Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar
|
|
Chương 9 Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar Tác giả: Helicopter Editor: Mia Tree Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com ------
Chương 9 Sau mười phút, ta ôm cái cổ bị chà đạp, vẻ mặt đưa đám trừng người trước mặt. Biểu tình của người này không xê dịch chút nào, cúi đầu chậm rãi cài lại nút cổ áo của ta, che khuất cả vết tích mới vừa thêm vào trên xương quai xanh, bình tĩnh như thể người vừa nãy ban ngày ban mặt nhào lên phi lễ ta không phải là hắn vậy. Ở ngay trên đường lớn làm chuyện như thế, mặc dù là ở trong xe, nhưng ta vẫn căng thẳng đến toát mồ hôi khắp người, hận không thể dùng ánh mắt mà tùng xẻo hắn: "Anh nói chỉ chạm vào cổ!" Kết quả cả xương cũng gặm! Hắn không hề có thành ý mà xin lỗi: "Xin lỗi, không khống chế được." Ta đã sớm biết người này chuyên giở trò quỷ nửa câu đều không thể tin, đành hối hận bản thân quá bất cẩn, may là còn có vải băng... Ta lấy hai ngón tay kẹp lên đống vải trắng ướt nhẹp mồ hôi bên cạnh chỗ ngồi, rơi vào trầm mặc. Đem mớ này quấn lại lên cổ sao? E rằng ta không làm được. Trong lúc ta cúi đầu trầm mặc giãy dụa trong lòng, xe đột nhiên ngừng lại. Hắn cởi đai an toàn bước xuống xe, ta lăm lăm nhìn phương hướng hắn rời khỏi, còn không kịp quyết định có xuống cùng hay không, hắn đã nhanh chân quay trở về. Một vật thể màu trắng từ ngoài cửa xe quăng vào, ta theo bản năng tiếp được, cúi đầu nhìn, là một cuộn vải băng mới. Thì ra hắn đi tiệm thuốc. Hừ, người này cũng biết thức thời. Lúc ta cúi đầu hủy đi vải băng, hắn lại không vội vã lên xe, mà nằm nhoài trên cửa xe nhìn ta, đột nhiên hỏi: "Em rất nóng?" Ta lau khô mồ hôi trên cổ, gỡ ra tóc mái ẩm ướt, lườm hắn: "Mùa hè anh quấn vải băng quanh cổ thử xem? Không nóng tôi gọi anh là cha." Mặt hắn không cảm xúc, bỏ xuống một câu: "Chờ", liền xoay người rời đi. Đậu móa? Đây là đang nổi giận? Ta có chút mơ màng, ngẫm lại ngữ khí vừa nãy của mình, hình như không có nói gì quá đáng a? Trước đó hắn đùa giỡn ta chiếm tiện nghi của ta, ta còn chưa làm gì hắn, oán giận một câu cũng không được sao? Chẳng lẽ nội tâm của gay đều yếu ớt như vậy? Trong đầu ta đầy dấu chấm hỏi ngồi chờ năm phút đồng hồ, người kia trở lại, trong tay còn cầm một thứ, không bước lên xe mà đưa vào từ cửa xe. Một cây kem. Ánh mắt ta lập tức sáng ngời, không chút nghĩ ngợi nhận lấy, cắn xuống một miếng rồi mới làm bộ hỏi một câu: "Cho tôi?" Hắn "Ừ" một tiếng, mở cửa xe tiến vào. Logo trên cây kem ốc quế này có chút quen mắt, ta nhận ra là của cửa hàng chuyên bán kem ở gần trường học, lần trước học tỷ tổ chức sinh nhật, bạn trai cô ấy liền đặt bánh ngọt ở nơi này, ăn thiệt ngon, nhưng đáng tiếc quá đắt, giai cấp bần dân như ta chỉ có thể nhìn chảy nước miếng, ngẫu nhiên ăn một trận ở trong mơ. Cây kem trong tay hẳn là vị sữa chua, ta trước tiên ngửi một cái, sau đó thật cẩn thận lè lưỡi ra liếm một cái, cảm giác mát lạnh khiến ta hạnh phúc đến nheo mắt lại. Liếc mắt qua liền thấy người bên cạnh chống vô-lăng nhìn chằm chằm ta không chớp mắt, động tác miệng của ta ngừng lại, quay đầu cảnh giác nói: "Anh đưa cho tôi thì chính là của tôi, không cho cướp, muốn ăn tự mình mua." Hắn nói: "Tôi không ăn cái này." Ta vẫn có chút không yên lòng, ai biết người này có thể đột nhiên lên cơn điên muốn cướp ngay lúc ta đang ăn hay không, vì vậy hơi di chuyển tới một góc an toàn, mới yên tâm ăn. Lúc xe chạy về tới trường học, kem cũng đã ăn xong, ta vẫn còn thòm thèm liếm liếm ngón tay, thứ tốt đẹp quả nhiên không giữ được a. ... Tai họa gây phiền nhiễu thì lại đuổi mãi không đi. Ta liếc mắt nhìn cái người khoá xe xong liền đi về phía ta, một bên bất đắc dĩ thở dài, một bên quyết định xem xét ở phân lượng cây kem hắn mua cho ta, ta sẽ đối với hắn đổi mới một chút. Ừm, chỉ một chút. Hắn ngửa cằm, cài lại cổ áo mới vừa rồi cởi ra ở trên xe, lúc ánh mắt đảo qua mặt ta liền ngừng lại trong nháy mắt, đột nhiên đưa tay lau khóe miệng của ta. Tiếp theo liếm xuống đầu ngón tay của tay, nghiêm túc nói: "Ngọt." Đệch đệch đệch! Ta lùi về sau ba bước, đầu oanh một tiếng, há miệng muốn mắng hắn không biết xấu hổ. Rõ ràng là chua! Lời còn chưa ra khỏi miệng, cửa lớn liền ào ạt tràn ra một đám người, khiến ta sợ đến mức lập tức im bặt. Học tỷ đi ở phía sau, lúc xuống thang lầu nhìn thấy ta, liền đi tới: "Tiểu Hạ, nhanh như vậy đã chích xong?" Cô ấy vừa nhắc tới, ta liền không tự chủ được nghĩ đến chuyện người kia làm với ta ở trên xe, mặt chẳng hiểu vì sao có chút đỏ, hàm hồ nói: "A... Ừm." "Vậy tốt rồi, đợi lát nữa đi ăn cơm, chị mời khách, an ủi cậu." Ta làm sao có khả năng không ngại ngùng để con gái mời khách, bất quá cùng học tỷ xinh đẹp đi ăn cơm trưa, là nam nhân đều sẽ không từ chối, vì vậy ta khéo léo cười: "Được, cảm ơn học tỷ!" Học tỷ phất phất tay rời đi, ngay cả bóng lưng cũng tao nhã như vậy, ta nhìn theo bóng dáng của cô ấy, bên cạnh đột nhiên có thanh âm vang lên: "Cô ấy rất quen thân với em?" Người này tại sao còn chưa đi? Ta còn ghi nhớ mối hận vừa nãy, nghe vậy liền bĩu môi: "Mắc mớ gì đến anh?" Hắn không hề tự giác bản thân nhiều chuyện, hỏi tiếp: "Em thích cô ấy?" Ta giật mình nhảy dựng lên: "Nói bậy bạ gì đó! Học tỷ có bạn trai rồi!" "Em thích cô ấy, với chuyện cô ấy có bạn trai, liên quan gì nhau?" Móa nó, tên này tại sao có thể dùng cái mặt đứng đắn để nói ra lời tam quan bất chính như vậy! Ta quang minh lẫm liệt nói: "Tôi sẽ không làm chuyện đào góc tường nhà người khác!" Kỳ thực học tỷ căn bản cũng nhìn không lọt mắt ta. Đương nhiên lời này ta tuyệt đối sẽ không nói với hắn, cho nên chỉ hừ một tiếng liền nhanh chân rời đi. Buổi trưa ta đến nhà hàng học tỷ đặt, tiến vào lô ghế riêng mới phát hiện mấy người trong xã đoàn đều ở đây, thì ra là liên hoan. Chút thất vọng trong lòng ta rất nhanh đã bị thức ăn mỹ vị bưng lên che giấu, lúc ta đang ăn đến không còn biết trời trăng mây gió, nữ sinh bên cạnh đột nhiên lặng lẽ chọt ta một cái: "Tiểu Hạ Tiểu Hạ, chuyện nhờ cậu làm thế nào rồi?" Ta sững sờ hỏi: "... Chuyện gì?" "Không phải cậu quên mất rồi chứ? WeChat cùng ảnh chụp của soái ca đó!" Đệch, ta thực sự quên mất. Người trước mặt ánh mắt sáng quắc, ta vuốt vuốt mồ hôi trên đầu, nói: "À... anh ấy không thêm người lạ vào WeChat." Kỳ thực ta căn bản không có WeChat của tên kia. "A? Vậy còn ảnh chụp đâu?" "Ảnh chụp... ngày mai tớ sẽ mang cho cậu!" Ta vừa cười bảo đảm, vừa rơi lệ trong lòng. Hu hu chẳng lẽ ta còn phải đến chụp trộm tên kia?! Bởi vì chuyện ảnh chụp chết tiệt này, cả một buổi chiều tâm thần ta đều không yên, chạng vạng lúc cùng mọi người rời khỏi, đầy đầu đều là khẩn trương mà cân nhắc việc này. Sau khi mấy người nước ngoài như thường lệ đi quán bar, thì chỉ còn lại ta và người kia. Đến lúc này rốt cuộc lương tâm của hắn trỗi dậy mà tự lái xe của mình trở về, ta ngồi vào vị trí phó lái, mở camera lay hoay nửa ngày, cảm thấy ánh sáng không đủ, vì vậy liền mở đèn trên đầu. Người trong màn hình camera vẫn chuyên chú lái xe, dường như không chú ý tới động tác nhỏ của ta, ta hơi yên tâm, thừa thế xông lên nhấn nút chụp. "Cách tách!" ... *, quên tắt âm thanh. Tồi tệ hơn chính là, ngay cả đèn flash cũng quên tắt. Kết cục của việc chụp trộm không đủ kinh nghiệm chính là, ta trơ mắt nhìn đối tượng bị chụp trộm dưới ánh sáng loang loáng lộ ra biểu tình cười nhạo rõ ràng. ... Hiện tại chui vào gầm xe còn kịp không? Tên kia khẽ cười một tiếng: "Chụp cái gì thế?" Nếu đã bị phát hiện, vậy thì dứt khoát bình mẻ chẳng sợ mẻ thêm nữa, liều thôi. "Anh có thể cho tôi chụp hình không?" Ta nghĩ nghĩ, hung hăng bổ sung một câu, "Thu phí cũng được." "Tối như vậy thì chụp cái gì?" Hắn cụp mắt liếc nhìn ta một cái, thấp giọng nói, "Về khách sạn, muốn chụp chỗ nào cũng được."
|
Chương 10 Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar Tác giả: Helicopter Editor: Mia Tree Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com ------
Chương 10 Thần nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Thần còn nói, có một thì có hai, có hai thì có ba, trai thẳng không sợ cong. Nếu như là mấy ngày trước, đối mặt với ý tứ ám chỉ hàm xúc mười phần nguy hiểm như vậy, ta hẳn là dù có thế nào cũng không đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng trải qua một lần kinh nghiệm, cũng không biết có phải là bị chiếm tiện nghi đến chết lặng hay không, tâm tình ta vào giờ phút này cư nhiên có chút cảm giác không biết sợ. Hôn cũng đã hôn, quá lắm thì như lần trước thôi, chỉ cần ta không đồng ý hắn cũng không thể xằng bậy, có gì phải sợ, thật sự muốn cong cũng không phải chỉ lần này. Vì vậy sau mười lăm phút, ta chắp tay sau lưng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà bước vào căn phòng VIP quen thuộc. Hắn cởi xuống caravat, tiện tay treo ở trên giá áo, quay người hỏi ta: "Tắm rửa không?" Tắm rửa? Tắm rửa cái gì? Không uống rượu thì tắm rửa, chiêu trò dụ dỗ của người này sao lại nhiều thế? Mục đích xấu xa có thể đừng biểu hiện rõ ràng như vậy hay không? Ta kiên quyết lắc đầu: "Không tắm." "Ra mồ hôi toàn thân, không bẩn sao?" Bẩn cái đầu ngươi có bản lĩnh thì đừng gặm a! Lại nói, lão tử buổi chiều vừa mới tắm, khẳng định so với ngươi còn sạch sẽ hơn! Hắn nhìn cảnh giác trong mắt ta, cong lên khóe môi không nói gì, rót cho ta ly nước đặt ở trên khay trà, quay người tự mình tiến vào phòng tắm. Bên trong đèn mở sáng trưng, một lát sau vang lên tiếng nước ào ào. Chà chà, vừa vào cửa liền tắm rửa, quả là gấp gáp đây mà. Ta ngồi trên ghế sô pha không nhịn được bắt đầu run chân, rất không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này ta quả thật có chút căng thẳng. Xem qua phim truyền hình đều biết, hai người đơn độc đến khách sạn đặt phòng, tắm rửa sạch sẽ, trên căn bản bước kế tiếp chính là muốn làm chút chuyện chẳng đứng đắn gì. Đương nhiên lúc trước hắn từng làm chút chuyện này nọ với ta, ta vốn cho rằng bản thân đã miễn dịch, không nghĩ tới, quả nhiên vẫn quá thẳng, không thích ứng được. Suy nghĩ miên man, ta bất tri bất giác uống hết nguyên ly nước trong tay, không lâu sau liền cảm thấy mắc tè. Phòng VIP này xa hoa như vậy, nhưng vòng tới vòng lui chỉ có một phòng vệ sinh, ta đành phải đứng ở cửa đổi chân chờ, thật vất vả cửa "Cạch" một tiếng mở ra, ta liền đâm đầu nhào vào. Đụng trúng thân thể một người. Ta xoa xoa trán, vừa cúi đầu nhìn, fuck! Người này không mặc quần áo! Oa! Không biết xấu hổ! Hắn ở trần mang theo hơi nước đầy người, đỡ lấy phía sau lưng ta, cúi đầu muốn nói gì đó, ta lại bận đẩy hắn ra, chui vào đóng cửa cái rầm: "Lão tử mắc tè!" Cửa buồng tắm vòi sen để mở, hơi nước nóng bên trong tản ra khắp nơi, còn mang theo mùi thơm sữa tắm, ta xả nước tiểu xong, thời điểm đi ra ngoài lướt qua gương mới phát hiện cả khuôn mặt đều bị hun đến ửng đỏ. Đứng ở cạnh cửa cọ xát một hồi ta mới mở cửa bước ra, người kia đang ngồi ở bên giường cúi đầu đeo đồng hồ, khá lắm, vẫn không mặc quần áo, nửa người dưới chỉ quấn cái khăn tắm. Ta đứng ngây dại tại chỗ, cũng không phải bởi vì hành vi không biết xấu hổ này của hắn, mà là vì trên người hắn lộ ra hình xăm. Mới vừa nãy ở cửa phòng tắm ta chưa kịp chú ý, hiện tại nhìn rõ, mới phát hiện đồ án bên dưới cổ áo hắn nối liền với cánh tay, bắt đầu từ ngực trái, bao trùm nguyên cả cánh tay trái. Đậu xanh rau má, hắn là xã hội đen?! Cùng với nỗi ngạc nhiên, ta không dám thừa nhận trong lòng mình có chút sợ hãi, ta nghĩ hình xăm đơn thuần chỉ là chuyện của mấy kẻ bất lương trong xã hội hay làm, cho nên người này sẽ không có bối cảnh phức tạp gì đi? Trong lúc ta hăng say bổ não, hắn đã ngẩng đầu nhìn ta, vươn ngón tay ngoắc ngoắc, "Lại đây." Trong nhất thời ta có chút chần chờ không cất nổi bước. Hắn nhíu mày: "Sợ cái gì?" Đệch, ai sợ hắn chứ! Ta là loại người không chịu nổi khi bị nói khích, cảm thấy do dự vừa nãy của bản thân quả thật mất mặt, nhất thời nhanh chân tiến tới: "Anh muốn làm gì?" "Làm..." Hắn dường như muốn nói gì đó nhưng ngừng lại, sau đó nói tiếp, "Chính sự." Nói xong liền kéo ta tới trên đùi hắn, cúi đầu muốn hôn. Mẹ nó đây mà tính là chính sự gì! Ta theo bản năng muốn giãy dụa, lại nghĩ tới chuyện ảnh chụp cùng xấp tiền còn chưa trả xong kia, hơi do dự một chút, liền để cho hắn thực hiện được mưu đồ. Người này vẫn giống như mấy lần trước, hôn xong lúm đồng tiền rồi lấp kín miệng, một thân thành thục, quả thực là dân lành nghề, theo lý ta cũng nên quen, nhưng lúc này đây vẫn cảm thấy cả người vô lực. Nào có ai ngồi trên đùi mà hôn? Cũng quá gay đi, giống như ta chủ động đưa tới cửa cho người chiếm tiện nghi vậy, cánh tay rũ rượi khó chịu, đặt trên vai hắn lại cảm thấy nóng đến hoảng loạn, nhìn thế nào cũng không đứng đắn. Ta thực sự nhịn không được vặn vẹo đẩy hắn ra, nhìn ánh mắt bất mãn của hắn, không thể nhịn được nữa nói: "Anh có thể đổi tư thế hay không, như vậy làm sao tôi chụp ảnh được a?" Khả năng là chính hắn cũng quên mất vụ chụp ảnh, sau chốc lát bất ngờ không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt tối sầm lại, nói: "Chụp đi." Tiếp theo đột nhiên nghiêng người ấn ta xuống cái giường phía sau. Ta ngu người, tại sao lại chạy tới trên giường rồi? Hắn chống cánh tay nhìn xuống ta, giống y như bộ dạng ngày hôm trước ở trên ghế sô pha, chỉ có một điểm thay đổi, chính là ít đi hai bộ quần áo. Cái gì mà chỉ có một điểm a! Đây mới là điểm nguy hiểm nhất! Người này lúc mặc quần áo nhìn cao cao gầy gò còn rất đàng hoàng trịnh trọng, cởi quần áo liền không giấu được một thân khí chất lẳng lơ triệt để, thuận theo đường nét cơ bắp rõ ràng tràn ra bên ngoài, đặc biệt hơn nữa là cái hình xăm hoa lý hồ tiếu* kia. [*thành ngữ: chỉ những thứ hào nhoáng, phức tạp, không thực tế.] Từ góc độ này của ta có thể nhìn thấy toàn cảnh rõ ràng hoàn chỉnh, ánh xanh sâu đậm như hỏa diễm, từ tim một đường thiêu đốt đến cánh tay trái, nhìn kỹ bên dưới hình như còn có một loại hoa văn nào đó, cành cành nhánh nhánh đâm vào trong ngọn lửa tùy ý trổ sinh. ... Quả thật có chút khốc. Hắn thấy ta ngơ ngác nhìn chằm chằm hình xăm, cười khẽ: "Muốn sờ không?" Ta lớn như vậy còn chưa từng sờ qua hình xăm, nói không muốn là giả, tay rục rà rục rịch muốn đưa qua, lại đột nhiên dừng lại, cảnh giác hỏi: "Sờ một chút không tính tiền chứ?" Hắn nói: "Miễn phí." Trực tiếp cầm lấy tay của ta chạm vào. Dưới đầu ngón tay là xúc cảm ấm áp nhẵn nhụi của da thịt, có lồi có lõm, đều là ở nơi giao nhau giữa những đóa hoa và hỏa diễm, ta không nhịn được hiếu kỳ hỏi: "Đây là hoa gì?" "Bỉ ngạn hoa." Ta kỳ thực chưa từng nghe qua tên này, nhưng để che dấu bản thân không có kiến thức, vẫn làm bộ gật đầu: "Trước tiểu khu của tôi hình như có." Hắn không tiếp tục vấn đề này, chỉ hỏi: "Sờ được rồi? Nên làm chuyện chính đi?" Ta giật mình một cái: "Còn... Còn chưa có chụp hình mà!" Hắn không nói, trực tiếp vươn tay móc ra điện thoại di động từ trong túi quần của ta ném lên giường, hất cằm ra hiệu cho ta. "Anh không mặc quần áo làm sao tôi chụp!" Loại hình này làm sao đưa cho tiểu cô nương nhìn, có biết xấu hổ hay không! "Mặc hay không mặc là chuyện của tôi, chụp hay không chụp là chuyện của em." Đệch, ta tức giận trong lòng, không nói hai lời liền mở ra camera, dù sao cũng là hắn không biết xấu hổ trước! ... Cùng lắm chụp xong làm mờ là được. Ta ngửa mặt nắm điện thoại di động, còn chưa kịp nhấn chụp, người trong ống kính đã cúi xuống ép tới gần, khiến ta hoảng loạn liền nhấn một trận tách tách, cũng không thấy rõ mình chụp gì, điện thoại di động liền rơi xuống một bên. Hắn cắn vành tai của ta, tiếp theo liếm lúm đồng tiền của ta, tàn phá bừa bãi một trận trên mặt ta, sau đó từ cổ trượt xuống hầu kết. Nơi yếu hại bị người nắm giữ, ta cảm giác trên người giống như bị một con dã thú đè lên, nghiến răng chuẩn bị cắn đứt yết hầu con mồi rồi nuốt vào bụng. Cảm giác nguy hiểm khiến toàn thân ta nổi da gà, nhưng lại không có một tia khí lực giãy dụa, người phía trên ung dung thong thả lượn quanh hầu kết liếm láp một hồi lâu, mới chịu thả ra. Cái cổ bị ép ngửa lên của ta cuối cùng cũng có thể thả xuống, toàn thân thả lỏng xụi lơ trên giường thở hổn hển, ý thức còn đang hỗn độn bồi hồi, không chú ý tới dị trạng trên đùi. Bởi vì trời nóng nực, buổi chiều ta tắm xong chỉ mặc một cái quần thể thao ngắn, ống quần rất lớn rất rộng rãi, lúc co chân lên ống quần liền thuận theo tuột xuống, chờ ta phát hiện ra không đúng, bàn tay của tên khốn kia đã trườn vào trong quần của ta. Đậu móa! Ta ra sức giãy dụa, nhưng nửa người trên vừa mới nhấc lên một nửa liền đổ gục trở về. "Con mẹ nó anh... A..." Lần này, là thật sự bị người nắm lấy nơi 'yếu hại'. Hắn vừa hôn lỗ tai của ta, bàn tay vừa di chuyển, ta lớn tới từng tuổi này nhưng chưa từng chịu qua kích thích như vậy, chẳng bao lâu liền không tự chủ được mà nổi lên phản ứng. Lần đầu tiên bị người ngoài nắm lấy chỗ kia làm chuyện như vậy, ta xấu hổ đến toàn thân phát run, khoái cảm xa lạ không thể khống chế, ta ngửa đầu thở hổn hển, lại bị hắn đè tới ngăn chặn miệng, đầu lưỡi luồn vào khuấy đảo một trận. Fuck, lưu manh! Hôn mà cũng phát ra âm thanh vang vọng như vậy! Đến cuối cùng, cả người ta đều sắp hít thở không thông, eo căng thẳng, nước mắt sinh lý tràn ngập bờ mi, lại bị hắn từng chút từng chút một liếm sạch sẽ. "Sảng khoái không?" Hắn vừa lau tay vừa hỏi. Sảng khoái cái quỷ a! Ta còn đang chìm đắm trong cảm giác vừa nãy không thoát ra được, thở hổn hển, quay đầu đi không để ý tới hắn. Hắn lại không biết xấu hổ mà vươn mình tới: "Làm sao bây giờ, tôi cũng cứng rồi." Vật cứng trên đùi bắt đầu điên cuồng biểu lộ ra độ tồn tại, nhìn ánh mắt không có ý tốt của hắn, rõ ràng muốn ta giúp ngược lại hắn. Đại khái là nhìn ta nghiêm mặt tức giận không lên tiếng, hắn hôn lên mặt bên trái của ta, thấp giọng nói: "Trai thẳng bọn em không phải thường hỗ trợ nhau sao? Em chưa từng giúp ai làm sao?" Móa nó, ta một tên trai thẳng không hiểu chuyện cũng thôi, hắn một tên gay dựa vào cái gì lại hiểu rõ như thế?
|
Chương 11 Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar Tác giả: Helicopter Editor: Mia Tree Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com ------
Chương 11 Ta không nói lời nào, hắn cũng không vội vã, chỉ ôm lấy cổ ta ung dung thong thả liếm khóe miệng cùng lúm đồng tiền của ta, đem cái mặt thật vất vả mới hạ nhiệt của lão tử làm cho rối tinh rối mù. Liếm liếm liếm, liếm em gái ngươi, tưởng lão tử là kem hả? Không chỉ chiếm tiện nghi ngoài miệng, nửa người dưới cũng không có quy củ, bộ phận cứng rắn kia nhắm ngay đùi ta mà cọ. Người này thật sự, quá xấu xa, quá khốn kiếp. Còn bày đặt cái gì mà trai thẳng hỗ trợ lẫn nhau, sáu năm trung học của ta làm gì có chuyện anh em giúp đỡ nhau kiểu này! Cho dù xem AV cũng đều là thân ai nấy tuốt, ai rảnh đi quan tâm chim của đứa khác? Nếu thực sự muốn hỗ trợ, cũng phải là trai thẳng cùng trai thẳng, vì sao ta phải cho ngươi một tên gay lái máy bay? Ta nhất quyết không rơi vào bẫy của hắn, liều mạng bỏ hai tay ra sau lưng, nhìn hắn chằm chằm đề phòng nói: "Anh... Anh đừng hòng... Tôi không thể dùng tay!" Trong mắt hắn xẹt qua một tia tiếc nuối nhàn nhạt, tiếp tục mân mê môi dưới của ta, nói: "Không dùng tay, vậy dùng cái khác?" Đệch! Có phải hắn muốn.... Ta tức giận cắn chặt ngón tay của hắn, hàm hồ nói: "Nằm mơ!" Ta cắn đến vô cùng dùng sức, lông mày hắn lại không nhíu lấy một cái, rũ mắt không vội rút tay về, ngược lại dùng đầu ngón tay gảy nhẹ trên đầu lưỡi của ta, làm cho ta không thể không đỏ bừng mặt mà buông miệng ra. Quá sức lẳng lơ, thật sự là quá sức lẳng lơ. Hắn thờ ơ vảy vảy đầu ngón tay ướt át, bình tĩnh hỏi: "Không dùng tay, cọ xát cũng không được sao?" Không biết có phải ta bị hắn liếm tới liếm lui làm cho đầu óc trở nên mơ màng, hay là đơn thuần lười tiếp tục cò kè mặc cả, ta cư nhiên che mắt gật đầu. Chỉ là cọ xát mà thôi, cũng không thiếu đi miếng thịt nào, dù sao cũng tốt hơn bá vương ngạnh thượng cung, lúc đó ta đã nghĩ vậy. Nhưng ta sai rồi. Sau khi người kia vén lên ống quần của ta, cắm nửa người dưới vào cái đùi để trần của ta, mạnh mẽ mà cọ xát qua lại mấy cái, ta - phát hiện - ta - cư nhiên - nổi lên - phản ứng. Muốn chết. Ta dùng sức sụp eo trốn vào bên trong giường, người phía trên lại không buông tha mà đè xuống, sau khi phát hiện dị trạng, cười khẽ một tiếng, tiếp tục vói tay vào. Đậu xanh rau má, lần này thật sự muốn chết. Trong đầu ta hiện giờ cái gì cũng không có, chỉ lo căng thẳng trên eo, hổn hển thở gấp, việc duy nhất có thể làm chính là gắt gao đưa tay che mặt của mình. Đại khái sau mười mấy phút, hoặc là lâu hơn, tên điên đè ở phía trên người ta rốt cuộc dừng lại động tác, thở hổn hển áp xuống hôn mặt ta. Tại thời điểm như thế này, ta cảm thấy bản thân dù nói thêm một câu hay bỏ tay xuống đều xấu hổ không thôi, không muốn đối mặt với chuyện vừa phát sinh, ta đành phải nằm im bất động chờ chết, ngay cả đôi mắt cũng không dám mở ra. Mà người này sau khi xong việc, mới bắt đầu chậm rãi liếm hôn mặt cùng cổ của ta, từ lúm đồng tiền đến bên tai, giống như động vật họ mèo thoả mãn sau khi ăn uống no nê. Hắn nhấc lên cánh tay che phủ đôi mắt của ta, ta cảm giác từ trên mí mắt truyền đến xúc cảm ấm áp của đầu lưỡi, nhịn không được lén lút mở hé mắt ra. Trong tầm mắt mông lung, xuất hiện khuôn mặt của người kia, da dẻ vẫn trắng, cặp mắt đào hoa kia đẹp đến khiếp người, trên đuôi mắt bên phải có một nốt ruồi nhỏ đỏ đến mức chói mắt, nhìn kỹ mới nhận ra đây không phải nốt ruồi, mà là một vết tích màu đỏ cực kỳ bé nhỏ. ... Ta mơ một giấc mơ. Trong mơ trở về buổi tối đầu tiên đụng phải tên khốn kia, ta ở sau quầy bar pha chế rượu, kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hắn. Tên khốn kiếp cười híp mắt, cách quầy bar vươn tay qua nhấc cằm ta, ánh mắt thật đáng ghét, động tác lại thật ác liệt, ta trừng mắt, mạnh mẽ vỗ rớt tay hắn, cầm ly rượu trong tay hất qua, hô to một tiếng: "Này! Hồ ly tinh! Chịu chết đi!" Hắn bị hất trúng toàn bộ, áo sơ mi trắng đều ướt đẫm, ta đắc ý cực kỳ, vừa chỉ vào mặt hắn cười ha ha vừa nhảy qua quầy bar chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp chạy tới cửa, trước ngực đột nhiên bị thứ gì đó túm chặt tha trở về, ta cúi đầu nhìn, cư nhiên thấy một cái đuôi cáo lông xù! Fuck! Ta đột nhiên mở mắt, theo bản năng một phát bắt lấy thứ trước ngực, sau một hồi tỉnh táo trở lại mới phát hiện cảm giác không đúng, nhìn xuống dưới, thế nhưng là một cánh tay. Một cánh tay xăm hoa văn hình hoa. Ta trừng mắt nhìn, lúc này mới trì độn mà hồi tưởng về chuyện tối qua. Bị người này đè lên giường như vậy như vậy xong, ta xấu hổ đến phải giả bộ ngủ, giả bộ một hồi thì ngủ thật. Đệch! Bất cẩn rồi! Cái tên này sẽ không thừa dịp ta ngủ liền làm chút gì đó chứ? Quần áo trên người không còn, chỉ quấn một cái áo tắm của khách sạn, trong lòng ta cảnh giác mãnh liệt, nhanh chóng sờ sờ eo cùng mông, xác định trinh tiết vẫn còn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhớ tới chuyện tối qua, ta vẫn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, nhìn cánh tay vắt ngang ở trước ngực liền muốn cắn xuống một cái cho hả giận. Mắt ta bốc lên hung quang phảng phất như đang nhìn chằm chằm một cái móng heo nướng béo ngậy, đầu óc còn chưa quay về hiện thực, đột nhiên chú ý tới cái móng heo trước mặt... Trên cánh tay cơ bắp, có một vết sẹo hình dấu răng. Vừa vặn ngay ở phần cuối của hình xăm kia, cùng cánh hoa hình dáng ngọn lửa bên cạnh hòa làm một thể, không nhìn cẩn thận sẽ không thấy được. Ha ha, đây là chuyện tốt mà người đi trước đã làm đi? Hả hê lòng người! Người phía sau đột nhiên nhúc nhích, hình như đã tỉnh. Cánh tay trước ngực nâng lên dời đi, xoa nhẹ tóc của ta, sau gáy có một nguồn nhiệt chậm rãi tới gần, ta giật mình, trong nháy mắt đôi môi của người phía sau đụng tới vành tai của ta, ta thật nhanh tránh thoát trói buộc lăn về phía một bên giường. Tốc độ khống chế không xong, "Ầm" một tiếng té lọt xuống giường, cũng may trên mặt đất trải thảm dày, bằng không thì cái eo già cỗi của ta đã gãy rụng. Ta mặc kệ người trên giường, bò dậy liền nhanh chóng bay vào phòng vệ sinh, giữ cửa khóa trái. Rửa mặt xong ta liền ngồi trên bồn cầu cọ xát một hồi, trong lúc vặn lấy đầu ngón tay đếm đếm xem đêm qua đã trả nợ được bao nhiêu tiền, kết quả tuyệt vọng phát hiện, số lần chiếm tiện nghi của tên kia căn bản ta đếm không hết. Khốn kiếp, đồ cầm thú. Nửa giờ sau ta từ phòng vệ sinh đi ra, người kia đã thay xong quần áo, vẫn trước sau như một áo sơ mi trắng quần tây đen, nút cổ áo cài đến cẩn thận tỉ mỉ, đeo cặp kính không gọng ngồi ở bên giường mở notebook đánh chữ, vừa đứng đắn lại vừa cấm dục. Khốn kiếp, mặt người dạ thú. Hắn thấy ta đi ra, liền khép lại máy tính, tháo kính xuống đi về phía phòng vệ sinh, ta cản hắn lại, chất vấn: "Quần áo của tôi đâu?" Hắn cụp mắt nhìn ta, đưa tay chỉ bộ quần áo sạch sẽ trên ghế sô pha, lúc thu hồi ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng cọ qua mặt ta một chút. Ta lùi về sau một bước: "Anh lại muốn làm gì!" Hắn cười cười, mở ra ngón tay cho ta xem, trên ngón tay cái là một vệt kem đánh răng sáng loáng. Đậu móa, đánh răng đánh đến trên mặt. Ta xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu, lúng túng nói tiếng cám ơn, lập tức đi về phía sô pha. Sau khi chỉnh lý sạch sẽ liền qua về trường học, ta cầm điện thoại di động gõ gõ đánh đánh, quay qua người bên cạnh hỏi: "Tối hôm qua tính một ngàn, anh không có ý kiến gì chớ?" Hắn không lên tiếng, ta coi như chấp nhận, tiếp tục báo cáo: "Đến hiện tại, tôi đã trả 2.050 đồng, còn lại 2.150 đồng, nhớ kỹ đó." Xe đỗ vào vị trí, hắn cởi đai an toàn, quay sang nhìn thoáng qua mấy mục ghi chú trong điện thoại di động của ta, nhướn mày: "Tính rõ ràng như vậy?" Không thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng khách quen thì có ưu đãi? Nghĩ hay lắm. Nhanh như vậy đã trả được một nửa, cho nên việc trả hết món nợ bốn ngàn hai chẳng phải ngay trong tầm tay sao, ý nghĩ này khiến tâm tình hỏng bét của ta trở nên vui vẻ, ngay cả lực chú ý đối với chuyện tối qua cũng giảm đi rất nhiều. Chân bước tưng tăng tiến vào cửa hông tòa nhà, thời điểm quẹo vào hành lang, người phía sau đột nhiên kéo lại cổ tay của ta lôi kéo về phía sau. Đảo mắt ta liền bị đặt ở trên tường, có chút không dám tin người này cư nhiên nhanh như vậy đã muốn táy máy tay chân: "Anh điên rồi sao?" Hắn cúi người, đuôi mắt phóng ra câu dẫn, "Không phải em vội vã muốn trả hết nợ sao? Không bằng hiện tại kiếm thêm một trăm đồng?" Kiếm tiền cũng phải tùy trường hợp a! Nơi này chính là trường học, bị người khác bắt gặp thì phải làm sao! Hắn không chút quan tâm những chuyện đó, cúi đầu cắn lấy đôi môi ta, ta bị đau đến há miệng ra, hắn liền không chút do dự mà đưa đầu lưỡi vào, động tác giống như đã làm rất nhiều lần, hắn như cũ không ngại phiền phức mà cướp lấy dưỡng khí trong cơ thể ta, làm cho ta chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vô lực từ trong cổ họng, xương cốt như bị rút đi mà bám vào trên người hắn. Cũng may nụ hôn này không tính là quá lâu, không biết có phải là do tới quá sớm hay không, trong tòa nhà không có bao nhiêu người, trên hành lang càng không có người qua lại, ta vui mừng mà dựa vào tường bình phục hô hấp, trong lòng im lặng tính toán một chốc, trừ đi một trăm, vậy còn lại 2.050.... Tại sao vẫn còn năm mươi lẻ? Người phía trên tay chống vào vách tường còn chưa thu về, đang rũ mắt ung dung thong thả liếm môi, phút chốc, trong đầu ta đột nhiên bị quỷ thần xui khiến nảy ra một ý nghĩ, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, hay là dứt khoát bỏ luôn số lẻ đi? Chưa kịp suy nghĩ, ta liền giống như bị quỷ nhập vào người đột nhiên đứng thẳng dậy, ngẩng đầu xẹt tới. Hôn một cái lên khóe môi hắn. Động tác nhanh như tia chớp, vừa xẹt qua liền rút lui, nhìn biểu tình sững sờ trong nháy mắt trên mặt hắn, trong lòng ta dâng lên cảm giác thắng lợi, còn chưa kịp đắc ý, liền nghe thấy ở hành lang đối diện "Bang" một tiếng, tiếp theo là một giọng nữ vang lên: "Ôi má ơi!" Cả người ta cứng đờ, máy móc quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một nữ sinh nhìn thật quen mắt đứng ở khúc quanh, ly sữa đậu nành trong tay rơi xuống đất, biểu tình tràn đầy khiếp sợ nhìn hai người chúng ta. Đệch, mẹ nó, chơi quá trớn rồi.
|
Chương 12 Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar Tác giả: Helicopter Editor: Mia Tree Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com ------
Chương 12 "Quấy... Quấy rầy rồi..." Bốn mắt nhìn nhau, nữ sinh ở khúc quanh lộ ra nụ cười lúng túng, lùi về sau hai bước quay người bỏ chạy như bay. Nhưng chạy chưa được mấy bước liền thắng gấp dừng lại, chân bước lộn xộn trở về, vừa cẩn thận từng li từng tí nhặt lên ly sữa đậu nành rớt trên mặt đất, vừa nói: "Tớ... Tớ thu dọn một chút, hai người cứ tiếp tục, xem tớ không tồn tại là được." Làm sao có khả năng a? Ta cũng không phải mù! Cục diện trước mắt quả thực không thể dùng một câu là có thể khái quát, ta đẩy tên kia qua một bên, rất muốn bụm mặt nhảy qua cửa sổ bên cạnh đào tẩu. Thế nhưng cứ như vậy chẳng phải càng thêm khó giải thích! Thân thẳng không sợ cái bóng cong, thân thẳng không sợ cái bóng cong, thân thẳng không sợ cái bóng cong.... Ta nhẩm ba lần ở trong lòng, hít sâu một hơi đi tới phía đối diện. Nữ sinh đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất luống cuống tay chân thu dọn đống sữa đậu nành, ta cảm thấy cứ như vậy mở miệng không quá thích hợp, vì vậy sờ sờ túi móc ra khăn giấy cũng giúp đỡ thu dọn một chút. Chất lỏng vung vãi trên mặt đất không ít, sau khi khăn giấy ướt đẫm liền dính vào trên tay, ta tùy tiện phẩy phẩy, đem tay bẩn chùi vào đùi, ngẩng đầu muốn mở miệng: "Tiểu Phó, kỳ thực cậu đã hiểu lầm..." Nói được nửa câu, tay đột nhiên bị người cầm lấy mở ra. Ta quay đầu nhìn lại, tên kia chẳng biết từ lúc nào đã tới bên cạnh ta, cầm một miếng khăn giấy ướt không biết móc từ đâu ra, siết chặt lấy cổ tay ta, động tác cẩn thận ôn nhu mà lau khô vết bẩn trên đầu ngón tay. Bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm, hắn vẫn như cũ không chút hoang mang mà chăm chú làm chuyện của mình, giống như không hề để tâm tới không khí ngột ngạt trước mắt, lau xong đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống xoa xoa tóc của ta: "Đi trước." Ta nhìn bóng lưng cao to thẳng tắp biến mất ở một đầu khác của hành lang, chậm rãi xoay đầu lại, đối diện với nữ sinh há miệng dại ra trước mặt, bổ xong nửa câu phía sau: "Kỳ thực cậu hiểu lầm..." ... "Xin lỗi Tiểu Hạ, tớ thật sự không biết thì ra hai người..." Ta: "Không phải..." "Chuyện như vậy cậu gạt tớ cũng có thể hiểu được, yên tâm, tớ nhất định sẽ giữ bí mật cho hai người!" Ta: "Cảm ơn, thế nhưng..." "Chuyện muốn WeChat và ảnh chụp lúc trước cậu cứ coi như nói đùa đi, chớ để ý a, hai ngươi hạnh phúc nha." Ta vô lực há miệng, rồi khép trở về. (editor: như cá đớp bóng ~) Tại sao mọi người luôn không muốn lắng nghe chân tướng? Cô ấy không đề cập tới ảnh chụp còn đỡ, vừa nhắc, liền khiến ta nhớ tới chuyện ngày hôm qua dưới tình thế cấp bách vội vã ấn chụp, cũng không biết đã chụp được những gì. Nửa giờ sau, ta ngồi trong góc phòng hội nghị, quay người né tránh học tỷ ngồi ở bên cạnh, lén lén lút lút mở ra album ảnh trong điện thoại di động. Mấy tấm đầu tiên đều là đen kịt một màu, sau đó, một vùng cơ ngực to lớn trắng toát đập vào mắt. Fuck! Cú đánh quá lớn vào thị giác khiến tay ta run lên, điện thoại di động "Lạch cạch" rơi xuống bên cạnh chỗ ngồi. Chính diện mà hướng lên trên. Ta vội vội vàng vàng khom lưng cúi người xuống nhặt, thế nhưng bên cạnh đã duỗi ra một bàn tay, trước ta một bước cầm lên điện thoại di động. Học tỷ cười cười đưa trở về, thời điểm liếc qua ảnh chụp trên màn hình điện thoại, biểu tình thoáng chốc cứng đờ. ... Xong. Trong nháy mắt đó, trước mặt ta phảng phất như xuất hiện một cánh cửa tủ rộng mở. Ngày hôm nay chẳng lẽ là ngày thế giới come out? Phản ứng của học tỷ hiển nhiên so với Tiểu Phó bình tĩnh hơn rất nhiều, nhanh chóng úp xuống điện thoại di động ấn khóa màn hình, mặt không biến sắc đẩy trở về. Ta lệ nóng tràn bờ mi, vừa định biểu đạt cảm kích vì hành động làm như không thấy của đối phương, học tỷ liền tiến tới, nhỏ giọng nói: "Nhìn không ra a Tiểu Hạ, vóc dáng của bạn trai cậu rất khá." "..." Cô ấy lại sâu sắc nói tiếp: "Loại ảnh chụp riêng tư thế này lần sau tốt nhất nên khóa mật mã, hoặc là lưu trên đám mây, bằng không bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt, biết chưa?" Ta chưa từ bỏ ý định, giãy giụa nói: "Đây không phải bạn trai em..." "A?" Cô ấy sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn ta có chút kỳ quái, "Đó là... bạn tình? Ha ha... không sao, vậy cũng bình thường." Giờ phút này biểu tình trên mặt ta khẳng định giống như thả rắm bùm bùm đặc sắc tuyệt luân, cắn răng xoắn xuýt nửa ngày, thấy chết không sờn nói: "Không... là bạn trai em." Đã bị cưỡng ép come out, trai hay bạn trai cũng không có gì khác biệt, ít nhất phải bảo vệ được thanh danh thuần khiết của ta. Dù sao học tỷ cũng không biết người trong hình là ai. Buổi chiều không có việc của ta, xét thấy tối hôm qua mệt mỏi cùng sáng sớm kinh hãi, ta quyết định trở về phòng ngủ một giấc, an ủi tâm linh bị tổn thương cùng thân thể yếu đuối của ta một chút. Nằm ở trên giường, không biết có phải do khí trời quá nóng hay không, ta lăn qua lộn lại ngủ không được, màn hình điện thoại mở ra rồi đóng lại, cũng không biết mình muốn làm gì. Lần thứ bảy mở ra màn hình, ngón tay cái không cẩn thận cọ đến một phím, album quen thuộc một lần nữa xuất hiện trước mắt ta. Đệch! Hèn chi ta cứ cảm thấy quái quái! Quên xóa mấy tấm ảnh này rồi! Rủi bị người khác nhìn thấy một lần nữa thì ta biết sống sao! Ta nhanh chóng ra tay, xoát xoát xoát, đầu tiên xóa vài tấm đen thùi trước, sau đó ngón tay tạm dừng một chút. Ban ngày chỉ nhìn một tấm liền lật xe, không biết phía sau còn chụp cái gì... Diệt trừ mấy tấm đen thùi xong, còn lại vài tấm cũng không chụp tới mặt, chỉ toàn xương quai xanh cùng cơ ngực, quả thực khó coi. Một tấm cuối cùng ngược lại chụp đến cằm, nửa bên hình xăm trước ngực cùng cái cổ thon dài, hướng lên trên là đường quai hàm sắc bén, kéo dài tới chỗ không nhìn thấy ở trên cùng bức ảnh. Loại ảnh chụp này mà đăng lên trang web hẹn hò, e rằng sẽ lừa gạt được một đống số điện thoại. Lần đầu tiên ta phát hiện pixel điện thoại di động của mình lại cao đến vậy, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng một giọt mồ hôi chậm rãi rơi xuống trên hầu kết của hắn, vết tích ướt át từ cằm dọc theo cần cổ một đường uốn lượn xuống, ẩm ướt lại ám muội. Nhấn giữ màn hình, cửa sổ tùy chọn xóa hiện ra, nhưng ta thủy chung không thể ấn xuống. Bởi vì ta phát hiện, ta thật đáng xấu hổ mà cứng lên rồi. Lão tử, cư nhiên, đối với một tấm ảnh cứng rồi. Lại còn là một tấm ảnh của đàn ông. Thêm nữa còn là một ảnh chụp gay ngay cả mặt cũng không có. Ta triệt để lâm vào tình trạng hỏng bét. Đại não giống như không tự chủ được chia làm hai nửa, một nửa còn đang bị vây hãm trong mê man không thể tin nổi mà giãy dụa phản kháng, nửa kia đã không chịu khống chế mà điều khiển thân thể của ta, vừa nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, vừa duỗi tay hướng xuống phía dưới lớp chăn mỏng. Nói thật, từ sau khi lên đại học, bởi vì việc học cùng làm thêm chiếm cứ phần lớn thời giờ, ta đã rất lâu chưa làm chuyện này, tinh lực dư thừa cơ bản dựa cả vào chơi game để phát tiết, lúc này bỗng nhiên tự mình động thủ, liền cảm giác có mấy phần mới lạ. Động tác lên xuống cả nửa ngày cũng không thể thoải mái, ta thở hổn hển nhíu chặt lông mày, quỷ thần xui khiến nhớ lại buổi tối ngày hôm qua... Thời điểm người kia ấn ta xuống giường... đã làm thế nào nhỉ? Ta giống như trúng tà mà không ngừng hồi tưởng, trong lúc hoảng hốt về tới thời khắc kia, hắn đè ở trên cơ thể ta đem đầu gối vững vàng tiến vào giữa hai chân ta, cúi đầu cắn lên đôi môi ta, tiếp theo liền nở một nụ cười mơ hồ không rõ. Bàn tay không biết đã cọ đến chỗ nào, cả người ta run lên, bắn ra. Trên tay một trận dính ướt, ta ngơ ngác thò người ra rút hai tờ khăn giấy, sau khi lau khô liền đầu đâm vào gối, ngủ thiếp đi. Ta lại nằm mơ thấy ác mộng. Giấc mơ vừa bắt đầu, ta bị giam trong một không gian chật hẹp, vô cùng oi bức, khó chịu đến đòi mạng, ta sợ cứ như vậy bị buồn chết, vì vậy nằm úp sấp trên vách tường liều mạng gõ "Cộc cộc cộc cộc", không biết gõ bao lâu, bên ngoài rốt cục truyền đến một loạt tiếng bước chân, một tia sáng từ trong khe hở chiếu vào, cửa được mở ra từ bên ngoài. Ta mừng rỡ như điên mà nhào tới, đầu đụng vào lồng ngực người bên ngoài. Cứng rắn, mở mắt ra ngẩng đầu nhìn lên, chính là khuôn mặt ta cực kỳ quen thuộc kia. Trong lòng ta hoảng loạn một trận, theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị người kia vững vàng siết lại, đặt lên trên cánh cửa phía sau. Trên mặt đất là một vùng bỉ ngạn hoa đỏ rực diễm lệ, phản chiếu lên đôi lông mày vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm của người kia, ta không nhịn được nhắm mắt hô to: "Hồ ly tinh! Anh anh anh chớ làm loạn! Tôi chính là trai thẳng a!" Hắn nhíu mày, không nói lời nào, vươn tay gõ gõ tấm ván gỗ bên cạnh đầu ta, ta quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chỗ mình vừa mới đi ra, lại là một cái tủ gỗ. Hắn cười nói: "Đã từ bên trong đi ra, còn nói mình là trai thẳng?" ----- Editor lảm nhảm: ai không hiểu có thể xem lại lý thuyết 'Trai thẳng Schrodinger' ởchương 3 ~
|
Chương 13 Ta Là Một Tên Trai Thẳng Làm Công Ở Gay Bar Tác giả: Helicopter Editor: Mia Tree Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com ------
Chương 13 Lúc ta tóc tai ướt nhẹp từ buồng tắm đi ra thì nghe thấy một tiếng sấm, ta sợ đến mức khăn tắm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Trời mưa. Chẳng trách ngộp như thế, lúc tỉnh lại khắp người từ trên xuống dưới đều nhơm nhớp dính dáp, toàn thân toát mồ hôi. Ta ngồi bên giường, nhìn đăm đăm cửa sổ bị hạt mưa đập vào bộp bộp vang rền, ngẩn người một hồi, nỗ lực thông qua thôi miên bản thân để quên đi cảnh tượng vừa nãy trong mơ. Đều là giả, đều là giả, đều là giả, đều là giả..... Mơ là ngược lại, mơ là ngược lại, mơ là ngược lại, mơ là ngược lại..... Ta không cong, ta không cong, ta không cong, ta không cong..... ... Mẹ kiếp, vô dụng. Hình ảnh trong đầu không chỉ không biến mất, trái lại càng rõ ràng. Ngay cả lực đạo cùng nhiệt độ khi tên hồ ly tinh kia đặt ta lên cửa tủ mà hôn trong mơ, đều vô cùng chân thực. Nửa người dưới không tự chủ ngẩng đầu, cũng rất chân thực. Đúng vậy, lão tử trong vòng một ngày bởi vì một tên đàn ông mà tuốt hai lần, chuyện này ai tin. Tình thế đã nghiêm trọng đến mức ta không cách nào làm như không thấy, ta quyết định thỉnh cầu ngoại viện. Điện thoại bên gối vừa vặn rung lên hai lần, kéo mở màn hình, là bạn thân ta gọi tới: "Sao rồi Hạ Hạ? Tớ mới vừa tỉnh ngủ đây." Trước khi tiến vào phòng tắm tâm tư ta rối như tơ vò, theo bản năng lên WeChat chọt cô ấy một chút, thế nhưng qua lâu như vậy mới hồi đáp, cô ấy chưa từng có thói quen ngủ trưa, nhất định là chơi game đến quên mất ta. Bất quá hiện tại ta không có tâm trạng chọc khoáy cô ấy, cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ khiến ta muốn lập tức đi vào vấn đề chính: "Tớ cảm thấy bản thân có khả năng sắp cong, làm sao bây giờ?" Lời vừa thốt ra ta liền khẩn trương mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, không biết nói trực tiếp như vậy có khiến bạn thân ta bị hù hay không, dù sao chuyện này nói ra ngay cả chính ta cũng thấy khó tin... "Cái gì mà sắp, cậu không phải đã cong rồi sao?" "..." Ôi mẹ ơi, nữ nhân này xảy ra chuyện gì? Tại sao không diễn theo kịch bản? "Tớ còn tưởng rằng cậu muốn lừa mình dối người cả đời, sao đột nhiên nghĩ thông suốt rồi?" Ta tự động xem nhẹ nửa câu đầu, trả lời ngắn gọn: "Tớ nằm mơ." "Ồ ~ mộng xuân ~ " Ta chưa từ bỏ ý định, giãy giụa nói: "Không phải mộng xuân! Tớ cảm thấy giấc mơ này cũng không nhất định... đại biểu cho việc tớ cong." "Buông xuống quật cường của trai thẳng đi Tiểu Hạ, lẽ nào cậu muốn tới ngày cái mông bị đâm mới khóc lóc thừa nhận chính mình cong sao?" Lời này quá có cảm xúc hình ảnh, ta rùng mình một cái. Đem đống ngổn ngang hỗn loạn trong đầu quăng ra ngoài, ta cảm giác bản thân giống như bị cái gì đó dẫn dắt, suy nghĩ một hồi quyết định hỏi: "Cậu có phim không?" "Phim? Phim gì? Tớ gần đây không xem phim a." Ta khẽ cắn răng: "Phim gay!!" "? ? Tiểu Hạ cậu... thông suốt nhanh như vậy... thật không nghĩ đến..." Ta lười giải thích với cô ấy, thúc dục mấy lần mới nhận được một file nén, sau khi giải nén ta liền mở ra, trong ký túc xá lập tức vang lên thanh âm kỳ quái. Tuy rằng không phải lần đầu tiên xem phim trong ký túc xá, nhưng xem phim gay quả thật là lần đầu tiên, tuy rằng mục đích rất thuần khiết, nhưng ta vẫn có tật giật mình mà kéo lại rèm cửa sổ, khoác chăn lên người, lén lén lút lút thò ra một cái đầu, cau mày mà nhìn hai người quấn lấy nhau muối dưa ủ rượu trên màn hình. Nửa giờ sau, ta bị tiếng kêu la liên tục không ngừng phát ra từ trong tai nghe làm cho có chút ù tai, nội tâm không chỉ không hề gợn sóng mà thậm chí có điểm buồn cười. Chuyện gì thế này, lão tử không phải cong à? Chẳng lẽ là do chất lượng phim quá kém? Ta ôm tinh thần kiên trì bền bỉ thí nghiệm mà mở ra liên tiếp mấy video còn lại, kết quả đừng nói phản ứng, ngay cả chút xíu kiên trì xem hết cũng không có. Ha ha! Lẽ nào ta còn thẳng! Ta mừng rỡ đem tin tức này nói cho bạn thân ta biết, lại nhận được một câu trả lời thế này: "Cậu có nghĩ tới, khả năng là cậu chỉ có phản ứng đối với một người đặc biệt nào đó hay không?" Cái quỷ gì đây, gay mà còn có hướng cong nữa sao? Ta không lập tức phản đối, cẩn thận suy nghĩ một hồi liền không khỏi chảy mồ hôi lạnh khắp người. Ta sẽ không... bị cái tên họ Thẩm kia hạ cổ rồi chứ? "Tiểu Hạ, có phải cậu thích cái tên năm nhất kia?" "Không thể nào!!" Ta quen biết hắn được mấy ngày? Sao có thể tùy tiện yêu đương như vậy! Lại nói, cái... cái tên chuyên hãm hại người kia, mỗi ngày đều thay đổi biện pháp chiếm tiện nghi người ta, ghẹo trai ghẹo tới thành thục như vậy, tuyệt đối không phải hạng đứng đắn gì! Cho dù ta có cong, cong thành kẹp giấy, cũng tuyệt đối không hòa cùng một gay như vậy! Mới vừa hùng dũng oai vệ mà hạ quyết tâm, điện thoại di động liền vang lên. Là học tỷ gọi tới, hội nghị hôm nay kết thúc sớm, gọi ta quay về hỗ trợ. Ngoài cửa sổ mưa còn đang ào ào tuôn đổ, so với lúc bắt đầu còn lớn hơn, ta lục tung phòng cả nửa ngày cũng không tìm ra được nửa cây dù, mắt thấy sắp sửa không kịp rồi, đành phải chạy xuống lầu, cuối cùng ở trên giá để dù tìm được một cây dù rách nửa bên, đành phải mượn dùng tạm. Chạy từ tòa nhà ký túc xá đến khu dạy học đại khái khoảng mười phút, ta quả thật đã đánh giá cao năng lực che chắn của cây dù này, thời điểm chạy được một nửa, nước mưa liền thuận theo mảnh vải nilông rách nát chảy xuống, khiến cả người ta ướt đẫm, chưa đến nơi mà đã chật vật không chịu nổi. Thời gian vẫn còn sớm, thế nhưng sắc trời đặc biệt tối, ta đạp dép lê giơ cây dù rách vòng tới vòng lui tìm nửa ngày giữa màn mưa như trút nước, cũng không tìm thấy bóng dáng Thẩm Điệt trong đám người chờ ở cửa. Chết tiệt, người này sẽ không đi về trước rồi đi. Đang định gọi điện thoại chất vấn, sau cổ liền truyền đến xúc cảm kim loại ấm áp, ta vừa quay đầu lại, phát hiện người này đã đứng ở phía sau ta. Hắn che một cây dù đen, âu phục giày da trên người sạch sành sanh, một chút cũng không bị ướt, không nói một lời đã nhét vào trong tay ta một lon cà phê nóng. Ta vội vã thu dù chui vào dù của hắn, không để ý tới khách khí, mở ra lon cà phê uống một ngụm, bị đắng đến nhăn mặt lại, ngay cả lạnh cũng quên mất. Hắn trầm mặt nhìn ta, tựa hồ tâm tình không được tốt: "Tại sao ướt thành thế này?" Vị đắng trong miệng còn chưa đi qua, ta nhấp đầu lưỡi trả lời: "Dù rách." Hắn liếc nhìn cán dù tróc nước sơn trong tay ta: "Em gọi cái này là dù?" Ta bĩu môi nói sang chuyện khác: "Được rồi được rồi, đi nhanh đi, lão tử sắp lạnh chết rồi." Lúc đi ra chỉ mặc một cái áo thun, ướt sũng dính bết vào người, nước mưa thuận theo cổ áo chảy xuống tới chân, gió vừa thổi liền lạnh đến run rẩy, phỏng chừng tối về còn phải tắm lại lần nữa, thật là xui xẻo. Người trước mặt vừa đánh giá ta vừa nhíu mày, đột nhiên nhét dù vào trong cái tay còn lại của ta, cởi áo khoác ném lên đầu ta. Trong khoảnh khắc hơi thở quen thuộc phả vào mặt ta, đợi đến khi hắn cầm qua đồ trong tay ta, ta mới chui đầu ra chần chờ hỏi: "Anh không mặc à?" "Không lạnh." ngữ khí của hắn không chút gợn sóng, sau khi sờ sờ túi không có kết quả, liền lấy tay áo sơ mi xoa xoa nước mưa trên mặt của ta. Ta có chút thụ sủng nhược kinh, lại nghĩ tới giấc mơ ban chiều, không hiểu tại sao không dám nhìn thẳng mặt hắn, vùi đầu đi tới bãi đậu xe, xoay người lại thì nhìn thấy hắn đang ngửa đầu uống sạch lon cà phê kia, không khỏi quýnh lên: "Không phải anh cho tôi sao?" Kết quả tự mình uống hết! Hắn đem cái lon chuẩn xác mà quăng vào thùng rác cách đó hai mét, quay đầu lại nói: "Không phải em không thích sao?" "Tôi... mà thôi." Ta không thèm quan tâm tới hắn nữa, đạp đôi dép lê cọt kẹt cọt kẹt tiếng nước muốn bước vào trong, hắn lại đứng tại chỗ kéo lấy cánh tay của ta, cầm lấy cây dù rách trong tay ta. "Tôi tự đi về, em quay về ký túc xá tắm rửa đi." Trong tay ta còn cầm cây dù của hắn, sững sờ hỏi: "Vậy anh lấy gì che mưa?" Hắn giơ giơ thứ vừa cầm tới trong tay: "Tôi dùng cái này." Là ai năm phút trước còn cười nhạo đây không phải là dù? Ta có chút không vui, luôn cảm thấy đã chiếm tiện nghi của hắn: "Không sao đâu, tôi với anh cùng trở về thôi, chút này không là gì." Hắn nhướng mày, ánh mắt lóe lên một nụ cười: "Về khách sạn tắm rửa sao? Cũng được." "Không phải! Tôi tôi tôi muốn nói..." Hắn đột nhiên vươn tay vuốt ve khóe môi của ta, khiến ta phút chốc cứng đờ. Mưa vẫn đang rơi, rơi xuống trên mặt dù phát ra tiếng vang trầm nặng, hoàng hôn ám trầm, hắn đưa lưng về phía màn mưa đứng ở đầu gió, góc cạnh ngũ quan có chút mơ hồ không rõ, tầm mắt buông xuống lại thẳng tắp hướng về phía ta. Ta chần chờ há miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng, đã bị người cúi xuống ngăn chặn. Tiếng mưa rơi trong nháy mắt giống như đột nhiên ngừng lại, ta nắm chặt ngón tay, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Hắn đứng ở dưới tán dù hôn ta, không chút kiêng dè, ta phát ra tiếng hô khẽ khẩn trương cùng kháng nghị mơ hồ, đều bị hắn nuốt trọn, ta đành phải hạ thấp xuống cây dù trong tay, nỗ lực hết sức mà che chắn một chút. Hắn dựa thế cúi người xuống mà hôn, tay vòng qua thắt lưng của ta, hôn càng thâm sâu, mang theo dư vị đắng chát của cà phê. Trong không gian thu hẹp bên dưới tán dù chỉ còn lại hai người triền miên thở dốc, vừa mơ hồ lại vừa ướt át. Chân của ta dần dần nhũn ra, dù cũng không còn sức để nắm, rốt cuộc bị buông rơi xuống mặt đất. Hắn vươn tay che kín lại áo khoác trên người ta, cúi đầu hôn một cái lên lúm đồng tiền bên má trái của ta, giọng khàn khàn nói: "Được rồi, trở về đi." Ta ngơ ngác mà gật đầu, bị hắn đẩy vai hướng ra ngoài đi được hai bước, mưa rơi nhỏ dần, lúc ta về tới phòng, mới đột nhiên tỉnh táo đầu óc lại. Khốn thật, có phải ta lại bị người này dắt mũi?!
|