Anh Trai Dâm Ma Và Em Trai Dâm Đãng
|
|
Chương 10.1: Tối lửa tắt đèn chịu khổ bị tráng hán chà đạp Lại nói buổi tối ngày hôm đó, Nguyễn Ngưng từ chỗ Lục Dạ Hằng mà biết được địa chỉ hội quán năm xưa, liền muốn chạy đến pháo ước. Loại pháo ước này là lần đầu tiên cậu làm, thật sự là bởi vì đột nhiên Sở Phóng xuất hiện mà bị kích thích. Mở tủ quần áo ra, bỗng thấy trong góc tủ có một món đồ đỏ thẫm, cậu rút ra liền phát hiện đây là một cái yếm thêu uyên ương hí thủy. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Nguyễn Ngưng cũng nhớ ra, Lục Hoa ngày trước có đến shop quần áo mua những loại áo có tính khiêu khích này, còn thuận tay đưa cậu vài cái, tất cả đều bị cậu nhét vào góc tủ, ai ngờ hôm nay lại nhìn thấy. Nguyễn Ngưng chọn một cái ưng ý, nhìn hồi lâu rồi quyết định cởi hết quần áo ra, đứng trước gương mặc yếm vào. Nếu là đi ước pháo, mặc yếm cũng là có ý cả, làm đối phương khoái hoạt mới tốt. Mỹ nhân lạnh lùng trần trụi, cả người chỉ mặc một cái yếm tơ lụa đỏ thẫm, chẳng biết có bao nhiêu câu nhân. Nếu Nguyễn Ngưng dám mặc vậy ra ngoài, bảo đảm sẽ không đến được hội quán kia, mà sớm đã bị các sắc lang thao chết trên đường. Cậu lại cầm một cái áo khoác đen, mặc bên ngoài áo yếm, chỉnh sửa đầu tóc một phen mới vừa lòng đi ra ngoài. Địa phương hội quán tư nhân kia quả nhiên bí mật, giấu ở trong ngõ hẻm, trước cửa cũng không trang trí tráng lệ, trái lại còn có nét cổ xưa, cửa đeo hai ngọn lồng đèn, làm Nguyễn Ngưng cảm thấy giống như một kĩ viện cổ trang. Nhân viên tiếp đãi đưa cậu từ cửa vào trong, đứng trước sân khấu nhìn cậu một cái, không hỏi nhiều chỉ nói, "Vị thiếu gia này, xin mời đi theo tôi." Nguyễn Ngưng cảm thấy kì quái, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hỏi, "Anh biết tôi tìm ai?" Người nọ cười đáp: "Đương nhiên, tiên sinh đã phân phó tốt, ngài cứ yên tâm đi theo tôi là được. " Nguyễn Ngưng do dự một lát, cũng đi theo người nọ vào thang máy đi ngầm xuống tầng ba. Nguyễn Ngưng lúc này mới thấy nơi này cùng những hội quán khác có chút bất đồng, những nơi khác đều xây mười tầng, còn nơi này các phòng cư nhiên lại ở dưới lòng đất. Cửa thang máy mở ra, người nọ không đi cùng Nguyễn Ngưng, chỉ vào gian phòng cuối hành lang nói, "Chính là chỗ đó." Nguyễn Ngưng đi trong hành lang không có tiếng động, trong lòng vẫn hơi sợ. Tuy cậu không phải lần đầu đến hội quán, nhưng đối với hội quán này thì cái gì cũng không biết, chỉ là nhất thời hồ đồ mới chạy đến đây, bây giờ mới biết đây không phải nơi đứng đắn gì, nhưng hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Cậu kiên trì đi sâu vào trong đến gần cánh cửa kia, gõ cửa "cốc cốc". Cửa rất nhanh được mở ra, Nguyễn Ngưng không hề chuẩn bị gì đã bị một người kéo vào, đè lên cửa hôn. Khớp hàm bị cạy ra, đầu lưỡi của đối phương thôi bạo tiến vào khoang miệng cậu giảo lộng, đôi môi nóng bỏng dán lên môi cậu, nặng nề cọ sát, lực đạo kia như muốn đem môi cậu làm rách, mang theo mùi hương của giống đực giương cương cùng dã thú hung mãnh. Không chỉ là miệng lưỡi, thân thể nam tính áp vào người cậu phi thường nóng, nhiệt độ của người phía trước như xuyên thấu qua quần áo phả lên da thịt cậu, hai chân bị đẩy ra, nơi tư mật bị hắn vuốt ve. Nguyễn Ngưng đâu từng trải qua trận xâm chiếm hung ác như vậy, mấy năm trước còn có chút tính kinh lịch, khi đó cậu còn nhỏ, Sở Phóng cũng còn trẻ, mỗi lần làm tình còn có chút ôn nhu thương tiếc, còn có chút câu nệ. Nhưng dáng vẻ của người đàn ông đêm nay... Nguyễn Ngưng sợ, trước mắt là một mảnh đen kịt, cậu không thấy rõ tướng mạo đối phương, cũng không biết hắn là ai mà đã bị hôn đến nước bọt giàn giụa. Cậu động cánh tay muốn thoát, lại bị nam nhân bắt hai cánh tay lại vắt chéo phía sau lưng. Một tay trụ tay cậu, một tay luồn vào trong áo phông. Từ vòng eo nhạy cảm bắt đầu lướt lên trên, một đường lên đến ngực, bàn tay to bao lấy đầu nhũ mềm mại của Nguyễn Ngưng, dùng lực nhẹ nhàng xoa nắn, nghiền ép đầu nhũ đến không chịu nổi. Nguyễn Ngưng cảm thấy những nơi bị đối phương chạm qua đều nóng như lửa, trong cơ thể lại sinh ra cảm giác khô nóng, thân thể vì bị khiêu khích liền rục rịch động dục, dâm tính hoàn toàn bị khai phá, dưới tay nam nhân mà run rẩy. Bàn tay tự do ở trước ngực rất có kĩ xảo, đầu vú bị nhu đến phát nóng sưng dần lên, ngón tay lại cố ý kẹp đầu vú lại, uyển chuyển vỗ về chơi đùa nó. Sờ Nguyễn Ngưng vừa sướng vừa đau, từng đợt khoái cảm kì dị luân phiên xâm nhập vào thần kinh cậu. Đã lâu lắm rồi thân thể mới được an ủi, vài năm nghẹn lại đều muốn phóng ra tất cả, căn bản không thể chống cự lại được nam nhân đang cố thân cận mình. Nguyễn Ngưng hoàn toàn vô lực, tiểu mỹ nhân dựa lên cửa thở dốc, nam nhân lại bắt đầu cởi quần áo cậu, ở trên người cậu sờ lung tung. Nguyễn Ngưng biết mình chạy không thoát, nhưng vẫn thử cầu xin: "Anh, a....mở đèn, để tôi xem, ừ a, nhìn anh...." Ai biết, Nguyễn Ngưng vừa nói lại chọc giận nam nhân, hắn túm tóc Nguyễn Ngưng rồi kéo quăng cậu lên giường, không để ý Nguyễn Ngưng kêu đau, thân thể trần trụi cường tráng đè lên cậu. Ngón tay trực tiếp đâm vào mật huyệt, cười lạnh: "Xem tôi làm cái gì? Ước pháo còn chọn khuôn mặt sao? Có đại côn thịt thao thí mắt không phải đã đủ rồi sao?" Nguyễn Ngưng không dự đoán được đối phương lại nói mình như thế, trong lúc nhất thời cảm thấy khuất nhục, liền muốn phản kháng lại. Nhưng nam nhân thô lỗ kia lại giống như ngọn núi đặt trên người cậu vậy, cậu căn bản không thể động đậy. Hắn còn đang hoạt động, tiểu côn thịt của cậu bị tay hắn ma sát, đau đớn làm cậu liên tục thở mạnh. Nam nhân phía sau hừ lạnh một tiếng, đưa cánh tay vòng qua hông cậu, lửa nóng ở tay đặt trên bụng cậu vuốt ve một lúc lâu. Sau đó hắn cầm lấy côn thịt thanh tú của cậu mà nhẹ nhàng xoa lộng. Mấy năm nay chưa từng tự an ủi, Nguyễn Ngưng nhất thời bị bàn tay nam nhân chinh phục. Bàn tay tại thân ngọc hành ma sát, quy đầu thường xuyên bị nắm nhẹ nhàng sáp lộng, cho đến tận gốc, nam nhân lại càng săn sóc cầm tinh nang cậu, đem hai quả cầu kia đặt trong tay xoa nắn, thoải mái làm Nguyễn Ngưng chỉ có thể thở dốc. Nhưng mà, Nguyễn Ngưng sung sướng thở dốc lại vô tình chọc giận nam nhân, bàn tay đang thưởng thức côn thịt bỗng dùng lực, tại đỉnh quy đầu nhéo mạnh hai cái. Nguyễn Ngưng đau đến chảy nước mắt, ủy khuất chất vấn nói, "A.... Đau, anh, làm cái gì vậy, không cần a, buông tay...." Nam nhân liền rút tay về, cười lạnh, "Cậu xác định từ bỏ? Loại người như cậu có rất nhiều, không xứng đáng được người khác làm đau. Chỉ xứng đáng làm mẫu cẩu để lão tử tùy tiện làm." Dứt lời, hắn đẩy cặp mông đang đóng chặt của cậu ra, đưa ngón tay cắm vào tràng nhục của Nguyễn Ngưng mà sáp lộng, càng không ngừng hướng sâu vào bên trong thăm dò. Bị dị vật đi vào làm Nguyễn Ngưng hơi khó chịu, cậu dịch mông, mặt chôn ở trong chăn nhẹ giọng nức nở, "Ô ô, tôi từ bỏ, anh tránh ra, ân a.... Đừng chạm vào thí mắt của tôi." Nam nhân khép hai ngón tay lại, nhanh chóng ở trong mông Nguyễn Ngưng không ngừng ra vào, trên mặt lộ ra vẻ nguy hiểm, tươi cười nói, "Không phải cậu chủ động tìm lão tử để thao thí mắt cậu sao, lúc này lại giả vờ trinh tiết liệt phụ cái gì, nói không cần liền không muốn? Hôm nay cậu mà không đem côn thịt lão tử làm đến thích thì đừng nghĩ bước ra khỏi phòng." Dứt lời, không để Nguyễn Ngưng đáp lại, nam nhân đã làm ẩm ướt thí mắt, nhắm ngay nhục động mà đi vào. Rất thô.... Nguyễn Ngưng nhất thời bị đỉnh không thể kêu thành tiếng, cậu cầm lấy gối giãy giụa định đứng lên, chưa kịp đứng lên, đã bị nam nhân túm tóc kéo ra đằng sau, làm thân mình cậu bị bẻ cong về phía sau, độ cong rất đáng sợ. Nguyễn Ngưng cảm thấy eo mình như sắp bị bẻ gãy, nam nhân còn đang hướng tới chỗ hiểm thao cậu. Nghiệt căn thô to quá mức ở trong nhục động chặt như xử nữ tàn sát bừa bãi. Nguyễn Ngưng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ phải chịu ngược đãi, vừa đau vừa tức đơn giản khóc thành tiếng muốn đứng lên, nam nhân cũng không quản cậu. Bàn tay to lại lần nữa đặt trên bộ ngực nộn nộn mềm mại của cậu, mài mạnh lên đó, lực đạo lớn làm đầu vú sưng đỏ lên trong tức khắc, làm đầu vú lớn hơn hai vòng. Cảm giác sưng trướng rõ rệt, làm Nguyễn Ngưng hoài nghi sau đêm nay đầu vú của cậu có khôi phục lại như bình thường được hay không. Nam nhân thở hổn hển ở trong thân thể cậu ra vào, cắm một hồi, bất quá lại thành nghiện. Hắn nắm một chân Nguyễn Ngưng nâng lên cao, mà côn thịt lớn vừa lúc cắm ở miệng huyệt, ở cúc môn mềm mại cọ sát một hồi. Thân thể đã thích ứng với đau đớn, đột nhiên sinh ra một trận ngứa ngáy, trong nháy mắt truyền đến các nếp uốn trên thí mắt. Nguyễn Ngưng khó nhịn gọi, lại bị nam nhân nâng lên, khiến cậu mặt đối mặt ngồi ở trong lòng. Nguyễn Ngưng không tự chủ được ngồi xuống, thí mắt bị đâm tự giác đem cự vật của nam nhân nuốt vào. Chính mình ăn đại côn thịt làm Nguyễn Ngưng xấu hổ không biết nên làm thế nào, lại hối hận cực độ, cậu liều mạng mở mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt nam nhân, nhưng trong phòng một tia ánh sáng cũng không có. Cậu vừa nâng mông lên đã bị nam nhân áp trở về, lần thứ hai bị đại côn thịt hữu lực xâm phạm. Không chỉ vậy, nam nhân còn cúi đầu cắn cắn đầu vú Nguyễn Ngưng, dùng đầu lưỡi liếm lộng thiếu chút nữa nhu hỏng ngực cậu, nước miếng thấm ướt khắp lồng ngực trắng nõn. Nguyễn Ngưng bắt đầu khóc đẩy nam nhân ra, nhưng động tác của nam nhân rất mạnh, cậu căn bản không thể phản kháng. Đến cuối cùng Nguyễn Ngưng vẫn không phân biệt rõ chính mình là đau hay thích, chỉ biết là toàn thân từ trên xuống dưới nơi nơi đều là hơi thở và dấu ấn của nam nhân. Thí mắt không ngừng bị thao lộng, cả thân mình như có dòng điện xoẹt qua điên cuồng run rẩy, làm da thịt cậu có cảm giác tê tê, còn muốn trầm luân như vậy xuống phía dưới, không cần quang minh chính đại gặp lại. Còn tiếp nữa... [ĐM-EDIT] Anh Trai Dâm Ma Và Em Trai Dâm ĐãngCập nhật Lần cuối: Jul 09
|
ANH TRAI DÂM MA VÀ EM TRAI DÂM ĐÃNG Chương 10-2: Tối lửa tắt đèn chịu khổ bị tráng hán chà đạp!! Nguyễn Ngưng không rõ mình bị chơi đùa bao lâu, nói chung là lúc lần nữa nằm lên giường, Nguyễn Ngưng đã gọi là tứ chi vô lực, trong dâm huyệt nóng hầm hập đều là tinh dịch đặc sệt của nam nhân phun vào, kết hợp với miệng huyệt bị gió lạnh thổi qua, nóng lạnh xen kẽ khiến cậu ô ô than nhẹ.
Nam nhân nằm trên người cậu một lúc sau mới bình phục, sau đó "tách" một tiếng, đèn giường được bật lên. Nguyễn Ngưng mắt hồng hồng nhìn sang, đập vào mắt chính là gương mặt mà cậu đã hằng nhớ thương, so với trong mơ càng thêm anh tuấn thành thục, đường nét rắn rỏi trên gương mặt khiến cậu không nhịn được muốn vuốt ve. Nguyễn Ngưng quay đầu sang chỗ khác, che giấu đi cảm xúc trong lòng đang mừng như điên. Kỳ thực, cậu từ lâu đã biết lúc nhắn tin hẹn ước pháo đây là tài khoản của Sở Phóng, nhưng sau khi bị giam cầm lâu trong bóng tối, không thấy được tướng mạo của đối phương. Thêm vào đó đã mấy năm không gặp, Sở Phóng đã hoàn toàn lộn xác thành người đàn ông chân chính trưởng thành khiến Nguyễn Ngưng cảm thấy xa lạ, vì thế không dám chắc chắn, sợ rằng người đã thao cậu không phải là người trong lòng kia... Sau đó, Nguyễn Ngưng ngơ ngơ ngác ngác chỉ có một suy nghĩ, sự việc dù thế nào cũng đã xảy ra, nếu người cùng cậu lên giường quả thật là người khác, như vậy cậu và Sở Phóng chính là không có duyên với nhau.
Sở Phóng đương nhiên không biết được suy nghĩ của Nguyễn Ngưng, hắn chính là cố ý thô bạo trừng phạt Nguyễn Ngưng vì tội dám ra ngoài ước pháo. Sở Phóng từ khi nhận được tin nhắn đã tức giận sắp bùng nổ, mãi đến khi ở trên người Nguyễn Ngưng phát tiết một trận mới cảm thấy thoải mái một chút.
Sở Phóng nắm cằm Nguyễn Ngưng, kéo đầu cậu chuyển về, không quá cao hứng hỏi: "Thế nào, thấy lão tử cậu khó chịu lắm à?". Nguyễn Ngưng nhìn thẳng vào hắn một lát, sớm mất đi vẻ khóc lóc đáng thương lúc nãy, cậu cười đến quyến rũ động lòng người, nói rằng: "Rất thoải mái nha, bất kể anh là ai, giúp tôi dập lửa trong người là được."
Sở Phóng cười đến vui vẻ: "Cậu cũng là biết năng lực của lão tử rồi đấy, vừa nãy ai bị thao đến nỗi khóc sướt mướt, không bật đèn liền sợ hãi, khóc lóc kêu không muốn, cứu mạng?"
Nguyễn Ngưng trả lời: "Nhìn anh là biết không hay thường đi ước pháo rồi nè, đi ra ngoài chơi đùa cũng phải có kỹ xảo nha. Anh vừa tới đã thô bạo, tôi đương nhiên sẽ cho rằng lúc này pháo hữu thích chơi mạnh bạo a, chảy vài giọt nước mắt phối hợp, đối phương càng hăng hái, tôi lại càng sướng."
Sở Phóng nghe xong những lời này, trái lại không giận, hắn xoay người đè Nguyễn Ngưng xuống, đồng thời duỗi tay xuống xoa thí mắt Nguyễn Ngưng, trầm giọng nói: "Lão tử biết em chưa từng có người khác, lão tử cảm nhận được từ lúc đi ra. Em thời điểm trên giường mọi phản ứng đều quen thuộc, đều là năm đó lão tử đã khai phá em triệt để, ngoại trừ so với trước đây càng thêm dâm đãng, những cái khác một chút cũng không hề thay đổi."
Nguyễn Ngưng bị Sở Phóng đâm chọt tại chỗ, cũng không chịu thua, cười nói: "Trước kia là em còn nhỏ a, anh làm như ai cũng cầm thú như anh chắc, đứa trẻ mới 13 tuổi mà anh cũng xuống tay cho được. Giờ thì em cũng 18 rồi, chuyện này hôm nay coi như chỉ là bắt đầu, về sau, đương nhiên càng nhiều càng tốt a~."
Sở Phóng cười hai tiếng không rõ ý tứ, bàn tay lớn ở phía dưới làm loạn vỗ vỗ mông căng mẩy của Nguyễn Ngưng, đề nghị: "Nếu đã vậy, không bằng chúng ta coi như cố định pháo hữu đi. Em xem, không phải lão tử thao em rất thoải mái sao?". Nguyễn Ngưng bị đánh đến run lên, nín thở, đem tiếng rên rỉ ngọt ngào nuốt trở lại, nâng đôi mắt lẳng lơ nhìn, nói: "Vậy còn phải chờ xem bản lĩnh của anh nha, nếu không thỏa mãn được em, em không dám chắc là mình không đi tìm người khác đâu à ~."
Lời này lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu của Sở Phóng, vốn muốn buông tha cho Nguyễn Ngưng, còn bây giờ thì miễn đi. Cười một tiếng xấu xa, Sở Phóng vừa định tiếp tục động tác, cũng không để ý ở dưới kia có một miếng lụa đỏ. Sở Phóng thân thể trần trụi cao to xuống giường, nhặt lên vật trước mặt, kinh ngạc trợn hai mắt cầm cái yếm về phía Nguyễn Ngưng lắc lắc, ánh mắt như lửa đốt: "Mấy năm không gặp, em ngày càng giỏi ha? Cái này cũng dám mặc vào, xem ra thực sự là dâm đãng đến tận xương tủy rồi."
Nguyễn Ngưng lúc trước nhất thời kích động đem yếm cởi ra ngoài, bây giờ bị nam nhân cầm nó ở trên tay, nét cười dâm đãng đầy mặt nhìn chòng chọc vào cậu, cậu mới nhận ra thế này có bao nhiêu xấu hổ. Hơn nữa Sở Phóng cái gì cũng không mặc, vóc người tam giác ngược hoàn mỹ hơn cả người mẫu nam khiến cậu đỏ mặt tim đập liên hồi.
Sở Phóng trở lại bên giường, đem chăn mền trên người Nguyễn Ngưng xốc lên, để cậu trần trụi nằm dưới ngọn đèn, lại đem cái yếm đặt lên người Nguyễn Ngưng. Nguyễn Ngưng vốn tưởng rằng cùng lắm là bị ép mặc lại yếm vào người, cậu cũng không phải là không mặc. Ai biết Sở Phóng trái lại cười xấu xa, đem dây áo vốn nên thắt ở trên cổ đến buột chặt trên ngọc hành của cậu, dây áo bên hông vẫn trói chặt eo nhỏ. Nguyễn Ngưng cúi đầu xuống, thấy hạ thể trắng như tuyết của mình được mặc thêm một cái yếm đỏ chói, bên trên có hình uyên ương giao cảnh, nhất thời sắc mặt đỏ ửng, cơ hồ tức giận, trừng mắt nhìn Sở Phóng, cậu rên rỉ: "Anh... anh là cái đồ lưu manh, em không muốn mặc như vậy, a... Sao lại tiến vào rồi, nha, mạnh quá, lúc này, ưm... em sướng quá~"
Cũng không biết là trước đó do thân thể cậu đã bị hắn mở ra triệt để thao làm đến mức mềm nhũn, hay bởi vì đã xác định người này chính là Sở Phóng, Nguyễn Ngưng khi mới bị đâm vào liền thoải mái đến mức ngâm nga kêu liên tục, không biết buổi tối hôm nay ra sao, đâu còn tinh thần đi so đo cách mặc yếm.
Sở Phóng ghi hận câu nói kia của Nguyễn Ngưng, mỗi lần đâm vào vừa nhanh vừa độc, còn đặc biệt đụng đến điểm dâm trong mông, nâng nghiêng chân Nguyễn Ngưng gác lên vai mình, đồng thời đem ngón chân cậu vào trong miệng nhẹ nhàng gặm cắn. Nguyễn Ngưng thật không nghĩ tới, nam nhân này ngày càng có nhiều trò đùa giỡn cậu. Điểm dâm lúc nãy bị sáp đến mức sưng lên bây giờ lại bị quy đầu thao một trận tàn nhẫn, hàm răng trắng tinh đồng thời được tay nam nhân chơi đùa. Mông bị dương vật thô to ép vào mà lơ lửng lắc lư, cậu lại càng vô liêm sỉ hơn ưỡn thẳng bộ ngực chi chít dấu vết lên cầu hoan. Vú cùng núm vú trướng lớn dị thường, nhưng lại dị thường xinh đẹp. Sở Phóng nghiêm mặt, nheo mắt nhìn chằm chằm vào chúng... Nguyễn Ngưng cảm giác thân thể mình như lỗ đen vậy, làm sao cũng không lấp đầy được. Rõ ràng đã bị đâm đến hồn phi phách tán nhưng càng muốn nhiều hơn, cậu hoảng sợ khóc lóc: "Sở Phóng, a....nhanh quá, thật sâu, ưm~ Anh đem điểm dâm em thao nát rồi, a... Mạnh quá, thật giỏi... em thoải mái quá. Em... ưm... bắn, Sở Phóng em bị anh sáp đến bắn...."
Sở Phóng nhiều năm không được nghe Nguyễn Ngưng trên giường dùng âm thanh thế này gọi tên hắn, lúc này giống như bị kích thích cực độ, động tác so với trước đó càng thêm lỗ mãng điên cuồng, căm giận nói: "Bắn cái gì, lão tử muốn đem em làm đến bắn nước tiểu."
Điên cuồng trừu sáp suýt nữa đem Nguyễn Ngưng đẩy xuống giường, cái yếm ở hạ thể không biết lúc nào đã bị lỏng ra, vo thành một cục giữa hai chân cậu, vừa vặn che đi chỗ kết hợp của hai người, lộn xộn dính đầy dâm dịch ướt đẫm, vốn là thứ xinh đẹp lại trở nên thật dơ bẩn. Thí mắt Nguyễn Ngưng đang không ngừng hướng về phía nam nhân phun ra tinh dịch. Nguyễn Ngưng tựa như con búp bê phồng khí bị nam nhân thao túng, thân thể bị căng ra đến tận cùng, vừa sợ hãi lại vừa yêu thích không thôi. Cậu nắm chặt drap giường, rơi lệ khóc kêu: "Cứu mạng, a, em bị thao chết mất, a... a... Đừng ngừng lại, thao chết em. Sở Phóng, nha, anh dừng lại đã, dừng lại, ưm... ưm... Em muốn tiểu...."
Nguyễn Ngưng điên cuồng khóc kêu, tiểu côn thịt cuối cùng lại thật sự phun ra một dòng nước vàng óng ánh, toàn bộ phun hết lên hạ thể dâm loạn của cậu, thấm ướt qua cái yếm, tưới lên chỗ kết hợp thân mật riêng tư của hai người. Sở Phóng cũng nhanh chóng bị hậu huyệt kẹp đến phun ra tinh đặc, hơn một nửa bắn vào hậu huyệt Nguyễn Ngưng, còn lại bắn vào đáy chậu bị che khuất dưới yếm, khiến Nguyễn Ngưng oa oa khóc loạn.
Sở Phóng cũng không ngại bẩn, toàn bộ moi lên "chứng cứ", cái yếm dính không biết bao nhiêu dịch thể dơ bẩn lại đem đặt lên ngực Nguyễn Ngưng, nói: "Trên này toàn là đồ bổ dưỡng nha, em nói xem dùng nó lau người em có thể khiến ngực lớn càng trắng mịn ra không?"
Nguyễn Ngưng hơi thở hỗn loạn, thở dốc vài cái, khiêu khích nhìn Sở Phóng nói: "Chẳng phải thử sẽ biết sao. Ưm~ một lần chưa đủ nha, còn phải xem anh... a... lại có bản lĩnh làm em tiểu ra nữa không ~ "
Sở Phóng kêu một tiếng, giọng khàn khàn: "Còn dám khiêu khích lão tử à, xem ra lão tử phải làm em đến mức tiểu không ra mới chịu ngoan ngoãn." Nói rồi lại bắt đầu thao Nguyễn Ngưng, đồng thời cầm cái yếm nhăn nhúm dính đầy dâm thủy của Nguyễn Ngưng lau khắp người cậu, chốc lát sau cả người Nguyễn Ngưng đều dính màu vàng vàng, không nhìn ra hình dạng thật. Nhưng tình cảnh dâm uế khiến nam nhân muốn ngừng mà không được, cũng không ghét bỏ cậu dơ bẩn, ôm chặt Nguyễn Ngưng lăn xuống đất. Hai người song song rơi xuống thảm, Nguyễn Ngưng níu tấm rèm cửa sổ, nâng chân lên, không chờ nam nhân nói liền chủ động hướng đến, càng thêm dâm đãng. Mà Sở Phóng càng ra sức thao làm, cái yếm vừa lau qua người Nguyễn Ngưng lại tiếp tục lau tới cặp mông mềm mẩy của cậu, chạm đến hậu huyệt bị sáp đến mức sưng đỏ, dâm thủy tí ta tí tách chảy ra ngoài.
Hai người náo loạn cả một đêm. Qua ngày hôm sau Sở Phóng cũng không chịu thả người, lại ở khách sạn quậy thêm một trận đến trưa mới mang Nguyễn Ngưng đi ra. Vốn định đem Nguyễn Ngưng trực tiếp đến thẳng chỗ ở của hắn, kết quả Nguyễn Ngưng nhất quyết đòi đến trường học, nói để quên đồ trong đó. Trước cổng trường, hai người vừa vặn chạm mặt Lục Dạ Hằng đang ôm Lục Hoa quần áo xốc xếch đi ra.
Bốn người gặp nhau ở cổng trường, Lục Hoa tâm tình đặc biệt tốt, tuy rằng bị anh hai làm đến vô lực nhưng vẫn làm nũng trêu ghẹo Nguyễn Ngưng: "Đây là làm hòa rồi sao?"
Nguyễn Ngưng cũng không thèm nhìn Sở Phóng, đáp: "Hôm qua đi ra ngoài ước pháo, vừa vặn lại hẹn với hắn, pháo hữu mà thôi, cái gì mà hòa với chẳng không hòa."
Sở Phóng bất đắc dĩ, có điều cũng lười phản bác, lại cùng Lục Dạ Hằng nhìn nhau một chút. Cả hai gã đàn ông đều tỏ rõ ý nhau, Sở Phóng tự nhiên cũng hiểu ra địch ý của Lục Dạ Hằng ngày hôm đó đối với hắn là đến từ đâu, còn không phải là do hắn nói muốn theo đuổi tâm can của Lục đại thiếu hay sao.
Hai người đàn ông ưu tú, sau khi giải trừ hiểu lầm đúng là tỉnh táo hẳn lên. Vốn là tán thưởng nhau, bà xã lại là bạn tốt của nhau, xem chừng ngày bọn họ trở thành huynh đệ không còn xa nữa.
(đm kết nghĩa kiểu này tôi cũng muốn quỳ =)))))
Lục Dạ Hằng nghĩ Lục Hoa cũng đã mệt mỏi, liền hướng Sở Phóng gật đầu. Bốn người lại ai làm việc nấy, xoay người bước đi.
|
Chương 11: : Bóp vú chảy sữa, phun dâm dịch làm sandwich khai vị!! 『 Bóp vú chảy sữa, phun dâm dịch làm sandwich khai vị 【van cầu anh hai trên bàn ăn thao dâm đãng】』
..
Sau khi trở về từ trường học, Lục Dạ Hằng lại quấn quít Lục Hoa làm thêm hai trận nữa. Mà Lục Hoa làm trên lớp vẫn chưa tận hứng, tất nhiên cũng đầy vui vẻ cởi áo ra, cảm xúc mãnh liệt lại cùng anh hai yêu đương triền miên nửa ngày, sau đó cơm cũng không thèm ăn, trực tiếp ngủ.
Vì hôm qua ngủ sớm, do đó Lục Hoa ngày hôm sau tinh thần rất tốt, ngủ đến 7h liền tỉnh lại. Mở mắt ra thấy người kia ngủ bên cạnh, gương mặt anh tuấn dưới ánh ban mai càng thêm tuấn tú, khiến tim gan Lục Hoa run rẩy một trận. Mỗi ngày đều có thể thức giấc trong lòng người yêu, được hắn ôm vào trong ngực, cảm thụ nhiệt độ của hắn, điều này thật sự đã quá hạnh phúc rồi.
Lục Hoa lấy điện thoại di động trên đầu giường, tìm tới chức năng chụp ảnh, quay vào Lục Dạ Hằng chụp một tấm, lại gửi cho đám bạn, lúc này dứt khoát làm cho anh hai của mình một cái album ảnh, tên là "Tui iu" ( =)))))). Bức ảnh đã qua chỉnh sửa ánh sáng, chính vì thế chỉ có thể đại khái nhìn ra những đường nét, Lục Hoa cũng không sợ bị người khác nhận ra. Ánh sáng trong ảnh tuy mờ ảo, nhưng cũng có thể nhận ra một khuôn mặt vô cùng đẹp trai* (chỗ này tui hông hiểu lắm nên chém bừa huhu), còn có bờ vai trần để lộ ra khỏi chăn, nhìn thế nào cũng đầy ám muội cùng ngọt ngào. Mới sáng sớm đã càn quét lũ bạn một trận. Đám bạn sau khi thấy tấm hình ngầm hiểu ý, cả đám như bị giáng một đòn.
Hoa khôi từ khi "in relationship" thì cả người cũng thay đổi, vẻ thần bí cao ngạo lạnh lùng cũng dần dần biến mất, ở trên wechat nhiệt tình "xì qué" (≧∇≦)bạn trai nằm sưởi nắng. Bởi vì trước đó Nguyễn Ngưng cũng đã thông báo tình trạng của Lục Hoa, tụi tuôi chỉ là chơi với nhau từ bé, là bạn tốt thôi nha, thế nên mọi người ai cũng biết, cái vị trong bức ảnh kia mới là chính chủ.
Có điều hoa khôi trường cũng thực sự không sợ mấy lời đồn đãi bát quái, đây rõ cmn ràng là ở chung với tên đó mà, nếu không sao có thể chụp hình giường chiếu của hắn? Nữ thần trong lòng bị người ta "ngủ" mất tiêu, một đám nam sinh đồng loạt tan nát cõi lòng.
Lục Hoa mặc kệ người khác muốn cái gì, đăng tấm ảnh xong lại đần mặt ra, si ngốc nhìn Lục Dạ Hằng một lát, hài lòng chuẩn bị đi nấu cơm. Cơ thể vừa mới ngọ nguậy đã bị người bên cạnh đè xuống. Lục Hoa được Lục Dạ Hằng ôm vào ngực âu yếm, bàn tay nóng hừng hực trêu đùa toàn thân cậu, khiến Lục Hoa thở gấp không ngớt, đẩy đẩy lồng ngực nam nhân giận dỗi trách mắng: "Đáng ghét, a... đừng đụng chỗ đó, anh... ưm.... Anh lại giả bộ ngủ..."
Lục Dạ Hằng cười trầm thấp: "Không giả vờ ngủ sao biết được tiểu bảo bối của anh yêu anh đây, nhìn anh chằm chằm không dời nổi mắt."
Hai gò má Lục Hoa phiếm hồng, giận hờn kẹp lấy hai chân giống như không muốn cho nam nhân tiếp tục thăm dò. Lục Dạ Hằng thích nhất là dùng tay đùa bỡn hai cái động dâm đãng của cậu, đặc biệt là cái ở trước, đụng vào liền ép chảy ra dâm thủy. Lục Hoa khổ sở cố nén cảm giác trống vắng thiếu thao, nói: "Anh hai ~ trước không muốn mà... Em phải đi nấu cơm."
Lục Dạ Hằng vừa nghe, thế mà thật sự buông Lục Hoa ra, cưng chiều cười cười nhìn vật nhỏ toàn thân ửng hồng quấn chăn chạy ra khỏi phòng ngủ. Mệt cho tiểu yêu tinh, trước đây ăn mặc các kiểu lộ ra tư thái trêu ngươi câu dẫn hắn, hiện tại hai người cái gì cũng đã làm thế mà cậu lại xấu hổ. Lục Dạ Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, mặc áo ngủ đi theo vào nhà bếp.
Vén lên rèm cửa dây leo màu xanh, Lục Dạ Hằng tựa vào cửa thưởng thức bộ dạng của Lục Hoa. Lục Hoa hiểu thế nào là tình thú, hơn nữa là yêu anh hai đến mức không thể nào kiềm chế được, thời thời khắc khắc trong đầu luôn nghĩ làm sao cho anh hai kinh hỉ. Cậu lúc này mặc quần áo quả nhiên khiến Lục Dạ Hằng kinh ngạc một phen.
Xinh đẹp, ngon lành khiến người khác huyết mạch dâng trào. Trên người chỉ mặc áo ngực màu đen tơ lụa mỏng manh và quần lót, mái tóc dài buông ra được quấn lên, trên đầu cài trâm một đóa hoa màu cam, vừa diễm lệ lại có nét phong tình lẳng lơ.
Áo ngực rất nhỏ, hai bầu ngực sữa trắng mịn chen chúc trước ngực, núm vú như muốn xuyên thủng. Bên trong áo ngực màu đen đột nhiên nhô lên hai núm vú lớn đỏ au gây chấn động thị giác không nhỏ. Bên dưới quần lót cũng có rất nhiều thứ hay ho đáng xem. Quần lót tam giác bé xinh căn bản che không hết được cặp mông phì nhiêu đầy đặn của Lục Hoa, mông bự ở trong không khí cứ lắc qua lắc lại, bên dưới lông mao hoàn toàn lộ hết ra ngoài. Lông mao được nam nhân vuốt ve nhiều lần cứ thế trắng trợn lộ hết ra, hai chân hơi tách ra một tí là có thể nhìn thấy bên trong tiểu huyệt non mềm mọng nước, dâm thịt dính một tầng dâm thủy ướt át, có thể thấy được dâm phụ này vừa nấu cơm vừa phát tao đây.
Lục Hoa thấy Lục Dạ Hằng đang nhìn mình, dùng ngón tay chấm vào nước tương salad, ngậm vào, vẻ mặt dâm đãng liếm liếm ngón tay. Ngón tay mảnh khảnh trong miệng mô phỏng động tác giao hợp ra vào, cậu còn cố ý lè lưỡi liếm quanh đầu ngón tay, trong miệng lại nuốt xuống nước tương salad màu trắng đục, nhìn xa như thể bị nam nhân bắn tinh dịch vào...
Lục Dạ Hằng khẽ nguyền rủa một tiếng, bước nhanh đến trước mặt Lục Hoa, đem người đặt lên bệ bếp bằng đá hoa cương mãnh liệt hôn. Lớp vải trước ngực bị nam nhân kích động kéo mạnh, đôi gò bồng đảo một bên được nam nhân tận tình vuốt ve, một bên thừa nhận nụ hôn ướt át của nam nhân, từ đầu nhũ đến phần thịt đều được nam nhân càn quét một trận. Quần lót may mắn vẫn còn trên người, mà bàn tay của Lục Dạ Hằng từ lâu đã luồn vào giữa hai chân, bên trong quần lót ác liệt tách bung miệng huyệt no đủ mà ngang ngược hoành hành. Hai mép âm hộ bị tách ra, tao thịt ngoài âm đạo hoàn toàn bị xâm phạm. Lục Hoa bám chặt lưng Lục Dạ Hằng, bị dâm ngoạn khiến cậu rơi nước mắt liên tục, dục cự còn nghênh xin tha: "Thật đáng sợ... a... a... Lục Hoa cũng bị chơi... ưm... ha... hỏng rồi, không được, nha... Anh hai lại chơi dâm huyệt em, a... Sướng quá, dâm huyệt được xoa sướng quá, rất ngứa, anh hai chơi dâm huyệt em nhiều nữa...."
Lục Dạ Hằng nặng nề nghiền ngón tay cái lên âm đế của Lục Hoa, lại nhét ba ngón tay vào bên trong Lục Hoa, bên trong móc khuấy trộn lẫn dâm thủy giàn giụa, một bên cắn cằm Lục Hoa, một bên ám muội hỏi: "Lục Hoa thích anh hai dùng tay chơi đùa đồ dâm đãng em, hay là thích đại dương vật vào thao nát em nào?"
Ngón tay trong thân thể móc ngoáy qua lại, 360 độ trêu đùa động thịt phát tao. Lục Hoa đứng ngồi không yên, chỉ dựa vào nam nhân để chống đỡ, cả người dường như cưỡi trên ngón tay nam nhân, được ngón tay nam nhân cắm vào mới không nhuyễn người ngã xuống. Tốc độ ngón tay lúc nhanh lúc chậm, Lục Hoa bị treo lên vô cùng khó chịu, muốn vô cùng nhưng không sao đạt được cao trào, chủ động đem thân thể nhấn xuống, khóc lóc cầu xin: "Anh hai.... dùng sức, a... dùng sức chơi Lục Hoa... ưm.... Thích quá, tay anh hai chơi em sướng, Lục Hoa dâm đãng liền thích, ưm ~... Được anh hai móc... càng, càng thích. A... a... dương vật lớn thao em, ưm, ưm... sướng chết. Anh hai dùng tay chơi hỏng Lục Hoa, sau đó lại đổi dương vật thô to làm em...."
Nhìn em trai dâm đãng cưỡi trên ngón tay mình, thân thể phóng đãng lắc lư, thậm chí sữa cũng bị vẩy hết lên tay, Lục Dạ Hằng quả nhiên yêu thích đến phát điên. Hắn bắt lấy miệng nhỏ hôn mãnh liệt, âm thanh trầm khàn nói: "Tiểu dâm phụ chết tiệt, mỗi ngày đều câu dẫn anh. Em biết không, anh hai bên ngoài nhìn em trần truồng làm cơm, thật muốn xông đến giết chết em."
Lục Hoa bị ngón tay chơi đùa đến mức bắn tinh, nhưng hai huyệt trước sau vẫn không đạt được cao trào. Thân thể tuy rằng dâm đãng đến cực điểm vừa chạm vào liền sảng khoái, nhưng tao động sâu hút lại không được lấp đầy, càng an ủi càng khao khát, muốn được ăn dương vật thô to, cần được dương vật khủng bố đâm nát mới có thể yên tĩnh. Thân thể đã bắn tinh khẩn cấp muốn được tưới lên và đút no, Lục Hoa quấn quít ôm lấy cơ thể cường tráng của nam nhân, lớn tiếng cầu hoan: "Anh hai, sao lại không đến, a... Lục Hoa thèm dương vật to bự của anh hai muốn chết, ha... Anh hai ~ cho em ăn đi mà, nha... đến làm chết kỹ nữ dâm đãng của anh hai..."
Lục Dạ Hằng trở mình Lục Hoa lại, để cậu đối diện bàn ăn, chỉ vào bữa sáng đã làm được một nửa, cười dâm đãng: "Lục Hoa không phải nói làm bữa sáng cho anh hai sao? Anh hai hôm nay muốn ăn sandwich khai vị rưới đầy sữa, dâm thủy và tinh dịch của Lục Hoa. Bảo bối nói thế nào?"
Lục Hoa vốn là mỹ nhân phóng đãng ướt át, cơ thể đẫy đà mọng nước khiến gã đàn ông nào nhìn cũng muốn bay tới cắn hai phát, thưởng thức mật ngọt thơm ngon giấu trong cơ thể mỹ nhân. Hồi sáng được nam nhân xoa nắn, tiểu dâm đãng đã muốn được nam nhân chơi chết trên bàn ăn. Lúc này được anh hai âu yếm, nói muốn ăn sữa cùng với dâm thủy của mình, bản thân lại đồng loạt trên dưới cả ba chỗ đều muốn phun nước, cả người phóng đãng hướng lên trên, càng lúc càng phát tao uốn éo lắc lư cặp mông: "A.... Được, Lục Hoa phun nước cho anh hai làm... sandwich... ưm ~ Anh hai chơi nát em, dương vật bự thô bạo đâm em, Lục Hoa liền có thể phun sữa, nha.... a...."
Lục Dạ Hằng hôn lên xương bướm tinh xảo của Lục Hoa, nghe vậy cười nói: "Tiểu dâm phụ! Nói cho cùng chính là muốn dương vật đàn ông."
Vừa trêu ghẹo Lục Hoa, động tác dưới hạ thể của Lục Dạ Hằng cũng không chịu thua, dương vật thô to trực tiếp lao vào thao thí mắt đang không ngừng chảy ra dâm thủy. Tay trái hết vân vê lại đáng khinh đi xoa nắn địa phương non mềm phía trước. Âm thần bị giày vò biến thành kích cỡ hạt châu. Hai mép lật lên, động thịt ướt dầm dề, trong tay nam nhân thừa nhận ái tình thô bạo. Dâm dịch màu trắng sữa trong động thịt làm nổi bật lên lãng bức đỏ au, càng thêm dâm đãng. Hai chân Lục Hoa run rẩy, chỗ ngứa trong thí mắt bị nam nhân va chạm không ngừng. Âm vật cùng núm vú thỉnh thoảng lại bị chà đạp. Lục Hoa nằm trên bàn ăn không ngừng rên rỉ, cả người bị tốc độ kinh hồn làm đến tan chảy, bị đâm mấy chục lần, hậu quả tất nhiên là phun ra sữa tươi thơm ngon ngào ngạt chảy hết lên trên miếng bánh mì. Lục Hoa nhìn anh hai hướng vú mình lên miếng bánh mì nhào nặn vắt sữa, mắc cỡ suýt muốn ngất đi. Uốn éo cơ thể muốn tránh, cơ thể vừa phun sữa xong không còn tí sức lực nào lại bị nam nhân kéo về, bị đè lại làm phía sau mãnh liệt hơn, bàn tay thô lỗ gian dâm hoa huyệt, âm vật bị kéo ra rồi lại ấn vào, đỉnh quy đầu ở tao tâm bất động...
Lục Hoa bị chơi đến mức như một con búp bê vô hồn, cả người ướt đẫm, bị nam nhân làm tới làm lui, trước sau đều đồng loạt cao trào, bị nam nhân đâm hai nơi đều chảy nước. Lục Hoa còn đang chìm đắm trong khoái cảm cao trào bắn ra, nam nhân đã nhanh tay đem đĩa bánh sandwich để dưới hai chân mở lớn của cậu, dâm mật ngọt ngào văng hết lên đĩa...
Lục Hoa thoải mái chịu không nổi, khóc sướt mướt vô cùng đáng thương gọi anh hai. Lục Dạ Hằng bế cậu ngồi trước bàn ăn, lại đơn giản đi làm bữa sáng, sau đó vừa ôm Lục Hoa vừa ăn.
Lục Hoa thấy nam nhân thật sự đem miếng sandwich dính đầy dâm thủy đưa vào miệng, trên người lại cảm thấy khô nóng một trận, đặc biệt nơi nào đó không được dương vật triệt để xuyên qua thao làm đã ướt thành một mảnh. Lục Hoa len lén vụng trộm cọ cọ hai chân quấy nhiễu, ngăn cản nam nhân: "Anh hai... đừng ăn mà... bẩn lắm...."
Lục Dạ Hằng cười nói: "Đều là dâm thủy của Lục Hoa, bẩn chỗ nào? Cũng không phải anh chưa từng ăn qua. Em quên anh từng cắn núm vú rồi hút sữa, từng hôn dâm huyệt nộn nộn còn liếm qua đồ dâm đãng em sao? Trên người em trong ngoài từ huyệt thịt đến dâm thủy, chỗ nào anh hai chưa từng nếm qua hửm?"
Lục Hoa nghe xong lời này, dâm huyệt trống vắng càng không chịu nổi cô quạnh, không khỏi lên án: "Anh hai không công bằng. Anh đã ăn dâm mật em phun ra rồi, còn không cho tao động của Lục Hoa ăn dương vật và tinh dịch của anh hai.... Lục Hoa thật đói bụng. Anh hai ~ cho em ăn đi mà ~ Lục Hoa thích nhất hương vị tinh dịch của anh hai đó."
Lục Dạ Hằng trầm thấp cười, ở bên tai Lục Hoa thổi hơi, hỏi: "Cái này cũng muốn ăn sao? Dâm đãng thật."
Tuy nói thế nhưng lại thật sự ôm Lục Hoa đến bàn ăn, để cậu nằm ngửa trên bàn, xoay người Lục Hoa về phía cửa lớn tách hai chân cậu ra, bỡn cợt: "Tiểu tao hóa, ban ngày ban mặt đi tìm đàn ông cầu thao. Vậy để mặt trời sưởi nắng cho đại tao bức em đi, đối diện cửa thao em có phải rất sảng khoái không, nhất định hôm nào phải ngoài đường lớn chơi chết em."
(đoạn này thiệt khó hiểu quá nên dịch đại khái vậy chứ không chắc T^T)
Lục Hoa ưỡn người trượt cơ thể mình xuống, nũng nịu nói: "Mặt trời sưởi làm Lục Hoa chảy nước, rất muốn dương vật anh hai. Dương vật anh hai chơi em mới cứu được Lục Hoa, a... Anh hai ~ Lục Hoa đói chết mất, muốn ăn dương vật..."
Lục Dạ Hằng cũng đi tới bàn ăn, quỳ giữa hai chân Lục Hoa, xách cả người cậu qua, vừa vặn đem hạ thể đã rỉ nước đưa đến trước mắt Lục Hoa. Dương vật thô to kề sát khe thịt mỏng manh của Lục Hoa, đem cây gậy thô cứng nóng hầm hập chậm rãi ma sát phần thịt, không nặng không nhẹ dùng sức đè lên địa phương dâm dật kia.
Gậy thịt màu hồng trêu chọc thịt non đang thẹn thùng run rẩy, lại không nhịn được mở ra nghênh đón đại dương vật. Lục Dạ Hằng xấu xa hỏi: "Lục Hoa là muốn ăn hết gậy thịt của anh hai luôn sao? Nhìn em có bao nhiêu dâm đãng đi, không có dương vật của anh hai là không chịu nổi, có muốn anh hai thao em không, hửm?"
Lục Hoa nhìn dương vật uy mãnh của nam nhân không chớp mắt, chờ mong nó ngay lập tức có thể cắm vào trong hoa huyệt của mình, triệt để yêu thương cậu. Lục Hoa trước đến giờ phóng đãng thành tính, nghe vậy lại dịu ngoan trả lời: "Lục Hoa sinh ra là người của anh hai, dâm đãng ép chặt là muốn cho dương vật anh hai thoải mái, cho anh hai cắm... Anh hai thao em ~ Lục Hoa muốn xem mình bị thao cạn, nhìn miệng dâm bị anh hai thao hỏng..."
Lục Hoa vừa dứt lời, Lục Dạ Hằng đã đỉnh đến hoa huyệt, cảm xúc tươi ngon như xử nữ làm hắn thích đến mức thở hổn hển không ngừng, bàn tay dâm dật không nhịn được đặt trên hai vú của Lục Hoa, một bên sờ nắn vú một bên sáp huyệt, Lục Hoa bị chơi thí mắt đến phát đau lại rục rịch muốn động dục. Hắn cầm khúc lạp xưởng trên đĩa cắm vào, nói: "Mông nhỏ Lục Hoa cũng đói, để anh hai đút nó ăn lạp xưởng."
Lục Hoa chỉ thấy hai lỗ phía dưới, một không ngừng bị gậy lớn ác liệt khi dễ, sáp đến mức sùi bọt trắng xóa, dâm dịch văng khắp nơi, một cái khác lại bị khúc lạp xưởng đo đỏ cắm vào, tựa như dương vật dựng thẳng trong mông không cần đụng vào vẫn bị hậu huyệt một mực co rút nuốt vào một phần nhỏ. Thân thể cùng thị giác bị dâm loạn đối đãi khiến Lục Hoa thoải mái đến mức co hết mấy đầu ngón chân, vú rung lắc loạn xạ nhưng vẫn trái ý muốn kêu lớn: "Không cần... Ô... ô... Lục Hoa muốn chơi chết... Anh hai, em thật dâm đãng, a... Sướng quá, anh hai đỉnh đến hoa tâm em rồi ~ Lục Hoa là đại dâm đãng, ha ha... ~ Mông ăn dương vật, thí mắt ăn lạp xưởng, đẹp quá..."
Lục Dạ Hằng chơi đến hăng say, Lục Hoa dâm loạn ép cắn chặt khiến hắn sung sướng đến mức không kiềm chế được, bành bạch va vào cơ thể Lục Hoa, trực tiếp ra vào mấy trăm cái đem tinh dịch bắn vào tử cung Lục Hoa mới ngừng lại, xụi lơ vô lực ôm Lục Hoa lắng dần khoái cảm.
Thật lâu sau Lục Hoa mới tỉnh lại, quá sung sướng khiến cậu có chút không chịu được, nhưng đồng thời lại ham muốn không gì sánh được, tâm tình cực kỳ tốt. Lục Dạ Hằng dỗ Lục Hoa ăn điểm tâm, sau đó ôm cậu hỏi: "Lục Hoa muốn đến công ty không?"
Lục Hoa tò mò: "Em ngược lại muốn đi theo anh đây. Nhưng mà em đi làm chi hể?"
Lục Dạ Hằng cười nói: "Sớm muộn gì em cũng phải vào công ty, nhân dịp bây giờ đi luôn đi, học thêm không ít thứ, em cũng không cần quá khẩn trương. Cái chính bây giờ là anh hai một khắc không thấy em là muốn hoảng, dương vật anh hai cũng không có người phục vụ, đang cần bảo bối nào đó bồi anh hai ngủ. Lục Hoa không muốn đi thử một chút sao?"
(đm biết mà ông này đẹo có tốt lành gì cả =)))))
Lục Hoa cố ý ra vẻ tức giận: "Tình cảm anh cho em là để em đi bồi anh à?"
Lục Dạ Hằng vô sỉ đáp lại: "Bồi ngủ là được, nhưng mà kêu là phải đến liền nha, không thể cự tuyệt bất kỳ nhu cầu nào của ông chủ."
Lục Hoa cố tình cúi đầu không nói, suy tính hồi lâu mới miễn cưỡng mở miệng: "Nhìn ông chủ đã thành tâm mời mọc, em đành đáp ứng vậy. Không phải là bồi ông chủ ngủ thôi sao, sau đó ông chủ phải xem xét cân nhắc đề bạt người ta nha, không thể ra ngoài lại làm ngơ không quen biết đi."
Lục Dạ Hằng hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn của cậu, nói: "Dĩ nhiên rồi. Em đem ông chủ phục vụ đến cao hứng, ông chủ đem bản lãnh giữ nhà đều giao hết cho em. Lúc đó em nói cái gì chính là cái đấy."
|
Chương 12: Mặc sườn xám đi làm, vú bị người chơi!! 『 Mặc sườn xám đi làm, vú bị người chơi 【cho ông chủ xem mông chảy tinh dịch, phục vụ ông chủ đi tiểu】』
..
Lại nói Lục Hoa đáp ứng anh hai đi hỗ trợ ở công ty, ai ngờ đi đổi một thân quần áo công phu ra ngoài lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Chỉ thấy trên bàn để lại tờ giấy, chữ viết nam nhân rồng bay phượng múa ở trên: Bảo bối ngoan, tự mình đi làm đi, chúc cưng lần đầu đi làm thuận lợi.
Lục Hoa nhịn không được nở nụ cười. Lại nói ông anh này lúc nào cũng dây dây dưa dưa bám người, không phút nào bỏ qua cơ hội ăn đậu hủ lại không đi theo vào phòng thay quần áo bám cậu chiếm tiện nghi, thì ra là có âm mưu hết cả rồi. Nếu người nọ muốn chơi sắm vai, cậu cũng nên chiều hắn tới cùng, suy đi nghĩ lại vẫn là rất mong đợi a.
(cái trò cốt nhây này 9 đứa chơi là 10 đứa nghiện cmnr =))))))))
Lục Hoa trong nhà xe lái ra một chiếc trông bình thường nhất, chậm rãi lái, vừa lúc 8h là đến công ty. Từ khi vào cửa đã bắt đầu, một đường nhận được bao nhiêu ánh mắt chăm chú. Vì muốn ông chủ vui vẻ nên Lục Hoa hôm nay cố ý ăn diện một phen, một vưu vật xinh đẹp mang lại cảm giác đầy sức sống và cá tính. Sườn xám tơ lụa màu vàng nhạt, phía trên thêu một bông hoa mẫu đơn to đỏ thẫm, kiều diễm ướt át, trên người cậu như lan tỏa ra một hương thơm đầy tinh tế. Cánh hoa lay động theo từng động tác của Lục Hoa, mọi người xung quanh cũng cảm giác được hương hoa này. Không! So với hương hoa còn đậm mùi hơn, đó là mùi đến từ thân thể đang dụ dỗ người ta phạm tội kia.
Lục Hoa hôm nay cố ý nhuộm đen tóc. Mái tóc dài như sóng nước tùy tiện xõa trước ngực, sườn xám cũng chỉ đủ che kín bắp đùi, đôi môi đỏ mọng lẳng lơ, ngực tấn công mông phòng thủ vô cùng sinh động, mỗi cử động thoáng qua cũng toát lên lẳng lơ ý nhị. Cô gái tiếp tân được sếp giao rõ nhiệm vụ dẫn Lục Hoa lên phòng làm việc tổng tài trên tầng cao nhất, cả đường đi đều len lén liếc nhìn cậu. Cô trước giờ tự xưng mình là người đẹp, suốt ngày suy nghĩ nói gì mà khi nào thì mình có thể được tổng tài xem trọng, một bước biến thành phượng hoàng, thế mà bây giờ lại xuất hiện đâu ra một thư kí lẳng lơ vậy, cô thật không vui chút nào.
Lục Hoa kệ cô nàng muốn cái gì, vẫn là dáng vẻ trên vạn người như vậy đi đến tầng cao nhất. Thư kí của Lục thị hiển nhiên không giống với cô gái tiếp tân kia không hiểu chuyện đi ảo tưởng yêu đương, nhưng sau khi thấy Lục Hoa vẫn lấy làm kinh ngạc. Thư kí trưởng xinh đẹp ý tứ không rõ cười một tiếng, đưa Lục Hoa vào phòng làm việc tổng tài rồi liền ra ngoài.
Lục Hoa đứng ở cửa, ngẩng đầu lên liền thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất đưa lưng về phía cậu. Âu phục may bằng sợi đay màu nâu sậm, bờ vai rộng, thân hình cao lớn, một bóng lưng đơn độc tỏa ra khí thế phi phàm. Lục Hoa còn đang suy nghĩ lung tung thì người đàn ông bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt trần trụi không che giấu rơi trên người Lục Hoa, mày kiếm nhướn lên một cái hiển nhiên đang rất hứng thú.
Người đàn ông đi tới trước Lục Hoa, cánh tay đem người nhốt trên tường, khàn giọng hỏi: "Cậu chính là trợ lý mới tới?". Nói xong còn cúi đầu xuống cần cổ trắng như tuyết của Lục Hoa hít sâu một cái, thơm thật.
Hô hấp nóng bỏng bên cổ, còn có mùi vị đàn ông dương cương, Lục Hoa cảm thấy đầu óc choáng váng một trận. Quá gần rồi! Theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, cậu quay đầu qua chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Lục tổng, ngài không nên như vậy."
Người đàn ông ý tứ không rõ khẽ cười, ánh mắt hướng xuống, vừa vặn thấy được bầu ngực Lục Hoa đang phập phồng nhô cao, hình dáng xinh đẹp động lòng người. Có thể là do khẩn trương mà hai vú vừa to vừa tròn có chút rung động, hơn nữa trước ngực lại nổi lên hai điểm nhỏ. Cổ họng hắn động một cái, bỗng dưng vươn tay bóp hai vú của Lục Hoa, quả nhiên đầy đặn mềm mại. Đầu vú ngạnh lên trong lòng bàn tay, lý trí trước giờ của người đàn ông mất sạch. Dùng sức xoa một cái, tay khác lại khoác lên vòng eo thon thả của Lục Hoa, thở hổn hển: "Vú em sờ thật đã. Người đẹp, em dứt khoát đừng đi làm nữa, dùng hai vú bự của mình kiếm tiền đi. Cởi quần áo ra cho ông đây sờ đủ, ông chủ thêm tiền thưởng cho em, sao?"
Lục Hoa bị dọa sợ đến choáng váng. Ai nghĩ rằng ông chủ nhìn nghiêm túc thế mà đột nhiên thú tính đại phát, trực tiếp sờ nắn ngực cậu. Trời sinh cậu được đàn ông ngày đêm yêu thương, nhạy cảm đến mức vừa đụng phát cả người liền nhuyễn cả ra, đặc biệt là thời điểm đôi gò bồng đảo bị đùa bỡn, được bàn tay lửa nóng của nam nhân nắm xoa bóp, nửa người mềm nhũn vô lực. Lục Hoa vừa xấu hổ vừa tức, đẩy đẩy ngực nam nhân, tức giận trách: "Tôi là đến làm việc. Ông chủ không thể như vậy được!"
Nam nhân cũng biết mình không thể thao quá gấp, rất nghe lời bỏ tay ra, tuy thế ngoài miệng vẫn như cũ không tha cho Lục Hoa, không có chút ý tốt nào nói: "Nếu cậu không phải gấp gáp chạy tới cầu thao, làm gì mà không mặc áo lót hả? Đầu vú dâm đãng vểnh lên tới nơi rồi cũng không cho sờ. Đĩ nhỏ, nhạy cảm như vậy có phải do phục vụ quá nhiều đàn ông rồi không?"
Rõ ràng là lời lẽ thô bỉ làm nhục, Lục Hoa thế nhưng nhớ lại mỗi đêm bị đè trên giường lớn mãnh thao. Anh hai nhà mình lại ở bên cạnh nói ra những lời thô thiển như vậy, tao huyệt buổi sáng mới bị yêu thương qua chợt co rút một cái, khoái cảm như thủy triều ở sâu trong dũng đạo tầng tầng lớp lớp tràn ra, khiến cậu trở nên càng vắng vẻ không ngừng khát vọng. Lục Hoa không nhịn được khẽ rên một tiếng, quyện chặt hai chân, gắng gượng run rẩy đem bản thân từ trong hố sâu dục vọng kéo ra ngoài, run run giải thích: "Tôi không phải, không có... câu dẫn ngài... Là bởi vì mặc đồ lót thật khó chịu, vú... vú sẽ bị đau..."
Mỹ nhân rưng rưng nước mắt như vậy ai mà không đau lòng. Nam nhân lập tức thái độ mềm mại, dụ dỗ nói: "Được rồi, là anh không tốt. Em đến bàn chỉnh lý lại văn kiện đi, được không nào?"
Lục Hoa thấy ông chủ thay đổi thái độ, cũng không nháo nữa, nghe lời buông ra, đi đến trước bàn khom người sắp xếp văn kiện trên bàn. Sắc tổng tài bộ dạng kiểu như không có việc gì xảy ra đứng sau lưng Lục Hoa, cảnh xuân tươi đẹp trước mắt khiến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lục Hoa vểnh mông cố gắng làm việc. Váy ngắn cũn cỡn ôm sát eo, hơn một nửa cặp mông trắng tuyết cũng lồ lộ ra bên ngoài. Lục Hoa bình thường rất ít mặc quần lót. Hôm nay vì vài nguyên nhân đặc biệt mà mặc quần lót chữ "đinh" ( 丁), sợi dây nho nhỏ lấp ló giữa hai đùi. Mông mẩy xinh đẹp không che miếng nào, da thịt bóng loáng mê người tản mác hào quang, bên trên để lại dấu vết màu đỏ, nhìn một cái biết luôn là bị đàn ông nhào nặn hôn qua.
Nam nhân cũng không nhịn nổi nữa dán lên phía sau lưng cậu. Gia hỏa nóng bỏng trong quần đè lên giữa hai chân Lục Hoa, bàn tay cách một lớp vải bóng loáng lả lướt thích thú dạo chơi trên người cậu, trầm khàn hỏi: "Dấu vết trên mông là ai làm, hửm? Hắn có phải đã chơi qua mông em hay không, có hay không, nói!"Lục Hoa không nghĩ tới lại bị cợt nhả, tức giận giãy giụa: "Buông tay, a... Đừng đụng chỗ đó, ưm, chuyện liên quan gì ngài cơ, quản ai thao tôi."
Nam nhân cười gằn thành tiếng: "Cậu là thư kí riêng của ông đây. Ông đây còn chưa được nếm qua món ngon đã bị người khác chơi đến nhũn. Không nghĩ tới ông đây vừa đụng cậu đã muốn thủ thân như ngọc cho gã kia, phải không?"
Lục Hoa bị khiêu khích, cả người bùng lên ngọn lửa, địa phương bị trêu chọc da thịt nóng lên, quần lót cũng ướt thành một mảnh. Cậu nén nhịn không hướng nam nhân khuất phục, nức nở nói: "Chỉ cần, chỉ cần không đụng... Cái gì cũng, cũng đều nghe theo ngài..."
Nam nhân nghe xong, dâm tà cười cười: "Được, có thể không đụng, nhưng cậu phải cho ông đây xem đến khi thỏa mãn mới thôi. Nếu không cậu cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi chỗ này."
Cho hắn nhìn... Địa phương tư mật kia sao có thể tùy tiện cho một gã đàn ông xa lạ nhìn, thậm chí bên trong còn có tinh dịch anh hai lưu lại. Huống chi thân thể cậu có bí mật... Nhưng hiện tại xem ra không thuận theo không được, nói không chừng tên kia nhìn thấy hạ thể của cậu liền không có hứng thú chơi đùa cậu nữa đâu...
Quyết định xong, Lục Hoa vâng lời ngồi lên ghế mở rộng hai chân. Hai bắp đùi thon dài trắng trẻo tách ra vắt lên hai tay vịn, đem vạt áo của sườn xám kéo tới ngang hông, lại run run tuột sợi dây quần lót. Hai mảnh vải trực tiếp rơi trên mặt đất, đem hạ thể kiều diễm chín muồi của Lục Hoa hoàn toàn phơi bày trước mắt nam nhân.
Nam nhân sửng sốt một chút, liền cười nói: "Thì ra là người song tính, khó trách sao lại dâm đãng đến vậy. Nâng mông lên để ông đây xem thật kỹ dâm huyệt của cậu, có lớn như của đàn bà không, có phải so với đàn bà non mềm hơn không?"
Lục Hoa từ đầu đến cuối nhắm mắt, khuất nhục rơi lệ. Nghĩ tới hậu quả không nghe lời thế nào, không thể không nâng lên mông trắng tuyết, hai chân càng dang rộng, thịt huyệt đỏ thẫm đều bị kéo ra khỏi miệng, không còn thẹn thùng nấp ở âm thần nữa. Tinh dịch buổi sáng chưa được rửa qua căn bản theo huyệt non chảy trên ghế da đen, kiều diễm lại dâm đãng vô cùng.
Nam nhân cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hận không lập tức đem dương vật của mình cắm vào, sảng khoái chơi một trận. Mẹ nó, địa phương chật hẹp non mềm, đẹp đến mức khó nhịn. Tinh dịch chảy ra bên ngoài không ngớt quả thực nhìn chướng mắt. Nam nhân thuận tay rút một tờ khăn giấy hung hăng lau tao huyệt Lục Hoa.
Địa phương đang hồi trống rỗng đột nhiên bị đụng chạm, khăn giấy sần sùi từng chút cọ xát âm đế khiến Lục Hoa rên rỉ một trận. Nam nhân xấu xa thấy cậu có phản ứng, tàn ác hơn dứt khoát trực tiếp xoa nắn âm đế cậu, ngón cái chỗ đó xoay vòng, hỏi: "Sao nào, thoải mái không? Không nghĩ tới cậu đây lại dâm đãng đến vậy, tùy tiện làm một chút liền có cảm giác. Chậc, ướt át đến vậy, cũng giỏi thật."
Lục Hoa vô cùng hận bản thân mình có phản ứng nhưng lại không khống chế được thân thể dâm đãng của mình, chỉ có thể bị làm đến mức khóc nức nở: "A... không muốn, không muốn âm đế bị làm.... Ưm ~ a, lấy ngón tay ra, a.... Ngài nói chỉ nhìn, không đụng mà, a..."
Nam nhân giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, thế mà lại buông tay thật. Lục Hoa thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm nhận nhiều hơn chính là cảm giác hư không tịch mịch không được thỏa mãn, khắp người kêu gào đòi được yêu thương. Cửa mình mở rộng, căn bản là quên luôn cả khép chân.
Nam nhân mở miệng: "Không thao cậu cũng được... nhưng mà... Tới! Phục vụ ông đây đi tiểu. Phục vụ thư thái, ông đây bỏ qua cho cậu!"
Đầu óc Lục Hoa bị hai chữ "đi tiểu" lấp đầy. Hầu hạ ông chủ đi tiểu... dâm đãng quá đi mất. Nhưng nghĩ đến việc sẽ thấy được cây dương vật thô to kia, cậu lại ngứa ngáy phát điên. Phía dưới là một bãi dâm thủy, toàn bộ bắp đùi cũng ướt nhẹp, thật là nhớ khi bị nam nhân thao kiền qua a.... Đúng, mình sẽ không cho hắn đi vào, chỉ nhìn... nhìn một chút thôi... bằng không liếm liếm đại dương vật giải khát, cậu muốn phát điên rồi.
Lục Hoa cắn cắn môi, cũng không mặc quần nữa. Váy áo tùy ý ngổn ngang xếp ngang hông, lê hạ thể ướt dầm dề theo nam nhân vào nhà vệ sinh, chủ động quỳ xuống dưới háng đàn ông, đem dây nịt da và khuy quần cởi ra, sau đó móc ra một khúc dương vật thô to nặng mười phần.
|
Chương 13: Làm bồn cầu người cho ông chủ!! 『Làm bồn cầu người cho ông chủ 【phát tao dùng sữa câu dẫn đàn ông, nước dầm dề, bị đè trên cửa sổ thủy tinh thao】』
..
Chỉ mới dùng tay cầm mà Lục Hoa không nhịn được run rẩy cả người, vừa to vừa dài, nồng nặc mùi vị giống đực mà cậu thích nhất. Côn thịt nóng bỏng mang mùi hương đặc trưng của giống đực quanh quẩn ở chóp mũi, Lục Hoa bị xông đến choáng váng. Lục Hoa vô tri vô giác hừ hừ rên rỉ, âm thanh vừa mềm mại vừa ngọt nị, vươn đầu lưỡi mềm mềm thơm tho liếm môi, chính là một bộ dạng đói khát vô cùng, giống như tiểu tao phụ bị bỏ đói mấy năm.
Nam nhân nhìn mà xanh cả mắt, hận không thể ngay lập tức hóa thân thành sói thao chết tiểu dâm đãng này, nhưng ý muốn đùa bỡn cậu lại lên trên hết. Đưa tay nâng cằm Lục Hoa, ngón tay cái di chuyển mân mê đôi môi mọng mềm mại của cậu, giày xéo một hồi mới hỏi: "Tiểu tiện nhân, thèm ăn dương vật sao? Nằm xuống để ông đây liếm thư thái rồi sẽ cho cậu ăn."
Lục Hoa cũng không phải người mới chưa từng trải. Khoảng thời gian này anh hai trên giường thủ đoạn bịp bợm gì mà chẳng chơi qua, cơ hồ lập tức liền hiểu ý nam nhân. Đôi mắt to tròn ngập nước lẳng lơ, rạo rực tràn đầy cảnh xuân, Lục Hoa làm bộ như tức giận mà oán liếc nam nhân một cái, sau đó mân mê cái mông, từ mắt cá chân nam nhân một đường liếm lên. Đôi chân nam nhân thẳng tắp hữu lực, da thịt màu mật ong, lông chân vừa phải, hấp dẫn lại không quá khoa trương. Lục Hoa cọ cọ da mặt mềm mại của mình cảm nhận lông của hắn, đầu lưỡi linh hoạt trên đùi hắn di chuyển qua lại. Bàn tay nho nhỏ không cam lòng chịu đựng tịch mịch, len lén đưa đến rừng rậm giữa hai chân nam nhân, cầm một bên trứng của nam nhân chậm rãi xoa xoa.
Nam nhân không nhịn được cầm bàn tay nhỏ bé của Lục Hoa, đem cậu cùng nhau trấn an tính khí đang phồng lớn của mình. Lục Hoa vừa vặn liếm lên phía trên, vùi toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào hạ bộ rậm rạp lông lá của nam nhân, đầu lưỡi như có tiết tấu đâm vào niệu đạo. Nam nhân sảng khoái gầm nhẹ, nắm tóc Lục Hoa kéo đầu cậu ra sau, nhìn vào gương mặt quyến rũ câu nhân kia, trêu chọc: "Lấy lòng đàn ông là như vậy sao, hửm? Cái miệng nhỏ nhắn ăn ngon như vậy, có phải mỗi ngày đều ăn dương vật đàn ông không?"
Lục Hoa nũng nịu rên rỉ, chỉ cảm thấy phía dưới càng lúc càng ướt, khó chịu muốn chết, dâm thủy làm ướt hai bắp đùi, hai lỗ nhỏ ngứa ngáy khiến người phát điên. Cậu bây giờ bất chấp tất cả, chỉ muốn nam nhân dùng dương vật thô to yêu thương tao động cậu thật tốt, vì thế dùng âm thanh quyến rũ nhất đáp lại: "Lục Hoa thích nhất được ăn dương vật bự... ở nhà dù sao cũng được ăn, ưm... Đi làm thật khó chịu, ông chủ ~ ngài cho tiểu lẳng lơ ăn được không? Phía dưới thật ngứa, ô, đói muốn chết...."
Vừa nói Lục Hoa vừa cố ý dang rộng hai chân, đem sườn xám từ từ kéo lên, bắp đùi trắng tuyết cứ theo đó lộ hết ra, đem hạ thể mê người đến phát điên hoàn toàn phơi bày trước mắt nam nhân. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng phía trong dâm huyệt chậm rãi tràn ra chất lỏng, lông mao cùng với bắp đùi đều ướt nhẹp, phát ra ánh sáng dâm dật thối nát. Nam nhân cũng không nhịn được nữa, bế Lục Hoa cho cậu chéo chân ngồi lên bồn cầu, dương vật cương cứng không chút lưu tình đâm vào cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn.
Bỗng nhiên bị đâm vào khiến Lục Hoa lập tức tràn ra nước mắt. Cổ họng tràn đầy mùi khai giống đực căn bản khiến cậu luyến tiếc không muốn ngừng, không chờ nam nhân yêu cầu liền chủ động hóp chặt hai má đem nam nhân cắn chặt.
Nam nhân thô bạo ra vào, không nhịn được khen ngợi: "Mẹ nó, sướng quá, thật sự là một cái miệng dâm đãng. Hừ, khít thật, em thật dâm đãng, ăn dương vật bự của ông chủ có ngon không?"
Lục Hoa bị đâm đến mức thân thể lay động, trong miệng không ngừng tràn ra nước miếng, cả người mềm nhũn, chân không tự chủ được dang rộng hơn, chỗ tư mật tràn lan dâm thủy, dâm đãng chảy xuống đất, tựa hồ đang mời gọi nam nhân tiến vào.
Nam nhân đột nhiên nghiêng người ra trước, thô bạo xé nát sườn xám của Lục Hoa, hai tay cầm lấy hai bầu vú sữa đã thèm từ lâu không chút khách khí đùa bỡn, động tác tuy thô lỗ nhưng đây chính là lực đạo mà Lục Hoa thích nhất. Cậu nhịn không được cúi đầu nhìn ngực mình, bầu ngực trắng như tuyết chen chúc giữa ngón tay nam nhân, còn có một cây côn thịt giống như muốn đỉnh vào trong thân thể, khiến cậu thoải mái khó nhịn. Dâm huyệt chảy ra dâm thủy dính trên bồn cầu, toàn bộ hạ thể dâm uế đến mức không dám nhìn thẳng.
Cũng không biết đã qua bao lâu, nam nhân rốt cuộc cũng bắn vào trong miệng cậu. Tinh dịch nóng bỏng trực tiếp chảy xuống cổ họng, Lục Hoa thỏa mãn đem tinh dịch nuốt hết vào, vẫn chưa hết ngứa liếm liếm môi. Nhìn nam nhân bởi vì trải qua một phen cao trào càng thêm anh tuấn, cười ha hả nói: "Tinh dịch của ông chủ ăn thật ngon. Ông chủ ~ người ta còn phải phục vụ ngài đi tiểu sao?"
Nam nhân nheo mắt, giễu cợt nói: "Em cũng dâm đãng quá rồi đi?"
Lục Hoa lơ đễnh, ngược lại nói: "Ông chủ không phải đã sớm nhìn ra rồi sao, trước đây đã sớm kêu người ta dâm đãng. Ưm... Dâm huyệt với thí mắt của người ta đang chờ dương vật ông chủ vào chơi mà ~ "
Nam nhân cười một tiếng: "Cưng đừng nóng, trước tiên cho ông chủ đi tiểu một lần đã. Em làm bồn cầu cho ông chủ đi." Nói xong đem dương vật nhắm ngay khe hở giữa hai đùi Lục Hoa chen vào, trực tiếp tiểu vào trong, giống như Lục Hoa thực sự là một bồn cầu mang hình người vậy. Mặc dù không trực tiếp tiểu lên người cậu, nhưng bên trong hai chân đều bị chất lỏng vàng vàng bắn lên, thậm chí... còn nhỏ giọt lên miệng huyệt dâm đãng hơi nhếch cao. Lục Hoa chịu không nổi dâm kêu: "A.... Tiểu vào trong dâm huyệt, nóng quá, hưm a.... Thật thoải mái, ông chủ... vẫn còn... Lục Hoa muốn nữa... tiểu vào trong..."
Nam nhân cười nhạt: "Lẳng lơ, mơ hay nhỉ." Lục Hoa bất mãn cong môi, thấy nam nhân vươn tay lấy khăn giấy, cậu vội vàng tiến lên dừng động tắc hắn lại, ngậm lấy cục cưng dương vật bự một tấc cũng không chừa mà hút liếm, đem nước tiểu cùng tinh ăn hết vào bụng.
Nam nhân nhìn Lục Hoa mở to ánh mắt đáng thương, hắn biết cậu hứng tình rồi nhưng vẫn cố ý dây dưa, dương vật lồ lộ đứng một bên nói: "Không lấy ra chút bản lĩnh tới, ông đây việc gì thao em."
Lục Hoa vội vàng ngồi bệt xuống đất, dịu dàng nói: "Người ta có cực phẩm dâm huyệt nha, còn phun sữa nữa đó ~". Nói xong bàn tay nhỏ bé nâng lên hai vú bự, vẽ vòng tròn xung quanh đầu vú. Vừa mới bị nam nhân giày xéo qua bên trên phủ đầy vết đỏ, đầu nhũ hồng hồng xinh xinh chưa chịu mềm xuống. Vú căng trướng có chút đau, Lục Hoa biết đây là dấu hiệu mình sắp phun sữa ra ngoài. Tuy rằng hai tay đã chơi đùa vú một hồi nhưng thế nào cũng vẫn không đủ. Cậu dứt khoát quỳ xuống bên cạnh bồn cầu, cúi người đem hai quả núi ma sát qua lại trên bồn cầu, dọc theo mép bồn cầu chơi đùa đầu vú mình, có cảm giác sắp tới, cậu nhắm mắt hô loạn: "Rất... thư thái, a.... Khó chịu, ưm... sướng chết, bồn cầu của ông chủ chơi vú Lục Hoa, thật thoải mái... A ~ phun, tiểu dâm đãng muốn phun sữa..."
Dịch thể sền sệt từ vú phun ra, Lục Hoa giống như đạt được cao trào ưỡn ẹo cơ thể trên nền đất, tay vẫn để trên bụng xoa lung tung giống như muốn lắng xuống cảm giác dâm đãng ngứa ngáy trong người, nhưng trước sau vẫn không xoa dịu được. Lượng sữa rất dồi dào, phun một hồi lâu mới có thể dừng lại. Lục Hoa ánh mắt mê ly tan rã, có chút thất thần. Cậu thấy nam nhân vẫn chưa chịu lại thao mình, khổ sở ủy khuất nổi lên, dứt khoát mở hai chân hướng về phía nam nhân, dùng ngón tay quệt dịch thể trắng đục trên vú xoa lên dâm huyệt đỏ tươi, líu ríu nói: "Ông chủ... Lục Hoa sẽ phun sữa... còn có dâm huyệt cùng mông thơm mùi sữa, ngài không muốn chơi em sao, chơi thế nào cũng được nha..."
Đến nước này thì có là thánh cmn nhân cũng nhịn không nổi. Nam nhân cũng đã nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn mình muốn xem, hài lòng ôm lấy Lục Hoa, sải bước ra phòng nghỉ. Hai người da thịt dán sát nhau, Lục Hoa thoải mái ngọt nị dính trên người nam nhân, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng nam nhân hừ hừ: thật thích, thật thích cùng nam nhân chung một chỗ nha.... Phòng làm việc và phòng thư kí được chắn bằng kính thủy tinh trong suốt, thủy tinh rất dày lại còn rũ rèm che. Nam nhân bế Lục Hoa đặt trên sàn, đột nhiên đem cậu đè lên cửa sổ sát đất. Cảm xúc lạnh băng khiến Lục Hoa khôi phục cảm xúc, thậm chí có chút sợ hãi, cầu xin: "Không muốn. Không nên ở chỗ này, sẽ bị phát hiện mất!!"
Mặc dù có rèm che nhưng rèm cũng không đủ dài. Nếu nhìn kỹ, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy chân hai người, huống chi Lục Hoa đang bị người đè chặt trên kính. Mặc dù không nhìn rõ cảnh xuân cụ thể bên trong, nhưng chỉ cần phác họa hình dáng cũng đủ khiến người khác nghĩ ngợi lung tung.
Nam nhân giọng nói khàn khàn: "Thế nào? Không thích sao? Để cho mọi người đều biết tiểu thư kí là một người lẳng lơ, ngày đầu tiên đi làm đã lập tức câu dẫn ông chủ lên giường với mình, dùng thân thể đổi lấy cơ hội được thăng chức, là một hồ ly tinh chính hiệu. Cho mọi người đều biết ông đây chơi em, chơi em chảy nước đầm đìa, dục tiên dục tử."
Mặc dù biết những lời nam nhân nói không hoàn toàn là sự thật, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến hình ảnh dâm dật như vậy, cậu liền kích động không thôi, vội vàng kêu lên: "Muốn... muốn ở chỗ này được thao, cho cả công ty đều biết Lục Hoa câu dẫn ông chủ, bị ông chủ dùng quy tắc ngầm, Lục Hoa dâm đãng là bồi ông chủ ngủ mới đi làm... Mau chơi em, trước mặt mọi người chơi em...."
Nam nhân không nghĩ Lục Hoa lại phóng túng đến thế, nhất thời cơ thể bị khơi mào dục hỏa, banh cặp mông trắng tuyết của người trước mặt, hung hăng đem dương vật vào thao mật huyệt đang chảy nước dầm dề, vừa vào đã xông thẳng vào chỗ sâu nhất, một bên vừa thao vừa hỏi: "Thoải mái sao? A, hồi sáng không phải còn mang theo tinh dịch đi làm à, sao bây giờ lại cắn chặt như vậy, thật đói khát. Ha, em bồi ngủ giỏi thật, sướng chết ông đây."
Lục Hoa bị chơi lên bờ xuống ruộng, cơ thể cọ sát cửa sổ, vú bị nắn bóp biến dạng thế nhưng khoái cảm lại dâng lên không ngừng. Hạ thể nam nhân mãnh động, không ngừng rải lên từng nụ hôn ẩm ướt sau lưng Lục Hoa. Hắn chơi đến mức kích động, vỗ bốp bốp lên bờ mông béo núc của Lục Hoa hai cái. Lục Hoa bị nam nhân yêu thương đến thỏa mãn, căn bản không sợ người khác phát hiện, phóng đãng kêu to: "A ha.... sướng quá... Ông chủ, ngài... ngài sẽ làm chết Lục Hoa mất, ưm... Dâm huyệt muốn hỏng rồi, a... Bắn... Tiểu tao hóa muốn bắn...."
Vừa dứt lời, nam nhân cũng cảm nhận được thịt non đang bao bọc lấy dương vật của hắn mãnh liệt co rút, kẹp cực kì chặt. Một cỗ nước tưới lên thoải mái khiến hắn không nhịn được gầm nhẹ, ác độc lao vào thao điên cuồng hơn, căn bản không quan tâm Lục Hoa đang cao trào, đem người đáng yêu dưới thân thao đến khóc lóc kêu cha gọi mẹ, ở trên lưng hắn cào ra vài đường.
Nam nhân trong dâm huyệt Lục Hoa trắng trợn ra vào, từng cái hôn nỏng bỏng hôn bên tai Lục Hoa, hỏi: "Thí mắt có muốn không? Muốn dương vật thô to của ông chủ vào chơi thí mắt em không, đem cái mông em chơi nát."
Lục Hoa kinh hãi nam nhân đang mãnh thao mình, cảm thấy chỗ ấy không còn là của mình nữa, vừa đau vừa tê dại, mang đến khoái cảm kinh hồn. Thí mắt đầu buổi đến giờ bị lơ đẹp cũng chảy ra dâm thủy, giống như trúng thuốc kích dục, ngứa ngáy khó chịu muốn nháo lên. Nghe được nam nhân muốn thao thí mắt, Lục Hoa gật đầu liên tục, dùng hai vú của mình nũng nịu mè nheo lồng ngực nam nhân, nói: "Muốn, a.... tới thao em, thao thí mắt, ưm... Lục Hoa phun sữa cho ông chủ uống..."
Nam nhân không làm khó dễ Lục Hoa nữa, chợt rút dương vật ra cắm vào động sau, đổi lấy tay an ủi dâm huyệt Lục Hoa.
Bàn tay toàn bộ đè lên phần thịt dâm bí mật, giống như xoa xoa, so với khi được cắm vào lại mang tới cảm giác khác. Môi trong bị nam nhân ngắt nhéo, chơi đủ rồi lại buông ra đi giày vò âm đế đáng thương. Trước giáp sau công, Lục Hoa bị chơi đến cả người chảy nước dầm dề, quả nhiên có phun sữa, bị nam nhân hút tới hút lui nhiều lần, trên cặp vú ngon lành đều là dấu răng, dâm đãng không dám nhìn thẳng.
Đến khi nam nhân tận hứng thì Lục Hoa đã bị giày vò đến ngất đi, tỉnh lại đã là buổi chiều. Cậu được nam nhân ôm vào trong ngực, da thịt cận kề, ấm áp ái muội. Lục Hoa trên người cắn cằm nam nhân một cái, hỏi: "Anh hai, Lục Hoa chơi có thích không?"
Lục Dạ Hằng cười nói: "Em đúng là một tiểu tao hóa, thật là khiến anh mở rộng tầm mắt, dâm dãng đến tận xương tủy."
Lục Hoa ôn nhu nói: "Còn không phải do anh hai quá mê người, Lục Hoa muốn làm đãng phụ của anh hai, khiến cho anh hai không rời bỏ em được."
Lục Dạ Hằng triền miên hôn lên mặt cậu, nói: "Đứa nhỏ ngốc, anh hai sớm đã không thể rời bỏ em rồi. Được rồi, mau đứng dậy đi ăn cơm, vừa mới gọi điện thoại kêu người đưa tới, đều là những món em thích ăn đó."
(ổng gọi khi nào thần kì dị bây...)
Lục Hoa quả thật cũng đói bụng. Ngồi dậy muốn khoác quần áo đi ăn cơm, lại bị Lục Dạ Hằng đè tay lại, chỉ nghe người kia nói: "Đừng mặc, Lục Hoa thế này mới đẹp mắt. Anh hai còn chưa nhìn đủ, bị cản thì tiếc lắm."
Dù sao trong phòng cũng không lạnh, Lục Hoa cũng lười mặc quần áo. Cậu thích ánh mắt của anh hai nhìn mình. Cúi đầu nhìn một cái, phát hiện trên người mình vừa trắng vừa hồng, không chỉ đầy rẫy dấu vết, còn có chất lỏng khả nghi. Nghĩ đến nam nhân bắn trên người mình, Lục Hoa cũng không nói nhiều, trần truồng phong tình vạn chủng tới bàn bắt đầu ăn cơm.
Lục Dạ Hằng vây cậu từ phía sau, bàn tay cầm lấy cậu bé xinh xinh của Lục Hoa, trêu chọc: "Vừa rồi mặc dù quên, nhưng mà nó cũng đi theo bắn không ít đâu. Lục Hoa ăn nhiều một chút bồi bổ cho vật nhỏ."
Lục Hoa đỏ mặt, cũng không cam chịu yếu thế, mắng lại: "Nên bồi bổ là anh hai mới phải. Chỗ nào của người ta cũng đạt cao trào, ngược lại cậu bé của anh hai lại mệt mỏi kìa ~".
Lục Dạ Hằng ngược lại không giận, cười cười xoa vú Lục Hoa một cái, hài lòng nghe em trai mình mềm mại rên rỉ, cười xấu xa nói: "Trước tiên để em nghỉ ngơi một lát. Đợi anh lát nữa thu thập em, để em xem anh hai có cần bồi bổ hay không."
|