[Fanfic Khải Nguyên] Nuôi Sói Thành Họa
|
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ mười lăm Vương Nguyên bị cái cụm từ “thích em” này đập thẳng vào mặt, ngơ ra một hồi mới đáp: “Ai bảo tôi muốn nói câu nà…. À không đúng, rốt cuộc gần đây anh đã xem được cái gì trên mạng rồi hả?” “Bọn họ đều nói nếu bạn đời giận thì chỉ cần nói như thế là được rồi!” – Vương Tuấn Khải trả lời “Bọn họ nào? ……. À không đúng, bạn đời?” – Vương Nguyên cảm thấy bộ não tràn đầy thông minh của mình không thể theo kịp suy nghĩ của Vương Tuấn Khải nữa rồi. “Thì những cái người trên mạng đó, bọn họ đều nói như thế mà!” “…. Anh đọc được ở đâu hả?” “Diễn đàn giải đáp thắc mắc về cuộc sống hạnh phúc với bạn đời” “….” Vương Nguyên vỗ vỗ ngực, yếu ớt nói: “Ai là bạn đời của anh…” Vương Tuấn Khải nhíu mi, trong nháy mắt đôi tai sói thò ra, dọa Vương Nguyên sợ tới mức nhảy dựng lên, đưa tay che che đỉnh đầu hắn. Đôi mắt đào hoa của Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu, nhếch khóe miệng nói: “Trên người em vẫn còn mùi của tôi” “Gì cơ….” Vương Nguyên quả thực bị hắn dọa sắp sinh bệnh đến nơi, gấp gáp: “Anh trai à, trước tiên có thể thu tai vào không?” Đôi tai nhọn nhọn khẽ nhúc nhích, cọ loạn trong lòng bàn tay Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải nghiêm túc đáp: “Tôi đánh dấu em cả một đêm, trên người em đều là mùi của tôi, không phải là bạn đời thì là gì?” Nghe vậy, Vương Nguyên cúi đầu ngửi ngửi toàn thân: “Làm gì có đâu… Mùi của anh gì chứ….” “Đương nhiên là em không ngửi được rồi!” Vương Tuấn Khải nói xong mới chịu thu tai vào, kéo tay cậu xuống, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm: “Nhưng mà, điều này cũng không thể phủ nhận rằng em chính là…” Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Vương Nguyên, gằn từng tiếng: “… Duy nhất, là bạn đời định mệnh trong tương lai của tôi!” Tuy rằng nghe được những lời này, nhịp tim đập như trống dồn, nhưng Vương Nguyên vẫn vớt vát: “….. Cho nên, trừ cái diễn đàn dở hơi kia ra, anh còn xem được những thứ kì lạ gì nữa hả?” Vương Tuấn Khải mặt đen như than: “Tôi vừa mới tỏ tình đó!” “… Ha… ha… ha” Vương Nguyên gượng cười ba tiếng, thu tay ngồi lại chỗ, ôm cánh tay đáp: “Phương thức tỏ tình của Lang Tộc các anh thật là đặc biệt!” Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn cậu, không chớp mắt. “…. Nhìn tôi chằm chằm thế để làm gì?” – Vương Nguyên chột dạ nhìn trời. Vương Tuấn Khải đưa tay, dùng mu bàn tay xoa xoa gương mặt cậu, chẳng chút khách khí nói: “Em đỏ mặt!” Vương Nguyên: “…..” Nhìn bé con đối diện sắp thẹn quá hóa giận mà bùng nổ, Vương Tuấn Khải cười đến là vui vẻ, nghiêng người qua ngậm chặt lấy cánh môi người kia, dùng thanh âm trầm thấp nói: “Khi tức giận ngoại trừ tự cắn môi mình, em còn có thể cắn tôi!” “Bụp, bụp, bụp…” tựa như bị quả bóng nhỏ tốc độ cực lớn đập trúng lồng ngực, khiến hô hấp của Vương Nguyên rối loạn. Cậu nhìn đôi mắt hoa đào bởi vì ý cười mà hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt cong cong còn thoát ra những tia dịu dàng của người trước mắt, viền mắt bỗng dưng nóng lên. Lần này, cuối cùng cậu cũng không đẩy hắn ra nữa, mà khẽ cụp mắt, đôi môi đang bị người kia ngậm lấy khẽ động, phát ra âm thanh nho nhỏ: “Anh rốt cuộc có ý gì?” Vương Tuấn Khải cầm lấy thực đơn chắn trước mặt hai người, miệng dán sát vào cánh môi ai kia, đáp: “Ý trên mặt chữ!” “Cái gì vậy? Tôi không hiểu!” “Anh thích em, làm bạn đời của anh nhé” Nói xong những lời này, ý cười trong mắt Vương Tuấn Khải càng đậm. “Nhưng mà, cho dù em không đồng ý, thì cũng không thể thoát khỏi thân phận này đâu!” “Anh có thật sự hiểu bạn đời nghĩa là gì không?” Vương Nguyên không để ý đến mấy lời làm nhảm giảo hoạt phía sau của hắn, mà là hỏi tới vấn đề cậu đã chôn trong lòng từ lâu . “Hiểu” Vương Tuấn Khải trả lời nhanh như chớp, thoáng kéo xa khoảng cách của hai người ra một xíu, giọng nói trầm thấp nhưng tràn đầy kiên định: “Là người bầu bạn cùng với anh suốt quãng đời còn lại!” Đôi môi Vương Nguyên không khỏi run rẩy: “Nhưng… Nhưng mà lúc trước anh nói còn phải trở về đoạt lại những thứ thuộc về anh mà….” Bóng người bên cạnh liền rời đi, tựa như cơn mưa rào bất ngờ xảy ra, nhưng đối với Vương Nguyên mà nói, thì chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang! Tại sao không phản bác? Trái tim Vương Nguyên lạnh lẽo. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải chậm rãi ngồi về chỗ cũ, ánh mắt vô định, trong giây lát tựa như lóe lên gì đó. Hắn gật đầu đáp: “Đúng, anh sẽ trở về” “Cho nên …. Anh đúng là rất mâu thuẫn” Vương Nguyên chợt mất hết khí lực: “Nói cách khác, tôi chỉ là trò tiêu khiển cho khoảng thời gian ngắn ngủi của anh ở thế giới này mà thôi, đến khi anh trở về đó, sẽ quên tôi!” Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu: “Em nói linh tinh gì vậy? Anh làm sao có thể quên em chứ?” “Cho nên anh không quên tôi, cơ mà sau đó sẽ tìm một người bạn đời khác chứ gì? !” – Vương Nguyên hất mạnh tay hắn, không tự chủ được cất cao giọng, khiến xung quanh đều trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn hai người. “Không phải mà” Vương Tuấn Khải lúng túng, vốn dĩ hắn không phải người của thế giới này, không biết làm thế nào mới có thể dùng ngôn ngữ loài người diễn tả tấm lòng của bản thân, hắn dùng thời gian ngắn nhất cố gắng học, nhưng mà vẫn chưa thể diễn tả chính xác ý tứ của mình. “Đúng vậy, chúng ta vốn dĩ không phải người cùng một thế giới!” Vương Nguyên nghĩ nghĩ, tàn nhẫn hạ quyết tâm nói: “Sớm hay muộn anh cũng phải trở về thế giới của mình, đoạt lại những gì anh đã mất, tôi sớm muộn gì cũng sẽ phải… kết hôn!” Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp: “Không cho!” Vương Nguyên vươn tay xiên nửa miếng bánh ngọt của hắn bỏ vào trong miệng, nhai ngấu nghiến như thể muốn trút giận, nuốt xong mới trả lời: “Ai thèm quan tâm anh!” Vương Tuấn Khải đẩy nốt nửa miếng bánh ngọt còn lại qua: “Đều cho em hết, đừng giận mà!”[Ôi mẹ ơi TT^TT Dou gei ni trong truyền thuyết đây rồi auhuhuhu, đùa đâu mà, con sói này dễ thương muôn chớt (^^^) =))))) ] Ngữ khí của hắn mang theo chút lấy lòng. Sau khi tỉnh táo lại, Vương Nguyên cảm thấy bản thân vô lý đến không ngờ! Thật ra, Vương Tuấn Khải nói rất đúng, không phải Vương Tuấn Khải ỷ vào cậu thích hắn, cho nên mới thích làm gì thì làm đấy sao? Cửa ải khó khăn nhất hóa ra chính là bản thân mình! Rốt cuộc là dũng cảm thừa nhận bản thân mình thích người ta, hay là vẫn nên tiếp tục giả ngu cho đến lúc người ta rời đi đây? Nhưng mà, Vương Nguyên nghĩ đến lúc người kia rời đi liền khó chịu, đúng thế, Vương Tuấn Khải sẽ rời đi, sẽ không ở bên cạnh cậu mãi mãi. Cái quái gì mà bầu bạn suốt quãng đời còn lại chứ, người quyết định phải ra đi thì có tư cách gì nói những lời này hả? Vậy thì, hắn ta tính toán những ngày tháng sau này làm gì, hợp nhanh, tan chóng có phải tốt không? Trong lòng Vương Nguyên không ngừng nhắc đi nhắc lại những lời này, chỉ mong có thể thôi miên chính mình. Từ đáy lòng lại có một giọng nói khác vang lên: “Đồng ý anh ấy đi, cùng anh ấy trải qua những ngày tháng sau cùng này, cho dù cuối cùng vẫn phải đặt dấu chấm hết cho tình cảm này, thì vẫn tốt hơn là không có gì!” Rõ ràng đã thừa nhận bản thân thích anh ấy rồi mà, cần đếch gì phải đắn đo suy nghĩ nữa chứ? Vương Tuấn Khải vẫn đang đắm chìm trong tình cảnh xoắn xuýt nôn nóng không biết giải thích ra sao thì bỗng cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, ngẩng lên đối diện với ánh mắt phức tạp của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy bàn tay cậu. Gương mặt Vương Nguyên thật bình tĩnh, cậu đáp lại, đan lấy bàn tay người kia, mười ngón tay giao triền quất quýt không rời! “Hứa với em, nếu có một ngày anh phải rời đi, nhất định phải chính miệng nói với em!” Vương Nguyên vô cùng nghiêm túc nói. Vương Tuấn Khải gật gật đầu, bóng đen sợ hãi trong lòng rốt cục cũng tan biến, đáp: “Ừm” Nghe được câu trả lời thuyết phục của đối phương, Vương Nguyên thu lại mọi cảm xúc bi quan, nhoẻn miệng cười: “Về sau, anh đừng để tai lộ ra ở nơi công cộng!” Vương Tuấn Khải kéo tay cậu, đưa đến bên môi, ấn một nụ hôn thật dài lên mu bàn tay cậu. Nhiệt độ nóng ấm của hơi thở phả lên làn da, nhuộm đỏ một mảng nhỏ. Vương Nguyên chăm chú nhìn ánh mắt cúi xuống của hắn, mỉm cười: “Còn nữa, hành động thân mật như thơm thơm, hôn môi, chỉ có thể làm ở nhà thôi, biết chưa nào?” Vương Tuấn Khải liếm liếm tay cậu, không nén được nụ cười vui sướng lan đến trên môi: “Anh biết rồi!” Anh thật sự biết sao…. Nội tâm Vương Nguyên sỉ vả, quên đi, nhìn thấy người ấy vui vẻ như vậy, cậu cũng không muốn truy cứu nhiều nữa!
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ mười sáu Người ta yêu nhau như thế nào nhỉ? Chưa nói đến Vương Tuấn Khải không phải con người, cho dù là Vương Nguyên, thì cũng không biết gì hết. Bạn nhỏ Vương Nguyên 18 năm cuộc đời lần đầu tiên nếm thử cảm giác thích một người là gì, thật không dễ dàng mới có mối tình đầu, lại không biết phải yêu nhau như nào. Tục ngữ có câu, có gì xoắn xuýt, ta tra baidu. Trên diễn đàn yêu đương, Vương Nguyên tiện tay click vào chủ đề “Trình tự các bước khi yêu đương”, lướt qua nội dung, get được một vấn đề quan trọng, yêu đương thì sao có thể thiếu hẹn hò được chứ? Nhưng Vương Nguyên lập tức nhớ lại lần đi xem phim trước, hình dạng bán thú của Vương Tuấn Khải quả dọa chết cậu! Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh mình, đang ôm đầu gối ngồi dưới sàn nhà, chăm chú xem bộ phim truyền hình đang chiếu trên TV, bàn tay vô cùng chuẩn xác ném vỏ lạc vào đĩa nhỏ trên bàn. Nữ diễn viên chính gào lên: “Anh là đồ bội bạc!” – Đôi tai nhọn trên đầu Vương Tuấn Khải hơi hơi run lên, Vương Nguyên nhìn thấy, không khỏi khẽ nở nụ cười. Nếu đã ở bên nhau rồi thì trực tiếp bỏ qua bước đầu tiên đi, trình tự yêu đương, bước thứ hai: dần đần bước vào trái tim đối phương. Vương Nguyên khẽ nhúc nhích cẳng chân, cọ cọ đầu gối của Vương Tuấn Khải: “Phim truyền hình hay không?” “Hay.” Trán Vương Nguyên tựa như hiện ra ba đường hắc tuyến, lầm bầm: “Hay chỗ nào chứ….” Thính giác Vương Tuấn Khải rất nhạy, hắn liếc cậu một cái: “Em trai của nữ diễn viên này khi cười rộ lên có chút giống em!” “Anh…” Vương Nguyên bật cười: “Bản gốc ở ngay bên cạnh, anh còn đi nhìn hàng giả hả?” Nghe thế, Vương Tuấn Khải nghiêng người, tay phải đặt lên đùi cậu, khóe miệng nhếch lên: “Em bảo anh nhìn” Những lời này có chút mờ ám, nhưng nghĩ lại, hai người đã ở bên nhau rồi, còn để ý có hay không làm gì cơ chứ? Vương Nguyên đáp: “Tại anh không nhìn đấy chứ, em cũng đâu có cấm anh” Thuận tiện nhấc tay hắn lên: “Vừa bóc lạc xong, phải đi rửa tay đã, OK? Nhưng mà anh bóc xong lại không ăn, để làm gì thế?” Ai ngờ, Vương Tuấn Khải đưa cái đĩa đầy lạc đã bóc cho cậu: “Cho em nè” “Anh làm gì vậy chứ?” – Vương Nguyên nhón một viên lạc cho vào miệng, có chút cảm giác không sao diễn tả được, cũng có chút lạ lẫm. Nhớ lại quá trình ăn bánh ngọt hương ô mai khi ở nhà hàng phương Tây, Vương Nguyên chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ là bởi vì mình nói anh ấy… Vương Nguyên có chút cảm động, hí hửng nhón thêm một viên lạc. Vương Tuấn Khải lúc này mới thong thả nói: “Anh thấy em mở nó ra lâu rồi, sợ hỏng mất. Theo anh biết thì, thể chất của nhân loại không chịu được đồ ăn quá hạn sử dụng” Vương Nguyên: “…..” Vương Tuấn Khải đứng dậy rửa sạch tay, mở tủ lạnh lấy ra một quả cam, một quả táo, một quả lê, giơ dao múa vài đường, từng miếng hoa quả vuông vức đều tăm tắp đã ngay ngắn trên đĩa. Nhìn hắn mang qua quả lạnh ra, Vương Nguyên buồn bực: “Anh lại muốn làm gì nữa….” “Em rất gầy, ăn nhiều một chút” “Nhiều thế này, em ăn hết làm sao?” Hai mắt Vương Tuấn Khải sáng ngời: “Anh đút cho em” Vương Nguyên theo bản năng giơ hai tay che trước ngược: “Đút… đút…. đút …. cái…cái gì cơ?” Vương Tuấn Khải đặt đĩa hoa quả lên bàn, khuỵu một chân xuống bên cạnh Vương Nguyên, cầm một miếng cam đặt trên miệng Vương Nguyên: “Như này nè, há miệng nào, A…” Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải thật khó nắm bắt. Nhưng mà vẫn ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy miếng cam, nhân tiện, không cẩn thận, cũng ngậm luôn cả ngón tay Vương Tuấn Khải. Ngón trỏ và ngón giữa được khoang miệng mềm mại nóng ấm lại ướt át ngậm lấy, Vương Tuấn Khải khẽ nheo mắt, khóe miệng cong lên, lại cầm một miếng táo, lần này là đưa đến miệng mình, một tay đặt lên sô pha, cúi người đưa miệng đến bên môi Vương Nguyên, răng nanh dùng sức, đẩy miếng táo đến bên miệng cậu. Vương Nguyên bị hắn ép lên sô pha mềm mại, buộc phải há miệng ngậm lấy miếng táo. Đôi môi hồng nhuận trở nên ẩm ướt, Vương Tuấn Khải vươn lưỡi liếm liếm khóe môi cậu. Vương Nguyên chưa kịp mở miệng phản kháng, miếng lê thứ ba đã đến bên miệng. Vương Nguyên nằm gọn trong ngực hắn, run run rẩy rẩy nói: “Ca à, để em tự ăn đi mà…” Vương Tuấn Khải sửng sốt, nhai nhai, nuốt luôn miếng hoa quả trong miệng, nhướn mi, gật gật đầu. Nhưng mà, quá trình Vương Nguyên ăn hết đĩa hoa quả này có thể nói là vô cùng gian nan, tầm mắt của người bên cạnh từ đầu đến cuối không rời khỏi cậu. Vương Nguyên thực sự đã no, ợ một cái. Vương Tuấn Khải cười khẽ, đưa ngón tay lau lau miệng Vương Nguyên. Vương Nguyên nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Anh có thể đừng nhìn chằm chằm vào em được không? “Tại sao?” – Vương Tuấn Khải khó hiểu. “Em….” – Vương Nguyên ngượng ngùng đáp: “Em xấu hổ, được chưa hả?” “Nhưng mà em vừa mới nói anh có thể nhìn em mà” Vương Nguyên cuối cùng đã hiểu thế nào là tự bê đá đập vào chân mình, khóc không ra nước mắt: Nhưng mà đại ca à, anh cũng quá là trực tiếp đi! Cứ nhìn chằm chằm, đến mắt cũng chả thèm chớp lấy một cái, thật là giỏi mà! Quá trình yêu đương, bước thứ hai, lần đầu mặc cả, thất bại! Vương Nguyên quyết định sẽ không ngừng cố gắng, từng chút từng chút tiến vào trái tim Vương Tuấn Khải! Lúc tắm, Vương Nguyên phát hiện quên mang quần sịp, sau khi lau khô người thì chỉ khoác khăn tắm ra ngoài. Vương Tuấn Khải đang thu dọn quần áo, tất vớ Vương Nguyên vất lung tung trong phòng, ngẩng đầu, bỗng thấy Vương Nguyên lon ton chạy đến bên cạnh tủ quần áo, lôi một cái quần sịp ra, miệng không ngừng nói :”lạnh quá lạnh quá”, tự mình giơ chân mặc quần còn bị vướng nữa. Vương Tuấn Khải vất quần áo bẩn sang một bên, nhếch khóe miệng đi qua, im lặng không lên tiếng, ấn Vương Nguyên lên trên tủ quần áo. Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, hai người đối diện giây lát, nhưng lại không hề có cảm giác kinh ngạc, khi chỉ có hai người, ít nhất cậu có thể thản nhiên tiếp nhận tất cả những động tác thân mật của người kia. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hôn cậu, cảm nhận được sự đáp lại của Vương Nguyên, khóe miệng không kiềm được khẽ cong lên, tràn ngập ý cười. Vươn tay ôm cổ hắn, đôi môi Vương Nguyên chạm đến đầu lưỡi Vương Tuấn Khải, trơn trượt tiến vào khoang miệng, tựa như con rắn giảo hoạt biến hóa. Ý cười bên miệng từ nụ hôn dịu dàng của hai người tràn ra, hai tay Vương Tuấn Khải thong thả vuốt ve thân thể Vương Nguyên, môi dùng sức hút một cái, cuối cùng mới tách ra chút chút, Vương Tuấn Khải lấy đồ ngủ mềm mại bằng vải bông từ trong tủ quần áo ra, Vương Nguyên giơ tay, mặc vào. Vương Tuấn Khải cất giọng trầm thấp: “Mặc quần áo vào đã, cẩn thận bị cảm” Vương Nguyên nghịch ngợm phản bác: “Là ai vừa thấy em ra đã lao đến hôn tới tấp hả?” Vương Tuấn Khải giơ tay đầu hàng, xoay người, cầm quần áo đi vào phòng tắm, còn vừa đi vừa cởi áo sơ mi. Vương Nguyên ngắm nhìn bóng hình người kia, không nhịn được đưa hai tay vỗ vỗ má hạ nhiệt độ. Loại cảm giác trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này là sao đây? Bạn học Vương Nguyên vô cùng ngây thơ quên mất rằng, thực ra trước kia bọn họ đã làm chuyện thân mật hơn so với vừa rồi !
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ mười bảy Thì mọi người thấy đầu đề thiếu thiếu cái gì đúng không =)))))))))))))) Ăn mừng..à không...chia buồn với các cô là chương này hongggg có H đâu =))))))))))))))))) Thế nhé đọc đi, xong rồi tôi nói tiếp :v ____________________________ Vương Nguyên ngồi trong phòng học lớn xoay xoay di động trên bàn, nghe giảng viên giảng bài, thỉnh thoảng lại thất thần một chút. Lúc sáng dậy muộn, hai người xuống lầu mua bánh bao và sữa đậu nành, đến khi sắp phải chia tay ở đầu phố, Vương Tuấn Khải xoay người, chăm chú nhìn Vương Nguyên đột nhiên đứng lại, không nhúc nhích. Hắn nghiêng đầu, nhướn mày ý bảo: Làm sao thế? Vương Nguyên dùng sức nuốt ngụm sữa đậu nành vừa hút xuống, nhìn trái nhìn phải rồi mới tới gần ai kia, "chụt" một cái! Sáng sớm, sương mù khi vào đông còn chưa tan hết, ngay cả biểu tình trên mặt đối phương cũng chưa thấy rõ, hương vị cùng độ ẩm bên môi rất nhanh đã tan vào không khí, Vương Nguyên bước nhanh qua vai hắn: "Hôn chào ngày mới!" Về phần Vương Tuấn Khải, sau khi mím môi nhớ lại hương vị vừa rồi, theo bản năng bước lên trước nửa bước, thiếu chút nữa là giơ tay xoa loạn mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, nhưng chỉ còn cách một bước, Vương Nguyên xoay người vẫy vẫy tay, bảo hắn nhanh nhanh đi làm. Chuông báo hết tiết vang lên, Vương Nguyên kiềm chế khóe miệng không biết đã cong lên từ lúc nào, thu dọn sách vở chuẩn bị tới phòng học khác học môn tiếp theo. Trên đường đi cậu gặp đàn chị bên công tác xã đoàn và bạn trai của cô, Vương Nguyên thuận tiện chào hỏi vài câu sau đó đi tiếp, cậu nghĩ nghĩ, vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, hẹn hắn cùng ăn cơm. Chuông báo hết tiết cuối vang lên, Vương Nguyên quàng khăn lên cổ, nhét sách vào balo, ra khỏi phòng học, thấy cổng trường phía xa xa có rất nhiều người vây quanh ai đó, đến gần mới phát hiện tiêu điểm của những người này là.... "Vương Tuấn Khải?" Mà người được gọi từ khi Vương Nguyên xuất hiện trước cửa phòng học đã nhìn thấy cậu, Vương Tuấn Khải lạnh mặt từ chối đáp lại lời bắt chuyện từ đám nữ sinh, Vương Nguyên hỏi hắn sao lại đến đây, Vương Tuấn Khải khoác vai cậu, tay kia đút vào túi quần, nghiêng đầu đáp: "Ông chủ thấy anh đẹp trai quá nên thả cho anh đi ăn cơm" Hai người sóng vai đi ra khỏi cổng trường, phía sau có vài nữ sinh còn muốn đuổi theo. Vương Nguyên liếc mắt ra phía sau, chế nhạo: "Đại soái ca, bị vây kín rồi" Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa xoa sườn mặt cậu, khoảng cách của hai người vô cùng gần, khi nói chuyện nhiệt khí đều phả lên mặt Vương Nguyên: "Tại sao muộn như vậy em mới ra?" "Đợi rất lâu rồi hở?" – Bàn tay Vương Tuấn Khải chà xát gương mặt cậu, thật là lạnh, Vương Nguyên rụt cổ: "Giảng viên dạy quá giờ" Tay Vương Tuấn Khải chọc ghẹo vành tai lành lạnh của cậu, như có như không chạm vào sườn mặt Vương Nguyên. Tới chỗ quẹo, Vương Nguyên đề nghị đi ăn lẩu. Vương Tuấn Khải chưa từng ăn, cũng chẳng biết đó là cái gì, nhưng khi nhìn thấy biểu tình hơi hơi ngẩng đầu, nụ cười tràn ngập sức sống của cậu, liền đồng ý. Vào đông, lúc nào ngoài trời cũng có một tầng sương mù, hôm nay thời tiết lại đặc biệt sáng sủa, ánh nắng nhẹ nhàng tỏa ra sự ấm áp, thật khiến người ta lười biếng. Vương Nguyên vừa đi vừa kể Vương Tuấn Khải nghe chuyện cười giảng viên nói trên lớp. Vương Tuấn Khải không hiểu, ngây thơ nhìn khóe miệng cong cong của Vương Nguyên, nở nụ cười cưng chiều, ngay cả không khí cũng trở nên vô cùng ngọt ngào. Vương Tuấn Khải nhìn nhìn xung quanh, rồi nghiêng đầu hôn người kia, cái miệng đang lải nhải ngưng bặt, Vương Nguyên chớp chớp mắt vài cái, lời chưa thốt ra đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hít thở đầy kinh ngạc. Vừa nhìn đã nhận ra, thế mà lại là... Ơ, Vương Nguyên đã quên mất người ta tên là gì rồi! Vương Tuấn Khải nhíu mi, dứt khoát khoác tay lên vai Vương Nguyên. Cô gái phía sau che miệng, hai mắt mở lớn, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của bản thân. "Roy, anh vừa rồi...." Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy cô ấy thực sự rất quen mắt nhưng không nhớ nổi tên người ta, hoàn toàn không ý thức được mình bị người quen bắt gặp hôn người con trai khác! Vương Tuấn Khải liếc cô ta một cái, vô cùng lạnh lùng hỏi: "Quen à?" Vương Nguyên chần chừ một lát, rồi lắc lắc đầu, đắn đo hỏi cô gái: "Tôi quen cô hả?" Lương Tịnh bị tổn thương đến mức không chịu nổi, cho dù đối tượng mình thích hờ hững với mình, còn bắt gặp người ta cùng người con trai khác hôn nhau trên đường, này cũng thôi đi, nhưng quan trọng nhất là ngay cả mình là ai người ta cũng chẳng nhớ! Trái tim tan nát, chính là thế này đây! Cô gái đành xấu hổ lắc lắc đầu, hai người liền xoay người bước vào quán lẩu, Vương Tuấn Khải còn quay lại nhếch miệng cười với cô một cái! Có chút đắc ý, nhiều hơn là kiêu ngạo. Vương Nguyên không nhớ rõ, nhưng Vương Tuấn Khải lại rành mạch. Tuy hắn chỉ gặp cô gái kia một lần, nhưng Vương Tuấn Khải lại khắc ghi mùi của cô ta trên người Vương Nguyên, tuy rằng vô cùng nhẹ, nhưng vẫn khiến hắn xoắn xuýt. Cửa hàng lẩu không lớn, nhưng bởi vì hương vị thuần ngon và giá cả phù hợp nên được rất nhiều người thích. Vương Nguyên chọn chỗ hai người ở gần quầy thu ngân, gọi một nồi lẩu dê siêu cay. Sau khi đồ ăn được dọn lên, Vương Tuấn Khải trừng mắt sững sờ nhìn đống đỏ rực cùng dầu mỡ lượn lờ trong nổi, hương cay phảng phất trong không khí, hắn quệt quệt mũi, muốn hắt xì. Vương Nguyên rất thích cay, cầm đũa gắp đồ ăn và thịt bỏ vào trong nồi lẩu đang sôi. Ngẩng đầu nhìn thấy người đối diện để ngón trỏ trước mũi, nhíu chặt mi, hình như không quen với mùi vị này. Vương Nguyên giật mình hỏi: "Anh không ăn được cay hở?" Vương Tuấn Khải khuát tay: "Mùi này nồng quá, anh không chịu được." Vương Nguyên lại tới quầy gọi thêm một nồi nước không cay, qua vài phút liền quay lại. Vương Nguyên giúp hắn bỏ đồ ăn vào trong nồi, rồi nói với người kia: "Anh ăn cái này đi" Vương Tuấn Khải cúi đầu ho khan một chút, gật gật đầu. "Sao thế? Vẫn khó chịu lắm hả?" – Vương Nguyên nhíu mày nhìn hắn: "Tại sao anh lại phản ứng mạnh vậy nhỉ?" Đồng tử Vương Tuấn Khải đậm lên, thu lại hơi thở trên người, ngăn khứu giác lại. "Năm giác quan của tụi anh có chút phát triển" – Vương Tuấn Khải ho nhẹ một tiếng, thấp giọng: "Tạm thời không sao rồi, ăn cơm thôi" Hai người rất nhanh đã ăn xong, ra khỏi quán lẩu, trong lòng Vương Nguyên tràn đầy áy náy, cảm thấy bản thân mình quá thất trách, chưa hỏi người ta có ăn cay được không đã gọi món, hại hắn chỉ ăn được vài miếng. Vương Tuấn Khải nghe lời giải thích lúng túng của cậu, khóe miệng nhếch lên, cười đến vô lại: "Vậy em định bồi thường anh thế nào đây?" "Anh muốn gì nào?" Vương Nguyên bĩu bĩu môi: "Tại anh nói em không cho anh ăn thịt, em mới muốn...." Vương Tuấn Khải cúi đầu nói thầm vào tai Vương Nguyên một câu khiến cậu lập tức im bặt. Qua vài giây mới nghiêng đầu bối rối nhìn hắn, đáp: "Loại chuyện này ấy mà, tốt nhất là thuận theo tự nhiên!" Ngón trỏ Vương Tuấn Khải lại lướt qua sườn mặt cậu, mang theo hương vị cấm kỵ, từ khóe mắt đến lông mày đều tỏ rõ sự không vui. Giây lát, Vương Nguyên nhớ lại chi tiết chuyện đã xảy ra tối hôm trước, đầu ngón tay nhẵn nhụi dùng sức mơn trớn eo cậu, hai đôi môi dây dưa không dứt, chiếc lưỡi trơn trượt đầy nhiệt tình, mồ hôi đầm đìa và cả xúc cảm khi làn da va chạm. Hình ảnh vẫn luôn bị cậu cự lực chôn chặt ở nơi sâu nhất trong trí nhớ, mà chỉ cần một ánh mắt, một động tác của người kia, đã dễ dàng dâng lên như thủy triều, đập thẳng vào từng dây thân kinh trên người Vương Nguyên. "Ừm?" Giọng nói trầm thấp từ tính kéo thần trí cậu trở về, Vương Nguyên chật vật quay đầu, đè thấp giọng nói: "Anh mau trở về đi làm đi" "Thế những gì anh vừa nói thì sao?" – Vương Tuấn Khải quyết tâm không buông tha, ngón giữa tiến vào trong khăn quàng cổ của cậu, vuốt ve xương quai xanh. Vương Nguyên run rẩy, giữ chặt tay hắn, đáp: "Buổi tối... buổi tối trở về rồi tính!" Vương Tuấn Khải nâng gương mặt cậu lên, đặt lên môi dưới một nụ hôn đầy dịu dàng: "Em nói đó nhé!" – Rồi quay người rời đi.
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ mười tám (H) Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 7-11, Vương Nguyên đứng lại, do dự một lát, nếu chỉ có mình cậu thì, cũng không cần phải phiền não như thế. Vương Tuấn Khải bên cạnh nhìn cậu, lại nhìn cửa hàng tiện lợi: "Nhìn gì vậy?" Cũng không thể cứ dùng mayonnaise* mãi được.... Vương Nguyên hạ quyết tâm lôi Vương Tuấn Khải bước vào. "Ding dong ...." Cánh cửa cảm ứng kêu lên một tiếng, tự động mở ra, cô gái đứng ở quầy thu ngân thầm than: Đẹp trai đến mức này quả là không dễ dàng mà! Vương Nguyên cầm vạt dưới áo của Vương Tuấn Khải, bước nhanh đến khu bán đồ dùng dành cho việc "hành sự" trên giường. Quét mắt vài lần, cậu hỏi: "Anh thích vị gì?" Vương Tuấn Khải vẫn còn đang tò mò nhìn chằm chằm các loại vật thể hình ống... Chợt nghe thấy câu hỏi này, chưa kịp phản ứng, "hả?" một cái, Vương Nguyên hỏi lại lần nữa, hắn mới nhanh chóng đáp: ".... Dâu tây đi" Nhìn cậu lấy vị dâu tây ra, Vương Tuấn Khải hỏi: "Cái này dùng làm gì?" Gương mặt Vương Nguyên đỏ bừng, ấp úng nói: "Thì... dùng để bôi trơn đó" "Hở?" Còn hỏi, anh mà hỏi nữa thì em đem tuýp gel bôi trơn này đặt về chỗ cũ giờ! Vương Nguyên không thèm để ý đến hắn, bước đến quầy thu ngân, chọn một hộp condom, vẫn là vị dâu tây. Cô gái nhỏ vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt sáng như sao, mỉm cười quỷ dị, vừa thanh toán vừa nhiệt tình hỏi có cần túi nhỏ không, mua lịch để bàn sẽ được tặng miễn phí. Vương Nguyên buồn bực lắc đầu, Vương Tuấn Khải vẫn đang đứng ở chỗ cũ, nghiêng nghiêng đầu, không biết nghĩ cái gì nữa! Vương Nguyên gọi hắn một tiếng, hắn mới chậm rì rì bước đến bên cậu. Hai người cùng nhau ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trời bỗng nhiên đổ mưa, không lớn, nhưng đủ khiến quần áo ướt đẫm. Nhét đồ vừa mua vào túi áo, Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải chạy nhanh về nhà. Mưa càng ngày càng lớn, đến khi về đến nhà thì hai người đã lạnh run. Vương Nguyên vừa cởi đồ vừa bảo Vương Tuấn Khải cởi đồ, rồi bước vào phòng tắm: "Em đi xả nước ấm để tắm" Quay đầu lại thì thấy Vương Tuấn Khải toàn thân trần truồng, ngay cả quần sịp cũng không thèm mặc vào, lạnh đến mức ngồi run rẩy trên sàn nhà, biến thành bán thú, Vương Nguyên bảo hắn cùng nhau tắm. Trong bồn tắm lớn là nước ấm, Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ngồi xuống, qua vài phút mới từ từ ngồi xuống phía đối diện người kia. Nhìn hắn vẫn cúi đầu, gương mặt kề sát làn nước ấm, không nói lời nào, Vương Nguyên đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối trên đầu Vương Tuấn Khải, lại không nhịn được mà sờ sờ cái tai nhọn của hắn. Lúc này người kia mới phản ứng, đồng tử đen láy như ngọc lưu ly ánh lên biểu tình của Vương Nguyên, hờ hững trong nháy mắt dần thay đổi. Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên xuống, rồi đặt lên miệng, khẽ đặt một nụ hôn. "Anh... nghĩ đến chuyện gì vậy?" Nhiệt độ cơ thể dần ấm lên, Vương Nguyên thuận thế xoa xoa sườn mặt hắn, xúc cảm lành lạnh, Vương Tuấn Khải lắc đầu đáp: "Không có gì" Vương Nguyên nghĩ chắc là hắn nhớ lại những chuyện không vui trước kia nên không hỏi tiếp nữa, dứt khoát rút tay ra, ngay cả khi lý trí phân tích rõ ràng, thì về mặt tình cảm, cậu vẫn khó lòng thuyết phục chính mình. Thái độ cự tuyệt có chút rõ ràng, Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn bàn tay trống không, không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo. Đại não Vương Nguyên xoay mòng mòng, cậu tìm bừa một đề tài: "Đúng rồi, sao anh lại thích vị dâu tây thế?" Thu lại tất cả sự thất thố vừa rồi, Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười: "Bởi vì hương vị của em, là dâu tây" Lời nói chẳng hề có chút đùa giỡn nào, ngay cả nụ cười cũng tràn ngập thật thà, đơn thuần mà lớn mật! Vương Nguyên nghe xong cúi đầu, hạ ánh mắt, trái tim mạnh mẽ bị đánh trúng. Vương Tuấn Khải chỉ cần một câu nói đã dễ dàng xoa dịu sự đắn đo buồn bực của cậu, đây tuyệt đối không phải hiện tượng tốt, nhưng mà, cậu không thể ngăn bản thân mình ngày càng ngày chìm đắm. Cằm bị bắt lấy, buộc cậu phải ngẩng đầu, Vương Nguyên nắm lấy bàn tay đang dùng lực vuốt ve gò má cậu, ngay cả đuôi lông mày cũng thẹn thùng mà hồng lên. Cậu nói: "Hôn em" Hơi nước lượn lờ, gương mặt mơ hồ, đến giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Vương Tuấn Khải vươn người qua, cấp bách đặt một nụ hôn lên môi cậu, giây tiếp theo đầu lưỡi đã chui vào trong miệng Vương Nguyên. Động tác tuy vội vàng, nhưng khi hôn lại mang theo dịu dàng, môi lưỡi giao nhau, phát ra tiếng động đầy ái muội. Vương Nguyên đặt tay lên bờ vai hắn, kéo hắn đến gần mình hơn, còn chủ động dùng lưỡi đáp lại. Trong trường hợp nóng bỏng như thế này, dục vọng không ngừng dâng lên, mãnh liệt như thủy triều. Nhất là lúc này đây, Vương Nguyên không hề bị động, Vương Tuấn Khải không bị kì động dục làm nhiễu loạn, rốt cục có thể từ từ thưởng thức "miếng bánh ngọt" hương vị sữa dâu tây này rồi! Làn da trắng mịn ướt đẫm, chiếc cổ thon dài khẽ ngửa ra sau, độ cong tuyệt đẹp như thiên nga, nụ hôn dần dần trượt xuống, Vương Tuấn Khải khẽ mút vào, để lại những dấu vết tràn đầy dục niệm của chính mình! Hai hạt thù du đỏ hồng trước ngực cứng lên, Vương Tuấn Khải đưa đầu lưỡi ra khẽ liếm, khiến Vương Nguyên khẽ ngân lên tiếng nức nở khó chịu, hắn không do dự há miệng ngậm lấy, Vương Nguyên ôm lấy đầu hắn, muốn hắn rời khỏi, lại không ngờ Vương Tuấn Khải dùng răng day nhẹ, khoái cảm mạnh mẽ đánh úp! "Đừng... Đừng nghịch nó nữa!" – Vương Nguyên khàn giọng nói. Bàn tay phía sau lưng cậu nhẹ ngàng vuốt ve, tới nơi hơi lõm vào, đè lên đốt xương cụt, nghe thấy cậu nói thế, Vương Tuấn Khải chuyển sang trêu đùa bên còn lại. Vương Nguyên khóc không ra nước mắt, phía dưới rất nhanh nổi lên phản ứng, bờ ngực không ngừng phập phồng, hai tay sờ loạn lên thân thể Vương Tuấn Khải. Bàn tay chạm vào chiếc đuôi của ai kia, mập mờ vuốt ve lên xuống. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngồi lên đùi mình, hai chân mở ra, giữ chặt thắt lưng cậu. Vương Nguyên vuốt ve gương mặt hắn, đặt một nụ hôn, phía sau bị tiến vào một ngón tay, cậu nhẹ giọng nói: "Lên trên giường... dùng gel bôi trơn" Toàn thân hai người đầy nước, dính lấy nhau, ôm hôn cuồng nhiệt, nghiêng ngả lảo đảo hướng về phía giường lớn, vài lần trượt chân vấp lên đối phương, ngã trên mặt đất, rồi lại trao nhau nụ hôn. Vương Tuấn Khải đè cậu xuống giường, đưa chân phải của cậu lên vai, mở tuýp gel bôi trơn KY ra, ngón tay tham tiến vào hậu huyệt khuếch trương. Thân thể Vương Nguyên dần ửng lên một màu hồng mê người, giống như em ấy, là hương vị dâu tây, ngọt ngào đến say lòng người. Vương Tuấn Khải vẫn luôn hôn Vương Nguyên, tay còn lại dùng sức vuốt ve thắt lưng bé con, đó là vị trí mẫn cảm của cậu, nếu đồng thời liếm liếm vành tai cậu, sẽ khiến cậu không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên rỉ. Hương dâu tây tràn ngập trong không khí, phía sau đã có thể chứa được ba ngón tay, Vương Nguyên mím môi, vầng trán lấm tấm mồ hôi, cần cổ hơi ngửa về phía sau, hầu kết gợi cảm lộ rõ, dáng vẻ vừa đáng thương lại có chút mỏng manh, thật khiến người ta muốn hung hăng khi dễ! Huyệt khẩu trở nên ướt át, bên trong lại vừa nóng vừa chặt, làm Vương Tuấn Khải thật muốn mặc kệ tất cả mà vọt thẳng vào nơi sâu nhất. Lông của Vương Nguyên khá thưa, sạch sẽ xinh đẹp, cẳng chân trắng nõn gấp gáp khó nhịn, khẽ cọ cọ thắt lưng Vương Tuấn Khải, thỉnh thoảng còn cong ngón chân, ma sát làn da trên lưng hắn, tựa như đang nói với hắn, hãy nhanh lên! Vương Tuấn Khải rút ngón tay ra, một tay cầm tính khí đã cương cứng, một tay nắm lấy cánh mông mềm mại, đâm thẳng vào! Lúc mứoi bắt đầu chắc chắn sẽ rất đau, tuy Vương Nguyên đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng giây phút hắn tiến vào, thật sự đau đớn như bị xé rách! Nhìn người dưới thân nhắm chặt hai mắt, cắn môi dưới cố gắng nhịn đau, một hạt mồ hôi từ trán Vương Tuấn Khải rơi xuống bụng Vương Nguyên, ham muốn tiến vào nơi sâu nhất rồi gấp rút chuyển động bỗng biến đâu mất sạch. Vẫn chưa vào hết, nhưng không có thêm động tác nào khác, Vương Tuấn Khải cúi đầu trao Vương Nguyên một nụ hôn trấn an, hai tay xoa xoa cánh mông mềm mại. Vương Nguyên hổn hển vài hơi, bảo hắn cử động. "Có thể rồi?" "Chuyển động đi!" Trên giường bắt đầu phát ra âm thanh va chạm, Vương Nguyên cũng không nhịn được mà khẽ rên rỉ, chỉ lát sau Vương Tuấn Khải đã tìm được điểm mẫn cảm của cậu, hết sức va chạm khiến khoái cảm không ngừng dâng lên. Tính khí cứng rắn nóng bỏng không ngừng ma sát tràng ruột, xúc cảm toàn thân đều dồn về phía hậu huyệt, Vương Nguyên ưm ưm a a kêu lên: "Ưm... Thật thoải mái...." Vương Tuấn Khải ra vào trong thân thể cậu, cầm lấy tính khí đã cứng rắn của ai kia mà vuốt ve lên xuống, không có kĩ xảo gì hết, vậy mà lại vô cùng kích thích. Cúi đầu đặt một nụ hôn lên chân cậu, Vương Tuấn Khải nâng cả hai chân của cậu, đặt lên vai, tư thế này khiến hắn thâm nhập càng sâu hơn. Vương Nguyên không chịu nổi, lấy tay che mắt, đôi môi đỏ mọng, trên mặt tràn ngập vẻ xuân tình vô hạn. Khi làm được một nửa, Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn cậu một cái, ngay lập tức bị hình ảnh này mê hoặc, tính khí thô to ra vào huyệt khẩu đỏ tươi phía sau, huyệt khẩu ướt đẫm tiết ra chất lỏng màu trắng. Động tác va chạm của Vương Tuấn Khải càng thêm mạnh mẽ, tựa như muốn chậm rãi tiến vào, chậm rãi chiếm lấy toàn bộ thân thể cậu! Hương vị của bé con này thật sự là bánh ngọt ô mai vô cùng tươi ngon! Qua một lúc lâu, Vương Tuấn Khải mới có dấu hiệu muốn ra, động tác va chạm nhanh dần, hai người gần như cùng lúc đạt cao trào. Đợi khi hô hấp trở lại bình thường, Vương Nguyên mới hốt hoảng một hồi, giọng nói khàn khàn: "Aiya... Quên bảo anh mang bao rồi!" "Hử?" – Vương Tuấn Khải nghiêng đầu liếm vành tai cậu, Vương Nguyên đẩy hắn ra, nói: "Anh... rút ra đi, đi tắm rồi ngủ!" Vương Tuấn Khải xấu xa ôm lấy cậu, hạ thân rất nhanh đã lại "bừng bừng khí thế" Vương Nguyên kinh ngạc: "Anh.... Sao mà có thể nhanh đến thế?" Vương Tuấn Khải lật người đè lên cậu, dùng miệng giữ lấy cánh môi xinh đẹp kia, thắt lưng tiếp tục đưa đẩy. Sau lần thứ hai, Vương Nguyên mệt đến mức tả tơi, nhưng nhất quyết phải đi tắm. Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, liếm môi hồi tưởng lại vừa rồi, trong phòng vẫn còn tràn ngập hương vị hoan ái, hắn cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn có thể chịu được, bởi vì đây chính là hương vị hòa quyện giữa Vương Nguyên và hắn! Vương Nguyên chỉ mặc sịp đi ra,Vương Tuấn Khải cả người trần trụi bước tới, hai người bốn mắt nhìn nhau, giây tiếp theo hai đôi môi đã quấn quýt không rời. Kết quả, lần tắm rửa vừa rồi đúng là vô dụng, bọn họ lại điên cuồng một hồi ngay trước cửa phòng tắm. Vương Tuấn Khải đè cậu lên tường, tiến vào từ phía sau, hai tay men theo xương quai xanh dần dần đi xuống, động tác vuốt ve hai cánh mông cậu vừa sắc tình vừa mang theo trêu chọc. Hai người thay khăn trải giường và vỏ chăn, vừa ngả lưng đã ngủ say, ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau. Rèm cửa chưa được kéo ra, trong phòng vẫn tối om. Vương Nguyên mơ mơ màng mở mắt, Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu từ phía sau, thấy cậu đã tỉnh, liền nhẹ nhàng thơm lên gò má cậu. Xoa xoa tay ai kia, Vương Nguyên khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?" "Sắp 11 giờ rồi" "Ưm..." Vương Nguyên nhắm mắt lại. Vài giây sau mới trừng lớn mắt, nghiêng đầu kinh ngạc nói: "Sao anh còn ở đây? Không cần đi làm à?" "Xin nghỉ rồi!" – Vương Tuấn Khải cười, lại hôn hôn cậu. "Xin phép làm gì hả?" – Vương Nguyên trở mình một cái, cảm giác làn da trần trụi tiếp xúc thật thoải mái, khiến cậu say đắm. "Anh muốn khi em tỉnh dậy có thể nhìn thấy anh!" Chóp mũi chạm nhau, ý cười trong đôi mắt hoa đào tẩm đầy ngọt ngào. Vương Nguyên khụ một cái, nở nụ cười ngượng ngùng, đáp: "Học được mấy lời buồn nôn như vậy ở đâu không biết nữa!" Vương Tuấn Khải ngậm lấy cánh môi cậu, không trả lời.
|
Nuôi sói thành họa - Chương thứ mười chín Cuối tuần, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng nhau làm thêm, thương lượng với ông chủ một chút, chỉ cần trước thứ sáu cậu có thời gian tới nhà hàng làm việc, thì chiều chủ nhật có thể tan làm sớm. Nhà hàng này ít nhiều cũng nhờ hai người họ, việc làm ăn liên tục tốt hơn, không ít những cô gái trẻ vì nghe nói trong nhà hàng có hai đại soái ca mà kéo bạn bè tới ăn cơm, sắc đẹp ưu tú còn hơn cả cơm ngon. Vương Tuấn Khải còn đỡ một chút, bày ra bộ mặt lạnh lùng dọa người, khiến người ta có cảm giác rất khó tiếp cận. Nhưng Vương Nguyên thì thảm rồi, dù cho cậu không bày ra biểu tình gì, thì cánh môi trời sinh hơi nhếch lên khiến thoạt nhìn cậu giống như đang cười. Các cô gái đều nhân lúc cậu qua chờ gọi món hoặc bưng thức ăn tới để hỏi những chuyện liên quan đến cậu, ví dụ như, anh đẹp trai, anh đã có bạn gái chưa hoặc là mấy câu tương tự như thế. Này thật là làm khó cậu mà, cậu không có bạn gái, nhưng cậu có bạn trai! Bạn trai cậu còn đang đứng phía sau nhìn chằm chằm cậu như hồ rình mồi kia kìa. Cơ mà, với nguyên tắc "Khách hàng là thượng đế", cậu chỉ đành cười lấy lệ, à không, là nụ cười đón khách. Khoảng thời gian bận rộn nhất là giữa trưa qua đi, tới lúc nhân viên trong nhà hàng dùng bữa. Vương Tuấn Khải mang hai phần cơm thịt bò sốt tiêu đen ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, nhà ăn của nhân viên thật ra chỉ là cái bàn dài hai mét rưỡi được đặt tại phòng bếp. Vương Nguyên xúc một thìa lớn nhét vào miệng, hùng hổ nhai nhai, nhìn dáng vẻ vô cùng giống chú chuột nhỏ đang nhai hạt dẻ. Vương Tuấn Khải vừa vui vẻ vừa ăn cơm, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu. Đối diện là một nam sinh cùng trường với Vương Nguyên, cậu ta cũng làm thêm ở đây, cao hơn cậu một chút, thấy tình cảm của hai người rất tốt liền trêu chọc vài câu. Vương Nguyên cười cười, không đáp. Vương Tuấn Khải nhàn nhã liếc cậu ta một cái, không đếm xỉa nói: "Chúng tôi là người yêu" Nam sinh kia khiếp sợ, miếng cơm đã đến miệng rơi luôn xuống. Vương Nguyên thoáng lộ ra biểu tình ghét bỏ, nuốt cơm xong mới tiếp: "Anh ấy là bạn trai tớ" Ánh mắt Vương Tuấn Khải rơi trên người cậu, dùng ngón tay lau nước tiêu còn dính bên miệng cậu, đặt lên miệng mình, liếm sạch. Nam sinh kia thấy một màn như vậy, khóe miệng nhất thời run rẩy không ngừng. Vương Nguyên ngượng ngùng cười cười với cậu ta, vùi đầu tiếp tục ăn cơm, tranh thủ thấp giọng nói một câu: "Mau ăn cơm của anh đi, về nhà rồi cho anh nhìn!" Ánh mắt Vương Tuấn Khải lập tức sáng như sao, chỉ cần để ý một chút là thấy được sự vui mừng rõ ràng trong đó. Rất nhanh, những cô gái chú ý đến bọn họ đều không đánh mà lui, nhưng mà vì nhà hàng có hai vị "nhìn vô cùng đã mắt" nên việc kinh doanh vẫn rất khả quan. Khoảng ba giờ chiều ngày chủ nhật, ông chủ cuối cùng cũng thả hai người về. Sau khi thay xong quần áo, Vương Nguyên hỏi hắn có muốn đi không, hoặc là muốn đi mua gì không. Vương Tuấn Khải mờ mịt lắc đầu đáp: "Không. Em muốn đi đâu nào?" "Chúng ta đi xem phim, rồi sau đó ăn cơm nhé?" Vương Nguyên đề nghị, cậu cảm thấy ngồi trong nhà cả ngày thật quá nhàm chán, nhưng mà hình như Vương Tuấn Khải không để ý đến chuyện đó. Vương Tuấn Khải gật đầu đồng ý. Lần này vẫn là vé tình nhân, nhưng tâm trạng lại không hề giống quá khứ. Vương Nguyên đối chiếu hai dãy số trên vé xem phim, kinh ngạc phát hiện trong đó có sinh nhật mình. Có lẽ là biểu cảm của cậu quá mức vui vẻ, Vương Tuấn Khải cầm lấy vé, hỏi cậu vì sao lại vui thế. "Trên tấm vé của anh có sinh nhật em đó!" – Vương Nguyên cười nói. AF091108, Vương Tuấn Khải cầm tay cậu tiến vào rạp chiếu phim, sau khi ngồi xuống còn vô thức vuốt ve tấm vé xem phim trên tay. Vương Nguyên chú ý đến động tác mờ ám của người kia, liền nói: "Anh hãy giữ tấm vé này thật tốt cho em nhé!" Trong bóng tối, Vương Tuấn Khải nhìn thẳng ánh mắt long lanh của cậu, khóe miệng cong lên, đáp: "Được" Đây là bộ phim tình cảm hài đang hot trên mạng gần đây, Vương Nguyên đã từng nghe nói, một số tình tiết cũng rất buồn cười. Nhưng mà người bên cạnh lại không thể để tâm quan sát bộ phim trên kia, hắn thường xuyên vì Vương Nguyên cười khẽ hoặc cười lớn mà nghiêng đầu qua, vẻ mặt vốn nghiêm túc trở nên vô cùng sinh động. Bộ phim chiếu được một nửa, Vương Nguyên xoay người, kéo hắn qua hôn "chụt" một cái, hung dữ nói: "Anh có muốn xem phim không hả! Cứ cào cào lòng bàn tay em hoài, nghĩ là em không có cảm giác gì sao?" Vương Tuấn Khải đuổi theo bờ môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn, tiếng cười khẽ khàng mà trầm thấp: "Không xem, anh muốn ngắm em hơn" Vương Nguyên đẩy mặt hắn ra, nói: "Đại ca, mỗi ngày anh đều nhìn từ sáng đến tối mà còn chưa chán sao?" "Đợi chán rồi nói" "Anh dám chán thử xem?" Vơng Tuấn Khải không còn gì để nói. Sau khi xem xong phim, hai người dạo chợ đêm ăn đồ nướng. Nhìn thấy một đám đồ chơi nhỏ, Vương Tuấn Khải sẽ tò mò dừng lại ngắm nghía. Vương Nguyên phát hiện người bên cạnh chẳng biết đã chạy đâu mất, mới vội vàng quay lại tìm người. "Anh muốn mua hở?" – Vương Nguyên thấy hắn nhìn chằm chằm một bé búp bê bằng sứ không chớp mắt, nên hỏi hắn. Vương Tuấn Khải đáp: "Đôi mắt thật to, giống như em vậy" Vương Nguyên bật cười: "Phục anh luôn rồi đại ca à, đi thôi nào" – Dứt lời liền lôi người nào đó đi tiếp. Một tuần nữa là tới Giáng Sinh, trên đường có không ít cửa hàng đã bắt đầu trang trí mừng ngày lễ. Cột đèn ngoài đường treo đầy những đồ vật đáng yêu, bên cạnh đài phun nước là một cây thông Noel thật lớn. Hơn tám giờ tối, trên đường người người qua lại. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đi dạo từ đầu này sang đầu kia, hình như cũng chẳng có gì đặc biệt, thời tiết lại lạnh căm căm, không bằng về nhà sớm một chút, chui lên sô pha ngồi xem TV, còn có thể trải qua thế giới chỉ có hai người. Vương Tuấn Khải dần dần thích ứng với hình dạng con người, thời tiết kiểu này cũng sẽ không quá ghét việc ra ngoài. Nhưng mà hắn vẫn muốn ở trong nhà, bởi vì nơi đó tràn ngập hương vị của Vương Nguyên, ở trong nhà tựa như được bên cạnh em ấy vậy! Sau khi về đến nhà, bên ngoài có người đốt pháo hoa, có lẽ là đón Giáng Sinh sớm. Vương Nguyên hai tay cầm cốc sữa ấm uống một ngụm, tạo nên một vòng tròn màu trắng xung quanh miệng, nhìn cực kì đáng yêu! Vương Tuấn Khải nhìn pháo hoa ngoài trời, đủ loại màu sắc hiện lên, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Nguyên thì không khỏi nở nụ cười: "Vương Nguyên Nhi" "Dạ?" – Vương Nguyên đưa ly sữa qua: "Anh muốn uống hả?" "Ừm" Vương Tuấn Khải gật đầu, lại giơ cốc đến bên miệng cậu: "Em uống trước đi" Vương Nguyên không biết trong hồ lô tên này bán thuốc gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống một ngụm, cơ mà còn chưa kịp nuốt xuống thì đã bị hôn, sữa trong miệng bị ai kia hút hết sạch! Cái người Vương Tuấn Khải này, thật là tình thú mà! Vương Nguyên ngượng ngùng cười cười. Tay hơi run lên, sữa trong cốc rớt một chút lên mặt cậu, Vương Tuấn Khải rất biết nhân cơ hội biểu hiện sự "tình thú" của mình, vươn người qua liếm liếm. "Thơm quá đi mất!" – Liếm xong còn cảm thán một câu. Vương Nguyên cười càng tươi: "Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, anh có cần phải tình thú như vậy không hả, lại còn cướp hết sữa trong miệng em nữa chứ!" "Của em thơm hơn" – Vương Tuấn Khải cười đến vô lại. "Muốn uống thì tự đi rót một cốc đi!" – Vương Nguyên không chịu được nụ cười này của hắn, vội vàng muốn chạy tới sô pha, ai ngờ hắn nháy mắt đè lên cậu. "Không cần, anh chỉ muốn uống của em!" Vương Tuấn Khải giơ tay giữ chặt bờ vai cậu, tay còn lại đưa cốc lên miệng cậu: "Nhanh, ngậm một ngụm nào" Vương Nguyên mím môi, trừng mắt nhìn hắn. Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, đưa cốc đến bên miệng mình uống một ngụm lớn, Vương Nguyên vừa kịp cảm giác có chút không ổn thì đã bị mạnh mẽ hôn sâu, cánh môi bị cạy mở, đầu lưỡi ai kia và sữa cùng tiến vào, trong quá trình dây dưa, sữa rớt xuống hơn phân nửa, men theo khóe miệng chảy xuống, rơi lên áo và làn da. Đợi đến khi tách nhau ra, Vương Nguyên không ngừng thở gấp, mặt đỏ tới mang tai. Trong miệng tràn đầy mùi sữa, và cả hương vị của Vương Tuấn Khải!
|