vào nhà nghỉ một mình trong khi những người khác đều ở ngoài hết. . "Tại sao lại ngồi trong này? Nóng hả?". Anh Pha đi tới tăng máy lạnh cho tôi. Không biết rằng bởi vì tôi nóng hay bản thân anh ấy nóng nữa. "Anh Pha, gọi lại cho mẹ anh nhanh lên.". Tôi nói. "Tại sao vậy?". Anh ấy đi tới mở tủ lạnh tìm nước uống. "Lúc nãy mẹ anh Pha gọi tới đó." Anh Pha khựng lại. "Rồi..." "Gọi lại đi, không thì... mình cùng nhau dọn dẹp đồ quay về." . Thân hình cao lớn đặt chai nước vào chỗ cũ rồi từ từ đi tới chỗ tôi. Tôi làm vẻ mặt lo lắng trong khi anh Pha có vẻ lo lắng còn nhiều hơn. . "Xảy ra chuyện gì?" "Yo nghĩ...". Tôi không dám nói từ đó ra dù chỉ một chút. "Ba và mẹ anh chắc là sẽ..." "Lát anh quay lại.". Anh Pha cắt ngang lời tôi. Có vẻ như không muốn nghe điều mà chính tôi cũng không muốn nói. "Ở đây, đừng đi đâu nhé? Đừng lo lắng thay anh." "Nhưng mà..." "Tin anh. Anh không sao đâu.". Anh Pha xoa đầu tôi. . Hành động của anh Pha rất ấm áp nhưng mà tôi cảm nhận được tròng mắt của anh Pha run nhè nhẹ. Tôi tội nghiệp anh Pha thấu con tim. Tôi biết rằng sâu bên trong, anh Pha nhất định là đang buồn lòng. Chỉ là anh ấy không biểu hiện ra cho tôi thấy. . "Dù anh không còn gia đình đó nữa, nhưng anh vẫn còn gia đình này." "..." "Gia đình có Yo hay mỉm cười với anh, hay ở bên cạnh anh." "..." "Anh không sao." . . Im lặng... . . . Tất cả đều im lặng. Sau đó mọi người đều hết vui. Mặc dù anh Pha nói rằng mọi người ở lại vui vẻ với nhau tiếp đi nhưng không có ai còn hứng nữa. Khi anh Pha cúp máy từ cuộc gọi với mẹ, việc duy nhất mà anh ấy làm là trở về nhà nhanh nhất có thể. Tôi là người đầu tiên mà anh Pha kêu nghỉ ngơi ở biển đi, không cần lo cho anh ấy. Nhưng dù vậy... tôi cũng không muốn thấy hình ảnh anh Pha phải ngồi tàu trở về đất liền và có tôi nhìn theo làm nền phía sau. Từ 'Mỹ' làm cho tôi sợ... Tôi sợ tới nỗi người co rút lại... Chỉ việc không gặp mặt hơn 1 năm lúc tôi đợi kết quả nhập học thì đã quá là nặng nề với tôi rồi. Lúc đó tôi vẫn còn nghĩ rằng tôi yêu đơn phương anh ấy. Nhưng say này, sau khi tôi và anh ấy trở thành người yêu với nhau, tôi nghĩ rằng nếu xa nhau thì nhất định nó sẽ làm cho tôi đau đớn nhiều hơn 1 năm đó nữa. Căng thẳng, căng thẳng muốn chết luôn. . . "Yo về cùng nhé!". Tôi nói với anh Pha. Tôi thu dọn hành lý xong còn nhanh hơn anh Pha nữa. Bây giờ anh Pha đang cúi cúi, ngẩng ngẩng thu dọn hành lý. "Không được. Đặt trước khách sạn còn tận 1 đêm nữa đó." "Nói với nhà tới đón ở bên đất liền rồi." Anh Pha chớp mắt lia lịa. "Đang ép buộc anh đường vòng rằng phải để cho Yo về chung, phải không?" "Đúng vậy... Cho Yo đưa về tới nhà nhé?" Anh Pha im lặng suy nghĩ một chút trước khi trả lời đồng ý. "Cũng được." . Tốn không nhiều thời gian thì 2 chúng tôi đã dọn đồ xong và sẽ đi chuyến tàu sớm nhất. Cả 4 người còn lại ai nấy đều kéo nhau im lặng khi biết rằng anh Pha đang có chuyện kịch tính tới thăm. Đặc biệt là 2 bác sĩ man rợ còn lại. Có vẻ các anh ấy muốn tới ở bên cạnh anh Pha lắm, nhưng chính anh Pha lại kêu cả 2 cứ ở bên cạnh người yêu, anh ấy không sao đâu. Cứ nói với người khác rằng không sao, không sao hoài. Không hề nhìn sắc mặt bản thân gì hết, giống như đang vác cả thế giới vậy. Suốt khoảng thời gian ở trên tàu, anh Pha mỉm cười, lấy máy ảnh ra chụp hình tôi lúc tôi vô ý giống như anh ấy đã làm suốt chuyến đi (cực kỳ ngắn ngủi) của chúng tôi. Miệng thì cứ kêu tôi mỉm cười một chút nhưng tôi cười không nổi. Biết bao nhiêu chuyện nó làm cho tôi sinh ra nhiều suy nghĩ. Cả phiền muộn, cả sợ hãi, cả lo lắng trộn lẫn hết cả vào nhau. Tôi biết rằng anh Pha mỉm cười bởi vì sợ rằng tôi sẽ không cười theo. Tại sao phải cư xử giống như 'không sao' mặc dù rất ư là 'có sao'. . . "Đỉnh quá!". Anh Pha thốt lên khi thấy xe của nhà tôi. "Gọi một cú tới đợi đón liền luôn." "Còn ở đó mà nói giỡn.". Tôi đặt hành lý lên ghế sau xe khi đã có người mở cửa giùm. Cả anh Pha cũng làm như vậy. . Suốt thời gian trên xe tôi và anh Pha đều im lặng. Tôi nhìn ra ngoài một bên cửa sổ trong khi anh Pha cũng nhìn về phía còn lại. Khi tôi quay lại nhìn anh ấy thì tôi không nhịn được mà lấy tay chạm lên tay anh ấy, để anh ấy biết rằng vẫn còn có tôi ở đây dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Anh Pha bóp chặt tay tôi, mỉm cười nhạt rồi quay lại mơ màng tiếp. Tôi thở dài trong khi nhìn khuôn mặt của người bên cạnh rất ư là đẹp trai đó với sự lo lắng. . "Anh Pha có biết không..." "Hửm..." "Nếu thật sự phải xa nhau, anh biết rằng Yo vẫn sẽ giống như trước phải không?" "..." "Giống như lúc Yo thầm thích anh Pha tận mấy năm." Anh Pha mỉm cười với tôi một chút trước khi thở dài. . . . . "Nói cứ như anh không có thầm thích Yo tận mấy năm vậy." =========== End Chap 51===========
|
Hai Mặt Trăng (2moons) 52 Giống như tôi được quay ngược trở lại lúc mới thích anh Pha. Bây giờ tôi đang tự mình suy diễn, dù là chuyện tốt chuyện xấu hay gì đi chăng nữa. Tôi không sợ sẽ xa anh Pha, nhưng cái mà tôi sợ nhất là cảm giác của anh Pha. Tôi lo cho anh ấy lắm. Ba mẹ cãi nhau cho mình thấy như vậy không phải là chuyện đáng mừng gì cả. Tôi thường hay gửi tin nhắn hỏi rằng ra sao rồi thì anh ấy sẽ trả lời ngắn gọn và gửi nhãn dán buồn buồn tới cho tôi, đôi khi là nhãn dán phiền muộn. Có vẻ như cuộc đời anh Pha bây giờ đang tựa như đám nhãn dán đó. Có hôm tôi gọi điện cho anh ấy, khi anh ấy bắt máy thì mọi lần đều sẽ có tiếng ba và mẹ của anh ấy vang lên kèm theo. Phần lớn thường là chuyện cãi nhau không ngừng không nghỉ. Chắc anh Pha không muốn tôi nghe thấy. Anh ấy nói rằng dù muốn nói chuyện với tôi nhiều lắm, muốn ra ngoài nói chuyện với tôi lắm, nhưng ba và mẹ anh ấy lại không chịu cho anh ấy đi đâu hết cho tới khi cả 2 giải quyết xong rõ ràng. Tóm lại là... tôi chỉ có thể liên lạc với anh Pha qua ứng dụng LINE mà thôi. Và tôi cũng vừa mới được tiếp xúc trải nghiệm nằm cả ngày trời đợi anh Pha đọc tin nhắn LINE và trả lời trong suốt gần hết khoảng thời gian nghỉ kết thúc học kì. . "Khốn kiếppppp!" . Tôi la lên tới nỗi thằng Ming ở bên cạnh giật cả mình. Nó đang xem CD phim trong khi tôi đang đấu tranh trong đầu về chuyện của anh Pha, vừa lo lắng, vừa phiền lòng. Mặc dù hôm nay tôi rủ thằng Ming ra Siam Square để đi dạo, nhưng cuối cùng thì tôi cũng vẫn nghĩ về chuyện cũ, là chuyện của anh Pha. . . "Mày chửi tao hả!". Thằng Ming hét vang lên. "Không có, chỉ là tao căng thẳng chuyện đời." Ming lắc đầu với tôi, vỗ vai tôi một cách thấu hiểu. "Nếu anh Kit có chuyện để phiền lòng thì chắc bộ dạng của tao cũng sẽ không khác gì mày." "Tao không có sợ rằng tao sẽ phải xa anh ấy đâu. Tao chỉ lo cho anh ấy. Mấy ngày nay những gì tao có thể làm là đợi câu: Yo đừng nghĩ nhiều thay anh nhé, đừng lo lắng thay anh nhé. Ngủ ngon nhé. Anh yêu Yo nhé." "Thằng quần... Ngọt thấy ớn." "Mày...". Trong tình thế như vậy, dù cho nó đáng mừng nhưng cũng không đáng mừng chút nào. "Bình tĩnh trước đã." "Tao biết rằng đó là chuyện trong gia đình của anh ấy. Tao không nên xen vào.". Tôi cứ nói liên tục. "Nhưng tao chỉ muốn biết rằng anh ấy vẫn ổn hay không, chỉ vậy thôi. Bởi vì theo như những gì tao biết, tình trạng anh ấy có lẽ là không nổi nữa rồi đó mày." . Ming gãi đầu trước khi từ từ thốt ra cái gì đó. . . "Anh Pha đâu có cấm mày tới nhà anh ấy đâu." Tôi quay qua nhìn nó ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm nay mà tôi nghĩ rằng thằng Ming nó thông minh. "Nhưng mà... đi tới tìm trong khi tình hình nhà anh Pha như vậy hả?". Đi đưa cái bản mặt chình ình cho ba mẹ ấy biết rằng người yêu của anh Pha là con trai có thể càng làm cho chuyện rối rắm hơn nữa. "Thì đừng để cho người nhà anh ấy biết." "Có khi... anh Pha cũng không cần phải biết rằng tao tới nhà anh ấy.". Tôi làm sắc mặt tốt lên khi thành công nghĩ ra kế hoạch của mình. Thằng Ming lắc đầu qua lại cứ như đang chửi trong lòng rằng tôi ngu. Tao không có ngu! Chỉ là tao không nghĩ tới chuyện này mà thôi! "Thật ra tao cũng muốn biết rằng bây giờ anh Pha ra sao rồi.". Ming nói. "Tất cả bạn bè anh ấy, bao gồm cả anh Forth đều đang lo lắng." . Dường như việc đi chơi Koh Larn lần đó làm cho chúng tôi trở thành một băng luôn rồi. Có thể là do một nửa của băng này là băng bác sĩ man rợ... Mà nhắc tới thì có vẻ như chuyến đi chơi cũng vui vẻ nhưng không tới tận cùng. Đúng là bãi cát đẹp, nước biển trong, nhưng tôi và anh Pha dỗi nhau gần nửa chuyến đi. Mong rằng tôi và anh Pha sẽ có cơ hội sửa đổi trong lần đi chơi sau. ************************************************* Bây giờ thằng Ming đang lái xe chở tôi tới nhà anh Pha. Tôi nhớ chỗ nhà anh Pha từ hồi học trung học. Nhà anh Pha khá là lớn dù cho không có vệ sĩ đi lòng vòng nhà như nhà của tôi (Nhà tôi làm quá như vậy thôi). Tôi cảm thấy vui mỗi lần được đi ngang qua khu này. Đôi khi, vào khoảng thời gian tôi mê sảng nặng quá thì tôi cũng từng chụp hình xung quanh khu vực nhà anh Pha cứ như tên biến thái. Giống như những thứ này là thứ mà anh Pha nhìn thấy mỗi ngày và tôi cũng sẽ được thấy nó khi nhìn hình chụp. Ưm... Người đang có tình yêu đều mê sảng như vậy đó. Xe của Ming đậu trên lề đường đối diện nhà anh Pha làm cho có vẻ như không hề cố ý tới tìm. Trước nhà anh Pha có 1 chiếc xe đang đậu. Tôi không chắc đó là xe của nhà hay là xe của khách. Nhà anh Pha nhìn có vẻ rất yên tĩnh khi nhìn từ chỗ này và tôi không thể nào thấy anh ấy được nếu như vẫn còn ngồi trong xe kế người lái xe như thằng Ming. . "Tao muốn tới tìm gặp quá.". Tới tận đây rồi nhưng mà không gặp được người bên trong thì giống như trái tim suýt bị đánh mất vậy. "Ưm... Nếu nghĩ theo hướng rất tích cực thì ba mẹ anh Pha chắc không cãi nhau cho khách thấy đâu." . Cũng đúng... Giờ tôi phải làm sao đây? Tại sao tôi lại lưỡng lự như vậy chứ? Tôi, người muốn gặp anh Pha muốn chết, tại sao lại trở thành người nhút nhát như vậy? . "Hey, Yo, mày nhìn kìa!". Ming hét vang, chỉ tay về phía cửa trước nhà anh Pha. Có 2 người đang bước ra. . Khốn kiếp... Tôi sốc còn hơn gặp ma. . Hai người đó, một trong số đó là người yêu của tôi. Sắc mặt, điệu bộ của anh ấy có vẻ khổ sở lắm. Và một người nữa là người rất ư là xứng đối vừa lứa với anh ấy. . . Chế Pring... . . Tôi trợn tròn mắt, nhìn cảnh tượng đối diện một cách lúng túng và bối rối. . "Yo, mày bình tĩnh đi." "Chết tiệt!" "Yo, tao kêu mày bình tĩnh mà. Có thể không giống như mày nghĩ đâu." "Tao đợi tin nhắn từ anh ấy cả ngày luôn đó mày.". Tôi nói. "Đây là cái mà anh ấy đền đáp cho tao hả? Đi ra ngoài với phụ nữ ấy hả?" . Sự căng thẳng và nỗi đau trong lòng tích tụ lại làm tôi bực bội một cách dễ dàng tới mức quên nghĩ trước nghĩ sau. Lúc đó tôi quên cả việc nghĩ tới sự tin tưởng mà tôi dành cho anh Pha. Tôi chỉ giận và nổi nóng rằng tại sao khi tới gặp thì lại gặp phải cảnh tượng cứa lòng như vậy. . "Họ đi đâu vậy ta?". Ming nói, nhìn về phía anh Pha lái chiếc xe trước nhà anh ấy đi khỏi cùng với chế Pring. "Sao mà biết được chứ!". Tôi nói một cách chán chường. "Rồi mày định ngồi hít thở vô dụng ở đây hả? Đi theo chồng đi chứ!" "Cái gì?" "Thằng quần, mày đúng là...". Ming chậc miệng với tôi trước khi quay vô lăng rồi đi theo chiếc xe đó và giữ khoảng cách. . Tôi vô tình gồng chặt nắm tay từ lúc nào đó không biết. Gửi tin nhắn LINE cho anh Pha rằng đang làm gì, anh ấy cũng không trả lời. Điều đó càng làm cho sự phẫn nộ của tôi càng nhiều hơn nữa. Người ta bỏ công lo lắng, không tới gặp người ta dù chỉ một lần suốt mấy ngày nghỉ nhưng lại đi với phụ nữ. . Mẹ nó... Hổ đúng là không thể bỏ vằn được. (Chỉ người đào hoa không bỏ được thói lăng nhăng) . Công viên là chỗ mà 2 người đó tới. Thằng Ming và tôi đậu xe rồi đi theo cứ như fanclub biến thái của anh Pha. Anh Pha khi được nhìn từ phía sau thì giống như người hồn lìa khỏi xác, trong khi chế Pring thì cố gắng đeo bám để làm cho anh Pha nói chuyện với cô ấy. Nhưng có vẻ như người còn lại không bằng lòng cho lắm. . "Có lẽ anh ấy không có ngoại tình đâu.". Ming vừa nói vừa nhìn. "Trời, anh Pha có nổi không vậy!" . Tôi cắn răng. Muốn đi tới gặp và nắm tay anh ấy từ bây giờ luôn kìa. Nhưng có cái gì đó không cho tôi bước ra đi tới chỗ anh ấy. Cái gì đó mà tôi nói có khi lại liên quan tới cô gái bên cạnh anh ấy. . "Ngồi rồi kìa.". Ming kêu lên. Hai người tụi tôi núp sau bụi cây, thấy 2 người đó ngồi ở ghế đá trong công viên và tôi đã được thấy toàn bộ khuôn mặt anh Pha. Khuôn mặt của anh ấy mệt lả giống như người thiếu ngủ và bị căng thẳng rất nặng. "Làm cái mẹ gì vậy? Qua đây đi!" . Thằng Ming nó lẹ hơn tôi nhiều. Nó dẫn tôi đi đường vòng xa, cuối cùng thì tới bụi cây ở phía sau ghế đá mà 2 người đó ngồi. Tôi và nó đang thực hiện việc nghe lén mà không thèm e ngại ai hết. . . . "Pha, không có gì muốn nói với Pring sao?". Chế Pring nói nhỏ nhẹ. "Không có." "Pring không an tâm chút nào khi thấy Pha như vậy và xin lỗi vì đã tới một cách đột ngột, không ngờ rằng nhà của Pha đang...". Chế ấy im lặng giống như không dám nói ra điều gì đó. Tôi nghĩ rằng chắc là cô ấy gặp phải lúc ba mẹ anh Pha đang lớn tiếng với nhau. "...Pring xin lỗi nhé." "Không sao đâu." Tôi cắn móng tay một cách căng thẳng. Càng nghe thấy giọng anh Pha như vậy thì lại càng căng thẳng nặng hơn nữa, giọng rất khàn. "Xin lỗi vì lúc này nhà mình không tiếp khách được.". Anh Pha nói. "Mình đi trước nhé." "Pha định đi đâu? Đừng nói là đi tới nhà thằng nhóc đó nữa đó." . "Thằng nhóc đó cái gì? Đó là người yêu của mình." . Giật mình luôn! Thằng Ming nhìn mặt tôi, truyền tới ánh mắt có câu hỏi với tôi. Tôi lắc đầu, nói rằng từ lúc đưa anh Pha về từ Koh Larn thì tôi không được gặp anh Pha lần nào nữa. . "Ngày nào cũng tới để làm gì vậy? Vào nhà người ta cũng không được vào." . . Chế Pring nhìn có vẻ kiềm nén và giận tôi dữ lắm. Tôi nuốt nước bọt. Tới hôm nay mới biết được một sự thật. . "Thì mình yêu em ấy. Mình ở gần em ấy thì mình thấy yên lòng." "Không đúng! Người mà Pha ở bên cạnh thì thấy yên lòng đó bây giờ đang ở đâu rồi? Ngay cả nói chuyện Pha cũng không hề có ý định mở lòng nói chuyện với người ta. Đó là người làm cho Pha cảm thấy yên lòng sao? Ngay cả nói chuyện Pha cũng không dám nói." . . Tôi bắt đầu nắm chặt quần của mình. Lời nói của chế Pring giống với một câu hỏi của tôi rằng tại sao anh ấy lại im lặng với tôi tới như vậy... . . "Không phải là mình không dám nói." "..." "Mình lo rằng em ấy sẽ phiền lòng cùng với mình tới nỗi không dám nói chuyện với mình thì đúng hơn." . Dứt lời nói của anh Pha, tôi nghe thấy tiếng anh Pha đứng dậy khỏi ghế đá và đi khỏi. Để lại chế Pring phát ra tiếng chan chát phiền phức ở sau lưng. . . "Yo chết tiệt...". Ming ở bên cạnh lên tiếng gọi tôi. "Cái gì?". Giống như tôi trở thành người không còn tỉnh táo nữa rồi. "Mày ở đây làm cái gì? Anh Pha đang tới nhà mày!" . . Chết!!! Tôi cũng quên nghĩ tới. Bây giờ tôi và thằng Ming chạy trối chết cứ như vận động viên Olympic, không quan tâm rằng lúc chạy có ai thấy tôi và thằng Ming hay không (Không có ý nói tới chế Pring đâu đó. Thật đó!). Có một điều chắc chắn rằng tôi và Ming phải về tới nhà trước anh Pha. Và rất khó có khả năng bởi vì cho tới khi tôi và Ming đợi anh Pha vẫy được taxi thì cũng đã tốn khá nhiều thời gian. Hơn nữa lúc đi, xe lại kẹt một cách ngớ ngẩn nữa chứ. Hôm nay dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải nói chuyện với anh ấy cho bằng được. ************************************************* Trước nhà tôi... Lúc tới nơi, tôi thấy anh Pha đứng ở trong góc tối khu vực trước nhà tôi và không xuất hiện cho vệ sĩ trước nhà thấy. Lúc xe Ming lái tới thì người trong nhà mở cửa cho (Họ thân thuộc với xe của thằng Ming và thằng Ming dữ lắm), nhưng tôi không vào nhà. Tôi bước xuống, đi tới chỗ người đang đứng ở phía đối diện, người mà không biết tại sao lại đứng trước nhà người khác nhưng lại không định vào trong nhà. Anh Pha có vẻ ngạc nhiên, làm ra vẻ trốn tránh cũng không biết làm. Tôi nhìn mặt anh ấy. Mặc dù mừng vì được thấy mặt nhưng cũng hơi bực mình một chút. Tay của tôi nắm lấy tay của anh Pha rồi bước nhanh ra khỏi khu vực trước nhà mà không thèm để ý ánh mắt của ai hết. Mãi cho tới khi tới được công viên trong khu phố thì cũng tốn cả khối thời gian, làm cho tôi thở gấp trong khi anh Pha có vẻ không mệt mỏi gì hết. . . "Yo tủi thân đó.". Tô mở lòng nói thẳng với anh Pha. Hai người chúng tôi mỗi người ngồi một cái xích đu. "...nếu tới mà không chịu gặp Yo như vậy." "Yo, anh xin lỗi.". Anh Pha nói với giọng điệu thật sự cảm thấy có lỗi. "Anh không muốn Yo phiền lòng theo chuyện của anh." . Tôi nhìn khuôn mặt bên cạnh của anh Pha. Khuôn mặt đẹp trai hơn người của anh ấy bây giờ lại tiều tụy bởi vì chuyện ở trong lòng của anh ấy. . "Nặng nề lắm hả?". Tôi nói ra, đem chân của tôi tới gần chân của anh Pha. Mặc dù không có tiếp xúc bằng tay thì cho chân của tôi tiếp xúc với chân của anh ấy đi vậy. Anh Pha thở một hơi thật dài. "Cũng trầm trọng.". Và cuối cùng anh ấy cũng xả ra. "Bao lâu nay anh nghĩ rằng nhà anh ấm cúng. Nhưng thật ra thì bọn họ giả vờ cho anh thấy rằng bọn họ vẫn đang yêu thương nhau." "..." "Chắc là hết yêu nhau từ lâu rồi." . Anh Pha nhìn về phía dòng sông trước mặt trong khi tôi cứ nhìn mặt anh Pha. . "Anh buồn lòng nhưng mà anh phải chịu đựng cho được. Mẹ anh muốn li dị nhưng có vẻ như ba muốn níu giữ lại. Thế là chuyện nó kéo dài, không kết thúc." "..." "Chuyện đi Mỹ, anh nghĩ rằng khả năng anh đi cao lắm.". Anh Pha nhắm mắt lại rồi nói, làm vẻ mặt giống như không muốn nói ra nữa là. "Ai định đi chứ? Anh nói với họ biết bao nhiêu chuyện. Chuyện thỏa thuận đã ký lúc trở thành sinh viên khoa Y, chuyện bạn bè, chuyện Thái Lan là nhà, chuyện của Yo.". Tôi nấc cụt một cái... Anh Pha dám nói chuyện của tôi với ba mẹ nữa? "Chuyện tất cả mọi thứ của anh đều ở đây. Nhưng mà lại thành ra từ lúc đầu cuộc chiến chỉ có 2 bên chuyển sang 3 bên luôn rồi." . Anh Pha đứng dậy khỏi xích đu, buông người xuống ngồi xổm trước mặt tôi. Tròng mắt tôi đang run rẩy, nó giống như sắp khóc rồi, chỉ là nước mắt nó đọng lại ở khóe mắt mà thôi. . "Thấy không? Bởi vì vậy anh mới không thể nói chuyện này với Yo được. Bởi vì Yo sẽ trở nên như vậy.". Anh Pha đưa tay tới sờ vào gò má tôi và dùng ngón tay chạm vào phía dưới mắt của tôi một cách dịu dàng. "Sao lại có thể kêu anh xa Yo được chứ!" "Anh Pha, nhưng mà... nếu gia đình anh Pha kêu anh Pha đi, thì anh Pha có thể phản đối lại họ sao?" "Yo...". Anh Pha ngăn tôi lại. "Đã nói rồi mà. Xa nhau cũng không sao. Yo sống được. Khỏe re!" "Nhưng anh không sống được, hiểu không? Yo cũng biết rằng Yo hot tới mức nào mà. Nếu anh thật sự ở nơi xa xa, chắc chắn sẽ có nhiều con thú tới giành khúc xương của anh.". Anh Pha với tay tới nắm lấy tay tôi. "Nhưng mà... anh Pha..." "Anh sẽ cố gắng. Dù cho khó tới cỡ nào, anh cũng sẽ cố gắng vì Yo nhé!" "Gia đình anh Pha thì sao? Ba... và... mẹ?" . Anh Pha làm vẻ mặt nhọc lòng. Anh ấy buông tay tôi ra rồi đứng dậy, bước ra xa tôi và làm điệu bộ suy nghĩ nặng nề. . . "Yo, đừng làm vậy chứ." "..." "Yo xô đẩy, đuổi anh đi... thì anh sẽ hết động lực để đấu tranh đó." "Không phải như vậy.". Tôi nhanh chóng nói, cũng đứng lên theo, đối mặt với anh Pha. "Gia đình là thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống của con người chúng ta. Anh Pha định bỏ nó đi rồi chọn Yo sao mà được chứ?" "... Yo cũng là gia đình của anh.". Anh Pha nói với giọng giống như con nít bướng bỉnh. "Tóm lại là, dù cho thế nào đi chăng nữa, Yo cũng vẫn ở đây như trước nhé... vẫn sẽ yêu anh như trước giống như Yo bây giờ." "Wayo!". Anh Pha nói với giọng nghiêm khắc. "Chúng ta đâu có thật sự sẽ xa nhau đâu. Còn chưa biết kết quả gì nữa mà." "Yo chuẩn bị tâm lý sẵn rồi." "Không tin tưởng anh gì hết hả!" "Anh Pha!" "Hiểu rồi..." "..." "Anh hiểu... Yo xa anh được. Nhưng hãy biết một điều nhé... rằng anh không thể nào xa Yo được." "..." "Mong là Yo sẽ hiểu..." ************************************************* Tối đó anh Pha ngủ ở phòng tôi. Hai chúng tôi làm trái luật mà ba của tôi đặt ra. Chúng tôi quan hệ với nhau biết bao nhiêu lần. Có thể là vì những việc đang chuẩn bị xảy ra hoặc là những việc đang xảy ra lúc này. Tôi cố gắng buông thả sự căng thẳng, biểu lộ cảm giác của tôi thông qua hành động làm cho anh Pha biết và cảm nhận được tình yêu của tôi mà tôi dành cho anh ấy. Tôi không biết rằng đối phương sẽ cảm nhận được điều mà tôi truyền đạt hay không... Cái từ 'đau'... Cái từ 'nhói'... tạm thời bị quên đi khỏi tâm trí tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng làm cái gì cũng được sao cho anh Pha biết rằng tôi yêu anh ấy, cái gì cũng được sao cho anh Pha cảm thấy thư giãn, để anh ấy biết rằng tôi chỉ làm như vậy với mình anh ấy, chỉ một mình anh ấy mà thôi... Tôi còn không biết là tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào, thức dậy lần nữa lúc nào, ngủ thiếp đi lần nữa lúc nào. Tôi và anh Pha dường như cứ quan hệ với nhau suốt cả đêm. Không có ai tiếp tục nói gì liên quan tới chuyện đang xảy ra. Giống như 2 chúng tôi ở bên cạnh nhau chỉ trong hiện tại, thể hiện tình yêu dành cho nhau qua những hành động gợi tình. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc được sinh ra suốt đêm sẽ làm cho cả tôi và anh ấy ghi nhớ và khắc sâu trong tim chúng tôi thật lâu. Mong rằng sẽ như vậy... . . . . . Nước mắt của tôi nhỏ xuống... lúc tôi lén nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại anh Pha. Là tin nhắn LINE mà mẹ anh Pha gửi tới. Visa, passport, vé máy bay. Cùng với lời mô tả dưới tấm hình ngắn gọn nhưng đủ nghĩa rằng... . . 'Mẹ không thể chịu đựng ba được nữa. Chuyện ở Thái để sau hẳn giải quyết. Mau chóng về nhà, chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn.' . . Khi thấy như vậy, tôi từ từ cử động cơ thể bây giờ gần như không còn sức lực của tôi tới gần anh Pha đang nằm trần trụi bên cạnh. Anh ấy ngủ rất sâu mặc dù đang có khuôn mặt nhăn nhó giống như người có chuyện lo âu ngay cả lúc ngủ. . Tôi xoa dịu lông mày mà anh ấy chau lại, mỉm cười nhạt giống như người không chịu thừa nhận cảm giác của mình, hôn lên trán, chôn sâu mũi vào mũi của đối phương và lén áp miệng lên bờ môi của anh ấy thật lâu tới mức tôi không biết rằng thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. . . Ngày hôm nay là của chúng tôi. Mặc dù ngày mai... có thể không phải là ngày của chúng tôi. . . . Dù cho thế nào đi chăng nữa... Wayo này vẫn sẽ yêu Phana như trước và sẽ không bao giờ đổi thay. =========== End Chap 52 ===========
|
Hai Mặt Trăng (2moons) 53 Bắt đầu học kì 2... Sau đêm ở nhà tôi thì tôi không có nói chuyện gì với anh Pha nữa. Anh Pha bước ra khỏi nhà lúc ba của tôi đã đi làm. Anh ấy không nói gì đặc biệt với tôi. Anh ấy thơm má, anh ấy ôm và anh ấy hôn. Không có gì mà anh ấy nói ra đặc biệt hết. Trường đã bắt đầu học kì nhưng không có anh Pha thì nó thật... quá là cô đơn. Mọi thứ xung quanh tôi đều có vẻ tươi sáng. Nhóm Thiên thần khoe địa điểm đi chơi hồi nghỉ hết học kì quá trời (Các nàng ấy đi xem Cabaret ở Pattaya về). Tới nỗi cùng nhau nói rằng tốt nghiệp khoa Khoa học nhưng sẽ đi làm diễn viên ở đó cho bằng được. Mặc dù biết rằng tôi có chuyện phiền muộn nhưng đám đó cũng không hề có ý định hỏi han gì nhiều. Sự tươi sáng đó thật quá là đối nghịch với sự rầu rĩ trong lòng tôi. Tôi giả vờ mỉm cười, giả vờ vui vẻ, giả vờ tập trung học, giả vờ hết tất cả mọi thứ mà bản thân đang cảm thấy và đang bị. Nhưng cuối cùng tôi cũng không thể trốn khỏi được sự thật rằng tôi đang buồn. . . Tôi thật sự đang buồn. . Cho tới khi thời gian bắt đầu học kì trôi qua được 1 tuần thì cuộc sống của tôi bắt đầu có chuyện để làm cho bận rộn một chút. Năm nhất, học kì 2 thí nghiệm phòng Lab cũng khá là nặng. Tôi phải làm báo cáo thí nghiệm cho thầy cô từ tuần này qua tuần khác. Và tôi cũng quá là cảm ơn khi mà có cái gì đó cho tôi làm ngoài việc ngồi nghe về các ngành động thực vật từ bài diễn thuyết môn học. Tối đó tôi đang ngoáy ngoáy viết viết báo cáo thí nghiệm. Xung quanh tôi là không gian như cũ, phòng như cũ, không hề có ngay cả cái bóng của người từng vào đây ở bên cạnh. Mùi của anh Pha vẫn thơm phảng phất. Quần áo, giày dép, sách vở của anh Pha, vẫn có một vài cái ở trong phòng của tôi. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Cũng may một chút là tôi ở một mình. Tôi liền khóc huhu thành tiếng mà không e ngại ai... . . . "Em Yo, đang làm gì vậy!!!". 3 giọt nước mắt (lớn lớn) của tôi nhỏ xuống cùng lúc với anh Kit và anh Beam mở cửa bước vào. Cả 2 người thấy rõ nước mắt của tôi. . "Ai làm Yo khóc?". Anh Kit làm vẻ mặt nghiêm trọng, bước tới chỗ tôi cùng lúc bám lấy vai. Anh Beam cũng vậy. Và sau lưng 2 người họ là thằng Ming và anh Forth đang đi theo sát. . Phòng của tôi nhìn có vẻ nhỏ đi khi những người này ở trong phòng. . "Ai làm cái gì? Nói ra! Để đi xử lý cho.". Anh Forth cũng nói theo. "Còn là ai nữa chứ!". Anh Beam ngồi lên giường của tôi. "Thằng Pha chết tiệt chứ ai." "Cái con trâu đó...". Anh Kit trộn thêm vào. "Nó mất tích." "Không phải chỉ với người yêu thôi đâu, cả với bạn bè nữa." "Không thèm quan tâm tới cảm giác của bạn bè nó gì hết." "Đáng đá thiệt." "Quần áo nó vẫn ở trong phòng." "Đi đốt không?" . Không hổ là bác sĩ man rợ làm việc với nhau thành một team thật sự. Tôi cảm thấy rằng cả 2 người này không có tủi thân anh Pha gì hết, mà theo hướng chọc cười thì đúng hơn. Hay là tôi tự suy diễn ta... . "Bây giờ anh ấy đã ở chỗ nào trên thế giới vậy anh? Anh có biết không?". Tôi hỏi. Anh Kit và anh Beam nhìn mặt nhau rồi lắc đầu. "Không biết.". Anh Beam nói. Còn anh Kit... đang làm vẻ mặt khó xử. "Kh... không biết gì hết!!! Tao không thích nói dối!" Cả phòng im lặng khi dứt tiếng của anh Kit. . "Mẹ nó! Tao thấy trả đũa thằng Pha chết tiệt đi. Suốt thời gian nghỉ hết học kì tao không có làm cái quái gì hết, cứ lo lắng cho nó. Rồi nhìn đi, nó đền đáp tụi mình thế nào? Để cho lo lắng muốn chết. Dám láo lếu im lặng nhiều ngày. Không thèm nghĩ tới cảm giác của người quen nó từ lâu như tao. Khốn nạn lắm! Chờ xem đi, tao không chịu đựng nữa. Đúng là nó là thủ lĩnh của băng, nhưng hôm nay nó phải bị trả đũa một chút. Thấy sao, Beam?" . Cảm xúc anh Kit rất dữ dội... Tôi làm vẻ mặt ngơ ngác... nhìn về phía anh Beam. . "Mày nói sao thì tao theo vậy." . Đừng nói riêng gì tôi ngơ ngác, người yêu của 2 anh ấy cũng ngơ ngác. Thằng Ming làm cái mặt nhìn càng ngu hơn nữa. . "Có chuyện gì sao ạ?". Tôi từ từ hỏi. "Chuyện là như vầy..." "..." "Pha nó không có đi đâu hết." "..." "Đúng là ba mẹ nó sắp ly dị nhau nhưng nó vẫn ở Bangkok." "..." "Thật ra nó quay lại học cũng được, chỉ là nó đợi gây bất ngờ sinh nhật Yo ngày mai. Nó đợi hơn 1 tuần rồi." . Câm nín... Ngay cả tiếng muỗi cũng không tồn tại trong phòng của tôi. Mọi người nhìn mặt anh Kit và anh Beam, những người đang khẳng định rằng tất cả là sự thật. Ngày mai là sinh nhật của tôi. Tôi quên mất luôn bởi vì cứ nghĩ tới chuyện khác... ...Chuyện của thằng cha Pha đây nè! Không có đi đâu hết cũng không thèm nói, không chịu tới gặp tôi. Để cho tôi đợi, để cho tôi căng thẳng, để cho tôi không có tâm trí làm cái gì hết suốt mấy ngày vừa qua. Thằng cha Pha chết tiệt sao lại có thể nghĩ như vậy! Sao lại có thể nghĩ như vậy!!!!!!! . Dù là đang giận dữ, nhưng tôi cũng không nhịn được mà vui mừng. Đây có thể là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Việc có anh Pha ở bên cạnh và anh Pha không rời xa tôi. Thật sự muốn nói ra từ 'kết thúc hoàn toàn' cho mọi người nghe nhưng mà vẫn chưa thể kết thúc được. Nam chính của truyện phải bị trả đũa lại một chút. Gây bất ngờ sinh nhật à? Hắn sẽ làm cái gì vậy nhỉ? (Từ này thường được dùng để ở cuối để kết thúc phim hoặc truyện) . "Nó định thắp đèn cầy giống như thằng Forth làm.". Anh Kit bật cười lớn. Bây giờ cuộc trò chuyện của chúng tôi hơn một nửa là nói xấu anh Pha. "Cùng với bó hoa. Lúc đầu anh cũng cản nó rằng nó muốn làm cho khu trọ cháy hả. Nó lì lợm, nói sẽ chọn đèn cầy cho cao cao." . Càng nghe tôi lại càng mỉm cười. Tưởng tượng ra cũng đã là thứ có thể gây bất ngờ với tôi rồi. Không ngờ rằng anh Pha sẽ làm việc mà bản thân trước đây từng nghĩ rằng nó hài hước vì sinh nhật của tôi. Nhịn việc trả đũa hết nổi rồi... . "Rồi bây giờ anh Pha ở đâu ạ?" "Cứ lòng vòng, lòng vòng như hồn ma vất vưởng xung quanh Yo đó. Nó nói nó thấy Yo làm vẻ mặt đau lòng thì nó cũng đau khổ, nhưng nó phải chịu đựng để cho Yo bất ngờ." Thiệt là... Thiệt chịu thua người con trai này. Tôi lắc đầu nhẹ nhưng cũng không nhịn được mà mỉm cười. "Vợ sếp thấy sao ạ? Muốn chơi khăm nó thế nào thì nói với tụi anh. Tụi anh chắc chắn sẽ xử nó hết mình luôn." . Tôi mỉm cười... liếc nhìn về phía Bộ sưu tập của Phana được đặt ở trên bàn, bộ sưu tập đã có thêm hình đôi của tôi với anh ấy. . . . . Phana Kongthanin Hờ hờ... Rồi sẽ biết tay tôi. ********************************************* { = Phana = } Tôi không có đi Mỹ đâu. Ai mà đi chứ? Học ở đây là tốt rồi, tại sao phải đi cho nó lắm điều nhiều chuyện chứ? Lúc cuối thì tôi làm ầm làm ĩ tới nỗi mẹ phải đành lòng chấp nhận, đưa tôi qua Mỹ không tới 2 ngày thì tôi đã trở về sống cuộc sống ở Bangkok như trước và nói với ba rằng mẹ sẽ gửi đơn ly dị tới. Thì tôi đã lớn rồi mà, không phải con nít mấy tuổi để họ có thể dẫn tôi đi đây đi đó mà tôi lại không thắc mắc gì. Tôi đã nghĩ tới rồi (thật ra thì tôi gần như không cần tốn thời gian suy nghĩ) rằng dù thế nào cuộc sống của tôi cũng phải trải qua ở đây, sống ở đây, người yêu cũng ở đây, bạn bè cũng ở đây (Mẹ nó, chắc chắn tôi không có đủ khả năng vác mấy đứa bạn theo đi học như trước. Có mà tụi nó la chết). Chỉ ra lý do một chút thì mẹ đã mềm lòng (thật ra thì không hề một chút). Mặc dù đau đớn trong lòng... nhưng tôi cũng đã biết sẵn rồi rằng một ngày nào đó tình thế nhất định sẽ có kết cục như vậy. Khi mà không thể đi cùng nhau thì để cho họ chia đường nhau ra mà đi vậy. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi và tôi cũng đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua được nó. Mặc dù gia đình này đã trở thành gia đình không hoàn hảo nữa... . . ...Nhưng tôi cũng tin rằng sẽ có ai đó tới lấp đầy cho tôi. Và người đó là người mà tôi đang nhìn lén vào lúc này. Birthday Boy... Hôm nay là sinh nhật của Wayo, tuổi vừa tròn 19, chủ nhân của ngày sinh nhật mà tôi đã nghĩ một cách quen thuộc rằng nhất định đang làm vẻ mặt đau khổ, nhưng lại không giống như tôi nghĩ. Tôi thấy Yo đi phân phát nụ cười từ xa cùng với chào hỏi người này người kia. Khoan đã... Không còn phiền lòng chuyện của tôi nữa hả? Tại sao lại không phiền lòng nữa? Hey! Heyyyyyy! (Cái tên điên gì mà muốn người yêu mình phiền lòng) Tôi đang giấu mình ở trong xe (mượn xe ở nhà), cố gắng nhìn xem cái gì làm cho Yo lạc quan tới như vậy. Thời tiết tốt hả? Hay là... . ...Em ấy biết tin tôi không hề đi đâu hết... . Không đâu. Thằng Beam và thằng Kit đã nói là sẽ giúp giấu em ấy giùm mà. Không thì... đèn cầy thơm mà tôi mua sẽ bị vô dụng chắc luôn. Hôm nay tôi định thắp trong phòng của Yo vào lúc mà tôi ra lệnh cho thằng Beam và thằng Kit dẫn Yo đi ra ngoài để câu giờ. Nhưng mà khoan đã... tôi thấy có đứa con trai bước tới nói chuyện với Yo. . Và chết tiệt... Mặt mũi nó cũng bảnh bao nữa!!!! . Yo mỉm cười một chút và nói chuyện với người đó tiếp. Hey, khoan đã em yêu! Người yêu đẹp trai tới như vậy mà còn định kiếm người khác nữa hả? Dừng lại ngay! Dừng lại!!! . . *Bim*!!! Vì sự mất hết tỉnh táo, cái còi ở trên vô lăng bị tôi vô tình nhấn vào lớn tiếng. Wayo và thằng có khuôn mặt khốn kiếp (?) đó quay qua cùng lúc nhìn xe tôi một cách khó hiểu. Tôi suýt nữa trốn không kịp nhưng cũng quên nghĩ tới rằng miếng dán kính xe của ba đen hoàn toàn. Tôi quay qua nhìn lần nữa. Hai người đó ngừng quan tâm tới xe của tôi rồi tiếp tục nói chuyện với nhau. Cái thằng con trai đó nó cầm điện thoại lên nữa, xin số chắc luôn... Tôi nắm thật chặt vô lăng luôn. Trước khi có chuyện gì nhiều hơn thế nữa, tôi bấm điện thoại gọi thằng Beam trước tiên luôn. . . "Al..." "Mày đang ở đâu?". Tôi hỏi ngay lập tức. "Ở khoa chứ đâu, thí nghiệm vẫn chưa xong.". Nó trả lời. "Có chuyện gì? Hôm nay sinh nhật em Yo mà." "Tới khoa của Yo ngay bây giờ, tới canh chó giùm chút." "Cái gì vậy?" "Thằng quái nào không biết, tới xin số vợ tao!!!". Đừng để tao nhắc lại nhiều, càng nói lại càng nổi máu. "Thằng quần, bình tĩnh trước đã. Chuyện bình thường mà không phải sao? Em Yo dễ thương, ai ai người ta cũng đều muốn có số hết." "Đúng là vậy, nhưng mà...". Tôi nhìn ra bên ngoài trước khi vỗ trán của mình thật mạnh. "Gì vậy?" "Vợ tao... lại đi cho số nữa chứ." . Nguy cơ rồi! Báo động đỏ! Không gây bất ngờ nữa được không ta... Tôi gãi đầu và đánh vào vô lăng một cách chán chường. Wayo đưa số cho người khác! Wayo đưa số cho người khác! Wayo đưa số cho người khác! Nó nhắc lại trong tôi nhiều lắm. Tôi nhớ rõ được khuôn mặt Yo mỉm cười cho thằng mặt khốn kiếp đó, nhớ được dáng vẻ của Yo. Mọi thứ mà em ấy làm, em ấy chỉ từng làm với một mình tôi... ...Bây giờ mấy giờ rồi?... Thời gian gây bất ngờ của tôi là 8 giờ tối. Kit và Beam nói rằng nó chỉ giữ Yo lại được nhiêu đó, dạo này em ấy về phòng sớm. Bây giờ là lúc 4 giờ chiều, còn lâu mới tới 8 giờ tối. Mà cái người nói là sẽ rủ em ấy đi chỗ khác, nó còn đang ở khoa kìa. Tôi có nên nói kế hoạch này với thằng Ming và thằng Forth không? Chỉ có mình bạn tôi có lẽ đúng là không đủ, phải có nhiều nhiều người giúp. . . Gọi cho thằng Forth... Nó tắt máy. Gọi cho thằng Kit để xin số thằng Ming từ nó, thằng Kit lại không bắt máy. Ôi, đây là cái ngày gì vậy!!!!! . . . Tôi lái xe trở về phòng trọ để nằm đợi trong phòng, đợi đám đó truyền tín hiệu tình báo để tôi có thể thắp đèn cầy trong phòng của Yo. Nhưng khi tới phòng trọ thì mẹ nó... lại gặp nữa. Wayo bị đám nào đó không biết, đẹp trai muốn chết, tới nói chuyện cùng. Lúc đầu tôi định đi xen vào rã đám đó để tụi nó tránh xa khỏi người của tôi. Nhưng mà em yêu của tôi kìa, chịu chơi với người ta. Cảm xúc chán nản của tôi làm cho tôi không muốn tiến tới ngăn cản, cứ để cho em ấy được vui vẻ. Tôi không định ngăn cản! Cái gì đây... Tôi không liên lạc với em ấy mấy ngày, để gây bất ngờ sinh nhật của em ấy, đã làm cho em ấy quên được tôi rồi hả? . Không phải sự thật, phải không... . . , Chắc chết... Nhất định không phải! Yo yêu thầm tôi từ lâu, không đời nào em ấy sẽ hết yêu, hết đợi tôi rồi đi qua lại với người khác đâu. Chỉ là... ...Nụ cười mà Yo cười với tụi đó, nó làm cho tôi cảm thấy điên muốn chết. Cười tới mắt híp lại, cười giống như người rất là hạnh phúc. Cười quyến rũ... Tao điên muốn chết rồi đây! ********************************************* Khi nào mới tới 8 giờ tối vậy... Cái tụi bạn tôi cũng không chịu gọi điện cú nào rằng đã dẫn Yo ra khỏi phòng trọ chưa. Tôi gọi cho tụi nó, hết gọi rồi lại gọi, tụi nó vẫn không bắt máy. Đôi khi tôi thử nhìn đời theo hướng tích cực rằng tụi nó không bắt máy bởi vì có thể tụi nó đang ở chỗ Yo và không muốn cho Yo thấy. Nhưng mà có quá lắm không? Giờ đã hơn 7 giờ rồi, tụi mày định cho tao gây bất ngờ với người yêu lúc 3 giờ sáng hay sao? Càng nghĩ lại càng rối trí. Muốn phá bỏ hết toàn bộ kế hoạch và đi ôm, thơm má người của tôi cho rồi. Nhưng mà... chuyện đã tới nước này rồi, đợi một chút nữa mà tôi lại không đợi được sao? Phải được chứ! Một lúc sau thì thằng Kit gọi tới... Tôi nhấn bắt máy một cách tốc hành. . "Pha!" "Cái gì? "Tao thấy... người yêu mày đó, tình trạng nặng rồi." "Sao hả? Bị cái gì!". Cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? "Em nó nói rằng nó không muốn đợi mày." "...". Khoan, nói gì đó? "Nó nói rằng mày đi đâu cũng không chịu nói với nó một tiếng." "Hey!" "Để cho nó đợi, để cho nó lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên." "Không phải vậy!" "Nó không chịu nổi rồi. Hôm nay sinh nhật nó thế nên nó muốn giải thoát khỏi mày. Mày không có sự chắc chắn, cứ im lặng, không chịu nói rằng mày định thế nào." "Chết tiệt! Tao không đợi nữa. Em ấy đang ở đâu?". Thiệt muốn điên! Cái gì làm cho Yo nghĩ tới như vậy được chứ? Tôi thật sự chỉ là đang đợi thời gian để gây bất ngờ cho em thôi mà. "Không biết, lúc nãy hình như có người tới đón đi đâu đó không biết." "..." "Đẹp trai nữa đó." . Tôi bấm cúp máy, phóng ra khỏi phòng của mình mà không thèm để ý ai sẽ thấy tôi hết. Tôi chạy trối chết, chạy tới mức quên rằng bản thân vẫn chưa thay đồ ngủ ra (Lúc đầu định ăn mặc bảnh bao đợi Yo, nhưng trời nóng nên mặc áo thun và quần short). Vừa kịp lúc thấy Wayo lên xe người khác, tôi nhanh chóng lên xe lái theo suýt nữa không kịp. Thằng đó nó nhất định phải chết. Nó nhất định không được chết tốt. Dám giật râu anh Pha đây hả! Mày dám hả! Một hồi mày sẽ biết. Vợ tôi cũng vậy, nóng nảy chi lắm thế! T_T Sắp được gặp anh trong vài tiếng đồng hồ nữa thôi mà. Tại sao đi với người khác dễ dàng như vậy chứ? Mà nó định đưa Yo đi cưỡng bức hả? Càng lái theo thì lại càng trơ trọi. Rồi tại sao nó lại rẽ vào trong trường? Tụi bây định đi làm cái gì với nhau! Tôi đậu xe, bước xuống ngay lúc tụi đó đậu xe, chạy tới quay trái quay phải tìm kiếm. Cái gì vậy? Là ma hả? Biến mất nhanh dữ! Và khu vực này đóng cửa nữa, nó là sân đá bóng. Tôi bắt đầu lo lắng cho Yo một cách lạ lùng. Vừa trơ trọi, vừa tối tăm như vậy, Yo tới đây làm cái gì vậy chứ? Hay là bị thằng điên đó dụ dỗ. Chết tiệt... Càng nghĩ thì tôi lại càng chạy tìm kiếm liên tục, chạy tới ra ngoài sân vẫn không thấy. Cuối cùng thì tôi đưa cái thân thể mệt mỏi, thở gấp của chính mình vào trong sân bóng. Tối muốn chết... Tới rồi, bây giờ tôi bắt đầu sợ những thứ 'thần bí' rồi. Nhưng dù cho như vậy, vì người yêu của tôi, tôi vẫn phải điều chỉnh tâm lý để chiến đấu và quyết tâm tiếp tục tìm kiếm em ấy... *Pực*! Đèn spotlight sáng rực tạt vào người tôi. Sáng tới nỗi tôi phải nhắm nghiền mắt. Tôi bị bảo vệ bắt gặp chắc luôn. Thế nên tôi chắp cả 2 tay lên nhận lỗi. . Nhưng tại sao nghe tiếng bước chân... cỡ chục cái chân. Quân đội ma hả... Chết tiệt! Nếu như tới, tới 1 con thôi không được sao? Tôi nuốt nước bọt, vẫn cứ nhắm nghiền mắt. . "Surprise!". Tiếng thì thầm vang lên bên tai tôi... Ngay khi người đó nói xong thì spotlight tắt đi cùng với mấy chục cái đèn màu bạc sáng lên xung quanh tôi. . Người thì thầm là Wayo đang cười lớn. Còn người cầm mấy cái đèn màu bạc đó là ai đó không biết. Tôi không thể nào biết được. Nhưng tôi ngớ ra dữ lắm... bởi vì có rất nhiều người đứng tản ra thành vòng tròn lớn để cho tôi và Yo đứng ở giữa. . "Chuyện gây bất ngờ không hợp với anh Pha đâu. Cho Yo làm đi thì hơn.". Yo mỉm cười rồi nói với tôi. "Đi Mỹ mà về sớm nhỉ?" "Khoan, thế này là thế nào?" "Anh bị gây bất ngờ ngược lại trước chứ sao. Vậy cũng hỏi được." "Vậy có nghĩa là...". Tôi quay qua tìm cái tụi cầm đèn màu bạc cao cao trước tiên. Chính là cái tụi bạn của tôi đó, mấy thằng bác sĩ man rợ làm vợ. Chờ đó đi, tụi mày! Cứ đứng cười lớn và trêu chọc tôi hoài. "...Vậy là tụi nó phản lại anh nhỉ." "Đừng giận họ, là do Yo tra hỏi dữ quá." . "Rồi...". Tôi bắt đầu mỉm cười. "Sinh nhật của bản thân mà đi gây bất ngờ anh làm cái gì?" Hình như Yo mắc cỡ một chút. "Thì chỉ làm được bấy nhiêu thôi, không có gì để tặng đâu." "Thật hả?" "Thật!" . "Rồi cái tụi đi cùng thì sao? Có những ai vậy?" "Thì có bạn trong ngành, bạn trong khoa, năm nhất khoa Y, năm nhất khoa Kỹ thuật, fanclub anh Pha, fanclub Yo, thành viên page Cute Boys..." "Khoan, khoan! Tới mức thông báo lên page Cute Boys?". Tôi há hốc mồm. "Thì... Yo thân với admin.". Yo nhún vai. . Trời phật cứu tôi với! Xung quanh tôi là cả trăm ánh đèn màu bạc chiếu tới và có người mà tôi yêu đứng ở giữa. Người mà đáng lẽ không thể nào ngoại tình được. . "Rồi cái thằng đẹp trai chở Yo tới thì sao?" "Cute Boy trường mình đó. Cậu ta sẵn lòng giúp." "Chắc chết, làm ra nguyên một câu chuyện." "Thì ai bảo đi làm cho người khác lo lắng chứ. Phải bị như vậy đó!" "Wayo!" "Hửm..." "Cảm ơn nhé." . Tôi nắm cơ thể của Yo tới ôm lấy. Tôi nghe thấy tiếng hét, tiếng vỗ tay, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Có vẻ như ai cũng thích thú và đều chờ đợi điều này. . "Yo nói với bọn họ là Yo sẽ cho cái gì nếu bọn họ tới vậy..." "Không có nói. Chỉ nói là... ai muốn thấy mặt anh Pha ngớ ra... thế là cả trăm người tới ghi danh." . Đó có phải là chuyện đáng mừng không vậy... . "Vậy thì... Chúng ta làm cho bọn họ ngớ nặng hơn anh đi thì hơn." . Em ấy chưa kịp phản ứng thì tôi đã kéo cơ thể của Yo tới hôn một cách nồng nàn. Xin nhắc lại... một cách nồng nàn. Nồng nàn tới mức em ấy xiêu vẹo cả người, cố gắng đẩy người tôi ra xa nhưng không đấu lại sức của tôi đâu. Thành ra tôi ôm chặt, hôn hít lắc lư với Wayo ở giữa vòng tròn đèn màu bạc... . . . 'Mặt trăng đeo đuổi mặt trăng' thật sự nó là như vậy đó. Phải ôm ấp, quấn chặt nhau như vậy đó. Hahaha! ...Khá là phê. Bầu không khí rất hòa hợp... . . . . Thì tại người yêu tôi dễ thương, kêu tôi nhịn làm sao mà được chứ?
|
Hai Mặt Trăng (2moons) 54 END { = Phana = } Anh Yo đi! Anh Yo! Đem anh Yo đi chụp nhé! Nhé, nhé, nhé, nhé, nhé! Chắc chắn là anh Ming. Chỉ có thể là Nam khôi năm nay, tuyệt vời! Đã lắm đó! Ming và Yo chung với nhau thì nhất định sẽ rất nổi. Ngoài đời cũng thân với nhau nữa mà, không phải sao? Chọn ai cũng được, nhưng mà phải có anh Yo nhé!!! Cho em Ming khoe 6 múi thì đội ơn dữ lắm. Yêu em Ming... Wayo có cởi áo chụp hình không? . . . Thế này là thế nào? Tất cả những cái trên là bình luận từ page Cute Boys trường tôi mở bầu chọn Nam khôi mà bạn muốn họ làm người mẫu trong poster quảng bá trường đại học. Nói luôn rằng người yêu của tôi hot lắm, hot cỡ cỡ thằng Ming và điều đó làm cho tôi bực bội một chút. Sao nói là tôi nổi bật nhất trong lịch sử Nam khôi trường mà? Nhưng thế này là sao? Tại sao toàn là thằng Ming vậy? Tôi sẽ ít bực bội hơn như vậy nếu như không có bình luận nói Ming nên cặp với Yo. . "Bị cái gì?". Yo thấy tôi làm vẻ mặt căng thẳng liền bước tới ôm lấy cổ tôi từ phía sau rồi hỏi. Tôi nhanh chóng chuyển màn hình mở sang cái khác ngay lập tức. Ai mà lại đi cho Yo thấy rằng tôi đang xem bầu chọn Nam khôi chụp hình poster quảng bá trường chứ? "Căng thẳng chuyện gì hả?" "Không có gì.". Tôi thơm má Yo và nắm lấy cánh tay em ấy. Khi thấy tôi không bị làm sao thì Yo rời xa ra rồi một tay cầm truyện tranh, một tay còn lại cầm sữa hồng. "Trà sữa để ở trên bàn nhé." "Okay" . Lúc nãy Yo đi mua nước về... Thế nên tôi nhân cơ hội vào lướt facebook của Yo đã được đăng nhập sẵn. Lướt này lướt kia vu vơ cho tới khi gặp page Cute Boys này đây. Và tôi cảm thấy rất vui vì tôi đã vào xem bởi vì tôi mới biết rằng đang có vụ bầu chọn như vậy nữa. Hừ... Thằng Ming gì đó thì đem đi chụp năm sau, năm kia hay năm nào cũng được ngoại trừ năm nay nhé. Năm nay vợ hot, cho tao xin... . . Tôi bấm điện thoại gọi cho thằng Kit. Không lâu sau thì Kit bắt máy. Nói chuyện 2, 3 câu cho nó vào xem bình luận trong page Cute Boys chuyện bầu chọn và phần lớn sẽ là người ngoài trường không biết rằng tôi và Yo đang quen nhau. Từ việc quen biết lâu năm, mặc dù nó không thể hiện ra nhưng mà bạn tôi nhất định là sẽ nổi máu. Ai đời mà đi bắt cặp bạn bè mà không bắt cặp người yêu với nhau ấy hả! Sau khi nhìn kết quả bầu chọn cho tới khi chắc chắn, tôi tắt máy tính, nằm mỉm cười bên cạnh Yo đang đọc truyện tranh, người không hề biết rằng tôi phải chiến đấu tới như vậy để có thể làm việc gì đó với em ấy... . . . Kết quả bầu chọn đã có rồi... Thằng nhóc Ming được hạng nhất, nhưng mà Ming nó... tiêu chảy. Hahahaha! Kit kể cho tôi nghe rằng trước hôm đi chụp hình, Kit dẫn nó đi ăn Som Tum vào lúc nửa đêm. Sau đó thì chụt chụt chứ sao. Chụt chụt bởi chính tay vợ nó đó. (Som Tum: gỏi đu đủ Thái) Tôi bước đi mỉm cười tới chỗ Yo đang đứng trước ống kính. Yo ngạc nhiên một chút khi tôi được chụp với em ấy thay vì là Ming. . "Ming đi đâu vậy ạ?" "Muốn chụp với Ming, không muốn chụp với anh hả?" "Đâu phải đâu. Chỉ là ngạc nhiên." "..." "Nhưng mà cũng tốt, để cho đàn em khóa sau có thể biết chắc rằng anh Pha có chủ nhân rồi.". Yo mỉm cười một cách gian xảo. . . Tôi nhìn thấy ghét quá nên bóp mũi em ấy một chút và chúng tôi bắt đầu chụp. . . . . Bộ hình đó trở thành poster được dán khắp cả trường, cả cỡ lớn và cỡ nhỏ. Và có vẻ như hiệu trưởng thấy thích thú hình của tôi và Yo, thế nên kêu tôi và Yo quay clip video quảng bá trường lúc hiệu trưởng đang mở đăng ký nhập học. Có người quan tâm chú ý tới đăng ký với số lượng đông lắm. Và phần lớn lý do thường là một ý duy nhất... muốn tới học ở đây bởi vì muốn xem 'mặt trăng đeo đuổi mặt trăng'. Con người... chứ có phải sở thú đâu! . . . . Tôi và Yo không biết rằng sẽ có 'Mặt trăng đeo đuổi mặt trăng' ở thế hệ tiếp theo hay không đâu. Nhưng nếu có... thì tôi cũng không sợ rằng tôi và Yo sẽ bị giành rating. Tôi từng quan tâm chuyện đó sao? Tôi chỉ quan tâm một mình Yo thôi. Và Yo cũng chỉ quan tâm một mình tôi nữa đó. Thiệt mà... . . . . Có ai có hứng thú đăng ký học trường đại học có Nam khôi trường đẹp trai nhất nước không nào... Hơn nữa Nam khôi đó... còn đi đeo đuổi Nam khôi khác giống mình nữa kìa. ============= END ==============
|