CHÀNG VÀ CẬU
Tiếng lạch cạch từ bàn phím, tiếng ổ cứng rè rè. Một ngày của chàng thực sự bắt đầu khi được gặp cậu. Mà chàng nào có thể gặp cậu ở đời thực, chỉ qua cái wc mờ mờ với gương mặt cậu nho nhỏ thanh thanh.Qua một giọng nói nhỏ nhẹ và nồng nàn.Một ngày của chàng chỉ có thế,lóe lên tí anh sáng,như bởn cợt cả một đêm dài.
Chàng và cậu.Sao không chàng và nàng?Như bao câu chuyện khác bắt đầu từ tóc dài và tóc ngắn.Không từ một giống đực mạnh mẻ cùng một giống cái nhu mì.Hai cực âm dương ấy đủ hòa hợp để quyện vào nhau mãi.
Chàng và cậu,không phải là tóc dài và tóc ngắn.Cả hai tóc ngắn như nhau,chỉ có điều ngắn ít hay nhiều.Chàng với cậu,cả hai đều thuộc giống đực mạnh mẻ nhưng kẻ nhiều,người ít .Hay là cả hai đều yếu đuối như nhau.
Chàng,một người con trai ...lỡ thì.Sống mòn mỏi,khép nép bên cạnh những quy tắc và lề lối.Chàng thu dọn cho mình đến từng cử chỉ hay ánh mắt.Chàng muốn mọi thứ hoàn hảo.Rằng quân tử hay tiểu nhân.Rằng tốt hay xấu.Chàng vạch ra một đường ranh giới.Sau đó đem tất cả đi đo.Mọi thứ cứ rạch ròi, sáng rõ như thế.Và chàng cứ mãi một mình với mấy cái ranh giới rồi lề lối.Còn thiên hạ nhẹ nhỏm vui đùa,bay nhảy.Vài lần trong đời nghĩ rằng mình khờ khạo.Nhưng chàng tin là nếu không rõ ràng thì mọi thứ ...lẫn lộn hết cả.
Chàng có vẻ lớn hơn và từng trải.Vài mối quan hệ thoáng qua,trong cái thế giới toàn cực dương hỗn độn.Chàng đã cố lặn sâu,đã cố thở thật nhẹ và im lặng chờ đợi.Nhưng chàng vốn dĩ không đủ sức để bình lặng trong một đám đông ồn ào náo động.Chàng cứ lần này đến lần khác,trôi đi và mệt mỏi.Chàng cũng biết là hào nhoáng,chàng cũng biết là phù du.Nhưng cũng cùng là kiếp thiêu thân,có thứ ánh sáng nào lại không rực rỡ.Không hẳn chàng lao theo,nhưng cũng có thèm muốn,cũng có đấu tranh.Trong những đêm một mình nằm cuộn tròn lại gậm nhắm.Chàng tự hỏi phải chăng mình đang chết dần.Chết dần vì càng ngày chàng đã mất dần tính đấu tranh.Đã không còn thấy thích thú trong cái thế giới tĩnh mịch và đơn độc.Rồi chàng gặp cậu
Cậu cười thật đẹp.Không phải như tranh hay tài tử.Một nụ cười hiền và mở rộng.Nó làm chàng thấy bình yên.Nó làm chàng tin hơn về một thế giới tĩnh mịch mà nơi đó hạnh phúc tồn tại.Nơi nụ cười ánh mắt dành cho nhau yên ổn không xô đẩy,ngụy trang.Vậy là chàng làm quen,chàng chào hỏi.Với bao nhiêu cách thức từ trước đến nay để có thể làm người khác nhớ đến tên mình.Rồi chàng và cậu cũng biết nhau.Cậu đón chàng bằng một nụ cười.
Cậu trẻ hơn chàng.Cậu vừa được công nhận là một công dân thực sự.Có thể tự chịu trách nhiệm mọi thứ.Nhưng chàng thấy cậu sao mong manh.Những ngày đâu tiên,cậu khẽ khàng với những âm thanh làm chàng xao động.Nó làm chàng nghĩ đến nước chảy,gió thổi.Vậy là chàng đã đợi,đợi mỗi ngày để được nghe cậu,nhìn cậu.Như để tin vào một điều gì đó đơn giản,hiền hòa.
Rồi hàng giờ trò chuyện,cậu làm chàng cười.Chàng làm cậu vui.Cả hai cứ chúm chím nhìn nhau,qua hai cái wc mờ mờ.Gương mặt lúc ẩn lúc hiện,nụ cười lúc tắt lúc nở.Cậu cô đơn nơi xứ người,chỉ có người thân và thật ít bạn bè.Cậu chưa hòa nhập trọn vẹn với người Tây cao to,và những cánh đồng tuyết trắng xóa.Cậu thèm hương vị quê nhà.Từng món đồ nho nhỏ được cậu mang theo và gói gém cẩn thận.Như còn chút gì đó để nhớ,đẻ chạm vào.Cậu nhìn chàng như có thể thấy được cái tấp nập ngoài phố,cái ồn ào đầu ngỏ.Một chút hương vị để có thể đi qua những mùa đông dài tuyết phủ,tĩnh mịch.Chàng nhắc cậu mang áo,đeo găng.Những điều có thể làm cậu ấm thêm một tí.
Cậu hỏi chàng nhiều thứ.Về lý do gặp nhau,về những kỷ niệm ít ỏi của lần đầu chạm mặt,về những ngừoi bạn chung trong giới.Những người bạn chỉ biết nickname,còn mọi thứ khác thì chỉ mơ hồ.Cậu và chàng cũng thế thôi,hàng giờ ngồi cùng nhau nhưng chàng chỉ có thể gọi cậu bằng nick.Chàng dấu tiếng thở dài.Chàng không muốn chỉ gặp nhau cười nói.Những người bạn xa lạ chợt biết nhau qua nick.Chàng cần một mối thân tình.
Cậu nói không tin vào tình yêu.Nhất là những tên đàn ông dễ dàng thay đổi,thích bề ngoài.Chàng cũng chỉ có thể gật gù.Những điều khi trước chàng từng nghỉ nhưng giờ nó rối rắm và phức tạp.Chàng chỉ muốn nhìn mọi thứ thật đơn giản.Hiện tại là món quá,còn tương lai và quá khứ,cái thì chưa xảy ra cái thì đã không thể thay đổi.Chàng muốn cậu tận hưởng tuổi trẻ của mình.Thật hồn nhiên và ít suy tư.
Cậu làm chàng suy nghĩ.Quá khứ của chàng,ẩn hiện qua ánh mắt và nụ cười của cậu.Những suy nghỉ đi trước cái tuổi non dại,nhưng chưa được thời gian làm cho rộng lớn hơn.Càng trải qua nhiều chuyện,chàng càng hiểu thêm cái giá của hồn nhiên.Một món quà quý giá.Chàng muốn cậu hồn nhiên và đơn giản,để có thể vui với cuộc sống hiện tại.Vui cùng chàng,như chàng đang thấy vui cùng cậu.
Trước cậu,chàng chẳng thể nói điều gì.Mọi khái niệm trôi đi,mọi lý lẻ biến mất.Chàng thụ động và thấy mình thừa thải.Không thể giúp cậu được nhiều.Không làm cậu vui như chàng muốn.Mà chàng có làm được gì nhiều.Chàng cũng đang rối bòng bong với cuộc sống của mình.Nhưng chàng muốn vui với cậu.Muốn cậu nhận ra nhiều thứ,làm được nhiều thứ mà chàng chưa và không làm được.Muốn cậu biết hiện tại là quý giá,sống hồn nhiên là một món quà.Muốn cậu thảnh thơi và thoải mái .Đó là những điều chàng mong cùng cậu.
Chàng không thích những nơi ồn ào,náo nhiệt.Như là tự nhiên,những nơi đó làm chàng thấy ngộp.Mọi người cứ xô đẩy,chen lấn và chàng thấy đơn độc.Mọi ánh mắt không dành cho chàng,mọi suy nghĩ đều khác xa chàng.Đám đông là một khái niệm xa lạ và lạc lõng.Cho nên chàng thích sự tĩnh lặng,có thể là cô đơn có thể là yên ắng.Nhưng nó không ngột ngạt và thừa thải.Những người bạn của chàng nói chàng khép kín.Chàng không biết và cũng không định tìm hiểu.Chàng chấp nhận mọi thứ mình có tự nhiên và bình thản như đói thì ăn và khát thì uống.Cũng như việc chàng thích những người đàn ông cũng vậy.Nó trái tự nhiên và mọi người công kích.Nhưng chàng không quan tâm và cũng không thấy áy náy.Nó là bản năng và chàng thấy chẳng có gì sai trái.Chàng không động đến cái gì của ai.Chàng không làm ai khác mệt mỏi,ngoại trừ những người thân.Nên chàng lặng lẽ trong bóng tối,không phải gậm nhấm rằng tại sao mình lại khác thường.Mà là đau đáu vì chẳng có ai chia xẻ.
Cậu thì mới lớn và mơ mộng.Cậu như một chú bé yếu đuối cần một chỗ dựa.Cậu thấy cô đơn trong những đêm thật lạnh và dài ở xứ người.Mọi thứ vẫn còn lạ lẫm.Cậu chưa thể hòa nhập vào một cộng đồng có nhiều màu da ngôn ngữ.Mọi người dùng chung một thứ tiếng mà có cả một rừng âm điệu.Họ nhận ra bản xứ của nhau qua màu tóc,màu da.Cậu luôn nhớ những hương vị thân thuộc.Cái mặn mòi xứ biển quê cậu,với nắng gió và những chiều rong ruổi.Thành ra cậu cũng khép kín.Chỉ biết đoạn đường từ trường về nhà và ngược lại.Cậu chỉ thực sự là mình,vui đùa và linh hoạt,với những cái nick ảo trên mạng.Một đường dây dẫn cậu về với quê mình.
Chàng muốn chia xẻ với cậu và làm cậu vui.Với chàng,khái niệm bên cậu là ấm áp.Cậu muốn chàng gọi tên,chắc lúc ấy cậu đùa.Nhưng chàng chỉ có thể biết là ấm áp.Còn sau đó nữa,chàng chịu,chàng muốn dừng ở đó.Thời gian ít ỏi làm chàng sợ.Và cậu thì cũng còn bé nhỏ quá để biết những giới hạn xa xôi.Chàng muốn cậu vui vẻ,muốn cậu mạnh khỏe.Muốn thấy cậu vui đùa và hòa nhập,có những nụ cười tươi dù có chàng hay không.
Có những lúc chàng thấy trống trải,thèm một lồng ngực ấm,một cái ôm xiết nhẹ nhàng.Những hôm một mình rong ruổi khắp phố.Nhìn những cặp đôi yêu nhau,những cái xiết tay xa lạ,những nụ cười mở toang,những cái hôn vội vã.Chàng cũng thấy chạnh lòng,thấy thiếu vắng.Tháy mình cháy bùng lên một bản năng ngủ quên.Chàng cũng muốn được ôm ấp,chở che và được chở che.Muốn được lo lắng,chăm sóc và trìu mến.Hạnh phúc khi ta có ai đó yêu thương và được yêu thương.Chàng cũng muốn hạnh phúc.Một khái niệm mơ hồ mong manh.Và khi gặp cậu,chàng nhận ra một cách lờ mờ rằng,mình cần ai đó.Đã có lúc chàng nghĩ chưa cần ai lúc này.Chàng đang hoang mang đang đấu tranh.Rằng mình chưa sẵn sàng,rằng chàng còn xa cách.Chưa dẹp bỏ mình khỏi những suy nghĩ cho người khác.Chàng thấy mình bất công,tiêu cực không đủ sức xây đắp và giữ gìn.Chàng muốn mình khác hơn,mạnh mẻ hơn,đơn giản hơn.Có thể hiểu được những điều thật giản dị.
Nhưng bên cậu thì chàng có nghĩ được gì.Thấy nick cậu sáng là chàng quên hết mọi thứ.Với chàng đó là những giờ phút quý giá.Cho nên chàng không rời bỏ nó được.Có thể chàng yếu đuối.Nhưng chàng không biết làm gì hơn.Mọi thứ đến tự nhiên nên chàng chỉ có thể chấp nhận.Gặp cậu mỗi ngày là một liều thuốc tốt nếu như...
Cậu vẫn còn là một cậu bé.Một cậu bé yếu đuối nhưng chắc không ngây thơ.Cũng như chàng cậu cũng đã có vài lần nói những lời yêu dấu.Chàng thấy không cần quan tâm,hay không muốn quan tâm.Chàng tự nhủ rằng ai cũng có quá khứ,và nghĩ mãi về những cái đã qua thì thật yếu kém.Nhưng quá khứ hiện tại luôn đan xen nhau.Chàng muốn mọi thứ trọn vẹn.Mà cậu thì không phải lúc nào cũng hiểu chàng.Có khi chàng im lặng hàng giờ nhìn cậu qua một cái wc mờ mờ.Lắng nghe những âm thanh xung quanh cậu.Nhưng đã không còn cảm giác ấm áp lúc đầu.Chàng lại mong manh quá.Một ánh mắt cậu không hướng về phía chàng cũng làm chàng thấy lạnh.Vậy là chàng buồn,tự dằn vặt và lại thấy mệt mỏi.Chàng yếu đuối quá,chàng vụng về quá.
Chàng không còn muốn tự biện hộ hay giải thích.Chàng muốn hành động.Chàng muốn ở bên cậu,hiểu về cậu hơn.Chàng không muốn chỉ vì vài cảm giác nhất thòi để rồi làm mất đi nhiều thứ,chàng đã mất khá nhiều và giờ chàng không muốn mất thêm.Hay chí ít là không tự mình làm mất.Chàng muốn mọi việc tự kể về chính mình và chàng sẽ nghe nó.Chứ chàng không muốn kể cho mình nghe nữa.Chàng sẽ cố gắng,sẽ đứng ở nhiều góc khác nhau để nhìn.Và quan trọng là chàng vẫn muốn ở bên cậu.
HẾT
|