Đại Địa Chủ
|
|
Chương 93: Trở về Chuyện lão Vương gia bị cấm túc ba năm rất nhanh truyền khắp Phó vương phủ.
Việc chơi bài cá cược tạm thời cần giữ bí mật nên hạ nhân cũng không rõ lão Vương gia vì sao lại bị cấm túc, hơn nữa còn kéo dài đến ba năm.
Kì lạ nhất là lão Vương gia, không hề có bất luận hành động phản kháng nào, cả ngày than thở không thôi, dáng vẻ ưu tư chất chứa, nhưng chỉ được một ngày lại tiếp tục đeo bám đại quản gia đòi đấu địa chủ, lão Vương gia quyết tâm đem ba năm thua cuộc thắng trở về, chỉ tiếc là đại quản gia quả thực quá bận rộn, hai ba ngày liên tiếp đều không thấy bóng dáng.
Tìm không thấy người, lão Vương gia chuyển hướng sang tôn tử cùng tôn tức nhi, kết quả hai người nghe tiếng gió đã sớm bỏ chạy mất dạng, lão Vương gia không biết làm gì chỉ có thể trở về phòng than ngắn thở dài.
Hạ nhân mỗi khi qua phòng lão Vương gia đều không nhịn được mà cười trộm.
Nói đến Dạ Vũ.
An Tử Nhiên đem người an bài trong sòng bạc Thiên Long.
Vì khối lượng công việc khá lớn nên việc trang hoàng sòng bạc vẫn chưa hoàn thành, tính đến hiện tại vẫn chưa được một phần ba, hơn nữa chỉ có một mình Trương Thiên Trung, An Tử Nhiên vẫn không yên tâm nên để Dạ Vũ đến âm thầm giám sát.
“Vương phi vẫn chưa xác định được người này có đáng tin hay không, hiện tại liền trọng dụng?” Phó Vô Thiên nghe vậy liền nhắc nhở hắn.
An Tử Nhiên dừng bước:”Dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng.”
Hắn đã từng suy nghĩ về điều này, lần đầu tiên tiếp xúc cùng Dạ Vũ là khi còn ở An Viễn Huyền, lúc ấy Dạ Vũ vẫn chưa biết Phó Vô Thiên, hơn nữa lại từng chịu ơn của Tô quản gia, tự đáp ứng lưu lại An gia để trả ơn, nếu nói Dạ Vũ có mưu đồ khác thì có chút miễn cưỡng.
Phó Vô Thiên đột nhiên khoát tay lên vai hắn.
Chênh lệch chiều cao giữa hai người vẫn rất lớn, tuy An Tử Nhiên tuy còn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng dù vậy cũng không thể một sớm một chiều vượt qua bả vai Phó Vô Thiên, y thân cao trên dưới một thước chín, cho dù là ở Quân Tử thành cũng chưa thấy người cao hơn.
An Tử Nhiên đột nhiên muốn vuốt ve tay y, trong đầu bất chợt nhớ đến một chuyện:”Chuyện về Chung Nguyệt là thế nào, biết việc nàng ta thích ngươi đi?”
Phó Vô Thiên dừng bước, có điểm ngoài ý muốn nhướng nhướng mày:”Sao đột nhiên Vương phi lại nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ Chung Nguyệt nói gì với ngươi?”
Y biết việc Chung Nguyệt tới Vương phủ, tất yếu sẽ gặp Vương phi, nhưng cũng không để tâm lắm.
“Nàng không nói gì với ta cả.” An Tử Nhiên đem tay y từ trên vai kéo xuống.
“Chính là nàng biểu hiện rõ ràng như vậy, ta có muốn giả bộ không biết cũng khó.”
Phó Vô Thiên ôm lấy hông hắn xiết chặt, cảm giác tuyệt vời khiến trong mắt y hiện lên một tia hồi tưởng:”Vương phi là đang ăn giấm đi?”
Việc Vương phi chủ động nhắc đến chuyện này không nằm trong dự tính của y, nhưng y quả thực rất cao hứng, điều này không phải là Vương phi rất để ý bên cạnh y có nữ nhân khác hay không sao?
Xuất ý hồ liêu (ngoài ý muốn), An Tử Nhiên không lập tức phản bác.
Phó Vô Thiên cúi đầu nhìn hắn.
An Tử Nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt y:”Nếu chúng ta đã ở cũng một chỗ, ngươi hẳn phải biết tính ta, ta sẽ không dễ dàng tha thứ nếu nam nhân của ta có nam hoặc nữ nhân khác, hơn nữa ngươi đời này có thể sẽ đoạn tử tuyệt tôn.”
Câu nói sau cùng đặc biệt nghiêm túc.
Ngữ khí Phó Vô Thiên thoáng chốc tràn ngập ý cười:”Vấn đề con nối dồng chưa từng nằm trong phạm vi suy xét của bổn Vương, huống hồ Phó thúc đến nay còn chưa thành thân sinh tử, nếu Vương phủ cần một người kế thừa, vậy để hắn sinh là được.”
Phó Dịch tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng nếu muốn sinh thì không khó, một khi Phó Vô Thiên đã ý thức được cả đời chỉ có một mình Vương phi của mình thì hiển nhiên đã sớm đánh chủ ý lên vị thúc thúc này, hơn nữa y tuyệt đối tin tưởng, ngay cả khi tổ phụ khỏe mạnh, lão nhân gia tuyệt đối cũng đồng ý.
An Tử Nhiên từ chối cho ý kiến:”Vậy ngươi tính toán xử lý chuyện Chưng Nguyệt thế nào?”
Phó Vô Thiên thản nhiên nói:”Để Khiêm An tự giải quyết đi.”
An Tử Nhiên lúc này mới hiểu rõ, ngày ấy hắn đã cảm thấy thái độ Cát Khiêm An có điểm kì quái, cố ý che chở Chung Nguyệt, lúc ấy hắn còn cho rằng đó là vì bảo vệ bằng hữu vào sinh ra tử, cũng không nghĩ đến tầng quan hệ này.
“Cát phó tướng có thể thu phục sao?”
“Đó là chuyện của hắn.”
Hay cho một câu rũ sạch trách nhiệm!
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bất tri bất giác đi đến đại môn Vương phủ, thủ vệ hạ nhân sớm đợi ở đó, nhìn đến họ lập tức lộ ra biểu tình kinh hỉ, không đợi người tới gần đã hô lớn.
“Vương gia, Vương phi, Quản tướng quân trở lại.”
Quản tướng quân ở đây chính là Quản Túc, hạt giống An Tử Nhiên cần là Phó Vô Thiên để vị tâm phúc này đi tìm, tuy Quản Túc cũng chỉ phân phó thủ hạ dưới trướng hành sự, nhưng nếu người trở lại, nghĩa là việc cần làm đã có tin tức.
Đây không phải lần đầu tiên An Tử Nhiên gặp Quản Túc, nhưng có lẽ bởi lần gặp đầu tiên là vào buổi tối, một phần do ánh nến, tầm nhìn cũng không quá rõ ràng, hiện tại mới nhìn rõ dung mạo Quản Túc, so sánh với Phó Vô Thiên thì là hai thái cực đối lập, tuấn mỹ tiêu sái, phong lưu phóng khoáng.
“Quản Túc bái kiến Vương gia, Vương phi!”
Quản Túc một thân bạch y, khóe miệng gợn lên tươi cười tùy ý, chắp tay hướng hai người hành lễ, nhất cử nhất động thập phần tiêu sái.
Thấy Phó Vô Thiên không có phản ứng gì, An Tử Nhiên liền gật đầu:”Quản tướng quân không cần đa lễ.”
“Đến thư phòng nói chuyện.”
Lát sau, trong thư phòng.
Quản Túc để hạ nhân khiêng một thùng nhỏ đi vào, nửa hình lập phương, hai hạ nhân nhanh nhẹn đặt thùng lên bàn rồi lui ra, Quản Túc cẩn thận đóng cửa, xong xuôi đâu đấy mới mở thùng, lấy ra một chiếc túi, mở ra, đem hạt giống bên trong đỏ ra.
Kì thực An Tử Nhiên cũng không rõ hạt giống bông đến cùng có hình dạng ra sao, mắt nhìn về phía Quản Túc.
Quản Túc không lên tiếng, lại tiếp tục lấy cái gì đó từ trong thùng ra.
Thời điểm nhìn thấy những thứ này, An Tử Nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, trên một cành cây nhỏ, sót lại vài phiến lá khô vàng, bao bọc một đoàn bông sợi màu trắng, đây thực sự là hạt giống cây bông hắn muốn tìm, tuyệt đối chính xác, không ngờ tại thời không này thật sự có!
Từ khi nhận thấy bách tính Đại Á chủ yếu sử dụng vải bố cùng tơ lụa, hắn đã nhớ tới vải bông ở đời trước.
Vải bông so với vải bố càng tốt hơn, vải bố tuy độ bền và thông thoáng tốt nhưng bề mặt vải quá thô ráp, dùng để may y phục mặc lên người cũng không thoải mái, dễ làm xước da, nhưng bách tính môn lại không có sự lựa chọn khác, mà tiêu phí mua tơ lụa không phải gia đình nào cũng gánh vác nổi, dệt thủ công Đại Á từ xưa đến nay vẫn lấy vải bố làm chủ, tơ lụa chỉ là thứ yếu.
Phó Vô Thiên đi tới cạnh An Tử Nhiên:”Đây chính là máu bùn tử người muốn tìm?”
An Tử Nhiên cũng không sửa lại cách gọi sai của y, thản nhiên gật gật đầu, đem cành bông đặt lên bàn, thành tâm nhìn Quản Túc:”Thứ hiếm gặp như vậy đều có thể tìm được, năng lực của Quản tướng quân quả thực phi phàm.”
Quản Túc cười đáp lại:”Vương phi quá khen, mạt tướng chẳng qua chỉ ra lệnh, người bỏ sức nhiều nhất là đám huynh đệ phải lùng sục khắp nơi.”
“Vậy phiền tướng quân thay ta cảm ơn họ.” An Tử Nhiên khẳng định những người rời bến tìm hạt giống bông đều là thân tín của Phó Vô Thiên, hắn cũng không muốn bạc đãi họ, trong một thời gian ngắn có thể tìm được thứ hắn cần chắc chắn đã phải đi qua nhiều nơi, nên tuyệt đối không thể keo kiệt.
Quản Túc lên tiếng:”Nhất định.”
Quản Túc không lưu lại lâu, một hồi liền cáo từ, An Tử Nhiên sai Chu quản gia tiến khách.
Trong thư phòng, Phó Vô Thiên đem hạt giống cùng cành bông lấy ra, chủng loại hạn chế nhưng số lượng lớn, hơn nữa tốt xấu đều được phân loại sẵn.
An Tử Nhiên sai hạ nhân bê lên một chậu nước ấm, đem hạt giống đổ vào ngâm.
Để có thể sàng lọc chủng loại phẩm chất, An Tử Nhiên cố ý tìm hiểu, đến lúc này cũng không quá luống cuống, vì vẫn chưa tìm được nơi thích hợp gieo trồng nên hắn quyết định thử trước một lần.
Phó Vô Thiên nhìn hắn, động tác lạ lẫm mà quen thuộc, hiển nhiên đã từng làm qua.
An Tử Nhiên coi như không nhìn thấy ánh mắt y, lưu loát làm xong hết thảy, sau mới lên tiếng:”Giúp ta bê chậu nước này đặt vào góc phòng.”
Phó Vô Thiên nhấc tay, nhanh nhẹn chuyển đồ vào góc, đem thùng thu dọn, xong xuôi đâu đấy mới quay lại, tùy tay cầm cành bông trên bàn nhấc lên, hoàn toàn không giống đồ ăn, y đến hiện tại vẫn khôngrõ Vương phi nhà mình cần những thứ này để làm gì, nhìn về phía An Tử Nhiên, chờ giải thích.
An Tử Nhiên cầm lên một cành cây, hai ba nhát đem bông xé ra:”Thứ này quả thật không dùng để ăn, nhưng tác dụng của nó so với các loại sợi dệt là tương đương, thậm chí còn tốt hơn.”
Đồng tử trong mắt Phó Vô Thiên chợt co lại.
Y thông minh như vậy, không cần giải thích thêm cũng hiểu hết ý tứ.
Dù là thành viên Hoàng Thất, nhưng nhiều năm lăn lội nơi quan ải, có thứ gì y chưa thấy qua, tuy y phục trên người đều làm từ tơ lụa quý giá, nhưng y cũng biết y phục của bình dân bách tính đã số làm từ các loại sợi cây cối, nói thứ này có tác dụng tương đương, vậy đại biểu ý tứ gì cũng không cần nói thêm nữa.
Phó Vô Thiên hiện tại mới phát hiện, Vương phi nhà mình muốn kiếm không phải bạc bình thường nữa!
|
Chương 94: Công nhân Sòng bạc Bảo Hoa
Bởi vì vẫn luôn không tra được người sau màn vẫn luôn gây khó khăn cho họ, cho nên mấy ngày nay tính tình La Dương có chút nóng nảy, mấy ngày trước chủ tử đã tới hỏi về chuyện này, đối với chuyện hắn vẫn chưa bắt được sòng bạc Phong Hoa cảm thấy rất không hài lòng.
La Dương cũng có chút sốt ruột, nhưng kết quả điều tra rất không vừa ý người, hắn vốn tưởng rằng người sau màn ít nhất sẽ xuất hiện 1 lần, chỉ cần nhìn thấy ké đó một mặt, hắn liền có thể từ trong Quân Tử thành đào hắn ra, kế quả người kia giống như đã bốc hơi, thế nhưng đem tất cả mọi chuyện trong sòng bạc đều giao cho Trương Thiên Trung.
Tín nhiệm Trương Thiên Trung vậy sao?
La Dương từng cho rằng người sau màn rấ có thể là người quen của Trương Thiên Trung.
Sau đó hắn từ manh mối này tra tiếp, tiếc nuối là, hắn đoán sai, nếu Trương Thiên Trung quen biết người như vậy, sòng bạc Phong Hoa của hắn sẽ không dễ dàng bị bọn hắn chỉnh sụp như vậy.
Cuối cùng, vấn đề lại về tới điểm xuất phát.
“La gia, không bằng chúng ta phái người ẩn vào trong sòng bạc kia, nói không chừng bên trong sẽ có manh mối?” Lý quản sự thấy hắn đi tới đi lui, vẻ mặt bực bội, ông là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của La gia, cho nên đưa ra đề nghị.
“Không được!” La Dương suy nghĩ một chút liền phủ định đề nghị này, “Bọn họ nhất định đã có chuẩn bị, nếu chúng ta tùy tiện phái người đi, bị bắt được sẽ gây ra phiền phức cho chủ tử, tới lúc đó hai ta đều sẽ xong đời.”
Lý quản sự vừa nghĩ tới chủ tử có thể sẽ nổi nóng, lập tức đánh mất suy nghĩ.
La Dương nheo lại đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào trong góc, đột nhiên một quền nện xuống bàn, trong mắt lộ ra một tia âm ngoan, “Nếu chúng ta điều tra làm sao cũng không có kết quả, vậy thì không thể quá tiện nghi bọn họ, dám cướp đồ vật từ trong tay sòng bạc Bảo Hoa liền phải có giác ngộ này.”
La Dương nói xong, đến ban đêm, năm bóng người lén lút liền xuất hiện ở bên ngoài sòng bạc Thiên Long, trên tay bọn họ đều có một thùng dầu lửa, thừa dịp bóng đêm yên tĩnh, không có bóng người trên đường liền muốn hất dầu lửa vào trước cửa sòng bạc Thiên Long.
Nhưng bọn hắn còn chưa kịp làm bước thứ nhất, bốn người liền đã bị một bóng đen đánh ngất.
Ánh trăng mỏng manh chiếu ra một gương mặt bình thường lại không có chút biểu tình, dưới ánh trăng liền trở nên trắng bệch giống như ma quỷ, người thứ năm kêu thảm một tiếng liền bị dọa hôn mê.
Ngày hôm sau, hậu viện của sòng bạc Bảo Hoa cháy.
May mà lửa không lớn, lại phát hiện sớm, cho nên không chết người, chỉ tổn thất một ít đồ vật, nguyên nhân cháy vẫn chưa tra được.
Sau đó, sòng bạc Bảo Hoa liền không hề gây chuyện với sòng bạc Thiên Long, còn nguyên nhân thì không người biết.
…
Phó vương phủ
An Tử Nhiên quyết định mở một cửa hàng chuyên điêu khắc những vật nhỏ, sau khi hắn nhận được đồ vật từ năm công tượng điêu khắc, hắn liền làm ra quyết định này.
Công tượng do Cát Khiêm An tìm tới có tay nghề tuyệt không chỗ chê, mỗi một khối đều được mài vô cùng bóng loáng, góc cạnh cũng vô cùng mượt mà, đồ án bên trên đều là do từng đao khắc lên, tuy rằng phí tổn hơi cao, nếu sai nhất định phải đổi một khối khác, nhưng hắn thực vừa lòng.
“Công tử, ngài xem còn chỗ nào yêu cầu sửa không?”
Công tượng trung niên bị mọi người đẩy ra làm đại biểu đi tới trước mặt An Tử Nhiên cẩn thận hỏi, đến hiện tại bọn họ vẫn không biết thân phận thật sự của An Tử Nhiên, cũng không biết chỗ mình đứng là Phó vương phủ, bởi vì Cát Khiêm An là đưa họ vào từ cửa sau.
An Tử Nhiên nhìn vẻ mặt lo lắng của bọn họ, thản nhiên nói: “Các ngươi làm rất tốt, ngoại trừ vài vấn đề nhỏ, vấn đề lớn cơ bản không có.”
Năm người nhất thời thở ra một hơi.
Lúc trước khi nhìn thấy thiếu niên này bọn họ liền biết hắn tuyệt đối không phải là người bình thường, cho nên năm người không dám làm ẩu, trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực tận tâm, cố gắng đạt tới mỗi thành phẩm đều không có sai lầm.
Mặc dù buồn tẻ lại chán nản, nhưng công việc của bọn họ vốn là một chuyện buồn tẻ, bọn họ cũng đã quen, cho nên không hề gì.
Chu quản gia ở một bên dưới ý bảo của An Tử Nhiên đem năm túi tiền nặng trịch đưa cho bọn họ.
Năm người vội vàng xoa tay, có chút thấp thỏm tiếp nhận túi tiền, phần lớn kẻ có tiền đều tương đối hà khắc, cho nên bọn hắn cũng không hy vọng xa vời An Tử Nhiên có thể tra tiền công cao bao nhiêu.
Ôm ý tưởng này, khi bọn hắn nhìn thấy trong túi tiền nằm ngay ngắn 3 quán tiền, năm khuôn mặt đều dại ra. (1 quán tiền = 100 đồng tiền, 1000 đồng = 1 lượng bạc)
Quân tử thành bởi vì là hoàng thành, cho nên trình độ sinh hoạt của dân chúng so với chỗ khác tốt hơn một chút, nhưng dù tốt, tiền xài hàng tháng của bọn họ chia đều cũng chỉ khoảng 3 quán, bọn họ chỉ ở trong này làm nửa tháng, nhưng thiếu niên lại cho họ tiền công 1 tháng, năm người đều có chút khó có thể tin.
Công tượng dẫn đầu có chút do do dự dự nói: “Công tử, hình như hơi nhiều…” Không phải hắn không hi vọng có thể có nhiều chút tiền công, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an.
An Tử Nhiên giải thích: “Các ngươi không cần hoài nghi, đây là tiền công nửa tháng của các ngươi, mặt khác về việc các ngươi làm ở trong này, ta không hi vọng có người nói ra ngoài, bao gồm người nhà cũng không thể nói.”
Vừa nghe là có nguyên nhân, năm người liền yên tâm.
“Còn có một chuyện.”
Năm người lập tức chăm chú lắng nghe.
“Ta muốn mời các người tiếp tục điêu khắc những vật nhỏ này, ta yêu cầu rất nhiều, nếu các ngươi đồng ý, mỗi tháng ta trả cho các ngươi 4 quán tiền.”
Năm người nhìn ngó lẫn nhau, không nghĩ tới chuyện hắn muốn nói là chuyện này, quan trọng nhất là, mỗi tháng thậm chí có 4 quán tiền? So với bọn hắn kiếm tiền mỗi tháng đều nhiều hơn 1 quán, nói không động lòng là giả, nhưng làm cho bọn họ lập tức đồng ý là không có khả năng, chuyện này còn phải cùng người nhà thương lượng mới có thể quyết định.
An Tử Nhiên biết suy nghĩ của họ, vốn cũng không muốn ép bọn hắn ngay lập tức ra quyết định, sau đó hắn bảo Chu quản gia từ cửa sau đưa năm người rời đi, vì để cho bọn họ không biết nơi này là Phó vương phủ, hắn để cho Chu quản gia làm thêm chút biện pháp đề phòng.
Chờ tới lúc Phó Vô Thiên trở về, An Tử Nhiên nói với y việc mở cửa hàng.
Loại chuyện này tốt nhất là càng nhanh càng tốt, nếu chờ sự tình truyền ra, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp sẽ rất phiền phức, có chút thương nhân thực khôn khéo, chỉ cần nhìn trúng thương cơ liền sẽ lập tức ra tay, khi đó giá của xương trâu và ngà voi nhất định sẽ dâng lên.
An Tử Nhiên tính trước mở cửa hàng, sau đó tuyển một đám công nhân, hắn sẽ không đem toàn bộ trình tự giao cho 1 công nhân làm, đến lúc đó sẽ chia thành nhiều nhóm, một đám phụ trách mài, một đám phụ trách điêu khắc…. phân công hợp tác, bất quá tiền đề là phải có một cửa hàng, hắn không thể vẫn luôn dẫn người tới Phó vương phủ.
“Muốn bao lớn?” Phó Vô Thiên nghe xong liền hỏi.
An Tử Nhiên cộng lại, “Tốt nhất là có nhiều phòng ngăn cách, hơn nữa phải bí mật một chút, ta tính toán tuyển thử mười mấy công nhân trước đã.”
Phó Vô Thiên gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, “Mầm mống hôm qua ngâm thế nào, có thể trồng sao?”
An Tử Nhiên trả lời: “Quản tướng quân bảo tồn rất tốt, giống hư rất ít, nhưng muốn mở rộng gieo trồng cần một mảnh đất lớn, tốt nhất là đừng để bị người phát hiện.” Hắn chuẩn bị hôm nay đi lật xem bản đồ của Đại Á, nhìn xem chỗ nào có hoàn cảnh vào điều kiện thích hợp gieo trồng nhất.
Phó Vô Thiên trầm ngâm nói: “Loại thực vật này đối với hoàn cảnh sinh trưởng có yêu cầu gì?”
“Điều kiện chiếu sáng phải tốt, hơi nước đầy đủ, đất cũng có yêu cầu, yêu cầu tương đối cao.” An Tử Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy muốn giữ bí mật không quá khả năng, nơi có điều kiện hoàn cảnh như vậy phần lớn là chỗ phồn hoa, nhân khẩu dày đặc, một khi xuất hiện cây đay – loại cây nông nghiệp chưa có ai từng thấy nhất định sẽ khiến rất nhiều người chú ý.
“Vương phi.”
Nghe được thanh âm của y tựa hồ mang theo mỉm cười, An Tử Nhiên ngẩng đầu.
Phó Vô Thiên nói: “Ngươi không cảm thấy A Lý Hương thực thích hợp sao?”
Đồng tử của An Tử Nhiên hơi mở to một chút.
Hai người trở lại thư phòng, An Tử Nhiên lập tức từ giá sách lấy ra tư liệu mô tả tỉ mỉ về quốc thổ của Đại Á, không bao lâu liền lật tới tờ mô tả A Lý Hương.
A Lý Hương bất luận là địa lý vị trí hay hoàn cảnh sinh trưởng đều thực thích hợp gieo trồng cây đay, mấu chốt là, A Lý Hương là đất phong của công công Phó Khiếu, sau khi Phó Khiếu qua đời, A Lý Hương vẫn thuộc về Phó vương phủ, Sùng Minh đế không có cách thú về, ngoại trừ cái này, bản thân của Phó Vô Thiên còn có thể muốn thêm một miếng đất phong.
“Trước tiên ở A Lý Hương thử xem.” Phó Vô Thiên làm ra quyết định.
An Tử Nhiên không có ý kiến khác, hắn tạm thời vẫn chưa muốn rời đi Quân Tử thành, cho nên tìm Sùng Minh đế muốn đất phong tuyệt đối không thể là hiện tại.
Hiệu suất làm việc của Phó Vô Thiên rất cao, công tượng còn chưa cho hắn trả lời cuối cùng, y cũng đã tìm được chỗ thích hợp, nói đến cũng khéo, chỗ kia dĩ nhiên là ở phía sau sòng bạc Thiên Long, hai nơi cơ hồ chỉ cách một phố.
Ngoại trừ năm gương mặt quen ngày đó, những gương mặt khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy, phần lớn là hướng về 4 quán tiền mà tới.
An Tử Nhiên không để cho 5 công tượng giữ bí mật chuyện này, chỉ cùng bọn họ nói có thể tìm đồng hành hoặc đồng hương của mình, cho nên những người khác chỉ biết là muốn điêu khắc đồ vật, nhưng không rõ ràng là cái gì, bất quá cửa hàng vẫn chưa chuẩn bị xong, An Tử Nhiên làm cho bọn họ báo danh trước, chờ chuẩn bị xong liền thông tri bọn họ chạy tới làm việc.
Về chuyện khác, Quản Túc lại bị cắt cử nhiệm vụ.
A Lý Hương cách Quân Tử thành rất xa, sau khi quyết định trồng thử ở A Lý Hương, Phó Vô Thiên liền truyền tin cho hắn, kêu hắn chở mầm mống cây đay tới A Lý Hương bảo tồn cho tốt.
An Tử Nhiên đã từng dặn dò cần rất nhiều mầm mống, cho nên Quản Túc kêu người cướp đoạt rất nhiều, đầy tràn mấy thùng lớn, mặc dù có chút mầm móng ở trên đường liền hư, nhưng may mà phần lớn đều được bảo tồn rất tốt.
Mới về Quân tử thành lại phải rời đi, Quản Túc liền trực tiếp kéo Thiệu Phi dám cười nhạo hắn làm culi, sau đó nghênh ngang mà đi.
|
Chương 95: Phường điêu khắc Phó Vô Thiên tìm cửa hàng là có sẵn.
Cửa hàng vốn là bán thảo dược, sau này cạnh tranh quá lớn, cho nên làm ăn càng ngày càng kém, chủ nhân của cửa hàng rốt cục quyết tâm bán cửa hàng, đóng cửa hàng bên này đi chỗ khác phát triển.
Lúc người của Vương phủ tới tìm hắn, chủ nhân của cửa hàng đang sốt ruột, bởi vì giá cả hắn đưa ra không thấp, phần lớn người đều không trả nổi, mà người muốn mua lại đem giá cả đè xuống rất thấp, cho nên vẫn luôn không tìm được người mua thích hợp.
An Tử Nhiên thực vừa lòng cửa hàng này.
Hắn đã đi xem qua, cửa hàng có hai mặt tiền, bởi vì là bán thảo dược cho nên bên trong luôn ngửi được một mùi thảo dược nhàn nhạt, lại không khó ngửi.
Nhưng khiến hắn chân chính nhìn trúng là kiến trúc phía sau cửa hàng cơ hồ nối thành một mảnh, vừa lúc có thể để cho công nhân ở bên trong làm việc, chờ tới sự nghiệp này phát triển, cửa hàng liền có thể khai trương.
Vì thế, An Tử Nhiên cố ý dùng nhiều tiền mua lại mấy chỗ,bởi vì gần với chợ, cho nên giá cả không thấp hơn biệt viện mà hắn từng mua.
Sau đó là trang trí, cửa hàng có sẵn, An Tử Nhiên chỉ kêu người trát phấn lên tường, che đi dấu vết loang lổ, thoạt nhìn thực sạch sẽ là được.
Ngày hôm sau, hắn tự mình chạy ra chợ.
Tài liệu dùng để điêu khắc ngoại trừ xương trâu, ngà voi, còn có sừng tê giác, xương cá voi… những thứ này đều có thể điêu khắc, nhưng không phải tất cả tài liệu đều thích hợp, có chút bởi vì giá cả, bởi vậy không thích hợp sinh sản với số lượng lớn, cho nên hắn chỉ có thể chọn xương trâu bình thường nhất cũng là có phí tổn thấp nhất.
Nhưng trâu ở Đại Á nhiều nhất là trâu cày, có rất ít người giết trâu, ngoại trừ người giàu có.
Tuy rằng Quân Tử thành có rất nhiều nhà giàu, nhưng nhiều hơn nữa cũng không có khả năng mỗi ngày đều có thể cung cấp xương trâu với số lượng lớn, huống chi có vài người còn thích xùng xương trâu nấu canh, cho nên chỉ có thể đi tìm lò giết mổ chuyên môn giết mổ gia súc gia cầm.
Sau khi Phó Dịch biết chuyện này liền nói cho An Tử Nhiên biết chỗ nào có lò giết mổ cố định, ông hàng năm xử lý chuyện làm ăn của Vương phủ, trước kia đã từng từ lo giết mổ mua lượng lớn thịt tươi, cho nên quen biết không ít lò chủ của lò giết mổ, có ông ở giữa giật dây bắc cầu, An Tử Nhiên liền có thể nhanh chóng liên hệ với một chỗ lò giết mổ chuyên giết mổ trâu.
Hôm sau
Có Phó Vô Thiên đi cùng,hai người ngồi xe ngựa tới lò giết mổ ở ngoại ô của Quân Tử thành.
Diện tích của lò giết mổ ở Đại Á không nhỏ, cho nên chủ yếu xây dựng ở vùng ngoại ô hoặc có nguồn nước, bởi vậy vùng ngoại ô có không ít lò giết mổ.
Lò chủ của lò giết mổ họ Ngưu, từng nhiều lần làm ăn với Phó dịch, bởi vậy biết được ông là quản gia của Phó Vương phủ, nhưng hắn chỉ biết hai người là do Phó Dịch giới thiệu tới, cũng không biết thân phận thực sự của họ, biết bọn họ muốn mua xương trâu, vị lò chủ họ Ngưu này liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Xương trâu đối với bọn họ chỉ có một tác dụng, chính là nấu canh. Người của thời đại này vẫn chưa biết xương trâu có thể dùng làm trang sức, chế thành hàng mỹ nghệ xương trâu, cho nên xương trâu không dùng hết đều sẽ vứt bỏ.
Đồ vật bỏ đi tự nhiên là thứ không có giá trị, ở trong mắt vị lò chủ họ Ngưu này cũng giống vậy, cho nên hôm nay có người nói cho hắn biết, bọn họ muốn mua hết xương trâu trong lò, trong lòng hắn kinh ngạc là có thể tưởng tượng.
“Hai vị xác định muốn mua hết tất cả xương trâu?” Lò chủ họ Ngưu châm chước hỏi.
Mặc dù có thể kiếm tiền là một chuyện tốt, nhưng nếu bọn họ là bằng hữu của Phó Dịch, hắn không quá muốn chiếm tiện nghi của bọn họ, hơn nữa hắn còn muốn bảo trì quan hệ hợp tác lâu dài với Phó Dịch.
An Tử Nhiên gật đầu nói: “Ngưu lò chủ, ông không cần hoài nghi, chúng ta quả thật muốn mua hết xương trâu trong lò, hơn nữa càng nhiều càng tốt.”
Ngưu lò chủ nghe vậy liền không nói gì nữa.
“Một khi đã như vậy, mời hai vị theo ta.”
Ngưu lò chủ dẫn bọn hắn nhìn nơi chứa xương trâu, chỗ này là nơi chuyên môn dùng để giết trâu, chỗ nhỏ hơn mới là dùng cho gà, heo, dê, cho nên muốn nói lò giết mổ nào có xương trâu nhiều nhất, tất nhiên chính là lò giết mổ của hắn.
Năm nay lò giết mổ của hắn lại giết mấy trăm con trâu, ngoại trừ một ít xương trâu bán đi, còn dư lại đều chất đống trong kho hàng, vốn đang chuẩn bị kêu công nhân chowrtowis thị trấn xung quanh xem có bán được không nếu không chỉ có thể vứt đi.
Xương trâu trong lò nhiều hơn trong tưởng tượng của An Tử Nhiên.
Bởi vì mùi máu tươi quá nồng, bọn họ không đến quá gần, nhìn lướt qua liền rời đi.
Trở lại trong phòng, An Tử Nhiên cùng Ngưu lò chủ nói về giá cả.
Trên chợ 10 văn tiền có thể mua được 1 cân xương trâu, rẻ hơn đời sau rất nhiều, nhưng An Tử Nhiên muốn số lượng rất nhiều, cho nên Ngưu lò chủ cho ra giá thấp hơn thị trường 2 văn tiền, tuy rằng kiếm không nhiều lắm, nhưng mỗi tháng lò giết mổ đều có mấy tấn xương trâu, bình thường căn bản không có khả năng bán hết, cho nên Ngưu lò chủ chẳng những không lỗ, còn kiếm lời không ít.
Sau đó dân chúng phát hiện không mua được xương trâu rẻ tiền. Bởi vì ngay từ đầu cửa hàng của An Tử Nhiên không cần dùng nhiều xương trâu như vậy, thẳng đến cửa hàng mở rộng, số lượng công nhân kịch liệt tăng lên, nhu cầu về xương trâu càng lúc càng lớn, cho nên một vài lò chủ thấy xa nắm lấy thời cơ tăng giá, từ giữa kiếm không ít. Nhưng những chuyện này đều là sau đó.
Trước mắt, An Tử Nhiên như nguyện từ lò giết mổ của Ngưu lò chủ mua được gần ngàn cân xương trâu, tổng cộng tốn không tới 10 lượng. Hơn 1 ngàn cân xương trâu chở về Quân Tử thành nhất định rất bắt mắt, suy xét tới lui, hắn cùng Phó Vô Thiên thương lượng xong liền ở vùng ngoại ô xây một nông trường loại nhỏ, đem xương trâu chở vào trong nông trường, lựa ra xương thích hợp điêu khắc, sau khi khử nhựa xong mới chở về Quân Tử thành. Tuy rằng An Tử Nhiên mua hết xương trâu, nhưng không phải tất cả xương trâu đều có thể điêu khắc. Có 4 loại xương trâu có thể dùng để điêu khắc: xương tam lăng, xương đồng, xương đề cùng xương dẹt, nhưng muốn điêu khắc còn cần một tiền đề, chính là khử nhựa mới nhắc tới.
Khử nhựa là một bước rất quan trọng, Đại Á vẫn chưa xuất hiện hàng mỹ nghệ làm từ xương trâu, cho nên phương pháp khử nhựa vẫn chưa xuất hiện.
Nếu An Tử Nhiên chỉ là một người bình thường, cho dù hắn suy nghĩ nứt óc cũng không thể biết phương pháp chế xút, may mà hắn không phải, mà còn từng tiếp xúc tri thức chuyên nghiệp ở phương diện này, tuy rằng dựa vào một mình hắn số lượng có thể lấy ra không nhiều lắm, nhưng cũng đầy đủ ứng phó nhu cầu trước mắt. Muốn nói có chỗ nào không như ý, thì phải là Phó Vô Thiên rất không vừa lòng.
Từ sau khi trở về từ vùng ngoại ô, An Tử Nhiên càng thêm bận rộn. Hiện tại hắn không chỉ phải quản chuyện của sòng bạc Thiên Long, còn phải chú ý tới cửa hàng điêu khắc xương trâu, quan trọng nhất là, sau khi trở về hắn đều trốn ở trong phòng làm ra chút đồ vật kỳ kỳ quái quái, nếu không phải Phó Vô Thiên mạnh mẽ xông vào túm hắn tới bàn cơm, phỏng chừng hắn còn muốn ở trong phòng ăn.
“Vương phi, kiếm tiền tất nhiên quan trọng, nhưng thân thể quan trọng hơn.”
Phó VôThiên híp mắt nói với hắn.
Tuy rằng trên mặt y không lộ vẻ gì, nhưng An Tử Nhiên biết y tức giận, râu của lão hổ…hắn tạm thời không muốn nhổ, miễn cho y có cớ gây sức ép hắn, vì vậy hắn thuận theo.
Phó Vô Thiên thất vọng.
An Tử Nhiên làm bộ không thấy được vẻ mặt của y.
Nông trang ở vùng ngoại ô đã tìm được, tự nhiên cũng là công lao của “trợ lý vạn năng” Cát Khiêm An
Bởi vì hàng năm đều có người ở vùng ngoại ô mở nông trang hoặc lò giết mổ, cho nên nông trang mới xuất hiện cũng không khiến bao người chú ý, người duy nhất biết chân tướng chính là Ngưu lò chủ, nhưng vì có tầng qun hệ với Phó Dịch, hắn đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết.
Lượng lớn xương trâu được chở vào trong nông trang, người vận chuyển đều là binh lính dưới tay Phó Vô Thiên, những sĩ binh này khác với binh lính bình thường, bọn đều là thân tín của Phó Vô Thiên, cho dù binh quyền bị Sùng Minh đế thu hồi, bọn họ cũng chỉ nghe lệnh của Phó Vô Thiên.
Sau khi An Tử Nhiên biết được liền đánh chủ ý lên người bọn họ.
Bước đi khử nhựa xương trâu này không chỉ trọng yếu, lại còn phải giữ bí mật, hắn không tín nhiệm công nhân bình thường, tuy rằng có thể dùng thân phận áp chế, nhưng chỉ càng gia tăng tỷ lệ bạo lộ mà thôi.
Sòng bạc Thiên Long có Phó đại quản gia nhìn giùm, An Tử Nhiên đối ông thực yên tâm, vì vậy liền đem lực chú ý đều đặt lên khối điêu khắc xương trâu này, mỗi ngày cùng Phó Vô Thiên chạy tới vùng ngoại ô, hôm nay cũng vậy, sáng sớm hai người liền ngồi xe ngựa ra cửa.
“Vương gia, Vương phi!”
Hai binh lính đang nói chuyện với nhau thấy hai người dần đến gần liền lập tức nghiêm mặt hướng bọn họ hành lễ, không phải bọn họ cố ý bày sắc mặt, bởi vì lúc bọn họ nói chuyện cũng là vẻ mặt này.
Hạng người gì liền nuôi dạng binh đó!
Lời nói này quả nhiên không sai.
Đi vào sân của nông trang, xuyên qua tầng tầng thủ vệ tới chỗ nấu xương trâu, vừa mới bước vào liền thấy chấn giữa đặt vài nồi lớn, phía trên không ngừng bốc hơi, nồi cao khoảng 1 thước, phía dưới là một lò lửa lớn, có mấy người binh sĩ đang tăng thêm củi vào trong lò.
Đây là bước đầu tiên của khử nhựa cho xương trâu.
Lần trước ở Vương phủ hắn cũng dùng loại phương pháp này.
Khử nhựa xương trâu chỉ có hai cách, cách thứ nhất chỉ có 2 bước, đó là trừ thịt cùng tẩy trắng, tuy rằng thao tác đơn giản, yêu cầu thời gian cũng ngắn, nhưng hiệu quả bình thường.
Một cách khác tương đối phiền toái, cần tới công cụ cùng dược phẩm rất nhiều, chu kỳ còn dài, không thích hợp với tình huống hiện tại của bọn họ, cho nên chỉ có thể chọn dùng loại thứ nhất.
Xút do An Tử Nhiên chế tác đã được đưa tới vào ngày hôm qua, bởi vì số lượng không ít, cho nên hắn dùng hết mấy ngày, sau đó hắn liền đem phương pháp dạy cho mấy binh ca do Phó Vô Thiên chọn ra, bọn họ đều là người tương đối thận trọng lại có kiên nhẫn, thực thích hợp đảm nhiệm phần công tác này.
Mười ngày sau, nhóm xương trâu đầu tiên liền chở về phía phường điêu khắc của Quân Tử thành.
Phường điêukhắc là cửa hàng mới mở của An Tử Nhiên, các công tượng cũng đã vào vị trí của mình, ngày nay, chưa có ai nghĩ tới nhà xưởng này tương lai sẽ trở thành người mở đường thịnh hành ở Đại Á.
…
Một tháng chớp mắt liền trôi qua.
Sòng bạc Thiên Long đã tiến vào giai đoạn kết thúc, mấy ngày nữa liền có thể khai trương, hiện giờ tiếng tăm của nó đã truyền khắp Quân Tử thành, không ít người ddeeufddawtj ánh mắt về phía sòng bạc, nhưng càng nhiều người đều là ôm tâm tính xem kịch vui mà nhìn.
Thập đại sòng bạc của Quân Tử thành chỉ còn chín,nguồn khách tương đương chia làm 10 phần, cho nên thiếu một sòng bạc Phong Hoa, những sòng bạc khác tất nhiên vui như mở cờ, bởi vậy khi sòng bạc Phong Hoa bị sòng bạc Bảo Hoa chèn ép không có một nhà hỗ trợ, sau khi sòng bạc Thiên Long xuất hiện, cửu đại sòng bạc lại đang âm thầm chèn ép nó.
Sau đó bọn họ phát hiện không thể ngăn cản sòng bạc Thiên Long khai trương, liền tận lực rải lời đồn bất lợi cho sòng bạc, kỳ quái là, người sau màn của sòng bạc Thiên Long vẫn không hề ra mặt, mặc kệ lời đồn bay đầy trời, cho nên hiện tại chín sòng bạc còn lại đều đang chờ sòng bạc Thiên Long trở thành sòng bạc đầu tiên trong lịch sử vừa khai trương liền đóng cửa.
Ở bên ngoài truyền thế nào, Phó vương phủ đều không hề bị ảnh hưởng.
Lão Vương gia bị ba năm cấm túc lại bắt đầu làm ầm ĩ, gần đây ông mê muội với bài mạt trượt do An Tử Nhiên chế tác, mỗi ngày lôi kéo rảnh rỗi không việc gì làm – Phó Vô Thiên cùng đồng dạng bị liên lụy – AN Tử Nhiên, bốn người không được liền ba người.
Lão Vương gia thề phải đem ba năm biến thành ba ngày, kết quả của thề son thề sắt chính là ba năm biến thành số có 2 đơn vị, hơn nữa cực có khả năng phát triển thành ba đơn vị.
Lão Vương gia đáng thương, khắp Vương phurddeeuf vì ông chảy một phen nwowcsmawts vui sướng khi người gặp họa, cũng chỉ có lão Vương gia không hề phát hiện từ đầu tới đuôi ông đều đang ở dưới đáy hố, hiện nay khả năng bò ra nhìn thấy ánh mặt trời cơ hồ là 0.
Vì thế, lão nhân gia liền liều mạng!
“Một lần 13 năm, có dám hay không?” Lão Vương gia đứng trên bậc thang, đối với An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên vừa đi vào đại môn của Vương phủ khí phách hiên ngang nói, phía sau là Phó đại quản gia vừa trở về liền bị bắt, chỉ thấy ông vuốt râu cowowifddaayf thâm ý.
An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên nhìn nhau, đây là bị kích thích đến?
|
Chương 96 Đại đường của Vương phủ, chính giữa để một cái bàn vuông.
Cái bàn gần giống như bàn mạt chược của TK21, điểm khác biệt duy nhất là trên mặt bàn không có một miếng đệm mềm, cho nên khi 136 miếng mạt chược rơi xuống, tiếng vang lớn tới mức người ở ngoài cửa đều có thể nghe được.
Bốn người ngồi ở bốn phía.
Đối diện An Tử Nhiên là lão Vương gia, bên trái lão Vương gia là Phó Vô Thiên, bên phải là Phó đại quản gia, bên cạnh là Thu Lan ôm tiểu bao tử đang vui vẻ cùng Hoa Lan đứng xem.
Lần này đặt cược là 13 năm.
Từ khi lão Vương gia vứt bỏ đấu địa chủ, lại mê muội mạt chược, đây là lần đầu tiên đặt cược lớn như vậy.
Hạ nhân của Vương phủ đều cho rằng lão Vương gia thua tới ngốc, nếu còn thua lần nữa, cấm túc thời gian liền lật gấp đôi, nhưng trong mắt ba người còn lại, lão Vương gia kỳ thật rất thông minh.
Tuổi của lão Vương gia đã không nhỏ, trong mắt ông 13 năm cùng 26 năm không có gì khác nhau, nếu đường nào cũng là chết, sao không liều mạng đánh cược một lần, nếu lần này thắng liền có thể trực tiếp giải trừ cấm túc, thua cũng không khác gì, với ông mà nói chỉ có lời không có lỗ.
Lão Vương gia hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt như là đang chém giết trên chiến trường, sau đó cầm xúc xắc trên bàn nói với ba người: “Luật cũ, ai điểm lớn, người đó làm cái.”
Một tháng này, lão Vương gia đã dần dần phát triển về phía trở thành ma bài bạc, những lời này giọng điệu y hệt một ma bài bạc chân chính.
An Tử Nhiên không nói một chữ, với hắn mà nói ai làm cái cũng không có gì khác biệt.
Phó đại quản gia ôn hòa cười nói: “Ta sao cũng được.”
Phó Vô Thiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lão Vương gia, thoải mái nói: “Nếu tổ phụ thích làm cái, vậy ngài liền làm trước đi.”
Lão Vương gia không chút rụt rè tiếp nhận kết quả này, ông quả thật muốn làm cái.
Mấy ngày hôm trước vì có thể lắc ra điểm cao, ông cố ý nhốt mình trong phòng luyện tập hồi lâu, kết quả… luyện như không…
Lão Vương gia nhanh nhẹn vứt ra hai cục xúc xắc, xúc xắc ở giữa mấy lớp mạt chược lăn vài vòng, cuối cùng dừng lại ở mặt 3 cùng mặt 6.
Nhìn đến con số này, vẻ mặt của mọi người đều trở nên kì lạ.
Lão Vương gia bắt đầu lấy bài của mình.
An Tử Nhiên lưu loát mở ra 13 lá bài tẩy trong tay, vừa thấy liều nhíu mày, bài này đủ nát, lại nhìn Phó Vô Thiên cùng Phó đại quản gia, đều là vẻ mặt sâu không lường được, nhìn không ra chút ý tưởng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, bài trên tay họ cũng không tốt hơn là mấy.
Đâylà trùng hợp, hay cố ý làm ra?
An Tử Nhiên dùng khóe mắt quét lão Vương gia một cái, vừa nhìn liền ngẩn ra.
Bình thường khi lão Vương gia làm bộ thâm trầm đều sẽ khiến người cảm thấy buồn cười, giống như dù ông giả bộ thế nào đi chăng nữa, mọi người vẫn có thể nhìn ra bản chất của ông, nói trắng ra chính là vấn đề về khí thế.
Hiện tại, ông giống như người bình thường nghiêm mặt, lại không còn loại cảm giác này, mà còn tản ra một loại khí tràng lạnh lùng nghiêm khắc, cả người giống như một lưỡi dao được mài vô cùng sắc bén lại cố ý dấu đi mũi nhọn, đây là một loại khí thế lắng đọng lại, cho dù không nói lời nào cũng có cảm giác uy hiếp.
Loại ý tưởng này chỉ chợt lóe mà qua.
Khi ánh mắt An Tử Nhiên rơi xuống bài mạt chược của ông, một cảm giác quái dị bỗng nhiên lan ra toàn thân, luôn cảm thấy có gì đó không đúng,nhưng lại không nói ra được.
So với lão Vương gia tràn đầy chiến ý, Phó Vô Thiên cùng Phó đại quản gia liền có vẻ vô cùng thoải mái, một bộ không chút để ý, giống như bài trong tay bọn họ rất không tệ.
“Vương phi.” Phó Vô Thiên đột nhiên nhìn về phía hắn.
An Tử Nhiên thu hồi suy nghĩ, phát hiện mình không cẩn thận liền nghĩ quá nhiều, đây chính là tối kỵ trong đánh bạc, lấy lại bình tĩnh, hắn sờ lá bài tẩy đầu tiên.
Vài vòng trôi qua, lão Vương gia không hề chạm một lá bài.
Bài ông đánh ra rất lộn xộn, cơ hồ không đoán được ông nghe cái gì bài gọi là bài gì,nhưng bản thân ông lại không hề có vẻ sốt ruột.
Nếu không phải An Tử Nhiên cầm ba con 1 vạn trong tay, trên mặt bàn đã đánh ra con 1 vạn còn lại, hơn nữa còn là bản thân lão Vương gia đánh ra, nếu không hắn khẳng định sẽ cho rằng lão Vương gia đang xây 13 yêu.
Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là lấy lên con 1 vạn kia, văng ra một con 6 vạn.
“Bính!”
Thanh âm mạnh mẽ của lão Vương gia chợt vang lên.
An Tử Nhiên phát hiện Phó Vô Thiên cùng Phó đại quản gia đều đem tầm mắt tập trung lên người hắn, vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, người có lỡ tay, ngựa có lỡ móng, có cái gì xinh đẹp!
Đối với chuyện cấm túc lão Vương gia, hắn là người không để ý nhất, bởi vì hắn cảm thấy nếu lão Vương gia thật sự muốn đi ra ngoài chơi, cho dù cấm túc thế nào cũng vô dụng, tám, chín phần mười là bởi vì cảm thấy chơi thật vui, cho nên mới chấp nhất như vậy.
Lão Vương gia đánh ra một con bài, lập tức liếc mắt nhìn về phía tôn tử vẫn không có động tĩnh, khó được đụng tới một con bài tốt, y lại không hề lộ ra vẻ vui sướng, vẻ mặt vẫn thực nghiêm túc, trong mắt thậm chí lộ ra một tia sáng quỷ dị.
Phó Vô Thiên sờ bài tẩy, dùng ngón tay vuốt nhẹ mặt bài thô ráp, không hề nhìn liền ném ra ngoài, so dần cờ bạc lâu năm còn thuần thục hơn.
Sau đó An Tử Nhiên cũng ném một con bài, dù sao hắn không nhất định phải hồ bài, hắn liền chuyên môn đánh bài có trên mặt bàn, hoặc là cùng lão Vương gia liền nhau, như vậy là có thể tránh khỏi bị hồ bài, bị bính.
Vài vòng kế tiếp, lão Vương gia quả thật không hề bính, hơn nữa càng quỷ dị là, bính bài kỳ thật là một loại bài thực bình thường trong mạt chược, nhưng ván này của bọn họ chơi tới bây giờ, chỉ có lão vương gia bính bài, cho nên giải thích duy nhất là bài của mọi người đều thực nát.
Loại tình hình này thẳng tới bài sắp kết thúc đều không thay đổi.
Phó đại quản gia từ trước mặt lão Vương gia sờ lá bài tẩy số 7đếm ngược từ sau ra trước, có thể cùng hai con bài khác gộp thành ba con, nhưng vẫn không hồ.
Ông vì chắn đường lão Vương gia, hình bài đều bị đánh lộn xộn, cho nên ngay từ đầu liền không có khả năng hồ, lá bài tẩy trên tay không định đánh ra, tùy tay liền ném ra một lá bài lão Vương gia từng đánh ra ở vòng trước.
Ánh mắt của lão Vương gia nhất thời trở nên sâu thẳm, bộ dáng giống hệt lúc ông chưa mất trí nhớ, vẻ mặt tỏa ra một cỗ khí tức lãnh liệt.
Thêm một vòng, lại đến lượt An Tử Nhiên, nhưng trên mặt bàn chỉ con 3 con bài, nói cách khác, hắn sờ xong con bài này, hai con bài còn lại là của Phó đại quản gia cùng lão Vương gia, con bài cuối cùng sao?
An Tử Nhiên híp mắt lại.
Không khí trong đại đường nhất thời trở nên vô cùng áp lực.
Không nhắc tới kẻ trong cuộc, Thu Lan cùng Hoa Lan ở một bên quan sát toàn bộ hành trình trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, cho tới bây giờ các nàng chưa từng nghĩ tới đánh bài thế nhưng cũng có thể giống như ra chiến trường.
Tiểu bao tử nằm úp sấp trên cánh tay Thu Lan, chớp mắt nhìn bài của ca ca, đột nhiên khanh khách cười rộ lên, đánh vỡ không khí đè nén trong đại đường, giống như sĩ khí đang nâng cao đột nhiên bị người chọt một lỗ thủng, xì hơi hết.
Lão Vương gia, Phó Vô Thiên, Phó đại quản gia, tầm mắt của ba người đều tập trung trên người hắn.
An Tử Nhiên dừng một chút, đem bài trên tay bỏ vào trong bài của mình,do dự một chút, giống như quyết định, hắn cầm lá bài tẩy kia văng ra cũng nói: “Sáu đồng.”
“Hồ!”
Một tiếng hô có thể thổi bay nóc nhà Vương phủ đâm rách màng tai của mọi người vang lên, ngay sau đó, tiếng cười đắc ý vênh váo của lão Vương gia liền vang lên, rốt cục để ông nở mày nở mặt một lần.
Đại đường yên tĩnh.
Lão Vương gia cười đủ, nhìn ba người đang im lặng, đắc ý nói: “Đấu với ta, các ngươi còn non lắm!”
Phó Vô Thiên cùng Phó đại quản gia đềuvẻ mặt quái dị nhìn về phía An Tử Nhiên.
An Tử Nhiên bình tĩnh nói: “Ta nói sai, là 5 đồng.”
Tiếng cươi của lão Vương gia im bặt.
“Xì!”
Phó đại quản gia rốt cục nhịn không được cười lên tiếng.
Phó Vô Thiên lửa cháy đổ thêm dầu: “Tổ phụ, ngươi giả hồ.”
Lão Vương gia vẻ mặt dại ra nhìn con 5 đồng của An Tử Nhiên, mặc kệ ông trừng thế nào, 5 đồng cũng không biến thành 6 đồng, ngàn tính vạn tính, nhưng không tính đến thành công hại mình lại chính là cháu dâu của ông.
An Tử Nhiên có thể thành công hố ông, kỳ thật vẫn là do sự bất cẩn của ông.
Chơi loại trò chơi như mạt chược rất dễ căng thần kinh, mà khi một người thần kinh căng thẳng sẽ dựa vào chủ quan đưa ra phán đoán, giống như lúc An Tử Nhiên đánh ra con 5 đồng này, hắn cố ý không để người khác nhìn thấy rõ mặt bài, sau đó trước tiên dùng thanh âm nhắc nhở lão Vương gia bài hắn muốn đánh là cái gì, lão Vương gia một lòng nghĩ hồ bài, trong lòng sẽ một mực nhớ kỹ bài tẩy này, cho nên khi hai chữ 6 đồng rơi vào trong tay ông, não của ông sẽ hình thành một loại phản xạ có điều kiện, dẫn tới miệng nhanh hơn mắt, hai tay đồng loạt nhanh chóng đẩy ra bài tẩy, sau khi làm xong động tác này, ánh mắt của ông mới có thể vọng lại đây.
Bất quá tiền đề của mọi việc này là, lão Vương gia không có làm bừa.
Kỳ thật ở đời trước An Tử Nhiên không có tiếp xúc mạt chược nhiều, nhưng bên cạnh hắn có không ít người thích chơi mạt chược, đám người đó đều đã thành tinh, chơi đến xuất thần nhập hóa, âm mưu quỷ kế ùn ùn, dù hắn không chơi, chỉ nhìn cũng học được gần hết.
“Cháu dâu, sao cháu có thể hố tổ phụ như vậy?”
Lão Vương gia lắc lắc đầu, ông cố ý chuẩn bị 10 ngày chính là vì 1 ván này, kết quả cuối cùng lại bại dưới tay cháu dâu, cái gì cũng không biến, lại về tới điểm xuất phát.
Nghe vậy, An Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng ông.
“Nếu tổ phụ chơi đàng hoàng, cháu dâu tự nhiên sẽ không hố tổ phụ.”
Lão Vương gia lập tức chột dạ dời tầm mắt, “Tổ phụ đột nhiên nhớ tới có việc cần hoàn thành, ta đi trước.” Nói xong không đợi mọi người phản ứng liền nhanh như chớp chạy đi ra ngoài.
Mọi người bật cười.
Vừa rồi còn đúng lý hợp tình vô cùng, hiện tại chỉ biết chột dạ, ngay từ đầu mọi người không có truy cứu hành vi làm bừa của ông đã là cho ông mặt mũi, hiện tại bị hố chỉ có thể tính ông gieo gió gặt bảo.
Tuy rằng hố ông, nhưng là An Tử Nhiên kỳ thật rất bội phục lão Vương gia.
Ngắn ngủn mười ngày, ông liền nghiên cứu ra thiên thuật cao minh như vậy, không thể không nói, lão Vương gia rất có tư chất trở thành Đổ Thần, nếu hôm nay người ngồi trước mắt ông không phải là bọn họ, chỉ sợ sẽ không phát hiện được.
Phó đại quản gia đứng lên, không chút nào keo kiệt khen ngợi An Tử Nhiên một câu, “Làm tốt lắm, trong khoảng thời gian ngắn, phỏng chừng ông ấy sẽ không làm ầm ĩ nữa, ta còn có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, cơm chiều liền không trở lại ăn.”
Như lời ông nói, lão Vương gia tự biết đuối lý vì làm cho bọn họ phai nhạt chuyện này, kế tiếp quả thật có một quãng thời gian không dám tái làm ầm ĩ, vương phủ rốt cục khôi phục ngày tháng bình tĩnh.
Vài ngày thời gian chớp mắt liền trôi qua, sòng bạc Thiên Long rốt cục chính thức khai trương.
|
Chương 97: Sòng bạc khai trương Sùng Minh ngày 1 tháng 9 năm 27
Sùng Minh đế tại vị 27 năm, tuy rằng ngu ngốc vô năng, nhưng đại thần cùng các hoàng tử cũng không phải đèn hết dầu, cho nên dù ông thường hay đưa ra một vài quyết định hoang đường, nhưng làm Hoàng thành – Quân Tử thành vẫn rộn ràng nhộn nhịp như trước.
Trên đường che kín đầu người, khua chiêng gõ trống, tiếng thét rao hàng của người bán hàng rong, mọi âm thanh giao trộn lẫn nhau trở thành một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Nhưng dưới mảnh phồn vinh này, có một cái phố lại đầy ấp người, thậm chí còn có rất nhiều người đang không ngừng cuồn cuộn tiến vào, cái phố kia được gọi là Tiêu Kim phố.
“Đại Hắc.”
Ven đường, một nam tử dung mạo tuấn lãng ăn mặc sang trọng đột nhiên hô lên một cái tên.
Hộ vệ mặc quần áo màu đen đứng sau lưng hắn lập tức tiến lên một bước, “Công tử, có gì dặn dò?”
Nam tử tuấn lãng nhìn đám người không ngừng vội vàng đi ngang qua bọn họ, có vài người có vẻ rất sốt ruốt chen lấn vào trong đám người, nếu bọn họ không lùi kịp, đã bị đụng phải vài lần, nhưng nam tử thực tò mò, tình huống này là có chuyện lớn gì xảy ra sao?
“Đi hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra?”
“Vâng, công tử!”
Hắc y hộ vệ nói xong liền tóm lấy một người trẻ tuổi đúng lúc đang chuẩn bị chạy qua trước mắt bọn họ.
Người trẻ tuổi tự dưng bị tóm lấy bực bội quay đầu lại, vừa định oán giận vài câu liền phát hiện bên hông người bắt mình có một thanh vũ khí, nghĩ nghĩ vẫn chưa đem lời nói ra.
Nam tử tuấn lãng đi tới trước mặt người trẻ tuổi, ôn hòa hỏi: “Vị tiểu ca này, xin hỏi phía trước xảy ra chuyện gì, sao lại có nhiều người đi về phố kia như vậy?”
Người trẻ tuổi đánh giá hắn một cái, không giống như là từ nơi khác tới, nhưng ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không biết, nhưng oán thầm thì oán thầm, hắn vẫn chi tiết giải thích: “Nếu công tử là người trong thành hẳn nghe qua Tiêu Kim phố, ban đầu ở đó có 10 sòng bạc lớn, nhưng mấy tháng trước chỉ còn 9 nhà, sòng bạc phá sản kia sau đó lại được một người thần bí mua lại, hắn đem Phong Hoa sòng bạc đổi thành Thiên Long sòng bạc, hôm nay đúng là ngày đầu tiên Thiên Long sòng bạc khai trương.”
Nam tử tuấn lãng cảm thấy kỳ quái, “Sòng bạc khai trương có gì kỳ lạ?”
Hắn đương nhiên biết Tiêu Kim phố, bên trong có Câu Lan Viện nhiều không đếm được, nhưng cũng bởi vì rất nhiều, cho nên dù sập một nhà hoặc quật khởi một nhà đều cũng không có gì lạ.
“Nếu là sòng bạc bình thường đương nhiên không có gì lạ, nhưng Thiên Long sòng bạc không giống.” Người trẻ tuổi nói.
“Có chỗ nào không giống?” Nam tử tuấn lãng đầy hứng thú hỏi.
“Đời trước của Thiên Long sòng bạc là Phong Hoa sòng bạc bị Bảo Hoa sòng bạc phá sập, Bảo Hoa sòng bạc vẫn luôn đem Phong Hoa sòng bạc trở thành vật trong tay của họ, nhưng trên đường lại nhảy ra một hắc mã cướp đi Phong Hoa sòng bạc, cho nên mọi người rất muốn biết người sau màn của Thiên Long sòng bạc là ai, lại dám đối nghịch với Bảo Hoa sòng bạc!”
Nghe được hai chữ Bảo Hoa, trong mắt nam tử hiện lên tia sáng kì lạ.
“Vậy a, vậy thì cũng đang mau chân đến xem, nhưng hẳn là còn nguyên nhân khác chứ?”
Bảo Hoa sòng bạc không có khả năng buông tha ý đồ, bọn họ nhất định sẽ tận tình chèn ép Thiên Long sòng bạc, theo thường lệ, ngày khai trương của Thiên Long sòng bạc hẳn là không thể hấp dẫn được nhiều người đến xem như vậy.
Người trẻ tuổi nói: “Công tử đoán không sai, hôm nay Thiên Long sòng bạc nếu giống như những sòng bạc khác, đương nhiên không có gì lạ, nhưng mấy ngày nay nhiều người truyền ra Thiên Long sòng bạc có trò mới, nhưng không biết là thiệt hay giả, cho nên mọi người mới muốn đi xem.”
“Trò mới?”
Vẻ mặt nam tử tuấn lãng nhất thời sáng lên, hắn suy nghĩ đủ loại nguyên nhân, lại chưa từng nghĩ tới loại này, thế nhưng lấy trò mới hấp dẫn dân cờ bạc, đúng là một thủ đoạn hay, cho dù 9 sòng bạc lớn bắt tay chèn ép, nhưng không chịu nổi dân cờ bạc đều thích cách chơi mới, trong lòng tò mò, liền sẽ giống như người trẻ tuổi, bọn họ đều sẽ muốn đi xem.
Nam tử tuấn lãng cười nói với hắn: “Đa tạ tiểu ca, vừa rồi mạo phạm.”
Người trẻ tuổi thấy hắn có lễ phép như vậy, liền có chút ngại ngùng, vội vàng khoát nay nói không có gì, liền bỏ chạy.
“Đại Hắc, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem.”
Nam tử tuấn lãng từ trong tay áo lấy ra cây quạt, phạch 1 tiếng mở ra, bước nhanh về phía có nhiều người nhất.
Trên mặt hộ vệ tên Đại Hắc chợt lóe qua vẻ rối rắm, bất đắc dĩ theo sau, hắn không thích cái tên Đại Hắc, cảm giác không giống tên người, nhưng nhiều lần kháng nghị không có hiệu quả, vì vậy liền vẫn luôn sử dụng tới nay.
Ngày khai trương đầu tiên của Thiên Long sòng bạc náo nhiệt hơn xa sự tưởng tượng của 9 sòng bạc lớn.
Nhưng nó càng náo nhiệt, 9 sòng bạc lớn, đặc biết là Bảo Hoa sòng bạc càng khó chịu, rõ ràng đã thả ra lời, không ít dân cờ bạc lâu năm nhìn ở mặt mũi của bọn họ đã đồng ý không đi ủng hộ Thiên Long sòng bạc, hết thảy đều thuận lợi tiến hành theo kế hoạch của họ.
Nhưng ngay tại 3 ngày trước, gió hướng lại thay đổi.
Không biết là ai truyền ra, rất nhiều người đều đang truyền Thiên Long sòng bạc phát minh trò mới, sau đó phần lớn dân cờ bạc đều bị câu ra hứng thú.
Dù ngoài miệng không nói, nhưng vẻ mặt đều thể hiện bọn họ thực chờ mong ngày Thiên Long sòng bạc khai trương.
Lúc trước 9 sòng bạc lớn còn ác ý phỏng đoán cái gọi trò mới kỳ thật là mánh lới do Thiên Long sòng bạc làm ra, loại chuyện như trò đánh bạc làm sao có thể nói phát minh liền phát minh, cho nên bọn họ đều đang chờ ngày khai trương của Thiên Long sòng bạc, đến lúc đó chứng minh là giả, bọn họ liền có biện pháp làm cho Thiên Long sòng bạc trong khoảng thời gian ngắn liền đóng cửa.
Sau đó tất cả mọi người đều đang chờ mong.
Ngày này rốt cục đến.
Ngày 1 tháng 9, một ngày thực may mắn thực thích hợp khai trương.
Dân cờ bạc của Quân Tử thành, cơ hồ 80% đều chạy về phía Thiên Long sòng bạc.
Trò mới 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000, rốt cục bị xác định là sự thật 100%, vì thế tất cả mọi người điên cuồng, kết quả cái phố kia nửa bước khó đi.
Ngày khai trương đầu tiên của Thiên Long sòng bạc, toàn bộ sòng bạc đều nhồi đầy người, ở bên ngoài còn rất nhiều người bị ngăn lại không vào được, trong đó ngoại trừ dân đánh bạc, còn có phần lớn không đánh bạc nhưng rất tò mò, có thể thấy được trò mới không chỉ hấp dẫn dân cờ bạc.
“Công tử.”
Đại Hắc nhìn đám người đông nghìn nghịt trước mặt, da đầu run lên, hiện tại hắn mới phát hiện, người của Quân Tử thành lại nhiều như vậy, hắn còn nhìn thấy có vài người chen không vào bị đẩy ngã, sau đó bị đạp mấy đá, biến thành hấp hối, cho dù hắn có võ công, nhưng hắn đã có ý rút lui.
Nam tử tuấn lãng cũng không đoán được người sẽ nhiều như vậy, nhưng nếu đã đến, hắn liền không muốn lùi bước, thật vất vả đi ra một chuyến, sao có thể tiếc nuối quay về!
“Đại Hắc, lên!”
Vẻ mặt Đại Hắc hắc tuyến (==|||), công tử, thuộc tính của thuộc hạ là người.
Mặc dù như vậy, chủ tử có lệnh, thuộc hạ không dám không nghe.
Vì vậy, Đại Hắc dùng tinh thần hi sinh bị giẫm đạp ở trong đám người chật chội thay công tử nhà hắn mở đường, may mà hắn dáng người cao lớn, cho dù bị giẫm chân vô số lần, vẫn cứ dũng mãnh tiến về phía trước cửa Thiên Long sòng bạc, cuối cùng an toàn đưa công tử nhà hắn tới mục đích.
“Đại Hắc, vất vả ngươi.” Nam tử tuấn lãng cười vỗ vỗ hộ vệ trung khuyển của hắn, trong ánh mắt hâm mộ của người khác đi vào trong Thiên Long sòng bạc.
Trong sòng bạc trng trí theo một phong cách riêng, nam tử tuấn lãng vừa đi vào lập tức bị bố cục bên trong hấp dẫn lực chú ý, trong mắt hiện lên kinh diễm.
Từ bên ngoài nhìn cũng đã đoán được bên trong của Thiên Long sòng bạc không nhỏ, nhưng chân chính nhìn đến vẫn là thực rung động, bởi vì xuất hiện trước mặt bọn họ là một không gian thật lớn, không phải kết cấu 2 tầng, mà là 3 tầng, hai bên trái phải lại có cầu thang vừa dài vừa rộng, phía trên là hành lang nối với tầng ha tầng ba, muốn thăm dò thần bí bên trong còn phải leo lên.
“Công tử, Thiên Long sòng bạc này thật đặc biệt.”
Đại Hắc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sòng bạc có kết cấu như vậy, sòng bạc cổ điển lại bao hàm nguyên tố hiện đại, lúc trước vì thiết kế không gian bên trong sòng bạc, An Tử Nhiên tốn không ít tinh lực.
Lầu một của Thiên Long sòng bạc khác với những sòng bạc khác, không có đặt bất kỳ ván bài, chỉ có một đại đường rộng mở, dù là người đứng ở trên, hay người phía dưới đều có thể thấy rõ người ra người vào.
Cơ hồ tất cả người đi vào đều bị loại thiết kế này kinh diễm, một đám lập tức không thể chờ đợi mà leo lên cầu thang, hiện tại, mặc kệ có trò mới hay không, bọn họ đều cảm thấy chuyến đi này đáng giá, có thể chơi trong sòng bạc mới mẻ mày, cảm giác khẳng định tốt hơn những sòng bạc khác.
Nam tử tuấn lãng cùng thuộc hạ cũng theo dòng người đi lên lầu hai.
Bọn họ cũng không giống như người khác lập tức chạy đi chơi, mà là đi xem từng căn phòng dọc theo hành lang, trong phòng có gì không biết, nhưng bên ngoài phòng đều có một tấm thẻ, trên tấm thẻ viết một loại trò chơi.
Có lần quán, xúc xắc, quân bài, còn có những trò chơi bọn họ chưa bao giờ nghe thấy, giống như tấm thẻ nghi tên đấu địa chủ trước mặt bọn họ.
Tên này vô cùng có thú, người bình thường nhìn thấy đều sẽ nghĩ đến những đại địa chủ cùng tiểu địa chủ nắm giữ phần lớn đất đai của Đại Á, cũng không biết có giống như những gì bọn họ nghĩ không.
“Công tử, nếu không đi vào xem một chút?”
Đại Hắc nhìn chằm chằm cửa phòng cơ hồ muốn rớt ra, nhịn không được hỏi.
Nam tử tuấn lãng liếc mắt nhìn hắn, “Tiền đồ của ngươi chỉ như vậy.”
Nhưng ngay cả loại người không đánh bạc như Đại Hác cũng bị hấp dẫn, Thiên Long sòng bạc này quả nhiên không giống bình thường, hắn cũng rất hứng thú, nhưng bên trong khẳng định đã đầy ắp người, hắn không có hứng thú cùng một đám người chen đến chen đi.
Đại Hắc có chút thất vọng.
Hai người tiếp tục đi vào bên trong.
Chủ nhân của sòng bạc tựa hồ đã sớm đoán được loại tình huống này, cho nên phòng chơi không chỉ có một cái, nhưng mỗi phòng đều đầy ắp người, vô cùng nóng nảy, dứng ngoài cửa đều cảm nhận được bên trong có rất nhiều người.
Hai người đi tới đi tới liền đến cuối đường.
Đại Hắc xoay người muốn quay lại, công tử nhà hắn đột nhiên đứng lại, nhìn cánh cửa khắc hoa màu đỏ trong góc có chút đăm chiêu, cánh cửa được điêu khắc vô cùng hoa lệ, hẳn là xuất từ công tượng có tay nghề cao siêu.
“Công tử, sao chỗ này lại có một cánh cửa?” Đại Hắc kinh ngạc hỏi, vừa rồi hắn không thấy.
Nam tử tuấn lãng cũng đang nghi hoặc, nghe lời hắn hỏi liền yên lặng nhìn hắn, tức giận nói: “Ngươi hỏi bản công tử, bản công tử hỏi ai? Muốn biết liền đi nhìn xem.”
Đại Hắc nhất thời bị nghẹn.
Công tử, chẳng lẽ ngươi không phát hiện tính cách ngạo kiều của ngài càng ngày càng bại lộ sao? Nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ rụng cằm đầy đất.
Nam tử tuấn lãng nói xong liền bước qua đẩy ra – cánh cửa dẫn tới thế kỷ mới?
|