Lưỡi dao phóng thẳng tới bụng tôi nhưng sau đó ko có cảm giác đau đớn gì, ngược lại người bị đau là Tùng Kha, vì nó vừa lao ra đỡ cho tôi một nhát. Dao cấm phập vào bụng trái, nó gầm một tiếng rồi tát bà Vân thêm một cái té lăn ra sàn. Tôi hốt hoảng dìu Tùng Kha đang đứng loạng choạng, máu túa ra nhanh chóng ướt đỏ cả áo. Nó vừa cứu tôi một mạng. Trong khoảnh khắc làm sao nó có phản ứng như ánh sáng đó? Tôi nhìn Tùng Kha bằng đôi măt trợn trừng. Sau kinh ngạc thì có cảm động ko? Nếu ko có dù chỉ một ít thì nên trách tôi là đứa tình vô nghĩa. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi nhìn đám cớm đang đến từ xa, dìu Tùng Kha rồi nhanh chạy ra một con đường phía sau dẫn thẳng vào rừng. Đám giang hồ hôm đó cũng tan tác như ong vỡ tổ chạy tháo thân, có kẻ bị bắt, có kẻ chạy thoát. Tôi và Tùng Kha may mắn chạy thoát. Hai chúng tôi dìu nhau chạy một đoạn đến hồi ko còn thấy bóng người truy đuổi mới dừng chân bên một gốc cây, máu trên người Tùng Kha đã ướt đẫm cả bụng áo sơ mi trông rất kinh dị, nó vừa mất máu vừa kiệt sức nên đã nửa tỉnh nửa mê, một mình tôi ở đây luống cuống nhìn xung quanh nhưng chẳng nhìn ra thứ gì khác ngoài cây cối. Bất đắc dĩ tôi xé áo Tùng Kha ra để xem vết thương, chỗ bị đâm tuy ko quá sâu nhưng độ kinh dị đủ làm người nhìn sợ muốn ngất. Nén sợ, tôi xé roẹt mảnh vải sau đó hái vội một đám cỏ bậy bạ xung quanh đắp vào vết thương cho nó, nghĩ cũng hơi liều…nhưng thôi kệ nếu hên có thứ cầm máu được thì tốt, ko có…thì thôi. Tôi quấn chặt lấy hông Tùng Kha, nó bị đau nên mơ màng rên một tiếng nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Sắc mặt nó vẫn tái trắng như tờ giấy như vậy suốt một tiếng đồng hồ, nó thiếp đi, tôi ở bên cạnh móc điện thoại từ trong túi Tùng Kha ra, tìm số của bọn đệ gọi đi, nói qua loa tình hình để chúng mau tới đón. Sau đó thì ngồi chờ thôi. Tôi ngồi đó buồn chán nên có lúc lén nhìn Tùng Kha, nhớ lại khoảnh khắc lúc nó ôm tôi rồi đưa thân nó ra để đỡ nhát dao chí mạng đó, trong lòng tôi đột nhiên dấy lên cảm giác gì đó rất khó tả. Thực sự có người chịu đổi mạng để cứu tôi, người đó lại là người tôi ko bao giờ nghĩ tới, vậy mà tôi cứ nghĩ Tùng Kha là một đứa thương bản thân mình trên hết tất cả chứ, tôi sai ư? Có lẽ tôi vẫn chưa hiểu hết con người nó mặc dù chúng tôi quen biết nhau, dây dưa đã gần 9 -10 năm ròng. Chín mười năm ư? Đã lâu tới như vậy. Thời gian đủ dài để mọi thứ thay đổi nhưng lạ thay sợi dây vô hình, mối liên kết khiến chúng tôi ko dứt được nhau vẫn còn đó và thậm chí ngày càng bền chặt. Nó vẫn nắm chặt tay tôi, kể từ lúc thiếp đi tới giờ vẫn nắm chắc ko chịu buông như thể sợ tôi lại chạy. Tôi đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán nó, Tùng Kha giật mình mở mắt, như để kiểm tra tôi vẫn còn ở đây nên nó an tâm rồi lại nhắm mắt tiếp. Tôi nhìn bàn tay đang được nắm chặt, bất giác buông một cái thở dài. Ngày đó bọn đệ ko đưa Tùng Kha tới bệnh viện, tôi cũng biết bọn giang hồ chúng nó ko hề có khái niệm bệnh viện, vì hơn ai hết chúng sợ giáp mặt với phiền phức và tù tội hơn là sợ chết. Chúng đưa tôi và Tùng Kha về nhà cũ để băng bó vết thương, điều khiến tôi kinh ngạc là Tùng Kha vẫn còn ở lại căn nhà ngày đó. Dù sao vết thương cũng ko quá nặng, băng bó sơ qua rồi thì thôi, ko có nguy hiểm gì, lúc Tùng Kha thức dậy nó ở trong phòng nói chuyện gì với bọn đệ, sau đó tôi thấy chúng kéo nhau đi hết chỉ để lại vỏn vẹn một câu: “Anh nhớ chăm sóc đại ca cho tốt!” Tôi muốn về nhà trọ, nhưng khi nhìn thấy Tùng Kha ở trên giường chật vật muốn tìm nước uống, nhân tính của tôi trỗi dậy nên hôm đó rồi hai hôm sau nữa hiển nhiên tôi là người đến chăm sóc nó. Tối nọ tôi ngồi ngoài salon đưa mắt quan sát căn nhà, nơi đây chẳng thay đổi gì kể từ ngày tôi đi, nghe thi vị quá nhưng thực sự đúng là vậy. Tùng Kha đang ở trong phòng, nó ngồi tựa lưng đầu giường, cởi trần, bụng quấn mấy vòng băng trắng, ko biết nó nghĩ gì mà cứ ngồi thẫn người như vậy đã lâu lắm rồi. Tôi cũng đã hút xong dăm ba điếu thuốc, cũng đã suy nghĩ thoáng được vài vấn đề. Đến một lúc, tôi vào bếp lấy chậu nước ấm và khăn lau đem vào phòng, đứng trước giường nói gảy gọn với Tùng Kha: - Lau người, thay băng! Công việc này ba ngày nay đều là tôi làm. Tùng Kha ko nhìn tôi, nó chỉ lẳng lặng đẩy chăn qua một bên, chậm chạp nén đau mà tự cởi băng quấn quanh bụng. Tôi thấy động tác nó lề mề, nên ngồi xuống tự tay cởi băng cho nó, nó mặc tôi làm gì thì làm còn mình chỉ ngồi trơ ra đó ko nói một lời, ngoan ngoãn như một đứa bé. Nếu ko phải vết thương rành rành ở bụng tôi còn hoài nghi có phải Tùng Kha nó bị thương ở đầu, mấy ngày nay nó cứ ngẩn tò te, cũng ít nói năng gì với tôi, thường hay suy nghĩ điều gì mà chỉ mình nó biết. Chúng tôi ko có nhắc tới chuyện ngày hôm đó nữa mà cũng ko sợ bà Vân tiếp tục làm phiền vì nghe đâu bả bị công an thọp đầu rồi. Hạ là con cái của quan chức nhà nước, bà Vân chủ mưu cho đàn em mình hip nó, nhà nó đương nhiên chẳng để yên. Dù Lương Cù có muốn cứu lắm nhưng cũng cứu ko nổi mụ đàn bà điên này, tù tội là chuyện đương nhiên. Tôi ko có chuyện để nói cùng Tùng Kha, ko khí giữa hai chúng tôi cứ im lặng tới mức quái dị như vậy cho đến một lúc tôi nghe tiếng thở trên đỉnh đầu mình. Trong lúc quá “say mê công việc”, ko để ý mà bấy giờ tôi và Tùng Kha đã kề trong gang tấc, tôi vừa ngẩn đầu đã thấy đôi mắt đen láy điềm đạm của nó chiếu xuống. Phải, là “điềm đạm”, hiếm lắm tôi mới có dịp miêu tả Tùng Kha bằng tính từ đầy nam tính chững chạc đó. Nó nhìn tôi như thể chẳng làm gì sai, mặc dù một người nhìn một người trong suốt một phút ko chịu dứt mắt chưa bao giờ là bình thường cả. Ko khí nóng lên, tôi thừa nhận mình luôn bị hấp dẫn bởi gương mặt đẹp “nhứt nhối” của Tùng Kha, đôi mắt đen âm trầm của nó, bờ môi mỏng hơi tái của nó, chiếc cằm hơi gầy nhọn lún phún râu của nó. Sự hấp dẫn đến từ ngoại hình và cả hơi thở chứa đầy sức quyến rũ tính dục mạnh mẽ ko ngừng áp chế tôi. Tôi gượng nói vài câu xua đi bầu ko khí quái gở: - Vết thương sắp lành rồi, ngày mai chắc tao ko tới nữa, trong bếp còn chút đồ ăn với mì tôm, muốn ăn cái nào cũng được. Dù ko làm tình nhân cũng coi như là “anh em”, tôi tự nhủ lòng sự quan tâm và dịu dàng này là cần thiết. Tùng Kha vọt miệng nói: - Chưa lành. - … Tôi thở dài, vừa lấy khăn lau nhẹ vết thương cho nó, sau đó thì nói: - Đúng là chưa lành hẳn nhưng cũng đâu còn nghiêm trọng lắm, mày có thể tự sinh hoạt được rồi, nhớ đừng ăn đồ dầu mỡ với đồ phong. - Tao nói là chưa lành, là chưa lành!!!! Nó tự nhiên nổi khùng với tôi, huơ tay tát đổ hết thau nước trên bàn, nét mặt cực kì khó chịu. Cũng may nó đang bị thương, trông như con hổ bị trói, có làm dữ nhưng ko hù được tôi. Tôi nhẫn nại nói với nó: - Rồi, chưa lành thì chưa lành, nhưng kể từ mai tao phải đi làm, nghỉ mấy ngày rồi ko khéo bị đuổi việc mất. Mày muốn có người chăm sóc thì gọi mẹ mày tới hay đàn em gì đó đi. Nó vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt hơi đỏ, bờ môi mấp mái nhưng rốt cuộc cũng ko nói gì thêm. Lau người, băng bó cho nó xong, tôi nhận được cuộc gọi đến. Vừa thấy số trên chiếc điện thoại màn hình đen trắng hiện lên, tôi liền ấn nút nghe. - Alo, chị gọi tôi có việc à? Người gọi tới ko ai khác là Vũ Phương, trong giọng chị ko giấu chút lo lắng hỏi tôi: - Mấy ngày nay Tâm có chuyện gì vậy? Sao ko đến chỗ làm? - Ko có gì, chuyện đã xong rồi. Ngày mai tôi sẽ đi làm, mai chị làm ca tối hay sáng đấy? - Ca tối, Tâm ko việc gì thật đấy? Mấy ngày nay ko liên lạc được, tôi lo quá. - Ko sao mà, điện thoại tôi quên sạc nên ko nghe điện thoại của chị được. Thôi cúp máy đi, tốn tiền điện thoại lắm, ngày mai gặp nói sau. - Ừ, vậy mai gặp! Điện thoại vừa ngắt, ở đây tôi có cảm giác ánh mắt sau lưng muốn chọc xuyên qua người mình. Tùng Kha ngồi trên giường, cao giọng cười đểu hỏi: - Tao tưởng mày là gay từ trong trứng chứ, rốt cuộc cũng chán con đường này hay sao? Tôi qua loa đáp: - Sao cũng được, bây giờ tao chỉ muốn bình yên thôi! Quay qua vội lấy túi đồ chuẩn bị ra về vừa lúc đó tôi giật mình vì thấy Tùng Kha ngồi nhìn mình đăm đăm, nó ko cười, thậm chí tôi tinh tường nhận ra nó đang áp chế giận dữ trong đôi mắt đen ko thấy đáy, giây sau dường như nó nghiến qua kẽ răng mà nói: - Mày là gay, mày thích đàn ông, đừng có tự lừa mình. Mày đối xử với con mụ ngóa phụ đó chẳng qua chỉ là thương hại thôi, nhưng tư cách để thương hại người ta mày cũng đách có đâu Tâm! Tôi hơi nhăn mày hỏi nó dồn dập: - Mày biết Vũ Phương? Mày biết bao nhiêu chuyện của tao? Mày theo dõi tao thời gian qua hay gì? Mày thì...hiểu gì về tao mà nói? Xin đừng liên quan gì cuộc sống của nhau nữa...Tao chưa từng hận mày chuyện gì nên từ nay mày đừng bắt tao phải làm thế, thật đấy và cũng cảm ơn mày Kha! Trống ngực tôi dồn dập, cảm giác kì lạ nãy chỉ mới xuất hiện dạo dần đây mỗi khi đối mặt với Tùng Kha...dường như có thứ gì đó âm ỉ mà cháy, cháy đến đau, đến co rút khó chịu, chỉ muốn tống cảm giác kì cục đó đi nhưng tôi còn ko biết thực sự nó là gì. Giây phút nghe xong Tùng Kha vẫn nhìn tôi, nó mấp mái bờ môi trắng tái nhưng ko thốt nên lời, đôi mắt của nó đỏ lên, ko có giận dữ mà như ngấn ra xúc cảm gì đó dị thường, giống như mềm yếu và cùng quẫn ko biết phải làm sao. Tôi quay đầu nhanh muốn trốn chạy, nhưng là bỏ trốn hay bỏ rơi tôi cũng chả rõ. Phía sau có tiếng gọi khàn, nó gọi tên tôi suốt một chặng đường nhưng tôi biết nó sẽ ko đuổi theo kịp vì vết thương ko cho phép. Tôi rời khỏi cửa nhà, bên trong còn vọng ra tiếng gào to: - Tâm!! Mày với con đàn bà đó đách có kết quả đâu, mơ đi, mày cứ mơ tưởng đi!!!
|
Tháng 7 mùa mưa kéo dài. Chiều nọ tôi và Vũ Phương đang ở trong một quán cafe bàn về chuyện cưới. Nếu như trước kia tôi ko có ý định tiến tới với chị nhưng sau khi chuyện của Tùng Kha xảy ra, đột nhiên tôi có cảm giác muốn một chốn yên bình, một gia đình thực sự nơi mình có thể trở về sau một ngày làm việc mệt thay vì phải đối diện với 4 bức tường trống lạnh chết người. Vũ Phương ko đòi hỏi gì, chị biết tôi ko có tiền, chị cũng đã qua một đời chồng nên cũng ko muốn hoa kiệu rầm rang mà chỉ mong một cái đám nhỏ để ra mắt họ hàng. Ngày tiệc sắp đến nhưng tâm trí tôi cứ lửng lơ đâu đâu, liệu tôi có làm một người chồng, người cha tốt hay ko? Liệu từ một tên gay "thích đàn ông đè"...tôi có thể từ từ yêu và chấp nhận chị như vợ của mình và ra dáng một người đàn ông có thể cho chị tin cậy dựa vào đc hay ko? Tôi đôi lúc mờ mịch vì sự tự ti của mình. Bên ngoài trời mưa ko dứt, dù chỉ là mưa râm nhưng đủ làm ướt áo, tôi từ quán cafe chạy đi mua cây dù rồi trở về bên Vũ Phương. Đứng trước cửa tiệm cafe, chị tươi cười phủi nước trên vai áo và tóc cho tôi, mắng yêu: - Người gì mà khờ quá chừng, ở bên đó mua được dù rồi sao ko bật ra xài luôn mà đem về đây, áo ướt hết rồi nè. Tôi hề hề nói: - Ko sao, ko ướt nhiều. - Mình về thôi, Phương có mua cá thu Tâm thích ăn nè. Lát nữa làm cá thu kho cà chịu ko? - Chị làm món gì tôi ăn cũng thấy ngon. Tôi nói một câu lấy lòng chị, thành công thấy chị cười thêm sâu. Hai chúng tôi che cùng cái dù bước ra khỏi quán cafe, nhưng bất chợt ko biết có sức mạnh gì đó lôi kéo tôi nhìn qua phía đường đối diện, một cái bóng người cao cao quen mắt im lặng trong làn mưa râm rỉ, trông đơn độc và âm u, như một cái cây khô giữa đồi gió trông rất kiên cố mà tùy lúc có thể bị quật bay. Có cảm giác như người đó đang nhìn qua chúng tôi chăm chú nhưng vì cách xa giữa dòng người vội vã nên tôi ko kịp nhìn kĩ, sau đó vụt một cái, bóng dáng kia như làn gió cuốn đi mất hút làm tôi có cảm tưởng như mình vừa gặp ma. Tối đó tôi ở nhà của Vũ Phương, ăn tối xong, chơi cùng với con trai nhỏ của chị ở phòng khách đến tầm chín giờ tối thì nghe thấy tiếng ai gõ cửa. Đập vào mũi là mùi hăng của cồn, tôi kinh ngạc ko thôi nhìn Tùng Kha đứng đó xiu vẹo ko vững, nó cười ngớ ngẩn nói với tôi: - Chào! Nghe nói...ực...anh sắp cưới, thằng em này tới chúc mừng...hoan nghênh chứ!? Vũ Phương bước ra, chị nghi hoặc nhìn tôi hỏi: - Ai đấy? Tôi ko đáp, Tùng Kha đã xen vào cánh cửa, nó đi thẳng vào trong với dáng vẻ nghiêng ngả đưa mắt đánh giá căn nhà của Vũ Phương rồi chậc nói: - Đẹp đấy...ực...tổ ấm...đẹp đấy! Nó nói xong quay qua nhìn chúng tôi, trong mắt nó như phát ra ngọn lửa xanh, sức nóng của sự điên dại. Bé Huy con của Vũ Phương rất sợ dáng vẻ mất xỉn say này của Tùng Kha, chị là người mẹ tinh ý nhất mà tôi từng gặp, ko đợi nhắc thì chị đã dẫn con vào phòng ngủ, để lại ko gian cho hai thằng đàn ông nói chuyện "đàn ông". Sau khi tiếng cửa phòng đóng cộp vang lên, tôi bước tới đẩy vào ngực Tùng Kha với ngữ điệu giận dữ nhất có thể, hỏi: - Mày muốn làm gì nữa hả Kha? Tao nợ tiền hay nợ tình của mày??!! Nó thản nhiên ợ ra mùi rượu, ngẩng mặt đáp tôi bằng đôi mắt một mí hẹp có nửa tròng đen: - Cả hai thứ thì sao? - ... Tôi nghẹn cứng họng, nó gằng thêm hỏi: "Hử?!! Định trả thế nào? Hay định quỵt luôn rồi lấy vợ sinh con đẻ cái hử?" - Tao nói mày đừng ép tao hận mày! Tao đách có nợ nần gì mày! Nó tự dưng bật cười như điên dại nhưng chát chúa, âm thanh đủ lớn để dọa cả khu hàng xóm nửa đêm phải tỉnh giấc. Tôi bí bách vọt tới chặn miệng nó rồi kéo lôi ra ngoài. Trời vẫn còn mưa rỉ rích, chúng tôi trú phía dưới một chân cầu lớn, nơi đây bình thường là chỗ bọn trẻ hay chơi, xung quanh chân cầu lớn mấy vòng tay ôm được vẻ bởi nhiều đường phấn trắng. Tùng Kha ko đợi nói lời nào mà đè tôi vào chân cầu rồi cực lực hôn môi, miệng nó toàn mùi rượu, nói hôn cũng hơi quá mà chỉ nên nói là cắn và gặm nhấm. Tôi có chống cự nhưng chống ko nổi sức lực của nó mặc dù tôi biết dạo này Tùng Kha gầy hơn trước, cánh tay và bờ ngực của nó ốm đi nhiều. Đến một lúc tôi để nó chán chê rồi tự kết thúc màn cắn gặm hành hạ này, nó nhìn tôi. Trong bóng tối, giữa làn mưa và gió sông lạnh băng, giọng của nó rất khàn, như giọng của oan hồn quẩn quanh thổi vào tai tôi: - Mày hận đi, tao cho mày hận nhưng tao đách để mày ôm con đàn bà xấu ma chê quỷ hờn đó. Như tao nói rồi Tâm...Mày đừng làm trò hề gì cả, cưới hả? Thế nào tao cũng tới phá banh chành cái tổ ấm thối nát của mày thôi. Thật đấy! Câu cảm thán cuối cùng buông lại "thật đấy!" mà nó nói còn hay hơn hát. Bình thường tôi sẽ tin lời Tùng Kha nói, vì tôi luôn tin mọi câu hâm dọa mà nó buông lại, nhưng bây giờ ko hiểu sao lại có cảm giác lạc quan hơn. Nói trắng ra tôi ko tin Tùng Kha sẽ làm vậy, nếu như nó dám làm, nó ko cần uống cho say mèm rồi mới tới gặp để răng đe dọa nạt tôi. Có cảm giác như... Nó ko muốn tôi hận nó. Nhưng nó cũng ko muốn buông tha để tôi có gia đình riêng của mình. Hôm nay nó đến chỉ để cứu vớt lần cuối cùng thứ gì đó mà nó quá khổ để buông tay. Đương nhiên trên mặt Tùng Kha chẳng có nét gì gọi là khổ sở, vẫn lạnh tanh như cùng nhiệt độ với màn đêm và ác liệt như làn mưa ngoài kia. Tôi bấy giờ nhìn thẳng mắt nó, hỏi nó: - Sao mày phải vậy? Sao mày ko để yên cho tao vậy? Nó nói: - Mày là đồ vật của tao, ai cho mày bỏ tao? Ai cho mày bỏ tao??? - Câu cuối dường như nó dùng hết sức mình để gầm lên với tôi. - Đồ ư? Tao ko phải đồ đâu Kha...Mày cũng ko phải muốn một món đồ. Mày muốn thứ gì thì mày tự hiểu, mày chỉ muốn tình yêu thôi. Tôi nói trắng trợn, chưa bao giờ tôi nghĩ mình minh mẫn như hiện tại. Tôi thông suốt bản thân và cũng đã gần thông suốt kẻ đối diện. Chúng tôi đã có quá nhiều thời gian để hiểu nhau, nhưng giả vờ như ko hiểu nhau, giả vờ hiểu sai mọi thứ đi để tránh hụt hẫng và tổn thương. Tùng Kha ko đáp, nó im lặng như bóng đêm đã ăn mất linh hồn nó rồi chỉ còn lại cái xác trơ trơ ko thể đáp lại tôi. Có lẽ lần đầu tiên nó nghĩ về chữ "yêu" đó hoặc là lần đầu tiên nghe chữ đó thốt ra từ miệng của tôi. Tôi biết chúng tôi đều là những kẻ quá thô tục để nói ra từ ngữ mang ý nghĩa đẹp đẽ nhất vũ trụ đó. Tôi cũng biết Tùng Kha ko bao giờ muốn nói ra cái từ đáng xấu hổ đó. Tôi thấy nó bình tĩnh lại đi nhiều, thậm chí còn lấy điếu thuốc bỏ lên môi nhưng nó ko châm lửa nổi, chắc vì gió ở đây mạnh và mưa li ti thì cứ phất tới. Nó bỏ ý định hút thuốc, bâng quơ thả một tiếng vào gió: - Nghe...mắc ói! Mắc ói chứ! Xẩu hổ chứ! Những kẻ xem dục vọng là xuất phát điểm luôn cảm thấy cực kì mất mặt khi đối diện với một chữ 'yêu'. Nên ko ai trong chúng tôi muốn thừa nhận, nhất là tôi, vả lại tôi ko biết mình có yêu Tùng Kha thật hay ko hay chỉ là ngộ nhận. Ngộ nhận như đối với Văn Chức, khi nghĩ anh yêu tôi thật lòng thì tôi cũng hết lòng hết dạ đối đáp anh dù cho anh có đem tới bao nhiêu tai họa, vì tôi nghĩ..."A! Hiếm lắm mới có người thương yêu mình, thôi thì đối xử tốt với người ta tốt một chút ko thôi người ta ko yêu mình nữa thì sao?" Tôi là người khát khao được yêu bởi ai đó, ai cũng được, nhưng cùng lúc tôi chưa nếm trãi cảm giác - yêu - ai đó - bao giờ. Thế nên bấy giờ tôi đối với Tùng Kha cũng chính là cảm giác này. Tôi là gay, dĩ nhiên nếu được sống với một người đàn ông sẽ tốt hơn nhiều so với phụ nữ, lúc trước ở bên cạnh Tùng Kha tôi chỉ có cảm giác áp lực và mệt mỏi vì tôi nghĩ nó chỉ xem tôi là công cụ và đồ chơi, nhưng kể từ lúc tôi đi rồi, tôi vô thức nhận ra nhiều thứ, tôi đã đánh giá sai cảm xúc của nó. Những ngày trong lòng rối như mớ bòng bong, những ngày trăn trở và hoảng loạn, những ngày muốn trốn tránh tất cả sau một đám cưới giản dị với một người đàn bà, cuối cùng tôi cũng tìm ra chút ánh sáng giải thoát, khi...thấy đôi mắt hao gầy Tùng Kha ở bên kia đường nhìn tôi và Vũ Phương tình tứ, giây phút nhìn thấy nó nghiêng ngả phía sau cánh cửa với mùi cồn ngái mũi. Cái gì tôi cũng hiểu, nhưng tôi vẫn muốn Tùng Kha biểu hiện ý định của nó nhiều hơn. Sau câu "Nghe mắc ói!" đó, Tùng Kha càng bước sát tôi, nó phun điếu thuốc, cúi đầu xuống khiến mũi nó cạ vào sóng mũi tôi ngưa ngứa. Nó nói thì thào trong tiếng mưa rã rích nhưng ngữ điệu cũng đầy nguy hiểm và táo bạo: - Tao đách cần biết thứ cảm giác đó là gì, tao chỉ biết lúc mỗi tối nằm suy nghĩ tao thậm chí có ý định muốn giết mày và con đàn bà đó nếu như chúng mày thật sự đến với nhau. Tao đách muốn mày mỗi tối đều đưa nó về nhà, đách muốn nhìn mày cười với nó hay bất cứ thằng đàn ông, con đàn bà nào xung quanh...hay ai ngoài tao! Tao muốn mày và tao trở về căn nhà đó, sống với nhau...ăn cơm với nhau...làm tình với nhau... Nó nhấn mạnh: - Chỉ có thể là với nhau thôi, ko phải với ai nữa, cũng có thể nếu mày muốn làm tình với ai khác thì nên báo trước để tao chuẩn bị cái dao. Coi như cũng đã khá rõ ràng, tôi nhịn ko được mà phụt cười. Nếu trên đời này nó cách tỏ tình nào đáng sợ nhất thì tôi sẽ đề cử cách của Tùng Kha. Hai kẻ ko biết yêu đương là cái giống gì đứng đây nói chuyện tình yêu thì đúng là rất khó xử và buồn cười, tôi duỗi tay qua cổ nó, đưa mắt ý tứ hỏi: - Làm tình với nhau hả? Mày có chắc mày ko đi tìm gái ko? Nếu như mày tìm mồi ngon thì mày ko được cấm tao đi tìm mồi ngon khác. Nó hơi dừng một chút nhìn tôi, như đáng đánh giá lời tôi nói có ý nghĩa gì. Lạ thay Tùng Kha có những lúc "ngu" đột xuất đáng thương, ý tôi...là đáng yêu. Sau một hồi nó mới chợt rịch lấy eo tôi khiến hai thân thể càng kề sát, nó gấp hỏi, trong giọng nói ko nén được vui mừng: - Ý mày là mày...ko cưới con mụ đó nữa? Trở...về nhà? Hả? Ko hiểu sao tôi lại cảm thấy rất mỹ mãn, cảm giác như dù tôi có là thứ thấp kém trong mắt cả xã hội nhưng ít nhất trong mắt Tùng Kha...tôi cũng khá có giá đó chứ, đáng để nó vui mừng khi "mời"được trở về. Tôi nhướn lên hôn vào khóe môi Tùng Kha, đột nhiên chỉ muốn làm thế thay vì nghiêm túc trả lời nó. Nó nhìn tôi đăm đăm, nhìn như một kẻ say khao khát thêm một ly rượu nữa rồi thào thào nói: - Sau này...ko có ai xen vào nữa, chỉ có hai đứa mình thôi. "Hai đứa mình", ư? Cụm từ quá đỗi ngọt ngào còn hơn trăm câu tình tứ bay bướm. Hơi thở nó dồn dập rồi tiếp đó chủ động tìm môi tôi ngậm luôn vào, vói đầu lưỡi đưa đẩy vào bên trong. Chúng tôi dính sát trong bóng đêm, mưa dù lạnh và gió đêm vùi dập nhưng ko nhiễm tới được hai cơ thể nóng hực, tiếng còi xe trên đầu vẫn miên man ko dứt, ở dưới chân cầu này hai thân thể khao khát hơi ấm của nhau như chưa bao giờ đủ. Trong lòng đã sáng suốt, sự thỏa mãn hân hoan kì lạ trước nay chưa từng có, tôi chủ động nhiệt tình đáp trả tới khi khóa quần đã bị kéo nhưng đầu óc vẫn còn mê man. Tùng Kha thở bên tai tôi gấp rút thở, nó nói: - Tao đang rất vui, rất hưng phấn, làm ở đây luôn đi!! Phía dưới đũng quần cũng đã cứng, nhìn trái phải trước sau đều là bóng đêm và màn mưa, tôi cũng dằn lại chút lo lắng nhưng đồng thời sực nhớ tới một vấn đề. Suy nghĩ một lát, tôi ý tứ hỏi Tùng Kha: - Mày...có bao ko? Mày có nghĩ tới trường hợp tao bị bệnh ko? Mày ko sợ hả? Tùng Kha cứng đờ, nó nhìn tôi một lúc ko nói gì rồi dường như nhịn run mà hỏi: - Mày bị AIDS hả? Tôi nén buồn cười, cũng phải...lúc trước khi đi Tùng Kha đã kêu tôi đi khám vì nghi tôi bị AIDS, sau đó tôi đi rồi nó cũng ko có cơ hội biết rằng tôi vẫn sạch sẽ và mạnh khỏe. Tôi giả vờ trầm tư một lúc, ko nhìn rõ nhưng cũng đủ cảm nhận đôi mắt đỏ rực của Tùng Kha ko dời khỏi mình một giây nào, lúc định đáp lại, nó hột nhiên nó buông tôi ra, loạng choạng bước thụt lại vài bước. Vài giây ngắn nhưng đủ khiến ngực tôi như vừa bị đế giày của Tùng Kha dằn xéo. Trong bóng đêm lạnh đến cùng cực, tôi cũng cảm giác nơi nào đó trên ngực mình vừa bị hóa băng. Cái cảm giác mới lạ lại đau đớn này là lần đầu tiên trong đời tôi nếm trãi, tôi ko định nghĩa được, có mất mát, có hụt hẫng, có...đau...nói chung là ko tả nổi. Tùng Kha có lẽ nghĩ tôi bị AIDS thật sự, nó đứng đó nhìn tôi một lúc mà ko nói nổi câu nào, tôi cũng ko nói nổi câu nào. Thái độ xa lánh rõ ràng đó, dù cho tôi ko bị bệnh thật sự nhưng cũng đủ chạm tới sự tự ái và hụt hẫng ko gì tả nổi của một con người. Mới giây trước còn nói muốn ở cùng nhau làm mọi thứ, nhưng bây giờ đã thế này rồi. Tôi ko tưởng tượng được nếu như thực sự mình bị bệnh, có phải từ nãy đến giờ mọi thứ giữa hai chúng tôi đều là vô nghĩa ko? Mà nói đi cũng nói lại...ai cũng thương mạng sống của mình mà, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng thế. Màn "thử lửa" thật chán ngắt, tôi thở trong lòng. Muốn kết thúc nó ngay trước khi nó đi quá xa và vô nghĩa nhưng tôi ko ý thức được đôi mắt mình đã ngập nước từ lâu, có vẻ ko giống như nước mưa chảy vào. Tùng Kha nhìn thẳng tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm bối rối kiểu đó, một nửa bối rối một nửa đau xót, nó nhanh bước tôi thình lình ôm lấy tôi, siết chặt tôi vào lòng ngực rất ấm rồi vuốt tóc ở gáy, nó nói bên tai tôi bằng giọng ẩn nghẹn nhưng chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế: - Mẹ nó, bệnh thì cũng bệnh rồi, khóc thì được cái mẹ gì. Tôi khóc ư? Mà vì sao mà khóc? Là vì thấy Tùng Kha xa lánh khi nghĩ tôi bị AIDS sao? Từ khi nào mà vị trí của nó trong lòng tôi cũng cao như vậy nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trong đầu khiến tôi ko đủ kịp phản ứng khí áo mình bị kéo bung ra hai bên, Tùng Kha đang cúi xuống gậm lấy làn da ngực, dần cắn lên hai điểm nhỏ nhô cao. Tôi hoàn hồn đẩy nó, vô tình mà cố ý hỏi: - Mày làm gì vậy? Ko sợ chết à? Sao ko tránh xa tao ra đi mà còn sáp lại làm gì? Lúc nói ra giọng tôi đã pha chút giọng hờn dỗi khiến bản thân cũng muốn tự nhổ nước bọt vào mình. Tùng Kha mút chóc lên đầu vú, tôi trân tê dại một giây trước khi nghe nó lầm bầm, cắn nghiến mà nói: - Sợ hả? Mày tưởng tao là ai? Tùng Kha...tao là thằng đách sợ trời sợ đất, vả lại bây giờ tao muốn chơi mày, ông trời có cản được ko? Tao cũng chẳng sạch sẽ gì, coi chừng trong cơ thể còn có nhiều thứ virus còn ghê hơn thứ đó nhiều... - Mày....mày...đùa chắc? Tôi ko tin được nhìn nó. Nó quyết định vẫn làm chuyện đó với một người mà nó nghĩ có bệnh quái ác sao? Trên đời có ai khác ngu như vậy ko nhỉ? Chắc là ko đâu, mà Tùng Kha nó cũng ko ngu, nó chỉ điên thôi, một thằng tâm thần dù sao cũng là một thằng tâm thần. Nhưng...trong lòng tôi lại có cảm giác quái dị dâng lên, lần này ấm và nóng tới độ muốn thiêu cả máu thịt. Tùng Kha ghé lên thở vào mặt tôi, nó thì thầm nói: - Ít nhất cũng được vài ba năm nữa, làm cái nghề này...tao cũng đách tính tới chuyện được sống lâu. Mày thôi thì cứ chơi cho sướng đi, nghĩ chi phát mệt. Nước mắt tôi chảy dài, tôi khẳng định là nước mắt vì chưa bao giờ có ai làm tôi cảm động đến bước đường này. Có phải tôi rất hên ko? Có phải tôi rất may mắn khi gặp được thằng điên như Tùng Kha, nếu là người khác có thể chắc chắn mà khẳng định... Ko tài nào, ko tài nào, ko tài nào có ai chịu chết chung chỗ với một kẻ như tôi. Nhưng rốt cuộc tôi có gì tốt để cho nó liều mạng như thế? Trong bóng đêm, tôi nức nở ôm Tùng Kha, cùng nó áp sát bên chân cầu lạnh lẽo, cùng nó hân hoan và đau đớn trong nhục dục. Ở tư thế đứng Tùng Kha vùi nhục dục của nó vào người tôi, những cú thúc như muốn xuyên thẳng ruột gan khiến tôi vô thức rên lên sung sướng ko còn kiêng kị, tôi đu trên người nó, chỗ tiếp hợp chịu trọng lực mà càng bị đè nén sít sao siết chặt, căng đến ko thể căng hơn nữa, trong tiếng mưa lác đác có thể nghe thấy âm thanh giao hợp triền miên. Tùng Kha mãnh liệt như chưa bao giờ mãnh liệt hơn thế, mỗi lần thúc vào chen sâu đè ép điểm nhạy cảm bên trong khiến tôi vừa sướng vừa khổ muốn ngất, hơi thở của nó nóng ấm phả bên tai tôi, nó liếm lám trên vành tai sau đó khẽ cắn rồi lại đẩy hông thật mạnh khiến lưng tôi áp sát chân cầu ko còn kẽ hở, tiếp đó là từng trận nhún nhá với tốc độ ko tưởng, như muốn ép khô thân thể gầy này, tôi nhịn ko được rên lớn cầu xin: - Kha...chậm...chậm...ch...chết mất...chết mất...a...a...hah...hah... Những tiếng cầu xin cuối cùng cũng biến thành từng đoạn rên loạn và thở dốc kịch liệt, hai chân tôi quấn quanh eo Tùng Kha, vùng bẹn vì căng lâu mà mỏi nhừ thậm chí có xu hướng bị Tùng Kha kéo dãn đến ko thể dãn thêm nữa, tôi trượt lên trược xuống như con khỉ đang đu một gốc cây to quá khổ, Tùng Kha thỉnh thoảng xốc lên, càng chen đâm thẳng vào như muốn đem hai quả tròn của nó ép vào người tôi mới chịu. Tôi chỉ biết nức nở đu trên người nó, hai điểm đỏ trên ngực đã bị nó cắn nghiến đến chuyển thâm sậm, nó mút ngon lành như thể đang mút quả tứa ra sữa ngọt. Đến một lúc, tiếng thở của Tùng Kha ngày một dồn dập hơn, động tác cũng mạnh bạo hơn nhiều, nó xoay người để tôi áp mặt vào chân cầu, nhấc mông tôi lên cao từ đằng sau va chạm tận gốc rể, sau những đợt công kích điên cuồng khiến đầu óc chao đảo, nó đè nghiến vào chỗ tiếp hợp đang phát ra tiếng nước dâm lép bép, gầm lên một tiếng sung sướng rồi ồ ạt phun tưới đẫm vào từng góc ngách bên trong người tôi. Tôi ngẩn mặt rùng mình khi khoái cảm cùng lúc như lan dọc từ sóng lưng lên đại não, thét lên thất thanh khi phía trước mình cùng lúc phun từng dòng chất lỏng dính vào chân cầu.
Sau cao trào Tùng Kha vẫn chưa chịu rút lui, nó muốn làm tiếp thêm một hiệp nhưng tôi kịp thời ngăn lại. Tôi ôm cổ nó thở hổn hển, hôn lên pat tóc đã dài, nhìn nó rồi thành thật nói: - Thật ra tao...ko có bệnh. Đôi mắt đỏ của Tùng Kha vẫn còn chứa dục vọng chưa tan, lúc nghe tôi nói, phải đợi vài giây sau nó mới có phản ứng. - Sao? - Tao nói tao ko có bị HIV. Bác sĩ nói là suy nhược bình thường thôi nên mới sụt cân. Có trời mời biết tôi đã cảm động đến thế nào khi có một người coi trọng tôi như Tùng Kha ở đây, ngay cả lúc hiểu lầm rằng tôi mắc bệnh hiểm nghèo mà nó cũng ko xa lánh, bao nhiêu đó cũng đủ để tôi dặn lòng từ nay về sao phải một lòng một dạ đối với nó. Tôi thấy nét mặt Tùng Kha khẽ biến, ban đầu là kinh ngạc rồi sau đó là vui mừng, Tùng Kha ko thích biểu hiện khi mình vui, đó là thói quen và là tính cách của nó, tôi ko còn lạ gì, nhưng chỉ nhìn sơ qua ánh mắt thì tôi cũng đủ hiểu bấy giờ nó vui đến cỡ nào. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có lỗi, có lỗi vì đã "thử" nó bằng cách đó, có lỗi vì coi thường tình cảm của nó. Trong lòng dâng lên cảm giác vừa ấm áp vừa dễ chịu khôn tả, tôi muốn ghé tới hôn nó nhưng chưa làm được thì đột ngột bị ném xuống đất. Chỗ kết hợp bấy giờ mới rời nhau làm vang "phốc" lên một tiếng xấu hổ, tôi té xuống đất, đầu va vào chân cầu đau thấy mấy ông trời. Khe mông ồ ạt chảy ra thứ chất lỏng ai cũng biết, tôi nhịn đau nhưng vẫn cố kéo quần lên, dù trời tối, dù mưa ngoài kia vẫn day dẳn chưa dứt nhưng thuyền đò thì vẫn qua lại đều đều trên sông, nói ko chừng cảnh ân ái của chúng tôi đã bị ko dưới ba lượt đò nhìn thấy, tôi càng ko muốn bấy giờ lại phải đưa mông cho bàn dân xem. Vừa xoa cái đầu u, tôi đã nghe tiếng quát của Tùng Kha, nó vụt chân đá bay viên đá xuống sông, đi qua đi lại chửi um lên: - Mẹ nó! Mày đùa vui lắm hả? Tin tao ném mày xuống sông luôn bây giờ ko? Đkmn!!! Tôi lòm còm bò dậy, xoa xoa cái đầu đau của mình rồi đi qua vuốt đuôi nó: - Tại mày hiểu lầm trước mà...nên...tao thử nói vậy coi mày thế nào. Thôi, giận gì giận, tao ko bệnh mày phải vui chứ! - Mấy chuyện này để mày "thử" hả Tâm? Mày đừng có ỷ... - Ỷ cái gì? Nó ko nói nữa, tôi nghĩ Tùng Kha đại loại sẽ nói: "Mày đừng có ỷ...tao thích mày...tao thương mày thì mày đùa kiểu đó với tao." Nó ko nói đâu, Tùng Kha là loại người ko thích nói những thứ ủy mị. Tôi hiểu nó đến thế đấy nên ko kinh ngạc khi nghe nó nói nửa chừng thì ngừng. Tôi ghé qua hôn chốc lên môi nó, duỗi tay ôm cổ nó và nói bằng giọng đưa tình: - Nhưng vừa rồi...làm rất sướng, vì mày ko chê tao nên...cảm giác sướng hơn bình thường gấp trăm lần. Kha...tao ko biết tao có yêu mày hay ko nhưng tao sẽ thử, từ nay tụi mình làm tình nhân thật sự của nhau đi! Tùng Kha muốn đẩy tôi ra nhưng tôi cứ bám chặt ko cho nó đẩy, nó tỏ ra vẫn còn giận nhưng tôi biết lúc mình hôn phớt lên môi nó thì nó đã nguôi giận nhiều rồi. Nó ko còn cách nào phải nhìn thẳng vào mắt tôi, im lặng ko biết suy nghĩ cái gì qua một hồi lâu mới nói: - Mày đừng đợi tao nói những tiếng ngọt ngào thương yêu gì hết. Tao là kiểu có đánh chết cũng ko nói những thứ nghe rất tởm tai đó nhưng Tâm...tao chưa từng muốn ở cùng ai như đối với mày vậy, chưa từng có ai dễ dàng chọc tao điên lên như mày cũng ko có ai dù chỉ cần hít thở cũng làm tao "cứng" nhanh như vậy. Tôi như nuốt nghẹn phải quả trứng gà, ngốc mặt ra nhìn nó, đúng là Tùng Kha ko phải kiểu người có thể tỏ tình và ko thích hợp nói lời bay bườm mà! Thôi kệ, tạm dịch ra là nó ko thể nói tiếng yêu nhưng ko phải nó ko yêu vì nó chỉ muốn ở cùng tôi và chỉ có tôi mới dễ dàng đả động thất tình lục dục của nó. Nó đem tôi lần nữa ép vào chân cầu, phả luồn hơi thở nóng hực, ngữ điệu trầm mà cực kì nghiêm túc nói tiếp: - Nhưng Tâm, mày đừng thử. Mày nói ko biết có yêu tao hay ko, mày muốn thử...nhưng tao khuyên mày đừng thử vì nếu một ngày nào đó mày đột nhiên nói với tao rằng thật ra mày...ko có thứ tình cảm đó với tao, mày đã thông suốt và mày muốn đường ai nấy đi thì tao ko chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, có lẽ...tao sẽ giết mày mất. Tôi có cảm giác mình bị đe dọa, nhưng chưa có ai đe dọa người khác mà dùng ngữ điệu đầy vẻ bất an sợ hãi như Tùng Kha. Tôi nhìn vào mắt nó, đôi mắt ko còn sự lạnh nhạt mà toát ra vẻ gì đó tựa như khẩn xin, nó ngừng một chút thì nói thêm: - Mày nên khẳng định thì hơn. Ý nghĩ "thử yêu" của tôi hoàn toàn bị Tùng Kha bác bỏ. Đừng nói Tùng Kha, cả tôi còn thấy mờ mịch và bất an trước cảm xúc của mình. Tôi vốn là kẻ dễ thay lòng, dễ lật mặt, như ngày đó đối với Văn Chức. Khi nói muốn tuyệt tình với anh, tôi có thể thay thái độ, quay ngoắc mà ko cần suy nghĩ nhiều. Tôi cũng lo một ngày nào đó mình phát hiện ra tình cảm của tôi đối với Tùng Kha ko giống của nó đối với tôi, tôi sẽ chán, tôi sẽ làm chuyện gì đó mà Tùng Kha có thể lên cơn rồi xiên tôi thành que thịt. Nhưng nghĩ xa quá cũng ko đc gì, bây giờ tôi chỉ biết tôi cũng muốn ở cạnh nó, muốn sống nhưng và bắt đầu lại với nó, bây giờ chúng tôi ko còn là "anh em", ko còn là "bạn giường" mà chính thức sẽ là người tình với nhau. Tôi suy nghĩ một lúc mới ngẩn mặt nhìn Tùng Kha, ném hết những đắn đo ra đằng sau, nói với nó: - Được rồi, tao thật sự rất muốn ở cùng mày, rất thích mày, muốn làm người yêu của mày tới hết đời được chưa? Nó trầm ngâm nhìn tôi trong giây lát rồi sau mới mím miệng che đi nụ cười, kì lạ Tùng Kha luôn ko thích cười trước mặt tôi, đối với thói quen này tôi cực kì thấy ko vui, dặn lòng ngày sao sẽ chỉnh nó lại mới được. Nó ôm tôi vào lòng ngực, ko nói gì, chỉ im lặng như vậy một lúc mới thào thào nói nhỏ bên tai tôi: - Mày nhất định ko được đổi ý. Nếu ko... - Ko đổi ý đâu, đừng nó dọa tao nữa, sợ sắp đái ra quần rồi. Tiếng cười giòn tan của nó quẩn quanh, đáng tiếc vì đang ôm trực diện nên tôi ko nhìn thấy được nét mặt hân hoan đó. Giả sử sau này có ngộ ra chuyện gì chắc tôi cũng ko có gan đối mặt nói rõ với Tùng Kha vì tôi tin nó, tôi tin những lời nó nói được thì sẽ làm được. Đến nhiều năm sau này khi chúng tôi đã dắt tay nhau qua tuổi xế chiều, đã trãi qua rất nhiều thăng trầm tôi mới có thể nói về tình yêu của Tùng Kha như một thứ tình cảm có chút điên cuồng, cực đoan và u ám, càng giống một chiếc lồng gai sắt vừa nhìn đã thấy đau đớn chứ huống hồ vật bị giam giữ bên trong. Vinh hạnh, tôi chính là vật bị giam. Có những buổi chiều chúng tôi ngồi phía trước nhà uống trà. Tùng Kha ở tuổi năm mươi, tóc đã bắt đầu có nhiều sợi bạc, nó nhiều lúc bâng quơ hỏi rằng nếu như có cơ hội sống lại một cuộc đời hoàn toàn mới tôi có quyết định lại dây dưa với nó hay ko, nhưng sau đó nó ko bao giờ để cho tôi có cơ hội trả lời, cứ hỏi xong thì lại lảng sang vấn đề nào đó như ko muốn đối diện với đáp án. Lại có rất nhiều lần nó hỏi tôi, rốt cuộc tôi đối với nó là cảm giác gì, có phải thứ tình giống như tình cảm mà nó dành cho tôi hay ko? Lần lại đến lượt tôi, tôi chưa bao giờ đáp. Nhiều lúc tôi muốn đáp lại nó nhưng luôn chỉ bắt đầu và ngừng lại bằng cụm: "Giá như năm đó..." Nó hỏi: "Giá như cái gì? Năm đó thì sao?" Tôi lại lắc đầu, im lặng úp mặt vào ngực nó sau đó chúng tôi hôn nhau. Bẳng đi gần hai mươi năm nó ko tiếp tục chủ đề đó nữa cho đến lúc chúng tôi đã thực sự già, một ngày nó mới hỏi lại: "Rốt cuộc anh từng...yêu tôi chút nào ko vậy?" Đó là câu hỏi cuối cùng, tôi ko nhớ mình có trả lời hay ko nhưng đó là lúc chúng tôi đều đã thanh thản ko còn vướn bận. Tôi nhắm mắt, dùng bàn tay già nua nắm chặt tay nó, hai chúng tôi nằm trên giường bệnh, con cháu xúm xít, chúng tôi có hai đứa con nuôi, chúng đều đã lớn hết rồi và cũng có con. Đã trãi qua một đời, qua mọi thăng trầm cảm xúc, gắn kết với nhau bền chặt mà lạ thay chắc chỉ có chúng tôi như thế, là bạn đời của nhau nhưng chưa từng có ai mở miệng nói tiếng yêu thương ngọt ngào gì với nhau. Thế nhưng tôi từng nói với Tùng Kha một câu. Tôi nói rằng...tôi ko hối hận vì đã ở bên cạnh nó cả đời, nó cười sau đó cũng nói: "Tôi cũng vậy. Hai chúng ta ở bên nhau thật vui vẻ." Hết.
|