Hôn Quân Chỉ Nam
|
|
Đi đến chỗ rẽ, bước chân của trẫm vừa chuyển liền nhanh chân chạy về hướng Trọng Hoa cung. Liêu Tiểu Tam vẫn theo sát phía sau, không nhanh không chậm, thật giống như trẫm vĩnh viễn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn vậy, biểu tình muốn đánh khỏi nói! Aiz, đáng tiếc trẫm đánh không lại hắn. Đánh nhau, đối thủ thích hợp vẫn là phán quan, trời sinh như một con gà yếu đuối, lớn lên còn xấu xí nữa, xuống tay hoàn toàn không có áp lực. Hơn nữa đánh cũng thoải mái, phụ huynh nhà bọn họ căn bản không ra mặt! Tới Trọng Hoa cung, Thừa tướng cũng chuẩn bị bắt đầu làm việc, trẫm ngồi xuống trước bàn học nhỏ của mình chờ phê tấu chương Thừa tướng đã xem qua. Thừa tướng xem xong một quyển liền đưa cho trẫm một quyển, trẫm liền ra tay phê một quyển, quân thần phối hợp khá ăn ý. Tiểu Tam vẫn ở phía sau nhìn, áp khí lại càng thấp hơn. Nhớ tới sắc mặt của Tiểu Tam khi ông lão kia đòi trẫm cưới vợ sinh con lúc lâm triều, trẫm cảm thấy, nếu trẫm vùng vẫy thêm một chút, thành công thì có thể về nhà, không thành công cùng lắm lại bị đè thôi, dù sao hiện tại cũng bị đè nhiều rồi… “Lập hậu.” “Tự mình chấp chính.” “Sinh con.” Trẫm cúi đầu nói, không dám nhìn biểu tình của Tiểu Tam. Thân là một hoàng đế, thân là một hoàng đế không hoàn toàn tự mình chấp chính, thân là một hoàng đế không tự mình chấp chính còn bị Tướng quân tay cầm trọng binh yêu thương sâu đậm, lúc này không phải nên bị cái đó cái đó rồi cái đó cái đó cuối cùng còn cái đó cái đó sao? Tiểu Tam à, ngươi thật sự không biết rằng làm hoàng đế rồi thì có thể lấy trẫm làm hoàng hậu sao? Hoặc là nhốt trẫm lại một phòng tối nho nhỏ, muốn thế nào được thế đó, ví dụ như roi da, nến, ghế hùm(2), ớt cay, nước… Tiểu Tam, ngươi vì sao có thể đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, ngu trung như vậy chứ, ngươi hẳn là nên xem nhiều đam mỹ ngược ở Tấn Giang nha, kia đúng là đa dạng phong phú cái gì cần có đều có hết, cam đoan trẫm có thể vô cùng thê thảm đó… Aiz, không có văn hóa thật đáng sợ… Mẹ kiếp, Liêu Tiểu Tam ngươi là cái tên cầm thú, cư nhiên dám khiêng hoàng đế đi trước mặt Thừa tướng! Mặt mũi của trẫm đó! Mất hết rồi! Chỉ có thể bất lực mở mắt trừng trừng nhìn đóa hoa mềm mại nhu nhược là trẫm rơi vào tay cầm thú, Thừa tướng ngươi quá yếu, quả thực nắm đấm mới là đạo lý kiên định, sắc đẹp hoàn toàn không đủ nhìn nha nha nha! Theo hướng đi, mục tiêu của Liêu Tiểu Tam là một phòng ngủ trong Trọng Hoa Cung được chuẩn bị cho trẫm. Trẫm khều lưng Liêu Tiểu Tam: “Khó chịu, muốn cõng.” Liêu Tiểu Tam liền đặt trẫm lên lưng cõng đi. Trẫm thành thành thật thật nằm sấp trên lưng Tiểu Tam, hưng phấn mà chờ đợi khả năng xuất hiện của tương lai tốt đẹp.
|
Tới phòng ngủ rồi, Liêu Tiểu Tam tựa hồ rất buồn bực, đi vòng vòng ở trong phòng, bước chân vừa nhanh vừa lớn, cũng không có ý đặt trẫm xuống, khiến cho trẫm bị chóng mặt. Trẫm lại khều bả vai Liêu Tiểu Tam: “Chóng mặt, muốn đi xuống.” Trẫm vừa được đặt xuống thì đã bị người ấn vào trong lồng ngực ôm cho ngồi ở trên đùi, ôm thật chặt thật chặt, thật lâu thật lâu, trẫm nghe được giọng nói cố gắng kiềm nén của Tiểu Tam: “Một người, chỉ cho cưới một người. Còn có, không thể lập hậu, chỉ trừ hoàng hậu, chỉ trừ hoàng hậu…” Trẫm đột nhiên thấy đau lòng. Chỉ trừ hoàng hậu, chỉ trừ hoàng hậu, bởi vì, trước giờ vua và hoàng hậu đều là được chôn chung.Tiểu Tam à, ngươi đến tột cùng là ngốc cỡ nào chứ! Trẫm chậm rãi ôm lấy cổ Liêu Tiểu Tam, áp mặt vào. Cha, mẹ, chị dâu, cháu trai, lần này, có lẽ là thật sự phải nói lời từ biệt với mọi người rồi. Trẫm liền đi tìm Thừa tướng thương lượng chuyện quốc gia đại sự cưới vợ sinh con của trẫm. Thừa tướng tự nhiên là muốn bệ hạ nhà mình cưới càng nhiều càng tốt, đẻ càng nhiều càng tốt, cho dù y không phải không biết mối quan hệ nam nam không thể công khai của trẫm cùng Tiểu Tam. Bởi vì, tấm gương ở triều đại trước đó! Triều đại trước diệt vong, cũng bởi vì Thái tổ dựng nước đoạn tụ, gần gũi với Đại Tướng quân đã cùng ông ta giành chính quyền, chờ giành được thiên hạ lên làm hoàng đế thì tuổi đã lớn, lấy vài người vợ nhưng không sinh được con. Vì thế các vị anh em và con cháu của các vị ấy liền không an phận, Thái tổ vừa chết liền đánh nhau, đánh một cái thiên hạ loạn lạc, sau đó Thái tổ triều đại này nắm được chính quyền, cũng chính là tổ tiên của hôn quân nhà bọn họ. Trẫm yếu ớt nhìn Thừa tướng mở miệng: “Trẫm không có phản ứng.” Là không phản ứng thật. Trẫm càng lớn lên, các tiểu cung nữ yêu thương nhung nhớ cũng càng ngày càng nhiều, bày mưu tính kế cũng càng ngày càng nhiều, thế nhưng thằng nhỏ của trẫm lại không chịu phối hợp không có lực! Bút trong tay Thừa tướng rớt xuống, mặt cũng đần ra, sau đó, xin nghỉ ra khỏi cung. Vì thế trẫm biết, Thừa tướng mỹ nhân của trẫm đi tìm Tiểu Tam đánh nhau. Trẫm yên lặng che mặt. Thừa tướng à, tội tình gì, cho dù Tiểu Tam không đánh trả, cuối cùng gục xuống cũng khẳng định là ngươi, mệt lắm đó! Đây là trẫm tuyên bố từ kinh nghiệm của mình! Trẫm so với ngươi còn khổng võ hữu lực hơn nhiều, trẫm còn đánh thắng được phán quan đấy! Thừa tướng ngày hôm sau trở về cung, trên mặt lại có một vết bầm. Nghe nói, Thừa tướng dùng sức rất mạnh, Tiểu Tam không ra tay, tránh đi, Thừa tướng liền tự bị ngã… Aiz, Thừa tướng à, ngươi không biết trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì hết thảy mưu kế đều là hổ giấy sao? Nhìn xem nữ tướng quân đấu với người trong nhà như thế nào thì biết. Diêu gia bọn họ, ngoại trừ cha và ông bà của chị ta, không có ai là không bị chị ta ném đi một lần! Mộc Lan còn cố ý mời Triệu doãn (chức quan) trong kinh về nhà, ở trước mặt người nhà nói, Diêu gia nếu có làm gì trái với luật pháp, tội tăng gấp ba!
|
Còn có còn có, sắc đẹp của ngươi tuy rằng đối với trẫm thực có ích, chính là với Tiểu Tam thì không như vậy, hắn còn phải quỳ gối trước sắc đẹp của trẫm đó, so với ngươi thì trẫm còn nghiêng nước nghiêng thành hơn! Trẫm liền lặng yên kiêu ngạo . ~~~~~~~~~~~~ “Bát vinh, bát sỉ” – “Tám điều lấy làm vinh quang, tám cái xem là sỉ nhục”: Lấy yêu tổ quốc làm vinh, coi tổn hại tổ quốc là nhục; lấy phục vụ nhân dân làm vinh, coi xa rời nhân dân là nhục; lấy tôn sùng khoa học làm vinh, coi ngu muội vô tri là nhục; lấy lao động cần cù làm vinh, coi lười biếng hưởng lạc là nhục; lấy đoàn kết tương trợ làm vinh, coi ích kỷ hại người là nhục; lấy thành thực giữ tín làm vinh, coi hám lợi bất nghĩa là nhục; lấy tuân theo kỷ cương pháp luật làm vinh, coi vi phạm là nhục; lấy phấn đấu gian khổ làm vinh, coi xa xỉ dâm dật là nhục.(trở lại) ~O~ Tiểu Tam rất bận rộn. Sau chiến tranh còn rất nhiều việc hắn phải làm, nhưng rõ ràng bận như vậy mà mỗi đêm hắn vẫn có thể dành thời gian đến ngủ với trẫm, trẫm cảm thấy thật ngược thân ngược tâm. Mông rồng nhỏ của trẫm mấy ngày này dường như gặp họa lớn, mỗi đêm đều bị người đè một hai lần, mấy ngày nay, rất bực mình! Căn cứ vào kinh nghiệm bắt đầu từ khi đóng quân càn quét Tấn Giang mà tổng kết, đế vương công x trung khuyển thụ mới là cặp đôi chính thức nhân khí lớn, đứng đắn nhất, trẫm và Tiểu Tam, rõ ràng là nghịch CP! Cái này không thể được, ở Tấn Giang nếu nghịch CP sẽ bị kiểm soát xóa đi đó! Có sai, phải sửa! Trẫm quyết định đạp đổ Tiểu Tam áp đảo trung khuyển lập lại trật tự đi trên con đường đúng đắn. Trẫm còn chuẩn bị cả dây thừng, còn bứt cả lông trên người hạc trắng được nuôi trong ngự hoa viên nữa. Đêm đó, trẫm khóc. Bị người làm rồi. Mẹ kiếp, trẫm thế mà lại quên mất Liêu Tiểu Tam là cái gì, một sợi dây thừng nhỏ làm sao trói được cầm thú chứ, thoát ra rất dễ dàng nha! Sợi dây thừng nhỏ hắn không dám dùng trên người trẫm nhưng mà cọng lông hạc trắng kia… Trẫm thề, từ nay về sau không bao giờ ngược đãi động vật quý hiếm cần được bảo vệ nữa… Còn có, dây thừng nhỏ cũng bị giấu đi, Tiểu Tam chính là trộm ngắm vài lần thôi… Tiểu Tam sau khi đè hoàng đế xong sáng sớm bỏ chạy ra ngoài vội vàng làm việc, trẫm làm ổ trong chăn cắn răng một hồi, xoa thắt lưng rời giường. Aiz, còn phải vào triều nữa! Vài tiểu quốc ở Tây Vực sai sứ giả đến thương thuyết, có hai quốc gia dẫn theo công chúa, còn một quốc gia thì dẫn theo tiểu hoàng tử. Trẫm thực kinh ngạc. Chẳng lẽ danh tiếng về việc trẫm thích nam sắc đã truyền tới Tây Vực? Nhưng mà trẫm chỉ dám có một mình Tiểu Tam thôi, ngay cả Thừa tướng mỹ nhân yêu thích của trẫm, vốn là thanh mai trúc mã của Tiểu Tam, vậy mà cũng bị người tuyệt tình đánh. Gần đây trẫm cũng không dám nắm tay của Thừa tướng mỹ nhân nữa, lúc ăn cơm cũng không dám ngồi sát bên, càng không dám để người ta gắp đồ ăn cho…
|
Hay quá. Còn khoảng bao nhiêu chương vậy bạn.
|
Aiz, ai có thể nghĩ đến sát thần Tiểu Tam san bằng cả thảo nguyên tiêu diệt dân tộc Hung Nô còn là một hang giấm chứ, rất thích uống giấm đó! Trẫm nhất định là một Khởi Điểm nam đần độn bất lực nhất! Không có tam cung lục viện không nói, còn bị một tên đàn ông thô kệch đè một lần lại một lần, cực kì bôi tro trát trấu vào mặt các tiền bối của Khởi Điểm nha! Trẫm không gặp sứ giả Tây Vực, trẫm đang rầu rĩ chuyện cưới vợ sinh con. Tiểu Tam không cho trẫm lấy vợ cả, chỉ cho phép nạp vợ lẽ, lại chỉ có thể nạp một người! Thừa tướng lại chọn thiệt nhiều thiệt nhiều cô gái trong sạch, như thể muốn nhồi đầy vào từng góc từng cạnh ở hậu cung của trẫm. Tiểu Tam à, ngươi đến tột cùng là đắc tội với Thừa tướng như thế nào vậy? Ngươi cái đồ đầu đất, ngươi đắc tội ai không chịu lại đi đắc tội Thừa tướng nha! Thừa tướng, đến trẫm cũng không dám trêu chọc vào! Ai ô, chiến tranh lạnh ba ngày suýt nữa là giết chết người ta rồi, thân thể đa sầu đa bệnh như vậy, ngươi sao lại không thương tiếc chứ! Liêu Tiểu Tam ngươi là cái tên vùi hoa dập liễu! Đối với việc Thừa tướng trả thù ra tay đánh sau lưngTiểu Tam, trẫm thật muốn khóc. Buổi tối Tiểu Tam càng ngày càng cầm thú! Mỗi một lần đều giống như là một lần cuối cùng vậy, lông hai con hạc trắng ở ngự hoa viên đều bị ngắt hết. Aiz! Mối bất hòa này, Thừa tướng so với Lận Tương Như thì hẹp hòi hơn, Liêu Tiểu Tam lại không giống như Liêm Pha, trẫm thực u buồn.(1) Tướng quân cùng Thừa tướng bắt đầu đấu nhau. Đấu đấu, lại đến cuối năm, phải tiến hành cúng tế. Tế văn là Thừa tướng viết, trẫm ở đoạn cuối cùng cho thêm hai câu, trước mặt toàn thiên hạ đọc ra. Trẫm giết chóc quá nhiều, cả đời không nạp hậu cung, không lưu hậu tự. Sắc mặt quần thần biến hóa lớn, dàn tế cũng không dám xôn xao gây tiếng động. Trẫm trực tiếp dẹp đường hồi cung. Thừa tướng cầu kiến, trẫm không gặp. Tiểu Tam đến đây, cũng bị cản lại. Ngày thứ hai lâm triều, bên dưới lại khóc tập thể, vài ông cụ đấm ngực dậm chân mắt nhìn liền hận không thể khóc tiên đế đâm đầu vào cột. Trẫm yên lặng hít một hơi, yên lặng đưa mắt nhìn đủ mọi quan lại một lần, yên lặng lui đi. Trẫm biết, có vài người dùng mọi cách thăm dò tin tức. Trẫm yên lặng cười. Mấy ngày này, trẫm chính là truyền bá cho tất cả thái y trong thái y viện. Kết quả chỉ có một, vua có bệnh. Trẫm sửa lại số mệnh, diệt Thái tổ, cũng không muốn thay đổi toàn bộ mệnh số. Ví dụ như hoàng đế cuối cùng của Đại Tần, Tiêu Quân Duệ, không có con. Tiểu Tam, ngươi bỏ được vị trí Thái tổ, trẫm cũng bỏ được con nối dòng. Hừ, trẫm mới không chịu thừa nhận là thằng nhỏ không dùng được đó!
|