Hôn Quân Chỉ Nam
|
|
Tựa hồ chỉ là một cái nháy mắt, lại tựa hồ đã qua nửa đời người, người trên giường giật giật, mở mắt. Tỉnh rồi, bệ hạ của hắn cuối cùng cũng tỉnh rồi! Tay vô cùng run rẩy, Liêu Trường Ninh nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt của tiểu hoàng đế, miệng há há, rốt cuộc chịu không được nữa mà ngã xuống. Ngủ một mạch hai ngày, tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu gối đau dữ dội, giống như bị kim đâm vào. Liêu Trường Ninh biết, đây là bởi vì hắn đã quỳ rất lâu. Thái y nói bệ hạ đã không còn gì đáng ngại, thái y nói bệ hạ tỉnh lại rồi rất nhanh sẽ khỏe lại. Liêu Trường Ninh vui mừng trong lòng, lại như cũ không nỡ rời đi, chỉ hô thái y khám chân giúp hắn. Bệ hạ có nói qua, Tiểu Tam, ngươi là võ tướng, chân rất quan trọng, không thể quỳ. Chính là hắn quên, hắn suýt nữa làm bị thương đôi chân quan trọng này, đôi chân thay bệ hạ của hắn bảo hộ giang sơn Đại Tần. Thái y nói bệ hạ cũng sắp tỉnh. Liêu Trường Ninh không dám rời mắt, cầm chén dược của mình ngồi xổm bên cạnh đầu long sàng từng hớp từng hớp uống. Hắn vốn chán ghét uống dược, nhưng lần này nhìn gương mặt của bệ hạ, lại không thấy đắng chút nào. Tiểu hoàng đế tỉnh dậy. Liêu Trường Ninh còn chưa kịp vui vẻ, lại thấy ánh mắt bệ hạ của hắn chỉ chăm chú nhìn vào Cảnh Hoa. Trong lòng co rút mạnh một cái, Cảnh Hoa bị bệnh một lần, thân thể lại yếu đi vài phần, dung mạo trước sau như một thật là dễ nhìn. Nhưng là, đây không thể trở thành lý do để hắn lùi bước. Cho nên Liêu Trường Ninh vác Tiết Cảnh Hoa để thành một đống bên cạnh, tự mình tiến gần lên. Tiểu hoàng đế ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đôi mắt Liêu Trường Ninh chậm rãi đỏ lên. Bệ hạ, chán ghét hắn như vậy sao? Có thể dù mang thân phận vua của một nước vẫn không chút do dự cứu Minh Anh, có thể vừa mở mắt ra đã cười một cái để trấn an Cảnh Hoa, mà ngay cả liếc hắn một cái cũng không nguyện ý sao? Đúng vậy, từ lần trước hắn cường bạo người, bệ hạ đã thật lâu không còn nhìn qua hắn nữa. Liêu Trường Ninh đau đớn trong lòng, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần, chỉ bưng chén thuốc tới giúp người uống thuốc. Tiểu hoàng đế cực kì sợ đắng, không muốn uống dược, hiện tại tỉnh rồi càng bướng bỉnh không chịu uống, Liêu Trường Ninh cũng không dám dung túng nửa phần, trực tiếp rót thuốc vào cho người. Sau đó, tâm Liêu Trường Ninh lại thêm nguội lạnh. Bệ hạ sợ đắng không chịu uống dược, hắn rót vào, bị chán ghét. Bệ hạ chán ghét đồ ngọt không thích ăn mứt hoa quả, Cảnh Hoa đút cho, liền ăn. Liêu Trường Ninh không biết mình làm sao ra khỏi tẩm cung được, chỉ cảm thấy ngực tựa hồ bị nghẹn lại, trướng trướng rất khó chịu. Loại khó chịu này lúc nhìn thấy quyển thơ nháp bệ hạ sai người đưa tới Trọng Hoa cung thì đạt tới cực hạn. Hắn học hành không nhiều lắm, nhưng hắn nhìn ra được đó là thơ tình, rất nhiều rất nhiều thơ tình. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông.
|
Ném quyển thơ xuống đất, hung hăng nhìn bệ hạ của hắn, lại vẫn là không nỡ nói nặng một câu. Bệ hạ không sai, bệ hạ bất quá chỉ là, không thích hắn. Dẫn binh ra khỏi kinh thành, xuôi xuống phía nam bình định. Có lẽ một tên thô kệch như hắn, vẫn là an an phận phận làm một võ tướng chết trận trên sa trường mới là đúng đắn! Đều đều nửa năm, lần lượt huyết chiến, chém đầu ba tên vương làm phản, nhưng cũng bị thương đầy người. Kéo nửa cái mạng hồi kinh, nhìn đến cửa thành nguy nga, lại vẫn nhịn không được muốn đi xem người kia, nhìn xem một bệ hạ vẫn luôn không chịu liếc hắn một cái. Nhưng là hắn không thể đi, hắn sợ một thân đầy máu này sẽ dọa đến vị bệ hạ sạch sẽ của hắn. Nhưng mà, bệ hạ tới, còn mang theo thái y đến phủ Quan Quân Hầu, đi tới trước mặt của hắn. Bệ hạ vẫn là bệ hạ, sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhìn ánh mắt của hắn cũng rất quái lạ. Bệ hạ, vẫn quan tâm tới hắn sao? Hắn, vẫn là có một chút khác biệt như vậy sao? Liêu Trường Ninh xoay mặt đi, không dám nhìn bệ hạ mà hắn tâm tâm niệm niệm, tay lại nắm chặt cổ tay bệ hạ của hắn, chết cũng không chịu buông ra. Hoàng đế hồi cung. Liêu Trường Ninh chậm rãi thở ra một hơi, nằm hồi lâu, tâm tình ổn định lại, chậm rãi ngồi dậy. Hắn muốn vào cung, muốn đi nhìn bệ hạ của hắn một cái. Người đầy vết thương, tiến cung mất chút sức lực, miệng vết thương tựa hồ cũng có dấu hiệu bị rách ra. Không để ý đến điều đó, Liêu Trường Ninh trực tiếp đi vào tẩm cung đế vương, lại một lần nữa ôm bệ hạ của hắn vào trong ngực. Giãy dụa thực yếu ớt, tựa hồ là sợ làm hắn đau. Liêu Trường Ninh mừng thầm trong lòng, cố ý kêu rên ra tiếng, còn phanh miệng vết thương đang chảy máu ra. Người dưới thân rất nhanh không động đậy nữa, thậm chí còn đưa tay sờ sờ vết thương trên vai hắn, sau đó thân thể lại mềm nhũn ra. Một đêm đó, Liêu Trường Ninh hận không thể chết luôn trong sự vui vẻ cực hạn ấy. Lần thứ hai tỉnh lại là lúc chạng vạng, Cảnh Hoa đang canh ở bên cạnh. Nghe nói hắn phanh miệng vết thương khiến mất máu quá nhiều, lại bị sốt cao một trận. Chính là, bệ hạ của hắn không còn ở đây, tối hôm qua, cuối cùng vẫn là một hồi cường bạo, một hồi cường bạo mà hắn không thể không làm, cũng khiến cho hắn bị đẩy đi càng ngày càng xa. Tiểu hoàng đế tựa hồ rất nhanh liền quên đi lần cường bạo kia, lại vẫn mỗi một ngày đều vui vui vẻ vẻ. Liêu Trường Ninh cũng không dám qua nữa. Bệ hạ của hắn, đã muốn triệt triệt để để không nhìn tới hắn. Phía nam có lũ lụt. Minh Anh đi trợ giúp thiên tai, chém đầu quan viên cả nửa tỉnh trở về, lại làm Bát phủ tuần án, đi khắp nơi tuần tra chém đầu người. Có vị Ngự Sử tố Minh Anh thủ đoạn bạo ngược. Tiểu hoàng đế lần thứ hai nói câu nói kia, trẫm sống trên đời hận nhất ba kẻ, thứ nhất vơ vét sạch sẽ của dân, thứ hai uống máu binh lính. Đây là lần thứ hai hắn nghe đến câu này, lần đầu tiên là lén nghe được, lần này lại là trước mặt cả triều văn võ. Liêu Trường Ninh nghĩ, đây chính là bệ hạ của hắn, là bệ hạ khiến hắn cam tâm tình nguyện trở thành đao trong tay người!
|
Tâm xúc động mạnh, Liêu Trường Ninh lần thứ hai mò vào tẩm cung đế vương. Lúc này đây, hắn lại hận mình không thể không tới, thậm chí, không thể không yêu. Bệ hạ của hắn, vị bệ hạ mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay không nỡ đánh dù chỉ một chút, bị hắn bức đến mức phải dùng bình hoa tự đập vào đầu của mình. Máu từ từ chảy ra. Nước mắt của Liêu Trường Ninh cũng từ từ rơi xuống. Một khắc kia, hắn hận không thể giết chết chính mình. Chính là hắn không dám, hắn không thể để cho Đại nguyên soái Tây Bắc chết trong hoàng cung được, giơ tay lên, cuối cùng vẫn là dừng lại cạnh ngăn tủ. Băng vết thương cho người, Liêu Trường Ninh nghĩ, quên đi, hãy để cho hắn chết ở trên sa trường đi, bệ hạ của hắn, hắn không dám nghĩ tới nữa. Hoàng đế tỉnh, đưa tay nâng mặt hắn lên khóc nước mắt tuôn ào ào. Liêu Trường Ninh thật cẩn thận giúp người lau nước mắt, lại bị đạp mấy đá, bị đánh cho một trận. Không đau không ngứa, nhưng sợ bệ hạ của hắn mệt, liền gục xuống hít đất, tay trái, tay phải, hai tay, làm liên tục. Bệ hạ nở nụ cười. Liêu Trường Ninh cũng cười theo. Ra khỏi cung, Liêu Trường Ninh trực tiếp vào đại doanh Tây Giao, bắt đầu luyện binh một ngày một đêm. Hoàng đế đến quân doanh tuần tra. Liêu Trường Ninh cố gắng kiềm chế tâm mình, quy củ chào theo nghi thức quân đội, ánh mắt lại không nỡ dời khỏi gương mặt kia nửa phần. Bệ hạ cải trang tới phủ Quan Quân Hầu, thưởng cho Trường Tĩnh một con ngựa tốt ở Ðại Uyên, là con ngựa hắn đã rất vừa ý từ trước. Nhịn không được xót xa trong lòng, lại mượn cơ hội này quang minh chính đại tiến cung tạ ơn. Bệ hạ lại thưởng cho Trường Tĩnh một tô món ăn nhẹ tên là đậu hũ. Liêu Trường Ninh không tức giận, liền ăn vụng nửa bát còn lại bệ hạ nhà bọn họ chưa ăn xong. Nhưng mà quên lau miệng, cứ thế mang một miếng hành băm trên mép ở trước mặt bệ hạ nhà bọn họ giả vờ vô tội. Bệ hạ chậm rãi nảy nở, có tiểu cung nữ ăn diện xinh xinh đẹp đẹp chạy tới câu dẫn, Liêu Trường Ninh trực tiếp dùng quan hệ thả người ra khỏi cung. Bệ hạ của hắn không thích hắn, nhưng cũng đối với động tác nhỏ của hắn chưa nói gì dù chỉ nửa câu, lá gan của hắn liền lớn lên, thả một đám cung nữ trẻ tuổi xinh đẹp ra khỏi cung, còn thay cả một đám thị vệ thân cận bộ dạng tuấn tú thường xuyên đi theo bệ hạ ra khỏi cung. Bệ hạ vẫn là không nói gì, lúc hắn theo thông lệ qua thỉnh an thì giữ hắn lại, sau đó, nhìn mặt hắn một hồi lâu. Ánh mắt bệ hạ sáng lên, hắn có chút không chịu nổi, cũng từ từ đỏ mặt. Sau đó, hắn nhìn thấy bệ hạ của hắn cũng chậm rãi đỏ mặt theo, còn chậm rãi tiến lại gần, hôn hắn. ~O~ Liêu Trường Ninh cảm thấy, đây là buổi tối hạnh phúc nhất cuộc đời hắn. Ngoan ngoãn nằm xuống, lưu loát cởi quần áo, để bệ hạ của hắn muốn làm gì thì làm, lại đánh giá cao khả năng kiềm chế của chính mình, cuối cùng vẫn là ôm bệ hạ của hắn vào trong ngực. Bệ hạ buổi tối này thực đáng yêu, thực nhu thuận, cũng rất nhiệt tình.
|
Về chỗ cũ được vài ngày, Liêu Trường Ninh nhịn không được lại vào cung, vừa vào đã bị bệ hạ của hắn đặt trên giường bóp cổ. Liêu Trường Ninh có chút hoài nghi bệ hạ của hắn có đủ khí lực bóp chết người hay không. Quả thực, bệ hạ mở miệng: “Tiểu Tam, bọn họ đều nói trẫm nên thành thân.” Trẫm nên thành thân. Thành thân. Rốt cục cũng đến rồi sao? Liêu Trường Ninh đau đớn trong lòng, đến mức cả người cũng từng chút một cứng lại. Bệ hạ nói: “Trẫm nghĩ, trẫm cũng đã mười tám tuổi rồi, nên thành thân.” Liêu Trường Ninh dùng sức nắm chặt nắm tay mới chịu đựng được xúc động muốn cướp người đi nhốt lại. Bệ hạ nói: “Tiểu Tam, ngươi cảm thấy trẫm và Thừa tướng sau khi thành thân thì về ở trong tẩm cung của trẫm tốt hơn hay về Trọng Hoa cung ở tốt hơn?” Bệ hạ nói: “Trẫm đối với Thừa tướng là tình yêu đích thực, trẫm nhất định sẽ gạt bỏ muôn vàn khó khăn mà lấy Thừa tướng làm hoàng hậu!” Cảnh Hoa, lại là Cảnh Hoa! Liêu Trường Ninh không biết mình đi ra khỏi tẩm cung đế vương như thế nào, hắn chỉ biết là hắn muốn đi tìm Cảnh Hoa. Tìm được y, bắt y, bắt y, đúng vậy, bắt y làm cái gì đây? Dù thế nào hắn cũng sẽ không thương tổn bệ hạ của hắn. Cảnh Hoa đang đọc sách, quyển “Tuyển tập thơ Thái Bạch” bệ hạ tự tay biên soạn. Liêu Trường Ninh liền một phen cướp lấy, sau đó chạy ra khỏi hoàng cung, đem thơ giấu đi. Hắn không hiểu thơ văn, nhưng cũng biết bên trong đó mỗi một bài đều là tinh hoa. Ghen tị, thật rất ghen tị. Cho nên khi tiến cung lần thứ hai, hắn lại một lần nữa nói dối bệ hạ của hắn: “Thân thể Cảnh Hoa vẫn luôn không được tốt, bệ hạ có biết vì sao Cảnh Hoa đã hai mươi bảy tuổi vẫn chưa thành thân không?” Một hành vi thực vô sỉ. Nhưng mà hắn làm rồi cũng không thấy hối hận, thậm chí còn có chút ẩn ẩn chờ mong. Chính là, phản ứng của bệ hạ hắn cũng không thấy được. Vào thu, hắn phải về Tây Bắc, phải thay bệ hạ của hắn bảo hộ cửa Đại Tần này. Trước khi đi, hắn vào cung, lại trải qua một đêm mê say, trong lòng cũng mừng thầm không thôi. Bệ hạ của hắn không hề kháng cự, có phải cũng có chút thích hắn hay không? Đi được mấy tháng, hồi kinh đúng mùa tuyết rơi, mang theo hơn một trăm con dê béo. Tiểu hoàng đế của hắn thể hàn, ăn chút thịt dê tẩm bổ vừa vặn làm ấm người. Không ngờ, cũng làm cho hắn có được ích lợi rất lớn. Bệ hạ vào buổi tối, cực kì nhiệt tình. Liêu Trường Ninh cảm thấy chính mình rất vui sướng, nguyên do là đối với các chướng ngại vật, hắn đã đưa tiểu Trạng Nguyên đi, đánh tiểu Thám Hoa tơi bời, thay đổi những người trông cũng được mắt trong nhóm cận vệ. Tiểu hoàng đế cái gì cũng chưa nói. Cho nên lá gan của hắn càng lớn hơn nữa, tiến cung cũng nhiều hơn. Cho đến một ngày, bệ hạ của hắn nói với hắn: “Tam à, không muốn tự mình làm hoàng đế sao?”
|
Sắc mặt Liêu Trường Ninh nhất thời trắng bệch, người cũng bước xuống từ trên tháp. Bệ hạ của hắn nói: “Tam à, ngươi làm hoàng đế là có thể lấy trẫm làm hoàng hậu đó…” Liêu Trường Ninh cảm thấy hắn như chết đi. Thì ra bệ hạ của hắn chỉ nghĩ về hắn như vậy thôi sao? Đúng vậy, ba mươi vạn đại quân trong tay, còn có hành động đuổi người thay người nữa, bệ hạ của hắn là nghĩ hắn có dụng tâm xấu sao? Hành động mà hắn cho rằng chan chứa tình yêu, ra chỉ là một kẻ phạm tội khi quân lừa dối, khinh nhờn long thể sao? Hắn không biết hắn đã lắp bắp nói những gì, chỉ biết là bệ hạ của hắn nhìn vào ánh mắt hắn tràn đầy thương xót. Liêu Trường Ninh nghĩ, cứ dứt khoát chết đi quên đi, vì thế năm ngón tay vươn thành móng vuốt tự cào vào ngực mình. Chung quy là không chết được. Bởi vì bệ hạ của hắn không cho phép. Bệ hạ của hắn khóc, khóc rồi đánh hắn một trận. Một đấm một đá mềm mại vô lực kia, lại làm cho hắn đau đến tận xương cốt. Bệ hạ của hắn khóc xong rồi ngủ. Gắt gao ôm người vào trong ngực, Liêu Trường Ninh run rẩy đưa tay vuốt ve gương mặt non nớt kia, buông tay lại đụng đến một cái túi. Mở ra, bên trong là một bình sứ nhỏ, bị đậy kín. Mở nút ra, tâm Liêu Trường Ninh trầm xuống. Rượu độc. Cư nhiên là rượu độc. Hắn cư nhiên khiến cho bệ hạ của hắn phải luôn mang bên mình một bình rượu độc! Không dám ở lại nữa, Liêu Trường Ninh trực tiếp trở về Tây Bắc. Chôn thây nơi núi rừng, da ngựa bọc thây đi. Hắn nghĩ, hắn tìm được nơi quay về của mình rồi. Gió lạnh cát dày, hai ngày trôi qua, người cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Liêu Trường Ninh nghĩ, có lẽ hắn cần một câu trả lời, cho dù bệ hạ của hắn chỉ nói một câu một chữ, hắn cũng có thể chết tâm từ nay về sau. Lần thứ hai hồi kinh, trong cung đang có tiệc đêm, nhưng mà bệ hạ của hắn lại một mình trốn trong tẩm cung vắng vắng vẻ vẻ mà rơi nước mắt. Ngực đau đớn rầu rĩ dữ dội, Liêu Trường Ninh đã sớm quên dự tính ban đầu khi trở về của mình, gắt gao ôm lấy bệ hạ của hắn vào trong ngực. Cõng người trên lưng, chậm rãi đi vòng vòng quanh tẩm cung rộng lớn, cảm nhận được nước mắt của bệ hạ từng giọt rơi xuống cổ hắn. “Liêu Tiểu Tam, trẫm đã mười chín rồi, không thể cõng.” Bệ hạ của hắn tuy nói như vậy, hai tay lại ôm chặt lấy cổ của hắn, mặt cũng kê sát vào. Tâm Liêu Trường Ninh vừa mới nguội lạnh kiên quyết từ bỏ liền mềm ra, ấm áp trở lại. Đây là bệ hạ của hắn, là bệ hạ đã cho hắn hết thảy! Qua năm mới, bệ hạ lại vui vẻ lên. Liêu Trường Ninh cũng vui vẻ theo. Dẫn Trường Tĩnh đi ăn hoành thánh do bệ hạ dạy người ta làm, lại thật sự ghen tị. Em trai hắn, cái tên Liêu Trường Tĩnh luôn ngơ ngác kia, chỉ vào An Hòa công chúa nói: “Ca, đệ muốn lấy nàng ấy!” Em trai hắn, thời điểm bệ hạ phát hỏa, đúng lý hợp tình nói: “Vợ của thần.”
|