Yêu Anh? Đừng Có Mơ!
|
|
Chương 6: nghiệp quật phát thứ nhất.
Y như rằng, tên nhóc đó lại dám đem một cái bằng giả đến đưa cho cậu. Hỏi sao cậu biết được ?
Lại nghĩ tới cái buổi tối hôm tên ngốc đó dương dương tự đắc mang bằng tới,
Đập bẹp một phát lên bàn:
- Hẳn 580 điểm! hắc hắc.
Thực sự thì, có run chứ. Trí Thiện trước giờ cũng không phải người thích nói dối, càng ghét những kẻ lươn lẹo. Thế nhưng tình huống này đúng là ép người mà? , Đành nhắm mắt đưa chân. 5,5 triệu cái bằng đó nha!
Bên làm bằng còn cam kết như đóng đinh vào cột. Trí Thiện cậu còn phải đi hát, còn phải đi tán gái, lẽ nào chui rúc ở đây làm osin cao cấp? .
Thế nhưng đã lạnh một sống lưng. Tên Tuấn Minh kia ngồi trên salon, không thèm nhìn vào cái bằng, mà đôi mắt cứ híp híp lại nhìn cậu.
- Anh coi bằng đi , nhìn tôi làm gì?
Thấy hắn vẫn chưa nói gì, lại bồi thêm:
- Là thật đó, phôi thật , bằng thật, có cả bảng điểm!
- .....!
Một lúc, hắn vẫn không thèm nhìn tới cái bằng kia, lẳng lặng khoanh tay trước ngực rồi dựa về phía sau ghế:
- Từ một kẻ toeic chỉ có 400, trong nửa tháng lập tức lên 580 điểm?
- A?
Mắt đảo như rang lạc. Trí Thiện như thế mà cũng liền lấp liếm:
- Tôi là thông minh! . Bản chất có sẵn!
- Ừm.
Tuấn Minh mặt không biểu tình.
Nghe tiếng Ừm đó , Trí Thiện thở xuống một hơi . Thế nhưng chưa kịp đứng dậy chuồn thẳng như kế hoạch. Tên kia lại mở miệng:
- Nếu mẹ cậu biết cậu dùng bằng giả...
- Là thật! Anh nhìn cho kỹ đi, đây, chỗ này , phôi thế này cơ mà?
- !!!!!!
- Anh...
- Cậu có 2 lựa chọn, một, kiêm thêm việc nấu bữa tối cho tôi. Hai , toeic 600.
- WTF????
Trí Thiện trố mắt, hắn ta còn chưa thèm xem kỹ bằng của cậu, vậy mà mặt đã như băng mà phun ra mấy câu đó . Tại sao hắn ta lại biết? Ba hắn không phải chuyên đi làm bằng giả đó chứ? Hay mắt hắn được thiết kế bằng tia laze?
Trí Thiện lập tức nhảy bổ lên bàn, lật tới lật lui cái bằng : Ông nhất định phải kiện chết cái lũ làm bằng giả kia! . Ôi tiền của tôi!!!!
- Sao? Cậu suy nghĩ kỹ chưa?!
Biểu tình đau khổ:
- Bác sĩ Minh. Hay là chúng ta thương lượng một chút.
- Cũng được. Hoặc là –
Tuấn Minh đưa đôi mắt tỉnh bơ nhìn người trước mặt đang xoắn xuýt:
- Làm người yêu của tôi?!
Trí Thiện lập tức bật dậy như một con tôm :
- Yêu anh? Đừng có mơ!
- Nấu ăn thì nấu ăn! Tôi độc chết anh!
Nói rồi, Trí Thiện ngúng nguẩy bỏ đi một lượt,
Cánh cửa cũng bị đóng tới rầm! .
Vừa đi vừa chửi, mẹ nó chứ. Cái tên biến thái chết tiệt. Cái gì? Người yêu! Thà ông đây FA suốt đời!
Muốn ăn đồ ta nấu? Rồi đi làm bạn với Tào Tháo đi!
Giận tới bầm cả mặt.
Tức tới nóng cả tai.
Khốn kiếp mà!!!!!
Còn nữa, tại sao? Vì đâu? Lý do gì?
Tự dưng mình lại khốn khổ như thế này?
Mà tại sao hắn ta chưa nhìn kỹ đã biết đó là bằng giả?
Tóm lại, chỉ có một câu: đen thôi, đỏ quên đi!
----------------
Tuấn Minh.
Thực là một cái tên ngốc, cánh cửa vừa khép lại , Tuấn Minh phì cả cười. Thực không nghĩ trêu chọc tên nhóc đó lại vui như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tin được hắn lại dám đem bằng giả tới để lừa mình? Muốn lừa? haiz. Thực cũng không xem đối tượng là ai?! Nhìn qua mấy cái biểu tình che che dấu dấu, gãi đầu tới rối cả tóc kia, đúng thực sự...
Nhìn qua cánh cửa sổ từ lầu 3 chung cư dội xuống, chỉ thấy một thân hình mảnh khảnh vừa đi vừa đá lung tung,
Tên nhóc đó, thật xem chừng là rất giận. Đôi môi Tuấn Minh lại khẽ câu lên. Cười.
Nỗi buồn của một kẻ thất tình cứ như thế mà bị chút vui vẻ này xâm lấn, xua đi.
Trí Thiện, tôi , thực rất có hứng thú xem xem, cậu sẽ định làm gì tiếp theo?
------------
Trí Thiện bơ phờ , ngồi trên lớp học mà đầu cũng muốn lượn theo mấy đám mây.
Thật muốn tức mà chết. Xoay xoay cây bút, tối nay chính là bữa đầu tiên phải nấu cho cái tên chết bằm kia ăn.
- Ê, Trí Thiện!
Trí Thiện ngẩng đầu nhìn tới: là Thái Hùng.
Cái gì nữa vậy nè? Không lẽ lại tới đòi mình bao ăn trưa nữa?!
Đúng là khôn mười năm dại một giờ mà .Nhưng dẫu sao đã hứa bao nó một tuần.Mà cũng mới ăn được có một hôm , hôm sau tới cái bóng của nó cũng không thấy. Hôm nay tự dưng lại xuất hiện ở đây?!
Uể oải ngẩng đầu lên :
- Ừ, lát tan tớ gọi. Nay đi ăn gì?
- Không, không phải chuyện ăn ,
- Không ăn? Thế chuyện gì?
- À.. Ờm..
Trí Thiện khó hiểu, bình thường Thái Hùng vốn là kẻ thô lỗ, làm gì lại có chuyện ậm ờ mãi thế, nhăn mặt cau:
- Nói trước nhé, không có tiền ăn nhà hàng xịn đâu đấy!
Thái Hùng liền hắng giọng :
- Trí Lâm ý, Hai hôm nay không thấy đâu?
- Ai cơ?
- Trí Lâm, em trai cậu chứ ai?!
- Hơ?Thằng Than á? Cậu hỏi nó làm gì?
- À thì, có chút việc, mà hai hôm nay liên lạc không được, zalo cũng không thấy onl.
- Nó đi Sing với ba mẹ tớ rồi, tìm hiểu trước môi trường bên đấy, chắc sang năm là nó phắn.
- Hả?!
Tiếng nói lớn gần như quát khiến Trí Thiện giật nảy cả người, còn chưa kịp với theo thì nó đã lắc người cậu tới choáng váng:
- Mau cho tớ số của ba cậu, tớ có việc rất rất gấp cần hỏi.
- Ý, khoan khoan. Nếu tớ cho cậu rồi tớ được cái gì?
- Thì vụ cái web ấy coi như tớ không biết tới.
- Okei!
Thế rồi nó không kịp để cậu hỏi lấy một câu, liền một mạch chạy như ma đuổi.
Biết hỏi ai bây giờ chứ? hu hu. Thật quá thảm mà!
Trí Thiện rầu rĩ đăng tus lên trang facebook cá nhân :
Một lát sau , đã thấy Thằng Long xù * vào cmt:
Long xù: Sao dạo này anh mất hút vậy? Không tới hát nữa?
Thiện'style : Bị thiên lôi vẩy mực vào định mệnh .
Long xù inbox tin nhắn qua:
- Sao dợ?
- Bị một kẻ thần kinh đeo bám, Ăn 9 quả trứng dịt lộn rồi vẫn chưa giải được xui.
- Cái này em có kinh nghiệm nè. Để em chỉ cách cắt đuôi cho.
- Hả? Thật?
- Ừm, anh nghe call nhé.
- Okei!
Trí Thiện liền dỏng tai nên mà nghe , vừa nghe vừa gật gù.
Quen là do như thế này: Cậu hay đi hát ở chuỗi quán café của anh chủ tên Sơn, sau đó thì quen với Long, đại khái thì nói chuyện thấy vui vui, hợp hợp. Chỉ đơn giản như vậy!
Tên Long này kém cậu mấy tuổi mà giỏi ghê đó. Cái gì cũng biết, nó sau khi biết cái tên âm hồn bất tán kia lại là một đại soái ca , sao mà hớn hở tư vấn tới sùi bọt mép. Thế nhưng nó nói câu nào lại nghe cứ thế mà chí lí câu đấy.
Chỉ cần khiến hắn ta cực kỳ cực kỳ chán ghét mình, lập tức hắn cái mặt mình hắn cũng không thèm nhìn nữa chứ nói gì tới kêu mình ngày ngày lượn trước mặt.
A ha!
Trí Thiện đưa tay vỗ đùi cái bốp
Quá con mẹ nó thông minh!
Sao mình lại không nghĩ ra chứ! .
Nhưng giờ cũng không quá muộn nha.
--------
Kế hoạch một bắt đầu:
Tèn ten : Nấu ăn!
Trời ạ! Trên bàn ăn, Tuấn Minh nhìn chằm chằm vào những dĩa vừa đen vừa đỏ trên bàn:
- Đây là cái gì?
Trí Thiện bĩu môi:
- Cá sốt cà ,
- Cá... sốt cà?
Quả thực , đúng như dự đoán của Tuấn Minh. Trí Thiện sau khi bị phát hiện bằng giả, liền không yên phận mà quật lại. Vẻ ngoan ngoãn của nửa tháng trước một mẩu cũng không còn.
Tuấn Minh nhíu mày :
- Cá sốt cà? Cậu chắc chắn đây là cá?
- Sao dợ? tôi chỉ nấu được như thế thôi nha! Anh nói nấu ăn thì tôi nấu! Ăn được hay không chính là – việc – của – anh!
Thế nhưng, Tuấn Minh lại không như những gì Trí Thiện nghĩ, vẫn bình thản ăn những món kỳ quái đó, từng chút đút vô miệng.
Trí Thiện ngẩn tò te mà nhìn . Anh ta có lưỡi không mà không thấy mấy cái đó mặn chát chứ?!
Giời ạ. Đã thế sau khi ăn xong, hắn lại quẹt quẹt môi:
- Món mới, rất ngon.
Trí Thiện chính thức hóa đá.
Như thế này là cái dạng gì? . Nhưng biết đâu hắn ăn mặn a! .
Không được ! chưa thể bỏ cuộc !
Tối hôm sau, là món trứng cuộn ớt.
Trí Thiện chỉ cần nghĩ tới việc Tuấn Minh vừa ăn vừa khóc là đã sướng tới run người a! . ha ha ha.
Thế nhưng, vừa ngồi vào bàn ăn, đưa đũa lên chuẩn bị găp vào miếng trứng , Tuấn Minh lại thong thả nhả lời :
- Mẹ cậu gọi cho cậu chưa?
- Hả?
- Tôi nói với cô rằng, tối qua cậu bỏ học, không tới.
- Hả? !!! WTF?
- Nhưng nhìn có vẻ hôm nay đỡ hơn một chút.
- Khoan!
Nhìn miếng trứng chuẩn bị đưa lên miệng Tuấn Minh, Trí Thiện lập tức nhao tới, ngón tay nhanh như chớp mà bắt chặt lấy bàn tay của Tuấn Minh, đổi đầu hướng đôi đũa về phía miệng mình, ngoạm lấy. Nhai nhồm nhoàm:
- Tôi.. tôi.. chưa ăn tối!
Sau đó, bê cả dĩa trứng vào lại bếp,
Mẹ nó!
Vừa ăn vừa khóc là có thật!
Tên khốn đó chắc chắn là vì thù món cá của cậu hôm qua, vậy mà đã mách lẻo cho mami cậu biết. Cũng hên là bà đang ở bên Sing, lại lo tìm trường cho thằng than, nếu không qua cái bản mặt kia của hắn không biết còn nói ra cỡ nào nữa a!
Ngoài kia, Tuấn Minh đã cười tới rung cả bờ vai rộng.
Đồ ngốc , ngốc tới không thể tả nổi.
Nhìn Trí Thiện lui cui chiên lại hai trái trứng mới mang ra, đôi vành mắt đã đỏ ngầu vì " cảm động" , ngọt nhạt:
- Ý da anh Minh, anh ăn cái này đuê... ngon lắm!
Tuấn Minh lại càng không nhịn được cười, bộ mặt than ngày ấy nay còn đâu!
Phải cố gắng lắm mới không để phun cả miếng trứng ra khỏi miệng.
Kế hoạch một: thất bại
Kết quả: combo đôi môi sưng như hai trái chuối.
------------
Các người quên rồi sao!
Nhưng Trí Thiện ta có thù ắt báo.
Thằng Long xù sau khi biết được kết quả, nó ngạc nhiên quá:
- Vậy ra, anh tới đó làm osin mẹ anh không biết?
- Ừ, vẫn tưởng là đi học , khốn nạn thiệt chớ !
- Sao anh không nói ra? Sợ quái gì hắn ta?
- Anh đăng số điện thoại của hắn lên web Gay! . Hắn từ đó mới có cái đe dọa ,
- Web Gay? A! Có cách !
-----------
Kế hoạch 2 : Ai nha?! Người ta là một cái thụ thụ .
Trí Thiện ghê ghê mà gấp một bộ đồ lót ren tím mộng mơ thả vào tủ quần áo, chính xác hơn là tủ đồ lót của Tuấn Minh.
Hắc hắc! .Ngẫm lại nguyên nhân từ đầu nha?! Tất cả những truyện này không phải vì hắn bị gán cái mác tiểu bạch thụ mà ghi thù với mình sao?
Hẳn là hắn chán ghét đồng tính tới cực độ cực độ! Mới có thể sinh ra ác ý như vậy. Thế nên mới nhờ Long xù lôi ở đâu ra được một bộ đồ quá con mẹ nó tình thú thế này nhét vào tủ đồ của hắn.
Kịch bản, sẽ là như thế này này : hắn bị mình đu bám, điên quá đá một phát mình bay hẳn ra cửa , quát lên : Cút đi tên biến thái, từ nay đừng bao giờ xuất hiện ở đây!
Tự tin a tự tin, mở tủ, thả bộ tình thú vào . Ote.
Sau đó thì sao? Đi tắm! Xịt một tý nước hoa nồng nồng tới ắt xì!
Sau đó nữa?
Mặc một cái áo sơ mi của hắn , dài a dài, sau đó : cúc một : không cài!
Mặc một cái quần.. xà lỏn?
Hả?
Trí Thiện lắc đầu, không được không được , tốt hơn hết là mặc ... một cái quần đùi ngăn ngắn đi , có vẻ kín đáo hơn tý.
Còn vụ này thì quá rồi ...
Trí Thiện cầm thỏi son môi đỏ chóe lên, nhăn mặt , muốn tô, rồi lại đặt xuống,
Thôi, kinh lắm. Như vầy là đã đủ lắm rồi.
Nhìn lại một bộ dáng gợi đòn, à nhầm, gợi tình của mình trước gương. Trí Thiện muốn lập tức ói ra hai bãi.
Chậc. Đến mình còn thấy thốn. Nghĩ tới vẻ mặt kia của Tuấn Minh, có lẽ trực tiếp ném mình từ tầng ba xuống cũng là điều có khả năng đi.
Mặc kệ! Đã chơi, ta chơi tới bến!
==========================//========================
|
Chương 7: nghiệp quật phát thứ hai
Tuấn Minh như thường lệ sau giờ làm liền trở lại chung cư.
Thế nhưng cánh cửa vừa hé ra lại được chứng kiến một cảnh thức đúng là có một không hai.
Trí Thiện nhẹ nhàng đứng dậy từ sofa , trên người mặc một cái áo sơ mi trắng thả cúc , một bên vai trắng nõn nà ngả hẳn ra khỏi bờ áo, từng bước ưỡn ẹo tiến lại gần. Mùi nước hoa dày đặc lập tức theo cánh tay bám lên người Tuấn Minh:
- Ai nha, sao giờ này mới về?! Có biết người ta đợi muốn chết không?!
- ???!!!!!
Nhìn xuống đôi mắt đang chớp chớp kia. Đôi ngón tay cố tình vừa vuốt lên cổ áo, rồi theo đó mà luồn hai ngón tay vô khe hở giữa các cúc chạm tới da thịt.
Trong khi người kia còn chưa biểu tình gì, Trí Thiện đã một đường ngả ngớn dụi đầu vào ngực Tuấn Minh như làm nũng :
- Người ta là một cái tiểu thụ thụ , ở bên cạnh anh lâu ngày thầm thương trộm nhớ . Hôm nay thật muốn có anh a.
- ....!!!
Nội tâm Trí Thiện : WTF ? tên này sao lại không nói gì? Vẫn chưa còn đạp mình ra khỏi cửa sao? Hay vẫn chưa đủ.?
Đệch mợ, tới bến!
Trí Thiện co một đùi thon trắng dài, tựa lên háng Tuấn Minh, cọ tới. Bàn tay cũng nhanh nhẹn mà cởi một nút cúc áo của Tuấn Minh, trực tiếp xoa tới bờ ngực rắn chắc kia.
Như này thì quá được rồi chứ gì? ! Cọ a cọ.
- Người ta là lần đầu đó, thật xấu mà! . Cũng không biết được ....
Ủa Ủa? Cọ một lát rồi mới thấy có gì là lạ???
Sao có vẻ như????
Con bà nó!
Cúi xuống nhìn. Trên đỉnh quần kia, ngay trên bắp đùi của mình cọ tới... Quần... quần.. quần.. quần hắn đúng là nhô lên!
Tên kia... Cứng!!!!!!!!!!!!!!
Trí Thiện cũng là đàn ông a! Cái thứ quỷ đó có cứng hay không sao mà cậu lại không biết! Có mà mù à!
- Á!
Một đường gần như nhảy ra khỏi người của Tuấn Minh.
Trí Thiện lắp bắp , kế hoạch gì đó đã bay xa một ngàn bốn trăm dặm:
- Anh!
- Anh!
- Anh!
Tuấn Minh lúc này mới khẽ khàng nghiêng đầu, liếm qua đôi môi đã có chút khô.
Trí Thiện lập tức lấy chiếc áo sơ mi rộng đó , bó lại người , lùi về phía salon:
- Anh đừng có lại đây, đừng có mà lại đây!
Quá phản tác dụng rồi, chiếc áo sơ mi khi được bo lấy, lại càng tôn lên cái eo thực nhỏ tới mê ly , đôi chân thon dài lùi tới co thành một đoàn trên sofa.
Tuấn Minh là Gay. Trái tim hay cả thân thể, đều muốn rung động trước một người – là con trai. Nếu là một cái tiểu thụ vừa miệng như thế này, nói không phản ứng ư? Trừ phi bị bất lực! Mà có thể rõ ràng cho thấy, từng động tác của Tuấn Minh bây giờ không hề có chút nào biểu thị sự bất lực cả.
Tuấn Minh từng bước tiến lại gần, một bước, một nút áo khẽ mở, tới khi nửa thân trần trụi vẫn là không nói một lời áp tới, cả người Trí Thiện như bị ghim xuống sofa. Đôi chân dài lung tung muốn đạp.. nhưng... đôi môi kia lại dán xuống. Hôn lên.
15 giây.
Đó là tất cả quãng thời gian Trí Thiện sau khi bật khỏi người Tuấn Minh, chính thức mất đi cái trinh môi quý giá kia.
Từng hơi thở nóng rực phả trên gò má Trí Thiện, cậu ban đầu là mở tới trố mắt, sau đó là đôi môi bị cạy mở, từng chút không khí cứ như bị cái tên đang ghim lấy trên người kia hút hết..
Tắc.. tắc... tắc thở !!!!
Cứu mạng!!!
Tới khi đôi mắt cậu sắp vẽ ra mấy đường tơ máu đỏ, Tuấn Minh mới khẽ buông. Nước bọt theo khóe miệng mà chảy ra một vệt. Tuấn Minh như thế mà híp mắt lại, đưa lưỡi tới, liếm lấy.
Trí Thiện đang thở hổn hển cố gắng hớp lấy những ngụm khí to, cũng bị hành động này khiến cho da gà da vịt nổi 3 tầng.
Tuấn Minh nhíu mày bắt lấy cằm Trí Thiện, dò hỏi:
- Em chưa từng hôn qua?
- Hôn...
- Còn nữa, muốn câu dẫn anh – Tuấn Minh vuốt một đường lên cái đùi trắng của Trí Thiện :
- Nhớ, cạo sạch lông chân!
- Hả?
- Còn nữa, anh không thích mùi nước hoa này, quá nồng!
Lông.. lông chân?
Trí Thiện một đường dự cảm chẳng lành, chân lại bị kìm không giãy được, tay quờ quạng tóm lấy ngay bộ sậu giữa háng Tuấn Minh, hét lên :
- Anh mà không thả tôi sẽ bóp chết " nó"
Tuấn Minh hơi sững người . Trí Thiện nhân đó liền đẩy Tuấn Minh khỏi ,
Bỏ cả dép, chạy bán sống bán chết!
Hôm ấy, trên đường phố Sài Gòn có cái cảnh như thế này :
Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, bên trong có cái quần đùi cộc in hoa, đi chân đất phóng Vision chạy veo veo trên đường.
---------
Tình yêu ấy, có thể đến từ những điều ngốc nghếch và vô duyên nhất trần đời này. Trong đó, không thiếu gì những kẻ từng ghét nhau tới vừa nhìn là muốn đấm. Thế nhưng, nực cười thay, hiểu rõ nhau nhất đôi khi không phải chính là người thân thiết bên mình, mà lại là kẻ thù của bản thân. Vì chỉ có kẻ thù, mới đi tìm hiểu đối phương thật cặn kẽ, thật tỉ mỉ mà thôi .
Tuấn Minh vốn chỉ nghĩ kêu hắn tới mà chỉnh một phen, càng không thể nghĩ mình lại có thể ưa nổi cái tên nhóc kia,
Ngẫm tới từng chuyện từng chuyện đơn giản tới vậy mà lại khiến khóe miệng lại nở một nụ cười.
Hóa ra, vui vẻ cũng chính là một loại hạnh phúc.
Nhóc con dám lấy nước rửa bát ra lau sàn để bẫy cậu, nếu không phải cậu ngửi thấy mùi lạ, để ý một chút thì chắc chắn là ngã tới sấp mặt.
Nhéo nhẹ tai cu cậu một cái, lại bắt mang cái bộ mặt đầy ủy khuất đi lau lại sàn một lần lại một lần.
Nhóc con cầm tiền đi siêu thị, mua ké một lố đồ, lại còn biện minh:
- Đồ này đều là đồ phải dùng tới a!
- Vậy cậu nói xem, tôi và cậu, ai phải dùng tới băng vệ sinh loại không cánh?
- Hả???
Tới mức ấy, tiêu tiền của người khác thì tội gì mà không tiêu cho chết hắn luôn. Thế nên nhặt lấy nhặt để, nhặt luôn cả vào khi nào cũng chẳng rõ!
Còn việc tối hôm nay,
Rõ biết rằng chỉ là một chuyện đùa giỡn , vậy tại sao chính cậu còn nổi lên ham muốn? Đối với đôi môi kia không ngại mà hôn xuống, đối với khóe miệng kia lại muốn nhâm nhi thêm một chút .
Cơ thể, không một chút bài xích, từng tấc da thịt trên người tên nhóc ngốc ấy, đều thu hút cậu đến đỏ ửng một mảnh ngực .
Thì ra, cậu lại quan tâm tới tên nhóc ấy như vậy.
Thì ra, cậu lại quay về với chính cột mốc, của mười năm về trước .
Năm lớp 10.
Cậu biết mình là Gay.
Đối tượng chính là một người hoạt bát bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu.
Đêm đầu tiên mộng xuân, là về người ấy.
Sự trầm tĩnh tới yên lặng của cậu, được nhiệt huyết và nụ cười rạng rỡ kia, bổ sung tất thảy. Thế nhưng, người đó có bạn gái.
Cuối năm lớp 10. Cậu đi du học.
Mang theo một chút ký ức đơn bạc và thương đau của cái mối tình đầy thơ dại ấy. Gói vào tim.
Khi gặp Thành Khải, sự đồng điệu trong con mắt đượm buồn kia, như nhìn lại chính bản thân mình ngày ấy. Từ thương, hóa thành yêu. Thế nhưng rút cuộc lại vẫn là lỡ mất một nhịp, từng nhịp cầm tay của Trần Đức và Thành Khải, cậu đều thấy rõ, mười ngón đan xen. Tất cả đều khiến cho nụ cười trên môi cậu dường như đã hiếm hoi, giờ lại càng thêm tắt ngấm.
Vậy nhưng từ khi gặp Trí Thiện. Mọi thứ đã khác.
Tựa lưng lên một bờ cửa sổ,
Trí Thiện. Đôi môi đỏ mọng, mái tóc mềm, cái eo thon.
Cũng chỉ là muốn nắm tay một người cùng nhau già đi.
Em, có thể không?
Tôi, có thể không?
-----------------
Dĩ nhiên là không thể!
Đừng có mà nằm mơ!
Lại dám ăn ông?
Lại dám hôn ông?
Vừa về tới nhà, nhà lại tắt điện tối om om.
Vốn vừa quáng gà vừa sợ ma, đáng lý thì giờ đây cậu phải kinh hãi lắm !
Thế nhưng Trí Thiện tức tới dậm chân , đạp cửa phòng cái rầm, xông vào.
Chui vào nhà tắm, nhìn cái bộ dạng mình trong gương mà muốn thổ huyết. Cũng may ba mẹ cậu tận ngày mai mới về. Nếu không hẳn là bị cái bộ dạng này của cậu dọa cho nhồi máu cơ tim.
Thay bộ đồ cho tử tế , đánh răng tới nỗi trắng bệch cả lợi mới gọi là tạm hài lòng.
Trí Thiện chui tọt vào trong chăn. Việc đầu tiên là phải chởi thằng Long xù một trận cho ra trò .
Thế nhưng bắt máy lại là giọng của ông chủ Sơn a! . Còn bị vặt đi vặt lại vì sao gọi điện cho tên Long giờ này nữa?! Vì sao? Còn vì sao? Không tại nó thì ông đây có suýt bị nhai mất cả xương không!
Thực muốn quăng cái điện thoại mà .
- Tít .
Là tin nhắn tới?! Trí Thiện bật lên.
- Môi em rất ngọt.
Môi em rất ngọt??!!!!!!!!!!!!!!!
- Tít - anh có thể giúp em wax lông chân.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Tuấn Minh !
Tên chết bằm nhà ngươi!
Lông chân ông đây có bao nhiêu cọng chứ ? cũng không tới nỗi nhà ngươi quản!!!.
Một phát ấn thẳng vào nút tắt nguồn.
Mất trinh môi rồi, lại còn mất cho một tên chết bằm đáng ghét, nhây lì bỉ ổi vô liêm sỉ keo kiệt thúi tha!
Không những thế còn bị hắn ăn đậu hũ mấy lượt vuốt ve bên đùi !!! trời ơi!!!
Có cái nỗi oan nào bằng nỗi oan này!
Quyết định rồi. Đi tù hai năm. Ok! Hai năm thì hai năm.
Còn hơn là bị hắn tổng sỉ vả như thế.
Sáng hôm sau, Trí Thiện vác cặp mắt gấu trúc pha mì tôm để đón ba mẹ cùng thằng em từ Sing về.
Mẹ cậu suýt không còn nhận ra một cục bột đẹp trai sáng láng nữa. Đầu bù tóc rối không thèm chải, mặt mũi bơ phờ, một sườn râu nhỏ lún phún cũng tiện thể đâm chồi. Xem ra hết sức thảm .
Oan nghiệt mà!
Phải làm sao để vừa tránh được hắn lại vừa không phải đi tù không?
Thấy anh trai mình như vậy. Lại dự cảm chẳng lành. Thằng Lâm vừa xếp đồ xong lập tức mò lên phòng , hỏi:
- Nói cho em biết, nó lại làm gì anh?
- Làm gì?! Anh mày bị mất trinh môi rồi!
- Sao cơ?!
- Còn hơn thế , anh mày sắp bóc lịch 2 năm ! ăn cơm nhà nước nuôi.
- Hả?
Dưới đôi mắt khó hiểu của Trí Lâm, Trí Thiện dương đôi mắt uể oải lên nhìn :
- Anh cũng đâu còn cách nào? Một là bị hiếp..
- Đi!
Thằng Lâm thế mà một đường kéo tay Trí Thiện,
Trí Thiện hoang mang quá, lại mệt mỏi, thực sự là chút khống chế cũng không có.
Nó đi đường nào cũng không rõ luôn, lại tới tận một biệt thự lớn thế kia?!
Gọi điện chưa nói tới cả hai câu đã có kẻ le te chạy ra,
Ù ôi? Sao Thái Hùng lại ở đây?
Mà cái đó không quan trọng.
Quan trọng là tiếp theo kìa!
Khi Thái Hùng vừa lóp ngóp thò đầu ra, Trí Thiện còn chưa kịp vẫy vẫy tay, Thái Hùng đã bị thằng than tóm lấy, vung tới liên tiếp đấm hai phát.
Không đùa được đâu! Nắm đấm thép đấy!
Lập tức miệng Thái Hùng nhểu ra chút máu. Người ngã bệt ngay trước cổng. Mắt hóa ngàn sao.
Trí Thiện lắc lắc đầu: Oắt đi giờ heo?
Thế mà Trí Lâm lại chỉ tay vào mặt Thái Hùng , rít lên :
- Tôi đã cảnh cáo anh như thế nào? Còn dám đụng vào anh hai tôi?
Hả? Lần này thì đến chính Trí Thiện cũng hoang mang hết sức, anh hai nó? Anh hai nó là thằng nào? Chẳng phải là cái thằng "mình" hay sao?
Thế nhưng từ khi nào mà Thái Hùng lại liên quan tới mình cơ chứ?!
Vội vàng mà tiến tới đỡ Thái Hùng dậy, lại bị thằng than gạt ra:
- Có em ở đây, anh không phải sợ nó! Có gì cứ nói rõ ra. Nó làm gì anh? Em thay anh trả đủ!
Trong không khí vô cùng căng thẳng như thế này, Trí Thiện thực bẽn lẽn mới có thể thốt ra một câu :
- Thế nhưng.. Than.. vì sao em lại đánh nó?
- Hả?
Một lát sau, ngay chiếc bàn trà ngoài vườn của nhà Thái Hùng, Trí Thiện phải thực sự thực sự kìm nén nhục nhã lắm lắm để kể ra cái câu truyện khốn khổ đó của mình. Vì nếu không, với bàn tay nắm ken két kia của thằng Than, cậu e rằng chẳng mấy chốc mà Thái Hùng phải đi trồng răng giả. Thôi thì, làm việc thiện vậy.
Sau khi nghe xong đầu đuôi, Trí Lâm thực sự không thể hiểu nổi , nhìn cậu. Nó thế mà chỉ phun ra hai từ :
- Ngu ngốc!
Đấy. Tôi cũng biết là tôi chỉ thông minh trong một số trường hợp thôi, ví dụ học hát này, học thuộc lòng này. Chả thế mà các môn tôi đều qua điểm ngon lành sao? Nhưng cái kia thuộc lĩnh vực biến thái nha! Mà tôi thì hoàn toàn làm gì có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực ấy?
Thế nhưng , nhục một chút lại mở ra hẳn một chân trời mới nha!
Thằng Lâm nói với tôi rằng, cái việc đó nếu khéo ra chỉ bị phạt hành chính có 300 ngàn!
Tôi gần ngất!
Hóa ra từ trước tới nay chính là cái tên bác sĩ chết bằm kia lừa tôi!
Bác sĩ cái thứ gì hắn!
Gần hai tháng làm osin cho hắn, tôi phải đòi lại!
Hùng hổ chạy một hơi như lốc cuốn
Tuấn Minh! Xem ta tới hạ đao trảm lập quyết nhà mi!
------------
Trí Lâm muốn đứng dậy bước theo, một bàn tay lại nắm lấy tay cậu.
Một chút không trí trầm tĩnh len lỏi xen qua giọng nói ngập ngừng:
- Lâm, tôi rất nhớ cậu.
Một bàn tay kia Trí Lâm khẽ run.
Đôi môi mím chặt.
Anh Hai cậu có thể sống như thế nào, vui vẻ là được.
Nhưng cậu thì không giống.
Trách nhiệm về cuộc sống và gia đình của cậu, là khác.
Thái Hùng, nếu anh là một người con gái. Có lẽ tôi sẽ quay lại và chạm lên vết thương kia.
Thế nhưng , Trí Lâm không ngoảnh lại, dứt khoát rời khỏi tay Thái Hùng, rời khỏi,
- Xin lỗi.
Thái Hùng tựa lưng lên thành ghế, đôi mắt dõi theo người rời khỏi.
Vết thương trên khóe miệng không còn đau nữa.
Đau, là trong tim .
========================//==================
|
Chương 8: Rất thích.
Trí Thiện mặc kệ luôn thằng than về đường bộ hay đường thủy gì. Ai bảo nó tha cậu tới đây, nên cậu nghiễm nhiên lấy cái xe của nó mà phóng đi.
Cảm giác như thế nào?!
Cảm giác chính là trong lòng một vạn bông hoa hồng Bungary bung nở!
Cậu sẽ tới thẳng bệnh viện bây giờ, ngang nhiên gặp hắn, sỉ vả trù dập tới hết nước bọt mới thôi?!
Lại dám lừa cậu ?!
Á há há!
- Rầm!
Trong niềm vui bung nở ấy, cậu lại quên mất rằng, xe của thằng than chính là một con xe tay Côn. Ex . Và cậu thì hoàn toàn mù tịt với các thể loại côn số kiểu này.
Cũng may điểm đỗ là một cái gốc cây to ngay gần cổng nhà Thái Hùng, nếu không với mật độ di chuyển ở Sài Gòn, có vẻ như người cậu được lát phẳng cũng là điều không mấy khó hiểu.
------------
Trí Thiện chính thức bầm dập, trên làn da nhẵn nhụi bây giờ tô điểm thêm vài đường xước tới rớm máu .
Đau mà ? Còn nghĩ tới cái gì khác được nữa.
Trí Thiện vừa nằm trên giường vừa suýt xoa,
Ông trời ạ!
Mở mắt mà nhìn con đi?! . Con cũng không có ăn thịt chó a! Làm sao lại cứ suốt ngày đen như chó mực thế này?
Haiz ,thế mà cũng hay, nằm bẹp trên giường hai ngày với mấy vết trầy . Trí Thiện cũng suy nghĩ được nhiều thứ ra trò.
Chẳng hạn như : Nếu ông trời nhất định đem tới cho cậu một tảng đá – giống tên Tuấn Minh kia, chỉ cần bơ đi là được. Cần quái gì mà suốt ngày tính toán để rồi húc đầu vào cho bị thương?
Đã thế, lại còn mất đi cái trinh môi quý giá nữa..
Nụ hôn đầu của mình, bờ môi hắn ta dán sát lại, đôi bàn tay cứng rắn chạm khẽ lên đùi, mỗi một xúc cảm gợi lại đều khiến da thịt từng chút mà nóng lên..
Hả?
Mình đang nghĩ cái gì?
Hắn ta dù có đẹp trai thì liên quan gì mình? Lồng ngực hắn ta có rắn chắc có 6 múi hay 8 múi thì liên quan gì tới mình? Đôi môi kia.. tóm lại là chắc chắn do té xe lên não cũng muốn biểu tình đây.
Lắc lắc đầu, vẫn là cà nhắc xuống dưới tủ lạnh uống một chút nước mát thì tốt hơn, Sài Gòn quái quỷ gì, giữa mùa mưa và vẫn nóng như vậy?!
Thế nhưng vừa mới đặt được ly nước lên miệng, kẻ nào đó mới được tụng kinh kia liền xuất hiện.
Khiến Trí Thiện một phen sặc nước:
- Khục!
- Anh.. Anh.. Làm sao anh vào được đây?
Rõ ràng là hôm nay cả nhà cậu đã đi làm hết , không phải anh ta bẻ khóa chứ?
Mặt Tuấn Minh tựa hồ không biểu sắc, nhưng rõ ràng nhìn những vết xước dọc cánh tay kia của tên nhóc, đã khiến trong lòng một chút gợn không tên:
- Hậu đậu!
Ai nha? Mình còn chưa có tính sổ với hắn, mà hắn lại ở đâu lù lù xuất hiện, còn nói mình hậu đậu? Trí Thiện dằn chiếc ly xuống bên cạnh, nhớ ra rằng mình đã không còn gì để sợ hắn ta nữa, liền quả quyết:
- 300 ngàn thì 300 ngàn! Tôi lập tức trả cho anh. Sau đó ... sau đó...
Tuấn Minh nhíu mày:
- 300 ngàn?
- Còn phải nói, thằng Than đã nói với tôi, nhiều nhất cũng chỉ 600! . Anh lại dám như thế mà bắt tôi làm osin phục vụ anh hơn hai tháng?!
À, giờ thì Tuấn Minh đã hiểu, rút cuộc thì tên ngốc này cũng được em trai chỉ điểm cho mà biết , thế nhưng chẳng cần đếm xỉa gì đến trọng điểm của vấn đề, tiến sáp lại phía Trí Thiện
Trí Thiện lùi một bước, hắn lại càng tiến lại gần:
- Anh.. anh định làm gì?
Ba một tiếng. Tuấn Minh liền bế thẳng người trước mặt trên tay.
Mé ơi! Lại còn là kiểu bế công chúa!
- Tôi cũng không phải con gái! Anh làm cái gì vậy!
- Chân còn đau?
Trí Thiện còn muốn giãy , Tuấn Minh đành phải mở lời:
- Dám giãy, sẽ hôn cậu.
- Hôn,,?!
Trí Thiện lắc lắc đầu, đưa tay lên bịp miệng. Tuấn Minh như thế mới thuận lợi một đường bế Trí Thiện lên lầu, trở lại phòng, nhẹ nhàng mà đặt cậu ngồi xuống giường, lật giở những vết xước trên tay Trí Thiện mà kiểm tra.
Từng cử chỉ, lại nhẹ nhàng như thế.
Bác sĩ là ngành nghề có độ stress cao nhất , và cũng là ngành nghề có quả tim sắt thép nhất, đừng nói chỉ vài đường xước rớm máu, một đoạn chân bị bầm dập kia của Trí Thiện. Máu thịt lẫn lộn cũng là cảnh mà Tuấn Minh thường xuyên gặp phải.
Thế nhưng, cảm xúc quả thực lại vô cùng rõ ràng mà khác nhau. Có chút đau lòng.
Tuấn Minh dùng tay xoa nhẹ vết bầm một bên bắp chân Trí Thiện, hỏi:
- Chỗ này còn đau lắm không?
- Xì, anh thử cà đường xem có đau không?
- Hậu đậu!
- Ý?
Trí Thiện thấy không đúng lắm.
Câu này nghe không giống giọng anh ta ngày thường lắm nè?!
Liền giãy chân ra khỏi :
- Anh tính làm gì? Không ăn được thì đạp đổ? Tối đó ăn hụt tôi rồi bữa nay lẻn tới định hại tôi sao?
Tuấn Minh bình thản ngồi lên giường, ngay bên cạnh Trí Thiện . Nhìn khuôn mặt nghiêng một góc kia, đôi môi như đang chu ra. Tuấn Minh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bắt lấy cằm Trí Thiện, hôn lên.
Đôi tay quàng qua vai , ép đổ xuống giường, chặt chẽ mà ôm lấy.
Trí Thiện, thật tốt quá. Em không sao.
Lời này , Tuấn Minh không nói ra, bởi đôi mắt ngốc nghếch kia khi bị hôn cứ mở lớn tới trố ra,
Tuấn Minh rời khỏi khóe môi kia một khắc, nhẹ giọng:
- Nhắm mắt...
Rồi, lại hôn lên.
Trí Thiện đại não không còn chút phản ứng gì, cứ thế, đôi mi như nghe lệnh mà nhịp xuống, khóe miệng từng chút bị cạy mở, Tuấn Minh đưa lưỡi vào trong, quét qua.
Ngọt. Nhớ . Thương. Lo Lắng.
Như thế nào đây?
Ba ngày, tên nhóc ấy không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, và, cũng không tới chung cư nữa.
Tuấn Minh ban đầu còn nghĩ rằng vì cái việc đáng hổ thẹn kia mà tên nhóc ngốc này ngại. Nhưng mà nói ngại, thì có vẻ không đúng lắm. Chiếu theo bản tính của Trí Thiện, sớm đã nhắn cho cậu một đàn bom thư mới đúng.
Tuấn Minh gọi điện cho bà Nguyệt , lại nhận được tin Trí Thiện bị tai nạn.
Tai nạn?
Buông rời khỏi cánh môi người trước mặt ra, Tuấn Minh mới có thể cảm nhận được rõ ràng rằng, ngay cả cái ngày Thành Khải đưa lưng về phía mình, trở ra Bắc, cũng không khó thở như nghe tới hai cái từ tai nạn kia...
Một đường buông điện thoại chạy tới đây, Chẳng quản mà lợi dụng đôi chân dài vượt qua cả hàng rào cổng.
Cậu , như thế mà lại lo lắng tới ngớ ngẩn.
Tự tay nắn tới những đường gân quan trọng, không thấy một chút đau trên gương mặt của Trí Thiện, mới yên tâm mà thở phào, mới yên tâm mà mút tới đôi môi kia.
Hổn hển , tách rời.
Trí Thiện mặt đã đỏ lan sang tới hai vành tai... Chết tiệt, rõ ràng là ghét hắn cực kỳ cực kỳ, vậy mà sao lại ngu xuẩn tới mức cùng nhắm mắt, cùng chạm lên môi hắn chứ.
Thế nhưng, hôn thế này quả là không tệ nha!
Lần thứ hai có vẻ hắn đã biết hôn hơn rồi, một chút lại để cho cậu từng ngụm thở. Khiến cậu không còn muốn tắc nghẹn như trước nữa.
Lúng túng đẩy người ra:
- Đây là tôi đòi lại nụ hôn hôm trước bị anh cướp đó!
Tuấn Minh nhìn tới vành cổ Trí Thiện cũng đã hồng, liền chẳng do dự nữa:
- Nếu đã mất công cướp, thì như vậy có ít quá không?
- Hả?
Tuấn Minh lật người, đè ép lên người Trí Thiện:
- Đã mang tiếng xấu rồi, cũng không quản nữa.
Lại là hôn . Trí Thiện bình thường cũng không thể lại sức cái tên Tuấn Minh này, chứ đừng có nói tới cậu mới vừa té xe xong nha!
Thế nên, khi bàn tay Tuấn Minh vén chiếc áo thun mỏng của cậu lên, cúi đầu xuống hai hạt đào trước ngực mà liếm lấy...
Không phải là cậu không muốn đẩy nha!
Mà chính là do cậu không còn sức nha!
Cũng không phải là cậu cảm thấy tê dại tới mê ly vì bị kích thích theo ngón tay của Tuấn Minh trên từng tấc da , mà xin nhắc lại : là do cậu không còn sức nha?!
Trí Thiện dần mơ hồ, khuôn miệng của Tuấn Minh liên tục mút lấy , day lấy một mảnh đỏ trên ngực , đôi bàn tay cũng không ngừng vuốt ve cậu em nhỏ của cậu qua lớp quần, khiến chẳng mấy chốc đã cứng dần...
- Ưm..
- Ưm....
Không xong, quả thực không xong, Tuấn Minh đã luồn tay tới trong quần của cậu tự lúc nào. Xúc cảm chân thực từ những ngón tay vân vê lên đường vành đầu khấc, ấn nhẹ lên đỉnh một chút, Trí Thiện đã gần như mê man...
- Ưm.., đã quá...
Quả thực, lực vừa muốn nhanh lại vừa muốn chậm, khiến cả người Trí Thiện cơ hồ đều muốn ngứa, muốn căng ...
- Ra....A...
Trí Thiện lập tức xuất ra trên tay của Tuấn Minh, thả bàn tay đang nắm chặt trên ga giường ra, thở hổn hển.
Vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày của Tuấn Minh giờ đây cũng thay bằng đôi mắt phiếm đỏ , hơi thở bất ổn, nóng rực, vẫn phả trên ngực Trí Thiện,
Tuấn Minh đâu phải là bất lực, càng không phải một ông già, 26 tuổi, cái tuổi mà nói tới làm tình, chỉ có thể là đỉnh chứ không thể là sườn dốc.
Thế nhưng Trí Thiện tại lúc Tuấn Minh dò dẫm ngón tay tới giữa hai rãnh hông mà tìm tới hậu huyệt kia, lại muốn giãy lên :
- Tôi.. tôi.. tôi là con trai nha!
- Ừm... tôi cũng vậy.
- Anh không định làm thật đấy chứ?!
- Không- thể -dừng.
Chất giọng khàn đặc vang lên, Tuấn Minh hiện tại cũng đã não nhỏ thắng não lớn, đầu dưới thắng đầu trên. Liền thế mà đem Trí Thiện lật lại .
Dĩ nhiên là ăn sạch .
Dĩ nhiên là một mẩu cũng không chừa.
Trí Thiện khi nhận từng cú thúc vào mạnh mẽ của Tuấn Minh mà vẫn không thể tin nổi, mình lại cùng hắn đang .. đang làm tình???!
Đấy, bảo tai nạn xe là thảm khốc, cậu cũng chưa muốn ngất.
Thế nhưng cái kia của hắn quả thực là không phải của người!. Lớn đi thì thôi, còn trâu bò. Trâu bò thì thôi đi , lại còn rất khéo mà đỉnh nơi khoái hoạt, khiến cậu đã bắn tới hai lần rồi nhịn không nổi lại thêm một lần thứ ba,
Xỉu.
Chính thức, Xỉu.
-------------
Thực ra nói thì hay lắm, cũng muốn trách mình dễ dãi nọ kia, cũng muốn ăn năn vò gối: rằng thì là mà tại sao lúc đó lại không đẩy hắn ra, vả cho hắn đôi phát. Thế nhưng mà , lúc đó thực muốn sướng tới chết, còn nghĩ được gì nữa?. Thôi kệ đi, dẫu gì cũng đâu phải là con gái, cũng chẳng có bầu được, chỗ đấy cũng chẳng có màng trinh . Sướng là được đã, bằng không cũng là có thêm ít kinh nghiệm sau này đi chiến đấu. Nhưng cái mông đau tới thế này thì quả là không nghĩ tới!!! .
Người bên cạnh dĩ nhiên là không còn.
Dám để mẹ mình bắt được chắc?!
Cậu cũng biết rõ, là hắn đã mang cậu vào phòng tắm mà tẩy rửa,
Cũng biết rõ, là hắn đã đặt cậu lại cẩn thận trên giường..
Khụ.. còn.. còn , còn bôi cái gì đó vào chỗ ấy ấy nữa.
Cậu rõ ràng chẳng phải là xỉu hẳn . Vẫn còn nhìn thấy mờ mờ, hắn trước khi đi lại còn hôn cậu, lại còn cười .
Đã đẹp trai rồi lại còn cười , làm như không ai biết mình đẹp chắc?
Đáng ghét.
Cũng chỉ là một lần XX, thế mà hắn còn phả phả vào tai mình.
Trí Thiện, rất thích em.
Đương nhiên! Trừ bỏ 6 múi cơ bụng thì ông đây cũng không kém người mẫu là bao a! ,
---------------
Tuấn Minh,
Kìm lòng?
Không, vốn dĩ không cần phải làm như vậy.
Bởi ăn trước hay ăn sau, vẫn sẽ ăn.
Nhanh hay chậm, cậu ấy vẫn sẽ là người của tôi.
Một mình tôi.
Xác nhận được tình cảm của mình rồi, xác nhận thêm luôn cả một phần hòa hợp về phương diện kia. Tuấn Minh thực sự không muốn phủ nhận một chút nào cả.
Rõ ràng, tên ngốc kia là đối với cậu có quan tâm, có cảm tình.
Soi bóng lưng vào trong gương, đều là vết cào khi đôi bàn tay nhỏ ấy bám chặt trên lưng cậu theo từng nhịp tới.
Trí Thiện, tên ngốc nhà cậu .
Miệng nói cút ra, nhưng hễ cậu ngưng lại trêu chọc, lại kéo kéo cái eo của cậu xích lại gần.
Khoác chiếc áo ngủ trên người, đặt lưng xuống dưới tấm nệm mềm êm ái.
Tuấn Minh tự mình nhìn sang chiếc gối trống bên cạnh, nhủ thầm .
Cuối cùng, cũng đã tìm được một người nằm bên cạnh mà chìm dần vào giấc ngủ.
==========
Thế nhưng, tên nhóc kia vậy mà lại trốn cậu.
Làm sao có thể không trốn?
Trí Thiện cũng không có nghĩ rằng liền một đêm lại trở thành gay. Nói cho cùng thì chẳng phải là sinh lý sao?
Sinh lý thì cùng nhau giải quyết âu cũng là lẽ thường mà. Có khác gì so với cậu cùng đám bạn xem sex rồi cùng nhau bình phẩm tuốt súng đâu.
Thế nhưng, xét cho cùng thì vẫn là không giống lắm.
Từ hôm ấy, cậu hay nghĩ về hắn.
Nói là suốt quãng thời gian qua đều làm osin thì cũng không đúng lắm. Chính là hắn đúng thực có dạy cậu tiếng anh. Dẫu chỉ là 30 phút hoặc hơn. Cậu cứ nghĩ rằng học là đè ra đánh vần từng chữ cơ. Thế nhưng cái cách dạy của hắn giờ nghĩ lại cũng không thực nhàm chán như vậy. Hắn bắt cậu viết danh sách những thứ sẽ mua ra giấy bằng tiếng anh nữa, cộng tiền dư thì hắn không đưa, nhưng nếu cộng tiền thiếu hắn sẽ bắt cậu móc tiền túi ra đập vào.Thế nên cái trình độ tính tiền bằng tiếng anh của cậu tăng hẳn một bậc kinh điển.
Còn giao tiếp. Trước đây thì ngượng lắm, vì có bao giờ nói ra miệng đâu? Trừ phi là bị giáo viên ép trong giờ học. Nhưng giờ cũng có vẻ xuôi xuôi vì hắn cũng thường nói với cậu , nếu cậu không hiểu, hắn không những không nhắc lại mà còn nhìn cậu một cách đầy khinh bỉ. Còn nếu cậu hiểu mà không trả lời lại, hắn lại bảo miệng cậu có khuyết tật.
Vậy nên cứ vô tình mà điểm số tiếng anh quả thật có sự cải thiện rõ ràng.
Nhưng cậu cũng đâu chỉ vì thế mà bị hắn bẻ thành gay.
Trí Thiện không muốn gặp là không muốn gặp!
Nghĩ tới hắn là chẳng hiểu sao lồng ngực lại còn khó chịu.
Tốt hơn hết là vẫn nên tìm một cô gái mà hẹn hò gấp đi thôi.
Thế nên, tận lực trốn hắn như trốn nợ. Tối hôm nay. Trí Thiện đã đồng ý hẹn một cô em ngon nghẻ ba vòng căng đét.
Phải nói, Trí Thiện trước giờ gái theo không thiếu, hát hay, đàn giỏi, nhìn tài tử không chịu nổi ấy chứ!. Gật đầu một phát là có người yêu ngay.
Hẹn cô gái tới quán café quen thuộc của ông chủ Sơn.
Lại làm vài động tác romantic nữa chứ. Vuốt tí keo bóng,
Ngồi trên bục mà đàn một bản tình ca acoustic ngọt ngào sở trường
....
Từng hạt mưa, rơi tí tách bên hiên nhà nàng
Lòng thầm mong một ánh mắt, thấp thoáng mong chờ
Người yêu hỡi, mãi mãi yêu nàng
Em dù biết, vẫn cứ hững hờ Mặc cho anh, đêm đêm vẫn mong, cuộc tình đôi ta...
........
=============//=============
|
Chương 9 : Đừng đi
Tiếng đàn vừa dứt, thế nhưng nụ cười và ánh mắt đang bắn tim về phía cô gái kia chỉ trong vài giây đã tắt rụi.
Cái tên đang khoanh tay ngồi thù lù kia... không phải là hắn chứ? !
Nhìn cô gái kia,
Nhìn lại hắn ,
Rõ ràng mình đang làm một việc đúng tới không thể đúng hơn kia mà?
Cớ sao lại cảm giác sống lưng lành lạnh, như một kẻ vừa đi ăn trộm bị tóm tại trận thế này.
Bỏ qua. Nhất định phải bỏ qua hắn. Coi hắn là không khí đi!
Cơ hội làm thẳng nam của mình đang bày ra trước mắt thế kia. Không thể nào vì hắn đứng đó mà ngoặt lại thành cong veo được!
Trí Thiện cố gắng trông như thản nhiên mà đứng dậy. Thế nhưng chân tay luống cuống khiến chiếc đàn trên tay trở lên thật vướng a. Đụng đây một cái, đụng kia một cái, mới miễn cưỡng mà bước được hai bước khỏi bục.
Đến khi người bạn khẽ gọi :Ê, Thiện, hoa kìa.
Trí Thiện mới sực nhớ ra rằng mình còn tới một bó hoa nữa cơ đấy.
Tuấn Minh vẫn là không mở miệng,
Cả tuần mất tích. Xem chừng ra việc làm tình hôm ấy thực sự tác động tới tên ngốc này quá nhiều. Vốn là định dùng chút ngọt mà đối xử, ai rằng khi tìm được lại là một màn như thế.
Cái cảm giác trong bóng tối mờ ảo, cứ có một đôi mắt sáng quắc dõi theo mình. Phải nói chứ, Trí Thiện thực sự cảm thấy không ổn một chút nào!
Và đúng là không ổn thật. Tới khi cậu chỉ cách cô gái kia còn vài bước chân. Thân hình cao lớn đó đã lập tức tiến tới áp sát sau lưng cậu, một tay vòng qua eo, siết chặt , tiếng nói không quá lớn nhưng lại chững tới không thể sai lệch.
- Rất tiếc, người này đã có chủ.
- Hả?
Cô gái đã hơi bẽn lẽn đang muốn cúi đầu xuống, mọi người trong quán cũng đang giơ điện thoại lên hóng một màn ngôn tình nóng bỏng.
Ai dè chỉ trong phút chốc đều hóa đá.
- Ai là người của anh?! Tôi có nói tôi là người của anh sao?
- Hửm? Vậy chỗ nào của em không phải của anh?
- Anh?!!!
Cô gái xấu hổ tới mức không còn đủ kiên nhẫn mà ở đó nghe họ tranh cãi nữa, vừa thẹn vừa giận, bước khỏi quán.
Trí Thiện vẫy bó hoa to trước mắt , muốn đuổi theo. Thế nhưng thực bất lực.
Này, là bất lực vì tay hắn ta quá có sức nha.
Chứ hoàn toàn không phải rằng, thậm chí trong lòng cậu như vậy mà thỏa mãn tới mức không muốn giãy ra.
------------
Hỏi, nơi nào là ấm nhất?
Chính là vòng tay và bờ ngực của người thương.
Đây , chính là như vậy.
-------------
Tuấn Minh cũng không thích thú gì những người đang tò mò xung quanh đang quay phim chụp ảnh. Liền như thế dắt Trí Thiện rời khỏi.
- Ấy, còn xe của tôi!!!
- Cái đấy để em lo!
- Còn đàn của anh!?
- Cũng cứ để em lo!
Thằng Long thế nào mà cũng đã thò đầu ra, hét thêm một câu:
- Đi vui vẻ nha!
Long xù khoái chí ra mặt, lại không phải chứ? chính Long là người đã mò ra số điện thoại của Tuấn Minh trong một lúc Trí Thiện đi giải quyết nỗi buồn . Ban đầu cậu chết sốc vì há mồm quá lớn . Đơn giản khi mà gọi tới số đó, lại hiện lên : Bác Sỹ Minh , đã lưu sẵn trong danh bạ!?
Trời ạ! Trái đất thực tròn . Xưa tiếc nuối biết bao nhiêu khuyên Thành Khải nên về với bác sĩ Minh thì không nghe. Cuối cùng vòng đi vòng lại , hóa ra lại là một đôi với Trí Thiện! .
Thế nên dĩ nhiên, địa điểm là do cậu nhắn cho Tuấn Minh biết, nhân tiện, thì cũng biết rồi đấy. Long chẳng phải kẻ tốt đẹp gì.
Cong á? . Tui đã cong rồi, thế nên: vặn được ai cong, tui vặn tuốt.
===============
Trên xe, Trí Thiện ngồi cách một đoạn.
Hai tay chống bám ra đằng sau.
Tuấn Minh đương nhiên , mặt vẫn không chút biểu tình. Chỉ nhẹ nhàng vặn ga một cái. Chiếc xe vọt lên,
Trí Thiện một đường theo bản năng sợ té, ôm chầm lấy.
- Anh có biết lái xe không vậy?
- Như vậy được rồi.
Câu trả lời kiểu quái quỷ gì ?!
Muốn được ôm? Cũng đừng có mơ đi!
Trí Thiện ngay tại eo , nhéo Tuấn Minh một cái tới cau mày , chất vấn:
- Khai mau, kẻ nào chỉ điểm cho anh chỗ của tôi?
- Long xù.
- Được lắm! Về nhà tôi sẽ chiên xù hắn luôn!
- Ừm.
- Vậy.. anh phá vỡ mộng đẹp của tôi . Anh tính lấy gì bồi thường?
- Lấy người.
Trong lòng đã một mảng thoải mái, thế nhưng Trí Thiện vẫn là bĩu môi:
- Thịt người ăn được chắc?
- Có muốn thử lại không?
- Đừng có tưởng bở! Trước tiên đi ăn đã, sau đó tôi sẽ tính sổ với anh!
- Được.
- Tôi biết một quán!
Tính sổ? cũng không biết tính sổ ra sao mà chiếc cằm kia như có như không đặt ngay tại bờ vai của Tuấn Minh, còn đưa chiếc mũi cao lên những lọn tóc mai mà hít lấy.
Vui vẻ, suy nghĩ của Trí Thiện thực ra cũng đơn giản thôi. Nếu cảm thấy vui vẻ thì cứ thế mà tận hưởng.
Như bữa tối nay. Thực sự vui.
Quán, vẫn thế. Thức ăn , vẫn vậy, thậm chí cậu không uống được mấy ngụm bia . Thế nhưng vẫn là rất khác biệt.
Khi thấy Tuấn Minh xuất hiện , trái tim cậu lập tức đập sai nhịp. Tận một tuần không gặp ấy, là cố gắng tránh. Nhưng lại không vui. Cô bé kia thì sao? . Nói thật, nếu lúc ấy Tuấn Minh không tiến tới mà ôm cậu vào lòng, có lẽ cậu mới thực sự là giận. Bởi hắn ta đã nói là rất thích mình mà? Không phải sao? Không lẽ lại giương mắt lên nhìn mình tỏ tình với người khác.
Ngắm ngắm gương mặt điển trai trước mắt. Trí Thiện liền mở lời :
- Tuấn Minh.
- Hửm?
- Anh là Gay sao?
- Ừm.
- Hả? Anh lại tỉnh bơ như vậy?
- Không vấn đề gì, vì em cũng vậy.
- Tôi mới không có!
- Sẽ có.
Thế đấy . Nói chuyện với hắn ta chẳng được dăm câu thì ba câu là khó chịu rồi.
Thế nhưng khi hắn ta lắc lắc đầu mà đưa chiếc khăn chạm lên khóe môi dính chút thức ăn của mình, Trí Thiện tôi đã biết được rằng: Ờ. Gay thì Gay.
Thực ra, cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy đâu . Sống vui vẻ là được, không phải sao?
Đứng trước cửa nhà Trí Thiện ,
Tuấn Minh cười, đưa tay lên xoa tóc cậu,
- Em hát rất hay.
Nhóc ngốc chần chừ một bước lại một bước, không vào. Thực không biết câu khen kia khiến cậu muốn đỏ mặt, hay đôi môi kia cười lên khiến tim cậu thủng mất vài lỗ. Trí Thiện kiễng người , hôn chạm lên:
- Chụt!
- Anh sex cũng rất giỏi.
- ???!!!!
WTF? Tại sao cậu lại có thể phun ra cái câu chết tiệt đó được cơ chứ?
Rồi nghĩ xong thì mặt đã đỏ au au, liền một đường bán sống bán chết chạy thẳng vào nhà. Bỏ lại một Tuấn Minh đưa tay đặt lên khóe môi kia, cứ thế đứng dưới lầu mà nhìn lên. Không muốn rời đi.
==============
Thế nhưng Trí Thiện vừa chạy tới cầu thang lại đụng ngay phải thằng Than một tay xỏ qua áo khoác cũng chạy vội xuống.
- Ui da!
- Chạy gì mà như ma đuổi vậy?!
- ....!
Trí Lâm không trả lời, gấp rút vòng qua người Trí Thiện mà chạy xuống lầu.
Chỉ một xíu sau, đã nghe tiếng chiếc xe tay côn rú ga, rời đi.
Gần 11h đêm.
Đi đâu cái giờ này chứ?
Trí Thiện mặc kệ, đang vui mà, huýt sáo một cái rõ dài, bước vào phòng.
==============
Trí Lâm vừa phóng xe qua cửa, thoáng thấy bóng Tuấn Minh ngẩn người , lại nghĩ lại cái vẻ mặt ông anh hai đang hớn hở kia, cũng đã đoán ra được vài phần.
Nhưng giờ cậu có việc quan trọng hơn.
Trí Lâm từng có bạn gái, rồi cũng từng chia tay.
Cậu cũng đủ thông minh để nhìn ra rằng tình cảm của cái kẻ tên Thái Hùng kia dành cho cậu bao nhiêu là thật. Toàn bộ.
Cậu cũng chẳng ngờ đâu quen nhau từ một trận đánh lộn tới bầm dập, vậy mà hắn cứ chấp niệm mãi thế.Chỉ còn vài tháng nữa là chạm tết, sau đó cậu sẽ đi du học.
Thái Hùng từ cái ngày cậu nói ra miệng hai từ xin lỗi ấy, quả thực là anh ta không còn tới làm phiền cậu như trước, Cậu cũng kéo số điện thoại và facebook của hắn thả vào danh sách chặn, tập trung hết sức vào các đề mục để có thể giành được suất học bổng kia. Cứ tưởng như vậy là xong đi.
Thế nhưng Thái Hùng sau hôm đó lại trở lên bê bết tới không tưởng. Nhậu đến hôm nay bị ngộ độc cồn.
Thằng bạn chung nhóm vừa đưa Thái Hùng nhập viện xong, cũng không quản mà chửi cho Trí Lâm một trận. Trí Lâm cũng không muốn đôi co, hỏi địa chỉ rồi phóng tới. Rõ ràng là tự làm tự chịu, thế nhưng nói không chút trách nhiệm, không chút áy náy nào thì cũng không đúng.
Nhìn từng giọt dịch truyền chảy trong chai , gương mặt thực sự tái xanh, ba mẹ hắn lại ở bên nước ngoài chẳng về kịp. Trí Lâm thực sự không biết mở lời như thế nào. Cậu vốn là người thô lỗ, thẳng như ruột ngựa, nếu nói ra điều gì không phải bây giờ, có lẽ sẽ làm cho kẻ trên giường kia ói máu chưa biết chừng.
Thế nên, những lời đưa đến cổ rồi lại nuốt vào.
Người đã gầy hơn rất nhiều, đôi chân mày cũng liên tục nhăn lại vì khó chịu.
Thái Hùng. Anh thực sự phải tới mức này?
Đôi mắt khẽ mở.
Thái Hùng nhận ra người trước mặt.
- Trí Lâm?
- Ừm.
- Là cậu thật sao?
- Nghỉ chút đi.
Thế nhưng, khác với thái độ trêu ghẹo vồ vập hàng ngày, Thái Hùng lại lặng lẽ quay gương mặt về phía còn lại .Tới những giờ phút tưởng như muốn bóp nát trái tim cậu rồi, Thái Hùng vẫn không muốn Trí Lâm thấy được chút yếu đuối nào trên gương mặt vốn ngông nghênh của cậu:
- Bao giờ đi ?
- Qua tết này.
- Ừm.
Vẫn là những lời nói lạnh như băng , vẫn là một Trí Lâm đúng như những gì cậu ghi tạc. Không sai được.
Trên khóe mắt Thái Hùng, một giọt nước mắt , lặng lẽ chảy. Cậu đã quên đi chính bản thân mình rồi ư? Khi mà cách đây chỉ mấy tháng, câu ngạo mạn tới nỗi từng hỏi Trí Lâm rằng, tại sao nhất định phải đi du học? . Em ấy muốn gì, Thái Hùng cậu đều có thể cho.
Trí Lâm như thế mà gội một gáo nước lạnh lên mặt cậu: vốn dĩ là Thái Hùng cậu chẳng có thứ gì mà em ấy cần .
Thậm chí, cả tình yêu này, cũng là thừa thãi.
Chính là như vậy, chính xác là như vậy.
Tình yêu của một kẻ đồng tính, thực khó khăn,
Hai người như thế, một kẻ lại một kẻ, nhìn tới tấm lưng người đối diện.
Lâm, tôi thực sự rất yêu, rất yêu cậu.
Thái Hùng. Xin lỗi .
-------------
Không phải tình yêu nào cũng đều đẹp, không phải trái ngọt nào cũng có thể sinh ra khi người ta cố sức vun trồng lấy cái cây tình ái của chính bản thân mình.
Trí Lâm không phải gay, cậu vốn nguyên bản không có cảm xúc trước một cơ thể cũng tương đồng y như mình tới từng đường cơ thớ thịt.
Nếu nói thứ tình cảm nào khiến cho cậu có thể bỏ qua mọi thứ trên đời này. Có lẽ, ngay bây giờ cậu chưa tìm thấy.
Đợi cho Thái Hùng chìm sâu vào an tĩnh. Trí Lâm thu đôi chân dài, bước ra khỏi cửa phòng bệnh.
Đừng đi.
Đừng đi.
Trí Lâm. Anh, là yêu em .
Thế nhưng, lời nói này Thái Hùng mãi không thể bật cất thành lời được. Có nghĩa lý gì? Nếu một cọng cỏ vướng chân người khiến người yêu thương sẽ nhặt lên mà ve vuốt, nhưng nếu cọng cỏ đó chẳng khiến người động tâm, liền một đạp dẫm lên.
Thái Hùng cậu cũng từng trải qua vô số tình một đêm hay những đoạn tình dang dở. Làm 0 có, làm 1 có. Cũng không nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai thật lòng hết dạ gì gì đó. Có ngờ đâu, kẻ đấm mình tới tím bầm khuôn mặt. Lại chính là kẻ khắc ngay hình ảnh vào tim cậu, ngày một sâu, không có cách nào gỡ ra.
Thì ra, yêu một người, lại đau như thế....
Một giọt nước mắt nữa, lại rơi.
Người đi rồi, cánh cửa cũng khép, đôi bờ vai run lên từng hồi.
Có ai nghĩ rằng một Thái Hùng lúc nào cũng bụi bặm tới ngầu, hôm nay lại phải rơi nước mắt.
Vốn là cố chấp nghĩ rằng, chai mặt bám lấy rồi cũng có được cậu ấy, hóa ra lại không thể.
Vốn là cố chấp nghĩ rằng, chuốc chút thuốc cho cậu ấy mặc sức làm càn trên cả cơ thể này, hóa ra một sáng hôm sau khi tỉnh dậy lại chỉ nhận được cái nhíu mày.
Vốn là cố chấp nghĩ rằng, vì bản thân tổn thương tới nhập viện, có khi nào cậu ấy nhớ tới từng chút ôn nhu.
Là không có.
Tiểu thuyết, chính là để gạt người.
=========
4h sáng.
Tận lực dắt xe một đoạn dài tránh tiếng ồn ,
Trí Lâm mệt mỏi chuyển từng bước vào nhà.
Ngồi tựa lên giường, khép đôi mắt thở một hơi dài.
Thái Hùng,....
Một đoạn thời gian trước, rõ biết rằng trong ly bia có vấn đề, thế nhưng chính Trí Lâm lại vẫn đưa lên miệng, uống lấy.
Chao đảo, nóng ran tới mức thậm chí không phân biệt được trái phải, bắt lấy người đang ở trần trước mặt, vần vũ một đêm , ra vào không biết bao nhiêu lần khiến cả hai đều muốn rút cạn khí lực, Thái Hùng không thấp hơn cậu một cm nào. Cũng không kém cậu một đường cơ. Thế nhưng lại tự mình đón lấy cậu đưa vào nơi ấy mà va chạm, rên rỉ.
Sáng hôm sau, cả một cơ thể nam tính phơi bày ra lại toàn là những vết hôn dấu cắn. Trí Lâm quả thực khó có thể chấp nhận nổi.
Cậu nhíu mày, rời đi.
Thái Hùng thế nhưng chỉ nhìn cậu, không nói.
Cũng tính là một lần trên đời, chân chân chính chính mà có được cậu. Không phải sao?
------------
Mạnh mẽ lắc đầu. Trí Lâm không muốn suy nghĩ nữa.
Giữa hai thằng con trai, có cái gì để nói với nhau?
Cứ như vậy đi.
===================//==============
|
Chương 10 : Có chút nhớ. Trong phòng Trí Thiện, mấy thứ đồ lỉnh kỉnh vứt ngổn ngang
- Cái tên chết bằm!
- Á! Rát quá!
Trí Thiện nhăn nhăn nhó nhó
Thằng Than đi qua cũng bị hết hồn một phen. Nó không thể tin nổi những chuyện đang xảy ra trước mặt :
- Anh hai.. anh cạo lông chân sao?
- Cái này người ta gọi là wax ! .
- ??!!!
- Bọn quảng cáo chết tiệt, cái gì mà nhẹ nhàng man mát. Rát chết bà luôn! .
- Nhưng .. anh wax lông chân làm gì?
- Hả?!
Ừ nhỉ.
Trí Thiện mới bàng hoàng nhớ ra. Mình wax lông chân làm gì nhỉ? Sao tự nhiên bị dở hơi vậy nè?!
Nhìn cái chân đã đỏ tới một mảng , Trí Thiện ai oán, là vì mấy hôm nay cái tên bác sĩ nào đó, không thèm chút nhòm ngó tới cậu sao?
Gần một tháng rồi ấy, kể từ cái bữa tối hôm tỏ tình hụt. Bây giờ đã là cuối mùa mưa , chỉ một quãng thời gian ngắn như vậy mà bao nhiêu chuyện xảy ra.
Thứ nhất, hắn không khi nào tới các quán café nghe cậu hát cả. Đám cưới hay bar thì càng đừng nói tới. Một đôi khi hắn sẽ đến đón, nhưng là sau khi cậu hát xong kìa. Có vẻ, hắn không thích cậu đi hát cho lắm, cũng có khi giới thiệu cho cậu các công việc làm thêm lương cao nha. Nhưng cậu từ chối. Như thế này: Cậu là thích hát , là mê hát, muốn trở thành ca sĩ hay idol thì càng tốt. Chứ bắt cậu phải làm mấy công việc sử dụng não tốc độ cao thì thôi đi.
Hắn lại hỏi cậu : Cậu học tài chính cơ mà?!
Học tài chính thì nó cũng có nhiều mảng. Sau này nếu vào ngân hàng, cho cậu làm bên phát triển hình ảnh của ngân hàng đi, thế cũng tính mà.
Vậy tại sao mấy hôm nay hắn lại bơ luôn cậu chứ. Ngẫm lại một chút, hôm trước có tới nhà hắn.. E hèm.. Thì cũng có chấm mút một tý. Thế nhưng khi mình vừa mới gần như nhũn ra vì nụ hôn nóng như thiêu đốt của hắn . Hắn lại dừng lại!
Con khỉ mốc ấy!
Ông đây mới là không thèm !
Cho nhà ngươi nghẹn rồi chết đi!
Nhưng hôm nay là chủ nhật a. Theo lịch thì hôm nay hắn sẽ được nghỉ. Mình cũng được nghỉ nữa. Hay là, mình cứ tới thôi?. Nếu hắn không có nhà thì mình cũng còn chìa khóa cơ mà, không đến nỗi phải ở ngoài đường chứ?.
Thế nhưng vì sao tự dưng lại nghĩ tới hắn nhiều như vậy.
Tên Tuấn Minh chết bằm. Đương nhiên dám không quan tâm tới ông nữa. Hôm nay ông sẽ nấu cho một bữa tiêu chảy ba ngày!
Trí Thiện không muốn nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều rất mệt, vừa đau não lại vừa đau tim.
Một đường tiến tới. Cửa khóa trong.
9h sáng. Suốt ngày chê mình là con heo đi, vậy mà còn chưa dậy?
======
Tuấn Minh.
Thời tiết cuối mùa mưa khá khó chịu. Một tuần trực đêm liên tiếp , bệnh viện lại tiếp nhận một vụ tai nạn bị thương hơn 10 người , thêm nữa tình hình cổ phiếu bên nước ngoài đang bị dao động khá mạnh, Tuấn Minh phải cực kỳ cẩn thận dõi theo từng phiên giao dịch. Cậu đã tìm được người muốn tìm, tài chính cũng sẽ là vấn đề quan trọng nếu muốn bàn tới chuyện lâu dài. Công việc một lúc dồn lại khiến cậu gần như không còn chút thời gian để nghỉ. Tuấn Minh kiệt sức tới trúng cảm .
Cũng may, hôm nay là chủ nhật, có thể nhân tiện mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuấn Minh dậy sớm, ăn chút bữa sáng rồi uống vài viên thuốc . Nằm trên giường, cố ép bản thân nhắm lại đôi mắt. Thở nhè nhẹ.
Tên ngốc nào đó như thế mà lại nghịch ngợm rón rén bước lại gần phía cậu, tay lăm le chiếc bút dạ màu đen đưa đến bên má , muốn ngoạch một đường.
Trí Thiện vô cùng sung sướng mà nghĩ rằng, trên mặt tên kia chẳng mấy chốc sẽ có thêm vài cái râu mèo.
Thế nhưng bàn tay vừa mới chạm tới, đã bị một cánh tay rắn chắc túm lấy, đảo dưới thân.
5 giây. Tình hình lật còn nhanh hơn trở bánh.
Trí Thiện bĩu môi:
- Tuấn Minh, tôi bảo anh chứ, cũng không thể để cho tôi tưởng tượng sung sướng thêm một chút nữa sao?
Tuấn Minh nhìn người trong lòng, gương mặt đáng ghét này, thực muốn hôn , thực muốn ăn ...nhưng bỗng như nhớ ra gì đó, liền khẽ buông ra.
- Hôm nay không được.
- ??!!!!
Trí Thiện ban đầu là ngạc nhiên. Sau đó tức tới vung vẩy.
- Ai thèm nằm với anh!?
Vùng dậy, bật ra khỏi giường. Trí Thiện đụng đây một cái kia một cái. Rõ ràng không thoải mái chút nào. Đi thẳng vào bếp. Được rồi, ông đây sẽ hại chết nhà mi bằng thực phẩm bẩn.
Tuấn Minh dĩ nhiên nhận ra liền bước theo,
Muốn vòng tay qua người Trí Thiện lại bị cậu hung hăng mà gạt ra, tay còn vò vò mấy quả táo, lầm bầm
- Không rửa ! cho anh ăn cho nhanh chết!
Tuấn Minh lại một lần đưa cả cơ thể tới mà ôm tới từ sau lưng. Lần này, Trí Thiện không giãy nữa. Hơi cúi đầu xuống, hỏi:
- Dạo này anh đi với em nào?
- ???!!!
Tuấn Minh nhíu mày, khó hiểu :
- Em nào?
- Thì không em nào thì sao? Mấy ngày nay cũng không tới đón..
Ra vậy sao, Tuấn Minh trêu ghẹo:
- Một em chân rất dài, ra rất trắng, người rất..
- Cút!
Trí Thiện giằng người, ngồi phịch xuống bàn ăn .
- Vậy mà cái hôm hôn tôi dưới cái cây bọ cạp đấy anh bảo gì?Cái đồ mồm thúi mà! Không tin nổi!
- Hôm nào ?
- Anh có tin ngay bây giờ tôi thiến anh không?
Tuấn Minh bật phì cười :
- Thiến anh rồi em lấy gì xài?
- Tôi không xài được cũng đừng mơ đứa nào xài được!
Ài nha, sao lại mất giá như vậy?! . Trí Thiện toàn là nói trước rồi mới nhận ra mình lỡ miệng quá rồi. Đáng lý phải thế này. Chỉnh lại chỉnh lại :
- Ơ.. Ý.. ý của tôi là tôi không thèm!
Tuấn Minh ngồi lên chiếc ghế bên cạnh:
- Thực là không thèm?
Trí Thiện rót lấy một cốc nước, muốn che đi biểu tình bên cạnh.
Là nhớ, rất nhớ.
Có một tối kia rời quán , trời Sài Gòn mưa tầm tã, cậu thực sự không nghĩ được vậy mà bên kia đường có một tên mặc nước mưa hắt ướt vai, lại như thế mà nhường cho cậu chiếc áo mưa duy nhất, bao lấy người.
Hắn hôn cậu. Hắn nói với cậu rằng, làm người yêu hắn. Được không?
Cậu bảo cậu cũng rẻ quá rồi, một cái áo mưa 65 ngàn mà dám mua được cậu?
Cậu trả cho hắn một nụ hôn. Hết nợ thế thôi nhé.
Từ hôm ấy, hắn chăm chỉ nhắn tin cho cậu . Chăm lắm sao?
Một ngày được khoảng 10 tin. Thế nhưng trong điện thoại của cậu, lại âm thầm lưu từng tin nhắn ấy.
Hắn không xài facebook. Quá lạc hậu!
Hắn lại xài zalo. Cũng tạm tạm.
Cậu mò vào. Quá kinh khủng!
Cậu tự hỏi trong não hắn có cái gì? Cả cái zalo không thấy một cái ảnh nào để mà tải về trộm! lại toàn là hình sơ cứu thương.
Cái gì mà hô hấp nhân tạo nữa, Cái gì mà cấp cứu khi hóc dị vật.
Vậy mà đíu mẹ nó lại có gần trăm tim.
Mắt những người đó đúng là có vấn đề! . Chắc chắn chỉ vì cái bản mặt đẹp trai của hắn thôi chứ mấy cái tin đó nhan nhản kia mà!
Cứ như mình bây giờ nè,
Bị cái ánh mắt kia nhìn là sao chứ?
Sao tim lại đập bình bịch rồi!
- Này! Anh đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Mấy nay anh đi đâu tự trong lòng anh biết rõ đấy nhá!
Mấy câu đại loại như, anh đi lạc trong tim em rồi.. vân vân.. Thì dĩ nhiên không thể nào từ miệng Tuấn Minh nói ra được . Vậy thế nhưng lý do này lại ngay lập tức làm Trí Thiện muốn nhũn lần hai:
- Anh bị cảm, không muốn lây cho em , nên không gặp. Em còn đi hát nữa, nếu bị cảm sẽ khó lấy lại giọng.
- ???!
Trí Thiện đánh giá qua một cái, quả thật mặt hắn dù vẫn không biểu tình, nhưng là sự mệt mỏi thực sự không che dấu được.
- Thực là như vậy?
- Ừm.
Trí Thiện trong lòng thở hắt ra. Lại cứ tưởng là hắn chê mấy cọng lông chân của mình chứ! .
- Vậy mà anh không nói sớm! Làm mắc công wax! Rát quá chừng!
Lần này, tới Tuấn Minh không nhịn được mà mở to mắt:
- Wax??
- Ế? !!
Trí Thiện mắt liền đảo quanh:
- Để tôi đi nấu gì đó...
Khi Trí Thiện uống nước, một chút vương xuống khóe môi trượt theo chiếc cằm nhỏ, Tuấn Minh đã nuốt khan tới hai ngụm.
- Nếu em lây cảm, tôi sẽ chăm sóc em..
- ....
- Còn bây giờ... phải ăn.
Mạnh mẽ kéo người đang muốn đứng dậy kia ngã thẳng vào lòng.
Tuấn Minh một đường kéo tuột vào giường.
Biểu hiện của Trí Thiện ư?
Gần một tuần rồi đó nha!
Cũng không muốn người ta thèm chết mà...
Ngã vào lòng người rồi, không quản nữa, cúm với không cúm gì gì đó tính sau. Từng ngụm không khí bắt đầu khó khăn khi Tuấn Minh cố sức mút lấy đôi môi của Trí Thiện, cả người như muốn đè lên, muốn bao lấy cơ thể dưới thân.
Cậu em nhỏ của Tuấn Minh cách một lớp quần đã đứng dậy liên tục cọ tới trên đùi
- Ưm...
- Thiện.. Thiện.. anh nhớ em...
Tuấn Minh nhanh chóng lột bỏ lớp quần áo vướng víu, hôn lên cần cổ kia, từng chút đều như muốn để lại vết dấu ngọt ngào,
Làn da trắng sữa, nổi đóa hôn ngân. Từng đợt cao trào xuyên tới, mỗi một bàn tay đều không rảnh rang mà mân mê cậu nhỏ phía trước cho tới hai hạt ngọc trên cao.
Tiếng rên đứt quãng vì bị thúc tới quá sâu, Hậu huyệt ướt đẫm thắt chặt, bao lấy cậu nhỏ của Tuấn Minh , siết lấy.
Bàn tay bấu chặt lên lưng người, thậm chí một lời cũng khó có thể nói...
- Nhẹ.. nhẹ chút...Trời ạ.. a... Ưm...
- Thiện,...Thiện.. cho anh..
Còn nói , làm như không cho hắn thì hắn không làm chắc?! tên này là bị cúm hay là uống nhầm thuốc vigara đây trời?
Một đợt rồi lại một đợt nữa. Tới khi mắt Trí Thiện sắp nổ ra ngàn sao Tuấn Minh mới trút những đợt cao trào nóng hực kia đầy bên trong người cậu.
Hắn , có một thói quen.
Đó là bất kể khi nào xong, đều không ngay lập tức rút ra. Cứ thế mà ôm chặt lấy cậu, bàn tay đều đem vò qua mái tóc mềm của cậu, hôn lên tai, thì thầm mấy câu sởn gai ốc.
- Trí Thiện, em rất tuyệt.
- Tuấn Minh, anh nặng chết được!
Thế nhưng, cậu lại không đẩy cái người đang bao lấy mình trong lòng kia, còn cố nhá nhá thêm vài cái trêu chọc.
Tuấn Minh, tôi rất thích anh. Như thế này và như thế kia.
------------
Hai ngày sau .
Thật hận mà!
Trời ơi tôi thật hối hận mà !
Tuấn Minh tên bác sĩ ấy, quả thực sau khi làm tôi tới vã mồ hôi hột thì hắn khỏi cảm thật luôn! .Còn nói cái gì mà cách giã cảm này thật tốt , còn tốt hơn cả thuốc nữa!
Còn chính cái thân cậu đây lại lăn quay ra ốm!cũng may tên chết bằm nào đó ngày ngày đều tới, cậu mới tạm tha thứ cho hắn được một chút nha.
Vừa nãy hắn tới, hình như là có lừ nhau gì đó với thằng than, thế nhưng cậu không quan tâm lắm.
Cậu chỉ biết rằng hắn vừa tới là cậu đã giả bộ nhắm mắt lim dim lại.
Hắn đo nhiệt độ cho cậu, ghi chú chút thuốc cho cậu.
Mẹ kiếp!
Hắn nhéo mông cậu một cái!
Cậu lập tức mở tròn mắt ra:
- Anh làm cái gì?
- Giọng lớn như vậy, cũng sắp khỏi rồi!
- Anh.!!!
Trời ạ. Bác sĩ nào mà khám bệnh kiểu như anh ta chứ?! Có trời chứng dám! . Đời này hắn chính là tên bác sĩ biến thái nhất!
Cậu gừ giọng, lật lại người, không thèm quan tâm tới hắn nữa.
Thế mà hắn lại ghé vào tai cậu rằng.
- Trí Thiện, em rất tuyệt.
- Tuyệt cái mông!
- Đúng vậy!
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Cút đi cho ông.
Thế nhưng là khi người ta thực sự cút.
Cậu lại có chút nhớ. Ốm , có phúc lợi của ốm. Hắn thậm chí xin nghỉ ngang ca chỉ bởi vì cậu nhắn một cái tin trêu chọc: Tuấn Minh, vừa đo nhiệt độ . 41 độ C .
Hắc hắc. Đáng đời!
================
Quán café.
Trí Thiện như thường lệ buông ngón xuống phím đàn,
Ngồi một thân đơn đánh một điệu nhạc acoustic chính là điểm mạnh của cậu, cũng phù hợp với dáng người thư sinh thực mảnh. Thêm chiếc áo sơ mi bỏ thả cúc đầu, thực sự là khiến không khí trong quán cafe này muốn ngưng đọng theo từng tiếng đàn. Đôi mắt ngày thường trong veo, giờ đây đong đầy tình ý, đảo mắt qua từng vị khách trong quán, khẽ cười.
Đường vào tim em mây giăng kín Bàn chân anh trên lối đi không thành Những đêm khuya mưa buồn một mình Có khi cho ta quên cuộc tình.....
Trái tim người ngồi dưới, thực sự như bị cậu hút đi theo. Đây chính là cái gọi là " biểu diễn" . Cho dù cậu tình trường đạm bạc, một mẩu kinh nghiệm cũng chẳng có mấy hồi, nhưng ánh mắt , nét mặt, cử chỉ đều phải dựa vào theo bài hát mà biểu lộ. Hàng mi dài, hàm răng trắng đều, khuôn mặt pha chút vị mồ hôi lấm tấm của cái nóng Sài Gòn.
Góc khuất, một đôi môi nào hé mở. Cười. Ngón tay gõ từng nhịp trên phím bàn.
Vị khách trong góc quán đưa chút café lên miệng nhấp qua, sau đó, bước vào phía trong. Sơn đang ngồi phía bên quầy tính tiền dặn dò thu ngân một chút, vừa ngẩng mặt lên đã nhận ra, người trước mắt chẳng ai xa lạ chính là vị khách quen thuộc của gia đình cậu. Sếp Lĩnh, hay còn gọi là Lĩnh lùn.
Người này năm nay gần 40, trong giới Gay cực kỳ có tiếng vì cưng chiều các tiểu bảo bối, việc kinh doanh bất động sản nguyên một vùng Bình Chánh và Củ Chi mấy năm nay lại lên như nấm sau mưa, khiến gia sản của Sếp Lĩnh tăng không ngừng. Chính vì thế, Sơn không lạ gì. Những miếng mồi béo bở như thế này quả thực hiếm có khó tìm. Chỉ có điều trước tới nay, Sếp Lĩnh không hay " ăn hàng" . Mà thường tìm một em nào đó cặp kè dài lâu. Thậm chí có em theo sếp tới 2 năm. Khi rời ra đã có cả nhà nhà cả xế xịn, thế nhưng riêng hàng của nhà Sơn thì dù ba Sơn có dắt tới chào khá nhiều, cũng chưa em nào lọt qua mắt xanh của sếp.
Nói là lùn, cũng không tính là lùn lắm, 1m68 . Thế nhưng vì lão trước giờ chỉ thích những kẻ có đôi chân dài, ít cũng là m8 như người mẫu, thế nên đi bên cạnh thường hay bị trêu chọc. Thành ra lâu dần mọi người đều gán cho lão cái biệt danh Lĩnh lùn.
- A! , chào sếp. Hôm nay đúng là quý quá nha! . Sếp lại tới quán em .
- Tìm một chỗ , anh với chú ngồi.
- Vâng! Vâng Dĩ nhiên là được!
Sơn đon đả, cho dù từ khi quen Long , Sơn cũng đã bắt buộc phải bỏ cái ngành đi mối kiếm tiền ngon nghẻ kia, thế nhưng những khách như vậy mà tìm được về cho ba mình, thì chắc chắn không phải là chuyện thiệt thòi.
Kéo chiếc ghế, Sơn đi thẳng vào vấn đề:
- Sao? Sếp nhìn trúng em nào rồi ?
- Ừm. Nhóc hát vừa nãy có trong dây không?
- A?!
Sơn hơi ngạc nhiên, nhìn ra phía ngoài . Thế nhưng đúng như dự liệu, Lĩnh lại chỉ tay hướng ra phía Trí Thiện đang xắn lại cổ tay áo, chuẩn bị rời đi.
Sơn lắc đầu :
- Sếp thật tinh mắt nha. Thế nhưng bé đó thì không được, bé đó chỉ tới hát thôi. Để em giới thiệu cho sếp mấy bé khác. Bên chỗ ba em, sếp biết rồi đấy.
- Tên Trí Thiện, đúng chứ?
- À, Vâng. Thế nhưng...
- Đây là séc 50 triệu. Chú cho anh số điện thoại và địa chỉ. Còn lại anh sẽ lo các việc khác.
Trong lòng đã thoáng chút rối, nhưng cái này cũng không thể đùa, người trước mặt không dễ dính vào. Cho vay nặng lãi, cưỡng chế đốt nhà , đánh người. Ai lên được như diều gặp gió mà không trải qua. Tên Lĩnh lùn này cũng đã nhiều phốt , Sơn cũng không thể chọc ghẹo.
Một mặt biểu tình tươi cười vâng dạ . Một mặt lại thoáng thở dài.
==================//==========================
|