Bốn Năm Chung Phòng
|
|
Chương 5: Thuyền huynh đệ nói lật là lậ Edit: Chang; Beta: Leslie Bốn năm trôi qua trong thoáng chốc, lễ tốt nghiệp đã sắp đến. Dạo gần đây, lão đại gần đây xuất quỷ nhập thần, nghe nói là chuẩn bị xuất ngoại học thạc sĩ. Lão nhị vẫn ngày ngày đến thư viện, bận bịu hoàn thành nốt luận văn tốt nghiệp. Lão tam đã sớm có công việc, rảnh rỗi thì giúp lão nhị một tay. Còn với Trần Hâm, mặc dù đã sớm có quyết định về công việc nhưng cậu vẫn có chút mờ mịt. Phần mờ mịt này của cậu không phải là về con đường tương lai phía trước mà là mờ mịt trong chuyện tình cảm. Bốn năm qua, ngoại trừ câu chuyện tình cảm hoang đường này thì cậu không có bất kì đối tượng nào khác. Thế nhưng, với một tên nhóc từ trước đến giờ chưa từng hẹn hò yêu đương thid Trần Hâm vẫn rất hoang mang. Cậu không biết mối quan hệ giữa mình và [Chồng JJ to] có được coi là yêu hay không. Cho dù là yêu qua mạng nhưng bọn họ lại không giống như những cặp đôi bình thường yêu nhau. Hai người chưa bao giờ hỏi han sinh hoạt hàng ngày của người kia, cũng không muốn biết chuyện bạn bè xung quanh của cả hai. Giữa hai bọn họ chỉ có tán tỉnh và ve vãn. Mỗi câu mỗi từ họ nhắn cho nhau đều có liên quan đến chuyện yêu đương. Thế nhưng, mỗi câu mỗi này lại chỉ nói ra khi hai người muốn kích thích đối phương mà thôi. Có điều, nếu bảo Trần Hâm coi mối quan hệ giữa cậu và [Chồng JJ to] là bạn giường thì cậu lại không đồng ý. Bốn năm qua, ở cả trên mạng lẫn ngoài đời thực, bọn họ chỉ có nhau, hết lòng vun đắp tình cảm, ăn ý ve vãn, ngọt ngào âu yếm. Nhưng mà không ai biết con người thật của người kia, lại càng không biết mặt mũi của người yêu mình là thế nào. Lúc đầu, topic tìm một nửa của [Chồng JJ to] trên diễn dàn không hề tiết lộ thông tin cá nhân của anh. Đến khi anh có hứng thú với con người thật của Trần Hâm thì cậu lại nhát gan lại không dám tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của mình cho anh cả. Anh sợ mặc dù ngoài miệng đối phương luôn nói thích sự hấp dẫn của mình nhưng thực tế thì cậu cần sự hấp dẫn đó của anh để phát tiết. Còn Trần Hâm lại sợ có khi đối phương thích mình thật nhưng đến lúc nhìn thấy dáng vẻ thực sự của cậu, biết cậu trên thực tế là người dễ xấu hổ lại khép kín thì sẽ không còn hứng thú với cậu nữa. Trần Hâm tự tưởng tượng ra vô số giả thiết, dĩ nhiên là không có cái nào có kết cục tốt đẹp cả. Vì vậy, cậu dùng mọi cách từ chối yêu cầu chat video của [Chồng JJ to]. Gần đến ngày tốt nghiệp, Trần Hâm nhận được một đoạn chat voice thật dài của [Chồng JJ to] gửi đến khiến cậu không biết làm thế nào cho phải. Đối phương nói anh hy vọng trước khi tốt nghiệp có thể gặp Trần Hâm một lần. Nếu trong quãng thời gian vừa qua giữa hai người có gì không vừa ý nhau thì có thể nói cho hết, sau đó chấm dứt đoạn tình cảm này một cách vui vẻ. Còn nếu hai người cảm thấy không tệ, anh không ngại tiếp tục sống chung với cậu. Dĩ nhiên, nếu như Trần Hâm cảm thấy ngại thì lần gặp mặt này anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì với cậu. Dường như hiểu rõ cái tính cách rùa đen rụt đầu của Trần Hâm mà câu nói cuối cùng của anh đã ép cậu không thể không nhìn thẳng vào đoạn tình cảm này. [Nếu như em không sẵn sàng, sau này chúng ta không cần gặp nhau nữa] Trần Hâm biết đây là câu nói cuối cùng của [Chồng JJ to] của cậu. Sống hay chết đều phải quyết định ngay trong hôm nay. Sau khi cầm điện thoại di động thật lâu, cuối cùng Trần Hâm cũng đồng ý với yêu cầu của [Chồng JJ to]. Là ngựa hay là lừa thì phải kéo ra ngoài mới biết được, tình cảm của cậu với anh nên tiếp tục hay chấm dứt đều phải dựa vào cuộc gặp mặt lần này để đưa ra được quyết định cuối cùng. Vất vả lấy hết can đảm một lần, Trần Hâm quyết không lùi bước, chủ động hỏi thăm đối phương muốn gặp mặt ở đâu. Trước đó, trong lần trò chuyện đầu tiên, hai người đã biết họ ở cùng một thành phố với nhau. Đối phương lập tức trả lời: [Anh là sinh viên đại học X, gần đây có một quán lẩu rất nổi tiếng, em có muốn thử không?] Khi đã thật sự quyết định gặp nhau, đối phương không dùng ngôn ngữ ngả ngớn nữa mà nghiêm túc trả lời. Khi thấy câu trả hỏi này, Trần Hâm sững sợ một chút lại gõ tiếp. [Có phải anh nói quán lẩu XX không? Chỗ đó là chỗ em hay tới… còn nữa…. Em cũng là sinh viên đại học X…] [!!!] – Đối phương chỉ gửi tới ba dấu chấm than. Trò chuyện bốn năm trời trên mạng, bọn họ vừa phát hiện ra đối phương là bạn học cùng trường với mình. [Anh vừa tan học, em đang ở đâu?] [Phòng ký túc xá…] [Chuyện này… nếu em không ngại…] [Ừm, được, có điều, anh có thể chờ em một chút không? Em vừa mới ngủ dậy được một lúc thôi] [Không sao, anh cũng định về phòng ký túc trước. Sáng nay dậy sớm để đi học. Anh không muốn để em nhìn thấy đầu tóc rối bời] [Vâng vâng] Trần Hâm nghĩ thầm trong lòng: “Em cũng không muốn để anh nhìn thấy em đầu tóc rồi bời đâu~” Mắt thấy chuẩn bị gặp mặt người mình gọi là “chồng” nhiều năm, Trần Hâm luốn cuống lục tìm quần áo trong tủ, vừa lúc những người khác đã ra ngoài từ sớm không biết chừng nào mới về. Cậu vừa căng thẳng vừa mong đợi. tưởng tượng dáng vẻ chồng mình là như thế nào. Khi Trần Hâm vừa tìm được chiếc áo sơ mi yêu thích của mình, đối phương lại nhắn tin đến: [Phòng của em ở tầng mấy, có khi anh đã từng gặp em rồi] [Tầng 5] – Trần Hâm mỉm cười trả lời. Đúng nha, có thể hai người đã gặp nhau từ lâu rồi, chẳng qua là không biết lẫn nhau thôi. [… Chúng ta còn ở cùng một tầng nữa!] – Đối phương đột nhiên gửi sang một câu cảm thán rồi hỏi tiếp – [Năm lẻ mấy?] […] Lúc này Trần Hâm đã căng thẳng muốn chết. Không phải chứ, nếu là cùng tầng thì chắc chắn đã từng gặp nhau rồi. Vậy thì anh chồng của cậu là ai? Đội trưởng đội nhu đạo ở đầu kia hành lang? Hay Vương Hoa mặt “đầy vết tích thanh xuân” ở phòng bên cạnh? Dưa leo của bọn họ cũng rất lớn đó. Trần Hâm ôm mặt tưởng tượng rồi lại lắc đầu một cái. Không đúng không đúng, biết đâu có khi chồng của mình gạt mình thì sao, có thể anh ấy không phải ở đây đâu… nếu là như vậy… Trần Hâm cau mày một cái lại kiên quyết lắc đầu, cậu tin tưởng chồng mình sẽ không lừa mình đâu. Bất kể ra sao, nhất định cũng phải dứt khoát một lần. Trần Hâm nghiến răng nói số phòng mình: [Em ở 504, anh ở đâu?] Thế nhưng, cho đến tận khi Trần Hâm thay quần áo đánh răng xong, lại len lén lấy sáp vuốt tóc của lão đại vuốt vuốt mấy cái, tiếng gõ cửa vẫn chưa vang lên, ngược lại tiếng chuông điện thoại của cậu lại reo. Trần Hâm cầm điện thoại lên nhìn một cái, hóa ra là lão đại. Gần đây không nhìn thấy bóng dáng anh ấy ở đâu, đột nhiên gọi điện thoại để làm gì? – Lão đại à, sao vậy? – … – Nhưng mà kỳ lại là lão đại lại không nói một lời. Trần Hâm nghi ngờ nhìn màn hình di động, đúng là lão đại mà – Alo, alo, lão đại? Trong điện thoại di động chỉ truyền tới tiếng thở dốc nhỏ của đối phương. Lúc Trần Hâm cho là lão đại vô tình đè vào điện thoại, một âm thanh quen thuộc lọt vào tai làm cả người cậu tê rần – Tiểu damdang… – … – Trần Hâm trợn to hai mắt, sững sờ xác nhận lại một lần nữa cái tên hiện lên trên màn hình là lão đại, không tưởng tượng nổi đáp – Không phải chứ… – Giọng nói của cậu mang theo sự run rẩy. Đối phương không nói gì thêm nữa, Trần Hâm cảm giác được lão đại phía bên kia đã bắt đầu chạy nhanh. Sau một loạt tiếng bước chân là tiếng chìa khóa tra vào ổ. Trần Hâm ngơ ngác đứng trước giường mình, mắt không chớp nhìn người con trai trước mặt giơ điện thoại lên, mặt đầy ý cười sáng (dâm) lạn (đãng). Trương Lỗi dùng âm thanh trầm thấp nói vào điện thoại di động: – Vợ damdang… Trần Hâm đồng thời nghe được âm thanh giống y như vậy phát ra từ điện thoại mình. – Lão… lão đại… Trần Hâm hoàn toàn không ngờ được trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế. Bọn họ ngủ chung phòng bốn năm trời mà không hề phát hiện ra người chồng tốt vợ ngoan với mình trên mạng lại chính là anh em của mình!!! Trần Hâm ngây ngốc đứng ở đó nhìn lão đại bước nhanh đến trước mặt, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào. Có điều Trương Lỗi cũng không cho cậu cơ hội nói chuyện mà kéo cậu vào lòng, cúi đầu chặn môi cậu một cách mạnh mẽ. – Ưm… Lão đại… – Đây là lần đầu tiên Trần Hâm hôn người khác. Cậu hoàn toàn không ngờ được nụ hôn này lại xuất phát từ người anh em cùng phòng ngủ. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến lão đại sẽ ôm cậu rồi gặm cắn cậu như thế. Hương vị hormon trước giờ mê hoặc cậu bủa vây xung quanh Trần Hâm. Trong nháy mắt, cả người cậu mềm nhũn, mặc cho Trương Lỗi đặt cậu lên chiếc giường êm ái của mình.
|
Chương 6: Em xem anh là Anh trai, vậy mà Anh lại đè Em Dưới thế tấn công như mãnh hổ của Trương Lỗi, Trần Hâm từ từ đầu hàng, mặc cho lão đại ôm cậu đặt lên giường của mình. Sau khi bị gặm cắn một lúc lâu, Trần Hâm chủ động mở miệng nghênh đón cái lưỡi nóng rực của lão đại tùy tiện xâm chiếm, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời. Môi cậu bị hôn đến sưng đỏ, quần áo gọn gàng lúc ban đầu cũng bị hai tay lão đại vuốt ve đến nhàu nát. Trương Lỗi lưu luyến cắn mút đôi môi Trần Hâm, sau đó lại vùi mặt xuống hôn hôn liếm liếm lúm đồng tiền của cậu. Anh vừa cởi nút áo của Trần Hâm vừa cắn lên xương quai xanh rồi mút mạnh một cái, sau đó lại cúi xuống gặm liếm hai đầu ngực tròn trịa hồng hào. Vốn dĩ Trần Hâm muốn đẩy lão đại đang vùi trước ngực mình ra để nói chuyện rõ ràng với hắn trước. Không ngờ hiện giờ, động tác của Trương Lỗi tựa như mãnh thú đang cấu xé con mồi, nhanh chóng liếm mút đến hông và rốn cậu, hai tay đã lần xuống cởi quần Trần Hâm ra và nắm lấy trym nhỏ chơi đùa. Mặc dù chưa từng bị ai đụng chạm qua nhưng thân thể của Trần Hâm trong mấy năm qua tự học được không ít. Vì vậy, bây giờ cậu đã vô cùng nhạy cảm. Nét dụ hoặc và damdang của Trần Hâm bị lão đại khơi mào một cách nhanh chóng. Cậu phối hợp với lão đại để cởi quần mình ra sau đó nâng cặp mông vểnh lên phối hợp nghênh đón mấy cái vỗ của anh. – Tiểu dâm đãng, này thì không chịu gặp mặt, này thì xấu hổ – Trương Lỗi hối hận vô cùng. Nếu anh ngỏ ý gặp mặt sớm hơn một chút thì có phải đã ăn được vợ ngoan ngoãn damdang từ lâu rồi không? – Ưm… Lão đại… em… – Trần Hâm lắc mông giãy giụa, nhìn thì giống như tránh né bàn tay đang chực vỗ vào nhưng thực tế lại là phối hợp nghênh đón động tác kia, nhẹ nhàng đong đưa. “Bốp!” Lão đại nặng nề đánh xuống cái mông trắng mịn rồi lại xoa xoa nắn nắn tựa như nhào bột mì – Gọi lão đại cái gì? Trước kia em gọi anh là gì em quên rồi sao? – Ơ… – Trần Hâm lắc đầu. Khi đó do cậu không biết đối phương là ai mới dám gọi như vậy. Bây giờ, cậu đã biết đối tượng ve vãn bốn năm nay hóa ra là lão đại của phòng ký túc thì làm sao mà nói ra miệng được. “Bốp! Bốp!” Trương Lỗi lại vỗ mạnh thêm mấy cái – Được lắm, tiểu damdang này bây giờ không nghe chồng nữa rồi đúng không, gan to lắm rồi đúng không?” – Huhu… Không có, không có… em vẫn nghe lời mà… chỉ nghe lời chồng… – Trần Hâm lắc lắc đầu. Dưới sự kích thích qua lời nói và động tác của lão đại, rốt cuộc cậu cũng vượt qua được rào cản của mình, thốt ra những câu cậu luôn muốn trực tiếp nói với [Chồng JJ to] – Hu.. Chồng JJ to của em… Chồng JJ to… mau tới đâm, đâm vào… bông cúc nhỏ damdang của vợ đi… nó ngứa lắm rồi… muốn được dưa leo to đâm vào… – Mẹ nó, thật thiếu x mà – Rốt cuộc, Trương Lỗi cũng thấy được dáng vẻ của vợ damdang khi nói ra những lời này. Toàn thân anh giống như bị lửa đốt, mất hết cả lí trí, hàng cứng rắn đến phát đau. Anh lại vỗ mông Trần Hâm thêm mấy lần rồi mới dần bình tĩnh lại. – Dưa leo to của anh chưa rửa sạch sẽ, chờ chồng đi tắm rồi sẽ quay lại thỏa mãn em… – Trương Lỗi vừa nói vừa định đứng dậy ra nhà vệ sinh tắm rửa một chút. Dù sao đi nữa, anh cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu cho vợ của mình ở lần đầu tiên. – Hu… đừng mà! – Thấy lão đại chuẩn rời đi, Trần Hâm vội vã tiến tới kéo anh ngồi xuống mép giường, cúi người vùi đầu vào giữa hai chân anh rồi không do dự mà cúi xuống ngậm lấy cây hàng đậm mùi tanh nồng kia vào miệng. – Em…! – Từng trận khoái cảm được truyền thẳng từ thân dưới lên đại não, lão đại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Hâm đang cúi đầu liếm mút chụt chụt. Anh thở dài một cái rồi lại tiếp tục phối hợp – Quả nhiên là damdang, chỉ thích ăn dưa leo to thôi phải không? Trương Lỗi nhẹ nhàng nhéo nhéo dái tai Trần Hâm, vuốt ve gò má cậu, nói ra những lời còn damdang hơn nữa: – Nói mau! Dưa leo to của chồng ăn có ngon không, tiểu damdang này có phải ngày nào cũng muốn ăn dưa leo của chồng không? – Ưm… ăn ngon lắm… em muốn… – Trần Hâm vừa cố gắng nuốt vào nhả ra vừa ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của chồng mình. – Sau này, có phải vợ damdang của anh muốn sáng sớm được dưa leo của của chồng mớm sữa tươi, buổi trưa được ăn một lần, buổi tối lại lấp đầy bồng cúc nhỏ bằng sữa đặc mới thỏa mãn đúng không? – Vâng… ưm… hàng ngày… thỏa mãn… – Trần Hâm dùng sức mút liếm cây hàng to trong miệng, vươn lưỡn liếm tỉ mỉ không sót chỗ nào. – Được rồi… – Trương Lỗi vỗ nhẹ Trần Hâm vẫn đang liếm mút, không nỡ để cậu lần đầu mà phải vất vả như vậy. Sau đó anh ôm cậu nằm lên giường và mở rộng hai chân cậu ra – Bây giờ chồng muốn nếm thử bông cúc nhỏ damdang rồi, vợ có đồng ý không? – Đồng ý – Trần Hâm lập tức gật đầu một cái. Cậu đong đưa mông nhỏ của mình hướng về cây hàng to của chồng – Chồng ơi, mau đến đi, dùng dưa leo to của anh đâm vào bông cúc nhỏ damdang đi. Bông cúc nhỏ trải qua mấy năm dạy dỗ đã chảy đầy dịch ướt từ lâu nên Trương Lỗi không cần dùng đến gel bôi trơn nữa mà từ từ nhét thẳng vào luôn. – A! Ưm… – Lúc Trương Lỗi tiến vào, Trần Hâm lập tức bị chấn động mạnh mẽ, ánh mắt mơ màng nhìn lão đại cũng đang chăm chú nhìn mình – Chồng… đau… – Bảo bối, thả lỏng… – Trương Lỗi biết mặc dù Trần Hâm đã tự dùng phía sau nhiều năm nhưng vẫn chưa từng trải qua mùi vị thực sự của hàng thật giá thật, lại thêm hàng của anh cũng đáng để kiêu ngạo lắm đó. Trương Lỗi kềm nén ham muốn trực tiếp ra vào trong động nhỏ này, dịu dàng an ủi Trần Hâm – Vợ ngoan, thả lỏng… Nhớ lại xem những lần trước em đã ăn dưa leo như thế nào. – Trước kia, trước kia.. – Đôi mắt Trần Hâm ửng đỏ dán vào ánh mắt thâm tình của lão đại. Sau khi nhận lấy một nụ hôn vô cùng dịu dàng của hắn, cậu mới từ từ nhớ lại làm sao để thả lỏng. Quả nhiên, bông cúc nhỏ đằng sau không còn co rút chặt chẽ như lúc nãy nữa. Rốt cuộc, cây hàng cứng rắn của lão đại cũng cảm nhận được khoái cảm dồn chặt không gì sánh bằng, nh cúi đầu triền miên hôn Trần Hâm, nuốt hết tiếng rên rỉ của cậu xuống. Sau khi hôn một lúc lâu, lão đại thấy Trần Hâm không còn trưng vẻ mặt đáng thương vì chịu đau nữa mà còn đưa đẩy mông hướng về phía gậy thịt của mình, bên tai anh cũng truyền tới âm thanh rên rỉ mềm nhũn: – Chồng JJ to… Anh mau chuyển động đi… – Mẹ nó… – Dù ý chí có mạnh đến đâu nhưng khi trông thấy bộ dạng damdang này của Trần Hâm thì anh cũng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa rồi. Mặc kệ tiểu damdang bên dưới có còn đau nữa hay không, hông Trương Lỗi như được thêm sức mà đâm chọc mấy trăm cái vừa sâu lại vừa nhanh. Cho dù nghe được tiếng Trần Hâm rên rỉ xin tha bằng mấy câu phóng đãng như “Chồng JJ to tha cho em đi mà, Chồng JJ to chậm một tí đi~, Anh trai tốt, em xin anh đấy…”, lão đại cũng không dừng, ngược lại còn dùng sức đâm chọc bông cúc nhỏ phía sau mãnh liệt hơn. Điều này chứng minh rằng, có damdang cỡ nào đi nữa thì gặp phải cây hàng to này cũng phải chịu khuất phục thôi. Trần Hâm động tình kêu rên liên tục, không ngừng đung đưa lắc lư theo động tác của lão đại. Chỉ một lúc sau, trym nhỏ của cậu đành nộp vũ khí đầu hàng, ý thức dần trở nên mơ hồ, ánh mắt mờ mịt mông lung, trong miệng chỉ có những tiếng rên rỉ rời rạc do bị làm đến sảng khoái. Trương Lỗi không đồng ý làm lần nữa như yêu cầu của tiểu dâm đãng vì dù sao đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên của cậu. Anh sợ Trần Hâm bây giờ tham lam khoái cảm sung sướng nhưng đến khi tỉnh dậy lại oán hận trách móc anh không biết kiềm chế. Vì vậy sau khi thoải mái bắn ra, Trương Lỗi ôm Trần Hâm rồi chuyển động hông một cách chậm rãi, không ngừng dùng giọng nhẹ nhàng nói những từ như “bảo bối, vợ ngoan” bên tai cậu. Thấy Trần Hâm dần dần ngủ thiếp đi, lão đại quyến luyến rút ra cắm vào thêm mấy lần nữa rồi mới ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch mọi thứ. —– Hết chương 6 —–
|
Chương 7: Anh em bốn năm thành vợ chồng trong nháy mắt Đúng như dự đoán, sau khi tỉnh lại, Trần Hâm cảm thấy cả người đau nhức giống như bị xe chèn qua. Bông cúc nhỏ phía sau giờ đã chính thức được dưa leo to bóc tem, muốn dâm đãng cũng chẳng dâm đãng được nữa. Hiện giờ, cậu chỉ biết nằm than đau oai oái. Trần Hâm nằm cũng không được mà ngồi cũng không xong. Cậu bẹp dí ở trên giường vừa rầm rì than đau đau vừa cằn nhằn lão đại không biết xấu hổ mà ăn ngay cậu vào bụng. – Tên nào đã nói gặp mặt sẽ không làm gì em?! Hả – Sau khi xác định quan hệ, Trần Hâm có vẻ được đà lấn tới, liếc mắt về phía lão đại đang dịu dàng ngồi bên cạnh giúp mình xoa bóp eo. Nghe xong, Trương Lỗi cũng không hề tức giận. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa cái mông còn in rõ vết hồng hồng của bàn tay mình và cười nói: – Nếu sớm biết em là vợ anh thì anh đã ăn sạch em từ mấy năm trước luôn chứ không chờ đến bây giờ. – Hừ, vậy sao anh không ra tay luôn đi. Làm hại chúng ta ngủ chung một cách “trong sáng” bốn năm trời, là bốn năm trời luôn đó! – Càng nghĩ, Trần Hâm lại càng thấy không cam lòng. Thế nhưng, sự chú ý của lại bị một suy nghĩ khác dời đi trong thoáng chốc – Có điều cũng thật trùng hợp nha… Làm sao anh biết… biết em là… Hồi còn chưa yêu đương, lời nói dâm đãng đến thế nào cậu cũng có thể nói ra khỏi miệng được, vậy mà bây giờ một chữ cũng không nói được. – Em… em là gì? – Lão đại cố ý trêu chọc vợ ngoan cho dù hai lỗ tai cậu đã đỏ bừng vì xấu hổ. Anh cúi đầu ghé sát tai cậu thấp giọng khàn khàn hỏi – Hửm? Vợ… damdang của anh… – Ưm… – Trần Hâm bị người đàn ông không biết xấu hổ này đánh bại. Cậu ôm cái gối lên che mặt mình lại rồi mới ấp a ấp úng nhỏ giọng đáp – Chồng… JJ to của em… Nói xong, cậu đỏ mặt chờ phản ứng của lão đại nhưng lại không nghe được tiếng nào của anh cả. Trần Hâm không cam lòng vứt gối sang một bên: – Chồng JJ to của em. Chồng JJ to? Chồng JJ to… Không ngờ, chào đón cậu là ánh mắt tràn ngập ý cười của lão đại, đã vậy cậu còn được thưởng một nụ hôn ngọt ngào – Anh vui lắm, bảo bối ngoan của anh… – Hừ… – Trần Hâm xấu hổ đỏ cả mặt nhưng vẫn làm bộ mạnh miệng ra lệnh – Vui thì tiếp tục đấm bóp cho em đi! – Tuân lệnh! Bà xã đại nhân! – Lão đại nín cười ôm lấy eo Trần Hâm tiếp tục chậm rãi xoa bóp. Lão nhị hôm nay ở trong thư viện nguyên cả ngày. Chạng vạng tối, lão Tam đến tìm hắn cùng đi ăn tối ở tiệm gần trường, tiện mua thêm một phần về cho Lão đại và lão tứ. Đã lâu rồi hai người chưa nhìn thấy lão đại, hôm nay lại nghe nói anh đang ở phòng ký túc. Lúc mở cửa phòng ra, họ phát hiện lão đại và lão tứ mọi khi vẫn mỗi người một giường xem máy tính lại đang dán – vào – nhau – trên – cùng – một – chiếc – ghế. Sét đánh giữa trời quang!!! Lão tam dụi mạnh đôi mắt rồi đóng cửa phòng lại, sau đó lại chầm chậm mở ra. Đập vào mắt hắn vẫn là lão tứ bảo bối của bọn họ đang ngồi trên đùi lão đại và ăn – chung – một – quả – táo với anh. – Hai người… – Lão nhị chần chừ mở miệng, không biết phải nói gì. Hai tên đang anh anh em em lúc này mới phát hiện có hai người vừa xuất hiện trong phòng ngủ. Thế nhưng, họ cũng cũng không có phản ứng giật mình sợ hãi kiểu “Á đù, bị phát hiện rồi!” Lão tứ xấu hổ gật đầu chào hai người kia còn lão đại mặt dày thế nào cũng được đang cầm trái táo cắn dở đưa đến trước mặt lão tứ ý bảo cậu ăn tiếp. Trước ánh mắt khiếp sợ của hai người kia, lão tứ ngại ngùng không muốn ăn. Ấy vậy mà bàn tay của lão đại đang nắm tay lão tứ bỗng vòng ra sau mông cậu nhẹ nhàng bóp một cái, lão tứ liền văn vẹo cái mông, ngại ngùng há miệng ăn nốt miếng táo còn dư kia. Hai người này vốn dĩ đã dính vào nhau từ lâu, cùng ngồi trên ghế hôn nhau nửa ngày rồi. – Chậc, đọc sách quá nhiều quả nhiên sẽ để lại di chứng mà – Lão nhị nói. – Nhất định là hôm nay mình mở cửa không đúng cách – Lão tam nói. Nói xong, hai người đồng loạt quay lưng định rời khỏi phòng. – Này này, thể hiện tình cảm tí thôi mà, phản ứng của hai người sao lại thế kia? – Lão đại cười lớn ngăn hai kẻ kia lại. Anh nới lỏng hai tay để Trần Hâm có thể đứng lên còn mình bước tới bên cạnh vòng tay ôm cậu vào lòng. Lúc này, Trương Lỗi mới nghiêm túc nói với lão nhị và lão tam đang mang vẻ mặt show ân ái đi chết đi, ghét nhất là bọn show ân ái”: – Hai chúng tôi đang hẹn hò. Lão nhị đờ đẫn còn lão tam chần chừ rồi dò hỏi: – Sao đột nhiên… Sau đó, lão nhị cũng gật đầu: – Bình thường không thấy hai người qua lại mấy mà? Trần Hâm do dự không biết phải giải thích ra sao. Không ngờ Trương Lỗi thản nhiên nói: – Cậu còn nhớ vợ damdang mà tôi đã kể không? – Thấy lão tam gật đầu, lão đại chỉ tay vào Trần Hầm – Chính là em ấy. – Hả?!!? – Lão tam ngu người rồi. Không ngờ bảo bối nhỏ, thiên sứ bé bỏng đáng yêu trong phòng ngủ của bọn họ lại là người… đen tối như vậy. – Thật là biết mặt mà không biết lòng… – Lão tam thở dài. Chợt nhìn thấy vẻ mặt lão tứ lộ vẻ tức giận, cả hai biết điều che miệng lại tỏ ra vẻ mặt “tui hông có nói gì đâu nha”. WebTru yenOn line. com Nhìn bộ dạng của lão tam, Trần Hâm tức giận quay sang trút giận vào người bên cạnh. Cậu đánh mạnh vào tay người vẫn đang ôm cậu nãy giờ rồi giậm chân mắng: – Sao anh có thể kể chuyện này cho mọi người nghe? Nhưng lão đại chỉ cười cười mặc kệ Trần Hâm đang hành hạ mình. Chờ cậu trút giận xong, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái. Lão nhị lão tam đứng xem nãy giờ… Mù cmn hai mắt rồi!!! Khỏi đỡ, chế méo muốn dậy!!! ***** Sau khi tốt nghiệp, lão đại không xuất ngoại du học nữa. Bọn họ dùng tiền ba mẹ cho cùng với tiền vay ngân hàng mua một căn hộ trong thành phố. Lão đại vào công ty của bố làm nhân viên, Trần Hâm cũng từ sinh viên thực tập trở thành nhân viên chính thức. Mấy năm sau, cậu trở thành quản lý một bộ phận trong công ty. Nhà bọn họ mua ngay gần công ty của lão đại, đi bộ hai mươi phút là đến. Lão đại rất thích mỗi buổi sáng sớm tỉnh dậy hôn vợ bảo bối của mình trước, sau đó giả vờ ngủ tiếp đợi vợ thức dậy dậy lén hôn trộm mình. Đến khi phòng bếp tràn ra mùi thơm của đồ ăn sáng, anh mới giả bộ như vừa thức giấc ra ôm eo vợ tiếp tục đòi hôn. Ăn xong bữa sáng ngọt ngào, lão đại đưa Trần Hâm đến công ty trước rồi mới đến công ty mình bởi nếu để cậu đi xe bus thì phải cần chuyển 3 chuyến mới đến chỗ làm. Nếu như tan làm sớm thì lão đại sẽ lái xe đi đón Trần Hâm tan tầm. Hai người sẽ đến siêu thị gần đó mua ít đồ ăn và trái cây về nhà nấu cơm. Cũng có đôi khi, bọn họ sẽ ăn tối dưới ánh nến, ăn xong lại đến rạp xem phim. Đôi khi nổi hứng, lão đại còn lợi dụng bên trong rạp chiếu phim tối thui mà trêu chọc vợ nhỏ đáng yêu, nếm thử mùi vị ngọt ngào của cậu. Cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày cứ bình thản trôi qua như vậy. Bốn năm đại học ngủ chung với nhau mà không biết. Nhưng sau này, bọn họ vẫn còn mấy chục năm nữa có thể ngọt ngào thắm thiết với nhau mà!
Hoàn
|