VKook | Khi nào em lớn Chapter 10: Này em, ta bắt đầu lại nhé! Sao anh lại hiểu lầm? Chuyện đó cũng không liên quan đến anh mà. Câu hỏi của anh dội thẳng vào trí óc Jung Kook. Tại sao cậu lại muốn Tae Hyung hiểu lầm? Anh quả thật đã không còn liên quan gì đến cậu từ lâu lắm rồi. Jung Kook, mày thật sự đã đợi chờ điều gì? Jung Kook ích kỷ, đến tận bây giờ cậu vẫn ích kỷ như thế. Nhưng rõ ràng Ah Yeon đã nói vậy, không thể nào cô lại lừa cậu. Và cậu sai sao? Jung Kook thề, với quyết định này, cậu không sai chỗ nào và cậu sẽ không hối hận. - Xin lỗi, anh có việc gấp rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, nếu như em còn điều gì chưa nói. _ Tae Hyung lật đật rời đi sau cuộc điện thoại vội vã vừa nhận được. Jung Kook chưa bao giờ thấy thất vọng ê chề, kể cả khi số lượng tiêu thụ album của cậu không cao. Nhưng giờ thì có rồi. Cậu đã không nghĩ rằng Tae Hyung sẽ phũ phàng như thế. Lại nói con người phũ phàng Kim Tae Hyung, cuộc gọi từ nhân viên ở bộ phận kỹ thuật, bảo là có chút rắc rối về phần an ninh từ đối tác sắp tới. Tae Hyung buộc phải trở về công ty, càng sớm càng tốt, dù anh không muốn vậy chút nào. Anh còn chưa được nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Jung Kook khi anh nói ra câu nói nọ, chưa được trêu ghẹo cậu nhiều hơn để rồi nhân cơ hội ấy nói hết lòng mình với cậu, rằng anh đã nhớ cậu nhiều thế nào và anh yêu cậu ra sao. Những việc vừa qua, Tae Hyung có lỗi nhiều. Nên anh day dứt, và anh sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt cũng như một cái kết không hề có hậu. Thì mối tình giữa anh và Jung Kook không phải giống như một cuốn cổ tích, lại càng không phải nhân vật chính trong cuộc đời này. Nếu lỡ như Tae Hyung đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể quay lại chuỗi ngày như lúc trước, thì anh vẫn chấp nhận. Nhưng liệu anh có thể hy vọng một chút chứ? Vì biểu hiện của Jung Kook khi nãy thật rất giống như muốn bắt đầu lại. Và là cùng anh bắt đầu lại. Tae Hyung đã để bé cưng của anh chịu thiệt thòi nhiều. Và trước đây cũng vậy, anh toàn để Jung Kook chủ động trong mọi chuyện. Bởi vì Kim Tae Hyung là kiểu người không biết thể hiện tình cảm. Mặc dù Jung Kook cũng vậy, mà ít ra thì cậu vẫn biết cách dùng đủ những biểu cảm khuôn mặt đáng yêu để bày tỏ tâm trạng mình. Còn Tae Hyung thì hoàn toàn không biết. Anh luôn lúng túng trong việc tự thể hiện mình, mà nếu có biểu hiện ra được, thì vô cùng khó hiểu. Anh của khi trước cũng đã luôn thụ động đối với Jung Kook. Những lần nói chuyện cùng nhau; đi công viên; đi ăn kem; hay kể cả việc cậu gợi ý anh mua quà là con sâu Larva đỏ chót có khuôn mặt bỉ bựa. Giờ thì đến lượt anh chủ động thôi nhỉ? Anh không thể để bé cưng của anh chờ đợi thêm giây nào nữa. ... - Ah Yeon!? Em có thể đề xuất cho oppa đẹp trai của em một vài loài hoa được không? Loại mà con trai thường đem đi cầu hôn người yêu í. - "Định làm một màn cầu hôn Kookie hoành tráng hả? Nhưng cậu là oppa của tôi khi nào chứ?" - Kwon Ah Yeon, đừng có lật lọng! Không phải đã hứa hậu chia tay thì ta là anh em của nhau sao, sinh trước một ngày cũng là anh hiểu không? - "Đâu nào!? Ai hứa cơ? Giờ tôi theo phe Kookie nhé! Cậu tự đi mà tìm hiểu lấy!" _ Và cô nàng họ Kwon ấy cúp máy cái rụp, thậm chí Tae Hyung có thể nghe được cả tiếng cười khinh bỉ của cô dù cách nửa vòng Trái Đất. - Đồ lật lọng. _ Anh chán nản lắc đầu. Vậy rồi chẳng lẽ giờ Tae Hyung phải xuống nước gọi điện cho Min Yoon Gi? Trời ạ, cái tên đấy như là ác mộng đời anh vậy. Rồi thể nào trước khi anh kịp hỏi về những loài hoa mà Jung Kook của anh thích, Min Yoon Gi ấy chắc chắn cũng sẽ nói xiên nói xỏ anh một trận ra trò, và đương nhiên đời nào anh ta sẽ nói cho Tae Hyung nghe điều anh muốn biết. Thì, suy cho cùng, Min Yoon Gi vẫn là tình địch số một của Tae Hyung, không phải sao? Nói là tình địch vậy, nhưng Min Yoon Gi còn hơn ba Jeon nữa, anh ta rõ nghiêm khắc, nhất là đối với Tae Hyung. Anh ta nâng Jung Kook như nâng trứng và hứng như hứng hoa, thiếu điều đem bé cưng của Tae Hyung thu nhỏ lại rồi nhét vào túi áo, mang bên mình hai tư trên bảy. May mà họ Min ấy không có đèn pin thu nhỏ của Doraemon đấy. Dù sao, Tae Hyung cũng phải thử một lần. - Này, à ... Cho ... Cho tôi hỏi cái này chút? - "Bố mày điên à??? Nửa đêm nửa hôm gọi gọi hỏi hỏi cái bông hoa gì???" Quên mất nhỉ? Giờ ở Canada mà Ah Yeon ở thì là buổi chiều, nhưng ở Hàn chỉ mới có ba bốn giờ sáng thôi. - "Kim Tae Hyung nhỉ?" _ Lúc Tae Hyung còn chưa hết giật mình vì cái giọng ngái ngủ chua ngoa của vị nhạc sĩ được mệnh danh là thiên tài kia, thì người nọ dường như đã tỉnh ngủ đôi chút, gằn từng tiếng qua đầu dây. - "Có tin ông đây ngay lập tức mua xăng đốt trụi công ty cậu, rồi ngay lập tức đem Jung Kook đóng thành gói gửi đi ngoại quốc không?" Tae Hyung nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt cái ực. Vế đầu thì anh tin, Min Yoon Gi chắc chắn nói được làm được. Nhưng đóng gói Jung Kook? Sẽ có cái thùng nào chứa nổi em ấy sao? - Anh sẽ không đóng gói em ấy thành miếng giò thủ chứ? - "Phí lời. Muốn hỏi gì?" _ Hóa ra anh ta vẫn tốt chán, chí ít thì không quá ác độc cúp máy cái rụp như trong tưởng tượng của Tae Hyung. - Chuyện là, Jung Kookie thích hoa gì vậy? - "Ở với em ấy từ bé mà không hiểu em ấy thì cậu đi chết đi là vừa." - Này, anh trả lời đàng hoàng đi chứ!? - "Ông vừa trả lời rất ư là lịch sự và không văng tục đấy!" - Min Yoon Gi, coi như tôi nợ anh, trả lời đúng trọng tâm giúp tôi đi. - "Đồ đần! Jung Kook bị viêm mũi, nhớ không!?!? ... beep ... beep ..." Cúp. Máy. Rồi. Ai tin được những lời thô lỗ vừa rồi là do nhà soạn nhạc thiên tài nổi tiếng với ca từ hoa mỹ và tuyệt vời không? Không biết sao chứ Tae Hyung tin đấy. Lại nói, Jung Kook viêm mũi từ nhỏ. Phải rồi, cậu nhảy cảm với mùi hương ghê gớm lắm. Anh vẫn nhớ biểu hiện hạnh phúc trên gương mặt cậu mỗi lần xếp quần áo, khi bé cưng ôm chiếc áo thun của mình trong lòng và vùi đầu vào để mình ngập trong mùi hương dễ chịu của nước xả vải. Hay cả việc cậu chỉ toàn sử dụng những vật dụng mang mùi hương. Tae Hyung nhớ hết thảy, chỉ là anh không biết liệu những điều nhỏ nhặt ấy có thay đổi chút nào khi cậu lớn lên không. Chẳng một khắc nào mà trái tim Tae Hyung thôi không vẽ lên hình ảnh một cậu trai mang tên Jeon Jung Kook. Ấy nhưng Tae Hyung là kiểu người làm việc và thể hiện tình cảm theo lý trí - khô khan và nhạt thếch, thế nên việc anh bỏ quên trái tim và tình cảm của mình dành cho cậu bé nào đó ở một góc rất mơ hồ trong lòng sẽ là điều sớm muộn nếu như không có cậu ở bên anh lâu. Và sự thật là số lần họ chạm mặt nhau đã ít đi từ khi Tae Hyung tốt nghiệp. ... - Hyung, sao trông anh như cả đêm không ngủ thế? _ Jung Kook dí sát mặt mình vào mặt Yoon Gi, mắt long lanh mãnh liệt chớp chớp. - Sau này Kim Tae Hyung mà còn gọi anh vào nửa đêm nữa thì anh cấm em liên lạc với tên đó! - Ơ, em có làm sai gì đâu!? - Không nói nhiều. _ Yoon Gi đưa tay đẩy đầu Jung Kook, tránh chạm mắt với cậu, chỉ sợ mình lại bị vẻ đáng yêu của bé cưng đánh gục. - Tae Hyung gọi cho anh à? _ Jung Kook vẫn cứng đầu giữ lấy gáy anh, buộc Yoon Gi phải nhìn thẳng vào mắt mình. - Anh ấy nói gì? - Em không nên biết thì tốt hơn. Rồi Yoon Gi bỏ lại một Jung Kook thẫn thờ ở đó, biến mất luôn sau cửa studio. Biết sao được. Thử nghĩ đi, lý do mà Kim Tae Hyung đột nhiên lại hỏi anh loài hoa cậu thích, hoặc là sẽ bí mật mua hoa gửi đến công ty, hoặc là học ba cái trò sến sẩm trên mạng cầu hôn bằng trái tim phủ đầy hoa. Mà loại người như Kim Tae Hyung, ắt hẳn sẽ không làm những điều bình thường như hai cái đó. Với nghề nghiệp và số thẻ trong ví của Tae Hyung hiện tại, ai có thể không đồng ý được việc anh thuê đứt một màn hình quảng cáo lớn, cả ngày chỉ chiếu mỗi ảnh Jung Kook, hay việc xếp từng cành hoa để dẫn cậu đến một nơi mà chỉ bọn họ biết. Ai không tin chứ, Yoon Gi tin sái cổ đấy. Ah Yeon lúc trước vẫn luôn kể với anh về cái sự ngoài hành tinh của cậu bạn đồng nghiệp đấy thôi. Nhưng dù sao thì cũng không nói trước được, chỉ biết rõ ràng họ Kim đó chắc chắn sẽ tạo một bất ngờ lớn có thể làm rúng động cả giới showbiz. Và bất ngờ đó chỉ dành cho Jeon Jung Kook. ... Gần đây thì Jung Kook rảnh rỗi lắm, thằng bé đang trong thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức sau lần phát hành đĩa đơn. Hai ba hôm nay thì cậu lại có hứng đi bộ, mỗi lần ra khỏi nhà đều cuốc bộ thay vì đi xe. Ơ nhưng mà, hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Jung Kook tự hỏi khi cậu nhìn thấy bất cứ người đi đường nào cũng cầm một nhành linh lan trên tay. Dù sao thì cậu khá thích loài hoa ấy, vậy nên cũng không quá khó chịu. Thì, hoa linh lan đáng yêu mà, giống như những chiếc chuông nhỏ vậy đó. Và mọi chuyện cũng có gì đặc biệt đâu nếu như Jung Kook không liên tiếp được tặng những nhành hoa ấy từ những người mà cậu thậm chí chưa từng gặp qua một lần nào. Ban đầu Jung Kook chỉ nghĩ đó là người hâm mộ của mình thôi, nhưng sau đó thì lại khác. Jung Kook chẳng nổi tiếng đến mức một cụ già bảy mươi hay một đứa bé năm tuổi có thể biết đến cậu, và vì họ cũng chẳng xin chữ ký, chụp hình chung hay bất cứ việc gì mà những người hâm mộ các thần tượng vẫn hay làm. Jung Kook lấy làm lạ, cho đến khi linh lan trong tay cậu đã trở thành một bó rất to, cậu nhìn thấy một con gấu to đùng ở ngã ba quảng trường nơi mà mọi người du lịch vẫn ghé lại chụp ảnh hay nghỉ mệt. Bạn gấu trắng muốt đấy đứng quay lưng lại với Jung Kook, khó khăn xoay người về, trông cái dáng lạch bạch đáng yêu y như một con chim cánh cụt. Lúc này Jung Kook mới bật cười khi thấy cảnh bạn gấu khổ sở cầm tập giấy trong tay nhưng lại không biết lật ra làm sao vì găng tay bốn ngón bằng bông to ơi là to của mình. Cậu chẳng ngại tiến tới giúp bạn gấu nọ tháo găng tay, sau đó tò mò đeo thử lên tay mình. Thì ra găng tay bốn ngón chỉ là trò lừa, bên trong rõ ràng có năm chỗ trống. Jeon Jung Kook, em biết đây là ai chứ? Khi bạn gấu lật ra được trang đầu tiên của tập giấy, Jung Kook ngay lập tức thu lại nụ cười. Vậy, anh sẽ làm gì tiếp theo đây, Kim Tae Hyung? Hoa linh lan có nghĩa là Sự trở về của Hạnh phúc. Anh cá là em không biết điều này. Jung Kook nhận ra đó là anh kể từ lúc nhìn thấy bộ dạng xoay người khổ sở của bạn gấu. Ai bảo Kim Tae Hyung lại là tổng giám đốc một công ty lớn làm gì, suốt ngày mọc rễ trên bàn làm việc với một đống giấy tờ, dẫn đến thân thể cứng nhắc như vậy. Và đôi bàn tay của anh, Jung Kook sao lại có thể không nhận ra đôi tay anh, khi mà cậu vẫn luôn nhớ như in những cái xoa đầu, những cái bẹo má, hay những lần anh giúp cậu lau đi vết nước sốt của món mỳ ý ba anh làm còn sót trên khóe môi. Xung quanh bắt đầu có những tiếng tách tách của máy ảnh, và những lời xì xầm to nhỏ tích cực có mà tiêu cực cũng có. Em sẽ không ngại nếu được tỏ tình ngay tại đây chứ!? Jung Kook trước câu hỏi đó thì nhướn mi, biểu tình hết sức thiếu đánh, thật giống như đang khiêu khích đám nhà báo có ngon thì ngay sáng mai đăng vụ này lên trang nhất của nhà đài. Quả thật, vì cái nhướn mi đó có nghĩa: Sao lại không? Ồ, nhưng mà anh sẽ không tỏ tình với em đâu, bé cưng. Hay thật! Giờ thì ai thiếu đánh đây? Vì giờ anh sẽ nói: Này em, chúng mình bắt đầu lại nhé! Nếu ta quay về lời hứa của anh và em, thì giờ đã đến lúc anh thực hiện nó rồi phải không? Jeon Jung Kook, anh gả cho em nhé!? Bạn gấu lại khổ sở cúi người đặt tập giấy xuống đất, rốt cuộc cũng cởi bỏ đầu gấu bự, để lộ một Kim Tae Hyung mồ hôi nhễ nhại và hô hấp khó khăn vì đầu gấu bí khí. - Jeon Jung Kook, anh hỏi lần nữa: Kim Tae Hyung anh gả cho em có được không? Đừng nghĩ đến việc trả lời là không nhé, vì anh dám chắc mình hoàn toàn có thể mặc bộ đồ này và đứng trước cổng công ty em mỗi ngày. Jung Kook thật sự không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. - Em biết nói gì đây nhỉ!? _ Cậu mỉm cười nhún vai. - Em không muốn mình trở thành một hiện tượng nóng sốt dẻo nhất năm đâu. Xem ra em chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý nhỉ? Lúc Jung Kook dứt lời cũng là lúc nụ cười trên môi Tae Hyung nở rộ. Thì vậy, dẫu có bao nhiêu sóng gió đi nữa, rồi họ vẫn sẽ thuộc về nhau. Họ vốn sinh ra đã định sẵn là của nhau mà, không phải sao? --- The End ---
|