Chap 30 End Nhật Bản. Jeon Jungkook đã về đây hơn một tháng, cậu không hề muốn biết tin tức gì về Kim Taehyung ,Jimin đau lòng khi thấy cậu như vậy vì vậy nhịn không được mà lại giúp Kim Taehyung giải thích cho cậu nghe. Con gái cậu Taehee từ lúc trở lại Nhật luôn kêu gào đòi gặp ba, nhìn con như vậy cậu thật sự đau lòng. Nghe xong thì tâm trạng cậu lên xuống khó nói, dù chỉ là hiểu lầm nhưng cứ nghĩ đến sự sắp đặt của anh cậu lại tủi nhục hơn, Jimin để cho cậu không gian trống suy nghĩ và ôm Taehee rời đi. Sau khi Jimin ôm con gái cậu rời đi thì cậu ngồi thẫn thờ ôm gối ở ghế sofa. Cậu nghĩ anh còn tình cảm với cậu, nhưng chắc anh sẽ không chấp nhận một người như cậu khi không thể mang thai nữa. Căn bệnh này của cậu rất nguy hiểm, nếu cậu mang thai thì? Chết rồi, dì cả của mình vậy chưa tới, mà lần trước lúc sơ ý anh và cậu lại có quan hệ lúc anh say rượu. Jeon Jungkook lập tức chạy ra ngoài tiệm thuốc gần nhà mua đến hơn chục que thử thai, sau khi mua về và cậu thử hết que này đến que khác, sắc mặt cậu càng tái nhợt, kết quả như một hai vạch màu đỏ. Ngay lúc này tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của mình. Cậu hốt hoảng lên cuống quýt đem tất cả các que thử đem bỏ vào hộc tủ, mà một que thử rơi ra cậu không hề biết. Ngay sau đó là tiếng gõ cửa cậu cứ nghĩ là Jimin đưa Taehee về nhà, nên cố kiềm chế cảm xúc bước ra mở cửa, cậu sững người khi thấy người trước cửa là Kim Taehyung . Jeon Jungkook mất vài giây mới trở lại trạng thái bình thường. - Taehee, qua đây mẹ bế.._ Jeon Jungkook đứng ngay cửa ôm lấy Taehee thả xuống sàn rồi định đóng cửa thì cánh tay của Kim Taehyung đã cản lại, cậu trừng mắt nhìn anh. - Anh cần nói chuyện với em._ Kim Taehyung vẫn giữ nguyên sắc mặt dịu dàng khi nói chuyện với cậu. - Tôi và anh không có gì để nói cả._ Jungkook lạnh lùng lên tiếng. - Em định giằng co với anh trước mặt con sao?_ Anh nhíu mày không vui nói, cậu lại bướng bỉnh không nghe lời. Jungkook nhìn con gái đang mở to đôi mắt to tròn nhìn ba mẹ. Cậu ôm con vào giường dỗ dành cho con bé ngủ, Taehyung vẫn không rời đi, anh đứng nhìn cậu cùng con gái, cảnh này rất ấm ấp khiến anh dâng lên cảm xúc phải thuyết phục được cậu, vì cậu chính là vợ anh. - Anh..buông ra.._ Sau khi thấy con gái đã ngủ cậu kéo mền đắp cho con rồi đứng dập, thế nhưng lại bị ai đó ôm từ phía sau, cậu khẽ quát. - Nếu em muốn con gái tỉnh lại thì cứ lớn tiếng, anh cũng muốn để con biết mẹ nó không cần ba nó nữa._ Taehyung bá đạo lên tiếng. - Anh..vô lại..._ Jungkook vùng vằng với anh, cố đẩy anh ra, Kim Taehyung vì không muốn cậu bị thương nên tránh ra, nhưng dưới chân lại dẫm lên một vật gì đó, anh cúi xuống nhặt lên, mà khi Jeon Jungkook nhận ra đoạt lại thì đã muộn. - Em mang thai...có đúng không?_ Kim Taehyung nhíu mày hỏi, cậu lại muốn giấu anh sao? Không muốn cho anh biết mình lại có một đứa con nhưng lại không cho anh và con gặp nhau sao?? - Không ..không có..anh đừng nói lung tung.._ Jeon Jungkook cố bình tĩnh nói, nhưng giấu vẫn không được giọng run rẩy của mình, cậu không dám nhìn thẳng anh, tay bất giác nắm chặt vào nhau, Kim Taehyung chăm sóc cậu đã lâu nên biết những thói quen của cậu, mỗi khi nói dối cậu sẽ không dám nhìn anh, tay sẽ nắm chặt vào nhau. - Nếu anh đoán không lầm, em sợ nhầm lẫn nên mua rất nhiều que thử, mà vừa nãy vì vội nên em đã làm rơi một que lại, anh chắc chắn tất cả que em thử đều nằm trong tủ._ Kim Taehyung rất dễ đoán được tất cả mọi suy nghĩ và hành động của cậu. Thấy cậu im lặng không nói anh tiến lại gần cậu, ép cậu nhìn thẳng vào anh. - Jungkook ..anh yêu em trước giờ không thay đổi, anh sai vì đã làm tổn thương em, nhưng anh chỉ có cách đó mới bảo vệ em an toàn, nếu cho anh chọn lại anh vẫn làm như vậy. Jungkook em chính là tính mạng của anh._ Kim Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt cậu dịu dàng lên tiếng. Đúng vậy, dù có chọn lại anh cũng vẫn chọn như vậy, anh biết cậu có thân phận đặc biệt, anh biết cậu còn người thân, thậm chí anh cũng rất hiểu tình cảm của Cảnh Nghiêu và Jimin dành cho cậu, là đàn ông anh có thể nhận ra, anh tin tưởng họ có thể chăm sóc cho cậu tốt hơn anh. Nước mắt kiềm nén bấy lâu nay cuối cùng vẫn tuôn trào. Cậu cũng yêu anh rất yêu. Lòng bao dung và tình cảm của cậu luôn mãi trong lòng, Jeon Jungkook ôm chặt Kim Taehyung mà khóc nức nở. Lại một thời gian nữa là hai năm trôi qua, có một cảnh như thế này, tổng giám đốc cao cao tại thượng, lạnh lùng giờ đây vừa chăm con vừa chăm vợ, Jeon Jungkook sau khi sinh hạ đứa con thứ hai của hai người thì lại phải dưỡng bệnh một thời gian, cũng may lúc cậu mang thai được chăm sóc đặc biệt nên khi sinh đứa thứ hai không vất vả và đau đớn nhiều. Còn nhớ lúc trước ngày sinh của Jeon Jungkook , Kim Taehyung đã điều động một lượng bác sĩ giỏi thuộc khoa tim mạch và phụ sản trực thuộc bên cậu hai bốn trên hai bốn giờ đồng hồ. Hai năm sau chính là nhóc cu cậu đáng yêu tròn trĩnh trắng trẻo của ông bà kim, Kim Taemin năm nay tròn một tuổi, rất may cho cu cậu không có triệu chứng bệnh tim khi mẹ mang thai. Năm đó vì lo lắng cho sức khỏe của cậu, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã đấu tranh rất lớn để hạ quyết tâm giữ lại đứa bé này, cũng may họ lựa chọn không sai. Jeon Taehee đổi tên thành Kim Taehee , cô bé được gần bốn tuổi, càng lớn càng xinh đẹp, cô thừa hưởng vẻ đẹp của ba lẫn mẹ. Gia đình Kim Taehyung trở về thành phố A sau một tháng khi Jeon Jungkook ổn định sức khỏe. Giờ đây cậu sống rất hạnh phúc, được anh và gia đình chăm sóc rất chu đáo, hiển nhiên ông bà Kim rất yêu quý "con dâu" , Saki một năm lại có hai tháng về thăm cháu gái và cháu ngoại. Jimin cũng nhàn rỗi đến ăn ké vài bữa cơm của hai vợ chồng, dĩ nhiên lãng tử đến giờ vẫn là lãng tử. Anh vẫn vui vẻ quen rất nhiều cô gái đẹp, thế nhưng lại không có ý định lâu dài. Còn về Cảnh Nghiêu, anh đảm nhiệm công việc bớt cho Kim Taehyung có thời gian bên vợ, chuyện quan trọng cần Taehyung ra mặt thì Cảnh Nghiêu mới để anh làm, miễn sao Jungkook vui vẻ là anh hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ có cho đi ,mà còn nhận lại, tình yêu là thứ không thể bắt buộc nhau, dù có được thể xác nhưng không giữ được trái tim. Yêu thật sự không phải hai người yêu nhau mới hạnh phúc mà là chỉ cần thấy đối phương vui vẻ đã là niềm vui cho chính bản thân mình.
• TOÀN VĂN HOÀN •
|