Nam Sinh Trung Học
|
|
Tiếng nhạc trầm hùng nổi lên, lời dẫn chuyện bi tráng bắt đầu. Dù là trai giả gái nhưng công chúa Mỵ Nương của lớp nó không diễn ẽo ợt mua vui đâu nhé, xinh đẹp tuyệt trần thùy mị đoan trang chỉ mỗi tội... khoái chơi bóng rổ. Cả khán đài ngay từ phút giây đầu đã chú ý đến màn diễn công phu đặc sắc này, tới khúc công chúa dắt bóng ném rổ thì bò ra cười, vua Hùng phải ra tay suỵt lại, điệu bộ quở trách con gái, tiếng cười lại càng hào hứng. Vai giả gái thế là thành công, diễn không tởm như bọn lại cái.
Sơn Tinh cưỡi voi ra từ cánh gà - không ai khác hơn là thằng đội trưởng (không mấy) đẹp trai khoai to vai u thịt bắp, diễn vô cùng over, điệu bộ giống công tử xứ núi kiêu căng hơn là Sơn Tinh oai hùng, nhưng cũng không sao. Cũng chỉ cởi trần quấn khố, nhưng một đứa con trai cố ý khoe mẽ cơ thể cường tráng của mình nhìn khác hẳn một thằng bị đè ra lột trần. Sơn Tinh đem lính tráng lễ vật đến, cồng chiêng đì đùng. Vua cha và công chúa ngồi trên ngai vàng gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Không có áo quần trên người không trực tiếp đem đến nhục nhã, con trai cởi trần là chuyện quá thường, cơ thể thằng nhóc cũng đáng khoe lắm. Trong một tình huống khác, chàng Thủy Tinh của chúng ta có khi còn sẵn lòng mặc bikini hoặc đeo đuôi cá đầy tự hào trên sân khấu. Chẳng qua là do cách áo quần bị cưỡng bức cởi bỏ thôi. Giờ là lúc thằng nhóc chìm xuống vực thẳm tiếp theo sâu hơn mọi đáy vực trước đó: bị đem ra sân khấu sáng đèn gần như khỏa thân, lỗ đít bị giồng xóc nắc đụ liên hồi trước toàn trường, và con cặc đáng chết bị bao kích thích tới giờ này nó càng cố gắng không nghĩ tới, càng cố gắng sai khiến nó xìu xuống, thì càng ngỏng cao phình to, đội căng cái quần xì có cũng như không muốn đứt tung.
Nó muốn tập trung "diễn xuất" cũng khó, mặt mày méo xẹo đỏ như gấc khi ra đến trung tâm sân khấu chói lóa ánh đèn. Khán giả không biết có để ý thấy được cục cặc dưới khố không, nhưng tiếng nhạc "My heart will go on" (Thủy Tinh lấy nhạc hiệu phim Titanic là hợp quá rồi còn gì) vừa nổi lên là tiếng cười khoái chí, tiếng hú hét cổ vũ đã cất lên vang dội (tụi nhóc lớp nó và những đứa biết thân phận nó chắc chắn là những thằng to mồm nhất). Thủy Tinh tay chào thủy thủ, mỹ nhân ngư (!) bung lụa múa xung quanh, ai cũng phải công nhận dưới ánh đèn ma thuật sân khấu, cơ thể sexy lấp loáng, thằng bé đẹp lên rạng ngời, có điều vẻ đẹp này lại khiến lũ dâm dục muốn nhào vào hiếp nó lết đi không nổi, thật là một vẻ đẹp nguy hiểm khiến người ta chỉ muốn chà đạp cướp đi.
(Lúc mới bắt đầu thằng nhóc của chúng ta chỉ là một nam sinh bình thường trót rơi vào động quỷ, có vẻ càng lúc càng vẽ vời ra vẻ đẹp mê hồn. Thôi thì con trai đẹp nhất là nam tính khỏe mạnh, còn dung mạo tùy tưởng tượng, nhưng một điều chắc chắn là thấy ngoài đường không thể kìm được không nhào vô hiếp. Lỡ yêu lỡ hận nên khuôn mặt nô lệ kia dần trở nên đẹp trai không ai sánh bằng chăng, thằng lớp trưởng đứng trong cánh gà không khỏi có chút xao xuyến khi thấy cơ thể mình từng dày vò bao bận sáng lên dưới ánh đèn màu.)
Dù sao thì show diễn vẫn tiếp tục, thống khổ của thằng bé chỉ ở nơi lỗ hậu đang ngồi phải chịu giồng lên xóc xuống (tụi nhóc khiêng kiệu cố tình đổ thêm tai quái vào hoàn cảnh éo le của thằng bé), còn thực ra nó ráng vài phút nữa là sẽ được khiêng trở lại vào cánh gà (Thủy Tinh thất bại thoái lui thì đâu được đứng trên sân khấu nữa). Bảo nó quen thì không thể quen nổi, lúc nào cũng phập phồng ngó nghiêng xuống khán giả, quay sang hai cánh gà, nhìn xuống chỗ thầy cô, ai cũng như đang biết rõ nó vặn vẹo do đang ngồi đít ôm trọn một con cặc giả, ai cũng như thừa hiểu vẻ mặt khó coi của nó bắt nguồn từ dưới đó, ai cũng như đang chờ con cặc của nó ngỏng lên bứt đứt lưng thun thò ra khỏi lớp rơm rạ bìa cứng. Trời lạnh mà mồ hôi vẫn đổ ròng ròng nào phải do đèn quá nóng.
#139 | Người Đăng : nusachiep - kenhtruyen.com
Mỵ Nương thật ra chấm Thủy Tinh (còn đụ được chứ bốc Sơn Tinh sao dám đụ) nhưng e lệ nhờ phụ vương phân xử. Sau màn khoe của đến phần thử thách "voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao". Sơn Tinh đem đến đủ (bìa cactông cắt ra thôi mà, dễ òm) nhưng khác với truyền thuyết, khi Thủy Tinh đem "trai chín ngọc mực chín tua rùa chín xích trảo" đến thì vua Hùng xem chừng ham hố, bên nào cũng đầy báu vật đắt tiền. Cuối cùng Mỵ Nương đành rỉ tai ông vua cha ham của lạ, cho hai anh tài thi đấu bóng rổ.
Lúc nãy tập dợt, thằng nhóc được ngồi yên trên kiệu để tụi lính khiêng (Thủy Tinh sống dưới nước nên chỉ giỏi bóng nước) dập dềnh như sóng vỗ, nó ném cho trật ra ngoài rổ, thế là xong, chuyển qua màn hô ba quân đánh nhau và cảnh đám cưới, hết phim, hạ màn. Nhưng sự quái ác của tụi nó đâu dễ để nó ngồi yên. Không báo trước, khi tiếng còi toét lên, nhạc chuyển điệu Àlê alế àlê sôi động, lập tức khăn choàng nó bị giật ra, tụi nó xô nó ra khỏi ghế, con cặc nhờn nhớt bật ra khỏi đít nó sụt đánh póc một tiếng, tụi nó nhanh chóng phủ khăn choàng che lấp con cặc giả giữa ghế, đẩy nó ra chỗ vua Hùng đang cầm trái bóng đứng đợi, Sơn Tinh từ từ vênh váo tiến tới, nhìn nó cười nham hiểm.
Còn cú sốc nào bằng, nó bủn rủn nhận ra nó bị buộc phải chơi tranh bóng thật sự ngay lúc này, ngay giữa sân khấu, ngay trước tất cả mọi người trong trường và rất nhiều du khách hiếu kỳ, máy ảnh máy quay lóe sáng chớp đỏ liên hồi, không hề chuẩn bị, trong tình trạng lỗ đít phập phồng chưa khép, đáy quần bị vắt qua một bên từ nãy giờ ve lại thành sợi dây mắc ngay giữa khe đít, cặp mông phơi ra căng tròn, cảm giác lành lạnh cho nó biết lớp rơm phủ đằng sau chưa kịp rủ xuống, con cặc đột ngột bị phân tâm thoáng chốc xìu lại nhưng vẫn độn lên một đùm, chân tay lọng cọng lẩy bẩy đứng không vững. Trái bóng đã được tung lên, tiếng ồn đinh tai nhức óc, cảnh vật chung quanh nó quay cuồng, và nó chỉ còn một tích tắc để phản xạ...
Thằng lớp trưởng nhìn thằng nhóc đầy ngưỡng mộ, không phải ngưỡng mộ thằng nhóc mà ngưỡng mộ chính nó. Dày công dàn dựng vở kịch này đâu có dễ dàng gì, cuối cùng cũng chỉ muốn thấy phút giây này, thằng nhóc bị lừa gạt ép uổng ném xuống cực điểm của mọi nhục nhã, giữa lượng người theo dõi đông nhất mà nó từng phải phơi mình ra, mọi hào hứng, hồi hộp đã lên đến đỉnh điểm: thằng nhóc sẽ xoay trở thế nào đây? Thằng lớp trưởng đến mức này đã bất chấp hậu quả, đổ bể hết cũng được, chỉ muốn chứng kiến thằng nhóc sẽ phát điên gào thét, cụp đuôi bỏ chạy, khuỵu xuống ngất xỉu, hay là kiên cường diễn xuất tròn vai?
Nãy giờ nó để ý đám đông, từ học sinh đến thầy cô, từ đứa biết chuyện đến đứa ngoài cuộc, đều hào hứng theo dõi vở kịch. Nó thoáng thấy hai gã phụ trách, lúc nãy ậm ừ phát cơm tối, nhưng chẳng để tâm, lặn đâu mất giữa biển người. Cặp tài xế-phụ xe thì không thấy đâu, nếu lúc nãy nó tìm cách báo cho hai lão biết tiết mục đinh của đêm nay có màn diễn xuất đặc biệt của thằng nhóc chắc hai lão sẽ ngồi xem, còn không thì may rủi. Nó thấy nhiều khuôn mặt quen thuộc và những đũng quần độn cứng, nó nghe tiếng cổ vũ "Thủy Tinh! Thủy Tinh!" có vẻ nhiều hơn hẳn. Cao trào của vở kịch là đây.
Có ai không hiểu chuyện để ý thấy dáng điệu khổ sở khó coi của chàng Thủy Tinh? Có ai tình cờ chộp thấy cặp mông trần dưới lớp khố rơm của chàng? Có ai nhìn quanh bắt gặp nhiều thằng nhóc đưa tay chỉnh lại đũng quần, xoa xoa vì quá nứng? Hay tất cả chỉ thấy đây là một vở kịch, có sáng tạo hấp dẫn hài hước đấy, nhưng chỉ là một vở Sơn Tinh Thủy Tinh thông thường do đám nhóc nam sinh dàn dựng, không còn nội tình gì phía sau? Thằng lớp trưởng bất chấp. Theo kịch bản Thủy Tinh phải thua, nhưng giờ đây nó không cần thằng nhóc ngoài kia diễn theo nữa.
Dù thế nào thì cơn hào hứng của một thằng chủ nhân điều khiển được thằng nô lệ lên bờ xuống ruộng đủ trò như một con rối ngoan ngoãn, để rồi ném nó ra gần như trần trụi giữa hàng trăm cặp mắt, kiệt quệ và mong manh, sau cực đỉnh đêm nay chưa chắc gì đã có dịp khác sau này. Lần đầu tiên bao giờ cũng là ấn tượng nhất, thằng nhóc chắc chắn sẽ không thể quên đêm nay, cũng như trăm ngàn "lần đầu tiên" khác của đủ mọi trò nó phải gánh chịu trong mấy tháng qua. Một giây với thằng lớp trưởng như cả thế kỷ, thỏa mãn tột bậc hay bể show, đứng trong cánh gà chập choạng, nó bắt gặp ánh mắt run dại của thằng nhóc lướt qua, và nháy mắt.
Thằng nhóc có thấy cái nháy mắt của nó không hay tâm trí sụp đổ, phát cuồng, tê liệt rồi? Một giây với thằng nhóc thì chỉ tích - tắc - và...
Hấp!
|
Nó nhảy lên đoạt bóng, bắt đầu xoay người đập bóng, có vẻ không để ý tới gì khác ngoài trái bóng - vì phía sau khố nó vẫn đang lật lên nhô chỏm mông tròn, mỗi bước chạy nhảy xoay người tốc khố lên đều có thể thấy chiếc xịp bảy màu, hai bắp đùi trắng nõn và đùm hạ bộ cứ muốn lòi ra khỏi đũng quần chật hẹp lấp ló bên dưới. Nó không để ý, hay không còn gì để mất để mà để ý? Nó tập trung vào trái bóng như đang thi đấu thật sự chứ không phải diễn kịch, động tác dứt khoát rõ ràng khỏe khoắn gần như là điều không thể với một thằng nhóc đã bị hành hạ lê lết thâu đêm suốt sáng, không còn ra hồn người, giờ nhanh nhẹn thoăn thoắt.
Trong mấy phút ngắn ngủi đó, thằng nhóc trở lại là thằng vận động viên bóng rổ cừ khôi ngày nào, dường như nó tin rằng mình có thể thắng được thằng đội trưởng Sơn Tinh to con mà thiếu khéo léo kia. Thằng lớp trưởng quên bẵng chiếc máy quay trên tay mình, nhận ra nó đang dõi theo từng nhịp chân của thằng nhóc và trái tim đang đập mạnh của nó thót lên mỗi lần thằng nhóc vượt qua, và ngừng đập khi nó bỏ bóng lọt qua chiếc rổ gắn trên chiếc gậy dài do một thằng nhóc lính hầu cầm. Thằng này có vẻ cũng lúng túng không biết sự thể đang diễn ra phải xử trí thế nào, đưa mắt muốn hỏi ý thằng lớp trưởng nhưng không được chú ý.
Toàn khán đài có vẻ cũng nín thở theo dõi bước chân uyển chuyển linh hoạt của Thủy Tinh, dù có hơi loạng choạng nhưng nhìn qua vẫn biết là pro, chẳng lẽ vở kịch này cho vai ác chiến thắng? Mà Thủy Tinh, trong truyện chỉ là kẻ thua cuộc, lại thua trong bất công tức tưởi, giận dữ dâng nước, cái ác không đáng gọi là ác. Có khi nào lần này Thủy Tinh lấy lại được công bằng, và nước sẽ không còn dâng? Có đứa chỉ trỏ, ê hình như nó mặc sịp bảy màu, ê có mặc quần trong không sao tao thấy nó giống cởi truồng vậy, ê tao thấy thằng này quen quen... nhưng hầu như những người ngoài cuộc đều chỉ cho rằng đó đơn giản là "tai nạn sâu khấu" vì không biết lựa chọn phục trang lót. Thằng Sơn Tinh cũng đang mặc quần đùi ngắn ngủn đó thôi.
Thằng đội trưởng sau phút giật mình bối rối đã hoàn hồn, ỷ mạnh tông thằng bé, chơi không đẹp thấy rõ, gỡ hòa, rồi lại bị luồn lách ghi thêm bàn nữa, tức khí chơi thô bạo hơn, xô đẩy thằng bé suýt ngã, gỡ hòa lại nhưng không được lòng khán giả tí nào - nhiều đứa biết Thủy Tinh thực ra chỉ đang bị vờn hớt làm nhục trên sân khấu vốn "cổ vũ" thằng bé từ đầu giờ có vẻ cổ vũ thật lòng, muốn nó chiến thắng - đến nỗi khi tỉ số là 2 đều thì tiếng "Thủy Tinh" át "Sơn Tinh" thấy rõ.
Nhưng số phận không an bài thì thằng đội trưởng sẽ an bài thay số phận, cái kết không thay đổi được, khi hai đứa xáp gần nhau tranh bóng lần cuối cùng, thằng đội trưởng quăng mạnh một bàn tay vờ như vỗ thẳng vào hạ bộ thằng bé, và trong tích tắc đó, phản xạ của nó là ngay lập tức gập người lại vì bao lần đau đớn đã dạy nó thế. Khán giả chỉ thấy nó hụt một bước, rồi lặng người để bóng bị cướp đi, thằng đội trưởng chơi hèn, nhưng nó đủ nham hiểm để không ra tay bóp dái vỗ cặc thật sự, nó biết cơ thể thằng nô lệ sẽ tự động rúm ró co quắp cố bảo vệ chỗ hiểm khi biết có lực chuẩn bị tác động vào (dù trước nay không hề hiệu quả), nên rất ít đứa nhìn ra chiêu của nó, và tiếng vỗ tay chúc mừng cũng không kém tiếng ồ lên tiếc nuối cho Thủy Tinh.
|
Thằng lớp trưởng như bừng tỉnh khỏi cơn mê mẩn, ra hiệu cho tụi nó chuyển cảnh kết màn, cùng lúc với đôi vai buông xuôi của thằng bé, nó chắc cũng đã tỉnh khỏi cơn phấn chấn thoáng qua, như một hồi quang phản chiếu. Khi bóng rời khỏi tay thằng vua, nó nuốt nước bọt, miệng lưỡi vẫn còn nồng vị tinh dịch, nó đột nhiên sáng suốt. Nó đã minh mẫn lạ thường, khỏe mạnh lạ thường và nó đã ngu ngốc lạ thường khi nghĩ là nó sẽ chiến thắng (mà thắng rồi thì sao, phút chốc vinh quang phù du ảo giác sẽ phải đổi lấy những hậu quả gì?). Thua cú bóng này dường như cướp đi của nó hạt cát hy vọng tí xíu còn sót lại, để lại nó càng kiệt quệ hơn trước.
Lết trở về ghế, thậm chí không để ý cách tụi lính hầu thô bạo kéo nó ngồi thẳng lên khúc u giữa ghế, không buồn (hay không dám) kéo chiếc khăn choàng đang phủ bên trên ra, đẩy nó ngồi thụp xuống. Cơn đau do con cặc giả cuốn vải, cuốn rơm cuộn vào lỗ đít toang hoác nát nhừ của nó, thô ráp đau đớn khôn tả, một dịp khác chắc đã khiến nó tru tréo sùi bọt mép, giờ đây cơ thể nó chỉ co giật vài giây rồi xoải dài chấp thuận, ngồi vắt vẻo trên khúc u giữa ghế vì tụi lính không thể nhấn nó xuống được hết cỡ như lúc nãy khi con cặc giả còn trần trụi. Nó giơ tay, vẫy cờ hiệu trong vô thức, biểu cảm u uất không khác tâm trạng Thủy Tinh là mấy, có điều Thủy Tinh không bị hiếp, không bị buộc phải mông trần tranh bóng trên sân khấu, đít không bị nhét đống bùi nhùi như nó lúc này. Nó không còn dám chờ màn kịch này kết thúc, vì nó biết sẽ vẫn còn nhục hình tiếp nối, đeo theo nó mãi không thôi...
Thủy Tinh không có được công bằng, và nước mắt vẫn nghẹn ngào dâng.
#142 | Người Đăng : nusachiep - kenhtruyen.com
Được một điều an ủi là tiếng vỗ tay như sấm dậy sau tiết mục của tụi nó có một phần lớn là dành cho nó. Thành công vang dội. Không có ai ào lên tặng hoa (vai diễn của nó mà cho bọn con gái xem thì chúng ngã đổ rầm rầm, hoa cắm đầy nhà chưa hết, tụi nó thường thích các anh mặt lạnh vai hơi ác, nội tâm đau khổ mà) nhưng vào cánh gà rất đông người bu xung quanh reo hò, khen ngợi và hiếu kỳ (có cả các anh lớn và giáo viên nữa). Phải khó khăn lắm tụi nó mới phi tang được cả bộ - thằng bé và cái kiệu độc địa - vào chỗ khuất để lôi thằng bé dậy. Đít nó dính chùm khăn choàng trong đít suýt kéo lộ cả con cặc giả ra, may mà một thằng nhanh trí túm lại. Cảm giác thô ráp rát bỏng khi vải nhét đít bị kéo ra cái roạt thật hãi hùng, không có người đỡ thì nó đã ngã quỵ.
Tụi nó tẩu tán mau lẹ chiếc kiệu để tránh thêm người dòm ngó, nhưng mà nó thì không trốn được. Thằng lớp trưởng thấy nó dại ra vô hồn rồi, cho nó ngụm nước, dấp lên mặt rồi bóp má vả vài cái cho tỉnh tỉnh lại, khi mắt nó có thần trở lại và nó đã khó nhọc gật đầu, thằng lớp trưởng nhe răng cười chúc mừng nó, diễn viên ngôi sao phải tiếp fan hâm mộ chứ. Một lúc sau thằng bé thấy mình đứng chụp hình toe toét với đủ mọi người, những tấm hình fan chụp sau cánh gà với diễn viên chính, vẫn nguyên bộ trang phục trần trụi như thế, mấy ai biết sau đít diễn viên chính cửa hậu loe ra sưng húp.
Tiếp tục một lúc lâu từ cánh gà ra khán đài, flash cứ chớp lóe vào mặt nó, lúc chụp chung 3 đứa vai chính, lúc chụp với thằng đội trưởng, khoác vai bá cổ trông thật thân thiết, lúc chụp với cả dàn diễn viên nam sinh mình trần, lúc cả giáo viên cũng ham hố chụp với "dàn diễn viên cừ nhất hội diễn". Nó xìu mặt đưa đám thì không được, nhếch mép cười thì không nổi, nhăn nhó thì khó coi (nhiều đứa cứ chơi ác quàng hông cứ thò tay ra sau vỗ đít nó bôm bốp) - khuôn mặt đẹp trai của nó lên loạt hình này cũng chẳng khác bao nhiêu tấm ảnh chụp nó đang bị đụ trần truồng quằn quại - chỉ khác là tối nay sáng láng không bị phủ bấy nhầy tinh dịch.
Chụp hình vậy mà cũng đỡ hơn, có người vịn, có người ôm, nó đứng không xong ngồi không nổi, lúc cả bọn ngồi xuống bậc đá nó đã ré lên một tiếng thê thảm, trong ồn ào đông đúc không ai để ý nhưng lỗ đít nó không chịu đựng nổi nền đá cứng. Thằng lớp trưởng vốn đã hy sinh khung giờ của mình và đồng bọn cho vở kịch, nay thêm một nghĩa cử đẹp, tụt cái quần xịp bảy màu của nó xuống ngang đùi, cho thằng bé ngồi trên chiếc đùi êm ái của mình, kín đáo thò tay mátxa cặc nó cương không nghỉ trong bóng tối. Dù thằng lớp trưởng đang mặc quần jean, cọ xát vào lỗ đít trần trụi bỏng rát sưng vều phập phồng khi úp khi loe của nó cũng thảm nhưng còn đỡ hơn bậc đá khô khốc sần sùi.
Chỉ còn chờ bế mạc trao giải là lên xe cuốn gói về nhà khách ngủ đêm cuối cùng trước khi mai lên đường về nhà. Trừ việc thảm bại trong các trò chơi vận động, thậm chí không leo nổi vào top 5 bảng tổng sắp, lớp nó hôm nay thành công vượt bậc. Giải nhì thi trang trí lều trại, về nhất giành kho báu, và khi kết quả thi văn nghệ xướng lên thì tụi nó hò reo điếc cả tai: giải nhất và phần quà đặc biệt của khu du lịch trao cho tiết mục sáng tạo và công phu nhất (có vẻ không ít người chứng kiến cảnh nó thê thảm tối nay, nhưng ai cũng hồ hởi phấn khởi chả để ý gì).
Khi lên nhận giải, dĩ nhiên là thằng nhóc được kéo lên theo, nó luống cuống kéo lại cái quần có cũng như không dưới chiếc khố đã tan nát nhưng không ai cho nó mặc lại áo quần chỉnh tề, vì cả bọn cũng vẫn đang cởi trần trong hứng khởi mà quên khuấy đi cái rét tối cao nguyên. Chính nhờ có bộ quần áo của nó mà lớp được giải trang trí, nhờ có nó đưa đít cho cán bộ đoàn tham nhũng đụ mà lớp nó mới biết tường tận cách đến kho báu, nhờ nó bú gã phụ trách mà lớp nó cuối cùng mới lấy được tín vật, và nó là diễn viên chính đạt được cảm tình của khán giả trong vở nhạc kịch tối nay.
Cả ngày nay nó không khác gì anh hùng của lớp. Vị anh hùng ấy được tưởng thưởng điều gì?
|
Nó kéo mãi mà quần nó chỉ lên có một bên, sờ nắn kĩ lại thì tá hỏa nhận ra một bên lưng quần đã bị thằng lớp trưởng hay ai đó bứt đứt mất rồi. Nó cố gắng trì níu lại, chiếc khố che hạ bộ nó đã rơi rớt gần hết rơm rạ, phần bìa cứng cũng đã nhàu nát, lên sân khấu chắc chắn mang nhục, nhưng tụi nó kéo nó đi dễ như không, mặc cho nó một tay nắm bên lưng quần đứt, đứng khép nép giữa đám bạn mà nhục muốn xỉu. Thầy hiệu phó đã đưa gói quà to thật to đến tay thằng lớp trưởng bên cạnh nó, nhưng thằng lớp trưởng sòng phẳng ghi công nó, nói thầy tặng gói quà cho nó cầm, một bên sịp nhanh chóng rũ xuống, cặc trật ra khỏi đũng quần.
Tay cầm hộp quà to tướng, nó điếng người cảm thấy bên còn lại của chiếc quần xịp bắt đầu tụt xuống. Thằng lớp trưởng một bên, đội trưởng bóng rổ một bên, cầm hai tay nó giơ cao hộp quà lên quá đầu, trong chiến thắng vinh quang, trong niềm vui tột độ, trong tiếng reo hò rền vang của cả lớp, của cả trường, của tất cả mọi người. Nó nhắm chặt mắt trong tuyệt vọng trong lúc chân nó gửi về não bộ quay cuồng của nó cảm giác tuột luốt của chiếc quần xịp bảy màu rơi hẳn xuống mắt cá, cặc búng xuống thò đầu ra khỏi mấy sợi rơm, tô hô giữa muôn người, cầu vồng tả tơi dưới chân cậu bé nam sinh 99,99% trần truồng.
Thế đấy, nỗi nhục nhã cuối cùng trên sân khấu này, nhưng không phải nỗi nhục nhã cuối cùng của nó đêm nay, càng không phải nỗi nhục nhã cuối cùng trong kiếp nô lệ của nó...
Chắc cũng chẳng mấy người để ý thằng nhỏc bị đứt thun rơi quần giữa sân khấu, vì nó đã giằng khỏi nắm tay hai thằng hai bên, rụt tay xuống lấy gói quà che chắn bớt, và tụi nó đã lục tục bước xuống, khuất nó lẫn trong đám bạn. Có điều chắc chắn có hơn chục người đã thấy, vài người lắc đầu cười to rồi cho qua, vài người thì khoái trá, và có người không nén được nghi ngờ và hiếu kỳ. Còn bé, bé có thấy anh trên sân khấu này, căng mình ra cho tụi nó làm nhục trước cả trường? Bé có đau lòng không, mà bé biến đâu mất rồi? Thêm một điều nữa là chiếc quần xịp - lúc này chỉ còn là miếng giẻ rách, đã nằm yên vị lại trên sân khấu, chờ một bác lao công nào đó lấy chổi chà quét vào thùng rác.
Còn thằng bé thì lúp xúp đi giữa vòng vây của tụi bạn lên xe ra về, suốt quãng đường từ khu sân khấu lên dốc vòng vèo đến bãi xe chẳng khác nào trần truồng hoàn toàn, chiếc áo khoác cũng không còn được mặc, chiếc khố còn vỏn vẹn mỗi đai thun và mảnh bìa rách phất phơ nhịp nhàng theo con cặc đang tung tẩy giữa háng theo từng bước chân trần của thằng bé. Đói. Lạnh. Run rẩy. Thảm thê ê chề. Nhục đến không còn có thể nhục hơn. Vậy mà vẫn phải cun cút cởi truồng đi giữa lũ chó má đã khiến nó ra nông nỗi ấy.
"Thôi xé bỏ đi chứ mày còn tha cái khố về làm gì?" Đến gần xe, thằng lớp trưởng nói thẳng thừng, nó ngoan ngoãn xé chút che thân còn sót lại, rũ bỏ, trần truồng bước lên xe.
Bác tài chỉ liếc nó lãnh đạm, gã phụ trách bước lên trước đứng cạnh cửa (gã ban sáng nó nhún) thì nhất quyết không quét mắt qua nó, gã phụ xe nháy mắt với nó và huýt một tiếng, còn gã phụ trách nó mới bú ban chiều đi ngay phía sau cũng thờ ơ với thân hình trần truồng của nó, chỉ giục tụi nhóc lên xe mau, chả nói năng gì thêm. Vậy là họ đã ngầm hiểu với nhau, thông đồng, câu kết thỏa thuận xong xuôi rồi. Nó không hiểu tại sao lại ra nông nỗi này, từ một thằng nhóc ngây thơ vô lo nó đã trở thành một thằng đĩ sẵn sàng vạch đít cho bất kỳ thằng đàn ông nào đi ngang qua nó.
#144 | Người Đăng : nusachiep - kenhtruyen.com
Chỉ 1 ngày mà nó đã thêm vào "danh sách khách hàng" của mình 4 gã đàn ông nữa, chỉ từ sáng đến tối mà bọn họ đã xem cảnh nó trần truồng trong xe là chuyện bình thường, chưa đầy 10 tiếng qua đi mà hai lỗ nó hứng đến trăm lượt cặc của cả xe không chừa già trẻ lớn bé. Vậy là từ giờ nó cứ thoải mái cởi truồng trên xe, vài bữa nữa chắc ra đường nó cũng chẳng cần mặc đồ. Hung thần ác quỷ nào đang ám nó mãi không thôi, tại sao toàn gặp lũ đầu trâu mặt ngựa nứng cặc dâm đãng, nhìn thấy cơ thể nó là tươm tướp lao vào tranh giành?
Thấy con cặc giả ai đặt sẵn trên ghế của mình, nó chẳng buồn thắc mắc, ngồi thẳng lên lút cán, bật rên một tiếng dâm dục, cặc ngỏng cao trong dục vọng đớn hèn, bản thân thì đầu hàng vô điều kiện. Nó đây, cứ phơi mình ra cho tụi mày xâu xé là xong chứ gì? Trái ngược với sự mệt mỏi của thằng nhóc, tụi nhỏ sau nhiều phần thưởng vẫn đang rất hưng phấn, nếu không vì phải về nhà khách ngay thì sẽ ra bờ hồ ăn vặt, hát karaoke, rồi tản bộ về trong đêm lãng đãng.
Thằng lớp trưởng, mặc nhiên không còn e ngại, đứng lên, sếp sòng cả xe là nó chứ không ai khác, nó có trong tay bằng chứng cuồng dâm của một gã phụ trách và 2 gã tài trong videoclip không chối cãi được, và đang có trong tay bằng chứng sinh hoạt tình dục với trẻ vị thành niên của gã phụ trách còn lại: tinh dịch của gã, ADN không sai đâu được. Tối nay dù chưa được đụ thằng nhỏ, cặc cứng ngắc từ chiều đến giờ, nhưng nó cũng thỏa mãn theo một cách nào đó. Nhưng nó chưa dừng lại đâu, nó muốn biến cái xe này thành chuyến xe bạo dâm nhất trong lịch sử, tụi nó còn cả quãng đường ngày mai tha hồ chơi bời không còn ai dòm ngó cấm cản.
Giờ thì nó chỉ nhẹ nhàng tóm tắt lại kết quả ngày hội trại, chúc mừng cả lớp và đặc biệt là tuyên dương "đồng chí anh hùng" đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bằng giọng lưỡi rắn độc đê tiện của mình, nó chào đón các "thành viên mới" vào "đại gia đình" của lớp nó, và "mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt." Tụi nhóc từ nay chả còn phải kiêng dè, thấy thằng nhóc giờ công khai trần truồng nằm bẹp trên ghế thì càng hưng phấn nứng cặc hơn, không ít thằng móc cặc mân mê không giữ kẽ. Hai thằng nhóc chạy ba chân thua cuộc cũng đang sống dở chết dở, tuy không bị lột truồng như thằng bé nhưng cũng đang bị nắn bóp tha hồ, cặc bị lôi khỏi quần dái vẫn còn tròng sợi dây oan nghiệt buộc dính 2 đứa - vì thằng lớp trưởng đã bật đèn xanh cho cả lớp tham gia trừng phạt.
#145 | Người Đăng : nusachiep - kenhtruyen.com
Nó thông báo kết quả bình chọn best video clip sau khi tụi nhóc xem qua hết và bỏ phiếu, sau nhiều công đoạn kiểm kê và luật lệ nhiêu khê, những thằng đóng trong clip được bình chọn nhiều nhất tối nay sẽ được xử thằng nhóc một chầu thưởng, và vì sợ thằng nhóc bấy nhầy kiệt sức không phục vụ suốt đêm nổi, thằng lớp trưởng bonus cho tụi nó 2 thằng tội phạm kia luôn. Thích bạo dâm thì tao chiều, bị một lần cho tởn rồi chừa thói ngu si, giống thằng nhóc này, thằng lớp trưởng nâng mặt thằng bé lên, nhìn vào ánh mắt xa xăm đờ đẫn của nó.
Tiện thể thằng lớp trưởng thông báo luôn cho thằng bé là nó sai quá nửa trò hút tinh dịch từ bao cao su nếm vị đoán người hôm qua, nên cứ liệu chờ mà tiếp tục rèn luyện. Thực ra nói cho công bằng, đoán đúng được gần phân nửa lớp ai là ai chỉ qua đống tinh dịch để lâu ngày trộn với những thứ dịch gì nữa không dám tưởng tưởng, đối với người thường mà nói, không ai có thể làm được. Chỉ có một thằng đĩ có đẳng cấp như nó mới có thể thuộc được (hay đoán mò?) vị tinh dịch của hai chục chủ nhân khác nhau, vậy lẽ ra nên được thưởng. Có điều, kẻ cần đoán cho trúng nhất thì nó sai bét: thằng chó không đoán trúng tinh dịch của thằng lớp trưởng (chết mẹ mày!) dù đã bú bao lần, thậm chí uống nước đái vài lần nên chỉ có thể bị phạt mà thôi.
Không biết nói nó có còn nghe vào đầu được không, nhìn vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì của thằng nhóc, thằng lớp trưởng phần muốn bạt tai cho nó tỉnh ra rồi đè hiếp ngay trên xe, nhưng phần khác (nhỏ tẹo thôi nhưng cũng núp đâu đó) lại muốn thôi, mai tính, để nó yên cho hết ngày. Lòng thương hại lấp ló hay tính toán đê tiện muốn nó lại sức tỉnh táo rồi hành hạ buộc nó phải cảm nhận từng chút đau thương? Thằng lớp trưởng lướt tay trên bờ môi còn vương son bóng của thằng bé nô lệ, cảm giác nó mấp máy, muốn nói gì, nói nổi không, có vẻ như mày cũng tới cực hạn rồi, hay là tao tha cho mày đây nhóc?
|
Đêm thứ hai trên Đà Lạt của thằng bé cũng không khác mấy đêm thứ nhất, tắm rửa sạch sẽ xong lại bị vật ra cho một bầy dâm thú dày vò, chuyện thường ngày ở huyện. Vài đứa quen mặt, vài đứa lạ mặt, vài đứa đêm qua đã xài một tăng, vài đứa ngày nay đã chơi một cữ, vài đứa hai ba ngày rồi mới lại được nhét cặc vào cơ thể nó, dâm khí ngập ngụa khắp phòng. Bôi thứ thuốc dâm dược gì đó vào, nghe đồn săn đít ngậm lỗ, nhưng thằng bé thấy cũng vậy, chẳng bót được là bao, đít nó đã chính thức thành lỗ lồn rộng mở gió lùa.
Sức nó cạn nhưng những trò chơi thú tính bẩn thỉu thì không bao giờ cạn, vì cả chục thằng cả chục cái đầu cùng suy nghĩ để hành hạ nó, làm sao hết ý tưởng được. Chơi dâm chán thì chơi dơ. Một quả dưa leo nhỏ để trong tủ lạnh, luồn sâu vào đít nó thật dễ dàng, rồi tụi nó cứ đút cặc nắc như thường, khiến trái dưa leo cứ chuồi sâu mãi vào trong cơ thể nó, buốt lạnh tê tái. Cả tiếng đồng hồ sau, nó mất cảm giác rồi thì bị banh đít bắt rặn trái dưa leo ra rồi nhai nuốt. Ướt đẫm tinh dịch và thứ dịch kinh tởm tiết ra từ thành ruột, và mềm oặt, và âm ấm, và... sao ông trời đày đọa nó bắt nó ăn những thứ nhơ nhuốc đến thế, chỉ cần biết nó xuất xứ từ đâu, chưa cần biết mùi vị, có ai dám đến gần, đừng nói ngửi, liếm và tự mình cắn ăn nhai nuốt ngon lành. Phải thế thôi, có ói ra cũng phải hốt rồi nuốt vào lại hết.
Một cái ly nhựa đầy tinh dịch để ngăn đá đông lại, cắm một cái cán gỗ, rã đông khỏi ly nhựa thế là thành một que kem tinh ngon lành, không được nóng hổi mới ra lò nhưng mát lạnh toàn thân không thứ kem nào sánh được. Cứ cho nó cắn mút thoải mái giữa những lần thượng cặc sâu trong họng, cổ họng xen kẽ ma sát nóng bừng và que kem lạnh buốt, chẳng mấy chốc mà nó sưng họng tắt tiếng, tấy đỏ đau đớn, chỉ còn rừ rì rỉ rên đâu đó nghe như lợn nái. Nó nào phải còn là người, em nó gọi hỏi thăm giữa lúc nó hùng hục nhún nắc, chỉ ậm ờ trong điện thoại vài tiếng rồi tủi nhục tắt máy, liếm sạch trơ que. Hết que kem này thì còn que khác, cả xô tinh dịch tối qua tha hồ cho nó thưởng thức.
Rảnh miệng thì há họng để tụi nó thi nhổ nước bọt từ xa, trúng thì búng dái nó, trật thì nhổ lại, lát nữa nó cũng phải bò vòng quanh liếm sàn cho sạch, lo gì. Có đứa đứng từ xa thủ dâm xem có phọt xa trúng miệng nó không, nói cho cùng phí phạm tinh dịch và sức lực, có mồm, có đít không nắc, lại đi tự sướng, nhưng phải công nhận, phọt xa, phọt mạnh, tiếng rơi vào mặt, vào miệng nó lộp độp như mưa rào. Cũng thắng cược được mấy chục, được vài thằng ngưỡng mộ, bỏ một lượt đụ cũng đáng. Bày tới trò xì mũi vào họng nó thì thằng lớp trưởng ngăn lại, thôi, dơ quá rồi tụi mày, stop, de lại. Làm như nãy giờ thì thằng bé được chơi sạch lắm vậy.
#147 | Người Đăng : nusachiep - kenhtruyen.com
Thế thì treo giật dái thằng bé lên rồi nắc ngược cho nó run bần bật nhoài đạp quẫy giụa giữa không trung, nếu giằng co đứt dái thì nó sẽ té sấp, mất giống, đáng đời. Nó cũng chẳng cưới vợ đẻ con được, một thằng đĩ như nó, thôi có khi thiến luôn hoặc lấy gậy bóng chày quất dập hai trứng dái nó thành đậu hủ là xong, mãn đời làm điếm. Đêm nay thì không tới nỗi ê chề đến thế, dù gì cũng tình thân cùng lớp, thấy nó ngất lên xỉu xuống, dái tím ngắt giãn dài không còn nhìn ra hai hòn tròn vo xinh xắn, thì tha, thả xuống cho nó ngoi ngóp bò liếm chân tụi nó. Thế là bao cơn mơ trước lúc đi chơi đều đã thành sự thật: ăn dưa leo rút ra từ đít, hít đất thụt dầu trần trụi trên Lang Biang, đi bộ diễu hành trần truồng, bị cột dái treo ngược đụ đến mệt xỉu... và còn bao nghịch cảnh nó chưa từng dám mơ, chưa mảy may tưởng tượng, vẫn đã phải trải qua. Sức người có hạn, cơ thể nó cương căng được đến mức nào nữa thì mới đứt bóng?
Hai thằng nhóc khốn khổ bị đem ra trừng phạt ban đầu có khá hơn một tí, cũng là chỗ bạn bè, tụi nó chỉ nắn bóp "nhẹ nhàng" thôi, không chơi dơ, không chơi đau, hơi men bốc lên tới cơn thì cũng chỉ bắt bú liếm thôi, chưa bị dộng họng đụ đít. Nhưng thằng lớp trưởng tối nay bạo hơn ngày thường, uống mạnh hơn, hơi men nồng nặc, say thì không say nhưng thú tính hơn cả ngày thường, chắc do bốc đồng từ chập tối. Trò nó bày ra tiếp theo phải có hai đứa mới chơi được, đem đồ nghề định tìm một thằng nữa chịu trận chung với thằng nhóc, nhưng giờ nó quyết định đổi sang đối tượng mới cho vui.
Bắt hai đứa nó ngồi đối diện dạng háng, trói chặt tay chân mình mẩy, rồi bắt tụi nó tu ừng ực mỗi đứa cả chai to đầy nước, đến khi hai cái bụng ỏng lên óc ách mới thôi. Cột dái mỗi đứa 1 cái xô; hai ống nhựa một đầu nhét cặc một thằng đầu kia đặt vào xô của thằng kia; hai ống nhựa nữa nhét vào miệng từng thằng đặt vào cái xô đang treo dưới dái nó. Hiểu rồi chứ? Tụi mày khoái bạo dâm chắc cũng đủ thông minh để biết tiếp theo thế nào.
Bóng đái hai thằng bắt đầu căng lên muốn xả thì dĩ nhiên ngu mấy cũng hiểu ra: thằng này xả thì sẽ đái thẳng vào xô thằng kia, nước đái trong xô nặng sẽ kéo xệ dái thằng kia xuống, thằng kia muốn bớt sức nặng kéo căng dái mình thì phải hút nước đái trong xô nhanh chóng, thế là sẽ bị mắc đái và tè lại vào xô thằng này, cứ thế tiếp tục.
"Tụi mày cứ vui vẻ cả đêm với nhau đi, sẵn nước trà đây, trà nóng cho tỉnh táo, ngồi nghĩ xem mình đã làm sai điều gì. Nhớ uống nhanh chóng nhé, xô nào bị tràn ra thì cứ liệu hồn." Nói đoạn thằng lớp trưởng chế phích trà vào, hai chiếc xô lập tức trĩu xuống, hai thằng nhóc mắt trợn ngược rên rỉ cuống quít, nhưng không thể thoát ra, càng lúc càng mắc đái, chút nữa thôi sẽ ào ra như thác, khi đó tụi nó phải nhanh chóng hút vào để tránh sức nặng kéo dái đau đớn cũng như trái đầy tràn xô.
Thỏa mãn với công trình của mình, để mặc hai thằng nhóc ngồi vặn vẹo khổ sở, nó quay qua thằng đang đụ thằng bé, "Đưa thằng chó đó lại cho tao, giải tán được rồi." Thằng đang đụ là ngẫu nhiên lại là thằng đội trưởng bóng rổ, trong vở kịch buổi tối suýt bị đánh bại, còn quê khó huề, đã đụ một tăng ra trò khiến đít thằng bé rách bươm tả tơi, nhét quả dưa leo vào sâu hết cỡ khiến thằng bé phải sùi bọt mép mê dại, nhưng chưa làm nó ra được (dù cặc nó vẫn cương dựng thẳng cứng chảy nước phì phèo cả buổi) nên dúi thằng bé trồng chuối chà xát cặc nó vào tường mông vểnh ra ngoài đâm thúc xuống đụ thêm lần nữa. Thằng bé như con búp bê bèo nhèo gần như bất tỉnh, cặc dái nát bét, bị ma sát vào tường đỏ hỏn, nước nhờn xoa thành vệt đẫm ướt chảy dài trên tường mà vẫn nhất định không thèm xuất tinh. Cứng đầu thế là cùng, bị hành hạ ra bã cũng không oan.
|