"Ah...buông" ả khó chịu mà dãy lên
Hắn ẩy mạnh cô xuống sàn
"Em về Mĩ đi" hắn ngừng một chút rồi nói tiếp "còn chuyện anh và em để sau rồi tính?"
Ả ngạc nhiên chưa tiêu hoá được những lời hắn nói. Cái gì mà về Mĩ? tình cảm hoãn lại? Sao có thể
"Taehyung...đừng mà, em không muốn? em biết lỗi rồi? " cố gắng ngượng dậy đi tới chỗ hắn nài nỉ
"Em không thấy vậy là quá đáng lắm sao? "
Ả biết lời hắn nói không ai làm gì được. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh
"Anh muốn em đi, được! em đi. Trước khi đi em sẽ nói chị anh biết: do em tự ngã, tự làm mình sảy thai để đuổi thằng khốn đó cút khỏi đây, còn nữa , những gì anh làm với cậu ta em hả hê lắm? haha"
Đôi mắt hắn đỏ lại đập mạnh bàn
"Cô nói gì?" hắn gầm lên , Ả sợ hãi mà muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức
Hắn dùng lực bóp lấy cổ cô. Hắn điên rồi, hắn muốn giết chết con người trước mặt ngay lập tức
Ả ho sặc sụa, chân tay quơ loạn xạ mong có thứ gì đó giúp được mình
"Cư..cứu?..Tae.." ả sắp chết vì không còn khí để thở
Hắn thả tay ra không thương tiếc giáng xuống cho ả một cái tát
" CÚT "
Ả sờ cổ bị đau nhức của mình mà sợ hãi chạy về phòng
Lần đầu tiên ả thấy hắn tức giận đến thế
Hắn còn thẫn thờ ở trong phòng. Là hắn hiểu lầm cậu? từ trước đến nay là cậu nói đúng nhưng hắn chẳng màng tới lời cậu mà chọn cách tin tưởng cô. Là hắn làm cậu tổn thương. Đánh đập, cường bạo ! chắc cậu đau đớn lắm
Một giọt, hai giọt. Là nước mắt, hắn đã khóc, hắn hối hận rồi. Hắn nhớ cậu ,hắn muốn được nhìn thấy cậu , hắn muốn được sửa lỗi mình đã làm ra
' Jungkook, tôi nhớ em, tôi yêu em'
Phải chăng trong tình yêu có thể biết mình yêu họ sớm hơn, phải ! chỉ cần sớm hơn một chút thôi là có thể được ở cạnh nhau , hạnh phúc bên nhau, chứ không phải là như bây giờ, mỗi người một hướng
' Jungkook, em đâu rồi, về với Taehyung tôi đi? tôi hối hận rồi'
Hắn nhớ dáng người nhỏ bé của một cậu thanh niên có khuôn mặt thanh tú, nhưng sâu trong khuôn mặt ấy lại chất chứa bao nhiêu nỗi buồn
--------------
nhô :V