Fanfic ChanBaek | Búp Bê Tóc Tím
|
|
Chap 54 - A SLICE OF LOVE Em hỏi anh:
"Tình yêu có thể chia thành từng lát mỏng như bánh mì không?"
"Dĩ nhiên!" – Anh đáp – "Trong cuộc đời mỗi người, đâu thể chỉ yêu một người và có duy nhất một người quan trọng được. Còn có gia đình này, bạn bè này, sở thích này, vật cưng này… Đó là từng lát nhỏ của một chiếc bánh, từ những lát mỏng đó sẽ hợp thành một chiếc bánh mì hoàn thiện – tương tự như ...trái tim mỗi người vậy."
"Đáng ghét!" – Em bĩu môi – "Vậy tức là với anh, em cũng chỉ là một lát mỏng của chiếc bánh mì?"
Biết em dỗi, anh xoa đầu em và cuời:
"À, riêng cái bánh mì của anh thì khác."
"Khác thế nào?"
"Đối với anh, mọi người xung quanh là vỏ bánh. Từng người, từng người giống như từng miếng nhỏ của chiếc vỏ. Còn riêng em…"
"Em sao?" – Hào hứng chờ đợi.
"Em là toàn bộ ruột bánh bên trong!"
Tiếp sau đó là một gương mặt toe toét nụ cười.
* * * * * * *
Trên đời này, duy nhất chỉ ba việc mới có thể khiến cho tiểu thư độc nhất nhà họ Lý sửng sốt và khâm phục. Việc thứ nhất là cô không ngờ rằng trên đời lại có thể sinh ra một người hoàn hảo về mọi mặt như mình (thông cảm, bệnh tự sướng là bệnh chung của mọi người =..=), việc thứ hai là ông trời cũng giúp cô gặp một người con trai hoàn hảo không kém gì mình và có hôn ước đáng ngưỡng mộ với người ấy… Và điều thứ ba, một điều hoàn toàn chưa bao giờ cô nghĩ tới trong đời, giờ lại đang hiện hữu ngay trước mắt cô.
Lòng dũng cảm và sự kiên định của chàng trai trước mặt thực sự làm cô ngỡ ngàng và khâm phục!
- Khụ… Khụ…
Nhã Kỳ nuốt nước bọt đánh "ực" trong cổ họng, đây là lần đầu cô gặp người cứng đầu như người này. Mặc cho toàn thân bị dày vò bởi cơn ho dai dẳng, mặc cho những vết thương còn rướm máu tươi ở sau lưng do roi da để lại, mặc cho những hành hạ về thể xác mà ngày qua phải chịu đựng không khác gì cực hình… Người con trai trước mặt Nhã Kỳ vẫn hiên ngang như một ông Hoàng, khẽ liếc đôi mắt long lanh nước nhưng không kém phần mạnh mẽ chiếu thẳng vào cô.
- Tại sao… - Nhã Kỳ run giọng - Tại sao cậu vẫn không chịu bỏ cuộc? Tại sao chỉ vì một người đàn ông mới quen chưa được ba tháng mà cậu nhẫn nhịn chịu đựng những thứ này?
Nghe tiếng Nhã Kỳ văng vẳng trong khu nhà hoang, cuối cùng thì Baekhyun cũng có thể lấy lại chút tỉnh táo.
Dường như Baekhyun đau đến nỗi cậu không còn sức để cảm nhận nỗi đau nữa… Từ ngày cậu bị người đàn bà đó bắt đến đây, rốt cuộc là đã qua bao lâu rồi? Baekhyun không biết, cậu thậm chí còn chưa được một lần nhìn thấy ánh mặt trời… Hình như ban nãy cậu vừa cảm thấy rất đói, nhưng bây giờ thì không còn nữa, đầu lưỡi cậu chỉ vương lại vị tanh tanh của máu.
Chậm chạp cử động đôi chân mình, chợt nhận ra cả hai cổ chân đều bị kềm kẹp bởi xích sắt, lúc ấy mới nhận ra đó chính là lí do tại sao cậu cảm thấy cổ chân mình tê cứng lại, hoàn toàn chẳng còn chút cảm giác nào…
Nhưng cũng may bọn chúng chưa đến nỗi tàn nhẫn hết thuốc chữa, ít ra chúng còn chừa đôi tay cậu lại mà không trói bằng bất cứ dụng cụ nào. Baekhyun thầm thở phào, cả người tựa hồ dựa hẳn vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng.
Baekhyun lờ mờ nhận ra người đứng trước mặt mình lúc này là Nhã Kỳ. Cố dùng hết sức bình sinh, Baekhyun lặng lẽ ngước nhìn vị tiểu thư quý phái trước mặt.
- Nói đi, tại sao lại như thế? – Giọng Nhã Kỳ vẫn tràn đầy sự hoảng hốt và tức giận.
- … - Baekhyun mấp máy môi, nhưng không đủ âm lượng để Nhã Kỳ nghe được.
Nhận thấy Baekhyun muốn nói gì đó, Nhã Kỳ thận trọng tiến từng bước về phía cậu nhỏ. Cô hướng tai mình về phía Baekhyun, bản thân không ngừng thúc giục:
- Cậu muốn nói gì thì mau nói đi! – Rồi như nghĩ ra cái gì, cô cười khẩy – Hay là cậu muốn xin tôi tha cho? Cũng được thôi, chỉ cần cậu chịu từ bỏ thì…
Nhưng Nhã Kỳ còn chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì chất giọng yếu ớt của Baekhyun vang lên đã chắn ngang tất cả:
- Xán… Xán Liệt… sao rồi?
Nghe dứt câu nói của Baekhyun, Nhã Kỳ lạnh lùng quay ngoắt lại nhìn cậu. Trời đất, rốt cuộc thì người con trai trước mặt cô lúc này đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy, cậu ta không nhận ra được tình trạng bản thân lúc này hay sao? Cậu ta đang bị thương, kiệt sức vì bị bỏ đói và có thể chết bất kì lúc nào duới sự tra tẫn dã man của Phác phu nhân… Đáng lẽ nếu là một người bình thường, trong trường hợp này, đơn nhất sẽ lo lắng cho bản thân mình là quan trọng.
Vậy mà cậu ta – Byun Baekhyun – lại có thể dễ dàng thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho người khác? Hoặc cậu ta bị điên, không thì là do cậu ấy quá can đảm?
Chung quy thì điều gì mới là đúng đây?
- Cậu… Cậu không còn chút tỉnh táo nào nữa đúng không? – Mặt Nhã Kỳ tái đi.
Baekhyun không trả lời – hay nói đúng hơn là chẳng còn sức để mà đối đáp nữa. Baekhyun cảm thấy cổ họng mình bỏng rát bởi tràng ho dữ dội, môi thì khô nẻ do thiếu nước... Trong tiềm thức mấy ngày qua, nhất định cũng đã từng nghĩ tới sự an nguy của tính mạng mình, nhưng không hiểu sao lúc gặp Nhã Kỳ, chuyện hỏi đầu tiên lại liên quan đến sức khỏe người con trai cậu yêu.
Cái này, có phải gọi là yêu mù quáng không đây?
Bất chợt, sự lấp lánh phát ra từ chiếc cổ trắng ngần của Nhã Kỳ thu hút sự chú ý của Baekhyun. Nói cho chính xác hơn thì vật đang hiện diện trên cổ Nhã Kỳ làm Baekhyun kinh ngạc…
- Dây… dâ… chuy…ền…
Baekhyun nói không thành tiếng, bàn tay vương máu vô thức giơ về phía trước, đôi mắt dường như chỉ còn nhìn thấy duy nhất một vật ấy. Dường như trong đầu óc chỉ còn vương lại duy nhất suy nghĩ: "Anh ấy đã tìm lại sợi dây chuyền? Ngày hôm đó anh ấy đã ném nó xuống sông... Nhưng anh ấy đã tìm lại nó?"
- Cậu… cậu muốn gì? – Nhận thấy bàn tay Baekhyun đang ngày càng tiến gần về phía mình, Nhã Kỳ cảnh giác hỏi.
- Củ… a… t… - Cố gắng dồn nén cơn đau ở sau lưng, Baekhyun thở sâu – C…ủa tôi...
- Cái gì là của cậu cơ chứ? – Nhã Kỳ nhăn mặt, hơi lui người về phía sau.
- Dây chuyền… - Dường như có thể ăn nói lưu loát hơn một chút, Baekhyun càng gắng gượng chìa bàn tay về phía Nhã Kỳ – Trả cho tôi… Đó là dây chuyền của tôi…
Nhã Kỳ vô thức nắm lấy sợi dây có hình mặt búp bê trên cổ - đó đích xác là sợi dây chuyền cô đã lấy từ chiếc túi nâu của Xán Liệt cách đây vài tháng. Lẽ nào… lẽ nào người chủ thực sự của nó không phải cô mà là Byun Baekhyun? Không! Không lí nào lại như vậy được, rõ ràng Xán Liệt đã coi trọng sợi dây chuyền này đến thế… Nó phải dành cho cô chứ không phải cho đứa con trai mà anh ấy mới quen!
- Đừng có nói bậy! – Nhã Kỳ gằn giọng, cố xua tan ý nghĩ đáng sợ vừa xuất hiện trong đầu – Sợi dây chuyền này rõ ràng là Xán Liệt tặng cho tôi, cậu đừng có tưởng tượng linh tinh nữa!
- Tôi… tôi không nói linh tinh… - Baekhyun ho lên vài tiếng, rồi cậu tiếp tục đưa tay về phía trước – Tôi có thể chứng minh nó là dây chuyền của tôi… Đằng… Khụ…. Đằng sau mặt dây chuyền có khắc… Khụ… BY… Là chữ do tôi khắc...
Nhã Kỳ sững người nhìn vào mặt sau con búp bê, quả thực có hai chữ: "BY".
- Là… là tôi đã khắc nó vào. – Nhã Kỳ vẫn cố gắng phủ nhận.
- Vậy… cô… cô biết ý nghĩa của hai chữ đó chứ?
Cứng họng. Nhã Kỳ chẳng còn biết nên đối đáp ra sao nữa.
"BY?"
"BY" là gì? Nó có nghĩa là cái quái gì chứ? Đúng rồi, hình như Nhã Kỳ đã từng thấy ở đâu đó cũng có hai chữ này… Bỗng chốc, trí óc cô mường tượng lại dòng chữ màu trắng nổi bật trên chiếc vòng tay màu đen của Xán Liệt. Chiếc vòng tay mà anh cũng rất trân trọng, chiếc vòng anh không cho phép bất kì ai động vào – kể cả cô, phu nhân hay thậm chí là Xán Xán…
- BY có nghĩa là BaekYeol… Baekhyun và Chanyeol… Là tên tiếng Hàn của Xán Liệt và tôi...
Mặc dù toàn bộ cơ thể đều đang đau nhức như bị hàng nghìn hàng vạn mũi kim xuyên thấu, Baekhyun vẫn có thể nở một nụ cười hạnh phúc khi cậu nói ra câu vừa rồi. Dường như gương mặt, nụ cười, hơi ấm, kỉ niệm với anh là động lực to lớn nhất giúp cậu tạm quên đi tất cả đau đớn hiện giờ…
- Nói dối… - Nhã Kỳ lắc mạnh đầu – Tất cả đều là giả dối!
Trong một khắc, Nhã Kỳ giật đứt sợi dây chuyền trên cổ mình, ném nó xuống đất và dùng chân dẫm mạnh lên nó. Cô ta giẫm đạp, và gào khóc như một đứa trẻ:
- Nói dối! Đừng làm ra vẻ hiểu Xán Liệt hơn tôi! Cậu làm sao có thể hiểu được tôi đã yêu anh ấy tới nhường nào?
Một người chỉ mới quen Xán Liệt chưa đến ba tháng như cậu làm sao có thể so sánh bằng tình yêu mười lăm năm tôi dành cho anh ấy? – Đôi mắt Nhã Kỳ nhòe nước, đôi guốc gót nhọn càng dẫm đạp nhẫn tâm hơn – Cậu làm sao hiểu được những việc tôi đã làm để có thể ở bên anh ấy? Vì Xán Liệt, tôi đã chấp nhận học tất cả mọi thứ để trở thành một cô gái tốt, để có thể trở thành Phu nhân đời kế tiếp của dòng họ Phác, vì Xán Liệt, từ năm tám tuổi tôi đã cố gắng học tiếng Hàn vì tôi biết Xán Liệt rất thích thứ tiếng này… Vì Xán Liệt, tôi đã từ bỏ rất nhiều sở thích của mình để có thể gần anh ấy hơn…
Ngừng một lát, Nhã Kỳ lau nước mắt, cô chiếu những tia nhìn sắc lạnh về phía Baekhyun:
- Cậu làm sao hiểu được nỗi đau của tôi khi phải bất lực đứng nhìn anh ấy đến với cậu? Cậu làm sao hiểu được tình cảm tôi dành cho anh ấy sâu nặng tới nhường nào… Cậu làm sao biết tôi đau thế nào khi anh ấy bỏ tôi để lo lắng cho cậu? Cậu có hiểu được không?
Rồi Nhã Kỳ tiếp tục nghiến chân vào mặt dây chuyền tội nghiệp đang nằm im lìm dưới đất:
- Cái gì mà tình yêu sâu nặng chứ? Cái gì mà có thể vì nhau hy sinh tất cả? – Nhã Kỳ lại bật khóc, cô nhớ đến cuộc hội ngộ ba ngày trước giữa cô và Xán Liệt.
"Là em đúng không? Là em đã giấu Baekhyun?"
"Anh vội vàng chạy tới gặp em chỉ vì chuyện này thôi sao? Thậm chí anh còn chẳng hỏi thăm em tới một lời…"
"Baekhyun đâu? Cậu ấy đâu rồi? Các người đã giấu cậu ấy đi đâu rồi?"
"Phác Xán Liệt! Anh làm ơn hãy nhìn lại bản thân mình đi, anh giống như không còn là anh nữa! Anh điên thật rồi sao? Anh có biết em gái anh đang cận kề cái chết không, vậy mà anh vẫn còn lo lắng cho cậu ta…"
"Làm ơn… Làm ơn đi… Hãy trả cậu ấy cho anh! Đừng cướp của anh bất kì thứ gì nữa, đừng…"
"Em ghét anh, Xán Liệt! Em hận anh…"
"Anh xin em, Nhã Kỳ..."
"Được, nếu anh chịu lấy em thì chẳng những em sẽ thả Byun Baekhyun ra, hơn nữa, em cũng sẽ xin Phu nhân cứu lấy mạng sống Xán Xán! Điều kiện này, anh thấy thế nào?"
"Anh…"
- Cậu… Cậu là ai mà có thể khiến Xán Liệt trở nên như vậy? – Nhã Kỳ càng nói càng phẫn nộ, cường độ dậm chân ngày càng tăng – Tại sao? Tại sao lại không thể là tôi? Tại sao lại là cậu?
Tưởng như khi mặt dây chuyền vỡ nát ra vì gót guốc của Nhã Kỳ, thì một bàn tay trắng hồng còn vương máu đã nhanh chóng vươn ra và nắm chặt lấy nó. Nhã Kỳ thoáng sững người, nhưng không kịp nữa rồi…
"Cộp!" – Baekhyun nghe buốt nhói một tiếng khi gót giày nhọn hoắt của Nhã Kỳ nghiến sâu vào mu bàn tay cậu.
Màu máu đỏ tươi bắt đầu thấm vào nền đất lạnh lẽo, mùi tanh tưởi xông vào tận trong lá phổi… Nhã Kỳ tím tái mặt mày, cô run rẩy nhấc chân ra khỏi bàn tay mềm mại và mỏng manh, để lại trên màu trắng hồng ấy một vết lõm với mảng màu kinh người.
- Đau… có phải ý cô đau là thế này không? – Baekhyun chậm rãi cất tiếng, lòng bàn tay siết thật chặt mặt dây chuyền – Ý cô đau là cảm giác mỗi khi nhìn thấy một cảnh đẹp nhưng không thể chia sẻ cùng anh ấy? Có phải đau là cảm giác khi cô nghĩ tới anh, vô thức nở nụ cười rồi mới phát hiện vỏ áo gối đã ướt đầy nước mắt? Hay đau là cảm giác khi cô nhìn đâu cũng ra bóng hình anh ấy, tưởng như không thể sống nổi…? Hoặc đau chỉ đơn giản là những phút vu vơ, cô chợt lặng yên suy nghĩ và phát hiện dường như trí não cô đã tê liệt khi nó ngập tràn nụ cười của anh?
Thân người Nhã Kỳ run mãnh liệt hơn, cơ hồ như không thể chịu nổi.
- Nếu nỗi đau cô từng cảm nhận là như vậy, thì ba năm qua, không lúc nào cái đau ấy không bầu bạn với tôi. – Baekhyun nhìn thẳng vào mắt Nhã Kỳ, ánh mắt chân thành và tràn đầy cảm xúc – Cô nói đúng, có thể thời gian tôi bên Xán Liệt không dài bằng cô, cũng như tôi không thể thấu hiểu anh ấy bằng cô… Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, nỗi đau tôi đã từng chịu không hề thua kém cô!
"Ahhh!" – Nhã Kỳ thét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài, không hề quay đầu nhìn lại.
Là Byun Baekhyun đã sai ư? Là trách nhiệm của Xán Liệt ư? Hay là lỗi của cô, là cô đã thực sự sai rồi? Rốt cuộc là Baekhyun đã chen vào giữa cô với Xán Liệt, hay thực chất cô chính là người đã tước đoạt đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của hai người họ…?
Rốt cuộc, tình yêu ích kỉ, là đúng hay là sai?
* * * * * * *
Buổi tối.
Tại bệnh viện tư nhân của ông Kim Bảo Bảo.
Tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông gió treo trên cửa sổ bệnh viện, cụ thể là phòng 206 của bệnh nhân Phác Xán Xán. Bên cạnh chiếc giường bệnh phủ toàn một màu trắng với những máy móc tinh vi hiện đại, một người con trai đang lặng yên ngồi trên ghế.
Anh ta ngắm gương mặt nhìn nghiêng của Xán Xán lâu thật lâu, giống như muốn ghi trọn khoảnh khắc này vào trong tim mình vậy. Cô em gái đáng yêu của anh có một gương mặt hơi tròn, đôi má phúng phính rất đáng yêu, chiếc mũi cao giống như anh và một đôi mắt sâu đầy tình cảm. Anh khẽ chạm tay lên má Xán Xán, cảm nhận thân nhiệt em gái đang ngày càng lạnh đi – giống như mạng sống của Xán Xán bé bỏng cũng sắp rời xa anh như vậy.
- Xán Xán, có phải là anh lại sai rồi không? – Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng vuốt dọc theo từng đường nét trên cái trán rộng của em gái – Có phải chính tình yêu ích kỉ của anh đã hại em và cậu ấy? Có phải là anh không nên có hạnh phúc không?
Không một câu trả lời, không bất kì tiếng động nào vang lên ngoại trừ tiếng chuông va đập với gió tạo nên những âm thanh u uất.
- Ừ… Là anh đã sai, là anh đã ích kỉ bỏ em lại. – Xán Liệt siết lấy bàn tay với những ngón tay thon dài của Xán Xán, khẽ áp nó lên má mình – Là anh sai rồi, anh xin lỗi. Cầu xin em, xin em hãy mau tỉnh lại… Mau trở lại là em gái Xán Xán đáng yêu của anh.
Vẫn không có tiếng người đáp lại.
- Từ giờ anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em nữa, hãy mau tỉnh lại đi Xán Xán, lại gọi anh một tiếng Xán Liệt ca đi… - Mặt Xán Liệt nhăn lại như đang phải chịu một nỗi đau vô hình nào đó, tay anh ngày càng siết chặt hơn bàn tay Xán Xán – Làm ơn đi, nếu không có em thì anh phải làm sao đây?
Mi mắt Xán Xán hơi động đậy, nhưng Xán Liệt không nhận ra việc này. Anh vẫn cúi gằm mặt xuống giường và nói:
- Là em trách anh đã bỏ rơi em đúng không? Em muốn anh phải chuộc lỗi đúng không?
Dứt lời, Xán Liệt khẽ quay đầu về phía tủ cạnh giường. Trến chiếc tủ đó bày nào lọ hoa, hoa quả, những vật dụng linh tinh và một con dao nhỏ dùng để gọt trái cây. Xán Liệt lặng lẽ cầm lấy con dao, rồi quay về phía Xán Xán:
- Em muốn anh xin lỗi em đúng không?
Vẫn không có tiếng trả lời.
Xán Liệt cười – nụ cười như có như không, con dao như tự tìm đến sợi gân xanh nổi lên ở cổ tay trái. Chỉ một nhát rạch thôi là tất cả sẽ kết thúc, sẽ không còn gì để lo lắng và suy nghĩ, sẽ không còn đau khổ và mất mát… Chỉ cần một nhát rạch, là có thể ngay lập tức gặp được bố mẹ, có thể cùng chờ Xán Xán để đoàn tụ gia đình, sẽ không còn phải đối mặt với những con người giả tạo, sẽ không còn phải đối mặt với đớn đau…
Mũi dao sắc nhọn nhấn nhẹ lên chỗ da non, một giọt máu tươi hiện ra dưới ánh đèn mập mờ trong căn phòng bệnh viện. Rồi, tiếp tục đi nào, chỉ cần kéo dài và sâu thêm một chút…
"Tôi… Tôi đã dựa vào anh hả? Lần trước, cả lần trước nữa?"
"Em là Byun Baekhyun, từ nay xin được giúp đỡ!"
"Anh thích ăn kem chứ? Em sẽ bao anh để xin lỗi vì đã bắt anh chờ hôm nay…"
"Em… em nói Me đó! Me đọc là "Mi" trong tiếng Anh, là... là vậy đó!"
"Em đồng ý, nhưng trong ba ngày này anh phải dạy em múa!"
"Em… em thích anh!"
"BY có nghĩa là BaekYeol đó… Coi như đó là dấu hiệu đặc biệt của tụi mình đi!"
Không biết từ đâu, kí ức trước đây như dòng thác đổ ào về trong tấm trí anh. Xán Liệt bất chợt dừng tay, ánh mắt không hiểu đã chuyển qua chiếc vòng đen trên cổ tay phải từ lúc nào.
"Anh không nhận ra em sao? Em là Baekhyun, là chàng trai anh đã gặp ở Hàn Quốc..."
"Bỏ cuộc? Anh tưởng em sẽ nói thế? Từ bây giờ, mặc kệ anh có xua đuổi em như thế nào, em nhất định không bao giờ buông tay anh ra!"
"Có bao giờ anh thử nghĩ sẽ dùng toàn bộ sức mình để yêu em? Tình yêu ích kỉ như vậy, có bao giờ anh nghĩ sẽ yêu em như thế?"
"Có lẽ, đây chính là tình yêu ích kỉ mà anh dành cho em!"
Tiếng khóc bật ra, cũng là lúc con dao trên tay rơi xuống đất.
Đêm ấy, không phải chỉ có một người khóc…
Rốt cuộc, tình yêu ích kỉ, là đúng hay là sai?
* * * * * * *
Sáng sớm ngày hôm sau, cả bệnh viện đã nhộn nhịp hẳn lên vì sự xuất hiện bất ngờ của siêu mẫu Diệc Phàn – Kris. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Kris tới bệnh viện này, nhưng hẳn nhiên lần nào cũng gây ra những cuộc xung đột cực lớn giữa bệnh nhân và các y tá trẻ có tâm hồn yếu đuối và hay mơ mộng. Dạo gần đây vì album sắp phát hành của mình, Kris đã nhuộm lại mái tóc đỏ thành màu đen truyền thống.
Bỏ qua sự hâm mộ thái quá của mọi người xung quanh, Kris vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của mình và bước vào phòng bệnh số 206.
- Vẫn không tìm thấy… - Kris nghiến răng kèn kẹt, hàng lông mày nhíu lại thể hiện nối lo lắng to lớn lúc này của cậu – Tôi đã nhờ mấy tay thám tử và cả sở cảnh sát nhưng vẫn không tìm ra anh ấy… Đã hơn bốn ngày rồi, liệu có chuyện gì xảy ra với anh ấy hay không?
Xán Liệt không trả lời, mắt vẫn chăm chú vào từng cử động của cô gái nằm trên giường. Cổ tay anh đã được băng lại bằng một tấm gạc trắng, có vẻ vết thương không nặng lắm.
- Giờ anh tính sao? – Dù không muốn nhưng Kris vẫn phải quay ra hỏi ý kiến Xán Liệt.
Không gian yên lặng thêm một lát, rồi Xán Liệt bỗng đứng lên và bước ra ngoài cửa:
- Hi vọng trong lúc tôi đi vắng, cậu sẽ thay tôi chăm sóc cho Xán Xán – Xán Liệt không quay đầu lại nhìn Kris, dường như anh muốn giấu kín hoàn toàn cảm xúc của mình lúc này – Tệ thật, hình như lần nào cũng là tôi nhờ cậu chăm sóc cho những người thân yêu của tôi. Rõ ràng cậu đã làm rất tốt, nhưng tôi lại chẳng biết lấy gì báo đáp cậu. Hơn nữa, tôi còn phản bội lại cậu…
Giọng Xán Liệt khàn đi.
Kris nhìn dáng lưng Xán Liệt một lúc, rồi cậu chậm chạp thở dài, kéo cái ghế ra và ngồi xuống đối mặt với Xán Xán:
- Anh biết không… - Kris hơi ngừng lại, như muốn xác định xem Xán Liệt đã đi hay chưa – Tôi không ghét anh… lúc anh nói anh yêu anh ấy thật lòng và sẽ cùng anh ấy trở về. Tôi nói điều này không có nghĩa là ủng hộ anh và Baekhyun đâu, tôi sẽ chờ anh mang anh ấy về và chúng ta tiếp tục so tài.
Một cảm giác cay cay trào lên nơi sống mũi, nhưng rất nhanh, Xán Liệt bỏ qua nó và bước thẳng ra ngoài.
Sau khi Xán Liệt rời đi, trong phòng chỉ còn lại Kris và Xán Xán, không gian bỗng trở nên có đôi chút ngại ngùng.
Thở ra một cái, Kris khéo léo hết mức có thể để đắp lại tấm chăn cho Xán Xán, cậu cẩn thận sợ làm cô thức giấc. Đắp chăn, chỉnh gối… Xong xuôi hết mọi việc, cậu mới bắt đầu vò khăn và nhẹ nhàng thấm chúng lên gương mặt hơi tái đi của Xán Xán.
Khi lau tới đôi mắt đang khép chặt của cô, Kris bỗng nhớ lại sau hàng mi cong vút kia từng là đôi mắt trong veo khiến cậu xao động. Bất chợt, cậu rướn người và hôn khẽ lên đó.
- Đồ ngốc, mau tỉnh dậy đi. Em còn nợ tôi một lời hứa đó.
Nói rồi, Kris chầm chậm ngước mắt xuống lòng tay phải của mình, vô thức nở một nụ cười.
"Tôi nghe người ta nói, nếu vẽ vòng tròn vào tay người mình yêu thì kiếp sau sẽ được gặp lại nhau. Bây giờ tôi vẽ một vòng tròn vào tay cậu, hi vọng kiếp sau có thể cùng cậu đi tới tận cùng Trái đất… Diệc Phàm ngốc nghếch, cậu có biết là tôi rất cần cậu hay không?"
Rốt cuộc, tình yêu ích kỉ, là đúng hay là sai?
* * * * * * *
- Con có chuyện gì cần gặp ta và Nhã Kỳ chứ?
Tiếng người đàn bà đó vẫn lạnh lùng và vô cảm như thế, dường như không gì có thể khiến bà ta thay đổi sự nhẫn tâm và độc ác của mình. Nhã Kỳ ngồi bên cạnh Phu nhân, lòng cô xót xa khi thấy dáng vẻ như muốn bệnh của Xán Liệt.
- Phu nhân, là người đã bắt cóc Baekhyun đúng không? – Xán Liệt không vội vã, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.
Bà ta không trả lời, chầm chậm húp một ngụm trà đào trong chiếc cốc bằng gốm có hình phượng hoàng. Nhã Kỳ giật nảy mình khi nghe tới hai tiếng Baekhyun, cô thầm mường tượng lại gương mặt đầy vết xước và cơ thể bị tra tấn bằng roi da của Baekhyun… Thật kinh khủng!
- Phu nhân, người có thể nói cho con biết cậu ấy đang ở đâu hay không?
- Nếu ta nói thì ta được gì? – Ánh mắt người đàn bà khẽ lay động, bà ta nhìn Xán Liệt từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món hàng.
Im lặng một lát, rồi Xán Liệt tiếp tục:
- Con hứa sẽ làm tất cả mọi việc Phu nhân sai bảo, bao gồm cả chuyện kết hôn với Nhã Kỳ và tranh chấp công ty với Kris.
Tới lúc này, phu nhân mới bật cười lớn:
- Haha, đứa con ngoan, quả nhiên biết nghe lời. Vậy chúng ta quyết định hôn lễ sẽ được tổ chức vào thứ bảy tuần này nhé, ta muốn mọi chuyện càng sớm càng tốt. – Phu nhân khẽ khàng lướt tay trên má Xán Liệt – Con trai ta, con quả là anh tuấn, đứng cùng với tiểu thư nhà họ Lý thì đúng là rồng phượng một đôi, trai tài gái sắc.
"Con trai? Chỉ lúc này tôi mới là con trai của bà hay sao?"
- Vậy còn…
- Còn về chuyện thằng bé kia thì con cứ yên tâm. Trước khi hôn lễ bắt đầu khoảng hai tiếng, ta nhất định nói cho con nơi ta giấu thằng bé đó. – Như nhận thấy Xán Liệt còn chưa yên tâm, bà ta trấn an thêm – Con cứ yên tâm là ta chưa làm gì cậu ta cả, ta chỉ vì muốn dọa con trai ta một phen thôi.
- Vậy… con xin phép lui ra ngoài. – Xán Liệt cúi đầu hành lễ.
- Ừ, mấy ngày nay con cũng mệt rồi, mau đi nghỉ đi. – Phu nhân cười tươi, vẻ vô cùng hạnh phúc.
Trước khi Xán Liệt bước ra ngoài, bà ta còn nói với thêm:
- Còn chuyện Xán Xán thì ta nhất định tìm bác sĩ tốt nhất điều trị cho nó. Con cứ yên tâm chuẩn bị cho hôn lễ.
Xán Liệt khe khẽ gật đầu.
Nghe thấy phu nhân nói như vậy, không hiểu sao Nhã Kỳ bỗng thấy bất an, cô bỗng gọi giật Xán Liệt lại:
- Khoan đã!
Nhưng cô đang định làm gì thế này? Cô vì nhớ tới sự kiên định của Baekhyun mà muốn nói cho Xán Liệt toàn bộ sự thật hay sao? Cô định bán đi hạnh phúc cả đời của mình chăng?
- Sao vậy? – Xán Liệt quay lại hỏi.
- À… à không, chỉ là em muốn hỏi chiều nay anh có thể cùng em đi chọn nhẫn và váy cưới không thôi. – Nhã Kỳ lấp liếm, cuối cùng thì cô vẫn không có đủ can đảm để rời xa người con trai này.
- Có thể... – Xán Liệt đáp rồi quay đi.
Khi chỉ còn Phác phu nhân và Nhã Kỳ, bà ta mới nắm lấy bàn tay cô và nói:
- Quyết định đúng đắn lắm, Nhã Kỳ. Ta hi vọng con sẽ hạnh phúc, chứ không như ta.
- Vâng.
Rốt cuộc, tình yêu ích kỉ, là đúng hay là sai?
|
Chap 55 - TẤT CẢ VÌ YÊU Chưa đầy một ngày sau, các mặt báo nổi tiếng ở Thượng Hải đã nhanh chóng đăng tin: Tổng giám đốc công ty EXO sẽ đính hôn với tiểu thư độc nhất nhà họ Lý vào thứ bảy tuần này! Quả là một tin tức vô cùng nóng hổi, nó không chỉ gây ra những xì xào bàn tán bên phía các cổ đông của công ty EXO, mà lại còn đem đến cho Phác Xán Liệt không biết bao những lời dè bỉu, trách móc - đặc biệt là từ phía Do KyungSoo và những người bạn của Byun Baekhyun. - Anh có thể đối xử với Baekhyun như thế này hay sao? - KyungSoo thẳng tay ném tờ báo mới ra lò vào mặt Xán Liệt, ngay giữa đại sảnh công ty EXO - Trong lúc nó mất tích, anh có thể thản nhiên cử hành hôn lễ sao? Anh có còn là con người không, Phác Xán Liệt? Anh có biết vì anh Baekhyun đã đau khổ thế nào, vậy mà anh vẫn vô tình như vậy? Nói một hồi thấy Xán Liệt vẫn không có động tĩnh gì, KyungSoo tức khí lao vào đánh thùm thụp vào ngực anh, vừa đánh vừa khóc rất nhiều. Cậu mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh, mặc kệ những lời khuyên can của Joon Myun và Kiru đang đứng bên cạnh, hôm nay, nhất định cậu phải dạy cho tên đáng chết không có nhân tính này một bài học, bắt hắn nhất định mở mắt thật to mà nhìn đời cho kĩ, phải thấm thía đủ những đau khổ mà bạn thân cậu đã phải chịu trong suốt thời gian qua. - Anh có biết vì anh mà ba năm qua... - KyungSoo cố kìm tiếng nấc, nắm tay vẫn không ngừng đập mạnh vào bả vai Xán Liệt - Anh làm sao hiểu được, từ một Byun Baekhyun dù nợ nần chồng chất nhưng lúc nào cũng yêu đời, lúc nào cũng nở nụ cười, chỉ vì một thằng khốn như anh mà ba năm qua, một Byun Baekhyun vốn dĩ luôn đáng yêu như vậy đã trở nên trầm tính hẳn, nó không còn thích ăn kem nữa, không còn thích cười một cách thật lòng... Trước mặt người khác, nó lúc nào cũng giả bộ cười đùa, nhưng ai mà chẳng biết tối nào nó cũng lôi sợi dây chuyền ra ngắm rồi khóc một mình... "KyungSoo à, kia có phải là..." "Mày nói gì vậy Baekie?... Kìa, mày chạy đi đâu đấy? Baekie!" - Từ ngày anh bỏ đi, nó nhìn đâu cũng thấy anh, nhìn ai cũng chỉ thành một Phác Xán Liệt. - KyungSoo bồi hồi nhớ lại những góc kí ức của ba năm trước, nhớ về một thời Baekhyun hoảng loạn, quả thật rất đáng sợ - Anh làm sao hiểu cảm giác của nó mỗi khi thấy ai đó giống anh lướt ngang qua, nó liền chạy đuổi theo đằng sau, để rồi cuối cùng cái nó nhận được là gì... "Không... Không phải là Xán Liệt sao?" "Xán Liệt nào, cậu bị điên hả? Mau buông áo tôi ra! Buông ra!" "KyungSoo, hôm nay tao lại nhầm anh ấy với một người khác... Có phải tao bị điên rồi hay không?" "Baekhyun, sao mày lại ngốc như thế chứ?" - Anh làm sao biết được mỗi lần đi xe buýt, nó đều ngoái nhìn sang bên cạnh, cười một mình để rồi khi có một người khác ngồi vào nơi đó, nó đã khóc không thành tiếng... Những lúc đi ngang qua nơi nó và anh đã từng đến, nó đều đứng nhìn ngơ ngẩn, vô thức nước mắt cũng chảy ra... Anh làm sao biết được, vì lúc đó anh còn đang bận ở bên một người khác. Còn bận cười đùa, tạo dựng tương lai... Anh vốn dĩ chẳng hề coi Byun Baekhyun ra cái gì! KyungSoo càng đánh càng hăng, lực của nắm tay cậu giờ rất mạnh, nhưng Xán Liệt vẫn đứng nguyên ở nơi đó, ánh mắt anh dường như chẳng hướng vào đâu cả, lặng lẽ... "Xán Liệt... Xán Liệt, sao anh cứ nhìn ra chỗ chàng trai đó vậy? Bộ quen hả?" "Mái tóc tím... rất giống..." "Giống ai?" Mái tóc với những sợi tóc tím mềm, rất giống Búp bê tóc tím! "Oa! Chuyện lạ, chuyện lạ!" "Gì mà hét ầm lên vậy Xán Xán?" "Nhã Kỳ à, bộ không thấy bữa nay anh Xán Liệt ăn kem sao, mà lại còn là vị vani nữa? Chẳng phải anh ấy ghét nhất đồ ngọt sao, hôm nay ăn kem, thật đúng là mặt trời mọc đằng Tây mà..." "Phải ha... Sao tự dưng Xán Liệt thích ăn kem vậy?" Chỉ là vì trong vô thức, bất giác nhớ đến em... - Tại sao, tại sao Baekhyun lại ngốc nghếch như thế chứ? Tại sao nó lại dành tình cảm cho một người như anh? Anh chết đi, đồ khốn... Chết đi và trả lại Baekhyun cho tôi, trả nó lại đi! - KyungSoo khóc rống lên, nước mắt như mở vòi mà chảy mãi không cạn. Xán Liệt khẽ nhắm hai mắt lại, anh im lặng lắng nghe tiếng con tim ai đó đang đập. Chẳng phải anh đã quyết định rõ ràng rồi hay sao? Để cứu Byun Baekhyun, thì dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì, anh cũng không màng... Nghĩ vậy rồi, Xán Liệt đẩy KyungSoo ra khỏi mình, anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu và hai người bạn bên cạnh: - Các người hãy cút hết đi! Để tôi yên! - Anh còn dám... - KyungSoo vùng lên, quyết định sống chết với Xán Liệt một phen, nhưng do có cánh tay của Joon Myun chặn lại nên cậu đành ngắc ngứ - Sao, sao lại cản tôi chứ? - Chúng ta về thôi. - Joon Myun không cười cũng chẳng giận, thanh âm nhất mực ôn hòa - Nói chuyện với một người bảo thủ như anh ta, dù có dùng tới vũ lực, cũng chưa chắc anh ta đã chịu trả lời thật lòng. - Nhưng... - KyungSoo vẫn rất giận, cậu siết hai nắm tay lại thật chặt. - Đúng đó, chúng mình cứ về thôi, ở đây nói mãi cũng đâu mang Baekhyun về được. - Kiru khuyên nhủ - Mình đã nhờ một vài tay chân của cha đi tìm, chúng ta cứ về kí túc xá đợi tin đã... Biết mọi người có lí, KyungSoo đành nhẫn nhịn quay đi, không quên buông lại một câu: - Tôi cầu mong cho anh chết đi, đồ vô nhân tính. Đợi bóng KyungSoo và Kiru khuất hẳn sau cửa kính dẫn ra bên ngoài đường, Joon Myun mới chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt. Cậu thấy trong đôi mắt đó tồn tại một ngọn lửa mạnh mẽ, bất diệt, dường như ứng với tình cảm quyết liệt mà Xán Liệt đang dành cho Baekhyun hiện giờ, mãnh liệt không bao giờ tắt. Một đôi mắt kiên định và có hồn như vậy, lẽ nào không đáng để người ta tin tưởng hay sao? - Tôi tin anh. Joon Myun khẽ nói, rồi cũng quay người theo đường hai chàng trai vừa bước đi. "Tin" - Chỉ một chữ thôi mà khiến Xán Liệt không kìm được lòng cảm kích? Giống như Kris, Joon Myun cũng tin tưởng vào anh, tin rằng quyết định của anh là đúng đắn... - Cám ơn. "Meme à, ở bên anh như vậy, em có thực sự hạnh phúc không?" "Ưm" "Nhưng anh đã khiến em khổ nhiều rồi?" "Ưm" "Thế tức là sao, em cứ "ưm" mãi như vậy?" "Thì tức là ở bên anh, em học được cách cảm nhận hạnh phúc sau những đau khổ. Tuy rằng yêu anh đau thật nhiều, nhưng em cảm giác hạnh phúc cũng chẳng hề thua kém... Em nghĩ bất kì ai khi yêu phải một người lạnh lùng, đáng ghét như anh, nhất định phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng hi sinh một thứ quý giá nào đó, vì họ biết rằng cái họ nhận được lại còn đáng giá hơn gấp trăm lần thứ phải bỏ đi!" "Vậy khi yêu anh, em đã bỏ đi thứ quý giá gì rồi?" "Trái tim em" "Thế em nhận được lại thứ gì đáng giá hơn gấp trăm lần?" "Trái tim anh" Xán Liệt chợt nhớ lại: Ở một nơi nào đó, trong một lúc nào đó, anh đã hỏi cậu những câu trên, và cậu cười tủm tỉm trả lời anh... Cuộc sống khi ấy, vốn dĩ chỉ có tiếng cười. * * * * * * * Chiều thứ sáu, một ngày trước khi hôn lễ được cử hành. Một buổi chiều trời mưa tầm tã, mưa như trút nước, mưa như khóc thay cho cuộc tình của hai người... - Cuối cùng thì cậu vẫn thất bại, chàng trai ạ. Giọng đàn bà vô cảm vang lên, đủ biết chủ nhân của giọng nói lạnh lẽo này là ai. - Ngày mai con trai ta sẽ cưới Nhã Kỳ, thiết nghĩ cậu nên chúc phúc cho bọn chúng. - Tiếng cười khúc khích, rõ ràng mang hàm ý mỉa mai. Cổ họng Baekhyun phát ra tiếng gầm gừ, dường như cậu đang cố hết sức để cất tiếng. - Giờ cậu hối hận cũng chưa muộn đâu. - Phác phu nhân tiến lại gần Baekhyun, dùng bàn tay với những chiếc móng được vẽ và sơn tinh xảo, khẽ khàng nâng cằm Búp bê tóc tím lên - Chỉ cần cậu chấp nhận thua cuộc, đứng trước mặt Xán Liệt mà nói cậu không yêu nó, ta nhắt định sẽ thưởng lớn cho cậu. Baekhyun không biểu lộ cảm xúc gì, môi chỉ mấp máy. - Thật đáng buồn... - Haha, cậu đang tự than thân trách phận sao? - Phu nhân không kiềm được tiếng cười - Đó cũng là cái giá cậu phải trả cho việc xen vào chuyện của người khác, giống như con đàn bà đê tiện đó... Nói đến đây, không hiểu sao gân xanh trên mặt và cổ Phác phu nhân đã nổi lên rõ ràng. Bà ta nghiến răng khi nghĩ tới tình cảnh của mình, quả thật cũng chỉ vì một con điếm mà gia đình tan nát... Ngày xưa lúc bà hành hạ con đàn bà đó, nó không những không chịu bỏ đứa con đang mang trong bụng, lại còn mạnh miệng tuyên bố dù nó có chết thì trái tim Ngô Mạnh Sơn cũng mãi mãi thuộc về nó. Đáng lẽ bà đã kết liễu đời nó ngay lúc ấy nếu không có sự can dự của chồng bà. Đồ khốn, ông ta dám đánh bà chỉ vì con tiện tì đó, lại còn sắp xếp cho nó ở trong một căn biệt lớn giữa lòng Seoul, hơn nữa còn lạy lục van xin người thân giúp đỡ nó sinh đứa con trong bụng ra... Phác Diệp Châu này sinh ra đã là đương kim tiểu thư của một dòng họ lớn, từ trước đến nay chưa từng nếm trải mùi đời, chỉ một lần duy nhất nguyện hiến dâng trái tim cho một người đàn ông tên Ngô Mạnh Sơn. Bà đã yêu ông ta bằng một trái tim khao khát, hết lòng chiều chuộng ông và cố gắng làm một người vợ tốt... Vậy mà chỉ vì lí do bà không thể sinh con, ông ta nỡ đối xử với bà như vậy hay sao? Hay thực chất ngay từ đầu, người ông ta yêu đã không phải là bà? Ông ta cưới bà chỉ vì gia sản của dòng họ Phác, hay còn do một lí do nào khác nữa? Phác phu nhân lắc mạnh đầu, dường như không còn muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Dù sao thì hiện giờ, nguyện ước trước kia của bà cũng đã được thực hiện dù phải mang tiếng độc ác một chút, nhưng bà không muốn Nhã Kỳ rơi vào tình cảnh giống như mình... Cơn mơ màng của bà bị tiếng ho của Baekhyun đánh thức, ngẩn ra mới thấy mình đang đối diện với chàng trai Hàn Quốc có đôi mắt đen láy đầy mạnh mẽ và kiên định, chợt nhận thấy hoàn cảnh này có chút giống hệt với trước kia. - Không, tôi nói buồn là buồn thay cho bà kìa... - Baekhyun cố kìm tiếng ho, tay ôm ngực rất chặt - Buồn cho bà vì bà có một người con hiếu thảo như vậy nhưng không biết nâng niu, trân trọng. Bà vốn dĩ chỉ coi Xán Liệt không khác gì một công cụ làm thỏa mãn mong muốn của bà, bà mặc kệ mọi cảm nhận của anh ấy, dù anh ấy thấy sao nhưng miễn làm bà vui lòng là được... Uổng công Xán Liệt đã luôn tôn trọng, yêu quý người phụ nữ mặc kimono màu hoa đào, nhẹ nhàng, thanh thoát với mái tóc dài đen láy, trước mặt anh ấy múa điệu vũ "Tóc đen" vô cùng xuất thần, người mà Xán Liệt luôn mong muốn được gọi một tiếng "mẹ"... Tôi thấy thật tiếc cho cả bà và Xán Liệt! - Hỗn láo! - Kèm theo câu nói là một cái bạt tai như trời giáng, trên má phải của Baekhyun còn hằn rõ năm vệt ngón tay đỏ bừng - Cậu có quyền gì mà xía vào chuyện gia đình người khác? Hãy tự nhìn lại mình đi, cậu chẳng khác nào đám cỏ ven đường để mọi người chà đạp và dẫm lên, cậu chẳng có chút giá trị nào hết! - Dù là cỏ cũng được, dù sao nó vẫn mạnh mẽ hơn bà. Dù có bị chà đạp hay dẫm lên, nó vẫn luôn ngẩng cao đầu mà sống... Nói rồi Baekhyun vơ vội lấy mảnh thủy tinh gần đấy - hậu quả của việc cậu ném bát cơm lúc sáng đập vào góc tường đối diện, khiến nó vỡ tan - rồi dùng nó cắt đứt mái tóc của mình, cắt đứt mái tóc đẹp cậu luôn tự hào, và không ngày nào cậu không nâng niu, giữ gìn nó. - Mặc dù Xán Liệt thường khen mái tóc của tôi rất đẹp, nhưng tôi kì thực chẳng hề muốn có gì trên mình giống bà! - Baekhyun tuyên bố, bàn tay vì cầm chặt mảnh thủy tinh mà cũng rướm máu, như khóc thương cho mái tóc tội nghiệp. Một lúc sau, trong nhận thức ngỡ ngàng của Phác phu nhân, trước mặt bà là một chàng trai với mái tóc lỉa chỉa, không đều một chút nào, quần áo thì rách rưới, bẩn thỉu, đôi chỗ còn vương bùn đất và máu tươi... Nhưng dù có bị chìm trong một nơi toàn những điều đen tối như vậy, chàng trai ấy vẫn phát ra những tia sáng thanh thoát, thật chẳng khác nào một thiên thần! - Đồ điên, cậu tưởng làm những chuyện này thì Xán Liệt sẽ đổi ý sao? - Phu nhân lạnh lùng cười, kì thực trong lòng không tránh khỏi có chút cảm giác kì lạ. - Tôi biết bà dùng tôi để uy hiếp anh ấy, cũng biết vì tôi Xán Liệt mới nhận lời... - Baekhyun bỗng nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong lại thành hình hai vầng trăng khuyết - Anh ấy đối với tôi như vậy, tôi còn mong gì hơn đây? - Cậu... - Phác phu nhân tím mặt. - Nhưng chỉ xin bà, sau này làm ơn đối tốt với anh ấy một chút, Xán Liệt đã chịu khổ nhiều rồi. - Baekhyun yên lặng một lúc như lấy hơi, rồi cậu khẽ khép hờ hai mắt - Và anh ấy... anh ấy cũng rất yêu quý bà như một người mẹ thật sự. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Liệu chăng mưa có thể gột rửa tâm hồn lạc lối của một con người? * * * * * * * Sáng thứ bảy, thời tiết trở nên nóng nực lạ thường. Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính của nhà thờ, hắt hơi nóng hầm hập xuống nền gỗ. Trên những hàng ghế được xếp ngay ngắn hai bên lễ đường, các quan khách được gửi thiệp mời đang hết lời bàn tán xôn xao, còn có vài kí giả nổi danh cũng được mời đến, hiện giờ họ đang tranh thủ thời gian quý báu để lấy một vài tin tức quan trọng từ phía các chính trị gia có mặt ở buổi lễ. Mọi chuyện đã được chuẩn bị đầy đủ, các khách mời cũng đã có mặt đông đủ, giờ chỉ cần đợi tới giờ phút trang trọng là sẽ xong xuôi hết thảy. Trong phòng chờ của chú rể và cô dâu, Xán Liệt đang kịch liệt tranh cãi với Phác phu nhân: - Phu nhân, chẳng phải người đã hứa với con là sẽ nói cho con nơi người giấu Baekhyun cách hôn lễ hai tiếng sao? Giờ chỉ còn hai mươi phút, tại sao người vẫn không chịu nói cho con biết? - Xán Liệt dường như đang tức giận, thực sự tức giận, và đây cũng là lần đầu tiên anh thấy tức giận Phác phu nhân. - Ta nghĩ lại rồi, để tránh trường hợp thằng bé đó đến làm phiền buổi lễ, đợi sau khi hôn lễ kết thúc ta sẽ nói cho con biết. Phu nhân trả lời khinh khỉnh, dường như không quan tâm lắm đến vấn đề Xán Liệt đang nói. Sau khi dặn dò Xán Liệt thêm một vài điều nữa, bà ta lạnh lùng bỏ ra ngoài, nói là phải đón Nhã Kỳ hay gì đó, Xán Liệt cũng chẳng buồn nghe nữa. Xán Liệt biết đến giờ phút này, dù anh có cố gắng tới thế nào thì mọi chuyện cũng không còn thay đổi được nữa. Trong đầu anh lại hiện lên vô vàn hình ảnh của Baekhyun: lúc cậu cười, lúc cậu giận, lúc cậu bối rối, lúc cậu trầm tư, lúc cậu lo lắng cho anh, hay như lúc anh hôn cậu, đôi mắt cậu thường nhắm hờ, giống như sợ nếu cậu nhắm mắt thật chặt, khi mở ra nhất định anh sẽ vì chuyện gì đó mà biến mất khỏi cuộc đời cậu... Xán Liệt rút từ túi quần ra một con dao nhỏ, lưỡi dao bóng loáng. Ngày đó trong bệnh viện, anh vì bị cậu kìm chân mà không thực hiện được ước nguyện của mình. Giờ nhìn lại, anh thấy cuộc đời mình thật có mấy lúc là có ý nghĩa đây? Đó có lẽ là những lúc anh ở bên cậu, ở bên Xán Xán, bên những người thực lòng thương yêu anh. Xán Liệt nhấn lưỡi dao vào cổ tay trái, anh dường như muốn đem từng chút, từng chút một các mảnh vụn kí ức đó khắc thật sâu lên da thịt mình. Bao nhiêu kỉ niệm là từng đó vết rạch, máu tươi chảy từ cổ tay xuống nền đất lạnh lẽo không ngớt... Xán Liệt mỉm cười chậm rãi, bàn tay còn lại khẽ nắm chặt cổ tay đang chảy đầy máu của mình. "Búp bê tóc tím, anh yêu em!"
|
Chap 55 - TẤT CẢ VÌ YÊU (cont.) Kris, KyungSoo, Joon Myun cùng Kiru và Tommy sau khi biết được nơi Baekhyun đang ở nhờ vào sự tìm kiếm của bố Kiru, bọn họ cuống cuồng lao đến nơi ấy. Dù mỗi người đeo đuổi theo một suy nghĩ khác nhau, nhưng họ cùng chung một niềm lo lắng vô hạn cho Baekhyun nhỏ bé. Để rồi khi một lần nữa được trông thấy gương mặt thân thương của Baekhyun, tất cả đều đau lòng mà ôm siết lấy cậu. Baekhyun của họ giờ đây không còn là chàng trai hôm nào nữa. Thay cho khuôn mặt lúc nào cũng trắng hồng đáng yêu là màu tái xanh, đôi chỗ trên người còn vương máu và vết bầm tím, nhưng khiến mọi người đau lòng nhất chính là mái tóc tuyệt đẹp của Baekhyun, giờ thay vào là những lọn tóc không đồng đều, cái dài cái ngắn… Đủ biết mấy ngày qua Baekhyun đã phải chịu khổ biết bao nhiêu! Joon Myun nhanh chóng phá sợi xích chân cho Baekhyun, rồi cởi áo khoác bên ngoài trùm lên tấm thân nhỏ bé của cậu. - Baekie! Baekie à! – KyungSoo lay mạnh vai Baekhyun, mắt không ngừng chảy ra những giọt nước mằn mặn – Mau tỉnh lại đi, tao tới rồi đây! Còn có cả Kris, Joon Myun, Kiru và Tommy nữa… Mau dậy đi, mọi người đều lo lắng cho mày đó! - Baekhyun à… - Kris siết nhẹ Baekhyun trong vòng tay mình – Anh có sao không? Trong lúc hôn mê, nghe giọng KyungSoo và Kris vang lên bên tai, khỏi nói Baekhyun cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Cậu cố gắng mở mắt, mỉm cười nhìn các bạn đang vây quanh: - Mọi người… đến… r…rồi… - Baekhyun nói còn không ra hơi, vậy mà bản thân lại bắt mình phải luôn kiên cường, cậu nhất định không chịu khóc dù chỉ một giọt. - Đi, chúng ta mau tới bệnh viện! – KyungSoo nhanh chóng ra lệnh cho cả nhóm, Kris cũng liền tay bế Baekhyun lên định bước ra xe. Bỗng dưng, Baekhyun níu tay Kris lại, đầu cậu lắc mạnh: - Không, m… mau đến… c… chỗ… Xán… Liệt… - Baekhyun gắng hoàn thành câu nói nhát gừng theo cách trôi chảy nhất. - Mày bị điên thật rồi sao? – KyungSoo hét toáng lên, thật sự tức giận trước tình yêu mù quáng của đứa bạn thân ngốc nghếch – Bây giờ là lúc nào mà mày vẫn còn lo lắng cho hắn? Chắc tại mày bị bắt cóc nên không biết tin hôm nay hắn kết hôn với con nhỏ Nhã Kỳ gì gì đó… Hắn như vậy mà mày vẫn nguyện chung tình hay sao? Baekhyun không còn đủ sức để nói nữa, chỉ nhất nhất lắc đầu thật mạnh.Cậu dường như muốn nói, dù hôm nay có chết thì cô cũng nhất định phải gặp được Xán Liệt, phải nói cho anh một chuyện vô cùng quan trọng. - Mày… - KyungSoo giận đến tím tái mặt mày. - Cứ để cậu ấy đi. – Joon Myun bình tĩnh đỡ Baekhyun đứng lên, rồi cậu đá mắt qua Kris – Cậu không phiền chứ? Kris không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng tay gạt những lọn tóc ngắn vì mồ hôi mà áp chặt lên má Baekhyun sang hai bên. Kris nhìn Baekhyun bằng ánh mắt yêu thương, dường như không gì có thể thay thế chàng trai này trong trái tim cậu. Chậm chạp, cậu nâng nhẹ lòng bàn tay phải của Baekhyun lên – nơi vẫn còn vương lại vết sẹo do Baekhyun cầm mảnh thủy tinh quá chặt. Kris lấy từ túi ra một chiếc khăn mà Xán Xán trước đây đã thêu tặng cho cậu, rồi Kris nhẹ nhàng quấn từng vòng, từng vòng lên lòng bàn tay rướm máu của Baekhyun, thi thoảng cậu còn thổi nhẹ vào đó như sợ Baekhyun đau… Cảnh tượng trước mặt thật làm người ngoài cảm động! KyungSoo không kiềm được liền bật ra vài tiếng nức nở, Joon Myun đành phải cho cậu bạn trời đánh mượn vai để khóc lẫn mượn áo để chùi nước mũi. Kiru cũng sụt sịt, thầm ghen tị với Baekhyun vì có một người yêu cậu ấy sâu đậm như vậy. Tommy cũng thầm khâm phục Kris, dù tình cảm này là vô vọng, dù không được đối phương đáp lại, Kris vẫn nguyện đứng một bên cổ vũ, chờ đợi có một ngày người đó hiểu được lòng mình… Nhưng Baekhyun không phải là không hiểu tình cảm chân thành của Kris, chỉ là cậu không thể đáp lại tình cảm đó của Kris, chỉ có thể coi Kris như một người bạn thân không hơn không kém! Baekhyun ngốc à, ở đây luôn có một người yêu cậu thật lòng, vậy tại sao cậu không chịu quay lại nhìn cậu ấy một chút? Rốt cuộc tình yêu là gì kia chứ? - Anh… anh thật sự hạnh phúc chứ? – Sau khi quấn xong chiếc khăn lên tay Baekhyun, Kris bỗng hỏi. - Ưm. – Baekhyun cố gượng một nụ cười tươi. Trước sự chứng kiến của mọi người, Kris dùng ngón trỏ của mình vẽ từng vòng tròn khép kín lên lòng bàn tay có quấn khăn của Baekhyun, vừa vẽ vừa nói: - Trước đây có cô ngốc nói với em, nếu vẽ vòng tròn lên tay một người thì kiếp sau nhất định được gặp lại người đó. – Kris mỉm cười khi nhớ lại giây phút Xán Xán đặt ngón tay trỏ vào lòng tay mình, cô đã mạnh mẽ tuyên bố cô cần cậu biết bao – Giờ em vẽ vòng tròn vào tay anh, hy vọng kiếp sau có thể được gặp lại anh, có thể cùng anh trải qua tất cả mọi chuyện, trở thành người anh cần và yêu thương… Còn kiếp này, em sẽ vẫn ở cạnh anh, nhưng là để giúp anh tìm được niềm hạnh phúc thật sự của mình. Baekhyun à, anh nói xem, có phải là em rất cao thượng không? - Ưm… - Baekhyun cười, rồi cậu rướn người hôn lên vầng trán cao rộng của cậu học trò nhỏ - Kris, cậu đã trưởng thành thật rồi. - Vì… còn có một người đang cần em. Sau đó, KyungSoo đành theo số đông mà dìu Baekhyun ra xe. Chiếc xe màu trắng theo hướng nhà thờ thẳng tiến, mang theo trong lòng Baekhyun biết bao những bồn chồn, lo lắng, và cả yêu thương khôn nguôi nữa… Trong nhà thờ lúc này, không khí vô cùng trang trọng và linh thiêng. Nhã Kỳ trong bộ váy cô dâu màu trắng toát với những đường viền bằng ren, chầm chậm nắm tay cha mình tiến về phía Xán Liệt. Hôm nay cả anh và cô đều thật đẹp, và chỉ còn mấy phút nữa thôi, cô và người con trai cô hằng yêu thương sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Nghĩ tới đó, Nhã Kỳ không kìm được một nụ cười hạnh phúc trên khóe môi hồng. - Xán Liệt, ta biết con gái ta vẫn còn nhiều thiếu sót, mong rằng sau này, nó sẽ vì con mà thay đổi. – Người đứng đầu nhà họ Lý, cũng tức là bố của Nhã Kỳ, nói với Xán Liệt khi ông đặt tay con gái mình lên tay chú rể. - Vâng. Xán Liệt đỡ lấy tay Nhã Kỳ, hy vọng chiếc găng tay màu trắng và hàng tá những miếng gạc cố định sẽ giúp anh che đi chỗ vết thương đang rướm máu ở cổ tay. Dù muốn chết hay không thì anh vẫn nên hoàn thành nốt tâm nguyện của phu nhân, nếu bà muốn anh lấy Nhã Kỳ thì anh sẽ lấy cô ấy, và sau đó cái bà nhận được sẽ là cái xác không hồn của anh. - Ngày hôm nay chúng ta ở đây là để làm chứng cho sự kết hợp của hai con người là chú rể Phác Xán Liệt và cô dâu Lý Nhã Kỳ... – Tiếng cha xứ vang lên đều đều, không chút vội vã. Không hiểu sao Nhã Kỳ bỗng thấy nóng lòng, dường như cô dự cảm được một điều không hay nào đó sắp xảy đến. Cô thầm trách sao ông cha xứ này lại chậm chạp đến vậy, mau mau đến phần chính rồi tuyên bố cô với Xán Liệt là vợ chồng, mau lên! - Lý Nhã Kỳ, con có đồng ý chàng trai này sẽ là chồng con, dù đau ốm bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn cũng nhất định không từ bỏ? – Cha xứ dịu dàng hỏi cô. - Con đồng ý. – Nhã Kỳ trả lời ngay tức khắc, vậy là cuối cùng cái phần cô mong chờ cũng sắp đến. - Vậy còn con, Phác Xán Liệt? Con có đồng ý người con gái này sẽ trở thành vợ con, dù đau ốm bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn cũng nhất định không từ bỏ? – Cha xứ lại quay sang Xán Liệt, ánh mắt ông nhìn anh có phần lạ kì, ông thấy dường như chàng trai này không hề có ý muốn cưới cô gái bên cạnh, mà trái tim anh ta đã dành cho một người khác. Kinh nghiệm mười mấy năm qua đã khiến ông nghĩ như vậy – Sao, con có đồng ý không? Lượt hỏi thứ hai của cha xứ khiến cả Phác phu nhân và Nhã Kỳ đều cùng chấn động. Xán Liệt, sao lâu trả lời như vậy? Nhã Kỳ khẽ siết chặt bó hoa đang nắm trong lòng tay, cô chỉ sợ vô tình trong một khắc Xán Liệt sẽ nói ra bốn chữ đáng sợ đó! Làm ơn đi mà, làm ơn hãy nói đồng ý đi Xán Liệt! Xán Liệt khẽ thở ra, anh nhắm mắt một lát, cố xua đi nụ cười của Baekhyun vẫn luôn thường trực trong đầu óc. Rồi anh nghĩ tới Xán Xán, nghĩ tới căn bệnh của cô em gái tội nghiệp… Sau một lúc, anh mở mắt ra, giọng có phần kiên định hơn: - Con đồng ý. Vừa nghe dứt lời Xàn Liệt, Nhã Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Cả Giáo đường cũng dường như chung cảm giác, đểu thở phào một cái… Phác phu nhân nhếch mép cười, cuối cùng thì cậu vẫn thua thôi, chàng trai bé nhỏ ạ! - Vậy nếu hiện giờ không có ai phản đối… Cha xứ cố tình kéo dài giọng, hy vọng kì tích nào đó sẽ xảy ra, chẳng hạn như người mà anh chàng này thực sự yêu sẽ xông đến mà ngăn cản. Nhưng không, mọi người vẫn đang yên lặng lắng nghe ông nói. Cha xứ chợt bật cười, hình như ông lo chuyện bao đồng quá thì phải? - Ta chính thức tuyên bố hai người là vợ… Nhưng chưa kịp dứt lời, một giọng nam đã vang lên bên ngoài cánh cửa chính của nhà thờ: - TÔI PHẢN ĐỐI!!! Mọi người nhất lượt không ai bảo ai, đều cùng lúc quay về hướng phát ra tiếng nói. Đứng ở đó là một chàng tra mặt mũi lấm lem, quần áo rách rưới, mái tóc bị cắt vội vã, sợi dài sợi ngắn… Tuy trên người đầy những vết bầm tím, đôi chỗ còn rướm máu, nhưng đôi môi đỏ mọng kia không ngừng cười tươi, tỏa ra những tia sáng ấm áp không khác gì của một thiên thần. - Xán Liệt à, em đến đón anh đây, chúng mình đi thôi? – Chàng trai chìa bàn tay quấn khăn trắng về phía chú rể, ánh mắt long lanh mị tình. Trong chốc lát, Xán Liệt dường như không thể tin được vào tai và mắt mình. Cả thân hình to lớn của anh như bị ai điều khiển, lặng lẽ bước về phía chàng trai đứng ở cửa. Nhưng chưa bước đuợc hai bước, một bàn tay bé nhỏ đã níu anh lại: - Xán Liệt! Anh không được đi! Anh là chồng em! – Nhã Kỳ hét lên, chốc chốc lại quay sang cha xứ giục giã – Mau tuyên bố tôi và anh ấy là vợ chồng đi! Chẳng phải anh ấy đã đồng ý rồi hay sao? Ông mau nói đi chứ! Nhưng trái ngược với phản ứng sốt sắng của Nhã Kỳ, cha xứ chỉ lặng lẽ gấp quyển sách trên tay lại, nụ cười hiền từ vẫn vương trên môi: - Ta tuyên bố… - Có thế chứ! – Nhã Kỳ vui mừng, nhưng Xán Liệt đã gạt tay cô ra và bước thẳng về phía trước. - Phản đối có hiệu lực! – Cha xứ cười, hoàn tất câu nói của mình. - Ông! - Nhã Kỳ gằn giọng, gân xanh trên mặt đã nổi lên gần hết, vội vội vàng vàng quay xuống phía Phác phu nhân cầu cứu – Phu nhân, giúp con! Phác phu nhân cùng nhà gái sau vài phút ngỡ ngàng, liền nhanh chóng gọi đội bảo vệ đứng bên ngoài vào can thiệp. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng áo vest đen nào xuất hiện, mà khoảng cách giữa Xán Liệt và Baekhyun ngày càng gần. Một bước… Hai bước… Rồi Xán Liệt dùng hai cánh tay mình ôm gọn lấy thân thể nhỏ bé trước mặt, dùng đôi má ấm áp của mình áp lên đôi má lành lạnh của Búp bê tóc tím. Họ ôm siết lấy nhau, trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, họ trao cho nhau những nụ hôn dài ướt át, tưởng như chẳng gì có thể chia cắt họ… Xán Liệt dùng chiếc lưỡi của mình vỗ về Baekhyun, an ủi cậu, và rằng giờ đã có anh thì cậu sẽ không còn chuyện gì nguy hiểm cả. - Mấy ngày vừa qua, em đã phải khổ rồi. – Xán Liệt nói nhanh giữa những nụ hôn, tay anh siết chặt lấy eo cậu. - Ưm... – Baekhyun khẽ lắc đầu, có lẽ chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn giờ phút họ được tương ngộ. Xán Liệt và Baekhyun cứ đứng thế một lúc lâu, họ hỏi han nhau và không thèm để ý gì tới mọi người xung quanh. Lúc này họ sống cho nhau, cười với nhau… Thế cũng là quá đủ! Nhưng hạnh phúc thường chỉ chóng vánh, ngay sau đó, một vài người áo đen đã xuất hiện và tách hai người về hai phía. Baekhyun cắn môi chịu đau, bàn tay cậu vẫn nhất quyết nằm gọn trong lòng tay anh, nhất quyết không chịu buông. Rồi bỗng nhiên, từ phía sau cậu có vài tiếng nói vang lên: - Này, mau chạy đi! Tiếp sau đó, cậu thấy bóng lưng Kris, Joon Myun, KyungSoo, Kiru, Tommy và một hàng những người khác đứng chắn trước mặt cậu và Xán Liệt. Vậy là cứu viện của họ đã tới rồi! - Các bạn… - Baekhyun cảm kích. - Xin lỗi vì chậm trễ do đường tắc, giờ thì hai người mau chạy đi, mọi chuyện ở đây đã có chúng tôi lo liệu! – Kris khúc khích, cậu cũng chẳng rõ mình đang cười vì chuyện gì nữa. - Xán Liệt, dù thật sự tôi vẫn không ưa anh nhưng Baekie đã chọn anh, vậy… - KyungSoo cắn môi, rồi cũng đành nhoẻn miệng cười – Mau mau đưa đứa ngốc đó tới viện đi, bị thương nặng lắm rồi. Xán Liệt gật đầu, rồi anh nắm tay Baekhyun chạy ra bên ngoài. Bỏ mặc danh vọng, bỏ mặc gia đình, bỏ mặc tất cả… Xán Liệt kéo Baekhyun chạy đi thật nhanh, vừa chạy vừa cười lớn. * * * * * * * Buổi tối, hai người bắt tàu quay trở lại ngôi nhà đối diện biển ở Bắc Kinh, vừa nướng thịt vừa cười đùa vui vẻ. Sau khi tắm rửa xong, Baekhyun dù hãy còn xanh xao nhưng đã trở lại là Baekhyun của thường ngày, duy chỉ có mái tóc giờ lỉa chỉa không ra đâu vào đâu. Xán Liệt cũng không hỏi nguyên nhân vì sao cậu cắt tóc, anh chỉ lặng lẽ lấy chiếc kéo từ trong tủ bếp và ra ngoài hiên hỏi cậu: - Muốn anh sửa tóc cho em không? – Xán Liệt chớp mắt – Giá là một nghìn nụ hôn. - Xấu xa! – Baekhyun bật cười, kì thực cậu yếu lắm rồi, các vết thương sau khi gặp nước liền mưng mủ, đau rát không sao chịu được. Nhưng Baekhyun không rên la gì, cậu không muốn Xán Liệt lo lắng, không muốn phá tan giây phút hạnh phúc hiếm hoi giữa hai người. - Lại đây nào! – Xán Liệt cười khì, đưa tay vẫy vẫy. Sau khi Baekhyun yên vị ngồi trên ghế, Xán Liệt bắt đầu giúp cậu chải tóc. Rồi cây kéo trong tay anh cũng bắt đầu hoạt động, nhẹ nhàng cứa vào từng lọn tóc mỏng: - Tóc em đẹp thật, Búp bê tóc tím ạ. - Bây giờ tóc em gớm lắm rồi, đâu thể làm Búp bê tóc tím nữa. – Baekhyun khẽ cúi đầu xuống. - Ngốc, Búp bê tóc tím thì có liên quan gì đến độ dài hay ngắn của tóc? – Xán Liệt hôn nhẹ lên gáy Baekhyun, anh cười ranh mãnh – Mà dù có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn là Búp bê tóc tím của lòng anh. Baekhyun mỉm cười hạnh phúc, cậu để yên cho anh hoàn thành nốt công việc của mình. Khoảng mười lăm phút sau, Baekhyun há hốc mồm nhìn vào chính mình với bộ tóc mới phản chiếu trên tấm gương cầm tay. - Trời ơi, thật… thật không thể tin được… - Baekhyun lắp bắp – Anh hoàn toàn chẳng có tí năng khiếu cắt tóc nào! Baekhyun đau lòng nhìn bộ tóc giờ không khác gì chó gặm của cậu, kêu rên không thành tiếng. Xán Liệt đứng bên cạnh chỉ biết nhăn nhó cười trừ, anh thanh minh: - Thì anh đâu có bảo anh biết cắt tóc đâu, chính em đồng ý còn gì? - Trời ơi là trời! Em ghét anh, Phác Xán Liệt! – Baekhyun hét lên thống thiết, vùi mặt vào đầu gối mà khóc than. - Thôi, anh biết lỗi rồi mà… - Xán Liệt đành ậm ừ xuống nước trước – Nín khóc đi, anh có cái này cho em, hay lắm! Cuối cùng thì Baekhyun cũng ngừng khóc, cậu vốn là muốn xem cái hay ho của Xán Liệt là gì. Đợi anh lục đục một lúc ở trong nhà, rồi Baekhyun biết hóa ra đó là pháo bông. Nhìn những chùm sáng rực rỡ tỏa ra từng vòng, Baekhyun bật cười khúc khích, bao chuyện phiền muộn dường như tan biến hết. Cậu và anh cùng cười, rượt đuổi nhau khắp bờ biển. Khi đã thấm mệt, Xán Liệt kéo Baekhyun xuống bãi cát, anh đặt cậu ngồi trong lòng mình và cằm thì dựa lên mái tóc ngắn anh vừa design ra. Anh hít một hơi dài mùi hương tóc cậu, lặng lẽ để nó bay vào tận trong phổi, trong gan, trong tim, trong mọi ngõ ngách cơ thể mình. - A, em quên chưa nói với anh cái này! – Baekhyun chợt reo lên, rồi cậu luồn tay vào túi quần và rút ra một sợi dây chuyền có hình mặt búp bê – Em đã tìm thấy kỉ vật của chúng mình! Là anh đã tìm lại nó, đúng không? - Ừm. - Xán Liệt khẽ gật đầu – Để anh đeo cho em. - Cám ơn anh. – Cậu vừa nói vừa dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ, sợi dây chuyền trên cổ phát ra những tia sáng lấp lánh. – Anh nói xem, người giúp em trả số nợ ở Hàn Quốc, có phải là anh không? - Ưm. – Xán Liệt lại khẽ gật đầu, vòng tay anh quanh eo cậy dường như hơi lỏng ra – Anh yêu em, Meme. - Tên thật của anh là gì thế? Anh không phải hoàn toàn là người Trung Quốc đúng không? – Baekhyun vẫn cứ mãi huyên thuyên một mình, tay cậu siết lấy tay anh – Mẹ anh là người Trung Quốc, còn bố anh là người nước ngoài nên tên anh là Xán Liệt, có đúng không? - Ưm… - Xán Liệt thở trong gió, mắt anh đã nhắm lại từ lúc nào – Anh yêu em, Meme. - Xán Liệt, anh nói xem, hôn lễ của chúng ta nên tổ chức ở đâu? – Baekhyun lại cười – Hôm nay thấy anh mặc âu phục đẹp trai quá, em rất ghen tị với Nhã Kỳ, em muốn là cô dâu của anh. Anh à, tổ chức ở nhà thờ được chứ, dù em không theo đạo Thiên chúa? - Ưm… - Khách chắc chỉ nên mời gia đình em và bố anh, Xán Xán, Kris, KyungSoo, Joon Myun, Kiru, Tommy… Càng ít càng tốt, đỡ tốn tiền nha anh? - Ưm. - Sau này lấy nhau rồi, anh bảo chúng ta nên sinh bao nhiêu con? – Baekhyun trầm tư suy nghĩ – Hai đứa có ít quá không? Mà thôi, em tôn trọng kế hoạch hóa gia đình, hai con cũng được… Không còn tiếng trả lời, nhưng Baekhyun vẫn mãi nói một mình. Cho đến khi mặt trời ló rạng, cảnh tuyệt đẹp trên biển hiện ra trước mắt Baekhyun. Cậu dụi sâu thêm vào lồng ngực anh, cảm nhận chút ít hơi ấm anh mang lại: - Anh mệt lắm phải không Xán Liệt? – Baekhyun lo lắng hỏi, rồi cậu phì cười – Em cũng mệt lắm, mình cùng nghỉ ngơi đi anh? Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có dòng máu nóng nơi cổ tay vẫn tuôn chảy. Baekhyun nắm chặt lấy tay Xán Liệt, vòng tay anh quanh eo mình, rồi cậu thì thầm trong làn nước mắt âm ấm và mằn mặn: - Em yêu anh, Xán Liệt. ------------------------------------------------------------------------- Lời lảm nhảm của Dâu Cucheo =)) : Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng mình đi gần hết quãng đường dài của bộ truyện BBTT này :3 Giờ chỉ còn chap 56 nữa thôi là end rồi, mình thực sự tiếc lắm Có những bạn rất hay like và cmt cho mình làm mình rất cảm động nhưng cũng xin lỗi vì không rep hết được cho mọi người Sau BBTT mình dự định sẽ tiếp tục ra fic mới, mong mọi người lại ủng hộ nhé XOXO ♥
|
Chap 56 - CÁCH ĐỂ BÊN NHAU (end) Trên đồng hồ lúc nào cũng tồn tại hai cây kim. Kim ngắn tượng trưng cho kim giờ và kim dài tượng trưng cho kim phút. Hai cây kim này chẳng mấy khi chạm mặt nhau vì chúng một nhanh, một chậm. Rồi mỗi lần chạm nhau, chúng lại lướt qua nhau, và lại bắt đầu một hành trình đuổi bắt khác... Nếu bạn là kim giờ, còn người bạn yêu là kim phút... Bạn sẽ làm thế nào để hai người được mãi ở bên nhau? Cũng như hai kim sẽ chạm nhau mãi mãi, không bao giờ vô tình đi ngang qua nhau nữa? * * * * * * * Hôm nay là một ngày chẳng đẹp chút nào. Trời sầm sì, mưa lâm thâm. Nếu hôm nay, dù vô tình hay hữu ý, bạn bước chân ra khỏi nhà để đến một nơi nào đó, bạn nhất định cảm thấy rất khó chịu. Vì sao khó chịu ư? Đừng hỏi tôi, câu trả lời nằm trong chính bạn... Chết, lại nhiễm thói ăn nói linh tinh rồi, quay về chủ đề chính nào. Sau đây, chúng ta sẽ theo chân một cô bạn có mái tóc tém rất đáng yêu, đang ung dung đứng ở sạp báo đằng kia. Cùng xem cô bạn ấy đang đọc tin tức gì nhé. "Rạng sáng ngày hôm nay, một thanh niên đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện tỉnh ngoại ô Bắc Kinh trong tình trạng mất máu trầm trọng. Qua quá trình khám xét, đã xác định được danh tính chàng thanh niên chính là Phác Xán Liệt - Tổng giám đốc công ty EXO, người mà ngày hôm qua đã vì một chàng trai khác mà từ bỏ lễ thành hôn với tiểu thư Nhã Kỳ của nhà họ Lý. Sau khi gia đình của Xán Liệt biết chuyện, đã lập tức chuyển anh từ ngoại ô Bắc Kinh về Thượng Hải để kịp thời truyền máu. Theo nguồn tin của bệnh viện, nhóm máu của Xán Liệt hiện giờ là vô cùng hiếm, mạng sống của anh là ngàn cân treo sợi tóc..." Đọc đến đây, bỗng dưng cô gái xinh xắn cảm thấy kì lạ: - Ơ, sao không nhắc gì tới chàng trai ở cùng anh ta vậy? - Em đang làm gì thế? - Một chàng trai lên tiếng gọi cô từ phía sau - Họ lấy lời khai xong rồi, chúng ta đi thôi. - Tiểu Phong à, anh lại xem cái này đi. - Cô gái vẫy vẫy tay - Rõ ràng họ ém toàn bộ thông tin liên quan tới chàng trai ở cạnh anh Xán Liệt gì gì đó. Lúc chúng ta phát hiện ra hai người họ, rõ ràng tình trạng của chàng trai cũng rất xấu... Vậy mà... Chàng trai im lặng, nheo mày chờ cô bạn gái nói tiếp: - Anh nói xem, có phải đây là một chuyện tình lãng mạn kiểu Xán Liệt vì phải kết hôn mà cùng chàng trai kia bỏ trốn, sau đó cả hai người cùng tự tử... Anh xem, thế có phải là quá lãng mạn không? - Thôi đi. - Chàng trai vừa nói vừa cốc nhẹ vào đầu cô gái - Em đừng mơ mộng những chuyện tình kiểu như vậy nữa, kì lắm... - Nhưng chẳng phải anh cũng hay viết những chuyện "mơ mộng, kì lắm" đó sao? - Cô gái bĩu môi xoa đầu, lập lại lời chàng trai như một con vẹt với vẻ dứt khoát không chịu khuất phục. - Truyện khác, đời khác... - Anh chàng ngán ngẩm - Không thể đem chuyện thật so với những hình mẫu trong tiểu thuyết được. Nghe đến đây, cô gái xếp tờ báo lại sạp, rồi vung vẩy cất bước đi: - Anh nói chuyện cứ như ông già... - Cô gái lắc lắc đầu - Con gái thì mơ mộng một chút cũng được chứ sao? Thấy cô gái không nói gì thêm, anh chàng đâm ra sợ cô giận, lại thanh minh ngay: - Này, em dỗi à? - Hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa. - Thôi được rồi, anh chịu thua em đó, khi về Hàn Quốc anh sẽ viết một truyện tặng em, được chưa? Lấy nội dung là chuyện tình lãng mạn giữa anh chàng giám đốc và chàng trai ấy nhé? Dứt lời, cô gái vui mừng quay lại, gương mặt hớn hở như trẻ con được quà: - Thật chứ, anh viết tặng em thật chứ? - Ừ, anh hứa! - Anh chàng cười cầu hòa, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người yêu. - Thế anh nói nên đặt tên truyện là gì đây? - Chuyện đó để sau đã, giờ thì chúng ta nên đi chơi cho bõ cái công sang Trung Quốc thăm bố mẹ em mới được. - Anh chàng bật cười trước gương mặt phụng phịu của cô gái, lại tiện tay nhéo má cô một cái. - Nhất định phải viết tặng em đấy! - Cô gái lừ mắt, rồi cũng phì cười. Và tiếng nói cứ xa dần, xa dần... Tiếng cười cũng biến mất. * * * * * * * Hai ngày sau, tại bệnh viện thành phố Thượng Hải. Kris lặng lẽ đặt tờ báo mới ra lò hôm nay xuống mặt bàn, cậu nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Xán Xán, rồi đi vòng sang bên giường kia kéo lại chăn cho Xán Liệt và Baekhyun. Trưa hôm trước, Xán Liệt đã được đưa về bệnh viện Thượng Hải, và người tình nguyện hiến máu cho cậu không ai khác chính là Xán Xán – dù thực sự chính tình trạng của cô hiện giờ cũng không khả quan hơn là mấy. Bác sĩ Kim nói Xán Liệt bị mất máu trầm trọng, Baekhyun thì bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao… Tình trạng của hai người quả thật rất đáng lo! Nhưng hai ngày qua, nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ và y tá chuyên nghiệp, tình trạng hai người đã khởi sắc lên hẳn. Tuy nhiên, Xán Liệt vẫn cần một lượng máu nhất định từ Xán Xán mỗi ngày, không nhiều lắm nhưng cũng vô cùng cần thiết để hồi lại số máu anh đã để mất. Mà có một điều vô cùng kì lạ đối với Xán Liệt và Baekhyun, đó là kể từ lúc có người phát hiện ra bọn họ bên bờ biển, cho đến lúc tới bệnh viện ngoại ô Bắc Kinh và chuyển lên bệnh viện Thượng Hải, bàn tay hai người nhất quyết nắm chặt lấy nhau, không chịu buông. Ban đầu cũng có một vài bác sĩ vì khó khăn trong lúc điều trị mà tìm cách gỡ họ ra, kết quả họ càng bám chặt lấy nhau hơn. Dần dà một hai ngày qua đi, chuyện này trở thành biểu tượng vĩnh cửu của tình yêu được lưu truyền trong bệnh viện Thượng Hải. Kris thở một hơi dài, im lặng ngắm nhìn hình ảnh hai người họ tựa vào nhau, vì nhau mà sống. Cậu biết chắc dưới lớp chăn mỏng manh kia là hình ảnh hai bàn tay nắm chặt, vĩnh viễn chẳng buông lơi. Bỗng dưng, cậu cảm thấy thật ghen tị với họ. Kris biết, tình cảm của cậu đối với Baekhyun không phải tình cảm một sớm một chiều là có thể quên ngay được… Nhưng cậu cũng biết, miễn cưỡng tình yêu một người không phải là chuyện hay. Nghĩ đến đây, cậu chậm chạp đá ánh mắt qua phía cô gái bé nhỏ bên giường này. - Có phải… cảm giác của cô cũng giống như tôi hiện giờ? – Kris lẩm bẩm, ánh mắt càng tha thiết hơn. Đôi mi của Xán Xán khẽ động đậy, rồi cô tỉnh giấc. Vì người đầu tiên cô nhìn thấy là Kris, nên cô tự thưởng cho mình một nụ cười thật tươi. Tuy phải truyền khá nhiều máu và căn bệnh bẩm sinh khiến Xán Xán trở nên xanh xao, nhưng nụ cười của cô thì vẫn lung linh như phát ra ánh hào quang của thiên sứ vậy. - Cô… thấy khá hơn chưa? – Kris ấp úng khi thấy nụ cười của Xán Xán, cậu vội vàng chạy lại đỡ cô dậy. - Ưm. – Xán Xán vẫn không thôi cười, chẳng hề để ý tới trái tim đang đập loạn nhịp của kẻ trước mặt. Thêm hai hay ba giây nữa, rồi cô khẽ đánh mắt qua phía giường của Xán Liệt và Baekhyun, thở dài – Họ vẫn chưa tỉnh dậy sao? Đã hai ngày rồi… - Đừng lo, tuy chưa tỉnh dậy nhưng bác sĩ nói tình trạng họ đã khá hơn ngày đầu tiên rất nhiều. – Kris tìm cách an ủi Xán Xán – Mọi người cũng thường xuyên đến thăm, chắc chắn họ sẽ sớm tỉnh lại mà thôi. - Bà ấy… - Xán Xán ngắc ngứ - Phu nhân… bà ta có đến không? Kris im lặng, cậu vẫn đang nghĩ nên nói gì mới đúng. - Thôi, cậu không cần trả lời đâu, tôi hiểu mà. – Xán Xán cười trừ với Kris, đôi mắt lại cong thành hình trăng lưỡi liềm. Nụ cuời của Xán Xán có nét gì đó rất giống Baekhyun – Chỉ là… anh Xán Liệt đã tin tưởng bà ta quá nhiều, nhiều đến nỗi… tôi cũng muốn thử tin bà ta một lần. Sau câu nói ấy, không gian giữa hai người thốt nhiên trở nên trầm lắng, không ai nói hay làm bất kì hành động gì. Mãi một lúc sau, khi cô y tá với thân hình mập mạp bước vào thay nước, Kris mới sực tỉnh và nói: - Cô có muốn đi dạo một lát không? Nói rồi, cậu đỡ lấy tay Xán Xán vòng qua vai mình, giúp cô xuống giường và ngồi vào xe lăn. Tuy chân Xán Xán không bị làm sao, nhưng Kris không muốn cô mất sức vì những chuyện lặt vặt như vậy. Nhận được cử chỉ dịu dàng như vậy từ Kris, trái tim nhỏ bé của Xán Xán không ngớt rung rinh những nhịp đập kì lạ. - Cám ơn cậu. – Cô cuời, nụ cười lấp lánh ánh sáng. Kris khịt mũi, tiện tay đẩy xe lăn theo hướng hành lang tiến về phía thang máy, có lẽ nên đem Xán Xán ra sân sau của bệnh viện. Vô tình bắt gặp nụ cười thứ hai của Xán Xán, Kris chột dạ: "Có lẽ phải thay đổi suy nghĩ ban nãy, không phải nụ cười của cô ấy giống Baekhyun… Mà là nụ cười của Baekhyun giống cô ấy mới đúng!" Ngay sau khi hai người khuất sau cửa thang máy, một bóng người mảnh mai nhanh chóng bước vào phòng bệnh của Xán Liệt và Baekhyun. Dừng trước giường, bóng người khẽ lay động, dùng bàn tay mình chạm lên da mặt người con trai trước mặt. Nước mắt không hiểu từ đâu bỗng lăn dài. Rồi bóng người dần dần chuyển hướng sang Baekhyun, chất giọng nghèn nghẹn nơi cổ họng chứa đầy sự căm tức và thù hận: - Mày… Nếu không có mày… "Tít…" – Một tiếng tít kéo dài và chiếc dây nối với máy thở bị rút xuống. Baekhyun vẫn nằm yên bên cạnh Xán Liệt, đôi mắt nhắm nghiền rất bình yên. Hai người tựa vào nhau, tưởng như không gì có thể chia cắt được… - Mày chết đi, đồ kì đà. Sau khi xác nhận chính xác nhịp tim của Baekhyun đang ngày càng yếu đi, bóng người khẽ nhoẻn một nụ cười rồi chậm rãi bước ra ngoài hành lang. Để lại trong phòng bệnh hai con người, với giọt nước mắt lăn dài trên má, đến khi thấm uớt vào chiếc vỏ gối màu trắng… Một lát sau, cả bệnh viện nhốn nháo hẳn lên: - Bệnh nhân ở phòng 206 nhịp tim rất yếu! Mau cấp cứu! - Mau gọi bác sĩ Kim… - Cấp cứu! Nghe thấy những âm thanh nhốn nháo đó, Kris và Xán Xán cũng lo lắng tức tốc chạy lên xem sao, họ gặp ai cũng hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng không ai chịu trả lời, mỗi người đều đuổi theo những công việc riêng của mình. Bất quá, Kris kéo tay Xán Xán lên thẳng phòng bệnh của Xán Liệt và Baekhyun. Vừa đến đầu hành lang tầng hai, họ đã nghe thấy tiếng la hét phát ra trước cửa phòng bệnh. Một cô gái với gương mặt và dáng người quen thuộc đang cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của một y tá nam: - Thả tôi ra! Đã bảo không phải là tôi làm mà… Thả tôi ra! - Nhã Kỳ! – Xán Xán thốt lên, chạy lại phía đó quên cả thở - Sao lại ở đây? - May quá! – Vừa nhìn thấy Xán Xán, Nhã Kỳ đã vui sướng hét lên – Xán Xán mau nói cho bọn họ là không phải tớ làm đi, tớ không có giết người! - Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? – Kris cũng tiến lại phía đám đông với một câu hỏi – Baekhyun làm sao? Anh ấy làm sao rồi? - Bệnh nhân Baekhyun bị tuột ống thở, tình trạng hiện giờ vô cùng nguy kịch… - Y tá nam đang giữ tay Nhã Kỳ vội lên tiếng – Lúc chúng tôi đến thấy cô gái này đang lảng vảng quanh phòng bệnh, nên nghĩ cô ta chính là người đã rút ống thở của bệnh nhân. - Đừng có nói bậy! – Nhã Kỳ hét lên, nét giận dữ hiện rõ trên gương mặt – Anh có bằng chứng gì mà vu tội cho tôi? Rõ ràng tôi chỉ tới thăm Xán Liệt thôi, tôi không làm gì cả! - Chính cô đã rút ống thở của Baekhyun ư? – Kris liền lao vào nắm lấy cổ áo Nhã Kỳ – Cô đúng là đồ rắn độc! - Im miệng đi, tôi không có làm! – Nhã Kỳ vẫn nhất quyết không nhận, khóe mắt đã ngân ngấn nước – Dù không thích Baekhyun nhưng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy! Tôi chỉ tới thăm Xán Liệt thôi mà… - Thôi đi! – Xán Xán đẩy tay Kris ra – Nhã Kỳ không làm như vậy đâu, tôi tin bạn ấy! - Cô… - Kris cứng họng, nhưng hình ảnh Baekhyun nằm trên giường bệnh cứ ám ảnh cậu mãi. Tức giận không thể kiềm chế, Kris rít lên – Nếu Baekhyun làm sao, tôi nhất định không tha thứ cho cô và cả con rắn độc này nữa! Sau đó cậu liền chạy ngay vào trong phòng, thấy bác sĩ Kim đang kích điện cho Baekhyun. Kris bị một y tá đẩy ra ngoài, nhưng cậu nhất quyết không chịu đi, chỉ đứng im ở một góc phòng, ánh mắt ngập tràn lo lắng nhìn Baekhyun như thể Baekhyun là cả thế giới của cậu. Bên ngoài cánh cửa, Xán Xán cũng ngước nhìn Kris, đôi mắt cô hoe đỏ: "Vậy là cuối cùng, cậu vẫn chọn cậu ấy chứ không phải tôi…" - Thôi nào chàng trai xinh đẹp, hãy cho tôi làm anh hùng một lần đi… - Bác sĩ Kim nói trong khi chiếc máy kích điện không ngừng tăng vôn – Lạy chúa tôi, cậu mạnh mẽ lắm kia mà! Vô ích. Nhịp tim Baekhyun hiển thị trên máy vẫn không ngừng giảm sự nhấp nhô… - Thôi nào, mau tỉnh dậy đi chứ! – Bác sĩ nói như nài xin, ánh mắt ông tràn đầy sự lo lắng. Bỗng nhiên, tiếng cô y tá ở gần đấy vang lên: - Nguy rồi Viện trưởng, nhịp tim của bệnh nhân Phác Xán Liệt cũng đang giảm theo nhịp tim của bệnh nhân Baekhyun! Phát hiện đó làm cả phòng bệnh đông cứng lại. Kris cũng không nhúc nhích nổi. Đây là sự lựa chọn để được ở bên nhau mãi mãi của họ hay sao? - Trời đất, hai người định chết cùng nhau hay sao? – Bác sĩ rên lên, ông cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình mà ấn những nhịp mạnh lên vùng ngực của Xán Liệt – Đừng buông xuôi như thế chứ, mau tỉnh lại đi! Hết rồi, đây chính là sự chọn lựa của họ! Hết thật rồi… Kris tuyệt vọng nhìn hai người đang nằm trên giường bệnh, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Khi giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn của cậu, cũng là lúc chiếc máy đo nhịp tim kia xuất hiện hai đường thẳng vô định. Tất cả đã kết thúc. * * * * * * * Một năm sau. Bóng chàng trai cao lớn tiến dần đến ngôi mộ nhỏ nằm trên thảm cỏ xanh mướt. Mỉm cười đặt bó hồng trắng lên mộ, cậu ngồi bệt xuống bên cạnh và khẽ cất lời: - A... Hôm nay trời đẹp quá phải không? Trời gian trôi thật nhanh, mới đây thôi đã một năm rồi. Kể từ khi hai người mất, cô gái tên Nhã Kỳ đó đã luôn sống trong sự dày vò và cắn rứt, cuối cùng cũng chịu đi đầu thú. Xán Xán biết chuyện đã bị sốc rất nặng, lại thêm căn bệnh tim của cô ấy nữa... Nói tới đây, chàng trai cười, cúi đầu đặt tay lên ngôi mộ lạnh lẽo: - Nhưng Xán Liệt, tôi đã giúp em gái anh phẫu thuật thành công rồi. Chàng trai ấy lại cười, nụ cười nhẹ như cơn gió, lại ấm áp như ánh nắng ban mai: - Baekhyun, Xán Liệt, hai người xem, hai người nợ tôi thật nhiều, nên nhất định, nhất định trên Thiên đường phải cầu nguyện cho tôi và Xán Xán có biết chưa? Khi nào cô ấy khoẻ, chúng tôi sẽ tới thăm hai người... Không gian lại trở nên im lặng. Chàng trai cười khì, đứng dậy quay đi. "Nếu muốn kim dài và kim ngắn mãi mãi luôn ở bên nhau... Thì lúc chúng gặp nhau... Hãy làm cho chiếc đồng hồ ấy không còn sử dụng được nữa." Trời xanh. Gió nhẹ. Nắng vàng. Bên đóa hồng trắng, một đôi bươm buớm - một nâu, một tím - bay quanh những bông hoa, rồi quyện vào nhau. Cứ như vậy, mãi mãi không xa rời. ---Hết---
|