VKook cp Jeon Jung Kook Em Không Chỉ Là Người Đến Sau
|
|
Chap 6: Sự nhận thức muộn màng[EXTRACT] Đã gần hai tiếng rồi vẫn chưa thấy V quay trở lại. Kookie lo lắng không biết V có xảy ra chuyện gì không. Kookie muốn đi tìm V nhưng lại sợ khi anh ấy quay về không thấy mình sẽ lo lắng. Hết ngồi rồi đứng, hết đi rồi nghỉ, trong lòng thấp thỏm không yên. Rồi cậu oà khóc khi nghĩ đến chuyện V bỏ mình lại nơi đây. Trong công viên đông đúc này, xung quanh toàn người xa lạ, âm thanh nhộn nhịp nơi đây thành những tiếng ồn khó chịu khi không có V ở bên. Kookie bật khóc, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống như một cơn mưa rào. Có phải vì muốn bỏ rơi cậu nên mới rủ cậu đi chơi không? Nếu thật vậy thì, V quá tàn nhẫn. Kookie chỉ biết đứng đó khóc, mặc kệ những cặp mắt xung quanh đang nhìn mình, Kookie khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Kookie đang lạc mất tình yêu của mình. Một đôi tay ấm áp ôm cậu vào lòng, những giọt nước mắt không còn rơi nữa. Không cần nghe, không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận cũng đủ biết đó là V. - Đừng khóc, tôi về rồi, em đừng khóc nữa. - Những lời nói ngọt ngào lúc này, Kookie không còn quan tâm đó là dành cho cậu hay Mina nữa. Người hiện diện trước mắt V lúc này là Kookie, chỉ cần thế thôi. Vốn dĩ V muốn chạy trốn khỏi Kookie, chạy trốn khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đó. Rủ cậu bé đi chơi cũng vì muốn để cậu bé lại rồi bỏ đi. Kêu cậu bé ngồi chờ vì muốn cậu bé thấy lâu quá sẽ bỏ về. Nhưng, V lại thấy lo lắng. Kookie sẽ bỏ về chứ hay sẽ ngu ngốc ngồi chờ đến tận sáng mai. V không biết tại sao cậu lại lo lắng cho Kookie đến vậy. Có phải vì Kookie giống Mina không? Bước chân bỗng nặng nề như bị ai đó kéo lại, V đứng yên, nhắm mắt lắng nghe trái tim mình. Bây giờ, hình ảnh đầu tiên không phải Mina nữa mà là Kookie. Cậu chợt nhận ra, Kookie xâm phạm vào cuộc sống của cậu quá nhanh khiến cậu không kịp xoay sở. Như một cơn mưa bất chợt khiến trái tim cậu ướt đẫm nhưng ấm áp lạ thường. Thứ cảm giác này phải chăng là sự rung động nhất thời không? V quyết định quay về để tìm câu trả lời chính xác. Kookie vẫn ngồi đó dáng vẻ thấp thỏm không yên. Cứ đi đi lại lại, đứng lên rồi ngồi, bộ dạng ngốc nghếch đó thật đáng yêu. Rồi cứ thế, Kookie oà khóc trong đám đông. Trái tim V chợt nhói lên, cơn đau quặng thắt. Cậu muốn ôm lấy Kookie rồi lại rút lại bước chân. Nhưng lại không thể cầm lòng mà chạy đến đó ôm Kookie lại. - Đừng khóc, tôi về rồi, em đừng khóc. V chở Kookie về đến nhà. Đôi mắt Kookie đỏ hoe vì khóc nhưng cậu bé vẫn mỉm cười chào V. Cảm thấy bản thân có lỗi, V nắm lấy tay Kookie kéo về phía mình. Cái ôm đầy bất ngờ và thô bạo nhưng đầy sự chân thành. Mùi hương của V bao phủ lấy Kookie. Đêm nay trời rất lạnh nhưng Kookie lại cảm thấy rất ấm. - Tôi xin lỗi đã khiến em phải đợi. - Không..... - Đừng nói không sao nữa được không? Sao em cứ phải cho rằng bản thân vẫn ổn khi đã khóc rất nhiều như vậy? Sao em lại yêu tôi như vậy? Sao em lại khiến cuộc sống của tôi đảo lộn? Sao em lại từ từ xoá đi hình ảnh của người đó trong lòng tôi? Jeon Jung Kook, cuối cùng em là ai? Sao em bất chấp biến thành con người khác để ở bên tôi? - Những lời trách móc đó V buộc miệng nói ra. Đôi mắt Kookie nhoà đi. Vậy ra V luôn nghĩ cậu là một gánh nặng. Vậy ra cậu đã làm đảo lộn cuộc sống của V. Đáng lẽ cậu không nên gặp lại V. - Em xin lỗi. - Đừng xin lỗi. Hãy trả lời tôi đi. Em là ai? Sao lại xáo trộn cuộc đời tôi như vậy? Xin em, hãy trả lại tôi của lúc trước đi. Trời đêm tháng 11 lạnh buốt. Năm nay tuyết đến sớm. Những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống phủ đầy V và Kookie. Kookie mỉm cười như khóc. Cậu bé nhẹ nhàng gạt tay V ra, e thẹn đặt một nụ hôn lên môi V, thì thầm một câu nói rồi vô nhà. V đứng chết trân tại đỗ. Tim đau thắt từng cơn. Cơn đau này còn hơn lúc biết Mina chết. Một giọt, hai giọt, cậu đang khóc. Lấy tay quẹt giọt nước mắt, chính cậu cũng không nhận ra mình đang khóc. Thẫn thờ nhìn lên căn phòng Kookie vừa mới bật đèn. "Anh, em xin lỗi đã xáo trộn cuộc đời anh. Em là Jeon Jung Kook, không phải Mina. Từ nay, em sẽ trả lại cuộc sống vốn có của anh. Tạm biệt!" V lái xe về nhà. Cậu lái với tốc độ gần như là nhanh nhất. Lúc này cậu không còn nhìn thấy gì ngoài dáng vẻ bước vào nhà của Kookie. Một chiếc xe tải quẹo cua khiến V bất ngờ lái sang bên cạnh, bánh xe bị trật, chiếc xe đâm vào cột điện thật mạnh, V chẳng nhận thức được gì nữa. V tỉnh dậy, căn phòng sộc mùi thuốc sát trùng, bên cạnh là Jimin đang ngủ quên trên ghế. Đầu V nhức nhối, cậu ôm lấy đầu. Có vẻ V đã va chạm đầu khi bị tai nạn, thật may nó không quá nặng.
- Cậu tỉnh rồi. Tỉnh rồi, bác sĩ!!! Bác sĩ......... - Jimim lớn miệng kêu bác sĩ. V được kiểm tra cẩn thận. Cậu chỉ bị trầy xước nhẹ, chấn thương bên ngoài đầu nên chỉ cần nằm viện vài ngày là được. - Ai đưa tớ vào đây? - Mấy người đi đường. Nghe họ nói trong máy cậu chỉ có hai số. Một số gọi không gọi được nên gọi tớ. - Tớ ngủ lâu chưa? - Hai ngày thôi. - Có ai đến thăm tớ không? - Có tớ. - Mắt V tối sầm lại. Cậu trông chờ gì khi chính cậu đẩy Kookie ra. "Từ nay em sẽ trả lại cuộc sống vốn có của anh. Tạm biệt!" Câu nói ấy lặp đi lặp lại khiến đầu V đau nhức. - Tớ muốn về. - Bác sĩ kêu cậu ở lại vài hôm. - Không cần đâu. - V tháo hết những sợi kim cắm trên tay mình, cậu cứng đầu bước ra khỏi giường. Bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chói chang khiến V nheo mắt. Bỗng V nhìn thấy Kookie đang mỉm cười với mình, cậu vội vã chạy lại nhưng chẳng có ai. V cười bản thân mình đang mơ tưởng điều gì. V cảm thấy mình còn khốn nạn hơn một tên lưu manh. Jimim chở V về nhà mình để tiện chắm sóc cho V. V cũng chẳng nói gì. Cậu đang bận trong cái thế giới của riêng mình. Đang bận nhớ lại ngày mà cậu đẩy Kookie đi. Cứ tưởng cậu bé sẽ ôm mình, nói yêu mình. Nào ngờ đâu cậu bé ngoan ngoãn buông tay, ngoan ngoãn nhận mọi tội lỗi rồi bỏ V bơ vơ trong cơn tuyết giá lạnh ấy. Hơn nửa năm qua, V không liên lạc được với Kookie. Gọi điện không bắt máy, đến nhà thì biết cậu nhóc đã chuyển nhà còn chuyển luôn cả trường. V không còn tìm Kookie nữa. V phát hiện đã lâu rồi không còn nhắc đến Mina. Tấm hình gần giường cũng mờ đi vì không được lau chùi. V nhận ra rằng hình ảnh của Mina đang dần bị thay thế bởi Kookie. - Đã lâu rồi tớ không đến thăm cậu nhỉ. Mina, cậu có giận tớ không? Tớ thật bỉ ổi. Tớ đã từng đứng đây nói thích cậu thế mà bây giờ tâm trí tớ ngập tràn hình bóng của người khác. Mina, cậu sẽ giận tớ khi tớ thích người đó chứ? Mina, tớ đã thích, à không, tớ đã yêu Jung Kook. Tớ yêu cậu nhóc ấy mất rồi. - Những lời tâm sự đó đã khiến V nhận ra một điều. Thì ra từ lâu cậu chưa từng xem Kookie là người thay thế. Từ lâu, người cậu nhìn luôn là Kookie. Nhưng muộn rồi, cậu đã đẩy Kookie đi. Chỉ còn một tình yêu muộn màng không thể nói. "Kim TaeHyung, cả đời mày đã hai lần bỏ lỡ hai tình yêu quan trọng nhất. Mày thật vô dụng!"
|
Chap 6: Sự nhận thức muộn màng[EXTRACT] Ngày mà Kookie cảm thấy hạnh phúc nhất cũng là ngày cậu đau khổ nhất. Ngày cậu được V ôm chặt nhất cũng là ngày cậu buông cánh tay V ra. Hơn nửa năm qua, từng giây từng phút, Kookie cũng chưa từng quên V. Chỉ cần nhắm mắt sẽ nhớ, im lặng sẽ nghe được tiếng nói của V. Bộ đồng phục vẫn chưa lấy về. Không biết anh đã vứt hay còn để đó. Ngày hôm ấy, khi Kookie quyết định trả lại cuộc sống vốn có cho V, cậu đau biết nhường nào. Lúc bước đi chỉ mong V sẽ ôm cậu lại. Gọi cậu là Mina cũng được, tiếp tục là người thay thế cũng không sao, chỉ cầu xin một sự níu kéo thờ ơ là đủ. Nhưng, V đứng yên tại chỗ nhìn Kookie bước vào nhà, chẳng níu kéo, chẳng hỏi han. Trái tim đau thắt. Cậu khóc hết đêm ấy. Sáng dậy đôi mắt đỏ hoe, sưng húp cũng chẳng buồn quan tâm. Kookie suy sụp hoàn toàn, mọi thứ như sụp đổ, thật đau đớn biết nhường nào. Ngày nào Kookie cũng đứng đợi trước cửa nhà V để được ôm anh, để được nhìn thấy anh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đợi mãi chẳng thấy V về. Tối ngày hôm đó vì buồn chán nên đã ném điện thoại xuống nước, bây giờ đến số cũng không nhớ, chỉ biết đứng đợi như kẻ ngốc mà thôi. Một ngày, khi Kookie về nhà nhìn thấy một bao tài liệu được đặt trên bàn. Trên bao ghi tên cậu. Kookie mở bao tài liệu ra thì hoàn toàn sửng sốt. Những tấm hình chụp cậu và V nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau.....ba cậu bước xuống nhà. Nhìn thấy cậu liền giáng cho cậu một cái bạt tay. - Tao không ngờ, sinh mày ta, nuôi mày ăn học. Mày lại trả ơn tao như thế này. - Ba, con yêu anh ấy! - Mày còn nói...- Ba Kookie đánh từng roi mạnh bạo vào chân cậu. Kookie đau lắm nhưng chẳng khóc. Với cậu, thà để nỗi đau này xoá đi nỗi đau trong tim của cậu. Sự thật là cậu yêu V, dù có đánh gãy chân cậu thì câu trả lời cũng không thay đổi. Kookie bị bắt chuyển trường và chuyển nhà. Bị kiểm soát gay gắt. Kookie không muốn, cậu lén đặt một bức thư vào hòm thư của V. Mong rằng V sẽ đọc được nó. Nhưng hơn nửa năm qua, V chưa từng đến thăm cậu. Nửa năm qua, V chưa từng gọi đến số cậu. Rõ ràng Kookie đã ghi đầy đủ địa chỉ và số điện thoại mới trong bức thư. Đau đớn dằn vặt hết ngày này đến ngày khác, Kookie dường như quên đi thế nào là đau rồi. Dù bị thương hay bị đánh cũng chẳng buồn bận tâm, chẳng buồn la lên cũng chẳng buồn khóc. Đờ đẫn như một con rối vô hồn vô cảm. Sáng chủ nhật, chiếc điện thoại báo tin nhắn. "7h sáng, gặp anh ở quán cà phê gần nhà em." Là V. Kookie vui mừng, nhanh chóng thức dậy sửa soạn. Chưa bao giờ cậu thấy vui như ngày hôm nay. Cậu chạy nhanh đến quán cà phê gần nhà. Kookie mở cửa bước vào, ngó quanh không thấy V đâu. Có cánh tay giơ lên vẫy Kookie, cậu mỉm cười bước đến. Nhưng, đó không phải V mà là một người xa lạ. - Anh là...... - Anh là Jimin, bạn thân của Tae Tae. - Tae Tae là..... - Kim TaeHyung. - Sao anh biết số em? TaeHyung, anh ấy có khoẻ không? Sao anh ấy không gọi cho em? - Anh sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Anh yêu TaeHyung. - Dạ?
- Em cũng yêu nó đúng không? Em tên Jeon Jung Kook, người mang gương mặt giống y hệt cô gái mà nó yêu lúc trước. Jung Kook, anh cũng yêu nó như em. - Sao...sao anh lại....nói em biết......việc này? - Dù gì anh không muốn làm rạn nứt tình bạn giữa anh và nó. Jung Kook, lá thư em gửi nó chưa từng đọc bởi anh đã xé nó đi. Em đừng xuất hiện trong cuộc đời nó nữa. Hãy để anh yêu nó. - Em..... - Em biết rõ lý do nó ở bên em lúc trước chỉ vì em giống Mina mà. Cuộc nói chuyện kết thúc. Jimin về trước, Jung Kook thẫn thờ ngồi một mình. Ly cà phê đen như chính tâm trạng cậu lúc này. Jung Kook không biết phải làm sao. Cậu sẽ trơ mắt đứng nhìn V lại thuộc về người khác hay chạy ngay đến chỗ anh mà ôm lấy anh. Nhưng, ngày hôm đó, chính V bảo cậu xáo trộn cuộc đời V, cậu không thể mặt dày cầu xin được ở bên cạnh V. Không biết, Jung Kook gục đầu xuống bàn khóc, ước gì chuyện lúc nãy chỉ là một giấc mơ Jimin đi đến nhà V, tự nhiên mở cửa bước vào như nhà của mình. V đang ngồi đó, tay cầm điện thoại bấm đi bấm lại số của Kookie dù biết rõ là số máy không gọi được. Thật không chịu nổi cái hình ảnh này của V, Jimin kéo cậu dậy. V như con rối, kêu gì làm đó mà không có tí cảm xúc. Jimin chịu không nổi, một tay đấm mạnh vào mặt V. - Cậu làm gì vây? - Tớ thật không chịu nổi cái con người hiện tại của cậu nữa. - Vậy thì đừng chịu. - Làm sao không quan tâm đây khi tớ yêu cậu! Kim TaeHyung, tớ yêu cậu! V ngạc nhiên nhìn cậu bạn nối khố của mình. Cậu nghe rõ từng chữ mà Jimin nói ra. Cậu mong đó là trò đùa. Nhưng gương mặt Jimin lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết. - Cậu nghĩ một người bạn có thể làm tất cả mọi thứ vì mình ư? Kim TaeHyung, trên thế giới này, chỉ có khi yêu một người mới có thể làm tất cả vì người đó. Tớ yêu cậu nên tớ luôn ở bên cậu. Cậu nên biết, đôi khi không có tình bạn giữa hai thằng con trai. - Jimin bỏ đi không nói thêm lời nào. V ngồi gục xuống. Tình cảnh này là sao đây? Hết Jung Kook rồi Jimin, cậu phải làm sao đây? Chiều hôm đó, Kookie lén ba đến nhà V. Giống như nửa năm trước, cậu vẫn đứng chờ một mình. Chỉ khác là, hôm nay V có nhà. Buổi tối gió se se lạnh, Kookie đứng đợi trước cửa. Cánh cửa vẫn đóng yên, Kookie chỉ biết cười nhạo bản thân. Cậu ngồi xuống bên mép cửa, chờ mãi, chờ mãi rồi ngủ quên trong cái lạnh.
|
Chap 8: Thức tỉnh[EXTRACT] Trong giấc mơ, Kookie nhìn thấy V đang nắm tay cậu thật chặt. Đang chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu. Giấc mơ này thật ấm áp. Ước gì đó không phải là mơ, ước gì V đang ở đây. V suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của Jimin. Bây giờ mọi thứ thật rối tung khiến cậu chẳng biết nên giải quyết từ đâu. Suy nghĩ mãi cũng chẳng được gì, V định đi uống một chút. Thà là say cho quên đi mọi thứ còn hơn là tỉnh táo trong mê cung tình yêu này. Vừa mở cửa thì thấy cánh cửa bị vật gì đó cản lại. V ngạc nhiên vô cùng. Gương mặt lúc ngủ đó thật quen thuộc. Toàn thân Kookie lạnh toát, miệng trắng bệt vì lạnh. V ôm lấy Kookie như một báu vật vô giá. Toàn thân V run rẩy. Chính V đã biến Kookie trở thành như hôm nay. Là ai chứ, chính V đã xáo trộn cuộc đời cậu bé chứ không phải Kookie xáo trộn cuộc đời V. V dịu dàng bế Kookie vào nhà, nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận. Nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt Kookie, lòng V đau nhói. Cậu vội vàng lấy khăn ấm đắp lên trán Kookie rồi nhanh chóng vào bếp nấu một nồi cháo nóng. Hoàn thành mọi thứ, V ngồi lại bên Kookie. Tay nắm chặt tay cậu bé như sợ tuột đi mất. Bàn tay run rẩy vuốt mái tóc Kookie, nhẹ nhàng vuốt má cậu bé. Hai gò má trắng buốt vì lạnh. - Tôi xin lỗi! Đáng lẽ tôi không nên trách em. Đáng lẽ tôi không nên đổ hết tội lỗi cho em. Chính tôi mới là người khiến cuộc sống em đảo lộn. Nếu như tôi chưa từng gặp em, có khi em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Thà để tôi đau khổ cả đời còn hơn nhìn thấy em tự dằn vặt bản thân mình như vậy. Kookie tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trong căn phòng của mình. Kookie đi xuống nhà, nhìn thấy ba ngồi dưới nhà, cậu vô cùng lo lắng. - Ba.... - Dậy rồi hả? Mau ăn sáng đi. Ba xin cho con nghỉ bệnh hôm nay rồi. - Hôm nay, ba thật hiền từ. Ánh mắt của ba như dành mọi yêu thương cho Kookie. Cậu chẳng hiểu gì cả nhưng cậu vui vì điều đó. - Ba, ai đưa con về vậy? - Người qua đường lấy điện thoại con gọi cho ba. Thôi ăn đi. - Kookie buồn bã. Hoá ra V không biết cậu đợi ở đó. Cũng đúng thôi nhỉ.
Một tuần qua Jimin luôn tránh mặt V. Trong trường, Jimin luôn kiếm cớ bận việc về sớm hay giả bộ không nhìn thấy V. V muốn hỏi rõ mọi chuyện. Cậu thật không cam tâm để mất một người bạn như Jimin. - TaeHyung, tớ.....cậu......ra ngoài nói chuyện với tớ chút. - Lần đầu tiên Jimin gọi cậu là TaeHyung. Thật khó khăn để Jimin bắt chuyện lại với V. - Cậu..... - Để tớ nói trước. Kim TaeHyung, cậu đừng tưởng cậu có sức hút rồi muốn dằn vặt tình cảm của tớ hay Jung Kook đều được nhá. Tớ tuyên bố, Jimin từ nay không có chút tình cảm gì với cậu. Nên..... - Nên....? - Nên cậu, cầm lấy cái này đi. - V nhìn Jimin. Jimin lại như lúc trước, nghịch ngợm ôm chầm lấy V. Jimin vào lớp trước, đợi cậu bạn đi rồi, V mới mở tờ giấy ra. Là một bức thư, bức thư của Kookie. "TaeHyung, em xin lỗi đã xáo trộn cuộc đời anh. Em nói sẽ trả lại cuộc sống lúc trước cho anh nhưng thật khó. Em.....em có thể ở bên anh không? Em không cần anh yêu em đâu. Em sẽ không ồn ào, sẽ không làm phiền anh đâu. Chỉ cần được ở bên anh là đủ. Em chuyển nhà rồi, ba đã biết chuyện em yêu anh nên bắt em chuyển trường và chuyển nhà. Đây là địa chỉ của em và cả số điện thoại của em. Em yêu anh!" V đã quyết định. Sao cũng được, chuyện gì xảy ra sau này cũng được. V chạy nhanh hết mức có thể để đến với Kookie. Lúc này đây, V có thể khẳng đinh, mình đã yêu cậu nhóc đó quá nhiều rồi. Kookie đã chịu đựng tất cả để được ở bên V. Bây giờ là lúc V đối diện với sự thật. Xe đã đậu trước nhà Kookie. V chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không. Chợt cánh cửa mở ra. Kookie và V chạm mặt nhau. - Anh......sao anh.....? - V ôm chầm lấy Kookie. Ôm chặt con người trước mắt mình vì sợ em ấy sẽ biến mất. V yêu Kookie. Yêu rất nhiều!
|
Chap 9: Yêu là bất chấp tất cả[EXTRACT] Cánh cửa vừa mở ra, người đứng trước mắt Kookie cứ như một giấc mơ. Cứ nghĩ bản thân bị hoang tưởng thì cái ôm chầm tới cứng rắn đã nhắc Kookie rằng đây chính là sự thật. Người mà Kookie yêu say đắm đang ôm lấy mình, đang thật sự ôm lấy mình. Khoảng khắc đó không cần nói gì chỉ cần cảm nhận cũng biết được nhịp tim của hai người có chung một nhịp đập. Khi hạnh phúc chưa thật sự ngập tràn thì rắc rối đã ập tới. Ba Kookie nhìn thấy đứa con trai của ông đang ôm ấp một đứa con trai khác, đó chính là đứa con trai trong bức hình. Ông tức giận bước tới, kéo Kookie ra một cách thô bạo và đấm thẳng vào mặt V. - Ba...đừng mà. Đừng đánh anh ấy. - Mày, tao thật sự không ngờ. Mày còn dám dắt cả trai về nhà. - Ba, con xin ba, con yêu anh ấy. Ba, con xin lỗi. - V kéo Kookie về phía mình trước khi cái tát của ba Kookie giáng xuống. Ông nhìn V đầy tức giận nhưng V chẳng sợ hãi. Cậu đang nắm chặt bàn tay Kookie. Cậu sẽ không để vuột mất bất kể một điều gì nữa. - Thưa bác, cháu yêu Jung Kook! Cháu yêu con trai bác. - Câu nói của V khiến ông vừa tức giận lại vừa mủi lòng. Dù V là kẻ đã biến con trai ông thành như thế này nhưng ít ra, cậu dám chấp nhận trách nhiệm của mình. Ba Kookie ngồi trên ghế sofa, Kookie thì đứng cạnh ông. Còn V, V đang quỳ xuống. Cậu đã quỳ ít nhất nửa tiếng rồi. Nhìn thấy V như vậy, Kookie chỉ muốn kéo cậu đứng dậy nhưng không dám. Ngôi nhà yên ắng một cách đáng sợ. - Thưa bác, cháu yêu Jung Kook. Xin bác, hãy tin cháu. - Cậu có biết cái thứ tình yêu quái quỷ này là trái với đạo lý làm người không? - Thưa bác, bây giờ tình yêu đồng tính đã được xã hội công nhận. Vốn dĩ, tình yêu là xuất phát từ con tim, không có gì là trái đạo lý làm người cả. Cháu thật sự yêu Jung Kook nên cháu không hổ thẹn với lương tâm. - Cậu........ - Ba Kookie đứng dậy, ông lấy một hũ muối đổ đầy lên người V. Hành động của ông quá bất ngờ khiến Kookie không kịp ngăn cản. - Ba......sao ba lại làm vậy? - Đi lên lầu. - Ba..... - Đi lên ngay. - Kookie chỉ biết ngoan ngoãn đi lên lầu. Nhưng cậu không yên tâm, len lén nhìn xuống. - Cậu tên là gì? - Thưa bác, cháu tên Kim TaeHyung. - Vậy, tôi không khách sáo. Cậu Kim, nhà chúng tôi không còn giàu có như lúc trước nên cậu đừng dụ dỗ con trai tôi đi vào con đường sai trái đó. Dù gì nó cũng chỉ là đứa con nít, cũng chỉ là rung động nhất thời thôi. - Cháu không vì tiền. - Cậu Kim, nhà chúng tôi thật sự đã phá sản từ 3 năm trước và bây giờ còn nợ rất nhiều người. Và tôi cũng nói luôn, cho dù tôi không ngăn cấm chuyện tình yêu đồng tính thì đó cũng không phải là cậu. - Tại sao? - Người khiến chúng tôi phá sản chính là ba của cậu đấy cậu Kim. Vì thế, hãy biến khỏi nhà tôi trước khi tôi nổi điên lên. - Nhưng thưa bác, cháu.....- V bị ba Kookie đẩy ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt V một cách thô bạo. Thật nực cười, hạnh phúc tưởng chừng như sắp nắm được thì lại vụt đi mất. Kookie bây giờ chác lại đang khóc sướt mướt. V thật muốn ôm Kookie vào lòng mà nói mọi chuyện không sao đâu. Nhưng ngay lúc này đây, V cũng không biết phải làm sao.
V đứng chờ trước cửa đến tận khuya. Mỗi lần mở cửa, ba Kookie nhìn thấy cậu cũng xem như vô hình. V lúc này thật thảm hại, từ đầu đên chân dính đầy muối. Cậu đang tự cười chính mình. Đây là cái giá phải trả vì đã khiến Kookie phải đau lòng. Thật đáng. Ngày nào cũng vậy. Sáng sớm V chạy đến nhà Kookie, đặt một bó hoa hồng trước cửa nhà rồi đi học. Chiều về lại đứng đợi trước cửa nhà Kookie đên tận 12h đêm mới chịu về. Ngày này qua ngày khác, cứ lặp đi lặp lại. Điện thoại của Kookie thì không liên lạc được, chỉ còn cách ném thư lên ban công Kookie mỗi ngày. Có khi trời mưa tầm tã, V vẫn đứng đợi trước cửa nhà. Những người dân nơi đây cũng xem đó là một chuyện hiển nhiên mà không cần thắc mắc nữa. - Cậu Kim, cậu vào đi - Thưa bác, cháu..... - Vào đi rồi nói. - V theo ba Kookie vào nhà. Hôm nay Kookie không ở nhà, chỉ có V và ba em ấy. - Thưa bác, cháu..... - Cậu Kim, cậu thật sự yêu con trai tôi? - Vâng, cháu thật sự yêu em ấy. - Tại sao? - Cháu nhận ra, cháu đã quen với sự xuất hiện của em ấy trong cuộc đời. Chỉ là, cháu đau đớn khi không được ở bên cạnh em ấy. Chỉ là, khi em ấy cười, cháu thật hạnh phúc. - Vậy, cậu sẽ cưới con trai tôi? - Vâng! - Vậy thì đi đi. - Dạ? - Jung Kook nó đang đến một cuộc hẹn với đối tác của của tôi. Ông ấy muốn gả con gái ông ấy cho tôi. Chắc bây giờ hai đứa đã gặp nhau rồi. Nếu cậu thật sự yêu con trai tôi, hãy kéo nó về đi. V chạy tăng tốc đến khách sạn. Trong lòng đầy sự hồi hộp. kookie sẽ rung động vì cô gái đó chứ? Kookie sẽ cưới cô gái đó sao? Kookie sẽ cùng cô gái đó ngủ chung một chiếc giường sao? Cậu không muốn. Xe đậu trước khách sạn, V vội vã bước vào mà không đợi phục vụ tới. Vừa bước vào khu nhà hàng, cậu đã nhìn ra ngay bóng dáng của Kookie đang ngồi đó. Đối diện là một cô bé xinh đẹp mê hoặc lòng người. V bước nhanh tới, cậu nắm chặt tay Kookie kéo cậu bé đứng lên. - Về với anh. - TaeHyung, sao anh biết em ở đây? - Không quan trọng. Về với anh. - Em không về. - Em muốn gì? - Dù gì ba cũng không chấp nhận. Em không về. Em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh. Em sẽ...... - Lời nói của Kookie bị chặn đứng bởi một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn là tất cả những yêu thương mà V đã dồn nén bấy lâu nay. Nụ hôn như đốt cháy lồng ngực bé bỏng của Kookie. Mọi ánh mắt đổ dồn về họ. Nhưng họ không quan tâm. Họ đang sống trong thế giới của họ.
|
Chap 10: Jeon Jung Kook em không chỉ là người đến sau.[EXTRACT] Không để cho Kookie có cơ hội nói thêm một lời nào, V kéo Kookie về phía mình, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Kookie. Nụ hôn ấy thô bạo đầy quyến rũ khiến hai chân Kookie nhũn ra. Kookie muốn khuỵ xuống, V đỡ lấy người Kookie, kéo sát vào người mình nữa. Những đụng chạm vô tình ấy khiến Kookie không thể thở được. Nhưng trong vô thức, Kookie đưa tay lên ôm siết lấy V. Như thể sợ rằng đây là lần cuối cùng được cảm nhận hơi ấm này. Mọi con mắt đổ dồn vế phía họ. Có người cười có người bàn tán. Có người vỗ tay, có người trách móc. Nhưng họ không quan tâm. Ngay lúc này họ đang sống trong thế giới ngập tràn tình yêu của họ. - Hai người đang đem tôi làm trò đùa đó hả? - Cô gái không thể xem tiếp được nữa. - Tớ....xin lỗi. Tớ không thể cưới cậu. Tớ yêu anh ấy. - Cậu..... - Cô gái tức giận, giáng một cái tát thật mạnh xuống mặt Kookie. Nhưng người hứng chịu là V. - Thoải mái chưa? Nếu rồi thì chúng tôi xin phép. - Mặc kệ cô gái đang tức giận chửi rủa cả hai, V nắm chặt tay Kookie ra khỏi khách sạn. Cái nắm tay thô bạo khiến Kookie thô rát. Mới nãy vẫn còn rất dịu dàng vậy mà bây giờ..... - Anh, đau. - V chẳng quan tâm, cứ kéo Kookie đi thẳng đến bãi đậu xe. - Rốt cuộc anh giận gì chứ? - Em nghĩ tôi giận gì? - Em không biết. - Không biết? - Em thật sự không biết. - Em đùa với tôi hả? Ai nói yêu tôi? Ai nói bất chấp mọi thứ để ở bên tôi? Ngày đêm tôi đứng chờ ở cửa nhà em chỉ mong nhìn thấy em, chỉ mong ba em chấp nhận tình cảm tôi dành cho em. Vậy mà em thì sao? Em ngồi cười nói vui vẻ với cô gái sắp trở thành vợ của mình. Em có cần tàn nhẫn với tôi vậy không? - Em không có. Là ba kêu em đên đó. Đến nơi em mới biết mục đích của ba. Em thật sự không biết gì hết. - Vậy, nếu bây giờ tôi kêu em cùng tôi bỏ trốn, em dám không? - Em...... - Nói tôi nghe câu trả lời của em đi. - V đẩy Kookie sát vào cửa xe. Kookie không dám nhìn thẳng vào mắt V vì ngượng. Hai vành tai ửng đỏ lên thật dễ thương. Thấy biểu hiện đáng yêu đó, V không khỏi bật cười. Muốn trêu Kookie một chút. V thì thầm vào tai Kookie. - Nếu tối nay em đi với tôi, không chừng ngày mai em sẽ trở thành đàn ông đấy. - Lời nói khiêu gợi ấy khiến Kookie ngượng đỏ chín mặt. V khẽ liếm vành tai Kookie rồi đột ngột cắn một cái thật mạnh. - Em....ah.......... - V tiếp tục trêu đùa Kookie cứ cắn rồi liếm vành tai khiến Kookie không kiềm chế được mà rên lên những âm thanh đen tối. Sợ người khác nghe thấy, Kookie lấy tay bịt miệng lại. Biểu hiện đáng yêu của Kookie khiến V không kiềm chế được nữa. V hôn Kookie. Nụ hôn ngọt ngào đầy đê mê. Nhẹ nhàng mở cửa xe ra, V dìu Kookie vào trong xe. Nụ hôn càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. V bắt đầu mơn trớn làn da nhạy cảm của Kookie. Hai tay lạnh buốt luồn vào trong áo khiến Kookie có cảm giác lạ lùng. Cảm giác như một luồn điện xẹt ngang qua. Rồi V nhẹ nhàng rời khỏi môi Kookie. Chu đáo chỉnh lại áo xộc xệch của Kookie. Gương mặt Kookie đờ đẫn rồi từ từ ngượng đỏ mặt. Chỉ biết lấy hai tay che mặt mình. V bật cười. Cậu kéo Kookie dựa vào lòng mình thật dịu dàng. - Jung Kook, em thắng rồi. Tôi yêu em! Yêu đến phát điên lên được. Những lời nói của V khiến Kookie thật hạnh phúc biết bao. Suốt đoạn đường về nhà, Kookie vẫn còn lân lân trong cái khoảng khắc lúc nãy. Vừa tới nhà đã thấy ba Kokie đứng ngoài cửa cầm một cây gậy lớn. - Tôi nói cậu mang Kookie nhà tôi về chứ không nói cậu đưa nói đi tới gần khuya mới về. - Ông vừa nói vừa đuổi theo đánh V. Kookie nhanh chóng cản ba lại. Ông chỉ biết thờ dài trong vô vọng. - Tưởng có con trai thì được nhờ nào ngờ đâu nuôi nó khôn lớn nó lại theo trai nhà người khác. - Ba Kookie bước vào nhà với vẻ mặt thất vọng.
- Ba, mai con lại tới nha! - Tôi không phải ba cậu. Ba Kookie ít nhiều đã chấp nhận tình cảm hai đứa nên chẳng buồn truy xét nữa. Để cho hai đứa ở ngoài muốn làm gì làm. V nắm tay Kookie, dịu dang vuốt má Kookie. - Em vào nhà đi, mai tôi tới. - Mai anh thật sự sẽ tới chứ? - Mai tôi sẽ tới. - Nhìn Kookie vào nhà V mới yên tâm lái xe về Sáng sớm hôm sau V đã đứng chờ trước cửa nhà Kookie. Vừa thấy V ba Kookie đã la V một trận. - Cậu Kim, cậu định không cho con tôi đi học đấy hả? - Ba, hôm nay cho Kookie nghỉ một bữa nha ba. - Tôi không phải ba cậu, đừng có mà tuỳ tiện. - Miệng thì nói vậy nhưng vẫn mời V vào nhà. Kookie mới ngủ dậy, mặt vẫn còn lờ đờ thờ thẫn. Vừa nhìn thấy V đã nhanh chóng lên lầu lại. 15 phút sau liền xuống lại với gương mặt tỉnh táo. V mỉm cười nắm lấy tay Kookie. - Ba, cho con chở Kookie đi với con hôm nay nha. - Muốn làm gì làm. Lời tôi nói làm gì còn giá trị. - Cám ơn ba. - V nhanh chóng kéo Kookie ra xe mặc kệ ba Kookie đang tức tối trong nhà. V chở Kookie đến một nơi. Đó là một của Mina. Trên đường V mua một bó hoa cúc trắng rất to và đẹp còn ghé vào lấy một chiếc bánh kem được trang trí cẩn thận. - Mina, sinh nhật vui vẻ! Tớ đến thăm cậu đây. Tớ dắt cả người tớ yêu đến nữa. Cậu sẽ không ghen đấy chứ? Mina, tình cảm dành cho cậu giờ nằm một góc trong tim tớ. Giống như một kỉ niệm đẹp nhưng buồn mà tớ không muốn quên vậy. Kookie nhìn tấm hình trên mộ của Mina. Nụ cười của Mina rất đẹp như thể cô ấy không có bất cứ ân oán gì trên đời. V đang nắm chặt lấy tay Kookie. Kookie thầm cảm ơn Mina. Dù đó là ích kỉ nhưng Kookie thầm cảm ơn Mina đã cho Kookie cơ hội được ở bên V. V lại chở Kookie đến một nới nữa. Đó là trạm xe buýt. - Hơn hai năm trước, vào một ngày mưa tầm tã, anh đã gặp một cậu bé. Cậu bé đó đã đưa cho anh một cây dù khi anh ngồi ở đây. Cậu bé đó chính là em, Jeon Jung Kook. - Anh biết sao? - Anh biết. Cám ơn em đã yêu anh! Cám ơn em đã bất chấp tất cả để được bên anh. Cám ơn em đã cứu rỗi con người anh. Em không chỉ là người đên sau, em chính là thiên thần. Jeon Jung Kook, anh yêu em! Giữa biển người mênh mông, vô tình em gặp anh. Giữa biển người mênh mông, vô tình anh nhìn thấy em. Tình yêu đôi khi là trải qua ngàn sóng gió, đôi khi là xách cáh muông trùng, đôi khi là sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng tình yêu là món quà mà thượng đế ban tặng cho con người. Kookie, em chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho anh! ~~HAPPY ENDING~~
|