Đời Không Còn Nhau
|
|
Em không trả lời tôi, chỉ thoắt đứng lên rồi chạy ra ngoài thật nhanh……..Lúc ấy tôi thật sự rối bời…Mẹ tôi thì chỉ biết đứng đó mà khóc…khóc thật nhiều……..Ba tôi lại gần vỗ vai mẹ tôi, rồi hai người bước ra ngoài….Một lát sau, hai người trở vào, ngồi cạnh giường của tôi. Mẹ tôi nhìn tôi một hồi rồi nói nhẹ…
– Con bình tĩnh nghe mẹ nói…..-mẹ tôi vuốt tóc tôi…
– Mẹ nói điii….-tôi lo sợ.
– Con bị bệnh….cần được ra nước ngoài để chữa trị..-mẹ tôi bắt đầu lạc giọng.
– Con bị bệnh….???…mà là bệnh gì hả mẹ…có phải chết không??-tôi vùng vẫy…..
– Không đâu con, không đâu con….-ba tôi ôm tôi vào lòng.
– Con bị ung thư máu……,,,cần được phẫu thuật…..-mẹ tôi gục vào lòng ba tôi.
Nghe đến đó, tôi muốn hoa cả mắt……nước mắt trào ra,tôi nắm chặt tay mẹ mình. Lúc này ba tôi cũng khóc, ba tôi ôm mẹ tôi và tôi vào lòng……….Lâu lắm rồi nhà tôi mới được sum họp như thế này, nhưng sao cuộc sum họp này buồn quá…..ba tôi cố gắng an ủi mẹ tôi và tôi….
– Hai mẹ con yên tâm đi, mới giai đoạn đầu thôi…..khả năng khỏi vẫn còn cao mà…….-ba tôi dung hết sức mạnh của một người đàn ông mà nói.
– Đúng rồi mẹ….con còn trẻ mà…chắc sẽ qua thôi…con sẽ cố gắng mà mẹ….-tôi ôm mẹ tôi vào lòng.
Tôi an ủi mẹ tôi, nhưng tôi cũng biết bệnh này chỉ có chết…….Khi nhìn lên thì tôi cũng thấy em đứng đó, nước mắt em trào ra…..em đã khóc vì tôi rất nhiều….Tôi chỉ còn biết cười thật tươi với em……mong em đừng lo lắng quá nhiều…..…Cuộc đời sao lại trớ trêu với tôi quá!!!
Vài ngày sau, trong lúc ba mẹ tôi lo giấy tờ để đưa tôi ra nước ngoài điều trị….thì xung quanh tôi chỉ có em. Em lo cho tôi nhiều lắm…….từ miếng ăn,giọt nước uống, đến khi tôi ngủ em vẫn ngồi kế bên……vì em sợ tôi tỉnh giấc rồi ngồi khóc………….
Chỉ mới vài ngày chăm sóc cho tôi mà tôi thấy em tìu tuỵ nhiều lắm, em ốm hơn trước, mắt em thì đỏ thâm quần, mặt em không còn nét hồn nhiên như ngày nào nữa……thay vào đó một nỗi lo lắng…….tôi đã hành hạ em quá nhìu rồi, mối lần nhìn em như thế, tôi lại thấy nhói lòng. Em đang trong cái tuổi mộng mơ, nên tôi không thể kiềm hãm em vào tôi được………
Rồi cũng gần một tháng trôi qua, tôi vẫn trong viện….tôi cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Vẫn là em chăm sóc cho tôi…….em càng ngày càng gầy hơn…tôi lại thấy đau xót…..xót lắm…..
– Ngọc này……-tôi quắc em lại ngồi kế bên tôi.
– Anh kêu em hả?-em cố cười thật tươi.
– Chắc em cực vì anh quá rồi….em về nhà nghỉ đi….-tôi kìm lòng nói với em.
– Thôi….ở gần anh em thấy vui hơn…-em cười có chút gượng gạo.
– Vậy……………nếu một ngày nào đó……không còn anh thì em làm sao…..??-tôi cười và vuốt tóc em.
– Anh nói bậy……..anh mà bỏ em là không yên với em đâu đó…-em cười còn giơ nắm đấm lên trước mặt tôi.
|
Tôi biết, sau câu nói ấy, em buồn nhiều lắm, tôi cũng vậy. Tôi đã cố không khóc để cho em được thoải mái…..nhưng có mấy ai hiểu được lòng tôi đang nghĩ gì…..Tôi không thể bắt em ở cạnh tôi được……bệnh tật thì một mình tôi xin gánh chịu…..không thể bắt em gánh cùng tôi được…..em còn gia đình và tương lai……..không thể bắt em dẹp bỏ tất cả chỉ vì một thằng như tôi được……….cho nên hằng ngày tôi vẫn hát cho em nghe, vẫn kể chuyện vui cho em nghe, vẫn ôm em ngủ khi chỉ còn hai đứa, vẫn tỏ ra bình thường…….tôi hy vọng những gì tôi làm cũng sẽ phần nào làm em thấy bình an hơn………
Ngày ra sân bay, em cũng đi theo……tôi ngồi cạnh em trên taxi nhưng không ai nói với ai câu nào…tất cả chỉ im lặng……..tôi biết, em muốn khóc, nhưng không thể cho tôi thấy được, hai tay em nắm chặt, môi mím chặt, mắt thì nhìn xa xăm……….Lúc đó tôi lại thấy hối hận, tại sao tôi quen em làm chi để giờ phải làm em đau khổ vậy chứ……Tôi lén lấy trong túi ra một lá thư, rồi bỏ vào ba lô của em….Vì tôi không đủ can đảm để nói những gì mình nghĩ cho em nghe được…..Thôi thì nhờ lá thư này đề bày tỏ cho em hiểu……………
Khi chiếc taxi dừng lại, tôi không thể kiềm lòng được nữa, tôi khóc oà như một đứa trẻ, gia đình tôi chỉ biết im lặng. Nhìn sang em thì thấy em cũng đang khóc, nhưng không thành tiếng. em dùng hai tay để che miệng lại. không để cho tôi nghe thấy…..Tôi bước đế ôm em thật chặt…không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì…..cố gằng nhìn em lần cuối thật kỹ………..
– Mình xa nhau em nhé…………QUÊN…….ANH ……ĐƯỢC……RỒI-tôi ôm em thật chặt…
Em không còn đứng vững nữa, em khuỵ xuống…..em khóc….tôi khóc……….Khóc cho cuộc tình ngang trái………khóc để tiễn đưa nhau……..khóc cho nhau vào miền ký ức………..và khóc cho một cuộc tình không được vẹn toàn……
“ Ngọc yêu quý của anh!!!
Vậy là chì còn vài giờ đồng hồ nữa là anh sẽ không còn được gặp em nữa rồi…..Chúng ta đến với nhau trong những giây phút thật là ngọt ngào, êm đềm….rồi cũng như cơn gió chúng ta lại xa nhau…Nhưng sao lại xa nhau trong hoàn cảnh như thế này……thật đau đớn..Những ngày trong bệnh viện, anh biết là em đã khóc, em đã lo lắng cho anh rất nhiều……anh thực sự thất xót xa…….Nhưng phải làm sao đây, anh sắp ra đi rồi, ra đi mãi mãi…..Vậy xin em hãy để cho anh giữ lại những giây phút êm đềm này nhé…….Em cũng đừng vì anh mà bỏ lỡ tương lai đang rộng mở cùa mình…..
……..
Ngày anh ra đi, anh đã biết là không còn em nữa rồi….Sự bất hạnh của anh thì xin để một mình anh gánh chịu….Em là một nguồn sống đang nảy mầm, còn anh là một cánh hoa sắp úa tàn đang dần dần bị vùi chôn……anh cảm ơn, cảm ơn rất nhiều vì ông trời đã cho em đến với anh dù chỉ là thoáng chốc, đã cho anh biết cái cảm giác yêu và được yêu là như thế nào….Anh sẽ đớn đau hơn khì nhìn thấy em phải chịu những thiệt thòi vì sự bất hạnh khốn cùng nơi anh. Số phận chỉ cho chúng tay gặp gỡ giây lát rồi chia tay. Nhưng xin em hãy nhớ rằng, trái tim của anh mãi mãi thuộc về em…Cho dù chúng ta phải cách biệt ngàn trùng……..” (một đoạn trong thư)
|
……………………10 năm sau……………………..
Từ phi trường, tôi không đón taxi về nhà mà tôi muốn đi dạo, để nhìn ngắm lại nơi đã cho tôi biết bao là kỷ niệm. Việt Nam sao giờ khác quá, không còn những quán cốc lề đường…mà thay vào đó là những toà cao ốc cao chọc trời…….những con đường không còn nguyên dáng vẽ cổ kính của nó……..thành phố như tấp nập hơn…..tôi như lạc vào một thành phố khác………..Nhưng còn một chỗ vẫn không có gì thay đổi…..Bến Bạch Đằng…đi đến đây, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa vệ, tôi và em….hai đứa lâu lâu lại ra đây đi dạo, châm chọc nhau rồi cùng cười. Vẫn hàng ghế đá ấy, nhưng sao giờ nó trống trải quá……….
Tôi bước vào nhà với sự mừng rỡ của gia đình, họ luôn lo lắng cho tôi, dù là công việc bề bộn như thế nào………tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi có một gia đình thật hạnh phúc như thế….Tôi uể oải bước vào phòng. Đặt mình lên chiếc giường thân thuộc, ngủ một giấc đã đời, cho quên đi cái mệt mỏi………..Tôi chợt tỉnh giậy…..nhìn xung quanh..rồi đứng lên. Tôi tiến đến gần bàn vi tính……thấy một cái hộp quen quen…tôi lấy ra xem……..trong đó chứa toàn bộ những bức thư mà tôi đã viết để gửi về cho em trong quá trình điều trị……..Sao mẹ tôi lại làm vậy, mẹ tôi không gửi những bức thư này đến tay em sao??…..Tôi thật sự thất vọng……….
Tôi vụt đứng lên, cầm theo cái hộp…chạy thật nhanh ra khỏi nhà…….Mẹ tôi gọi với theo nhưng tôi không quan tâm nữa….điều tôi quan tâm nhất là em……Tôi muốn gặp em, và hi vọng là em sẽ còn nhận ra tôi………….
Đứng trước cửa nhà em nhưng sao tôi có một cảm giác rất lạ……..có cái gì đó chắn ngang giữa tôi và em….đang định bấm chuông thì thấy trong nhà có tiếng ai đó…
– My nè, chuẩn bị đồ hết chưa con-giọng một người phụ nữ.
– Dạ rồi mẹ…..chỉ còn chờ ba về thôi-con bé đáp lễ phép.
Tôi hơi ngạc nhiên vì trong nhà ngoài em ra, chỉ còn ba mẹ em, Giờ sao lại có tiếng phụ nữa…..hay là em đã chuyển nhà……..Tôi thất vọng định đi ra về, thì thấy có tiếng xe chạy đến…Tôi nấp sang một góc để xem……….
Chiếc hộp trên tay đã rơi khi nào mà tôi cũng không biết………..người đàn ông chạy xe đó, chính là em…..
– Sao hôm nay anh về trễ thế, để mẹ con em chờ mà đói quà trời luôn nè-người phụ nữa ấy nói chuyện thân mật với em.
– Bắt đền ba đó, con không chịu đâu-bé gái đó lên tiếng.
– Ôi!! Con gái của ba, tôi nghiệp con tui quá…..ba có tội với bé My rồi…-em bế bé gái đó trên tay….
Nhìn cảnh tưởng ấy, tôi hoàn toàn hụt hẫng, đau đớn, người tôi bây giờ không còn chút sức lực nào,buông lơi tất cả….…Em đã có gia đình, và em đang rất hạnh phúc…..Phải….em đang rất hạnh phúc, Vậy là em đã quên được tôi rồi, tôi cười trong đau đớn. Tôi như hoá điên khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, miệng lẩm bẩm.. “Em đã quên anh rồi phải không Ngọc?”……………………Chắc em nghĩ tôi đã…..chết……
[Tôi ra nước ngoài được vài ngày thì nhận được một tin là đã có người đồng ý hiến tuỷ cho tôi…….tôi mừng lắm, ngày nào cũng viết thư cho em biết, vì trong bệnh viện không được xài máy tính, Sẵn mẹ tôi hay đi công tác bên này nên nhờ mẹ mang về cho em……..Mặc dù có thể phẫu thuật. Nhưng tôi vẫn phải ở bên đó điều trị đến khi nào không còn triệu chứng gì nữa thì mới được về nước…….Nên tôi đã cố gằng chữa trị thật tốt, luôn làm theo lời bác sĩ, mong sao mau hết bệnh để được về nước…gặp em]
|
Đau khổ, hụt hẫng, lạc lõng…tôi cúi xuống nhặt từng bức thư lên bỏ vào trong hộp. Chờ em đi, tôi để những lá thư trước cổng nhà em,rồi đi về…….Nhưng về được một đoạn thì tôi nhớ ra rằng mình cần phải làm một chuyện. Tôi quay lại nhà em, tháo chiếc móc khoá mà em đã tặng ra khỏi điện thoại. Tôi móc vào chiếc ổ khoá đang yên vị trên cánh cổng kia, tôi ôm theo hộp thư…..…Thì bất chợt nghe tiếng xe của em…tôi liền nấp vào một bụi cây gần đó……………Tôi nhìn lại, thấy em đang cầm chiếc móc khoá nhìn đăm chiêu, bỏ vào túi, em ngó xung quanh……..không thấy ai, em lại mở cổng rồi đẩy xe vào nhà…..
“Thôi thì chấm hết em nhé………anh sẽ quên em thôi………”-tôi thẫn thờ bước đi.
Tôi ôm hộp chứa những lá thư này ra Bến Bạch Đằng, ngồi xuống hàng ghế đá năm xưa….Chợt nhì sang chỗ bên cạnh, em vẫn hay ngồi chỗ ấy…vẫn hay ngồi cạnh bên tôi….Nhưng sao giờ nó trớng trãi quá “Ờh.đúng rồi…..em có gia đình rồi……”…………..Lấy từng lá thư ra đọc, chỉ để nhìn lại cảm xúc ấy lần cuối…….Tôi thả từng lá thư xuống dòng nước đang chảy……..từng lá thư càng chảy xa tôi hơn…..như là em đang dần xa tôi……xa mãi mãi………….
Tôi lấy một điếu thuốc ra, châm lữa, làm khói trắng phả ra, làm tôi thấy cuộc tình của tôi và em cũng như thế, mong manh,tan dần, tan dần rồi cũng biến mất……….
Tôi khe khẽ hát…
“Quay lưng đi, tôi mới biết là mất em thật rồi,
Khi trong tôi, tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời.
Đêm hôm qua, tình còn đây như hương hoa mùa xuân,
Rồi tan tác như sương giăng chiều đông.
Vòng tay lãng quên….cơn đau trào dâng…
Tại sao…đời không có nhau…
Tình phai ôi…tình tan úa mau
Từng bao chiều trong tái tê, rã rời hoang phế……
Đổi thay từ giây phút nào…..
Ngẩng ngơ cõi lòng tôi thét gào…
Niềm đau, dài hơn nỗi vui, bao ngày cho nhau…..”
|
Câu hát cuối vang lên, cũng là lúc giọt nước mắt lăn dài trên má…..đúng thật, bài hát này là bài hát em rất thích, và em thường kêu tôi hát cho em nghe….nhưng giờ em đâu rồi, em không muốn nghe tôi hát nữa sao. Tôi nhớ em quá, nhớ cái bong dáng nhỏ nhắn, cái mỏ hay cãi nhau…đôi mắt lúc nào cũng cười….nhớ em lắm, nhớ không chịu được……tôi phải làm sao đây……….tôi ngả quỵ xuống đất…..yêu thương đã chết, giấc mơ cũng đã hết……
Khi đang lạc trong một chuỗi xúc cảm đau đớn thì……………….
– ANH QUÂN……..
– …
– HOÀNG THIÊN QUÂN……em…Ngọc…đây!!!
Giọng nói nghe tha thiết quá, tôi biết đó làm em. Nhưng không còn gì nữa rồi, mất hết rồi…….em đã có con đường khác rồi, tôi không thể phá vỡ con đường mà em đang đi được……..như thế tôi sẽ càng đau hơn…………Có còn gì nữa đâu?…Mà thôi, níu để làm gì..?? nên tôi không quay người lại….từ từ đứng lên……..
– XIN LỖI!!!…..CẬU NHẦM NGƯỜI RỒI…..
Tôi cố gắng kìm lòng mình lại, cố gắng trả lời thật mạnh mẽ ….rồi chạy thật nhanh, để em không đuổi kịp tôi…Tôi chỉ nghe văng vẳng tiếng gọi từ phía sau………………Tôi biết em vẫn còn đang đuổi theo…..không còn cách nào khác, tôi chạy qua làn đường ôtô, rồi băng qua lề đường bên kia…..vì xe quá đông nên em không qua được…Phía bên đây đường….tôi vỡ oà,…..bậy giờ thì tôi và em đã đi khác con đường rồi đấy, MẤT!! MẤT HẾT RỒI………TÔI VẪY TAY CHÀO EM………………………………….LẦN CUỐI………………………………
“Cho hôm nay, và mãi mãi là vết thương sau cùng….
Tôi chơi vơi, trong sâu tối tình ơi đã lạnh lùng…
Khi con tim, còn che giấu vết xưa niềm đau…
Còn thương nhớ trong mênh mông chìm sâu…
Còn hiu hắt……..Đời ta không còn nhau…….”………ĐỜI KHÔNG CÒN NHAU
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doi-Khong-Con-Nhau–Quang-Dung/ZWZ9800Z.html
hết
|