Fanfic VKook | Bắt Nạt Thỏ
|
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Chap 16: Tình yêu, tình bạn và thù hận - Hoseok đã nói gì với em vậy?- Không có gì đâu. - Jimin im lặng. YoonGi nghĩ anh không nên làm phiền cậu lúc này. Anh vỗ vai cậu rồi về. Anh không về. Anh tìm TaeHyung.Con đường cũ lâu rồi không đi. Có vài nơi quen thuộc bị thay đổi. Anh mỉm cười. Dừng chân trước cánh cửa to lớn. Anh lấy chìa khoá từ trong túi ra. Không ngờ nơi này vẫn vậy. Tae vẫn giữ nguyên mọi thứ chẳng thay đổi dù chỉ một chút.- Tae.- Lại gì nữa đây? - Bực bội hà. Sáng đang ăn thịt thỏ thì bị tên khùng điên kia phá đám. Giờ định bày trò với con thỏ thì lại bị YoonGi phá đám. Hắn nhớ hắn ăn ở tốt lắm mà. Sao lại đối xử với hắn như vợi? - Cái tánh biến thái vẫn không đổi. Kookie, qua đây với anh.- Này!- Em phải tránh xa tên này ra. Không là đời em tàn. Thỏ trụi lông đấy.- Anh chán sống rồi hả YoonGi? - Thỏ thấy nguy hiểm liên thoát thân lên phòng. Lúc này TaeHyung nghiêm mặt lại. Không khi không YoonGi lại tìm hắn. - Anh gặp Hoseok rồi?- Ờ. Tae.....- Có chuyện gì?- Hoseok nói mẹ em giết ba của Jimin. - Câu nói vừa dứt mặt hắn biến sắc. Nhìn biểu hiện của hắn dường như chuyện đó là đúng. Vậy là sao? Không lẽ sự thật mẹ Tae đã làm việc đó.- Không phải giết. Lần đó bà lái xe nhưng trong người đã có rượu. Tối đó bà cãi nhau với ông ta nên đưa em bỏ đi. Không ngờ chiếc xe hư thắng và bà không thể dừng xe lại được. Khi tông trúng chiếc xe của ba Jimin, bà sợ hãi và nắm tay em bỏ chạy.- Vậy cho nên mẹ cậu đã đâm vào xe ba tớ và bỏ chạy sao?- Jimin.......- Jimin, sao em ở đây?- YoonGi, buông em ra. Tae, nói tớ biết. Chiếc xe gây ra tai nạn cho ba là của mẹ cậu? Tae, mau trả lời tớ, đừng im lặng như vậy.- Ừ. - Jimin đấm thẳng vào mặt TaeHyung. Cậu tức giận. Không phải vì mẹ Tae đã bỏ chạy sau khi đâm chết ba cậu vì dù gì đó cũng là sự cố. Mà vì Tae, hắn rõ biết lại không nói cho cậu. Lại im lặng giữ lấy mọi thứ. Cậu tự hỏi cậu có phải bạn hắn? Tại sao hắn luôn im lặng, luôn giấu cậu tất cả. Nếu bạn bè mà giữ bí mật thì tuyệt giao đi. Jimin lủi thủi quay lưng đi. YoonGi nhanh chóng đuổi theo cậu.- Jimin.- Mặc kệ em.- Nghe anh nói, Jimin. Tae chỉ là.....- Tae, Tae,....lúc nào cũng Tae. Anh yêu nó đến vậy thì đến với nó đi. - Jimin bực tức gạt bỏ tay anh. Cậu chạy thật nhanh. YoonGi không thể đuổi theo khi mà có người chặn anh lại. Là Hoseok.- Cậu vui không? Hài lòng không? Huỷ hoại tôi, huỷ hoại Jimin, huỷ hoại Tae? Cậu còn muốn huỷ hoại ai nữa?- Tất cả. Mọi thứ thuộc về nó. Em sẽ lấy tất cả.------------------- TaeHyung hyung?- Anh xin lỗi. Để em nhìn thấy cảnh không hay.- Có chuyện gì vậy? Sao Jimin hyung lại nói mẹ anh giết ba anh ấy? Sao anh trai anh lại hại anh?- Mọi chuyện phức tạp lắm. - Con thỏ xụ mặt khi anh tỏ ý không muốn nói. Anh bật cười, xoa xoa đầu thỏ rồi hôn lên trán. - Anh sẽ kể nhóc nghe nên đừng làm cái bộ mặt đó. Xấu chết đi được.Tính ra thì năm đó cả TaeHyung, Jimin, Hoseok, YoonGi đều rất thân thiết với nhau. Ông chủ Jung đã rất yêu bốn người họ. TaeHyung là đứa con của ông chủ Jung với người phụ nữ quán Bar. Khi biết người phụ nữ ấy có thai ông liền đưa bà về nhà và yêu thương bà. Cũng vì mẹ Hoseok mất khi bà qua đời nên ông cảm thấy may mắn khi cưới được mẹ của TaeHyung. Lúc đó, Hoseok cũng rất thương TaeHyung và người mẹ thứ hai này. Thằng bé chẳng có chút gì cau có mà hết mực bảo vệ TaeHyung khi ai đó dám chọc em trai cậu là con rơi. Một lần vô tình ông Jung bắt gặp YoonGi bị đám lưu manh xâm hại thân thể liền cứu thằng bé rồi mang về nuôi. Ba đứa đã rất thân với nhau đến năm lớp 5 thì Jimin xuất hiện với tấm băng quấn ngang đầu. Mẹ TaeHyung bảo là thấy Jimin tội nghiệp nên nhận nuôi nó. Nhưng thật ra bà cảm lấy có lỗi với ông Park.Hôm đó, khi biết chồng mình có ý định đưa TaeHyung lên làm xã hội đen thì bà rất tức giận. Bà không muốn con trai mình suốt ngày đánh đấm. Nguy hiểm rình rập khắp nơi. Lần đầu tiên bà cãi nhau với chồng sau bao năm chung sống. Bà liền đưa TaeHyung đi trốn lại không may tông trúng chiếc xe của ông Park. Bà đã bỏ chạy nhưng lại quay lại. TaeHyung tận mắt nhìn thấy mẹ mình một thân một mình đập bể tấm kiếng xe. - Làm ơn, hãy cứu con trai tôi trước. Làm ơn. - Thằng bé đã thấy mẹ nó ôm cậu nhóc ấy ra khỏi xe thì ông chú la lớn kêu bà chạy đi. Bà sợ hãi ôm thằng bé chạy đến chỗ cậu thì chiếc xe nổ tung. Hoá ra ông đã thấy xăng bị đổ ra quá nhiều. Ông muốn cứu đứa con của mình. Thằng bé khóc thét gọi ba nó rồi mệt mỏi ngất đi. Mẹ đã dặn TaeHyung không được kể chuyện này cho ai nghe. Hãy yêu thương thằng bé như em trai mình. Từ đó, bốn người họ đã rất vui vẻ bên nhau. Cho đến năm Hoseok vào đại học.- YoonGi hyung, nếu em đậu đại học Seoul, anh hãy chấp nhận lời tỏ tình của em nha. - Khi nhận được tờ giấy báo trúng tuyển cậu đã vui biết mấy. Tức tốc chạy về nhà để báo tin cho YoonGi biết. Nhưng, người con trai mà cậu yêu nhất, người em trai mà cậu yêu nhất. Hai người đọ đang quấn lấy nhau trên chiếc giường của em trai cậu. Đau lắm. Từng tiếng rên rỉ, hơi thở của anh như từng nhát dao đâm vào tim cậu. Cái vẻ mặt sung sướng của anh, cái cách mà TaeHyung mạnh bạo thúc đẩy vào cặp mông trắng nõn của anh, cách mà anh hưởng ứng theo kích thích của TaeHyung, cách mà TaeHyung bắn từng đợt vào bên trong YoonGi, cậu mãi mãi không quên.Tối đó- Luật sư, tôi muốn khi TaeHyung vào đại học, hãy chuyển tất cả tài sản của tôi cho nó.- Vậy còn cậu chủ Jung?- Thằng bé tự biết cách lo cho bản thân. - Chỉ trong một ngày cậu dường như mất tất cả. YoonGi, người mà cậu yêu cũng theo TaeHyung. Ba cậu cũng chỉ chăm lo cho TaeHyung. Ngay cả Jimin cũng bám ríu lấy TaeHyung. Tại sao? TaeHyung, Hoseok này nhất định sẽ cướp lấy mọi thứ từ tay nó.-------------------- Anh trai anh rất hận anh?- Ừ.- Tại sao ba anh lại làm như vậy?- Vì anh Hoseok từ nhỏ quen được người khác chăm lo, bảo vệ. Mọi thứ đều là người khác làm cho anh ấy nên ba mới chuyển mọi thứ cho anh. Khi thích hợp thì ông sẽ đổi lại mọi thứ. - Khi nào ạ?- Khi mà anh nói anh không làm nghề này nữa.- Anh trai anh không biết gì sao?- Không. Lúc này, Hoseok chỉ quan tâm đến việc cướp mọi thứ của anh thôi. Cho nên là, thỏ.....- Anh làm gì vậy?- Giữ chặt em chứ làm gì. Con thỏ ngốc lỡ bị bán sang Trung Quốc làm thịt thì sao? Anh đã nuôi béo tốt thế cơ mà.- Đồ xấu xa........Hyung, anh không định kể cho Jimin hyung biết sao?- Thằng nhóc đó có YoonGi. Không sao đâu. Nào, để anh ăn thịt thỏ nào.- Khoan đã, anh......anh bị.......- Anh đây hết bất lực rồi nhóc.--------------------- Uống cái này đi.- YoonGi?- Nếu thấy khó chịu thì uống bia đi. Jimin lúc xỉn thì la rất to. La cho hết đi rồi thoải mái hơn. - Jimin nhận lấy lon bia trong tay. Cậu lén nhìn anh. Trong ánh mắt anh phản phất chút buồn, chút sợ hãi và chút bình yên.- Em không hận mẹ Tae. Bà ấy đã chăm lo cho em rất tốt. Thời gian qua đã yêu thương em như đứa con ruột của bà. Em chỉ hận Tae luôn giấu em tất cả. Cậu ta quá tốt với em.- Tae trước giờ vốn vậy.- YoonGi, anh yêu Tae?- Anh yêu em. - Câu trả lời dứt khoát của anh khiến cậu ngạc nhiên. Cậu chẳng biết phải nói gì mà chăm chăm nhìn anh. Anh tiến gần, hôn lên đôi môi cậu. Vị đắng của bia khiến cả hai lâng lâng. Cậu quàng tay lên vai, siết chặt anh. Nụ hôn ướt át. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời. Jimin không kiểm soát được bản thân. Tay đã quăng lon bia từ khi nào. Một tay ôm chặt anh, một tay lần xuống phân thân của anh. Anh cũng chìm đắm vào sự kích thích ấy và sờ soạn tấm lưng rộng của cậu. Jimin đè lên người YoonGi. Nụ hôn càng mãnh liệt thì thân dưới càng cạ vào nhau nhanh hơn. Gió sông Hàn nổi mạnh nhưng họ thì nóng rực.- YoonGi, em yêu anh!- Ư.......ưm.........anh cũng.........yêu em......!- Hai người kia, làm gì đó? - Là bảo vệ. Jimin nhanh chóng nắm tay YoonGi chạy. Họ chạy thật nhanh, một hồi không còn thấy ai đuổi theo nữa thì ngồi bệt xuống đường mà thở.- Haha.........hahahaaaa...............- Đừng cười nữa, Park Jimin!- Haha.............hahaahaaahaaaaaa............- Thật tình......mất mặt ghê....hahaaa..............- YoonGi, chúng ta tiếp tục làm chuyện ban nãy đi.- Jimin, anh không ngờ em lại là tên háu đói.- Tất cả là do Tae dạy em.
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Chap 17: H nhà người ta không phải nhà thỏ :3 - YoonGi, em yêu anh!Hai người đang cuốn lấy nhau trong thang máy. Hai chiếc lưỡi mải miết quyện vào nhau mặc kệ thân dưới đã cương đến mức nào. Cánh cửa thang máy mở ra, cô gái ngạc nhiên nhìn họ. Lúc này YoonGi chỉ muốn lấy quần đội vào đầu cho rồi nhưng Jimin lại mỉm cười, nháy mắt cùng cô gái rồi nắm tay anh kéo đi. Anh ghen. Cái hành động đó, muốn cua gái trước mặt anh sao? YoonGi lấy chìa khoá mở cửa rồi đi vào, đóng sập cửa lại.- YoonGi, cho em vào.- Không. Đi mà theo cô gái ban nãy đi. - Đáng yêu quá! Anh rõ là đang ghen mà.- Em chỉ cần có YoonGi thôi. - Mãi không nghe tiếng động gì. Nghĩ rằng Jimin đã bỏ về. Anh hé hé cửa ra thì bất ngờ có bàn chân chặn cửa lại. Jimin nắm tay anh đẩy mạnh vào cửa, không quên khoá cửa trong. Cậu hôn anh. Không còn là nụ hôn vụng về hôm trước. Lần này là một nụ hôn ướt át đúng nghĩa. Khi mà Jimin cứ trêu đùa anh. Mút mạnh chiếc lưỡi rồi lại quấn lấy rồi lại mút mạnh miệng dưới của anh. Jimin di chuyển chiếc lưỡi theo dọc cơ thể anh. Vừa di chuyển, hai tay vừa cởi phăng chiếc áo sơ mi màu trắng mà anh đang mặc. Cậu dừng lại nơi nhũ hoa căng cứng ửng hồng kia. Jimin ngắm nghía thật lâu như một tác phẩm nghệ thuật rồi đột nhiên ngậm chặt lấy mà cắn. YoonGi đau đớn nhăn mặt nhưng lại không ghể nào phủ nhận cái cảm giác đê mê sau mỗi lần cắn. Hai tay anh ôm lấy đầu Jimin ấn vào người mình. Anh muốn nhiều hơn nữa. Muốn sự kích thích mãnh liệt hơn nữa. Cậu hiểu ý anh. Miệng mút lất mút để nhũ hoa bên trái, tay vân vê, ngắt nhéo nhũ hoa bên phải. Tay còn lại kéo dây kéo xuống và vuốt ve cậu nhỏ của anh. Toàn thân anh nóng rực và cậu cảm nhận rõ ngọn lửa ấy sau mỗi tiếng rên phát ra từ cổ họng anh. Jimin rà lưỡi xuống bụng anh. Cái bụng trắng ngần, phẳng lì đang co thắt vì dục vọng mà cậu mang lại. Cậu liếm sâu vào rốn anh rồi liếm xuống thân dưới. Thân dưới cứng ngắt, nổi gân xanh, dường như có thể giải phóng bất cú lúc nào. Jimin tuột hẳn quần anh xuống. Đầu khất rỉ vài giọt tinh dịch trắng đục. Jimin liếm nhẹ đầu khất, anh rên lên trong cổ họng. Cậu nuốt hẳn cái phân thân đó vào miệng, hai tay không quên chơi đùa với cặp mông của anh. Phân thân tiếp xúc với khoang miệng ấm nóng, bị liếm mút mạnh mẽ, cặp mông bị ngắt nhéo, bóp lấy bóp để, YoonGi không kiềm được mà la lớn rồi phóng nhanh dòng tinh dịch vào miệng Jimin. Cậu nuốt trọn dòng tinh dịch ấy. Jimin đứng dậy, hôn YoonGi. Chút tinh dịch còn đọng trong miệng Jimin truyền qua YoonGi. Cái vị tanh tanh ấy lại khiến phân thân YoonGi cương cứng một lần nữa. Toàn thân anh như đàn kiến lửa bò quanh. Anh thật sự thèm muốn cái thứ to cứng kia đâm vào trong anh. Nhưng, Jimin biết cách trêu chọc anh. Cậu khiêm tốn đưa một ngón tay vào trong anh, chậm rãi chọc ngoáy đủ kiểu.- Ư........Jimin.......aaa.......làm ơn.........- Làm ơn sao ạ?- Anh........ư.........nữa đi a........... - Jimin xoay người anh lại. Hai tay anh chống vào tường. Thay vì dùng gel bôi trơn, cậu vừa chọc ngoáy ngón tay vừa liếm mút cái nơi thần thánh ấy. YoonGi áp sát mặt vào tường mà thở hổn hển . Không được đâu, anh đã quá nửa 50 rồi vào những kích thích liên tiếp khiến anh muốn ngã quỵ. Jimin đứng dậy, sờ soạn khắp thể anh rồi ngắt nhéo nhũ hoa anh lần nữa và bất ngờ đâm trực tiếp cái vật to tướng ấy. - Aaaaaa....................- Nó đau lắm. Nhưng đau chẳng bao lâu thì sướng đã tràn ngập khắp cơ thể. Jimin bắt đầu chuyển động. Bên trong anh chật cứng ôm sát lấy phân thân Jimin. Cậu nhấp từ từ để bên trong anh quen với kích cỡ của cậu. Khi cảm nhận bên trong đã được nới rộng thì Jimin bát đầu tăng tốc.- YoonGi, bên trong anh chật quá.- A.......aa.........nhanh quá........a.........anh......a..a.a.......chết mất....a..a.a............. - Chơi đằng sau chán chê, cậu rút vật ấy ra. Quay người anh lại. Lúc này YoonGi chẳng còn sức lực nữa, mặc kệ cho cậu muốn làm gì làm. Jimin ẵm anh lên ghế sofa. Đâm mạnh vật đó vào bên trong anh rồi bế hẳn anh lên. Cậu mạnh bạo vừa thúc vào vừa thảy anh. Đầu khất cậu chạm tận điểm G của anh. YoonGi phải bấu víu vào vai cậu nếu không anh sợ anh sẽ ngã mất. Khi đã thấm mệt, Jimin thả anh xuống rồi gác hai chân anh lên và tiếp tục thúc vào trong. - Jimin........anh.......anh mệt.....a.a.a............... - YoonGi than thở rồi bắn mạnh dòng tinh dịch lần nữa . Bắn hết toàn bộ lên bụng Jimin. Phân thân co giật mệt mỏi. Jimin lấy tay bóp nắn phân thân anh.- Nhưng em chưa mệt. - Cậu chỉnh anh ở một tư thế thoải mái. Anh nằm nghiêng một bên thở dốc. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong nhưng anh quên là cậu vẫn còn chưa xuất. Jimin lại một lần đưa cái thứ to tướng ấy vào trong anh.- Jimin.......a..a........anh mệt......a.a................... - Cậu thúc điên cuồng nhưng mãi chẳng thấy cậu mệt mỏi mà càng thúc mạnh hơn. Hết tư thế này đến tư thế khác, anh quỳ trên sofa đưa cặp mông trắng nõn cho cậu. Jimin thúc mạnh, tay vỗ bôm bốp vào mông vì sướng. YoonGi la đến khàn cổ. Khoái cảm đó quá mạnh mẽ. Anh không thể nào kiềm lại con thú trong đang gào thét trong anh. - A.......nữa.....a.a.a........nữa đi Jimin.......a.a.a.............nhanh nữa.............. - Jimin nghe lời thúc nhanh hơn. Tay véo ngắt nhũ hoa và mông anh điên cuồng. Một hồi lâu, Jimin gầm lên, dòng tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào trong anh ấm nóng vô cùng. Anh cũng bắn lần thứ ba, dòng tinh dịch ít ỏi và gục người trên ghế. Jimin cố gắng thúc mạnh thêm vài cú cho đến khi phân thân xìu xuống. Nghỉ mệt một hồi, Jimin ẵm anh vào nhà tắm vì cậu biết chắc anh không thể di chuyển lúc này. Xả dòng nước lên người xoa dịu cái nóng rực cháy bỏng bên trong. - Jimin, quay mặt đi.- Tại sao ạ?- Anh nói thì làm đi. - Jimin quay mặt đi. Cậu nghe được tiếng nhớp nháp và tiếng rên hừ hừ trong cổ họng anh đang được kiềm lại. Jimin lén quay lại. YoonGi tựa người vào tường, cố gắng đưa tay vào trong để lấy hết dòng tinh dịch mà cậu đã bắn vào trong. Nhìn thấy cảnh tượng đó, phân thân cậu lại cương lên một lần nữa. - Aa.....ư.......Jimin......a.a.......anh.......tự làm.....a.a..........- Để em giúp anh. - "Giúp" nghĩa là một chuỗi hành động đen tối đi kèm tiếng rên la dâm dục vang vọng trong nhà tắm vào đêm đó. Tội nghiệp YoonGi. Chỉ là Jimin quá sung sức. Quả nhiên, chơi với sư tử không là hổ cũng là báo.Kết quả là ngày hôm sau, muốn đi đâu làm gì Jimin cũng phải làm dùm anh. Thậm chí, nói cũng không thành lời. YoonGi viết viết gì đó lên giấy rồi đập thẳng vào trán Jimin: "Khi anh khỏi thì chú em chết chắc. Fuck your Ass........Beepppppppp!!!" *Tối mặt*Vài ngày sau, Jimin gặp TaeHyung đang đứng đợi ở dưới nhà (thật ra Jimin theo dõi TaeHyung ấy mà)- Ờ.........- Đầu heo. Chân ngắn. Đồ lùn. Não phẳng. Cơ báo phát triển mà não thì teo.- Yahhhhhhhhhh................- Hôm nào cả hai cùng đi nhậu. - TaeHyung mỉm cười. Hắn đưa tay ra, nắm đấm đấy. Jimin mỉm cười, gãi gãi đầu rồi đập nắm đấm với hắn.- Okeeeeee- À. - TaeHyung ghé vào tai Jimin thì thầm to nhỏ. - Hôm bữa hình như có ai bị bắt gặp làm chuyện đồi bại ngoài sông Hàn.- Yahhhhhhhh đồ xấu xa kia......Tên chết bầm Kim TaeHyung! - Hahahahaa..............hạnh phúc nha. Nhớ chăm sóc tốt cho YoonGi.- Mượn cậu quản hả? Lo cho con thỏ nhà cậu đi.- Thỏ vẫn được nuôi béo tốt. Chuẩn bị ăn thịt được rồi.Đang thay đồ bỗng hắt xì liên hồi. Jung Kook ngây thơ dụi dụi mũi. Có khi bị cảm rồi chăng?-------------Au ở HCM ý, hay lên Aeon Tân Phú chơi lắm a~~~~~~~Dạo này đang tập nhảy bài Danger trên máy Dance Core ý mà thuộc mỗi đoạn Chorus :))))))Với lại đang cùng con BF tập Shakehand thần chưởng của VKook a~~~~Có ai muốn gặp au hơm *icon chớp mắt*
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Chap 18: Chồng tôi lúc lạnh lùng lúc trẻ con - Xem xem, ai đang đứng đây? Chẳng phải đứa con trai đầu Jung Hoseok của ông trùm Jung sao? Điều gì mang anh đến đây?- Đừng dài dòng. Joon, tôi muốn cậu xoá sổ TaeHyung cho tôi. - TaeHyung. Vừa nhắc cái tên đó, mặt Nam Joon biến sắt.~Flashback~- JINNNnnnnnn...........- Nam Joon hét lớn. Cậu không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình. Trong góc tối của nhà kho, Jin nằm yên trong vũng máu. Điều mà cậu không thể tin hơn chính là kẻ đang cầm cây súng trong tay chỉa thẳng vào cậu với ánh mắt lạnh tanh. Kim TaeHyung, kẻ mà cậu tin tưởng hơn bao giờ hết. Hắn chỉ im lặng, vẫn giữ nguyên tư thế mà chỉa thẳng cây súng vào cậu. - KIM TAEHYUNG!!! Đồ KHỐN NẠN. Hãy trả Jin cho TAO........... - Đối lập với thái độ của cậu, hắn bình thản ném cây súng cho cậu. Nam Joon nhanh tay chụp lấy. Hắn mỉm cười. Nụ cười đểu lạnh đến rợn người.- Nếu cảm thấy hận tao thì bắn đi. - Hắn giơ hai tay qua đầu, nhắm mắt, chờ đợi tiếng súng phát ra từ tay cậu. Nam Joon từ bỏ. Cậu không thể giết hắn.- Nếu lần sau tao gặp mày. Chắc chắn tao sẽ bắn. - Cậu ẵm Jin lên. Anh vẫn còn chút hơi ấm nhưng chóng tàn. Gương mặt xinh đẹp như thiên thần nay lạnh băng. Cho dù cậu có gọi tên anh, hôn anh hay làm bất cứ việc gì thì anh vẫn cứ bất động. Jin chết rồi. Chết dưới tay TaeHyung.~End TaeHyung~- Không dám sao?- Tôi không rảnh.- Cậu quên là TaeHyung đã giết Jin sao.....a............- Nam Joon đẩy mảnh Hoseok vào tường, trừng mắt lên nhìn anh.- Hãy biến khỏi đây trước khi tôi xé rách cái miệng này của anh.- Thật đáng thương. Joon à, cậu đã yêu Jin như vậy. Jin lại một lòng hướng đến TaeHyung. Vậy mà TaeHyung lại là kẻ khốn nạn. Hắn sở hữu YoonGi lại còn chơi đùa Jin. Chán chê thì giết Jin. Và bây giờ, hắn vứt bỏ YoonGi để yêu một con thỏ ngu ngốc mang tên Jung Kook.- IM MIỆNG!! - Nam Joon gầm lên. Cậu đấm mạnh vào tường. - Kim TaeHyung! TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!------------------------ TaeHyung hyung!- Hử?- Anh đưa em đi đâu vậy?- Tới nơi sẽ biết. - Hôm nay TaeHyung khác lạ ghê gớm. Hắn không dở trò đồi bại với thỏ như thường ngày. Cũng không giở trò trêu chọc thỏ. Hắn dậy sớm mà không cần thỏ lằng nhằng. Hắn diện bộ comple màu đen tuyền với mái tóc chải gọn. Hôm nay ánh mắt hắn vừa buồn vừa hiền. Hôm nay cũng không có cái nụ cười hình vuông như mọi ngày. Trông hắn vừa lạnh lùng, vừa xa cách. Hắn chỉ im lặng mà lái xe. Dường như tâm trạng hắn cực kì xấu. Thỏ cứ chăm chăm nhìn hắn đến ngượng. Không chịu nổi cái ánh mắt của thỏ, hắn đành phải phì cười. Hắn nhìn thỏ, cười mỉm, xoa xoa đầu thỏ, nắm tay thỏ.- Anh không sao. Làm sao đây? Tim cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đẹp quá. Nếu mọi ngày hắn là ác quỷ, tên biến thái siêu cấp, đồ xấu xa,......thì hôm nay hắn là thiên thần. Cái nụ cười phảng phất nỗi buồn khiến cậu chết lặng. Hắn nắm tay cậu như lo sợ điều gì đó: "Anh không sao." nhưng thỏ thấy rõ hắn có sao. Lần này, thỏ rút bàn tay ra, rồi nhẹ nhàng đặt lên tay hắn. Hắn có chút bất ngờ rồi lại bình thường. Thỏ không thấy được nhưng thoáng qua, nụ cười hắn trông dịu dàng hơn bao giờ hết.Hắn ngừng lại ở tiệm hoa. Hắn trở lại xe với bó hoa hồng trắng rồi lái xe đến nghĩa trang. Xuống xe, cậu bám ríu lấy hắn. Hắn đứng lại ở một ngôi mộ. Tấm hình người con trai hiền lành đang mỉm cười thật yên bình. Kim Seok Jin - Đó là người con trai xinh đẹp. Không phải vẻ đẹp mê hoặc như YoonGi. Đó là một vẻ đẹp yên bình. Hắn ngắm nhìn người con trai đó trong im lặng. Hắn tiến tới, cúi xuống để đặt bó hoa lên. Bỗng hắn ôm chặt cậu và xoay người lại. Bó hoa bị phá nát. Cánh hoa màu trắng rơi tứ tung quanh họ. Hắn ôm chặt cậu vào lòng. Đôi tay cứng rắn run rẩy. Đó là lần đầu tiên Jung Kook thấy TaeHyung như vậy. Một hồi lâu hắn mới buông cậu ra.- Mày quên là tao thề sẽ giết mày nếu gặp lại sao?- Kim Nam Joon!- Xem ra mày sống tốt nhỉ. - Đi thôi. - Hắn kéo thỏ đi nhưng khựng lại sao khi nhìn thấy Hoseok đứng ngoài xa mỉm cười. Lại là anh ta. Anh ta muốn gì? Jung Kook trừng mắt. Lần đầu tiên cậu cảm thấy căm ghét một người đến vậy. Vì người đó đang hãm hại người mà cậu yêu.- Cho tao biết lý do đi.- Gì?- Tại sao mày giết Jin?- Vì tao thích.- Chết tiệt. - Người kia lao tới trong khi TaeHyung đang quay lưng với hắn. Làm sao đây? Jung Kook nhìn thấy một vật loé sáng trong tay hắn. Trong phút chốc, cậu ôm chặt TaeHyung. Phụp..........trúng rồi. Những giọt máu đỏ tươi thay nhau rơi tí tách. Con dao đâm sâu vào lưng Jung Kook. TaeHyung lúc này mới quay người lại, ôm chặt lấy cậu. Biết mình đã sai lầm, Nam Joon liếc nhìn con người đã vì TaeHyung đỡ lấy nhát dao đó. Nam Joon quay lưng bỏ đi.- Joon! Tao sẽ tính sổ toàn bộ với mày. Kể cả cái chết của Jin. - Nam Joon bỏ đi.TaeHyung nhanh chóng đưa Jung Kook đến bệnh viện gần nhất. Ngồi đợi ngoài cửa mà đôi tay run đến không tự chủ được. Chết tiệt. Hắn thậm chí còn chẳng bảo vệ được cậu khi mà hắn đứng kế bên cậu. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn hối hả hỏi bác sĩ như muốn ăn tươi nuốt sống ông. May là cậu không sao, chỉ là mất máu quá nhiều nhưng đã được truyền máu. Bác sĩ nói hắn có thể vào thăm nhìn đừng đánh thức cậu dậy.TaeHyung im lặng ngắm nhìn Jung Kook. Gương mặt xanh lè vì mất máu. Hắn chẳng yêu thích cái bộ dạng xấu xí này chút nào. Máy lạnh được bật mạnh, tà áo của Jung Kook khẽ lật lên làm lộ tấm vảo băng quấn ngang bụng. Hắn nhẹ nhàng sờ lên đó. Tim hắn đau như cắt. Đồ ngốc. Sao lại vì hắn như vậy?- Tae........Hyung.........ư...........- Jung Kook vừa mở mắt đã thấy hắn bên cạnh. Cậu khó khăn lắm mới mở miệng gọi tên hắn được vì miệng khô khốc. Hắn liền thô bạo hôn ngấu nghiến đôi môi cậu. Mãi đến khi cậu đấm mạnh vào ngực hắn vì thiếu không khí hắn mới ngưng. - Anh làm gì vậy?- Trừng phạt em. - Em không sao.....a.....đau.......- Nằm yên coi. - Hắn nhấn đầu Jung Kook xuống khi mà cậu có ý định ngồi dậy. Cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch của hắn. Mái tóc bù xù, chiếc áo sơ mi bên trong banh hẳn hai nút hở vùng ngực rám của hắn. Tay áo xăn lửng. Hắn vuốt ngược mái tóc ra sau, nhướn mắt lên rồi mắng cậu là đồ ngốc. Hắn thật đẹp. Thỏ bừng tỉnh với cái ý nghĩ biến thái của mình. Cậu kéo chăn lên che hết gương mặt đang đỏ bừng của mình. TaeHyung giật phăng cái mền trong tay thỏ. Hắn ghé sát vào mặt cậu. Hôn nhẹ lên môi cậu. - Sau khi vết thương của em lành thì hãy chuẩn bị cho tôi thao chết đi. - Jung Kook kéo mạnh chăn che nửa mặt. Mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Không thể nào. Cậu đang nghĩ: "Hãy làm như anh muốn!"- Biến thái! - Cậu đẩy hai tay lên ngực anh. Mặt đỏ bừng như phát sốt. Anh cười to khoái chí. - Anh làm gì vậy?- Đi ngủ.- Ngủ thì về nhà ngủ đi.- Buồn ngủ rồi.- Đừng như vậy mà. Đây là giường cho bệnh nhân đấy.- Giường rộng mà. Nằm hai cũng được. - Nói rồi hắn ngang nhiên lấn chiếm chiếc giường của cậu. Cậu tức tối quay lưng lại với hắn. Aaaaaaaaaaa......bàn tay xấu xa của hắn đang đặt đâu đấy?- Làm ơn bỏ tay anh ra khỏi mông em ạ. - Không thích? Vậy thì......- Hắn kéo cậu vào sát lồng ngực mình. Làm ơn đi. Cậu là bệnh nhân đấy. Nhưng, tiếng tim hắn đập, cậu yên lặng hẳn. Có lẽ hắn đã rất lo sợ. - Ngủ thôi.- Vâng!
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Chap 19: Chồng tôi dùng sự biến thái che lấp tổn thương Mới sáng sớm, chính xác hơn là mới có 5h sáng. Chiếc điện thoại của Jimin kêu inh ỏi. Cậu cầm lên, vừa thấy chữ Tae là nhanh tay quăng đi. Nhưng mà, cái tên bạn ngu ngốc kia lầy. Gọi mãi cho cậu nên cậu đành mò thân xuống giường, lượm điện thoại và........- Sủa!- Jimin. Xem ra muốn chết lắm hả?- Không dám âhhaahahaa .......- Qua bệnh viện đi.- Sao vậy?- Chăm sóc Jung Kook dùm tôi.- Kook bị gì? Sao lại vào bệnh viện? Tae à, đừng nói với tôi cậu động thằng bé đến mức nó phải nhập viện nha??!- Muốn chết không?- Chứ sao?- Nam Joon.....- Biết rồi. Qua liền. - Không đợi TaeHyung nói hết thì Jimin đã hiểu vấn đề. Chỉ là, cậu luyến tiếc nhìn con người đang thở đều đều trên giường. Chiếc giường màu trắng lộn xộn vì trận mây mưa tối qua. YoonGi thậm chí còn chẳng mặc đồ cho đàng hoàng mà ngủ. Trên thân chỉ có mỗi cái underwear màu đen bó sát. Cái mền quấn lấy nửa người thật sexy. Mái tóc xanh nhạt rối cả lên lại càng tôn cái vẻ đẹp kiêu kỳ ấy. - YoonGi, YoonGi......- Ư....ưmm..............- Chưa gì đã hôn anh ngấu nghiến. Jimin như con hổ háu đói ý. Ngày nào cũng lên cơn động dục mà mần anh chết lên chết xuống. YoonGi bỗng cảm thấy hối hận. Cái thân già này không thể chịu nổi sức trai trẻ của mi đâu Jimin à. - Làm gì vậy?- Em vào bệnh viện đây.- Sao lại đi bệnh viện? Không lẽ..........làm nhiều quá bất lực??? Đội ơn trời!- Không. Mà sao anh lại vui khi em bất lực?- Hỏi nhiều. Sao lại vào bệnh viện giờ này?- Tae nhờ em chăm sóc Kook.- Kookie?- Hình như hôm qua nó gặp Nam Joon. Em nghĩ, nó đi giải quyết vài chuyện với Nam Joon. Phòng khi Kook hỏi nó đi đâu nên em phải vào bệnh viện. Anh ở nhà ngoan nha. Đừng di chuyển mạnh. Hông còn đau kìa.- Tại sao hả?- Haha........ngoan, chiều em về. Yêu anh. - Hôn thêm một phát rồi cu cậu chạy đi đánh răng, tắm rửa, thay đồ.Bệnh viện, 8h sáng- Aaaaaaa................Jimin hyung, anh làm gì vậy? - Jimin ngu ngốc. 5h30 có mặt ở bệnh viện. Vào phòng thì thấy Jung Kook ngủ rất ngon. Chán quá chẳng có gì làm. Muốn ngủ tiếp thì không được. Thế là Jimin lục lọi cho bằng được một cây viết lông, tuỳ ý khua tay múa bút trên mặt Jung Kook =='- Còn đau không?- *gật gật* Đau lắm ạ!- Kể anh nghe coi. Hôm qua có chuyện gì?- Bọn em gặp một người ở nghĩa trang. TaeHyung hyung gọi người đó là Joon. Người đó lao đến anh ấy với con dao trong tay và em đã đỡ lấy.- Haizzzzz ngốc hết thuốc chữa.- Sao ạ?- Tae nó học võ từ nhỏ đấy. Phản ứng của nó nhanh hơn bất cứ ai. Nó thừa sức né nhát dao đó.- Em không biết điều đó.- Nhưng mà....có khi nhờ vậy mà nó quyết định đối diện với sự thật.- Chuyện gì ạ? Mà anh ấy đâu rồi?- Đi làm chuyện đại sự.----------------------------- Nghe nói hôm qua em gặp Joon. - Vừa nghe YoonGi hỏi, chân mày TaeHyung giật giật. Cái tên Jimin chết tiệt. Gì mà cạy miệng cũng không nói? Không cạy cũng đã phát thanh khắp nơi rồi.- Là Hoseok bày ra mọi chuyện.- Vậy em tính sao?- Không biết. - Không khí lại im lặng. À, đã lâu rồi không quay trở lại đây. Quán cà phê truyện tranh mà cả hai vẫn thường lui tới. TaeHyung khẽ liếc nhìn YoonGi. Quả thật anh rất đẹp. Quả thật, cậu đã từng rất yêu anh. - Lý do anh phản bội là vì tôi đúng không?- Hả?- Vì mọi bằng chứng đều nhắm vào tôi. Anh vì tôi nên đã cố tình phản bội. - YoonGi chỉ nhằm chăm chăm vào ly Latte đã nguội. Quả nhiên không giấu được cậu chuyện gì. - Cám ơn anh. - YoonGi ngước nhìn TaeHyung. Đến bây giờ mới có nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt mà anh đã từng say đắm.- Anh đang tìm bằng chứng chứng minh em trong sạch. Mà, Nam Joon vẫn chưa biết gì hết. Em tính sao?- Cứ cho cậu ta hận tôi. Còn lại sau này tính.------------------------- Tao đến rồi. - Vừa bước vào, Nam Joon đã ném cho cậu một cây súng lục.- Tao với mày chơi trò chơi đi.- Mày muốn gì?- Tao với mày, hai cây súng. Chúng ta quay lưng với nhau, bước mười bước, sau đó..........ĐOÀNG! Ai không chết, người đó thắng.- Tao không thích.- Mày sợ sao? - TaeHyung nghĩ ngợi rồi lại cầm cây súng lên.- Được. Nhưng đổi luật lại đi. Tao với mày, bước mười bước, sau đó.......ĐOÀNG!! Ai nhắm trúng não đối phương, người đó thắng.- Được.Nam Joon và TaeHyung tựa lưng vào nhau. Còn nhớ ngày trước, họ vẫn thường tựa lưng vào nhau, kết hợp và đánh cái lũ du côn ngông cuồng khác. Nam Joon và TaeHyung là hai cái tên khét tiếng trong giới ngầm. Vậy mà, bây giờ, vẫn là tư thế đó, chỉ là họ đối đầu với nhau bằng sinh mạng.- Một.....hai......ba......bốn..................chín.....mười........ĐOÀNG!!!!"Nếu một ngày, tao chết trước thì mày làm gì?Mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm.Mất dạy!Hahahahaaaaaaaa..........đừng lo, tao sẽ chết cùng mày.Không. Mày phải sống để lo đám tang cho tao chứ. Trốn tránh trách nhiệm à?Mày là cái nách gì mà tao phải lo?Tao là Kim TaeHyung.Vãi liên quan!"---------------------Haizzzzz.....không hiểu sao au cứ viết fic về đêm. Gần 4h sáng rồi đấy
|
[ VKook ] Bắt nạt thỏ - Complete <3 Chap 20: Đó gọi là tin tưởng Mười bước quyết định sự sống chết của hai con người. Nơi ấy, nhà kho ấy, vị trí ấy. Không khí im lặng bao trùm. Hai cây súng, khói vẫn còn đọng lại ở đầu súng. Một con người im lặng nhìn đối phương. Một con người.......-Đau quá thằng chó.- Ai mượn mày ngu.- Sao tao biết được là mày chơi đạn bi. Đậu..........- Mịa! Tao đã bảo thằng nào chết trước thằng đó thua. Ai mượn mày đòi bắn vào não.- Bố tao chắc biết mày chơi đạn bi. -- Ahaahaaahahaaa...........nhìn mày ngu quá Tae. Như con cá lau hán ý.- Im miệng vãi thằng ngu. Là cá la hán ==' - Lũ đàn em của TaeHyung chạy thục mạng đến nơi thì thấy Nam Joon với TaeHyung lăn lộn ra mà cười. TaeHyung xoa xoa trán nhìn lũ đàn em. - Anh mày vẫn sống tốt. Xui cho tụi mày rồi.- Vâng, xui thật. - Mặc dù miệng nói vậy nhưng đám đàn em đều thở phào nhẹ nhõm.- Tụi bay về nói với con thỏ ngốc đó là anh mày vẫn sống tốt. Kêu con thỏ đó lo mà ăn uống đầy đủ. Anh mày về mà thấy con thỏ ốm, anh mày thiến tụi mày. - Lũ đàn em chạy về tức tối. Khi không, trưa trời nắng nóng, bị Jung Kook kéo áo kéo quần bắt đi tìm tên đại ca này. Chạy thục mạng, mang lộn cả đôi giày, bên màu đỏ, bên màu xanh. Thế mà đến nơi, ổng chả bị cái chi mô gì, còn nằm lăn ra cười rồi lại bắt tụi này chạy về. Nhưng mà, phận đàn em, chỉ có thể lầm bầm, chẳng làm được gì hơn T.T- Sao mày lại đổi đạn?- Tao đâu có ngu mà không biết Hoseok muốn lợi dụng tao giết mày. - Xem ra mày vẫn còn chút chất xám.- Im đi thằng điên. Giờ thì nói tao biết. Mày không giết Jin.- Má.....tao nói mày ngu mày không tin. Thứ dở hơi. Mấy năm trước thì một hai nói tao giết Jin, đùng một cái bảo không. Mịa, làm hư danh tổn thọ tao.- Đậu..........thì mày trả lời đi thằng 4D này.- À, tao quên. Nam Joon, tao xin lỗi nhưng tao phải nói. Jin chính là người đứng sau chuyến hàng đó. Cùng với Hoseok.TaeHyung trở về thì trời cũng tối. Nam Joon im lặng chẳng nói gì. TaeHyung cũng không hỏi gì thêm. Hắn nhớ con thỏ dã man. Vào phòng bệnh thì thấy con thỏ đang bị tên Jimin ôm sát mà máu điên lên tới não. Hắn tức tối bỏ lên phòng bác sĩ. Hắn ngang nhiên đi vào mà không thèm gõ cửa. Mặt tối sầm, tay đấm mạnh xuống bàn khiến cả bệnh nhân và bác sĩ đều giật mình.-Bác sĩ.- Vân...........vâng....!- Con thỏ của tôi đã khỏi chưa?- Thỏ? A, là bệnh nhân Jeon Jung Kook? Vết thương đã được may rất cẩn thận. Cho dù có hoạt động mạnh thì cũng không rách. Nhưng sức còn yếu, cần nghỉ ngơi thêm. Vết thương sâu khoảng...............- Vậy nếu tôi với em ấy làm chuyện đó cũng không rách đúng không?- Khô..........không.............- Được. Cho thỏ xuất viện. - Nói rồi hắn đạp cửa đi ra. Bác sĩ ngớ người.Bên trong, Jung Kook với Jimin đang cười đùa vui vẻ thì hắn đi vào, vác thỏ lên.- Anh làm gì vậy?- Xuất viện.- Nhưng mà..........- Bác sĩ đã cho phép. Jimin, về với YoonGi nhà cậu dùm tôi. Hàng này đã niêm phong.Nhà, phòng ngủHắn thảy con thỏ xuống giường. Chiếc giường êm ái làm sao. Nhưng, hắn đâu cho Jung Kook hưởng thụ. Hắn chống hai tay lên giường. Jung Kook nằm dưới. Ngực hắn đè sát ngực cậu. Từng hơi thở phà vào mặt. Ánh mắt nhìm chằm chằm vào cậu. Hắn từ từ nâng cằm cậu lên.- Nói....- Dạ?- Nói em yêu tôi.- Em........em........ưm...............- Hắn hôn cậu. Mãnh liệt như một hình phạt kích thích.- Nói em yêu tôi. Nói!- Em.....TaeHyung hyung........ư...........- Hắn lại hôn cậu nhưng lần này hắn dường như không có ý định thả cậu ra. Đầu gối hắn cứ cạ cạ và hạ thân cậu. Con thỏ ngây thơ ấy, mới chỉ một chút kích thích đã không chịu được. Cậu nhỏ đã nhô cao căng cứng. Jung Kook đấm mạnh vào lưng hắn vì thiếu không khí. Hắn rời khỏi đôi môi ấy. Đôi môi hồng xinh xắn đã đỏ ửng vì nụ hôn của hắn.- Jung Kook, tôi yêu em. - Hắn nói rất nhẹ nhàng rồi đứng dậy. Hắn ném cho cậu chiếc hộp nhỏ rồi bỏ đi. Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền đơn giản khắc tên hắn và cậu và......Hôm nay là kỉ niệm 2 năm cưới. Nhanh vậy sao? Cậu tự đeo dây chuyền lên cổ. Sợi dây chuyền thật đẹp. Thật ấm áp.Jung Kook lén sang phòng làm việc của hắn. Hắn ngồi yên trong căn phòng, hai mắt nhắm hờ mệt mỏi. Cậu yêu hắn. Cậu ngắm nhìn hắn thật lâu, tay nắm chặt sợi dây chuyền, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hắn vẫn nhắm mắt như không biết cậu vào. Cậu đứng trước mặt hắn rồi nhẹ nhàng choàng hai tay qua cổ mà ôm hắn. Hắn có ngủ đâu. Miệng nhếch lên như vừa đạt được điều gì đó. Hắn gỡ hai tay cậu ra, kéo xuống và hôn cậu thật sâu. Jung Kook hưởng ứng theo nụ hôn đó mặc kệ bàn tay xấu xa đang vuốt dọc theo tấm lưng ấy.- Em không sợ tôi giở trò biến thái sao?- Hãy làm như anh muốn. TaeHyung, em yêu anh!------------------CUT..............Muahaahahahaaha..........Au thích nhất là cắt ngay đoạn này
|