Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Anh
|
|
Chương 16: Lo sợ Khi yêu đơn phương một người, trước mặt người ấy chúng ta là đang quỳ, chỉ đến khi đã buông tay được rồi mới có thể chân chính nhìn ngang mày mà nói chuyện với nhau. Đến khi đó, đã là không ai nợ ai nữa rồi. Đến khi đó, quá khứ dẫu tươi đẹp hay buồn đau, đều đã không còn liên quan tới hiện tại. Quán café. Nhìn người ngồi trước mặt, gần chưa tới một sải tay, nhưng xa hơn tất thảy mười mấy năm gộp lại, là Đặng Tiến. Thái Dương cậu ban đầu đúng là không thể tránh khỏi chút bối rối, nhưng nếu nói là vì bất kỳ thứ tình cảm gì nhức nhối trong tim, lại không còn nữa. Bình thản mà đối diện, thậm chí còn có thể bình tĩnh mà nhận thấy rằng, hắn, có gầy hơn. Một vết sẹo không nhỏ cắt qua mày trái khiến đường lông mày không còn là một đường rậm thẳng . Như xưa. - Anh bị tai nạn, vì thế… hôm đó đã không thể tới. - Không sao. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. - Thái Dương… Đôi bàn tay Đặng Tiến đặt trên bàn không muốn an phận mà vươn tới, Thái Dương lập tức thu tay lại. - Anh Tiến. Em gặp anh hôm nay, như thế này. Cũng rất muốn nói với anh rằng, giữa chúng ta thực sự đã không còn gì.. Em.. .. Dẫu sao ý muốn giúp đỡ gia đình em hôm ấy.. Em cũng phải cảm ơn anh một lời. Sau này..Đừng gặp nhau nữa. Những lời mắng chửi, thực chất không làm đau tim người, bằng chính những lời khách sáo đến lạnh nhạt như thế.. Từng chữ, đều nghe không có gì vương vấn, từng lời chậm rãi mà bình ổn đều đều. Khiến Đặng Tiến trong phút chốc không thể quen nổi… Thanh âm , dành riêng cho anh, vốn dĩ không phải là một thanh âm như thế.. - Thái Dương. Anh xin lỗi, anh biết hôm đó anh đã quá… nhưng.. nghĩ tới em từng cùng người khác anh thực sự không kiềm chế nổi . - Đặng Tiến. Những chuyện đó đừng nhắc tới nữa. - Thái Dương. Anh sẽ ly hôn, - …… - Anh sẽ ly hôn, chúng ta trở về bên nhau được không? Chẳng phải em luôn muốn sang nước ngoài sao? - Không thể. Lời nói lạnh như dao cắt. Đúng, là không thể. Đặng Tiến siết chặt hai bàn tay lại với nhau - Là vì nó sao? - Không, là vì chính bản thân em. - Vì em? Nó chỉ là một thằng du học sinh nghèo khốn kiếp! Sau khi trả nợ cho em xong nó chỉ còn một cái xác không hơn! . Em nghĩ tương lai của em sẽ đi đến đâu? - Dù như thế nào cũng không liên quan tới anh. Em phải về rồi. Đặng Tiến bắt lấy tay người vừa muốn đứng dậy. Đôi mắt đỏ ngầu không rõ cảm xúc tức giận hay nghẹn ngào đang điên cuồng dâng lên - Thái Dương ! nếu cậu ta biết được em đã từng rên rỉ dưới thân tôi thế nào liệu cậu ta còn đếm xỉa tới em không?! Nếu cậu ta biết rằng em chính là một thằng Gay ghê tởm tới mức tự mình cầu xin tôi cứng lên, thằng khốn đó cuối cùng cũng chỉ là một tên nhai lại ăn thừa mà thôi! - Bốp! Một cái tát thật mạnh giáng thẳng, Đặng Tiến sững sờ tới trơ gương mặt. Không thể tin nổi. Thái Dương , vừa tát hắn. Thái Dương như vậy mà dám tát hắn! Không khí đông cứng lại , lạnh tới mức có thể xắt từng lớp tế bào thành miếng nhỏ… Thái Dương chua xót tới tận cuống họng cũng khàn .. - Đúng. Tôi đã từng yêu anh. Yêu anh tới chết đi. Yêu anh tới chính bản thân mình dẫu chết đi người cuối cùng tôi mong nhìn thấy vẫn là anh , người cuối cùng tôi cầu xin được bên cạnh, vẫn là anh. Nhưng anh thì sao? . Cái ngày tôi đâm sầm vào chiếc xe ấy. Anh ở đâu? Cái ngày tôi gắn từng vết khâu lên người anh ở đâu?! Tôi đã từng nghĩ, ít nhất anh cũng nể tới 10 năm tôi đằng đằng chờ đợi và vứt đi cả tuổi thanh xuân của mình vì anh, để mà cứu vớt gia đình tôi. Vậy mà không! tôi nhận được gì? Suốt bốn tiếng đồng hồ anh điên cuồng dày xéo tôi đến lê lết . Phải, yêu anh , yêu anh hơn mười năm để đổi lại được cái gì? Anh xứng đáng sao? Anh xứng đáng sao… Đặng Tiến tôi cho anh biết! Anh hoàn toàn không xứng để mở miệng lăng nhục em ấy! Cậu, có thể chịu được người khác khinh bỉ mình. Nhưng cậu không cho phép người khác sỉ vả Nguyễn Hoàng như thế… Đặng Tiến lặng người.. Thái Dương cố gắng dằn những giọt nước mắt đang tràn từ khóe mi kia ..bước đi. Không có tiếng bước chân đuổi theo, chỉ có giọng nói đã đổi , cất lên vang vọng, - Anh sẽ chờ.. - Thái Dương, anh chắc chắn sẽ chờ.. - Em nghĩ.. cậu ta sẽ ở bên em được bao nhiêu lâu chứ? Bao nhiêu lâu? Một thằng con trai như cậu ta có thể vì em mà không cưới vợ sao?. Sài Gòn, phủ đầy một tầng mây ẩm thấp… Đặng Tiến cứ ngồi đó, lặng lẽ không có lấy một cử động.. Vậy nhưng nước mắt cũng tràn rồi.. Ra, là như thế.. Gần một tuần hôn mê, hai tháng cưỡng chế nằm trên giường bệnh… Hắn, đã suy nghĩ rất nhiều.. Rút cuộc, con người ta hướng tới cái gì? Vì cái gì mà sống? Hắn có tiền, hắn có một nửa cuộc đời. Thế nhưng nửa cuộc đời còn lại trống rỗng mặc gió lạnh lùa vào.. Thái Dương luôn dành cho hắn tất cả những thứ tốt nhất, hắn lại coi đó là điều đương nhiên…. Thái Dương.. Thái Dương.. anh nhất định sẽ chờ em,… Đặng Tiến hít một hơi dài. Đôi mắt mờ nước đã sớm không còn chút dấu vết. Gương mặt đầy hời hợt lại lập tức khôi phục như cũ. Hắn không tin, trên đời có một thằng con trai nào, dám vì Thái Dương cậu mà vứt bỏ tất cả.. ========= Thái Dương, cũng không thể tin. Đối với Đặng Tiến, cậu đã không còn gì để lưu tâm. Đã có thể thẳng mắt nhìn người. Thế nhưng những lời buốt giá kia không một từ nào lại không đâm vào cõi lòng cậu … Trên đời này, kẻ tự nhận mình là si tình có nhiều lắm lắm. Vậy nhưng để đến mức dám vứt bỏ đi tự tôn và thậm chí là cả gia đình của mình để bảo vệ cho người kẻ đó thương yêu. Có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói ra thì thật nực cười. Chua chát như tình yêu của một con chó dành cho người chủ, có khi cũng không bằng.. Sài Gòn , mưa đến nhanh như một tia chớp , loáng đã ướt sàn. Chưa bao giờ Thái Dương cảm thấy đoạn đường về lại công ty lại dài như vậy… Nguyễn Hoàng.. Em.. đến bao giờ thì chán ghét tôi? Nếu, tôi biết trước được ngày ấy.. Có lẽ sẽ đặt cho mình một cái lịch hẹn giờ… Bởi em là thứ tình duy nhất , cũng là người duy nhất khiến Thái Dương tôi bây giờ có thể nở một nụ cười chân chân chính chính… Nguyễn Hoàng… Vươn tay ra đón lấy nụ cười như vừa hiện lên rồi biến mất trong làn mưa kia.. Mưa, không ướt vai. Mưa, ướt khóe mắt ai đang khóc… ============== Tối hôm ấy. Nguyễn Hoàng sau khi từ kho hàng bèn qua căn chung cư mới . Còn đúng hai hôm nữa là chính thức dọn sang, nhưng vẫn còn cần sửa sang nhiều lắm lắm. Biết rõ rằng Thái Dương yêu thích những chậu tiểu cảnh, bàn tay cũng vì chuẩn bị vài chiếc kệ mà ăn ngay một vết rạch khá sâu. Băng bó qua loa huýt sáo trở về căn phòng nhỏ đã là hơn 10h đêm. Cạch. Cánh cửa vừa mở ra. Lại không thấy một bóng người. Bình thường, nếu không phải là về cùng nhau, chậm nhất chỉ 6h là kẻ tóc xoăn nào đó đã kỳ kèo về tới nhà là đòi tắm chung, ăn chung.. Vậy nhưng, hôm nay trễ hơn ba tiếng. Thái Dương càng muốn xua đi cái cảm giác bị bỏ rơi… lại càng không thể chịu đựng nổi.. như thế mà , không một tin nhắn báo trước… điện thoại cũng đã tắt nguồn.. Mới chỉ như thế này , cảm giác đã nghẹt thở tới không chịu nổi… vậy.. nếu là không còn nữa.. Có phải rằng chính hơi thở của cậu sẽ đều tan biến hay không? ---------- Tiếng nước xối ào ào, tiếng người nhẹ nhàng rón rén mà nằm xuống bên cạnh. Một cánh tay vừa muốn gác qua lại vừa muốn buông xuống. Thái Dương trong đêm này, cất tiếng khàn khàn. - Nguyễn Hoàng.. Em.. có muốn không? Nguyễn Hoàng như không thể tin vào tai mình. Vội vàng mở choàng mắt. - Anh vừa nói gì cơ? - Em có muốn anh không? - …. - Muốn chứ! Muốn chết đi được ! Nguyễn Hoàng liền muốn nâng gương mặt kia lên lại bị Thái Dương ngăn lại, Cậu không muốn để Nguyễn Hoàng có thể thấy được đôi mắt đã sưng đỏ. Như một vàn sự khiêu khích trong lòng mà lớn mật choàng dậy, phủ lên người Nguyễn Hoàng, hôn tới. - Nguyễn Hoàng. Anh yêu em - …. - Thực sự, rất yêu em. Dẫu là mệt nhoài sau một ngày vất vả , dẫu là trên cánh tay vẫn còn đang rớm máu. Một lời này thôi chứ chưa cần tới nụ hôn nóng bỏng đang dây dưa trên khóe môi nồng, cậu nhỏ của Nguyễn Hoàng đã có cảm xúc mà bật dậy làm một góc 75 độ rưỡi, cọ tới háng của Thái Dương. Vậy nhưng không có chút ngại ngùng thường thấy, Thái Dương chính tự tay mình cởi bỏ hết quần áo trên người cả hai. Khi dương vật vừa thoát khỏi chiếc cạp thun liền được bọc lấy bởi khuôn miệng ấm áp . Nguyễn Hoàng tưởng như chết ngất… Xúc cảm bao bọc từ đôi môi đến vòng lưỡi mút qua , cổ họng gần như phát run một tiếng … - Sướng.. a.. chết mất thôi… Thái Dương không phải chưa từng BJ cho cậu, thế nhưng đều là ngượng ngùng chúm chím mà làm.. hôm nay, từng chút răng nhỏ cũng muốn cào lên đường gân nổi rõ, lưỡi theo đường khấc mà không e dè luồn sâu theo từng khe nhỏ.. Co hai đầu gối lại, Nguyễn Hoàng thực sự có xúc động tới mắt không thể chớp… Muốn thúc lại sợ người bên dưới kia bị sặc… Vậy nhưng lót tay đệm dưới hông cậu, chính Thái Dương tự chủ động làm ra cái động tác đập sâu vào bên trong kia.. Cuống họng ướt át.. đôi mắt Thái Dương đã đỏ nay lại rớm ra chút nước mắt không tự chủ.. Nguyễn Hoàng nhìn một cảnh này, lập tức muốn đè người mà làm cho tới sảng. Hôm nay, vẫn là khác. Thái Dương âu yếm từng chút nơi hạ bộ, mút mát hai viên ngọc của cậu tới săn lại, rồi tự mình cứ như thế.. ngồi lên.. - A… Không…. Không… Nguyễn Hoàng hấp tấp dừng Thái Dương lại. - Anh chưa mở rộng đủ.. để em.. - Không.. - Ưm.. Lại là phủ người xuống, hôn lấy đôi môi mềm, hai tay Thái Dương sờ soạng như muốn nắm lấy cả khuôn ngực trước tay.. Hậu huyệt không chịu nổi kích thích mà nhỏ dịch , lại thêm một chút bôi trơn qua quýt, nhưng cũng không thể nào nuốt nổi cả cự vật kia vào… Nguyễn Hoàng xót ruột tới nỗi hận không thể thu nhỏ thứ kia lại. Thái Dương lại mờ mịt nhìn cậu, mỉm cười.. - Anh không sao. Không đau. - …… Con ngươi vừa lóe sáng như nhận ra điều gì bất ổn lập tức bị những nếp gấp chặt chẽ hút lấy nửa người dưới kia làm cho xao nhãng…. Từng đợt triền miên, Thái Dương không muốn đổi một chút tư thế, cứ thế cứ thế nhịp thân người xuống thật mạnh, thật sâu… Trên miệng không treo những lời rên rỉ, chỉ có nhắc mãi một cái tên.. Nguyễn Hoàng… Nguyễn Hoàng… Cơn cao trào muốn qua đi, Cho tới khi Thái Dương mệt tới thiếp đi ngay trên lồng ngực Nguyễn Hoàng vẫn không để thứ kia một phút nào rời khỏi cơ thể mình… Như.. níu giữ.. Như.. sợ sệt… ---------------
Sau khi cẩn thận mà bôi chút thuốc trị thương lên nơi nào đó cho Thái Dương. Nguyễn Hoàng liền nhắn đi một cái tin.
Sếp Trung đang thiu thiu ngủ. Nhận được một cái tin như thế thực có cảm xúc muốn giết người hàng loạt. Đêm nay làm sao ngủ? =============//==============
|
Chương 17 Tin tưởng Sáng hôm sau, công ty. Một đêm quá độ, đến muộn cũng là điều khó tránh. Vậy nhưng thái độ lúng túng của Thái Dương hoàn toàn không qua mắt được Nguyễn Hoàng, vừa tới nơi Nguyễn Hoàng liền rẽ thẳng vào phòng sếp Trung. Trong khi Thái Dương mới đưa chân vào phòng đã bị kéo vào hội bàn tròn. Mọi người dường như ai cũng đang háo hức vô cùng với chủ đề hot hôm nay. - Trời ạ, Thu Hương cười nắc nẻ như được mùa, túm lấy Thái Dương đẩy tới. - Đây đây , để em Dương phát biểu xem sao! Thái Dương đã quá hiểu mấy anh chị em phòng mình, chắc lại có chuyện gì hớ trong công ty mới khiến nét mặt mọi người đều có vẻ tưng bừng thế kia. Cũng cong khóe môi góp lời. - Có chuyện gì vậy? - Em có biết sếp Trung kêu chị đặt quà gì tặng cho bé Hoàng chủ nhật này không? - Dạ? - Thì việc nhận chung cư mới đó? - À… Vẻ mặt ngơ ngác của Thái Dương khiến mọi người lại càng cười bí hiểm - Là một cái giường king size ! - Nghe nói còn phải là loại đệm dày chống đau lưng nữa! - Má nó chứ cái thằng! . Còn lo xoạc con người ta tới đau lưng - Ha ha ha. Chị cũng đến chịu! Cười vẹo cả hàm sáng giờ. Một cô bé trong phòng lại bĩu môi chêm vào - Chị Hương nói vậy không đúng rồi. anh Hoàng nhìn như thế nào kia? Đẹp trai như vậy không có bạn gái mới lạ! - Ừ, đúng rồi , mà có khi vừa được thưởng chung cư xong cưới vợ luôn ấy! - Xì, còn phải bàn sao? Em nói chị nghe. Hàng hiếm đó, đẹp trai tài giỏi, giờ lại có nhà riêng. Nghe nói mấy em phòng kế toán bày đủ cách câu chàng rồi còn chưa dính. - Cũng tiếc Khánh Trà đột ngột nghỉ việc chứ tôi thấy cứ phải cỡ tiểu thư con nhà giàu cỡ đó mới ổn được. - Thôi đừng có nói nữa, tranh nhau cũng không được đâu, người ta còn đang lo bồ người ta đau lưng mỏi eo đó! Những tiếng cười, tiếng nói xì xào ấy, lại thêm một lần bới ra vết thương chưa kịp kéo màng che đậy. Nụ cười trên môi Thái Dương quả thực vẽ ra một đường khó coi không tả, Thu Hương như thế mà lại huých vào tay cậu, ra chiều an ủi. - Em cũng đẹp trai, lại tốt thế, Yên tâm có chị ở đây không lo ế đâu! - Mà phải rồi, Em ở chung với Hoàng lâu thế rồi đã từng thấy mặt bạn gái cậu ta chưa? - À.. cái này.. chưa thấy! - Trời cái thằng đó giấu kín quá! . Mà lần này em lại được ở một mình rồi, sướng nhé. Nói thế nào ở một mình tha hồ mà mang bạn gái về hú hí đỡ tốn tiền khách sạn, phải không? - Nói chung ý, là cứ phải sống riêng thì mới mau có bồ được!
- ….. Dẫu là biết, chỉ là một vòng tròn tám chuyện . Dẫu là biết, câu thật câu chăng cũng có thể là giả. Nhưng, nếu không phải là chính cậu, thì không ai có thể hiểu được rằng, những lời nói ấy. Thực khiến cậu muốn bịt kín đôi tai lại.. Giữ chút khí lực , chậm rãi bước vào nhà vệ sinh. Thế nhưng cánh cửa vừa đóng lại cậu như đã gục xuống bồn rửa tay mà bám lấy… Nghẹt thở… chính là nghẹt thở… Ừ.. Những chuyện mà người ta nói ra kia, sao chính trước đây cậu lại chưa từng nghĩ tới? Có phải trong êm ấm quá rồi , trong vòng tay người đã u mê tới quen rồi, lại quên đi mất rằng… Nguyễn Hoàng phải chuyển đi . Là đi – một mình. Vậy mà cậu lại cứ nghiễm nhiên như không rằng, sẽ cùng đi. Bây giờ tự ngẫm mới thấy quá nực cười Nguyễn Hoàng có mời cậu tới đó cùng sao? Cậu lấy thân phận địa vị cái gì để mà tới đó sống mà coi như nghiễm nhiên thế? Chỉ vì một vài lời yêu đương thề thốt bên gối sao? Cậu, phiền Nguyễn Hoàng quá lắm rồi. Quá lắm rồi .. Vậy mà cậu lại không nhận ra.
========= Nguyễn Hoàng từ trong phòng sếp Trung , biết được ngày hôm qua người mà Thái Dương gặp là Đặng Tiến. Hơn thế nữa có cô nhân viên còn trông thấy hai người ấy cầm tay nhau trong quán café, còn thấy Thái Dương khóc dưới mưa nhìn rất tội.. Cảm xúc lẫn lộn một mảnh trời. Tại sao anh ấy lại gặp hắn? Tại sao anh ấy lại không nói với cậu? Nguyễn Hoàng ban đầu là siết ly trà trong tay, khiến Sếp Trung phải nhíu mày quay đi nơi khác. Sợ rằng chỉ một phút sau có thể điểm đến của ly trà sẽ là mặt mình hoặc đại khái thế. Vậy nhưng không có thêm một hành động nào. Nguyễn Hoàng như thế mà khẽ mỉm cười . Đặt ly trà xuống dưới bàn, lẳng lặng đứng dậy , rời khỏi. Vì sao là nở một nụ cười , chứ không phải sự giận dữ ghen tuông đầy nghi hoặc? Đơn giản lắm. Chỉ bởi vì ngay trong lúc đặt tới cao trào trên giường kia, Thái Dương gọi tên cậu. Chỉ bởi vì ngay sáng nay thôi khi cậu còn đang miệng dính đầy bọt kem đánh răng, đã thấy một ánh mắt nhìn nghiêng tới dành cho cậu. Người ta nói là yêu tới chết đi. Thế nhưng, nếu không có đủ sự tin tưởng. Cũng xin đừng gọi đó là tình yêu. Dẫu là không dấu được ghen tuông nhen nhóm trong lòng. Nhưng Nguyễn Hoàng cậu không phải sinh ra là kẻ ngốc, đến nỗi tình yêu hay sự tín nhiệm lại không nhận ra được. Hơn thế nữa , là cậu không nỡ. Giả dụ có một ngày nào đó thực sự có một kẻ khiến cậu phải giơ lưỡi dao mà đâm tới một nhát, chắc chắn là tình địch, chứ không thể nào và không bao giờ là Thái Dương. --------- Bỏ qua thái độ hết hồn sửng sốt của sếp Trung. Nguyễn Hoàng vừa quay trở về phòng làm việc đã không thấy bóng người đâu. Chưa kịp hỏi gì thì một chị đã đánh tiếng. - Trong nhà vệ sinh á! - Gớm hai cái thằng này, ở riết với nhau rồi đi vệ sinh cũng đi chung! Vài tiếng cười trêu ghẹo, Nguyễn Hoàng như thế mà cũng lại hùa theo. - Bọn em còn làm nhiều thứ hay lắm các chị có muốn xem thì đi theo luôn. - Bó tay cái thằng này! ------- Nguyễn Hoàng vừa bước vào, lại đụng phải sắc mặt tái nhợt của Thái Dương cũng muốn quay ra, vài giọt nước vừa vã vội lên khuôn mặt kia còn chưa lau kịp. - Anh sao vậy? - Anh không khỏe sao? Nguyễn Hoàng vội vã chạy tới, đỡ lấy vai Thái Dương, lại nhận được sự trốn tránh cúi mặt. - Sáng nay em đã nói rồi, nếu không khỏe thì ở nhà nghỉ, tối qua.. anh cũng mất sức quá.. - …..Nguyễn Hoàng.. - Ây, chỉ trách em đẹp trai quá thôi! - …. Nhận thấy điều gì không đúng, Nguyễn Hoàng lập tức đỡ gương mặt Thái Dương lên.. Khóc rồi? - Sao vậy? có ai khó dễ gì anh sao? - Không có gì… - Nhất định là có gì! Nói cho em biết, ngày mai em kêu sếp Trung chuyển cho nó xuống bộ phận bốc hàng. - Để về nói sau đi. Đây đang là nơi làm việc. - Đây là nhà vệ sinh chứ không phải nơi làm việc! - …. Bao nhiêu cảm xúc đau khổ buồn rầu tưởng sắp ăn tới xương tủy luôn rồi, lại chỉ vì mấy lời chẳng chút nào nghiêm túc này khiến Thái Dương không biết phải cười hay khóc , chậm rãi mà đưa tay gỡ lấy bàn tay trên vai mình ra, muốn bước vào. Nguyễn Hoàng trong tích tắc rời khỏi vai ấy, vài ngón tay dài dùng sức bập lên vết thương trong lòng bàn tay, lập tức một chút máu rớm ra. Nguyễn Hoàng nhăn mặt kêu đau. - Ái.. đau quá! - ….. Thái Dương nhìn tới, vết thương trong lòng bàn tay rõ ràng sáng nay khi cậu kiểm tra qua đã có vẻ khô, vậy mà giờ đây lại chảy thành giọt. Luống cuống đỡ lấy tay Nguyễn Hoàng, - Em.. sao lại.. - Anh gạt mạnh nên nứt ra vậy đó, đau quá.. Nhưng có ai bị đứt tay mà xin nghỉ phép hai ngày không? À, để nói thêm . Không những xin một người. Mà xin luôn thêm một người để chăm sóc nữa. Sếp Trung tự cười nhạo mình trong gương một cái thật oách . Con bà nó chứ. Tốt hơn hết là thôi luôn chức giám đốc nhân sự đi cho rồi. Từ ngày ông trẻ này vào công ty, mới một năm mà muốn hói nửa cái đầu. ======== Đau tay nhưng vẫn lái xe ô tô vèo vèo một mạch về tới nhà. Để rồi tới trưa lại đau tay tới mức phải đặt cả ai đó vào trong lòng mà ôm một hồi mới thỏa cơn đau. Thái Dương không phải không biết. Nguyễn Hoàng rõ ràng là làm nũng. Nhưng Thái Dương cậu chính là muốn nuông chiều. Kể cả là những điều vô lý nhất. - Nguyễn Hoàng. Em đáng ra không nên xin nghỉ 2 ngày, anh thấy sếp Trung.. - Không sao đâu, lúc em vào xin tâm trạng sếp vui lắm. - Nhưng anh thấy một mình em cũng không có quá nhiều đồ, anh sẽ phụ với em. - Khoan! Nguyễn Hoàng gần như nghe không lọt tai, vội vàng nửa ngồi dậy - Một mình em? Ý anh là sao ? Thái Dương đang áp cả khuôn mặt lên ngực Nguyễn Hoàng, bỗng chốc bị hẫng cũng giật mình: - Anh sẽ giúp em dọn đồ, - Không phải câu đó! - ..... Nguyễn Hoàng không nghe thêm nữa, chỉ bắt lấy gương mặt kia ép đối mặt với mình. - Có phải anh lại nghe ai nói linh tinh gì không? - Không phải .. - Lên sáng nay anh khóc? - Không có chuyện đó, - Còn nói! Anh có tin ngay bây giờ em sẽ “làm “anh tới đêm luôn không? - Thái Dương. Đó là chung cư của em , không phải của anh. Thái Dương khó hiểu muốn nhìn lại, đôi môi đã dán lên môi từ bao giờ. - Anh nghe cho rõ đây. Em chưa từng nhắc tới chuyện đó. Là bởi vì – vốn dĩ nó phải thế. - ???!! - Em đã mặc định anh là của em, thì chỉ có thể là của em mà thôi! - Nguyễn Hoàng, nhưng chuyện này… - Ưm… - Ưm… - Anh… - Đừng nói nữa. Nếu anh còn nói thêm, em không chắc chiều nay còn sức để dọn đồ đâu… Sau đó, thì không còn sau đó nữa. Mọi chuyện đối với một kẻ đã nắm rõ đối phương trong lòng bàn tay. Thất bại thật hiếm khi xảy ra, kể cả đó có là một phi vụ tình yêu đi chăng nữa. ======================//====================
|
Chương 18: Tiểu cảnh. Chủ nhật. Vì giữ sức cho một ngày chuyển nhà khá vất vả, nên dĩ nhiên tối hôm qua Thái Dương ngoài việc ban phát ít đậu hũ, nhất định không để Nguyễn Hoàng được voi đòi hai bà Trưng. Cũng không hiểu vì sao, chỉ chênh nhau có 2 tuổi, vậy mà lúc nào Thái Dương cũng cảm thấy khoảng cách này như một cái hố lớn vậy, cậu không thể hiểu nổi nhiệt tình tới mức thái quá, sức sống lúc nào cũng tràn trề như không bao giờ có thể vắt kiệt được hắn, cả trên giường, lẫn dưới đất. Nghĩ tới vậy lại buồn cười. Thái Dương vuốt đôi chút tóc mai của kẻ bên cạnh. Tóc hắn nếu cắt ngắn sẽ không nhận ra , chỉ khi nào để dài mới có thể thấy được rõ ràng là xoăn thành nếp. Rất nhiều chị em đều nói hắn nhìn giống hệt con lai. Thế nhưng hắn nói với Thái Dương rằng cha mẹ hắn chỉ là một cái công chức nhỏ tận tít ở quê. Sao có thể chứ? Thái Dương dậy sớm hơn mọi ngày, có lẽ là do hôm nay sẽ là ngày chính thức chuyển đi – cùng với hắn. Không rõ được, quyết định này là đúng hay sai, là nên hay không nên. Thế nhưng mới chỉ vừa tối qua thôi, tên tóc xoăn nào chẳng thèm hỏi cậu lấy một câu, hai ba đường đã nhét toàn bộ đồ của cậu xuống ô tô, chở thẳng tới căn chung cư ấy. Cứ coi như đó dĩ nhiên chính là việc dĩ nhiên! Không cần phải bàn tới lấy một lần. Thái Dương vừa bước vào nhà tắm liền lắc đầu, tên này sợ cậu đổi ý, đến nỗi chỉ chừa đúng bộ quần áo cậu đang mặc trên người là để lại , đến cái bàn chải đánh răng cũng không còn nốt, xem ra đành phải súc miệng tạm thôi. Vương vất đứng tựa nơi chiếc bàn đôi, vuốt ve chậu tiểu cảnh nhỏ, đây là một chậu xương rồng ghép, thân xanh chóp đỏ, còn có những cây nhỏ xung quanh nhìn vô cùng thích mắt. Hoặc giả, đó là món quà đầu tiên mà hắn tặng cậu, thế nên cậu lại có phần mà thiên vị hơn, được đặt ngay trên chiếc bàn đôi, chứng kiến đủ mọi khoảnh khắc của cả hai . Từ tranh cãi nho nhỏ, đến ngọt như bây giờ.. Đôi chân dài rời giường, ngắm nghía ánh bình minh chiếu một góc khuôn mặt nhỏ tới không thể nhịn nổi mà bước tới, nhẹ đặt cằm lên vai cậu, ôm lấy. - Sao anh không ngủ thêm? - Hôm nay phải dọn đi rồi, Đặt lại chậu tiểu cảnh xuống bàn, Thái Dương cầm lấy đôi tay ấm áp nơi vòng eo mình, lắng nghe từng nhịp đập trên lồng ngực trần trụi kia, áp tới từ sau lưng. Những khoảnh khắc ngọt ngào cuốn cả hai người tới say mê, luyến tiếc không muốn rời tay. - Dương, anh nói xem, chúng ta như vậy có phải giống như vợ chồng mới cưới không? - Ai thèm là vợ em? Không cần mặt mũi nữa sao? - Vậy cho anh là chồng cũng được . - Ai mà thẩm mỹ kém vậy? lấy người vợ cơ bắp nhiều như thế kia? - Anh chê em? - Đồ ngốc. Thái Dương mỉm cười nhẹ nhàng. - Dẫu sao cũng tròn 3 năm rồi. Ngày anh vào Sài Gòn liền tới nơi này, hôm ấy trời mưa như trút. Anh thực sự chưa từng nghĩ tới ngày phải rời đi. Nguyễn Hoàng nhận ra chút buồn , liền nhẹ nhàng cọ lên gáy ai đó mà làm nũng. - Sau này khi nào nhớ, chúng ta vẫn có thể về lại đây mà? - Em đó, đây là phòng của công ty, làm cứ như nhà của em không bằng? - …… (!) - À, mà dạo này thấy em thân với anh Trung , anh cũng mừng.Nhưng mà.. nói thế nào anh ấy vẫn là cấp trên, là sếp của chúng ta. Nhiều khi anh thấy em nói chuyện với anh ấy có phần hơi thô lỗ, sau này nên sửa đi. - ….(!!!!!) - Ừm.. đều nghe anh. ======= Đón chút gió man mát của bình minh, cùng nhau bắt tay dọn chút đồ còn lại. Cả hai mới chỉ 7h sáng đã có mặt trước cửa căn chung cư . Thái Dương khó hiểu trước động tác của Nguyễn Hoàng. Tên ngốc ấy lấy tay bịp mắt cậu lại. - Trẻ con quá!. - Đừng mở mắt nhé. Khi nào em nói mở mới được mở! - ….! Cách. Cánh cửa phòng vừa hé, Nguyễn Hoàng đã nửa kéo nửa đẩy Thái Dương bước vào . - Anh xem! Đôi bàn tay trên mắt vừa đưa xuống. Thái Dương mở mắt liền sững người. Khắp căn phòng đều là những chậu tiểu cảnh xinh xắn, tươi xanh. Trên các kệ nhỏ, một vài chú cá tung tăng bơi lội. Thái Dương sững người. - Đây… - Thích lắm đúng không? Như một chú cún con mới lập được công lớn vẫy đuôi chờ khen thưởng. Nguyễn Hoàng xòe vết thương còn chưa lành hẳn trong lòng bàn tay ra mà khoe công: - Cái kệ kia, kệ kia nữa là em tự làm nhé. Đứt tay chính là vì nó! - …. Yên lặng một lát, Thái Dương không biết nói gì cho phải… Thì ra, bao nhiêu đêm hắn về muộn, là vì những thứ này sao? Và căn bản là. Thái Dương cậu chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ai vì cậu mà làm ra những điều như thế. Đáng sao? Hạnh phúc chợt ập đến to lớn quá, khiến chính cậu bối rối tới mức không biết phải làm sao để tiếp nhận. Chỉ có thể đưa tay đón lấy vết thương ấy. Hôn lên. Trân trọng. Nguyễn Hoàng, cảm ơn em. Anh, như thế mà lại chẳng có gì cho em hết cả. Nhận ra chút biến đổi khác thường trên khuôn mặt đượm buồn kia. Nguyễn Hoàng trong tim cũng nghẹn một mảng, ôm chầm lấy. - Hời ơi. Biết ngay anh sẽ lại thế này mà. - … - Hôm nay là ngày tân hôn của chúng ta đó! . Anh phải vui lên chớ? - Tân hôn? - Thì đúng rồi, hôm nay em coi như rước vợ về nhà mới đây! - …. - À , còn nữa! Nguyễn Hoàng như chợt nhớ ra điều gì, liền buông người nắm tay chỉ vào phía phòng ngủ hớn hở nói: - Anh xem, giường này êm lắm luôn, nệm dày cả gang. Tha hồ quần mà không đau lưng! - Em… - Lưu manh! Nguyễn Hoàng cười đầy ám muội , hai ba bước đã đem người đặt xuống dưới giường. - Nhưng mà mới chỉ nghe nói, em không tin đâu,… - Em.. định làm gì? Liếm liếm đôi môi ngắm người đang nằm xoài dưới thân. Nguyễn Hoàng hôn lên má nựng một cái mà rằng - Kiểm tra chất lượng.. - Em.. Ưm.. Sinh lực của tuổi trẻ thật quá nồng nhiệt thì phải. Thái Dương mới chỉ mười phút trước còn đang cảm động biết bao nhiêu đôi bàn tay kia vì mình mà bị đứt, bị thương , giờ cũng chính đôi bàn tay đó đang nhanh nhẹn tới thuần thục lột một đường vạch chiếc áo thun lên tới cổ, đôi môi mạnh mẽ không để cậu kháng cự, mút lấy đầu ngực cậu mà vân vê mà liếm láp. - Ưm.. - Hoàng.. - Bỏ ra đi… Nguyễn Hoàng ngẩng khuôn mặt rời khỏi hạt đậu kia. Bĩu bĩu môi, - Lần nào anh cũng nói bỏ ra đi. Vậy nhưng anh lại bắn tới mấy lần! - Hả? - Anh còn nói dừng? Vậy nhưng cái mông này cứ hút lấy cậu nhỏ của em. Anh nói xem? Em nên tin anh hay tin cậu nhỏ đang cương này của anh đây? – Nguyễn Hoàng qua lớp quần chọc chọc lên háng Thái Dương. Thái Dương ngượng chín cả mặt, quay sang bên cạnh vờ như nhìn sang một chậu tiểu cảnh , - Mặc kệ em. - Để rồi xem. Một lát nữa ai sẽ là người bắn trước! - ….. Thái Dương cũng không hiểu, làm tình thì làm tình. Vậy nhưng tên nhóc này, thật muốn đốt cho cậu đỏ hai tai mới được sao?. Khóe môi khẽ mở, chiếc lưỡi nhẹ nhàng bắt được, luồn vào trong mơn trớn từng chút một, Thái Dương cảm giác như từng chút nước bọt muốn nhỏ ra đều bị mút sạch lấy, phút chốc người đã muốn nhũn vì thiếu khí.. Nguyễn Hoàng không trêu chọc nữa, cậu em nhỏ nhịn mấy hôm rồi thèm khát đã ngẩng đầu nhỏ dịch, được thêm chút gel bôi trơn phủ lên, lại càng tham lam mà nóng nảy, Một màn sờ nắn khắp người, hôn lên từng chút da trên cơ thể Thái Dương, lại mở rộng tới khi hai ba ngón tay đã có thể ra vào thuận lợi, Nguyễn Hoàng đem ôm Thái Dương dịch ra bìa giường , bắt trọn hai chân gác lên vai, đứng từ dưới đất chèn vào giữa hậu huyệt bắt đầu cọ sát bên ngoài, Thái Dương run rẩy cả người. Tư thế này cậu chưa từng làm.. có phần lo sợ.. - Đợi .. đợi đã.. đeo bao vào đã… - Tân hôn mà! Không đeo! - ..A…. Thái Dương còn muốn nói gì , vậy nhưng kẻ nào từ phía dưới đã không nhịn được mạnh mẽ thúc lên tạo thành một góc chéo mà xuyên vào như muốn đâm nhô lên vùng bụng phẳng,… A,.. Ưm.. A…h… Hai tay quơ quào, Thái Dương cảm giác như mình sắp bị đâm tới hỏng liền mở giọng, - Hoàng.. Hoàng.. đổi.. anh không chịu được..a… - Không.. Chờ một lát sẽ sướng ..a.. ha.. - Không… chịu… không nổi… - Sẽ nổi.. nhanh thôi… Thái Dương thực sự không chịu nổi, mỗi một lần xuyên tới đều như có thể nhìn bằng mắt một vùng bụng nhô lên rõ ràng.. hậu huyệt theo đó mà co thắt lại thành từng đợt, vậy nhưng ngoài mong muốn, cậu nhỏ chịu kích thích không tưởng, chỉ phút chốc đã bắn ra một chút nước tiểu vàng nhạt, - Không… a…. Thái Dương lúc ấy, thực chỉ ước mình có thể lập tức tìm một lỗ để chui xuống. - Đáng ghét! Cậu mặc kệ Nguyễn Hoàng còn đang chưa xong, một người một gậy đỏ tới tím au. Liền đẩy ra , không quản những giọt dịch lớp nhớp chảy theo từng bước chân luống cuống, vơ lấy cái quần che đậy lại , nửa bước nửa chạy chui vào nhà tắm. Nguyễn Hoàng đứng ngốc ra tới 10 giây. Cảm tưởng như cậu nhỏ của cậu đang chỉ lên mặt cậu mà trách mắng tới cùng.. Nghẹn chết thôi… Lập tức đuổi theo chạy vào nhà tắm. Và thế là, trong ấy, có một màn cầu xin tha thiết tới thảm thương. - Em làm gì? - Em chỉ định xem cái nệm có mềm lưng không thôi mà. - Anh đã nói sao? - Em không dám nữa, thực không dám nữa! - Còn đòi thử tư thế mới nữa không? - Ai da, không không! - Đi ra ngoài! - Cho em một tý thôi, anh nhìn tội chưa này! - Cất trym đi! Ai thèm xem chứ? - Đi mà.. ======== Tân hôn có vẻ không suôn sẻ lắm. Bởi thế cho nên khi mọi người rần rần kéo nhau tới thăm nhà, vác theo một đống đồ ăn lớn nhỏ, Nguyễn Hoàng vẫn ai oán lắm lắm mà nhìn cái giường. Sếp Trung thấy vậy liền hiểu ngay , cười hân hoan thành tiếng. Thích giường không đau lưng đúng không? Đáng đời ! ----------- Mọi người bắt đầu kéo tới, trong phòng khách sofa phải dọn gọn gàng vào một góc mới đủ chỗ ngồi. Khi còn trên ghế nhà trường hay thậm chí là khi đi học, chơi với nhau người ta gọi là bạn bè, Khi đã trưởng thành và đi làm rồi, người ta gọi là đồng nghiệp. Có được bạn bè và có được cả đồng nghiệp tức là bản thân chúng ta đã có một phần nhỏ thành công trong cuộc đời này, chính là như thế. Nguyễn Hoàng cũng không thể mãi vác bộ mặt bí xị như thế, chỉ một lát khi đã đông đủ liền tươi cười mà nâng ly chúc mừng. Vậy nhưng một chị lại đột ngột nhận ra điều kỳ lạ, - Ủa, sao trong phòng nhiều chậu tiểu cảnh quá vậy? Mọi người lúc mới vào ai cũng bận rộn dọn chỗ ngồi rồi dọn đồ ăn ra nên chẳng ai để ý. Lúc này nghe thấy mới ngỡ ngàng nhìn khắp xung quanh. - Ừ ha, không nhận ra là Nguyễn Hoàng lại có sở thích giống Thái Dương vậy nha? Thái Dương ngại ngần tránh ánh mắt của mọi người, cúi xuống uống nước. Nguyễn Hoàng ngồi ngay kế bên lại chẳng hề hấn gì: - Anh Dương cũng dọn qua đây sống chung luôn. - Hả? Vậy bạn gái cậu thì sao? - Bạn gái thì em không có, nhưng bạn trai.. - Ái. Thái Dương như có như không mà đánh rơi ly nước, lườm Nguyễn Hoàng một cái tới xém mặt. Nguyễn Hoàng hiểu ý liền cười xòa lau lau chỗ chân ướt, - À, cái phòng công ty cấp bị hỏng tùm lum , anh Dương sẽ qua đây ở với em một thời gian, Một anh lên tiếng - Ủa sao nghe bạn anh ở dãy đó nói mới sửa sang lại đây mà sao hỏng dữ vậy em? Nguyễn Hoàng nhìn sang phía sếp Trung đang gặm dở miếng thịt quay. - Cái này phải hỏi sếp Trung rồi? - Hả? Sếp Trung cố méo miệng nhai nốt miếng thịt. - Khụ…Ừ.. hỏng.. nhiều lắm, để đó từ từ tính! -------- Tới chiều, sau khi mọi người đã lục tục rời khỏi, Thái Dương xuống tiễn , Sếp Trung lại viện cớ có chút chuyện mà ở lại, túm lấy Nguyễn Hoàng kéo vào một góc gần như là van xin mà than thở. - Bao giờ cậu mới rời khỏi đây! 1 năm rồi đó ông trẻ! - Sao vậy? không hoan nghênh? - ???!!! - Tôi sẽ kêu người ký lệnh trừ nửa lương anh! - !!!?cậu!!! - Đùa thôi, anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi sao có thể ra tay với anh cơ chứ? - Phù , ( thở hắt) - Cùng lắm là trừ 48% . anh thấy thế nào? - Cậu?! - Còn nữa, đừng ở đây nói những chuyện thế này, Kiên Phong không phải chờ ở dưới sao? - .. ..Thôi được rồi. Nguyễn Hoàng. Đợi tôi chết đi, cậu nhớ đốt nhiều vàng mã cho tôi một chút tỏ lòng ân hận.. Chứ còn sống thế này, thật không dám mong gì.
===================//===========
|
Chương 19. Nguy cơ Trước cửa phòng nhân sự, chị lao công cố gắng vừa kéo vừa giữ lại cô gái trẻ đang ngấn nước mắt giận dữ muốn xông vào. Vậy nhưng dường như không ăn thua , cô gái trẻ cương quyết giằng ra bước vào phòng, ném chiếc hộp quà méo mó phi thẳng lên người Thái Dương, - Bốp! Theo đường rách móp của hộp , những hình ngôi sao nhỏ vương vãi đầy bàn làm việc. Thái Dương còn đang giật mình không hiểu, mấy chị em trong phòng nhân sự cũng đang ngơ ngác đứng dậy coi. Cô gái trẻ đã chỉ tay đay nghiến từng lời : - Thái Dương tôi nói cho anh biết, tôi tưởng anh là người hiền lành tình cảm, anh không thích tôi thì nói thẳng cho tôi biết là xong. Vậy mà không ngờ anh lại là loại người như thế! Vừa nhận được quà đã ném thẳng vào thùng rác! . Anh chê mấy ngôi sao đó rẻ tiền đúng không? Tôi đúng là có mắt như mù! Cô lao công giật giật vạt áo , - Lan Chi, có gì từ từ nói, biết đâu hiểu lầm thì sao? - Chính tay tôi đã đưa quà cho anh Hoàng nhờ gửi cho anh ta, vậy mà sau đó thì sao? Sáng sớm hôm nay không có chị này dọn thấy trong sọt rác, tôi còn nghĩ chắc chắn là hiểu lầm , - Thái Dương! Anh là đồ khốn! - ….!!! Không để Thái Dương kịp phản ứng lại, cô gái sau một hồi trút hết bức xúc liền sụt sịt chạy nhanh khỏi cửa, va phải một kẻ cao lớn cũng vừa bước vào. Cả phòng ngơ ngác nhìn nhau,không ai nói được với ai câu nào. Thái Dương trước tới giờ trong mắt mọi người luôn là lễ phép, nhã nhặn bao nhiêu. Sao lại có thể nhận quà bóc tung rồi ném vào sọt rác được. Không khí gượng gạo bao trùm, dẫu sao thì chiếc hộp mới lôi từ thùng rác ra cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Cả người Thái Dương đều nhơ nhuốc hết thảy, phủi mấy ngôi sao dính lại trên người, Thái Dương cũng không hiểu nổi rút cuộc là sao. Lan Chi thích cậu, mấy lần mời cậu đi ăn đi uống , chút ý tứ ấy cậu có muốn cũng không thể nhận nổi, từ chối có vài lần, còn món quà kia, những ngôi sao vương vãi đầy trên bàn này cậu thực sự không biết tới chứ nói gì đến việc quăng vào thùng rác gì gì đó. Nguyễn Hoàng vừa bước vào thoáng cái đã hiểu chuyện, nhìn Thái Dương một thân áo sơ mi trắng nhem nhuốc, trong lòng biết bao nhiêu bực bội xen lẫn chột dạ. Giúp Thái Dương lau lau tẩy tẩy một hồi lại thấy đôi mắt người nào đó đầy dao như đang xiên về phía cậu. Rút cuộc cứ như thế một người im lặng, một người đầy nịnh nọt mà ráng làm cho hết tới nửa buổi chiều. -------- Chung cư. Thái Dương chau mày, - Nói! chuyện này là do em làm đúng không? - Em đâu có biết. - Đừng có giả vờ nữa! . Lan Chi có nói là đưa cho em món quà đó, nhưng trên thực tế thì anh không hề nhận được! Nguyễn Hoàng vẫn sống chết không chịu nhận tội - Đáng đời! - ……! Thái Dương giận tới quát lên: - Nguyễn Hoàng! . Em bao nhiêu tuổi rồi? lại làm cái trò trẻ con như thế. Anh không thích người ta thì nói là được rồi, cùng lắm là trả lại quà, tại sao em lại xé bung ra rồi bỏ sọt rác như thế?! - Thì cũng tại cô bé đó thôi, em đã nói là anh sẽ không thích rồi mà cô ta cứ nhất quyết đòi gửi cho anh. - Em có biết làm như vậy tổn thương người tặng bao nhiêu không? - Em không quan tâm tới cô ta. - Em.. - ……! Thái Dương không nói nữa, nhặt chiếc áo khoác bên cạnh, muốn bỏ ra ngoài. Nguyễn Hoàng luống cuống muốn đi theo, Thái Dương mặt lạnh mà nhìn lại . - Đừng có bước theo anh. Nguyễn Hoàng cũng rất “oan ức” mà gào lại. - Không phải đều tại anh sao?! Thái Dương sững người. - …. - Em năm lần bảy lượt muốn công khai chuyện của anh và em nhưng anh lúc nào cũng từ chối. Lý do là gì chứ? - …. - Vì không thể nói ra được, em uất tới chết. Mấy cái con ong bò vẽ đó lúc nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt anh. Sơ xẩy một tý là thấy anh cười cười với họ, xểnh ra vài phút là thấy họ chèo kéo anh đi ăn đi coi phim. - Em…. - Của em em phải giữ chứ! Thái Dương nghẹn tới dở khóc dở cười. Ngồi phịch xuống salon. - Nguyễn Hoàng, em phải phân biệt được đâu là công việc.. - Em không biết! . Nếu như anh không chịu để mọi người rõ mối quan hệ của hai ta, lần sau em vẫn làm như vậy. Kẻ nào dám tặng quà anh một lần em liền ném đi một lần. Dám nhắn tin tán tỉnh anh em sẽ tặng nó 5 quả bom thư. - ??!!!! Thái Dương nhu huyệt hai bên trán. Trời ạ. Thực không biết phải khuyên bảo cái tên cứng đầu này như thế nào nữa. - Huh? Nguyễn Hoàng tên nhóc này, vừa mới vô lý xong một hồi đã mặc kệ trời đất mà nằm thọt lên sofa , rúc những lọn tóc quăn vào trong lòng Thái Dương, gối lên đùi. - Em ghen đấy. Ngoài đẹp trai và tài giỏi ra, em còn có một ưu điểm nữa. Đó là rất hay ghen. - ??!!!! Cái này thì cần gì nói. Thái Dương cậu đã nếm đủ lắm rồi. Thế nhưng không cách nào giận lâu cho được. Bởi vì hắn sẽ ngay lập tức xù lông vẫy đuôi mà chui vào lòng cậu , cọ tới cọ lui như thế này. - Thái Dương, anh thơm quá. - Bớt nịnh. - Thái Dương, đùi anh sờ mềm quá. - Đấy là đùi sao? Cánh tay đã men theo ống quần vuốt ve vào tận nơi nào đó mà vân vê. - Trên đùi một chút, vẫn tính mà? - Bỏ tay ra! Thái Dương hất cả người tên tóc xoăn nào đó rơi bịch xuống đất. - Hôm nay em ngủ lại đó đi! . Tự kiểm điểm mình cho tốt. - Em… Tối hôm ấy, có một kẻ vắt đôi chân dài trên sofa, lâu lâu lại hướng phòng ngủ mà than trời, lăn qua lộn lại cho tới qua 12h một phút, liền lẻn mò vào chiếc nệm êm ấm. Một bên nệm khẽ lún. Thái Dương nhẹ lắc mái tóc xòa. - Ai cho em vào đây? - Anh nói hết hôm mà, giờ là 12h2 phút rồi. - ??!!! Một lát sau, kẻ mới lẻn vào kia đã hôn hôn lên cánh cổ trắng nõn mà hít lấy, Thái Dương nhẹ tiếng. - Nguyễn Hoàng . Em biết vì sao anh muốn đi nước ngoài không? - Vì sao vậy? - Bởi vì, anh cứ nghĩ rằng, chỉ ở một nơi thật xa thật xa, không còn ai quen biết chúng ta nữa, anh mới có thể ngay trên đường mà nắm lấy tay em.. - ….. Cả cuộc nói chuyện, chỉ có bấy nhiêu câu rồi chìm vào trong yên lặng.Vậy nhưng nỗi chua xót dâng lên trong lòng dường như đã lan tỏa tới từng ngụm khí. Là như thế, cái ước mơ tưởng như hết sức bình thường kia, hóa ra lại đầy khó khăn đến như thế. Quá nhiều lo lắng, Quá nhiều sợ hãi. Rằng một phút nào đó bất cẩn sẽ có người nhìn cậu mà chỉ trỏ rằng, cậu, là một kẻ không bình thường. Thế cho nên, vẫn là tạm quên đi. Nguyễn Hoàng không trả lời, vòng tay siết chặt lấy người kia . Thái Dương, em ở đây. ============= Thêm một đoạn thời gian vừa trôi qua. Sài Gòn chuyển nắng, Mới đầu mùa mà như rát da rát thịt. Mọi người vì thế mà cũng tranh thủ đi làm sớm hơn đôi chút, bàn tán xôn xao về vụ hot nhất hôm nay. Thông tin Đặng Tiến- Phó tổng giám đốc cũng là con rể của tập đoàn Phú Thịnh ly hôn vừa làm xao động khắp các trang báo mạng, việc phân chia tài sản vẫn còn là một bài toán dài chưa có hồi kết. Thoáng nhìn qua gương mặt quen thuộc trên một tờ báo mạng, Thái Dương chỉ khẽ thở dài. ----- Trong phòng Giám Đốc nhân sự - Chết tiệt! Nguyễn Hoàng gần như gập tới rầm một cái chiếc laptop của Sếp Trung xuống, nói như nghiến. - Tên đó vậy mà ly hôn ngay lúc này! Sếp Trung ngồi xuống ghế đối diện, xót xa mà mở lại cái Laptop lên, - Tôi đã bảo cậu rồi, đừng có cố đấm ăn xôi làm gì. Giờ thì hay rồi, bao nhiêu kế hoạch chỉ uổng tiền. Nguyễn Hoàng đưa tay mở thêm một nút cổ áo. Hai tay siết chặt vào nhau không thể tin nổi. Cậu đã gài người vào Phú Thịnh, tốn không ít tâm tư thủ đoạn. Tính toán chẳng còn bao lâu nữa sẽ một phát hất cẳng tên khốn Đặng Tiến khỏi cái chức phó chủ tịch tập đoàn, cũng khiến hắn một xu cũng không còn. Vậy mà không hiểu vì cái quái gì, tên đó nghiễm nhiên từ bỏ công ty, địa vị ,khiến kế hoạch của cậu phút chốc không còn gì để nhắm tới. Mấy hợp đồng mồi sẵn chờ hắn ký tên cuối cùng đều gác lại bàn giao cho người khác cả. Sếp Trung nhún vai. - Dĩ nhiên, hắn chỉ là con rể, một khi đã ly hôn thì sao còn tư cách phó tổng nữa? Nguyễn Hoàng nhíu chặt đôi mày rậm. Không đúng, rõ ràng có điều gì đó không đúng… Tại sao một kẻ chết vì tiền vì địa vị như hắn, bỗng nhiên nói buông là buông?. Không lẽ nào… Nguyễn Hoàng như nhận ra điều gì, đôi mắt lập tức sáng lên, quay người lại . - Anh liên lạc với phía ba tôi, cử vài người giỏi một chút bám sát các đơn hàng chuẩn bị giao đi. - Hả? tôi là quản gia của nhà cậu sao? - Nhanh lên một chút! - ???!!!!! ========= Gần một tuần sau , Thu Hương vừa cầm trên tay một xấp hồ sơ hỗn độn vừa chạy xộc vô phòng. - Không xong rồi! - Không xong rồi! - Có chuyện gì vậy? Mọi người chưa kịp nhao tới hỏi, sếp Trung đã lập tức gấp gáp triệu tập cuộc họp khẩn cấp, là họp toàn bộ các ban phòng. Sau khi nhập xong đơn hàng từ Quảng Châu về, trị giá hơn 30 tỷ đồng , Mới xuất đi 1 phần nhỏ giao cho khách đã lập tức bị kiện ngược lại là hàng không đảm bảo chất lượng và có dấu hiệu trốn thuế. Anh nhân viên bên phòng sales phụ trách doanh số công ty X đó mặt cắt không còn hột máu , lắp bắp giải thích: - Rõ ràng khi giao hàng đã ký nhận hàng ok rồi sao tự nhiên lại lật mặt nhanh như vậy? - Bên đó đã có động thái đem vụ việc ra tòa . Nếu vụ việc này vỡ lở , lô hàng kia không những không thể bán ra tiếp mà còn có nguy cơ bị hải quan sờ gáy. Nếu bị tịch thu lại tổn thất là không thể tưởng! Không khí đông cứng . Giám đốc kinh doanh sau cuộc họp khẩn liền vội vã dẫn theo vài người tin cậy bao gồm cả Nguyễn Hoàng xuống dưới Long An để gặp đại diện phía công ty X. Trước mặt tất thảy mọi người trong công ty, Thái Dương chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng hốt lo lắng nhìn về phía Nguyễn Hoàng chuẩn bị rời đi. Kẻ tóc xoăn nào đó mỉm cười gật đầu trấn an cậu.. Công ty X chỉ là một công ty tầm trung, trước tới nay đều không có vấn đề gì xích mích qua lại. Không hiểu nổi lý do vì sao tự dưng lần này vừa nhận hàng liền đã bất chấp mọi thứ mà phá vỡ hợp đồng , đâm đơn ra tòa. Sếp Trung gần như cũng mất trí phân tích tới nơi. Phải biết rõ rằng tiền bồi thường hợp đồng đó trong trường hợp công ty kia có thắng kiện đi nữa cũng không đáng bao nhiêu so với tổn thất cả hai bên phải gánh chịu . Không thể hiểu nổi, một công ty đang đà phát triển ổn định tại sao lại chỉ vì đơn hàng như thế mà không biết sống biết chết liều mạng kiện ra tòa.
---------- Thái Dương rời từng bước chân khó khăn về chỗ ghế ngồi.. Đây chính là điều mà cậu lo sợ nhất. Ngay từ đầu những lô hàng đó chính là trốn thuế, nói thẳng ra thì là nhập lậu. Hàng nhập về bên ngoài đều là những thứ không bị áp thuế cao, nhưng trong những container đó dĩ nhiên là mặt hàng khác, còn chưa tính tới rất nhiều mặt hàng không được phép nhập về. Điều này, cậu rõ hơn ai hết. Rõ kể từ khi lo lắng mà kéo tay Nguyễn Hoàng tới chỗ căng tin kia, chính cậu còn đùa rằng,
Câu nói ấy giờ đây một lần nữa vang lại trên gương mặt đã như co lại … Nguyễn Hoàng.. ===================//================
|
Chương 20. Xa Kết quả hoàn toàn không như mong đợi Giám đốc công ty X không hề có ý định tiếp chuyện người của công ty cử xuống, thậm chí còn giăng một dàn bảo vệ phía ngoài ngăn cản. Mấy người bên Nguyễn Hoàng không có cách nào tiếp cận , đành vòng trở lại một nhà nghỉ gần đó. Tin tức này lập tức trong tối lan truyền tới tai Thái Dương. Ngập ngừng đứt đoạn từng câu nói trong điện thoại Thái Dương cảm giác như những đầu ngón tay cậu cũng muốn run lên . - Hoàng.. mọi chuyện sao rồi? - Trước mắt bên đó không chịu gặp để thương lượng, mọi người đang chuyển hướng tác động phía bên tòa án Long An. - …..Hoàng.. - Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. - …. Im lặng, chỉ nghe tiếng hít thở khe khẽ bên phía này đầu dây truyền tới , vậy nhưng trái tim Nguyễn Hoàng rõ ràng cảm nhận được sự lo lắng tột cùng , khuôn mặt kia bây giờ chắc hẳn vẽ thêm vài phần nhợt nhạt. - Anh nhất định chưa ăn tối đúng không?, - Em sẽ không sao chứ? - Thái Dương. Anh phải nghe rõ một lời này của em: Anh- phải tin em. - …. Ừm… - Được rồi, em còn có việc, ngoan, đi ăn tối đi. Gác điện thoại. Thái Dương như một cỗ máy mà nuốt dở gói mì pha tạm. Nằm trên giường trằn trọc đều là không thể ngủ nổi. Hai ngày tiếp theo đó trải qua như thế nào , chính cậu cũng không thể nhớ , Hết như thế, cho tới ngày thứ ba, bên phía công ty X chính thức đệ đơn lên tòa. Các đơn hàng lần lượt bị hủy, nhiều hợp đồng tạm ngưng kéo dài vô thời hạn. Tổng Giám Đốc Nguyễn Đức Lâm cũng gấp rút bay từ Anh về. Không ai nghĩ được rằng cuối cùng lại chỉ vì một công ty tầm trung liều chết đấu đá mà trở thành cục diện như ngày hôm nay. Cả công ty một mảng xào xáo. =========== Thái Dương không ngủ nổi, dậy sớm mặc qua loa bộ đồng phục. Cậu muốn lên công ty sớm một chút, cảm giác ở nhà đếm từng phút đồng hồ trong lo lắng, thực sự bí bách tới không thể thở Vậy nhưng cánh cửa vừa mở ra. Lại thấy một gương mặt vừa vặn ngẩng tới. - Em đi làm sớm vậy sao? - Anh… - Sao em lại ngạc nhiên tới vậy? Thái Dương cố tỏ ra bình tĩnh ,muốn hờ hững gật đầu chào để mà lướt qua. Thế nhưng Đặng Tiến đã có chủ ý tìm tới tận đây, dĩ nhiên không thể để vuột mất Thái Dương dễ dàng như thế. - Nếu em không muốn tên đó ngồi tù. Thì đi theo anh. - ….. Một câu nói này chính xác đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng của Thái Dương Chân cậu dừng sững, như không thể tin nổi mà nhìn lại Đặng Tiến: - Là anh làm? - Đi đã , anh không muốn ở lại đây , có mùi của cậu ta. - ….. Thái Dương để mặc Đặng Tiến kéo vào trong xe, trong đầu cậu bây giờ hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ đang giày xéo đến nhức nhối. Chiếc xe lăn bánh chạy vòng vèo một lát rồi dừng lại bên một thảm cỏ xanh thẳm vắng người. Thái Dương buông lời - Vì sao? Đặng Tiến đặt tay trên vô lăng, đôi mắt thâm sâu mà nhìn về hướng Thái Dương - Em thực sự không biết? - Tôi hỏi anh là vì sao? - Vì em! Chính là vì em . Thái Dương mờ mịt nhìn lại. - Đặng Tiến.. tôi chưa từng nghĩ anh lại khốn nạn tới mức này! - Không sao, từ ngày rời khỏi quán café ấy, anh đã chuẩn bị cho tới ngày hôm nay. Em có thể mắng , cũng có thể chửi , anh đều chấp nhận. Chỉ duy nhất rằng em không thể rời khỏi anh! - Anh không hiểu sao? tôi không còn yêu anh nữa.. Đặng Tiến không chấp nhận đáp án ấy, bắt lấy cằm Thái Dương, hôn lên . Thái Dương dùng hết sức đẩy ra. - Anh muốn làm gì? - Vì em, anh đã ly dị, vì em anh cũng đã không cần tới địa vị, vì em anh sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ, còn nó, nó có thể vì em mà làm gì? - Chuyện đó không liên quan tới anh! - Thái Dương, anh xin em, cho anh một cơ hội. - Đặng Tiến. đã quá trễ rồi, giữa tôi và anh thực sự không còn gì để nói nữa. - …. Thái Dương lập tức tháo dây an toàn, đưa tay đặt lên cửa xe. - Em định trở về sao? Để nói cho tên nhóc đó biết rằng chuyện này là do anh mà ra? - ……… - Thái Dương. Em quá ngây thơ rồi. Nếu em bước ra khỏi chiếc xe này . Nó sẽ phải ngồi tù. - Anh?! - Em có thể lựa chọn, hoặc là ngay bây giờ đi cùng với anh . Hoặc là mở cánh cửa kia ra và hàng tháng đều đặn vào thăm nó - ….. - Đơn hàng đó là do cậu ta đưa về? Là do cậu ta ký tên? . Nguyễn Hoàng đúng không? . Thật đáng tiếc, mới 26 tuổi. Thái Dương , em phải hiểu rằng, đối với cậu ta chỉ một cái án treo đã là tan tành hết cả, chưa nói tới nếu thực sự ngồi sau song sắt.
Đôi tay đặt trên nắm cầm cửa xe, lạnh ngắt , mỗi một tế bào, một phần da đều không thể cử động nổi… - Nguyễn Hoàng… Là em , đã cho anh tất cả phải không? Là em đã cho anh chút thanh xuân trong cuộc đời rệu rã này. Nếu hôm nay anh thực sự bước khỏi đây… tương lai của em.. sẽ chấm hết… Vậy ra, suy cho cùng, tất cả tới ngày hôm nay cũng đều do Thái Dương anh mà ra. Phải không? Một giọt nước mắt nóng hổi phủ trên gương mặt, lăn dài xuống… Cánh tay Thái Dương chậm rãi thu về. - Được…. Như ý anh. - Xem ra, anh vẫn là hiểu em nhất! Đặng Tiến mỉm cười , siết vành vô lăng. - Em yên tâm, anh đã chuẩn bị tất cả rồi, giấy tờ, tiền bạc. Ngay cả mẹ em ở quê anh đều đã nói qua. - ……….. - Chúng ta sẽ đi một nơi thật xa , được chứ? Thái Dương không nói gì. Lẳng lặng hít thở.. Tiếng chuông điện thoại vang lên, run rẩy lôi từ túi quần ra, chưa kịp nhìn tới màn hình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Đặng Tiến bắt lấy ném ra ngoài cửa kính, vỡ tan tành. - Em tốt nhất ngoan ngoãn một chút. Đơn kiện đã đệ lên tòa. Có rút lại hay không tất cả còn phụ thuộc vào thái độ của em. - Đặng Tiến.. Thái Dương nở một nụ cười chua chát. - Anh nhất định phải làm tới thế này? - Là vì anh yêu em. Rất yêu em. Yêu sao? Người ta gọi đó là yêu sao? Thái Dương cảm giác như cuống tim đều thắt lại. Sai rồi. Đặng Tiến. Anh sai rồi, Yêu , chính là cả hai phía đều cảm thấy hạnh phúc bên nhau. Còn giữa tôi và anh.. bây giờ là cái thứ gì? Hận. ========= Công ty. Tất cả các phòng ban đều bị triệu tập khẩn cấp. Tổng Giám Đốc mới từ Anh trở về liền tới hội sở chính ngay tức khắc. Thu Hương nhận lệnh gọi mãi vẫn chẳng thấy Thái Dương nghe. Cũng lập cập mà hòa chung vào với mấy chị em tới phòng họp. - Nghe nói hôm nay Tổng Giám Đốc đặc biệt tới vì vụ lô hàng 30 tỷ đấy. - Đúng rồi , sáng sớm nay hội đồng luật sư cũng đã cử một nhóm người tới. - Mà má nó chứ không biết cái thằng chủ công ty X ăn phải bả gì. Nó làm thế được lợi gì cơ chứ? - Ừ mà nhóm người dưới Long An về chưa? - Mới về rồi, thấy giám đốc kinh doanh tóc bạc nửa đầu. - Lần này không biết sao nữa… ======= Trong Phòng Tổng Giám Đốc. Sếp Trung vô cùng không tình nguyện mà bị Nguyễn Hoàng kéo theo vào trong. - Hồ sơ đưa cho cậu là được rồi, tôi vào theo làm gì? - Á! - Bỏ ra , cậu làm gì vậy? - Không ,!!!!! tại sao lại là tôi? Đáp lại một chuỗi mấy lời ấy, Nguyễn Hoàng dúi thẳng người sếp Trung lên phía trước. - Vào ! Khác với tất cả những gì Sếp Trung có thể tưởng tượng ra rằng hai ba con nhà này sẽ có một cuộc chiến tóe lửa, nào ngờ hóa ra lại là hai cục băng. Sếp Lâm bỏ qua vị Giám Đốc nhân sự nào đang run cầm cập đứng một bên, nhằm thằng Nguyễn Hoàng , nói : - Ba cho con 10 phút để giải thích. Nguyễn Hoàng bình thản mà từ trong tay sếp Trung lấy ra một bì hồ sơ lớn, đưa tới - Đây là toàn bộ sự việc. Ba có thể xem qua rồi giao cho bên luật sư. Ông Lâm đưa tay lấy bộ hồ sơ, đầy nghi hoặc mở ra coi. Thấy không khí có vẻ êm êm, Sếp Trung liền bồi thêm. - Cái này.. đã bắt đầu theo dõi từ khi lô hàng đầu tiên chuyển đi, nhưng cũng không ngờ mọi việc lại xảy ra quá đột ngột như vậy. Nên cũng phải mất mấy ngày mới có thể tập hợp đủ chứng cứ. Sếp Lâm vừa xem qua hồ sơ, đôi mày giãn ra, có phần thỏa mãn mà nhìn thằng con trai không phí công sinh ra kia , Ra hiệu với sếp Trung: - Mời các luật sư vào đi, - Còn con, lát nữa chính con phải giải trình sự việc trước hội đồng luật sư. - Dạ. - Tốt nhất con đừng làm ta thất vọng. - Ba yên tâm. Nguyễn Hoàng nếu không phải đã nhận ra có điều không ổn mà cho theo dõi các đơn hàng chặt chẽ từ trước, lại cho người tin cẩn theo sát thì chắc chắn là cái bẫy này không dính không được. Nếu là trên thương trường, thật xứng làm đối thủ của cậu. Thế nhưng, riêng Thái Dương thì không thể, hắn không xứng. Việc giải trình cũng không đơn giản hay suôn sẻ như thế, Cuộc họp lúc 10h30 bị dời lại gần 12h trưa mới bắt đầu. Vậy nhưng một đống nhân viên không ai dám ngáp lấy một cái. Chỉ đến khi hội đồng luật sư tuyên bố có thể kiểm soát sự việc liên quan tới lô hàng 30 tỷ kia, mới khiến cả phòng họp ai nấy đều thở phào. ----- Dĩ nhiên, chỉ có một người không còn quan tâm tới gì trên đời này sất. Nguyễn Hoàng thực sự sốt ruột, dưới Long An một mạch lên trên công ty, vừa vào đã để ý xung quanh mà vẫn không thấy người. Cả hội trường phòng họp chật ních, vậy mà đến cái bóng Thái Dương cũng không thấy. Mặc kệ tiếp theo là của chính ba cậu lên phát biểu, Nguyễn Hoàng lẻn ra ngoài, sốt sắng gọi liên tục, lại chỉ nghe thấy tiếng thuê bao vọng lại. Chiếc điện thoại vỡ vụn lăn lóc bên lề đường. ---------------
Nơi ấy. Đặng Tiến ôm một kẻ đang cố dấu đi những giọt nước mắt nhỏ trong tim. - Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.. Thái Dương.. Bắt đầu lại từ đầu ư? Hay, là kết thúc? Bánh xe từng vòng quay đều thẳng hướng sân bay. ==================//==============
|