Truyện Gay Nó
|
|
Bên nhà hắn hôm nay đông vui lắm, mọi người đang háo hức sắm sửa cho cậu hai. Vậy là hôm nay cậu hai đính hôn rồi, người làm tất bật, khách khứa hoan náo.
Trông Ann hôm nay thật đáng yêu, cô duyên dáng thướt tha trong trong bộ váy nhiều tầng màu trắng trinh nguyên, bước đi nhẹ nhàng bên hắn. Trông họ thật đẹp đôi khi sánh bước cùng nhau.
Chú rể vẫn vậy, vẫn đẹp trai, nam tính, vẫn điềm đạm đáng yêu, tuy nhiên buồn lắm. Những nụ cười gượng, những cái cúi đầu chào, những lời cảm ơn, những cái bắt tay xã giao, hắn làm thành thục lắm, làm như một cái máy. Thế nhưng nếu ai tinh ý có thể thấy rằng, những hành động cử chỉ đó chỉ giống như một con rôbốt hoàn hảo, không có chút cảm xúc nào, tuyệt nhiên không có.
Gia đình hai bên cũng vậy, trông ai cũng như trẻ ra vài tuổi, họ cười nói, họ vui vẻ, họ tay bắt, mặt mừng nào ai có biết rằng trong lòng bà đang đau xót thế nào. Hahaha, hôm nay đây, trong cái ngày trọng đại, cái ngày hạnh phúc của thằng con trai mình thì lại cũng là hôm nay đây, trong cái ngày này, một đứa con khác của bà lại sắp ra đi…
Bà không để nó biết hôm nay Tùng Lâm đính hôn, bà biết việc Tùng Lâm đính hôn chắc có nguyên do của nó, hẳn không dễ gì khi Tùng Lâm đưa ra quyết định này, nhưng bà tôn trọng quyết định của con trai mình mặc dù thâm tâm bà biết, con bà vẫn còn yêu Khang Vĩ lắm, yêu nhiều lắm.
Tùng Lâm đi đi lại lại. cười nói nghe chừng vui vẻ, nhưng trong lòng hắn như có ai đang xát muối. Hắn đã từng mong đây không phải là sự thật, không phải là sự thật, nhưng hắn biết rằng hắn không còn sự lựa chọn nào khác nữa cả, không còn.
Nhìn Ann thùy mỵ, mỏng manh đi bên hắn, hắn biết mình không còn lựa chọn. Tùng Lâm đang muốn lắm, muốn đựoc nghe giọng nói ấm áp của ai kia, giọng nói thân thương của ai kia, nghe tiếng cười của ai kia. Hắn muốn lắm được một lần ôm lại thân thể ai kia, được hôn lên bờ môi, được xoa nhẹ lên tóc…
***
Mình Khang Vĩ bước vào trong phòng mổ, nó ngổn ngang với bao nhiêu thứ dụng cụ, máy móc mà sao nó vẫn thấy phòng mổ thênh thang đến lạ, mọi thứ toát lên một mầu xanh ảm đạm, lạnh lẽo. Giờ đây nó đang được làm những xét nghiệm cuối cùng để chuẩn bị ca phẫu thuật ghép thận. Nó nằm đó trên giường mổ, mùi thuốc mê sộc vào mũi.
Nó ngủ.
***
Bữa tiệc đính hôn chưa tàn, bà bác sĩ già đã xin phép vào bệnh viện thăm bệnh nhân. Lòng bà trĩu nặng, ánh mắt bà buồn xa xăm. Trời đang đẹp bỗng dưng đổ mưa nặng hạt, bầu trời đen kịt, mây đen ở đâu kéo đến ùn ùn.
Trời đang vào đông vậy mà có mưa nặng hạt. Lạ quá. Bà ngửa mặt lên trời nhìn mây gió, nước mắt bà rơi, lăn nhẹ theo gò má. Ngày ấy, ngày mà bạn bà mất, cũng là ngày mà nó ra đời hình như cũng trời đông cũng đổ mưa như thế này sao vậy. Phải chăng nó sinh đúng hôm mưa gió nên suốt đời khổ sở, suốt đời chịu thiệt thòi, suốt đời bất hạnh…
Hôm nay trời đông cũng đổ mưa, lại mưa rồi. Bầu trời đen lại, u ám, gió mây vần vũ bầu trời. Nó lại lấy đi một phần thân thể mình bù đắp lại bất hạnh mà tạo hoá tạo ra cho ba nó. Hôm nay đây, nó đem phần da thịt của má mình cho đem đổi lại cuộc sống cho ba mình, người mà suốt quãng thời gian trước đã hành hạ má nó, khiến má nó phuẫn uất, chết mà không được thanh thản. Người mà là nỗi ám ảnh suốt tuổi thơ cay đắng của nó, khiến nó sống không ra sống. Đau khổ, hắt hủi…
Giờ này đây, bà chuẩn bị đi làm sứ mệnh của mình, đem đi một phần thân thể nó, gán vào thân thể người mà bà từng căm ghét đến tột độ. Nhưng không thể làm khác được. Bà muốn lắm, muốn mặc xác kẻ kia, muốn giữ lấy nó trong tình yêu thương của mình, nhưng không được. Trách nhiệm người thầy thuốc như bà không cho phép làm thế, nhân đạo không cho phép làm thế, lương tâm không cho phép làm thế. Bà không muốn thực hiện ca mổ này, nhưng bà cũng không muốn để người khác làm. Bà không muốn ai khác cầm dao mổ đặt lên thân thể con trai bà. Bà không muốn, đích thân bà làm việc này, không một ai khác cả, không một ai cả.
Chuông điện thoại đổ dồn, tay run run bà cầm máy.
-Khang Vĩ đến rồi, chúng tôi đã làm xong những thủ tục cần thiết.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của y tá giúp việc cho bà.
-Được rồi, cô chuẩn bị đi tôi đến ngay, bảo Khang Vĩ đợi tôi, đừng gây mê cho cậu ấy vội, tôi muốn nói chuyện với Khang Vĩ. À mà thôi, cô đưa máy cho Khang Vĩ đi, tôi muốn nói chuyện ngay bây giờ.
-Alô
Giọng con trai trầm ấm vang lên.
-Cô ạ, con Khang Vĩ này.
-Con, con quyết định thế hả, con quyết định cho ba con thận hả? Nếu vậy con có biết cuộc sống của con sẽ thế nào không? Nếu thế, con không thể sống quá một tháng nữa đâu con, con suy nghĩ kỹ đi. Khối u trong não con… Bà chỉ nói được đến đó, nước mắt của bà khiến cho những câu chữ đằng sau không còn nghe rõ, nó méo mó không thành lời…
Ann loạng choạng, dựa người vào tường để lấy lại thăng bằng. Những gì cô vừa nghe thấy thật quá sức tưởng tượng đối với cô. Hai tay cô cầm chặt lấy cái ô như thể đó là điểm tựa duy nhất giúp cô đứng vững được. Nước mắt cô rơi, vậy là cô đã hiểu nỗi buồn bấy lâu của bà, vậy là cô hiểu vì sao nó ruồng rẫy Tùng Lâm, vậy là cô hiểu tất cả rồi. Thấy trời mưa mà bà không mang theo ô, cô vội cầm chạy theo bà, và cô đã nghe được hết, nghe được hết…
***
Sáng nay, sau khi ăn sáng xong, nó theo anh hai vào viện thăm ba. Trông ba già đi hẳn, hình như mái tóc bạc hơn nhiều thì phải. Ánh mắt ba nhìn nó buồn buồn. Cầm chặt tay ba nó mỉm cười nhẹ.
-Ba không sao đâu, ba cố lên, sẽ không sao đâu mà.
Nó nhìn ba, cười nhẹ nhàng, ấm áp. Mắt nó ngấn nước, khẽ đưa khuôn mặt mình lại gần mặt ba, nó đặt lên đó một nụ hôn.
-Con đi thực tập lâu không? Bao giờ về vậy?
Ba không phản ứng trước hành động của nó, nhìn nó hỏi.
-Nhanh thôi ba ạ, bao giờ ba khoẻ lại con về liền.
Điện thoại trong túi nó reo vang, vậy là đã đến giờ…Nhanh chóng ôm cổ ba, nó ghé sát tai ông nói nhỏ.
-Con yêu ba nhiều lắm.
Rồi nó quay sang chị hai, chào chị bằng một cái ôm ấm áp.
NÓ ĐI THỰC TẬP XA.
NÓ ĐI THỰC TẬP XA.
NÓ ĐI THỰC TẬP XA.
|
9161-42
Cánh cửa phòng mổ bật mở, kèm theo đó là vẻ mặt mệt mỏi, thất thần của bà bác sĩ già bước ra. Những người trong phòng chờ chạy vội lại vồn vã hỏi thăm. Thoáng nhìn vẻ mặt của bà bác sĩ, tim Khả Chi như nhói đau. Một tay túm lấy tay bà, tay kia cô đưa lên lau vội giọt mồ hôi đang chảy xuống mặt, lắc lắc tay cô hỏi dồn.
-Cô ơi, ba con không sao chứ ạ? Ba con ổn chứ cô?
Nhìn vẻ mặt đầy lo âu của cô, bà khẽ mỉm cười.
-Không sao đâu con, ba con ổn rồi, ca mổ rất thành công, chỉ vài ngày nữa là ông ta sẽ xuất viện được mà.
Nghe đến đó, Khả Chi như thở phào, cục đá nặng đang đè trên ngực chị dường như đã được nhấc đi.
-Con cám ơn cô, cám ơn cô nhiều ạ.
Khương Vĩ như không nói được gì vì vui mừng. Vậy là ba anh đã ổn, anh vui quá, chợt anh nghĩ ngay đến nó, bấm máy gọi chỉ để báo tin cho nó mừng. Chuông điện thoại đổ dồn mà không ai bắt máy, thất vọng anh nghĩ chắc nó đang học nên không để ý máy.
Đang bước đi, bỗng bà bác sĩ nghe tiếng gọi như reo lên của Khả Chi.
-Cô ơi, cô cho con biết người cho ba con thận được không cô, con muốn cảm ơn người ta cô ạ?
Lòng bà nhói đau, đôi bàn tay run run, đôi bàn tay vẫn chưa được tháo rời khỏi găng tay, nó vẫn dính máu đỏ, dính máu của nó…
-Không cần đâu, rồi con sẽ gặp được thôi, sẽ gặp được.
Bà nói mà không quay lại nhìn cô, đôi bờ vai bà run run đủ để cho cô biết bà đang khóc. Giọng bà nghẹn lại, nấc lên từng từ bà nói. Không biết chuyện gì xảy ra nữa, cô cũng không muốn hỏi thêm. Bà bước đi, để lại phía sau sự ngạc nhiên, khó hiểu của Khương Vĩ và của chị nữa.
Bà bước đi mà đâu biết rằng, không chỉ mình nước mắt bà rơi, mà cùng khóc với bà là những giọt nước mắt của một người khác nữa, nó nóng ấm, chua xót. Nó mặn.
Bà Lan một tay giữ chặt cặp lồng thức ăn, một tay đặt lên ngực mình như muốn nén chặt cảm xúc. Ca mổ thành công, vậy là nó đã mất đi một phần sự sống. Vậy là con trai bà đã mất đi một phần sự sống, hỏi sao bà không đau?
Giờ nó đang ở đâu? Con trai bà đang ở đâu? Ba nó có bao nhiêu người chăm sớc, còn nó, nó chỉ có một mình. Nó đang ở đâu rồi? Nó không cho bà qua trông nom nó, nó không muốn thế, không muốn mọi người khổ vì nó, lo cho nó.
Tại sao chứ? Tại sao ngay cả bà mà Khang Vĩ cũng không cho ở bên cạnh, tại sao Khang Vĩ lại đối xử bất công và tàn nhẫn vậy chứ? Bà chỉ muốn được ở bên cạnh nó lúc này, được ôm chặt nó vào lòng, được đút cho nó ăn từng thìa cháo một, được vuốt ve nó, che chở cho nó, xoa chân tay cho nó ngủ yên. Vậy mà không được.
Đưa cặp lồng thức ăn cho Khả Chi với đôi mắt đỏ hoe, bà quay đi nhanh như muốn chạy trốn khỏi cái nhìn ngạc nhiên lẫn tò mò của chị.
-Cô Lan, cô sao thế? Cô Lan, cô nói con nghe đi.
Chạy theo bà, Khả Chi túm tay bà kéo lại.
Dù cố lắm không muốn khóc nhưng sao nước mắt bà cứ thế chảy ra, bà cố quay mặt đi tránh cái nhìn của chị, nhưng càng tránh, nước mắt bà càng chảy. Rồi đến lúc không thể kìm chế hơn được, bà ngã khuỵu xuống sàn bệnh viện. Mặc cho nước mắt rơi, bà đưa đôi bàn tay thô ráp của mình lên quệt ngang quệt dọc trên mặt. Nước mắt cứ thế trào ra khiến cho khuôn mặt của bà nhòe nhoẹt nước. Thấy thái độ của bà khác lạ, cả chị hai lẫn anh Khương Vĩ đều chạy lại đỡ bà lên.
-Cô Lan, có chuyện gì vậy cô, cô kể con nghe đi?
Vừa ôm bà vào lòng, Khả Chi vừa nói như an ủi vỗ về.
-Cứ để cho bà Lan khóc đi chị, không sao đâu, cứ để thế đi.
Giọng nói mạnh mẽ vang lên, hình như trong giọng nói đó chứa đựng cả nước mắt nữa thì phải.
Cả Khả Chi và Khương Vĩ đều quay lại nhìn Tiểu Long. Cậu đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh, buồn bã. Trông cậu đau khổ và tiều tuỵ quá. Cậu đứng đó nhìn như thôi miên vào một nơi xa xôi nào đó. Ánh mắt cậu, lời nói của cậu, thái độ của bà Lan khiến cho Khả Chi thoáng chột dạ. Hình như có gì đó không ổn xảy ra với Khang Vĩ thì phải. Là một người con gái, lại yêu thương, chăm sóc nó thay cho vai trò người mẹ từ nhỏ, linh cảm của chị, tâm trí của chị luôn hướng về phía nó. Không nói thêm gì cả, chị luống cuống bấm điện thoại. Từng nhịp chuông đổ dồn vậy mà không ai nhấc máy cả, chị như hoảng loạn, tay chị run run không cầm chặt nổi chiếc điện thoại nữa. Tim chị đập loạn xạ, mắt mờ đi…
Khương Vĩ như đã hiểu ra vấn đề, anh ngồi thẫn thờ nhìn chị, rồi bỗng nhiên anh lắc mạnh vai bà Lan hỏi dồn.
-Cô Lan, em con đâu? Cô Lan, em con đâu cô?…
Nước mắt bà rơi thay cho câu trả lời, cho thận ư, cho không ư?…
***
|
Nó chìm dần vào giấc ngủ, không gian xung quanh nó như đang xoay chuyển, nó đang ở đâu đây? Bản thân nó cũng không biết nữa. Xa xa nơi chân trời gặp mặt biết nó chỉ nhìn thấy hình bóng của những con chim hải âu đang chao lượn.
Biển đêm thật đẹp, nơi mà nó cảm thấy bình yên nhất, sâu thẳm trong tâm hồn mình, biển đối với nó như là điểm tựa vững chắc. Nơi tiếng lòng nó được lắng lại, nơi mà nó cảm thấy được an toàn, chở che.
Nó bỗng thấy một thằng nhỏ, đang chạy về phía biển, hình như nó đang khóc.
Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió thổi mặn mùi biển, tiếng biển du dương hoà quyện tất cả những âm thanh đó tạo lên một bản nhạc hợp xướng thật êm đềm. Bản nhạc đó đang dẫn dụ thằng bé sà vào lòng biển. Từng bước một, thằng bé tiến lại phía biển, lặng lẽ…
-Tại sao con lại làm thế?
-Tại…tại, ba nói con là đồ bỏ đi, tại con mà má…con…con mất. Tiếng nó trả lời nghẹn lại vì tiếng nấc.
Nó ngồi đó, đưa đôi bàn tay nhỏ xíu lên quẹt ngang mặt. Nước trên đầu nó nhỏ xuống theo từng lọn tóc.
-Vậy con không yêu ba con hả?
Nghe thấy thế, thằng bé ngừng khóc quay lại nhìn bằng đôi mắt to, đen tròn, ngấn nước.
-Có chứ, con yêu ba con mà, con cũng yêu anh hai, yêu chị hai nữa?
-Vậy sao con lại thế, tại sao con định tự tử?
Ngồi co người lại cho đỡ lạnh, thằng bé nhìn ra biển trong nước mắt.
-Tự tử là sao ạ? Con chỉ muốn đi tìm má thôi mà.
Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.
-Tại ba con nói, ba đem má con ra biển, ba nói ba rải má ra biển rồi? Con tìm má con mà không thấy, con muốn tìm má con, nên con chạy ra biển tìm. Con tìm nhiều nơi lắm, nhưng không thấy má, chắc má con đi ra biển rồi. Má không thương con, má không thương con…
Nó cúi mặt xuống, nói trong hai hàng nước mắt.
-Má không thương con mà…
Đôi vai gầy run lên theo từng lần nấc, áo nó bị nước biển làm ướt sũng, bó sát vào cơ thể gầy gò. Hằn trên tấm lưng nhỏ bé kia là những vết roi vẫn còn đỏ máu.
Nhìn những giợt nước mắt rơi, Khang Vĩ thầm thương cảm cho số phận của thằng bé, những giọt nước mắt đó rơi sâu vào tim anh, và có lẽ nó không bao giờ thoát ra được. Vừa chớp mắt, Khang Vĩ đã thấy mình đứng ở đâu đó. Không khí biển không còn nữa, nơi đây rất quen thuộc nhưng không sao nhớ ra nổi.
Tiếng ai đó đang vang lên bên phòng bên thì phải.
-Em để bạn nghỉ ngơi một tý nhé, đừng làm bạn tỉnh giấc. khi nào bạn tự tỉnh lại thì gọi chị nhé.
Tiếng chị y tá vang lên đều đều.
Ai thế kia, bên phòng bên cạnh là một chàng trai trông thật nam tính. Hắn ta đang lúi húi lau những giọt mồ hôi đọng trên má của ai đó. Trông hắn lúc này thật ngộ, mặt thì nhăn lại, tay cầm khăn luống cuống lau từng giọt mồ hôi một. Bất chợt, tên đang nằm trên giường bệnh trở mình khẽ. Hắn nhăn mặt rồi mỉm cười một mình. Đưa đôi tay mình chạm nhẹ lên ngực nó, lên môi nó. Rồi hắn lại cười. Trông hắn thật đáng yêu.
***
Trong cái gió lạnh của mùa đông, bà bác sĩ già đứng dựa người vào chồng. Vẻ mặt bà vẫn thất thần như thế, vẫn đôi mắt ngấn nước mệt mỏi, bà nhìn xa xôi, không gian như đang lắng đọng trước mắt bà, cái lạnh của mùa đông dường như không ăn nhằm gì so với cái lạnh trong tim bà thì phải.
-Ca phẫu thật thành công là mừng rồi, dù sao thì cũng không còn cách nào khác cả, em đừng quá buồn mà.
Nhẹ nhàng ôm bà thật chặt trong vòng tay mình, ông khẽ nói như muốn xoa dịu đi phần nào nỗi đau trong lòng người vợ hiền của ông.
-Khang Vĩ ổn phải không em?
Ông ôn tồn hỏi bà.
-Vâng, nó ổn anh ạ.
-Thế còn ông Lý.
-Cũng ổn…
Bà trả lời bằng thái độ hờ hững đủ để khiến ông hiểu rằng bà không muốn nhắc đến tên người này nữa.
Ngoài kia, xa xa vang lên bài hát thật buồn.
“Còn gần em lần cuối anh hoài ôm không muốn buông lơi. Có nước mắt rơi hay là sương thấm ướt vai em. Ngày mai chúng ta muôn trùng xa cách ngăn hai phương trời nào biết mai sau có còn thấy nhau. Đường dài sao mờ tối anh tìm đâu cho thấy lối về, chỉ muốn bên em che hạt mưa rơi ướt tóc thề và anh muốn ôm em thật lâu đến phút giây sau cùng và nắm tay một lần nữa thôi…Em đi”
|
9161-43
Khang Vĩ từ từ mở mắt. Cảm giác đau nhói nơi vùng bụng khiến nó hơi nhăn mặt. Một mầu trắng quen thuộc đập vào mắt. Phải rất quen thuộc. Đã bao nhiêu lần nó nhìn thấy mầu trắng này, mầu trắng lạnh lẽo, và ảm đạm.
Không gian xung quanh đang vắng lặng, bỗng như vỡ oà, tiếng nói thân quen, tiếng khóc thút thít, tiếng reo vang khe khẽ, mắt nó lại mờ đi, tai nó cũng ù đi. Nó khẽ mỉm cười khi thấy khuôn mặt chị hai nhoè nước, thấy khuôn mặt đau khổ của bà Lan, thấy ánh mắt vui mừng của anh hai, xót xa của Tiểu Long…
Chị hai như gục người xuống bên cạnh nó, vai chị rung lên. Chị hai khóc.
Nước mắt của chị chảy ướt ngực áo nó, chị không nói gì chỉ ôm chặt nó và khóc. Vậy là mọi người đã biết chuyện. Nó thẫn thờ nghĩ, nếu để ba biết chuyện có thể làm ảnh hưởng đến vết thương của ba. Nghĩ thế, nó hỏi chị.
-Chị này, em không sao đâu, chị đừng quá lo nhé, em không sao mà.
Không ngẩng lên, Khả Chi chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu.
-Ừ, Bi ngoan của chị, em sẽ không sao đâu, chị tin là em không sao mà, không sao đâu.
Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc chị, nó nhìn chị mỉm cười.
-Chị ơi, chị đừng để ba biết chuyện này nhé, không ba lại lo. Chị nhé.
Nói xong nó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, thanh thản, buồn, hạnh phúc…
Gió mùa đông bắc lại tràn về, hình như trong căn phòng ấm áp và hiện đại này, cái lạnh còn mãnh liệt và tê tái hơn cả cái lạnh ngoài trời.
***
Mọi thứ đang được thu gọn dần, hắn ngồi đó thẫn thờ nhìn khắp căn phòng, nhìn mọi nơi. Phải rồi, chiếc giường kia, nơi lần đầu tiên nó nằm lên đó, nơi đầu tiên hắn gặp nó, đâu cũng là nơi đầu tiên mà hắn ôm ai kia, ôm chặt lắm. Hình như hơi ấm của nó vẫn còn phảng phất đâu đây, hình bóng thiên thần của nó vẫn như đang ẩn hiện, mùi hương trên tóc, trên da thịt nó vẫn gần gũi lắm…
Gục đầu xuống đôi bàn tay, hắn cố gắng quên đi hình bóng ai kia, cố gắng loại bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu mình nhưng sao mà khó đến vậy.
Đặt đôi bàn tay lên vai con trai, ông không nói gì chỉ nhẹ nhàng đứng cạnh nhìn xa xăm qua khung cửa sổ xinh xắn.
-Không sao đâu con trai, ở đời mỗi người đều có những con đường đi của riêng mình. Có những con đường con có thể quay lại, nhưng cũng có những con đường là đường một chiều và không hề có bến đỗ. Nếu con đã chọn con đường đó, đã bước đi trên con đường mà con chọn thì con sẽ phải bước đi cho tới đích thôi, không thể nào dừng lại được, không thể dừng lại được, cũng không thể bỏ cuộc đâu con trai ạ.
Nói xong, ông quay người bước ra cửa, chỉ để lại phía sau một đám khói thuốc lá bay lơ lửng trong không trung, trông không ra hình thù gì và rối ren như chính tâm trạng của hắn lúc này.
Hắn lặng im, lặng im nghe con tim mình đập thổn thức, nước mắt hắn rơi, từng giọt, từng giọt, rồi thành từng hàng, mọi thứ xung quanh hắn như nhạt nhoà đi, quay cuồng và tan biến.
***
|
Ann không nói gì, nhẹ nhàng xoay người bước đi, có biết rằng, lúc này nên để cho anh một mình. Những ngày qua không phải là cô không hiểu được cảm xúc của anh, nhưng cái cảm giác mất anh, cảm giác không có anh bên mình thật đáng sợ. Cô không thể nào chịu nổi, không thể nào chịu nổi…
Chuông điện thoại trong túi cô reo vang.
-Thưa cô, chúng tôi tìm ra địa chỉ bệnh viện đó rồi ạ…
Gập máy lại, thở thật sâu, Ann bước nhanh xuống nhà, nơi chiếc xe đen đắt tiền đang đợi.
Lưỡng lự đôi chút trước cánh cổng bệnh viện nhốn nháo người, cuối cùng cô cũng bước đi trong cái mùi sát trùng nồng nặc, bước chân cô như bị ai đó giữ lại, thật lòng cô không dám gặp nó lúc này, không dám gặp người con trai đã khiến cô cảm phục, đã khiến cô phải khóc khi nghĩ đến những gì tốt đẹp mà người đó làm. Trong cuộc đời mình, cô chưa từng gặp ai bao dung như người đó. Vậy mà làm sao chứ, cô đã làm gì? Cô đã dành lấy điều tốt đẹp duy nhất của người đó, dành đi tình yêu của người đó, ngay cả khi người đó không còn sống được lâu nữa, cô vẫn đang tâm lấy đi nốt phần hạnh phúc nhỏ nhoi, cuối cùng của người đó.
Cô muốn vào thăm người đó, muốn được nhìn người đó, được nói câu cám ơn, được chia sẻ những đau đớn với người đó. Con tim cô muốn lắm, nhưng đôi chân cô không bước nổi. Mỗi bước đi như bị ai đó kéo lại…
Sau khi lấy hết can đảm, Ann gõ cửa phòng bệnh. Mở cửa cho cô là một người con trai tầm tuổi cô nhưng sao trông như già lắm, khuôn mặt phờ phạc, mặt mũi râu ria, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Không khó khăn gì để cô nhận ra ai mở cửa cho cô, chuyện lần trước vẫn khiến cô có cảm giác ớn lạnh và hơi ghê sợ người con trai đứng trước mặt cô. Mỉm cười chào xã giao, cô bước nhanh vào phòng nhằm tránh đi cái cảm giác sợ hãi đang trỗi dậy trong cô.
Khẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Khang Vĩ, cô chỉ biết đưa mắt quan sát anh yên lành trong giấc ngủ. Anh nằm đó, vẻ mặt khôi ngô đến lạ, hơi thở đều đều nhưng khó nhọc. Trông anh xanh xao quá, đôi mắt khép hờ đầy vẻ mệt mỏi, hình như ở đuôi mắt kia, nơi khoé mắt vẫn còn đọng lại chút gì đó đau khổ. Lòng cô đau thắt lại, qua lời kể của bà bác sĩ già, cô đã hiểu khá rõ về Khang Vĩ và những câu chuyện xung quanh anh, cô thật sự không thể tưởng tượng được rằng, bên ngoài cái vẻ đẹp nam tính kia, Khang Vĩ lại có một quá khứ bất hạnh đến vậy.
Như không thể kìm được lòng mình, giọt nước mắt cô rơi, lăn dài trên má. Mặc kệ nó, cô cũng không muốn lau đi. Lúc này đây, cô chỉ có một mong muốn, cô muốn được đưa đôi tay mình chạm nhẹ lên đôi tay gầy gò kia nhưng không sao làm được. Dù muốn hay không thì cô cũng đã cướp đi chút hạnh phúc nhỏ nhoi nơi cuối con đường sống của anh, vậy sao cô dám chạm vào thân thể anh cho được?
Không đành lòng nhìn anh lâu hơn nữa, cô nặng nề xoay người bước đi, bỏ mặc cái nhìn ngạc nhiên của Tiểu Long. Bước chưa được vài bước, tiếng ho khục khặc của Khang Vĩ kéo cô quay trở lại.
Khang Vĩ mở mắt nhìn mọi thứ, nó không biết bây giờ là mấy giờ, không biết là đêm hay ngày. Mọi thứ xung quanh mình trở nên mơ hồ quá, bắt gặp cái nhìn đẫm nước mắt của Ann, hơi chút ngạc nhiên nhưng rồi nó cũng mỉm cười chào nhẹ.
-Anh ổn chứ? Đỡ hơn tý nào không?
Cô ngồi lại chỗ cũ, đưa mắt nhìn nó hỏi han với cả tấm lòng mình.
-Tôi không sao, cám ơn cô…T…
Câu nói như đang bật ra nơi đầu môi thì bị chặn lại. Âm thanh nghẹn ứ nơi cổ họng.
Có thể người khác không nhận ra, nhưng với Ann, một người con gái rất nhạy cảm thì chỉ cần như thế là quá đủ, cô nhìn sâu vào đôi mắt trong veo kia, nhẹ nhàng nói.
-Tùng Lâm vẫn khoẻ, anh ấy vẫn ổn…
Cô cũng chỉ biết nói có thế, chỉ dám nói có thế. Khẽ cúi mặt xuống tránh đi cái nhìn của Khang Vĩ, cô nhẹ nhàng đưa bàn tay thon nhỏ của mình lên vuốt lại mái tóc đã xoã ngang vai. Một tia sáng lấp lánh chợt loé lên nơi bàn tay cô, nhanh thôi, nhẹ nhàng thôi, mờ ảo thôi nhưng cũng đủ để nó nhận ra.
Chiếc nhẫn đẹp thật, nó rất vừa vặn và hợp với cô. Hình như nó sinh ra là để cho người khác trao vào tay cô thì phải.
Nó chợt thấy nhói đau nơi con tim, buồn…vui…hạnh phúc…. những thứ cảm xúc đó đang đan chéo trong lòng nó, khiến cho Khang Vĩ không thể nào giữ nhịp con tim mình được, hơi thở của nó gấp gáp hơn, ánh mắt buồn hơn, con tim đau hơn, trí não hạnh phúc hơn. Vậy là anh đã tìm được nơi bình yên cho mình, tìm được người sẽ suốt đời đem lại hạnh phúc cho anh. Vậy thì nó phải vui lên mới phải chứ. Tại sao lại thế? Tại sao anh hạnh phúc mà nước mắt nó lại rơi? Không thể nào, không thể nào đâu. Không thể nào.
Thấy ánh mắt nó dán chặt vào chiếc nhẫn, Ann hiểu rằng cuối cùng thì cũng đến lúc phải nói ra.
-Chúng tôi đính hôn hôm trước…
-Chúc mừng hai người
Khoảng không gian như sâu lắng, thời gian như bị những cơn gió đông níu giữ không cho đi, lặng lẽ nhìn ra cửa, cả hai đều cảm thấy không khí thật ngột ngạt, buồn thê thảm.
Đứng dậy ra về, lòng cô đau đớn như ai đang vò rối. Ann buồn bã bước ra cửa trong nước mắt.
-Ann, cám ơn cậu, cám ơn cậu đã đem lại hạnh phúc cho Tùng Lâm, cám ơn cậu đã chăm sóc, yêu thương Tùng Lâm, tôi cám ơn lắm. Từ sâu thẳm con tim mình tôi chúc hai người hạnh phúc…
Quay đầu nhìn lại, Ann cũng không còn biết làm gì hơn nữa, không còn biết nói gì nữa ngoài cái gật đầu trong nước mắt.
-Tôi hứa với anh…
Trời đông lại đổ mưa to hơn thì phải, trong cái u ám của trời đất liệu có ai biết rằng nước mắt của một người đang hoà cùng nước mắt của đất trời… Cầm điện thoại lên, nó khẽ bấm gọi.
-…
-…
-Con muốn làm ngay cô ạ…
Ngoài cửa kia là mưa đang rơi, ngoài cửa kia là một người con trai đang khóc. Anh khóc cho tình cảm của mình, khóc cho tình cảm của người anh yêu, khóc cho cái hạnh phúc nhỏ nhoi cuối đời của người anh yêu thương đã vụt bay mất.
Giờ thì anh đã hiểu yêu là thế nào, không cần nhiều, không cần phải được đền đáp. Yêu đơn thuần là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc dù cho bản thân mình có phải chịu đau khổ.
Dù sao đi nữa…
|