Nếu Còn Kiếp Sau
|
|
C24: Bảo bối ba mẹ em thật quá tốt ! Phùng Quách Đào ra mặt Cánh cửa cấp phòng cấp cứu ấy cuối cùng cũng mở ra,một vị bác sĩ đi đến chỗ hai người họ. " Ai là người nhà của bệnh nhân ".Tú Hoa vừa nghe thì vẻ mặt nhanh chóng mà trả lời " Tôi,tôi là mẹ của nó tình trạng nó bây giờ ra sao rồi bác sĩ " vừa nói nhưng đôi mắt kia lại tiếp tục ngấn lệ Vương Thanh đau lòng chỉ biết đứng kế bên mà đỡ bà.Vị bác sĩ kia cũng vội vàng nói tình trạng của Đại Vũ " Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch,do va chạm mạnh lúc nãy nên máu ở chảy ra khá nhiều nên không biết bao giờ cậu ta mới có thể tỉnh lại chỉ mong chờ vào vận may của cậu ta.Gia đình cũng nên chú ý sau khi cậu ấy tỉnh dậy,nhưng không phải là hoàn toàn bình phục não bộ sẽ bị một số biến chứng về sau.Cậu ấy đã được chuyển tới khoa hồi sức bây giờ chị có thể theo tôi làm thủ tục chăm sóc cho cậu ta ".Hai người nghe thấy thì nhất lòng không kìm chế được Tú Hoa ngã khụy xuống dưới sàn mà khóc nấc lên,ánh mắt đau khổ nhìn tình trạng con của mình trong căn phòng kia.Vương Thanh nhất thời như chết lặng tim cậu chắc không còn chỗ nào để vỡ nữa rồi chỉ biết đứng đó lẵng lặng mà nhìn căn phòng kia.Tú Hoa thấy Vương Thanh thì liền kìm nén đau thương trong lòng mà đưa tay quệt đi hai hàng lệ kia đứng lên " Tiểu Thanh,không sao tiểu Vũ nhà cô vốn là thằng bé rất cường tráng nhất định sẽ mau chóng qua khỏi mau chóng tỉnh lại." Tú Hoa cũng biết Vương Thanh lúc này ra sao nên đành trấn an cậu rồi nhanh chân đi theo vị bác sĩ kia.Bỏ cậu đứng ở nơi này,những bước chân nặng nề được nhấc lên đi tới căn phòng của bảo bối. Căn phòng đơn sơ toàn là một màu trắng,chỉ duy nhất trên chiếc giường kia có một cậu bé đang nằm đó.Cậu đang chìm sâu vào giấc ngủ,có lẽ cậu đã chịu đủ bi thương rồi giờ là lúc cậu cần nghĩ ngơi. Bước vào phòng Vương Thanh vội chạy lại ôm chặt lấy cậu " Có phải em đang ngủ không bảo bối,em đang ngủ đúng không,ngủ một giấc thì tỉnh dậy nhé anh muốn dẫn em đi chơi nhiều hơn nữa.Anh muốn bù đắp lại những hạnh phúc thời thơ ấu mà hai ta không có.Vì vậy nghỉ ngơi một tí rồi tỉnh dậy nhé ".Bất giác trên đôi mắt đó lại rơi lệ,những giọt lệ của nỗi đau đang lăn xuống rồi chạm vào cái người nằm trên giường kia.Bàn tay cậu nắm chặt bảo bối của mình như không muốn rời xa cậu thêm một lần nào nữa.Đôi chân mệt mỏi đến nỗi khụy xuống " Tha lỗi cho anh nhé.Vì lúc nãy không thể bảo vệ em " thanh âm hòa cùng tiếng nấc mà vang lên. ~~~~~~~~~~~~~~~ Ở bên này Tú Hoa sau khi đi làm thủ tục thì nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho Phùng Quách Đào " Alo,con trai vừa bị tại nạn.Tôi có chút chuyện cần bàn với ông mau về gấp " Đầu dây bên kia như chết lặng mà trả lời " Được rồi,ngày mai tôi nhất định sẽ bay về nước bà chờ tôi " Gọi điện xong thì Tú Hoa cũng nhanh chóng đến phòng hồi sức của con trai.Những lời nói của Tiểu Thanh lúc nãy đã bị bà nghe thấy,trong lòng bà như bị xát muối một lần nữa nhưng là một người phụ nữ vốn mạnh mẽ nên kìm nén hết đau khổ vào trong rồi nghĩ thầm " Hai đứa nhất định mẹ sẽ bảo vệ hạnh phúc này.Con trai sau khi tỉnh dậy thì mau sống cho thật hạnh phúc vào ".Bà nghĩ rồi bước vào trong nhìn thằng bé Tiểu Thanh cũng hình như đã ngủ đi vì lúc nào,đôi mắt ấy còn vương ngấn một chút lệ.Lúc này người mẹ như bà cũng không nỡ đánh thức thằng con rễ kia đành,lẳng lặng bước ra ngoài. Sau khi nghe cuộc điện thoại của Tú Hoa thì Phùng Quách Đào cũng nhanh chóng thu xếp mọi công việc.Liền kêu gọi tên trợ lí mà mình luôn tin tưởng trong nhiều năm qua " Cậu nhanh chóng sắp xếp cho tôi một chuyến bay nhanh nhất trong ngày mai.Chuyện còn lại trong công ty sau này giao cho cậu,con trai tôi bị tai nạn phải về gấp " Tiếng tên trợ lí cũng mau đáp trả " Dạ được ngài,mọi việc cứ để tôi lo.Ngài không cần bận tâm về vấn đề này đâu,tôi sẽ nhanh đi đặt vé máy bay " ~~~~~~~ Ánh nắng mặt trời le lỏi từ cửa sổ cũng vô tình đánh thức cậu tỉnh dậy.Ánh mắt vô hồn cứ xa xăm nhìn về nơi nào đó,nhưng tay thì vẫn nắm chặt người nằm trên giường." Tiểu Thanh,nhanh chóng ăn chút gì đi con tối qua có lẽ con chưa ăn gì rồi phải không? " Tú Hoa bước vào dù lo lắng cho con trai nhưng bà cũng không hề bỏ mặt đứa "con rễ" này." Con cám ơn,nhưng giờ con chưa đói ạ bây giờ con chỉ muốn ở cạnh cậu ấy một tí nữa khi nào đói con sẽ ăn " âm thanh nhẹ nhàng vang lên đáp trả. Phùng Quách Đào ở ngoài sân bay không biết đã đáp xuống tự bao giờ.Liền đem điện thoại gọi cho Tú Hoa " Tôi đã về tới.Con trai đang ở bệnh viện nào vậy ".Tú Hoa bên kia cũng nhanh chóng trả lời "Bệnh viện XXXX mau chóng đến đây đi "." Được rồi 15 phút sau tôi sẽ tới " nói rồi vội tắt điện thoại bắt 1 chiếc taxi đi nhanh tới. Tú Hoa thấy Tiểu Thanh như vậy cũng đành không nói gì,vì biết tâm tình nó bây giờ đang rất đau thương vì bà biết bà đau bao nhiêu thì nỗi đau của nó đối với Tiểu Vũ còn lớn hơn.Đành tới mà đỡ tiểu Thanh đứng dậy " Vậy thì mau về nhà tắm rửa đi rồi quay lại.Cả ngày con chưa tắm rồi vết máu còn dính trên áo kìa mau về thay đi.Ở đây cứ để cô lo ".Vương Thanh nghe thấy thế cũng không dám nói gì nữa,cậu lê bước chân của mình ra khỏi bệnh viện lái chiếc xe hơi chạy nhanh về nhà,cậu tắm rửa qua loa rồi lại nhanh chóng lái xe đến bệnh viện vì lúc này cậu chỉ muốn bên cạnh bảo bối của mình. Người ta thường nói yêu là đơn giản chỉ muốn bên nhau,chỉ muốn giữ bàn tay người đó thật chặt vì họ sợ.....sợ lắm cái cảm giác một ngày nào đó mình lại bị người kia buông tay bỏ rơi mình.Tình yêu đơn giản,tình yêu cũng chính là một phép màu trong cuộc sống nó là thứ sẽ giúp ta tìm được một nữa kia.Nó còn giúp ta tô màu hạnh phúc cho quãng đường còn lại. ~~~~~~~ Chiếc xe taxi cũng nhanh chóng đưa Phùng Quách Đào tới bệnh viện.Vừa tới ông lại đem điện thoại của mình ra gọi cho Tú Hoa " Thê tử,bà lúc nãy nói cho tôi tên bệnh viện nhưng không nói số phòng?".Tú Hoa lúc này cũng chợt nhớ ra " À ông lên lầu 2 nhìn vào căn phòng đầu tiên có số phòng XXX thì vào "." Được rồi,tôi lên ngay " vừa tắt điện thoại ông nhanh chóng đi tới căn phòng của con trai mình vì nó là đứa con mà vợ chồng ông cưng nhất.Ông dù là đi nước ngoài công tác lâu lâu mới về nhà nhưng thông tin Tú Hoa và Tiểu Vũ nhà ông lúc nào ông cũng cho người theo dõi hai người họ.Âm thầm mà bảo vệ cuộc sống của họ,nhưng ông không ngờ sự việc này lại xảy ra quá nhanh.Bất giác suy nghĩ một hồi ông cũng tới được cửa phòng con trai mình.Nhìn đứa con mà mình yêu quý bao lâu nay lại đang nằm bất động trên giường,thân thể thì đang bị băng bó.Ông lại bất giác mà rơi lệ,giọt lệ yêu thương,giọt lệ của tình thương mà một người ba luôn dành cho con mình.Tú Hoa thấy thế liền đứng dậy đi đến,tim bà cũng lại một lần nữa quặng đau nhưng có lẽ lúc này nước mắt khóc còn để rơi nữa rồi.Đưa hai bàn tay đi đến khuôn mặt chồng mình mà quệt đi nước mắt " Ông có thể ngừng khóc đi được không! ".Thấy thê tử của mình đến lau sạch hai hàng lệ thì ông cũng kìm nén bản thân mình không cho nó chảy nữa,ông đi đến bên Tiểu Vũ mà nắm bàn tay nó,không ngờ bây giờ nó đã trưởng thành như vậy bàn tay lúc này cũng bắt đầu cứng cáp hơn,và to hơn lúc trước." Đại Vũ ba xin lỗi,ba đã dành quá ít thời gian để ở bên con,để bảo vệ con rồi nhưng vì tương lai và hạnh phúc của hai mẹ con ba không thể nào thường xuyên săn sóc con được.Tha lỗi cho ba con trai".Tú Hoa bên cạnh cũng an ủi Quách Đào " Thôi mẹ con tôi đều hiểu mà." Hai người cứ thế mà nhìn đứa con trai đang nằm bất tỉnh trên giường kia.Tú Hoa lúc này cũng đem mọi chuyện kể lại cho Quách Đào nghe,bất giác tay ông lúc này gân máu như bắt đầu nổi lên định nhanh đi tới giải quyết với nhà họ Vương kia nhưng Tú Hoa lại ngăn cản." Cái này cũng không phải là lỗi của Tiểu Thanh,nó yêu Tiểu Vũ nhà mình lắm.Chỉ là do ba mẹ thằng bé quá mức cổ hủ thôi nhưng tôi quyết định sẽ bảo vệ tình yêu của hai đứa nó,chuyện Đại Vũ bị tai nạn chỉ là việc vô tình xảy ra không liên quan tới họ.Ông đừng có nhất thời nóng giận mà phá hoại hạnh phúc của con trai mình ".Nhìn ánh mắt của Tú Hoa, Quách Đào cũng bình tĩnh lại " Được rồi tôi có cách để giải quyết chuyện này.Bà cứ yên tâm ngày mai đến nhà họ Vương kia cùng với tôi nhất định phải cho họ biết thế nào là lễ độ dám đụng tới Tiểu Vũ đại bảo bối nhà tôi ". Quách Đào vừa nói dứt câu thì Vương Thanh cũng bước vào " Con....chào....chú ".Vương Thanh nhìn thấy Quách Đào ba của bảo bối thì nhanh chóng bất ngờ làm cậu chỉ biết nói ra những từ này một cách khó khăn." Chào cậu,tôi nghe Tú Hoa nói hết rồi." Vương Thanh bây giờ chẳng biết làm gì chỉ biết đi đến trước mặt Quách Đào mà quỳ xuống " Con xin lỗi vì đã không bảo vệ được em ấy.Con xin lỗi vì để em ấy ra nông nỗi như thế này.Nhưng xin chú hãy tha thứ cho con,đừng chia cắt tụi con được không ạ " vừa nói tim cậu lúc này ngực cậu lại đau nhói lên một cảm giác hối hận,sợ sệt sau khi biết chuyện sẽ chia cắt cậu và bảo bối,khóe mắt chợt ửng đỏ,lại một lần nữa đọng lệ trên đôi mắt ấy.Quách Đào thấy cách cư xử của cậu liền biết rằng cậu rất yêu thằng Tiểu Vũ nhà mình,nhìn sơ thì cậu ta cũng rất được liền nhanh chóng nói với cậu " Nam tử hán đại trượng phu sao lại dễ dàng rơi lệ như vậy.Nếu sau này cậu gặp chuyện gì cũng rơi lệ thì làm sao có thể bảo vệ Tiểu Vũ nhà tôi ".Vương Thanh cứ tưởng sẽ bị nghe trách mắng nhưng không ngờ lại nghe được những lời nói kia " Chú...chú nói sau này bảo vệ Tiểu Vũ vậy là chú không ngăn cấm tụi con " ánh mắt vốn ửng đỏ ngước nhìn Quách Đào.Tú Hoa bên cạnh cũng nhanh chóng đỡ cậu dậy " Con thật khờ,cô và chú là ba mẹ của Đại Vũ suốt cuộc đời này cũng chỉ mong nó hạnh phúc không phải cô đã nói rồi sao " bà mỉm cười với cậu.Lòng Vương Thanh bây giờ lại trở nên ấm áp đến dị thường " Con cám ơn cô chú ",Quách Đào bên cạnh cũng không mở miệng chỉ biết đứng quan sát nhìn người phụ nữ nhà mình an ủi thằng con " rể".Tú Hoa thấy thế liền lấy đôi bàn tay mềm mịn lau đi những vết nước còn ứ động trên khuôn mặt kia như một người mẹ quan tâm con của mình " Con thật ngốc,sau này thì chúng ta cũng nên thay đổi cách xưng hô đi là ba mẹ hiểu không con trai ".Vương Thanh nhất thời xúc động,con tim cậu lúc này như đang bắt đầu liền lại từng mảnh,nhưng khi nhìn người đang bất động nằm trên giường kia cảm giác tội lỗi lại ùa về." Con cám ơn ba mẹ " nói rồi cậu nhanh chóng đi đến giường của Đại Vũ,đôi bàn tay nắm chặt lấy bảo bối của mình như đang truyền hơi ấm cho nhau.Bất giác Quách Đào cảm thấy thằng bé này cũng không tệ,Tiểu Vũ nhà mình đúng là có mắt nhìn người " Ngày mai chúng ta sẽ đến nhà con để bàn việc này với ba mẹ con.Nhất định sẽ thành công con cứ ở đây chờ tin ".Bất giác trong lòng cậu cảm thấy bảo bối nhà mình thật hạnh phúc " Dạ,con cám ơn ba mẹ ". Quách Đào và Tú Hoa nhanh chóng ra ngoài đi về nhà của mình,cho hai đứa con đó có cảm giác riêng tư.Vừa đến nhà Tú Hoa liền hỏi " Ngày mai ông định làm cách nào mà nói chuyện với họ,tôi thấy lần này quả thật không dễ "." Bà yên tâm,tôi có cách ba mẹ của Tiểu Thanh tôi rất hiểu tính họ, mà thôi ngày mai cứ đợi sẽ thấy tôi trừng trị bọn họ ra sao ".Nói xong ông đem điện thoại của mình ra gọi cho ai đó " Ngày mai lập tức đem tất cả,những bằng chứng 10 năm trước gia đình họ Vương thiếu nợ cho tôi.Hình như là họ vẫn chưa trả hết tiền thiếu công ty chúng ta ".Tiếng đầu dây kia cũng nhanh chóng trả lời " Được rồi,ngày mai tôi sẽ chuyển hết giấy tờ đến bên ngài một cách thật sớm ".
|
C25: Vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết Tuệ Uyên lúc này không biết moi hông tin từ đâu ra mà biết thằng bạn thân Đại Vũ của mình mới bị đâm xe,còn nghe nói cậu không biết lúc nào sẽ tỉnh dậy liền đau lòng nghỉ học buổi sáng mà chạy đến bệnh viện.Vừa đến bệnh viện cô lại nhanh chóng đi đến phòng của Đại Vũ thì thấy Vương Thanh cậu ta cũng ở đó,nhìn vào khung cảnh này thì ai cũng thấy u sầu,cô bất giác thấy Vương Thanh tay nắm chặt Đại Vũ còn đôi mắt thì vô hồn nhìn xa xăm nơi nào đó.Bầu không khí này khiến tâm trạng cô lo lại càng lo hơn cho thằng bạn thân bất giác cất tiếng " Vương Thanh cậu ấy sao rồi?".Vương Thanh bị tiếng Tuệ Uyên làm cho hồn phách bất giác đem về nhưng tư thế vốn vẫn không thay đổi,đôi mắt vô hồn lại từ từ đưa xuống nhìn bảo bối của mình nhưng nhanh chóng đã thay đổi thành ánh mắt tràn đầy tội lỗi,ánh mắt đau thương.Cậu khẽ cất tiếng " Bác sĩ nói phải cần thời gian để em ấy tỉnh lại,không biết là bao giờ chỉ trông mong vào may mắn " nói rồi đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt đáng yêu đang bị băng bó kia.Tuệ Uyên thấy thế cũng liền đi đến cạnh giường,nhìn khuôn mặt Vương Thanh lúc này thì đã biết đêm qua cậu không ngủ,khuôn mặt tiều tụy cộng với vẻ ngoài xanh xao chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết được." Tôi cũng nghe mọi người nói,nhưng quả thật cậu cũng nên biết giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho cậu ấy, thức ăn trên bàn có phải từ hôm qua đến giờ chưa ăn không.Mau đi rữa mặt rồi ăn chút gì đó nơi này để tôi canh cậu ấy là được rồi ".Vương Thanh bất giác mở miệng " Tôi không đói,hiện tại chỉ muốn bên cạnh em ấy thôi ".Tuệ Uyên lúc này cũng đem cái giọng bực bội nói với cậu "Nếu cậu không chăm sóc tốt bản thân,thì sau này làm sao mà chăm sóc cho cậu ấy hả! Cậu tưởng cậu cứ bỏ ăn bỏ uống cậu ấy sẽ tỉnh dậy sao.Cậu nghĩ cậu ấy sau khi tỉnh nhìn cậu thì cậu ấy đau lòng tới mức nào.Mau đi đi để tôi ở lại bên cạnh Đại Vũ một tí " nói rồi thở dài.Vương Thanh lúc này như bừng tỉnh vì nghe những lời Tuệ Uyên nói,cậu không nói gì nhẹ nhàng buông tay bảo bối của mình ra rồi đặt trên trán cậu ta một nụ hôn nhẹ " Anh đi một tí,sẽ quay lại sớm thôi " nói rồi quay bước đi. Căn phòng liền trở nên yên tĩnh,Tuệ Uyên nhanh chóng nhìn người bạn đang nằm bất động trên giường bỗng nhiên rơi nước mắt " Đại Vũ ngoan,cưng phải mau chóng thức dậy hiểu chưa.Mau chóng đi học cùng chị để chị có người trêu chọc có người tâm sự lúc buồn.Có người cùng nhau hằng ngày xuống căn tin nữa chứ.Không thể ngủ như vậy hoài hiểu không " bao nhiêu kìm nén lúc này như vỡ òa ra những giọt nước mắt cứ thế mà chảy xuống. ~~~~~~~~~~~~~ Sau khi nhận được bộ hồ sơ Quách Đào nhanh chóng kêu người chở đến nhà họ Vương.Vừa tới thì cánh cửa cũng mở rộng ra chào đón,Tú Hoa và Quách Đào tay trong tay bước vào một cách tự nhiên.Bất ngờ làm Vương Uy Vũ và Hồng Hoa sửng sốt " Sao...sao ngài lại tới đây " giọng nói run rẩy của Uy Vũ bất giác kêu lên.Quách Đào lúc này ánh mắt như sắt lạnh mà nhìn hai vợ chồng họ " Hai người còn nhớ chuyện của 10 năm trước không hả? ".Vương Uy Vũ và Hồng Hoa lúc này hoảng sợ nhìn Phùng Quách Đào,trong nhà thì đang mở điều hòa nhưng bất giác mồ hôi hai người họ không hiểu sao lại tuôn ra khoang miệng lúc này như khô lại nói từng chữ một cách khó khăn " Biết..biết chứ Quách Đào không phải anh nói cho chúng tôi thời gian sao,sao giờ lại tới đây sớm như vậy dù gì chúng tôi cũng đã trả một nữa số tiền rồi mà ".Quách Đào khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ " Hai người làm con tôi uất ức đến nỗi chạy ra ngoài bị xe tải đâm vào mà giờ này còn dám nói câu đó,thằng bé hiện giờ may là không sao nhưng không rõ lúc nào tỉnh dậy.Nếu nó không tỉnh lại tôi sẽ đem cả vốn lẫn lời một lần tính với hai người ".Vương Uy Vũ nhìn Hồng Hoa thì cũng đoán ra được chuyện " Không...lẽ thằng bé Đại Vũ kia là con trai của anh "." Còn dám hỏi " nói rồi Quách Đào đập tay xuống cái bàn kính kia " Bang.....bang " tiếng chiếc bàn kính nứt ra làm đôi mà vỡ vụn.Uy Vũ và Hồng Hoa sắc mặt tái xanh lại như không còn giọt máu nào nữa " Chúng..tôi...quả thật không biết nó là con của anh chị nếu không đã không làm vậy ".Tú Hoa vốn dĩ từ đầu đến cuối nhìn câu chuyện này vốn không hiểu chuyện gì,nhưng khi thấy Quách Đào đập nát chiếc bàn kia thì hoảng sợ mà lo lắng cho bàn tay của chồng mình.Quách Đào đưa mắt nhìn như nói không sao rồi quay lại nhìn hai người họ " Anh chị có phải quá cổ hủ rồi không hả, bây giờ là cái thời đại nào rồi nam yêu nam nữ yêu nữ không được sao hả.Anh chị có biết thằng bé đã đau lòng như thế nào không,Tiểu Thanh nhà anh chị nó cũng không kém.Nói cho anh chị biết cha mẹ chỉ là có thiên chức vụ tạo hóa ra đứa con của mình,còn giới tính thì làm sao mà định đoạt được,đồng tính hiện nay không phải là bệnh mà nó là xu hướng tình dục có thay đổi một tí thôi anh chị có hiểu không.Con đứt ruột sinh ra tôi nào có mong muốn nó ra như vậy nhưng trời đã định đoạt thì làm sao mà ngăn cản,thằng bé Tiểu Thanh cũng như vậy.Anh chị là cha là mẹ kiểu gì vậy thấy có xứng đáng không,đã không hiểu con mình thì thôi còn làm liên lụy tới con người khác hôm qua bị anh chị lăng nhục nó đau lòng chạy đi ra ngoài đến nỗi không chú ý mà bị tai nạn " tiếng chửi mắng to như tạt vào mặt họ,quả thật lúc này họ cảm thấy mình có chút gì đó đã làm sai. "Nhưng tôi nghĩ tụi nó chỉ là nhất thời nhất định sẽ thay đổi được tuổi trẻ nông cạn mà " Vương Uy Vũ lúc này cũng lên tiếng.Tú Hoa im lặng nãy giờ thì bây giờ cũng lên tiếng " Tụi nó không phải là nhất thời đâu anh chị,có lẽ tình yêu này bộc phát từ 10 năm trước rồi " Tú Hoa đem chuyện Đại Vũ ngày nào cũng trông mong thằng bé Vương Thanh kia trong 10 năm qua mà kể lại." Làm cha mẹ ai mà không muốn con của mình sinh con đẻ cái,có cháu ẩm bồng để nói dỗi tông đường chứ.Nhưng có bao giờ anh chị thiết nghĩ tới hạnh phúc của tụi nó chưa,có bao giờ cùng tụi nó ngồi tâm sự về vấn đề này chưa hả.Anh chị chỉ biết quan tâm tới sự cổ hủ của mình,đem việc sinh con đẻ cái đem đặt lên hàng đầu mà làm cho tụi nó đau khổ biết bao nhiêu ".Hồng Hoa nghe Tú Hoa giải thích thì cũng chạnh lòng nước mắt bà cũng bất giác rơi " Qủa đúng là 10 năm trước thằng bé Tiểu Thanh nó cũng như vậy,từ lúc tỉnh lại nó lúc nào cũng mang tâm trạng u buồn.Lúc nào cũng đem ánh mắt nhìn ra nơi nào đó chưa bao giờ thể hiện sự sủng nịnh với tôi nhưng vài ngày trước khi nó đi học lại thì tôi thấy nó khác xưa tôi thấy ánh mắt nó thật sự là đang hạnh phúc.Nhưng tôi chỉ nghĩ nó đã lớn và dần dần thay đổi nhưng..không ngờ giờ mới biết được.Thằng bé có ba mẹ như chúng tôi quả thật là bất hạnh mà,sống ngần ấy năm đứt ruột sinh nó ra cứ tưởng cái gì cũng hiểu nó nhưng có lẽ... chúng tôi sai rồi xin anh chị tha thứ ".Vương Uy Vũ lúc này cũng chỉ biết im lặng nhìn Tú Hoa khóc,sóng mũi ông lúc này cũng cay cay ông cũng hiểu được trách nhiệm làm cha làm mẹ là phải cho đứa con mình niềm vui niềm hạnh phúc chứ không phải cứ đưa nó đi theo những mức vạch mà mình đã vạch sẵn ra.Tú Hoa thấy Hồng Hoa như vậy thì cũng đến bên cạnh mà ngồi xuống an ủi " Lúc đầu tôi biết chuyện này thì cũng bất ngờ lắm,suốt ngày cứ tra mạng về vấn đề đồng tính nên dần dần cũng hiểu được con của mình.Thôi chị đừng đau lòng nữa ông nhà tui lúc nãy cũng có chút kích động nên có hơi thất lễ " Hồng Hoa nước mắt lúc này cũng bắt đầu ngừng lại " Sau này tôi sẽ luôn ủng hộ hai đứa nó,chuyện với Đại Vũ cho tôi xin lỗi anh chị giờ thằng bé ra sao rồi ".Tú Hoa lúc này cũng thấy nhẹ lòng " Thằng bé bị chấn thương dù không nặng quá nhưng bác sĩ nói không biết chừng nào mới tỉnh.Sớm hay muộn là phải trông mông vào may mắn ".Quách Đào lúc này cũng đã tiêu tan hết sự nóng giận của ông,liền đưa tay đến Vương Uy Đình hòa giải,thấy thế Vương Uy Đình nhanh chóng cũng bắt tay " Xin lỗi anh chị,vì chuyện của thằng bé Tiểu Vũ,chúng tôi bây giờ cũng đã hiểu.Nhưng món nợ anh chị cho tôi một thời gian nữa được không bây giờ chúng tôi không thể hoàn trả ngay được ".Quách Đào thấy thế cũng vội nói " Chuyện lúc nãy nhất thời quá nóng giận nên tôi mới nói như vậy.Chuyện tiền bạc sau này cứ kêu con trai anh chị chăm sóc Tiểu vũ trả từ từ vậy haha " nói rồi hai người đều bất giác cười to bỏ mặt hai người phụ nữ lúc này không hiểu gì mà nhìn.Một hồi lâu họ mới hiểu ra nên cũng nhìn nhau mỉm cười " Anh chị có thể cho chúng tôi biết Tiểu Vũ đang nằm ở bệnh viện nào không vậy? Chúng tôi muốn đến thăm thằng bé dù gì lỗi cũng ở hai người chúng tôi ".Tú Hoa nắm tay Hồng Hoa bây giờ họ cứ như xui gia vậy " Hai vợ chồng tôi cũng định đến thăm thằng bé,anh chị đi chung luôn đi ". " Vậy thì phiền anh chị quá! " nói rồi bốn người họ cùng nhau ra xe. End chap 25Có chuyển biến... ( chap này hơi ngắn a~) Ở bệnh viện lúc này Vương Thanh cũng nhanh chóng quay trở lại,thấy Tuệ Uyên ôm Đại Vũ khóc cũng đành đỡ cô ta dậy." Tôi tới rồi,cô có thể trở về nhà nghỉ ngơi đi ngày mai còn đi học! " Tuệ Uyên vội lau hai hàng nước mắt nãy giờ " Ừ vậy tôi về trước.Mà này chăm sóc cậu ấy tốt một chút nhưng đừng quên chăm sóc bản thân mình nữa,tôi sợ sau khi Đại Vũ tỉnh dậy thì lại vì cậu mà đau lòng nhớ đó ".Nói rồi Tuệ Uyên cũng nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng mà về nhà của mình.Vương Thanh lúc này lại nhẹ nhàng ngồi xuống,bàn tay vẫn nắm chặt lấy người đang nằm trên giường kia " Bảo bối,thấy không em chỉ ngủ thôi mà bao nhiêu người lo lắng như vậy mau tỉnh dậy mau mau được không.Tỉnh dậy cùng anh xem phim hoạt hình songoku mà em thích,tỉnh dậy cùng đi ăn món Địa Tam Tiên với anh,cùng nhau đi chơi nữa.Mau tỉnh đi được không.Anh biết là em nghe thấy đó nhưng em ngủ say quá đi mau thức dậy đi nhé bảo bối" Những thanh âm nhẹ nhàng cũng truyền vào tai của Đại Vũ. Bất tỉnh nhưng không phải là không thể nghe thấy gì,không thể cảm nhận điều gì.Đôi khi những lời nói yêu thương,những nỗi đau của bạn đều được người đó nghe và hiểu hết đấy.Yêu nhau chỉ cần nhìn qua đôi mắt cũng thấu hiếu được nhau mà.Dù không thể thức tỉnh nhưng những lời nói của Vương Thanh,của mọi người nói đều được Đại Vũ nghe thấy! Đúng lúc Vương Thanh nói những lời này với Đại Vũ,đều được 4 người kia nghe thấy.Hồng Hoa từ bên ngoài nhìn vào căn phòng này lại chợt đau lòng bà thấy thì ra con mình vẫn còn một góc khuất trong lòng.Góc khuất mà người mẹ như bà không bao giờ thấu hiểu được,bà đi tới ôm lấy con trai mình từ đằng sau " Con trai mẹ xin lỗi! những năm qua mẹ cứ tưởng đã thấu hiểu được con nhưng lại không phải như thế " một lần nữa nước mắt bà lại rơi xuống.Vương Thanh từ đằng sau thì cũng thấy bất ngờ liền qua lại lau đi nước mắt của bà " Mẹ cũng tới đây sao,con xin lỗi con vốn dĩ bất hiếu.Không làm tròn bổn phận của người con trai này,nhưng quả thật con rất yêu em ấy trong trái tim con mãi mãi củng chỉ có em ấy con xin lỗi " nói rồi cậu ôm bà vào lòng.Hồng Hoa thấy vậy cũng lấy tay sờ lên đầu đứa con bao nhiêu năm qua mà mình đã nuôi nấng " Mẹ cũng xin lỗi,mẹ không hiểu được con.Từ nay mẹ không cấm cản chuyện của con với Tiểu Vũ nữa,mẹ chỉ cần nhìn thấy con trai mẹ hạnh phúc hiểu không "." Con cám ơn " lúc này cậu cũng thấy ba Uy Vũ,ba Quách Đào,mẹ Tú Hoa cũng ở đó liền giật mình nhưng nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra cậu vội nói " Con cám ơn ba mẹ rất nhiều.Cảm ơn ba mẹ vì đã hiểu được thứ tụi con muốn và thứ tụi con cần ".Quách Đào lúc này cũng bất giác mở miệng " Vậy sau này đối xử với Tiểu Vũ nhà chúng ta tốt một tí là được rồi ".Trong căn phòng lúc này chợt cảm nhận được sự ấm áp,sự hạnh phúc đến lạ thường,cậu nhanh chóng ghé sát miệng của mình vào tai Đại Vũ mà nói nhỏ " Em có nghe ba mẹ nói gì không.Họ đang chút phúc cho chúng ta mau tỉnh dậy đi nhé " Vừa nói xong bất giác tay Đại Vũ có chút chuyển động.
|
C25: Vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết Tuệ Uyên lúc này không biết moi hông tin từ đâu ra mà biết thằng bạn thân Đại Vũ của mình mới bị đâm xe,còn nghe nói cậu không biết lúc nào sẽ tỉnh dậy liền đau lòng nghỉ học buổi sáng mà chạy đến bệnh viện.Vừa đến bệnh viện cô lại nhanh chóng đi đến phòng của Đại Vũ thì thấy Vương Thanh cậu ta cũng ở đó,nhìn vào khung cảnh này thì ai cũng thấy u sầu,cô bất giác thấy Vương Thanh tay nắm chặt Đại Vũ còn đôi mắt thì vô hồn nhìn xa xăm nơi nào đó.Bầu không khí này khiến tâm trạng cô lo lại càng lo hơn cho thằng bạn thân bất giác cất tiếng " Vương Thanh cậu ấy sao rồi?".Vương Thanh bị tiếng Tuệ Uyên làm cho hồn phách bất giác đem về nhưng tư thế vốn vẫn không thay đổi,đôi mắt vô hồn lại từ từ đưa xuống nhìn bảo bối của mình nhưng nhanh chóng đã thay đổi thành ánh mắt tràn đầy tội lỗi,ánh mắt đau thương.Cậu khẽ cất tiếng " Bác sĩ nói phải cần thời gian để em ấy tỉnh lại,không biết là bao giờ chỉ trông mong vào may mắn " nói rồi đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt đáng yêu đang bị băng bó kia.Tuệ Uyên thấy thế cũng liền đi đến cạnh giường,nhìn khuôn mặt Vương Thanh lúc này thì đã biết đêm qua cậu không ngủ,khuôn mặt tiều tụy cộng với vẻ ngoài xanh xao chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết được." Tôi cũng nghe mọi người nói,nhưng quả thật cậu cũng nên biết giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho cậu ấy, thức ăn trên bàn có phải từ hôm qua đến giờ chưa ăn không.Mau đi rữa mặt rồi ăn chút gì đó nơi này để tôi canh cậu ấy là được rồi ".Vương Thanh bất giác mở miệng " Tôi không đói,hiện tại chỉ muốn bên cạnh em ấy thôi ".Tuệ Uyên lúc này cũng đem cái giọng bực bội nói với cậu "Nếu cậu không chăm sóc tốt bản thân,thì sau này làm sao mà chăm sóc cho cậu ấy hả! Cậu tưởng cậu cứ bỏ ăn bỏ uống cậu ấy sẽ tỉnh dậy sao.Cậu nghĩ cậu ấy sau khi tỉnh nhìn cậu thì cậu ấy đau lòng tới mức nào.Mau đi đi để tôi ở lại bên cạnh Đại Vũ một tí " nói rồi thở dài.Vương Thanh lúc này như bừng tỉnh vì nghe những lời Tuệ Uyên nói,cậu không nói gì nhẹ nhàng buông tay bảo bối của mình ra rồi đặt trên trán cậu ta một nụ hôn nhẹ " Anh đi một tí,sẽ quay lại sớm thôi " nói rồi quay bước đi. Căn phòng liền trở nên yên tĩnh,Tuệ Uyên nhanh chóng nhìn người bạn đang nằm bất động trên giường bỗng nhiên rơi nước mắt " Đại Vũ ngoan,cưng phải mau chóng thức dậy hiểu chưa.Mau chóng đi học cùng chị để chị có người trêu chọc có người tâm sự lúc buồn.Có người cùng nhau hằng ngày xuống căn tin nữa chứ.Không thể ngủ như vậy hoài hiểu không " bao nhiêu kìm nén lúc này như vỡ òa ra những giọt nước mắt cứ thế mà chảy xuống. ~~~~~~~~~~~~~ Sau khi nhận được bộ hồ sơ Quách Đào nhanh chóng kêu người chở đến nhà họ Vương.Vừa tới thì cánh cửa cũng mở rộng ra chào đón,Tú Hoa và Quách Đào tay trong tay bước vào một cách tự nhiên.Bất ngờ làm Vương Uy Vũ và Hồng Hoa sửng sốt " Sao...sao ngài lại tới đây " giọng nói run rẩy của Uy Vũ bất giác kêu lên.Quách Đào lúc này ánh mắt như sắt lạnh mà nhìn hai vợ chồng họ " Hai người còn nhớ chuyện của 10 năm trước không hả? ".Vương Uy Vũ và Hồng Hoa lúc này hoảng sợ nhìn Phùng Quách Đào,trong nhà thì đang mở điều hòa nhưng bất giác mồ hôi hai người họ không hiểu sao lại tuôn ra khoang miệng lúc này như khô lại nói từng chữ một cách khó khăn " Biết..biết chứ Quách Đào không phải anh nói cho chúng tôi thời gian sao,sao giờ lại tới đây sớm như vậy dù gì chúng tôi cũng đã trả một nữa số tiền rồi mà ".Quách Đào khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ " Hai người làm con tôi uất ức đến nỗi chạy ra ngoài bị xe tải đâm vào mà giờ này còn dám nói câu đó,thằng bé hiện giờ may là không sao nhưng không rõ lúc nào tỉnh dậy.Nếu nó không tỉnh lại tôi sẽ đem cả vốn lẫn lời một lần tính với hai người ".Vương Uy Vũ nhìn Hồng Hoa thì cũng đoán ra được chuyện " Không...lẽ thằng bé Đại Vũ kia là con trai của anh "." Còn dám hỏi " nói rồi Quách Đào đập tay xuống cái bàn kính kia " Bang.....bang " tiếng chiếc bàn kính nứt ra làm đôi mà vỡ vụn.Uy Vũ và Hồng Hoa sắc mặt tái xanh lại như không còn giọt máu nào nữa " Chúng..tôi...quả thật không biết nó là con của anh chị nếu không đã không làm vậy ".Tú Hoa vốn dĩ từ đầu đến cuối nhìn câu chuyện này vốn không hiểu chuyện gì,nhưng khi thấy Quách Đào đập nát chiếc bàn kia thì hoảng sợ mà lo lắng cho bàn tay của chồng mình.Quách Đào đưa mắt nhìn như nói không sao rồi quay lại nhìn hai người họ " Anh chị có phải quá cổ hủ rồi không hả, bây giờ là cái thời đại nào rồi nam yêu nam nữ yêu nữ không được sao hả.Anh chị có biết thằng bé đã đau lòng như thế nào không,Tiểu Thanh nhà anh chị nó cũng không kém.Nói cho anh chị biết cha mẹ chỉ là có thiên chức vụ tạo hóa ra đứa con của mình,còn giới tính thì làm sao mà định đoạt được,đồng tính hiện nay không phải là bệnh mà nó là xu hướng tình dục có thay đổi một tí thôi anh chị có hiểu không.Con đứt ruột sinh ra tôi nào có mong muốn nó ra như vậy nhưng trời đã định đoạt thì làm sao mà ngăn cản,thằng bé Tiểu Thanh cũng như vậy.Anh chị là cha là mẹ kiểu gì vậy thấy có xứng đáng không,đã không hiểu con mình thì thôi còn làm liên lụy tới con người khác hôm qua bị anh chị lăng nhục nó đau lòng chạy đi ra ngoài đến nỗi không chú ý mà bị tai nạn " tiếng chửi mắng to như tạt vào mặt họ,quả thật lúc này họ cảm thấy mình có chút gì đó đã làm sai. "Nhưng tôi nghĩ tụi nó chỉ là nhất thời nhất định sẽ thay đổi được tuổi trẻ nông cạn mà " Vương Uy Vũ lúc này cũng lên tiếng.Tú Hoa im lặng nãy giờ thì bây giờ cũng lên tiếng " Tụi nó không phải là nhất thời đâu anh chị,có lẽ tình yêu này bộc phát từ 10 năm trước rồi " Tú Hoa đem chuyện Đại Vũ ngày nào cũng trông mong thằng bé Vương Thanh kia trong 10 năm qua mà kể lại." Làm cha mẹ ai mà không muốn con của mình sinh con đẻ cái,có cháu ẩm bồng để nói dỗi tông đường chứ.Nhưng có bao giờ anh chị thiết nghĩ tới hạnh phúc của tụi nó chưa,có bao giờ cùng tụi nó ngồi tâm sự về vấn đề này chưa hả.Anh chị chỉ biết quan tâm tới sự cổ hủ của mình,đem việc sinh con đẻ cái đem đặt lên hàng đầu mà làm cho tụi nó đau khổ biết bao nhiêu ".Hồng Hoa nghe Tú Hoa giải thích thì cũng chạnh lòng nước mắt bà cũng bất giác rơi " Qủa đúng là 10 năm trước thằng bé Tiểu Thanh nó cũng như vậy,từ lúc tỉnh lại nó lúc nào cũng mang tâm trạng u buồn.Lúc nào cũng đem ánh mắt nhìn ra nơi nào đó chưa bao giờ thể hiện sự sủng nịnh với tôi nhưng vài ngày trước khi nó đi học lại thì tôi thấy nó khác xưa tôi thấy ánh mắt nó thật sự là đang hạnh phúc.Nhưng tôi chỉ nghĩ nó đã lớn và dần dần thay đổi nhưng..không ngờ giờ mới biết được.Thằng bé có ba mẹ như chúng tôi quả thật là bất hạnh mà,sống ngần ấy năm đứt ruột sinh nó ra cứ tưởng cái gì cũng hiểu nó nhưng có lẽ... chúng tôi sai rồi xin anh chị tha thứ ".Vương Uy Vũ lúc này cũng chỉ biết im lặng nhìn Tú Hoa khóc,sóng mũi ông lúc này cũng cay cay ông cũng hiểu được trách nhiệm làm cha làm mẹ là phải cho đứa con mình niềm vui niềm hạnh phúc chứ không phải cứ đưa nó đi theo những mức vạch mà mình đã vạch sẵn ra.Tú Hoa thấy Hồng Hoa như vậy thì cũng đến bên cạnh mà ngồi xuống an ủi " Lúc đầu tôi biết chuyện này thì cũng bất ngờ lắm,suốt ngày cứ tra mạng về vấn đề đồng tính nên dần dần cũng hiểu được con của mình.Thôi chị đừng đau lòng nữa ông nhà tui lúc nãy cũng có chút kích động nên có hơi thất lễ " Hồng Hoa nước mắt lúc này cũng bắt đầu ngừng lại " Sau này tôi sẽ luôn ủng hộ hai đứa nó,chuyện với Đại Vũ cho tôi xin lỗi anh chị giờ thằng bé ra sao rồi ".Tú Hoa lúc này cũng thấy nhẹ lòng " Thằng bé bị chấn thương dù không nặng quá nhưng bác sĩ nói không biết chừng nào mới tỉnh.Sớm hay muộn là phải trông mông vào may mắn ".Quách Đào lúc này cũng đã tiêu tan hết sự nóng giận của ông,liền đưa tay đến Vương Uy Đình hòa giải,thấy thế Vương Uy Đình nhanh chóng cũng bắt tay " Xin lỗi anh chị,vì chuyện của thằng bé Tiểu Vũ,chúng tôi bây giờ cũng đã hiểu.Nhưng món nợ anh chị cho tôi một thời gian nữa được không bây giờ chúng tôi không thể hoàn trả ngay được ".Quách Đào thấy thế cũng vội nói " Chuyện lúc nãy nhất thời quá nóng giận nên tôi mới nói như vậy.Chuyện tiền bạc sau này cứ kêu con trai anh chị chăm sóc Tiểu vũ trả từ từ vậy haha " nói rồi hai người đều bất giác cười to bỏ mặt hai người phụ nữ lúc này không hiểu gì mà nhìn.Một hồi lâu họ mới hiểu ra nên cũng nhìn nhau mỉm cười " Anh chị có thể cho chúng tôi biết Tiểu Vũ đang nằm ở bệnh viện nào không vậy? Chúng tôi muốn đến thăm thằng bé dù gì lỗi cũng ở hai người chúng tôi ".Tú Hoa nắm tay Hồng Hoa bây giờ họ cứ như xui gia vậy " Hai vợ chồng tôi cũng định đến thăm thằng bé,anh chị đi chung luôn đi ". " Vậy thì phiền anh chị quá! " nói rồi bốn người họ cùng nhau ra xe. End chap 25Có chuyển biến... ( chap này hơi ngắn a~) Ở bệnh viện lúc này Vương Thanh cũng nhanh chóng quay trở lại,thấy Tuệ Uyên ôm Đại Vũ khóc cũng đành đỡ cô ta dậy." Tôi tới rồi,cô có thể trở về nhà nghỉ ngơi đi ngày mai còn đi học! " Tuệ Uyên vội lau hai hàng nước mắt nãy giờ " Ừ vậy tôi về trước.Mà này chăm sóc cậu ấy tốt một chút nhưng đừng quên chăm sóc bản thân mình nữa,tôi sợ sau khi Đại Vũ tỉnh dậy thì lại vì cậu mà đau lòng nhớ đó ".Nói rồi Tuệ Uyên cũng nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng mà về nhà của mình.Vương Thanh lúc này lại nhẹ nhàng ngồi xuống,bàn tay vẫn nắm chặt lấy người đang nằm trên giường kia " Bảo bối,thấy không em chỉ ngủ thôi mà bao nhiêu người lo lắng như vậy mau tỉnh dậy mau mau được không.Tỉnh dậy cùng anh xem phim hoạt hình songoku mà em thích,tỉnh dậy cùng đi ăn món Địa Tam Tiên với anh,cùng nhau đi chơi nữa.Mau tỉnh đi được không.Anh biết là em nghe thấy đó nhưng em ngủ say quá đi mau thức dậy đi nhé bảo bối" Những thanh âm nhẹ nhàng cũng truyền vào tai của Đại Vũ. Bất tỉnh nhưng không phải là không thể nghe thấy gì,không thể cảm nhận điều gì.Đôi khi những lời nói yêu thương,những nỗi đau của bạn đều được người đó nghe và hiểu hết đấy.Yêu nhau chỉ cần nhìn qua đôi mắt cũng thấu hiếu được nhau mà.Dù không thể thức tỉnh nhưng những lời nói của Vương Thanh,của mọi người nói đều được Đại Vũ nghe thấy! Đúng lúc Vương Thanh nói những lời này với Đại Vũ,đều được 4 người kia nghe thấy.Hồng Hoa từ bên ngoài nhìn vào căn phòng này lại chợt đau lòng bà thấy thì ra con mình vẫn còn một góc khuất trong lòng.Góc khuất mà người mẹ như bà không bao giờ thấu hiểu được,bà đi tới ôm lấy con trai mình từ đằng sau " Con trai mẹ xin lỗi! những năm qua mẹ cứ tưởng đã thấu hiểu được con nhưng lại không phải như thế " một lần nữa nước mắt bà lại rơi xuống.Vương Thanh từ đằng sau thì cũng thấy bất ngờ liền qua lại lau đi nước mắt của bà " Mẹ cũng tới đây sao,con xin lỗi con vốn dĩ bất hiếu.Không làm tròn bổn phận của người con trai này,nhưng quả thật con rất yêu em ấy trong trái tim con mãi mãi củng chỉ có em ấy con xin lỗi " nói rồi cậu ôm bà vào lòng.Hồng Hoa thấy vậy cũng lấy tay sờ lên đầu đứa con bao nhiêu năm qua mà mình đã nuôi nấng " Mẹ cũng xin lỗi,mẹ không hiểu được con.Từ nay mẹ không cấm cản chuyện của con với Tiểu Vũ nữa,mẹ chỉ cần nhìn thấy con trai mẹ hạnh phúc hiểu không "." Con cám ơn " lúc này cậu cũng thấy ba Uy Vũ,ba Quách Đào,mẹ Tú Hoa cũng ở đó liền giật mình nhưng nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra cậu vội nói " Con cám ơn ba mẹ rất nhiều.Cảm ơn ba mẹ vì đã hiểu được thứ tụi con muốn và thứ tụi con cần ".Quách Đào lúc này cũng bất giác mở miệng " Vậy sau này đối xử với Tiểu Vũ nhà chúng ta tốt một tí là được rồi ".Trong căn phòng lúc này chợt cảm nhận được sự ấm áp,sự hạnh phúc đến lạ thường,cậu nhanh chóng ghé sát miệng của mình vào tai Đại Vũ mà nói nhỏ " Em có nghe ba mẹ nói gì không.Họ đang chút phúc cho chúng ta mau tỉnh dậy đi nhé " Vừa nói xong bất giác tay Đại Vũ có chút chuyển động.
|
C26: Kết thúc ngọt ngào ! Cánh tay của cậu khẽ động đậy làm mọi người trong phòng phải hoảng hốt lên,Vương Thanh nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ kêu ông ta vào xem xét tình hình.Vị bác sĩ kia sau khi nghe xong cũng nhanh chóng đến phòng của Đại Vũ xem xét. " Chúc mừng người nhà,số cậu ta quả thật là may mắn đó nha,chỉ trong hai ngày mà tình hình đã trở nên tốt hơn rồi.Có thể cậu ta sẽ mau chóng tỉnh dậy " Tú Hoa và Quách Đào lúc này cũng vui mừng khôn xiết " Thấy chưa,tôi đã nói mà con trai chúng tôi rất mạnh khỏe nhất định nhất định sẽ mau chóng tỉnh dậy " Tiếng Tú Hoa vang lên rồi đi đến bên giường của con trai mình rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ vào má cậu,giọt lệ hạnh phúc của bà lúc này cũng bất giác mà rơi xuống.Quách Đào thấy vợ mình như thế cũng đi đến bên cạnh khẽ ôm vai bà mà an ủi " Bà này,con trai nhất định sẽ mau hồi phục " Uy Vũ và Hồng Hoa cũng đến bên cạnh nhìn thằng bé đang nằm trên chiếc giường kia,Hồng Hoa nhẹ nhàng quan sát cậu " Qủa thật thằng bé này cũng không tệ,nhìn nó rất dễ thương " lòng bà thầm nghĩ.Bà cũng đi đến đưa đôi bàn tay mình áp vào má Đại Vũ " Cho mẹ xin lỗi " câu nói của bà thốt ra làm mọi người hoảng hốt nhưng rồi họ cũng đã hiểu bà đã chấp nhận Đại Vũ.Khi bàn tay đặt lên bờ má này,bà lại cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu bé kia " Con mau bình phục nhé! " Uy Vũ cũng đến bên bà,bốn người cứ như thế mà chiếm hết tiện nghi đứng bên cạnh Đại Vũ làm Vương Thanh không thể đi đến được.Bất giác môi cậu cũng mỉm cười. Vẫn như thường lệ,Tú Hoa và Quách Đào ngày nào cũng đến thăm con nhưng buổi tối lại về nhà vì biết rằng hai thằng con kia có thời gian riêng tư.Uy Vũ và Hồng Hoa cũng lâu lâu lại đến thăm cậu, bốn vị phụ huynh cứ gặp nhau là lại ngồi hàn thuyên nói về hai thằng con của mình lúc nhỏ.Rồi kể chuyện tình cảm của bọn họ lúc còn trẻ,Vương Thanh thấy vậy trong lòng không lúc nào mà không hạnh phúc.Tuệ Uyên hễ khi nào rãnh rỗi là cũng chạy đến bên cậu bạn thân này thời gian cứ thế mà trôi qua. 1 Tuần.... " Bảo bối em có thể mau tỉnh dậy được không hả? Mau tỉnh còn đi học cùng với anh,chúng ta đã bỏ bài vỡ lâu như vậy rồi a~ " " Bảo bối chưa tỉnh sao,hôm nay anh kể em nghe về chuyện các bậc phụ huynh mình nói chuyện nhé " " Bảo bối,hôm nay anh nghe mẹ kể lúc mới sinh em rất dễ thương đúng không a, 5 tuổi vẫn còn tè dầm nữa hii." " Bảo bối anh lại nhớ em rồi làm sao bây giờ,anh đang chờ em tỉnh dậy để cùng nhau đi chơi,đi học nè " 2 Tuần cũng trôi qua Đêm nào Vương Thanh cũng tự đọc thoại nội tâm,cứ tự nói tự suy diễn.Lâu lâu tự kể chuyện cười lại cười tự với cậu,dù biết là cậu vẫn vô tri vô giác.Tối nào cũng ôm chặt người kia,có lúc thì không ngủ được mà thức tới sáng chỉ để nhìn con người kia.Sở dĩ cậu làm vậy vì chỉ có như thế mới làm cảm giác cô đơn,cảm giác tội lỗi trong tim cậu chôn giấu xuống. Đêm nay nữa là cũng gần nữa tháng bảo bối của mình nằm bất động,cậu lại không tài nào ngủ được,ánh mắt vô hồn cứ nhìn xa xăm ra ngoài cánh cửa sổ trăng đêm nay lại là trăng khuyết dù chỉ là một nữa nhỏ nhưng nó vẫn đang chiếu sáng khắp bầu trời,những ngôi sao bé nhỏ lấp lánh cũng đang chớp chớp trên bầu trời kia.Bất giác bàn tay Đại Vũ lại khẽ động đậy,đôi mắt kia cũng đang khẽ chậm rãi mở ra Vương Thanh thấy thế thì trong lòng hoảng hốt nhưng xen lẫn sự hạnh phúc cậu như một người điên chạy đi kiếm vị bác sĩ kia để vào coi tình hình.Trong đêm tối,vị Bác sĩ cũng nhanh chóng đi theo cậu đến phòng thì thấy bệnh nhân kia đang mở mắt nhìn mình,ông khám sơ qua rồi nói " Chúc mừng cậu,cậu ấy đã tỉnh lại lại chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày có thể hoàn toàn bình phục đây chính là kì tích đó nha " nói rồi vị bác sĩ cũng nhanh chóng quay đi về phòng của mình.Cậu mừng rỡ nhìn vào khuôn mặt kia,khuôn mặt quen thuộc khẽ cười nhẹ làm tim cậu bất giác đập nhanh " Em đã tỉnh rồi sao,em có biết những ngày qua anh và mọi người lo lắng cho em như thế nào không hả.Em lại không quan tâm cứ nằm đó ngủ,bây giờ mới thức là sao " Vương Thanh khẽ ôm Đại Vũ vào lòng,bất giác lệ ở khóe mắt tuôn ra " Anh nhớ em nhiều lắm,anh xin lỗi vì không bảo vệ được cho em ". Dùng hết phần sức yếu ớt của mình,Đại Vũ lay những ngón tay đi đến khuôn mặt kia khẽ lau đi. Sáng hôm sau,nghe tin mọi người nhanh chóng đi đến bên cậu những bậc phụ huynh lại cùng nhau khóc trong hạnh phúc,khóc trong mừng rỡ. 4 ngày nữa lại trôi qua.... Đại Vũ lúc này cũng đã khỏe hẳn những cái băng được quấn trên người cũng dần dần được tháo xuống.Tú Hoa và Quách Đào cũng nhanh chóng đưa con mình về nhà,Vương Thanh cũng đi theo về đến nhà cậu liền đưa bảo bối của mình vào phòng. " Bảo bối em mệt không? " " Bảo bối em có còn đau chỗ nào không? " " Bảo bối em có đói không? " " Bảo bối,bảo bối.......? " bao nhiêu câu hỏi chất chứa trong lòng cậu lúc này cũng tuôn ra Đại Vũ vừa khẽ nằm xuống lại mỉm cười nói khẽ " Anh đừng phiền nữa,em muốn nghĩ ngơi một tí " " Bảo bối,anh...anh...xin lỗi nha em nghỉ ngơi đi "Đại Vũ cũng biết Vương Thanh quan tâm mình nên mới hỏi nhiều như thế nên cậu cũng biết câu nói vừa rồi bất giác cũng sẽ làm anh tổn thương." Anh lại đây ôm em đi,em muốn ngủ trong lòng của anh rất nhớ cảm giác ấm áp kia a~ ".Cậu khẽ mỉm cười,cứ như một đứa trẻ được cho kẹo mà chạy tới bên cái ổ chăn kia rồi đặt đầu bảo bối của mình nằm trên lòng ngực,hai cánh tay khẽ ôm lấy hai người cứ thế mà nằm trong cái ổ ấm áp kia nghỉ ngơi cho tới tối. " Em đói không? anh xuống nhà làm đồ ăn cho em nhé! Ba mẹ lúc sáng có nói không muốn phá hai đứa mình nên đi biển rồi vài này nữa mới về " Đại Vũ khẽ thở dài " Ba mẹ đúng là,em như thế này còn có tâm trạng đi chơi a~ " Vương Thanh biết tâm trạng bảo bối lúc này không tốt khẽ đi đến hôn lên má cậu " Ba mẹ cũng có nói là rất tin tưởng thằng rễ như anh nên giao em lại cho anh a~ " Đại Vũ khẽ cười hai má ửng hồng như một đứa con nít,ngại ngùng quay đi " Em đói rồi a~ mau đi làm đồ ăn đi " Biết Đại Vũ đang ngại Vương Thanh cũng đành ra khỏi phòng đi xuống nhà bếp mà nấu món cháo vì biết cậu mới vừa về bụng còn rất yếu không thể ăn đồ khó tiêu được. Trở về sau chuyến du lịch Quách Đào cũng nhanh chóng kêu Tú Hoa đi theo mình đề sống cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng.Để lại nơi riêng tư này cho hai đứa con trai của mình,Tú Hoa lúc đầu cũng không nỡ rời xa con trai nhưng vài ngày sau lại hiểu ra rằng tụi nó đã lớn có thể tự chăm sóc.Nên bà quyết định cùng Quách Đào qua Mĩ sống hai vợ chồng này cứ như thế mà cùng nhau hưởng thụ cuộc sống của những vị phụ huynh. ~~~~~~~ Sau khi bình phục hai người cũng nhanh chóng đi học lại,do nghĩ quá nhiều nên bài vở lúc này nhiều cứ như một đỉnh núi cao.May là hai người họ vốn thông minh nên cũng nhanh chóng mà giải quyết được tất cả. Kim Phương lúc này không còn phiền đến hai người họ nữa vì trước kia trong lúc hai người họ vắng mặt.Cô cũng từ từ dần quen với cuộc sống mới nên bớt đi tính tiểu thư của mình,cũng hòa đồng với lớp nhất là lúc này lại là bạn rất thân của Tuệ Uyên nha.Cô cũng nghe Tuệ Uyên kể chuyện tình đau thương lúc đó cũng khóc rất nhiều,cũng nhớ lại những việc làm sai lúc trước mà hối hận.Dần dần cô cũng trở thành một con hủ nữ như Tuệ Uyên,lúc đầu Đại Vũ và Vương Thanh còn cảm thấy kinh ngạc nhưng dần dần cũng hiểu được chuyện. Cuối cùng kì thi cũng đã tới hai người họ nhanh chóng vượt qua một cách dễ dàng.Vương Thanh cũng về nhà cũng dần dần tập làm quen với công việc kinh doanh của Uy Vũ vì Uy Vũ nói cậu cũng đã lớn rồi dần dần tập làm quen với công việc đi là vừa.Đại Vũ cũng vẫn tiếp tục con đường tương lai của mình là trở thành một nghệ sĩ nhưng tiếc là cuối cùng cậu lại thay đổi ý kiến không theo đuổi ngành nghề này nữa vì cậu nghĩ sau khi làm nghệ sĩ thì rất khó mà được sống những ngày bình yên. Ngay lúc này Quách Đào lúc này cũng đã lớn tuổi,ông quá mệt mỏi với công việc kinh doanh này rồi đành bàn giao lại cho con trai của mình.Giờ ông chỉ nghĩ là được sống cuộc sống an nhàn cùng Tú Hoa,ông không còn sức đấu với những thương nhân kia nữa.Đại Vũ cũng nhanh chóng tiếp nhận lời ba của mình,vì cậu cũng không định ăn bám Vương Thanh cả đời a~ 5 năm sau..... Hai công ty S ở Mĩ và công ty M ở Thượng Hải cũng nhanh chóng nổi tiếng trên khắp mọi mặt báo.Thời gian của họ cũng nhanh chóng bị đem cách xa ra nhau nhưng tình yêu của họ dành cho nhau vẫn không bao giờ là hết nồng cháy. " Bảo bối,1 tuần rồi không gặp nhau có nhớ anh không a~!! anh đây rất nhớ hic hic xa lão bà tim lão công này đau lắm a~ " Đại Vũ sau khi nghe những lời này cũng không nhịn được mà cười " Anh! lớn rồi mà vẫn như con nít vậy đó hả.Em cũng rất nhớ anh! " Vương Thanh ở bên kia đầu dây cũng thở dài " Haizz! ngày mai anh sẽ bay qua đón em đi chơi nha.Công việc dạo này bận rộn cứ chiếm hết tiện nghi của hai ta " Đại Vũ cũng nghĩ thấy thế tâm trạng cũng có chút buồn nhẹ " Em cũng biết là vậy.Nhưng biết làm sao,hay là hai công ty chúng ta họp tác làm một nhé anh.Như vậy thời gian hai ta ở bên nhau nhiều hơn " Vương Thanh lúc này cũng mới nghĩ ra " Ai cha,sao mà anh ngốc vậy ta không nghĩ ra sớm hơn.Lão bà đúng là thông minh nha mai gặp Lão công sẽ thưởng hảo hảo " " Được rồi! bây giờ bên em cũng đã tối rồi a~ hai bên chúng ta lệch múi giờ mà em mau ngủ sớm nha,đắp chăn cẩn thận vào kẻo lạnh,tối ngủ nhớ để cái gối ốm kế bên nha bảo bối không tối lại giật mình tỉnh giấc nữa.Yêu em bảo bối hôn hôn " " Rồi mà ngày nào cũng nhắc hết a~ cứ như em là con nít vậy.Qủa thật có gối ôm ngủ rất ngon a~ sau này không cần anh nữa haha " Vương Thanh tâm trạng bỗng bất an sau khi nghe câu nói này.Vì lúc trước Đại Vũ có tật phải cậu thì mới ngủ được vì đây là thói quen xấu do "Lão lưu manh " này dạy ra.Nên khi không có Vương Thanh để ôm là nhất định buổi tối đó cậu sẽ giật mình tỉnh dậy.Vì có lần đi công tác xa mà không dẫn theo Đại Vũ đi được nên cậu đành ở nhà,nữa đêm lại nghe tiếng điện thoại gọi thì ra là bảo bối của mình mới bị giật mình ngồi khóc thút thít như một đứa trẻ.Nên sau khi trở về cậu liền tập cho bảo bối ngủ ôm gối để sau này khi công tác có lẽ Đại Vũ sẽ không bị như vậy nữa.Giờ đây không nghĩ thói quen này có thể làm cho Lão bà nhà mình chán mình!! " T.T khổ tâm chưa baba " Đại Vũ thấy bên kia im lặng cũng hiểu nên bèn nhét thêm một câu " Nhưng quả thật so với ôm gối,ôm anh vẫn là tốt nhất hiii " Tâm trạng bất chợt bị xoay 180 độ " Haha anh biết rồi,ngày mai sẽ tha hồ cho em ôm nha bảo bối.Dám câu dẫn lão tử đây ngày mai coi anh trừng trị em ra sao.Mai anh tới sẽ gọi yêu em bảo bối hôn hôn " " Tạm biệt anh! mai gặp ngủ ngon " " Xa mặt nhưng không cách lòng,dù mỗi người ở mỗi nơi nhưng trái tim của họ vẫn luôn cùng đập một nhịp đập " Hoàn thành!
|
C27: Phiên ngoại ! Chỉ cần như vậy là đủ rồi! Máy bay đã nhanh chóng cất cánh bay vào trời xanh đưa một người tới bên cạnh một người..... " Cốc...cốc.." âm thanh vang dội từ ngoài cửa vào trong phòng của Đại Vũ.Nhanh chóng nhấc thân mình mệt mỏi đi tới mở cửa.Đôi mắt cậu nhanh chóng chuyển thành hai quả bom nhỏ,vì cậu rất ghét ai làm phiền khi ngủ.Cánh cửa phòng cũng nhanh chóng mở ra cậu định mắng cái người đã phá giấc ngủ của mình thì bất ngờ bị người ở ngoài lao vào như tên bắn mà ôm cậu. " Bảo bối,quả thật rất nhớ em.Nhớ sắp chết rồi a~~ " Cậu nhanh chóng nhìn cái người kia,khuôn mặt lúc này cũng nhanh chóng thay đổi mà cười nhẹ. " Anh về lúc nào thế,sao không gọi em ra đón " " Không cần,anh không nỡ đánh thức em dậy a.Cũng tính làm cho em bất ngờ " nói rồi nhẹ nhàng đưa đôi môi mỏng kia đến mặt Đại Vũ hôn nhẹ.Rồi rời cậu đứng dậy " Mau đi thay đồ đi,trời cũng sáng rồi chúng ta đi ăn " Đại Vũ cũng nhanh chóng đi làm vệ sinh thân thể,Vương Thanh vẫn ngồi đó ngắm căn phòng mà bảo bối của mình ở trong một tuần qua.Tiến tới phòng bếp thì lại thấy có hai ba gói mì nằm trên bàn hình như là chưa kịp cất đi.Cậu khẽ lắc đầu đi ra ngoài lúc này Đại Vũ cũng bất giác từ phòng tắm bước ra thân hình quấn độc một chiếc khăn,ánh mắt của Vương Thanh nhanh chóng chuyển thành một con sát lang nhìn cậu ánh mắt như muốn nuốt trọn thân thể kia.Khẽ đi đến bên bảo bối,cầm chiếc khăn lau tóc cho cậu " Mấy ngày nay em chỉ ăn mì gói hả! " Đại Vũ vừa tận hưởng cảm giác này vừa trả lời " Tại dạo này bận quá,em cũng không ra khỏi phòng nhiều ".Nói rồi Vương Thanh nhanh chóng đem chiếc khăn kia bỏ qua một bên nhẹ bế cậu lên " Hình như em tuột cân rồi!! haizz tuần trước còn nặng hơn bây giờ a.Không biết lo cho sức khỏe gì hết,em tuột cân anh đau lòng lắm a~ " Đại Vũ lại dùng ánh mắt mèo con hối lỗi nhìn cậu " Biết rồi.Xin lỗi a " Vương Thanh cũng nhanh chóng bị đắm chìm trong cái ánh mắt kia,càng nhìn thì càng mê mẩn khẽ dùng tay ngắt nhẹ lên mũi cậu." Ngoan,hảo hảo kì này về anh sẽ làm nhiều món ngon tẩm bổ lại cho em.Hay là hôm nay khỏi ra ngoài ăn đi,anh cùng em ghé siêu thị mua một ít đồ về nấu " Đại Vũ lúc này cũng " Ân " một tiếng rồi đặt nụ hôn của cậu lên bờ môi kia như lời cảm tạ. ~~~~~~ Ăn no say hai người lại ra ghế sopha nằm xem ti vi,đang dò đài thì tự nhiên bấm trúng một bộ phim gì đó ngay lúc này trên giường một nam một nữ đang hôn nhau say đắm.Lâu ngày không giải quyết,cơn hỏa dục trong lòng vốn định nguôi xuống nhưng bất ngờ trồi dậy " Bảo bối anh cũng muốn như thế a~ được không? " Đại Vũ định " Ân " thì chưa kịp nói lại bị chiếc lưỡi kia nhanh chóng tách khoang miệng của cậu ra,tốc chiến tốc thắng ngọ nguậy khắp nơi trong cái hang động kia.Vị ngọt của món bánh lúc nãy ăn tráng miệng buổi sáng còn sót lại làm cho nụ hôn này nhanh chóng ngọt hơn bình thường hơi thở gấp gáp trong khoang miệng kia cũng nhanh chóng trở nên khó khăn hơn.Bàn tay lúc này nhanh chóng tiến vào vùng tam giác quỷ của Đại Vũ nắm lấy cái tính khí kia của cậu mà mân mê.Chiếc lưỡi tinh ranh của Vương Thanh cũng nhanh chóng tiến tới hai cái chấm nhỏ hồng hồng màu cánh sen kia,cậu nhanh chóng cắn lấy như một đứa trẻ đang thèm sữa mẹ.Các mạch máu của Đại Vũ nhanh chóng cũng căng lên,thân hình lúc này của cậu như sắp đạt tới khoái lạc vì lâu ngày cậu cũng chưa tự thỏa mãn cho cơ thể." Ân,không thể chịu được rồi a~ " tiếng nói khó khăn vang lên trong khoan họng khô khốc của cậu. Vương Thanh nhanh chóng bắt đầu làm chậm lại,chiếc lưỡi lại nhanh chóng di chuyển xuống tính khi của bảo bối mình mà ngoạm lấy nó.Cậu bắt đầu thỏa mãn cho tính khí kia,chiếc lưỡi điêu luyện xoay vòng quanh tính khí.Lúc này đã tới đỉnh điểm Đại Vũ không kềm chế được mà đẩy đầu Vương Thanh ra thỏa mãn phóng thích. " Bảo bối,bây giờ đến anh a~ " bàn tay kia bắt đầu di chuyển xuống cái huyệt đạo nhỏ sau khe núi kia.Dùng chất phóng thích lúc nãy của của Đại Vũ mà bôi trơn,từng ngón tay nhanh chóng tiến vào " Thả lỏng..... " " Ân " vừa thốt ra câu nói này thì Đại Vũ nhanh chóng cảm giác được côn thịt của người kia xuyên vào cậu.Cảm giác đau đớn như xé toạt da thịt của cậu chắc cũng bởi lâu ngày không đụng tới.Ánh mắt tên sát lang kia cũng không để ý vì khi nhìn thấy nỗi thống khổ của bảo bối,hỏa dục trong lòng cậu lại nhanh chóng dâng lên " Ngoan..thả lỏng nào bảo bối...." khẽ cuối đầu đưa lưỡi mình tiến vào khoang miệng kia một lần nữa.Đôi tay thì mân mê hai cái chấm nhỏ kia,cảm giác đau lúc nãy của Đại Vũ cũng dần dần được giảm bớt.Tính khí của Đại Vũ lại nhanh chóng đứng thẳng lên một lần nữa cứ như thế mà hai người họ tiếp tục tậng hưởng khoái lạc,như hai con chim lâu ngày không gặp lại mà quấn quýt không ngừng tới tận đêm.Thân thể Đại Vũ lúc này cũng rã rời,đầu nằm tựa vào một bên ngực của Vương Thanh " Chúng ta sẽ hợp hai công ty làm một được chứ,lúc nào cũng xa em anh không thể chịu nổi.Cứ từ 1 tuần...2 tuần.... rồi dần dần tới 2 tháng công việc đang chiếm hết tiện nghi của chúng ta.Ba mẹ của anh cũng rất nhớ em a~,mong em về nhà " " Ân được rồi ngày mai em sẽ nói với ba." " Không cần,anh đã nói với ba Quách Đào rồi ba nói hai chúng ta cứ tùy ý " " Anh nhanh thật a! được rồi cứ vậy đi thật ra xa anh em cũng rất nhớ " Vương Thanh lấy hai tay ôm chặt cậu vào lồng ngực của mình " Sau này đừng lo,anh sẽ nuôi em được không! " " Ân.Em muốn nói với anh một điều " " Hảo cứ nói đi a " Nếu còn kiếp sau em vẫn nguyện yêu anh! Vương Thanh nhanh chóng đặt nụ hôn nhẹ lên má cậu,rồi nhanh chóng quấn lấy nhau một cách mãnh liệt,Vương Thanh khẽ kề sát tai bảo bối của mình mà nói nhỏ " Nhất định,dù là kiếp sau hay cả ngàn kiếp sau nữa trong lòng anh cũng chỉ có một mình em.Và em cũng chỉ có thể có một mình anh hiểu chứ! " Trong căn phòng lúc này chỉ còn là những thanh âm nhẹ kèm theo là hơi thở gấp của hai người.
|