Tình Nan Tự Cấm
|
|
Chương 11: xe chấn (Phần 1) Như Đào Hàn Quang nghĩ, người gây rối ở đại sảnh quả nhiên là bạn cùng đại học với Bạch Tĩnh Thừa – Tề Ngạn. Tề Ngạn bị bảo vệ và nhân viên đại sảnh vây quanh, còn có những nhân viên xung quanh và công nhân cùng một số người đi đường, bao bọc từng lớp, toàn bộ đại sảnh đều là người. Tiếng cãi nhau cùng tiếng thì thầm ồn ào không dứt, xen lẫn vào nhau giống như tiếng chợ búa ồn ào náo nhiệt. Đào Hàn Quang vừa xuống thang máy, từ xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi cau mày. Tề Ngạn cao nên từ xa đã nhìn thấy Đào Hàn Quang, y đẩy bảo vệ đứng trước ra, nổi giận đùng đùng bước nhanh về phía Đào Hàn Quang, nắm tay cho hắn một cú đấm. Đào Hàn Quang bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh ngã xuống đất ngã xuống cạnh thùng rác, kim loại va vào đá cẩm thạch phát ra tiếng loảng xoảng vang vọng khắp đại sảnh, đám đông đang ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh ngay lập tức. thư ký bị dọa hết hồn, trợn mắt há hốc miệng vài giây mới vội vàng nâng Đào Hàn Quang dậy. Khóe miệng Đào Hàn Quang có vết máu, cười lạnh: "Không biết Đào Hàn Quang tôi làm gì đến quý ngài đây mà quý ngài lại tức giận đến độ trước mặt mọi người đánh tôi?" "Hừ". Tề Ngạn hừ lạnh nói: "Không biết Bạch Tĩnh Thừa đã làm chuyện gì chọc giận tổng giám đốc Đào mà ban ngày ban mặt ngày lại bắt cóc cấp dưới của mình?" Đào Hàn Quang giận tái mặt, quát: "Không có bằng chứng, ngài đừng vu oan bậy bạ! Tội bắt cóc lớn như vậy, Đào Hàn Quang tôi đây gánh không nổi". Sau đó lại nói: "Bạn tốt mất tích lại không báo công an mà chạy đến đây ồn ào, ngạc nhiên thật. Hay là ngươi có mục đích khác?" Tề Ngạn xiết chặt nắm tay, mất tích quá hai mươi bốn giờ mới có thể báo án, Bạch Tĩnh Thừa tan tầm từ ngày hôm qua đến giờ còn chưa đến hai mươi bốn giờ, Tề Ngạn nổi giận đùng đùng chạy đến kiếm Đào Hàn Quang gây rối là do hôm qua y đợi cả đêm cũng không thấy Bạch Tĩnh Thừa đâu, y nghi ngờ là do Đào Hàn Quang làm, nhưng lại không có chứng cớ, trong lúc nóng giận đến tới nơi này nổi điên một trận. Chờ y bình tĩnh lại mới giật mình cảm thấy mình hơi làm quá. Tề Ngạn phản đối: "Mục đích của tôi muốn đến quý công ty chỉ là muốn tìm hiểu nhân viên từ chức đi đến đâu, cũng mong tổng giám đốc Đào đừng gây khó dễ". Đào Hàn Quang nghi ngờ "Ồ" một tiếng, khó hiểu: "cậu nói là nhân viên mới từ chức sao? Từ lúc từ chức thì không còn cùng công ty còn mối quan hệ gì, tôi cũng không thể ép buộc cậu ta giải thích lý do. Tôi hiểu tâm trạng của cậu nhưng mọi thứ phải đúng luật mới được, cậu nên trình báo công an đi đã. Được rồi, việc này coi như xong, mọi người làm việc tiếp đi". Đào Hàn Quang giải tán đám đông vây quanh, không khí căng thẳng dần dịu đi, Tề Ngạn cảm thấy là Đào Hàn Quang muốn cho y một bậc thang, y buồn rầu buông nắm tay, giống như một vòi nước tịt ngòi. "Bạch Tĩnh Thừa có nói vì sao cậu ấy từ chức không?" Tề Ngạn bình tĩnh hỏi. Đào Hàn Quang suy nghĩ, nói: "Tôi cũng không gặp cậu ta, nghe nói là do gặp nhiều áp lực nên muốn nghỉ ngơi một chút. Có lẽ là muốn đi đến đâu đó xả stress chăng". Tề Ngạn chợt nhớ đến Bạch Tĩnh Thừa từng nói muốn đi thành Đông, y xin lỗi Đào Hàn Quang, cũng không quay đầu lại mà chạy đi ra ngoài. Đào Hàn Quang cười nhạo, chậc lưỡi, im lặng bỏ đi. Sau khi về nhà, Đào Hàn Quang đột nhiên không làm khó dễ Bạch Tĩnh Thừa nữa, thu dọn hết đồng đồ chơi tình thú, ôm Bạch Tĩnh Thừa đang nửa mê nửa tỉnh vào phòng tắm. Bạch Tĩnh Thừa còn chưa phục hồi lại tinh thần, ánh mắt trống rỗng vô hồn, mềm nhũn dựa vào cánh tay Đào Hàn Quang, dưới ánh sáng lờ mờ màu Champagne của phòng tắm đầy hơi nước chiếu thành một vầng sáng da thịt trần trụi xinh đẹp của Bạch Tĩnh Thừa, hấp dẫn mê người. Bàn tay dính đầy bọt xà phòng của Đào Hàn Quang xẹt qua sống lưng duyên dáng của Bạch Tĩnh Thừa, làm cho cậu có chút ngứa bèn chui vào lồng ngực Bạch Tĩnh Thừa. "Đừng cử động". Đào Hàn Quang nhẹ giọng nói, cánh tay vòng qua ôm Bạch Tĩnh Thừa, bắt đầu chà xát trước ngực cậu. Đầu vú hồng nhạt bị chơi đùa quá lâu đã sưng đến tích máu, giống như quả anh đào chín mọng, Đào Hàn Quang nhẹ nhàng lau rửa, Bạch Tĩnh Thừa vô ý vặn vẹo, kêu rên một tiếng. Đũng quần Đào Hàn Quang đã phồng lên cao chót vót, hắn lại đang ngồi xổm rất khó chịu, Đào Hàn Quang cởi quần áo, trần như nhộng ngồi vào trong bồn tắm lớn, tiếp tục tắm cho Bạch Tĩnh Thừa. Một cây gậy nóng bỏng cọ xát sau lưng Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa theo bản năng quay lại nhìn, thấy đó là dương vật thô to của hắn, nghĩ là Đào Hàn Quang muốn, dường như muốn lấy lòng ôm lấy cổ của hắn" "Nhẹ, nhẹ thôi". Đào Hàn Quang cảm thấy cổ họng bị nghẹn, miệng khô lưỡi khô, nắm bàn tay Bạch Tĩnh Thừa xoa hạ thân của mình: "Em sợ sao?" Bạch Tĩnh Thừa hiếm khi tự nhận thua, nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng, run rẩy giống như một vật nhỏ. Đào Hàn Quang hôn trán cậu, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì dùng tay làm cho anh ra đi". Bạch Tĩnh Thừa nắm chặt gốc đang trướng lớn hơn một vòng, cúi đầu thủ dâm cho hắn. Đào Hàn Quang trước giờ luôn thích ăn mềm không ăn cứng, vừa nghe Bạch Tĩnh Thừa nói bỗng thấy tim cũng mềm mại hẳn lên, nâng má Bạch Tĩnh Thừa cho cậu một cái hôn ngọt ngào ôn nhu. Rời môi, chóp mũi Đào Hàn Quang và Bạch Tĩnh Thừa chạm nhau, hắn chậm rãi nói: "Hôm nay Tề Ngạn đến công ty tìm em". Nghe giọng điệu không đoán được gì. Bạch Tĩnh Thừa cụp mắt, đôi mắt nhấp nháy dưới lông mi nói: "ừm, rồi sao?" Giọng nói nhỏ nhẹ, cũng không biết vui hay buồn, nhưng động tác trên tay càng lúc càng nhanh ý muốn lấy lòng Đào Hàn Quang. Đào Hàn Quang cau mày, hô hấp dần dần dồn dập, sắc mặt ửng hồng, Bạch Tĩnh Thừa biết hắn sắp cao trào, nghiêng mặt vào lòng bàn tay Đào Hàn Quang, âu ếm vuốt ve. Hai tay Đào Hàn Quang xoa mái tóc mềm mại Bạch Tĩnh Thừa, ấn cậu chặt vào trong ngực, hạ thân nảy lên, tất cả bạch trọc đều bắn vào trong tay Bạch Tĩnh Thừa. Hắn thở hổn hển một hơi, dư vị cao trào vẫn còn, Bạch Tĩnh Thừa ghé đầu trên lồng ngực hắn lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. "Tề Ngạn tìm khắp nơi không thấy em, đã báo công an rồi". Đào Hàn Quang thuận miệng nói đại, "Tĩnh Thừa, em muốn làm gì? Nếu công an phát hiện anh và em như vậy thì sao hửm? Hô hấp Bạch Tĩnh Thừa cứng lại, cậu sợ hãi nhất là bị mọi người biết nên mới có thể khuất phục Đào Hàn Quang, chịu mọi đau khổ để giấu diếm bí mật. Nhưng không thể ngờ Tề Ngạn lại muốn đẩy cậu vào vực sâu. "Làm sao? Em bây giờ còn có thể làm sao nữa? "Bạch Tĩnh Thừa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài hung ác nham nhiểm của hắn: "Đào Hàn Quang, em không tin anh không có khả năng một tay che trời, đem chuyện của chúng ta giấu nhẹm đi". Đào Hàn Quang không mặn không nhạt nói: "Từ xưa đến nay dân không cùng quan đấu, anh cũng không thể một tay che trời được..." Dừng một chút, thấy sắc mặt Bạch Tĩnh Thừa càng ngày càng khó coi mới nói tiếp: "Bất quá chuyện này cũng có biện pháp..." Bạch Tĩnh Thừa cảnh giác nói: "Biện pháp gì?" Đào Hàn Quang ghé vào lỗ tai cậu cợt nhả: "Cưng đói bụng chưa? Anh đã hẹn Tề Ngạn ăn tối tại thành Đông, dùng điện thoại cưng nhắn cho hắn". Khoảng bảy giờ tối, tại trung tâm mua sắm phía Đông. Bạch Tĩnh Thừa vẫn bình tĩnh từ trên xe Đào Hàn Quang đi xuống, đi theo cậu thái độ của Đào Hàn Quang rất khác lạ, không uy hiếp cậu phải làm thế này thế nọ, thậm chí cũng không nói với cậu câu nào. Thật ra trong lòng của Bạch Tĩnh Thừa rất không ổn, cậu sợ Đào Hàn Quang trước mặt Tề Ngạn ghen ghét điên cuồng, lại sợ trước mặt Tề Ngạn vô ý lộ ra làm y phát hiện ra sự thật. Lúc đóng cửa xe, Bạch Tĩnh Thừa quay đầu nhìn Đào Hàn Quang trong xe, Đào Hàn Quang nhìn cậu đầy ẩn ý, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Anh ở trong xe chờ em, ăn cơm xong nhanh trở về". Lại là Tề Ngạn gọi tới, Đào Hàn Quang quơ quơ di động, giục Bạch Tĩnh Thừa đi nhanh lên, lần đầu tiên Bạch Tĩnh Thừa nghe tên Tề Ngạn giống như nghe gặp phải tai họa đầy sợ hãi và oán giận. Miễn cưỡng ra khỏi ga ra, đến nhà hàng Pháp đối diện. Đào Hàn Quang tắt điện thoại Tề Ngạn, mở hết tất cả cửa sổ trong xe ra, một bên nhìn di động Bạch Tĩnh Thừa một bên nhìn chiếc xe xanh ngọc – xe của Tề Ngạn.
|
Chương 12: xe chấn (phần 2) Bữa cơm tối này đối với Bạch Tĩnh Thừa không khác gì ngồi lên bàn châm, biểu hiện của Tề Ngạn quá mức nhiệt tình, đầu tiên là lải nhải hỏi cậu tại sao từ chức lại không thấy bóng dáng đâu, Bạch Tĩnh Thừa cắn răng nói dối y rằng có hẹn xem nhà ở thành Đông cho nên trước giờ tan tầm đã bỏ đi quên nói cho y biết. Tề Ngạn tiếp tục quan tâm hỏi: "Nhà mới thế nào? Cho tôi địa chỉ đi, hôm nào rảnh tôi đến thăm cậu". Bạch Tĩnh Thừa cười cho có lệ, nhấp vài ngụm rượu vang để bớt căng thẳng, thấy Tề Ngạn mặt đầy quan tâm nhìn chằm chằm mình, đành tiếp tục nói dối: "Địa chỉ mới... a... Tớ cũng không nhớ rõ lắm, đường này đường nọ cũng khó nói, để tớ về xem lại nói cho cậu sau". "Hửm..." Tề Ngạn nghi hoặc nói, "Thông tin quảng cáo cho thuê nhà cũng có viết rõ địa chỉ mà? Vậy sao cậu tìm được chỗ?" Nói dối bị phát hiện, mặt Bạch Tĩnh Thừa nóng lên, xấu hổ cười gượng hai tiếng nói: "Chủ cho thuê nhà là bạn tớ, cậu ấy lái xe chở tớ đi nên tớ cũng không để ý đường cho lắm". "Ồ-" Tề Ngạn kéo dài ngữ điệu, lặp lại đầy ái muội: "Bạn". "Tớ nhớ cậu chưa từng có bạn bè nào ở đây cả". Bạch Tĩnh Thừa nghe những lời nói đó của Tề Ngạn thì sợ đến mức mắc nghẹn, cố gắng nuốt xuống một con ốc sên, Bạch Tĩnh Thừa lau bơ dính trên khóe miệng: "Tề Ngạn, tại sao cậu lại quan tâm đến tớ nhiều vậy?" Tề Ngạn cũng lau miệng, buông nĩa, nghiêm túc nói: "Tĩnh Thừa, tớ lo cậu bị người khác lừa, bị người..." Quê của Bạch Tĩnh Thừa không phải ở nơi này, đại học cũng không học ở thành phố này, cậu một thân một mình lăn lộn ở đây nhiều năm, chỉ có một người bạn duy nhất là Tề Ngạn chỉ là một người bạn học chung đại học ngày xưa chỉ nói chuyện được vài câu. Đột nhiên lại lòi ra một người bạn ở chung, làm sao lại không nghi ngờ cho được? Hai người nhìn nhau tự hiểu, Bạch Tĩnh Thừa bị y nhìn đến đau tim, đơn giản hỏi: "Tề Ngạn, hay là cậu thích tớ?" "Tớ tất nhiên là thích cậu rồi, chúng ta là bạn to.." "Là thích kiểu nam nữ yêu nhau" Tề Ngạn chưa nói xong cậu bạn bè tốt đã bị Bạch Tĩnh Thừa cắt ngang, y không còn lời nào để nói, Tề Ngạn nghẹn ngào một chút, quyết định bày tỏ: "Ừm, tớ từ hồi đại học đã thích cậu rồi". Bạch Tĩnh Thừa ngẩn ra, cậu đối với tình cảm của Tề Ngạn cũng có chút nghi ngờ, nhưng Tề Ngạn chưa bao giờ làm ra bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn nên Bạch Tĩnh Thừa chỉ nghĩ có thể cậu đã hiểu nhầm. Không nghĩ đến chuyện Tề Ngạn thừa nhận... "Cậu cũng biết được tình cảm của tớ đúng không?" Tề Ngạn nói, "Mỗi lần tớ muốn bước thêm một bước với cậu thì cậu sẽ cố gắng tránh đi, giống như cậu tự viết thư tình cho mình để tránh những người khác có ý với cậu. Cậu tại sao lại không cho tớ một cơ hội một lần thôi, tớ có chỗ nào không tốt chứ?" Bạch Tĩnh Thừa nói không nên lời, không dám nhìn thẳng Tề Ngạn, ánh mắt ngưng ở ly rượu thủy tinh ở bên cạnh. Tề Ngạn bị hành động từ chối này của Bạch Tĩnh Thừa chọc giận, hỏi: "Là vì cậu thích lãnh đạo mình, tên họ Đào kia? Hai người đang ở chung đúng không? Người bạn mà cậu nói chính là hắn, bạn trai cậu!" Nghiến răng nghiến lợi nói thêm câu bạn trai. Hồi chuyển nhà gặp được Đào Hàn Quang y thấy Bạch Tĩnh Thừa ngạc nhiên và chủ động khiến cho y nghi ngờ tình cảm của Bạch Tĩnh Thừa dành cho Đào Hàn Quang. Y biết Bạch Tĩnh Thừa nhiều năm, chưa bao giờ thấy Bạch Tĩnh Thừa tan tầm lại qua lại với bất kỳ đồng nghiệp nào, nếu có vô tình gặp nhau ngoài đường cũng chỉ là gật đầu chào, sau khi đi xa Bạch Tĩnh Thừa mới nói với y người đó làm ở công ty XXX của tớ. Chỉ có mình Đào Hàn Quang là khác biệt, Bạch Tĩnh Thừa nói chuyện với hắn, chủ động ngồi xe của hắn. "Hừ, làm tớ lo lắng cậu bị chuyện gì, chạy đi kiếm tên đó gây chuyện". Tề Ngạn nói đùa "Chắc bạn trai cậu đang cười tớ, cười tớ thật ngốc". "Đủ rồi Tề Ngạn". Bạch Tĩnh Thừa cắt ngang "Không phải là cậu không tốt mà là tớ không xứng. Tớ hi vọng cậu có thể giống như người bình thường, cưới một cô vợ xinh đẹp dịu hiền, gia đình hạnh phúc mỹ mãn mà không bị người ta nói là đồng tính luyến ái, bị kỳ thị, bị người nhà chối bỏ". Bạch Tĩnh Thừa thở dài, chậm rãi nói: "Ừ, tớ và Đào Hàn Quang đang ở chung, cậu hãy quên chuyện này đi". Tề Ngạn tức giận nắm tay Bạch Tĩnh Thừa, không thể tin nói: "Tại sao hắn có thể còn tớ thì không? Tớ không quan tâm người khác nói gì". "Vì tớ thích anh ấy, không thích cậu". Bạch Tĩnh Thừa dứt khoát. Cậu hận Đào Hàn Quang là thủ đoạn bỉ ổi của Đào Hàn Quang, thích thì nói thích đi, chết sao? Nói yêu sẽ chết sao? Nhưng dù cậu hận Đào Hàn Quang cũng là chuyện của hai người cậu, cũng không có nghĩa như vậy thì cậu sẽ quay qua thích Tề Ngạn. "Tề Ngạn, thích một người là không miễn cưỡng người đó, con trai khác con gái ở chỗ, dù có cảm động cũng không thể chuyển thành tình yêu được". Bạch Tĩnh Thừa nói xong bỏ Tề Ngạn đang níu lấy tay áo, đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Tề Ngạn giống như tỉnh mộng, không cam lòng, vội vàng thanh toán tiền đuổi theo. Tại bãi đỗ xe tầng hầm. Bạch Tĩnh Thừa vừa mở cửa xe đã bị Đào Hàn Quang kéo áo hôn lên. Miệng lưỡi nóng ướt giao triền, Bạch Tĩnh Thừa ngửi mùi thuốc lá dày đặc trong miệng Đào Hàn Quang, mùi này cũng giống như thuốc phiện, làm cho cậu hơi choáng váng. Hôn đến hít thở không thông Đào Hàn Quang mới chịu buông ra, hai mắt đỏ lên ôm cậu đè xuống dưới, khàn giọng nói: "Em nói gì với hắn?" Bạch Tĩnh Thừa nhìn kỹ gương mặt đẹp trai đỏ ửng của Đào Hàn Quang, cơ thể vô ý nhớ đến khoái cảm hắn cấp cho cậu. Hai người đều bốc lên ham muốn, hô hấp dần dần dồn dập, thùng xe vốn chật hẹp nay càng hẹp hòi hơn, dường như muốn vây hai người sát lại gần nhau. Cậu không trả lời, chỉ là nhìn Đào Hàn Quang cười cười không tỏ ý gì, hai tay chợt kéo gáy Đào Hàn Quang say sưa hôn sâu. Dây lưng bị mở, Đào Hàn Quang theo thắt lưng thùng thình thò tay vào, xoa bóp cặp mông tròn rất vểnh của cậu, Bạch Tĩnh Thừa nằm úp sấp bên tai hắn, mềm nhũng kêu rên, âm thanh động tình kéo dài, còn cố ý biến lớn, chỉ nghe âm thanh Đào Hàn Quang đã cứng đến phát đau. Bạch Tĩnh Thừa bỏ từng hạt cúc áo sơ mi Đào Hàn Quang, cởi được phân nửa, bỗng dưng rút tay, Đào Hàn Quang định tự cởi áo sơ mi nhưng bị cậu dùng tay ngưng lại, Đào Hàn Quang đầy hứng thú đối mặt cậu nhướn mày, khẩu hình miệng ý nói: Thiếu thao sao. Bạch Tĩnh Thừa vươn đầu lưỡi liếm một vòng môi, thổi vạt áo, cúi đầu ngậm từng cúc áo nhỏ, mở hết cúc áo còn dư lại. Rốn Đào Hàn Quang bị đôi môi mềm mại của cậu cạ trúng phát ngứa, Bạch Tĩnh Thừa vẫn còn cúi xuống, cúi xuống, xuống nữa. Quy đầu chảy ra bạch trọc bị Bạch Tĩnh Thừa ngậm trong miệng mút, Đào Hàn Quang rên lên một tiếng, đưa ngón tay vào trong miệng cậu: "Ưm... Suýt tí nữa là bị em hút ra rồi, ngoan, liếm ngón tay anh thôi". Trên ngón tay dính đầy nước miếng của cậu, Đào Hàn Quang vừa cởi quần jean của cậu, cách quần lót đâm đâm động khẩu của cậu, Bạch Tĩnh Thừa co rút lại tiểu huyệt, cắn mạnh lên đầu vú Đào Hàn Quang một cái, ý muốn thúc giụt hắn nhanh hơn. Đào Hàn Quang đứng dậy, vỗ vỗ mông Bạch Tĩnh Thừa, để cậu quỳ xuống nằm trên ghế, lột cậu trần truồng, Đào Hàn Quang tựa vai cậu, đột nhiên đâm vào. Bạch Tĩnh Thừa dựa lưng vào ghế, cắn môi chịu đựng không rên rỉ, bãi đỗ xe đang rất yên tĩnh nên cậu không dám phát lớn tiếng, hòn bi va chạm vào mông phát ra tiếng bộp bộp vang vọng toàn bộ thùng xe. Bạch Tĩnh Thừa đưa tay ra sau nắm thắt lưng Đào Hàn Quang phối hợp đong đưa. Đây là lần đầu tiên họ chủ động cùng nhau làm tình, Đào Hàn Quang nhìn biểu tình Bạch Tĩnh Thừa sung sướng hưởng thụ thì không chịu nổi nữa, nắm chặt thắt lưng cậu, nhanh chóng đưa đẩy hơn chục cái sau đó thẳng bắn. Bạch Tĩnh Thừa quay người, mặt đối mặt ôm Đào Hàn Quang, Đào Hàn Quang chôn ở giữa ngực cậu gặm cắn, còn côn thịt ở trong cơ thể cậu cọ xát vài cái, xay qua xoay lại, cứng rắn lần hai. Tư thế đối mặt như vậy làm, Đào Hàn Quang chín cạn một sâu đâm vào, Bạch Tĩnh Thừa cong cả người, cằm đặt đầu vai hắn giống như một con mèo, híp mắt lười biếng hưởng thụ. Đứng đối diện, Tề Ngạn một tay giơ chìa khóa ngơ ngác đứng, nhìn hai người kịch liệt lay động thân xe, ngẩn ngơ.
|
Chương 13: Giả gái (phần một) Xong xuôi, Bạch Tĩnh Thừa thõa mãn nằm trên đùi Đào Hàn Quang nghỉ ngơi. Đào Hàn Quang đắp áo khoác cho cậu, cúi đầu hôn trán. "Tề Ngạn còn chưa đi, em còn muốn làm gì nữa?" Đào Hàn Quang nói nhỏ, từ đầu hắn đã biết Tề Ngạn đứng ở gần đây xem phim sống, cố tình đậu xe ở chỗ này cũng là mục đích của hắn. Lúc hắn ở công ty nhìn thấy Tề Ngạn đã nghĩ tính toán, dù sao cũng phải lật mặt Tề Ngạn phá hủy quan hệ của y với cậu, khiến Tề Ngạn triệt để hết hi vọng. Nhưng Bạch Tĩnh Thừa lại tự động phối hợp khiến hắn khá bất ngờ. Bạch Tĩnh Thừa nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi nói: "Không quan tâm, em muốn về nhà ngủ". Đào Hàn Quang dịu dàng vuốt tóc cậu trả lời: "Được, chúng ta về nhà thôi". Khởi động ô tô, ngheeng ngang chạy qua trước mặt Tề Ngạn. Bàn tay cầm chìa khóa của Tề Ngạn hơi run, nhìn thẳng theo đến dại cả người. Lý do từ chối của Bạch Tĩnh Thừa y thật không tin, nếu bọn họ thật sự là ở cùng nhau như vậy tại sao Bạch Tĩnh Thừa lại muốn chuyển nhà lại từ chức? Trong lòng y nghĩ rằng là do Đào Hàn Quang ép buộc Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa bất đắc dĩ mới dối lòng dối người như vậy. Nhưng vừa rồi... vừa rồi... Tề Ngạn hoa mắt chóng mặt, lảo đảo bước đi. Y cùng Bạch Tĩnh Thừa hoàn toàn kết thúc, chỉ sợ kể cả làm bạn cũng còn không được. Ra ngoài bãi đỗ xe, ngoài cửa xe là một thế giới đầy màu sắc ánh sáng rực rỡ. Lần cuối cùng nhìn đường phố ngoài cửa sổ là lúc Đào Hàn Quang bắt buộc Bạch Tĩnh Thừa thủ dâm trong xe, lúc đó Bạch Tĩnh Thừa cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng hiện tại Bạch Tĩnh Thừa đang lặng lẽ gối đầu lên đùi Đào Hàn Quang, giống như một cặp tình nhân ngọt ngào, tâm trạng Bạch Tĩnh Thừa bỗng nhiên thay đổi. Thế giới bên ngoài biến đổi không ngừng, mỗi thời gian trôi đi lại thay đổi thêm, mà bên cạnh cậu từ rày về sau chỉ có một người. Nếu như không xảy ra những chuyện kia thì cậu và Đào Hàn Quang có thể trở thành bạn đời tâm đầu ý hợp không? Nghĩ đến đó, Bạch Tĩnh Thừa ngước mặt nhìn trộm người đàn ông đang nghiêm túc lái xe này. Đào Hàn Quang dường như cảm nhận được, cúi đầu nhìn cậu vài giây, thừa dịp đèn đỏ bèn hôn nhẹ hai bên má cậu. Một nửa gương mặt dịu dàng của cậu chìm trong bóng tối, một nửa được ánh đèn chiếu sáng: "Đào Hàn Quang, anh có biết em đã từng thích anh không?" Đào Hàn Quang không biết, câu nói nhẹ nhàng bâng quơ này giống như phát đạn chí tử bắn vào lỗ tai cậu. Đào Hàn Quang mở to mắt, khó tin nghiêng đầu nhìn cậu, lẩm bẩm: "Em.. em vừa nói gì?" Bạch Tĩnh Thừa kiên nhẫn lập lại một lần nữa, suýt tí nữa là Đào Hàn Quang đâm sầm vào vành đai ven đường. "Em... thích anh?" Đào Hàn Quang kinh ngạc nói, "Em thật sự thích anh sao! Tĩnh thừa..." Bạch Tĩnh Thừa nói: "Nếu anh không cường bạo em mà là tỏ tình với em, có lẽ em sẽ đồng ý, sống cùng với anh" Đào Hàn Quang lúc nào cũng nghĩ là mình đơn phương nên mới làm liều, dùng mọi thủ đoạn có được cậu: "Còn giờ... Em hận anh sao?" Giọng hắn run run, có vẻ rất cẩn trọng. Bạch Tĩnh Thừa im lặng thật lâu, thật lâu, đến khi ô tô dừng ở biệt thự, họ lại về nhà, cậu mới nhẹ nhàng nói: "Em không biết". Hận sao? Đào Hàn Quang cưỡng hiếp cậu, giam cầm cậu, làm nhục cậu, làm sao cậu không hận cho được? Nhưng mà cậu thích Đào Hàn Quang, ngày đầu tiên vào công ty nhìn thấy hắn cậu đã thích hắn, Đào Hàn Quang yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, cậu cũng vậy. Cậu không biết hiện tại cậu có còn thích Đào Hàn Quang hay không, có lẽ còn, có lẽ lúc biết bộ mặt thật của hắn cậu cũng không còn nữa. Đào Hàn Quang giống như một đứa trẻ làm sai, cúi đầu ngồi ở trong xe không dám nói chuyện, Bạch Tĩnh Thừa không nói, hắn càng không dám nói. Hai người căng thẳng rất lâu làm không khí dường như cũng khó chịu, Bạch Tĩnh Thừa dựa vào Đào Hàn Quang, thở đều, cuối cùng cậu ngủ thiếp đi. Đào Hàn Quang thở phào một hơi nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Hắn nhẹ nhàng ôm Bạch Tĩnh Thừa giống như là nâng vật quý báu nhất thế gian: "Tĩnh Thừa, anh yêu em, em đồng ý bỏ qua hết những chuyện trước đây, cùng một nhà với anh sao?" Đào Hàn Quang nhìn vào căn nhà ấm áp trước mặt, cuối cùng cũng nói ra câu nói mà hắn đã luyện tập hàng trăm lần. Hắn khốn khổ hối hận chôn tại cổ Bạch Tĩnh Thừa, thì thầm thổn thức. Người phía trước giật giật, Đào Hàn Quang ngừng thở, nhìn cậu chờ đợi. Bạch Tĩnh Thừa chầm chậm nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nói "Vâng". Đào Hàn Quang lập tức ôm chầm lấy cậu, sát đến độ muốn đem cậu khảm tận xương tủy. Hôm sau Đào Hàn Quang từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt đang gác đầu trên tay mình ngủ say sưa, hắn còn không thể tin được. Mọi chuyện đêm qua tựa như một giấc mơ. Hắn không kiềm lòng được cúi đầu hôn Bạch Tĩnh Thừa, Bạch Tĩnh Thừa đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị đánh thức, đẩy đầu hắn ra lẩm bẩm: "Mới sáng sớm... Để yên cho em ngủ... đừng động dục". Đào Hàn Quang nghe lời buông cậu ra, tinh thần sảng khoái thức dậy xách giỏ đi chợ mua thức ăn, bận rộn ở phòng bếp nấu bữa sáng. Bạch Tĩnh Thừa không uống sữa, không ăn trứng lòng đào, Đào Hàn Quang nấu cháo thịt gà nấm hương, jăm-bông, nước ép trái cây. Mùi thơm của thức ăn làm cho bụng của Bạch Tĩnh Thừa kêu gào, Đào Hàn Quang làm xong bữa sáng, dọn dẹp nhà bếp, quay người lại thì nhìn thấy Bạch Tĩnh Thừa mặc bộ đồ ngủ ngồi ở bàn ăn chờ đợi. Đào Hàn Quang ân cần bưng tô cháo đến trước mặt cậu, dùng thìa thổi nguội, Bạch Tĩnh Thừa dùng đũa gắp một món, nói đùa: "Này, anh không để hành lá vô nữa à?" Đào Hàn Quang biết Bạch Tĩnh Thừa đang chế nhạo hắn việc lần trước, đành phải nịnh nọt nói: "Vợ anh nói không thích sao anh dám để vào". Bạch Tĩnh Thừa bị hắn làm cho cười tít mắt, thưởng cho hắn một muỗng cháo gà. Ăn xong bữa sáng ngọt ngào, Đào Hàn Quang chuẩn bị đi làm, Bạch Tĩnh Thừa đứng trước cửa đeo caravat cho hắn, nói: "Em đi công ty được không? Hồi xưa không thân với các đồng nghiệp, bây giờ không có gì để làm lại nhớ bọn họ quá". Nếu là trước kia Đào Hàn Quang sẽ nổi giận, nắm cằm Bạch Tĩnh Thừa la hét không cho cậu nghĩ đến người khác. Bây giờ Đào Hàn Quang là một người chồng sợ vợ, mặc dù trong lòng ghen chết đi được nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh hòa nhã nói: "Em muốn đi thì cứ đi, nhưng mà bây giờ em không có thẻ nhân viên, nếu bảo vệ có kiểm tra thì cứ nói là vợ tổng giám đốc Đào". Bạch Tĩnh Thừa đỏ mặt, kéo chặt caravat Đào Hàn Quang làm hắn thở không nổi: "Anh nói bậy cái gì đó! Vợ cái gì gì! Bảo vệ gặp em rõ ràng là còn trai mà nói là vợ tổng giám đốc chắc đưa em vào bệnh viện tâm thần mất!" Đào Hàn Quang cười gian, sờ sờ vòng eo mảnh mai Bạch Tĩnh Thừa: "Em có thể trang điểm cải trang đến gặp anh mà". Bạch Tĩnh Thừa mím môi, im lặng, Đào Hàn Quang nghĩ đã chọc giận Bạch Tĩnh Thừa, sợ cậu nổi giận, hôn một cái làm hòa rồi nhanh chóng chuồn mất.
|
Chương 14: Giả gái (P2) (kết thúc truyện) "Ê ê ê, mấy người hồi sáng có thấy tổng giám đốc Đào hông?" "Thấy chứ, toàn thân toàn đồ hiệu, trên tay còn đeo đồng hồ kim cương, vẫn đẹp trai như ngày nào! Mấy người có biết cái đó bao nhiêu tiền không?" Một nhân viên có dáng cao gầy nháy mắt nói, vươn ra bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ con số "Người bình thường không ăn không uống để dành hơn mười năm mới mua được đó!" "Này có là gì! Nếu giám đốc Đào là chồng của bồ, bổ có thể tay trái đeo Vacheron Constantin, tay phải đeo Van Cleef & Arpels, xách theo Hermes đi mua thức ăn nha!". Có người chế nhạo nói. Làm cho các nữ đồng nghiệp đang ở phòng nghỉ ngơi một trận cười vang. "Thôi thôi dẹp mộng lấy chồng nhà giàu một bên đi, lại tới nữa rồi" Một đồng nghiệp phẩy tay, làm bộ cho người kia bớt mơ mộng một chút. Làm cho cô gái mất mặt, xoay qua ngồi lên trên bàn nước, bưng ly trà giảm cân lên nói mát: "Hừ, mấy người chờ đi, rồi có ngày tui là vợ của tổng giám đốc cho coi". "Ồ" Lại là đồng nghiệp ban nãy nhìn xem thường "Nè Diêu Mẫn, cô vẫn hi vọng mình được lấy chồng giàu, muốn cưới tổng giám đốc Đào hửm?" Cô nàng vẫy vẫy tay, các nữ đồng nghiệp tự giác xúm lại hóng chuyện, Diêu Mẫn cũng nghểnh cổ hóng "Hồi sáng tớ ở trong nhà xe thấy Tổng giám đốc Đào đang gọi vui vẻ điện thoại cho ai đó, cười đến mặt mày hớn hở luôn". Diêu Mẫn "Xùy" một tiếng, dửng dưng: "Tớ còn tưởng chuyện gì? Tổng giám đốc Đào nha, nhìn mặt lạnh lùng vô tình vậy chứ rất dịu dàng ân cần lắm. Lần trước tớ tăng ca nhiều quá nên ngủ gậc mất, tổng giám đốc Đào nhìn thấy cũng không ta tớ tiếng nào cả". Không biết là ai cũng "Xùy" một cái, cười nhào: "Ầy tổng giám đốc Đào không thèm để ý đến nhân vật nhỏ bé chứ mà quan tâm bồ cái gì? Bạch Tĩnh Thừa chung phòng tớ ý, các cậu nhớ không? Có lần tớ và anh ấy tăng ca, anh ấy muốn ăn cháo cá, tổng giám đốc Đào vô tình nghe được, lúc đó trời đang có tuyết nhá, vậy mà cũng ráng đi hết nửa cái thành phố mua cháo cá tuyết cho cậu ấy! Chậc châc, lúc mở nắp ra còn thấy khói bốc lên nghi ngút kìa!" "A, tớ nhớ rồi! Có phải là cậu trai nhìn hiền lành trong sáng, giống giống con lai không? Tổng giám đốc Đào đối xử với cậu ấy đặc biệt lắm, lúc cậu ấy mới vào công ty, Tổng giám đốc Đào còn chờ cậu ấy tan ca để đưa về nữa ấy!" "Hóa ra Tổng giám đốc Đào thích người hiền lành trong sáng ha, Diêu Mẫn cậu lấy hình của Bạch Tĩnh Thừa đi phẫu thuật đi!" Trong phòng nghỉ lại vang thêm một trận cười, Diêu Mẫn xoắn tóc, đảo mắt: "Dẹp đi, có đẹp có hiền lành trong sáng thì làm sao chứ, Tổng giám đốc Đào sẽ cưới con trai về chắc? Hả?" "Lỡ đâu người ta có em gái hay chị gái gì rồi sao? Ây dô hay là Tổng giám đốc Đào đối xử với cậu ấy tốt như vậy là muốn lấy lòng em rể rồi sao? Không thì sao lại như vậy chứ!" Những người khác cũng đồng lòng: đúng rồi chí lý chí lý.... Diêu Mẫn bực bội nói: "Vậy thì cá đi? Tớ cá là Tổng giám đốc Đào vẫn còn độc thân". Mọi người vẫn náo nhiệt ồn ào, xúi giục Diêu Mẫn hẹn Tổng giám đốc Đào buổi tối đi chơi. Lúc Đào Hàn Quang tan tầm, công ty vẫn còn một đám người vẫn còn chưa về, hắn thuận miệng hỏi: "Hôm nay không cần tăng ca, mọi người sao còn chưa về nhà nữa?" Diêu Mẫn đã trang điểm thật đẹp, vuốt lại tóc, quyến rũ nói: "Tổng giám đốc Đào, hôm nay là sinh nhật em, em muốn mọi người ở đây ăn một bữa tối, Tổng giám đốc Đào có thể đến chung vui cùng tụi em không?" Các nữ đồng nghiệp cũng bắt đầu: "Tổng giám đốc Đào đi đi mà, lâu lâu mới có dịp tụ tập một lần". Đào Hàn Quang nhớ đến Bạch Tĩnh Thừa còn ở nhà, định khéo léo từ chối, chợt nghe cấp dưới nói: "Tổng giám đốc Đào vội vã về nhà có phải là muốn về với bạn gái không? Dắt bạn gái theo luôn đi! Làm cho mọi người biết mặt người yêu Tổng giám đốc Đào luôn!" Những nam đồng nghiệp khác cũng theo đó ồn ào, kêu gọi, làm cho Đào Hàn Quang khó có thể chối từ. Hắn bị cấp dưới liên tục kì kèo năn nỉ, cũng hơi xiêu lòng, vì vậy trả lời: "Được rồi được rồi, đưa địa chỉ quán đi, tôi nói cho vợ tôi biết". Vừa nghe sếp có vợ, mọi người lại ồn ào chọc ghẹo, Đào Hàn Quang hiếm khi mắc cỡ, giống như học sinh cấp ba biết yêu tương lần đầu, cúi đầu nhắn tin cho Bạch Tĩnh Thừa hay. Bạch Tĩnh Thừa nhận được tin nhắn của Đào Hàn Quang thì ngạc nhiên một lúc, Đào Hàn Quang còn nói trong phòng có bọc quần áo và đồ trang điểm. Bạch Tĩnh Thừa lục ở dưới đáy tủ thì thấy một bộ váy đen sang trọng, một bộ tóc giả, với một túi đồ trang điểm thật lớn. Bạch Tĩnh Thừa cầm tóc giả, mặt nhăn lại, Đào Hàn Quang đã chuẩn bị đống đồ này từ đầu để làm gì? Hình ảnh dâm loạn hiện lên trong đầu, cậu lắc đầu bỏ ý tưởng mặc bộ váy ngồi lên người Đào Hàn Quang ra khỏi đầu. Điện thoại reo, Bạch Tĩnh Thừa vừa bấm vào, Đào Hàn Quang còn tỉ mỉ gởi một đoạn video hướng dẫn trang điểm cho cậu. Bạch Tĩnh Thừa giận dữ trả lời: "Đào Hàn Quang anh biến thái quá rồi!" Đào Hàn Quang vui vẻ trả lời: "Miễn là em thích" Mặt Bạch Tĩnh Thừa nóng lên, Đào Hàn Quang lại thúc giục cậu mấy lần, cậu đành phải thay quần áo, vặn vẹo trước gương, cố gắng kéo dây kéo sau lưng vát lên. Bộ váy bó quanh đường cong cơ thể của Bạch Tĩnh Thừa, này vòng eo nhỏ nhắn, mông vểnh, da trắng nõn. Bạch Tĩnh Thừa còn nhét miếng xốp dày tạo bộ ngực, để tránh trống trãi còn quấn một cái áo choàng lên xương quai xanh nhưu ẩn như hiện. Cậu mở video trong di động, vụng về trang điểm, lần đầu tiên kẻ mắt nước làm cậu chớp mắt liên tục, cuối cùng cũng xong xuôi, ánh mắt vốn đã sắc đẹp nay càng tôn thêm thủy, gương mặt vốn đẹp như anh đào nay có trang điểm lại càng thêm quyến rũ tuyệt trần. Đến khi Bạch Tĩnh Thừa mang lên đôi giày cao gót, ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến thì mọi người đã ăn cơm xong, tiếp tục đi karaoke. Đào Hàn Quang đứng trước cửa Karaoke chờ cậu, Bạch Tĩnh Thừa dưới ánh đèn giống như nữ nhân vật chính của một bô phim, làm cho mọi người phải lá mắt. Đào Hàn Quang nhìn chăm chăm vào cô gái xinh đẹp dáng vóc quyến rũ, tim đập thình thịch, giống như lần đầu gặp cậu, vừa gặp đã yêu, vừa gặp đã xao động tâm hồn. Bạch Tĩnh Thừa duyên dáng đi đến trước mặt Đào Hàn Quang, hạ thân Đào Hàn Quang có chút cứng, đang chuẩn bị ôm cậu hôn một thơi thì gót giầy Bạch Tĩnh Thừa bị trật một cái, té vào trong ngực hắn. Đào Hàn Quang một tay nâng cậu, bộ ngực mềm mại đập vào ngực hắn, Đào Hàn Quang miệng khô lưỡi khô nuốt ực một cái, bàn tay không ngừng xoa nắn tại eo và ngực hắn. Bạch Tĩnh Thừa dựa vào hắn, cúi đầu nhìn gót giầy, gót giày đã bị rớt thành hai phần, Bạch Tĩnh Thừa đành phải cởi giày, để yên cho Đào Hàn Quang cúi xuống ôm lấy nói: "Lần sao còn bắt em xuyên giày thì chia tay đi!" Đào Hàn Quang xụ mặt, giả vờ tức giận dùng sức đánh vào mông Bạch Tĩnh Thừa một cái, hung tợn nói: "Dám chia tay thử xem, ở tận trời cuối đất anh cũng phải tìm ra em!" Bạch Tĩnh Thừa rên rỉ một cái, cậu cảm giác phía dưới có cái gì đó đâm vào cậu, sau khi biết, cậu giật mình lo lắng nói: "Anh.. anh đừng làm bậy!" Đào Hàn Quang ôm cậu, đẩy cửa bước vào, phòng karaoke đều là đèn mờ mờ ảo ảo, các đồng nghiệp nhìn không rõ Bạch Tĩnh Thừa, ánh đèn mờ ảo ánh lên gương mặt cậu, mọi người chỉ mơ hồ nhìn thấy vợ Tổng giám đốc Đào là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp diễm lệ. Có đồng nghiệp nam vươn đầu hét lên: "Mịa, tổng giám đốc phu nhân đúng là đại mỹ nhân!" Bạch Tĩnh Thừa xấu hổ cúi đầu, chui đầu vào trong Đào Hàn Quang trốn, Đào Hàn Quang cố ý, nắm cằm cậu, trước mặt mọi người hôn nồng nhiệt. Rời môi, một sợi chỉ bạc mỏng rời khỏi miệng Bạch Tĩnh Thừa, cậu bị hôn đến khó thở, ánh mắt hơi đỏ hồng, nước mắt rưng rưng, Đào Hàn Quang cảm thấy bộ dáng này của Bạch Tĩnh Thừa còn câu nhân hơn là thoát hết ra. Thật là muốn đem Bạch Tĩnh Thừa đặt trên sô pha thao một chập. Cả đem Bạch Tĩnh Thừa không nói một câu gì, cũng không cùng đồng nghiệp trò chuyện xã giao, ngồi ở sô pha trong góc phòng cầm ly nước xem mọi người chơi đùa. Đào Hàn Quang không hút thuốc lá không uống rượu, ôm cậu hát một bài tình ca, dựa vào góc phòng tối đen người ngoài nhìn vào cũng không thấy gì, Đào Hàn Quang vừa hát lời ca buồn nôn vừa luồn tay vào váy Bạch Tĩnh Thừa. Bạch Tĩnh Thừa mất tự nhiên kẹp chân, Đào Hàn Quang liền đặt tay ở gốc đùi Bạch Tĩnh Thừa vuốt ve lên xuống. Diêu Mẫn hay nhìn qua hướng bọn họ, Bạch Tĩnh Thừa sợ nàng phát hiện nên dùng áo choàng lên đùi càng giúp cho Đào Hàn Quang có cơ hội làm chuyện ác. Đào Hàn Quang cố chấp mở đùi Bạch Tĩnh Thừa, tay hướng lên trên, kéo lấy quần lót cậu, Bạch Tĩnh Thừa càng lui vào trong, Đào Hàn Quang hát xong một bài ca, thừa dịp mọi người đang yên lặng lựa chọn bài hát, hắn dùng sức xé rách quần lót Bạch Tĩnh Thừa. Tiếng vải bị xé vang lên, Bạch Tĩnh Thừa đỏ mặt, chân kẹp lấy tay Đào Hàn Quang, nhìn hắn lắc đầu cầu xin, Đào Hàn Quang rướn người về phía cậu, liếm liếm vành tai cậu nhỏ giọng nói: "Không sao, họ không phát hiện". Người bên ngoài nhìn vô chỉ giống như Đào Hàn Quang cúi người thì thầm vào tai người yêu mà thôi. Bạch Tĩnh Thừa cảm thấy nhột, phản xạ nói "Ưm" một tiếng, Đào Hàn Quang nhất thời không kiềm chế được, giống như sói đòi vồ xuống, gặm hôn xương quai xanh của cậu. Bàn tay dưới váy thì linh hoạt như một con rắn, chui vào hạ thể cậu, đâm kịch liệt vào tiểu huyệt đang co rút lại. Một ngón, hai ngón tay liên tiếp tiến vào, đến khi bốn ngón tay vào được, Đào Hàn Quang bắt chước quan hệ, ở phía dưới đâm chọt, Bạch Tĩnh Thừa càng nhạy cảm hơn trước mọi người, đũng đạo bên trong nóng ướt mềm mại, giống như một cái miệng nhỏ nhắn đang hút lấy ngón tay Đào Hàn Quang, đem tay hắn mút đến ướt tí tách. Mọi người trong phòng người thì uống rượu, người thì ca hát, có rượu vào mọi người càng thêm hưng phấn, Diêu Mẫn bưng ly rượu, yểu điệu muốn đến chạm cốc với Đào Hàn Quang. Bạch Tĩnh Thừa chột dạ nhìn nàng một cái, không dám giãy dụa, Đào Hàn Quang đang đâm cậu sung sướng thì phát hiện Bạch Tĩnh Thừa hơi lạ, nhìn theo ánh mắt của cậu- "Tổng giám đốc Đào..." Diêu Mẫn còn chưa nói xong, Đào Hàn Quang đã mỉm cười, từ chối ly rượu của nàng, xin lỗi nói: "Cũng không còn sớm, vợ tôi cũng hơi khó chịu, chúng tôi xin về trước". Không đợi nàng trả lời đã ôm lấy Bạch Tĩnh Thừa tạm biệt. Diêu Mẫn cầm ly rượu, muốn nói lại thôi, một lúc lâu, chạm đến vách tường có chút ẩm ước, nghi hoặc nói: "Nước ở đâu vậy?" Hạ thân Đào Hàn Quang đã dựng lều, vừa ra khỏi cửa đã đến khách sạn mướn phòng. Váy phía sau của Bạch Tĩnh Thừa đã ướt một mảng lớn, ăn mặc như cậu khiến cậu không thoải mái, muốn cởi ra, Đào Hàn Quang đã nắm hai tay cậu lại, đem váy cậu cuốn lên đến bụng, quần lót bị xé nát, hạ thể tiếp xúc với không khí, Đào Hàn Quang cúi đầu liếm tiểu huyệt cậu, cả người Bạch Tĩnh Thừa như nhũn cả ra, hai chân không tự chủ chà lên lưng Đào Hàn Quang nói: "Phía trước, phía trước cũng muốn..." Đào Hàn Quang mặc kệ, chuyên tâm liếm tiểu huyệt cậu, sau đó cuối cùng đem côn thịt trướng đến phát đau đâm vào, Bạch Tĩnh Thừa lớn tiếng rên rỉ, phía dưới chảy nước đến dín cả ga giường, Đào Hàn Quang ôm cậu nằm xuống, khiến cho cậu ngồi lên người hắn, váy trợt xuống, che khuất phần đang cương phía trước của Bạch Tĩnh Thừa. Bạch Tĩnh Thừa hiện tại giống như phụ nũ, bộ ngực cao ngất, váy bó sát người làm lộ hết đường cong, nửa che nửa đậy, đôi chân dài thẳng tắp hoàn toàn lộ ra ngoài, Đào Hàn Quang ôm thắt lưng cậu, đong đưa lên xuống, Bạch Tĩnh Thừa mấy lần định giơ tay vuốt ve phía trước đều bị Đào Hàn Quang đẩy ra, Bạch Tĩnh Thừa gần đến cao trào, hay tay chống bờ ngực rắn chắc của Đào Hàn Quang, tự mình đong đưa thật nhanh, cảm giác quy đầu chạm đến điểm mẫn cảm của mình, lắc mông xoay, cơn khoái cảm như sóng triều đánh úp lại, Bạch Tĩnh Thừa không kịp chuẩn bị (đề phòng) bị bắn, tinh dịch bắn vào trong làn váy đen. Trong mắt Đào Hàn Quang bắn ra dục hỏa mãnh liệt, xoay người đem Bạch Tĩnh Thừa đặt ở phía dưới, hai chân đặt trên bải vai cậu, hết sức đâm Bạch Tĩnh Thừa. Tính sự quá mức mạnh liệt làm Bạch Tĩnh Thừa chịu không nổi, nắm cánh tay Đào Hàn Quang cầu xin tha thứ, Đào Hàn Quang chỉ quay người cậu lại, đổi thành cậu quỳ gối trước giường, tiếp tục dồn sức đâm chọt. Bạch Tĩnh Thừa bắn mấy lần, Đào Hàn Quang còn chưa bắn, Bạch Tĩnh Thừa cả người tê đến co giật, run đẩy ôm gối đầu khóc, cầu xin Đào Hàn Quang ngừng một chút, ngừng một chút. Đào Hàn Quang bắn một lần, cuối cùng mới chịu ngưng một chứt, Bạch Tĩnh Thừa bỗng nhiên rùng mình, phía trước bắn ra nước tiểu, Bạch Tĩnh Thừa hơi thất thần, mười ngón tay lồng vào nhau khắng khít, Đào Hàn Quang sờ sờ ngực cậu, thì thầm: "Lại thêm một lần nữa, OK?" Đồng tử Bạch Tĩnh Thừa từ từ tan rã dần tụ lại, cậu hoảng sợ nhìn Đào Hàn Quang, Đào Hàn Quang ôm sát cậu, côn thịt cố gắng đâm vào, Bạch Tĩnh Thừa khóc nức nở cầu xin: "Đủ rồi! Đừng mà đừng mà..." Đào Hàn Quang tiếp tục đâm chọt, nằm sấp ghé vào lỗ tai cậu nói: "Tĩnh Thừa, em mang thai cho anh được không?" Bạch Tĩnh Thừa nghẹn ngào một chút, một trận khoái cảm như bão tố lần thứ hai lại thêm một lần nữa. Tác giả: Hoy kết thúc nhé. Phải đi tập huấn nên kết thúc ở đây.
|