FanFic Tình Cờ Yêu - Love By Chance
|
|
Fict 32: TinCan + KlaTechno ( phối hợp) - mùi hương của Valentine[EXTRACT]
COM MEN - COM MEN ĐI !!!!!!!! MUỐI ĐÂU? THẢ VÔ THẢ VÔ!!!!!!!!!!
ngày nào mà đẻ 2 fict là xác cmn định gãy xương bả vai!
Ngữ cảnh fict 32: là sự tiếp nối của Fict 31
Vui lòng đọc lại từ fict 31 để tránh khó hiểu.
Trong fict này Kla Techno+ TinCan đã là người yêu của nhau. Mối quan hệ của họ đã được công khai.
*************
Đồn cảnh sát gần thao trường.
Can nhăn nhó ngồi trên chiếc ghế đối diện với chú cảnh sát đang nheo mắt đẩy kính lên:
- Cậu có nhầm Tin mà cậu quen với Tin methanat không thế cậu nhóc?
- Cháu đã nói mấy trăm lần rồi! . Là Tin methanat đó !Tin methanat!
- Rồi rồi , đừng có hét lên nữa. 30p nữa mà cậu ta không tới chúng tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho bố mẹ cậu.
Can bực tới phát hỏa luôn, sao mà mấy người trong đồn cảnh sát này, ai cũng như có tai mà không có tai vậy? . Cậu đã nói rõ cả trăm lần rồi mà họ cứ không tin . Lại còn nhếch miệng cười mỉa mai cậu , lại còn đòi gọi điện cho ba mẹ nữa . Nghĩ thôi đã thấy sợ.
So ra việc bị Tin cười nhạo vẫn còn tốt hơn 1 tỷ lần so với việc bị gửi giấy về nhà trường , không khéo bị đuổi học như chơi. Còn bố mẹ nữa... Ây da. Biết thế này cậu sớm mua cho Tin 10 cái kẹo mút còn hơn đi nhặt mấy cái thứ đồ bỏ đi nữa chứ. Càng nghĩ càng tức mà !
- Két .
Tiếng phanh gấp ngoài cửa ra vào khiến mấy người trong đồn nhỏ đều ngoảnh ra ngoài . Một thân hình cao ráo lập tức tiến vào cửa ngay sau đó .
Đây chỉ là một cái đồn nhỏ gần bên cạnh thao trường, thực ra mà nói thì hầu như quanh năm không có án mấy khi . Thỉnh thoảng thì bắt được vài đứa trẻ con vào phá hoại một chút. Hôm nay được hân hạnh có một chiếc xe mới cóng xịn sò xuất hiện, còn là cậu chủ của cả một gia tộc trước giờ chỉ nghe thấy tên . Làm sao mà không tò mò cho được?
Ấy thế mà Tin vừa bước vào, khí tức lạnh lẽo trên người cậu cùng với hàm răng cắn chặt và đôi mắt đỏ au vì tức giận, khiến tất cả mọi người ai nấy đều không rét mà run cầm cập.
Chiếc áo khoác ngoài đen dài phủ qua đầu gối càng làm cậu trở lên đáng sợ . Trong khi tất cả mọi người như đóng băng, trên người chỉ còn đôi con ngươi là có thể hoạt động đảo qua đảo lại nhìn nhau. Thì Tin lập tức xông tới chỗ Can còn đang ngồi dí dị đặt cằm lên bàn khai .
Can vừa quay ra thấy Tin liền như bắt được vàng mà nhảy lên:
- Tin! .. Trời ơi may quá ! .Cậu tới thật đúng lúc !
- Theo tôi! .
- Ơ !Khoan...
Can dù bị Tin kéo đi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ,
Ngoái lại năn nỉ:
- Đằng nào cũng lỡ rồi, cháu thiếu 4 cái vỏ đạn nữa mới đủ, có thể cho cháu xin không?
- ......!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ... Tin... kìa....Ơ....
Tin không nói một lời nào , một mạch dẫn Can ra ngoài cửa trước con mắt ngỡ ngàng của một đám người :
- Ơ .. người... người....
Trước khi bước xuống xe, Tin hất cằm nói với một vị luật sư đang chờ sẵn :
- Mọi thứ còn lại anh giải quyết đi!
- Vâng , thưa cậu chủ! .
Can vừa bị Tin lôi xệch lên xe, gần như đẩy vào ghế phụ , trong lòng thật bao nhiêu ấm ức mà .thiếu có 4 cái , có 4 cái thôi đó! Mà lại không cho người ta lấy!
Tin vẫn không nói một lời nào , hàm răng vẫn cắn chặt như trước, khiến một chút xương bên gò má lộ ra.
Liếc sang phía Tin,
Can linh tính không lành. Có khi nào Tin định giết người phi tang không?
Trời ạ ! .
Cái không khí quỷ dị lạnh lẽo lúc này khiến Can còn nghĩ mình chắc chắn sắp được đi gặp diêm vương lão gia bàn chuyện 10 cái kẹo mút! .
- Két ...
Suốt một quãng đường dài 20 phút lái xe đó, Ngoại trừ tiếng nuốt nước bọt ừng ực của Can và hành động cách xa Tin tới mức muốn cosplay thành con thạch sùng dán lên cửa kính xe . Thì chỉ còn lại 1 suy nghĩ: tiêu đời! .
******************
Cánh cửa phòng ngủ vừa bị Tin dùng chân đóng lại tới rầm , Can mới xác định được là đêm nay mình có thể có 2 kiểu chết:
Một là bị hiếp chết
Hai là bị cưỡng chết
Ok! . Đằng nào cũng là chết, vậy trước khi chết thì cần phải ăn no. Can liều mạng thương lượng :
- Tin... đằng nào cũng chết , vậy... vậy nhà cậu còn gì ăn không?
- .......!!!!!!!!!!!
Thực sự , khi nghe tin Can bị tóm vào đồn, Tin tức giận tới tím mặt.
Nhưng sự tức giận không lâu sau đó lại lập tức thay bằng cảm giác lo lắng tới rối bời:
Liệu ... cậu ta có bị thương không?
Tên ngốc đó ... liệu có bị khi dễ không ?
Tin không chờ đợi 1 phút nào, lập tức gọi cho bên phía luật sư của gia đình ,sau đó phóng tới.
Thật muốn ghim cái tên ngốc này vào trong người mà bao ủ!
Thật không muốn để xểnh ra ngoài một chút nào vì sợ hắn sẽ tự chuốc lấy thương tổn!
Thế mà hắn lại không biết điều !
Đáng lý phải ôm lấy mình, phải cảm ơn mình chứ!
Vậy mà tên ngốc đó lại cứ cố gắng ngồi càng xa mình càng tốt. Cứ như muốn xuyên khỏi cái cửa xe mà biến mất vậy .
Tức chết thôi!
Đã ngu ngốc tới như vậy , lại vừa vào phòng đã đòi ăn ,lại còn nhắc tới cái gì mà chết nữa! .
Được , Can , nếu đã " đói " tới như vậy...
Đằng nào thì cũng đã mấy ngày rồi chẳng gặp mặt . Không phải không ăn thật là lãng phí sao ? .
Tin đưa tay lên , ngón tay khẽ vuốt nhẹ qua miệng Can , nở một nụ cười tà:
- Can., cậu muốn chết sao ? . Được, tôi chiều ý cậu !
- Ơ... ăn...
- Được, ăn , là chính cậu mời tôi!
Tin đưa tay lên mạnh mẽ trụ lấy cằm Can, đưa đôi môi khô khốc vì lo lắng của mình tới ,
Hôn lên ....
Khi Tin mút lấy cánh môi , Can thật sự vẫn đang là tròn xoe mắt ...nhưng.. cũng không tồi đi .. Dẫu sao so với việc bị hiếp mà chết . Thì ngọt ngào mà chết dù hơi đói... xem ra cũng còn tốt chán .
Can đáp trả...
Quần áo dần dần được khai mở, vứt bừa bãi trên sàn nhà...
Hai kẻ một kẻ sẵn sàng làm tình mà chết và một kẻ mồi dâng tận miệng,
thật sự quấn quýt vào nhau đến không thể tách rời .
Ai nói cứ là Can thì không thể nào lãng mạn được ?
Ai nói cứ là Tin thì lúc nào cũng như băng?
Cảnh sắc ngoài trời dù đẹp đến đâu, cũng không bằng chút tình thú còn vương nơi không khí này...
Tin đưa lưỡi, liếm nhẹ lên đùi non của Can, gần nơi tư mật .
Khiến Can khẽ rên lên một chút...
Tin đưa tay vuốt ve cánh đùi mềm mại ấy.. Đôi đùi thon mịn của Can nói là của một kẻ đi đá bóng thật không thích hợp... làn da vô cùng mịn màng.. thực không biết Can trưởng thành như thế nào mà những sợi lông chân chỉ mượt mà bám sát vào da, khiến Tin thực sự muốn hôn thật lâu, liếm láp từng chút một .
Những hơi thở dồn dập của Can theo chiếc lưỡi nhỏ của Tin mà hắt ra,..
- Tin.. thật sự... rất thích a....
- Can... nói cho tôi biết... vì sao... lại đi trộm chút đồ đó?
- Ưm... Tin.. lúc này.. không nói được ...
- Không nói ?
Tin bỗng kéo Can sát rạt vào người , thằng nhỏ hùng dũng đứng trước cửa huyệt khẩu của Can , Tin dứ đầu khấc của mình vào mà không hề có một chút nào mở rộng trước , Can vội vàng quên hết trời đất :
- Chẳng phải vì cậu đó sao ?
- Vì tôi?
- Con mẹ nó Tin, rút ra đã rồi tôi nói!
- Hự....
- AAAAAAAAAAA!!!!!
Không... kịp.. rồi....
Tin ấn thêm một chút sâu ... Can gần như bị hành động đó làm cho muốn rớt nước mắt :
- Đồ củ cải thối ! . Ông đây,.. vì muốn làm trái tim bằng đạn.. a... a.. đạn...
- Đạn ?
- Vỏ đạn.. cho cậu đó ! Định mệnh rút ra trước đã!
- Mẹ kiếp Tin! Cậu nói chuyện bằng " đầu " trên đi !đừng có dùng "đầu" dưới được không aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thực sự thì Tin cũng chẳng khoái cảm gì , Miệng huyệt không được bôi trơn khiến cậu cũng đau đến nổi đầy gân xanh trên trán. Giờ đây lại đã biết được mục đích của tên ngốc này đi chôm đồ lại là vì mình, Quả thật có chút cao hứng ,
Tin rút cậu nhỏ của mình ra . Can liền thuận thế mà ôm mông lùi về sau .
Tin đổ một chút kem bôi trơn ra tay, tiến đến, ý định làm lành tràn đầy khắp mặt, nặn ra một nụ cười ghẹo người .
Can thấy thế sởn hết cả da gà, vội vàng muốn chạy trối chết ôm mông:
- Không cho cậu làm nữa! đồ củ cải thối! . Tôi cho cậu nghẹn chết !
- Cậu dám ?
- Sao không? Cho cậu bị tắc thằng nhỏ mà chết!
- ......!!!!!!!!!
Nói rồi, Can thò chân xuống giường . Tin mỉm cười, chỉ chờ có thế, cậu giữ chặt hông Can lại, để ngồi lên đùi mình , thì thầm vào tai Can :
- Được, là tôi có lỗi . Vậy... hôm nay, lại cho cậu nằm trên. Thế nào?
- Tin!!!!!!!!!!!!!!!!!! . Mẹ kiếp cậu là đồ khốn!
- Không sao, với cậu cũng nên khốn một chút!
- aaaaaaaaaa?????
***********
Món quà.
Có những người chờ đợi qua tiếng tích tắc của 12h đêm hôm trước , để nâng niu một món quà tặng thật ngọt ngào dành cho người yêu dấu,
Cũng có những người chờ đợi tới tiếng tích tắc cuối cùng của 12h đêm hôm ấy, để như muốn nhắn nhủ tới người mình thương yêu rằng , anh muốn được làm người cuối cùng sánh bước bên em.
Có những người tự tay làm một món quà thật công phu .
Cũng có những người trao đi những nụ hôn nồng cháy gói ghém làm quà.
Hay, đơn giản, quà chỉ cần một nụ cười là đủ.
Dẫu là khác nhau như thế nào: về phương thức, về phẩm chất, về giá trị.
Nhưng tất cả các món quà ấy, đều chẳng phải cùng chung nhau một mẫu số sao ?
Tình yêu và sự trân trọng .
Khi bạn tặng cho ai đó một món quà, tôi chắc rằng, đó không chỉ đơn thuần là một món quà!
************************
Ôi chao ạ !
Cũng may là sau khi kể chuyện với P'no, P'No hào phóng tặng lại cho mình hết toàn bộ số vỏ đạn mà P'No nhặt được . Thế nên dày công ráp ráp mấy ngày nay, keo dính cho trạt tay thì Can cũng đã có một cái thứ gì đó – miễn cưỡng gọi là trái tim đi! .
Trái tim của Can làm chỉ có thể đến thế này thôi chứ tôi k có dám đăng ảnh đẹp hén Trái tim của Can làm chỉ có thể đến thế này thôi chứ tôi k có dám đăng ảnh đẹp hén.
Can đóng hộp rất cẩn thận, nâng niu trên tay như trân bảo vui vẻ mà tới trường .
Vì sao a?
Vì hôm nay là Valentine !
Valentine đầu tiên trong đời Can có người yêu. Mà theo Lemon nói thì, Tin chính là:
Đệ nhất người yêu!
Cực phẩm người yêu !
Số một người yêu!
Ai da, cũng phiền quá nha? Không lẽ mình không phải cực phẩm? Rồi không lẽ lại còn có số 2 .Mắc mệt . Tóm lại là người yêu chính là người yêu đi!
Can cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều nữa. Tiến lên ,
Lại vì sao a? Vì hôm nay, là Valentine !
***************
Can cầm hộp quà, vừa bước tới khoa, thằng Good ở đâu đã lò dò tới,
Dán lên ngực cậu một trái tim thật to !
- Ha.....ppy Va.....len.....tine!
Ôi hạnh phúc quá ! Can cũng moi trong túi áo ngực của mình ra , bóc lấy một miếng trái tim lớn , dán lại vào má Good:
- Bạn tốt của tao, mau mau có người thương nha!
Nói rồi , Can hào phóng tặng cho Good một cái ôm mãnh liệt tới lắc lư!
Có mùi dấm !
Chả là hôm nay, Kla tới đón tận cửa rồi đưa Techno đi học, lại không nỡ buông mà muốn đưa tới tận cửa lớp.
Vừa xuống xe thì cũng gặp Tin bước tới, nên cả 3 rảo bước cùng nhau luôn, không ngờ vừa tới đây thì lại gặp một màn ôm nóng bỏng thế này .
Kla nhoẻn miệng cười khoái trí trong khi Techno thì như muốn ra hiệu cho Can , e hèm mấy tiếng mà hai kẻ đang ôm nhau lắc lư kia chưa có ý định rời ra .
Nhìn bộ mặt thảm hại của Tin đã bắt đầu chun lại ,bó hoa hồng trên tay dường như chuyển từ màu đỏ sang xanh luôn! . Techno thật ái ngại cho cái viễn cảnh Valentine của Can, trước Tin một bước , Techno liền xông tới hai kẻ kia :
- Can, Good!
- A, P' No...
Can và Good cũng chẳng thèm nhìn cho xa , lập tức cùng nhau bóc thêm một trái tim ra, mỗi đứa một tay , dán lên hai má Techno , đã thế mà còn âu yếm vuốt má thêm mấy phát cho trái tim đó dính thêm chắc chứ!
- Hơ?
Techno thật sự không kịp phản xạ , không biết nên khóc hay nên cười lúc này!
Đằng sau lưng có thêm một kẻ tái mặt ,
Hai hũ dấm đổ cùng một lúc !
Làm gì bây giờ?
Làm gì bây giờ ?
Techno khẽ quay lại, nhìn đôi mày Kla nhíu chặt .
Thôi bỏ mẹ rồi !
Chạy mau còn kịp !
Nhớ tới cái vụ đi chung với Can nhặt vỏ đạn kia mà ba ngày không xuống được giường . Nói chứ! Dù có là trưởng đội bóng chứ là bố của đội bóng thì cũng phải sợ !
Techno co giò chạy mất dép !.
Kla lập tức rảo bước theo sau.
Trong khi Good và Can còn chưa hiểu vì sao thì ngay sau đó bình dấm chua còn lại tiến tới, không nặng không nhẹ mà phi thẳng bỏ hoa về phía Good,
Good theo phản xạ bắt bóng mà chộp được !
- Á! .
Lúc này cả hai mới nhận biết được là Tin đang đứng gần đó .
Can há hốc mồm :
- Tin!
- Sao hả? đứng giữa trường ôm nhau?
- Tin! Tôi còn chưa hỏi tội cậu! Sao cậu lại ... lại... tặng hoa cho Good?
- Tặng hoa?
- Thì đó .. đó...
Can chỉ chằm chằm vào bó hoa mà Good giữ trên tay :
- Tin đồ thối! . Đừng nói thấy mía ngon đánh cả cụm nhé!
- Sao ?
- Đừng có nói.. cậu tính cua cả tôi lẫn Good nhé !
- ......!!!!!!!!!!
- Này này, nói cho mà biết! Good có người yêu rồi đó !
Good nghe thấy vậy , liền thò mồm ra hỏi:
- Tao... tao... sao...? Yêu ... sao?
Can vội vàng lấy tay tới, bịp miệng Good lại , nói nhỏ :
- Mày cứ nhận đại đi . Tên này bị cuồng dâm sinh hoang tưởng đó ! không khéo rồi hốt cả tao lẫn mày !
- Cái ... cái... gì... cuồng ....dâm... hoang.. tưởng???
- Đúng đó! . Nhìn mặt đẹp trai vậy thôi chứ cứ ở trên giường.. à mà thôi. Mày đừng nên biết nhiều !
- ......!!!!!!!!!
Tin bị Can chọc cho tới mém tý nữa là thổ huyết rồi lên gặp ông bà,
Ấy thế mà tên ngốc đó còn đang làm gì? Lấy tay bịp miệng Good, chẳng khác nào đang để Good hôn tay sao ?
Miệng lại còn ghé vào tai con rùa kia mà thì thầm. Cái mỏ cứ chu ra như chuẩn bị hôn lên má rùa vậy!!!!!!!!!! Trời ạ!!!!!!!!!
Thực sự quá đáng !!!!!!! .Thực sự không chịu nổi!!!!!
Tin một đường kéo Can tránh xa Good ra , mặc kệ Good chậm rì rì cong mỏ mãi mới phun ra được mấy chữ :
- Hoa... hoa...
Cái gì là lạnh lùng băng giá ?
Cái gì là mặt mũi thể diện?
Đều chẳng phải bị Can chọc cho thủng hết cả danh dự, chảy hết cả băng rồi hay sao ?
Uất nghẹn tới độ Tin chẳng thèm nghĩ gì thêm .
Chọn ngay một chỗ đang xúm xít người dán tim lên mặt nhau,
Giữa tiếng cười hỉ hả và những tiếng chúc mừng ,
Sự xuất hiện của cặp đôi đũa lệch này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người .
Mấy bà hủ nữ thì gào thét rách cổ
Mấy mụ bánh bèo thì tiếc nuối suýt xoa .
Chẳng mấy chốc mà đông kín quây thành 1 vòng .
Tin nhìn thẳng vô Can , còn Can thì vô cùng lắp bắp xoay cổ đảo khắp nơi ;
- Tin.. mẹ nó cậu định làm gì?
- Làm gì?
- Thì làm gì đó? Đông người quá trời !
- Tôi chỉ muốn cho cả trường này lập tức biết rằng: Cậu chỉ có thể là của tôi!
- A?
Tin kéo Can vào lòng, tay ghì chặt lấy lưng Can ,
Rồi không do dự, đặt lên bờ môi ấy, một nụ hôn....
Mọi phút giây như ngưng đọng ....
Nụ hôn kia thực là cảm xúc? Nụ hôn kia thực là cảm xúc?
Chắt ra từ góc nhỏ trong lòng?
Yêu thương như nắng ban mai ấy,
Rạng sáng bình minh một góc trời! .
Bao nhiêu người yêu nhau không đủ để nắm tay nhau đi công khai giữa dòng đời ?
Lại bao nhiêu người yêu nhau đủ để trao một nụ hôn giữa nhật nguyệt !
Bao nhiêu người yêu nhau không đủ để đăng một tấm hình người thương,
Lại bao nhiêu người yêu nhau đủ để nói cho cả thế giới biết rằng, họ vì nhau mà sống!
Dẫu không biết biển ngoài kia sóng lớn dường nào .
Hôm nay ta yêu ,
Hôm nay chính là một ngày vui vẻ!
Hôm nay ta bên nhau,
Hôm nay chính là một ngày lễ tình nhân!
Valentine, valentine , cũng chỉ là một ngày, mà lại là bao ngày !
Valentine, valentine, vì tình yêu mà bất kể một giây phút nào, đều hóa Valentine!
Tôi không rõ, sau nụ hôn ấy,
Có bao nhiêu cặp mắt rớt xuống
Tôi cũng không rõ, sau nụ hôn ấy,
Có bao nhiêu lời dị nghị .
Tôi chỉ biết rằng .
Họ đang thực sự bước đi trên con đường của hạnh phúc .
Dù là, hạnh phúc của một đôi đũa lệch mãi mãi không thể nào so sánh được với nhau !
********************
Buổi tối .
Vẫn lại là trên cái nóc gara cũ .
Tin thật chẳng hiểu nổi chỗ này có cái gì mà Can lại thích tới đây như vậy !
Xách theo bọc to bọc nhỏ đồ ăn . Thực lòng Tin có phần khó hiểu, nhưng thực cũng có phần hào hứng .
Tin đã trải qua bao nhiêu cái Valentine cô đơn một mình rồi ?
Tin cũng đã trải qua bao nhiêu cái Valentine cùng những kẻ chỉ biết viện cớ ngày lễ mà đòi hỏi, xin xỏ , mua sắm , ồn ào, những mùi nước hoa nồng nặc, những cô gái thò tay vào trong cạp quần cậu mà mời gọi! chán ghét!
Lại chẳng thể nào bằng một ngụm hương gió nơi đây!
Tin vừa đặt bịch thức ăn xuống ,
Can không giống như bình thường vội vội vàng vàng mà mở các bọc thức ăn .
Hôm nay, Can lại chăm chú đợi Tin ngồi xuống, rồi quay sang , hôn một cái lên má Tin :
- Tin. Tôi yêu cậu !
- ......!!!!!
Yêu sao ?
Lồng ngực Tin như vừa được bơm 500 lít máu, trái tim nhảy nhót tưng bừng như trống xuất quân ! .
Tin mỉm cười , hạnh phúc lại thêm một lần nữa bất ngờ được đưa tới .
Can giơ chiếc hộp nhỏ tới, đặt vào trong lòng bàn tay Tin.
- Đây là quà valentine .
- Quà valentine ?
- Đúng vậy. Tin, cậu xem. Không được chê nó , tôi biết là xấu... nhưng... tay tôi đã dính đầy keo... gỡ keo rất khó khăn, và rát nữa ...
Tin mở hộp quà ra...
Nếu là một người khác, có lẽ sẽ ngất khi cái thứ hình thù này lại được Can gọi là trái tim ! Nếu là một người khác, có lẽ sẽ ngất khi cái thứ hình thù này lại được Can gọi là trái tim !. Trái tim sao ?
Chắc chỉ trên đời này, trái tim của một kẻ là Can, một kẻ là Tin. Mới có cái hình dạng đặc trưng đến mức độ không có khái niệm vuông dẹt tròn méo sứt mẻ cong vênh!
Nhưng ....điều đó có quan trọng lắm không?
Hay cũng không bằng một góc nụ hôn nhẹ nhàng vừa chạm qua khóe môi của cả hai....
Mỉm cười ....
Hương gió của Valentine nhẹ nhàng cuốn qua hơi thở của hai người .
Mùi hương của tình yêu, vốn dĩ, chính là hương thơm vương vấn kẻ si tình ....
Can...
Đời này một ý yêu tên Ngốc ,
Người có hiểu hay là người không hiểu?
Tin....
Đôi bàn tay thon thon Can không nói
Nhưng trái tim Can đã vỡ nẻ ra rồi!
*********************************
Bonus thêm một vài phân cảnh của các cặp đôi trong ngày lễ tình nhân .
Tin Can : sợ cậu?
- À, phải rồi, Tin. Tại sao cậu đẹp trai như vậy lại không có ai dán tim lên người hết vậy?
- Vì họ sợ tôi.
- Ủa, vậy chứ rồi tại sao tôi thân thiện như vậy, lại cũng không có ai dán tim lên người tôi hết ?
- Vẫn là vì họ sợ tôi!
AePete: Lột tôm
Ư a hự hạ ô ưi đau a ha không .. vân vân và mây mây...
Tumtar: Hôn nhau.
Hôn từ trên xuống dưới , hôn từ trái qua phải, hôn từ trước ra sau, tóm lại là hôn nhau!
KlaTechno : biển cả.
Cuộn lấy nhau trên bờ cát trắng . Sao ư? Chỉ có từng đợt sóng vỗ lên thân thể trần trụi của hai người ấy mới biết . Còn tôi? Tôi tuyệt đối là thanh thủy văn !
BumNic : 100 lần.
- Con mẹ nó Bum! , thả ra !
- Nic, đến khi nào em mới từ bỏ cái tật đong gái đây? Đáng phạt !
- Cứu mạng !!!!!!!!
- Nic, còn chưa đủ 100 lần!
Good : Chậm thì sao ? đáng yêu là được ! Good cũng nhận được biết bao nhiêu là trái tim to nhỏ nha!
Chỉ có điều , đang ôm bó hoa to đó, thực muốn trả lại cho Tin, thì lại bị đám người nhốn nháo trước mặt xem trò vui của cặp Tin Can đó , mà xô Good ngã trúng lồng ngực của một kẻ đẹp trai a!
- Em có sao không?
- Không... sao...
Kẻ đẹp trai ấy thế mà lại mỉm cười . đôi mắt xếch lóe lên vài tia đánh giá , sau đó, đỡ lấy cánh tay của Good :
- Em tên gì?
********************//*************** ********************//***************
|
Fict 33: Face Good - nhất định bẻ cong em.[EXTRACT]
Hay không? Hay!
Bao nhiêu đứa đòi viết Gút: hơn 120 thím!
Thế tại sao: Viết rồi: Đéo voi. Đéo com mèn? . Đéo share?
Người đâu. Mang ra ngoài: TRẢM LẬP QUYẾT!
Ấu dề . Thế đéo nào là phê? Ngồi bổ 15 quả bưởi xong 13h về đến nhà ngồi viết đến giờ này cho các thím gần 6 ngàn chữ! . Giức đầu giức vai méo chịu nổi ý!
Thế mà đéo khen cho 1 câu! . Ta GHIM !!!!!!
================================
Face: TÂM CƠ MẶT DÀY CÔNG
Good: ĐƠN THUẦN NGÂY NGÔ THỤ
Ngữ cảnh Fict 33: Là sự tiếp nối của Fict 32.
Fict này có thể đọc riêng thành 1 cháp riêng lẻ .
Trong Fict này của mình. Good là thụ
Face: Sự kết hợp một chút mặt dày của Bum, một chút mưu mẹo của Kla .
Đây là Face mà mình xây dựng Đây là Face mà mình xây dựng.
**********************
Phát súng đầu tiên: Va chạm .
Good : Chậm thì sao ? đáng yêu là được ! Good cũng nhận được biết bao nhiêu là trái tim to nhỏ nha!
Chỉ có điều , đang ôm bó hoa to đó, thực muốn trả lại cho Tin, thì lại bị đám người nhốn nháo trước mặt xem trò vui của cặp Tin Can đó , mà xô Good ngã trúng lồng ngực của một kẻ đẹp trai a!
- Em có sao không?
- Không... sao...
Kẻ đẹp trai ấy thế mà lại mỉm cười . đôi mắt xếch lóe lên vài tia đánh giá , sau đó, đỡ lấy cánh tay của Good :
- Em tên gì?
- Em .. Good, Good..
- À... Good ,
- Anh tên Face , có thể làm quen với em được không?
- Làm..làm ... quen.. sao?
***********
Các bạn định nghĩa như thế nào về " nhất kiến chung tình? "
Chỉ một cái nhìn thoáng qua lại khiến ta ngỡ ngàng mà yêu mến đến thế?
Chỉ mới lướt qua bờ vai nhau lại làm trái tim ta day dứt biết bao nhiêu ngày?
Trên đời âu cũng là lắm chuyện lạ kỳ,
Người cầu thì không được
Người có được ngay khi chẳng cầu ,
Hò hẹn nhau tám vạn năm trăm năm, lại chẳng thấy trái tim mình rung động ,
Mới vừa gặp nhau có một khắc, liền ghi nhớ nhau một đời!
Good chậm chạp ấy thế mà cũng chẳng bao giờ nghĩ được rằng,vài cánh hoa hồng rơi trên áo, cái lắc đầu làm bay bay làn tóc mềm mại nhu hương của mình,
Lại khiến cuộc đời mình mọc ra một cái đuôi lớn , không thể tách rời .
Face cũng không thể nào biết được, ông chủ của một chuỗi nhà hàng cây xanh phong thủy, vì đến nghiên cứu địa hình cho đơn đặt hàng của trường đại học X , lại vô tình va phải một cục bông mềm ... Giây phút chạm vào cánh tay của cậu bé đó , những xúc cảm mang lại còn vấn vương tới nỗi liền vác cái mặt vốn dầy của mình đến phòng hồ sơ.
Búng tay lên bìa hồ sơ có dán gương mặt ảnh thẻ của Good, Face đưa chiếc lưỡi nhỏ, liếm qua đôi môi dày dặn của mình một chút. Được lắm, đúng là very, very Good !
**********************
Ngay buổi chiều tối Valentine hôm đó ,
Good thất thểu dắt bước chân ra khỏi cổng trường...
Nói sao cho rõ nhỉ... Cái cảm giác chạnh lòng không thể nào là không có! .
Dù trên ngực có biết bao trái tim được dán đỏ chót đi ... Nhưng...
Mọi năm chí ít còn có Can bên cạnh, hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng ,ít ra Valentine sẽ không cô đơn, bây giờ lại không thể thế được ! .Nhìn cái mặt Tin – bạn trai Can ý, lúc nào cũng hằm hằm hè hè . Mình sợ lắm ! . Mình không dám ôm Can, thậm chí kể cả bám vào tay Can cũng phải nhìn trước ngó sau xem có Tin ở đó không nữa!
Good thở dài, thực sự không muốn buồn đâu, nhưng hôm nay cả đội bóng không ai rảnh để đi chơi với mình hết... thôi ... ai bảo chi? Ngày lễ này chỉ dành cho những kẻ yêu nhau... Còn mình.. vẫn chưa có bạn gái mà ? Bạn gái sao, nhắc mới nhớ, cả cái đội bóng toàn là có bạn trai ...sao chúng nó cứ cong veo hết lên thế nhỉ... Mình tuy chậm một chút mà tốt nga! . Dẫu sao vẫn còn thẳng ...
- Ái!!!!
Cái ngày xui xẻo gì vậy! Tận hai lần đập trúng người khác a!
Ơ! ... Good ngẩng mặt lên.. tận hai lần đập trúng mà lại trúng có một người !
Face nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào :
- Chào Good!
- Ơ... ơ,... P'Face?
- Đúng rồi, bé ngoan nhận ra anh sao? Làm anh vui mừng không kịp nha!
- Bé... bé... ngoan?Em.. sao?
- Đúng vậy !
Face lợi dụng sự lúng túng của Good mà đưa tay lên, tranh thủ xoa thử mái tóc mềm mại kia . Oa! Quả con mẹ nó đúng là mát hết cả tay! . Thích thích thích! .
Good còn đang ngơ ngác, Face liền đặt một bó hoa hồng to y như bó hồng của Tin vào trong tay Good:
- Cái này là anh sai do đã va phải em, anh thấy áy náy quá nên đã cố tình chờ em ở đây để tặng trả lại cho em đó !
- Ơ... không... em không .. thể.. nhận .. được!
- Vì sao ?
- Chỉ.. yêu ... nhau.. mới nhận.. hoa ... hồng thôi...
- Thế vì sao sáng nay em lại cầm hoa hồng của bạn ?
- Đó... không.. phải ... là... là nhầm... nhầm...
- Good, em không nhận hoa cũng được, hay là ... chúng ta đi dạo cùng nhau một chút đi ? chứ không là anh cảm thấy có lỗi lắm á?
- Dạo.. dạo...
Good thật sự có chút chậm chạp .Face thì trước giờ cũng chẳng quan tâm tới mặt mình dày mỏng ra sao , liền một đường kéo Good lên xe ...
*****************************
Phát súng thứ hai : gương mặt.
Sau khi ăn tối, dưới sự hào hứng của Face và sự khó hiểu của Good, Good thật sự không biết tại sao mình là người va phải P'Face, mà rút cuộc P'Face lại là người xin lỗi.
Còn nữa, P'Face tỏ ra vô cùng thân thiện, thực sự rất muốn làm bạn với mình đó.
Thực ra, trong một ngày lễ như thế này, cái không khí nhộn nhịp vui tươi tràn ngập hương vị của tình yêu, cũng khiến trái tim con người ta thực sự bất giác mà muốn vui vẻ .
Ban đầu còn ngượng một chút, nhưng sau khi đi dạo vòng quanh ở Siam, Trong lòng Good thật sự cảm thấy P'Face cũng không tệ một chút nào nha!.
Thấy Good liên tục đưa tay ra gạt chút tóc mái đang lòa xòa trước mắt .
Face lập tức nảy ra một ý định trong lòng :
- Good, anh có một người bạn mở tiệm cắt tóc ở gần đây, hay là anh đưa em tới đó nhé?
- Sao... tóc .. ạ?
- Đúng vậy, tóc em cũng dài rồi, mà gần lắm, tiện anh ghé thăm bạn luôn?
- À... vậy.. tốt.. quá... vì.. em... cũng.. định..cắt...
Good một khi đã có thiện cảm với ai, thì thật sự cũng chẳng câu nệ mà cứ cười tít mắt thôi. Trong lòng Good giờ đây cảm giác buồn bã tủi thân thực sự bay biến hết! P'Face đúng là người tốt tốt lắm lắm vậy đó! Thật may mắn khi va phải P'Face nha. Nếu không giờ này chắc chắn sẽ đang ngồi thu lu một góc trong nhà đó ! .
Tới tiệm .
Face dẫn Good bước vào trong:
- Good, em chờ ở đây một chút nhé, anh vào chào bạn anh trước đã .
- Dạ...
Trong khi Good vô cùng gật gù mà khen nơi này, đẹp , đẹp quá nha! Sang trọng quá nha! . Cũng chỉ là cắt mái tóc thôi, mà Good cũng chưa từng nghĩ sẽ tới mấy nơi như này, trước giờ, chưa úp cái tô lên đầu mà cắt theo viền tô, cũng đã là tốt rồi!
Sâu trong tiệm, chủ tiệm là một anh bóng lộ, đang lựa lựa vài bộ quần áo, thấy khách quen bước vào , liền ra đon đả:
- Ây chộ ôi. Sao thế? Face? Nhớ em hả?
Face không gỡ đôi tay sơn xanh đỏ ra khỏi người mình, mà chỉ tay lên màn hình camera:
- Thấy cậu nhóc mặc đồng phục kia không?
Thím tiệm lập tức nhìn lên màn hình, rồi như nhặt được bảo bối :
- Ây gu! . trời đất ơi , hàng ngon hàng ngon. Mình xin mình xin. Đúng là bạn tốt á nha!
Thấy dường như thím này sắp rớt nước miếng tới nơi , Face liền trừng mắt cảnh cáo :
- Đừng có rụng trứng sai người ! . Bảo bối đó là của tôi!
- À... ha?
Thím chủ quán cũng chưa thôi :
- Cũng chưa từng thấy mang tới đây làm đẹp mua sắm khi nào ?! . cạnh tranh là phải công bằng nha!
- Này, chế, em ấy cũng nằm dưới đó ! .Chế tính cạnh tranh với tôi rồi về sơn móng tay cho nhau à?
- Xí! ....
Thím chủ quán bĩu cái môi sơn đỏ choét ra , vừa ấm ức vừa gắt :
- Chưa thử sao biết chỉ có thể nằm dưới chứ? . xí , nói , tóm lại có chuyện gì ?
- Cắt tóc cho cậu ấy đi , đẹp nhất có thể đó .
- Rồi, bộ còn không tin tưởng vào tay nghề tôi sao?
Nói rồi, thím chủ quán định nguẩy mông đi , thì Face liền giữ lại, thì thầm vào tai vài câu gì đó, khiến mặt thím chủ quán khẽ nhăn lại , chửi nhỏ : cái tên chết bằm này, đồ mặt dày!
Trong khi thím chủ quán đích thân ra cắt tóc mần đẹp cho Good, Good thực sự có chút ngạc nhiên :
- P' Face... đâu.. ạ?
- Ời... ra ngoài cửa hàng bên cạnh... mua ít đồ để câu trai rồi....
- Câu... trai...
- Ừm, nói là phải mua để câu trai... à lộn lộn... lộn, chế lộn chế lộn, là mua quà sinh nhật cho em trai ảnh .
- Mà .. rồi... cắt tóc ... sao lại còn ... soi da... tẩy trang... là ...s..ao..?
- Ở đây đó, khi tới cắt tóc còn khuyến mại thêm làm đẹp da mặt nữa...
- Ồ... vậy ... sao... quán .. tốt... tốt.. quá... !
- Ờ... hơ, tốt , quán này của chế là nổi tiếng cho dân Gay mà sao không tốt được ?.
- Gay... sao?
- Thì đúng rồ..i ồi. Lỗi mồm lỗi mồm. Ý chế là thẳng . thẳng -thẳng.
Mẹ nó , tại cái cậu nhóc ngây thơ này cứ nói chậm chậm là , làm mình bị nhịu theo. Tý nữa thì lộ hết cả, tốt nhất là dán mồm lại thôi!.Nghĩ rồi thím chủ quán đem luôn cái lược ghim vào mồm .
Khi Face quay trở lại . Good đã được " chỉnh hình" xong .
Thím chủ quán cười đắc chí , xoay ghế ngồi về phía Face .
Đẹp Đẹp... đẹp trai quá... làn da trắng cứ như một cục bông thật mềm thật mềm vậy....
Face thực sự đứng hình , mấy túi đồ trong tay rớt bịch xuống đất :
- Trời ạ ! . Good! , là em đây sao ?
Gần như không thể tin vào mắt mình, cũng là một người thôi, mà sau khi thay đổi kiểu tóc , làm sáng da lên , lại có thể... thay đổi tới hoàn hảo như vậy !
Phát súng thứ 2 bắn cái bòm vào trong trái tim Face,
Không rỉ ra máu, mà rỉ ra một đống nước miếng!
Nước miếng của Face bây giờ cũng suýt đủ nhấn chìm cả Băng Kốc luôn rồi!
Good! . Con mẹ nó đúng là quá Good rồi ! .
Lựa chọn của mình, đặc biệt đúng !
Tới khi trả tiền , dù Good có năn nỉ ra sao , Face cũng nhất mực không cho trả . Lý do là , Face là người đã đi làm , còn Good chỉ là học sinh ...và ở đây " rẻ lắm"
Sâu trong tiệm, Face móc ra cả xấp tiền đập vô ngực thím chủ quán:
- Làm tốt, xứng đáng, bo!
- Ây gu, ây gu, cảm ơn cảm ơn... lần sau nếu như em ấy cần wax lông mọi chỗ . a hí hí, nhất định đưa tới đây nhé, chế sẽ nhẹ nhàng mà ... sờ... à nhầm... mà wax
- Ê chế, muốn tôi lấy lại tiền đúng không?
- Ai nha, cũng keo kiệt quá đó. Mà hàng thượng hạng đó nha! Tôi xem liệu anh bẻ cong cậu nhỏ kiểu gì ? . Lại còn nữa, nói cho mà biết ! . Cái lũ khách ra vào quán ai ai nhìn thấy hàng nhỏ đó, đều muốn đớp một phát chui thẳng vào bụng :
- Crap!. Liệu mà trông chừng!
Face trước khi bước khỏi cửa phòng, nở ra một nụ cười chuẩn mặt dày công:
- Lì là cái gì cũng có !
- Nhưng, diện mạo, chưa bao giờ là tất cả!. Để xem trái tim của em có bao nhiêu đáng yêu nữa , giống như vẻ ngoài của em vậy.
Good. Anh muốn làm một phép thử.
************************************
Phát súng thứ ba: tâm hồn .
Tâm sự của Can
Dạo này Can bận yêu lắm,
Tin thì suốt ngày đổ dấm khắp nơi.
Khiến Can chẳng gần gũi Good được như xưa nữa luôn!
Cầm tay cũng không được !
Đi ăn chung thì Tin đòi đi theo!
Đi theo thì thôi đi, cứ nhìn chằm chằm vào Good, khiến Good run tới mức đánh rớt cái thìa tới 4 lần trong một bữa ăn!
Can giận lắm , Can tính cách phải chơi lớn! . Tin dẫu có là người yêu đi, thì cũng không thể để Good cô đơn quá!
Thế mà Good bảo Good không hề cô đơn nha! .
Good có một anh bạn làm tại cửa hàng cây xanh,
Tên Face á! .
Can cũng gặp qua mấy lần rồi, đúng là người tốt nha!
Can thật sự muốn cảm ơn anh Face lắm lắm luôn. Vì dù như thế nào, Can cũng bớt biết bao nhiêu là áy náy.
Good cũng đã quen P'Face cũng gần 2 tháng rồi chứ bộ!
Good còn kể , rảnh một cái là anh ấy lại tới chở Good đi chơi.
Rảnh một cái là Good cũng đạp xe tới cửa hàng cây xanh phụ anh ấy nha.
Thậm chí hôm nay, P'Face đã chính thức cầm hồ sơ gốc của Good đưa lên cửa hàng để xin việc cho Good cơ đấy!
Thật may mắn quá đi ! Good lại tìm được công việc làm thêm mùa hè nhanh tới vậy !
Good đã gần như nhảy lên ôm lấy cổ P'Face vì quá đỗi vui mừng đó !.
Can xem cảnh đó mà cảm động hơn cả phim đờ ram ma Hàn Quốc chiếu lúc 21h nha! .
Nhưng... cái tên người yêu mặt lạnh làm Can thật cụt hứng hết cả:
Can cười nói hớn hở kể chuyện vui cho Tin.
Tin chỉ cười bằng nửa cái miệng , hỏi lại :
- Vậy ra , tên Good đó với cậu đều không cần dùng tới não?
- Á? Sao ... sao cơ?
Tin chép miệng :
- Cái xe đó bao nhiêu tiền?
- Hả? xe ư?
- Nhân viên một công ty cây xanh có nhổ cả chậu đem đi bán cũng không đủ tiền lái chiếc xe đó ! .
- Ái? Thật tức chết mà!
Trả lời như thế là cái nghĩa gì cơ chứ?
Bực hết cả bội !
Nhưng mà dẫu sao thì Tin nói cũng đúng nga. Không biết được hoàn cảnh của P'Face thì cũng đáng lo cho Good quá. Nếu gặp phải một người đáng yêu như Kla thì may mắn quá, nhưng nếu gặp phải một Tin thối tha nữa thì đúng khổ!
À mà... sao tự nhiên mình lại nghĩ xa vậy nè?
Không phải là bạn thôi sao?
Mà bạn cũng cần điều tra lý lịch nha!
Thế nên, ngay sáng hôm sau, Can đem chuyện này đến nói với Good.
Good không đáp lại, chỉ lấy môi trên bặm xuống môi dưới mà thôi!
**************
Good đã tới cửa hàng này làm thêm được 2 ngày rồi, vẫn không thấy bóng dáng Face .
Nghe mọi người nói Face thường xuyên phải đi các nơi thăm nắm địa hình để quyết định số lượng và chủng loại cây trồng,
Nhưng khi hỏi về gia đình của Face thì lại chẳng ai biết cả .
Thế nên , Hôm nay khi vừa thấy Face tới đón trước cửa nhà,
Good nhất định phải hỏi cho rõ .
Good vừa ngồi vào xe,
Face đã nhận thấy có gì không ổn.
- Em sao vậy , Good?
- P'Face... em hỏi .. chuyện này....
- Đều đã là anh em cả, có chuyện gì em cứ nói ra nha?
- Em... gia đình anh... rất ... giàu ... đúng không?
Hơi thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức Face lấy lại bình tĩnh :
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Xe này... xe này.... Đắt .. tiền ...
Ra là vậy . Face đủng đỉnh:
- Đây là xe của cửa hàng cấp cho, em cũng biết cửa hàng này là cả một chuỗi các cửa hàng cây xanh, đá phong thủy , hòn non bộ rất nhiều rất nhiều, đúng không? . Làm sao có thể để một người nhân viên chuyên đi gặp khách hàng lại đi cái xe quá tệ được ! .
- Vậy ... là .. vậy sao?
Thấy Good có vẻ gật gù. Face lại bồi thêm:
- Gia đình anh, thật ra rất ... nghèo... anh đi làm cũng không được bao nhiêu hết. Em thấy đó, anh toàn ăn mì ăn liền không hà?
- Ừm... đúng ha? ...
Good lập tức như tỉnh ra, ai nha, đúng là P'Face nghèo thật, mấy hôm đầu tới, cứ thấy P'Face vừa vội vàng xem vừa ăn mì không à! . Cậu còn xót ruột nên có mấy lần đã làm cơm cuộn từ nhà mang đi cho nữa cơ! .
Good liền cảm thấy cái lý do của Tin thật vớ vẩn! .
Cái người gì đâu đáng sợ thì thôi đi, phán ra cũng toàn những chuyện vô lý . Thế cho nên Good liền hỏi lại :
- Gia ... đình... anh... nghèo... lắm ... sao?
- Ừ thì đó , anh còn nợ tiền học đại học đã trả hết đâu?
Good tròn xoe mắt:
- Thật... thật....?
- Thật! . Anh đáng thương lắm a! .
- Vậy... vậy... chờ em ... một lát nha...
Lại thêm một chút giật mình, một chút buồn cười, Face cũng thực sự không hiểu cái con người đang co giò chạy ngược vào nhà kia, định làm gì nữa .
Nhưng , như vậy cũng là tốt đi .
Face cũng thực sự muốn biết,
Good có thực tâm thực tâm là một người ngây thơ vô tư lự như mình nghĩ hay không?
Còn Good ,vừa chạy vào nhà, vừa cảm thán, thảo nào a, mấy nhân viên ở đó thương cảm P'Face tới mức không dám nói tới gia cảnh anh ấy luôn!
Good bước tới, do đi nhanh lên hơi thở đã mạnh hơn một chút , khi ngồi lại vào xe, trên trán đã có chút mồ hôi.
Face chỉ kịp để ý tới gương mặt ấy, mà lại không để ý thứ trên tay Good vừa đưa tới : Một con heo đất????
- P'Face...
- Cái này....
- P'Face... không... không...không nhiều .. lắm.. nhưng... tấm ... lòng...
- Anh....
- P'Face ... cũng không... ít ... lắm... anh.. đừng... chê...
- .................!!!
Thực sự, có treo ngược não, Face cũng không thể nghĩ ra nổi... cái thứ tình tiết chỉ có trong phim này! ....
Good.... Anh thực sự... gục ngã rồi...
Phát súng thứ ba này lại bắn tới bòm thêm phát nữa vào tim, thực sự... khiến Face chết không lối thoát!
Trong khi Good loay hoay moi tiền ra khỏi con heo thông qua vết đập khá lớn.
Trái tim của Face vẫn chưa kịp được bơm máu đầy đủ.
Nhìn sang đôi môi phớt đỏ của Good,
Lại nhìn sang những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Good, Face lập tức ghé lại gần:
- Good, anh cảm thấy rất thích em.
- Thích... sao? Em cũng... rất thích ... anh.. nha? Anh .. rất.. tốt bụng...!
- Không, Good, ý anh là thích theo kiểu khác kia...
- Kiểu... kiểu.. khác?
Face đưa tay lên vuốt nhẹ lên má Good, khiến Good hơi giật mình, tạm ngưng đếm tiền, ngẩng mặt lên ,
- Làm bạn trai anh , được không?
- Hả???
- Làm bạn trai anh , nhé?
- Em ... cũng ... đâu ... phải .. con ... gái! Dĩ .. nhiên... là ... bạn.. trai.. rồi...
- Vậy... làm người yêu của anh, được chứ?
- Cái đó ..,.
- Sao nào?
- Ơ.... thì...thì .... không ...được !
- ............?
- Em... em... em... là... trai ... thẳng ... nga!!!!!!!
Sau khi dùng não phân tích một xíu, Good dùng hết sức bình sinh, gạt tay Face ra khỏi má mình, vội vàng bỏ cả chú heo đất trong tay mà phi ra khỏi xe .Tốc độ đạt lên Level max như khi chạy bóng ngoài sân !
Đáng yêu ,
Good.
Anh nhất định bẻ cong em!
Đôi môi khẽ câu lên một nụ cười : Mặt dày là cái gì cũng phải có!
***********************
Trong lớp học .
Cả lớp vô cùng xốn xang khi có một anh chàng đẹp trai lịch lãm tiến tới,
Dáng người khá đậm đà với làn da nâu khỏe mạnh như hút hết tất cả mọi vật xung quanh:
- Ối, xỉu xỉu, sao lớp của mình cứ có duyên đón toàn hốt boi không a?
- Đỡ tao, đỡ tao .
- Kìa , Xim, không dẹo nữa hả? ha ha ha ha
Chàng đẹp trai cũng chẳng ngại ngần gì mà thả ra một nụ cười mê hồn , đã thế lại còn cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ nữa chứ. Khiến đứa nào cũng phải một phen nhẩm lại ngày sinh tháng đẻ của mình xem có trúng sinh nhật không .
Chỉ riêng có Good là giờ đây mặc kệ hết tất cả! Kể cả Bố Tin giờ đây cũng không thể ngăn cản được Good dính chặt lấy Can . Can lập tức nhận ra P'Face . Liền vui vẻ mà hét lên:
- P'Face! ở đây, ở đây nè!
- Ớ? ...
Good thật muốn che miệng Can lại, nhưng không kịp rồi...
Mặt Good xanh lét , trong khi Face coi mọi người là không khí hết. chào sơ qua Can một câu, rồi chẳng nói chẳng rằng , mở chiếc hộp trong tay ra, khiến Can lập tức hét lên :
- Một chiếc dây chuyền nha!
Cả bọn trong lớp chỉ hận không thể nhào lên mà xem, bản chất hóng hớt tăng không phanh!
Face lấy sợi dây chuyền ra, đeo lên cổ Good:
- Kỷ niệm ngày đầu tiên yêu nhau!
- Yêu... yêu... ai... ai... ?
Good gần như là bị bất động. cố gắng mở mắt tròn xoe, dỏng tai lên xem có nghe nhầm hay không?
Face nở một nụ cười rồi nhân cơ hội mà đặt lên má Good một nụ hôn:
- Chóc !
Tiếng hú hét khắp lớp vang lên trong tiếng giày quay gót đi của Face .
Can thì liên tục liên tục lắc vai Good tới muốn gãy.
Xong rồi xong rồi! Thế này cả trường đều nghĩ mình là gay mất !
Thế rồi , chẳng để Good có thời gian mà suy nghĩ tới chuyện từ chối .
Face lập tức trồng cây si trước cửa nhà Good.
Sáng đón, chiều đưa, không thiếu một hôm nào !
Lại nữa, Good không muốn lên xe. Hắn bảo : nếu không lên xe, hắn sẽ đè Good ra hôn ngay tại giữa cổng nhà! . Trời đất ạ! . Good cũng còn chưa muốn ba mẹ nghĩ mình là gay nha! Lên xe thì lên xe!
Lại nữa, Good không muốn đeo cái vòng chết tiệt đó . Hắn bảo : nếu không đeo, hắn lập tức mua thêm 10 cái nhẫn, cho Good đeo đủ 10 ngón tay !. Trời đất ạ , Good cũng còn chưa muốn cả trường nghĩ mình là kẻ biến thái a! . Đeo thì đeo! .
Lại nữa, Good không muốn tới cửa hàng cây xanh làm việc chung với hắn nữa. Hắn bảo: nếu không tới đây nữa, hắn sẽ đốt trụi bộ hồ sơ gốc của mình. Trời đất ạ, Good cũng còn chưa muốn vì mất toàn bộ giấy tờ mà trở thành kẻ vô gia cư! . Làm thì làm!
Các bạn biết rồi đó, Good không được hoạt bát lắm... thế nên...
Dẫu là có bị hôn trộm một chút vào má... hay...
Bị sờ mất miếng ti đi !
Thì tới khi kịp phản ứng lại , Face đã nhởn nhơ cách xa cả chục mét rồi !
Lại còn nữa,
Hôm trước, tại bể bơi của trường .Không hiểu bằng cách nào mà tên mặt dày đó lại lẻn được hẳn vào khu thay đồ nha! .
Trời đất ạ. Khỏi phải nói Good đã vô tư thay hết đồ ra như thế nào cho đến khi một bàn tay lành lạnh chạm tới hai bờ mông cong của mình mà xoa nắn. Còn nói cái gì mà : dụ thụ? . trời ạ! .
Tên đểu cáng đó còn cưỡng... cưỡng... cưỡng... hôn! ..
Good phải vội vàng tóm ngay cái khăn tắm quấn đại lên người mà chạy trối chết!
Chỉ một tý nữa là Good ngất! !
Thiệt thòi mà !
Quá là thiệt thòi!
Good không ngủ nổi mấy hôm nay rồi,
Không khéo, thì cong mất!
Cong rồi lấy gì mà vuốt cho thẳng !
Lại nữa, nghĩ đến đã sợ . Có những hôm thằng Can hay P'No nghỉ học tận ba ngày! .
Nghe nói... nghe nói... đau lắm a!
Không muốn, thực sự là không muốn đâu!
Chuồn thôi! .
Phải chuồn thôi!
Mất cái trinh môi thì còn được đi
Mất cái trinh đầu ti thì cũng... cũng .. cũng con mẹ nó còn được đi!
Cơ mà không thể nào để cái trinh cúc hoa cũng rơi vào tay mặt dày kia được!
Good vận dụng hết mưu mẹo mà mình có để tránh cái xe chết tiệt hàng ngày bâu trước cửa nhà, trốn đến nhà thằng Can .
Nghe nói hôm nay bố mẹ em gái nó đều về quê cả,
Phải tới đó, nói cho nó rõ mọi chuyện rồi còn tìm cách chứ!
Gọi cả P'no, P'type nữa!
Đúng! . nhất định phải gom đủ thành phần mới được !
Phải nói cho tất cả mọi người cùng biết Face chính xác là một kẻ mặt dày nha!.
Chứ như bây giờ, Can rồi còn P'No, cứ là khen hắn khen lấy khen để thôi!
Mưu mẹo gì ?
Haiz. Chẳng qua đối với Face nó chỉ là một con muỗi !
**********************
Trước cửa nhà Can.
Thấy tiếng chuông cửa , Can tung bay phi xuống. Cứ nghĩ là Good tới, ai dè, lại là một người khác :
- P'Face ?
- Chào em , Can . Anh có thể vào nhà không?
- A. dĩ nhiên là được rồi!
Gì chứ đối với P'Face thì Can quá là yêu thích đi .
Không phải chứ, ngoại trừ Can đen đủi dính vào Tin , còn Kla hay P'Face đều là những người vô cùng tốt nha! .
Giữ trên mình một nụ cười vô cùng ôn hòa , Face đợi Can ngồi xuống, rồi chân thành, hỏi:
Em có người yêu không?
Có !
Em có hạnh phúc không?
Có !
Vậy em có muốn Good được hạnh phúc không?
Có !
Vậy nếu anh sẽ là người đem lại hạnh phúc cho Good,em có đồng ý giúp anh không?
Có!
_______
Rồi, đến tận khi báo hủy hẹn cho P'No và P'Type.
Bản thân thì lắc lư phi xe tới gặp Tin đi .
Can vẫn chưa hiểu mình đã làm sai chuyện gì .
Còn vô cùng hào hứng mà khoe với Tin :
- Này nha! . Hôm nay tôi đã làm một việc tốt!
- Việc tốt?
- Đúng rồi đó , cậu còn nhớ P'Face không? Đã nói rồi! . Anh ấy là người tốt đó . Anh ấy nói, vô tình làm Good giận và hiểu lầm, nên mượn lại căn phòng của tôi đêm nay đó !
- Rồi sao?
- Đồng ý! . dĩ nhiên là đồng ý!
- ...........!!!!!!!!!!
- Còn nữa, P'Face còn tặng Good một sợi dây chuyền nha!
- .............
- Còn nữa, P'Face còn tặng Good...
- Can?
- Hử?
- Còn tôi. Còn tôi, tôi tặng cả bản thân mình cho cậu .
- Có ý gì?
- Nào , lại đây!
- Á????? Không phải lại lên cơn rồi chứ????
************
Nhà của Can .
Good tới nơi mà thấy cổng đã mở sẵn, chẳng cần bấm chuông chờ đợi, mừng húm như bắt được vàng,
Nhanh nhanh chậm chậm mà bước tới phòng Can .Ai nha Can cũng tốt quá đi còn không đóng cửa phòng nữa mà ! .
Vừa thò đầu vào . Đã bị một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy eo , kéo sát vào lòng...
- Can... mày... bị... gì vậy?
Tiếng cười quen thuộc khiến Good bỗng dưng sởn hết tóc gáy:
- Là ... anh... sao?
- Good. Phải cảm ơn bạn em nhiều một chút mới được !
- Anh... anh...
Xoay người Good lại , đối diện với khuôn mặt mình. Face cẩn trọng mà nói ra:
- Good, anh thực sự rất thích em!
- Nhưng... nhưng ... mà tôi... tôi... không... không... thích anh!
- Nhưng mà tôi vẫn thích em!
- Vậy... vậy... vậy... có ... liên quan ... sao?
- Liên quan chứ!. Vì người tôi thích- chính là em!
- A???
Face hôn xuống đôi môi ngọt ngào của Good .
Good thật muốn dùng sức mà thoát khỏi vòng tay rắn chắc này...
Nhưng...
Nhưng...
Một mùi thơm dịu nhẹ trong không khí truyền tới...
Phải rồi... từ lúc bước vào đã thấy có chút mùi thơm kỳ lạ...
Good cảm thấy đầu óc có vẻ không được tỉnh táo lắm..
Ưm,... Không thể thoát khỏi nụ hôn này....
Cơ thể dần như mất sức ...
Chỉ một lát sau, Good gần như xụi lơ trong vòng tay kẻ nào đó....
Face mỉm cười, hài lòng, nâng nhẹ Good đặt xuống giường...
Muốn có được người yêu: không những phải mặt dày, mà còn phải có chút tâm cơ!
Face bắt đầu cởi từng nút áo trên người của Good,
Từ cái ngày ở trong bể bơi ấy, thấy được thân thể trần trụi mềm nhẵn như một cục bông của Good... thật sự..... xứng đáng...
Face có mất bao nhiêu tiền để đi mua thứ hương kia..., lại kỳ công uống chút thuốc để khỏi trúng thứ mùi thơm đó.. quả là... cây cỏ là nguồn cội của mọi hoan lạc trên đời!
Face hôn xuống đôi mắt đang lim dim kia...
Hôn lên đôi môi đỏ đang mấp máy... mút lấy... ngọt quá.... Good...
Lại dời một chút xuống yết hầu...
Hai trái thù du trước ngực như mời gọi... cũng không thể nào bỏ qua được, Face thèm khát mà mút cho tới khi sưng đỏ mới nhay thêm một chút mà nhả ra..
Chậm rãi luồn tay xuống dưới cạp quần Good... chạm tới đám lông mềm mượt kia... Chạm lấy cậu em nhỏ đang ngủ say của Good. Good trong cơn nửa tỉnh nửa mê mà rên lên:
- Ưm... hư... khô...ng...
Good... Đêm nay.. anh nhất định bẻ cong em!
======================//======================
|
Fict 34: TinCan + Face Good - tình yêu hay tình bạn ?[EXTRACT]
VOTE+ SHARE NHIỀU VÀO ĐỂ MAU RA TRỨNG NHÉ
MUỐI ĐÂU MUỐI ĐÂU? CÒM MEN CÒM MEN!
======
Ngữ cảnh fict 34: là sự tiếp nối của Fict 33
Vui lòng đọc lại từ fict 33 để tránh khó hiểu
Cháp này không đọc được thành 1 cháp riêng lẻ .
===================================
Face bắt đầu cởi từng nút áo trên người của Good,
Từ cái ngày ở trong bể bơi ấy, thấy được thân thể trần trụi mềm nhẵn như một cục bông của Good... thật sự..... xứng đáng...
Face có mất bao nhiêu tiền để đi mua thứ hương kia..., lại kỳ công uống chút thuốc để khỏi trúng thứ mùi thơm đó.. quả là... cây cỏ là nguồn cội của mọi hoan lạc trên đời!
Face hôn xuống đôi mắt đang lim dim kia...
Hôn lên đôi môi đỏ đang mấp máy... mút lấy... ngọt quá.... Good...
Lại dời một chút xuống yết hầu...
Hai trái thù du trước ngực như mời gọi... cũng không thể nào bỏ qua được, Face thèm khát mà mút cho tới khi sưng đỏ mới nhay thêm một chút mà nhả ra..
Chậm rãi luồn tay xuống dưới cạp quần Good... chạm tới đám lông mềm mượt kia... Chạm lấy cậu em nhỏ đang ngủ say của Good. Good trong cơn nửa tỉnh nửa mê mà rên lên:
- Ưm... hư... khô...ng...
Good... Đêm nay.. anh nhất định bẻ cong em!
- Rầm!
Chiếc đèn trên bàn học của Can một đường bay thẳng lên lưng Face! .
Tiếng của Type hốt hoảng mà la lên :
- Can!, Can! Em không sao chứ!
Trong khi Face trên người chỉ còn một cái quần đùi , chưa kịp phản ứng lại ,
Thì Type và Tharn đã lao tới .
Tharn giữ chặt lấy Face. thì Type vội vàng bước tới giường :
- Can.... Ơ... Không phải.. Good !
- Mẹ kiếp ! Sao lại là Good!
- Tỉnh, tỉnh lại Good!
- Ưm...
Type nhận thấy một mùi hương kỳ lạ thoảng qua mũi, lại thấy Good giờ đây... cả người trần trụi.. khắp cả người đều là dấu hôn ...
Lập tức biết chuyện đã xảy ra, kéo chiếc chăn bên cạnh vội vàng phủ lấy người Good. Không để Face giải thích hay kịp làm thêm bất cứ động tác gì , Type xông tới, giơ chân đạp một phát lên bụng Face:
- Thằng chó!
- Khoan... nghe tôi giải thích...
- Bụp!
- A...!
Type như phát điên lên mà đạp thêm cho một phát nữa... Tharn cũng đã thấy tình hình chẳng ổn chút nào, vội vàng lên tiếng :
- Type, có mùi hương lạ , trước hết đưa Good ra khỏi đây đã !
Type cắn chặt hàm răng hướng về phía Face:
- Cút ngay!
Sau đó, quay lại cùng với Tharn, bọc lấy Good trong chăn, bước ra khỏi cửa....
Face bị ăn hai phát đạp không hề nương tình của Type... dù là rất muốn đuổi theo...
Nhưng... sức của hai tên kia, thực sự là không xem nhẹ được...
Good... anh...
Lấy tay đấm lên cánh cửa...
Face nhíu mày...
Sự việc hôm nay có lẽ , là tính toán sai lầm ...
*********************
Khoảng một giờ trước . Can lúc đó đang hớn hở nhắn tin báo hủy hẹn cho Techno và Type.
Trong phòng Tharn và Type :
- Tít Tít .
Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Type .
Type đang thay quần áo chuẩn bị tới nhà Can . Nên nói với Tharn:
- Cậu xem giúp tôi cái tin nhắn .
Tharn vừa mới tập thể dục xong, tay vẫn còn đầy mồ hôi, liền với chiếc điện thoại:
- Là tin nhắn của Can .
- Ừm, chắc là hỏi tôi tới đâu rồi đó ? Mấy cái tên nhóc này. Cả ngày chẳng có chuyện gì hay ho cả.
- Tôi đọc nhé?
- Ok .
- P'Type không cần...
- Cạch...
- Ơ????
Tharn vừa đọc tin nhắn vừa với lấy chiếc khăn lau mồ hôi. Bàn tay trơn trượt không cầm chắc khiến chiếc điện thoại một phát rơi thẳng xuống sàn . Cả Tharn và Type đều tròn mắt. Tharn cúi xuống rồi nhìn Type :
- Vỡ màn hình rồi Type!
- A? trời ạ!
Type lập tức cúi xuống xem xét cái điện thoại: màn hình rạn thành mấy đường:
- Tharn!
- Được rồi. Tôi cũng đâu có cố ý! . Như vậy đi, để tôi chở cậu tới nhà Can rồi tranh thủ mang điện thoại đi sửa vậy !
Type khoanh tay trước ngực, thở dài;
- Đành vậy chứ biết sao giờ?!
Thế là, tin nhắn của Can đã đi theo những vết rạn trên điện thoại mà bay biến .
Khi tới nhà Can, do lâu rồi chưa gặp, muốn chào hỏi qua một chút mà Tharn cũng vào cùng với Type.
Nhưng khi cánh cửa phòng Can bật mở , lại khiến cho Type và Tharn hoảng hồn!
Ban đầu lại cứ ngỡ là Tin và Can đang làm chuyện đại sự..
Nhưng mới chỉ đảo mắt qua đã thấy kẻ khốn kiếp đang mân mê cơ thể dưới giường kia , lại không phải là Tin! .
************************
Tharn và Type quyết định không mang Good tới bệnh viện, mà chở tạm về phòng mình. Dẫu sao , nếu để chuyện này lan rộng ra, đối với Good mà nói chẳng phải là điều tốt đẹp gì!
Miễn cưỡng mặc cho Good bộ quần áo rộng thùng thình của Type , đặt Good lên trên giường,
Type dùng ánh mắt đầy xót xa mà nhìn những vết hôn ngân còn lưu lại trên cổ Good. Hai tay nắm chặt thành quyền:
- Thằng chó! Nhất định kêu Good kiện cho nó đi tù luôn!
Tharn thấy vậy, liền kéo ghế ngồi lại bên cạnh :
- Bình tĩnh lại đi , xem tình hình thì cũng chưa tới mức xong đời . Mà cậu có quen với thằng đó sao?
- Cũng không gọi là quen , thấy nó có mấy lần tới sân bóng đón Good đi. Tôi cũng đã nói rồi, mà mấy thằng nhỏ cứ như bỏ ngoài tai hết . Tức chết mà .
- Thì không phải sao , cậu xem, mấy cái tên nhóc trong đội bóng, đứa nào cũng ngu ngơ hết !
- Lại còn cái thằng Kla nữa. Cũng đã nói với Techno bao nhiêu lần rồi . Nhìn mặt thằng đó gian lắm ! . Mà nó cứ bênh chằm chặp . Thật không hiểu mắt mấy đứa nó mọc cho vui hay còn có tác dụng gì khác không nữa!
- Thôi, thôi, bình tĩnh lại đi. Trước hết , gọi cho thằng Can qua đây đã, hỏi cho rõ sự tình đi .
- Được, để gọi cả Techno sang đây nữa! . Cho nó nhìn thấy mà đề phòng thằng Kla một chút ! .
***************
Cuộc hội họp của ba cặp đôi.
Khỏi phải nói, ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại của Type.
Can và Techno liền phi như siêu tên lửa BrahMos mà tới.
Dĩ nhiên , có mang theo quà khuyến mại đính kèm : Một cục băng và một chú sói non.
Trong khi Can thì vội vàng tới độ mang hẳn một chiếc giày và một chiếc dép . Thì Techno mặt cũng tái mét mà mặc nhầm cả áo của Kla lên người ! .
Không thể tin nổi ! .
Good... bị hiếp sao?
Vừa tới, mặc kệ Tin vẫn còn đang đậu xe, Can đã nhào lên tới tận phòng, nhìn thấy Good nằm trên giường, không kịp cả chào hỏi ai mà lao tới :
- Good! Good ơi ! mày có sao không?
- Good, sao tên mày là Good mà số mày khổ quá vậy !!!!
- Good ơi là Good ơi!
- Good ơi là tao đã hại mày rồi!
- Good ơi , tao lấy đâu ra thêm một cái cúc hoa mà đền cho mày đây!
Thấy Can lay vai Good tới rung giường . Type đang tính tới nhắc nhở thì Techno cũng ở đâu phi tới, làm Type giật nảy cả mình :
- Good ơi, P'No đây, tỉnh mau, tỉnh mau!
- Good ơi, đừng có làm sao nha!
- Ưm...
Nhìn cảnh tượng đó , Type càng thêm bực bội, lập tức quát lên :
- Có dừng lại ngay không thì bảo! Còn lắc nữa là nó khỏi tỉnh lại luôn đấy!
- Hơ? ...
- Tharn bồi thêm : Đúng rồi đó, lắc nữa là nó đi gặp ông bà luôn đấy!
Can và Techno nghe thấy vậy, mới bỏ tay ra khỏi người Good.
Cả đám mỗi đứa đều tự tìm cho mình một chỗ ngồi , còn Tin thì chán ghét mà khoanh tay đứng tựa cửa .
Kla thì nhíu mày một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh Techno. Mỗi một cử chỉ của cậu, đều bị Type soi tới từng mili. Khiến Kla thật sự không có chút thiện cảm nào với cái tên Type này cả .
Type bắt đầu buổi " chất vấn" . Mà bị cáo ở đây là Can :
- Can , mày nói cho rõ xem có chuyện gì ?
Can lại nhìn về phía Good một cái, rồi bực dọc làm liền một tăng:
- Nó nói nó có chuyện làm Good hiểu lầm, muốn nhờ em giúp đỡ hòa giải. Ai có ngờ đâu nó lại bịa chuyện để tìm cách hiếp Good của em chứ?
- Mẹ nó! . Cái thằng cha Face đó ! . Em sẽ xẻo trym nó treo lên cây! Dám cướp trinh mông của Good ! . Em là bạn nó mười mấy năm! mông nó em cũng chưa sờ nữa , Mà cái thằng chết tiệt đó dám... Em hận, em hận lắm !
Tin khẽ cau mày :
- Can . cậu vừa nói cái gì? Good của cậu? lại còn muốn sờ mông nó nữa?
Can đang hăng máu , liền quật lại :
- Tin, mẹ nó, cậu còn dám nói! Tất cả là tại cậu hết!
- Tại tôi?
- Không phải sao? Em nói cho mọi người nghe! . Rõ ràng Tin đã biết là sẽ ra hậu quả như vậy, nhưng lại không chịu nói rõ cho em !Nếu em biết thì chắc chắn sẽ quay lại mà tẩn chết thằng Face đó !
- Tóm lại, tất cả đều là tại Tin!
- Can!
- Lại nói không đúng đi!
- Cậu!???
Cả bọn đổ dồn hết mắt vào Can rồi lại đảo tới Tin .
Phải nói rằng, Can bình thường khá chậm tiêu, nhưng cứ lúc nào không cần thiết thì lại tự khắc thông minh hơn hẳn . Type thấy tình hình bom đạn chuẩn bị nổ ra vội vàng hòa giải :
- Được rồi, được rồi. Trước mắt bây giờ việc quan trọng nhất là chăm sóc cho Good nữa. Tôi thấy, chắc chắn sau việc này, Good nhất định sẽ bị tổn thương lắm . Cho nên ..
- Em ! . Em !
Can nhanh nhảu chặt đứt câu nói của Type :
- Em là người có lỗi vì đã làm hại Good, cho nên em sẽ chăm sóc cho cậu ấy!
- Em sao? – Type đầy nghi ngờ nhìn Can .
- Đúng vậy! . Dẫu sao nhà em cũng gần nhà Good nhất, với lại em cũng quen thuộc rồi! .
Kla nãy giờ chưa lên tiếng, thấy Techno đang định nhổm dậy , liền chêm ngay vào :
- P'Can là tốt nhất nha! . Đúng quả thực , Em nghĩ P'Can là hợp lý nhất . Nếu chúng ta không để P'Can chăm sóc cho P'Good, em nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ rất lo lắng !
- Đúng vậy a Kla ! . Em đúng là người rất hiểu anh đó ! . Kla ! ui. P'Can thương em lắm đó ! . Cứ vậy đi ha!
- Can! – Tin gắt lên-
- Tin! . Cậu dám ghen? Không phải tại cậu thì Good có ra nông nỗi này không? . Tôi mặc kệ cậu muốn làm sao thì làm! . Tôi nhất định phải chăm sóc Good ! .
..... Tin tức đến độ tái xanh cả mặt, không nói lại một lời nào, đạp vào cánh cửa tới rầm một phát, sau đó , quay lưng đi ra khỏi phòng. Cả bọn đang lạnh gáy thì Can lại xua đi :
- Mặc kệ cậu ta! . Ăn lắm dấm vào rồi tiêu chảy!
Đã như vậy rồi, thì Type cũng đành đứng ra mà tuyên bố :
- Được rồi . Can . Em cũng phải bình tĩnh lại chút đi. Tình trạng của Good chẳng có gì nghiêm trọng hết, cái anh lo là tinh thần của cậu ấy thôi. Hôm nay đã trễ như vậy rồi, nên cứ để Good ở lại phòng anh,. Sáng mai rồi em qua đưa Good về lại nhà cậu ấy nha!.
- Nhưng , em muốn ở lại đây với Good ?
- Tôi cũng sẽ ở lại – Techno lên tiếng .
- Có 2 đứa tôi chăm sóc là tốt rồi!
- Can : không, em muốn ở lại !
- Techno: tôi cũng không muốn về!
- Type: thôi thì để nói thẳng toẹt ra nhé: Phòng thì cũng chẳng lớn gì, 2 người mà ở lại thì 2 cái đuôi kia có chịu về không? Thôi thôi thôi. Tôi xin, hai cậu tốt nhất về sớm đi , muốn thì mai lại tới!
Type hạ lệnh tiễn khách. Tharn cũng sắp xỉu với cái đống lổm nhổm này, Lập tức đứng dậy ra mở cửa phòng . Can vùng vằng mà đi ra trước . Type kéo tay Techno lại , thì thầm :
- Nhìn Good đó mà làm gương. Tao tuyệt đối thấy thằng Kla là dạng không ra gì!
- Type, Kla... Kla là một câu bé ngoan, hoàn toàn không giống cái tên Face khốn kiếp kia đâu!
- Ờ ... được rồi, được rồi! Type đưa hai tay lên đầu ra hiệu đầu hàng .
Tới khi tiễn được mấy kẻ đó ra khỏi nhà. Tharn quay sang nói với Type :
- Bạn cậu đó , Type !
- Sao cơ?
- Toàn sản phẩm lỗi!
Nói rồi, Tharn lắc đầu, quay đi, Type cứng họng, phản bác làm sao được! , đành thở dài:
- Haiz. Khổ quá mà! .
*************
Dưới nhà ,
Can nhìn thấy xe của Tin , nhưng không thèm lên xe nha!
Tin thấy Can vừa bước qua xe mình mà không tới, liền mở cửa ra, đuổi theo Can, chụp tay lại :
- Lên xe!
- Không!
- Mau!
- Không!
Can nhất định giãy tay ra khỏi Tin. Tin nghiến chặt răng lại rồi kéo Can, một đường quẳng thẳng vào ghế phụ .
Can không làm sao chọi lại được sức của Tin , đành xị cái mặt ra, đôi môi dẩu lên chạm tới mũi , thở phì phò : bực bội quá mà ! chắc chắn sau này ông đây đi tập Ghim , ra 16 múi luôn rồi xem có kéo được ông đây nữa không!
Tin không khởi động xe, mà quay sang hỏi :
- Thái độ như vậy là sao?
- Là sao? Con mẹ nó là sao? Còn không phải do cậu đó sao?
- Lại do tôi nữa?
- Cậu xem . Kla , anh Tharn đều là Công nhé! . Mà ai cũng nho nhã biết bao nhiêu! . Nói ra câu nào là trúng ý câu đó . Còn cái mặt cậu thì sao? . Nói ra một câu là khiến người khác tức chết một câu!
- Vậy là cậu chê tôi không đủ nho nhã?
- Lại còn hay ghen! . Tôi nói cho cậu biết! .Tôi nhất định sẽ phải tới chăm sóc Good,
- Can! Tôi muốn thương lượng với cậu:
- Không nghe! .
- Tôi sẽ mời 1 bác sĩ tâm lý tốt nhất tới để chăm sóc cho con rùa đó . Đổi lại , cậu chỉ tới thăm thôi, được không?
- Không được !
- Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn khắp thành phố!
- Thế cũng không được !
Dám lấy đồ ăn ra để dụ mình. Nhưng hôm nay Can giận lắm luôn, kể cả bao khắp thế giới cũng không bỏ Good được nha! . Nhìn cánh tay của Tin đang đặt trên vô lăng. Trắng ngon thế kia... Thà rằng cắn cho một phát cho bõ tức!
- Á! Buông, buông!
Tin tự dưng bị Can cắn cho một phát lên cổ tay tới rớm máu. Vừa bị giật mình vừa bị đau. Liền rụt tay lại , mặt nhăn nhó :
- Can! Làm cái gì thế?
- Tôi không đánh lại cậu thì tôi cắn! . Sao nào? Có ý kiến?
- Cậu... cậu....
Đau chứ! . Vết cắn của Can sâu tới rớm máu . Tin thực sự bất lực hoàn toàn!. Rút lấy cái khăn trong túi quần, ý muốn buộc tạm vào cổ tay.
Can tự dưng thấy xót nha! .Ai da bình thường lỡ mồm thì cũng không sao, nhưng hôm nay lỡ RĂNG rồi thì cũng hơi quá.,,
Can vội vàng đỡ lấy cái khăn, đưa tay Tin lên miệng mà thổi thổi:
- Tin, có đau không? Thực .. xin lỗi nha! Phù phù...
- .........!!!!
- Tin, tôi băng nhẹ , sẽ băng nhẹ thôi...
Phải làm sao đây?
Sự tức giận chưa kịp nhen lên thì đã bị sự ngọt ngào che lấp hết !
Tin của chúng ta ngẩn người mà nhìn hành động trẻ con của ai đó, bất giác, chút đau trên cánh tay lại dường như không còn là đau nữa...
Can buộc xong , cẩn thận mà đặt tay của Tin xuống .
Cậu thở dài một chút, rồi nói với Tin :
- Tin . Thực ra tôi biết cậu không xấu!
- ....
- Nhưng Good là bạn thân nhất của tôi! .
- ...
- Lần này, Good bị như vậy chắc chắn sẽ rất buồn , hơn nữa, mọi thứ đều là do tôi mà ra ... Nên cho dù có như thế nào... dù phải làm cậu giận.. tôi cũng nhất định chăm sóc cho Good .
- ...ừm...
- Từ ngày quen cậu, tôi không bầu bạn được với Good nữa, tôi đã nghĩ Face là một người tốt, thật lòng muốn Good được vui vẻ .. nào ngờ lại là hại cậu ấy ...
- .....
- Tôi dù không được thông minh lắm, nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu là thật. Tình bạn của tôi dành cho Good cũng là thật .
- .....
- Nếu như tôi bị đánh, Good dù không đánh lại được bọn họ, nhưng sẽ nhảy vào dù bị đánh chung cùng với tôi...
- ...
- Trước đến nay... dù cho bao nhiêu người cười chê tôi. Good cũng chưa từng cười chê tôi ...
- ....
- Bọn họ nói tôi đi với cậu chẳng khác nào con ngỗng đực đi với hoàng tử. Good lại nói chúng ta rất đẹp đôi ..Vậy mà... vậy mà... cậu cứ ghen...
- ....
- Còn nữa, tôi đi chơi.. hức.. với cậu... hức... bỏ bài... hức... là Good đã chép bài giùm tôi...
- Tôi... hức... tôi ... tôi .. có lỗi.. với Good..
Can đã không thể kìm được , mà bắt đầu nức nở lên ...
Tình bạn hay tình yêu?
Nếu là sắc ngọt của tình yêu chân thành.... xin đừng bắt nhau phải chọn lựa...
Giống như yêu một bông hoa, xin đừng cố gắng ngắt bông hoa đó mà ủ vào lòng ...
Hãy để nó được tự nhiên tươi sống .. đung đưa theo nguồn nhựa dạt dào....
Nếu có yêu hoa, hãy để cánh hoa theo hương gió tự tàn mà rụng xuống cội nguồn nơi gốc rễ... bởi cho dù có được đem trưng ở nơi tôn quý nhất, vẫn không thể nào dấu nổi niềm đau rời bỏ lìa cành...
Con người, không ai sống mà chỉ có duy nhất một thứ tình yêu
Cũng chẳng ai vì nó mà đem mọi nguồn cơn trên đời quẳng đi tất cả !
Tin dùng cánh tay vừa băng bó xong , ôm lấy Can đang bật khóc vào lòng:
- Can... được rồi... tôi xin lỗi.... tôi sẽ cố gắng không ghen với con rùa đó nữa, được chứ?
- Hu hu.... Tin...
- Được rồi... ngoan.. nín đi ...
- .....
Can ôm chặt lấy Tin, tới tận khi nước mắt nước mũi dính tèm lem lên người Tin rồi . Can mới dời khỏi bờ vai Tin :
- Như vậy , là cậu đã đồng ý tôi đến chăm Good ?
- Ưm... nhưng không được ở lại qua đêm!
- Không được sao?
- Đúng vậy! còn nữa, không được cởi trần, không được tắm chung, không được tự tay nấu đồ cho cậu ta ăn, không được ôm chặt, không được cầm tay...
- Con mẹ nó Tin!
Hửm?
- Vậy thì tôi chăm kiểu gì?
- Cái đó là tùy cậu!
- Hơ???
Rồi như sực nhớ ra điều gì , Can vội vàng nhỏm dậy :
- Hồ sơ?
- Hồ sơ?
- Đúng rồi, Good còn để hồ sơ gốc bên chỗ tên khốn Face!
- Rồi sao?
- Cậu sẽ tới lấy về cho Good!
- Tại sao lại là tôi?
- Vì cậu chính là người yêu tôi!
- Nói xem, tôi sẽ có lợi ích gì?
- Tôi sẽ hát ru cho cậu ngủ!
- .......!!!!!
- Tôi sẽ mát xa cho cậu!
- ......!!!!!!
- Nếu không... thì để tôi đút cậu ăn ! nha ???
- ........!!!!!!!
- Can!
- Hửm?
- Nếu như cậu hứa không làm cả ba việc đó . Tôi sẽ suy nghĩ có lên giúp con rùa đó hay không!
- A? ... là vậy sao? Vậy... hôn cậu thì có thể chứ?
- Cái đó thì lúc nào cũng được !
- Vậy bây giờ?
- ......!
Tin kéo Can lại, đưa môi hôn lên những giọt nước mắt còn chưa kịp khô của Can ...
Bên phía kia đường, có những kẻ đi qua nhìn thấy, cười khúc khích...
Khi ta yêu... chính là khi những tiếng cười của những kẻ hiếu kỳ tự khắc chỉ như một bong bóng nhỏ rơi vào dãy xương rồng mà thôi! .
=====================//=======================
Giới thiệu fict 35:
Fict 34: Face Good -?? ?
Face: TÂM CƠ HÓA TRUNG KHUYỂN CÔNG
Good: NGÂY THƠ VẪN HOÀN NGÂY THƠ THỤ
|
Fict 35: FaceGood - người thứ ba.[EXTRACT]Fict 35: FaceGood - người thứ ba.
Ngữ cảnh fict 35: là sự tiếp nối của Fict33 và 34.
Vui lòng đọc lại từ fict 33 ( nếu chưa đọc ) để tránh khó hiểu .
******************************
*********************************
Sau đây là cuộc phỏng vấn nhỏ :
Nếu đặt tình huống bạn bị mất toàn bộ giấy tờ quan trọng vào trong tay một kẻ khó ưa,
Bạn sẽ làm gì ?
Pete khạp khạp hỏi À É : Ae sẽ làm gì?
- Làm gì sao? . Tới đấm cho nó mấy phát rồi tính sau!
- A????
Tar ôm lấy cổ Tum : P'Tum , anh sẽ làm gì?
- Làm gì sao ? Còn tùy đối tượng, nếu gặp phải kẻ điên như Keo thì tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ một chút.
- Khạp!
Techno mặc đồ Grab bike gãi gãi đầu hỏi Kla : em sẽ làm gì?
- Làm gì sao? . Báo án, có kẻ trộm giấy tờ , việc còn lại là của hắn và cảnh sát.
- Ớ????
Nic bĩu môi chỉa cái mặt về phía Bum : còn nếu là anh, anh tính làm gì?
- Làm gì sao? . Hỏi nó có thích ăn " trứng" luộc của chính nó không?
- Sao... sao... cơ?
Nic nghe thôi mà đã thốn , lập tức lấy tay chụp lấy hai quả trứng . May quá... vẫn.. vẫn còn...
*********************
Còn Tin thì sao nhỉ ?
Tâm sự của Tin,
Mấy ngày nay, Can bận chăm sóc cho Good,
Tin phải rất cố gắng kiềm chế để đóng nắp hũ dấm của mình.
Dẫu sao thì cũng là Tin methanat ! . Cái dòng họ này cũng đâu phải để trưng ! . Phong độ và đẳng cấp cũng không thể nào tụt hạng nhanh như vậy... phải phong độ, phải phong độ lên! .
Nhưng mà, cứ như thế này ... quả thật sớm bị tức chết!
Cứ sáng sớm là Can đã mò sang nhà Good, huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới bể .Dẫu sao cũng chỉ là " suýt" thôi chứ cũng đã bị hiếp hẳn đâu?. Làm gì cứ như người bệnh nan y vậy?
Nhìn mà ngứa cả mắt !
Đã thế, mình cứ tới thăm được một lát là tên ngốc Can kia lại tìm cách đuổi mình về . Nói cái gì mà nhìn mặt mình khiến cho con rùa đó càng bệnh thêm! .
Đang ngồi đây mà trong lòng cứ như có một đám kiến đang chích vậy ... Nếu mà mình không có đấy là y như rằng tên ngốc sẽ nhảy lên cả giường con rùa đó mà nằm chình ình.. Lại nữa, có khi nào còn sờ mông con rùa ấy không? Liệu... liệu có nấu cháo rồi đút cho con rùa đó ăn ???!!!
Và cái điều quan trọng hơn hết là mình đã hứa không được ghen! .
Nghẹn bứ trong cổ họng !
Mới có hai hôm mà Tin đã thêm được đôi viền mắt màu khói không cần qua trang điểm .
Không được ! . Nhất định phải sớm tìm ra cách!
Tin ngả người ra chiếc ghế dài , nhắm mắt lại một chút....
Bỗng ....kéo một nụ cười trên khóe môi: có cách!
Tin nhấc điện thoại, gọi tới một số máy .
********
Sáng hôm sau, tại nhà Good.
Kể lại một chút,
Khi Good tỉnh dậy , thì đã được mấy đứa bạn có tâm hốt đưa chở về nhà.
Nói đơn giản với gia đình Good là cậu chàng bị say rượu, bố mẹ Good cũng chỉ ngạc nhiên và cũng không hỏi thêm gì . Vì đơn giản bố mẹ Good đinh ninh rằng : Can thì không bao giờ nói dối a! .
Ban đầu , Good còn khá hoang mang và không thể tin nổi đó là sự thật! .
Can với P'No phải thề sống thề chết rồi tới tận khi P'Type xác nhận, Good mới thôi cái ý nghĩ rằng mình đang làm mơ!
Vì trong lòng Good, dù Face có đôi chút biến thái, có đôi chút mặt dày, có đôi chút thủ đoạn... nhưng cũng không đến mức sẽ ... sẽ .. hiếp mình đi! .
Cũng là sau khi biết được đó chính là sự thật .... Good lại cứ trầm tư, cứ buồn buồn, cứ hay tựa vào cánh cửa sổ, nhìn ra ngoài cổng ....
Can thì cho rằng , đó chính là do Good sợ , sợ cái tên biến thái chết bằm đó sẽ tới tìm cách mà hiếp nữa .
Can giận lắm! . Can quyết định rồi, sẽ đi học võ , biết đủ các thể loại kungfu để bảo vệ cho Good . Ấy thế mà Good vẫn chưa vui .
Tin kêu không cho Can nấu cháo cho Good, nhưng đâu có cản Can mua cháo đâu?
Tin kêu không cho Can được ngồi gần Good, nhưng đâu có nói không được nằm gần?
Tin kêu không cho Can đụng tay lung tung vào người Good, nhưng cũng đâu có nói không được dùng chân! .
Thế nhưng mà... dùng chân thì làm sao mà đút cháo cho Good được a?
Thật là phiền quá ! .
Chỉ có một điều may mắn, mà Can thấy được sau lần Good bị hiếp hụt này. Cái giá trị nhất nhất luôn, đó là Good không sợ Tin nữa nha! .
Tin dù tới dù không,
Can dù nhảy sexy dance trước mặt Good
Ấy thế mà Good lại không sợ Tin ghen! .
Ừm.... không còn ghen...
Có lẽ, đơn giản vì trong lòng Good bây giờ... hoàn toàn trống trải...
Như một bông lau cô đơn phất phơ trên thảo nguyên lộng gió vậy...
Ngọn gió đẩy về phía nào .. cũng sẽ nương mình theo về phía ấy...
Hoàn toàn, không có nhiều cảm xúc tự chủ tồn tại...
Như một thói quen, bất giác , Good ngẩng đầu tựa vào cửa kính , nhìn tới vị trí mà kẻ mặt dày kia hàng sáng hàng tối đều đến đón:
Face... Anh thực sự ....lại là kẻ tồi tệ đến thế sao?
Hai ngày qua, ngoại trừ những lúc Can quậy tung trời hoặc nói tới nước miếng văng khắp sàn nhà. Mỗi khi tai Good được nghỉ ngơi, Good lại bị chìm vào cái dòng suy nghĩ miên man ấy .
Thực sự, cảm giác ban đầu là không thể nào tin nổi...
Nhưng ... sao sau khi biết ... lại không thấy đau trên thân thể...
Lại không thấy nóng rát đầy những vết hôn ngân kia..
Mà cái thứ đau nhói khiến Good cảm thấy thật khó chịu... lại là trái tim của chính mình?
Good cảm thấy như một giấc mơ vậy, dù là một giấc mơ hoang đường không trọn vẹn, nhưng những cảm xúc này.. thật sự Good chưa từng một ngày trải qua...
Hoang mang, bối rối, sợ hãi, run rẩy , lo lắng....
Good không thể định nghĩa được ...
Nhưng ... thất vọng...thì lại thật rõ ràng!
Nực cười thật!
Trước đó mình còn tìm cách mà lẩn trốn anh ta... muốn bàn để mà cắt đứt cái đuôi suy nghĩ ấy...
Thế mà bây giờ, khi mọi người đều nhất loạt giúp mình, bằng mọi cách cũng không để Face tiếp cận mình nữa.. trong lòng ... lại chẳng phải là niềm vui...
***********
Sự khiên cưỡng có thể khiến cho tình yêu thực sự nảy nở hay không?
Có rất nhiều thứ chúng ta có thể ép buộc bản thân để thực hiện, để hoàn thành.
Nhưng cũng có rất nhiều thứ lại vô tình mà nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí .
Chúng ta vẫn có thể nhắm mắt lấy một người cho dù yêu hay không yêu. Chúng ta cũng có thể miễn cưỡng mà hoàn thành công việc dù thích hay không thích. Chúng ta cũng có thể cố gắng mà nhai thuộc lòng mấy công thức hóa học quá ngán ngẩm kia...
Nhưng... có ai trong số chúng ta, có thể nói với con tim mình rằng: hãy yêu người này, đừng yêu người kia . Còn hắn....rõ biết hắn là một tên mặt dày đểu cáng đó ! Rõ biết hắn chưa hẳn xứng với tình yêu của mình ! .Ấy vậy mà không sao, không thể nào, cũng không bằng cách nào , có thể dứt ra được ....
Trái tim, vốn là thứ thuộc về mình,nhưng lại vẫn không phải là của mình!
Trái tim, vốn là thứ thuộc về mình, nhưng lại luôn sẵn sàng tặng cho kẻ khác!
Trái tim, vốn là thứ thuộc về mình, nhưng đôi khi, lại chính là kẻ phản bội đáng thương nhất !
***************
Tiếng nói lanh lảnh của Can lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Good.
- Hê lô mai bét phờ ren!
Can hí hửng chạy vào phòng:
- Xem tôi mang tới cho cậu cái gì này!
Can chìa ra trước mặt Good một hộp đồ ăn thơm lừng :
- Là món mà cậu thích nhất đó nhé! . Tôi đã phải xếp hàng cả tiếng để mua kỳ bằng được cho cậu à nha!
- Can. Nói cho chính xác , là ai đã xếp hàng?
Tin bước vào theo sau , mặt cố gắng lắm mà vẫn không rặn ra được một nụ cười. Can thấy thế liền bĩu môi :
- Tôi đã nói tôi có thể xếp hàng được , nhưng .. nhưng cậu lại bảo tôi cứ ngủ đi .. nên tôi mới ngủ đó chứ!
- Đúng vậy , thế nên cậu nói cho chính xác một chút, là chính tôi đã xếp hàng mua cái thứ đó! . Còn cậu, lăn quay ra ngủ nướng ở trên xe !
- Tôi... mặc kệ! . Mặc kệ! . Tóm lại là Good, ăn đi này !
Good cười cười, đỡ lấy hộp thức ăn .
Tin kéo chiếc ghế ngồi xuống rồi nói:
- Ăn xong tôi nghĩ chúng ta cần tới văn phòng luật một chút!
Good ngẩng lên :
- Tôi... cũng ... cũng... không ... muốn... kiện... Face.. a!
Can cũng nhảy bổ lên :
- Đúng vậy! . Gặp thì biết khai gì? Khai cháu suýt bị mất trinh cúc hoa hả?. Tin, cậu xem! Nếu có kiện thì kiện lúc nó suýt hiếp ý! . Chứ đợi tới hôm nay mấy cái vết hôn kia cũng đâu còn gì !
- ....!
- Còn nữa... kiện... kiện hoa cúc... vậy.. vậy.. phải vạch mông ra sao! Eo...
Tin khoanh hai tay lại , thái độ lại không hề chán ghét như mọi hôm, mà lại có
phần hào hứng :
- Không phải bị mất hồ sơ gốc sao?
- Thì sao? Chứ nếu là cậu, thì cậu định làm gì?
- Làm gì sao ? , vứt quách nó đi, làm bộ mới .
Can và Good há ngoác mồm:
- Vứt đi?
- Vứt... vứt.. đi?
- Đúng vậy ! Tôi đã thu xếp ổn thỏa . Còn nữa . Rùa.. à ... Good ..Từ mai cậu có thể đến phụ việc tại văn phòng luật sư đó .
Can nhảy bổ lên , trong khi Good làm rớt cả miếng đồ ăn ra khỏi miệng :
- Sao Sao sao sao?
- Đi... làm... ư?
- Chẳng phải cậu muốn tìm việc làm thêm mùa hè sao? Đổi ý?
- A... không... không....
Can vội vàng chạy tọt ra , bám lấy tay Tin, hai tai muốn vểnh lên, chỉ thiếu duy nhất có cái đuôi vẫy vẫy là đủ để vẽ lên cảnh một chú cún nhỏ thèm xương :
- Tin.. Tin.. hỏi giùm xem còn chỗ nào không? Cho tôi một chân?
- Cậu sao ?
- Đúng vậy ! tôi cũng cần việc làm hè nha!
Tin khoanh tay lại, nhìn thẳng vào mặt Can , bỉ ổi mà nói:
- Việc làm thêm? Chăm sóc cái mông cậu cho tốt là đủ!
- Phụt!!!!
Khụ khụ khụ... . Good bị sặc mà ho tới đỏ hết mặt !! !
- Tin!!!!!!!!!!!!!!!! Cậu là đồ chết bằm!!!!!!
Can cũng biết xấu hổ chứ, mẹ kiếp ! mặt cũng muốn đỏ lựng lên như gấc chín vậy! . Ai Can cũng không màng.. nhưng ít nhất cũng có mặt Good ở đây!
Nói thế chẳng khác nào cho Good biết là Can nói dối sao! .
Nói nhỏ cho các quý vị nghe chứ: trước giờ , Can vẫn chém gió với Good là Can là công đấy nha!
*****************
Trước cửa một văn phòng ,
Tin bước vào , một cô gái lập tức chạy ra dẫn lối .
Văn phòng không quá lớn, nhưng vô cùng gọn gàng và sạch sẽ . Nhìn qua đã thấy sự sắp xếp và bài trí vô cùng hoàn chỉnh nha.
Khi Tin dẫn Can và Good bước vào trong phòng, một người con trai mặc bộ Vest lịch lãm quay ra cửa. Nét chững chạc đường hoàng hiện lên thật rõ qua từng nét của khuôn mặt đầy nam tính. Khiến Can và Good đều thở phào!
ĐÂY LÀ NAM MÌNH XÂY DỰNG ĐÂY LÀ NAM MÌNH XÂY DỰNG .
Tin hiếm khi nào chủ động làm thân, hôm nay lại nhiệt tình mà chìa tay về phía người đàn ông đó, để đáp lại, người kia cũng nở ra một nụ cười – rất có tính sát thương a!
- Chào P'Nam.
- Chào Tin!
Đại khái một hồi nói về hồ sơ , thì Tin chính thức tha Can lên xe và bỏ Good ở lại .
Trong khi Can khó hiểu vì sao vừa mới tới mà Good đã đi làm luôn hôm nay. Thì Tin vô cùng thoải mái mà mẩm trong lòng: cuối cùng cũng nhổ được cái gai , cảm giác thật dễ chịu ...
Ngồi trên xe, Can tò mò mà hỏi :
- Sao thái độ của cậu hôm nay khác lạ quá vậy Tin? Cậu bị sốt sao?
- Làm sao?
- Cứ thấy cậu vui vẻ cười mỉm suốt thôi, không giống cậu một tý nào!
- P'Nam là bạn thủa nhỏ của tôi.
- Cậu mà cũng có bạn sao?
- P' ấy không kế nghiệp gia đình, mới tốt nghiệp đã tự thân mở một văn phòng luật riêng .Rất có chí. Không giống hầu hết mấy kẻ công tử khác .
- Cậu có vẻ rất thích anh ấy! ?
- Đúng vậy! . Là một trong số ít những người mà tôi đề cao .
- Xì... lại còn đẹp trai như vậy! Làm luật sư chứ cũng đâu có phải người mẫu!
Can ăn dấm , dứt dứt mấy sợi tóc trên đầu:
- Vậy sao cậu không cặp luôn với anh ấy đi! . Xì ,
Nói rồi còn tự mình mà lầm bầm lầm bầm thêm
Thấy thái độ của Can sắp vặt trụi cả mảng tóc mái rồi , Tin buồn cười nói:
- Cậu ghen cái gì? Anh ta là trai thẳng!
Can vậy mà càng khó chịu hơn :
- Trước đây thì tôi cũng thẳng nha!
Đã bứt được cái kẹo siêu dính Good ra khỏi người Can, lại được hưởng chút tư vị chua chua ngọt ngọt của dấm ủ mang tên Can này nữa .. Khỏi cần phải nói , trong lòng Tin biết bao nhiêu là đắc chí, biết bao nhiêu là vui vẻ !
*************************
Ở một nơi khác....
Đã hai ngày nay. Vết đạp trên bụng Face cũng đã không còn đau nữa,
Nhưng bộ mặt u sầu thê thảm của Face khiến mấy đứa bạn cùng chơi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên .
Có một câu nói rằng : bạn hãy nói cho tôi biết, bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn là người như thế nào.
Cái này, cũng giống như là bản thân mình sao thì chơi với mấy đứa bạn cũng y y như vậy .
Face mặt dầy một tấc thì mấy đứa bạn của Face mặt dầy còn hơn vạn khối bê tông.
Chả thế mà chúng nó chẳng cần quan tâm tới chuyện trong lòng Face buồn vì cái quái gì. Chỉ biết rằng : mặt dày không được, thì mặt phải siêu dày! .
Chúng nó nghĩ ra đủ trò để câu cục bông nhỏ vào tròng : nào thì tạo ra vài cái đờ ram ma cẩu huyết hoặc vài cái bẫy nho nhỏ to to.
Trước đây, hễ chuyện của chúng nó, thì Face cũng như vậy , đủ thứ khuyến khích, đủ thứ treo giải động viên tinh thần .
Ấy vậy mà lần này. Face lại không có chút hứng thú nào hết .
Mặc kệ bọn ong bò vẽ kêu ù ù bên tai,
Face ngồi bất động.
Cứ như thế.
Ngồi ngắm tới thủng cả mấy chậu hoa xinh xinh mà Good từng yêu mến .
Thằng bạn kia ngứa ngáy thò tay vào một chậu muốn xem thử cái chậu ấy làm bằng vàng hay kim cương . Liền lập tức bị ăn vụt !
- Ái nha! Lần đầu đánh bạn nha!
- Dám sờ phát nữa?
- Thôi thôi. Bỏ đi bỏ đi...
Bọn bạn, nói mỏi mồm rồi mà như đem muối rải ra biển vậy. Chán ngán mà vỗ vai:
- Thôi, đi ăn với bọn tao . Có quán này, được lắm !
Face cũng chẳng phản đối, cứ thế mà đi theo ...
*********
Quán X .
Ngồi trong một khuôn bàn nhỏ dành cho những nhóm khách ít người ở phía trong,
Nam nhìn cục bông gòn trước mắt mà cảm thán:
- Good à , em pha cà phê ngon lắm đó!
- Dạ.. dạ... cũng... tạm .. tạm...
Người con trai trước mặt với làn da bánh mật cởi chiếc vest bên ngoài vắt lên thành ghế, để lộ ra chiếc áo thun đen bên trong , từng đường cơ theo chiếc áo thun bó sát mà hiện lên .Muốn bao nhiêu nam tính , lập tức có bấy nhiêu! .
Đéo bao giờ chịu chết một mình nhé! đăng hình lên cho chúng mài mất máu chơi! Đéo bao giờ chịu chết một mình nhé! đăng hình lên cho chúng mài mất máu chơi!
Good mẩm thầm so sánh... haiz.. Chán đời . Làn da trắng bóc của cậu dù có tắm bao nhiêu nắng thì cũng chỉ đỏ ửng lên mà thôi! .
Thấy Good có vẻ đờ đẫn , Nam liền giải thích:
- Đừng nghĩ là luật sư thì lúc nào cũng phải cứng nhắc , bản thân tôi lại thuộc tuýp người khá cởi mở nha, ha ha, sao vậy?
- Dạ... dạ... vâng.. !
- Gọi món thôi. Mừng ngày đầu tiên cậu tới làm việc ! .
- Dạ... cũng ... chỉ .. là... phụ... việc .. thôi!
- Tất cả mọi công việc dù là nhỏ nhất đều có thể giúp ích được cho cậu sau này đó!
- Vâng... Cám.. ơn... P'Nam... đã không... chê...
- Đừng khách khí như vậy... được rồi.. để xem nào....
Thức ăn được đưa ra, Nam thực sự là một người vô cùng khéo léo để có thể gợi chuyện vui vẻ . Trong một chốc lát này, Good dường như quên mất những việc đã xảy ra từ những ngày qua ..
Cùng lúc đó , bàn phía ngoài , mấy đứa nhỏm lên nhốn nháo:
- Face , kia chẳng phải là cục bảo bối hụt của mày sao?
- Ờ nhỉ! Kia... kia là thằng nào?
- Ồ hố, đẹp trai hơn mày đó Face !
- Chết con mẹ mày rồi Face ha ha !
Face đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của mấy thằng bạn .... Là Good ... còn... kẻ đang ngồi cùng với em ấy... là ai?
===============//==========
Giới thiệu fict 36 : Face Good ( chốt ) – Truy thê
Mình có thể gác lại nhiều việc để viết .
Nhưng riêng việc kiếm cơm thì không thể được nha - Trừ phi có ai bao nuôi tôi ^^
Bây giờ là 21h tôi mới đi ăn cơm tối, xin yêu thương, đừng đòi hỏi gì thêm – trừ phi bao nuôi tôi ^^
|
Fict 36 : Face Good ( chốt ) - Truy thê[EXTRACT]
Face: mặt dày hóa trung khuyển công
Good: ngây ngô vẫn hoàn ngây ngô thụ
Vote chưa? Còm ment chưa?
Chưa thì biến nhóa !!!! dám ăn chùa ở dơ hả.???
Ngữ cảnh fict 36: là sự tiếp nối của fict 33+34+35
Vui lòng đọc lại từ fict 33 (nếu chưa đọc ) để tránh khó hiểu .
************************************
Thức ăn được đưa ra, Nam thực sự là một người vô cùng khéo léo để có thể gợi chuyện vui vẻ . Trong một chốc lát này, Good dường như quên mất những việc đã xảy ra từ những ngày qua ..
Cùng lúc đó , bàn phía ngoài , mấy đứa nhỏm lên nhốn nháo:
- Face , kia chẳng phải là cục bảo bối hụt của mày sao?
- Ờ nhỉ! Kia... kia là thằng nào?
- Ồ hố, đẹp trai hơn mày đó Face !
- Chết con mẹ mày rồi Face ha ha !
Face đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của mấy thằng bạn .... Là Good ... còn... kẻ đang ngồi cùng với em ấy... là ai?
Face như hóa đá ....
Good... đúng là Good ...
Nụ cười ấy, đôi gò má bầu bĩnh ấy...
Trong một phút giây Nam nở nụ cười đưa tay đẩy ly nước về phía Good...
Face gần như không thể giữ được bình tĩnh...
Chai bia đang cầm trên tay rơi tuột xuống dưới đất:
- Xoảng !
Âm thanh khá lớn như vậy, khiến mọi người đều quay lại nhìn. Dĩ nhiên, trong đó có Good. Good vốn ngồi chếch chéo với Face, khi ngoảnh ra, lập tức nhận ra người bên kia...
- Là... P'Face ...
Khi hai ánh mắt chạm nhau.. .Không hiểu sao trái tim Good lại nhói đau như vậy... đã mấy hôm rồi không gặp
... Good thật muốn nở một nụ cười... nhưng... anh ta lại chính là kẻ tồi tệ...
.... Không... Good lặng lẽ cúi mặt xuống.. quay về phía bàn ăn ...
Đối diện với thái độ đó của Good, Face lại dường như chết lặng.. chiếu theo bản tính mặt dày của mình, đáng lý ra, Face phải xông tới đó , phải ôm lấy Good mà thể hiện cho kẻ đối diện kia biết Good là của mình... Nhưng... hoàn toàn không ...
Hoàn toàn không có bất cứ một phản ứng gì khác....
Face ngồi phịch xuống ghế...
Giá như... Giá như Good có thể xông tới đây mà mắng, mà chửi, mà đánh ... Chắc chắn, cảm giác của Face sẽ không tồi tệ như bây giờ ...
Good miễn cưỡng mà bước ra khỏi quán...
Từng bước từng bước chân , vừa muốn đi chậm, lại vừa muốn nhanh hơn nữa...
Lướt qua nhau...
***********************
12h đêm hôm ấy .
Trước cửa nhà Good . Chiếc xe quen thuộc nhất định không chịu rời đi ....
Đứng đối diện với bóng dáng quen thuộc, tâm trạng của Good lại thực sự phẳng lặng.
Không vui , không buồn, cũng không sợ hãi.
- Good, anh xin lỗi, là anh không tốt.. anh không cố ý... Good...
- ......
- Em sẽ tha thứ cho anh, đúng không?
- .....
- Hôm đó, hôm đó thực sự là do anh không tự chủ được ... Good... anh xin lỗi .. anh xin lỗi...
Thái độ và gương mặt bình thản của Good khiến Face đã mấy lần đưa tay muốn chạm tới, rồi lại phải rụt về...
- Good... anh xin lỗi... không phải vì anh quá yêu em sao? . anh thực sự.. anh thực sự muốn em là của anh... chỉ là một phút bốc đồng thôi.. anh không cố ý...
- .....
- Good... anh phải làm sao? Phải làm sao đây? ... được... hay là em đánh anh đi...Anh tuyệt đối sẽ không phản kháng... được chứ? .
- ....
- Em nói gì đi, Good, chỉ cần em nói, nhất định anh sẽ làm... cho anh một cơ hội.. anh xin em đó Good...
- P'Face...
- Good... cuối cùng em cũng chịu mở lời... em... em sẽ tha thứ cho anh, đúng chứ?
- Đừng.. tới tìm.. em nữa....
- .......
- Cám ơn.. anh... vì ... đã bầu bạn.. với em.. suốt .. thời gian.. qua... Nhưng.. mọi thứ.. đã là.. quá khứ...
- .... Good.....
- Em.. đã .. quên rồi... Quên cả chuyện... đêm .. hôm đó...
- ....
- Vậy... cho nên... coi như... chúng ta... chưa ... từng ... quen nhau...
- .... Good... đừng...
- Anh ... về đi... . Và đừng... bao .. giờ.... Tới.. đây nữa...
Face vội vàng chụp lấy vai người đối diện, ôm chặt vào trong lòng. Good đưa tay , gỡ cánh tay của Face xuống :
- Tạm biệt.... P'Face....
Những lời nói lại như nhẹ bẫng của Good, khiến Face không thể tin nổi vào tai mình...
Còn có cách nào .... Để có thể níu giữ sao?
Cơ thể nhỏ bé đó... dần dần mà rời xa vòng tay của chính mình...
Good lặng lẽ, quay gót ... bước vào trong,...
Cánh cổng dần dần khép lại... che đi bóng dáng nhỏ nhoi ấy...
Cũng như xây lên một bức tường lớn.... giữa hai người....
- Good... xin đừng..rời bỏ anh...
********************
Good gục mặt xuống giường...
P'Face.....
Đánh anh sao ? .
Mắng anh sao?
Cơ hội sao?
Nếu những điều đó có thể xóa đi toàn bộ những chuyện đã xảy ra...
Nếu những điều đó có thể quay ngược lại thời điểm lúc người trao cho tôi nụ hôn nồng nàn ấy... Và đừng có những chuyện tiếp theo... đừng có mùi hương của dục vọng...Có lẽ... tôi vẫn muốn một lần mà tha thứ cho người...
Nhưng... Thế gian lại không bao giờ có những chuyện giá như...
Cũng lại chẳng có cỗ máy thời gian nào tồn tại... Quá khứ, chính là thứ ngàn đời muốn sửa mà không sửa được... Cho dù chỉ là một giây trước thôi. Chứ đừng nói tới vạn giây hay vạn khắc đã trôi qua....
P'Face ... tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy ?
Tại sao? .....
Trong cơn mơ đêm đó...
Ôm lấy góc chăn đã ướt mùi nước mắt.
Good vẫn thì thào gợi lên:
P'Face..... Tạm biệt ....
********************
Dưới ô cửa kia... thân hình Face ướt đẫm sương đêm...
... Thật đáng sợ...
Giá như con người ta đừng bao giờ quen biết,
Để cũng đừng bao giờ chịu tổn thương,
Giá như con người ta đừng bao giờ phạm phải sai lầm
Để cũng đừng bao giờ thốt lên hai từ hối hận....
Good....
Anh thực sự... là không còn cơ hội sao...
Em.. thực sự... sẽ quên anh sao...
Good... anh sai... sai thực rồi...
Ngước đôi mắt nhìn về ô cửa còn sáng đèn...
Tâm tình của Face giờ đây lại lụi tàn chìm vào bóng tối của màn đêm...
*******************************
Quá khứ ....
Đã từng say đắm
Đã từng điên dại
Hiện tại....
Lướt qua vai nhau
Thành người xa lạ...
Tương lai.....
Đường chỉ tay nói lên số phận của mỗi người .
Nhưng các bạn đừng quên rằng, đường chỉ tay, lại nằm trong chính bàn tay của chúng ta.
Nên như thế nào, sẽ như thế nào .
Là do chính chúng ta tự quyết định.
********************************
Đã là nửa tháng trôi qua ...
Những gì tưởng chừng như quên đi, lại như chưa quên đi
Những việc tưởng như đã là quá khứ, lại chưa từng là quá khứ ...
Tại văn phòng.
Nam nổi tiếng là một người luôn giữ nét điềm tĩnh ôn hòa và cởi mở .
Vậy mà hôm nay, khi Good theo thông lệ bước tới đặt một tách cafe lên bàn, lại thấy đôi mày nam tính nhíu chặt tới muốn dính cả vào nhau . Good rụt rè hỏi :
- Sếp.. có ... án.. khó.. sao?
Nam thấy Good , cũng miễn cưỡng mà nở một nụ cười :
- Còn hơn cả án khó nữa! .
- Em... em.. có thể... biết ... không?
Lại nói , ban đầu cả văn phòng cứ thấy cậu là lại cười.
Thực ra, nhe răng nhếch mép là cười thôi. Nhưng Good hiểu cả đấy nha!
Có người cười Good vì sao đôi má của cậu cứ bầu bĩnh hồng hồng giống như con gái vậy...
Có người cười Good vì sao lúc nào cũng chậm chậm chậm khiến họ cũng bị chậm lây a...
Còn đối với Nam, Nam rất thiện cảm với con người này. Good tuy chậm một chút, nhưng ở văn phòng luật không cần sự nhanh nhẹn thừa thãi. Good luôn tới sớm , làm việc rất gọn gàng và cẩn thận. Dù chỉ là những việc phụ như sắp xếp hồ sơ, pha café, Photo giấy tờ cho mọi người, dọn dẹp một chút. Nhưng hễ việc gì giao cho cậu, cậu đều cố gắng hoàn thành .
Chưa tính, bề ngoài rất đáng yêu a. Nam còn đang muốn giới thiệu cô em trời đánh của mình cho cậu nữa.
Nghĩ tới như vậy , Nam cũng liền đem tâm sự gần đây của mình nói ra :
- Mấy hôm nay, anh dính phải vận xui quá !
- Sao... ạ...
- Có một người không hiểu sao lại cứ đòi vào đây làm a.
- Vậy.. năng .. lực .. không tốt... sao?
- Vậy mới thực là khó hiểu! bằng cấp của cậu ta rất - rất hoàn hảo luôn. Nhưng cậu ta học về kinh doanh . Ở đây lại không thiếu kế toán!. Anh đã từ chối tới chục lần rồi mà ngày nào cậu ta cũng gọi tới . Anh thậm chí cũng đã gặp mặt để mà khuyên rồi mà cậu ta nhất định không nghe! . Em biết không Good, với bằng cấp và trình độ ngoại ngữ của cậu ta. Nói ra anh cũng chưa chắc đã bì được . Vậy mà lại muốn tới đây làm một nhân viên quèn.
Nói rồi Nam đưa tay lên, xoa mi tâm . Làm luật sư bao nhiêu năm nay, chỉ thấy người ta tranh giành mà đạp nhau xuống, chứ chưa từng thấy một người đang chạy băng băng trên đường mà tự dưng chống hai tay xuống đất bò từng bước ! .
- Có người... lạ... như... vậy... sao?
Nam lắc đầu :
- Anh cũng chịu chết . Ban đầu anh còn tưởng cậu ta có vấn đề về tâm lý . Đến khi tra hồ sơ thì rõ ràng là không phải.
- Vậy.. rồi .. anh.. tính sao ?
- Còn tính sao được nữa. Mỗi một ngày cậu ta đều gọi tới nhiều tới mức anh không làm gì được luôn! . Anh đã chặn số rồi cậu ta lại lấy số khác gọi. Thôi thì cứ để cho cậu ta tới ! .
- Ồ.. vậy rồi... khi nào.. tới ?
- Chiều nay!
Bước ra khỏi cửa phòng .
Good chẩu môi lên một chút .Cảm thán: Haiz... người tính cách lạ lùng Good cũng đã gặp qua nhiều rồi nha. Tin đáng sợ nè , Can tưng tưng nè, P'No ngơ ngơ này...
Nhưng lạ tới như vậy.. thì thật khó hiểu ....
***************
Buổi trưa hôm đó ,
Người nhân viên mới vào làm lập cập tưởng như lỗ tai bị hỏng, hỏi lại :
- Sao.. sao.. ạ?
- Nhanh, vào kia, thay quần áo ra . Trễ bây giờ ! .
- Nhưng mà...
- Lắm mồm quá !. Chiều nay mang thêm mấy bộ quần áo cũ cũ một chút tới đây . Còn nữa, chìa khóa xe máy đâu?
- Ơ...
Sau khi cậu Sếp trẻ đẹp trai đi mất hút . Người nhân viên này cũng không hiểu vì lý do gì mà tự nhiên bị gọi vào phòng, còn bị bắt đổi bộ quần áo cũ của mình nữa .
Quần áo của Sếp thì đẹp thật, nhưng mà thế này mà ra vác cây có phải.. có hơi chút lãng phí không?
***********
Good đang loay hoay xếp lại mấy tấm ảnh vụ án gần đây.. Mặt mày xanh lét nhíu chặt :
- Khiếp quá...
Đây là vụ án tai nạn.. ảnh chụp hiện trường toàn là máu...Good đi tiểu hết hai lần rồi mới dám vào để xếp lại cho đúng thứ tự .
Hổng lẽ sau này mấy vụ này, phải đóng bỉm xong mới dám làm quá ! .
Đúng lúc ấy ,
- Xin cho hỏi , P'Nam có ở đây không ạ?
- Ôi đẹp trai thế!
- Dạo này văn phòng mình có duyên hút dai ghê gớm à nha!
Thân ảnh vừa bước vào, đã khiến mấy cô nàng ngồi cạnh cửa muốn phi tới . Tiếng xôn xao làm Good tạm thời quên đi mấy tấm ảnh ở trên tay, cũng ngoái ra:
- Shi...t..... !
- kia.... Kia.... Kia.... Kia.... Face... face...
Trong khi Good còn ngáo ngơ, thân ảnh đó liền lập tức tiến tới, khẽ lướt qua những tấm ảnh toàn máu me lại chẳng hề hấn gì, khẽ mỉm cười:
- Chào em. Ảnh đẹp đấy! .
- Đẹp... đẹp... sao???
Rồi . Xong .
Phải đến khi P'Nam chính thức kêu Good dọn lấy một chỗ ngồi trong văn phòng, Good mới chính thức xác nhận được rằng:
- Cái kẻ điên rồ mà P'Nam nhắc tới đó , chính là Face!
Trong lòng... tự dưng... lại có chút... hồi hộp...
Cảm giác này là gì kia chứ? . Trái tim hư hỏng lại cứ lộp bộp mà nhảy ... Khi Face đối với P'Nam mà nói :
- Em thấy chỗ này vẫn còn rộng, em muốn ngồi ở đây.
- Ở đây sao?
- Đúng vậy! . Chính là ở đây. Bên cạnh " đồng nghiệp" này.
- Ừm.. được rồi, tùy cậu. Tôi còn có chút việc.
Nam thấy Good như người mất hồn, Nam liền gọi:
- Good!?
- Dạ?
- Sao cứ ngây người ra vậy? . Đây là Face, từ hôm nay sẽ bắt đầu làm ở đây. Hai cậu làm quen với nhau nhé! .
Khi bóng Nam đã khuất theo bóng chiếc xe .
Good bối rối tới mức không biết phải làm gì hơn, cứ xếp lên xếp xuống mấy chồng ảnh trước mặt :
- Tại sao... anh... lại... tới đây?
Face ngồi xuống bên cạnh Good , bắt đầu sắp xếp một chút đồ của bản thân lên bàn . Sau đó ra vẻ âu sầu mà đáp"
- Còn không phải do em sao?
- Do... do... tôi?
- Haiz, anh cũng không muốn kể đâu. Nhưng .. vì anh nhớ em quá, làm việc mất tập trung. Bị sảy mất mấy hợp đồng của công ty , nên bị đuổi việc rồi!
- Bị.. đuổi việc.. sao?
Good ngạc nhiên tới độ tròn mắt... Nom đúng là quần áo Face cũ hẳn , nhìn bộ dáng cũng lếch thếch hơn.. Mà.. vừa rồi còn thấy đi xe máy tới , chứ cũng không còn được đi xe hơi xịn nữa nha! . Good hơi hơi cụp mắt xuống:
- Vậy... vậy chứ.. sao .. lại xin việc.. ở đây?
- Good, anh đã nói rồi mà , anh rất nhớ em. Nếu không gặp được em, thì làm ở đâu rồi anh cũng bị đuổi mất thôi!
- Nhưng.. nhưng..
- Anh hứa. sẽ không chạm tới một sợi tóc của em, nếu chưa được em cho phép..
- Nhưng...
- Còn nữa, anh muốn chân chân chính chính dùng thực lực của mình, mà theo đuổi em..
- Theo.. đuổi ?
- Đúng vậy. Good. Dù cho anh không thể quay ngược lại được thời gian, dù cho anh không thể biện minh được cho hành động đêm hôm đó .Nhưng , anh có thể thay đổi . Vì em .
- ......
Kể từ ngày đó .
Quả thật là Face không bao giờ tự ý chạm vào Good nữa. Nếu có vô tình lấy hồ sơ mà chạm phải tay Good một chút . Face cũng sẽ xin lỗi .
Good mỗi ngày nhìn thấy Face đi làm trên chiếc xe cà tàng và mấy bộ quần áo nhàu nát, thực thương tâm .
Cậu còn nhân lúc đem café cho mấy chị kế toán, mà dòm trộm bảng lương của Face . Thấp quá! . Không hiểu sao , P'Nam lại trả lương cho Face thấp đến như vậy a! .
Thật sự.. có chút thương xót mà!
Dẫu gì.. cũng là tại mình là P'Face mất việc ..
Face vừa đi lo ít hồ sơ về, thấy Good nhắm mắt lim dim ngả ra sau ghế, lại tưởng là Good đang ngủ, thấy máy lạnh để nhiệt độ khá thấp. Face liền cởi chiếc áo khoác ngoài, choàng lên người Good.
- A...
Good đang mơ màng suy nghĩ, bị chút ấm áp từ hơi áo khoác choàng phủ lên người, khẽ giật mình,. Cả hai nhìn nhau. Bối rối...
Phút giây đó , hai gương mặt chỉ cách nhau chưa tới một gang tay...
Cảnh xuân này có thể khiến hai trái tim lập tức nở hoa nếu như không có một giọng heo nái ở đâu vang lên tru tréo :
- Mẹ cái lũ chóa này!!!!!!!!!!
- Thằng chủ đâu!!!!!!! . Gọi hồn nó về đây cho bà!!!!!!!!!!
Người đàn bà trung niên mặt thì cũng không đến nỗi nhưng cái mồm thì vô cùng man rợ, liên tục chửi bới những tiếng vô cùng khó nghe.
Cô bé tiếp tân vội vàng chạy ra, nhưng không sao cản được bà cô kia :
- P'Nam hiện tại không có đây , xin bà bình tĩnh một chút!
- Ái dà? Trốn? để tao xem trốn đến đâu? Không đòi được chồng về cho bà! Bà bắt luôn cả thằng Sếp mày về hầu hạ!
- P'Nam thực sự không có đây. Chị thấy em ,có được hay không?
Người đàn bà nhìn thấy Face bước tới..nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên . Bỗng nhiên thu lại cái mồm heo nái . Lập tức xà dẹo bám lấy tay Face :
- Được nha!
- Vậy... mời chị vào trong này nói chuyện...
Chẳng biết hai người nói chuyện gì,
Nhưng, Good là Good không thích rồi đấy!. Không thích kể từ khi người đàn bà kia tự tiện mà khoác vào tay Face , không thích cho tới khi Face đích thân tiễn người đàn bà kia về , lại còn cười nữa.Xấu chết.
Một chút ý tứ của Good. Làm sao qua nổi đôi mắt đầy thủ đoạn của Face .
Còn chưa hết nha.
Cũng chỉ là tiếp một cái bà khách hàng. Có cái gì mà để P'Nam khen lấy khen để . Nói rằng vụ đó khá là khó vì tính tình thân chủ không được ổn định lắm . Cái gì mà không ổn định. Thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp . Rõ là bệnh thần kinh! .
Thế mà còn chưa hết nha.
Mấy hôm nay rồi , P'Nam cứ gọi Face vào phòng riêng bàn chuyện suốt thôi.
Hai người có vẻ hợp ý nhau lắm. Mấy lần mình bưng café vào . Khi thì thấy cười nói rôm rả. Khi lại thấy cả hai cùng trầm tư nghiên cứu một vụ nào đó .
Thực không vừa mắt ! .
P'Nam chẳng phải nói hắn có vấn đề về tâm lý sao ? . Sao tự nhiên hắn mới tới làm có gần hai tháng mà đã đổi ý vậy ? Sao tự dưng lại thân nhau quá vậy? . Suốt ngày khen hắn giỏi! .
Nhưng mà công nhận.. hắn giỏi thật nga!
Nghe mấy chị trong văn phòng nói , từ ngày có hắn vào , mấy vụ gần đây suôn sẻ hẳn ra.
Còn nghe nói, tuy hắn không chuyên ngành pháp luật, nhưng lách luật sao lại siêu như vậy a? .
Chả thế mà hôm nay, thắng được vụ kiện lớn. Hắn cũng không thiếu công lao .
P'Nam rất vui vẻ , cười tới nở hoa khắp mặt, bèn mời cả văn phòng đi ăn .
**********************
Trong nhà hàng .
Hôm nay là ăn lẩu băng chuyền nha.
Lâu lắm rồi Good mới được đi ăn đó . Là Buffe đó !
Can với Good là khoái cái này nhất nà!
Ăn vi vu thoải mái tới sập tiệm mới thôi đó !
Trả tiền có một lần và ăn cứ gọi là no căng nha!
Nhưng.. hôm nay Buffe có vị chua...
Mấy cô gái trong văn phòng cứ quây chặt lấy hắn .
Cũng có cái gì đẹp đâu...
Gương mặt thật thiếu đánh! .
Còn nữa... cái chị kế toán kia... làm gì lại bám vào tay hắn rồi...
P'Nam vừa bước tới . Dẫn theo một cô gái vô cùng xinh đẹp .Tay vòng qua eo người con gái mà giới thiệu :
- Giới thiệu với mọi người , đây là Miss . Bạn gái của tôi.
- Oa!!!!!! Nha nha.
- Sếp dấu kỹ quá nha!
Cả bọn con gái ồ lên .
Good chẳng quan tâm Chị Mít đó có đẹp cỡ nào .
Chỉ không hiểu vì sao mà mấy người con gái xung quanh Face lại cứ như không có xương thế kia?
Bình thường các chị ấy mà cãi nhau, chẳng hăng hái như boxing vậy. Vậy mà bây giờ cứ cà dẹo, cà dẹo..
Good túm lấy cái chai rượu vừa chạy qua trước mặt mình.
Mở nắp.. tu một hơi..
Mẹ kiếp... cay.. cay quá... khụ khụ...
Thấy Good ho sặc sụa. Mấy bà chị kia lại còn chêm vào:
- Ý, cậu bé, đó là rượu đó, không phải nước ép trái cây đâu...
Face lập tức đứng dậy, nhờ P'Nam xích qua rồi kéo cái ghế ngồi lại gần Good :
- Em có sao không?
Face rót một ly nước, để kề lên miệng của Good. Good bèn gạt tay ra:
- Không... không cần..
Sau đó , nhắm mắt nhắm mũi, tu một hơi nữa...
Quá con mẹ nó thoải mái rồi....
Phê....
Chỉ một lát, Good đã bị hơi rượu đốt cho lử đử muốn ói .
Face thuận thế, dìu Good vào trong nhà vệ sinh.
Good ói tới xanh hết cả mặt .
Gần như muốn xỉu luôn..
Mệt.. mệt .. quá... hai chân Good không đứng vững ...
Nhìn cục bông mềm mại nhúng dấm đang say mèm
Thực sự là rèn sức chịu đựng mà !
Face cố gắng liếm liếm lấy đôi môi khô khốc , nuốt vào trong lòng một chuỗi thèm thuồng .
Thực là ... không dám giở trò nữa!
Cái cảnh trắng đêm không ngủ nổi,
Đau khổ tới từng tế bào khi Good quay lưng khuất sau cánh cổng đêm ấy...
Face không dám thử nữa, cũng không dám liều nữa...
Cố gắng chịu đựng . Dồn máu ngược từ chỗ nào đó lên lại não
Niệm chú 1001 lần để kiềm chế... không được ăn, không được ăn, không được ăn, không được ăn!!!!!!!!!
Face lập tức đi rửa mặt.
Sau đó, dìu Good tới chào sơ mọi người rồi gọi cho tài xế.
Trên xe,
Người tài xế đã theo Face lâu lắm rồi, cũng chẳng còn phân biệt là bạn bè hay người làm nữa, bèn hỏi:
- Sếp, vì cậu ta mà sếp thành cái gì rồi ?
- Cậu mau lái xe đi ,
- Tôi thật không hiểu đó! . Để cho ông bà chủ biết sếp tới đó làm nhân viên chắc chắn ông bà tức chết!
- Cậu thì biết cái gì?
- Vâng vâng, tôi không biết cái gì. Ban ngày cậu đi làm ở cái văn phòng đó , ban đêm về làm việc của công ty, hôm nào cũng thâu đêm . Cậu sút bao nhiêu ký rồi?
- Được rồi, được rồi..
Chẳng muốn tranh cãi thêm , Face giờ đây chỉ một mực lo cho cục bông mềm đang ngả trên vai mình mà ngủ say sưa...
- Face.. anh là... đồ tồi....
- Hửm?
Nghe thấy tiếng nói nhỏ của cục bông, Face khẽ cúi xuống một chút :
- Anh.. anh.. nói.. ợ.. theo.. đuổi.. tôi...
- ....
- Ợ... mà... gái... gái.. bu... anh ... lại... không...
- ...
- Anh...
Đôi môi mềm nhiễm một tầng men nhỏ, đỏ mọng ...
Face thì thầm :
- Good. Là anh đang theo đuổi em...
- Đúng.. đuổi.. đuổi .. a..
- Vậy.. anh hôn em một cái , được không?
- Ưm.. hôn...hôn...
Face khẽ kéo người Good lại.
Đặt xuống một nụ hôn...
Mềm quá...
Tham lam mà mút lấy từng cánh hoa kia...
Không muốn buông ra, một chút nào ....
***************
Người tài xế chép miệng một phát.
Kẻ say thì không buồn ói.
Mà kẻ xem hôn nhau lai vờ trym này, sắp muốn ói đầy xe rồi .
Đúng là con mẹ nó trên đời lại có ngày, thấy Sếp của mình đi xin phép để được hôn một cái ! .
Lắc đầu. Quay gọng kính xe.
*****************
Chuyện nhà Căng Tin .
- Tin, tôi nói cậu nghe. Tôi không yên tâm một tý nào . Dạo này Good lại chơi chung với cái thằng cha Face đó rồi .
- Rồi sao?
- Còn sao nữa? Tôi phản đối! .
- ......
- Cậu nói nhìn đã biết tên đó giàu, tôi đã nói mà Good cứ không tin! . Tôi tức lắm, tôi quyết tâm phải đi tìm chính nghĩa! .
Tin lắc đầu , chẳng buồn trả lời. Can vẫn không chịu thôi, liền năn nỉ:
- Tin, cậu thông minh như vậy, có cách nào để Good nhận rõ bộ mặt thật của tên Face đó không?
- Cầu tình tôi?
- Được rồi, được rồi, là tôi cầu tình cậu!
- Sao tôi chưa thấy được thiện chí của cậu?
Can làu bàu:
- Muốn hôn thì nói đại ra đi , còn thiện với chả chí !
Nói rồi, ghé mặt Tin mà làm cái chóc . Tin nói : lại quên sao.. hôn mà không có....Ưm...
Can nhảy bổ lên người Tin... hôn dúi dụi lên miệng Tin khiến Tin nhăn như ăn ớt:
- Buông , buông. Hôn cái kiểu gì vậy?
- Sao bảo thích có lưỡi mà? Ông liếm cho nhãi đầy mặt luôn!
- ......!!!! Thôi thôi. Được rồi được rồi !!!Tôi sợ cậu quá!
- Thế giờ sao?
- Nói cho cậu nghe, quần áo và xe cộ là các thứ hàng ngày cần trưng ra ,lại đơn giản , thật dễ làm giả . Nhưng một người bận rộn thường không có thói quen sống ở nhiều chỗ khác nhau . Cho nên. Ngay bây giờ, nhắn cho con rùa đó hãy nói với tên Face kia. Lập tức dẫn tới chỗ hắn ở .
- Ồ !!!
Can gật gù. Thế là Good nhận được một cái tin .
********************
Tâm sự của Good .
Mấy ngày nay,
Tâm tình của Good vui hơn hẳn nha .
Cũng không biết vì thời tiết mấy hôm nay đẹp .
Hay là vì sao ta?
Không có lẽ là vì , Face dạo này không để các cô gái chạm vào người nữa.
Dần dần, mình cũng không còn ghét Face một chút nào .
Mình cũng bắt đầu đồng ý cho Face chạm lên tóc mình ....
Hôm trước, mình bị dao dọc giấy xén vô tay, chảy máu, chỉ có thế thôi mà Face vứt cả đống hồ sơ đang gấp mà băng bó giúp mình .
Lại nữa, có một hôm trời mưa to lắm, Face đã che ô cho mình suốt cho tới khi mình bắt được xe bus để về nhà nha.
Còn nhiều, nhiều lắm.
Face đã tới cửa hàng ngày xưa hai đứa từng làm chung, mua về cho mình chậu cây mà mình thích nhất này
Đêm hôm ấy, mình ăn phải đồ lạ bị dị ứng , bố mẹ thì đi công tác mất. Face đã ở bên cạnh mình cả đêm ở bệnh viện nha.
Thực sự.. thì Face cũng không có quá xấu đâu!
Nhưng có vẻ, dạo này Face gầy đi nhiều ., Face nói , còn lo chuyện gia đình nữa, thế cho nên hôm nay. Sau khi nhận được tin nhắn của Can . Mình bèn tới xin phép P'Nam cho mình và P'Face nghỉ .
Mình thực sự, muốn cho anh ấy một bất ngờ nha!
Mình muốn tới chỗ anh ở , và nấu một bữa thật ngon! .
Dẫu sao thì.. thì... anh ấy cũng là người đang theo đuổi mình mà...
Vừa thấy bóng xe máy quen thuộc , Good nhảy ra:
- P'Face !
- Chào em, Good, đêm qua ngủ ngon chứ?
- Anh.... xem , có gì... nè?
Face vui vẻ mà gỡ mũ bảo hiểm ra, lại nhìn trên hai tay Good mấy túi đồ lỉnh kỉnh .
- Ồ, có gì vậy ?
- Em ... muốn.. nấu ... cho anh...
- Nấu cho anh sao?
Face có vẻ hơi ngạc nhiên :
- Ở văn phòng sao mà nấu được a?
- Em...đã .. xin phép.. P'Nam rồi... Về phòng.. anh..nấu .. a
- Phòng anh?
- Đúng a...
- Khi nào?
- Bây ... giờ...
- Bây giờ?
Khóe miệng khẽ giật . Face cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế này...
Thực sự luống cuống:
- Hay là để trưa đi ?
- Không... không.. được !
- Sao vậy?
- Can.. Can nói.. phải bất ngờ... nha! Đi liền... nha!
- Nhưng...
Không để cho Face nói hết câu, Cục bông nhỏ của chúng ta đã leo lên xe ngồi.
Toi rồi ...toi rồi.
- Sao .. sao .. vậy..
- À.. ờ....
- Em... nấu... ngon.. không.. dở đâu...
- Ừ ngon, anh biết mà ....
Chưa bao giờ Face thấy cái yên xe lại gây nóng mông như lúc này. Tính kế, tính kế mau .
Không thể nào đem Good tới căn biệt thự đó rồi nói đó là nhà của một kẻ nghèo tới suýt vô gia cư được !
Được rồi,... đã thế thì cũng phải liều thôi! .
Mẩm tính một lúc ...
Xe một mạch mà đổi hướng.
**************
Người tài xế dạo này do sếp suốt ngày đi xe máy mà rảnh tới mức ngủ trương bụng lên.
Nhân tiện, còn đem vài cô em xinh đẹp về ấp đêm qua,
Thế nên phải tới khi Face gọi tới khàn cả giọng, mới vác nguyên cái bụng phệ và cái quần đùi ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa .
- A? Sếp? sao lại..
- Sếp cái con khỉ., tôi có để quên chìa khóa thôi mà gọi tới khàn cả giọng .
- Chìa khóa?
Rồi mặc kệ kẻ tội nghiệp kia còn gãi đầu , gãi tai . Face liền đỡ lấy túi đồ trên tay Good , niềm nở:
- Vào đi, vào đi Good.
- Vâng..
Good khẽ đánh giá một chút :
Đúng thật sự chẳng phải là khu cao cấp gì !
Một lần nữa, Good dám khẳng định : Lời của Tin, thực không đáng tin!
Trong khi Good đang tìm chỗ để ngồi xuống, thì Face cũng đã kịp bắt thằng bạn mặc tạm cái áo rồi tống cổ nó ra ngoài " đi ăn sáng" .
Kẻ tội nghiệp kia tự nhiên vừa ngủ dậy , mặc độc có cái quần đùi với cái áo ba lỗ còn chưa kịp đánh răng rửa mặt gì đã bị chiếm nhà rồi cho ra ngoài đường . Nhưng ai bảo , đó là sếp mà.
Chỉ có điều chắc phải đi ăn sáng tới sáng mai quá!
Lắc đầu. Bỏ đi
*******************
Suýt thì chết !
Cũng may là nhớ ra là thằng bạn tài xế của mình đang sửa nhà, nên thuê ra đây ở tạm một thời gian.
Hôm trước nó có nói qua địa chỉ. May là cái đầu thông minh này còn nhớ ra được ...
Vừa ăn xong mấy món mà Good nấu,
Face vội vàng tìm cách nhổ Good đi khỏi ngay , nếu không , chưa chắc là xong chuyện.
Tới tận khi cả hai đã ngồi canh một bờ sông nhỏ .
Face mới thở phào được !
Face ơi là Face !
Face của ngày hôm qua đâu rồi?
Sao tự dưng thấy mình tội nghiệp quá mà , lại vì một chuyện như thế mà lo tới tim cũng muốn rơi ra ngoài . !
Thấy Face vã hết cả mồ hôi . Good liền đưa tay lên , lau lấy:
- P'Face, anh.... nóng sao?
- Ờ... ờ... nóng, nóng...
- P'Face...
Good bỗng dưng hơi cúi mặt xuống, hai bàn tay vân vê vào nhau:
- Thật ra... em ... .chuyện.. ngày xưa.. em... đã.. tha thứ...
- Sao cơ? Em nói thật sao?
- Đúng.. vậy.. hôm nay.. em tới... nhà .. anh cứ... lo lắng...luống cuống... tới.. vã mồ ...hôi...Có phải... phải...
- À , ờ... Ờ.. ! Đúng đúng... là do ở bên cạnh em , anh sợ mình không kiềm chế được! . Anh sợ em hiểu lầm, anh sợ em nghĩ anh sẽ có ý đồ xấu...
- Thật.. ra... em .. không còn.. sợ anh ... nữa...
- ....
- Anh .. vẫn còn... theo ... đuổi.. em ... chứ?
Thính đã thả tới mồm rồi còn không đớp mồi thì có mà hàng hỏng!
Trong lòng Face đã sướng tới muốn bắn pháo hoa luôn rồi chứ còn gì nữa.
Thế cho nên , lập tức mà đưa tay đỡ lấy cằm Good :
- Good, em... sẽ cho anh một cơ hội chứ?
- Ừm...
Face kéo Good lại tựa lên vai mình....
Cẩn thận mà kẹp hai chân lại với nhau...
Nếu để Good biết, chỉ vì một tiếng ừm nhỏ của cục bông, mà thằng em nhỏ đã dựng lều biểu tình....
Có lẽ ...
À mà thôi.. dù tôi có là kẻ mặt dày đi , dù tôi có bao nhiêu là tâm cơ,
Thì cũng không muốn sống lại cái khoảng thời gian bị Good quay lưng kia nữa đâu...
Sợ lắm...
************
Đúng vậy,
Đôi khi dùng bao nhiêu thủ đoạn, lại không có được thứ mà mình mong muốn..
Thế mà , chân thành một chút. Niềm vui tới khi nào, chính chúng ta còn không biết nữa....
****************//**************
hết fict 36.
fict 37 sẽ test cho KlaTechno hoặc Bumnic.
|