Ừ Thì... Anh Yêu Em
|
|
~ Chương 5 : Quyển nhật kí Tỉnh dậy sau một đêm hoang ái chính là cảm giác mình mẩy ê ẩm đến không thể cử động được, người cậu có cảm giác như mới đi đánh giặc về vậy, thật sự rất đau. Dần dần lấy lại ý thức, cậu nhận ra khung cảnh xa lạ này, chính là nhà anh, người đàn ông cậu yêu không một chút hối tiếc. Xoay người qua, chỉ cần ngẩng đầu lên là cậu đã có thể nhìn thấy gương mặt đó, thật sự quá kì diệu, quá sức hạnh phúc.
Cậu chỉ mong đây là một cơn mơ, cơn mơ mà mình không cần phải tỉnh lại nữa, để có thể như thế này cùng anh đến hết ngày tháng cuối đời. Tại sao lại yêu người đàn ông này như thế?
Đang mê mẩn ngắm nhìn gương mặt người ấy, bỗng dưng anh lại nhíu mày, dường như sắp tỉnh lại. Cậu sợ hãi, nhanh dừng lại bàn tay định chạm đến gương mặt anh. Sau vài giây đứng hình, cậu nhanh chóng ngồi dậy, mặc kệ cơn đau đến xây xẩm, nhanh chóng gom góp tất cả mọi thứ, bỏ chạy.
Cậu thật sự cảm thấy tự khinh bỉ chính mình, rõ ràng yêu anh như vậy, nhưng lại không thể nào đối mặt với anh cả, thật sự quá thất bại, quá thất bại.
____
"Cậu đang nghĩ gì thế?" anh nhìn gương mặt ngây ngô thất thần của cậu, cả một khoảng thời gian dài cũng không thấy cậu có phản ứng nên cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi. Cái người này không phải đang nghĩ dến chuyện năm đó chứ? Nhưng mà cậu còn nhớ sao? Không phải lúc đó khi vừa thức dậy liền chạy mất không chút tâm hơi sao? Có phải cậu đang hồi tưởng lại câu chuyện ghê tởm nhất đời cậu đi?
"Không...không gì, anh có...có thể nào đứng...đứng cách ra một chút không?" cậu bị câu hỏi của anh kéo về hiện tại, liền giật mình lắc đầu sau đó lại dò ý của anh. Cảm giác anh đứng đối diện như vầy, gần như vầy làm cậu thật sự thở không nổi, quá áp lực, quá kì lạ.
"Tôi thích như vầy, cậu có ý kiến gì?" anh mặc kệ cậu chán ghét như thế nào, anh quyết định rồi, những chuyện cậu không muốn làm, anh sẽ càng lấn tới, cho cậu dám bỏ anh mà đi. Anh không cho phép cậu đối với anh như thế.
"Đội trưởng, xin anh" cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh, cầu xin. Cậu thật sự sắp không được rồi, nếu như anh mà cứ đứng gần như vậy, thằng nhỏ của cậu sẽ vì hưng phấn mà đứng thẳng lên mất, không được a, sẽ bị anh kinh tởm mất.
Có phải anh vẫn còn nhớ chuyện năm đó, nghĩ cậu vì anh say mà dụ dỗ anh lên giường không? Cậu không muốn anh ghét cậu đâu, không muốn đâu. A a a, cậu sắp không thở nổi rồi, cậu sắp khóc mất.
"Làm gì chứ, chưa gì đã muốn khóc như con gái rồi" nhìn thấy ánh mắt to tròn mọng nước của cậu, anh đầu hàng hai tay. Cái con người này có biết là biểu cảm lúc nãy của cậu ta rất hù người không chứ? Còn lại dùng cái giọng nói dụ người đó gọi anh hai tiếng đội trưởng. Thật là muốn lập tức đè cậu xuống mà ăn sạch sẽ cho xong.
"Thật ra anh gọi tôi đến đây là có việc gì chứ?" nghe giọng của anh có phần chán ghét, dường như anh không thích những người dễ khóc, cậu liền nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của chính mình rồi mới hỏi anh. Đâu phải cậu dễ khóc, chỉ là cậu thật sự rất sợ, sợ sẽ làm anh chán ghét nên mới không biết phải làm sao, cậu không có yếu đuối, càng không có dễ khóc như con gái mà.
"Cũng không có lý do gì cả, chỉ muốn nhờ vả cậu quét dọn nhà tôi một chút thôi" anh nhúng vai rồi quay lại ghế sô pha, nằm dài ra đấy.
Tới lúc này cậu mới có tâm trí để ý đến ngôi nhà của anh. Năm đó đến đây vì lo cho anh mà không để ý, đến lúc bỏ đi cũng không nhìn qua, nhưng trong tâm trí của cậu cũng không khủng hoảng như lúc này.
Căn nhà bừa bộn thùng giấy to nhỏ đủ kiểu, quần áo tứ tung, nói tóm lại là rất khủng khiếp. Quay qua rồi quay lại, quay tới rồi quay lui cũng chỉ là một đống hổn loạn.
"Đội trưởng, lúc trước anh không phải như vậy, anh là người biết lo cho mình biết lo cho người khác, từ khi nào anh lại trở nên bừa bộn như vậy?" cậu bị căn nhà hổn loạn của anh làm cho choáng, không kiềm được chính bản thân mình chất vấn cái người đang nằm dài trên sofa một cách lười biếng kia.
"Cậu nói nhiều quá, làm ơn im lặng và dọn dẹp mọi thứ đi. Văn kiện tài liệu sách vở đem ném hết vào phòng làm việc thứ hai bên tay phải, quần áo vào phòng ngủ, cái gì cần để trong nhà tắm thì để trong nhà tắm, cái gì cần để trong nhà bếp thì để trong nhà bếp, cứ vậy đi. Tôi sẽ kêu người mang đồ ăn tối tới, cậu có muốn ăn không?" anh lười nhát ra lệnh cho cậu, tay cầm remote tivi bấm chuyển đài liên tục, tay còn lại thì với lấy điện thoại bị anh vất chỏng chơ trên bàn, cũng không quên làm việc tốt hỏi cậu có muốn ăn gì không.
"Tôi không sao, tôi sẽ làm nhanh để còn về nhà" cậu lắc đầu từ chối lời mời của anh, sau đó liền bắt tay vào việc.
Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt, đương nhiên sẽ không thể nào lại ăn cùng bàn với anh.
Khánh Nguyên chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng vị đội trưởng cướp mất trái tim cậu, vị đội trưởng đúng mựt năm nào trong mắt mọi người bây giờ lại trở nên như vậy. Nhớ lúc trước sau khi tập bóng, anh sẽ là người ở lại cuối cùng để dọn dẹp, mọi thứ với anh luôn phải ngăn nắp, trập tự. không ngờ bẵn đi vài năm không gặp, anh lại thay đổi nhiều như thế.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn bắt tay vào việc, quay qua bên này, chạy lại bên kia mở ra từng thùng từng thùng với đủ thứ vật dụng. Cậu cứ bận rộn với mọi chuyện mà quên mất đây không phải nhà mình, và cậu càng không có lý do gì phải làm người ở không công cho anh như vậy. nhưng lúc này cậu còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện đó, nhìn thấy một đống hỗn độn kia thật làm người cậu cảm thấy không thích nghi được.
Trong căn nhà nhỏ, cứ như thế có hai người đang mãi mê làm việc của mình. Một thân hình mỏng manh chạy đông chạy tây dọn dẹp mọi thứ, một tên nào đó thì ngược lại nằm một chỗ thảnh thơi dõi mắt theo thân hình kia chuyển động. Anh không biết tại sao lại phải hành hạ cậu như thế, chỉ biết lấy lí do chuyện năm đó, nhưng anh biết tất cả chỉ là nguỵ biện. Năm đó nói thật ra nếu không vì anh dây dưa không dứt, không chịu phân tích rõ tình cảm của mình thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Có lẽ lúc đó do phần nào đó bị tác động từ rượu, nhưng phần lớn chính là do chính bản năn của anh thúc đẩy. Lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là phải chiếm được cậu, mọi thứ về cậu đàn em dưới cấp cực kì đáng yêu này.
"Nhật ký? Đội trưởng cũng viết nhật ký?" sau khi đã tạm thời chia từng thùng nhỏ thùng lớn kia ra từng loại, cậu quyết định giúp anh chỉnh lí lại văn kiện trước. Lúc này đang mở từng thùng sách để lên kệ, trong đống sách kinh tế đủ loại của anh, cậu bỗng nhiên tìm được một quyển sổ bìa da khá dày. Thật sự không thể nào tin được, anh lại viết nhật ký mới sợ chứ.
Cầm quyển nhật ký trên tay, cậu không biết mình nên làm thế nào mới được. Để yên như vậy xếp lên kệ như chưa có chuyện gì xảy ra? Nhưng thật sự cậu muốn biết anh viết gì trong đó, nhưng cũng sợ sự thật sẽ làm mình đau lòng.
Mở ra xem? Cậu càng không có can đảm. Mới giả vờ không quen anh, anh ta đã hù cậu như vậy, nếu bây giờ lại tò mò mà chạm vào, con người đó mà biết được thì cậu sẽ chết.không.toàn.thây cho xem.
Cầm quyển nhật ký trên tay, sau khi đắn đo nữa ngày cuối cùng cậu chọn cách để nó qua một bên, khi nào xong sẽ phải đọc cho bằng được. Dù sao làm việc cho anh cũng phải tính công chứ.
Trở lại cái nhân vật chính của ngôi nhà thì lại dường như không có chuyện gì mà chìm xâu vào giất ngủ.
Dĩ nhiên anh không muốn hành hạ cậu như vậy, ít nhất và về thể chất. Nhưng thật sự anh rất mệt mỏi. Công việc của anh dạo này ở phía tổng công ty rối bù vì anh phải bàn giao công việc cho người khác, lại phải liên tục họp bàn kế hoạch lâu dài cho tổng chi nhánh, sau đó lại phải đến công ty chi nhánh này khảo sát tình hình, dường như đã nhiều ngày anh quên mất ngủ là niềm hạnh phúc như thế nào.
____
"Ok, mọi chuyện chỉ có vậy. Nhờ cậu gọi Khánh Nguyên vào đây cho tôi" sau khi xem xong phần văn kiện mà anh chàng cấp dưới mang vào, kí tên xong đem trả lại cho cậu ta thì anh lại nhờ cậu ta kêu người giúp mình.
Hôm qua sau một giấc ngủ dài, lúc anh tỉnh dậy đã là ba giờ sáng. Nhìn xung quanh mọi thì mọi thứ đã được sắp đặt một cách ổn thoả. Không phải là hoàn hảo, nhưng mọi thứ đều đâu ra đấy, dường như người làm nó cũng có bỏ chút tâm tư vào. Trên người anh lại có thêm một cái chăn mỏng, đúng là cậu ta thật chu đáo, nhưng sau khi anh tìm hết một vòng thì có lẽ cậu ta đã rời đi rồi. Thế nào lại không có để lại một lời nhắn nào cả. Mà cậu ta cũng gan thật, anh còn chưa có cho cậu ta về mà? Còn không hề đánh thức anh dậy nữa, đáng phạt.
"Giám đốc, chắc anh chưa biết, Khánh Nguyên sáng nay đã tới đưa thư nghỉ việc, với lại cậu ấy xin nghỉ một tuần rồi. Tuần sau có lẽ sẽ nghỉ luôn, cấp trên cũng đã phê chuẩn" anh chàng nhân viên có vẻ rất hả hê khi biết được Khánh Nguyên xin nghỉ, vừa nghe hỏi tới liền trả lời rất trôi chảy. Cũng không thể trách cậu ta, ai bảo danh hiệu chàng trai xinh nhất công ty đáng lẽ là của cậu, không dưng Khánh Nguyên lại giành mất từ ngày đầu tiên cậu ta bước vào công ty làm gì.
"Vậy có thể nào biết được cậu ta ở đâu không? Tôi có văn kiện quan trọng cần hỏi cậu ta" Nhướng mày tỏ ra như không có gì anh hỏi lại. Thật ra ở ngoài làm như không có gì, nhưng trong lòng anh đã rất tức giận rồi. Con người đó như thế nào lại một lần nữa trốn anh chứ? Có muốn nghĩ là trùng hợp cũng không được.
Rõ ràng anh mới vào công ty hôm trước, hôm sau cậu đã xin nghỉ việc, có trùng hợp như vậy không? Hơn nữa tối hôm qua lại chạy mất lúc anh đang ngủ, không phải là muốn trốn tránh anh hay sao? Anh đâu dễ dàng gì để cho cậu được toại nguyện chứ? Bây giờ lại càng có lý do tìm cậu tính sổ rồi. Tên ngốc đó không cho cậu ta một bài học, cậu ta sẽ tưởng anh là người dễ dãi mất.
"Cái đó thì tôi không biết, tôi xin phép" thật sự quá mất hứng khi anh chàng giám đốc đẹp trai cứ hỏi tới về Khánh Nguyên cho nên cậu nhân viên liền mất thiện cảm. Trả lời anh cho có lệ rồi cậu lại xoay mông bỏ ra ngoài, còn định dụ dỗ anh ta, thật chán chết.
|
~ Chương 6 : Chuyện cũ tái diễn "Khánh Nguyên, đi chơi nào" Khánh Nguyên đang nằm chù ụ một đống trong phòng thì bị tiếng của Hạ Nghi kéo ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.
Vì sao Hạ Nghi lại có thể xuất hiện trong phòng cậu mà không cần bấm chuông vào nhà ư? Đơn giản là cô ấy có chìa khoá nhà cậu.
Nhớ năm ngoái, lúc vừa ra trường thì cậu cũng quyết định mua nhà riêng ở đây để tiện đi làm, cha mẹ cậu thì vẫn ở ngoại ô thành phố cho nên vì không muốn con trai vất vả đi đi về về nên cũng để cậu mua. Mỗi tội Khánh Nguyên thể lực khá yếu, từ khi đi làm thì bắt đầu có triệu chứng đau bao tử vì không thường xuyên xem xét bữa ăn của chính mình.
Hôm đó không thấy cậu đi làm, gọi điện thoại lại không bắt máy cho nên giờ nghỉ trưa Hạ Nghi đã xin nghỉ để đi tìm cậu. Đến nhà cậu bấm chuông nữa ngày cậu mới ra mở cửa, người thì đứng không vững, còn chưa hỏi được gì thì cứ như thế mà Khánh Nguyên đã bất tỉnh. Hạ Nghi hoảng quá liền đưa cậu đi bệnh viện, bác sĩ sau khi khám tổng quát cho cậu, bảo rằng cậu lao lực quá sức, không ăn uống điều độ dẫn tới xuất huyết dạ dày, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời, không thì sẽ rất nguy hiểm.
Cũng từ sau lần đó, Hạ Nghi đã quyết định ép Khánh Nguyên đưa cho mình giữ một cái chìa khoá nhà cậu. Vì cậu chỉ ở có một mình nên không thể lấy lí do gì có thể thuyết phục cô bạn thân, không còn cách nào nên cũng đành đưa chìa khoá cho cô bạn. Dù sao thì ở thành phố này, ngoài Hạ Nghi ra cũng chẵng còn ai quan tâm tới cậu cả.
"Tớ không muốn đi" cậu kéo chăn trùm kín đầu từ chối cô bạn. Cậu không muốn ra ngoài, không muốn đi gặp ai cả, cậu cảm thấy tủi thân, cậu cảm thấy đau lòng lắm.
"Cậu làm sao thế, đội trưởng đã trở lại, không phải cậu nên thấy mừng sao?" Hạ Nghi thấy bạn mình như vậy, không hiểu nổi nên hỏi. Không phải suốt thời gian qua cậu ấy luôn nhớ về anh chàng đội trưởng phong độ kia sao, sao bây giờ lại trở nên ủ rủ như này?
"Đã bảo là không muốn đi mà" cậu hét lên, lần đầu tiên suốt nhiều năm quen nhau, lần đầu tiên cậu to tiếng với người bạn là Hạ Nghi.
"Tên nhóc kia? Cậu có tin tôi bảo với hai bác là cậu từng xuất huyết dạ dày đến nỗi phải nhập viện không? Dù sao bây giờ cậu cũng xin nghỉ rồi, về nhà để bố mẹ cậu nuôi cậu, gia sản nhà cậu có thể nuôi cậu suốt đời mà, đúng không?" Hạ Nghi tức giận trừng mắt với "cái đống" thù lù trên giường. Có chuyện gì lại có thể làm cho người ôn hoà như Khánh Nguyên nổi giận như thế? Không lẽ là có liên quan tới đội trưởng Châu Khải sao? Không đâu chứ? Cô chỉ mới biết anh ta đã trở về vào vài ngày trước, cũng chính là ngày anh ta nhậm chức giám đốc điều hành phòng nhân sự thôi mà?
Một loạt câu hỏi cứ nhảy vòng vòng trong đầu cô gái nhỏ, nhưng cô mặc kệ, chuyện gì thì cũng phải đối đầu giải quyết chứ. Nằm một chỗ như vầy thì có ích gì? Cô cố tình lôi ba mẹ của Khánh Nguyên vào cũng là vì cô biết, Khánh Nguyên chỉ sợ ba mẹ mình mà thôi.
Mà nhắc tới gia cảnh nhà Khánh Nguyên, thật sự là làm cho người ta ngạc nhiên. Khánh Nguyên. tên họ đầy đủ là Vương Khánh Nguyên, con trai út của nhà họ Vương, chủ dựa gốm sứ Huy An. Tuy không phải là nổi tiếng toàn quốc nhưng cũng rất có tiếng trong ngành, và gia sản thì cũng lên tới bạc tỉ. Khánh Nguyên còn có một anh trai là Khánh Hy là người thừa kế nghề cha mình. Khác với anh trai, Khánh Nguyên không có tâm hồn nghệ thuật cho nên liền xin cha mẹ cho mình đi học theo ngành mình thích.
Thương con trai cho nên hai người lớn liền đồng ý, hơn nữa họ đã biết tính hướng của con trai, biết cậu cảm thấy không được tự nhiên nên cũng không bắt ép cậu, nếu cậu muốn thì sẽ cho cậu. Được cái là Khánh Nguyên lại rất biết điều, chưa bao giờ làm cho họ cảm thấy mất mặt cho nên càng không hề quản cậu. Hơn nữa từ ngày vào đại học, cậu đã tự biết kiếm tiền nuôi bản thân, cũng chưa hề ngửa tay xin tiền ba mẹ, làm họ càng yên tâm hơn.
Hạ Nghi cũng chỉ là tình cờ mới biết được gia cảnh của Khánh Nguyên. Do là ông của Hạ Nghi rất thích đồ gốm, may rủi thế nào ông lại rất thích gốm sứ Huy An, cho nên qua ông, cô biết được một chút về xuất xứ của gốm Huy An. Một lần tình cờ đến nhà Khánh Nguyên, cô vô tình gặp được cha mẹ của cậu, cũng từ đó biết được thân phận của cậu.
Cô thật sự không ngờ Khánh Nguyên lại có xuất thân tốt như vậy, nhưng cậu lại có thể sống cuộc sống đơn giản như thế. Cũng từ đó mà cô càng quan tâm hơn tới người bạn này, cũng là vì đã hứa với cha mẹ của Khánh Nguyên. Nhưng chuyện Khánh Nguyên nhập viện thì cô chưa nói, cũng vì cậu ta đã van xin cô, nhưng như vậy cũng tốt, vào những dịp như này có thể lấy ra uy hiếp cậu ta được.
"Cậu muốn thì cứ nói, tớ cũng đang định về nhà, về đấy phụ với anh trai quản lý công việc, cho cha mẹ tớ về hưu sớm càng tốt" đứa nhỏ nào đó dường như đã hạ quyết tâm, thật sự làm người ta quá sức ngạc nhiên đi.
"Thôi được, là cậu ép tớ. Nếu bây giờ cậu không đi với tớ, từ nay tớ xem như không có người bạn như cậu" đến bước đường cùng, Hạ Nghi chỉ còn biết lấy tình bạn mười mấy năm mà đặt lên cán cân, trong lòng thầm nguyền rủa con người nào đó dám vì đội trưởng của mình mà ép cô đi bán đứng bạn thân, bây giờ còn phải đem tình bạn quý giá này ra đánh cuộc.
"Thôi được, tớ đầu hàng cậu rồi" cuối cùng thì cái đầu nho nhỏ cũng lộ ra, cậu đầu hàng cô bạn mình. Cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có lẽ trước khi bỏ đi, cậu vẫn là nên đối mặt với sự thật, trốn tránh không giúp được gì cả.
"Ngoan, chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa xuất phát" thở phào trong lòng vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Nghi chồm tới xoa đầu tên bạn mình rồi quay người ra ngoài phòng khách, không quên giao hẹn thời gian.
___
"Chào mọi người, bọn em đã tới" vừa đẩy cửa bước vào căn phòng đã đặt sẵn, cô gái nhỏ liền vui vẻ tổng chào tất cả mọi người đã ngồi sẵn ở đấy.
"Vẫn là Hạ Nghi, cứ tưởng hơn tháng trời không gặp em sẽ trưởng thành hơn một chút, ai dè đúng là gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời" Minh Đức vẫn là người đầu tiên lên tiếng chọc cô, từ lần gặp mặt trước đến bây giờ cũng đã là hai năm hơn. Lần cuối cùng gặp cô gái nhỏ ở một buổi tiệc đã là chuyện của hơn một tháng trước, nhưng đường như ngoài chững chạc hơn về vẻ bề ngoài, cô gái nhỏ vẫn là cô gái nhỏ của năm nào.
"Các hạ quá khen, chỉ là không ngờ mới không gặp có tháng mấy mà trông anh già hẳn đi, chắc là dạo này làm ăn thất bại à?" Hạ Nghi đâu dễ dàng gì bỏ qua cho người dám chọc đến mình, cô cũng không hề ngao ngán mà choảng lại với Minh Đức, là anh ta khơi màu, không thể trách cô.
"Hai đứa ngồi xuống đi, sao cứ phải đấu khẩu mỗi khi gặp nhau như thế chứ" chị Hương Ly bây giờ đã là vợ của Minh Đức liền chen ngang giải hoà trước khi hai người này lại đấu khẩu. Hai người này không hiểu sao cứ mỗi lần gặp nhau là cứ phải đấu khẩu cứ như đúng rồi ấy, thật là làm cho người ta lo lắng mà.
"Đúng rồi đúng rồi, Hạ Nghi với Khánh Nguyên ngồi xuống đi, đội trưởng chắc cũng sắp tới rồi" một anh chàng khác cũng lên tiếng can ngăn, để hai người này mà đấu khẩu thì có tới sáng mai cũng chưa thể phân chia thắng bại.
"Uống nước đi này" Thái Huân đặt xuống trước mặt bạn gái mình cũng như Khánh Nguyên mỗi người một ly nước đã gọi sẵn từ trước, anh dường như không hề quan tâm tới chuyện đấu khẩu giữa bạn gái cùng với Minh Đức, có vẻ còn rất thích thú nữa là khác.
"Hình như cậu không hề quan tâm tới việc Hạ Nghi đấu khẩu với Minh Đức thì phải?" anh chàng vừa lên tiếng can ngăng lại hỏi Thái Huân, theo như anh ta nhớ thì mỗi lần thấy Minh Đức và Hạ Nghi chiến đấu, người can ngăng chưa bao giờ là Thái Huân cả. Dường như anh không hề quan tâm tới bạn gái mình vậy.
"Nếu cô ấy thích thì cứ để cô ấy làm, cấm làm gì, người chịu thiệt sau này chính là mình. Cứ để cô ấy thoải mái là được rồi" Thái Huân từ tốn hớp ngụm rượu trong ly của mình rồi mới trả lời bạn mình. Từ trước tới giờ anh hiểu rất rõ Hạ Nghi, cô ấy rất có chừng mực. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm đều phân chia rõ ràng. Đấu khẩu với Minh Đức cũng chỉ là để giải trí mà thôi, bọn họ tự nhiên sẽ biết điểm dừng, không đi quá giới hạn. Họ cũng chỉ là muốn tạo không khí thoải mái hơn mà thôi, có gì phải quan tâm chứ.
"Chỉ có anh là hiểu em nhất" cô gái nhỏ vui vẻ hôn chụt lên má bạn trai mình mà khen thưởng. Người ngoài không biết thật sự sẽ không thể nào hiểu được làm cách nào người điềm đạm như Thái Huân lại có thể chịu nổi sự ồn ào huyên náo của Hạ Nghi, nhưng chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu, và họ cũng chẵng cần người ngoài hiểu tình cảm của họ. Họ chỉ cần biết đối phương vẫn luôn yêu thương và trân trọng mình, chỉ nhiêu đó là quá đủ rồi.
"Dường như mình vừa mới lở mất chuyện gì thì phải?" mọi người còn chưa kịp chọc cái cặp đôi ngọt chết người kia thì cánh cửa lại bật mở, người vừa bước vào cũng liền lên tiếng.
"Đội trưởng" cả đám đàn ông lại như ngày nào nhào đến bên cạnh anh, nhưng thay vào những cái ôm như ngày nào thì thay vào đó là những cái bắt tay, nhưng vẫn tỏ được sự tôn trọng và tình cảm sâu sắc của từng người.
"Xin lỗi mọi người, vì phải chỉnh lí một chút văn kiện ở công ty nên tới hơi trễ, thông cảm nhé" sau khi bắt tay một lượt từng người thì anh mới quay qua tất cả mà xin lỗi.
"Không có gì, không có gì" tất cả mọi người đều vui vẻ.
"Các anh trở về chỗ ngồi đi chứ" một chị gái lại lên tiếng, kéo bọn họ từng người một trở về chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi của anh vẫn là bên cạnh cậu, người vẫn như vật trong suốt từ nãy đến giờ.
Tất cả mọi người lại một lần nữa ăn uống vui vẻ, lần này thì Khánh Nguyên rất ngoan ngoãn mà ngồi cùng mọi người suốt bữa ăn, không những như vậy mà cậu còn uống rất nhiều nữa, làm cho mọi người thật sự ngạc nhiên.
"Nguyên, cậu mà còn uống nữa sẽ xảy ra chuyện đó" nhìn thấy cậu định tiếp tục rót rượu, Hạ Nghi không thể nào không ngăn cản cậu. Nãy giờ đã là năm ly rồi, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ uống nhiều như thế, hơn hết là chưa có tí gì vào bụng cả, cứ như vậy thật sự không tốt chút nào.
"Tớ vào nhà vệ sinh một chút, xin lỗi mọi người" cảm giác trong bụng cồn cào, cậu liền ngoan ngoãn bỏ ly rượu xuống mà đứng dậy, chào một lượt rồi liền chao đảo từng bước tiến ra cửa, rồi mất hút.
"Anh, vào xem cậu ấy thế nào đi có được không? Lâu như vậy rồi còn chưa ra" chờ một lúc lâu sau vẫn chưa thấy Khánh Nguyên trở ra, Hạ Nghi bắt đầu cảm thấy lo lắng, liền quay qua nhờ Thái Huân.
"Để tôi đi cho, mọi người cứ tiếp tục đi" Thái Huân còn chưa kịp nói gì thì Châu Khải đã đứng dậy, không chờ cho mọi người kịp phản ứng thì đã rời khỏi bàn ăn thẳng về phía mà lúc nãy Khánh Nguyên đã đi.
"Lại không nhìn ra đội trưởng lại quan tâm con thỏ nhỏ như vậy" một anh chàng nhìn theo bóng dáng đã khuất sau cánh cửa của Châu Khải rồi cảm thán. Con thỏ nhỏ cũng chính là biệt danh bọn họ đặt cho Khánh Nguyên, cậu ta thật sự đáng yêu như con thỏ nhỏ, lại không hề ồn ào mà rất yên phận, thật sự là khó tìm.
"Chúng ta cũng nên chọn địa điểm tiếp theo là vừa, cũng không cần lo lắng cho hai người họ nữa" Thái Huân cũng đồng tình, có mù cũng nhìn ra là hai người bọn họ có vấn đề, trong khi đó bữa họp mặt hôm nay không phải là đội trưởng đề ra sao? Còn nhờ anh đem theo thỏ nhỏ nữa, mục đích quá rõ ràng rồi còn gì.
*dinh dinh* Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng Thái Huân nhận được tin nhắn.
Khánh Nguyên không được khoẻ, tôi đưa cậu ấy về, lần sau sẽ cùng mọi người chơi một bữa.
Là tin nhắn của đội trưởng.
"Về thôi, đội trưởng của chúng ta phải đưa thỏ nhỏ về rồi" Thái Huân tuyên bố tàn tiệc.
"Chúc thỏ nhỏ may mắn, chúc đội trưởng may mắn" cả bọn cùng lẩm bẩm trong miệng rồi thì ai về nhà nấy, hôm nay tới đây là đủ, hôm khác bọn họ sẽ còn tụ tập mà.
|
~ Chương 7 : Say xỉn ( lại say xỉn) "Em, mới có mấy ngày không gặp mà lại tiều tuỵ như vậy, không biết chăm sóc bản thân gì cả" Châu Khải vừa đặt cái người đã say đến không còn biết gì lên ghế, lại không kiềm được lẩm bẩm.
Lúc nãy vào tới nhà vệ sinh, tìm một lượt thì thấy cậu đang gục đầu vào bồn vệ sinh mà cứ như vậy ngủ gục luôn. Vội vàng kéo cậu đứng dậy, lấy khăn thấm nước lau mặt cho cậu rồi móc điện thoại nhắn vài chữ cho Thái Huân rồi dìu cậu ra xe. Cậu cứ như thế mà ngủ vùi trong lòng anh, miệng thì thì thào cái gì đó không ai hiểu được.
"Ngủ ngon" sau khi đã ngồi vào xe, khởi động sẵn sàng anh liềm chồm người qua, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Chuyện anh không ngờ tới là còn chưa kịp rời khỏi người cậu, đứa nhỏ cứ nghĩ là đã ngủ say liền cựa quậy, sau đó liền như vậy kéo cổ anh. Lúc anh còn chưa ý thức được chuyện gì, môi nhỏ đã tìm đến môi anh, ôm lấy anh mà hôn ngấu nghiến. Sau khi đã hôn xong lại đẩy anh ra như đúng rồi, sau đó lại mỉm cười rất vô tội, rồi lại ngủ tiếp.
"Tên nhóc này... anh trai sẽ cho em biết thế nào là lợi hại" anh thật hết cách với cậu, chỉ biết kiềm chế bản thân mình không làm gì cậu mà đánh tay lái, cho chiếc xe rời khỏi nơi này.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì cuối cùng anh quyết định đưa cậu về nhà mình, thứ nhất anh không quen ở nhà cậu, không tiện chăm sóc cậu. Thứ nhì, anh không quen đi lại ở nhà người khác, vẫn là nhà anh thì hơn. Thứ ba, không cần tới điều thứ ba, hai điều trên là đủ rồi. Mà nói tóm lại chính là anh không thích ở nhà người khác, như vậy đi.
Còn cái người nào đó không hề biết là mình sắp gặp hoạ, vẫn ngoan ngoãn ngủ say như không có chuyện gì.
"Khánh Nguyên, Khánh Nguyên" sau khi đã về đến nhà, anh mới bước ra mở cửa bên phía cậu, định gọi xem cậu có thể tự đi vào nhà hay không.
"Uhm" cậu trở người, cố gắng né khỏi sự đụng chạm của anh mà tiếp tục say giấc. Châu Khải chỉ còn biết cười khổ lắc đầu, cuối người xuống ôm lấy cậu. bây giờ mà gọi cậu dậy? Chuyện không thể làm được.
Bị anh ôm vào lòng, cảm giác ấm áp thật nhưng lại không thoải mái chút nào, cậu cứ ngọ nguậy trong lòng anh không yên, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn.
"Nếu còn không yên, anh sẽ ngay lập tức đè em ra đây đấy" cậu cứ cựa quậy không yên làm anh không thể nào bước đi được, liền đánh vào mông cậu rồi hù doạ. Mặc dù anh cao lớn và mạnh khoẻ hơn cậu, nhưng cậu là một chàng trai trưởng thành, tuy không thể so với anh nhưng không thể nào thua đứa con gái. Cậu mà cứ quấy như thế thì tới sáng mai cũng chưa thể vào nhà, hơn nữa lúc nãy anh cũng có uống vài ly chứ đâu phải không nha.
Dường như cảm thấy được nguy hiểm, hơn nữa lại bị đánh cho nên đứa trẻ nào đó đang ngủ say liền ngoan ngoãn không cựa quậy nữa, nhưng khuôn mặt thì lộ rõ vẻ không vui vì hai hàng chân mày cứ nhăn tít lại phía trên hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Thấy cậu không thoải mái anh liền nhanh chóng đem cậu vào nhà, đặt cậu lên giường của mình. Đến lúc này Khánh Nguyên mới thoải mái mà ngủ, hai chân mày từ từ giãn ra, nụ cười mim mỉm lại xuất hiện, trông cực kì đáng yêu.
"Thật là không biết phải làm sao với em" nhìn gương mặt say ngủ đầy thoả mãn của cậu, anh thật sự không thể làm gì, bao nhiêu ý nghĩ xấu xa lúc nãy cũng đều bay biến. Anh cuối người kéo chăn đắp lên cho cậu, đang định hôn lên trán cậu thì nhớ lại chuyện lúc nãy trên xe cho nên liền từ bỏ ý định, xoay người lấy quần áo đi tắm. Có điều anh thấy hơi khó hiểu, theo như những gì anh được biết và trong trí nhớ của anh, Khánh Nguyên là một người khép kín, luôn luôn rất biết kiềm chế bản thân, vậy tại sao hôm nay cậu lại khác ngày thường nhiều như vậy?
Thật ra Châu Khải không biết cũng phải. Khánh Nguyên của ban ngày và Khánh Nguyên mỗi khi gắt ngủ là hai người hoàn toàn khác nhau. Buổi sáng thì cậu rất chững chạt, sẽ luôn luôn cư xử đúng mực, nhưng đó chỉ là sự nguỵ tạo bên ngoài mà thôi. Chỉ có khi đêm về hoặc những lúc say xỉn cậu sẽ bộc lộ bản chất thật của mình.
Vì từ nhỏ đã lớn lên trong sự thương yêu của cha mẹ, sự chăm sóc lo lắng tuyệt đối từ anh trai do thể lực khá yếu so với bạn cùng lứa cho nên Khánh Nguyên đã dần dần ỷ lại vào gia đình. Có lẽ cậu sẽ là một tay sát gái không thua gì anh trai mình vì từ nhỏ đã sở hữu gương mặt thiên thần, và vì thế cậu càng ỷ lại hơn. Cho tới năm cậu lên cấp hai, khi cậu nhận ra cậu không thích những đứa con gái bên cạnh mình, nhưng ngược lại luôn để ý cậu bạn cùng bàn.
Kể từ đó cậu nhận ra tính hướng của mình không bình thường như chúng bạn, cậu dần dần xa cách đám con trai, từ từ xa lánh các bạn gái, bắt đầu thu mình vào vỏ bọc. Khi ra ngoài cậu luôn luôn tỏ ra biết điều, không hề tiếp cận ai vì cậu không muốn người ta nhìn cậu bằng ánh mắt khinh rẻ. Chỉ có khi về đến nhà, cậu mới có thể là chính mình. Đến khi cả nhà biết chuyện rồi vẫn như cũ xem như không có chuyện gì, lại càng làm cho cậu cảm thấy an tâm hơn.
Kể từ sau khi chấp nhận tính hướng của mình, cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ có cái tính trẻ con mỗi khi buồn ngủ là không bỏ được. Hơn nữa đã quen với việc khi ở nhà, mỗi tối mẹ cậu sẽ vẫn xem cậu là một cậu bé, hôn trán cậu chúc cậu ngủ ngon, cậu sẽ theo phản ứng tự nhiên mà ôm mẹ mình hoặc bất cứ ai bên cạnh mà hôn một cái.
Chuyện này chỉ có người nhà biết, người ngoài không biết nên không thể trách Châu Khải được, ngay cả Hạ Nghi còn không biết mà.
Còn vì sao cậu lại hôn anh ư? Đó chỉ là do cậu đang có một giấc mơ, giấc mơ rất đẹp.
Cậu mơ thấy mình ngất đi trong nhà vệ sinh, anh lại đi tìm cậu, còn giúp cậu rửa mặt rồi bế cậu lên. Cảm giác thật sự ấm áp lắm. Cậu lại thấy sau khi cả hai đã yên ổn trên xe, anh lại hôn trán cậu như mẹ vẫn làm hàng ngày, cảm giác thật sự rất ấm áp, cậu cứ nghĩ là đang mơ nên muống thử một lần mạnh dạng giữ lấy anh, tìm kiếm môi anh. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu được gần anh như thế này, dù chỉ là trong mơ.
Cậu mạnh dạng hôn anh, vụng về tách môi anh, tìm kiếm chút gì đó quen thuộc nhưng đã rất lâu về trước. Cậu cứ như vậy hôn anh, cho đến khi không còn thở được mới buông anh ra. Cảm giác của nụ hôn này rất thật, thật đến nỗi cậu không muốn tỉnh lại nữa.
Cậu lại nghe loáng thoáng giọng nói của anh, liền ngoan ngoãn mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Khánh Nguyên thật sự mong mình có thể cứ ngủ như vậy mãi mãi, ít ra không phải tỉnh dậy để đối mặt với sự thật đau lòng kia. Cậu thật mong mình chưa bao giờ mở quyển nhật ký kia ra, ít ra tim sẽ không đau như thế này, nhưng phần nào đó lại cảm thấy may mắn vì cậu đã đọc được nó. Ít nhất nó đã giết chết hy vọng cuối cùng của cậu, để cậu không lún sâu hơn vào hố sâu của một tình yêu tội lỗi.
|
~ Chương 8 : Lời hứa của anh Uhmmm..." cậu tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, theo thói quen hít thở một cái rồi vươn người, đang rất thoải mái thì bỗng dưng giật mình. Cậu... vừa chạm một thứ gì đó.
Cặp mắt đang nhắm nghiền từ từ hé mở, khoe ra cặp mắt trong veo có chút lười nhát, sau đó là mở to cực kì ngạc nhiên. Cậu đã biết tay mình chạm vào thứ gì, và thứ đó chính là khuôn mặt mà cậu luôn mong được nhìn thấy mỗi khi sớm mai thức dậy, nhưng đương nhiên không phải dưới tình cảm này.
Tại sao cậu lại ngủ cạnh anh ta? Cậu đang ở đâu? Cơ mà khoan đã, tại sao... tại sao anh ta không... mặc áo?
Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, sau đó cái đầu nhỏ lại nhìn về tứ phía một cách tò mò, sau đó là sợ hãi khi nhìn thấy khuôn ngực vạm vỡ trần trụi của tên đàn ông trước mặt mình. Anh ta thế nào lại cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy a?
"Đang nằm mơ, là mơ thôi. Nhắm mắt lại mở mắt ra mọi chuyện sẽ lại như bình thường, bình tĩnh, phải bình tĩnh" cậu liền kéo mền che kín người, sau đó là chuyên mục lầm bầm lẫm bẫm của đứa trẻ nào đó.
"Em dù có niệm thần chú một ngàn lần thì cũng vậy thôi, em biết rõ là đây là sự thật, không phải mơ" nhìn cái "cục" nho nhỏ đang phát ra những tiếng lầm bầm không rõ, anh bất đắc dĩ phải lên tiếng. Ít ra cũng phải hù doạ cậu một trận, ai bảo nguyên buổi tối toàn lầm bầm nói mớ, không để cho ai ngủ yên làm gì chứ.
"Híc hu hu..." trả lời cho anh là tiếng nấc nho nhỏ của đứa trẻ nào đó, sau đó là một loạt tiếng khóc ấm ức đầy kiềm nén phát ra từ cái "cục" nào đó.
Cậu thật mong đây chỉ là một cơn mơ, cậu sẽ lập tức tỉnh dậy. Nhưng giọng nói của anh đã phá vỡ mọi thứ, chút say ngủ cuối cùng cũng bị tan biến, làm cậu không biết phải làm sao đối mặt với anh. Hơn nữa những chuyện trong quyển nhật ký của anh cứ lởn vởn trong đầu cậu, không có cách nào đá nó đi được, bây giờ cả hai lại ở trong tình trạng này. Cậu thật sự sợ hãi lắm nha, cậu không muốn khóc đâu, nhưng mà nước mắt nó cứ tự tuôn ra thôi.
"Em..." tiếng khóc của Khánh Nguyên thật sự hù doạ Châu Khải, anh không hề nghĩ là cậu dễ khóc như vậy. Từ trước tới giờ cậu luôn xuất hiện trước mặt anh với biểu hiện chững chạc cứng rắng nhất, chưa bao giờ cậu tỏ ra yếu đuối cả. Vậy mà lần này trở về, gặp cậu hai lần đều làm cậu khóc, anh thật sự làm sao vậy chứ?
Nhưng còn chưa để anh kịp lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại của Khánh Nguyên đã phá vỡ bầu không khí ngộp ngạt giữa hai người.
"Là mẹ em" chờ một lúc lâu không thấy cậu có phản ứng gì thì Châu Khải mới mạng phép liến sơ qua màn hình điện thoại, đang hiển thị trên màn hình là mộ chữ "mẹ" cho nên anh mới nói với cậu. Cùng lúc đó thì điện thoại lại tối đen, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một lần nữa mẹ cậu lại gọi tới.
"Mẹ?" nghe thấy đó là mẹ mình gọi tới nên cậu liền tốc mền mà cầm lấy điện thoại, một tiếng cụt lủn chứ không như mọi lần.
"Con đang ở đâu? Sao mẹ gọi mà không bắy điện thoại? Mới sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi sao?" Vừa nghe thấy tiếng của Khánh Nguyên thì bà Lệ, mẹ cậu đã lo lắng mà hỏi một lèo. Đứa con của bà thật sự đáng thương, cậu lại hay bệnh hoạn, lúc nãy không gọi được cho cậu, gõ cửa cũng không ai trả lời, thật sự bà sợ đã có chuyện gì rồi chứ.
"Mẹ, hôm qua con phải ở lại công ty tăng ca, tới bây giờ mới xong việc, sẽ về ngay" cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, giữ cho giọng nói không bị đứt quãng vì tiếng nấc rồi cậu mới trả lời mẹ mình. Cậu tự cảm thấy quá khinh rẻ bản thân mình, từ trước tới giờ đây chính là lần thứ hai cậu nói dối mẹ mình, cảm giác thật sự không dễ chịu.
"Vậy con về ngay đi, mẹ đang ở trước cửa nhà con này" bà Lệ yên tâm hơn được phần nào, chỉ cần cậu vẫn bình an là đủ rồi. Bà sẽ không tra hỏi nhiều về việc cậu đang ở đâu và đang làm gì, tại sao cậu lại khóc như vậy.
Cậu cứ thích tỏ ra mình mạnh mẽ, cho nên người làm mẹ như bà đương nhiên sẽ không trách cậu. Bà là mẹ cậu, đã mang nặng đẻ đau sinh ra cậu, cậu chỉ cần cảm nhẹ bà đã nhận ra, huống hồ gì giọng của cậu lại khảng đặt như thế, là đang khóc chứ còn gì nữa.
Vì sao bà biết cậu khóc mà không phải vì tăng ca? thứ nhất, đứa nhỏ kia đã quên mất là chính cậu ta đã nói với bà cậu đã từ chức. Thứ hai, đứa nhỏ kia lại quên là chính cậu đã hứa sẽ chăm sóc sức khoẻ của mình, cho dù tăng ca cũng sẽ không làm đến đổ bệnh sao?
"Để anh đưa em về, quần áo của em đã chuẩn bị sẵn cho em rồi đó" anh đứng dậy đi thay quần áo, cũng không quên đặt xuống bộ đồ mới lúc nãy anh vừa đi mua cho cậu, còn phần thức ăn sáng kia, chắc là không dùng đến rồi.
Cậu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời anh. Người đàn ông này, có lẽ đã thay đổi rất nhiều, nhưng cái tính sắp đặt mọi thứ vẫn không thay đổi.
.....
"Mẹ, tại sao ba mẹ tới mà không nói trước, nếu biết ba mẹ tới con đã không tăng ca rồi" vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy ba mẹ mình đứng trước cửa chờ mình thì Khánh Nguyên liền bước nhanh tới nắm tay mẹ mình mà trách móc. Nếu cậu mà biết ba mẹ tới, nhất định hôm qua đã không vì hù doạ của Hạ Nghi mà đi tới buổi tiệc kia, càng không phải gặp anh để xảy ra những chuyện này.
"Chỉ là muốn tạo bất ngờ cho con, hơn nữa mấy hôm trước con nói từ chức rồi, lại chưa chịu về nhà nên mẹ đi tìm con xem sao. Ai biết con vẫn còn đi làm, biết vậy không tới, đỡ phải đứng chờ lại còn bị trách móc" bà Lệ bị đứa con lâu ngày chưa gặp trách móc liền phá cậu. Mà cũng vừa cho cậu, ai bảo lại giấu bà nhiều chuyện như vậy, cái người phía sau lưng cậu theo cậu nãy giờ mà cũng không thèm giới thiệu một tiếng, thật là làm người ta đau lòng mà.
"Con..." biết mình đã bị lộ tẩy cho nên cậu không biết phải trả lời mẹ mình như thế nào, nhưng còn chưa kịp nghĩ thì cậu đã chú ý tới một người đang đứng bên cạnh ba mình.
"Anh...anh tới đây làm gì?" Theo bản năng cậu lùi lại một bước rồi nhìn người đàn ông kia. Tại sao anh ta lại ở đây, trước nhà cậu, ngay lúc này? Không phải trùng hợp tới vậy chứ? Lại đi tìm người quen sao?
"Con cho ba biết hai vị này là ai đã" ông Mạnh, ba của cậu nãy giờ đứng một bên bỗng lên tiếng. Giọng nói của ông không quá dữ tợn nhưng lại có uy, không khiến hai người đàn ông xa lạ sợ nhưng lại khiến cho trái tim yếu ớt của cậu sợ đến run rẩy.
"À, đây là giám đốc mới của công ty con, Võ Châu Khải, cũng là đàn anh cấp ba của con. Còn người kia là "anh trai" của hàng xóm của con, chắc là anh ta đang chờ "em gái" mình." Cố gắng giữ bình tĩnh rồi cậu giới thiệu người nãy giờ lẽo đẽo ở phía sau mình như cái đuôi đuổi không đi. Còn đối với người đàn ông kia, cậu không muốn nói nhiều. Đối với cậu, anh ta chính là một vết nhơ mà cậu không bao giờ muốn nhắc tới.
"Chào bác trai bác gái, là con đã giữ cậu ấy ở lại làm thêm" Châu Khải thuận theo câu nói dối của Khánh nguyên mà cuối đầu chào hai người phụ huynh. chỉ cần đủ bình tĩnh sẽ nhận ra câu nói lúc nãy của bà Lệ rằng bà đã biết rõ thật ra đứa nhỏ con bà không hề tăng ca, nhưng anh cũng không muốn làm cậu khó xử nên tới đâu thì tới.
"Anh, tới rồi à, vào nhà đi" cùng lúc đó thanh máy lại đinh! một tiếng, sau đó là một cô gái bước ra. Không thèm để ý đến ai mà kéo tay người con trai kia đi về phía nhà mình. Khánh Nguyên không hề nhìn đến anh ta dù chỉ một lần, còn Châu Khải lại rất để ý. Anh có thể nhìn ra, giữa hai người họ đang, hoặc đã có gian tình. Cảm giác của anh chính là muốn bâm dầm cái tên kia ra.
"Thôi nào thôi nào, mọi người vào nhà đã rồi nói, cứ đứng ở đây như vậy sao?" bà Lệ vẫn là người biết điều, không hề để ý đến sự mất lịch sự của cô gái kia mà nhắc nhở Khánh Nguyên, người đang trong tình trạng đông đá trở về với mọi người.
Cậu liền ngoan ngoãn móc chìa khoá trong cặp của mình mà tra vào ổ khoá. Ổ khoá đã tra không biết bao nhiêu lần, vậy mà trong lúc này cậu lại phải mất hết ba bốn lần mới tra được khoá vào ổ.
"Con đi vào phòng rửa mặt thay quần áo cho tỉnh táo đi rồi trở lại đây. Tăng ca thế nào mà lại nồng nặc mùi rượu như vậy" khi đã vào nhà thì ông Mạnh mới thẳng tay đuổi con trai mình vào phòng, cùng lật tẩy câu nói dối của con trai mình.
"Nhưng mà còn có khách" cậu cố chống đỡ với ba mình. Lần này nói dối lại bị nắm thóp, thể nào cũng sẽ chết không toàn thây. Đã từng hứa rằng sẽ không uống rượu say xỉn, làm hại đến bản thân thế mà bây giờ vừa uống rượu say xỉn, ngủ ở ngoài rồi còn nói dối, lần này thì tiêu cậu thật rồi.
"Ba còn ở đây, cũng không đuổi khách của con" dường như ông Mạnh không có ý cho con trai mình thoát kiếp này, vẫn là một mực ép buột. Ông không hiểu mình muốn gì nữa, chỉ biết là muốn cho con trai mình hạnh phúc, và người đem lại hạnh phúc cho con trai ông chỉ có người đang ngồi đối diện với ông ở đây mà thôi.
"Xin lỗi hai bác, đều là lỗi của con" chờ cho cậu vào phòng rồi thì Châu Khải mới lên tiếng. Mọi tội lỗi đều là do anh mà ra cả, cũng chính vì bản thân không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn mà để Khánh Nguyên đã chịu nhiều uất ức.
"Tôi mong cậu đừng xuất hiện trước mặt Khánh Nguyên nữa. Từ rất lâu trước khi nhận ra tính hướng của mình, tôi chưa bao giờ thấy Nguyên nó khóc cả, tuy vẻ ngoài có lẽ yếu đuối, nhưng thằng bé luôn có một tâm hồn mạnh mẽ. Chuyện hôm nay, cho dù người sai là cậu hay nó cũng vậy. Hai người tốt nhất là đừng gặp nhau nữa, tôi không muốn thấy con mình đau khổ. Nhận ra tính hướng của mình không giống người khác, nó đã đủ đau khổ lắm rồi." Bà Lệ cũng không muốn vòng vo làm gì, có thể nhìn ra Châu Khải là người hiểu chuyện nên càng không phải câu nệ. Qua Hạ Nghi, bà được biết sơ sơ về người con trai có tên Châu Khải, bà không biết nhiều về anh, nhưng bà biết tình cảm của con trai bà dành cho người đàn ông đó. Bà không biết anh là người như thế nào, bà chỉ cần biết anh đã làm con trai bà khóc, và bà không thể chấp nhận điều đó. Nói bà bênh vực con trai của bà cũng được, nhưng bà không muốn đứa nhỏ con bà phải chịu tổn thương nữa.
Từ nhỏ Khánh Nguyên luôn là một đứa hoạt bát, nhưng từ khi biết được tính hướng của mình, cậu luôn luôn nép mình vào bóng tối. Cậu không còn bạn bè, không muốn ra ngoài. Cậu trở nên trầm tĩnh, lặng lẽ sống cuộc sống của mình, không ồn ào, không làm gì cả. Nhưng mọi thứ lại đảo lộn lên ở những năm cuối cấp ba, cậu lại trở nên vui vẻ hơn, làm bà rất mừng. Chuyện chưa tới đâu, cậu lại trở nên trầm tính còn hơn lúc trước, càng ngày bà càng thấy cậu tiều tuỵ hơn. Rất muốn ép cậu về nhà, nhưng cậu một mực sống ở thành phố, bà không còn cách nào khác là chìu theo cậu. Người làm mẹ như bà, hỏi làm sao có thể để đứa con mình yêu thương phải chịu uất ức như vậy?
"Mẹ mấy nhỏ nói đúng đó, cậu là một người đàn ông thật thụ. Cậu có tương lai, còn có một gia đình phải chăm sóc sau này. Con trai chúng tôi yêu cậu là lỗi của nó, cậu đừng vì nó mà suy nghĩ lệch lạc. Chúng tôi không thể gánh nổi đâu, cậu hãy đi đi. Tôi sẽ đưa thằng hai về nhà, từ nay sẽ không làm phiền tới cậu nữa." Ông Mạnh cũng lên tiếng, ông chấp nhận giới tính của con trai mình không có nghĩa là người đời cũng chấp nhận. Ông không muốn vì con trai mình mà làm hại đời một người đàn ông bình thường. Giới tính của mỗi người, đâu phải được chọn, nếu như họ không phải, ép buột họ để thêm tội mà thôi. Ông nhận ra Châu Khải là một người tốt, nhưng không có nghĩa là phải ép anh vì con trai mình mà thay đổi giới tính được, đó là sai trái.
"Hai bác đã nói xong rồi, vậy thì đến lược con nói." Chờ cho hai người lớn nói xong rồi anh mới lên tiếng, giọng nói hết sức bình tĩnh.
Những gì anh nói sau đó, không ai biết trừ ba người bọn họ. Lúc cậu ra tới thì trong phòng chỉ còn lại mình anh vẫn ngồi đó.
"Anh tại sao vẫn chưa đi?" Cậu bước ra phòng khách với hai mắt đỏ hoe, lúc nãy cậu đã nghe những gì ba mẹ mình nói, cậu biết ba mẹ chấp nhận mình, nhưng không nghĩ họ lại lo cho mình như thế, cậu cảm thấy có lỗi vì mình chỉ biết nghĩ đến mình mà không nghĩ đến cảm giác của ba mẹ. Nhưng khi nghe đến anh nói, cậu lại không dám chấp nhận sự thật mà chạy vào nhà vệ sinh, xả nước ra rồi ngồi khóc. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, cố gắng không để tiếng nấc của mình vang ra bên ngoài. Khóc đến mệt rồi cậu không biết đã ngủ quên khi nào, cho tới khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường. Cứ nghĩ không còn ai ở lại cho nên cậu mới lết từng bước chậm chạp ra ngoài, không ngờ anh vẫn ngồi đó, im lặng chờ đợi.
|
~ Chương 9: Phần đầu quyển nhật kí "Nếu anh không ở đây, chỉ sợ nhà em sắp bị ngập lụt" vẫn còn suy nghĩ về việc lúc nãy nói chuyện với ba mẹ cậu cho nên anh không hề để ý đến tiếng động là cậu đã xuất hiện, chỉ đến lúc nghe tiếng của cậu thì anh mới nhận ra mình đã không còn một chút đề phòng nào. Cũng không suy nghĩ nhiều anh liền trả lời cậu.
Lúc nãy sau khi đã tiễn ông bà Mạnh về rồi anh lại ngồi chờ cậu, cứ nghĩ cậu đã ngủ rồi nhưng lại nghe tiếng nước vẫn còn chảy cho nên mới bước lại gõ cửa phòng cậu. Không có tiếng trả lời, cửa cũng không khoá. Anh lại nổi tánh lưu manh muốn vào phá cậu, nhưng không ngờ lại nhìn thấy nước từ trong nhà tắm chảy ra, lật đật chạy vào thì thấy cậu đang ngủ gục ở ngay bồn rửa tay, nước chảy xuống ướt hết cả sàn nhà cũng không tỉnh lại.
Lật đật tắt nước, bế cậu lên cậu cũng không có chút phản ứng gì. Nhanh chóng lục tủ quần áo của cậu, mắt nhắm mắt mở thay cho cậu rồi ném cậu lên giường. Lại chạy khắp nhà tìm giẻ lau rồi dọn dẹp một lượt mọi thứ. Tên nhóc này làm gì lại để đến như vậy cũng không bị quấy rầy giấc ngủ? Thật là làm người ta bắt đầu lo lắng cho cậu rồi.
"Cám ơn anh, nhưng bây giờ anh có thể về rồi" Khánh Nguyên cũng ít có vô tình, cứ như vậy mà đuổi khách rồi đi thẳng vào nhà bếp, cậu thấy hơi đói rồi.
Làm cậu ngạc nhiên là trong nhà bếp lại sạch sẽ như vậy, mấy hôm nay dường như không có để ý gì đến nhà cửa, có thể ví nhà của cậu như nhà của anh lúc trước vậy. Nhưng lúc này mọi thứ đã đâu vào đấy, mọi thứ sạch sẽ gọn gàng, trên bàn cũng đã có thức ăn để sẵn. Theo bản năng cậu nhìn tới đồng hồ, không ngờ đã là 4 giờ chiều rồi. Cậu lại có thể ngủ một mạch hơn sáu tiếng đồng hồ, thật sự là không biết nói gì hơn. Nhưng không lẽ, anh cũng ngồi đó suốt từ sáng tới giờ, lại còn giúp cậu dọn dẹp nhà cửa? Là chuyện gì đang sảy ra chứ?
"Thức ăn là do anh làm sao? Mọi thứ là do anh dọn dẹp?" quay ra phòng khách, anh vẫn im lặng như vậy nhìn cậu, không hề có ý định rời đi. Cậu cũng không thèm để ý mà hỏi anh, chỉ tay vào phòng bếp.
"Lúc nãy định đi tìm nước để uống, không ngờ đến cái ly cũng không có, nên đành phải tìm cái ly, xong lại thấy đói, nên đi lục tủ lạnh, lại không có gì, thức ăn là mua ở quán ăn đầu đường nhà em thôi. Tôi không giỏi nấu ăn, sợ lại tự mình hại mình" anh nhúng vai trả lời. Lúc nãy vào phòng bếp của cậu thật sự là hết nói nổi. Chắc chắn là gần đây đã không thèm để ý đến chuyện trong nhà rồi, người con trai này thật không biết phải nói sao. Thế là mặc kệ cậu có hay không sẽ tức giận khi nhìn thấy, trước hết anh phải dọn dẹp lại, nhìn mọi thứ bề bộn như thế này, thật tình không quen mắt.
Mấy hôm trước là do mới trở về, thật sự rất bận nên anh không có thời gian, mọi thứ mới trở nên bừa bộn như vậy, dường như ngay cả ăn anh cũng không có thời gian, hôm nào về tới nhà cũng là khuya lắc khuya lơ rồi. Lúc đó vẫn còn ấm ức với cậu, nên mới tiện thể phá cậu chứ thật ra, anh là người theo chủ nghĩa ngăn nắp, mọi thứ phải ở đúng vị trí, thật sự trật tự anh mới có thể chú tâm làm việc được, cho nên dọn dẹp mọi thứ trong nhà cậu cũng không phải là quá khó.
"Cám ơn, nhưng anh thật sự có thể về được rồi" cậu lại một lần nữa cám ơn, và lại một lần nữa tiễn khách. Lần này không đi ngay vào nhà bếp nữa, cậu đứng đó chờ xem anh có động tĩnh gì không, nhưng anh lại cứ im lặng như vậy, không có dấu hiệu sẽ làm gì, càng không có dấu hiệu sẽ rời đi.
"Tôi dù sao đã cũng đã giúp em dọn dẹp nhà cửa, lại không thể mời tôi ăn bữa cơm? Thật sự keo kiệt" nhìn biểu hiện khó chịu trên gương mặt cậu, anh bắt đầu giở thói lưu manh của mình.
Năm đó sau khi rời đi, không phải như tin đồn là về quê, mà là anh đã bị gia đình kéo ra nước ngoài. Võ Châu Kiệt, anh sinh ra trong gia đình khá giả, năm đó mẹ qua đời, từ nhỏ anh lại không ưa gì ba mình cho nên luôn đối đầu với ông, nhưng nhờ có mẹ che chở nên anh được tự do. Cho tới khi mẹ mất, anh không thể làm gì hơn liền bị ba tống cổ cùng với em trai và em gái sang Anh, nơi dì anh đang sống. Từ sau khi sang Anh, anh trở nên quậy phá không bao giờ ở nhà, mặc kệ dì anh khuyên bảo, tối ngày chỉ biết đi cùng với mấy đứa bạn mới quen đi phá làng phá xóm. Cho tới một ngày nhém chút nữa anh bị bọn côn đồ đánh cho mất mạng được dì anh cứu về, cũng vì vậy mà dì bị chém một đường dài ở sau lưng, khó khăn lắm mới giữ được mạng. Từ đó anh mới tu tâm dưỡng tánh, nhưng mà hai năm trời chơi bời lêu lỗng, anh đã luyện được cái tánh lưu manh đầu đường xó chợ. Người ngoài luôn nhìn anh bằng ánh mắt tôn sùng với sự nghiệp và bằng cấp hơn người, chỉ có dì anh cùng với em trai và em gái anh mới hiểu, anh chính là một tên lưu manh lại giả danh tri thức dưới bộ tây trang hào nhoáng.
"Tôi sẽ không mời anh, xem như là chúng ta huề, tôi cũng đã từng dọn dẹp nhà cho anh. Không phải anh ghét đồng tính sao, vậy thì nên tránh xa tôi ra một chút, nếu không tôi sẽ dính lấy anh đấy, anh cũng biết tôi là đồng tính mà, không phải sao? Ba mẹ tôi cũng đã nói rồi, anh nên tránh xa tôi ra một chút, cho nên tôi xin anh, tôi không muốn gặp anh nữa, anh làm ơn đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" cậu bước lại kéo anh dậy, dùng hết sức lực của mình mà đẩy anh ra cửa, cậu không muốn, không muốn lún sâu vào nữa. Cậu mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi, tim cậu đau lắm, anh có biết không chứ? Từng câu, từng chữ trong quyển nhật ký của anh, dù chỉ đọc qua một lần cậu vẫn nhớ rất kĩ. Anh không thích đồng tính, với anh đồng tính là một chuyện rất đáng hận, rất đáng khinh, cậu không muốn anh khinh cậu. Cậu không cần anh phải thích cậu, nhưng cũng không cần phải khinh rẻ cậu như vậy.
Cậu gục xuống trước mặt anh, cậu không thể nào gắng gượng được nữa. Cuối cùng thì cậu vẫn yếu đuối, không dám đối mặt với sự thật, cậu yêu anh, là một tình yêu tội lỗi. Có ai lại muốn như vậy chứ? Nhưng cậu đã như vậy, cậu biết phải làm sao bây giờ? Cậu không muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa, cứ để mọi thứ chấm dứt như vậy đi, cậu thà đau như vậy một lần, sau đó cậu sẽ trở về bên ba mẹ, sống cuộc sống cô đơn như vậy đến hết đời cũng được. Còn đỡ hơn phải ở đây, sẽ lại có người nhắc đến anh, làm tim cậu lại đau thêm nữa thôi, cậu không muốn.
"Khánh Nguyên, Khánh Nguyên bình tĩnh lại, em phải bình tĩnh lại, chúng ta cần phải nói chuyện" Châu Khải nắm chạy hai vai Khánh Nguyên, kéo cậu đứng dậy. Anh lay người cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình, ép cậu phải bình tĩnh trở lại. Anh không thể giải thích chuyện gì ngay lúc này cả, bây giờ thì anh đã có thể chắc chắn là cậu đã đọc được quyển nhật ký của mình, quyển nhật ký anh viết những năm đầu cấp hai, ngay cả anh cũng sẽ không nhớ tới nó nếu hôm đó tìm văn kiện không nhìn thấy nó. Hờ hững lật từng trang vở, anh cảm thấy mình những năm đó thật nông nổi. Căm hận người đàn ông đó như vậy, nhưng không ngờ sau này chính mình cũng đi thích đàn ông. Nhưng về sau này lớn hơn một chút anh mới hiểu chuyện, chuyện đó đã là quá khứ rồi.
Có một vài trang giấy bị dính lại khi anh giở nó ra, những tờ giấy bị thấm nhoè bởi nước. Anh nhớ kĩ lại, những năm đó mặc dù rất trẻ con, nhưng anh nhớ rõ mình chưa bao giờ khóc khi viết nhật ký, nhật ký chỉ là một thứ để anh xả giận mà thôi. Quyển nhật ký này cũng là do mẹ tặng anh. Anh còn nhớ rất rõ, năm đó là năm anh vào lớp sáu. Mọi chuyện vẫn xảy ra rất tốt, cho tới một đêm ba không về nhà, cậu nhóc mười hai tuổi không ngủ được, đi ngang phòng mẹ mình thì thấy cửa không đóng, nhìn qua khe cửa, cậu nhóc thấy mẹ mình đang ngồi bên bàn đọc sách, đang viết gì đó mà nước mắt thì cứ rơi. Không lâu sau đó cậu thấy ba mình trên đường, đang đi cùng một người đàn ông khác, rất tình tứ. Từ đó cậu nhóc lại nghe rất nhiều tin đồn nhưng cậu không tin, cho tới một ngày chính mắt cậu chứng kiến cảnh cha mình ôm hôn người đàn ông đó, trước cửa nhà ông ta.
Cậu bé tức giận, cậu không muốn nhìn nữa liền quay người, ở xa xa, cậu thấy bóng dáng ai đó giống mẹ mình, đang ôm mặt khóc. Cậu nhóc không biết phải làm sao, liền bỏ đi. Những ngày sau đó cậu cứ diện cớ này cớ nó mà đi đánh nhau, bỏ học, trốn nhà đi...cho tới khi bị mẹ kéo về.
Lúc đó còn quá trẻ, cậu đã trút giận lên mẹ mình, trách mẹ tại sao không nói gì, tại sao lại không trách ba. Mẹ cậu chỉ ngồi đó, im lặng rơi nước mắt, hai đứa em của cậu lúc đó chỉ mới có năm bảy tuổi, không hiểu chuyện nên cũng khóc theo mẹ, cậu liền tức giận bỏ về phòng mình, không thèm nói chuyện với ai nữa.
Cho tới chiều tối, mẹ mới gõ cửa phòng cậu.
"Chuyện của mẹ, bây giờ con chưa hiểu hết đâu, mẹ cũng chỉ vì ba đứa mà thôi. Từ nay có gì tức giận, con hãy viết vào đây. Đừng vội nghĩ chỉ có con gái mới viết nhật ký. Viết nhật ký là một cách để giải toả cảm xúc của mình một cách lành mạnh. Mẹ không muốn nhìn thấy con mỗi ngày trở về nhà đều mặt mũi tím tái như vậy. Con đau một, mẹ đau mười. Hãy nghĩ cho mẹ, sau này sẽ có ngày con hiểu hết mọi thứ, đừng vội trách ba con. Nhớ, từ nay có gì uất ức không muốn kể với mẹ, cứ viết hết vào nhật ký, con sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, con trai nhé" Bà không hề giải thích chuyện gì, chỉ đưa quyển nhật ký cho cậu nhóc như vậy. Mới đầu cậu không thèm để ý tới, cho tới một ngày bị đánh đến phải nhập viện, mẹ cậu đã khóc rất nhiều, vì thương mẹ, cậu mới bắt đầu viết.
Cứ như vậy ngày này qua tháng nọ, cậu đã học cách kiềm chế bản thân, càng ngày càng trưởng thành hơn. Nhưng việc của ba cậu, cậu vẫn không thể chấp nhận được, cho nên mọi tức giận cậu đều xả vào quyển nhật ký, nhưng tuyệt đối, chưa bao giờ có giọt nước mắt nào rơi ra, càng không bao giờ quyển nhật ký bị vấy bẩn cả.
"Tôi không muốn nghe, không muốn nghe" cậu không hiểu, cho nên vẫn cứng đầu không thèm nghe anh giải thích. Cậu sợ, sợ chính mình sẽ càng thêm đau khổ.
"Nếu em không bình tĩnh lại, tôi sẽ hôn em đấy" hết cách với cậu cho nên anh đành lấy chiêu hù doạ.
"Huhu, anh ăn hiếp tôi" cậu ức quá hoá...nhõng nhẽo, cứ như vậy mà khóc ngon ơ. Anh tại sao lại có thể đối sử với cậu như vậy, đã khinh thường cậu bây giờ lại uy hiếp cậu.
"Anh sẽ hôn em thật đấy, có nín ngay không?" tại sao anh có cảm giác như mình đang nói chuyện với con bé Thuỳ An nhà mình vậy nè? Không được như ý là lại giở tánh con nít ra với anh?
"Hức, anh ăn hiếp tôi" không còn khóc nữa nhưng cậu vẫn nấc nghẹn, không thèm nhìn đến anh mà trách.
"Em đọc lén nhật ký của tôi, tôi không tức giận thì thôi, em làm gì phải làm như tôi là người có lỗi như vậy" anh hết cách với cậu, tại sao anh lại không biết Khánh Nguyên này lại có thể có lúc lại trẻ con như vậy?
"Là tôi có lỗi khi đọc nhật ký của anh, nhưng không phải như vậy càng tốt sao chứ? Như vậy tôi lại không cần phải yêu anh nữa, sẽ lánh xa anh một chút, để anh khỏi phải kinh tởm tôi, để to..." Cậu lại bắt đầu rưng rưng như muốn khóc, nhưng còn chưa nói hết suy nghĩ của mình thì đã...đã bị anh cướp mất ô-xy rồi. Anh như thế nào lại hôn cậu như vậy chứ? Cậu còn chưa có khóc sao anh lại như vậy? Huhu, cậu khóc thật a!
Nụ hôn của Châu Khải là một nụ hôn hoàn toàn bá đạo. Anh cư nhiên lại cướp hơi thở của cậu một cách mạnh bạo như vậy, nhân lúc cậu vẫn đang hùng hồn trách anh thì lại nhanh chóng đưa lưỡi mình vào miệng cậu, tham lam cướp đoạt dịu ngọt của cậu, chọc phá cậu, không cho cậu quyền tránh né. Cậu càng né tránh lại càng cho anh có cơ hội dây dưa. Anh chỉ thả cậu ra khi cả hai đã không thể nào thở được nữa.
Khánh Nguyên bị nụ hôn của anh cướp hết sức lực, cứ như vậy mà dựa vào lòng anh thở gấp, mềm mại như một cục bông. Tên lưu manh nào đó đương nhiên sẽ không thừa cơ hội mà ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cậu. Biết nhau từ những năm cấp ba, chuyện gì cũng đã làm rồi, nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được cậu chân thật như lúc này. Là anh đang ôm cậu, là cậu thật sự chứ không phải là ảo tưởng của chính mình. Anh thật sự cảm thấy may mắn rằng chính mình vẫn còn cơ hội ôm cậu như thế này, thật sự chỉ muốn ôm cậu như vầy mãi mãi mà thôi.
|