Fanfic VKook | Sâu Không Lường Được
|
|
Ngoại: Trịnh Mẫn [ONESHOT][EXTRACT]Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc cùng bị nhốt lại trong biệt thự hoang vắng, ngoại trừ đúng hạn có người hầu ở ngoài đưa cơm và dọn dẹp gian phòng thì ngay cả vật sống khác cũng không có.
Tính từ đầu đến giờ, hai người đã đánh nhau hai ba lần mà quan hệ vẫn không rõ ràng. Trịnh Hạo Thạc gãi đầu một cái, buồn bực đem máy chơi game trong tay vứt sang một bên.
Gã vẫn không hiểu, bản thân thì đang cào tâm nạo phổi, Mẫn Doãn Kì chym không cứng kia tại sao có thể trấn tĩnh an nhàn như vậy. Nhất định là đang treo khẩu vị của gã! Nhất định là như vậy!
Kỳ thực vừa mới bắt đầu, Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì là đối thủ một mất một còn, phàm gặp mặt liền cãi nhau mà Trịnh Hạo Thạc thích nhất là chọc ghẹo Mẫn Doãn Kì. Hai người luôn trong quan hệ cạnh tranh. Nhưng từ khi Mẫn Doãn Kì vì gã mà chủ động cắt đi tuyến thể, loại quan hệ đó lập tức xuất hiện biến hóa vi diệu.
Trịnh Hạo Thạc đã sớm không có tâm tình đi thưởng thức video động tác tình dục của bản thân, trải qua mấy ngày đêm cân nhắc, rốt cuộc đưa ra một cái kết luận.
Mẫn Doãn Kì đang thích gã.
Không, là Mẫn Doãn Kì đã yêu gã.
Cho nên, gã cần phải cho đối phương một cơ hội!
Suy nghĩ rõ ràng, Trịnh Hạo Thạc như một con cá chép từ trên ghế sopha nhảy xuống, đối với gương mà chỉnh trang kiểu tóc, sao đó huýt sáo, tràn đầy tự tin đi đến phòng ngủ Mẫn Doãn Kì.
Gã vừa định giơ tay lên gõ cửa, tâm tư bỗng nhiên thay đổi, cả người ghé vào trên cửa, áp sát lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Không lâu sau, truyền đến tiếng vang tích tích tóc tóc. Loại âm thanh này không phải đang tắm thì chính là đi tiểu. Bất quá dựa vào trình độ âm thanh dày đặc và âm lượng, đoán chừng là đang tắm!
Không rõ lý do, trên mặt Trịnh Hạo Thạc hiện ra nụ cười hèn mọn. Tiếp đó, tay gã phóng nhẹ cầm nắm cửa xoay một cái, cửa khóa trái dễ như ăn cháo bị mở ra. Gã đắc ý vuốt mái tóc, nghênh ngang bước vào.
Căn phòng Mẫn Doãn Kì rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Trịnh Hạo Thạc đông nhìn một cái tây nhìn một cái, sau đó lòng mang ý xấu mở ra tủ quần áo.
Quả nhiên toàn áo sơ mi thuần một màu trắng, quần lót trắng, ngay cả khăn tay cũng vậy.
Trịnh Hạo Thạc chép chép miệng, nhỏ giọng nói thầm một câu "Nương pháo". Tiếp theo, ma xui quỷ khiến cầm lên một cái quần lót, đầu tiên dùng mũi ngửi một chút, sau đó đặt lên người ước lượng.
"Cậu đang làm gì?"
Âm thanh khàn khàn kèm theo một luồng khí ẩm ướt đột nhiên tới gần, khiến tim Trịnh Hạo Thạc nhảy lên một cái, tay chân luống cuống đem quần lót nhét trong túi quần mình.
"Không, không làm gì cả! Chính là buồn chán đến nơi này của anh xem một chút."
Mẫn Doãn Kì dừng lại động tác chà xát đầu, nhíu mày hỏi: "Tôi nhớ mình đã khóa cửa."
Trịnh Hạo Thạc nâng lên đôi mắt nói dối cũng không chớp: "Anh nhớ nhầm rồi!"
Mẫn Doãn Kì nhàn nhạt nở nụ cười, không có vạch trần gã.
Vừa mới tắm xong, thân dưới Mẫn Doãn Kì chỉ quấn một cái khăn tắm thật dài, trên người trần trụi. Giọt nước chưa kịp lau khô thuận theo bắp thịt rắn chắc chảy xuống, đọng lại thành dòng rồi thấm vào trong khăn tắm chướng mắt.
Trịnh Hạo Thạc nhìn đến miệng lưỡi khô khốc, nóng lòng muốn thử. Gã ho nhẹ một tiếng, làm bộ dựa vào tủ quần áo, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm da thịt trần trụi của Mẫn Doãn Kì, đánh giá toàn thân.
So với Omega, Beta từng thao trước đây không giống nhau, Mẫn Doãn Kì cả người tràn ngập vẻ đẹp dương cương, xem như tuyến thể bị tháo xuống, khí thế vẫn mạnh mẽ như vậy, gợi cảm đến kì lạ. Trịnh Hạo Thạc liếm đôi môi có chút khô, đôi mắt tỏa ra tia sáng nóng bỏng.
Mẫn Doãn Kì đã quá hiểu gã rồi, mẹ nó đây tuyệt đối là muốn phát tình! Trên mặt Mẫn Doãn Kì không có gì bất thường, ngữ khí không mặn không nhạt nói:"Cậu có việc gì sao? Nếu không có, tôi phải thay quần áo, mời ra ngoài."
Vừa nghe đến thay quần áo, cả người Trịnh Hạo Thạc đều hưng phấn, dáng vẻ lưu manh mà nói: "Làm sao. thay quần áo còn muốn tôi tránh đi, anh cũng không phải Omega."
Mẫn Doãn Kì biết rõ gã đang đánh chủ ý gì, cũng không có phản bác, thoải mái cởi ra khăn tắm, toàn thân lõa lồ đứng trước mặt Trịnh Hạo Thạc, không chút để ý mà tìm kiếm quần áo.
Cơ thể săn chắc màu mật ong mang theo vẻ đẹp mạnh mẽ, nhìn một cái, huynh đệ dưới quần Trịnh Hạo Thạc xẹt một cái liền cứng lên. Gã cũng không nhịn được nữa, mặt đầy khao khát ôm lấy Mẫn Doãn Kì từ phía sau, dán vào bên tai nam nhân, đối với hắn hầm hừ: "Mụ nó! Anh nhất định là đang câu dẫn tôi! Nhất định! Con mẹ nó anh chính là yêu ta! Không cần chối cãi! Đôi mắt tôi sớm đã nhìn thấu anh! Nhanh chóng thừa nhận đi!"
Chiều cao hai người xấp xỉ, bộ phận cương cứng của Trịnh Hạo Thạc chọc vào cái mông của Mẫn Doãn Kì, y trầm mặc một hồi, hơi nghiêng người, dùng ngón tay tùy ý chỉ vết sẹo dữ tợn sau gáy mình, nói: "Tôi cmn nếu không yêu cậu, cái vết sạo này có thể tồn tại sao? Ngu ngốc."
Trịnh Hạo Thạc bị mắng đến cam tâm tình nguyện, nhìn vết sẹo dữ tợn kia, trong lòng có chút chua xót. Gã cắn lên bả vai nam nhân, vội vàng lột sạch áo của mình, nói : "Mẹ kiếp! Vậy đừng nhiều lời nữa, câu lão tử lâu như vậy, mau tới một pháo!" Nói xong trực tiếp đem người đè xuống giường.
Mẫn Doãn Kì câu lên khóe miệng nhìn Trịnh Hạo Thạc đang gặm loạn trên người mình, ngón tay trượt dọc theo sống lưng Trịnh Hạo Thạc, trên eo dùng sức bấm một cái.
Trong nháy mắt, nửa người Trịnh Hạo Thạc đều mềm nhũn, hét một tiếng liền bị Mẫn Doãn Kì xoay người đặt ở dưới thân.
Hắn thuận thế chen vào giữa hai chân gã, cúi đầu ngậm cắn hầu kết nhạy cảm.
"Ưm... Mẹ kiếp, anh muốn làm gì?" Âm thanh Trịnh Hạo Thạc có chút run, Mẫn Doãn Kì dùng đầu lưỡi lặp đi lặp lại, không ngại phiền phức mà liếm hầu kết, trầm giọng nói: "Nhóc đần, đừng hỏi vấn đề ấu trĩ như thế, ngoại trừ thao em, tôi mẹ nó còn có thể làm gì?"
"Ừm... Cút ngay!" Trịnh Hạo Thạc ra sức đẩy ra lồng ngực nam nhân, tức giận nói: "Lão tử là Alpha, lão tử muốn ở trên! Mi không có tuyến thể, còn dám muốn thao Trịnh gia gia đây!"
Mẫn Doãn Kì nheo mắt lại, tay không khách khí nắm lấy cái mông Trịnh Hạo Thạc, trong mắt chứa hung quang: "Thành thật một chút! Hiện tại, em chỉ cần kêu ở trên giường, những cái khác đều không cần làm." Nói xong, dắt tay Trịnh Hạo Thạc đặt lên sau cổ mình, nói tiếp: "Có cần tôi nhắc nhở em hay không, chỗ tuyến thể này vì ai mà cắt."
"Mẹ kiếp... "
Đê tiện!!!
Khi ngón tay sờ tới nơi vết sẹo nhô ra kia, tâm của Trịnh Hạo Thạc lập tức mềm nhũn, Mẫn Doãn Kì quả thực trở thành điểm yếu của gã!
Gã âm thầm lườm một cái, câu nệ mà ôm cổ Mẫn Doãn Kì, uốn éo cái mông, không tình nguyện hỏi: "Alpha cần phải mở rộng, anh có làm được không?"
Mẫn Doãn Kì câu môi nở nụ cười, đầu gối đè ở nơi tư mật của Trịnh Hạo Thạc, nói: "Yên tâm, sẽ không để cho em đau đến khóc, chỉ khiến em sảng khoái đến mức vừa khóc vừa gọi tôi ông xã."
Thời gian dài cấm dục khiến Trịnh Hạo Thạc có chút không chờ được nữa, đặc biệt đối tượng làm tình lại là Mẫn Doãn Kì, càng trở nên hưng phấn. Gã quẹt mồm hôn môi Mẫn Doãn Kì, một bên gặm một bên hừ hừ, lãng đến mức eo cũng bắt đầu uốn tới ẹo lui, mềm như rắn nước.
"Ừm... A... Cởi quần áo, nhanh cởi ra giúp tôi... " Trịnh Hạo Thạc nói năng mơ hồ, đầu lưỡi chủ động miêu tả vành môi của nam nhân, nỗ lực xâm nhập.
Mẫn Doãn Kì cười thầm, tay thuận theo da thịt bóng loáng dời xuống, lưu loát mà cởi ra khóa lưng Trịnh Hạo Thạc, sau đó thăm dò vào bên trong mò mẫm.
Hạ thể Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn cương lớn, đỉnh đầu thậm chí còn chảy ra niêm dịch trong suốt. Mẫn Doãn Kì vốn định kéo xuống cái quần vướng bận kia, lại ngoài ý muốn phát hiện quần lót của mình từ trong túi Trịnh Hạo Thạc lộ ra một góc. Hắn dùng ngón tay kéo ra, không có ý tốt hỏi: "Đây là cái gì?"
Thời điểm Trịnh Hạo Thạc ý loạn tình mê, vừa nhìn thấy một nhúm vải trắng trước mắt thì hoàn toàn ngây người, đợi đến khi kịp phản ứng chỉ biết trợn mắt lên cướp về, hoảng loạn nói: "Đưa đây! Nhanh trả lại cho tôi!"
Mẫn Doãn Kì trước tiên đem quần lót chính mình vứt qua một bên, sau đó đè lại tay Trịnh Hạo Thạc, cười nói: "Tiểu tặc trộm quần lót, ngày hôm này Mẫn ca ca liền cẩn thận mà trừng phạt em!" Nói xong, cúi đầu lấp kín miệng Trịnh Hạo Thạc, kịch liệt hôn lên.
Trịnh Hạo Thạc không chút khó chịu, hai chân vững vàng quấn lấy eo Mẫn Doãn Kì, vừa hôn sâu vừa lăn qua lăn lại ở trên giường, ép tới mức giường phát ra âm thanh ken két.
Hai người không ngừng trao đổi nước bọt, mặc dù không có chất dẫn dụ giao hòa vẫn đủ sức làm người ta trầm mê trong đó.
Mẫn Doãn Kì xoa nắn cái mông cong vểnh của Trịnh Hạo Thạc, lực đạo không nhỏ làm cho Trịnh Hạo Thạc ăn đau sinh ra khoái cảm, rầm rì gọi. Tính khí sưng to của hai người đặt cùng một chỗ, ma sát lẫn nhau, khoái cảm như điện giật nhanh chóng lan ra khắp người.
Cửa động ẩn núp giữa khe mông không có xu hướng mở rộng, Mẫn Doãn Kì đứng dậy lấy ra gel bôi trơn trên tủ đầu giường, bóp ra một đống trên tay, sau đó quỳ sau lưng Trịnh Hạo Thạc, cẩn thận bắt đầu khai thác huyệt khẩu mới mẻ kia.
Nói không lo lắng là giả! Trịnh Hạo Thạc nắm lấy drap giường, cất cao cổ họng gọi: "Mẹ kiếp! Mẫn Doãn Kì anh cẩn thận một chút! Con mẹ nó hoa cúc non trân quý của lão tử! Phải cẩn thận! Phải cẩn thận! Cần được bảo vệ! Cần —— a! !"
Mẫn Doãn Kì thừa dịp gã cằn nhằn, hơi dùng lực ấn vào nếp uốn trên hậu huyệt, thuận thế đâm vào một ngón tay.
Khóe mắt Trịnh Hạo Thạc đỏ bừng, cắn răng nói: "Mẹ nó anh có dựa theo hệ thống bài vở không vậy!"
Mẫn Doãn Kì bình tĩnh hôn nhẹ cái mông trắng nõn của gã, một bên đâm sâu, một bên an ủi: "Sau này, tôi chính là Alpha của em, em sẽ đối với tôi hoàn toàn tín nhiệm, tôi sẽ đối xử thật tốt với hoa cúc non của em, đảm bảo cho nó ăn no."
Cảm thụ được ngón tay trong người gã khuấy loạn, Trịnh Hạo Thạc lắc lư cái mông, mới hung dữ mở miệng nói: "Đừng có nói nhảm a! Lại đâm sâu một chút!"
Vách ruột co dãn rất tốt, tuy rằng bên trong khô khốc nhưng rất mềm mại, ngón tay vừa mới thăm dò lập tức bị tầng tầng nhục tràng chặt chẽ bao lấy, cắn chặt không buông.
Gel trơn lạnh lẽo chảy ra từ nơi ấm áp, ngón tay thấm đầy dịch nhờn đào móc toàn bộ tràng đạo. Trịnh Hạo Thạc bị kích thích đến run lên, thân thể không tự chủ được muốn chạy trốn.
"Không được chạy." Mẫn Doãn Kì một tay dùng để mở rộng, tay kia tùy ý đùa bỡn cái mông căng tròn vểnh cao, trầm giọng nhắc nhở.
"Ai thèm chạy!" Trịnh Hạo Thạc gắng sức quát, cắn răng nói: "Nhanh lên một chút đâm vào, bên trong ngứa muốn chết rồi!"
Mẫn Doãn Kì chỉ mỉm cười không nói, không ngừng cố gắng đâm vào từng chút, rút ra lại chọc thẳng vào, khuấy động một lượng lớn gel bôi trơn phát ra tiếng òm ọp tục tĩu.
Dũng đạo bắt đầu thích ứng, bên trong nóng đến ngứa ngấy, đặc biệt là khi va chạm vào một điểm trên vách ruột, Trịnh Hạo Thạc kêu to, eo lập tức mềm nhuyễn, nằm nhoài ở trên giường thở hổn hển.
"Sướng sao?" Mẫn Doãn Kì biết rõ còn hỏi, rút ra ngón tay dính đầy dâm thủy, trước mặt Trịnh Hạo Thạc, bình tĩnh đưa lên miệng liếm một cái, nói: "Ngỏng cái mông cao lên, Mẫn ca ca cho em ăn thịt heo bổng."
Liếm đến đặc biệt nghiêm túc như vậy, Trịnh Hạo Thạc không nhịn được, dương vật cứng như sắt nóng, cọ sát drap giường sạch sẽ. Gã nghĩ: Lúc này bản thân đã thật sự nằm ở trong tay người nọ rồi, Mẫn Doãn Kì...
Trịnh Hạo Thạc quỳ bò ở trên giường, cái mông tròn nhổng cao, đôi mắt đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh, bên trong tràn ngập mong chờ.
Động tác của Mẫn Doãn Kì rất ôn nhu, hắn đẩy ra hai cánh mông trước mắt, đỡ lấy côn thịt sưng to, nhắm ngay huyệt khẩu đang chảy ra gel trơn, từng chút đâm vào, cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ người dưới thân sẽ nhận đến tí xíu tổn thương.
Cho dù như vậy, tiến vào dũng đạo Alpha cũng rất khó khăn. Loại cảm giác cơ thể từng chút bị tách ra khiến cả người Trịnh Hạo Thạc đổ mồ hôi, cắn răng không phát ra âm thanh xin tha.
Mẫn Doãn Kì động viên hôn nhẹ cổ Trịnh Hạo Thạc, hàm răng nghiền nát nơi tuyến thể. Sau khi nhét vào toàn bộ, mới lấy ngón tay sờ huyệt khẩu bị nhét đầy đến mức căng ra, kinh ngạc nói: "Thật sự đi vào toàn bộ, em thật tham ăn."
"Tham ăn cái đầu anh! Nhanh động!" Cảm giác cả người bị lấp đầy ngoài ý muốn rất tốt, Trịnh Hạo Thạc trở tay vỗ cái mông nam nhân, miệng không ngừng thúc giục.
Xem ra đã thích ứng, Mẫn Doãn Kì thầm nghĩ. Vì vậy hắn siết chặt eo Trịnh Hạo Thạc, thoải mái đâm thẳng đến nơi sâu nhất, mỗi lần đâm xuyên đều sẽ ma sát lên khu vực nhạy cảm trên tràng bích, làm cho dũng đạo bên trong xoắn chặt.
"Mẹ kiếp! Thật thoải mái... A ha... Tiếp tục ưm..."
Trịnh Hạo Thạc được thao đến sáng khoái, ngoại trừ không khỏe lúc đầu, hiện tại ngày càng dễ chịu. Đây là lần đầu tiên gã nếm trải tư vị bị thao cái mông, cảm giác thoải mái như vậy chẳng trách sao Omega luôn nguyện ý thành thật ở phía dưới bị xuyên.
Khi bắt đầu đâm vào, lời nói Mẫn Doãn Kì trở nên ít đi, chỉ vùi đầu gian khổ thao làm, thắt lưng nhanh chóng đong đưa, lực đạo cũng rất lớn, hai viên tinh hoàn nặng trình trịch vỗ bôm bốp vào đùi trong của Trịnh Hạo Thạc, phát ra âm thanh cực kỳ xấu hổ.
Nhưng mà, âm thanh này càng thêm kích thích cảm quản của người khác. Phản ứng của Trịnh Hạo Thạc càng ngượng ngùng, cầm lấy tay Mẫn Doãn Kì đặt trước tính khí ngẩng cao, lớn tiếng gọi: "Dùng sức thao... A...... Cái mông đều bị đâm đến phát hỏa... Sờ phía trước của em... Nhanh! A... "
Mẫn Doãn Kì nắm lấy khí cụ nóng bỏng kia, vuốt ve lên xuống, cơ thể kề sát tấm lưng Trịnh Hạo Thạc, thấp giọng nói: "Gọi Mẫn ca ca, gọi liền làm em càng thêm thoải mái!"
Nói năng thô tục đối với Trịnh Hạo Thạc quả thực dễ như con thỏ, há mồm liền gọi, vừa đong đưa vừa gọi lãng: "Ừm... Dương vật Mẫn ca ca thật lớn... Thao em a... Mẫn ca ca đem cái mông của em đâm đến chảy nước... Nhanh... Ư..."
Một tiếng một tiếng Mẫn ca ca, làm cho lỗ tai Mẫn Doãn Kì đỏ lên, mũi bốc hỏa, phần háng chuyển động càng thêm hung hãn, đem gel bôi trơn trong suốt đâm đến xì xì bắn ra ngoài.
Tuy không thể hoàn toàn ký hiệu, hai người vẫn là củi khô lửa bốc, làm đến tràn ngập sảng khoái. Thậm chí Trịnh Hạo Thạc bắt đầu hối hận chính mình thực sự sống uổng phí suốt hai mươi mấy năm, biết là thư thái như vậy sớm đã cùng Mẫn Doãn Kì làm ngày làm đêm!
Mẫn Doãn Kì đem người ôm vào ngực, thay đổi tư thế, mặt đối mặt mà đâm vào, côn thịt đỉnh sâu vào bên trong, sảng khoái đến mức Trịnh Hạo Thạc ngẩng cổ gọi lãng.
Tính khí trong cơ thể đâm mở tầng tầng nội bích xuyên thẳng đến nơi sâu nhất, mỗi lần xỏ xuyên đều dùng hết toàn lực, cả người Trịnh Hạo Thạc treo ở trên người Mẫn Doãn Kì, nước bọt không kịp nuốt tràn ra, chảy xuống từ khóe miệng, biểu tình cực kì dâm mỹ.
Đầu vú khéo léo đỏ tươi quơ qua quơ lại trước mắt, làm cho tâm tư Mẫn Doãn Kì ngứa ngáy, không chút do dự há miệng ngậm vào, đầu lưỡi đánh một vòng quanh đầu vú, lại dùng lực mút mạnh.
Trịnh Hạo Thạc giật mình, đột nhiên cất cao âm điệu: "Trời ạ! Đầu vú...! Ưmm! Thật thoải mái... Tiếp tục ăn vào... Mẫn ca ca... A a... "
Mẫn Doãn Kì mút đến vui vẻ, Trịnh Hạo Thạc bị đâm đến sung sướng. Sau đó hai người liền thay đổi vài cái tư thế, mãi đến khi Mẫn Doãn Kì không còn lực chống đỡ, Trịnh Hạo Thạc mới thỏa mãn nâng lên cái mông của mình, đem côn thịt trong cơ thể nhả ra. Sau đó đàng hoàng nằm nhoài trên người Mẫn Doãn Kì, thở hổn hển.
Trong lúc nhất thời, tim hai người đều đồng dạng, ầm ầm ầm, vang động đặc biệt vững vàng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Ngoại: Hưởng-Quốc (1)[EXTRACT]Lồng sắt tinh xảo cực lớn được ánh đèn vàng lộng lẫy chiếu xuống lóe lên ánh kim nhàn nhạt. Chiếc lồng sắt này được Kim Tại Hưởng chế tạo riêng cho Tuấn Chung Quốc, là công cụ tốt nhất dùng để giam cầm cường giả. Thế nhưng khiến người khác giật mình là sau khi hai người xác minh quan hệ yêu đương, lồng sắt khổng lồ cũng không bị Tuấn Chung Quốc ghét bỏ đem đi phá hủy, trái lại còn được đặt ngay trong phòng ngủ, lúc hưng phấn, sẽ ở bên trong làm một pháo.
Loại hành vi biến thái này càng ngày càng kích thích cực độ đến điểm hưng phấn của hai người.
Lúc này, trong lồng sắt rộng lớn, hai nam nhân có thân hình kiện mỹ, tay chân chặt chẽ quấn lấy nhau, cơ thể điên cuồng lay động, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ khiến người nghe đỏ mặt tía tai.
"Cậu, ngài giỏi quá... " Kim Tại Hưởng dán sát vào bên tai Tuấn Chung Quốc nhịn không được cảm thán. Anh đem cặp đùi thon dài của nam nhân mở ra đến mức tận cùng, hoàn toàn gập lại trước ngực, thắt lưng dẻo dai hung hãn đâm chọc thô bạo, để cho hạ thể tráng kiện đỏ tía của mình ra ra vào vào huyệt khẩu đang liên tục chảy ra bọt trắng.
Tiếng ngâm khẽ trầm bổng không kiềm được mà tràn ra từ sâu trong cổ họng của Tuấn Chung Quốc, hai mắt hắn tràn ngập hơi nước mờ mịt, nơi giữa hai chân bị chơi đùa đến vô cùng chật vật, tất cả đều là vết cắn to nhỏ, dấu hôn cùng dấu răng, đặc biệt là hình xăm văn tự bên đùi phải kia càng thêm nổi bật, dày đặc chằng chịt hồng ngân chồng chéo lên nhau, sắc tình dụ người, tản ra vẻ đẹp sau khi bị người lăng nhục.
Kim Tại Hưởng không thể tưởng tượng nổi, người nam nhân tàn nhẫn bạo ngược này tồn tại như một quân vương, thế nhưng có thể xăm tên anh lên chính cơ thể của hắn, ý nghĩa trong việc này tất nhiên không cần nói cũng biết.
Đặc biệt, dưới sự truy hỏi nhiều lần, biết được ba chữ "K.T.H" kìa là do Tuấn Chung Quốc tự tay mình khắc lên, trong chớp mắt tình ái đối với nam nhân trong linh hồn liền bạo trướng, như một quả bom oanh tạc bản thân. Anh không nhịn được tưởng tượng Tuấn Chung Quốc vụng về như thế nào mà khắc xuống chữ cái, thậm chí trong quá trình thỉnh thoảng còn chửi bới vài câu, bộ dạng kia thật sự đáng yêu chết đi được ! !
Nghĩ đến đây, động tác đâm rút càng thêm mãnh liệt, đem tiếng kêu gợi cảm mê người trên giường đâm đến vụn vỡ.
Ánh mắt nóng bỏng của Kim Tại Hưởng chăm chú nhìn vào mặt Tuấn Chung Quốc, không chớp dù chỉ một lần, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia nhiễm lên thần thái tình dục trầm luân. Bắp thịt rắn chắc của anh bởi động tác xỏ xuyên mà căng lên toàn bộ, mỗi một khối đều phủ một tầng mồ hôi lấm tấm, khiến cả người thoạt nhìn càng thêm uy mãnh, tựa như một đầu thú hoang.
"A... "
Từng giọt mồ hôi như hạt đậu nhỏ xuống khuôn ngực phủ kín vết hôn của Tuấn Chung Quốc, dường như trong nháy mắt sẽ bị thiêu cháy, làm hắn không nhịn được phát ra tiếng rên sợ hãi. Tiếp đến, cái mông xiết chặt hơn, động tác càng trở nên phóng đãng.
Cảm nhận được nội bích ấm nóng trơn trượt đem tính khí của mình bao lấy, Kim Tại Hưởng thấp giọng mỉm cười. Anh khiêu khích mân mê đôi môi ướt át của Tuấn Chung Quốc, đùa giỡn : "Ngài vẫn còn xấu hổ ư, thích tôi thao ngài như vậy sao?"
Tuấn Chung Quốc vốn đang chìm trong ý loạn tình mê liền nhíu mày, sau đó câu lên khóe môi xinh đẹp, đầu lưỡi đỏ tươi sắc tình liếm ngón tay bên môi, không cam lòng yếu thế trả lời: "Dùng sức thao! Lẽ nào mi chưa ăn cơm tối sao?"
Kim Tại Hưởng nở nụ cười nguy hiểm, nâng lên một chân của hắn, dùng toàn lực đỉnh vào, đâm chọc hung ác vào điểm yếu sâu trong vách ruột, nhìn người dưới thân bị kích thích đến run lên, mới mở miệng nói: "Dùng sức như vậy có đủ hay không, hả?"
Tuấn Chung Quốc bị đỉnh, đầu thiếu chút nữa đập vào thành giường, mái tóc đen dâm loạn dán ở trên người. Hắn nắm chặt cánh tay Kim Tại Hưởng, phóng đãng kêu: "Đúng! Cứ như vậy... A... Dùng sức... Đâm chết ta... A.. "
Tiếng rên rỉ dâm đãng trên giường khiến tinh thần Kim Tại Hưởng hưng phấn, dùng hết sức lực tàn nhẫn mà chọc vào bên trong, ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt.
Trong lúc nhất thời, căn phòng tràn ngập hương bị chất dẫn dụ, khiến người khác hít vào một hơi liền run rẩy cả người, cơ thể như nhũn ra.
Tình ái giữa Alpha với Alpha luôn luôn thô bạo nhưng lại tràn ngập khoái cảm. Giằng co vài hiệp, cuối cùng Tuấn Chung Quốc đem tinh dịch bắn lên lồng ngực Kim Tại Hưởng còn tinh hoa Kim Tại Hưởng thì không có một chút thừa thải phun vào trong dũng đạo ấm áp, đập vào vách thịt liền nhận được một trận co rút mãnh liệt.
Sau cao trào, cơ thể tuy rằng dính nhớp, nhưng Kim Tại Hưởng lại không nguyện ý buông tha nam nhân trong lồng ngực, đem hạ thể bán cương lại một lần nữa cắm vào bên trong hậu huyệt ướt át, sau đó đem người ôm chặt lấy.
Tuấn Chung Quốc rên khẽ một tiếng, đối với hành vi thanh niên đem tinh khí lưu lại trong cơ thể mình không có một chút bài xích, chỉ đè lại cái tay vẫn đang quạt gió thổi lửa, trầm giọng nói: "Đừng có đùa, ta con mẹ nó cũng sẽ bị ngươi chơi hỏng."
Kim Tại Hưởng vui sướng cười nhẹ, ngậm lấy vành tai Tuấn Chung Quốc, đáp lời: "Vâng, đều nghe theo ngài. Tôi không đùa, tôi chỉ là muốn chạm vào ngài." Nói xong, bàn tay liền đặt trước lồng ngực trắng mịn mà vuốt ve, nắn bóp hai khỏa đầu vú không được chăm sóc tốt.
Đầu vú hồng nhạt dưới sự chơi đùa của ngón tay dần dần sung huyết trướng lớn, đôi mắt Kim Tại Hưởng thoáng buồn bã, phảng phất như đang nỉ non: "Ngài ăn nhiều tinh dịch của tôi như vậy, khoang sinh sản đều không tái phát triển, thật đáng tiếc. Nếu như mang thai, nơi này liền có thể sinh sữa."
Ngón tay linh hoạt đầy kỹ xảo xoa bóp đầu vú mẫn cảm, khiến cho Tuấn Chung Quốc không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, dần dần có chút thở gấp. Hắn không gạt bỏ tay Kim Tại Hưởng, ngoài miệng lại nghiêm khắc trách cứ: "Cút ngay! Tiểu súc sinh không có học thức, Alpha làm sao có khả năng thụ thai!"
"Cậu quá ngây thơ rồi, đừng quên còn có Phác Chí Mẫn a." Kim Tại Hưởng trêu đùa nhắc nhở.
Tuấn Chung Quốc nghe xong cứng người, nhanh chóng nghiêng đầu qua nơi khác, đôi mắt hẹp dài chứa đầy cảnh cáo: "Kim Tại Hưởng, nếu mi dám bảo hắn làm ra thứ thuốc kỳ quái nào đó, ta liền đem ngươi băm cho chó ăn."
Kim Tại Hưởng mỉm cười bất đắc dĩ, tiến gần hôn hai má nam nhân, ôn nhu nói: "Ngài yên tâm, tôi thân là Alpha đỉnh cấp của ngài, ngài phải tin tưởng tôi."
Tuấn Chung Quốc lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh, xoay đầu lại, tiếp tục nằm im trong lồng ngực Kim Tại Hưởng, dùng sức trượt ra sau kề sát lồng ngực nóng bỏng rắn chắc. Tay Kim Tại Hưởng đi dạo xung quanh, phần dưới xương mu kề sát cái mông cong vểnh của Tuấn Chung Quốc, như có như không hôn sau gáy tản ra hương vị dụ người của nam nhân, trầm giọng thủ thỉ tâm tình, liên tục lập lại.
Bầu không khí an nhàn quả thật rất tuyệt, toàn thân Tuấn Chung Quốc thả lỏng xuống, dần dần bị cơn buồn ngủ tập kích. Hắn nhắm mắt lại, không mặn không nhạt mở miệng: "Phải rồi, Cecil vài ngày nữa muốn đến Tuấn gia."
"Cecil ?" Nhắc đến cái tên này ánh mắt Kim Tại Hưởng rõ ràng xẹt qua một tia chán ghét, anh ôm chặt thắt lưng nam nhân, hỏi: "Nó tới làm gì?"
Tuấn Chung Quốc tựa như an ủi vỗ nhẹ cánh tay vắt ngang hông, ngữ khí bình thản: "Cũng sắp 18 tuổi, tới chỗ này rèn luyện một chút."
Cứ cho rằng trong lòng Kim Tại Hưởng trăm lần không muốn, anh vẫn không làm cho Tuấn Chung Quốc thất vọng, rất thuận theo, rất ôn nhu trả lời: "Được rồi, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ an bài."
"Ừ." Tuấn Chung Quốc tùy ý đáp lại một tiếng, tay khoát lên cánh tay thanh niên, dần dần say giấc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Ngoại: Hưởng-Quốc (2)[EXTRACT]Vài ngày sau, hai chiếc xe hơi sang trọng lần lượt tiến vào trang viên Tuấn gia, vững vàng dừng sát ở cửa lớn. Khoảng 15 phút sau, cửa xe được người khác mở ra một cách cẩn trọng, một thanh niên anh tuấn có ngũ quan sắc sảo từ trong xe bước xuống. Cậu ta có một mái tóc màu vàng nổi bật, mỗi một sợi tóc như được dệt ra từ vàng, dưới ánh mặt trời phá lệ chói mắt.
Mẫn Doãn Kì đứng đợi ở cửa đã lâu, hắn nhìn thấy người thanh niên liền tiến lên một bước, rất lễ độ khom mình, chào hỏi: "Xin chào, thiếu gia Cecil. Đi đường thuận lợi chứ?"
Cecil nở nụ cười xán lạn, lộ ra hàm răng trắng toát chỉnh tề, thoạt nhìn càng thêm suất khí ngời ngời. Tiếp đó, cậu dùng tiếng Trung sứt sẹo nghiêm túc trả lời: "Rất tốt, cảm ơn Mẫn ca quan tâm. Tiểu thúc đâu rồi?"
Mẫn Doãn Kì tiếp nhận valy đựng hành lý, một tay làm động tác mời, nói: "Lão đại đang ở phòng khách chờ cậu."
"Quá tốt rồi!" Con ngươi màu nâu nhạt của Cecil lấp lánh sáng ngời, vội vàng hấp tấp chạy vọt vào.
Trong phòng khách rộng rãi, Tuấn Chung Quốc đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa màu vàng nhạt, bên cạnh là Kim Tại Hưởng săn sóc mà đem hoa quả cắt thành từng khối nhỏ, một khối lại một khối đút vào miệng Tuấn Chung Quốc, tốc độ và tần suất đều cực kỳ ăn khớp.
"Tiểu thúc ! !"
Cửa bị một sức mạnh kỳ quái đẩy ra, một thân ảnh vàng chóe đột nhiên nhào về phía Tuấn Chung Quốc.
Kim Tại Hưởng nhìn thấy cây cột màu vàng, liền mất hứng nhăn lại lông mày. Cái tên Cecil đáng ghét này quả nhiên đã đến.
Cecil là con của anh trai Tuấn Chung Quốc, là một Alpha máu lai, dung hợp hoàn mỹ giữa gen phương Đông và phương Tây, đồng dạng thể chất cũng đặc biệt ưu tú. Thời niên thiếu từng sống ở Tuấn gia một thời gian, chính khoảng thời gian này khiến Kim Tại Hưởng nhận định rõ ràng được sự đối xử khác nhau giữa cháu ngoại và cháu nội của Tuấn Chung Quốc. Điều này khiến anh đố kị với Cecil không chỉ là một chút, hơn nữa người này luôn thích bắt nạt anh tìm vui, càng khiến người ta chán ghét.
Bởi vì thân phận và nguyên do từ Tuấn Chung Quốc, từ nhỏ Kim Tại Hưởng đã bị người của Tuấn gia ức hiếp, thế nhưng đến này người anh không thể tha thứ ngoài Cecil thì không còn ai khác. Bởi vì người cháu trai này chiếm được đối xử ôn nhu hiếm thấy từ Tuấn Chung Quốc, cho dù không nhiều, cũng đủ khiến Kim Tại Hưởng khó chịu đến thắt lòng, thậm chí ghen tỵ đến điên lên.
Sắc mặt Tuấn Chung Quốc vẫn như thường, thản nhiên đem sách để sang một bên, vỗ nhẹ thanh niên đang ôm đùi mình với cặp mắt long lanh, nói: "Cecil, ngươi đứng lên đi."
"Tiểu thúc ~~" Cecil làm nũng, dùng hai má cọ đầu gối Tuấn Chung Quốc, trong giọng nói kèm theo "~" lượn sóng khiến người khác nổi một thân da gà, ánh mắt nóng rực của cậu chăm chú vào nam nhân tuấn mỹ cường đại trước mắt, nói tiếp: "Tiểu thúc ~~~, Cecil rất nhớ ngài."
Kim Tại Hưởng bị hành vi cùng ngữ khí của thanh niên làm cho phiền lòng, dường như địa bàn thuộc về mình đột nhiên bị một hùng thú khác xuất hiện xâm phạm, anh rũ mắt xuống, âm thầm siết chặt nắm đấm, khống chế chất dẫn dụ sắp cuồng hóa của mình.
Trong mắt Cecil căn bản không nhìn thấy người khác, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo nét trẻ con cười khúc khích. Một giây sau, cậu bỗng nghĩ đến thứ gì đó, đột ngột nhảy dựng lên, vừa vẫy tay đối với trợ lý sau lưng vừa nói với Tuấn Chung Quốc: "Tiểu thúc, chỗ cháu có một thứ rất tốt, muốn cho ngài!"
Cậu cầm lấy valy trợ lý đưa tới, nhanh chóng mở khóa kéo, không chút cố kỵ, đặt mông ngồi xuống đất, bắt đầu lục lọi. Vô số đồ vật sặc sỡ từ trong valy bay ra ngoài, lăn lộn rơi xuống mặt đất, mãi đến tận khi valy sắp thấy đáy, cậu mới cười hì hì lấy ra một bao sợi cay, thí thí điên điên đưa đến trước mặt Tuấn Chung Quốc, vẻ mặt cầu khen ngợi nói: "Tiểu thúc ~~~ cái này cho ngài! Cả một bao lớn ! Ăn thật ngon!"
Khóe miệng Tuấn Chung Quốc giật giật nhìn vật đã chinh phục toàn thế giới, không biết nên làm ra phản ứng gì. May là Kim Tại Hưởng trước một bước đã đem túi đựng đầy dầu mỡ đoạt lấy, không để nó chạm vào quần áo sạch sẽ của Tuấn Chung Quốc, sau đó tối sầm mặt lại nói: "Ngài ấy không ăn thứ này."
Cho đến giờ phút này, Cecil mới như bố thí cho Kim Tại Hưởng một cái liếc mắt, thu lại nụ cười xán lạn, khinh bỉ trêu chọc: "U~~ bay lên cành cây biến phượng hoàng ~~"
Kim Tại Hưởng đem sợi cay ném sang một bên, trầm giọng đáp lại: "Cecil, tiếng Trung của ngươi không tốt, có lẽ không biết mình nói có phải là tiếng người nên nói hay không, vì vậy ta không trách ngươi."
"Mày!" Cecil tức giận mắng: "Thằng con hoang."
Ba chữ thằng con hoang chỉ sợ là từ tiếng Trung cậu ta nói trôi chảy nhất.
Đối với tên gọi sỉ nhục này, Kim Tại Hưởng đã nghe đến mức lỗ tai đều đóng kén. Xét thấy thân phận của Cecil, anh không muốn ở trước mặt Tuấn Chung Quốc dạy dỗ cái tên con lai không biết lễ phép này, sợ sẽ không thể kìm được lực đạo đem người đánh cho tàn phế. Không ai ngờ tới, Long Dục vốn luôn bàng quang lại đột nhiên trầm giọng, mang theo uy nghiêm khiến người khác khó thở, từng câu từng chữ nói: "Cecil, đừng để ta lại nghe thấy ba chữ kia, bằng không ngươi liền cút về nước cho ta."
Cecil trợn mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn Tuấn Chung Quốc, dường như không tin rằng tiểu thúc mình thế nhưng sẽ giáo huấn cậu vì một thằng con hoang tạp chủng.
Sắc mặt Tuấn Chung Quốc đầy nghiêm nghị, hoàn toàn không nhìn thấy oan tức cùng không cam lòng của cháu trai, giọng điệu cương quyết: "Cecil, đó là anh họ của ngươi."
Lần này, thanh niên tóc vàng càng thêm đau lòng, đôi mắt màu nâu nhạt nước mắt lưng tròng, bờ môi căng mọng run lên, vô cùng oan ức, không tình nguyện mở miệng: "Tại Hưởng... Ca, ca."
Kim Tại Hưởng vẫn nghe ra trong giọng nói chứa đựng oán hận nghiến răng nghiến lợi, bất quá, anh căn bản không quan tâm. Bây giờ vô cùng vui vẻ, nam nhân đứng ra bảo vệ làm anh cực kỳ hưng phấn, cả người đều muốn bay lên, dưới chân như đạp lên mây, mềm mại nhẹ bỗng. Anh chủ động nắm chặt tay Tuấn Chung Quốc, đem nó bao chặt giữa hai tay, thân mật gãi nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại.
Tuấn Cung Quốc nhàn nhạt đưa mắt nhìn, sau đó âm thanh trở nên bình thản, chất dẫn dụ tà ác bạo ngược của ai kia liền khôi phục bình thường. Đối mặt với Cecil sắp khóc lên, hắn không có chút hổ thẹn nào, không mặn không nhạt nói: "Cecil, ngươi trước hết nên đi nghỉ ngơi."
Vừa dứt lời, Trịnh Hạo Thạc ở cạnh liền nhảy ra, điều chỉnh bầu không khí thêm chút sinh động, gã khoa trương mở miệng, nhặt lên một bao sợi cay, hưng phấn hô to: "Ngọa tào ! ! Vệ Long* ! ! Thiếu gia Cecil à, thật là trùng hợp! Chúng ta có cùng khẩu vị nha!"
*tên một nhãn hiệu của đồ ăn vặt này.
Cecil thấy rõ tình huống hiện giờ, cũng không tiếp tục ngang bướng, ngẩng đầu khịt mũi một cái, đem nước mắt lau đi, mới mở miệng, trong âm thanh còn mang theo giọng mũi: "Ừm, cái này ăn ngon cực kỳ, ta chấm 100 điểm."
"Ở chỗ tôi còn có cánh gà! Cecil thiếu gia, đi nào, tôi mang ngài... " Trịnh Hạo Thạc nửa ôm nửa kéo đem người tha lên lầu.
Cecil vẫn chưa cam tâm tình nguyện đi cùng, đi vài bước còn quay đầu lại nhìn Tuấn Chung Quốc. Nhưng mà Tuấn Chung Quốc căn bản không cho cậu một cái liếc mắt, trái lại đang chăm chú nghe Kim Tại Hưởng bên cạnh nói gì đó, thi thoảng gật đầu.
Bầu không khí thân mật giữa hai người hoàn toàn không có chỗ cho người thứ ba chen vào, chất dẫn dụ lẽ ra nên đối chọi, như kỳ tích lại giao triền lẫn nhau, vờn tại xung quanh hai người, phảng phất như cùng những khoảng không gian tạo ra khoảng cách.
Nhìn đến đây, Cecil bĩu môi càng dài thêm, thời điểm bước lên bậc thang, đem chân đạp mạnh xuống, liến tục phát ra tiếng vang nặng nề.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Ngoại: Hưởng-Quốc (3)[EXTRACT]Bởi vì Cecil đến, bữa tối thường ngày từ cơm Trung biến thành cơm Tây, đồng thời bữa ăn cũng nhiều thêm vài người.
Trên bàn ăn hình chữ nhật đặt vài cây nến trắng cùng một ít hoa tươi, tô điểm choa bầu không khí thêm sinh động. Tuấn Chung Quốc ngồi ở chủ vị, bên phải là Cecil, bên trái là Kim Tại Hưởng, còn dư lại Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc thì chia ra ngồi xuống, mà Phác Chí Mẫn thì ngồi bên cạnh Kim Tại Hưởng, yên lặng đem cảm giác tồn tại của mình hạ xuống thấp nhất.
Sau khi Tuấn Chung Quốc nói vài câu tượng trưng, là có thể khai tiệc. Trên bàn ăn, mặt ngoài thì bầu không khí vẫn rất hòa thuận. Tất nhiên là Cecil hoàn toàn đem Kim Tại Hưởng ở đối diện xem như không khí, vô cùng vui vẻ cùng Tuấn Chung Quốc nói một vài chuyện lý thú khi mình đang ở nước ngoài, một hồi lại quay sang trò chuyện liên tục cùng Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc, tiếng cười nói vui vẻ không dứt. Nếu xem nhẹ vẻ mặt không đổi của Kim Tại Hưởng, vậy thì thật sự là rất sôi động.
Phác Chí Mẫn vừa gặm sườn bò trong miệng vừa liếc tới liếc lui giữa Kim Tại Hưởng và Cecil, nói thật diện mạo của Cecil so Kim Tại Hưởng thì đẹp hơn một chút, không phải kiểu thanh niên già dặn, không có lệ khí, sạch sẽ hoạt bát hơn nhiều. Đương nhiên, gã biết đây chỉ là mặt ngoài. Người của Tuấn gia sao có khả năng sẽ hồn nhiên lương thiện, bọn họ đều là ác ma a...
Nghĩ đến đây, Phác Chí Mẫn ngẩng đầu lên nhìn đại ma vương ngồi ở chủ vị. Không may chính là, Tuấn Chung Quốc vừa vặn đem ánh mắt quét qua, chặt chẽ tóm được Phác Chí Mẫn. Chỉ trong nháy mắt, cả người Phác Chí Mẫn run lên, lúng túng ngây ngốc nở nụ cười, lật đật cầm lên ly rượu nhấp một ngụm an ủi. Trong lòng không khỏi cảm thán: Đại ma vương thật đáng sợ, suýt nữa làm gã muốn tè ra quần rồi...
"Tiểu thúc ~~ cháu đang nuôi một con chó lớn, đặc biệt uy mãnh!" Cecil khoa tay múa chân "Cháu đặt cho nó một cái tên tiếng Trung rất êm tai! Gọi là Đại Pháo!"
"Phốc..." Phác Chí Mẫn thiếu chút nữa đem rượu trong miệng phun ra ngoài, gã rất kinh ngạc, tại sao Cecil lớn lên đẹp như vậy, sao lại đặt một cái tên dở hơi như vậy !
Cecil nghe tiếng nhìn qua, hơi chu môi, ghét bỏ trừng mắt liếc nhìn Phác Chí Mẫn một cái, sau đó quay sang Tuấn Chung Quốc, vui vẻ nói về sự tích quang vinh của "Đại Pháo".
Số lần Tuấn Chung Quốc đáp lại rất ít, đa phần đều là lắng nghe. Đợi đến khi Cecil trò chuyện với Trịnh Hạo Thạc đến long trời lở đất, hắn mới có cơ hội để ý đến Kim Tại Hưởng cả buổi tối đều không có lên tiếng.
Nhìn bên trong chiếc dĩa của Kim Tại Hưởng chỉ còn dư lại xương gà, hắn nhíu mày. Sau đó, mặt không cảm xúc đem đùi gà của mình đặt vào trong dĩa của thanh niên, tiếp đó như không có việc gì xảy ra mà cầm lên ly rượu.
Đối với đùi gà bỗng nhiên xuất hiện, Kim Tại Hưởng hơi ngây người. Một giây sau, khóe miệng không nhịn được liền cong lên, mặt hướng về phía Tuấn Chung Quốc, dùng hàm răng cắn xuống thịt gà mềm mại kia, ánh mắt cong cong cười nói: "Cảm ơn cậu, quả thật rất mỹ vị."
Tuấn Chung Quốc đặt ly rượu xuống, hiếm khi đáp lời: "Vậy thì ăn nhiều một chút."
Kiểu đáp lại này khiến nụ cười của Kim Tại Hưởng càng thêm xán lạn, tâm tình tiêu cực do bị cô lập trên bàn ăn liền kỳ diệu mà tan thành mây khói.
Anh nhìn khóe môi Tuấn Chung Quốc, ôn nhu nở nụ cười cười, "Ngài chờ một chút." Nói xong, duỗi tay phải ra, dùng bụng ngón tay cái xẹt qua khóe miệng nam nhân, đem toàn bộ chất lỏng màu đỏ trong lúc vô ý lưu lại trên mặt lau trên ngón tay, sau đó nhìn thẳng Tuấn Chung Quốc, đặt ở một bên miệng mình, đầu lưỡi duỗi ra khẽ liếm ngón tay, như đang thưởng thức.
"Cái này cũng rất mỹ vị." Giọng điệu Kim Tại Hưởng ngả ngớn, cười đến ý vị sâu xa.
Trong nháy mắt, những người khác trên bàn ăn đều trở nên yên tĩnh, cúi đầu hoặc nhìn qua nơi khác, chỉ có Cecil là hung tợn trừng Kim Tại Hưởng, dường như để hả giận mà đem sườn bò trong dĩa cắt đến kêu lên ken két.
...
Sau khi kết thúc bữa tối, Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc trở lại phòng ngủ. Cả người Tuấn Chung Quốc thả lỏng mà ngồi trên ghế sofa mềm mại rộng lớn, nhắm mắt dưỡng thần, Kim Tại Hưởng đi thẳng vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm. "Cậu à." Kim Tại Hưởng vuốt ve mái tóc đen dài của Tuấn Chung Quốc, đôi mi đen dày như cánh quạt nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, chọc cho lòng người đều mềm ra. Vì vậy ngữ điệu càng thêm ôn nhu: "Nước đã thích hợp, đi tắm rửa thôi."
Đợi nửa ngày, Tuấn Chung Quốc mới chậm rãi mở mắt ra, dưới sự dẫn dắt của Kim Tại Hưởng tiến vào phòng tắm.
Nguyên nhân do độ ẩm, trong không khí dày đặc sương mù cùng các hạt nước nhỏ li ti lơ lửng. Tuấn Chung Quốc sảng khoái cởi hết quần áo, ngồi dựa vào bồn tắm, lộ ra một nửa lồng ngực rắn chắc tinh tráng, bắp đùi thon dài hơi co lại.
Kim Tại Hưởng thuần phục đem một đầu tóc dài của nam nhân dùng dây cột buộc lên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, khiến anh có chút động tâm tư. Kim Tại Hưởng ngồi xổm xuống, trêu chọc mà đem một ít nước ấm đổ lên trên cơ thể hoàn mỹ kia, khiến da dẻ nhạt màu nóng đến hơi đỏ ửng. Từ từ, ám muội mà kề sát bên tai Tuấn Chung Quốc, nhẹ giọng hỏi:
"Nước ấm thích hợp sao?"
Tuấn Chung Quốc thoải mái khép hờ mắt, con ngươi hẹp dài hiện ra một chút hơi nước mờ mịt, ngay cả âm thanh cũng không còn lạnh nhạt như vậy: "Vừa vặn." Ngón tay hắn câu lấy ngón trỏ của Kim Tại Hưởng, dùng động tác tinh tế bày tỏ sự thỏa mãn của mình. Kim Tại Hưởng cúi đầu, trên chiếc trán nhẵn nhụi, căng mịn nhanh chóng hôn một cái, vừa xoa bóp vai nam nhân vừa cười nói: "Vậy là tốt rồi."
Tuấn Chung Quốc dưới lực đạo xoa bóp vừa phải triệt để thả lỏng ra, hắn nhắm hai mắt trầm tư một lúc, đợi đến khi bên tai chỉ còn lại tiếng nước tí ta tí tách mới mở miệng nói:
"Cecil là con trai độc nhất của anh ta, từ nhỏ đã sống ở Tuấn gia một đoạn thời gian, tự nhiên quan hệ với Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc sẽ thân cận hơn một chút... "
Nghe được giọng nói như lơ đãng, Kim Tại Hưởng hơi run lên.
... Đây là đang an ủi anh sao, giải thích để anh đừng quá để ý ư?
Đêm nay kinh hỷ thật sự rất nhiều!
Kim Tại Hưởng biết Tuấn Chung Quốc đã tiếp nhận chính mình, lại trăm lần không nghĩ đến lại tiếp nhận triệt để đến như vậy, thậm chí sẽ thời thời khắc khắc mà chú ý anh có phải chịu oan ức hay không, có hay không bất công. Loại hành vi bao che khuyết điểm này, quả thật làm anh thích đến tận xương tủy.
Trong lòng Kim Tại Hưởng cười trộm, ngoài mặt lại giả trang bộ dáng mất mát, ôm cổ nam nhân cọ loạn, nhỏ giọng nói: "Tôi biết, bọn họ đều không thích tôi."
Tuấn Chung Quốc không có lập tức lên tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú tràn đầy ủy khuất nơi hõm vai kia, nâng môi trêu đùa: "Không khác biệt lắm, ngươi từ khi nào lại quan tâm người khác có thích ngươi hay không?"
"... Ai nói tôi không để ý!" Bị vạch trần, Kim Tại Hưởng lập tức cười khổ phản bác.
Anh vòng tay ra phía sau, hai tay chống ở thành bồn tắm, đem nam nhân vây giữa hai tay mình, đôi mắt tràn đầy nghiêm túc cùng thâm tình: "Cả đời tôi, chỉ quan tâm đến một người duy nhất trong tâm trí, cho nên... Tuấn Chung Quốc, ngài có thích tôi hay không?"
Dưới ánh đèn mờ nhạt nhiễm lên hơi nước, khiến con ngươi màu đen của Kim Tại Hưởng càng thêm sâu thẳm, trong lòng Tuấn Chung Quốc đột ngột có chút chấn động, hắn hơi nghiêng đầu. Một lúc sau mới phát ra vài tiếng cười nhẹ câu nhân từ trong cổ họng. Hắn nâng cằm, đôi mắt hẹp dài mang theo tia sáng ngông cuồng ngạo mạn, tiếp đó rướn người, hung hăng cắn lên môi Kim Tại Hưởng, trầm giọng nói: "Cho đến bây giờ ngươi còn không rõ sao?"
Kim Tại Hưởng mỉm cười nheo mắt lại, thân thể đổ về phía trước, trực tiếp lấp kín.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Ngoại: Hưởng-Quốc (4)[EXTRACT]Nụ hôn của hai người cực kì nóng bỏng, không ngừng biến đổi góc độ của nhau, thay đổi phương thức hôn môi, âm thanh mút vào ướt át dính nị tràn ra.
Quần áo Kim Tại Hưởng đã ướt một nửa, trên môi Tuấn Chung Quốc khẽ cắn một cái, mới miễn cưỡng tách ra, cực lực kiềm chế dục hỏa dưới đáy lòng, từ ba biến thành hai bước cởi sạch quần áo ướt đẫm trên người, lần thứ hai hóa thành mãnh thú vồ tới.
Kích thước bồn tắm tuy không nhỏ, nhưng chứa hai Alpha thân hình cao lớn vẫn có chút miễn cưỡng, một lượng nước lớn từ bồn tắm tràn ra ngoài, ào ào chảy xuống nền.
"Cậu, đến... Tách chân ra, quấn lấy thắt lưng tôi." Cả người Kim Tại Hưởng chen vào giữa hai chân Tuấn Chung Quốc, vừa hôn vừa nói.
Ngón tay dưới nước chạm tới da thịt bóng loáng nhẵn nhụi bên dưới, ở bên ngoài lưu lại dấu vết thuộc về bản thân.
Khi làm tình, độ phối hợp của Tuấn Chung Quốc rất cao, hơn nữa kỹ thuật của Kim Tại Hưởng không tồi, luôn biến đổi đa dạng làm hắn sung sướng, điều này không khỏi khiến hắn càng thêm hài lòng.
Hắn co lại hai chân, chủ động quấn lấy hông thanh niên, cánh tay mang theo giọt nước cũng khoát lên bả vai Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng thuận thế ôm lấy vòng eo hắn, nghiêng mặt thành kính liếm mút lồng ngực mê người.
Cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo, khiến cho Tuấn Chung Quốc ngứa ngáy khó nhịn. Hắn đè đầu thanh niên xuống, trầm giọng nói: "Liếm trọng điểm."
"Ồ?" Kim Tại Hưởng một mặt cười xấu xa nâng mắt, biết rõ còn hỏi: "Cữu cữu, ngài nói liếm trọng điểm? Vẫn là liếm trọng điểm**?"
** ẩn ý giữa liếm đầu ti và liếm mạnh ~
Tuấn Chung Quốc lườm anh một cái, ngón tay luồn vào mái tóc đen ngắn, dùng sức kéo một cái: "Nhanh lên."
Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ nở nụ cười, khẽ cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy đầu vú hồng nhạt dựng thẳng bên phải, dùng răng lưỡi mà càn rỡ đùa nghịch.
Tuấn Chung Quốc phản ứng rất thành thật, cơ thể run lên, côn thịt dưới háng hoàn toàn đứng thẳng đâm vào phần bụng Kim Tại Hưởng. Mi mắt khép hờ của hắn hơi run rẩy, tùy ý để cơn khoái cảm lũ lượt từ đầu vú khuếch tán toàn thân, thoải mái hít một hơi dài.
Kim Tại Hưởng cố ý mút đến vang tiếng "chậc chậc", khiến các hạt nhỏ nhạy cảm càng thêm to ra, dùng răng tỉ mỉ nghiền nát, thậm chí dùng đầu lưỡi đâm lõm vào núm thịt mềm phía trên, lập lại nhiều lần đùa giỡn.
Thời gian mút kéo dài, trái một bên phải một bên nhưng cảm thụ hoàn toàn bất đồng, chênh lệch cực lớn khiến cơ thể Tuấn Chung Quốc xoay người nhúc nhích một chút cơ thể, giọng điệu bất ổn mở miệng: "Bên kia, a... Lại làm, làm một bên khác... Bé ngoan... " Nói xong, hắn ưỡn ngực, nắm lấy hai tay Kim Tại Hưởng tăng thêm lực độ.
"Kỳ thực, còn có thể như thế này..." Kim Tại Hưởng nổi lên ý đồ xấu, kéo lấy cánh tay Tuấn Chung Quốc, dẫn dắt ngón tay nam nhân nắn bóp một bên đầu vú bị lạnh nhạt, trong miệng thì nghiền ép một viên khác, nói năng mơ hồ: "Cậu, chính ngài vò... Tự mình chơi, cũng sẽ rất thoải mái."
Tuấn Chung Quốc chạm tới đầu vú của mình, ngón tay lập tức run lên, vừa định rời đi lại bị Kim Tại Hưởng đè xuống, không thể không bị động nắn bóp lung tung trên đầu vú của mình.
"Ừm... "
Tuấn Chung Quốc không nhịn được rên rỉ. Đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt người khác chạm vào nơi mẫn cảm của mình, cảm giác thật sự rất kỳ quái. Ngón tay thon dài theo bản năng kẹp lấy đầu vú tiên diễm, lúc thì gảy quét lúc thì nghiền ép, cảm giác xấu hổ càng tăng gia độ kích thích, khiến hắn cau lại lông mày, cắn môi dưới đến run rẩy, nghiễm nhiên là bộ dạng bị người khác lăng nhục...
Thật sự quá mức xấu hổ...
Kim Tại Hưởng nảy sinh độc ác, cắn một cái vào viên thịt mềm trong miệng, tay kia nhàn rỗi bắt đầu dùng sức nhào nặn cặp mông vô cùng co dãn của nam nhân. Anh thoáng nâng hông lên, đem côn thịt cứng như thiết bổng của mình dán sát giữa hai mông thịt vểnh cao, vô ý cố ý ma sát huyệt khẩu vẫn chưa hoàn toàn mở ra kia.
"Ngài thoải mái sao? Cảm nhận một chút, nơi này của tôi có lớn hay không,... Có cứng hay không... Hửm?"
Tiểu súc sinh này mẹ nó đã bắt đầu đùa giỡn lưu manh! Tuấn Chung Quốc âm thầm nghiến răng, thờ ơ liếc mắt một cái, nhướng cao mày, vừa ngạo khí vừa tức giận nói: "Chỉ cương cùng lớn có ích lợi gì, không đi vào làm sao ta biết có dùng được hay không?"
Kim Tại Hưởng híp mắt, con ngươi đen thẳm nổi lên một trận sóng ngầm, nhanh chóng che giấu, cắn mạnh cằm nam nhân, trầm thấp nói: "Chung Quốc, ngài quả thật đang nghịch lửa ... " Nói xong liền dựa vào nước bôi trơn, đẩy ra khe mông, chọc trái chọc phải liền chen vào một ngón tay.
Hậu huyệt của Tuấn Chung Quốc so với trước kia đã mềm xốp hơn rất nhiều, dù không ở thời kỳ động dục nhưng chỉ cần làm tốt khuếch trương đã có thể dễ dàng nuốt vào côn thịt tráng kiện của Kim Tại Hưởng. Thành quả này đều là do nhiều đêm hoang đường của hai người, kết quả tốt từ nhiều lần vận động pít tông.
Ngón tay vừa chạm vào vách trong mềm mại, bắt đầu dùng bụng ngón tay cọ xát nội bích bên trong, sau đó nhanh chóng gập lại, dùng sức đem huyệt khẩu non mềm căng ra.
Tuấn Chung Quốc cảm thấy eo mình dần trở nên mềm nhũn, hắn tóm chặt bả vai rắn chắc của Kim Tại Hưởng, thấp giọng rên rỉ: "A... Lại sâu thêm một chút... ưm... "
"Có phải cảm thấy không đủ? Chưa thỏa mãn?" Kim Tại Hưởng tiếp tục trêu đùa, tại xương quai xanh trên chiếc cổ trắng noãn lưu luyến gặm cắn.
"Đã quen dùng thứ thô to, ai con mẹ nó lại thích nhỏ !" Tuấn Chung Quốc căm tức đối với tên cháu trai xấu xa này, dùng gót chân cọ vào đốt sống của đối phương, ra lệnh: "Nhanh chóng tiến vào! Đừng có lề mề !"
"Chậc chậc... Ngài đây là quá nôn nóng, ngay cả một chút kiên nhẫn cũng không có."
Ngoài miệng nói vậy, nhưng động tác của Kim Tại Hưởng đã tăng tốc, do kiềm nén đã lâu, gân xanh trên cổ đều mơ hồ nổi lên, còn tiếp tục nhịn nữa sẽ nghẹn chết!
Đợi đến khi ba ngón tay có thể ra vào thoải mái trong nhục động của Tuấn Chung Quốc, đầu Kim Tại Hưởng đã chảy đầy mồ hôi, anh nhanh chóng rút ra ngón tay ướt đẫm, thay bằng trường điểu của mình, hung ác đâm vào.
"A !" Toàn bộ căn đều tiến vào trong nháy mắt, Tuấn Chung Quốc bấu chặt tấm lưng Kim Tại Hưởng, cổ họng khàn khàn lập tức kêu lên thành tiếng.
Tầm mắt si mê của Kim Tại Hưởng dừng trên khuôn mặt nhiễm phải tình dục của Tuấn Chung Quốc, dường như nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Anh siết chặt vòng eo dẻo dai, liên tục dùng sức đỉnh lên trên.
"Chung Quốc... Chung Quốc... của tôi... Chung Quốc.."
Tiếng kêu thâm tình của thanh niên khiến tim hắn bất giác đập nhanh, phảng phất như một giây sau liền nhảy ra khỏi lồng ngực. Dưới va chạm kịch liệt, cảnh vật trước mắt Tuấn Chung Quốc đều trở nên mờ ảo, hắn hé ra đôi môi đỏ ửng, không nhịn được gọi: "... Tại Hưởng... "
Đối với Kim Tại Hưởng mà nói, điều này so với thuốc kích dục còn hữu hiệu hơn, khiến cả người anh đều hưng phấn, nâng lên eo Tuấn Chung Quốc, hung mãnh liên tục thao lộng, khiến nước trong bồn không ngừng bắn tung tóe ra ngoài.
Quá trình cơ thể va chạm trôi qua từng chút, đuôi tóc lay động càng lúc càng nhanh, khóe mắt Tuấn Chung Quốc hơi đỏ ửng, ôm chặt lấy Kim Tại Hưởng, rên rỉ đứt quãng.
Sau khi triệt để phóng thích, nước trong ao đã có chút lạnh, Kim Tại Hưởng ôm lấy thân thể đã nhũn ra của Tuấn Chung Quốc, bế ngang đặt trên giường lớn. Anh đem người lau khô từ đầu tới cuối, tỉ mỉ sửa soạn tất cả, mới quay người chuẩn bị đi thu thập tàn cuộc trong phòng tắm. Ai ngờ, ngay lúc này cửa phòng đột ngột vang lên.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|