Nếu Có Kiếp Sau Con Sẽ Không Làm Con Của Ba
|
|
Nớ nằm im, mơ màng trong giấc ngủ chập trờn. Thân thể nó phơi bày ra dưới ánh sáng của những ngọn đèn neong đẹp đến khó tả. Nó vẫn nằm im trong yên lành. Cậu tiến lại gần nó, nhẹ nhàng đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ.
Từ lúc biết được ý định của nó, cậu bàng hoàng, hụt hẫng. Trước nó cậu thấy mình trở nên nhỏ bé và quá hèn hạ. Nhìn sâu vào đôi mắt hút hồn kia cậu thấy được sự mệt mỏi, chán trường. Nó ngất gục trong lòng cậu. Bế nó đặt lên giưưògn mình, cậu kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp lên người nó rồi bước ra ban công đứng.
Đau khổ.
Buồn.
Trong cậu lúc này đang vùng vẫy thứ cảm giác thật hỗn loạn, hoang mang và tất nhiên là xen kẽ trong đó có sự xấu hổ, buồn tủi…
***
Nó bỗng thấy mình như đang bay trong gió, nhẹ nhàng như được chắp cánh. Nó lại thấy mình đang đứng trên đỉnh ngọn núi hôm nào.
-Con trai, khổ cho con qúa.
Giợng nói đó vang lên đầm ấm như hòa vào trong gió, được gió mang đến cho nó.
-Má, má...
Nó khẽ gọi trong thổn thức, rồi nó chạy, chạy thục mạng mà không biết mình chạy đi đâu. Nó đau khổ nhìn khắp nơi, hi vọng thấy được hình bóng của má mình, nhưng không thấy gì. Mệt mỏi, nó quỳ xuống đất, mưa lại tuôn rơi, người nó ướt sũng...
-Má xin lỗi con, má xin lỗi...Con ngoan, con cố lên nhé, má yêu con nhiều lắm....
Giọng nói ngân dài trong tiếng gió và mưa, nó thổn thức, nước mắt lăn dài trên má...
Nó đứng dậy, chạy thục mạng. Nó cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa, mặc kệ những gì đang sảy ra nó cứ chạy. Chạy như thể trốn tất cả.
***
Không gian lại thay đổi. Lúc này đây nó đang ở trong một cái quán nhỏ quen thuộc. Nơi này bà bác sỹ già đang nhìn nó bằng đôi mắt đẫm lệ.
-Con à, cô biết tình cảm của con và Tùng Lâm, lúc trước cô thật lòng cũng không biết là nên ủng hộ hay phản đối hai con nữa...
Nghỉ một chút, bà đưa bàn tay gầy gò của mình đặt lên đôi bàn tay đang để trên bàn của nó.
-Những ngày qua khi mà cô chứng kiến cảnh Tùng Lâm sống khổ sở, dằn vặt thế nào, mệt mỏi ra sao thì cô đã hiểu được rõ ràng. Rù cô biết thứ tình cảm này không được dư luận chấp nhận nhưng cô tin đó là chân thật.
Bà ngước mắt nhìn nó với đôi mắt hiền từ.
-Nó là con trai cô, với cô con cũng thế Khang Vĩ à. Cô không cần biết con coi cô ra sao nhưng cô muốn con cũng là con trai cô, cô muốn được chăm sóc con như điều mà má con muốn làm…Nhưng bây giờ thì làm sao đây, cô cũng không biết phải làm sao nữa. Tùng Lâm, cô….
Rồi bà khóc như một đứa trẻ. Lòng nó se lại, lạnh, buồn.
***
Không gian lại thay đổi một lần nữa.
-Này đi nhanh đi, sắp vào lớp rồi đấy.
Tùng Lâm bất ngờ lao lên vỗ vào vai nó.
Hơi bất ngờ nhưng nó cũng trả lời lại, bình thản.
-Được rồi, cậu lên trước đi, tớ lên sau đây.
Nó hơi nhăn mặt khi trả lời.
Thấy thái độ của nó, Tùng Lâm cũng định bước lên lớp luôn, nhưng hắn chợt thấy chân nó bị đau.
-Khang Vĩ, chân cậu đau à? Cậu đứng im đi, đừng cử động nhé.
Vừa nói hắn vừa lao xuống cầu thang.
-Để im tớ xem nào.
Không kịp để nó phản ứng gì, hắn cúi xuống kéo ống quần nó lên. Một vết thương còn hằn rõ, chân nó sưng đỏ đến nỗi hắn nhìn cũng thấy đau.
Thấy thái độ đó của hắn, nó méo xệch mặt.
-Tùng Lâm cậu làm gì thế, buông ra đi.
-Im lặng nào, cậu không thể không nói được à, mà nói chuyện cũng không thể nói nhẹ nhàng được sao? Hôm nay thấy cậu nói nhiều thế tớ mới biết cậu có thể nói chuyện đấy. Tưởng cậu không biết nói luôn chứ.
Hắn nhìn nó thân mật pha chút hài hước. Khuân mặt hắn bừng sáng. Bât ngờ hắn đứng thẳng người dậy, kéo hai tay nó qua vai mình, cõng nó từng bước lên cầu thang.
-Tùng Lâm, để tớ xuống, tớ tự đi được mà.
Nó càu nhàu, nhưng cũng không phản ứng quá mạnh. Lúc này nó biết nếu phản ứng mạnh có thể khiến cho cả hai có một kết cục không mong muốn.
Hơn nữa lúc này đây con tim nó ấm áp lạ lùng. Một cảm giác khó tả xuất hiện, sâm chiếm lấy cơ thể nó, thân hình mạnh mẽ nó đang tỳ người lên, mùi hương đặc trưng nó đang ngửi thấy, ánh mắt ấm áp của ai kia…Tất cả như đang cô đọng, hội tụ trong tim nó, lung ling, trào dâng mãnh liệt.
Giờ ra chơi hôm đó, khi mà đám bạn học trong lớp thi nhau chạy ra ngoài thì nó lại mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Tùng Lâm cũng đinh chạy đâu đó để cho đầu óc thư giãn, nhưng vừa định bước ra chợt thấy nó như vậy hắn hoảng hồn gọi giật giọng.
-Khang Vĩ, Khang Vĩ cậu mệt à ? Khang Vĩ…
Giọng gấp gáp của nó khiến những đứa còn lạ trong lớp đều đồng loạt quay lại nhìn.
-Khang Vĩ, cậu không sao chứ.
Lần này vừa nói hắn vừa lay mạnh. Cảm giác nóng rực nơi bàn tay của mình khiến hắn hiểu chuyện gì đang sảy ra. Không ngần ngừ hắn bế thốc Khang Vĩ lên chạy xuống phòng y tế.
Nhìn nó nằm một mình trên giường bệnh Tùng Lâm chợi thấy nhói đau. Khang Vĩ nằm đó mê mệt, nếu là mình hắn biết rằng hắn mà bị thế này chắc hắn phải kêu la ỏm tỏi, đòi má phải thế này, ba phải thế kia nhưng Khang Vĩ lại không thế.
Khuân mặt đáng yêu kia ướt lấm tấm mồ hôi, tóc tai bết lại thành bối nhưng nó chỉ chịu đựng một mình, không hề kêu ca hay ý kiến gì.
Hôm trước ba say rượu làm nó bị đau, sáng nay đến lớp thấy nó như vậy Tùng Lâm thật cảm thấy rất khó chịu, không biết tại sao và cũng không cần biết nguyên nhân, chỉ cần thấy nó bị đau là hắn thấy khó chịu lắm rồi.
Khang Vĩ đã tỉnh táo lại sau một lúc mê man, cũng may mũi thuốc giảm đau và an thần của cô y tá đã giúp nó khá hơn trông thấy. Không gian xung quanh nó im lặng lạ thường, không giống như những gì đang diễn ra tại trường. Không gian này lạ quá, nó vừa lạ lùng vừa ấm áp, cách bài trí bên trong khiến cho nó có cảm giac thân quen lạ kì.
-Nằm yên đi, cậu chưa dậy được đâu, chân cậu bị trật khớp, cũng may là kông sao, tớ đã nhờ người nắn lại rồi.
Hắn vừa nói vừa lướt đôi bàn tay thon dài của mình trên phím đàn ghita một cáhc điêu luyện.
-Đây là đâu ? Sao tớ lại ở đây, mà chết rồi, mấy giờ rồi, tớ phải về nhà ?
Giọng nó lo lắng thấy rõ.
-Cậu đừng lo, nghỉ ngơi đi, đây là nhà riêng ở quê tớ đấy.
Tùng Lâm dừng gảy đàn quay qua nhìn nó.
-Trời ạ, cậu đưa tôi đến đây làm gì, tớ phải về nhà mà !
Khang Vĩ nhăn mặt nói, phần vì đau phần cũng là vì nó thật sự lo lắng.
-Thôi nào, cậu yên tâm đi. Lúc ở phòng y tế chị cậu có gợi điện đến cho cậu, tớ nghe máy, chị bảo mấy ngày tới được nghỉ học nên nhờ tớ đưa cậu đi đâu đó chơi cho khoẻ lại.
Ngừng một chút Tùng Lâm nói tiếp.
-Mà này, chị cậu không biết cậu bị đau hả ? Thấy tớ nói cậu bị đau phải lên phòng y tế chị cậu lo lắm nhưng rồi lại thôi bảo tớ đưa cậu đi chơi là sao? Chị có vẻ ngập ngừng…
Nó buồn bã, chị hai đã nói thế có nghĩa là ba vẫn chưa hết giận. Nó làm gì sai nào, nếu có sai thì cũng chỉ là nó không thích ăn cái món mà ba nói là má không thích ăn. Vậy mà…Chị hai thương nó, chị không muốn nó buồn nên bảo Tùng Lâm đưa nó đi chơi.
Thấy thái độ thẫn thờ của nó, Tùng Lâm khẽ tiến lại gần lay vai nó.
-Khang Vĩ, cậu không sao chứ ?
-Không sao, tớ không sao, tớ muốn ra ngoài trời được không ? Trong này ngột ngạt quá.
Nó giật mình trả lời như một cái máy. Lúc này đây, nó không muốn Tùng Lâm biết được cảm giác thật sự trong lòng nó lúc này, một cảm giác buồn vô tận, trống trải, cô đơn
[--Auto Merged--]
< 29 > Nói xong nó bật người ngồi dậy, loạng choạng bước đi. Vì chân bị trật khớp nên vừa đứng lên nó ngã nhào về phía trước do bị hẫng. Cũng như lần đâu gặp, nhanh hơn nó tưởng Tùng Lâm xoay người đỡ gọn nó trong lòng mình. Hai tay nó ôm chặt Tùng Lâm, đầu gục vào ngực hắn, chỉ có điều nó không đẩy mạnh Tùng Lâm ra như lần trước mà ôm chặt lấy hắn không muốn thả ra.
Tùng Lâm cũng vậy, sự cố này là niềm ao ước của hắn từ lâu lắm rồi, quả thật hắn muốn lắm được ôm Khang Vĩ vào lòng, ôm thật chắt được thoả sức ngửi mùi hương trên cơ thể ngọc ngà này. Hắn muốn lắm đi.
Chợt nghe ướt nơi ngực áo, vốn thông minh nó hiểu ngay chuyện gì đang sảy ra. Hắn đưa tay đẩy nhẹ người Khang Vĩ ra nhưng cuối cùng đành chịu thua vì mỗi lần hắn định đẩy ra Khang Vĩ lại càng ôm chặt hắn hơn.
Rồi hắn cũng đẩy được khuân mặt thiên thần kia nhìn thẳng vào mình. Khuân mặt thánh thiện, buồn, sâu thẳm, điển trai, mạnh mẽ, nhưng đang ướt nhoè đi vì nước mắt. Không nói gì, Tùng Lâm ghì sát đầu mình xuống, nhẹ nhàng nhưng say đắm đặt lên đó một nụ hôn nồng ấm. Nó nhìn hắn đầy bất ngờ, người nó như mềm nhũn ra, đôi mắt ướt nước mở to ngạc nhiên, toàn thân như tê dại….
***
|
Giật mình tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong phòng của Tiểu Long. Trên người nó là tấm chăn mỏng, tấm chăn vẫn còn vương đậm mùi nước hoa mà tp hay dùng. Nó nằm đó với tấm chăn đắp lên tận cổ. Mọi thứ vẫn tinh nguyên, im lặng lạ lùng, điều mà nó thấy bất an nhất là Tiểu Long không có trong phòng.
Lật chăn qua một bên, Khang Vĩ liếc nhìn thân thể mình. Vẫn sạch sẽ, nó bước xuống giường, bây giờ nó mới để ý thấy có một mảnh giấy nhỏ đặt trên mặt bàn.
« Khang Vĩ tớ xin lỗi, tớ không đúng rồi .Tớ xin lỗi nhé. Cậu yên tâm, tớ bíêt mình phải làm gì rồi. Tùng Lâm xẽ không sao đâu. Cậu yên tâm nhé. Mà Khang Vĩ này anh gọi Khang Vĩ bằng em xưng anh nhé ? Có được không? Anh muốn Khang Vĩ cho anh một cơ hội, một cơ hội cạnh tranh lành mạnh với Tùng Lâm để có được Khang Vĩ, được không em? Ok ?
Nhóc này, anh biết giờ này trong tim nhóc không có chỗ dành cho anh, nhưng anh tin, anh có thể làm cho nhóc thay đổi, anh tin rằng anh có thể khiến cho nhóc thấy anh đáng yêu. Mà đúng thể phải không ? hiìi Anh thông minh này, anh đẹp trai này, anh ngoan này, anh tài giỏi nữa…Hiiiii.
Khang Vĩ à, trông nhóc mệt mỏi quá, khi nào dậy thì ăn sáng và uống thuốc đi nhé. Đồ ăn và thuốc của nhóc anh để trên bàn đó. Bây giờ anh đến chỗ cảnh sát giúp Tùng Lâm. Lúc anh về, anh thấy dậy rồi mà không ăn hay chưa ăn xong là không ổn với anh đâu nhé. Hehehe…
Nhóc này, không biết tại sao chứ anh yêu nhóc thật đấy, Anh yêu nhiều lắm. Híc, nhóc thương anh thì cho anh cơ hội bên nhóc nhé. Ok ? »
Nó đọc xong tờ giấy, thẫn thờ. Thật lòng nó lúc này không biết nên vui hay buồn nữa. Nó liếc nhìn lên bàn nơi được chỉ là có đồ ăn và thuốc cho mình. Ngạc nhiên, trên bàn ăn toàn là những món nó thích ăn, đây là điều khiến nó thật sự bất ngờ vì những món này chưa một ai biết là nó thích ăn, vậy mà…
***
Tiểu long đứng thở dài một mình, khuân mặt cậu thẫn thờ trong trời đêm se lạnh. Cậu không biết phải làm gì nữa. Bế tắc. Trái tim cậu lần đầu tiên rung động trước một người nhưng đáng tiếc là nó lại bị khước từ. Cậu buồn bã nhìn lại mình trong đêm.
Dưới kia, cuộc sống muôn màu đang diễn ra, đẹp vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Một làn gió nhẹ nhàng lướt qua đôi môi cậu, nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu. Cây hoa lan ngoài vườn bỗng nhiên đưa hương dịu ngọt đến lạ. Trời đêm đẹp quá, vĩ đại quá. Cậu trống hai tay mình lên ban công, phóng tầm mắt ra xa hết cỡ có thể. Đúng rồi, cậu phải thật mạnh mẽ, phải trở thành con người đoàng hoàng.
Đúng.
Không thể khác được.
Cậu sẽ công bằng cạnh tranh với Tùng Lâm, với cậu cuộc chiến chưa phải là kết thúc mà nó chỉ mới bắt đầu.
Đúng.
Nó mới chỉ bắt đầu không phải là hết.
Cậu sẽ cố gắng đấu tranh, đấu tranh một cách công bằng để có được nhóc.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
Cậu muốn hét lên thật to, hét lên như thể cả thế giới vỡ oà trong cậu.
***
Cái ngày mà Tùng Lâm được tại ngoại là cái ngày mà bà bác sỹ già, gia đình của bà, Ann và ai kia cảm thấy là ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Họ nhìn thấy hắn bước ra mà không ai kìm được nước mắt.
Tùng Lâm bước ra, cười hạnh phúc. Khoảng thời gian vừa qua đã khiến cho hắn hỉểu ra nhiều thứ. Hắn ôm má mình, ôm ba mình, hắn xoa đầu Ann, nhưng không quên đảo mắt tìm hình ảnh ai đó.
Thất vọng.
Buồn.
Hắn khẽ cụp đôi mày lại, ánh mắt tối sầm. Ngay trước lúc này, hắn đã tưởng tượng ra cảnh hắn gặp nó như thế nào, hắn tưởng tượng ra cảnh hắn ôm nó, thấy nó cười ra sao…
Vậy mà…
Tùng Lâm lặng lẽ nhìn, lặng lẽ buồn nhưng dường như không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Ann - một người con gái nhạy cảm. Mặc dù cô không nói gì, không thể hiện gì nhưng ánh mắt cô nói rằng cô đang buồn lắm.
***
Nó đứng đó, sau một gốc cây nhìn hắn, ánh mắt, cử chỉ ,nụ cười của hắn không thể nào khiến nó không nhìn được. Nó đã quyết định rồi, quyết định rời xa hắn, hắn quyết định trả lại cho hắn những gì mà cuộc sống của hắn từ trước đã có, vốn có và sẽ là như thế trước khi hắn xuất hiện, nếu như nó không xuất hiện…
Thật ra, trong chuyện tù tội này, Tùng Lâm là người hoàn toàn vô tội. Trong đêm say đó, hắn loạng choạng đi qua một đám đánh nhau, hắn chỉ nhớ có thế, không gì khác. Tuy nhiên câu chuyện không chỉ có thế, vì tranh nhau khoản tiền mà bọn chúng vừa cướp được, hai tên cướp đã đâm nhau chết, thấy hắn đi qua trong tình trạng say mềm, hung thủ đã dúi con dao gây án vào tay hắn, tạo dựng một hiện trường giả khiến cho cảnh sát nghĩ rằng hắn là hung thủ.
Nhưng đúng như người ta nói, thiên bất dung gian. Tên cướp làm vậy mà không biết rằng hành động của mình đều được một thám tử ghi hình lại.
Tay thám tử này vốn là người làm cho ba Tiểu Long, hắn biết được cậu rất yêu Khang Vĩ trong một lần cậu say mềm, đi nhờ xe hắn về. Và tất nhiên trong cơn say cậu đã nói hết nhwngx gì trong mình cho hắn nghe.
Muốn tìm cách tiến thân nên tay này nhiều lần đi theo Tùng Lâm tìm hiểu thông tin và báo cáo cho cậu.
***
|
Tiểu Long khoan khóai bước ra khỏi cơ quan điều tra, trong lòng cậu thanh thản đến lạ kỳ, vậy là cậu đã làm đúng. Cậu yêu nhóc, cậu muốn có được nhóc nhưng cậu thật không muốn dùng cách khốn nạn này để chiếm lấy nhóc.
Tiểu Long gặp hắn trước cổng, trong lúc mọi người trong nhà hắn nhìn cậu đầy lòng biết ơn, thì cậu chỉ cười đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhành.
-Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được chứ ?
Cậu nhìn Tùng Lâm hỏi thẳng thắn.
-Chỉ một chút thôi, không mất nhiều thời gian đâu.
Tùng Lâm nhìn cậu lướng lự đôi chút nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Quay qua phía gia đình, hắn khé nói điều gì đó rồi bước theo cậu.
…
Trong một quán caffee nhỏ, cậu và hắn ngồi đối diện nhau.
-Tôi biết ơn cậu vì đã giúp minh oan cho tôi, nhưng tôi không thể làm và sẽ không bao giờ làm theo yêu cầu của cậu đâu. Tiểu Long à, tôi không thể làm theo yêu cầu của cậu..
Không để hắn nói hết câu, Tiểu Long đưa tay ra hiệu cho hắn dừng lại.
-Đừng, đừng cám ơn tôi, cậu và tôi không nợ nần gì nhau cả. Tôi làm vậy cũng không phải vì cậu. Tôi làm vậy là vì một người khác nhờ tôi. Chỉ thế thôi.
Tiểu Long nhấp một ngụ caffee rồi nói tiếp.
-Tùng Lâm này, tôi biết cậu yêu Khang Vĩ nhưng đã bao giờ cậu đặt địa vị mình vào chỗ của Khang Vĩ chưa? Cậu biết gì về Khang Vĩ nào? Hahahaa…tôi đoán có lẽ là số không tròn phải không?
Nghỉ một lúc như để cho những câu nói của mình ngấm sâu vào máu thịt đối phương, Tiểu Long nói tiếp.
-Tùng Lâm này, tôi nghĩ cậu không hợp với Khang Vĩ đâu, cậu nên quay lại với vị trí của mình thì hơn, cậu đã có một người con gái yêu thương cậu đến hết mình, cậu đã có một gia đình danh giá, một gia đình mà có lẽ tôi tin là không vui mừng gì khi biết được bản chất con người thật của cậu phải không ? Hơn nữa còn tương lai của cậu nữa, chẳng phải cậu và Ann đã có một kế hoạch hoàn hoả là đi du học tiếp và định cư ở nước ngoài sao?
-Đúng không? Tôi nghĩ cậu nên để Khang Vĩ được tự do. Tôi nghĩ vậy. Với lại dù cho cậu không thích hoặc giả như cậu không muốn thì tôi cũng sẽ công bằng cạnh tranh với cậu. Ok ?
Tiểu Long nói một hơi dai không kịp để cho hắn có được một chút cơ hội để phải đối. Với lại những gì Tiểu Long nói đểu hoàn toàn đúng, không hề sai tý nào cả, vậy phải hỏi sao hắn có thể phản đối đây.
Tiểu Long đứng dậy, vẫy tay gọi phục vụ thanh toán tiền rồi mà tâm hồn hắn vẫn đang còn lạc loài ở đâu đó. Đúng vậy, bấy lâu nay hắn chưa một lần để ý đến cảm xúc của Khang Vĩ, hắn không biết gì về người mà mình yêu cả, hắn cũng không hề biết tý tẹo gì về cuộc sống khốn khổ của nó cả.
Yêu ? < 30 > Nó lang thang trong mưa. Bầu trời đêm nay sao buồn quá ! Mưa rơi đều, hạt mưa bay nhẹ trong đêm, không quá ướt át mà chỉ đủ để làm ướt bờ vai áo ai đó, làm mái tóc ai đó bết lại vì nước.
Trời đêm đen thẫm, mưa vẫn cứ rơi đều, từng hạt, từng hạt đuổi nhau trong đêm đen.
Mọi người hối hả đi trong mưa.
Lạ thật.
Nó tự hỏi bản thân mình: Sao trong cái ướt át ngần ấy mà vẫn có những đôi trai gái mỉm cười cầm tay nhau đi trong mưa nhỉ ?
Thỉnh thoảng có những nhóm cô cậu học trò đi học thêm về muộn vừa đi vừa nói chuyện dâm dan. Ngang qua nó những cô học trò không dấu nối những cái nhìn thèm muốn, còn những cậu trai thì không quên nhìn nó bằng ánh mắt ganh tị. Thậm chí cả những cô cậu mà nó đoán là sinh viên cũng thế, họ nhìn nó với ánh mắt rực cháy. Nó lặng thinh không đáp lại dù chỉ là cái nhìn thoáng qua.
Mắt nó đượm buồn nhìn mọi thứ, uể oải ngồi xuống ghế đá trông ra mặt hồ trong đêm mưa.
***
Hắn thả lòng mình trong đêm buồn, mưa đùa nghịch trước mắt hắn nhưng sao hắn thấy buồn vô hạn. Khuân mặt hắn hốc hác, gầy gò vì ăn ngủ thất thường.
Những ngày tạm giam vừa qua đã khiến hắn hiểu ra nhiều điều, và điều quan trọng nhất đó là : Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong đợi. Muốn có được hạnh phúc cần có gắng nhiều, thậm chí là tranh đấu, tranh đấu quyết liệt.
Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương ngọc lan dìu dịu thoảng qua. Tâm hồn nó lúc này trống trải, buồn bã. Hình ảnh Khang Vĩ hiện lên, chiếm hữu hết tâm trí hắn.
Từ góc phố đến gốc cây, từ xa đến gần. Đâu đâu Khang Vĩ cũng như đang đứng đó, đang nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng mở rộng đôi bàn tay mình để đón nhận hắn. Nhưng rồi những hình ảnh đó lại vỡ oà, tan biến vào sâu trong màn đêm bất tận.
Hắn giật mình tiếc nuối…
Hắn như nguời bước hut xuống…
Hắn chơi vơi…
Hắn buồn….
Lững thững Tùng Lâm bước lại chiếc ghế đã xưa cũ kê sát mặt hồ, nơi mà trước đây lần đầu tiên hắn thấy Khang Vĩ cười, nụ cười hiến lành, thánh thiện, nơi mà lần đầu tiên Khang Vĩ dựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành.
***
|
Bất chợt, gió thoảng qua đưa theo mùi hương ngọc lan làm say lòng người.
Giật mình, chớp mắt vài lần rồi tự cười bản thân mình khi thấy hình bóng quen thuộc của ai đó. Tùng Lâm thầm nghĩ rằng đó chỉ là ảo ảnh hoặc cùng lắm cũng chỉ là hình bóng một ai đó trông giống nó quá thôi.
Từ cái ngày mà Tùng Lâm nghe được từ chính nó lời chia tay, hắn đã đau đớn, xót xa thật nhiều. Hắn biết Khang Vĩ chỉ muốn tốt cho hắn, hắn biết hắn yêu thương Khang Vĩ nhiều lắm, hắn biết hừ cái ngày mà hắn gặp Khang Vĩ trên đường thì dường như cuộc sống của nó đã là một phần trong hắn rồi. Vậy mà sao đây? Tại sao chứ? Tại sao Khang Vĩ lại có thể dễ dàng từ bỏ vậy chứ?
Đang miên man suy nghĩ, bất ngờ người con trai kia ôm ngực ho khù khụ, một tay ôm ngực mình, một tay bám chặt vào thành ghế. Không còn nghi ngờ gì nữa, đôi bàn tay kia, đôi bàn tay quen thuộc, ấm áp đó không biết đã bao nhiêu lần hắn cầm lấy, hắn nắm chặt rồi.
Hắn lao đến, luống cuống như một đứa trẻ chờ nhận quà. Ánh mắt buồn thăm thẳm của hắn trở nên sáng long lanh. Tùng Lâm đưa một tay vuốt lên ngực nó. một tay ghì chặt đầu nó vào ngực mình.
Quá bất ngờ, nó chỉ ngơ ngác nhìn hắn rồi im re.
Tùng Lâm như muốn đè lên người nó, hai tay ôm chặt Khang Vĩ vào lòng, ép chặt lồng ngực mình vào lồng ngực Khang Vĩ. Hắn đừa đôi bàn tay mình xoa khắp người Khang Vĩ, xiết chặt lại.
Không còn nghe thấy gì…
Không còn biết gì…
Cả không gian và thời gian như dừng lại…
Trái đất như ngừng quay…
Vạn vật đều bất động…
Khang Vĩ đứng im, thân thể cứng lại rồi mềm nhũn ra, nước mắt tự động chảy xuống ướt đôi bờ vai. Thả lòng mình theo gió, Khang Vĩ nhắm chặt mắt lại…
Một lúc lâu sau hắn mới thả Khang Vĩ ra trong tiếc nuối. Đẩy vai Khang Vĩ ra xa một chút, hắn đưa mắt nhìn Khang Vĩ từ đầu đến chân.
Nó vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ, vẫn khôi ngô, nhưng khuân mặt đượm buồn. Ánh mắt nó như sâu hơn, như trong hơn và như buồn hơn.
-Sao nhóc không ra đón anh? Anh không cần biết nhóc nghĩ gì, từ giờ trở đi nhóc là của anh, anh không cần biết chuyện gì sảy ra, không cần biết mọi người nói sao, cũng không cần biết chuyện gì sảy ra, anh không cần biết. Với anh bây giờ nhóc là tất cả, là cả con tim. là cả tính mạng, cuộc sống của anh. Anh yêu nhóc với cả trái tim mình. Đừng bỏ anh, anh không chịu nổi đâu.
Hắn nói một hơi dài, thay đổi cách xưng hô. Hắn chẳng cần quan tâm Khang Vĩ nghĩ gì, chẳng cần biết nó có đồng ý không, chỉ biết rằng bây giờ với hắn Khang Vĩ là tất cả.
-Xin lỗi, tớ…tớ…mệt.
Nó nhìn đi chỗ khác, giọng ngập ngừng khó nói, việc thay đổi cách xưng hô này khiến nó chưa kịp thích ứng, hơn nữa nó cũng không biết phải làm sao nữa khi mà Tùng Lâm trực tiếp thể hiện tình cảm của mình.
Đúng. Nó yêu Tùng Lâm nhiều lắm, nhưng vì yêu mà mang lại đau khổ cho Tùng Lâm thì nó không chịu nổi, thật lòng không chịu nổi.
Không thấy nó phản ứng tiếp, Tùng Lâm đẩy mạnh nó.
-Khang Vĩ hứa với anh nhé, hứa với anh là em không bao giờ bỏ anh, không bao giờ xa anh nhé. Hứa đi. Hứa đi.
Tùng Lâm đưa tay lắc mạnh vai nó, như thể làm vậy là nó sẽ gật đầu đồng ý.
-Ủa sao kỳ vậy ? tự nhiên bắt người ta gọi bằng anh kìa?
Nó nhăn mặt tỏ vẻ bất đồng, cũng muốn tránh né câu hỏi của hắn, nhưng cái nhìn nảy lửa của Tùng Lâm khiến cho âm vực giọng nói cảu nó nhỏ dần, rồi như im bặt.
Thấy nó sợ Tùng Lâm như tỉnh lại, cậu nhìn nó, ánh mắt bứng sáng.
-Không ý kiến nhé, sinh sau người ta không gọi bằng anh thì sao ? Muốn phản đối hả?
Hắn nhìn nó cười tít cả mắt lại, không biết vì vừa tự phong chức cho mình hay vì không thấy Khang Vĩ phản đối gì. Mà thói đời là vậy, không phản đối tức là đồng ý rồi ta. Hehehe.
-Tùng Lâm, nghe này, Vĩ xin lỗi, tớ không thể…
Nó chuyển cách xưng hô, thay tên mình và đối phương bằng đại từ nhân xưng nhằm tránh phải gọi hắn bằng anh, nhưng nhanh tróng bị Tùng Lâm chặn lại.
-Này, gọi anh xưng em không có thì thôi, anh không nghe nữa.
-Tùng Lâm, thôi nào, chuyện của ta không thể, quên… quên đi…
Nó nói với hắn mà mắt nhìn xa xôi ra đâu đó.
Buồn.
Đau.
Không kịp phản ứng gì, máu chảy đỏ tay hắn, nhỏ thành từng giọt xuống đất.
Nó lao lại, nhưng ngay lập tức bị Tùng Lâm đẩy ra.
-Nếu em không chịu, không thừa nhận anh, không còn yêu anh nữa, thì cứ để anh như thế, đừng quan tâm đến anh, đừng lo cho anh. Không thừa nhận tình cảm của anh thì em về đi, kệ anh. Về đi.
Nó đứng bất động mấy giây, đau khổ. Tùng Lâm như lả đi máu chảy nhiều quá. Một vài ngừơi qua đường bắt đầu vây lại xung quanh hai người. Những tiếng xì xầm, bàn tán to dần. Họ nhìn Tùng Lâm với con dao dính máu trên tay một cách ái ngại.
Không thể chịu đựng nỏi, nó lao vào Tùng Lâm, không nói gì, nước mắt chảy dài trên má. Cúi xuống nó rút trong túi ra chiếc khăn tay của mình buộc lại vết thương.
Thấy thái độ của nó, hắn biết là nó đã thay đổi. Nó đã chấp nhận mình. Tùng Lâm nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực nó, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Chỉ còn lại đâu đó tiếng lao xao, rì rầm vọng xa lại. Rồi thì tiếng ai đó gọi taxi…
Gần đó, bóng một cô gái đẹp ẩn hiện, hàng mi buồn, nước mắt chảy dài. Mìm môi cô như cắn hết đau khổ lại…
Trời trở mưa to, gió thổi mạnh. Mưa thật rồi… < 31 > Nó gục đầu bên giường bệnh, mệt mỏi. Lâu rồi nó mới có lại thứ cảm giác này. Một cảm giác thật khó tả. Yêu, được yêu, thương, giận, buồn vui lẫn lộn tạo thành một thứ cảm xúc khó diễn tả.
Rùng mình nó nghĩ lại lúc Tùng Lâm cầm con dao cắt vào mạch máu của mình. Nó thật không ngờ trong lòng hắn nó lại có vị trí quan trọng đến vậy, quan trọng hơn chính tính mạng của hắn.
Nó hạnh phúc vì được yêu thương.
Nhưng rồi thực tế lại không như người ta muốn. Còn rất nhiều thứ mà Tùng Lâm phải làm. Trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với Ann, trách nhiệm với bản thân mình.
Nó đau khổ vì nó khổng thể nghe theo con tim mình.
Đang miên man suy nghĩ thì Tùng Lâm cựa quậy. Mặt nhăn rúm lại.
-Đừng bỏ anh Khang Vĩ, đừng bỏ anh, đừng bỏ…
Thấy hắn như vậy, nó ngồi sát lại, đưa tay giữ hai vai hắn, lắc nhẹ.
-Không sao đâu, anh ngủ đi, không sao đâu.
Rồi như thấy rằng như vậy là chưa đủ, nó cú xuống đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ. Không hiểu được nó làm vậy là vì Tùng Lâm hay vì chính bản thân mình nữa. Nó nhớ lắm, nhơ hắn ngay khi hắn đang ở cạnh. Nó nhớ hơi thở mạnh mẽ, nhớ mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ, nhớ cái nhìn say đắm nhớ…nhớ…và nhớ….
-Rồi nhé, vậy là em đồng ý rồi, em đồng ý là không bỏ anh rồi, đồng ý là cho anh yêu rồi nhé. Hehehe.
Bất ngờ khi thấy Tùng Lâm cười gian ngoan, nó vội đẩy nhẹ hắn ra nhưng không được. Đoán biết nó sẽ đẩy ra nên Tùng Lâm nhanh tay túm nó lại, nhìn sâu vào mắt nó, thở đều rồi bất ngờ kéo gập người Khang Vĩ lại ôm chặt…
Ngoài kia đêm đã khuya lắm rồi, hương thơm của một loại hoa dại nào đó toả ra ngào ngạt, gió vẫn vô tư nô đùa. tiếng những động vật ăn đêm thi nhau cất lên tiếng lòng của chúng.
***
-Chị, em muốn về nhà, em nhớ nhà lắm, nhớ thằng nhóc con nhà mình nữa. Má sao em không thấy nó vào đây mấy hôm nay chị nhỉ?
Thấy Khả Chi bưng lại cốc sữa, Khương Vĩ túm tay yêu cầu.
-Rồi, ông tướng ạ. Tôi đang chuẩn bị làm giấy ra viện, ông tướng uống đi rồi chuẩn bị đồ đạc ra viện. Ngày nào cũng mè nheo thế này chết tôi mất.
Khả Chi nhìn thằng em mắng yêu. Mắt cô cười tít lại. Trước đây không bao giờ cô thấy Khương Vĩ nhắc gì đến nó nhưng thời gian gần đây thì khác. Anh liên tục hỏi cô xem nó đi đâu. Mới có một hôm không vào viện mà ông anh đã nháo nhác nhắc ông em. Mệt.
Cầm tờ giấy ra viện trên tay, lòng chị trữu nặng. Vậy là nó sắp đến thật rồi, sắp đến thật rồi.
***
|
-Anh hai về, anh hai về.
Tiếng nó reo lên từ trong nhà, nghe thật buồn cười. Lớn như vậy rồi mà thấy anh về cứ như thấy mẹ đi chợ về vậy.
-Mệt với hai anh em nhà ông quá đấy. Ủa, Khang Vĩ hôm qua em không ngủ hả, sao mà mắt đỏ thế? Hay, Khang Vĩ phải không...?
Khả Chi bỏ giở câu nói, cô sợ Khương Vĩ biết thì phiền cho Tiểu Long lắm.
Nghe thấy chị hỏi vậy, nó vội thanh mình.
-Không có đâu, chị đừng lo, tại hôm nay em có bài thì nên thức học thôi. Khuyến mại thêm nụ cười tươi như hoa, nó tin là chị hai đã thôi không còn thắc mắc gì nữa.
Nhưng nó đã nhầm.
-Này em đừng nói với chị là em cần phải thức suốt đêm để ôn bài nhé?
Chị nhìn nó bằng ánh mắt nheo lại khiến cho nó không biết phải xử lý ra sao nữa. Thật may lúc đó có điện thoại của bệnh viện gọi đến. Nó thoát.
-Nhóc trông em gầy quá. Em sao thế, không ăn được hả? Hay ai bắt nạt em?
Thấy anh hai hỏi như vậy, nó bật dậy như một chiếc lò xo.
-Không, không có, không có đâu anh, Vĩ ngoan thế này, ai nỡ bắt nạt? Không có thật mà, anh đừng lo.
-Trời làm gì mà ghê vậy, anh chỉ hỏi vậy thôi gì mà ...
Anh hai vừa nói vừa cười khiến cho nó thấy mặt mình quê ra trò. Thôi không sao dù sao anh hai cũng không nghi ngờ gì cả, vậy là ok rồi.
Nó nhìn anh méo mặt.
-Anh hai khoái trọc em nhỉ, muốn trọc hả, được...
Vừa nói rứt lời, nó lao vào Khương Vĩ, đè anh ra ghê, cứ thế cù vào hông, vào bụng. Không chịu nổi kiểu tra tấn đó, anh đành giơ tay xin hàng. Mãi một lúc sau nó mơi tha cho ông anh.
-Thôi đi nhóc để anh còn đi tắm rửa nữa.
-Vầng, anh đi đi, em đi dọn cơm nhé.
***
Mâm cơm chiều hôm đó diễn ra thật vui vẻ, Tiểu Long cũng tham gia, mọi chuyện bình thường như từ trước nó vẫn thế. Chỉ có Khả Chi là không có nhà vì phải vào viện thăm ba.
Đang ăn thì điện thoại của nó rung lên theo điệu nhạc của bài From sarah with love.
-Ừ... rồi... ok!
Bấm tắt máy, nó quay qua nhìn Khương Vĩ nói như giải thích.
-Bạn em gọi rủ đi chơi. Hihihih.
-Ơ thế bỏ anh ở nhà một mình à?
Khương Vĩ nói kèm theo điệu bộ nhõng nhẽo khiến nó không khỏi phì cười.
-Anh không ở nhà một mình đâu, còn nhiều người mà.
-Để tôi đưa Vĩ đi.
Bất ngờ Tiểu Long lên tiếng.
-Không cần đâu, tôi tự đi một mình được.
Nó quay lại nhìn Tiểu Long ánh mắt có chút ái ngại.
Thấy không khí có vẻ hơi lạ, Khương Vĩ trống hai tay lên bản nheo mắt lại hỏi.
-Ủa sao thế hai đứa? Nhóc để anh đưa nhóc đi vậy? Được không?
-Thôi anh đang đau, ở nhà nghỉ nhé, em đi một mình được mà.
Nó nhìn anh, cười nhẹ nhàng.
-Rồi ông tướng, à quên, tối nay anh qua phòng em ngủ nhé, thời gian này tpàn ngủ một mình nên buồn quá. Được không nhóc?
Bất ngờ Khương Vĩ hỏi nó như muốn tranh thủ cơ hội. Rồi không để nó có cơ hội phản ứng, anh nói tiếp luôn.
-Thứ nói không xem anh...
Chưa để anh nói hết câu, nó đứng dậy đi vòng lại phía sau, vòng tay qua cổ anh.
-Không được thì anh định sao ta?
-Thì anh ngủ bên phòng mình kìa. Trời có thế mà cũng doạ. Híc.
Cả nhà cùng cười khi thấy thái độ của hai anh em. Không đợi thêm nữa, nó xin phép cả nhà rồi chạy lên phòng thay quần áo.
Hắn gọi điện, nói muốn gặp nó. Nó vui lắm, không biết tại sao mình lại đồng ý, nhưng nó không thể làm trái con tim mình. Đã định không bao giờ gặp Tùng Lâm nữa nhưng con tim nó không nghe. Hơn nữa chuyện sảy ra lần trước đã khiến cho nó không giám phản ứng lại. Nó sợ nó sẽ mất hắn mãi mãi.
Hôm nay nó trông thật rực rỡ. Với chiếc áo sơ mi trắng ngà, quần jean đen, dáng nó nổi bật trong đôi giày nâu. Trông nó thật nam tính, mạnh mẽ nhưng không kém phần đáng yêu.
Nó bước đi trong cái dõi theo của hai người con trai. Một là cậu, một là anh Khương Vĩ.
***
Khả Chi như khuỵ xuống khi nghe thông tin từ bác sỹ. Ba cô không thể như vậy. Làm sao đây, làm sao được. Phải thay thận ư, nhưng tìm đâu ra người cho thận bây giờ ? Chẳng nhẽ đi mua… ? Nhưng luật pháp không cho mua mà, làm sao đây. Hay mình cho ba thận? Không được! Bản thân cô cũng có tiền sử thận yếu. Vậy phải làm sao bây giờ.
Cô miên man suy nghĩ, bất chợt điện thoại vang lên.
-Alô…tôi nghe ạ…
-Sao ạ, có người cho ạ? Dạ…dạ… vầng cám ơn bác sỹ. Vầng..
Úp sát máy vào ngực mình, cô như run lên vì hạnh phúc. TRời ơi, vậy là ba cô đuợc cứu rồi.
Bỗng nhiên cô chợt đặt câu hỏi. Ai cho thận, tại sao lại cho? Khó hiểu thật. Nếu vì tiền, họ có thể bán, sao lại thế. Cho không, tặng...???
Thương ?
Đúng không ?
|