Đại Địa Chủ
|
|
Tin Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc liên thủ tấn công Đại Á nhanh chóng truyền khắp các địa phương. Rất nhiều bá tánh đều biết những lời đồn xung quanh quốc gia này.
Tuy rằng họ tin tưởng chiến thần nhất định sẽ không thua, nhưng Tử Vi Quốc chính là quốc gia mạnh nhất, lại liên thủ với Dung Quốc, Đại Á còn đường sống sao?
Nhất thời, càng nhiều bá tánh bắt đầu quan tâm đến biên quan chiến sự.
Tĩnh Sơn Châu gần biên quan nên thảo luận đặc biệt kịch liệt, An Tử Nhiên thường thường cũng có thể nghe thấy người khác nói đến những việc này, nhưng hắn cũng không cùng người ta thảo luận mà chuyên tâm thí nghiệm bom của hắn.
Các thợ rèn dựa theo yêu cầu chế ra mấy chục cái vỏ sắt. Vỏ càng cứng rắn, bom nổ sẽ có uy lực càng lớn.
An Tử Nhiên nhét hỏa dược vào, lại chế ra ngòi nổ, bom thành phẩm không thể kín và chắc chắn như đời trước, nhưng có thể làm đến trình độ này đã rất không tồi. Hắn lại tiếp tục chế ra mấy chục quả bom.
Chiều hôm nay, Quản Túc cùng Thiệu Phi rốt cuộc tới. Họ cần vận chuyển miên giáp cho nên tốc độ tương đối chậm. Đường đến biên quan nhất định phải qua Tĩnh Sơn Châu, hai người cũng thuận đường ghé qua xem, không tính toán ở lại lâu.
Không chờ thông truyền, Thiệu Phi đã hấp tấp vọt vào, thấy An Tử Nhiên đang đùa nghịch mấy thứ tròn tròn màu đen, nhào qua muốn ôm.
“Vương phi, ta rất nhớ ngài.”
An Tử Nhiên lắc mình tránh, Thiệu Phi tức khắc vồ hụt. Hắn vừa định oán giận một câu, Vương phi khinh phiêu phiêu lườm một cái, uy hiếp nhàn nhạt ẩn hàm vậy mà cùng Vương gia có vài phần tương tự, tức khắc không dám lỗ mãng.
“Vương phi, đây là cái gì?” Thiệu Phi cầm lấy một viên, tò mò nhìn.
“Bom.” An Tử Nhiên bình tĩnh trả lời, xoay người xếp bom vào một cái thùng.
Quản Túc đi vào trùng hợp nghe thấy, hai chữ thực xa lạ, chưa từng nghe nói, nhưng xuất phát từ miệng Vương phi thì nhất định không bình thường.
Thiệu Phi lại truy vấn một câu, “Bom này dùng để làm gì?”
An Tử Nhiên đột nhiên lộ ra vẻ mặt quỷ dị, “Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Các ngươi tới vừa lúc, giúp ta khiêng hai cái thùng này ra, cùng ta ra ngoài một chuyến.”
Ngoài ba người họ còn có hai lính hắc giáp. Năm người vận chuyển bốn cái thùng lớn trực tiếp đi vào núi sâu. Không phải ngọn núi nào ở Tĩnh Sơn Châu cũng có chủ, càng đi sâu càng nguy hiểm. Nghe nói bên trong có mãnh thú, từng có người bị tấn công cho nên trừ phi kết bè kết đội, nếu không bá tánh sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào.
Thiệu Phi tê cả da đầu nhìn bốn phía im ắng, cây cối rậm rạp cùng đỉnh núi cao ngất che hết ánh mặt trời. Rõ ràng là ban ngày, thái dương đang treo cao, nơi này lại âm phong từng trận, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy dã thú rít gào vọng lại từ nơi xa. Họ đã đi sắp nửa canh giờ, đã rất xa Sơn Trấn, đừng nói bóng người, ngay cả bóng ma cũng không thấy. Đúng lúc này, An Tử Nhiên đột nhiên dừng lại, đứng trước một ngọn núi thấp, chỉ cao hơn mười mét.
“Tới rồi, ở chỗ này đi.”
Quản Túc không chờ An Tử Nhiên phân phó liền dỡ bốn cái thùng lớn xuống, hai cái thùng đựng bom, hai cái còn lại đựng đầy hỏa dược.
An Tử Nhiên điều hai lính hắc giáp ra phía sau trông coi, sau đó mới lấy ra một quả bom. Các quả bom chứa hỏa dược có thành phần khác nhau, thủ pháp chế tác cũng có chút bất đồng, vì thí nghiệm ra loại nào có uy lực mạnh nhất, hắn đã chế ra hai mươi quả.
“Chôn bom xuống dưới chân núi, không cần quá sâu, nhớ kỹ ngòi nổ hướng lên mặt đất.” An Tử Nhiên giao bom cho Quản Túc. Quản Túc lập tức làm theo.
Thiệu Phi thò qua, “Vương phi, ta thì sao?”
An Tử Nhiên bảo hắn khiêng thùng hỏa dược đi theo. Quản Túc đã chôn bom, Thiệu Phi rắc hỏa dược lên ngòi nổ, vừa rắc vừa lui lại, cách bom khoảng 30m mới dừng.
An Tử Nhiên móc ra một cây bật lửa*, đốt cháy hỏa dược. Lửa cháy ‘xì xì’ không ngừng chạy về chỗ chôn bom, tốc độ không chậm, nhanh chóng chạm vào ngòi nổ. Khi Thiệu Phi không hề phòng bị, bom nổ ‘bùm’ một tiếng, mặt đất hơi lắc lư, Thiệu Phi cả người đều dọa choáng váng. (Himeko: 火折子, không hẳn là bật lửa, tui cũng không biết dịch thế nào.)
Quản Túc hơi chút tốt hơn một chút, nhưng trên mặt hắn cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Tuy đã sớm đoán được không phải thứ tầm thường, nhưng khi được kiến thức thì vẫn cảm thấy bị chấn động.
Cái gọi là bom này có thể sinh ra uy lực cường đại như vậy?
Quả bom trong mắt hai người đã rất cường đại, An Tử Nhiên lại thấy không đạt tới hiệu quả hắn muốn. Hắn đi đến chân núi kiểm tra, nơi chôn bom đã bị nổ thành một cái hố rộng một thước, sâu không đủ nửa thước. Đất nơi này còn tương đối mềm xốp, nếu gặp tường thành hoặc nham thạch, hiệu quả chỉ sợ còn không bằng một phần ba bây giờ.
An Tử Nhiên lại tiếp tục thí nghiệm quả bom thứ hai. Quản Túc cùng Thiệu Phi rốt cuộc hoàn hồn, lần này không đợi phân phó, hai người đã tự giác cầm bom cùng hỏa dược đi chôn. Quản Túc hiểu ra An Tử Nhiên muốn thí nghiệm cái gì, cho nên chọn một nơi khác, chôn ở độ sâu giống quả bom đầu, như vậy có thể nhìn ra uy lực khác biệt.
Một lát sau, quả bom nổ, uy lực kém hơn quả thứ nhất, hố chỉ rộng nửa thước. An Tử Nhiên ghi lại kết quả, Quản Túc cùng Thiệu Phi lại tiếp tục chôn bom và hỏa dược. Hai thùng bom nhanh chóng dùng hết.
Số liệu không được như mong muốn, hố bom rộng nhất chỉ hơn 4m, sâu nhất chỉ có 2m, còn lâu mới đạt được yêu cầu, nhưng lần đầu tiên thí nghiệm đã có thành tích này đã thực không tồi, trong mắt Quản Túc cùng Thiệu Phi là như vậy.
Hai lính hắc giáp tuy rất hiếu kì tiếng nổ không ngừng vang lên là cái gì, nhưng cũng biết không thể hỏi, nhanh chóng quay về Sơn Trấn.
An Tử Nhiên tiếp tục chui vào xưởng. Quản Túc cùng Thiệu Phi theo sát sau đó. “Vương phi, ta cùng Thiệu Phi đã thương lượng, Thiệu Phi muốn lưu lại giúp ngài.”
Quản Túc đã có thể nhìn thấy tiền cảnh quang minh mà bom mang lại, hắn tuy trầm ổn cũng nhịn không được kích động. Dưới tình huống này, cần có người được Vương phi toàn tâm toàn ý tín nhiệm ở lại hỗ trợ, mà người này chỉ có thể là Thiệu Phi. Biên quan đã có Việt Thất cùng Cung Vân ở bên Vương gia hỗ trợ, Thiệu Phi đi cũng không thể đấu tranh anh dũng, cho nên lưu lại là thích hợp nhất.
“Vương phi cho ta ở lại đi.” Thiệu Phi chờ mong nói. Được chứng kiến uy lực của bom, hắn đã không muốn tới biên quan nữa. Khi bom hoàn thành, hắn lại vận chuyển đến biên quan, ngẫm thôi đã thấy kích động.
An Tử Nhiên xoay người liếc họ một cái, “Các ngươi đang lo lắng cái gì, ta vốn muốn Thiệu Phi lưu lại.” Phó Vô Thiên mang theo Việt Thất cùng Cung Vân đi rồi, hắn xác thật cảm thấy nhân thủ không đủ không tiện, rất nhiều chuyện đều không thể giao cho những người khác đi làm, hắn chỉ có thể tự tay làm lấy.
“Quá tuyệt vời!” Thiệu Phi lập tức cao hứng nhảy dựng lên, có thể chính mắt chứng kiến sự cải cách mang tính lịch sử tuyệt đối sẽ là ký ức khó quên nhất cuộc đời hắn.
Quản Túc không ở lâu, nhanh chóng quyết định rời đi. Thiệu Phi nói một tiếng với An Tử Nhiên rồi chạy đi tiễn Quản Túc. Hai người đứng ở cổng lớn của Sơn Trấn. Đi cùng Quản Túc là binh lính đang chờ xuất phát cùng hơn mười xe hàng, đứng ở cổng vào khiến cho rất nhiều người quan sát.
“Đến biên quan, nhất định phải đánh lên tinh thần. Nếu như bị sơn phỉ đánh cướp thì mặt mũi ngươi mất hết, đi ra ngoài cũng đừng nói ta quen ngươi a……”
Thiệu Phi đang lải nhải đột nhiên bị lấp kín miệng. Mặt Quản Túc và hắn gần gũi thân mật tiếp xúc, hô hấp hòa vào nhau làm mặt đỏ tim đập.
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, nơi này là cổng lớn người đến người đi a!!
Thiệu Phi hỗn độn. Chờ hắn hoàn hồn, Quản Túc đã buông ra, quệt ngón cái lên môi hắn rồi mới xoay người đi, một lát sau, phía sau mới truyền đến Thiệu Phi phẫn nộ quát tháo, Quản Túc lại cười càng vui vẻ.
“Đáng giận Quản Túc!” Thiệu Phi ngửa mặt lên trời gầm một tiếng rồi chạy về xưởng. Bị nhiều người dùng ánh mắt khiếp sợ cùng ái muội nhìn chằm chằm, da mặt hắn mỏng rốt cuộc không chịu được.
“Trở về đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không lão tử nhất định sẽ đá mông ngươi.”
“Ngươi muốn đá mông ai?”
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói bình tĩnh, Thiệu Phi hoảng sợ, xoay người mới phát hiện là Vương phi, tùng một hơi đồng thời lại lắc đầu, nói sang chuyện khác: “Vương phi có gì cần ta hỗ trợ?”
An Tử Nhiên nhìn hắn thật sâu, có thể làm hắn tức như vậy cũng chỉ có Quản Túc, vợ chồng son chính là ở bên nhau mà vẫn làm ầm ĩ.
“Tiến vào giúp ta phối chế hỏa dược, ta dạy ngươi.”
Thiệu Phi lập tức xoa tay hầm hè.
|
Thiên Thọ ngày 24 tháng 2, chiến tranh cơ hồ chạm vào là nổ.
Ở thời khắc quan trọng này, Quản Túc cùng các xe hàng rốt cuộc tới biên quan. Gió lạnh mang theo cát vàng bay đầy trời quất ở trên mặt có cảm giác đau đớn, đây là thời tiết ác liệt ở biên quan. Khi bá tánh phía Nam bắt đầu đổi sang quần áo hơi mỏng, ở biên quan vẫn lạnh thấu xương, bá tánh hay binh lính vẫn mặc áo khoác dày hoặc giáp sắt nặng trịch.
Thu được tin tức, Việt Thất lập tức phái người ra nghênh đón Quản Túc. Hơn mười xe hàng đi trên đường, đa số người đều cho rằng bên trong là lương thảo.
“Đây là thứ gì?”
Tề Trường Giang nhìn thấy Việt Thất cùng Quản Túc đang chỉ huy binh lính dỡ hàng, một rương một rương, có cảm giác khá nặng. Ông thấy đây không phải lương thảo, lương thảo đựng trong bao là được, còn nhét vào rương chẳng phải là làm điều thừa.
“Đây chính là thứ tốt, Tề tướng quân đến hội đèn lồng sẽ biết.” Việt Thất bán cái nút.
Chờ họ dỡ hàng xong, sân viện khá rộng đã bị chật ních, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Tề tướng quân đã gấp không chờ nổi mở một cái rương ra, ông đã đoán có thể là binh khí, cũng có thể là giáp sắt mới, duy độc không nghĩ sẽ là một đống quần áo.
Quần áo khác giáp sắt, giáp sắt là chiến giáp, trong ngoài cơ hồ đều là thiết phiến, cực kỳ nặng, cũng rất tốn diện tích, một cái rương lớn nhiều nhất chỉ có thể chứa tầm mười lăm bộ, quần áo lại có thể nhét mấy chục hoặc cả trăm bộ.
“Này…”
Phó Vô Thiên đi đến, nhìn cái rương lập tức hiểu ra, “Đây là áo bông giữ ấm, có thể mặc bên trong chiến giáp.”
Tề Trường Giang khẳng định mình chưa từng nghe nói qua áo bông, lập tức khom lưng lấy ra một kiện, xúc cảm mềm mại dị thường, còn mang cả cảm giác ấm áp. Nhưng càng làm ông khiếp sợ còn ở phía sau.
Quản Túc mở ra một cái rương khác, lấy ra một bộ miên giáp, “Đây là miên giáp thay cho giáp sắt, Hoàng Thượng mua tới khao huynh đệ ở biên quan. Tạm thời chỉ có ba vạn bộ, mặt khác còn ở trên đường, xưởng cũng đang chế tạo gấp gáp. Lấy thời gian, các huynh đệ ở biên quan nhất định mỗi người có hai ba bộ.”
“Cất kỹ, không được để lộ. Tối lại thảo luận phân chia thế nào.” Phó Vô Thiên lên tiếng.
Tề Trường Giang đã ngu si.
Chạng vạng, Triệu Nghị phụng mệnh Thiên Thọ Đế đi chi viện Phó Vô Thiên cũng mang theo mười vạn đại quân tới biên quan. Toàn bộ gộp lại là hơn bốn mươi vạn đại quân, vẫn còn đang tiếp túc điều động binh mã.
Triệu Nghị thay đổi rất nhiều, trải qua sự kiện của Phó Nguyên Thành, hắn đã trở nên càng thành thục càng ổn trọng. Tính cách hắn vốn đã không tồi, không nóng nảy bồng bột như người trẻ tuổi, hiện tại lại càng phát triển theo hướng tốt.
Đêm đó, một đám người bao gồm cả Triệu Nghị đúng hẹn đi vào sảnh ngoài mở họp. Đa số tướng lãnh chỉ biết là Quản Túc tới mang theo hàng hóa, lại không biết là thứ gì, nghĩ rằng tướng quân chuẩn bị thương lượng đối sách chống lại Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc.
Trước đó, quân đội Dung Quốc đã mấy lần phái binh thử Đại Á, bởi vì là có mục đích, cho nên vẫn chưa gây chiến. Nhưng mỗi lần họ chuẩn bị xuất binh, đối phương liền vội vàng lui lại. Lửa giận ngập đầu lại không chỗ phát tiết làm không ít tướng lãnh đều hận không thể đánh cho họ tơi bời khói lửa.
“Đêm nay triệu tập mọi người tới không phải vì thảo luận việc đối phó Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc, bổn vương hai ngày nữa sẽ nói ra đáp án, cho nên đêm nay sẽ thảo luận một sự kiện khác.” Phó Vô Thiên chống tay lên bàn, đôi mắt đen như có cảm giác áp bách quét qua những tướng lãnh đang ngồi.
Trừ mấy người Quản Túc, tất cả còn lại đều nhịn không được châu đầu ghé tai. “Không biết tướng quân muốn thảo luận chuyện gì?” Một lão tướng đứng ra hỏi.
Đại Á vẫn luôn vào thế bị động, tuy địa thế bất lợi nhưng họ nghĩ Phó Vô Thiên hẳn sẽ có biện pháp, chứ cứ bị động như vậy thì sĩ khí sớm muộn gì sẽ bị chà sáng. Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc chỉ sợ cũng đánh chủ ý này cho nên vẫn luôn thử chứ không đánh.
Mấy ngày hôm trước, có tướng lãnh đã đưa ra vấn đề này nhưng bị Phó Vô Thiên phản bác, bởi vậy sớm có người cảm thấy bất mãn.
Phó Vô Thiên dừng ánh mắt lên một tướng lãnh trung niên ngồi cuối hơi rũ đầu, từ đầu đến giờ đối phương đều không lên tiếng, giống như đang nỗ lực giảm cảm giác tồn tại.
“Đới phó tướng.”
Không ngờ mình sẽ bị điểm danh, tướng lãnh kia sửng sốt một chút mới phản ứng lại, ngẩng đầu thì thấy tất cả mọi người đang nhìn mình.
“Đới phó tướng, tướng quân gọi ngươi.” Một lão tướng bên cạnh dùng khuỷu tay đẩy đẩy.
Đới Nhất Minh lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Phó Vô Thiên hơi lập loè, “Tướng quân có gì phân phó?”
Phó Vô Thiên ngồi trở lại vị trí, đôi tay đan vào nhau, bình tĩnh nhìn hắn, “Đới phó tướng cho rằng kẻ phản quốc nên xử trí thế nào?”
Đới Nhất Minh không dấu vết run lên một chút. Đề tài không ngọn nguồn cũng làm mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết tướng quân hỏi vậy là có ý gì. Có mấy người như nghĩ đến cái gì, sắc mặt mịt mờ thay đổi.
“Đới phó tướng, trả lời bổn vương.”
Thanh âm của Phó Vô Thiên tựa như quỷ gọi hồn áp bách thần kinh hắn. Đới Nhất Minh nuốt nước miếng, “Kẻ phản quốc, dù vì… vì lý do gì, đều không thể tha thứ.”
“Nếu Đới phó tướng minh bạch, vì sao còn muốn phản bội Đại Á?”
Tiếng nói vừa dứt, lập tức có người nhịn không được hô lên thanh, “Cái gì?”
“Đới phó tướng phản bội Đại Á? Sao có thể?”
“Đới phó tướng đảm nhiệm chức vị quan trọng ở biên quan đã năm sáu năm nay, vẫn luôn biểu hiện rất đáng giá thưởng thức, chưa bao giờ làm ra quyết định gì nguy hại đến Đại Á, sao có thể là kẻ phản quốc, có phải có sai lầm gì?”
Mấy tướng lãnh quan hệ không tồi với Đới Nhất Minh lập tức biện hộ, có người quen biết Đới Nhất Minh từ ban đầu, họ đều không tin Đới Nhất Minh sẽ phản bội.
Phó Vô Thiên ra hiệu cho Cung Vân trực tiếp lấy chứng cứ ra. Đó là hai ba phiến lá cây xanh, bởi vì thời gian quá dài cho nên rìa lá có chút ố vàng.
Nhìn thấy lá cây, Đới Nhất Minh biến sắc. Khi các lão tướng chuẩn bị cầm lên xem xét, hắn nhanh chóng lao ra ngoài. Nhưng nhanh mấy cũng không thoát khỏi Cung Vân và Việt Thất đã sớm có chuẩn bị. Hai người một trước một sau giáp công, Việt Thất đá người bay trở về, lại bị Cung Vân nện vỏ kiếm nện lên đầu đánh ngất.
Những lão tướng biện giải vì Đới Nhất Minh xấu hổ cúi đầu, hành vi chạy trốn đã sớm chứng minh tất cả, lá cây có phải chứng cứ hay không đã không trọng yếu.
“Không ngờ Đới phó tướng sẽ cấu kết cùng Dung Quốc, uổng hắn là người Đại Á, thật là mất hết mặt mũi.”
“Tướng quân làm thế nào biết hắn là gian tế?”
Mọi người nhìn về phía Phó Vô Thiên. Phó Vô Thiên bắt chéo chân, thần sắc cười như không cười, “Kiểm tra ra, cho nên chư vị tướng quân cũng phải cẩn thận, không để bị người khác lợi dụng, nếu không kết cục sẽ chỉ thảm hại hơn Đới phó tướng.”
Đây là trần trụi cảnh cáo!
“Tướng quân yên tâm, lão phu sinh là người Đại Á, chết là quỷ Đại Á, tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại Đại Á, nếu không thiên lôi sẽ đánh xuống!” Một lão tướng vỗ ngực cam đoan.
Tuy rằng bị hoài nghi làm trong lòng có điểm không cao hứng, nhưng lần này nếu không có Phó Vô Thiên, họ sẽ không biết Đới Nhất Minh sẽ phản bội Đại Á. Khó trách tướng quân không chịu mở họp thương thảo sách lược đối phó Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc, thì ra là sợ bị Đới Nhất Minh tiết lộ.
Các tướng lãnh khác cũng không dám nói gì.
“Kế tiếp là chính sự.” Phó Vô Thiên sấm rền gió cuốn kết thúc đề tài.
Mọi người ngây ngẩn, gian tế không phải chính sự thì cái gì mới tính là chính sự?
Đúng lúc này, Quản Túc đặt một cái rương lên bàn, từ bên trong lấy ra năm bộ áo bông cùng năm bộ miên giáp.
Phản ứng của các tướng lĩnh cũng giống Tề Trường Giang, nửa ngày mới tìm về thanh âm, nếu miên giáp cùng áo bông được phân phát đến tay binh lính, năm nay họ sẽ không cần chịu lạnh. Từng đôi mắt trừng lớn nhìn Phó Vô Thiên, bức thiết hy vọng hắn có thể cho họ một đáp án.
Phó Vô Thiên nói: “Đây là đợt áo bông cùng miên giáp đầu tiên, chỉ có ba vạn bộ, mỗi vị tướng lãnh đến chỗ Quản Túc lãnh ba ngàn bộ, chia cho các thuộc hạ binh lính có biểu hiện tốt, mấy ngày nữa sẽ có đợt tiếp theo.”
“Mỗi người đều có một bộ?” Một lão tướng run rẩy hỏi.
“Không sai.”
Nơi này tổng cộng có bảy vị tướng tính cả Tề Trường Giang, chia cho mỗi người ba ngàn thì còn dư lại chín ngàn bộ, dành cho hắc giáp quân của Phó Vô Thiên.
Hắc giáp quân ban đầu là đội quân riêng của Phó Vô Thiên. Khi Phó Khiếu còn sống, vì tôi luyện con trai, ông đã giao cho Phó Vô Thiên một đội quân năm trăm người. Phó Vô Thiên bằng năng lực của hắn phát triển đội quân lên đến mười vạn người.
Đội quân này chỉ nghe lệnh mình Phó Vô Thiên, cho dù Thống soái cầm binh phù ra ra lệnh, họ cũng sẽ không nghe.
Sau khi Phó Vô Thiên rời biên quan về Quân Tử Thành, đội quân này đã bị Tam hoàng tử giải tán phân chia đến chỗ các tướng lãnh. Phó Vô Thiên hạ mệnh lệnh mới lần nữa tụ lại.
|
Quân đội Dung Quốc biết kế hoạch thất bại là sau ba ngày mất liên lạc với nội ứng mà họ sắp xếp ở Vạn Dặm thành.
Phó Vô Thiên có thể bắt được nội gian cũng nhờ nội ứng của Dung Quốc, đối phương ẩn núp ở Vạn Dặm thành được một thời gian. Phó Vô Thiên đến, đối phương nóng lòng có được tin tức, liên tục đi đến vùng ngoại ô.
Đi đi lại lại nhiều khó tránh khỏi bị một vài người chú ý. Bá tánh ở Vạn Dặm thành không vô tri, họ đã nghe rất nhiều chuyện liên quan đến chiến tranh như thám tử, nội gian linh tinh, thấy khả nghi liền lập tức đăng báo.
Người nọ quá nóng vội, đi đến vùng ngoại ô đưa tin thì bị Cung Vân bắt quả tang, nhưng tin tức ghi trên lá cây không viết tên Đới Nhất Minh.
Vì tìm ra nội gian, Phó Vô Thiên không để lộ tin bắt được nội ứng của Dung Quốc. Quản Túc bắt chước nét chữ của nội ứng để làm giả tin hàm, kiên nhẫn thủ một ngày, Đới Nhất Minh xuất hiện. Vì cho các tướng lãnh một lời cảnh báo, họ lựa chọn tố giác hắn trước mọi người.
Dung Quốc, hội nghị các
“Ba ngày đều không có tin tức, tám phần là lòi.”
Một tướng lãnh trẻ mặc màu áo giáp đen, ngồi ở vị trí đầu tiên của dãy bàn bên phải đột nhiên đánh vỡ không khí trầm mặc, ngữ khí trào phúng cùng khinh miệt ai cũng có thể nghe ra.
Mọi người lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Họ đều là tướng lãnh của Dung Quốc, mà người trẻ tuổi kia là tướng lãnh của Tử Vi Quốc, cũng là Thống soái mười vạn đại quân Tử Vi Quốc, tuổi còn trẻ đã có ngạo khí, luôn là cao cao tại thượng, một bộ khinh thường họ.
Nếu sau lưng hắn không có Tử Vi Quốc, họ hà tất phải nhẫn nhục. Chỉ phái mười vạn đại quân tới đã kiêu ngạo thế này, nếu phái thêm mười vạn đại quân nữa thì phỏng chừng có thể đạp Dung Quốc dưới lòng bàn chân.
Tuy rất không cam lòng, nhưng muốn đánh bại Đại Á, họ chỉ có thể nén giận. Huống chi Tử Vi Quốc xác thật mạnh hơn họ. Lần này Thập hoàng tử có thể thuận lợi lên ngôi ít nhiều cũng nhờ mượn binh từ Tử Vi Quốc.
Vị tướng trẻ nhìn họ giận mà không dám nói, trong lòng lạnh lùng cười, thật là một đám ăn hại, hắn biết sẽ như vậy, trong lòng càng thêm khinh thường.
Đúng lúc này, một tiếng gõ nhẹ vang lên. Mọi người quay đầu nhìn qua.
Người phát ra âm thanh là tướng lãnh trẻ xuất sắc nhất Dung Quốc Địch Giải Dương. Hắn không giống những người khác bảy hết hỉ nộ trên mặt, từ đầu tới cuối đều tỏ ra không liên quan đến mình, chỉ là thần sắc hơi ngưng trọng. Hắn cùng Phó Vô Thiên đã nhiều lần giao thủ, cho nên càng để ý đối phương sẽ ra chiêu số gì.
“Không biết Địch tướng quân có ý kiến gì không?”
Trâu Ngọc Thanh, cũng chính là tướng lãnh trẻ của Tử Vi Quốc, đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm có chút vui sướng khi người gặp họa.
Hắn khinh thường Địch Giải Dương, tuy rất nhiều người đều nói người này là thiên tài khó gặp, thua nhiều lần dưới tay Phó Vô Thiên như vậy mà cũng không biết xấu hổ nói mình là thiên tài? Trong mắt hắn cũng chỉ là bại tướng, không hơn. Địch Giải Dương nhìn hắn một cái, không để ý lời nói khiêu khích cùng trào phúng, chỉ nhàn nhạt nói: “Thám tử không có thì thôi, bản tướng quân vốn không hy vọng xa vời thám tử có thể nghe được tin tức hữu dụng gì.”
“Địch tướng quân thật rộng rãi, không có thám tử, các ngươi muốn thắng thế nào?” Trâu Ngọc Thanh trào phúng.
“Đánh giặc quan trọng là hành binh bố trận, bày mưu lập kế, nắm chắc thiên thời địa lợi nhân hoà, mà không phải dựa vào một thám tử nho nhỏ để quyết định thắng thua.” Địch Giải Dương cũng đã nghe rất nhiều lời đồn về Tử Vi Quốc, Trâu Ngọc Thanh có suy nghĩ này hắn cũng không bất ngờ.
Trâu Ngọc Thanh cười nhạo một tiếng, “Chỉ nhược quốc mới cần như vậy.” Chân chính cường quốc có thể bỏ qua tất cả, tựa như Tử Vi Quốc, có sức mạnh quân sự tuyệt đối, có thể đàn áp hết thảy chiến lược của đối phương, đây mới là chân chính cường quốc!
“Trâu tướng quân thực tự tin, một khi đã vậy, sao ngươi không đánh thử một hồi với chiến thần Đại Á, để Đại Á kiến thức sức mạnh cường đại của Tử Vi Quốc các người?” Đỗ tướng quân vẫn nhịn không được khiêu khích một câu.
Trâu Ngọc Thanh không bực cũng không giận, lộ ra vẻ khinh thường, “Cho nên Dung Quốc mới liên tiếp thua Đại Á, mệt các ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, có biện pháp đơn giản lại tốt hơn để đạt được thắng lợi, vì sao không dùng?”
“Ngươi……” Đỗ tướng quân đang muốn phát tác, lại bị Địch Giải Dương giữ chặt.
Địch Giải Dương nhìn Trâu Ngọc Thanh, nhíu mày nói: “Ý ngươi là, Tử Vi Quốc đã phái người xâm nhập vào Đại Á?” Với thủ đoạn của Tử Vi Quốc, họ càng thích làm một quốc gia tan rã từ nội bộ, rất nhiều tiểu quốc đã luân hãm như vậy.
Các tướng lãnh khác cũng lộ vẻ mặt không thực tán đồng, tuy đây cũng coi là một loại chiến thuật, nhưng thủ đoạn của Tử Vi Quốc đôi khi quá bỉ ổi, họ cũng có lúc lo lắng Tử Vi Quốc sẽ xuống tay với nước mình thì sẽ khó lòng phòng bị.
Trâu Ngọc Thanh nở nụ cười, tùy tiện gác hai chân lên bàn: “Cái này không thể nói được.”
Lời tuy là thế, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói ra đáp án. Tử Vi Quốc mưu định rồi sau đó hành động, nếu họ chủ động đưa ra lời mời liên thủ với Dung Quốc tấn công Đại Á thì không thể có chuyện chưa chuẩn bị trước. Nói không chừng họ đã phái người lẻn vào Đại Á, lúc nào cũng có thể cho Đại Á một đòn trí mạng.
Cùng lúc đó, vùng núi sâu ở Tĩnh Sơn Châu lần thứ hai vang lên tiếng ầm ầm, đó là tiếng núi đá bị nổ tung. Ngay từ đầu, thanh âm bình thường, lúc sau thì càng lúc càng lớn. Có bá tánh nghe thấy tiếng vang còn tưởng rằng sơn thần tức giận, sợ hãi vội vàng chạy về. Không bao lâu thì truyền ra mấy câu chuyện về sơn thần, có người lớn mật thậm chí còn chuẩn bị tổ đội để thăm dò thực hư.
An Tử Nhiên cùng Thiệu Phi không thể không liên tiếp thay đổi địa điểm, ngoài không muốn bị phát hiện ra thì cũng là vì nơi thí nghiệm đều bị nổ đến gồ ghề lồi lõm, nếu tiếp tục thí nghiệm ở cùng một nơi, rất có thể núi sẽ lở.
Hiện tại, uy lực của bom đã gần với mong muốn của An Tử Nhiên, đất đá cứng rắn cũng có thể nổ tung. Thiệu Phi rất hưng phấn, lập tức ồn ào muốn sản xuất thêm thật nhiều, sau đó vận chuyển đến biên quan, đến lúc đó địa thế hiểm trở làm khó quân đội Đại Á sẽ không còn là vấn đề, hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn ngày đó đến.
An Tử Nhiên lại dội cho hắn một chậu nước lạnh.
“Vì sao?” Thiệu Phi lập tức hỏi, tại sao còn phải đợi chờ nữa. An Tử Nhiên ôm hai tay nghiêm trang nói: “Có hai nguyên nhân, một là nhân thủ, chỉ có hai người chúng ta thì tốc độ sẽ rất chậm, tiếp theo, ta còn muốn thêm mấy thứ khác vào bom.”
Thiệu Phi gãi gãi đầu, “Nhân thủ thì ta cho rằng có thể dùng hắc giáp quân, họ đều là thân binh của Vương gia, chỉ nghe lệnh Vương gia, tuyệt đối sẽ không phản bội, nếu không Vương gia cũng sẽ không lưu họ lại. Khi bom được sản xuất đồng loạt, còn phải phái càng nhiều binh tới gác tại Tĩnh Sơn Châu.”
An Tử Nhiên gật gật đầu, nếu là thân binh của Vương gia thì không sao.
“Cái kia, Vương phi muốn thêm thứ gì vào bom?” Thiệu Phi không hiểu, hắn cảm thấy bom bây giờ đã rất cường đại.
“Ngươi cho rằng bom chỉ có một loại?” An Tử Nhiên cười hỏi ngược lại.
Thiệu Phi sáng mắt lên, “Chẳng lẽ còn có rất nhiều loại? Uy lực càng cường đại?”
“Vậy phải xem bên trong có thêm thứ gì? Nếu có thể thêm một ít mảnh sắt bén nhọn linh tinh, khi bom nổ, mảnh sắt sẽ bay ra bốn phía, phạm vi sát thương sẽ lớn hơn nữa.”
“Cao kế a!” Thiệu Phi giơ ngón tay cái lên, hắn không nghĩ đến còn có thể làm như vậy. Nếu ném bom có thêm thiết phiến tới quân địch, bom nổ tuyệt đối có thể tạo thành càng nhiều thương vong.
Đang nói, một người lính đột nhiên đi vào, “Vương phi, đã tìm được người.”
“Tìm ai cơ?”
An Tử Nhiên không trả lời Thiệu Phi, lính hắc giap lúc trước đã tìm đến vài người nhưng đều là đại phu bình thường, không quá tinh thông phối dược.
Hai người lập tức đi ra, còn chưa vào phòng đã nghe thấy từ bên trong truyền ra giọng nam có vẻ lưu manh.
“Thật là trà ngon, nhưng có thịt không, ta rất đói bụng, không có thịt thì cho ta mấy cái bánh bao thịt cũng được, ta tốt xấu cũng là khách các ngươi mời đến đúng không, không thể đối xử với khách thế được, đi nhanh a!”
“Dân chạy nạn từ đâu ra đây?”
Thiệu Phi lập tức đẩy cửa đi vào, thấy một nam nhân bắt chéo chân không hề hình tượng ngồi trên ghế, tầm ba mươi tuổi, ngồi thôi cũng làm người khác cảm thấy hành vi cử chỉ của hắn có chút cà lơ phất phơ. Ngũ quan không tồi, chỉ là cằm cùng nửa bên mặt mọc đầy râu ria, giống kẻ lưu lạc, một chút cũng không nhìn ra hắn sẽ là người An Tử Nhiên muốn tìm.
Nam nhân nghe được tiếng nói cũng nhìn lại, ánh mắt dừng trên Thiệu Phi một chút rồi chuyển sang An Tử Nhiên, giống như biết An Tử Nhiên chính là người tìm người hắn, nhếch miệng cười, “Các ngươi đãi khách quá kém.”
|
Nam nhân họ La danh Trường Phong, là người bản xứ ở Tĩnh Sơn Châu. Năm nay vừa tròn ba mươi tuổi, là dân thất nghiệp lang thang, nghe nói không thể chịu khổ, không làm được việc nặng, cho nên không giống những người khác đi đến khu mỏ tìm việc làm, nói trắng ra chính là lười.
La Trường Phong rất lười. Cha mẹ chết sớm, không ai quản hắn nên cứ như vậy lắc lư tới tuổi này. Hàng xóm đều từng khuyên hắn đi tìm việc, La Trường Phong nghe vào tai này lại ra tai kia. Dần dà, hàng xóm cũng bất đắc dĩ.
La Trường Phong tuy không làm việc kiếm tiền, nhưng hắn lại có thể nuôi sống chính mình.
La Trường Phong ở tại một thôn trang nhỏ hẻo lánh của Sơn Trấn, dựa vào y thuật gà mờ giúp rất nhiều người nghèo xem bệnh. Hắn không để ý tiền tài cho nên ngẫu nhiên thu tiền, ngẫu nhiên thu đồ ăn, cứ như vậy nuôi sống mình đến ba mươi tuổi. Bởi vì hắn không có công việc ổn định cho nên không cô nương nào nguyện ý gả cho hắn.
An Tử Nhiên và Thiệu Phi từ chỗ lính hắc giáp có được tư liệu của La Trường Phong.
Thiệu Phi ngồi trước mặt hắn, hỏi trắng ra: “Ngươi thật là đại phu?”
La Trường Phong lập tức thẳng lưng, một giây biến thân, ngay sau đó mỉm cười nói: “Bản nhân cam đoan là… lang băm chính hiệu!”
“Phốc!” Thiệu Phi lần đầu tiên thấy có người nói mình là lang băm, không thể không nói, tính cách người này rất hợp ý hắn. “Nghe nói ngươi vẫn luôn xem bệnh cho thôn dân, từ trước đến nay rất ít xảy ra sai sót, sao sẽ là lang băm? Không phải là sợ chúng ta sẽ làm gì ngươi cho nên cố ý gạt chúng ta đi?
La Trường Phong dựa lưng vào ghế, tư thế tùy ý, lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ, không để bụng nói: “Ta sao phải gạt các ngươi, những hương dân đó đại đa số đều là vất vả lâu ngày thành tật, cũng không phải bệnh hiểm nghèo gì, tùy tiện uống thuốc, xoa bóp hoặc mát xa là được.”
“Ngươi nói đúng.” Lúc này, An Tử Nhiên mở miệng.
La Trường Phong gợi lên khóe miệng nhìn qua, hắn vẫn luôn đợi người này mở miệng, “Không biết Vương phi có gì chỉ giáo?”
“Cái quỷ, sao ngươi biết?”
La Trường Phong nhún nhún vai, “Vốn không xác định, nhưng giờ thì xác định.”
Thiệu Phi nhảy dựng lên, “Sát, ngươi cũng dám lừa ta?”
La Trường Phong xì một tiếng cười, “Ta không lừa ngươi, rõ ràng là do ngươi định lực không đủ mới nói ra, người như người còn có thể tham gia quân ngũ, ta thật lo lắng thay chiến hữu của ngươi.”
Thiệu Phi đỏ mặt. “Thiệu Phi, ngươi không nói được hắn. Ta không cho phép thì không được mở miệng.” An Tử Nhiên lắc lắc đầu, La Trường Phong là người thông minh, Thiệu Phi thẳng tính sao có thể là đối thủ. Cứ để vậy, tên này nói không chừng sẽ đào cả gốc gác ra cho người ta xem.
Thiệu Phi buồn bực cúi đầu.
La Trường Phong nâng chân, không chút để ý sờ sờ bụng, nói: “Đừng nói nhảm nữa, các ngươi tìm ta tới rốt cuộc có chuyện gì. Nếu không có thì ta phải đi đây, lão tử còn chưa ăn cơm sáng cùng cơm trưa đâu, bụng đã đói bẹp.”
“Vậy trước ăn gì đó đi.”
An Tử Nhiên lập tức phân phó binh lính mang chút đồ ăn tới, giờ cơm trưa mới qua không bao lâu, phòng bếp vẫn còn một ít đồ ăn.
Binh lính hiệu suất rất cao, mấy món ăn sáng cùng một âu cơm nhỏ được mang lên, vẫn còn ấm. Đôi mắt La Trường Phong như bị dính lên trên đó, binh lính vừa bày đồ lên bàn, hắn đã gấp không chờ nổi xới một chén cơm.
Thiệu Phi cho rằng chỉ có người đi lính như họ mới có thể ăn nhanh lại nhiều, không ngờ La Trường Phong này nhìn gầy gầy mà lượng ăn cũng không nhỏ, ăn uống như rồng cuốn xong hai chén cơm, hiện tại đang ăn chén thứ ba.
Nửa khắc sau, La Trường Phong liếm hạt cơm cuối cùng trên đũa, mấy món ăn cũng bị hắn ăn đến không thừa mảnh vụn, phần ăn hai người bị mình hắn giải quyết, cuối cùng còn ợ ra một cái.
An Tử Nhiên gọi người thu thập chén đũa.
“La Trường Phong, thứ ngươi chân chính am hiểu không phải y thuật, mà là phối chế các loại thuốc có hiệu quả đặc thù, đúng không? Hàng xóm của ngươi cho rằng ngươi chơi bời lêu lổng lại còn lười biếng, trên thực tế, ngươi rất thích đọc sách, đặc biệt là sách liên quan đến dược lý. Bởi vì không ai thu ngươi làm đồ đệ nên ngươi bắt đầu tự học, chậm rãi sờ soạng ra một ít môn đạo. Vì thực hành, ngươi thường xuyên một mình vào núi hái thuốc, thiên phú của ngươi tại phương diện này không tồi, đánh bậy đánh bạ mà phối chế ra không ít mê dược, ta nói đúng đi?”
“Mới không phải đánh bậy đánh bạ.” La Trường Phong trầm mặc một hồi mới phản bác.
An Tử Nhiên nói: “Chúng ta không thảo luận vấn đề này. Ngươi bán mê dược tự mình phối chế, kiếm lời không ít bạc, cho nên ngươi không cần cực cực khổ khổ đi tìm việc làm như những người khác, mỗi ngày chỉ cần bán một chút mê dược là có thể bảo đảm sinh hoạt, ta nói rất đúng đi?”
La Trường Phong tựa như nghe ra ý tứ trong lời nói, đột nhiên ngẩng đầu, “Ngươi muốn thế nào?”
Mê dược tuy không phải thứ hiếm lạ gì, nhưng người bình thường rất ít khi dùng đến mê dược, trừ phi là chuẩn bị làm chút chuyện xấu. La Trường Phong là thiên tài, mê dược của hắn tốt hơn mê dược bình thường, chất lượng thượng đẳng khó gặp, nhưng hắn bán mê dược cho người ta làm chuyện giết người cướp của, như vậy hắn chính là hung thủ gián tiếp.
Với thân phận của An Tử Nhiên, muốn tìm ra chứng cứ cũng không khó. La Trường Phong nghĩ đến đó mới hỏi lại. “Chẳng có gì, ta chỉ muốn La công tử giúp ta một cái vội mà thôi.” An Tử Nhiên nhàn nhạt cười như mọi chuyện đã trong dự kiến, nắm chắc nhược điểm của đối phương là an toàn hơn hết.
Nếu La Trường Phong biết An Tử Nhiên nghe lính hắc giáp báo lại cuộc đời hắn rồi suy diễn ra, phỏng chừng sẽ càng thêm kinh ngạc. Binh lính kỳ thật chỉ nói La Trường Phong thích đọc sách cùng phối chế thuốc bột, còn lại tất cả đều là tự hắn suy đoán.
“Giúp cái gì?” La Trường Phong cảnh giác nhìn hắn, hắn phát hiện thiếu niên này khó đối phó hơn cái tên Thiệu Phi kia mấy chục lần. Rõ ràng nhìn qua chỉ mười tám, mười chín tuổi, hắn lại cảm thấy suy nghĩ của mình như bị đối phương nhìn thấu, không che giấu được gì.
“Các hạ am hiểu phối chế thuốc bột, ta hy vọng các hạ có thể phối chế một ít mê dược giúp ta. Ta không cần mê dược bình thường, hiệu quả càng kỳ lạ càng tốt, tỷ như có thể làm người vừa khóc lại vừa cười, hoặc dược hiệu mạnh hơn hai ba lần mê dược bình thường.”
La Trường Phong do dự nói: “Chỉ vì nguyên nhân này?”
An Tử Nhiên gật gật đầu, “Ta biết bạc không có sức hấp dẫn với ngươi, nhưng ta có thể cung cấp miễn phí nguyên liệu chế thuốc để ngươi thí nghiệm.”
La Trường Phong sáng mắt. Hắn không có hứng thú với tiền bạc, mấy thứ ngoài thân đó đủ dùng là được, hắn chân chính chỉ hứng thú với chế dược.
Khi còn nhỏ hắn đã biểu hiện ra hứng thú mãnh liệt với chế dược, nhưng bởi vì nhà không có điều kiện nên hắn không thể học. Cha mẹ qua đời, hắn chỉ có một mình không vướng bận, ban đầu vì vấn đề cơm áo mà không thể không làm công cho người, tiền lương mỗi tháng ngoài dùng cho chi tiêu mỗi ngày, còn lại toàn bộ bị hắn dành để mua sách.
La Trường Phong mất ba năm xem hết sách liên quan đến dược lý, không có sách thì hắn lặng lẽ ẩn vào nhà một vài nhà giàu trộm, xem xong lại trả lại.
Hành vi này không tiếp diễn quá lâu, bởi vì La Trường Phong ở một lần trả sách thì bị bắt. Chủ nhân cái nhà kia vốn không phải người lương thiện, lệnh cho hạ nhân đánh hắn đến chết khiếp mới ném ra đường.
La Trường Phong thống hận cái nhà kia, chân hắn thiếu chút nữa bị đánh cho tàn phế, nếu không có chút tri thức, biết cách chữa trị, hiện tại hắn chỉ sợ đã là người què. Nhai Tí tất báo, La Trường Phong lại đem thuốc bột mình phối chế ra trộn trong đồ ăn của phú hộ kia. Thuốc bột là có hiệu quả kết hợp giữa thuốc xổ cùng mê dược, hơn nữa dược lực còn mạnh hơn một hai lần.
Phú hộ bị hôn mê một ngày một đêm, bài tiết không thể có ý thức. Khi tỉnh táo lại, cả nhà phú hộ đã đi ra đầy quần, mùi thối đến người đi đường cũng có thể ngửi thấy. Tin tức truyền ra, phú hộ không còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người. Họ rất muốn tìm ra hung thủ, nhưng tìm không thấy, cũng không ai hoài nghi La Trường Phong bởi vì sự kiện kia đã qua hơn một năm.
Nếu cho rằng La Trường Phong sẽ bỏ qua như vậy thì sai rồi. La Trường Phong thù rất dai, liên tục hai lần nữa hạ dược trong đồ ăn của phú hộ, chỉnh một nhà họ đến run như cầy sấy, ban đêm ngủ không yên mới thu tay.
Quan phủ không bắt được La Trường Phong, hắn tự chế thuốc bột, dược liệu cũng tìm trên núi, quan phủ dù đi hỏi khắp các hiệu thuốc cũng không thu được gì. Cuối cùng không giải quyết được, La Trường Phong tiếp tục tiêu dao bên ngoài.
Chuyện này từng trở thành đề tài của bá tánh khi cơm hậu trà dư. Nhà phú hộ làm giàu bất nhân, sớm đã có rất nhiều người vui sướng muốn nhìn họ bị xui xẻo, xảy ra chuyện như vậy, không biết bao nhiêu người vỗ tay khen ngợi
|
La Trường Phong cuối cùng vẫn đáp ứng An Tử Nhiên, nhược điểm đều nằm trong tay người ta, không đáp ứng cũng không được. Hơn nữa, hắn xác thật động tâm với điều kiện An Tử Nhiên đưa ra.
Tuy rằng hắn hay tìm dược liệu trong núi sâu, nhưng không phải tất cả dược liệu đều có ở đó, nếu có thì cũng mọc ở nơi cực kỳ nguy hiểm, hắn rất quý mạng nhỏ của mình.
La Trường Phong là tên quái thai, An Tử Nhiên khi biết chuyện của hắn liền biết mình đánh cuộc chính xác. Hắn thích nghĩ đến những khả năng không thể thành hiện thực nhất, tỷ như thuốc bột hắn hạ ở phú hộ kia. Thuốc xổ cùng mê dược là hai loại thuốc bột, hắn không giống người ta chế tác riêng biệt, mà chế ra thuốc bột có hiệu quả của cả thuốc xổ và mê dược.
Còn có mê dược, mê dược có rất nhiều loại, tỷ như làm người toàn thân vô lực lại sẽ không hôn mê, đầu óc thập phần thanh tỉnh, hoặc là dựa theo thời gian, tỷ như bao lâu mới phát tác, hắn có thể khống chế chính xác trong vòng mười lăm phút.
Càng hiểu biết, An Tử Nhiên càng cảm thấy người này là thiên tài, nếu ở đời trước của hắn thì sớm muộn gì sẽ trở thành y học quái tài.
Ngày hôm sau, La Trường Phong một hơi kể ra hơn trăm loại dược liệu. Thiệu Phi lập tức đến các hiệu thuốc lớn thu mua, mỗi loại số lượng không ít, tiêu mất của An Tử Nhiên một số tiền lớn.
La Trường Phong hôm sau bắt đầu phối chế thuốc bột, có binh lính An Tử Nhiên phái tới làm trợ thủ nên không mất bao nhiêu thời gian, nhanh chóng giao cho An Tử Nhiên một phần thành phẩm.
An Tử Nhiên dùng thuốc bột cho vào mấy chục quả bom, sau đó cùng Thiệu Phi đi vào núi thí nghiệm. Lần này không phải muốn thử uy lực, mà là muốn biết bom nổ rồi mê dược bên trong sẽ khuếch tán ra phạm vi bao nhiêu, vì thế, hắn thậm chí bắt Thiệu Phi đi bắt mấy con chó hoang.
Trong tiếng chó hoang gầm gừ cả đoạn đường, họ đi đến một địa điểm hoàn toàn mới. Thiệu Phi cùng binh lính dựa theo An Tử Nhiên phân phó xích chó hoang ở những nơi khác nhau, sau đó kíp nổ bom…
Hai canh giờ sau
La Trường Phong từ phòng luyện dược đi ra, hiện tại đã là giờ cơm trưa, hắn tuy say mê nghiên cứu phối chế thuốc bột nhưng cũng yêu bữa cơm sâu sắc, nguyên nhân là khi còn nhỏ bị đói thảm, hiện tại có thể ăn thì hắn tuyệt đối sẽ không nhịn.
An Tử Nhiên đưa ra đãi ngộ rất tốt, tất cả đều ở xưởng công binh. Lúc trước khi kiến tạo xưởng, An Tử Nhiên cũng dành ra mấy gian phòng cách âm, sáng trưa chiều đều cùng ăn ở nhà ăn.
La Trường Phong đi vào nhà ăn, tưởng rằng bên trong sẽ có người.
“Ủa? Vương phi cùng Thiệu tướng quân đâu?”
Binh lính canh giữ ở cửa trả lời: “Vương phi cùng Thiệu tướng quân còn chưa trở về.”
“Đến giờ này rồi, không có khả năng còn chưa trở về đi?” La Trường Phong nhìn thoáng qua hướng phòng nghỉ, đồ ăn trên bàn giống như là vừa bưng tới, xác thật là phần ăn của ba người, nếu họ không định trở về ăn trưa thì hẳn đã báo trước.
Người lính chần chừ.
“Ta nghĩ các ngươi phái người đi tìm vẫn tốt hơn.” Tuy hắn không biết họ ra ngoài làm gì, nhưng hẳn là liên quan đến mê dược, giờ này còn chưa trở về, rất có thể đã xảy ra chuyện.
Người lính biết Vương phi thân phận cao quý, nếu thật xảy ra chuyện thì Vương gia nhất định sẽ trách tội, họ không thể thoái thác, lập tức chạy đi thông tri đội trưởng. Cùng lúc đó
Núi sâu không người, bóng cây lắc lư, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, bên tai thổi qua một trận gió tươi mát lại hơi lạnh. An Tử Nhiên bắt chéo chân ngồi trên một tảng đó to, nhẹ nhàng túm ống tay áo, ngẩng đầu nhìn không trung, vẻ mặt phức tạp nói không nên lời, hắn đã thật lâu không lâm vào quẫn cảnh thế này.
Dưới chân hắn có ba ‘thi thể’, không phải ai khác, chính là Thiệu Phi cùng hai lính hắc giáp. Vì sao họ lại nằm trên mặt đất, chuyện này có thể ngược dòng đến hai canh giờ trước.
Bom chứa mê dược nổ, họ đang chuẩn bị nghiệm thu thành quả, một trận gió đột nhiên thổi ngược. Lúc ấy họ đứng ngược chiều hướng mê dược thổi, hướng gió thay đổi, họ liền biến thành người chịu trận.
An Tử Nhiên chú ý tới tình huống này đầu tiên, cách xa hơn một chút, tốc độ phản ứng cũng không chậm nên đúng lúc né tránh. Thiệu Phi cùng hai người lính lại bởi vì đứng tương đối gần lại phản ứng không kịp liền hít vào một chút mê dược.
Xui xẻo là, mê dược của La Trường Phong được xưng là chỉ một chút cũng có thể đẩy ngã một con voi, ba người chỉ hít vào một chút đã lập tức ngã xuống không dậy nổi. Gió thổi tan khói mê, An Tử Nhiên mới bất đắc dĩ đi ra, hắn đã tính đủ trường hợp nhưng vẫn xem nhẹ thiên nhiên thay đổi thất thường.
An Tử Nhiên không thể bỏ họ để về trước, núi sâu dã thú nhiều, nếu hắn rời đi, ba người sẽ có thể bị dã thú ăn.
Một lần đợi là hai canh giờ.
Hắn cuối cùng cũng được kiến thức được uy lực của mê dược La Trường Phong chế ra. Với thể chất của Thiệu Phi cùng hai người lính, mê dược bình thường nhiều nhất chỉ có thể làm cho họ hôn mê nửa canh giờ đến một canh giờ. Hiện tại hai canh giờ đi qua mà cũng không có chút dấu hiệu tỉnh lại, chất lượng tốt đến hắn không lời nào để nói.
Không biết lại qua bao lâu, tiếng bước chân chỉnh tề đột nhiên vang lên giữa núi rừng yên tĩnh, từ xa tới gần, một lát sau, hắc giáp binh xuất hiện trong tầm mắt, dẫn đầu là Thi tướng quân.
“Mạt tướng tới muộn, vọng Vương phi thứ tội!” Thi tướng quân mồ hôi đầy đầu đi tới.
Nghe thủ hạ nói Vương phi ra ngoài hai canh giờ rồi còn chưa trở về, thật sự dọa hắn hoảng sợ. Sợ Vương phi xảy ra chuyện, hắn không nói hai lời mang binh vào núi. Không biết Vương phi cùng Thiệu tướng quân đi nơi nào thí nghiệm, hắn chỉ có thể khắp nơi tìm, cũng may họ vận khí không tồi, chỉ tìm nửa canh giờ đã thấy.
An Tử Nhiên nhảy xuống, rốt cuộc được tùng một hơi, hắn đã đón gió lạnh hơn hai canh giờ, “Các ngươi tới vừa lúc, nhanh mang Thiệu tướng quân cùng hai người lính về.”
“Rõ!”
Thí nghiệm không thành còn bị mê dược hạ gục, tuy không có gì phải ngại, nhưng Thiệu Phi tỉnh lại sau khẳng định sẽ cảm thấy rất mất mặt. An Tử Nhiên không nghĩ giúp Thiệu Phi, dù sao sớm hay muộn đều sẽ bị biết.
Trở lại xưởng công binh, La Trường Phong đứng ở cửa, tựa hồ đang đợi họ, thấy ba người bị nâng vào, miệng há lớn, “Không thể nào, thật sự bị mê dược của ta thổi trúng?”
An Tử Nhiên không để ý từ trước mặt hắn đi qua.
La Trường Phong lại cười ha ha, dùng sức vỗ đùi, cười đến chảy cả nước mắt, “Ta biết ta không đoán sai mà, quá buồn cười.” Hắn chỉ thuận miệng đoán, không ngờ lại trúng. Phòng bếp biết chủ xưởng đã trở lại, lại lần nữa chuẩn bị đồ ăn, nhanh chóng bàu lên. Họ đi rồi, La Trường Phong mới đi vào.
“Các ngươi rốt cuộc sử dụng thế nào, tại sao ngươi không sao mà mấy tên thủ hạ của ngươi lại đổ?”
“Không liên quan đến ngươi.” An Tử Nhiên lạnh nhạt trả lời.
La Trường Phong buông tay, “Được rồi, ta chỉ muốn nói, trúng mê dược của ta thì nhanh nhất cũng phải trưa mai mới có thể tỉnh lại.”
An Tử Nhiên không lên tiếng. La Trường Phong nhìn hắn lẳng lặng ăn cơm, cảm thấy không thú vị liền đi.
Ngày hôm sau, đúng như lời La Trường Phong, Thiệu Phi tỉnh lại lúc giữa trưa. Khi hắn hồi tưởng lại ngày hôm qua, lập tức đỏ mặt, bụm mặt cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp người.
Vì sao hắn lại gặp phải chuyện ngu xuẩn mất mặt như vậy?
Bụng kháng nghị kêu rên, Thiệu Phi sờ sờ cái bụng bẹp đến không thể bẹp hơn, cuối cùng vẫn không chịu nổi chui ra khỏi phòng.
Nghe được động tĩnh, An Tử Nhiên cùng La Trường Phong nhìn qua phía cửa thì thấy Thiệu Phi đang thập thập thò thò, tựa hồ do dự có nên vào hay không.
“Thiệu tướng quân, nếu không ra thì chúng ta sẽ ăn hết đồ ăn đấy.” La Trường Phong cười xấu xa, sau đó đùa dai lớn tiếng kêu.
Thiệu Phi hoảng sợ, hoảng loạn nên đập đầu vào ván cửa.
“Phốc!” La Trường Phong sắp cười chết, đây thật là tướng quân anh dũng bảo hộ biên quan Đại Á sao? Sao hắn cảm thấy thật vụng về, dọa một chút cũng không chịu nổi.
Thiệu Phi biết bị phát hiện nên cũng không do dự, nhìn La Trường Phong đang nghẹn đến đỏ bừng mặt là biết tên này đang chê cười mình, không cấm trừng hắn một cái. Vẫn là Vương phi tốt, một chút cũng không cười hắn, Thiệu Phi thở phì phì ngồi đối diện La Trường Phong, trong không khí phảng phất vang lên tiếng tia điện roẹt roẹt.
An Tử Nhiên đột nhiên cảm thấy hắn có thể đã ra một quyết định sai lầm, La Trường Phong tính cách tản mạn, thoạt nhìn không giống là người an phận thủ thường.
“Ăn cơm!” An Tử Nhiên đánh vỡ trầm mặc.
Hai người lập tức bưng chén, hai đôi đũa nhanh như chớp gắp lấy đồ ăn mình thích, đó là một đĩa sườn thơm ngào ngạt. Bất hạnh là, có nhiều miếng sườn như vậy, hai người gắp phải cùng một miếng, không ai nhường ai.
Rồi ‘viu’ một tiếng, miếng sườn trượt ra. Đúng lúc này, một đôi đũa thong thả ung dung gắp miếng sườn kia lên. Hai người ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn An Tử Nhiên đem nó ăn.
Cái này kêu trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi!
|