Sự Quyến Rũ Của Sói
|
|
Chương 45: Điệu múa trên mây của Lang Cửu…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Dù Từ Bắc đang trong trạng thái chếnh choáng say, nhưng vẫn phản ứng dưới tay Lang Cửu, hắn nhíu mày mơ mơ màng màng phát ra một chuỗi rên rỉ, làn da bóng loáng dưới xương quai xanh ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, Lang Cửu nhìn một hồi, cực kỳ muốn nhào tới cắn một cái. Cậu phủ phục trên người Từ Bắc, động tác tay không ngừng lại, động tác này cậu đã làm rất thành thục, bởi vì từng có kinh nghiệm, cho nên biết những chỗ nào mẫn cảm hơn, dễ dàng khơi gợi dục vọng hơn. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể Từ Bắc đang run rẩy dưới thân cậu, điều này khiến cậu rất hưng phấn, tỉ mỉ hôn cắn xương quai xanh và trước ngực Từ Bắc, hơi thở Từ Bắc dần dần gấp gáp cùng tiếng rên rỉ khe khe phát ra từ yết hầu khiến cậu đắm say. Cậu thò tay ra sau lưng Từ Bắc ôm chặt hắn, cậu muốn hai người sát lại gần hơn, chặt chẽ hơn. Từ Bắc nãy giờ vẫn vùng vẫy tới lui giữa hơi men và dục vọng, hắn vì loại ái dục không thể kháng cự này mà dục vọng cuộn trào, mà một nơi nào đó trong đáy lòng, lại dường như cảm thấy trong thứ cuồng loạn này có chỗ nào đó không ổn. Cơ thể hắn không thể cự quậy, có người đè hắn cứng ngắt, thậm chí lúc hắn tránh né bàn tay vuốt ve đầy khiêu khích lặp đi lặp lại tại nơi mẫn cảm nhất dưới thân hắn, cũng không thể động đậy mảy may. Lang Cửu phát hiện phản kháng vô lực của Từ Bắc, thứ vùng vẫy mang mấy phần bất đắc dĩ này đối với cậu mà nói lại là cám dỗ không thể kháng cự, cậu ôm chặt Từ Bắc, bắt chước động tác thấy trên phim, đầu lưỡi vờn quanh vành tai Từ Bắc, thỉnh thoảng khẽ cắn vào thùy tai. Cậu còn nhớ giọng người phụ nữ đó, cậu ghét âm thanh ấy, cậu chỉ muốn nghe thấy tiếng thở dốc của Từ Bắc phát ra vì động tác này, cậu muốn thấy Từ Bắc điên cuồng đáp lại. Lỗ tai là bộ phần dễ dàng bị khiêu khích hứng khởi nhất của Từ Bắc, điều này hắn đã biết từ hồi khoảng mười tuổi. Bây giờ lỗ tai đang bị người ta vô cùng ra sức cắn liếm, mà vuốt ve ở thân dưới cũng không hề dừng lại, loại giáp công trên dưới này khiến hắn gần như không thể hít thở, một dòng chảy ấm áp từ bụng dưới dâng lên thiêu đốt hắn không thể kiềm chế. Hắn vất vả nâng tay trái lên, đầu ngón tay run rẩy chạm vào cơ thể đang đè chặt mình, hắn nhẹ nhàng lướt qua bên sườn kia. Là Lang Cửu. “… cái đệt,” giữa hỗn loạn Từ Bắc phát ra một tiếng chửi rủa yếu ớt, “Con mẹ nó mày…” Tiếp xúc của Từ Bắc khiến mạch máu Lang Cửu trương lên, cậu căn bản không màng nghe Từ Bắc nói cái gì, lập tức hôn tới, đầu lưỡi vói vào miệng Từ Bắc điên cuồng đảo mút. Từ Bắc đẩy đẩy Lang Cửu, hơi nóng đầy tay. Nụ hôn nguyên thủy mà hoang dã của Lang Cửu khiến Từ Bắc không thở nổi, thứ cuồng hôn không có trình tự kỹ xảo gì đáng nói này cùng hơi thở nặng nề của Lang Cửu, lại khiến cơ thể hắn sinh ra cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Gặp ma rồi. Từ Bắc đầu óc choáng váng nghĩ. Không thể như vậy. Lang Cửu đang say đắm trong phản ứng cơ thể của Từ Bắc, thình lình bị Từ Bắc cắn vào đầu lưỡi, cậu bật người thẳng dậy, nhíu mày, tay kẹp ở eo Từ Bắc bất giác gia tăng sức lực. “Mày muốn chết.” Từ Bắc nói chuyện vẫn còn chút mơ hồ không rõ, hơi men khiến hắn đầu váng mắt hoa, nhìn thế nào Lang Cửu cũng là ảnh trùng. “Không muốn.” Lang Cửu trả lời rất đơn giản, giọng trầm thấp khàn khàn, không có vẻ cẩn trọng thường ngày. Từ Bắc cấu tay Lang Cửu đang đỡ người hắn, muốn ngăn cậu tiếp tục đùa nghịch trên dưới. Lang Cửu thả lỏng tay, nhưng rất nhanh lại tóm lấy tay hắn ấn vào bên sườn, cúi đầu nằm phục xuống. “Đệt mợ…” Từ Bắc nhắm mắt lại, cả người đều cong lên. Con mẹ nó học được từ bao giờ… Vẫn không có kỹ thuật gì đáng nói, nhưng xúc cảm mềm mại trong khoang miệng Lang Cửu cùng đầu lưỡi liếm láp vẫn mang đến khoái cảm cực lớn, khiến Từ Bắc cắn răng cũng không ngăn được một tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng, toàn thân giống như bị lửa bao vây, thiêu đốt đến phát đau. Tiếng rên kiềm nén này mang âm cuối run rẩy truyền đến tai Lang Cửu, lửa trong người cậu nháy mắt bị châm lên hoàn toàn, động tác liếm mút nhanh thêm, cổ tay Từ Bắc bị tay cậu siết thành vài dấu hằn màu đỏ. Lang Cửu nghe thấy tiếng tim đã hoàn toàn loạn nhịp của Từ Bắc, lồng ngực phập phồng cùng đầu ngửa lên đối với cậu mà nói là khiêu khích mãnh liệt nhất không thể nghi ngờ, cậu vuốt ve loạn xạ trên bụng dưới và trên chân Từ Bắc, làn da nóng hầm hập này gần như hòa tan cậu. Lúc đầu Từ Bắc vẫn nhíu mày đấu tranh muốn đẩy cậu ra, nhưng chẳng mấy chốc đã bị những vuốt ve cắn liếm hoang dã mà bá đạo của Lang Cửu nhấn chìm, sức lực trong cơ thể giống như bị hút hết ra toàn bộ, hắn nhắm mắt thở dốc, cắn chặt môi, tiếng rên vỡ vụn rời rạc thoát ra từ kẽ răng. Khoái cảm, khoái cảm cực độ. Giữa những nuốt nhả vừa ra sức vừa chăm chú của Lang Cửu, Từ Bắc không thể không thừa nhận cảm giác của hắn lúc này, đây là khoái cảm không tài nào thể hội được từ trên người con gái, cũng không có cô gái nào chịu phủ phục dưới háng tận tâm tận lực như vậy… “Đứng dậy…” một trận khoái cảm to lớn ập tới, Từ Bắc khó nhọc chen ra được chút âm thanh từ trong cổ họng, “Sắp ra…” Lang Cửu do dự giây lát, chầm chậm ngẩng đầu, nhưng lại dùng tay nắm lấy, tiếp tục xóc lên. Từ Bắc tóm tay cậu, theo một trận run rẩy không thể khống chế của cơ thể, hắn phát tiết ra lòng bàn tay Lang Cửu. “Ông nội mày, Lang Cửu,” Từ Bắc cảm thấy mình có phần hư thoát, đầu vẫn còn choáng dữ dội, hắn nâng tay đặt trước trán, “Cái *** ông nội mày…” Một tay Lang Cửu đỡ bên hông Từ Bắc, một tay chống giường, bình tĩnh nhìn Từ Bắc, trong tay có thể cảm giác được cơ thể hắn đã thả lỏng, rất mềm mại. Cậu biết Từ Bắc mắng mình, nhưng bây giờ cậu không quan tâm được những thứ này, dục vọng ở thân dưới cậu trướng đến phát đau, gấp rút cần tìm một lối ra. Từ Bắc mắng xong cũng không còn sức động đậy nữa, cứ nằm như thế, bây giờ hắn mê mê man man, thế giới vẫn đang xoay vần, đệt, vã cả mồ hôi cũng không thoát được chút rượu nào ra ngoài. Lang Cửu quỳ giữa hai chân hắn không có động tĩnh, cậu không nói chuyện, trạng thái như lúc này, đến mắng người hắn cũng có phần hỗn loạn. Trầm mặc không kéo dài quá lâu, Từ Bắc phát hiện chân mình bị Lang Cửu nâng lên, hắn kinh ngạc mở bừng mắt, nhìn thấy Lang Cửu tách chân mình ra hai bên hơn nữa còn chầm chậm áp tới, phản ứng lại thật mạnh từ giữa mê mê man man do khoái cảm mang lại, sợ đến rượu cũng tỉnh quá nửa: “Con mẹ nó mày muốn làm gì?” Lang Cửu không nói gì, ánh mắt có phần mê loạn, cậu đỡ chân Từ Bắc, tay nhẹ nhàng vuốt ve, hơi thở gấp gáp cùng cơ thể từ từ xáp lại gần khiến Từ Bắc cảm thấy mình đã hỏi một câu thừa thãi, đây còn có thể là muốn làm gì! “Mẹ kiếp!” Từ Bắc dùng tay chống người dậy muốn lùi ra sau tránh. Lang Cửu nhíu nhíu mày, tay ôm hông Từ Bắc hung hăng kéo về phía mình, Từ Bắc bị sức lực cực lớn kéo trở lại giường, cùng lúc cảm thấy một vật thể cứng ngắt nhấn vào, hắn quét mắt qua, dục vọng của Lang Cửu đã không còn là thứ dùng một câu thì có thể nén lại được nữa. “Đợi đã…” Từ Bắc dùng tay chống vào Lang Cửu đang áp vào chân hắn muốn tìm lối vào, “Đệt, bố giúp mày còn không được sao… dùng tay…” “Không muốn,” Lang Cửu chộp tay Từ Bắc đè xuống giường, cậu đã thúc vào dưới thân Từ Bắc, “Không muốn tay.” Tay đã không thể khiến cậu thỏa mãn, cơ thể trần trụi của Từ Bắc ở ngay trước mắt cậu, mồ hôi do khoái cảm vừa nãy còn chưa biến mất, làn da tay cậu có thể chạm đến đều mềm mại và trơn ướt, không muốn tay, cậu muốn người này, cơ thể này. Lang Cửu ghìm chặt tay trái Từ Bắc, nghĩ nghĩ lại cũng nâng tay phải hắn lên đè xuống dưới tay trái, như vậy sẽ không dễ động bị thương, đây là chuyện duy nhất cậu còn có thể cân nhắc đến dưới tình huống như này, chuyện khác… cũng không muốn lo nữa. Cậu ấn chân Từ Bắc, hông thúc một cái về phía trước. “A——“ Từ Bắc cảm thấy phía dưới một trận đau đớn tê dại, nhịn không được rống lên, Lang Cửu lại không có ý định dừng lại, hắn cắn răng, “Con súc sinh mày…” Lang Cửu phục xuống hôn một cái lên cổ hắn, tiếp đó liền cắn một cái lên vai hắn, răng nanh thẳng thừng đâm vào da hắn. “Súc sinh…” đau đớn sắc nhọn trên vai do bị đâm thủng khiến Từ Bắc cũng sắp nói không nổi, nhưng hắn vẫn muốn chửi, “Con mẹ nó mày muốn ăn người ta à…” Lang Cửu lơi miệng, chầm chậm thẳng người lên nhìn Từ Bắc, Từ Bắc bị ánh mắt đã hoàn toàn mất khống chế trong mắt cậu làm giật mình: “Bố nói này con trai…” “Câm miệng,” Lang Cửu thò tay che miệng Từ Bắc, bên môi còn vương lại vết máu, giọng khàn khàn mà cương quyết, “Câm miệng.” Từ Bắc chưa từng nghĩ đến từ miệng Lang Cửu sẽ phun ra chữ như vậy, câm miệng? Lại biết nói câm miệng? Lại còn nói với mình? Câm miệng? Câm ông nội mày chứ… Từ Bắc có chút tức tối, đang vừa định dồn hết toàn lực giãy dụa, Lang Cửu thúc mạnh thắt lưng tới trước, không chút do dự đâm vào. Loại cảm giác đau đớn khổng lồ do bị xé rách chưa từng có này khiến Từ Bắc gần như ngất đi, Lang Cửu không cho hắn bất kỳ cơ hội điều chỉnh hơi thở nào, tiếp tục thúc tới, toàn bộ ngập vào cơ thể hắn. “Ưm ——“ vì miệng bị bụm chặt, một tiếng hét thảm của Từ Bắc bị chặn lại trong cổ họng. Đau đớn của Từ Bắc khiến Lang Cửu có một loại cảm giác hưng phấn quỷ dị, cậu cảm nhận được nhịp tim vì đau đớn mà tăng tốc, cơ thể vì đau đớn mà run rẩy, nước mắt vì đau đớn mà loáng lên nơi khóe mắt Từ Bắc… Cậu cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên mắt Từ Bắc, thứ thỏa mãn cực lớn này khiến dục vọng của cậu bành trước tới cực hạn, cậu bắt đầu vào ra theo bản năng trong cơ thể Từ Bắc. Đây là cảm nhận hoàn toàn khác với dùng tay, hành lang nóng rực bao lấy cậu, thứ kích thích căng sít này dùng tay vĩnh viễn cũng không làm được, dục vọng chịu khiêu khích mức độ lớn nhất, cậu thả lỏng tay và miệng Từ Bắc, ấn chân hắn điên cuồng vào ra, cậu hy vọng Từ Bắc giãy dụa, cũng muốn nghe thấy hắn rên rỉ kêu la. Tay Từ Bắc liền cấu lên chân Lang Cửu, móng tay cắm vào thịt, hắn há miệng hít hơi, sắc mặt có phần trắng bệch, trong giọng tràn đầy đau khổ: “Đau… muốn chết… dừng lại…” Không dừng được, cũng không thể dừng. Lang Cửu không để ý đến Từ Bắc, giữa vận động không ngừng nghỉ cậu cảm nhận được phía dưới bắt đầu hơi trơn trượt, không còn giống như lúc mới vào kẹp cậu phát đau, đồng thời cậu ngửi thấy mùi máu. Đây không phải mùi máu trên vai Từ Bắc, mùi máu này tỏa ra nồng đậm hơn nhiều so với chút thương tích nhỏ trên vai kia. Cậu nhìn xuống dưới thân một chút, máu, là máu của Từ Bắc. Màu máu nhàn nhạt đập vào mắt cùng mùi máu tràn ngập trong không khí vào giây phút khiến Lang Cửu này rơi vào điên cuồng thực sự. Cậu nằm sấp lên người Từ Bắc, tay vòng ra dưới eo trói chặt Từ Bắc, cuồng loạn hôn mặt, môi, cổ, xương quai xanh Từ Bắc, lại từ hôn biến thành cắn xé, tiếng rên đứt quãng, lông mày nhíu chặt của Từ Bắc, hai chân không có sức kề vào bên sườn cậu… cậu đã mất đi khống chế, hết lần này đến lần khác thúc vào, động tác mãnh liệt giống như dã thú… Theo mấy đợt vào ra cuối cùng hung mãnh như chạy nước rút, Lang Cửu ôm lấy Từ Bắc, cơ thể nặng nề run rẩy mấy cái, phát ra một tiếng gầm nhẹ nặng nề mà khàn khàn trước ngực hắn, dục vọng bắn ra… Lang Cửu mệt mỏi nằm trên người Từ Bắc, cơ thể vẫn đang nhè nhẹ run rẩy, dục vọng cuộn trào cuối cùng cũng bắt đầu chầm chậm rút đi. Lúc này cậu mới từ từ chống cánh tay, bắt đầu lo lắng phản ứng của Từ Bắc. Từ Bắc nhắm mắt nằm trên giường, không hề động đậy, giống như đang ngủ, lại giống như đã ngất đi, nhiệt độ trên người hắn đã quay về trạng thái bình thường. Trong lòng Lang Cửu có hơi hoảng hốt, lý trí bị khoái cảm cuồng nhiệt tung lên chín tầng mây bắt đầu trở lại từng chút trong đầu cậu, cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Từ Bắc. “Đừng động vào tao.” Từ Bắc hé mắt ra một đường, cũng rất nhanh đã nhắm lại. Lang Cửu không biết nên nói gì mới được, đến lúc này cậu mới hồi thần, bản thân đã làm một chuyện đáng sợ cỡ nào, gương mặt trắng bệch, tiếng rên phát ra vì đau đớn cùng từng giọt mồ hôi lớn lăn xuống trước đó của Từ Bắc, lúc này giống như mũi dao cắt tới cắt lui trong tim cậu, mình lại bắt Từ Bắc chịu đựng đau đớn như vậy, sao mình lại trở nên như vậy? Lang Cửu chậm rãi xuống giường, vết máu lốm đốm trên giường nhìn mà ghê người, cảm giác khoái lạc như bay múa trên mây lúc trước đã tan thành mây khói, thứ đoạt được chỉ là bất an và khủng hoảng to lớn, vậy mà cậu đã làm Từ Bắc bị thương! Cậu khép nép ngồi xổm ở đầu giường, nhìn mặt Từ Bắc, không biết nên nói gì, cái gì cũng không dám nói. Từ Bắc cứ thế lẳng lặng nằm đó, không nói chuyện, cũng không mắng người, thậm chí đến mắt cũng không buồn mở ra. Lang Cửu do dự có nên bế Từ Bắc vào phòng tắm rửa một chút không, vươn vươn tay lại cảm thấy như vậy sẽ khiến Từ Bắc nổi giận, vì vậy cậu chạy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lông đem tới, muốn giúp Từ Bắc lau chùi. “Làm gì đấy.” lúc khăn lông chạm lên người Từ Bắc, hắn mở mắt ra, giọng rất lạnh nhạt. “Lau một chút,” Lang Cửu cúi đầu không dám đối mắt với hắn, “Chảy máu rồi.” Từ Bắc hít một hơi, chậm rãi ngồi dậy, quét mắt nhìn drag giường, quả nhiên là rách rồi, đệt. Thực ra bây giờ hắn đã không còn cảm giác đau đớn nữa, hông dường như cũng đã tê dại. Thấy Lang Cửu rũ mí mắt cùng bàn tay vò tới vò lui khăn lông vì căng thẳng, Từ Bắc giơ tay lên, một bạt tay vụt lên mặt cậu, mang theo tất cả phẫn nộ bị cưỡng ép bị khống chế trước đó, bạt tai này dùng hết toàn lực. Đây vốn là một cái tát Lang Cửu có thể thoải mái tránh được, cậu lại không động đậy, bị đánh đến lảo đảo, nâng mắt nhìn Từ Bắc. “Sướng không?” Từ Bắc cắn răng đứng dậy, đầu choáng, người lại không có sức, suýt nữa ngã ngồi trở lại. “Xin lỗi.” Lang Cửu duỗi tay đỡ vai Từ Bắc. “Xin lỗi?” Từ Bắc hất tay cậu ra, chống tường đứng dậy, “Thứ mày còn phải học quá nhiều rồi, thứ nhất chính là tiếng xin lỗi không phải dùng như thế, có vài chuyện không phải một câu xin lỗi là có thể xóa đi.” “Tôi…” “Lão tử sẽ không đuổi mày đi, mày không cần vội vàng nói xin lỗi,” Từ Bắc vịn tường đi vào phòng tắm, “Nhưng từ giờ trở đi, quan hệ giữa chúng ta sẽ không giống như trước đây nữa, trước đây tao đã lầm… mày không phải con trai tao, cũng không phải em trai tao, mày chỉ là một con sói tao nhặt được.”
Tác giả: OK, đây là cực hạn của tôi, không biết có thể khiến các vị hài lòng không, khụ! Thực ra hôm qua tôi thật sự không định viết, tôi chỉ muốn trêu bộ Đường sắt một chút mà thôi, không biết sao lại biến thành như vậy… Mệt chết đi được.
|
Chương 46: Lang Hồ Hồ Bỏ nhà ra đi…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Từ Bắc chưa từng giống như hôm nay, ngủ một giấc đau khổ như bị tra tấn, trong mơ toàn là tiếng nói và bóng người hỗn loạn, bản thân giống như đang leo núi, lại giống như đang không ngừng chạy bộ, buồn bực không chịu nổi lại không tỉnh lại được. Chuông điện thoại không biết từ khi nào bắt đầu vang lên trong phòng khách, ồn đến mức hắn tâm phiền ý loạn. Hắn luôn không thích để điện thoại bên gối, luôn cảm thấy sẽ bị bức xạ thành đần độn, nhưng lại luôn có người gọi điện thoại tới lúc hắn đang ngủ trên giường. Không muốn bắt, điện thoại lại vang đến là cố chấp, Từ Bắc bực mình thò tay sang bên cạnh đẩy một cái: “Đi lấy điện thoại…” Lần này đẩy vào khoảng không, hắn mở mắt ra, nhìn thấy khoảng giường trống bên cạnh thì ngây ra một lúc, đau nhức toàn thân lúc này ập tới rõ ràng, đầu như sắp nổ ra, vai rất đau, eo rất mỏi, còn có… “Đệt!” Từ Bắc ấn thái dương mắng một câu, ký ức đau khổ và hỗn loạn tối qua bắt đầu chậm rãi nổi lên. Tiếng chuông điện thoại tắt chưa được hai giây lại lần nữa vang lên, Từ Bắc phỏng chừng là ai có việc gì, chỉ đành cố chịu cảm giác đau tức vừa nhức vừa trướng, xuống giường. Vừa đứng dậy liền choáng váng, hắn nhanh chóng chống vào tường, hôm qua đúng là uống không ít, vịn tường đi ra phòng khách, vừa cầm điện thoại lên, tiếng chuông lại ngừng, hắn thở dài, đổ người xuống sô pha. “A…” không đợi ngồi vững hoàn toàn, Từ Bắc lại bật dậy khỏi sô pha giống như bị dao đâm, liền nhào xuống bàn, đau, loại đau đớn bị ngang nhiên xé rách lần nữa ào tới, “Súc sinh!” Từ Bắc chộp lấy điện thoại, có một thứ xúc động muống nện điện thoại xuống đất, cảm giác sỉ nhục bị đàn ông cưỡng ép tiến vào cơ thể cùng đau khổ không thể chịu đựng khiến đầu hắn lúc này như bị châm lửa, đau như thiêu như đốt. Điện thoại lại reo, Từ Bắc nằm trên bàn nhìn một cái, là Kiều Khiêm. “… Alo.” Từ Bắc bắt điện thoại, thực sự dọa sợ Kiều Khiêm, cổ họng cũng khàn đi, như người ho lao một tháng. “Tiểu Bắc? Mày sao vậy? Bệnh à?” Kiều Khiêm quả nhiên vẫn là bị dọa. “Không… tối qua uống nhiều…” Từ Bắc nhíu nhíu mày, uống cái mả mẹ mày, đệt. “Trước đây mày uống nhiều cũng đâu có như vậy, mày không sao chứ?” “Có chuyện gì được chứ, chỉ là uống tạp thôi,” Từ Bắc hắng hắng giọng, có lúc có người bạn rất hiểu thói quen và tập tính của mình, hơn nữa rất quan tâm mình cũng không phải chuyện tốt, đặc biệt là khi người bạn này còn mẫn cảm như Kiều Khiêm, hắn chuyển chủ đề, “Mấy cuộc trước đều là mày gọi à? Có phải có chuyện không?” “Không có chuyện ai mà tìm mày, Từ Lĩnh vốn định ngồi xe lửa, giờ đã đổi sang máy bay rồi, ban sáng tao vừa ra sân bay tiễn bọn nó,” Kiều Khiêm châm điếu thuốc, “Có muốn nghe thử tình hình bạn gái em mày không?” “Nói.” Từ Bắc ngồi nghiêng trên ghế, vẫn đau, lại đổi sang quỳ trên ghế. “Đẹp lắm.” Từ Bắc đợi một lúc, Kiều Khiêm bên kia không nói gì, hắn hơi ngây ra: “Gì vậy, hết rồi?” “Hết rồi,” Kiều Khiêm rít hơi thuốc, đây chính là toàn bộ ấn tượng, cho dù cô bé có gì khác tao nên chú ý, cũng không chú ý đến, bởi vì quá xinh đẹp, tao không để ý đến chuyện khác…” “Phế vật, nhờ mày có ích gì,” Từ Bắc mắng một câu, “Còn chuyện gì khác không?” “Hết rồi, có thể Từ Lĩnh đến đó sẽ liên lạc mày, đương nhiên cũng có thể không liên lạc, em trai mày, mày rõ hơn tao…” “Hiểu rồi.” Từ Bắc thở dài, Từ Lĩnh thực tập xong trước khi quay về có thể gọi điện cho hắn đã tốt lắm rồi. Từ Bắc mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm, định tắm rửa một chút. Đứng trước gương nhìn vẻ mặt tiều tụy cùng đầu tóc bù xù của mình, còn có mấy lỗ máu bị cắn thủng trên vai trái, đã không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn đau. Từ Bắc vặn nước ấm ra xối xuống đầu, lúc nước quét qua cơ thể, làn da mẫn cảm đến mức có thể cảm nhận được cả quỹ tích giọt nước lăn trên cơ thể. Hắn vất vả nâng tay phải lên chống vào tường, tay trái nhẹ nhàng chạm chạm ra phía sau, sau đó cắn răng rửa sạch một lúc, cũng không biết tình trạng thế nào, dù sao cũng là đau, loại đau do vết thương thật sự mang lại. Gần một tiếng hắn cuối cùng mới quấn khăn tắm từ phòng tắm bước ra, tỉnh táo hơn không ít, cũng chính lúc này, hắn phát hiện một chuyện, trước đó vì đầu óc còn rất choáng, lại bị cuộc gọi của Kiều Khiêm thúc giục chẳng lo nghĩ được gì khác… Đó chính là —— Lang Cửu không ở trong nhà. Nhà chỉ có hai gian như vậy, Từ Bắc vào phòng ngủ nhìn một cái, lại xốc drag giường lên cúi xuống nhìn nhìn, không có phát hiện gì. Sợ tội bỏ trốn? Từ Bắc nhíu mày, lửa giận lại xông lên, lão tử cũng nói sẽ không đuổi mày đi rồi, còn muốn thế nào nữa! Lại còn chơi chiêu bỏ nhà ra đi này, gọi nhịp với ai đây, đệt! Thích đi đâu thì đi đi, lão tử mặc kệ. Từ Bắc hung hăng ném khăn tắm xuống đất, nhìn mấy lượt, lấy áo ngủ trong tủ áo mặc lên, vừa định đóng cửa tủ, đột nhiên phát hiện quần áo của Lang Cửu trừ bộ hôm qua vứt ở góc giường, mấy bộ khác đều vẫn đang treo trong tủ. Hắn lật lật, xác định quần áo không hề thiếu. Lang Cửu ra ngoài trong trạng thái sói. Việc này khiến hắn hơi đau đầu, vóc dáng sói con rất dọa người, bình thường hắn dẫn ra ngoài cũng thường khiến người ta sợ, cho nên lúc ở dạng sói Từ Bắc rất ít khi cho nó ra ngoài, bây giờ hay rồi, một mình chạy ra ngoài như thế… Từ Bắc mở cửa nhà, sói con cũng không ở bên ngoài, lúc hắn đang chuẩn bị xuống lầu đảo một vòng, cửa nhà Bệ Nhã mở ra, Giang Việt mắt lim dim từ trong nhà bước ra. “Chào buổi sáng, chú hai,” Giang Việt chào hỏi, che miệng ngáp thật to, “Buổi tối ngủ ngon không…” Từ Bắc vốn đang một bục lửa giận không tìm được chỗ phát tiết, lúc này Giang Việt bộ dạng hào hứng của hỏi hắn tối qua ngủ thế nào khiến hắn nháy mắt liền tức sùi bọt mép. “Cái tên khốn này!” Từ Bắc xông đến đấm một quyền vào bụng Giang Việt. Giang Việt không phát ra âm thanh gì, ôm bụng khuỵu xuống, Từ Bắc nắm cổ áo cậu ta lôi vào nhà, ấn lên tường: “Rốt cuộc cậu đã dạy Lang Cửu cái gì!” “Xảy… ra chuyện gì rồi?” Giang Việt bị một quyền đấm cho môi cũng trắng bệch, rất vất vả hỏi một câu. Từ Bắc lại đột nhiên im lặng, mắt cũng sắp tóe lửa lại không nói không nói gì thêm. Phải rồi, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì! Chuyện thì chắc chắn đã xảy ra, nhưng đây là chuyện có thể nói với người khác sao, chuyện này làm sao mà mở miệng? Bị cưỡng à? Bị bạo à? Từ Bắc thả Giang Việt ra, nhìn Giang Việt vẻ mặt hoang mang, hắn hít một hơi, chầm chậm thở ra: “Sáng ra cậu có thấy Lang Cửu không?” Giang Việt và Bệ Nhã đều không nhìn thấy Lang Cửu. Từ Bắc lại lặng lẽ hỏi cụ ông cụ bà hay tập thể dục buổi sáng dưới lầu, cũng không ai nhìn thấy một con chó trắng lớn. Vậy có nghĩa là, sói con có lẽ từ nửa đêm đã chạy đi rồi. Từ Bắc đứa bên bồn hoa của tiểu khu, trong lòng đã không nói được là cảm giác gì, một mặt lo lắng sói con ở ngoài dây vào phiền phức gì, một mặt lại vì chuyện tối qua mà trong cơn giận dữ không muốn lo đến nó nữa. Giang Việt và Bệ Nhã đều đã chia nhau đi tìm người, Từ Bắc không kỳ vọng bọn họ tìm thấy được, cho dù lướt ngang qua sói con, bọn họ cũng sẽ không biết đây chính là cậu bé tối qua mừng sinh nhật. Từ Bắc không hiểu sao lại nghĩ tới lời đồn nghe được lúc trước, nói là có ngao Tạng chạy lạc ra đường cái, gây nên khủng hoảng, cuối cùng bị cảnh sát nổ súng bắn chết. Tính tình sói con không ổn định, rất dễ bộc phát, không chừng nó cũng sẽ gây nên khủng hoảng, sau đó cảnh sát tới, lại phát hiện con chó trắng này không ngờ có tốc độ di chuyển kinh người, dùng súng bắn không trúng. Vậy thì loạn rồi. Từ Bắc không dám nghĩ tiếp nữa, hắn lấy điện thoại ra, chỉ đành tìm Thẩm Đồ thôi. Thẩm Đồ không hỏi Từ Bắc tại sao sói con đột nhiên chạy mất, chỉ hỏi thời gian và hình dáng lúc chạy đi. Thẩm Đồ cảm thấy có hơi bất ngờ, tình cảm của sói con với Từ Bắc rất sâu đậm, dù Từ Bắc có giết nó, nó cũng sẽ không bỏ đi. Nhưng y cũng không truy hỏi rốt cuộc tại sao sói con chạy mất, y chỉ quan tâm hiện giờ sói con có ở trong phạm vi khống chế không. Điều đáng mừng duy nhất là, mình còn ở An Hà. “Tối qua thế mà cậu uống say.” Thẩm Đồ quay dãy số. “Chú hai, tôi không cố ý mà, trong tình huống lúc đó…” người trong điện thoại rất bực bội, “Bây giờ phải làm sao, gần đây đều tìm cả rồi, không phát hiện dấu vết.” “Tôi đi tìm,” Thẩm Đồ nhíu nhíu mày, “Cậu lưu ý xem có gì khác thường không… Liên Quân chết rồi.” “Chết rồi? Ai làm?” “… không biết, cúp đây.” Hiện trường tử vong của Liên Quân Thẩm Đồ đã xem qua, tuy nhiên chỉ là vội vàng quét mắt một lượt. Có vẻ là thủ pháp của Lâm Duệ, sở dĩ y không xác định được lắm, là vì thủ pháp gần như giống hệt, nhưng chuyện khiến y nghĩ không thông lúc này là, nếu thật sự là Lâm Duệ, nguyên nhân hắn ta làm vậy là gì. Thẩm Đồ mở cửa sổ nhà nghỉ ra, đường phố dưới lầu rất yên ắng, chỉ có một người phụ nữ bế con quay lưng về phía y như đang đợi ai, y nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ. “Mẹ ơi, chó chó!” đứa bé rất hưng phấn vỗ vỗ vai mẹ. Người phụ nữ quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy gì: “Chó ở đâu chứ.” “Chó màu đen, từ cửa sổ nhảy ra.” đứa bé vẫn rất hưng phấn, mặc dù nó không nhìn rõ làm sao con chó đó có thể biến mất ngay trước mắt nó. “Đừng nói bậy, có chó nào lại nhảy ra từ nơi cao như thế.” Sau khi đáp máy bay, Diêu Na vẫn tựa vào vai Từ Lĩnh mà ngủ, tóc dài che nửa gương mặt, có vẻ rất yên tĩnh. “Tới rồi,” Từ Lĩnh vén tóc cô ra sau tai, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô, “Đừng ngủ nữa.” Diêu Na mở mắt ra, mơ mơ màng màng cười một cái, ngồi thẳng người dậy, lại nhìn nhìn ra cửa sổ khoang: “Còn chưa dừng hẳn mà.” Từ Lĩnh không nói gì, cầm lấy điện thoại đang mở ra nhìn, tin nhắn của Kiều Khiêm nhảy ra đầu tiên: Anh đã nói với Từ Bắc chuyện cậu đến An Hà, cậu mà không liên lạc nó thì không hay, nhớ gọi điện, đó là anh ruột cậu. “Ai vậy?” Diêu Na xáp lại nhìn lên điện thoại. “Không,” Từ Lĩnh nhanh chóng cất điện thoại vào túi, “Thu dọn một chút đi.” Lần thực tập này Từ Lĩnh và Diêu Na được phân cùng một đơn vị, là một đơn vị khá tốt, có thể học được vài thứ, cho nên tuy nói là rời nhà hơi xa một chút, anh vẫn quyết định đến đây. Chỉ là anh không ngờ điều kiện cư ngụ lại kém như vậy, ký túc nữ sinh còn được, bốn người một phòng, là tòa nhà mới, nhưng ký túc nam sinh lại có hơi đáng sợ, vừa vào đến hiên đã bốc mùi, trên tường loang lổ vết ố nhìn mà lộn ruột. “Ra ngoài thuê phòng ở đi.” xem xong ký túc Từ Lĩnh quả thật không chịu nổi nữa. “Có mấy tháng còn thuê phòng sao, chúng ta cũng không phải giàu có,” Diêu Na cười cười, “Ký túc bọn em vẫn được lắm, chi bằng anh đến chỗ anh anh ở đi…” “Không.” Từ Lĩnh nghĩ cũng không nghĩ, từ chối ngay. “Đừng như trẻ con thế,” Diêu Na kéo tay anh, “Không biết anh và anh anh thế nào, nhưng anh em ruột ai lại như thế, hơn nữa thuê phòng chỉ thuê mấy tháng…” “Em đừng quản chuyện này.” Nước cũng biến thành băng rồi, có vẻ rất đẹp. Sói con ngồi trong bụi cây bên bờ sông, trên bộ lông trắng tinh vươn không ít lá khô. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy nơi này vào ban ngày, đêm ba mươi Từ Bắc từng dẫn nó đến đây đốt pháo hoa, nó còn nhớ màu sắc những pháo hoa đó, rất xinh đẹp, nhưng nó không dám lại quá gần. Hôm đó rất vui vẻ. Hôm qua cũng rất vui, nó đã có sinh nhật, còn có tiệc sinh nhật, nhận được quà. Nhưng… chuyện bị chính nó phá hỏng. Sói con rất buồn bực cúi đầu nhìn chân của mình, chân ướt sũng, trong khẽ ngón chân còn có vài vụn băng nhỏ chưa tan hết, nó điên cuồng chạy trong thành phố cả một đêm, trời gần sáng mới đến được bờ sông. Nó nằm xuống mặt tuyết, cằm gác lên chân trước, qua một lúc lại ngẩng đầu liếm liếm chân, tối qua chạy quá lâu, đệm thịt chân bị cắt rách đến mấy đường, nhưng bây giờ đã khép miệng gần hết rồi. Muốn về nhà quá. Từ Bắc nói sẽ không đuổi nó đi, nhưng nó không dám về. Nó sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của Từ Bắc, không phải con trai nữa, cũng không phải em trai nữa, chỉ là một con sói nhặt được… Từ Bắc đưa mình về nhà, liều cả mạng cứu mình, tìm thầy dạy mình lối sống, dạy mình làm sao làm một con người, còn cho mình một cái sinh nhật… Bây giờ bọn họ lại không còn quan hệ nữa, nó dùng thời gian dài như vậy lại vẫn chỉ là một con sói. Sói con đứng dậy đi lên mặt băng, cúi đầu nhìn bóng ngược mơ hồ của mình trên băng, thật sự chỉ là một con sói, quá thất vọng, tại sao chỉ là một con sói. Sói con cào cào mặt băng, nên làm sao đây? Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tiếng giẫm lên mặt băng rất khẽ. Sói con rất kinh ngạc, nó không ngửi thấy mùi của người này, mà bước chân đã đến khoảng cách gần như thế nó mới nghe thấy, nếu là người bình thường, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Sói con không quay đầu lại nhìn, bản năng phán đoán nguy hiểm ẩn trong cơ thể khiến nó phóng vút ra phía trước. Mặt băng sau lưng truyền đến một chuỗi tiếng vỡ vụn, phóng ra được một khoảng rồi, sói con mới quay đầu lại nhìn sau lưng. Ở chỗ nó vừa đứng, cắm bốn cây gì đó trông như phi tiêu nhỏ, xếp thành một hàng chỉnh tề. Một người ngồi xổm bên bờ sông, mặc áo khoác liền mũ, mép mũ che khuất mắt, sói con chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt bên dưới mũi gã, trên miệng người này còn ngậm một cây phi tiêu nhỏ, giống hệt mấy cái cắm trên mặt băng. “Chó con lợi hại quá,” người kia lấy phi tiêu trên miệng xuống, cười cười, “Nếu đổi lại là chó con khác, lúc này đã chết rồi cơ.”
Tác giả: Ây dầu, chó con bị người ta theo dõi rồi.
|
Chương 47: Cuối cùng cũng về nhà…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Người ngồi bên bờ sông ngắm nghía phi tiêu trong tay, vén mũ trên đầu ra, chậm rãi đứng dậy, đây là một người xem ra tuổi không lớn, sói con không phân rõ được tuổi người, chỉ có thể phán đoán gã có vẻ xấp xỉ Giang Việt. Sói con cảnh giác theo dõi động tác của gã, lúc này nó không cách nào chạy được, nó không biết tốc độ của người này, không biết một khi mình nhúc nhích lộ ra sơ hở có bị phi tiêu của gã bắn trúng không. Ghét người này, ghét người không có tóc. Trong cổ họng sói con phát ra tiếng gầm thấp, lông trên lưng đều dựng lên, lỗ tai nhẹ nhàng chuyển động, trên người tên đầu trọc này không có mùi, nhưng nó vẫn cảm nhận được sát khí theo bản năng. Nó có hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên nó đối diện với kẻ địch mạnh, nó không biết nên chủ động tấn công hay tìm kiếm kẽ hở trong lúc đối phương tấn công, móng vuốt sói con dùng sức lên mặt băng, lực ma sát trên mặt băng không đủ, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của mình. “Mày đang nghĩ gì? Chó con?” Đầu Trọc cười rất ấm áp, “Có phải quá trơn không, anh có thể đợi mày lên bờ…” Câu này của Đầu Trọc còn chưa nói xong, chân sau sói con đột nhiên giậm nhảy lên, nó nhân cơ hội lúc gã đầu trọc nói chuyện có thể phân tâm, mục tiêu là cổ tay trái cầm phi tiêu của gã. Lần vồ này sói con dùng hết sức lực, nó không biết gã đầu trọc nhanh cỡ nào, nó chỉ có thể dùng hết sức lực. Sói con vụt tới như một tia điện xẹt màu trắng, khóe miệng Đầu Trọc nổi lên một nụ cười, chẳng những không tránh né, ngược lại tay trái cầm phi tiêu đối diện nó đưa ra ngoài. Sói con rất thoải mái cắn được cổ tay trái gã, nhưng cùng lúc này trong lòng nó đột nhiên lại có phần hoảng hốt. Cổ tay người này thế mà cắn không vào, nơi tiếp xúc với răng thậm chí cấn đến hơi đau. “Chó con, mày còn non lắm.” Giọng Đầu Trọc mang tiếng cười vang bên tai nó, khóe mắt sói con nhìn thấy trên tay phải Đầu Trọc đã có thêm một con dao nhỏ rất ngắn, mũi dao đang đâm tới đây. Sói con có thể phán đoán được quỹ tích của mũi dao, đích đến là vị trí tim của nó. Nhưng nó đã không còn cơ hội tránh né nữa, quán tính khiến nó không còn động lực để tránh sang hai bên. Nụ cười của Từ Bắc lướt qua trước mắt nó, muốn về nhà quá… Lão đại vẫn luôn nói con sói tuyết này quý giá thế nào, cho dù hủy đi cũng không được để rơi vào tay Thẩm Đồ, không ngờ lại dễ dàng mắc câu như vậy, tấn công không có bài bản hoàn toàn tuân theo bản năng, lúc Đầu Trọc đâm dao vào tim sói con có hơi thất vọng. Quá dễ dàng, tuy nói tốc độc và phản ứng cũng không tồi, nhưng ngoài ra gần như cũng không có bản lĩnh gì khác. Cùng lúc mũi dao đâm vào da sói con, một bóng đen từ bên cạnh xẹt tới. Trong lòng Đầu Trọc liền trầm xuống, không đợi gã có thêm suy nghĩ nào khác, tay cầm dao đã bị mạnh mẽ húc ra, đồng thời một cơn đau đớn kịch liệt từ mu bàn tay truyền tới. Sói con bị húc ngang ra ngoài, ngã xuống mặt băng lại trượt ra mười mấy mét mới dừng lại. Nó nhảy lên khỏi băng, giũ giũ lông, da ngực bị cắt rách rướm máu, theo động tác giũ lông của nó rắc mấy giọt máu nho nhỏ lên mặt băng. Bóng đen húc nó ra chắn giữa nó và Đầu Trọc. Là một con sói đen. Đầu Trọc nhìn nơi bị răng sói đen quẹt rách trên tay mình, sâu đến thấy xương, do tốc độ quá nhanh, máu còn chưa chảy ra ngoài, da thịt lộ ra có phần trắng tái. “Đệt,” Đầu Trọc nhìn chằm chằm sói đen đang chầm chậm đến gần gã, có hơi căm tức, con sói đen này rõ ràng khó nhây hơn con sói tuyết nhỏ kia nhiều, khác biệt lớn nhất là ánh mắt của sói đen, đây không phải là thứ gã có thể đối phó khi đang bị thương, ánh mắt của gã rơi trên vết sẹo trên mặt sói đen, khóe miệng giật giật, “Chẳng qua là một tên phản bội, cũng kiêu ngạo như vậy.” Sói đen ngẩng ngẩng đầu, phát ra một tiếng tru khiến người ta lạnh lòng, móng trước nâng lên, nện mạnh xuống băng, trong nháy mắt vụn băng tung tóe, mặt băng nứt ra một vết nứt mảnh, lan thẳng đến dưới chân Đầu Trọc. Đầu Trọc nhảy lên bờ đằng sau, hung hăng nhìn sói đen một cái, xoay người xông vào rừng cây bên cạnh. Thẩm Đồ, lần sau gặp được mày nhất định sẽ không phải kết cục như vậy. Tất cả kẻ phản bội đều nên thanh trừ khỏi thế giới này. Sói con thấy Đầu Trọc biến mất trong rừng cây, thở phào một hơi, cơn đau ở ngực bắt đầu xộc tới nó, nó có hơi khó hiểu, vết thương nhỏ như vậy sao lại đau đến thế. Nó cúi đầu nhìn nhìn, máu cũng không chảy quá nhiều, chỉ là lông xung quanh hơi nhớp. Sói đen đi về phía nó, nó ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy vết sẹo trên mặt sói đen, là Thẩm Đồ. Thẩm Đồ đến rồi. Sói con muốn bước tới, nhưng vừa nhấc chân lên trước mắt liền tối sầm, cắm đầu xuống đất. Lúc Từ Bắc về đến nhà, Giang Việt và Bệ Nhã vẫn chưa về, hai người không biết đã đi đâu tìm người. Bệ Nhã rất khẩn trương, cứ hô phải báo cảnh sát, nói là cậu bé ngốc nghếch như Lang Cửu ra ngoài sẽ bị người ta bắt mất… Giang Việt nhắc nhở cô mấy lần thời gian mất tích chưa đủ dài, cô mới tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ này. Từ Bắc nghiêng người nằm trên sô pha, vừa nãy ra ngoài dạo lung tung không mục đích một vòng, bây giờ bình tĩnh lại, cơn đau đã bị phân tán sự chú ý lần nữa xộc tới, hắn cảm thấy chỗ nào cũng không ổn, lăn qua lộn lại đè đến đâu cũng đau. Điện thoại trong túi vang lên, gần như từ tiếng chuông điện thoại đầu tiên vang lên Từ Bắc đã móc điện thoại trong túi ra ấn nghe, thậm chí cũng chưa nhìn rõ số điện thoại gọi đến: “Alo?” “Anh có nhà không.” giọng của Thẩm Đồ. “Có.” “Hai phút sau tôi đến nhà anh.” “Anh ở An Hà? Sao anh biết nhà tôi ở đâu?” Từ Bắc rất kinh ngạc, tiếp theo thì la lên, “Có phải anh tìm được Hồ Hồ không!” Thẩm Đồ không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại, Từ Bắc cầm điện thoại ngẩng ra một lúc, nện xuống sô pha: “Đệt, chọn lúc thế này giả ngầu, làm màu cái con mẹ anh chứ…” Từ Bắc có hơi đứng ngồi không yên, không chỉ vì đau, cũng vì không biết sói con bây giờ rốt cuộc tình hình thế nào, cũng may Thẩm Đồ nói hai phút thì đúng là hai phút. Lúc Từ Bắc mở cửa, Thẩm Đồ xách một cái túi lớn đứng ngoài cửa nhà hắn, Từ Bắc vừa thấy cái túi này trong lòng soạt một cái lạnh đi, hắn lùi một bước để Thẩm Đồ vào nhà, nhìn Thẩm Đồ đặt túi xuống đất, trong lòng rất muốn đi sang mở ra nhìn xem, lại không có dũng khí. “Đây là cái gì?” hắn chỉ vào cái túi không chút động tĩnh trên đất, ngón tay cũng hơi run rẩy. “Hồ Hồ của anh.” Thẩm Đồ nhàn nhạt đáp, khom lưng xuống kéo khóa kéo trên túi ra. Một quả cầu lông lộ ra ngoài, sói con nhắm mắt nằm yên tĩnh trong túi không hề động đậy. Chân Từ Bắc liền nhũng ra, suýt nữa khuỵu xuống đất, hắn nhào tới lôi sói con ra khỏi túi, nhìn thấy vết máu trên ngực sói con, hắn suýt nữa thì cắn Thẩm Đồ, giọng run rẩy dữ dội: “Chết rồi? Chuyện gì thế này! Con mẹ nó chuyện gì vậy!” “Tôi nói nó chết chưa?” Thẩm Đồ nhíu mày né tránh, “Người để nó một mình chạy ra ngoài là anh, anh rống cái gì với tôi.” “Chưa chết?” Từ Bắc ngẩng ra một lúc, ôm sói con muốn bế lên sô pha, không thành công, hắn chỉ đành đặt sói con trở lại đất, véo véo lỗ tai nó, kêu khẽ mấy tiếng Hồ Hồ, lại ngoẹo đầu nhìn Thẩm Đồ, “Vậy đây là chuyện gì!” “Ngất thôi, vết thương đó không đáng ngại, một lát sẽ lành lại,” Thẩm Đồ ngồi xuống sô pha, đánh giá căn hộ một chút, “Mấy ngày này nó sẽ tương đối suy nhược, nghỉ ngơi nhiều, đừng cho nó biến thành hình người.” “Ừm,” Từ Bắc lại lật lật lông sói con, “Vết thương này không cần bôi thuốc sao? Rất sâu đấy…” “Không cần, tự nó sẽ lành lại, cũng không để lại sẹo, yên tâm đi.” “Ý anh là sói các người đều ngầu à,” Từ Bắc nhíu mày, lần đầu tiên hắn nhìn thấy sói con mềm nhũng lại hoàn toàn mất hết tri giác, trong lòng rất không rõ tư vị, ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng, “Nếu thật sự không để lại sẹo… sẹo trên mặt anh làm sao mà có?” Thẩm Đồ nâng mắt lên nhìn nhìn hắn, trên mặt thoáng qua chút đau khổ, nhưng rất nhanh đã đổi thành nụ cười: “Tôi đi đây, nhớ lời tôi nói, bảo nó nghỉ ngơi nhiều, đừng cho nó chạy loạn nữa.” “Anh cứ vậy đã đi rồi?” Từ Bắc không nhúc nhích, ngồi trên đất nâng đầu sói con. “Ừ, tôi phải về Định Xuyên đây, có chuyện lại gọi điện cho tôi nhé.” Thẩm Đồ không muốn chậm trễ thời gian, vốn dĩ cảm thấy An Hà tuyệt đối an toàn, sói con ở đây chí ít tạm thời sẽ không có nguy hiểm, không ngờ nhanh như vậy đã có chuyện, y phải lập tức về Định Xuyên. Về Định Xuyên tìm Lâm Duệ. Từ Bắc nằm trên sô pha hai tiếng, nửa thân người đều tê dại, cuối cùng nhìn thấy quả cầu lông trên sàn nhà nhích một cái. Hắn nhảy dựng khỏi sô pha, nửa người trên trong trạng thái tê dại có thể thân thủ nhanh nhẹn như vậy, chính hắn cũng có phần thán phục. “Hồ Hồ?” Từ Bắc nhéo nhéo lỗ tai sói con, sói con phản ứng với nhéo tai mạnh mẽ nhất, mỗi lần Từ Bắc nhéo hoặc bóp lỗ tai nó, nó đều sẽ liều mạng hất đầu tránh đi. Sói con hừ hừ một tiếng, búng búng lỗ tai, mở mắt ra. Mặt Từ Bắc có phần mơ hồ, nhìn không rõ, sói con trừng mắt nửa ngày cuối cùng mới xác định được sự thật Từ Bắc ở ngay trước mắt nó. Từ Bắc vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó, không có nụ cười, lại cũng không có loại lạnh nhạt tối qua. Điều này khiến nó rất vui, về nhà rồi, Từ Bắc lúc này không nổi giận, nó chống chân trước thò đầu tới liếm một cái lên tay Từ Bắc. “Đứng dậy được chưa?” tay Từ Bắc duỗi đến dưới bụng sói con giúp nó vận sức. Sói con ngửa ngửa đầu, đứng dậy, rũ rũ lông, có vẻ tinh thần khôi phục không ít, Từ Bắc vạch lông ngực nó ra, phát hiện vết thương đã liền lại: “Vẫn đúng là… sẹo kia trên mặt Thẩm Đồ chắc do Đồ Long Đao chém ra quá…” Sói con không biết Từ Bắc đang nói cái gì, nó cũng không muốn cố nghe, dù sao nó cũng biết Từ Bắc không mắng nó. Nó cẩn trọng dựa lại người Từ Bắc, đầu cọ lên cánh tay Từ Bắc, bây giờ nó rất muốn vùi đầu vào lòng Từ Bắc, nhưng không dám. “Không sao rồi chứ?” Từ Bắc đẩy sói con ra, đứng dậy đi vào phòng ngủ, “Lên giường ngủ đi, Thẩm Đồ nói mày phải nghỉ ngơi, cũng không biết rốt cuộc mày gặp phải chuyện gì nữa… còn nữa, mấy ngày này ngoan ngoãn chút, cứ duy trì hình dạng chó lớn là được rồi.” Sói con lẳng lặng theo sau lưng Từ Bắc, ánh mắt có hơi ảm đạm, tuy Từ Bắc không nổi giận cáu gắt với nó, nhưng rõ ràng đã khác trước kia, sói con lúc này hết sức hy vọng Từ Bắc đạp nó một cái hoặc kéo lỗ tai nó mắng một trận, nhưng đều không có. Từ Bắc đùn chăn trên giường sang một bên, nói câu lên đi, liền xoay người ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, để lại sói con một mình trong phòng ngủ. Sói con ngẩng ra với cửa một hồi, cuối cùng xác định Từ Bắc thật sự sẽ không vào nữa, mới rầu rầu nhảy lên giường. Đầu tiên nó nầm sấp trên gối đầu của mình, lại lê đến gối đầu của Từ Bắc, mũi vùi trong gối, mùi của Từ Bắc bao trùm đến, nó nhắm mắt lại. Cho dù thế nào, cuối cùng cũng về nhà rồi. Từ Bắc nằm trên sô pha gọi điện thoại cho Giang Việt: “Tìm được Lang Cửu rồi, ở nhà một người bạn của tôi, qua mấy ngày nữa mới về được.” “Tôi ngất mất, sợ chết người đấy có biết không, bạn gì của chú mà thiếu ý tứ vậy, cũng không biết gọi điện thoại nói với chú một tiếng…” Giang Việt nghe giọng có vẻ cóng quá mức. “Cậu và Bệ Nhã ở cùng nhau sao? Mau về đi, hai ngày này không cần đến dạy, nó về rồi tôi lại thông báo cho cậu.” Từ Bắc nhíu nhíu mày, đệt, mông đau, có phải nên đi mua ít thuốc không? “Chú hai, thật sự không sao chứ? Thế tại sao sáng sớm chú đánh tôi một quyền?” Giang Việt cuối cùng cũng có cơ hội hỏi vấn đề cậu băn khoăn cả ngày. “Thể dục buổi sáng.” Từ Bắc gọi điện cho Bệ Nhã xong, quyết định ra ngoài mua ít đồ ăn, hôm qua nấu nhiều món như vậy, thế mà hôm nay đến cọng hành cũng chẳng còn. Lúc đóng cửa nhà, hắn nghĩ, đi mua tuýp thuốc kháng viêm đi… đau muốn chết. Mình vậy mà không đuổi sói con ra khỏi nhà, hắn lại nghĩ, đúng là khốn nạn, nhìn thấy bộ dạng dở sống dở chết của nó mình lại mềm lòng. Lúc Bệ Nhã về tới đứng dưới lầu nhìn nhìn cửa sổ nhà Từ Bắc, rèm cửa kéo ra, Từ Bắc về rồi. Cô nhẹ nhàng chạy lên cầu thang, áp tai lên cửa nhà nghe ngóng, không có tiếng động gì, lại ra ngoài rồi? Không nghe thấy động tĩnh của Lang Cửu, cô nhíu nhíu mày, xoay người mở cửa nhà mình đi vào. Từ Bắc đứng trong nhà thuốc, mồ hôi cũng sắp chảy xuống. “Thuốc kháng viêm à, dùng ngoài dùng trong đều có…” nhân viên chống tay lên quầy nhìn hắn. “Dùng ngoài.” “Vậy dùng thuốc thoa kháng viêm, đau chỗ nào, thuốc thoa cũng phân ra rất nhiều loại…” Từ Bắc suýt nữa muốn xoay người đi ra, cân nhắc lại quả thực có hơi quá khó chịu, lại hạ quyết tâm cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhà thuốc này nữa, hắn cắn cắn răng: “Trĩ.” “Trĩ à, vậy dùng thuốc thoa trĩ đi.” “Trĩ rách rồi,” nước mắt Từ Bắc cũng sắp rơi xuống, một tay vỗ lên mặt quầy, “Đừng phí lời, tức tốc mang thuốc thoa kháng viêm ra đây.” Lúc ra khỏi nhà thuốc đầu Từ Bắc cũng ngại ngùng ngoái lại, cứ cảm thấy ánh mắt của nhân viên quét theo sau lưng hắn, trĩ làm sao lại rách chứ… đệt, nếu không phải Thẩm Đồ nói sói con bây giờ cơ thể suy nhược, hắn thật muốn quay về tẩn cho nó một trận! Xách lên ném ra cửa sổ con mẹ nó mới hả giận! Từ Bắc vừa hung tợn tưởng tượng cảnh hắn trừng trị sói con, vừa hung hăng thò tay vào túi lấy thuốc lá, vì quá say sưa, lúc ngón tay chạm phải điện thoại trong túi, điện thoại đột ngột run lên, khiến hắn sợ như bị cắn một cái rút tay ra giũ giũ. “Đệt!” hắn lấy điện thoại ra, nhìn một cái, hiển thị gọi đến là một số điện thoại xa lạ, trong lòng hắn giật giật ấn nút nghe, “Alo?” “Từ Bắc.” tiếng Từ Lĩnh truyền tới, vẫn lãnh đạm như trước. “Hả, số mới của em?” Từ Bắc dù đã đoán được có thể là Từ Lĩnh, lại vẫn rất bất ngờ. “Mấy tháng em ở An Hà dùng số này,” Từ Lĩnh hơi ngừng, “Anh có rảnh không, buổi tối ra ngoài ăn cơm.”
Tác giả: Hai anh em sắp gặp mặt rồi, nhưng Hồ Hồ thì làm sao đây…
|
Chương 48: Em trai Từ Bắc đến rồi…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Từ nhà thuốc ra quẹo mấy cửa hàng chính là cửa hàng lâu đời bán gà nướng, Từ Bắc gọi điện xong thì đi mua hai con gà nướng, hắn không ngờ Từ Lĩnh không chỉ gọi điện thoại cho hắn, còn muốn cùng hắn ăn cơm, có điều gà nướng thì vẫn phải mua, hắn không ăn, sói con cũng phải ăn. Do dù toàn thân Từ Bắc vô cùng muốn lôi nó xuống giường tẩn cho một trận, nhưng người ta bây giờ là người bệnh, là quần thể yếu thế, là động vật nhỏ cần nghỉ ngơi lấy sức… Về đến nhà vừa mở cửa ra, đã thấy sói con ngồi ngay ngắn ở cửa đón hắn, bộ dạng rất thành khẩn, trong ánh mắt toàn là chờ đợi, Từ Bắc biết nó đang đợi mình vươn tay xoa xoa đầu tóm tóm lông gì đó. Hắn nhìn sói con một cái, tuy nói bộ dạng sói con bây giờ hoàn toàn không có chút liên quan gì đến trạng thái tối qua, nhưng Từ Bắc vẫn khó mà chấp nhận được, hắn cũng không động đến sói con, đi ngang qua bên người nó, đặt túi đựng gà nướng lên bàn. Sói con rất thất vọng, nhưng vẫn đi theo sau lưng hắn, Từ Bắc đi vào nhà bếp lấy mâm, nó cũng theo vào, Từ Bắc trở ra, nó lại theo ra, lúc Từ Bắc đổ gà nướng vào mâm, nó đến ngồi một bên. “Mày đang đói, hay đang lấy lòng tao đây.” Từ Bắc cầm miếng gà nướng cho vào miệng, liếc mắt nhìn sói con. Sói con nghe thấy lời này rất nản lòng, cúi đầu nằm xuống đất, lỗ tai cũng cụp xuống. Nó quả thực rất đói, từ tối qua đến giờ nó vẫn chưa ăn thứ gì, còn chạy điên cuồng cả đêm. Trước đó đến nước Thẩm Đồ cũng không cho nó uống ngụm nào, nói là trên người có độc không được uống nước, còn nói đưa nó về nhà rồi mới được ăn. Cho nên lúc này nó quả thực đói đến mắt cũng tái đi, ngay khi Từ Bắc còn ở cổng tiểu khu nó đã ngửi thấy mùi gà nướng, đang ngủ mê cũng thơm đến tỉnh giấc. Nhưng nếu nói nó theo Từ Bắc vòng tới vòng lui, thì thật không phải vì ăn, nó cũng không phải chó, chó mới vây quanh lấy lòng chủ… nó chỉ muốn để Từ Bắc biết nó đang xin lỗi, đang xin hắn đừng tức giận. Từ Bắc đặt mâm đến bên bàn, vỗ vỗ ghế, ý bảo sói con lên đây: “Ăn đi, của mày hết đấy, không đủ tối tao về lại mang thứ khác cho mày.” Sói con ngây ra một lúc, tối về? Từ Bắc muốn ra ngoài ăn cơm, không ăn cùng với mình… hắn không muốn cùng ăn cơm với mình sao? “Lên đây đi,” Từ Bắc thấy nó không nhúc nhích, lại vỗ vỗ ghế, từ ánh mắt sói con nhìn ra được gì đó, hắn thở dài, “Hầy, lát nữa tao đi ăn cơm với em tao, không phải nói nó đến An Hà sao.” Nghe lời này, tuy nói không thể cùng ăn cơm có hơi phiền muộn, nhưng tốt xấu gì cũng không phải Từ Bắc không muốn, sói con nhảy lên ghế, chân trước vịn bên bàn, ngoạm lấy một miếng gà nướng. Thực sự là đói quá, ăn cái đã. Lúc ra ngoài Từ Bắc nhìn sói con một lúc, lại dùng tay chỉ vào nó: “Bây giờ tao ra ngoài, không chắc mấy giờ mới về, mày ăn xong thì lên giường ngủ, còn chạy loạn, gây rối nữa, tao quay về đun nồi nước luộc mày luôn. Sói con vừa liếm mép vừa chạy tới, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi trước mặt hắn, cực lực muốn bày tỏ ý nguyện mình đảm bảo sẽ ngoan ngoãn ở nhà, Từ Bắc căn bản coi như xem hiểu, định trực tiếp đóng cửa đi, nhưng do dự một lúc lại vươn tay vuốt một cái lên mũi sói con: “Đi ăn đi.” Giang Việt có phải đã dạy nó giả đáng thương không? Về mặt ăn uống thì An Hà mạnh hơn Định Xuyên, ít nhất vào tối mùa đông hàng quán đều mở cửa. Từ Lĩnh không quen thuộc An Hà, báo một địa danh cho Từ Bắc đi qua, Từ Bắc thực ra cũng không quen, vẫy xe đến nơi tìm không được người, lại gọi điện thoại cho Từ Lĩnh, hai người vật vã trong điện thoại nửa ngày mới coi như thông được não. Gọi điện thoại hơn ba phút, đây là lần Từ Bắc nói chuyện với Từ Lĩnh lâu nhất mấy năm nay. Gặp mặt rồi lại rất lúng túng, Từ Lĩnh trừng hắn một lúc, dường như không biết nên nói gì, chỉ đành quay đầu đi về phía trước: “Cóng chết rồi, tìm đại một chỗ ăn đi.” “Được.” Từ Bắc theo sau anh, hắn cũng không biết nên nói gì, từ bé Từ Lĩnh đã kiệm lời, bình thường đều là hắn nói, Từ Lĩnh nghe, nhưng bây giờ hắn nên nói gì? Lâu quá không gặp? Hey chào em? Trầm mặc giữa hai người mãi đến khi vào quán ăn gọi món mới có phần thuyên giảm, Từ Lĩnh đặt thực đơn trước mặt hắn: “Anh chọn đi.” “Em chọn.” Từ Bắc lại đấy thực đơn đến trước mặt anh. Phục vụ vừa thấy tình trạng này, cũng coi như có chút nhãn lực, lập tức đưa thêm một tờ thực đơn tới. Từ Bắc cắn răng nhìn thực đơn, hắn không thể không cắn răng, tư thế ngồi ngay ngay thẳng thẳng thế này hiện tại đối với hắn mà nói rất hành hạ, chỉ đành một tay chống xuống bàn, dời trọng tâm cơ thể sang bên cạnh. “Thịt thái xào tương.” “Thịt thái xào tương.” Hai người cùng lúc mở miệng, đây là món bọn họ thích ăn nhất lúc nhỏ. Từ Bắc ngước mắt nhìn nhìn Từ Lĩnh, Từ Lĩnh cúi đầu xem thực đơn, lại một hơi gọi mấy món đều là hai người thích ăn. “Khẩu vị của em không thay đổi gì,” Từ Bắc một tay chống bàn một tay thò vào túi móc thuốc lá, “Vẫn thích ăn những thứ này sao?” “Hửm?” Từ Lĩnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, đây đại khái là lần đầu tiên Từ Lĩnh chính thức nhìn hắn sau khi hai người gặp mặt hôm nay, “Anh không thích ăn sao?” “Không có, những món này ăn hoài không ngán.” “Gọi cho anh đấy,” Từ Lĩnh ngước cằm, thấy Từ Bắc châm thuốc, trên mặt không có biểu cảm gì, “Bớt hút lại đi, muốn đoản mệnh à, anh vốn đã phiền toái đầy mình rồi.” Từ Bắc sặc một cái, kẹp điếu thuốc vui vẻ: “Không biết nói gì tốt đẹp.” Từ Lĩnh từ nhỏ nói chuyện đã rất thẳng thắn, trước nay không vòng vo, thân thích đều nói thằng bé này bị chiều hư rồi, nói chuyện không màng cảm nhận của người khác, Từ Bắc lại không cho là vậy, hắn lại thích em trai hắn nói thẳng, không vòng vo. “Anh có thương à?” Từ Lĩnh đột nhiên đổi chủ đề. “Hửm?” Từ Bắc bất giác ngồi thẳng người, lại hít một hơi tiếp tục nghiêng qua một bên. “Bị thương ở mông sao?” Từ Lĩnh nhíu nhíu mày. Chủ đề này khiến Từ Bắc bi thương trong lòng, hắn điều chỉnh lại thế ngồi một chút: “À, hôm qua té xuống cầu thang, mông lết trên đất tới tầng trệt, bây giờ vẫn đau dữ dội, thật đấy, ôi đệt đau chết đi được.” “Thế còn tay?” “Tay?” Từ Bắc nhìn qua tay mình, đã không cần treo trên cổ như cái bánh bao nữa rồi, nhưng vẫn quấn băng rất dày, hắn xoa xoa mũi, “Thì là hôm qua té đó, tay chống đất lết tới tầng trệt…” Đầu mày Từ Lĩnh vẫn nhíu lại, giọng điệu nói chuyện này của Từ Bắc, dù là nói gì, nghe qua đều giống gạt người: “Bỏ đi, chẳng câu nào thật, em cũng chỉ tiện miệng hỏi thôi.” Lời này khiến Từ Bắc có phần ảm đạm, tuy rằng hắn quả thực không nói thật, nhưng nhiều năm như vậy, hắn chưa từng muốn lừa Từ Lĩnh, chính vì không muốn lừa anh, cho nên mới dứt khoát không nói với anh. Hắn cười khổ một cái: “Anh mày cũng không phải luôn xấu…” “Hồi Tết anh về nhà,” Từ Lĩnh cắt lời hắn, “Là vì chuyện gì?” “Em tìm anh ra ăn cơm…” Từ Bắc hút một hơi thuốc nhả ra, nheo mắt tránh đằng sau làn khói thuốc có hơi thất vọng, “Chính là muốn hỏi cái này sao?” “Không phải, tiện miệng hỏi, anh không muốn nói thì thôi vậy,” Từ Lĩnh uống một ngụm nước, nhìn ánh mắt Từ Bắc, “Em chỉ là nghĩ loại chuyện như dùng dao chĩa vào cổ ba mình anh sẽ giải thích với em tại sao.” Chuyện này không thể nói, đến bịa một lý do cũng không thể, đến bây giờ Từ Bắc cũng không biết thứ lão khốn kiếp bán cho Liên Quân là cái gì, nhưng nhìn từ thái độ của Ban Đại Đồng, đây không phải thứ bình thường, hơn nữa… Liên Quân đã chết rồi. Liên Quân có phải vì thứ này mà chết không, không ai biết, chỉ là Từ Bắc hiểu rõ trong này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì, chuyện này hắn không thể để Từ Lĩnh biết, đánh chết cũng không thể cho anh biết, hắn sợ nhất chính là Từ Lĩnh sẽ bị cuốn vào những chuyện thối nát này. Từ Lĩnh không giống mình, nó nên sống một cuộc sống khác. “Chuyện gì cũng có thể giải thích, chỉ chuyện này không giải thích được.” Từ Bắc dụi thuốc, tránh khỏi ánh mắt Từ Lĩnh. “Bỏ đi,” Từ Lĩnh không nói gì nữa, anh nhìn ra được Từ Bắc không định nói, thực ra anh quả thực chỉ là tiện miệng hỏi thử, từ thái độ của Từ Bắc hôm về nhà anh có thể nhìn ra, chuyện này hắn thà mang tiếng xấu, cũng sẽ không lơi lỏng gì, “Em vốn không định liên lạc anh, cũng không biết liên lạc rồi có ý nghĩa gì, Kiều Khiêm bảo em nhất định phải gọi điện cho anh…” Từ Bắc cúi đầu rất chuyên tâm hút thuốc, ngón tay hơi run rẩy khe khẽ, lời như “Không biết liên lạc rồi có ý nghĩa gì” nói ra từ miệng em trai mình, khiến người ta rất đau lòng, dù rằng hắn quả thực hy vọng Từ Lĩnh đừng qua lại với hắn… “Anh ấy nói anh là anh ruột của em, em không thể như vậy, em không nói gì,” Từ Lĩnh cầm lấy chai rượu, rót rượu cho Từ Bắc, “Nhưng anh không phải cũng vậy sao, em là em ruột anh.” “Từ Lĩnh, anh…” Từ Bắc bưng cốc lên liền không nói được gì, mũi cũng hơi cay. “Uống rượu đi.” Từ Lĩnh cầm cốc cụng cụng với hắn. Tiếp đó hai người đều có phần trầm mặc, Từ Bắc uống một hớp rượu liền cảm thấy bao tử nóng đến khó chịu, vội vàng ăn đồ ăn: “Có phải em cùng bạn gái đến đây không?” “Bạn gái?” Từ Lĩnh hơi sững ra, “À, cho là vậy đi…” “Cho là vậy đi? Kiều Khiêm hiểu lầm ư?” Từ Bắc thấy phản ứng này của Từ Lĩnh có vẻ không giống nói đến bạn gái mình, hơn nữa còn là bạn gái xinh đẹp đến mức Kiều Khiêm không làm nổi chính sự. “Không, thực ra chưa quen bao lâu,” Từ Lĩnh gắp một miếng thịt bò xào tương, do dự một lát, thả vào chén Từ Bắc, “Chưa xác định nữa.” Nhìn thịt bò xào tương trong chén, Từ Bắc suýt nữa nước mắt cũng rơi xuống, hắn vội vàng gắp lên nhét vào miệng, tiện miệng nói một câu: “Trường sinh bất lão rồi.” Câu này nói ra, tay Từ Lĩnh đang gắp đồ ăn ngừng lại giữa khoảng không trên mâm, đến chính Từ Bắc cũng sững sờ. Lúc nhỏ Từ Lĩnh luôn thích bắt chước người lớn chia thức ăn cho người khác, sở thích lớn nhất chính là gắp vào chén của Từ Bắc. Lần nào Từ Bắc cũng thích thú nhìn, sau đó chọc Từ Lĩnh, nói đồ ăn anh gắp ăn vào có thể trường sinh bất lão, Từ Lĩnh sẽ ra sức gắp cho hắn, bản thân cũng không màng ăn cơm. Chuyện này vẫn luôn bị xem là một trong những bằng chứng Từ Bắc ăn hiếp em trai truyền miệng giữa họ hàng. “Trường sinh bất lão rồi.” lần nào Từ Bắc cũng sẽ nói như vậy. “Còn nhớ sao.” Từ Lĩnh ngây ra một lúc, quên mất mình cầm đũa lên định gắp cái gì, vì thế tùy ý gắp một đũa đậu que cho vào miệng. “Quên mà được ư, cứ Tết đến là bị lôi ra lấy chuyện này làm chứng cứ giảng dạy phản diện cho bọn anh chị…” Từ Bắc cười cười, uống hớp rượu, từ cổ họng cháy thẳng vào dạ dày. “Khi đó anh tốt hơn bọn họ nhiều rồi.” “Khi đó…” Từ Bắc thở dài, khi đó mình là anh trai tốt. Thời gian ăn bữa cơm này dài hơn trong dự tính của Từ Bắc, có lẽ vì uống rượu, có lẽ vì nhắc đến hồi nhỏ, lời Từ Lĩnh nói rõ ràng nhiều hơn trước lắm, tuy rằng trên mặt anh trước sau cũng chưa từng lộ ra nụ cười. Từ Bắc đã rất mãn nguyện rồi, từ nhỏ Từ Lĩnh đã không thích nói không thích cười, chọc em cười từng một thời là nhiệm vụ Từ Bắc tự đặt, Từ Lĩnh giống như hôm nay, Từ Bắc thật sự đã rất mãn nguyện rồi. “Em ở đâu? Ký túc đơn vị?” ra khỏi quán cơm Từ Bắc đã vội tìm taxi, “Anh đưa em về.” “Ở ký túc,” Từ Lĩnh rúc vào khăn choàng nhìn hắn, đột nhiên vươn tay vỗ một cái lên vai hắn, “Tối nay đến ở chỗ anh nhé.” Từ Bắc quay đầu lại nhìn Từ Lĩnh, nửa ngày cũng không có phản ứng: “Ở chỗ anh?” “Ký túc bẩn quá, em định ra ngoài thuê phòng ở, không kịp tìm,” Từ Lĩnh nhíu mày, “Anh không tiện sao?” “Không, tiện, phải nói tiện vô cùng, anh ở một mình,” Từ Bắc cản chiếc xe, “Đi, nếu em thích, ở bao lâu cũng được.” Tiện cái *** ấy, thằng ngu Từ Bắc này… Từ Bắc ngồi lên xe, trong lòng liền bồn chồn, nếu nói Từ Lĩnh đề xuất đến chỗ hắn ở, là chuyện hắn nên vui mừng như điên, dù sao Từ Lĩnh cũng gần như đang cố gắng xoa dịu quan hệ giữa hai người. Nhưng nói đến tiện, vẫn đúng là không tiện, hắn nên giải thích thế nào việc trong nhà có con chó lớn như vậy đây? Từ Lĩnh không nhận ra thì thôi vậy, cứ lừa nó là chó, nhưng nếu nó nhận ra thì sao? Tóm lại cho dù không nhận ra, với tính cách ngáo đá của sói con, nhỡ gây ra chuyện gì, hắn làm sao giải thích với Từ Lĩnh? Sói con ăn hết gà nướng rồi nằm trên sô pha trong phòng khác, trên người hơi nhũng, bụng vẫn hơi đói. Thẩm Đồ và Từ Bắc đều nói thời gian này không được biến thành người nữa, nhưng nó không biến thành người, ăn càng nhiều hơn, hai con gà nào có đủ, sói con phiền muộn phì một hơi từ trong mũi, bốn con cũng không đủ đâu. Tiếng Từ Bắc từ xa truyền vào lỗ tai nó, nó liền hưng phấn lên, không thèm đau buồn chuyện ăn không no nữa, thoắt cái nhảy xuống khỏi sô pha, chạy đến cửa. Nhưng rất nhanh nó đã phát hiện, Từ Bắc không về một mình, có người đi cùng hắn. Là em trai Từ Bắc, sói con còn nhớ mùi này, tuy chỉ từng ngửi thấy một lần, lại ấn tượng sâu sắc, bởi vì mùi này có phần tương tự mùi trên người Từ Bắc. Lúc Từ Bắc mở cửa nơm nớp lo sợ, hắn không biết sói con có đột phát ý tưởng lại biến thành người lõa lồ chạy quanh phòng không. Từ Lĩnh hơi khó hiểu nhìn hắn mở cửa ra trước, thò đầu vào nhìn một cái, mới như hạ quyết tâm đẩy cửa ra: “Vào đây đi.” Từ Lĩnh vừa đặt một bước vào phòng liền sững người. Một con… sói màu trắng, cực lớn, đang ngồi ngay ngắn ở cửa nhìn bọn họ.
Tác giả: “Uh-huh, Từ Lĩnh nhận ra rồi, đây là một con sói…
|
Chương 49: Sói con không cắn người…[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: Hỏa Dực Phi Phi Từ Bắc cảm thấy biểu hiện của sói con vẫn con như rất đàng hoàng, ngồi rất ngay ngắn, chân trước rất quy củ khép hàng ngang, lỗ tai cụp ra sau, bộ dạng chó ngoan. Nhưng… nó quả thực có hơi lớn. Từ Lĩnh giật nảy mình, quay đầu trốn ra ngoài, tốc độ rất nhanh, trực tiếp tông vào người Từ Bắc, anh liền níu lấy tay Từ Bắc, ghìm giọng la lên: “Này là anh nuôi à? Anh nuôi sói?” Sói con nhìn ra được mình đã dọa Từ Lĩnh, vội vàng lùi lại, rúc vào sau sô pha, thò nửa đầu ra quan sát tình hình. Từ Lĩnh vừa nhìn đã nhìn ra đây là con sói, Từ Bắc có hơi bất ngờ, rất khẩn trương nhìn trái phải một lượt, đẩy Từ Lĩnh vào nhà: “Vào đi! Vào mới giải thích với em.” Từ Lĩnh không muốn vào cho lắm, anh vốn đã sợ chó, càng đừng nói là một con sói lớn như vậy, tuy con sói này bây giờ đã nấp vào sau sô pha, nhưng một con mắt màu nâu khói lộ ra vẫn khiến anh lạnh sống lưng: “Từ Bắc, anh…” “Anh biết em sợ chó, nhưng con này không phải chó,” Từ Bắc dùng sức, húc Từ Lĩnh vào nhà, trở tay đóng cửa lại, lại từ mắt mèo nhìn nhìn ra ngoài, “Em nghe anh giải thích…” “Em vẫn là về ký túc thôi.” Từ Lĩnh đứng sau cửa không nhúc nhích. “Mày vào nhà bếp một lát.” Từ Bắc chỉ chỉ sói con, sói con rất nghe lời lập tức lon ton vào nhà bếp. “Anh giấu con sói lớn như vậy ở nhà không ai khiếu nại anh sao?” Từ Lĩnh xác định cửa nhà bếp đã đóng rồi mới ngồi xuống sô pha, vẻ mặt dần dần bình tĩnh trở lại, “Hơn nữa anh nuôi sói mà làm gì?” “Không phải, sao em nhìn ra được nó là sói?” Từ Bắc rót cốc nước đưa cho Từ Lĩnh, ngồi xuống bên cạnh anh. “Rất rõ ràng là sói mà,” Từ Lĩnh nhíu nhíu mày, anh có hơi không hiểu nổi Từ Bắc, từ nhỏ anh cũng không đặc biệt thích thú gì động vật, mèo nhà bà nội bị anh kéo đuôi đến mức nghe thấy tiếng anh đã kêu thảm bỏ chạy, “Anh sẽ không nói anh xem như chó mà nuôi chứ.” “Cũng không phải vậy…” Từ Bắc gãi gãi đầu, con mẹ nó thế này làm sao giải thích đây, “Đây là của người bạn bỏ lại chỗ anh, qua một thời gian sẽ lấy đi.” Sói con ở trong nhà bếp cào cào cửa, lần thứ hai nó biến thành của người bạn để ở đây nuôi, thật khiến người ta phiền muộn. “Con sói buổi tối ngủ ở đâu?” Từ Lĩnh quan tâm nhất là vấn đề này. “Ngủ phòng khách.” “… vậy nếu em muốn đi vệ sinh thì làm sao?” “Em xem,” Từ Bắc vỗ vỗ vai anh, bước tới mở cửa nhà bếp, ngồi xuống bên cạnh sói con, “Nó không cắn người.” “Đóng cửa.” Từ Lĩnh rúc vào sô pha. “Cố lên, nó còn ngoan hơn chó nữa,” Từ Bắc vỗ vỗ đầu sói con, “Hồ Hồ, đây là em tao, Từ Lĩnh, chào hỏi đi.” Sói con có hơi không tình nguyện, nó cũng không biết mình thế này làm sao chào hỏi, nhưng nó nhìn ra được Từ Bắc rất để ý người này, chỉ đành giơ chân trước lên không trung cào cào. Từ Bắc tóm tóm lông trên đầu nó, cười cười với Từ Lĩnh: “Thấy rồi chứ.” Sói con rất vui vẻ với động tác vỗ đầu và tóm lông nó của Từ Bắc, lập tức sáp lại, muốn dụi dụi lên người Từ Bắc, nhưng Từ Bắc rất nhanh đã đứng dậy đi ra khỏi nhà bếp, nó dụi vào khoảng không, cửa nhà bếp lại đóng lại trước mắt nó. Đêm nay là đêm không vui nhất kể từ khi Từ Bắc đưa nó về nhà. Nó biết mình quá lớn rồi, Từ Bắc luôn nói nó sẽ dọa người ta, cho nên nó cố sức khiến mình trông không thu hút chú ý, cũng cố sức không lại gần người khác. Nhưng nó vẫn là lần đầu tiên giống như đêm nay, lúc Từ Lĩnh ở trong phòng khách nó phải đợi trong nhà bếp, lúc Từ Lĩnh vào nhà tắm nó phải chạy ra phòng khách, lúc Từ Lĩnh đi ra, nó phải trốn vào trong góc, đợi Từ Lĩnh vào phòng ngủ rồi nó mới có thể hoạt động. Mấu chốt nhất là, Từ Lĩnh vào phòng ngủ rồi, anh sẽ ngủ trong phòng ngủ, ngủ ở nơi bình thường nó ngủ, ngủ cạnh Từ Bắc. Cả buổi tối, Từ Bắc gần như không nhìn nó lấy một lần, trước sau luôn mỉm cười nhìn Từ Lĩnh, kiểu mỉm cười nó khao khát nhất… sói con nằm trên sô pha trong phòng khách, có thể nghe thấy hai người trong phòng ngủ nhỏ giọng trò chuyện, Từ Bắc trước giờ chưa từng nói chuyện với mình sau khi lên giường, chỉ nói một tiếng ngủ mau, rồi xoay người vào tường ngủ. Người này là em trai Từ Bắc, nhưng Từ Bắc trước đây cũng gọi mình là em trai, sói con đột nhiên hiểu ra, hai thứ em trai này không giống nhau. Từ Lĩnh là em trai chảy cùng dòng máu với Từ Bắc, có mùi hương gần giống nhau, còn nó thì sao, sói con cúi đầu nhìn chân mình, rõ ràng nó không phải em trai Từ Bắc, không phải. Mày chỉ là một con sói tao nhặt về. Sói con nhắm mắt lại, rất đau lòng. Rất đói. “Hôm nào dẫn bạn gái em ra gặp mặt đi,” Từ Bắc nghiêng đầu nhìn nhìn Từ Lĩnh nằm bên cạnh hắn, hai anh em ít nhất đã mười năm không nằm ngang trò chuyện như vậy, hắn có hơi cảm khái, “Nói thật, em đột nhiên sắp tốt nghiệp, quen bạn gái, anh vẫn hơi phản ứng không kịp, anh luôn cảm thấy em vẫn là thằng nhãi thuở đầu kia.” “Là anh chẳng nên thân quá thôi.” Từ Lĩnh nhàn nhạt đáp lại, anh quả thực không hiểu Từ Bắc ngày ngày cà lơ phất phơ sống vì cái gì, luôn luôn không làm chính sự, luôn luôn phiền toái đầy mình. “Vậy sao,” Từ Bắc cười cười, bị Từ Lĩnh nhận xét như vậy đã không phải lần đầu tiên, nhưng nghe thấy ngay mặt vẫn có phần khó chịu, “Dẫn bạn gái ra cho anh xem mặt, anh có chẳng nên thân hơn nữa, cũng không đến mức khiến em mất mặt trước bạn gái.” Từ Lĩnh nhìn hắn một cái, thở dài: “Em không phải ý này, chưa đến mức gặp người trong nhà… trên người anh có mùi gì vậy?” “Có mùi á?” Từ Bắc kéo áo ngửi ngửi, đột nhiên nghĩ đến lúc mới tắm xong đã thoa thuốc bôi kháng viêm, lành lạnh lại rất thoải mái, chỉ là mùi hơi nặng, mặt hắn thoắt cái hơi nóng lên, “Không phải thuốc bôi cái mông sao.” “Anh ngã dập mông thật à?” Từ Lĩnh bất giác xốc xốc chăn lên. Từ Bắc vỗ một cái lên chăn: “Ừ, cái này không cần thăm đâu…” Hai người trong phòng cuối cùng cũng không trò chuyện nữa, nghe vẻ đều ngủ rồi. Sói con nằm trên sô pha không buồn ngủ chút nào, bụng đói kêu rột rột, Từ Bắc còn nói buổi tối sẽ mang đồ về cho nó ăn, phỏng chừng cũng quên rồi. Nhịn đến nửa đêm, sói con quả thực không chịu nổi nữa, nó lẳng lặng xuống đất, dùng mũi ủi cửa tủ lạnh ra, kiểm tra kỹ bên trong có còn thứ gì có thể nhét bụng không. Nhưng rất thất vọng, tủ lạnh cũng rỗng như cái bụng của nó vậy. Nó nằm trước cửa sổ ngơ ngẩn nhìn trăng sáng bị mây đen che mất hơn nửa trên trời đêm, mũi húc vào khe cửa sổ, nó có thể ngửi thấy hơi thở tĩnh lặng trong bóng đêm say ngủ, trong hơi lạnh này mang theo mùi lá khô khiến trong lòng nó rất hoài niệm. Nhưng chẳng mấy chốc nó đã ngửi thấy một thứ mùi khác, đồng thời cũng nghe thấy một tiếng vang khác thường. Sói con nhìn qua theo phương hướng âm thanh truyền tới, dưới ánh trăng lờ mờ, nó nhìn thấy dưới thân cây dưới lầu có một bóng đen. Cho dù tầm nhìn không tốt lắm, nó lại vẫn phán đoán chuẩn xác được đó là một con sói, một con sói màu xám mang theo đốm màu. Lỗ tai nó liền dựng lên, mùi máu tanh nồng nặc trên mình con sói này đồng thời cũng tản ra đầy trong không trung, sói con cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên có phần bất an, nó đẩy cửa sổ ra, muốn nhảy xuống, trong nhà vẫn còn Từ Bắc, nó sợ con sói này sẽ làm hại đến hắn. Nhưng không đợi nó có động tác tiếp theo nữa, con sói kia đột nhiên xoay người lủi đi, biến mất trong bóng tối giữa các tòa nhà. Lâm Duệ ngồi trong phòng ở trại chó, nghe thấy bên ngoài truyền tới một tiếng sói tru ngân dài, trong hẻm núi trống trải nghe qua vô cùng sởn gai ốc, chó trong trại chó nháy mắt kêu ầm cả lên. Y khe khẽ cười cười, Thẩm Đồ thật không hổ là do mình một tay đào tạo nên, hiểu rõ thói quen của mình như lòng bàn tay, biết thời gian này có thể tìm được y ở đây. Lâm Duệ cầm lấy một cuộn chỉ bạc đặt trên bàn bên cạnh mình, Thẩm Đồ đã bao lâu rồi không chủ động tìm đến y đã không nhớ rõ nữa, y không biết vì sao Thẩm Đồ lại đến, nhưng tóm lại cũng sẽ không phải ôn chuyện. “Liên Quân sao lại chết.” Thẩm Đồ ngồi xổm trên mặt tuyết cách Lâm Duệ mười mét. “Cậu không cảm thấy là tôi giết sao,” Lâm Duệ bật cười, trong ánh mắt nhìn về phía Thẩm Đồ lại không chút ý cười, “Hẳn cậu biết tôi cũng đang tìm thứ đó.” “Không phải anh.” lúc Thẩm Đồ đến còn từng nghi ngờ, bởi vì thủ pháp quả thực quá giống, lúc này nhìn thấy Lâm Duệ, y liền biết không phải, sau khi Lâm Duệ giết người sẽ không như vậy. Lâm Duệ nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trăng sáng: “Tìm tôi là để xác nhận chuyện này sao?” “Anh phái người đến An Hà?” thân hình Thẩm Đồ trước sau không hề nhúc nhích, vẫn luôn vững vàng dùng một tay chống xuống đất. Lâm Duệ biết y đang đề phòng mình, bất cứ lúc nào cũng không thể lơi lỏng cảnh giác, đây là do mình dạy, Thẩm Đồ làm rất tốt, đây cũng là lý do duy nhất y trở thành kẻ phản bội lại có thể sống đến giờ, mình chỉ cần động một cái, Thẩm Đồ sẽ lập tức phản kích, hoặc là trốn thoát. “Cậu gặp được ai rồi?” nụ cười trên mặt Lâm Duệ dần dần rút đi, gương mặt vốn đã trắng nõn dưới ánh trăng càng thêm tái nhợt. “Một con sói,” Thẩm Đồ nhìn chằm chằm tay Lâm Duệ, “Tôi chưa từng gặp gã.” “Ở An Hà?” Lâm Duệ nhìn Thẩm Đồ như có điều suy nghĩ, một hồi đột nhiên bật cười, cười rất dữ dội, trong mắt cũng lóe lên ánh lệ, “Cầu mong mình phúc lớn đi, Thẩm Đồ, cậu và con sói tuyết kia…” Phản ứng của Lâm Duệ khiến Thẩm Đồ trầm mặc, Lâm Duệ rất ít khi có cảm xúc mạnh mẽ như vậy, phản ứng thế này kéo y về cảnh tượng lúc đầu rời bỏ Lâm Duệ… vết sẹo trên mặt đau đớn như kim châm… “Đi đi.” tiếng cười của Lâm Duệ dừng lại, chỉ bạc cũng rũ xuống từ kẽ tay. Từ Bắc thức dậy rất sớm, không biết tại sao, cả đêm hắn đều ngủ không sâu, cảm giác Từ Lĩnh ngủ bên cạnh hoàn toàn khác với cảm giác Lang Cửu ngủ bên cạnh. Lang Cửu ở bên cạnh, hắn có thể tùy ý duỗi chân, trở mình, đẩy người, tâm trạng không tốt ngáy lên này nọ cũng chẳng hề gì. Nhưng Từ Lĩnh thì không được, Từ Lĩnh từ nhỏ đã ngủ không sâu, một chút tiếng động cũng sẽ thức giấc. Từ Lĩnh lúc này trông có vẻ ngủ rất sâu, Từ Bắc cẩn thận xuống giường, giống như ăn trộm mở cửa phòng ngủ, khẽ tay khẽ chân đóng lại. Vừa xoay người đã nhìn thấy sói con nhảy xuống sô pha, chạy đến bên hắn vòng vòng cọ chân, hắn qua quýt vỗ vỗ đầu sói con, nhỏ tiếng bảo: “Được rồi được rồi, biết rồi…” Ngước mắt lên lại, phát hiện cửa tủ lạnh hé ra khe hở, hắn đi tới mở ra nhìn một cái, trống không, quay đầu nhìn sói con, sói con dường như hơi ngượng ngùng, hắn thở dài: “Có phải tối qua ăn không no không?” Sói con cúi đầu, Từ Bắc phát hiện hai ngày nay lông sói con không được sáng như trước nữa, vươn tay sờ sờ, có hơi rít, mũi cũng hơi khô, nhìn từ hiểu biết của hắn đối với chó, đây là biểu hiện sức khỏe không được tốt. “Tao đi mua đồ ăn.” Từ Bắc cầm lấy áo khoác đẩy cửa ra. Sói con vừa nghe câu này, dường như có hơi sốt ruột, theo sau Từ Bắc muốn chen ra ngoài qua khe cửa, nó không thể để Từ Bắc ra ngoài một mình, con sói tối qua, lúc này đã không ngửi thấy mùi nữa, nhưng nó không biết con sói kia có nấp ở đâu đó không, cũng không biết nó có làm ra chuyện gì với Từ Bắc không. “Mày làm gì vậy?” Từ Bắc ôm cổ nó kéo trở vào, “Mày ở nhà.” Sói con vùng thoát khỏi cánh tay Từ Bắc, chạy ra ngoài cửa, đứng bên ngoài vẻ mặt kiên định nhìn Từ Bắc. Từ Bắc nhìn nhìn đồng hồ, sáu giờ, thời gian này hẳn người vẫn rất ít, sói con muốn theo thì cho nó theo vậy, phỏng chừng trong nhà sầu não quá rồi, tranh đấu thêm nữa hắn sợ sẽ đánh thức Từ Lĩnh. Ra ngoài cửa sói con liền theo sát sao bên chân Từ Bắc, lỗ tai cứ luôn rất cảnh giác chuyển động, thỉnh thoảng ngóng ra xung quanh, Từ Bắc thấy có hơi buồn cười, không biết có phải vì chuyện hôm qua, sói con trở nên căng thẳng như vậy, bộ dạng cỏ cây đều là binh lính. Hôm qua sói con rốt cuộc gặp phải chuyện gì, chuyện này nhất định phải đợi nó khỏe hơn rồi hỏi cho rõ, Từ Bắc cứ cảm thấy Thẩm Đồ có chuyện đang giấu hắn. Sạp bán đồ ăn sáng cũng chẳng có mấy, tìm một lúc cũng nhìn thấy một sạp bán bánh rán, Từ Bắc một hơi mua cả đống, để lại bốn cái cho mình và Từ Lĩnh, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh sạp, bắt đầu đút bánh rán cho sói con. Hắn vốn định mua về, ngẫm nghĩ lại không biết cái tên này rốt cuộc phải ăn bao nhiêu mới đủ, vì vậy quyết định bám sạp, để sói con ăn no mới thôi. “Nhà anh là chó gì vậy, sức ăn mạnh như vậy,” lúc sói con ăn đến cái bánh rán thứ mười lăm, người bán bánh rán không nhịn được có hơi kinh hoảng, “Cũng sắp theo kịp heo nhà tôi nuôi rồi…” “Ông không nhìn ra sao,” Từ Bắc vui vẻ, “Đây đúng là con heo, trông giống con chó mà thôi.” Ăn hết 22 cái bánh rán, sói con cuối cùng hài lòng hừ hừ một tiếng, thỏa mãn liếm mép tỏ ý ăn no rồi, Từ Bắc lúc này mới xách bánh rán rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của chủ sạp. “Ăn no rồi?” Từ Bắc liếc mắt nhìn sói con. Sói con liếm liếm mũi, nhẹ nhàng cọ một cái lên chân Từ Bắc, rất vui vẻ chạy bước nhỏ. Từ Bắc né né, hắn không muốn để sói con cảm thấy quá thân mật với mình, hắn sợ tiếp tục như vậy sẽ khiến nó lại có suy nghĩ dư thừa gì nữa, chuyện tối hôm đó hắn nghĩ lại cũng phát run. Nhìn ra được hắn hơi né đi, khiến sói con rất thất vọng, Từ Bắc cũng hơi rầu rĩ, sau này rốt cuộc nên làm sao đây.
|