Đại Địa Chủ
|
|
Chương 423: Du kích
Mồng 3 tháng 4, mùa xuân, ngày trong xanh. Tử Vi Quốc nằm ở phía Bắc, so với Đại Á ở phía Nam một năm bốn mùa đều tương đối ấm áp, phương Bắc mùa xuân vẫn rét lạnh tựa như mùa đông. Binh lính mặc áo bông dày xuyên qua núi rừng. Không trung bị tàng cây rậm rạp che khuất, ánh mặt trời không thể lọt qua, nhiệt độ không khí càng giảm xuống không ít, nếu trước đây không có áo bông, binh lính không kịp thích ứng khẳng định sẽ bị lạnh đến tay chân phát cóng. Những tiếng sột soạt vang lên trong rừng cây rậm rạp, không nhìn kỹ là sẽ tưởng đó là động vật chạy qua. Nơi này vốn không thiếu dã thú hung mãnh lui tới, sói khẳng định là có, chính vì nguy hiểm này nên quan phủ và bá tánh đều rất ít sẽ đi sâu vào bên trong. Mà lúc này, tại cái nơi nguy hiểm này, một trận chiến khi quân đội Tử Vi Quốc tiến quân đã khai hỏa. Vô số người hành quân tiến sâu vào núi rừng, họ đều là binh lính sẵn sang giao ra tính mạng. Khi Mặt trời lên cao, có tiếng nổ mạnh vang giống như tín hiệu nào đó vang lên từ một góc núi rừng, làm chim chóc chịu kinh hách bay đi, thanh thế to lớn, cơ hồ tất cả binh lính ẩn núp đều nghe được. Chiến tranh rốt cuộc khai hỏa. Hoắc Cảnh Phi tựa hồ có ý tưởng giống Đại Á, nhưng lại không phái quá nhiều binh lính vào núi, dựa vào lợi thế chia đại quân thành mấy chục tiểu đội và một đại đội, phân chia đi khắp các lộ tuyến ẩn núp tìm kiếm. Tiếng nổ vang kia xuất hiện khi đại đội của Tử Vi Quốc chạm trán đội quân của Đại Á, là tín hiệu do Việt Thất thả ra. Tuy sợ gây cháy rừng, nhưng tới lúc đánh giặc rồi có ai còn nhớ tới cái này Hai quân giao chiến, lập tức có thêm những sinh mệnh mất đi. Máu tươi thấm đầy mặt đất, lá cây xanh biếc bị nhuộm màu máu, mùi máu tươi nồng đậm chậm rãi khuếch tán, hơi thở bùn đất hỗn tạp một chút cũng không dễ ngửi. sKhông bao lâu, một võ tướng từ tiền tuyến chạy về. “Sao rồi?” Một võ tướng trung niên râu quai nón rậm rạp, mặc khôi giáp, phát ra giọng nói trầm ổn lại thô ráp. Võ tướng kia lập tức trả lời: “Bẩm phó soái, chiến thần Đại Á quả nhiên không ở trong đó, xem ra họ đã vào núi trước một bước, hiện tại hẳn đang nấp nơi nào đó, chúng ta cần phái người đi chi viện sao?” Võ tướng trung niên phất tay nói: “Không cần, Hoắc tướng quân sớm đã dự đoán được hết thảy, chúng ta hiện tại chỉ chờ lấy thắng lợi là được. Truyền lệnh xuống, toàn lực ứng phó, giết cho họ phiến giáp không lưu, báo thù cho tất cả huynh đệ đã chết.” “Rõ!” …… Một mảnh cây cối rậm rạp lấp ló từng đôi mắt tỏa sáng, một người nằm sấp trên mặt đất, một lát sau mới đứng lên. “Sao rồi?” An Tử Nhiên hạ giọng hỏi. Phó Vô Thiên không phủi đất trên người, vẻ mặt nghiêm túc, “Có một đội ngũ đang đi từ phía Đông Bắc, là tiểu đội của Tử Vi Quốc, với tốc độ của họ thì chừng ba mươi phút nữa sẽ tới nơi này.” Phía Bắc và Đông Bắc có hai con đường lên núi, có binh lính Tử Vi Quốc trông coi, mà đã đi từ hai hướng này thì chỉ có thể là tiểu đội của Tử Vi Quốc. Vị trí của họ hiện tại rất dễ bị phát hiện, cho nên chỉ có thể ám sát, nếu không sẽ khiến cho các tiểu đội khác chú ý, bị bọc đánh không chỉ phiền toái, còn rất nguy hiểm. Nằm trên mặt đất nghe ngóng một lát lại có thể thu được nhiều tin tức như vậy, có thể thấy được Phó Vô Thiên trước kia không thiếu lăn lộn trong rừng già. An Tử Nhiên không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn cũng biết. Hắn đời trước không chỉ có nhiệm vụ ở thành phố lớn, phần nhiều là tới những nơi hẻo lánh, có núi sâu rừng già, trèo đèo lội suối không ít, chẳng qua không rậm rạp như nơi này mà thôi. Nếu tiểu đội Tử Vi Quốc chủ động tới, họ liền không cần thiết di chuyển. Họ nấp được một lát, tiếng bước chân ngày càng gần, không bao lâu, một tiểu đội mấy chục người xuất hiện. Có tầm năm mươi người, đây là cách chia đội của Hoắc Cảnh Phi vì phòng ngừa bị đánh lén, nhân số quá ít sẽ bị tiêu diệt dễ dàng, nhân số quá nhiều lại sẽ dễ bị bại lộ. Chỉ là Hoắc Cảnh Phi không ngờ, Phó Vô Thiên tuy rằng chỉ có hai mươi người, nhưng mỗi người đều là tinh anh, ẩn vào núi sâu chính là vì để tiêu diệt các tiểu đội đó. Khi hai binh lính đi đầu một chân dẫm vào bẫy rập, hai người thậm chí chưa kịp kêu thảm đã ngã xuống, bị cọc chông xuyên qua cơ thể. Đây là một tín hiệu! Các binh lính khác đại kinh thất sắc. Không đợi họ phản ứng, mấy người trong đó đã trúng đạn ngã xuống, có người bị trúng tên. Cơ hồ chỉ vài giây đã có hơn mười binh lính bị cướp đi tánh mạng. Họ phát hiện ra vị trí của địch nhân thì đã muộn. Một viên đạn từ bụi cỏ vụt ra bắn trúng đội trưởng. Các binh lính còn lại tức khắc hoảng loạn. Có người muốn chạy trốn, nhưng họ đã bị bao vây. Không bao lâu, tiểu đội năm mươi người đã bị tiêu diệt toàn bộ, thi thể nằm la liệt dưới đất, mùi máu nồng đậm quanh quẩn trong không khí không thể tiêu tán. Mọi người nhanh chóng rút lui, mùi máu nơi này rất nhanh sẽ dẫn tới dã thú đánh hơi được. Nhẹ nhàng tiêu diệt một tiểu đội của Tử Vi Quốc, các binh lính không dám tin tưởng. Đừng nói tử vong, họ thậm chí còn chẳng bị thương. Cảm thấy rất tự tin, mọi người lập tức kiềm chế sự kích động theo sát Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên, trong mắt toàn là sùng bái. Vương gia vốn lợi hại, nhưng không ngờ Vương phi cũng lợi hại đến không giống người. Súng etpigôn trong tay hắn cơ hồ trăm phát trăm trúng, hơn nữa tốc độ đổi thuốc súng và đạn cũng nhanh đến làm họ hoa mắt. Tốc độ của họ cũng đã gia tăng theo quá trình huấn luyện, nhưng muốn làm được giống Vương phi thì còn lâu mới đủ. Các binh lính nhận ra bản lĩnh của Vương phi, đều tự nhủ không trách Vương gia vẫn đưa cả Vương phi tới đây. Trên thực tế, suy nghĩ của Phó Vô Thiên chỉ là muốn đặt Vương phi ở dưới mí mắt mà thôi. An Tử Nhiên từng đề nghị mỗi người dẫn một tiểu đội, nhưng hắn có dự cảm Lôi Lân khả năng cũng ở chỗ này. Hắn có thể cảm giác ra sự chấp nhất của Lôi Lân đối với Vương phi của hắn, sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có được Vương phi của hắn, cho nên hắn không hy vọng lại xảy ra chuyện giống lần trước. Cùng lúc đó, những nơi khác cũng xảy ra tình huống tương tự. Tử Vi Quốc tuy thông qua Bạch Hoành cũng đã có được kỹ thuật chế tạo súng etpigôn, nhưng vì thời gian không nhiều, chẳng sợ họ có năng lực chế tạo ra nhiều súng etpigôn thì vẫn có một nhược điểm cực lớn, đó chính là tỉ lệ bắn trúng đích. Súng etpigôn không mấy ổn định, nếu không thường xuyên luyện tập thì căn bản không thể thích ứng trong khoảng thời gian ngắn, An Tử Nhiên đã quen dùng súng cũng phải luyện tập một thời gian mới nắm giữ được súng etpigôn. Đây là nguyên nhân lớn nhất vì sao tiểu đội Tử Vi Quốc bị tiêu diệt nhanh như vậy. Tên lính bị An Tử Nhiên bắn chết chính là đội trưởng, trong tay hắn là cây súng etpigôn. Hắn chỉ dùng một lần, hơn nữa cũng không bắn trúng mục tiêu, đội trường còn như vậy, những người khác có thể nghĩ. Hai canh giờ tiếp theo, họ dùng biện pháp tương tự tiêu diệt các tiểu đội. Các tiểu đội có nhân số từ năm mươi đến một trăm người. Dần dần, khó khăn gia tăng, đại khái là đối phương phát hiện địch nhân quá mức khó chơi, cho nên tăng cường binh lực. Ở nơi nào đó ngược hướng với Phó Vô Thiên, Cát Khiêm An suất lĩnh tiểu đội năm mươi người gặp phải một đại đội tầm một trăm năm mươi người. Nơi bên hơn kém về nhân số, luận chiến lực thì lại là ngang hàng vì Cát Khiêm An mai phục nên chiếm trước tiên cơ. “Vì sao?” Một binh lính Tử Vi Quốc lau vết máu trên mặt. Hắn không rõ vì sao Đại Á lại biết họ sẽ đi qua nơi này, không rõ vì sao súng etpigôn của họ lại lợi hại như vậy, không rõ vì sao mũi tên của họ lại có thể bắn xuyên giáp. Mỗi một vấn đề đều làm hắn sinh ra cảm giác sợ hãi, giống như đối phương nắm được nhất cử nhất động của họ trong lòng bàn tay. Binh lính lui về phía sau một bước, nhưng hắn không có cơ hội đào tẩu, một viên đạn tiễn hắn xuống địa phủ gặp Diêm La Vương. Mặt Trời bò xuống phía Tây sườn núi, tầm nhìn ngày càng thấp, mọi người không chỉ không cảm thấy mỏi mệt, sự cảnh giác và lực chú ý lại càng gia tăng. Dã thú trong núi phần lớn vào ban đêm mới hoạt động, không cẩn thận sẽ có khả năng gặp phải. Cứ việc nguy hiểm, hai bên lại đều không tính toán thu tay lại. Một khi Đại Á đột phá vùng núi này liền có thể trực tiếp tấn công thành trấn.
|
Chương 424: Giao thủ
Liên tiếp có người chết, vui vẻ nhất không ngoài dã thú trong núi. Vào đêm, từng đôi mắt sáng lên phóng xuất ra quang mang khát máu. Ngửi mùi máu trong không khí, từng hắc ảnh cấp tốc xẹt qua bụi rậm. Binh lính đã tử vong sẽ trở thành đồ ăn, tuy rằng thật đáng buồn, nhưng điều này là không thể tránh khỏi. Bên tai vang vọng tiếng bầy sói tru, An Tử Nhiên nhìn thoáng qua, ngay sau đó vẩy bớt máu trên chủy thủ. Xung quanh hắn là thi thể nằm tứ tung ngang dọc. Hắn đi tới chỗ Phó Vô Thiên cũng giết không ít người. “Bầy sói mau tới.” Phó Vô Thiên gật gật đầu, hắn cũng nghe được, thanh âm kia cũng rất gần, lập tức triệu tập sĩ binh, kiểm kê nhân số, chôn cất người đã chết sau đó mới rời đi. Ba mươi phút sau, bầy sói xuất hiện tại phiến rừng không lâu trước đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Những cặp mắt xanh trong đêm tối phá lệ khủng bố. Tới nửa đêm, tất cả mọi người đều cảm thấy mỏi mệt. Tử Vi Quốc đã phái ít quân đội hơn, những người sống sót đến bây giờ đều là thực lực tương đối xuất chúng. Phó Vô Thiên tìm một nơi bí ẩn để mọi người nghỉ ngơi một hồi. Chiến đầu cường độ cao trong thời gian dài đã làm một phần binh lính cảm thấy thoát lực. Phó Vô Thiên ngồi xuống bên cạnh An Tử Nhiên. Các phương diện thể chất của thanh niên hiển nhiên cao hơn những người khác, bề ngoài thoạt nhìn hơi chật vật, nhưng bất ngờ bị địch tập kích thì vẫn có thể chiến tiếp. An Tử Nhiên đang chà lau chủy thủ. Thanh chủy thủ này là Phó Vô Thiên đưa cho hắn, rèn từ tinh thiết biển sâu, chém sắt như chém bùn, là bảo khí hiếm gặp. Nnghe đồn vì rèn thanh chủy thủ này, thợ rèn đã mất những nửa năm để hoàn thành. “Tử Vi Quốc hẳn đã phát hiện.” Nghe thấy hắn nói, Phó Vô Thiên hơi mỉm cười, “Muốn làm đối thủ của bổn vương, không có bản lĩnh sao được.” An Tử Nhiên liếc mắt nhìn hắn, cười nhẹ. Gia hỏa tự đại lại cuồng vọng! Giờ này khắc này, ở một góc tối tăm nào đó, có người đang bị cấp dưới của Hoắc Cảnh Phi giết, chính là mấy tên đạo phỉ khoảng thời gian trước may mắn chạy thoát khỏi Phó Vô Thiên. Thật ra cũng không phải may mắn. Phó Vô Thiên cố ý để họ chạy thoát, mục đích chính là để họ bị Tử Vi Quốc bắt được. Hoắc Cảnh Phi từ mấy tên đạo phỉ mà biết được Đại Á đã phá hang ổ của đạo phỉ, sau đó biết được tình huống trong núi. Hắn phán đoán Đại Á có bảy phần sẽ lẻn vào núi tiến hành đánh úp. Vì phản kích, hắn chia quân ra làm mấy chục tiểu đội lục soát khắp nơi, cho rằng họ sẽ không có chỗ trốn. Nhưng hoàn toàn ngược lại, đó chính là điều mà họ muốn. Lối đánh du kích là đánh bại từng phần nhỏ mới có thể đạt tới hiệu quả, nếu quân đội Tử Vi Quốc tụ tập ở một nơi, họ sẽ không có biện pháp xuống tay. “Được rồi, dù ngươi giết họ cũng không được ích lợi gì.” Hoắc Cảnh Phi bình tĩnh ngăn cản tướng lãnh họ Dư muốn giết chết tên đạo phỉ cuối cùng. Người kia nghe vậy liền cực kỳ không cam lòng thu đao. Đạo phỉ sợ tới mức tè ra quần bị hai binh lính dẫn đi. Lão Dư tràn đầy tức giận, “Tướng quân, nếu không phải vì họ, chúng ta cũng không đến mức trúng bẫy rập của Đại Á, hy sinh nhiều binh lính như vậy. Nếu để họ xuyên qua phiến núi này, chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi, sớm biết vậy thì chúng ta nên tử thủ ở đường xuống núi, xem họ có thể làm gì bây giờ.” Hoắc Cảnh Phi lắc đầu nói: “Không có khả năng, Phó Vô Thiên thông minh hơn chúng ta tưởng tượng, còn là nhà quân sự rất có mưu lược, hắn đã sớm liệu định chúng ta sẽ không bị động chờ đại quân Đại Á tấn công.” “Đây là vì sao?” Lão Dư không hiểu. Hoắc Cảnh Phi giải thích: “Tử thủ không phải hành vi mà Tử Vi Quốc nên, đó là hành vi của kẻ yếu, đây là thứ nhất. Thứ hai, mấy năm nay Tử Vi Quốc tiêu hao quá nhiều tài phú, nếu bất chấp tất cả, quốc khố sẽ thực mau giống như trứng chọi đá.” Hắn không nói ra lời là Tử Y Môn cùng Vạn Thanh Quốc này hai việc. Dĩ vãng, Tử Vi Quốc luôn tiêu xài quân phí như thổ hào, do đó lấy được thắng lợi. Bây giờ Tử Y Môn đã mất, phương thức tiêu xài thổ hào này sẽ không thể tiếp tục. Vạn Thanh Quốc bên kia, chính như Chu Tường suy đoán, quân phí khởi nghĩa cuat Ổ Sơn chính là Tử Vi Quốc móc tiền túi ra. Lời nói mơ hồ ám chỉ làm lão Dư cả kinh, tức khắc biết đây là bí mật mình không nên biết, lập tức câm miệng không hỏi. Hắn tuy là võ tướng, nhưng đầu óc vẫn dùng tốt. “Hiện tại phải làm sao bây giờ?” Lão Dư lo lắng hỏi, “Đại Á có súng etpigôn, viễn công thì chúng ta khả năng không phải đối thủ.” Đều có súng etpigôn, nhưng lại không thể giống đối phương phát huy ưu thế của súng etpigôn, cảm giác sỉ nhục này đúng là nói không nên lời. Hoắc Cảnh Phi liếc mắt nhìn hắn, nói: “Hai quân giao chiến tới hiện tại cũng được sáu, bảy canh giờ, ngươi cho rằng hỏa dược của họ còn lại nhiều ít?” Lão Dư ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, súng etpigôn cần hỏa dược, hỏa dược lại không tiện mang theo nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến hành động, cho nên họ khẳng định sẽ không mang quá nhiều, đánh tới hiện tại, họ khẳng định đã dùng gần hết. Còn hiến lợi phẩm, bởi vì có rất nhiều binh lính không thể nắm giữ bí quyết sử dụng súng etpigôn, cho nên có khá ít binh lính được phát, trên người cũng không mang quá nhiều hỏa dược. Hoắc Cảnh Phi không để ý tới lão Dư. Hắn nhìn thoáng qua hướng nào đó, vừa lúc chạm vào tầm mắt của người nọ, một lát sau liền ra lệnh mọi người nghỉ ngơi. Vị trí của họ hiện tại là ở mặt Đông. Nơi này là một trong những con đường nhất định phải qua để rời vùng núi tiến sâu vào Tử Vi Quốc. Họ không thâm nhập sâu vào núi, Hoắc Cảnh Phi không muốn mạo hiểm, đặc biệt là khi trong đội ngũ có một người quá trọng yếu. Mười lăm phút sau, Hoắc Cảnh Phi tìm được một chỗ thích hợp để mai phục, lập tức ra lệnh mọi người dừng lại. Hắn không chuẩn bị cứng đối cứng với Phó Vô Thiên. Họ muốn xuyên qua phiến núi này thì thế tất phải tới nơi này, còn Phó Vô Thiên lựa chọn mặt Đông hay Đông Bắc thì không thể biết được rồi. “Hoàng Thượng, đây là suy nghĩ cho an nguy của Hoàng Thượng, nhưng thần có sáu phần nắm chắc họ sẽ xuất hiện.” Hoắc Cảnh Phi cảm nhận được áp lực đến từ phía sau, biết mình không đi giải thích thì đế vương khẳng định sẽ nổi nóng, vì thế nhận mệnh đi tới. Lôi Lân không bực không giận, ánh mắt bình tĩnh đến quỷ dị, giống như đêm đen sẽ sáng lên ánh trăng, lạnh lẽo âm trầm, “Trẫm còn tưởng rằng Hoắc khanh sẽ nói nắm chắc năm phần.” Hoắc Cảnh Phi không đáp lời. Hắn rất muốn, nhưng hắn biết thật sự nói như vậy thì đế vương khẳng định sẽ tực giận Hoắc Cảnh Phi không đáp lời. Hắn rất muốn, nhưng hắn biết thật sự nói như vậy thì đế vương khẳng định sẽ tực giận làm lộ tẩy thân phận. Đúng lúc này, một binh lính phụ trách trinh thám vội vội vàng vàng đi tới, vẻ mặt có chút sốt ruột. Hắn không phát hiện ngoài Hoắc Cảnh Phi ra thì còn có hoàng đế Tử Vi Quốc. “Tướng quân, phía trước phát hiện bóng dáng địch nhân.” “Họ rốt cuộc tới?” Lôi Lân đè thấp thanh âm, đôi mắt bắn ra từng tia tinh quang. Binh lính tức khắc ngây ngẩn. Bởi vì bốn phía rất tối cho nên hắn không thấy được diện mạo người này, chỉ là cảm thấy thanh âm này có điểm đặc biệt, có sự âm lãnh làm người kiêng kị. Một sĩ binh cũng dám mở miệng trước tướng quân, làm hắn rất kinh ngạc. Hoắc Cảnh Phi không muốn quá nhiều người biết Hoàng Thượng đang ở đây, lập tức lên tiếng kéo lại lực chú ý của hắn, “Biết có mấy người sao?” Binh lính quả nhiên không tò mò nữa, lắc đầu, “Không xác định.” Lại hỏi thêm mấy vấn đề, Hoắc Cảnh Phi mới để hắn đi, sau đó xoay người, quả nhiên thấy Hoàng Thượng đã nhận định người tới là Phó Vô Thiên, hắn kỳ thật cũng đã có dự cảm. Xem ra trận chiến này vẫn không thể tránh né, hắn cũng nên nhìn xem nam nhân mà Hoàng Thượng vẫn luôn chấp nhất rốt cuộc trông như thế nào. Bóng tối là lá chắn tốt nhất, cũng là nhân tố gây bất lợi nhất. Mọi người vãnh tai bắt giữ tất cả động tĩnh dù là nhỏ nhất. Trong bóng đêm, hàn quanh lạnh lẽo vụt qua. ‘Keng’ một tiếng, hai thanh dao sắc bén va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trong nháy mắt, chủ nhân của lưỡi dao đã giao thủ một vài hiệp. Một người kêu lên một tiếng, tựa hồ bị đá bay, ngã thật mạnh xuống mặt đất. Giây tiếp theo, một viên đạn xuyên qua đầu hắn. Kết quả này không mấy ai quan tâm. Hiện tại họ thuần túy giao thủ bằng thực lực, bẫy rập ở đêm tối cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón này căn bản không làm được. “Là hắn!” Lôi Lân lập tức chuyển ánh mắt qua hướng viên đạn bắn ra. Có thể ở trong bóng tối nhắm chuẩn địch nhân, hắn cho rằng chỉ An Tử Nhiên mới làm được. Tiếng nói vừa dứt, người đã lao ra, mau đến Hoắc Cảnh Phi căn bản không kịp cản, sắc mặt tái nhợt vội vàng theo sau. Hai thân ảnh lao đi vun vút. Cả hai đều có võ công cao cường, có thể nhẹ nhàng tránh thoát các mũi tên rơi như mưa. Khoảng cách 200m lập tức bị kéo gần lại, Lôi Lân thấy được một người nấp sau gốc cây……
|
Chương 425: Sát ý
Một đôi mắt không mang theo chút cảm tình, lạnh lẽo có thể làm nhiệt độ xung quanh giảm hơn mười độ. Ánh trăng phá vỡ mây mù chiếu xuống gốc cây ngọn cỏ, trùng hợp dừng trên khuôn mặt thanh niên, dưới bối cảnh tình huống này, có chút kinh hãi. Lôi Lân thấy thanh niên như vậy lại càng thêm hưng phấn. Hắn không nhìn lầm người, mỗi lần gặp lại đều làm hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Không sai, người đứng dưới tàng cây chính là An Tử Nhiên. Hoắc Cảnh Phi lại bị dọa. Dưới tấm màn đen đột nhiên xuất hiện một người, tựa như xác chết từ trong quan tài vùng dậy. Nhìn vẻ mặt Hoàng Thượng, hắn đoán được thanh niên này hẳn chính là Vương phi của chiến thần Đại Á. Diện mạo xác thật rất xuất sắc, ngũ quan tú khí có chút hương vị sâu sắc, là một nam nhân tuấn mỹ dễ nhìn. Năng lực của người này hắn cũng đã được kiến thức. Lúc trước hắn cũng từng thử dùng súng etpigôn nhưng xác thật rất khó nắm chắc, muốn luyện đến bắn phát nào trúng phát đó là rất khó. “Hoàng…… Cẩn thận!” Hoắc Cảnh Phi thấy thanh niên đứng không nhúc nhích, muốn gọi lại Lôi Lân đang định tiến lên phía trước, một tiếng xé gió rất nhỏ đột nhiên vang lên, không cần nhìn cũng biết là một mũi tên, nhắm ngay vào đầu Hoàng Thượng. Kỳ thật không cần hắn lên tiếng, Lôi Lân cũng đã nhận ra. Đây không phải mũi tên bình thường, nó tràn ngập hơi thở dữ dằn. Bởi vì là hỏa tiễn, cho nên chỉ đơn giản né tránh vẫn sẽ bị thương. Lôi Lân dưới chân phát lực, toàn thân lập tức bay lên trời. Hỏa tiễn sượt qua góc áo, góc áo lập tức cháy đen, sau đó thẳng tắp bắn xuyên một cây cổ thụ, dừng lại trên cái cây phía sau. Lực bắn như vậy, nếu bị bắn trúng, kết quả có thể nghĩ. Này cũng giải thích vì sao binh lính Tử Vi Quốc rõ ràng mặc miên giáp, mũi tên của đối phương lại vẫn có thể xuyên qua. Miên giáp của họ được chế tạo dựa trên nghiên cứu miên giáp của Đại Á. Tử Vi Quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, muốn mô phỏng xác thật không phải việc khó. Lôi Lân còn chưa tiếp đất, một hắc ảnh đã cấp tốc lao tới, chỉ nhìn khí thế đã biết người này năng lực không tầm thường. Thấy đối phương sắp vọt tới trước mặt Lôi Lân, Hoắc Cảnh Phi quýnh lên, muốn tiến lên ngăn cản thì một bóng đen khác lại nhanh chóng chắn trước mặt hắn, chính là An Tử Nhiên. “Tránh ra!” Hoắc Cảnh Phi ánh mắt trầm xuống, âm u chiết xạ ra một tia âm ngoan. An Tử Nhiên đương nhiên sẽ không làm theo. Chủy thủ từ cổ tay áo rơi xuống lòng bàn tay, thân ảnh nhoáng lên hướng về phía Hoắc Cảnh Phi. Đối phương chủ động công kích làm Hoắc Cảnh Phi ở trong lòng kinh ngạc một chút. Bước đầu giao thủ, hắn chỉ biết là Vương phi của Phó Vô Thiên có năng lực xạ kích cực kỳ tinh chuẩn, quyền cước công phu nghe nói cũng không tồi, lại không biết đến trình độ nào. Hoàng Thượng lúc trước không nói rõ, mà trong mắt hai hộ vệ đi cùng, Hoàng Thượng của họ đương nhiên là lợi hại nhất, An Tử Nhiên không có nội công nên không để trong mắt. Nhưng lần đó đã qua được ba, bốn tháng. Từ khi giao thủ với Lôi Lân lại rơi xuống hạ phong, An Tử Nhiên có rảnh liền sẽ tu luyện nội công với Phó Vô Thiên. Tiến bộ tuy rằng không thể dùng từ thần tốc để hình dung, nhưng có nghị lực nên hiệu quả vẫn không tồi. Mới vừa giao thủ, Hoắc Cảnh Phi trong lòng đã chấn động phi thường. Không phải nói An Tử Nhiên không có nội công sao? Hắn lại cảm giác được một nguồn lực không mạnh lắm lại rất vững chắc, chẳng lẽ đối phương trong ngắn ngủn ba, bốn tháng đã luyện ra? Trò đùa này một chút cũng không buồn cười. Hoắc Cảnh Phi tức khắc không dám lại xem thường An Tử Nhiên, ánh mắt quyết đoán nghiêm túc. Phó Vô Thiên và Lôi Lân cũng giao thủ, gây ra động tĩnh khá lớn. Cả hai đều là cao thủ đương thời, nội lực trong cơ thể hoàn toàn không cần bận tâm phóng xuất. ‘Ầm’ một tiếng, một cây cổ thụ vài thập niên đổ xuống. Những nơi hai người đi qua đều bị tàn phá đến nhìn không ra bộ dáng ban đần, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không thể phân ra thắng bại. An Tử Nhiên và Hoắc Cảnh Phi lại tương đối bình thường. Hoắc Cảnh Phi thân là chủ soái, thực lực đương nhiên không tầm thường, nhưng lại không thể so với Phó Vô Thiên. Hơn nữa, hắn ngày thường học chỉ huy mang quân đánh giặc, có phần không dốc lòng với võ công như Lôi Lân. Hai người ngươi tới ta đi, nhanh chóng giao thủ mấy chục hiệp, những tiếng leng keng thỉnh thoảng vang lên. An Tử Nhiên quét chân qua, Hoắc Cảnh Phi tránh được. Hắn lần thứ hai tung ra một chân, đối phương không kịp tránh nên lập tức nâng kiếm ngăn cản. An Tử Nhiên đá trúng kiếm thân, Hoắc Cảnh Phi theo quán tính lui ra sau vài chục bước mới vừa đứng yên. Có sát khí ập vào trước mặt, bóng An Tử Nhiên thoắt ẩn thoắt hiện, trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt hắn. Hoắc Cảnh Phi thầm giật mình với tốc độ cùng khí thế hùng hổ doạ người kia, quả thực không cho đối thủ thời gian thở dốc. Nếu là người thường có lẽ sẽ hoảng loạn lên, nhưng thực đáng tiếc, hắn không phải. Hắn đã từng thừa nhận áp lực lớn hơn nữa, so với Hoàng Thượng, áp lực An Tử Nhiên mang cho hắn vẫn nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Tựa nhận thấy tâm tư của đối phương, khóe miệng An Tử Nhiên gợi lên độ cung lạnh nhạt, chủy thủ trong tay giương nanh múa vuốt nhằm vào cổ đối phương. Hoắc Cảnh Phi lập tức dùng kiếm đi chắn. Chủy thủ và kiếm ma xát phát ra hoả tinh, trong khoảnh khắc lại biến mất không thấy. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, vẻ mặt hai người đều thực nghiêm túc. Hai thân ảnh nhanh chóng tách ra. Nhờ ánh trăng, Hoắc Cảnh Phi nhìn thấy trên thân kiếm che kín vết xước, trong lòng cả kinh, ánh mắt nhìn về phía An Tử Nhiên tràn ngập kinh ngạc. Kiếm của hắn là bảo kiếm sắc bén mà Hoàng Thượng ban thưởng, đi theo hắn đã sáu, bảy năm. Chưa từng có binh khí nào có thể để lại dấu vết trên thân kiếm như chủy thủ khi, chẳng lẽ kiếm của hắn không bằng chủy thủ của đối phương? Đúng lúc này, một hắc ảnh đột nhiên từ phía sau An Tử Nhiên vụt ra. “Chịu chết đi!” Ánh trăng chiếu ra một khuôn mặt dữ tợn, thanh kiếm phản hàn quang đâm tới An Tử Nhiên. Người này chính là tướng lãnh họ Dư, trên quần áo dính máu, trước đó tựa hồ giết không ít người. An Tử Nhiên chuyển tầm mắt ra phía sau, chuyển mình tránh thoát đường kiếm, đồng thời trở tay đâm ngược chủy thủ vào đối phương. ‘Phập’ một tiếng, lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt, đối diện đồng thời vang lên tiếng Hoắc Cảnh Phi. “Dư tướng quân, cẩn thận!” Đáng tiếc đã quá muộn. Thời gian như chậm lại, An Tử Nhiên chậm rãi rút chủy thủ, kéo theo máu tươi phụt ra, rơi trên cây cỏ dưới chân. Cơ thể tướng lãnh họ Dư ầm ầm đổ xuống, quỳ rạp trên mặt đất run rẩy không thôi. Hoắc Cảnh Phi lập tức xông tới. Khóe miệng An Tử Nhiên lộ ra nụ cười giả tạo, sau đó đá tướng lãnh họ Dư ra, thành công ngăn lại Hoắc Cảnh Phi. Thương thế của lão Dư khá nặng. Đối phương đâm chủy thủ vào chỗ yếu hại, còn có thể treo một hơi đến bây giờ đã tính không tồi. Trong lòng biết lão Dư đã không thể cứu, Hoắc Cảnh Phi không thể không từ bỏ hắn. Tâm tình trầm trọng làm Hoắc Cảnh Phi có chút bực bội, rất muốn giết An Tử Nhiên ngay lập tức. Nhưng thực lực của hai người cơ hồ tương đương, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không phân thắng bại. An Tử Nhiên liếc nhìn lão Dư đang hấp hối, khinh miệt nói: “Không biết tự lượng sức mình.” Hoắc Cảnh Phi bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, ánh mắt tràn ngập sát ý, trong lòng dù biết đối phương đang khích tướng, hắn vẫn nổi giận, “Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá!” An Tử Nhiên vẩy bớt máu trên chủy thủ, cười nói: “Ngươi còn chưa đủ năng lực.” Tức giận vì bị coi khinh tức khắc dâng trào, cơ hồ sắp bùng nổ, Hoắc Cảnh Phi bỗng nhiên giật mình. Hắn thế nhưng sẽ bị người này khiêu khích đến suýt mất bình tĩnh, nam nhân này thật sự quá nguy hiểm. Nghĩ vậy, hắn rốt cuộc nhận ra một điều, Hoàng Thượng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể có được người này. Chẳng sợ Hoàng Thượng cuối cùng có thể diệt Đại Á, giết Phó Vô Thiên, nam nhân này cũng không có khả năng đi theo Hoàng Thượng. Dù Hoàng Thượng trói hắn đến Tử Vi Quốc, hắn cũng sẽ không giúp Tử Vi Quốc bất luận chuyện gì, có khi còn tận khả năng báo thù cho Đại Á, mang đến phiền toái cho Tử Vi Quốc. Người trong cuộc không rõ, người ngoài cuộc tỉnh táo, Hoắc Cảnh Phi hoàn toàn cảm thụ được. Nghĩ vậy, hắn rốt cuộc hiểu ra trách nhiệm của mình. An Tử Nhiên cần phải chết! Đối phương đột nhiên bộc phát sát khí làm An Tử Nhiên trong lòng kinh ngạc một chút. Sát ý mang quyết tâm không chết không ngừng tới đột nhiên. Cảm thấy rất kỳ quái nhưng An Tử Nhiên cũng không miệt mài theo đuổi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, họ hiện tại là địch nhân, không phải ngươi chết chính là ta sống, đơn giản vậy thôi. Trong chớp nhoáng, một viên đạn bay từ phía sườn đánh úp lại, mục tiêu là An Tử Nhiên. Đối phương hiển nhiên không phải binh lính bình thường, cố tình tuyển chọn lúc hai người giao thủ. Lúc này, họ toàn tâm toàn ý giao thủ, cảm giác với tình hình xung quanh sẽ giảm xuống một chút. Người bình thường chỉ sợ sẽ bị đánh lén thành công, nhưng An Tử Nhiên tương đối mẫn cảm không nằm trong số này.
|
Chương 426: Trần ai lạc định
Có ánh lửa chợt lóe lên, viên đạn từ nơi xa thẳng tắp bay tới, cơ hồ là khi An Tử Nhiên phát hiện đã ở ngay phía sau. Hơi kinh ngạc với sự chính xác của đối phương, không ngờ đại quân Tử Vi Quốc thực sự có người có thể sử dụng thành thạo súng etpigôn, nhưng sự kinh ngạc chợt lóe qua, An Tử Nhiên vẫn thong dong tránh đạn. Súng etpigôn có lực sát thương không tồi, nhưng vẫn không thể so với các loại súng hiện đại như súng lục, khác biệt lớn nhất vẫn là tốc độ viên đạn. An Tử Nhiên đời trước có thể tránh né một vài loại súng, súng etpigôn tự nhiên không thấm vào đâu. Hắn vẫn luôn không nói, kỳ thật hắn rất ghét tốc độ bắn của súng etpigôn. Người bắn tỉa không xuất hiện. Hoắc Cảnh Phi một chút cũng không bất ngờ, còn nhân cơ hội cuốn lấy An Tử Nhiên, tựa hồ không cho hắn có thể thoát thân tìm ra người kia. An Tử Nhiên lập tức phát hiện. Xem ra người kia rất có thể là giỏi về ngắm bắn chuẩn, giá trị vũ lực lại thường thường. Có một viên đạn bay tới, nhưng lại bị An Tử Nhiên tránh đi. Đối phương tựa hồ không cam lòng, bắt đầu trở nên nóng nảy, liên tiếp bắn thiếu độ chuẩn xác. An Tử Nhiên lợi dụng vị trí, nhân lúc Hoắc Cảnh Phi không phòng bị, viên đạn sượt qua vai hắn, chỉ chậm chút nữa sẽ bắn trúng. Người kia có vẻ bị dọa, không ra tay nữa. Hoắc Cảnh Phi thiếu chút nữa chửi ầm lên. An Tử Nhiên thật sự rất giảo hoạt, đang chuyên tâm đánh tay đôi còn có thể để tâm đi tính toán các thứ khác. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng hắn càng thêm kiên định muốn giết An Tử Nhiên. Người này tuyệt đối không thể buông tha. Trong mắt tràn đầy sát ý, chiêu thức của Hoắc Cảnh Phi ngày càng sắc bén. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, lực chú ý theo thời gian mà ngày càng gia tăng. Ai ngờ một cây đại thụ đột nhiên đổ rầm rầm về phía họ. Hai người nhanh chóng tách ra, ‘ầm’ một tiếng lớn, thân cây chắn giữa hai người. Hai nam nhân giao chiến kịch liệt đến quên cả trời đất đã chuyển chiến trường về phía này, thanh thế không nhỏ. An Tử Nhiên nhìn về phía Phó Vô Thiên, có vẻ không phải mấy chật vật, xem ra còn thành thạo. “Quả nhiên không cần bổn vương ra tay.” Phó Vô Thiên nhìn thoáng qua hắn và Hoắc Cảnh Phi, lập tức phán đoán ra tình huống. Khoảng thời gian trước, hắn tự mình lĩnh giáo thân thủ của Vương, cảm thấy rất tự hào. Nếu nội công của Vương phi bằng một nửa hắn, Đại Á khẳng định lại có thêm một cường giả. An Tử Nhiên mới không tin hắn, “Cái cây kia muốn giải thích thế nào?” Phó Vô Thiên nhún vai, “Không phải bổn vương làm.” Nghe vậy, An Tử Nhiên nhướn mày. Hắn biết Phó Vô Thiên khinh thường nói dối mấy chuyện này, liền nhìn qua phía đối diện, Lôi Lân đang mặt âm trầm nhìn họ. Hắn chú ý ngay tới bả vai Lôi Lân tựa hồ bị thương. So với một tướng quân nhiều năm chinh chiến ở biên cảnh, Lôi Lân luôn ở trong hoàng cung hiển nhiên vẫn thua một bậc, khó trách sắc mặt khó coi như vậy, chỉ sợ lòng tự trọng và kiêu ngạo của đế vương đều không cho phép. Có lẽ là nguyên nhân này, có lẽ là hai người không coi ai ra gì ve vãn đánh yêu, làm Lôi Lân cảm thấy thập phần chói mắt, không khí xung quanh tràn ngập áp lực. Hoắc Cảnh Phi thấy vậy, nghiêm trọng cảm thấy không ổn. Tuy hắn có thể khẳng định Hoàng Thượng không có khả năng sẽ nhất kiến chung tình với An Tử Nhiên, từ đầu tới cuối chỉ nhìn trúng năng lực của An Tử Nhiên, nhưng cứ để tiếp tục như vậy thì cũng không thể nói chắc được. Có lẽ chính Hoàng Thượng cũng không phát giác sự cố chấp với An Tử Nhiên của hắn đã ngày càng sâu, một ngày nào đó có lẽ sẽ chuyển hóa thành cảm tình, đây không phải hiện tượng tốt. Nghĩ vậy, hắn làm ra một quyết định. Hoắc Cảnh Phi đi đến bên cạnh Lôi Lân, hạ giọng nói: “Hoàng Thượng, thần có thể kiềm chế Phó Vô Thiên một thời gian, ngài nhân cơ hội giết An Tử Nhiên, đây là lựa chọn tốt nhất với Tử Vi Quốc.” Câu cuối cùng tràn ngập tính ám chỉ, Lôi Lân sao có thể không hiểu, nhưng hắn không chút nghĩ ngợi phủ định, “Không được!” “Hoàng Thượng!” Hoắc Cảnh Phi khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Lôi Lân không dao động, “An Tử Nhiên không thể chết được, hắn rất quan trọng với trẫm và Tử Vi Quốc.” Hoắc Cảnh Phi sốt ruột nói: “Phó Vô Thiên còn sống một ngày, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về Hoàng Thượng và Tử Vi Quốc. Giết hắn, chúng ta mới có phần thắng.” “Ngươi không cần nói nữa!” Lôi Lân nâng cánh tay không bị thương ngăn hắn lại, ánh mắt kiên định: “Trẫm sẽ không thay đổi quyết định.” “Hoàng Thượng!” Bốn phía đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Có rất nhiều người đang đi về hướng này, số lượng không chỉ mấy chục cá nhân, không phải binh lính Tử Vi Quốc thì chính là binh lính Đại Á. Hoắc Cảnh Phi lo lắng là binh lính Đại Á, lập tức túm Lôi Lân rời đi, “Nếu Hoàng Thượng khăng khăng như thế, mạt tướng liền không nói gì nữa. Không nhắc tới tình huống hiện tại có bất lợi hay không, thỉnh Hoàng Thượng cùng mạt tướng rời đi.” Chỉ một lát sau, có bóng người xuất hiện trong tầm mắt, có binh lính Đại Á, cũng có viện binh Tử Vi Quốc. Vừa thấy địch nhân, hai quân lập tức đánh nhau, trường hợp càng ngày càng hỗn loạn. Đao Phong cùng Ám đều xuất hiện. Họ đều không tới mặt Đông Bắc mà tập trung ở mặt Đông, hiệu quả hiển nhiên không tồi, binh lính Tử Vi Quốc canh giữ ở mặt Đông Bắc không phát hiện ra. “Vương gia, Vương phi, hai người không có việc gì đi?” Ám đi tới, hắn có vẻ còn chật vật hơn họ, nhưng không bị thương. “Không sao, còn các ngươi?” Phó Vô Thiên nhìn phía đối diện, Hoắc Cảnh Phi và Lôi Lân đã chạy thoát, trời quá tối, đuổi theo cũng dễ bị cắt đuôi, đành thôi vậy. Ám lắc đầu nói: “Ta và Đao Phong không có việc gì, nhưng tổn thất một ít binh lính.” Rốt cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi thương vong, cho dù chuẩn bị đầy đủ hết, Tử Vi Quốc cũng không phải cá nằm sẵn trên thớt mặc họ chém. Trận chiến trong núi sâu, Đại Á xem như thắng lợi. Nhìn pháo hiệu thắng lợi được phóng lên trời cao, đại quân Đại Á lập tức tiến quân. Lúc này, Mặt Trời đã xuất hiện trên không trung. Dã thú đều đã trở lại hang ổ làm đường lên núi có vẻ thật thoáng đãng, đại quân tiến lên thực thuận lợi. Quân đội Tử Vi Quốc thủ ở mặt Đông Bắc nhận được mệnh lệnh từ cấp trên thì sôi nổi rút lui, quyết định tạm thời từ bỏ vùng núi này. Tuy rằng trước đó họ cho rằng không thể để mất phòng tuyến thiên nhiên này, nhưng hiện tại Đại Á liên tiếp có thể làm Tử Vi Quốc ăn mệt, họ có chút mất tự tin, cho nên chuẩn bị thực thi kế hoạch hai. Tự tin cố nhiên là cần thiết, nhưng tự tin quá độ sẽ biến thành tự đại. Các chủ soái có tính cách khác nhau dẫn đến phương thức chỉ huy đánh giặc khác nhau. Tựa như Hoắc Cảnh Phi, tài năng của hắn cao hơn Trâu Nghiêm Dũng, cũng tự tin hơn đối phương, nhưng lại không tự phụ quá độ. Trước khi bắt đầu một trận chiến, hắn sẽ suy tính trước tất cả khả năng có thể phát sinh, bất luận là thắng hay thua thì đều tận khả năng suy tính toàn diện, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa tướng lãnh bình thường cùng tướng tài chân chính. Ngày 15 tháng 4, tin thắng lợi truyền về Đại Á, quốc nội vui mừng một mảnh. Địa vị của Đại Á hiện giờ đã bất tri bất giác leo cao tới trình độ mà Tử Vi Quốc không thể không dè chừng. 5 năm trước, có lẽ không ai sẽ ngờ được những việc đang xảy ra trong hiện tại. Lịch sử tựa hồ trong một khắc này đã xảy ra biến chuyển thật lớn. Cùng thời gian, Vạn Thanh Quốc thật vất vả được bình tĩnh trở lại đã đổi tên thành Đại Niết Quốc, lấy ý niết bàn trọng sinh. Tử Vi Quốc chế tạo một vài chứng cứ để thủ hạ của Chu Tường phát hiện hắn là người Đại Á, muốn mượn tay họ đuổi Chu Tường xuống đài. Nhưng Chu Tường cũng không phải vừa. Tựa hồ hắn đã sớm đoán được có người sẽ làm như vậy, đi trước một bước tìm ra hai vị đại thần bị sai sử là nội gian của Đại Á. Hai vị đại thần có một vị là tâm phúc của Chu Tường, một vị không phải, sau đó lại có chứng cứ chứng minh là có người ở sau lưng giở trò quỷ, việc này liên lụy ra rất nhiều người. Chuyện này một lần bị nháo đến ồn ào huyên náo, Đại Niết Quốc rất nhiều người đều thảo luận chuyện này. Số đông cho rằng đương kim thánh thượng không họ Ổ lại có thể đăng cơ làm người nào đó đố kỵ, cho nên mới làm ra những việc này để buộc hắn xuống đài, làm Đại Niết Quốc lâm vào hỗn loạn giống triều đại trước. Có tiền lệ, mưu kế của Tử Vi Quốc có thể dự báo thất bại, thậm chí làm rất nhiều người người cảm thấy phẫn nộ. Lúc trước hãm hại hai vị đại nhân không thành, bây giờ lại muốn hãm hại Hoàng Thượng của họ. Nếu không có Hoàng Thượng phất cờ khởi nghĩa đuổi Ổ Khải Thành khỏi ngôi vị hoàng đế, có thể họ hiện tại vẫn còn lâm vào nước sôi lửa bỏng. Công lao cùng thành tựu này họ cảm tạ còn không kịp, sao có thể để những kẻ lòng mang ý xấu đến phá hư sinh hoạt của họ thật vất vả mới an bình trở lại. Rất nhiều người đều cho rằng đó là quỷ kế của Tử Vi Quốc, bởi vậy ấn tượng với quốc gia này càng không tốt. Một hồi khói thuốc súng cứ như vậy biến mất vô hình. Cùng lúc đó, Dung Quốc phát hiện Tử Vi Quốc cũng đã không phải đối thủ của Đại Á, không ít đại thần sôi nổi dâng tấu chương kiến nghị với hoàng đế. Đại Á đang tiến công Tử Vi Quốc, cho nên cũng giảm bớt tiến công lên họ, làm Dung Quốc có thể nghỉ ngơi thở dốc. Nhưng tình huống này sẽ không kéo dài lâu, Cao Trạch tĩnh dưỡng xong rồi khẳng định sẽ lại một lần nữa khởi xướng công kích, khi đó chỉ sợ cũng là thời điểm trần ai lạc định. Trần ai lạc định: không thể xoay chuyển được nữa.
|
Chương 427: Công văn cầu hòa
Ngày 17 tháng 4, Dung Quốc Chính thức đối chiến với Đại Á, Dung Quốc tựa như phải một lần nữa nhìn lại lão đối thủ đã vài thập niên, cảm giác về sự ưu việt đã bị chèn ép đả kích đến vỡ thành tro bụi. Hoàng đế Dung Quốc cũng có khát vọng. Hắn từ khi đăng cơ đã ảo tưởng mình sẽ có một ngày trở thành một hoàng đế chấn động thiên hạ giống Tử Vi Quốc, nước giàu binh mạnh, khai cương thác thổ. Hùng tâm tráng chí ấy sau khi gặp phải Đại Á đã dần bị mài mòn, trong đầu chỉ còn nghĩ làm thế nào để tự bảo vệ mình. Tuy vậy, tâm tư hắn vẫn có một chút không cam lòng, cho nên khi bại bởi Đại Á, hắn không nghe đại thần khuyên bảo, vẫn hợp tác với Tử Vi Quốc. Cho tới bây giờ thua không biết giận, hắn mới triệu tập các đại thần, cùng họ ngẫm lại biện pháp ứng phó với thế cục hiện tại. “Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là cầu hòa.” Hộ bộ Thượng thư nói. Mấy năm nay đối đầu với Đại Á, Dung Quốc đổ tiền bạc vào quân sự có thể nói năm nay nhiều hơn năm trước, cơ hồ đào rỗng quốc khố. Hộ bộ Thượng thư rất rõ ràng họ đã không có khả năng tiếp tục tranh đấu với Đại Á và Cao Trạch. “Nào có dễ dàng như vậy!” Lại bộ Thượng thư lập tức phản bác, “Lần trước cầu hòa, Đại Á được nước lấn tới, lần này họ còn chiếm hết ưu thế, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Dung Quốc.” Mấy Thượng thư nói đến nói đi, tổng kết thành một câu là không thể tránh khỏi cầu hòa, nhưng cần thiết giảm tổn thất đến thấp nhất. Họ cũng biết Đại Á hiện tại không phải dễ chọc, sao có thể buông tha cơ hội tốt làm thịt Dung Quốc? Hơn nữa, lần trước ký hiệp nghị hoà bình, kết quả người xé bỏ cũng là họ. Đây cũng là tiếng lòng của hoàng đế Dung Quốc. Hắn muốn cầu hòa, nhưng cũng muốn giảm tổn thất xuống thấp nhất, suy nghĩ này nếu nói ra chỉ sợ sẽ làm người khác cười rớt hàm. Chủ động hòa đàm nhưng thái độ lại khinh thường, cuối cùng lại xé hiệp nghị đi tấn công người ta, bây giờ vẫn còn muốn bằng cái giá thấp nhất đổi lấy cầu hòa, tuyệt đối là không có khả năng, trừ phi triều đình Đại Á tập thể bị ván cửa kẹp đầu. Cuối cùng họ vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Lúc này, đại chiến giữa Đại Á và Tử Vi Quốc lại bắt đầu, chiến trường cách vùng núi kia khoảng 3, 4km. Nơi đó đã từng là một mảnh thôn trang phồn hoa, nhưng hiện tại đã không có một bóng người. Khi Đại Á bắt đầu chuẩn bị tấn công Tử Vi Quốc, dân cư ở thôn trang đã bắt đầu di chuyển đến địa phương khác tị nạn. Ngày 20 tháng 4, chiến tranh bùng nổ. Có Cao Trạch nhìn chằm chằm Dung Quốc, Đại Á yên tâm phát binh tới Tử Vi Quốc. Mấy chục vạn đại quân quang minh chính đại đi qua lãnh thổ Dung Quốc, triển khai đội hình trên mảnh đất thôn trang cũ. Lửa đạn tung bay, thôn trang hoàn chỉnh bây giờ đã bị oanh tạc đến rách nát bất kham, rốt cuộc nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Mười ngày sau, thôn trang bị san thành đất bằng, khắp nơi đều có thi thể binh lính. Đất trời hoang vu lạnh lẽo, không khí hiu quạnh, tĩnh mịch nặng nề. Binh lính kéo nện bước nặng nề dọn dẹp chiến trường tan hoang. Nhìn đồng đội huynh đệ nằm trong vũng máu, thân thể đã cứng đờ không còn sự sống, hai hàng nước mắt tức khắc lã chã rơi, quỳ trên mặt đất thống khổ khóc. Chiến tranh tàn khốc không chỉ mang đi sinh mệnh, còn mang cho người ở lại nỗi thống khổ mất đi người thân. An Tử Nhiên nhìn chiến trường tràn ngập bi thương, cuối cùng là cảm khái. Kỳ thật Đại Á không cường thế vô địch như mặt ngoài, mấy năm nay họ tiêu hao không chỉ là vàng bạc tiền tài, còn có sinh mệnh. Chiến tranh tàn khốc không chỉ mang đi sinh mệnh, còn mang cho người ở lại nỗi thống khổ mất đi người thân. An Tử Nhiên nhìn chiến trường tràn ngập bi thương, cuối cùng là cảm khái. Kỳ thật Đại Á không cường thế vô địch như mặt ngoài, mấy năm nay họ tiêu hao không chỉ là vàng bạc tiền tài, còn có sinh mệnh. Thống nhất thiên hạ phải trả cái giá quá lớn lao. Đại Á không muốn thống nhất các quốc gia, đây là tình thế bắt buộc. Không chuẩn bị cho mọi tình huống, chẳng sợ họ hiện tại có năng lực này, cuối cùng chỉ có thể rơi vào bị động. Bá tánh muôn nơi kỳ thật chỉ muốn một vùng đất yên bình để an cư lạc nghiệp, là người cầm quyền không cam lòng, dùng sinh mệnh của họ đi bổ khuyết. Ở thế giới bất bình đẳng này, đây là bi ai của bá tánh! Phó Vô Thiên xuất hiện phía sau, mở tay ôm eo hắn, thân ảnh cao lớn bao phủ hắn, giọng nói trầm thấp mang theo cảm giác trầm ổn đáng tin cậy. “Nhanh thôi, trận chiến này sẽ kết thúc.” Lời hắn nói quanh quẩn trong không khí, sau đó mới truyền tới tai An Tử Nhiên, làm hắn hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Lần này không chỉ nhìn thấy đường nét cằm cương ngạnh, còn cả cặp mắt thâm thúy, không có chút nào dao động, trước sau như một kiên định, thật giống như không có bất cứ cái gì có thể đè sụp hắn. An Tử Nhiên rũ mắt. Đại Á và Tử Vi Quốc, hai quốc gia tuyệt đối sẽ không cúi đầu với đối phương, nhưng trừ phi có một phương cúi đầu, nếu không trận chiến này chỉ sợ sẽ liên tục mấy năm mới có khả năng kết thúc. Đến lúc đó, thế giới này chỉ sợ sẽ trở nên ngổn ngang vết thương chiến tranh, đâu đâu cũng đều là một mảnh rách nát. Thế giới như vậy thật sự không có lực hấp dẫn, An Tử Nhiên không có hứng thú làm chúa cứu thế hay sáng tạo giả, rất mất thời gian. Đời trước hắn vẫn luôn bôn ba, bất luận là thân thể hay tâm linh, đời này hắn hy vọng có một bến cảng, mà bến cảng này Phó Vô Thiên sẽ mang cho hắn, hắn vẫn luôn tin tưởng. Phó Vô Thiên chưa bao giờ lừa gạt hắn, lời hứa hẹn cũng không sẽ không dễ dàng nói ra, nhưng một khi đã nói thì có nghĩa sau đó không lâu sẽ thực hiện. Chính là, Tử Vi Quốc, sẽ dễ dàng cúi đầu như vậy sao? Nghĩ đến Lôi Lân, An Tử Nhiên cảm thấy khả năng này rất thấp, nhưng hắn lại rất tin tưởng Phó Vô Thiên. Mâu thuẫn lại không mâu thuẫn. “Thật sự?” An Tử Nhiên thanh âm hàm chứa một tia ý cười. Phó Vô Thiên dùng đầu ngón tay vuốt cằm hắn, ngữ khí và động tác đều ngả ngớn, “Vương phi sao không dùng cái thông minh của ngươi đoán xem?” An Tử Nhiên hỏi: “Có gợi ý sao?” Phó Vô Thiên đáp: “Mùa thu năm kia.” An Tử Nhiên vốn suy đoán Phó Vô Thiên có phải thật lâu trước kia đã mai phục Tử Vi Quốc, lại không thể ngờ được mới bắt đầu từ lịch Thiên Thọ. Thời gian ngắn như vậy có thể làm gì để Tử Vi Quốc khuất phục? Hắn thật đúng là không nghĩ ra được. Hắn nhớ mùa thu Thiên Thọ năm thứ nhất chính là thời gian hắn bị An Vu Chi và Độc Hạt Tử đưa đến Cao Trạch. Phó Vô Thiên vì tìm hắn mà chạy sang Cao Trạch, nhưng những người khác phiêu bạc ở rải rác khắp nơi, căn bản không biết Đại Á đã xảy ra chuyện gì, càng thêm không có khả năng biết hắn lên kế hoạch gì. Lắc đầu, “Đoán không ra.” “Vậy để bổn vương cho Vương phi một kinh hỉ.” Phó Vô Thiên lần này không chuẩn bị nói cho hắn. An Tử Nhiên cũng không truy vấn, vòng vo không có công bố, lại làm hắn nhiều một phần chờ mong. Thiên Thọ năm thứ 3, tháng 5 Chiến tranh Đại Á – Tử Vi Quốc vẫn rất nhiệt liệt. Hoắc Cảnh Phi tại trận chiến trong núi bị thua một bậc, nhưng năng lực của hắn còn chưa kịp phát huy, dù vào hoàn cảnh xấu cũng có thể nghĩ ra biện pháp xoay chuyển thế cục. Từ khi Khúc Mộc phát minh thần hỏa phi quạ cùng hỏa tiễn, Đại Á dần lấy lại được ưu thế. Hoắc Cảnh Phi đã nghĩ ra một biện pháp, Tử Vi Quốc đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thợ thủ công như Khúc Mộc không có chục người thì hai, ba người là đủ rồi. Họ nghiên cứu và cải tiến được máy bắn đá, tầm bắn được tăng lên không ít, xa nhất có thể tới 500, 600m, lại phối hợp với bom, cũng tạo ra phiền toái không nhỏ cho Đại Á. Các thợ thủ công thiên tài cũng từng đi theo Bạch Hoành nghiên cứu hỏa dược khi hắn vẫn còn ở Tử Vi Quốc, nhưng bởi vì Bạch Hoành không có tri thức đầy đủ, không thể giảng giải cặn kẽ nguyên lý hoạt động, bởi vậy tiến trình chậm đi nhiều, duy nhất ưu thế chính là họ có dư thừa nhân lực. Đương nhiên, Đại Á còn không đến mức bởi vì nguyên nhân này liền rơi xuống hạ phong, nhưng tóm lại vẫn đánh tương đối gian nan. Cả hai bên đều không dễ chịu. Tháng năm trung tuần, tĩnh dưỡng qua đi, Cao Trạch lại lần nữa chỉnh đốn quân ngũ chuẩn bị phát động tiến công tới Dung Quốc. Dung Quốc lại đúng lúc này đột nhiên gửi công văn cầu hòa tới Đại Á và Cao Trạch. Rất nhiều người đều biết, hoàng đế Cao Trạch nghe theo ý kiến chiến thần Đại Á, cho nên cầu hòa Đại Á tương đương cầu hòa cả Cao Trạch, nhưng vì tỏ rõ thành ý, Dung Quốc mới đưa công văn cầu hòa tới cả Cao Trạch. Hành động này của Dung Quốc không thể nghi ngờ là đâm sau lưng Tử Vi Quốc một đao. Họ hiện tại vẫn là quan hệ minh hữu, nguyên nhân chính là vì có Dung Quốc chắn ở giữa cho nên Tử Vi Quốc chỉ gặp tổn thất rất nhỏ, hiện tại Dung Quốc đầu hàng, như vậy Tử Vi Quốc sẽ phải đối mặt với áp lực gia tăng rất nhiều lần. Tin tức nhanh chóng truyền tới tai Lôi Lân. Hắn vốn không ôm hy vọng với Dung Quốc nên cũng không quá phẫn nộ, chỉ là mọi chuyện lần thứ hai thoát ly khống chế làm hắn tức giận không thôi. Tử Vi Quốc thành công cản trở đại quân Đại Á, nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép hành vi bị động thủ thành này. “Nếu dám phản bội Tử Vi Quốc, thì phải có giác ngộ gánh vác lửa giận của Tử Vi Quốc.” Không ai có thể bình yên vô sự sau khi phản bội Tử Vi Quốc. Lôi Lân không chỉ là người có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn lãnh khốc của hắn càng thể hiện ở thiên tính, mạng người từ trước đến nay bị hắn coi như cỏ rác. Hoắc Cảnh Phi trong lòng biết không thể ngăn cản, liền không nói gì nữa.
|