Ngoại 3- Tất cả bắt đầu từ một nếp nhăn[EXTRACT]Tất cả đơn giản bắt đầu từ một nếp nhăn.
Nho nhỏ, manh mảnh, một nếp nhăn bé bé xuất hiện nơi khóe mắt.
"A a... chủ nhân... chủ nhân..."
"Sướng không? Sướng đến vậy sao? Nai con đã bắn mấy lần rồi, mà chỗ này còn kẹp chặt vậy a, nữa chứ? Muốn nữa không?"
"Sướng... sướng quá... nai con muốn nữa... nữa... van xin chủ nhân cho tôi... cho tôi... Aaa"
Tiếng thét chen lẫn tiếng nức nở quanh quẩn trong căn phòng, hai người vừa quay lại từ thiên đường, mặc dù ướt đẫm mồ hôi, toàn thân xuội lơ, nhưng vẫn ôm thật chặt lấy nhau.
Kim Tại Hưởng vươn tay lau đi những giọt mồ hôi đang rơi từ khóe mi của nai con, nhưng bất ngờ phát hiện ra một nếp nhăn mờ mờ ở khóe mắt.
"Thì ra... thì ra nai con của ta cũng sẽ già..."
Người đang nằm bên dưới vừa trải qua một phen yêu đương kịch liệt, vẫn đang thở hổn hển, chợt bị câu nói từ phía trên truyền xuống xuyên thẳng qua tim
Mở to mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ đang nhíu chặt đôi mày vì phát hiện kia, gương mặt càng ngày càng anh tuấn sau bao năm tháng đó, bỗng nhiên có một con nai con chợt cảm thấy hạnh phúc sắp bay xa... rất xa...
Thế nhưng, ngày anh bị ghét bỏ ắt chẳng còn bao xa nữa.
"Là người thì ai mà chẳng già chứ, cậu cũng biết tôi bốn mươi mấy rồi, sao lại không già cho được? Kết hôn gần mười năm rồi, sao lại không già cho được? Con gái của Mỹ Mỹ đã đi học tiểu học rồi, sao tôi không già cho được? Có phải tôi muốn già đâu, cậu biết thừa mà, cậu biết thừa mà..."
Gương mặt đầm đìa nước mắt nước mũi, Tuấn Chung Quốc ngơ ngẩn nhìn album ảnh cưới lẩm nhẩm một mình, nhưng người trong bức ảnh đang nhìn mình nồng nàn chẳng trả lời anh.
Vì người đó đã không muốn nhìn thấy anh đến mức nhẫn tâm biến mất vài ngày rồi.
Chỉ nói một câu có chuyện quan trọng phải làm liền đi.
Không mang anh đi cùng... không mang anh đi cùng! Sau khi kết hôn, rõ ràng người đó bất kể đi đâu đều đưa anh theo mà! Bất kể phải đi tận đẩu tận đâu xa tít tắp trên thế giới, hay là chỉ là đi họp ở Hồng Công cách có một biển, sáng sớm đi, tối sẽ lại về, lần nào người đó đều như chẳng nỡ rời xa nai con đến mức nhất định phải mang anh theo a!
Nhưng vì sao lần này...?
"Chủ nhân... chủ nhân... cậu không cần tôi nữa sao? Cậu không cần nai con của mình nữa sao?"
Nước mắt lại lã chã rơi xuống, mặc dù anh biết rằng có khóc cũng chẳng ích gì, nhưng con người đôi khi khóc không phải để cầu mong đòi hỏi.
Một con nai con lần thứ hai khẳng định mình đã bị vứt bỏ, chỉ có thể ngồi trong nhà khóc sưng vù hai mắt, chẳng thể làm gì khác.
"Mỹ Mỹ, mở cửa mau, con mau mở cửa cho ba!"
Nửa đêm cả nhà bị một tràng gõ cửa dồn dập móc dậy khỏi chăn, Tuấn Mỹ Mỹ vừa mở cửa liền thấy ba mình khóc đến hai mắt biến hình, lập tức bốc hỏa:
"Ba già, ba có biết giờ là mấy giờ rồi không? Dù ba có muốn coi chỗ này thành nhà mẹ đẻ tính trú nhờ thì cũng phải lựa thời gian chứ?"
"Xin lỗi, Mỹ Mỹ, Tại Hưởng có đến đây không? Ba... ba không tìm được cậu ấy... chỗ nào... cũng tìm... không được... cậu..." nghẹn nghẹn ngào ngào nói chẳng nên câu, Tuấn Chung Quốc chỉ có thể cuống cuồng không ngừng lau nước mắt.
"Ai, con đúng là thua ba đó, vào nhà rồi hãy nói."
Dùng một tay lôi ba vào phòng khách, Tuấn Mỹ Mỹ bất đắc dĩ thở dài: "Ba, thế này là thế nào? Ba đã lớn thế này chỉ biết mỗi khóc thôi hả, khó coi chết đi được. Thế giới này chắc cũng chỉ có mỗi người đó thấy ba khóc là đẹp thôi, nhưng con không phải là anh ấy, xin ba thôi khóc đi có được không? Đúng rồi, Tại Hưởng đâu? Không phải anh ấy quản ba nghiêm lắm sao? Sao lại thả cho ba một mình ra ngoài làm phiền người khác giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?"
"Cậu ấy... cậu ấy biến mất rồi, cậu ấy chê ba già, không cần ba nữa!" Òa khóc, Tuấn Chung Quốc rũ ra trên sopha khóc càng thảm thiết.
"Ông ngoại, có phải ông cãi nhau với hoàng tử của cháu rồi không? Yêm tâm đi, còn có cháu na, trong nhà mình cháu là trẻ nhất, chắc chắn sẽ không bị chê già đâu na, ông cứ yên tâm giao hoàng tử cho cháu, nhất định cháu sẽ chăm sóc chàng thật là chu đáo na."
Một cô bé con chừng bảy, tám tuổi phấn khởi nói lanh chanh không ngừng, hai mắt lóe sáng chạy ào đến.
"Lâm Hiểu Ngọc! Con cho rằng Tại Hưởng sẽ để ý đến đứa ranh con miệng còn hôi sữa bé tẹo bé teo như con sao? Đừng có mơ!" Tuấn Mỹ Mỹ lần nào thấy con gái nồng nàn thân thiết với "mối tình đầu" của mình, đều lập tức nổi trận lôi đình.
"Hứ, chàng không thích con, chẳng lẽ lại đi thích cái mụ già như mẹ?"
"Cái con ranh con này, bây bảo ai là mụ già?"
"Con nói mẹ đó, bà già, mẹ tính cướp hoàng tử của con, mẹ đã có chồng rồi, dù mẹ chưa kết hôn đi chăng nữa, tính nguyên cái vụ ngày xưa mẹ từng bị hoàng tử đá bay thì mẹ cũng đã không có cửa thắng rồi na, hấc hấc..."
"Con... bây nói gì? Bây nói ai... ai bị đá hả? Cái con ranh con này, mẹ bây hôm nay không thể để yên cho bây được!"
Tuấn Mỹ Mỹ xông tới tung một chiêu "Cửu âm bạch cốt trảo", nữ hiệp Lâm Tiểu Ngọc lập tức không yếu thế sử ra tuyệt chiêu gia truyền.
Lúc hai người đang quần nhau đến mù mịt cả đất trời thì
"OA"
Tuấn Chung Quốc thấy con gái và cháu ngoại vì cái kẻ đã tàn nhẫn bỏ anh đi mà quần nhau trên đất bất chấp mặt mũi, khóc lại càng thêm ai oán.
Ô... sao số anh khổ thế này? Trước đây thì phải tranh tình nhân với con gái, không ngờ bây giờ đến từng này tuổi đầu rồi, đến cháu gái cũng muốn đến cướp chồng anh sao?
Hừ, đừng có mà hòng!
"Hai đứa tụi bây đừng mơ hão mà hao mỡ! Cậu ấy là của ta, của ta!"
Có một con nai con kiên quyết dũng cảm đứng lên bảo vệ "chủ" quyền đưa tay quệt mắt một cái, nghiến răng xông vào chiến cuộc.
Uỳnh uỳnh oàng oàng
Bịch bịch bốp bốp
"Sao lại ồn thế này?"
Một người đàn ông ngái ngủ bước ra từ phòng trong, lại bị cảnh tổ tôn ba đời đang quần nhau thành một đám trên mặt đất dọa đến ngã ngửa ra.
"Tại Hưởng là của ta!"
"Hoàng tử là của ta!"
"Chủ nhân là của ta!"
Kim Tại Hưởng, đồ hồ ly tinh! Khi không đẹp trai như thế làm gì hả? Lại còn phóng điện bậy bạ khắp nơi, nam nữ đều ăn, già trẻ đều nhắm? Lần sau nếu để bản đại gia gặp mặt, nhất định sẽ bắt mi đi lột da!
Một kẻ "chủ gia đình" bị quẳng một bên đang siết chặt nắm tay, nghiến răng thề độc.
Tối quá... lạnh quá...
Ở căn nhà của chủ nhân đã gần mười năm rồi, sao bây giờ anh mới nhận ra căn nhà này lại to lớn đến đáng sợ thế này?
Cuộn mình ở góc cửa, Tuấn Chung Quốc dựa lưng vào tường, ngồi bệt dưới đất mở to hai mắt trừng trừng nhìn ra cửa, ngẩn ngơ nghĩ rằng thiếu ai đó mọi thứ đều thay đổi.
Không có cậu mọi thứ đều thay đổi.
Tôi phải làm sao cậu mới chịu quay về? Phải đi phẫu thuật? Căng da? Hay là bôi SKII?
Làm gì cũng được... làm gì cũng được, miễn là cậu chịu trở về, cậu muốn tôi làm gì cũng được.
Chỉ cần cậu chịu quay trở về... bằng không tôi sẽ không sống nổi... không sống nổi...
Nước mắt đã chảy đến cạn khô, sinh mệnh cũng dần dần tan biến theo từng khắc thời gian trôi chảy.
Có một con nai con đã vài ngày ăn uống gì, cả đêm không ngủ, suốt ngày đứng canh cửa nhà, chờ đợi chủ nhân quay về.
Ngoài cánh cửa tối thui bỗng nhá lên một tia sáng, mà trong bóng đêm yên ắng cũng vang lên tiếng động cơ ô tô.
Có phải... có phải cậu ấy đã về? Có phải chủ nhân của mình đã trở về?
Hai chân cứng đơ gần như không đứng dậy nổi, Tuấn Chung Quốc đang cuống cuồng cũng chẳng thèm để ý, vội vã dùng cả hai chân hai tay bò ra cửa
Cửa lớn bị đạp tung ra! Một người đàn ông đang cõng một thân thể nặng trĩu trên vai, thở hồng hộc bước vào.
"Trời ơi là trời, nặng chết cha đi được, có ai không, có ai ở đây không? Đến đây giúp với! Trời ạ, tối thui thế này, cái quỷ gì thế, cái con nai con chết tiệt của cậu chạy đâu rồi? Sao lại không chờ cậu ở nhà?"
"Tôi... tôi đang ở đây..."
"Ối "
Chàng trai bị một sinh vật bí hiểm ngo ngoe trên mặt đất đột nhiên cất tiếng sợ đến thét toáng lên, hai tay rời ra, cái thân xác đang cõng trên lưng cũng lập tức nặng nề rớt bịch xuống đất.
"A..." Người đàn ông bị ngã xuống đất dù đang ngất xỉu vẫn khe khẽ rên lên đau đớn.
Tuấn Chung Quốc nghe âm thanh đó, trái tim nhói lại, lập tức lao tới
"Chủ nhân, chủ nhân, cậu sao thế? Cậu có sao không? Cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại đi?"
"Yên tâm đi, hắn không chết được đâu."
"Dương Tấn chết tiệt! Cậu còn dám nói thế nữa à!"
Chẳng biết sức mạnh từ đâu đến, có một con nai con đang nóng lòng bảo vệ chủ búng mình nhảy lên, tung một đấm tặng cho cái tên chết tiệt kia một con mắt thâm quầng như gấu mèo.
"Ái ui! Sao anh lại đánh tôi?"
"Không đánh cậu thì đánh ai? Dám thả chủ nhân của tôi ngã ra đất, nếu như cậu ấy ngã xuống mà bị thương ở đâu, tôi tính sổ với cậu!"
Căm phẫn trừng mắt gườm xong, nai con lờ thằng cha kia đi, dùng hết sức lực bình sinh nâng chủ nhân đang bất tỉnh nhân sự hướng về phía phòng ngủ.
"Nè nè, mẹ nó đúng là làm ơn mắc oán nghe, hôm nay mà không có Dương Tấn này, tên chủ nhân đần nhà anh đã toi mạng sớm rồi đó!"
Dương Tấn vừa xoa xoa bên mắt đang đau nhức nhối vừa bước vào phòng ngủ, nhưng bao nhiêu câu càm ràm than thở lập tức im bặt khi nhìn thấy gương mặt khóc đến tèm lem nhòe nhoẹt đang nằm úp sấp cạnh giường.
"Ai, anh đừng khóc nữa, tôi bảo rồi, A Hưởng không chết được đâu, cậu ta chết làm sao được, trên máy bay rôi đã mang bác sĩ đi cùng để kiểm tra rồi, cậu ta chỉ mệt mỏi quá mức, dinh dưỡng không đủ, chỉ cần được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ khỏe mạnh lại ngay."
"Sao cậu ấy lại... lại đến nông nỗi này? Cậu ấy đã đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Dương Tấn, cậu nói cho tôi nghe mau."
"Ai, còn không phải vì anh."
Trừng mắt hết nhìn trái đến nhìn phải, hết ngó trên lại ngó dưới, ngắm tới ngắm lui người đàn ông gầy gầy trước mắt, bao nhiêu năm rồi, đến giờ Dương Tấn nghĩ nát đầu cũng không hiểu tại sao một đời mỹ nam tử như A Hưởng lại mê một con nai con chẳng có gì đặc biệt này đến vậy, vì anh ấy, thậm chí cái chuyện ngu xuẩn đến thế mà cũng làm được. Ai, trong cái thời đại mà càng đặc biệt thì càng tốt này, có lẽ là con nai con chẳng có gì đặc biệt này mới là đặc biệt nha.
"Vì tôi?" Kinh ngạc nhìn Dương Tấn, Tuấn Chung Quốc ngơ ngác hỏi lại.
"Đúng thế, khoảng chừng mười ngày trước thì phải, A Hưởng đột nhiên chạy đến nhà tôi uống say khướt, lảm nhảm rằng cậu ta quyết không chia tay với anh, chết cũng không chia tay, nếu anh dám sống cùng người khác chắc chắn cậu ta sẽ giết người đó. Diệp Phương Diêu, ài, chính là cái tên cha sứ giả chủ trì hôn lễ của hai người ý mà, cậu ta cũng vừa hay mới từ Mỹ về đến ở nhờ nhà tôi, hai đứa nghe vậy thấy siêu vui, khụ khụ không không, là siêu bực mình, ý tôi là người nhân cách thanh cao như Tiểu Tuấn Tuấn anh đây sao lại làm ba cái trò vượt rào ngoại tình với người khác được chứ?
"Không mà! Tôi không có!"
Tuấn Chung Quốc nghe thấy thế cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, trong đầu anh giờ phút nào chả nhớ nhung người kia, nghĩ đến người kia, anh có bao giờ thèm liếc mắt nhìn người khác đâu, sao cậu ấy lại nghi oan cho anh như thế chứ? Sao cậu ấy nỡ?!
"Ai anh đừng cuống a, anh nghe tôi nói hết đã. Sau đó bọn này nghe được mấy câu rượu vào lời ra của A Hưởng mới hiểu, té ra là tên đó lo một ngày nào đó anh già rồi, chết mất, cuối cùng sẽ bỏ hắn mà đi, nghĩ đến chuyện kiếp sau anh chuyển thế đầu thai chẳng biết đến nơi nào, ở bên ai là hắn liền vừa ghen tuông vừa lo lắng đến điên lên luôn."
"Đồ ngốc... đồ ngu ngốc này..." Nai con vừa khóc vừa cười vuốt ve gương mặt tiều tụy của chủ nhân.
"Sau đó mới là ngu kìa. Diệp Phương Diêu là cái loại sợ gì thiên hạ không loạn, vừa nghe A Hưởng nói thế liền nhiệt tình chém láo bảo với A Hưởng rằng cậu ta biết một bí mật làm cho kiếp sau hai người có thể ở bên nhau, mọi người lúc ấy đều say cả, nói vung nói vít ai mà thèm tính.
Không ngờ ngày hôm sau tỉnh lại, A Hưởng túm lấy Diệp Phương Diêu ép cậu ta phun ra cái "bí mật" kia, Diệp Phương Diêu thấy vẻ nóng ruột của A Hưởng, sợ nếu nói thật rằng hôm qua cậu ta thuận miệng đùa cho vui thì chắc chắn sẽ bị A Hưởng bóp phát chết luôn, tình thế cấp bách, cậu ta đành nói với A Hưởng rằng từng nghe ai đó nói ở Châu Phi có một bộ tộc có tập tục chuyển thế.
Bộ lạc đó rất bí ẩn, người ngoài khó mà tìm được, Diệp Phương Diêu tưởng A Hưởng không tìm được chỗ đó thì sẽ bỏ cuộc thôi. Nhưng không ngờ A Hưởng nghiêm túc vậy, cậu ấy dùng tất cả mối quan hệ có thể, trong hai ngày liền kiếm được tin tức của bộ lạc ấy, ngay hôm đó liền lên đường, đến lúc chúng tôi phát hiện hỏng chuyện rồi vội vàng đến cứu thì cậu ấy đã sắp hấp hối đến nơi, chỉ còn có nửa cái mạng thôi."
"Sao lại.... sao lại thế?" Xót xa rơi lệ, nai con nắm chặt tay chủ nhân, không kìm được đặt xuống một nụ hôn.
"Bộ lạc đó quả đúng là có một phép phù thủy. Tương truyền chỉ cần trong lòng thành khẩn cầu xin kiếp sau có thể cùng người yêu bên nhau, vừa quỳ trong thánh địa của họ năm ngày năm đêm, không ăn không uống, chịu nắng chịu mưa, lại tránh được sự tấn công của dã thú, sự nguy hiểm của rắn độc, những người may mắn vượt qua được sự khảo nghiệm này của thầy phù thủy, sẽ nhận được một cỗ quan tài đá."
"Quan tài đá?"
"Vâng, bọn này đáng lẽ về từ lâu rồi, nhưng A Hưởng kiên quyết đòi chờ cho được cái cỗ quan tài đó chế tạo xong kìa, cậu ta muốn tự tay đưa nó về Đài Loan, vì thế chúng tôi mới lãng phí mất từng đó ngày. Tiểu Tuấn Tuấn, A Hưởng vì anh mà cả cái mạng cũng chẳng cần đó. Ai, chuyện đến nước này, chúng tôi sao nói với A Hưởng rằng đó chỉ là một truyền thuyết không có căn cứ, không thể coi là thật được đây?"
"Không, đừng nói, xin mấy người đừng bao giờ nói."
Vì tôi tin đó là sự thật.
Vì đó là chủ nhân của tôi đã liều cả mạng sống, cầu xin kiếp sau chúng tôi có thể bên nhau, nên nhất định là thật.
Với tôi, đó chính là sự thật.
"Nai con, mau qua đây, cái quan tài đá này là do phù thủy Wa-Na-Lu-Lu làm theo số đo riêng của chúng ta đó nha, cưng qua đây nằm cùng ta thử coi, hi hi, dễ chịu đúng không?"
"Ừm, đúng là dễ chịu."
"Cưng coi nè, mấy cái chữ viết khắc bên trên này là thần chú mà thầy phù thủy viết riêng cho đôi ta đó, chỉ cần sau này hai chúng ta táng chung trong quan tài đá này, kiếp sau nhất định sẽ bên nhau, mãi mãi bên nhau đó."
"Thật sao? Thần kì ghê nha, chắc là chủ nhân vất vả lắm mới lấy được hả?"
"Không... làm gì có, ta chỉ nói bừa mấy câu, ông thầy phù thủy kia liền đưa cho ta ngay ấy mà. Ầy, nai con biết đó, chủ nhân cưng đẹp trai thế này mà, bao nhiêu người đều xếp hàng mong nịnh nọt ta đó."
"Vâng vâng, chủ nhân ta là siêu nhất."
"Hí, nai con, mình làm đi. Ăn mừng chúng ta lấy được món quà thần kì như này, ngay trong cái quan tài đá này, ta muốn cùng nai con bắn một cú yêu thương đến kiếp sau nha!"
"Phì! Cái gì mà bắn một cú yêu thương, buồn cười chết đi được, há há há, chủ nhân mắc cười quá đi."
"Cái gì? Cưng dám nói chủ nhân mắc cười, nai con cưng xong rồi, hôm nay ta không chỉ bắn một cú, mà còn bắn hai cú, ba cú..."
"Được, tới luôn, ai sợ ai nào? Ưm... A a... sướng quá... sướng quá.... chủ nhân... nữa đi nữa đi..."
"Nai con... nai con của ta... bảo bối... ta yêu cưng... vì sao vì sao ta lại yêu cưng đến mức này..."
"Chủ nhân... chủ nhân của tôi... tôi cũng yêu cậu... rất rất yêu cậu... không có cậu tôi không sống nổi... không sống nổi..."
"Vậy hãy là của ta mãi mãi, dù kiếp sau cũng là của ta, được không? Được không nai con?"
"Được được..."
Đồng ý ngàn lần, đồng ý tỉ lần.
Kiếp này, kiếp sau.
Vòng tay của cậu, thân thể của tôi.
Tình yêu của chúng ta là bất diệt, với tôi, nó tồn tại vĩnh hằng.
=PHIÊN NGOẠI HOÀN=
--——————————————————————————————————————————