Fanfic VKook | Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc Phần 2
|
|
Chap 51 Nhóc Taejung giơ đồng hồ lên xem rồi bảo: - Đã hơn 6′ trôi qua rồi! Dựa theo Lí học, ba đang tác dụng vào con một lực có phương thẳng đứng và chiều hướng lên, tuy nhiên hai cha con cứ đong đưa tại chỗ như thế này là do có một lực khác cân bằng với lực kéo cánh tay ba. Cái đó gọi là trọng lực thì phải. Theo tính toán, lực cánh tay ba sẽ được giới hạn trong một khoảng thời gian với một vật có một khối lượng nhất định nào đó và con chính là ví dụ điển hình. Viên đá này mang một khối lượng xấp xỉ hơn 3/4 khối lượng cơ thể con đồng nghĩa với việc lực của cánh tay ba sẽ bị giảm sớm hơn dự định, mấu chốt là nếu làm khối lượng giảm lại thì ta sẽ cầm cự được thêm một khoảng thời gian nữa. Con nói đúng không ba??? - A... Nhóc con! Hơ.. Ba sẽ buông tay con vì..... giật mình đấy! Con học đâu ra mấy cái thứ đó...vậy? - Trên tivi.... Chương trình Vật Lí lớp 6! - Taejung chớp chớp mắt, hồn nhiên đáp. - Oh my god! Con trai tôi! Con mà rơi xuống biển.....thì.... đúng là một tổn thất lớn của nhân loại! - Taehyung mím môi, tuy là đang gồng hết sức nhưng vẫn cố cười với con. - Ba mau phụ con tìm cách cắt đứt cái viên đá đang cột vào chân con đi!!!!! - thằng nhóc cuống quýt. - IQ của con đúng là ẩn số! Ba sắp sốc đến chết rồi đây!!! Taejung như cảm nhận được điều gì đó, nghi hoặc ngước lên nhìn ba nó: - Nói cho con biết, có phải ba đang gượng hết sức và sắp không chịu nổi nữa rồi không? - ... Đúng là... không gì giấu được con!!!! Một cánh tay của ba có lẽ không.... đủ để chúng ta.... sống....! - Ba này! Sao ngày thường không chịu chơi thể thao chứ??? - Taejung nhăn nhó trách ba nó. - Uầy.... Ba tập thể hình thường xuyên lắm đấy!!!!! Giữ con được hơn tám phút còn gì! Nói là con yêu ba đi!!!! - Taehyung tha thiết nhìn con trai, trong lòng cứ nghĩ đây là lần cuối. - I love you so much!!!! - Sốc tập 2! Biết nói... tiếng anh nữa cơ đấy!!!! - Taehyung cười cười. Máu miệng Dong Wook ứa ra khi vừa hưởng mấy cú đấm liên tiếp vào bụng, ông ta nửa ngồi nửa quỳ thở dốc. Jungkook nhân cơ hội bay đến làm ông ta không kịp tránh, thế là tiếp tục ăn một cú đá nữa. Cánh tay Taehyung đang dần rụng rời, không còn chút sức nào để gồng cả. Khẽ nhìn con trai, Taehyung mỉm cười: - Kiếp này chúng ta chỉ được làm cha con có mỗi một ngày con nhỉ? - Con biết ba đã gắng hết sức! Thôi thì chấp nhận số phận! - Taejung cũng cười với Taehyung. - Ba không chịu nổi nữa, cánh tay của ba kiệt sức rồi! - Ba cứ buông đi, dù sao hai chúng ta cũng đâu chết một mình, hai trở lên là số nhiều rồi! - Ba xin lỗi, nếu có kiếp sau thì nhớ làm con của ba nữa nhé! - Vâng. Cánh tay bám trên lan can lỏng dần, lỏng dần và cuối cùng là buông hẳn. Hai cha con vẫn nhìn nhau, ánh nhìn không bao giờ dứt.
|
Chap 52 “Bặt” – Chưa có sự…. đồng ý của tôi…. Ai cho hai người chết hả??? Gương mặt Jungkook tái méc, đầy mồ hôi. Cánh tay kia đang cố nắm lấy tay Taehyung. – Jungkook? – Umma? Hai cha con ngơ ngác nhìn Jungkook, hoàn toàn ngạc nhiên nhìn Jungkook. – Sao em lại tìm được đến đây? – lòng Taehyung đầy thắc mắc. – Đọc lén tin nhắn trong điện thoại anh đấy! Jungkook dùng một sợi dây thừng gần đó cột vào hông của mình rồi cột vào một cái gì đó chắc chắn, sau đó tiến đến lan can may là kịp nắm lấy tay Taehyung. Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. – Em sẽ chịu đựng nổi chứ? Nặng lắm đấy!!!! Mồ hôi lạnh của Jungkook toát ra, gương mặt càng tái hơn. Jungkook lắc đầu: – Không sao đâu! Bám lấy tay em đi!!!! Taehyung nắm vào cánh tay của Jungkook để Jungkook đỡ phải dùng sức. Tuy nhiên chắc hẳn tình hình này sẽ không duy trì được lâu. Khỉ thật! Chiếc du thuyền lại đang ở giữa biển thì biết cầu cứu ai bây giờ? – Anh nghĩ nếu Taejung không có viên đá dưới chân thì ta có thể đưa con lên trên trước!!!! – Thế… anh làm ơn… nghĩ cách đi! Em.. không muốn mất anh và con đâu!!!! – Umma!!! Taehyung và Jungkook nắm tay nhau, tay còn lại của Taehyung thì nắm tay Taejung. Quả thật muốn cầm lấy cái gì đó sắc nhọn cũng không được. Người Jungkook bắt đầu yếu dần đi, lòng Taehyung lại hoang mang cực độ. Taejung giơ cánh tay còn lại lần mò lên người ba nó rồi thốt lên: – Thắt lưng ba có cái gì cứng quá! Hai mắt Taehyung sáng lên, nghĩ ra rồi! Nhưng còn phải trông cậy vào con trai. – Taejung! Lập tức móc cái đó ra! Nhanh như cắt, Taejung đã cầm lấy khẩu súng ấy. Jungkook hoảng hốt: – V à! Sao lại bảo Taejung cầm mấy cái đó? Nguy hiểm lắm! – Đường cùng rồi!!!! – Taehyung quay xuống căn dặn con trai. – Con nhớ cầm cho chắc đấy! Nghe cho kĩ những gì ba nói đây, lên đạn và bắn đứt sợi dây ở chân con đi. Hơi thở Jungkook dần dần trở nên khó nhọc, gương mặt hơi mệt nhìn Taehyung: – Những thứ đó khó lắm! Con sẽ không làm được đâu! “Cạch…….Đoàng” Cây súng bóc khói, gương mặt của Jungkook và Taehyung đần ra tại chỗ. Tròng mắt thì sắp lọt luôn ra ngoài. Ngạc nhiên…….. Shock………… Taejung vô tư ngước lên hỏi: – Lên đạn và nổ súng là thế đúng không bama? Trông thằng nhóc chẳng có vẻ gì là hoảng sợ vũ khí. Taejung còn rất bình tĩnh và thuần thục nữa là đằng khác. Ngoài sức tưởng tượng, Jungkook và Taehyung á khẩu. – Bama! Trả lời con đi chứ! – Ờ… Ờ… đúng rồi! Tốt lắm con trai! Thử lại phát nữa đi, cố gắng làm đứt sợi dây đó! Ngón tay bé nhỏ luồn vào cò súng, sau đó chĩa thẳng xuống dưới, nhắm thẳng vào sợi dây đang đu đưa kia. “ĐOÀNG” “TÕM” Nụ cười trở về trên môi Taehyung, viên đá kia lọt xuống biển rồi. Trút bớt được trọng lượng rồi. Jungkook cười trong nước mắt: – Quả không hổ danh là con trai của Bang Chủ Hắc Long Bang!
|
Chap 53. V chết? Taehyung kéo Taejung lên, Jungkook thì giơ một cánh tay ra như chờ đợi. Tae Jung nhanh tay bám vào cánh tay của umma. Jungkook nhăn mặt, sức nặng ở cả hai cánh tay tăng lên rồi. Jungkook sẽ không chịu nổi đâu. Máu từ ống tay áo của Jungkook chảy ra ướt cả bàn tay Taehyung. Vết thương trên vai bị rách miệng, Jungkook đang kiệt sức. - Jungkook! Buông tay anh ra mau lên!!!! - Taehyung hét. - Không! - Nếu cứ tiếp tục thì cả anh và con sẽ lại rơi xuống biển! Nghe lời anh, buông tay đi! Taehyung hét lên, quả thực Taehyung đang cực kì sốt ruột. Taehyung sợ lại như lúc nãy. Thân hình Jungkook tuy mảnh mai nhưng là dân đánh đấm nên khá khỏe, thế nên mới giữ được hai cha con từ nãy đến giờ. Tuy nhiên dù là voi đi chăng nữa thì nếu bị thương cũng chỉ sẽ có cùng một kết quả. Nước mắt Jungkook lại rơi, khổ sở nhìn Taehyung: - Em không muốn mất anh! Hức....hức.... - Anh xin em, buông tay anh ra đi! Em chỉ có thể nắm tay con của chúng ta thôi, em không muốn Tae Jung rơi xuống đâu phải không? Nghe lời anh đi!!!! - Không! V à, em xin anh mà! Đừng bắt em lựa chọn...... hức.... hức... - Jungkook khóc một cách khổ sở, kiểu như không còn sức để khóc nữa. Nước mắt Jungkook rơi xuống và đáp lên mặt Taehyung, Jungkook khư khư lắc đầu. - Baba! Umma! Huhu.... - Tae Jung òa khóc, có lẽ thằng bé hiểu chuyện. Cậu nhóc hiểu gia đình mình đang sắp tan vỡ. Nhanh chân bám lấy cánh tay umma rồi trèo vào trong lan can, hai chân vừa đặt xuống đất đã quay xuống phụ umma nắm lấy cánh tay của ba. Tuy nhiên sức của một thằng nhóc 6 tuổi thì phụ giúp được gì. Taehyung nuốt nước mắt để không phát thành tiếng nấc, tuy nhiên những giọt nước trong suốt vẫn lăn dài trên má: - Anh yêu em và con nhiều lắm! Hãy nhớ điều đó!!!! - Taehyung vừa nói vừa nói vừa dùng tay mình để gỡ cánh tay đang thấm máu của Jungkook, có lẽ Jungkook sẽ không cầm cự được lâu nữa. Nếu cứ kéo dài thì Taehyung sẽ kéo theo Jungkook cùng rơi xuống mất. - Đừng mà V! Hức.... hức.... Em xin anh mà! Đừng mà! Hức.. !!! - Jungkook cố siết chặt tay Taehyung, tuy nhiên máu đã khiến bàn tay Jungkook ướt đẫm và trở nên trơn tuột. - Anh chỉ muốn hai mẹ con sống vui vẻ, xin lỗi vì đã không thực hiện được trách nhiệm của một người chồng, người cha. Anh yêu em!!!! Cánh tay Taehyung vuột khỏi tay Jungkook, như chưa từng tồn tại. Taehyung đang rơi xuống, trên môi Taehyung là một nụ cười hạnh phúc. - KHÔNG!!!!! V!!!!!!!! - BA ƠI!!!! Jungkook thét lên, vì kiệt sức nên ngất xỉu ngã phịch ra sàn. Tae Jung cuống quýt lay người umma Jungkook mếu máo: - Umma ơi! Huhu....
|
Chap 54. Jung Hoseok - Khụ....khụ..... Taehyung vừa tỉnh lại đã sặc nước, ho bán sống bán chết. Đôi mắt Taehyung nhắm nghiền, sao không rơi xuống nước mà rơi xuống đâu thế này. Có cảm giác mình đang nằm trên một vật rắn. "Brừm....rừm" - Mở mắt ra nhìn con nè cha!!!! - Hoseok vỗ vỗ vào mặt Taehyung. Taehyung cố gượng dậy, đôi mắt lờ mờ mở ra: - Hoseok? Anh lái chiếc cano cưỡi trên từng con sóng biển. Hoseok mặc nguyên một bộ đồ lặn, đầu tóc vẫn còn ướt rũ rượi. Chiếc cano của anh đang nhắm thẳng hướng bến cảng. - Sao mày đến kịp lúc vậy? - Tao rình nãy giờ rồi, thấy mày đu tòn ten nên tính hành hạ mày một chút ấy mà! "Bốp" - Thằng súc vật!!!! Taehyung rủa sau khi đã ban cho Hoseok một cái bạt tay muốn văng hai con mắt. - Ui da, cái thằng ăn cháo đá bát, nên nhớ tao vừa cứu mạng mày đấy! - Sao không cứu sớm? Mày biết hai cha con tao khổ sở như thế nào không hả? - Taehyung thót tim vì một phen chết đi sống lại. - WTF? Hai cha con? Thằng nhóc đó là con của mày thiệt hả? Anh ngạc nhiên há to mồm, hai mắt trợn ngược. Taehyung hét: - Bộ mày chứng thực được tao vô sinh hiếm muộn hả? Nghe tin tao có con bộ sốc lắm sao? - À không! Tại thằng bé lớn rồi, tao hơi bất ngờ tí! Mà con của mày với nhỏ nào vậy? Lúc xếp hình không xài Ba Con Sói hả cha?? "Bốp" Lần này là thêm một cái tát trời giáng nữa, Taehyung phủi phủi tay trong khi Hoseok đang khóc rống. - Mày cẩn thận cái miệng mày đấy!!! Cái thằng cô hồn, Jungkook mà nghe được thì mày đi làm răng giả đi! - Thế chẳng lẽ..... - Mày không nhận ra người nắm cánh tay tao lúc nãy là Jungkook hả? - Hơi xa nên tao nhìn không rõ! Gặp nhau rồi sao? Chòi ơi! Mua một tặng một luôn!!!! - Ờ đúng là con tao lớn nhất trong đám! Hehe.... Mà sao mày ở Hàn Quốc vậy? - Tao nghe tin mày nhận lô hàng đó nên cho người điều tra, cũng may là bay về kịp không thì toi đời mày rồi con ạ!!! - Ờ... cám ơn mày nhiều lắm! Mày có ơn cứu mạng tao đấy, bạn thân!!! Còn chuyến hàng đó.... - Hải quan giữ lại rồi! Tao không có lệnh là coi như bít cửa đi, tao biết mày không bao giờ vận chuyển hàng cấm! - Tốt lắm, thằng bạn khốn nạn!!! Taehyung mỉm cười, đưa tay câu cổ Hoseok. Ánh mặt trời ban trưa rực rỡ soi bóng hai người, tình bạn của họ sẽ mãi mãi bền chặt. Nyy: Taehyungie còn sống cho nên đừng ai giết Nyy nha
|
Chap 55. Gia đình đoàn tụ *2 ngày sau, bệnh viện XYZ: Jungkook đã hôn mê suốt hai ngày rồi, phần vì mất máu dẫn đến kiệt sức, phần vì Jungkook bị shock nặng. Mơ màng, trong mơ màng Jungkook nhìn thấy một gương mặt nhỏ bé. Giống Taehyung! Cực kì giống Taehyung. Nước mắt lại chảy dài, Jungkook đưa tay sờ lên mặt người đó: - Hức....hức.... V....V! V..... hức.... Quay về với em đi! Tae Jung thấy umma vừa tỉnh đã khóc vội dùng tay lau nước mắt cho umma: - Umma ơi! Umma tỉnh rồi sao? Umma nín đi, đừng khóc mà!!! Trong vô thức, Jungkook chỉ nhìn thấy gương mặt của Taehyung thôi. Jungkook bị ám ảnh, Jungkook cắn rứt vì nghĩ Taehyung đã chết rồi. - Umma ơi! Con là Tae Jung mà!!! - thằng bé xoa lên bàn tay của Jungkook, nhẹ giọng nói. Jungkook ngồi dậy ôm Tae Jung vào lòng khóc sướt mướt: - Hic...Hức.... Umma muốn gặp ba con! ...hức... Đều là tại umma..... hức.... - Umma muốn gặp ba sao? - Tae Jung chớp chớp mắt, vô tư hỏi. Jungkook gật gật đầu khiến những giọt nước mắt rơi lộp độp. Bỗng Tae Jung trông ra cửa, một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Nhìn Taehyung vô cùng điển trai, trên môi là nụ cười tươi rói. Tim Jungkook thắt lại, gương mặt đơ ra tại chỗ. Người con trai đó.... - Muốn gặp anh lắm sao? - Hức....hức.... V!!!! - Jungkook òa khóc, nước mắt tèm lem. Vừa đặt chân xuống giường đã khụy xuống. Taehyung tiến đến đỡ Jungkook lên giường bệnh rồi ôm Jungkook vào lòng, giọng trêu chọc: - Coi kìa! Sao dạo này em mít ướt thế hả??? Jungkook không nói gì chỉ bấu chặt lấy áo của Taehyung, áp mặt vào cái lồng ngực rắn chắc đó. Trong giây phút cận kề cái chết, Jungkook mới nhận ra Taehyung còn quan trọng hơn cuộc sống này nhiều. Jungkook mong sao bản thân khỏi tỉnh dậy nữa, Jungkook không thể sống mà thiếu Taehyung được. Tại sao giờ đây Taehyung lại xuất hiện? Quả thực phép màu đã đến với Jungkook rồi sao? - Là...anh... thật đúng không? - Không là anh chứ là ai? Em đang ôm anh mà còn hỏi vậy nữa! - Em đang nằm mơ đúng không? Hức... A... Đau quá! Taehyung cắn lên cái mũi nhỏ nhắn đang ửng hồng kia khiến Jungkook la lên. Khẽ mỉm cười rồi vuốt tóc Jungkook: - Em không hề mơ đâu!!! - Cám ơn vì anh còn sống!!!! Em sẽ chết mất! Cùng lúc đó, Chanbaek pama vào phòng. Baekhyun không thể nào cầm được nước mắt khi nhìn thấy Jungkook: - Kookie!!! - Umma! Cả hai ôm chầm lấy nhau, nước mắt chan hòa. Tim umma như bị ai đó bóp nghẹt, đứa con dâu tội nghiệp! - Hic.... Bảy năm qua con sống có tốt không? Hic.... Sao con nỡ bỏ umma mà đi thế hả? - Hức... Con xin lỗi umma! - Về với umma và V được không? - umma vuốt tóc Jungkook, gương mặt đầy nước mắt. Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại ôm lấy umma. Taehyung ngoắc Tae Jung lại gần, sau đó quay sang Chanbaek pama: - Con chào ông nội với bà nội đi con! Chanbaek pama sững sờ với cái bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt. Chứng kiến phiên bản thu nhỏ của Taehyung, Baekhyun kích động dang tay ôm lấy Tae Jung, không ngừng hôn lên gương mặt nhỏ bé ấy. Chanyeol appa đứng bên cạnh, dù là đứng yên nhưng trong mắt ông lại ánh lên một niềm vui sướng khó tả. Dù chưa từng gặp qua, đối với họ Tae Jung vốn rất xa lạ nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng họ lại xuất hiện cảm giác yêu thích.
|