Fanfic VKook | Cô Dâu Giả Mạo
|
|
[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả Mạo Chương 24 - Replay (2) Nếu sai lầm không thể sữa chữa, vậy thì đầu tẩy trên cây bút chì hẳn là thứ thừa thải. Nếu thua không thể chơi lại, nhà sản xuất cũng chẳng cho thêm nút "Replay"....Vừa về đến nhà đã thấy bên trong ồn ào hẳn, trong lòng thầm nghĩ có khách mà không lẽ là tên Kim Taehyung mặt dày kia mò đến đây, cậu nhanh chóng tháo giày đi vào xem chân tướng rốt cuộc kẻ kia là ai, đến khi biết rồi thì có chút hụt hẫng trong người, hóa ra là Yoongi.Yoongi thấy cậu thì tỏ vẻ thân quen, chạy lại ôm hôn mấy cái mùi mẫn bị cậu làm bộ dạng buồn nôn đẩy ra, sau đó cùng nhau kéo lên phòng cậu nói chuyện. Đoạn đi lên lầu, cậu len lén liếc nhìn bà nội, thông thường cậu mà dắt bạn về thì bà ta khó chịu cằn nhằn ra mặt, nhưng hôm nay đặc biệt có tổng giám đốc Big Hit đến đây tìm cậu thì im thin thít, còn làm bộ kêu cô giúp việc chuẩn bị bánh nước cho bạn Jungkook, nghe mà chói lỗ tai. Nói không chừng thử Yoongi đến đây tìm Jimin thì xem bà ta đối xử với cậu như thế nào, may mà Yoongi tìm cậu, bà ta mới không dám đụng vào, kiêng nệ cho qua. Cô giúp việc mang bánh nước lên mời mọi người sau đó nhanh chóng rời đi. Jeon Jungkook nằm phịch xuống giường mình gắp lấy một cái bánh cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: "Yoongi, anh đến đây làm gì vậy? Còn nữa, Park Jimin, đừng nói em cũng chung một đội với anh ta?"Nghe hỏi, Jimin ựm ừ gật đầu một tiếng, sau đó nấp nấp phía sau Yoongi vì sợ ăn đánh. Yoongi di chuyển đến bên cạnh giường, lấy một cái ghế ngồi xuống rồi khoanh tay nói: "Anh muốn bàn chuyện của em và Kim Taehyung"Đến lúc này Jungkook đã hiểu lí do vì sao thằng em trai của mình lại trốn chui trốn lủi thế kia, liền túm lấy một cái gối phang vào người nó, xoay lưng lạnh nhạt đáp: "Không có gì để nói đâu, anh về đi chứ ở đây chỉ tổ tốn thời gian của anh thôi"Nhưng Yoongi cứng đầu, kiên quyết ngồi lì ở đây hỏi: "Jeon Jungkook, có phải vì Taehyung hôm đó bảo vệ Choi Da Eun mà em hành động kì lạ như vậy?"Jungkook ngước mặt nhìn Yoongi, biết chắc bây giờ mà có đuổi thì tên này cũng không chịu đi, huống hồ bên cạnh anh ta còn có quân phản nhà giúp đỡ, cho nên cậu càng không có đường lui, đành phải thở dài hai tiếng giải quyết nhanh gọn chuyện này.Jungkook nói: "Uhm, bởi vì bọn họ yêu nhau, em căn bản không có chỗ chen vào. Anh thử nghĩ xem, Kim Taehyung không yêu em, hoặc nếu có chút cảm tình cũng vì em giống Choi Da Eun mà thôi. Không phải ngay từ đầu gặp nhau, anh cũng mỉa mai rằng lí do Taehyung chọn em không phải vì em giống người đó sao?"Yoongi thừa nhận đúng là mình có mỉa mai như vậy, đúng là Jungkook có phần rất giống Choi Da Eun nhưng chắc chắn cái chuyện Kim Taehyung còn yêu Choi Da Eun là phi lí, anh nhíu mày: "Đó là chuyện của quá khứ rồi, em còn nghĩ ngợi cái gì nữa?""Anh sai rồi" - Jungkook lập tức phản bác: "Đó không phải chuyện của quá khứ mà là chuyện của hiện tại và cho đến sau này, Taehyung yêu cô ta, được chưa?" - Cậu thay đổi tư thế ngồi, chợt cười một tiếng: "Vả lại, có vẻ em và Taehyung diễn quá đạt đi, tất cả đều là vở kịch nên anh mới là người đừng nghĩ ngợi sâu xa, hoàn toàn không có gì là thật trong chuyện này cả""Nhưng anh không tin!" - Bởi vì những chuyện mà mình đã chứng kiến chắc chắn không phải là một trò đùa, tất cả thứ đó ngay cả diễn viên chuyên nghiệp cũng không thể diễn được một cách chân thành như vậy, Yoongi hơi gắt lên: "Em khai thật đi, nhất định phải có khúc mắc nào đó nữa!"Jeon Jungkook thấy người kia làm quá lên như vậy cũng có phần đề phòng, chậm rãi quan sát nét mặt đối phương hồi lâu, cậu đỡ trán hạ giọng: "Anh muốn nghe sự thật? Thôi được rồi, em sẽ cho anh nghe sự thật"Yoongi, Jimin đều chăm chú theo dõi cậu, một tiếng động cũng không dám hé ra để có thể nghe được sự thật kia. Woohyun thấy vậy buồn cười, nhanh chóng trả lời: "Em đã làm một vụ cá cược với Song Nayeon""Song Nayeon? Con bánh chuối nào vào đây nữa?" - Yoongi khoanh tay nhăn nhó, nhưng cũng dễ hiểu thôi, bởi từ trước đến giờ anh có gặp mặt hay trò chuyện với Nayeon bao giờ đâu, hôm nay được nghe cái tên này lần đầu thì thắc mắc hỏi là chuyện đương nhiên. Còn riêng về phần Jimin đã sớm xù lông dựng tóc, quát một tiếng: "Anh bị điên hay làm sao lại đi cá cược với con nhỏ đó! Ngay từ đầu em đã không có thiện cảm rồi mà!"Nói xong Jimin quay sang kể lại chuyện xưa một thời yêu say mù quáng của thằng anh mình cho Yoongi nghe, sau đó kể nốt luôn cái chuyện vì sao Jungkook lại phải miễn cưỡng đồng ý kí tên vào bản hợp đồng kia, tất cả đều vì bánh chuối Song Nayeon bỏ trốn khiến anh cậu phải chịu thiệt như vậy. Đến lúc này thì đột nhiên ló mặt chuột ra, rốt cuộc không biết là cá cược vụ gì nữa.Park Jimin hỏi: "Nói đi, cá cược gì hả?"Jungkook nuốt một ngụm nước bọt trả lời: "Song Nayeon...yêu Kim Taehyung. Cô ta quay lại và đe dọa với anh rằng, nếu như không rời khỏi Taehyung sẽ dùng cái bí mật kia đem nói với giới truyền thông, mà bí mật kia chính là chuyện Kim gia dùng anh để che dấu sự đổ vỡ của đám cưới ban đầu. Bằng không cùng cô ta làm một vụ cá cược, nếu anh thắng thì cô ta sẽ rút lui cùng bí mật đó chôn sâu, hoặc ngược lại như thế nào thì mọi người cũng hiểu tình hình hiện giờ đó""Như vậy nói em đã thua" - Yoongi trợn mắt, nhìn thấy Jungkook gật đầu một cái mắt còn trợn to hơn như gặp quỷ. Đúng là trước kia có nghe nói cô dâu đầu tiên không phải Jungkook, sau đó Jungkook mới là người che đậy.Yoongi tức giận không biết làm gì liền lấy đầu đập gối muốn tự tử quách cho xong: "Trời đất ơi sao trên đời lại có đứa ngu như vậy hả trời! Còn nhỏ kia nữa, đúng là ăn thịt người lớn lên mà!!!""Vậy đó là điều kiện, còn cách thức thì sao?" - Jimin chống hông."Như thế này" - Jungkook ảo não nói ra một tràn sự kiện của ngày hôm đó, lí do vì sao tên họ Lee chia tay Choi Da Eun đương nhiên không phải khi không mà là đã có thứ nhúng tay vào, thứ nhúng tay vào có thể chia ra hai kết luận một là Song Nayeon, còn hai là cô gái nào đó mà Song Nayeon nhờ vả để tên họ Lee có thể kết thúc với Choi Da Eun. Một phần cũng vì Choi Da Eun gia thế không xuất chúng như ai, hẳn cô gái mà Nayeon nhờ chắc chắn gia thế không phải dạng tầm thường, Nayeon vốn tiểu thư từ trong trứng cho nên bạn bè người quen xung quanh cũng phải cùng đẳng cấp hoặc cao hơn, quá dễ dàng dụ dỗ tên hám lợi kia, đàn ông cả thế giới 80% đều là như vậy.Nhưng Jungkook một phần trong lòng thấy mình tội lỗi rất nhiều, nếu như vụ cá cược kia không có thì Choi Da Eun sẽ không gặp chuyện đau khổ trong ngày sinh nhật. Phần khác lại cảm thấy giống như cứu thế, nếu như vụ cá cược này không có thì sẽ không vạch trần được bộ mặt của tên họ Lee, Choi Da Eun chắc vừa oán vừa biết ơn cậu đây."Đủ rồi" - Yoongi nghe đến tối tăm mặt mày, giơ tay từ chối cho nói: "Nhưng cớ gì em phải đồng ý cái vụ cá cược nhảm nhí đó chứ"Jungkook khổ sở đáp: "Vì em là người duy nhất có thể cứu Kim gia và gia đình mình" - Nghe thì oai lắm, nhưng chuyện xảy ra lại chẳng nhếch miệng cười nổi nửa mép.Yoongi dần dần thấm được nội dung câu chuyện, ngồi thêm 5 phút suy suy tính tính thì cho ra kết luận: "Jungkook, nói vậy em không quan tâm đến chuyện Taehyung bảo vệ Choi Da Eun, cái em bỏ đi là vì sợ bị tiết lộ bí mật đúng chứ?"Phập một cái, tim đen bị Yoongi đâm một nhát chí mạng. Cậu cười trừ: "Bị anh nhìn ra rồi ~"Nhưng cũng không đúng được toàn phần, cái chuyện Taehyung bảo vệ Choi Da Eun cậu có quan tâm chứ, nhưng chỉ là không quan tâm bằng cái chuyện kia thôi. Chẳng qua vụ cá cược này cậu có hai mục đích, một là vì muốn xác minh thực hư Taehyung đối với Choi Da Eun như thế nào, hai là vì muốn che giấu bí mật kia. Cậu biết nếu thắng hay thua thì bí mật cũng sẽ không bị bại lộ, chỉ cần cậu đồng ý là có thể yên tâm một phần. Còn cái chuyện Taehyung và Choi Da Eun kia, tối hôm bàn chuyện cùng Nayeon cậu đã bị cô ta làm cho lung lay tinh thần, lúc đó không dám tin vào ai cả, đành liều mạng đồng ý một phen. Sau này nghĩ lại thì cậu thấy hành động của Taehyung hôm đó hết sức bình thường đi, đổi lại nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm như thế, chỉ có lúc ở buổi tiệc thì đầu óc cậu hoàn toàn nghĩ ngợi lung tung không tập trung chính xác, bởi vậy mới bị thua mà không hề hay biết mình bị chơi xấu, sự kiện ngày hôm đó căn bản đều nghiêng hết về phía Nayeon.Tuy bản thân đã thua nhưng Jungkook cũng không hề hối hận, bởi vì chuyện bí mật đã bị chôn vùi theo Nayeon, sẽ không ai vướng chuyện xui xẻo nào nữa cả. Nếu có hối hận thì cậu chỉ hối hận bản thân mình đã kí hợp đồng với Taehyung, giá như ngay từ đầu cậu từ chối thì hay biết mấy."Em đừng tự làm khổ mình nữa" - Yoongi đau xót khi nhìn thấy Jungkook kể chuyện cho mình nghe lại cứ cười ngốc như chẳng có gì cả, tất cả đều bình thường và cậu đang sống rất tốt, nụ cười giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Yoongi xoa xoa gáy cậu: "Em đã vất vả rồi, quay lại với Kim Taehyung đi, chúng ta cùng nhau giải quyết mọi chuyện, được chứ?"Thà rằng nghe tiếng cậu khóc còn hơn nhìn thấy cậu cười mà trong lòng chứa đầy nước mắt.Jeon Jungkook tựa được một chút, nghe Yoongi nói vậy thì lùi người lại lắc đầu, tiếp tục cười: "Anh nói gì vậy, nếu em làm như thế sẽ vi phạm luật chơi, lúc đó chết chùm cả đám thì khổ lắm""Chẳng phải em yêu Taehyung sao?" - Yoongi nhíu mày."Phải, em yêu Taehyung. Bởi vì yêu Kim Taehyung cho nên em không muốn anh ấy chịu khổ. Vả lại còn gia đình em nữa, nếu chỉ vì cái tình cảm ngu xuẩn đó mà mọi người phải gặp chuyện không may thì em thà hi sinh tình cảm của mình còn hơn"Thanh âm nhẹ nhàng vương vất trong căn phòng, bình tĩnh thốt ra những chữ đó, Yoongi lúc này mới biết thế nào là chịu đựng. Jeon Jungkook quả thật mạnh mẽ rất nhiều so với vẻ bề ngoài của cậu ấy, dáng vẻ của ngày hôm nay Yoongi rất khó có thể quên, nhất định là bị in sâu trong tâm trí rồi, từ nụ cười cho đến bản lĩnh, Yoongi đột nhiên thấy mình thua thiệt quá nhiều.Anh không nói gì thêm, đứng dậy xoa vô thức xoa đầu Jungkook mấy cái rồi cuối đầu chào tạm biệt ra về. Cả ngày hôm đó Jungkook cũng không nói với ai câu nào, mặc cho mẹ đến gọi ăn cơm cũng không chịu xuống ăn, nhốt mình trong phòng luẩn quẩn vài suy nghĩ....Hôm nay Taehyung trở về nhà chính, tức nhà của cha mẹ anh, với sự hiện diện đột ngột không hề báo trước này ngay cả giúp việc xung quanh nhìn thấy đều một biểu cảm hốt hoảng không tưởng, lập tức nháo nhào lên lấy nước bưng bê ra cho cậu chủ. Bởi vì một kẻ từ sớm đã ở nước ngoài, lúc về nước chỉ ở nhà chính đếm chưa đến 5 lần, lúc này về khiến ai cũng bối rối.Kim Taehyung không để tâm, nới lỏng cà vạt rồi đến gần một cô giúp việc, đôi mày chau lại hỏi: "Cha mẹ tôi đâu?"Cô gái vội vàng cuối đầu hướng tay lên cầu thang: "Thưa ông bà chủ hiện đang ở trong thư phòng"Không nói gì thêm, Taehyung gật nhẹ một cái đã hiểu rồi khẩn trương đi lên lầu nhưng cô gái kịp giữ tay anh lại, thấy hành động của mình vô ý thức liền nhanh chóng xin lỗi mới giải thích sự việc: "Ông bà chủ dặn dò chúng tôi không được cho ai vào làm phiền, ngay cả...cậu chủ cũng không được ạ"Lập tức Taehyung phất tay, tia mắt ý cười bảo rằng sẽ không sao rồi trực tiếp bước lên lầu, cô gái giúp việc vẻ mặt trông khá lo lắng.Anh đi gần đến thư phòng, thực ra hôm nay anh về nhà cũng là vì có lí do, anh muốn bàn bạc với cha mẹ mình việc của Jungkook và Nayeon, tức mọi chuyện sẽ giữ nguyên không hề thay đổi gì cả, cũng không có chuyện 5 tháng rồi kết thúc, càng không có chuyện người này người kia bỏ đi.Nắm chắc nội dung gặp mặt, Taehyung phấn khởi đến bên cửa phòng tính gõ cửa nhưng tay đã chợt khựng lại giữa không trung vì anh nghe trong đó còn có thêm một giọng nói của người ngoài, hoàn toàn khác lạ. Đành đứng yên bên ngoài chờ xem bên trong rốt cuộc là ai, bỗng anh nhận ra một giọng nói tựa hồ quen thuộc như đã nghe ở đâu đó rồi. Ngẫm một hồi thì giật mình, đó là Song Nayeon.Bên trong nói chuyện khá nhỏ, tình hình không nghe rõ cả câu, nhưng vì không gian quanh đây im ắng vô cùng nên đại khái có thể nghe được vài chữ quan trọng mà ghép thành một câu hoàn chỉnh. Ban đầu nói gì đó về việc đám cưới, lẫn lộn đâu đó có cả tên Jeon Jungkook được nhắc vào, Kim Taehyung kề tai lắng nghe mà toát cả mồ hôi.Khoảng chừng 15 phút sau thì có tiếng bước chân đứng dậy, rồi tiếng chào nhau, lập tức biết ngay khách trong kia sắp ra về, Kim Taehyung vội tìm một chỗ khuất rồi nhanh chóng trốn đi.Anh lén hé một con mắt ra xem, quả đúng là gia đình của Nayeon như dự đoán, phía sau đi theo hai người lớn tuổi là Nayeon, mặt mũi thoáng nhìn trông đầy thõa mãn. Kim Taehyung nghi ngờ không hiểu chuyện gì đã diễn ra trong đó, anh cũng không nghe được phần đầu nên cũng không hiểu được rõ ràng, bởi nên chờ họ đi hẳn anh mới vào trong hỏi cha mẹ mình.Cửa còn chưa đóng, Taehyung lại tính gõ cửa bước vào nhưng đã bị một câu nói làm cho bất động. Đó là giọng của mẹ, nghe giống như vừa trút được gánh nặng nào đó, thở phào nói: "Thật sự được cứu rồi ư? Nếu có thời gian chúng ta sẽ phải đi cảm ơn thằng bé Jungkook đó đấy, em không ngờ rằng nhà họ Song là loại người như vậy, tuy rằng chúng ta có hơn họ mọi mặt nhưng với lời đe dọa ban nãy thì e rằng nếu không đồng ý thì tất cả sẽ đổ vỡ mất"Tiếp theo là giọng cha gật gù: "Đúng đấy, may là tối hôm đó Jungkook đã đến và yêu cầu đơn li dị, bằng không sẽ lại rắc rối rất nhiều bởi vì 5 tháng còn chưa kết thúc, có thể Jungkook đã biết trước và giúp chúng ta đỡ khổ một phần""Thôi nào" - Kim mẫu xoa xoa gáy chồng mình, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta gọi Taehyung về bàn bạc"..."Mẹ nó! Bắt máy đi chứ Jungkook!" - Taehyung tức giận đấm mạnh vào vô lăng, nghiếng răng thực hiện lại cuộc gọi đến Jungkook, từ lúc rời khỏi nhà cũng đã gọi hơn 15 cuộc nhưng bên kia lại chẳng bắt máy, anh biết có thể vì thấy số anh nên cậu không bắt máy nên mới lựa chọn nóng vội đi đến nhà Jungkook.Trong lúc đó Jungkook thản nhiên trên giường đọc truyện tranh, điện thoại cứ một phút lại bừng sáng lên, rung rung trên giường nhưng cậu không để ý, mặc cho người kia gọi cũng không muốn nghe, ngoài ra còn có sự hiện diện của Jimin trong phòng, nhiều lần khuyên anh trai nhấc máy nhưng Jungkook nghe xong quát lại đành phải ngậm miệng vào.Cứ như vậy cho đến khi chuông cửa bên dưới vọng lên nhưng điện thoại vẫn không ngừng sáng, Jungkook thoáng đoán trong đầu có thể là Kim Taehyung gọi không được mới đến nhà tìm mình, cậu liền tung một cước vào mông Jimin dặn nó nếu là Taehyung kiếm thì nói cậu không có ở nhà.Thúc giục Jimin xuống nhanh trước khi cô giúp việc ra mở cửa là bại lộ, Jimim lật đật đi xuống dưới xem có thật là Taehyung hay không, mà không ngờ lại trúng thật, Kim Taehyung hiện tại đang đứng trước cổng nhà F5 cái chuông điên khùng."Ra đây ra đây" - Jimin xỏ dép chạy ra nhưng không mở cổng, biết Taehyung đến tìm ai liền nói anh mình không có ở nhà, đã qua nhà dì phụ trông mấy đứa cháu mất rồi, cũng biết trước Taehyung sẽ không tin, nhưng ngoài việc nhún vai bỏ vào trong thì Jimin chẳng thể làm gì được hơn.Jimin trở lên phòng Jungkook thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó leo xuống bếp kiếm đồ ăn.Một tiếng sau đó, ầm ầm chạy lên vẫn tật không gõ cửa đã bổ nhào vào trong suýt vấp té, Jimin mặt mày đổ mồ hôi hột như gặp phải ma dưới âm tào địa phủ đuổi mình, chạy vào liền nắm tay anh mình kéo đến bên cửa sổ chỉ xuống: "Anh nhìn xem, thấy gì không?"Jeon Jungkook ngó đầu xuống xem, sau đó nhất thời không biết cảm thán cái gì mà bất tĩnh nhân sự, một âm thanh cũng không thể phát ra. Chuyện khiến cậu trở nên như vậy chính là Kim Taehyung đang quỳ trước cửa nhà mình, một thứ không thể nào tin cho xong, còn tưởng hoa mắt hay nằm mơ không chừng."Thấy rồi phải không? Đã một tiếng rồi đó...làm sao mà, lúc em xuống ăn cơm không để ý, đến khi cô giúp việc vào nói mới biết ra Taehyung đã quỳ ở đó một tiếng đồng hồ. Anh còn biết không, rất nhiều người đã nhận ra đó là chủ tịch của Big Hit, bàn tán rì rào xung quanh nhưng có vẻ như Taehyung chẳng để ý nhỉ?"Jimin chúi đầu ra ngoài để nhìn rõ hơn, cậu không để ý rằng người bên cạnh, mặt đã cắt không còn một giọt máu, tim vang lên một tiếng ong ong hai bên tai như chẳng thể tin những gì trước mắt mình. Jungkook thụt lùi vài bước rồi ngồi phịch xuống giường, mắt trưng trưng nhìn khung cửa sổ mà siết lòng bàn tay.* Làm sao đây chứ? Kim Taehyung tại sao anh lại cứ như thế, anh làm ơn đừng khiến tôi xao động có được không? Bất cứ thứ gì anh làm đều khiến tôi thấy mình đặc biệt, tất cả những gì anh làm thực ra rất hiệu quả để lôi kéo con tim tôi, nhưng Kim Taehyung, tôi rất sợ phải nhìn thấy những thứ đó, sợ rằng không thể kiềm nổi mà chạy đến bên anh, Kim Taehyung, tôi sợ anh sẽ biết tôi yêu anh...rất nhiều.*"...Bảo anh ta đi đi" - Jungkook đấu tranh lắm mới mím môi bật ra một cậu, rồi chui vào trong ổ chăn mình, im lặng không phát ra tiếng động, trong lòng sợ hãi rất nhiều.Jimin đành phải xuống dưới nói cho Taehyung nghe, nhưng Taehyung vẫn kiên quyết ở đây cho đến khi nào nhìn thấy Jungkook mới thôi, anh nói không cần phải tha thứ gì cả, cái anh cần là một câu trả lời cho câu hỏi mà anh đặt ra, Jeon Jungkook là người giữ câu trả lời ấy.Đứng giữa cả hai, Jimin cảm thấy giống như có một ranh giới rõ ràng vạch ra, cậu lại là người đang đứng trên ranh giới ấy, miễn cưỡng nhìn về phía căn phòng sáng đèn và Kim Taehyung quỳ ở đây, bọn họ gần như đều sắp kiệt sức mà từ bỏ.Kim Taehyung tài giỏi thật ra cũng chỉ là một kẻ yếu kém trong khoảng yêu đương, bất cứ thứ gì cũng không thể giữ chặt được, vì những lúc vô tình mà đã làm nó một dần vuột ra khỏi tầm tay, đến khi rơi mất rồi còn tưởng mình vẫn giữ trong tay, sau khi ngộ nhận thì đã quá muộn màng, quay lại tìm kiếm không chắc gì nó vẫn sẽ ở yên vị trí chờ đợi anh.Mạnh mẽ đối với Jungkook hiện tại đã bị người con trai kia phá vỡ từng chút một, vỏ bọc bên ngoài gần như không còn nữa, chỉ để lộ ra con người yếu đuối tầm thường, bởi vậy cậu không thể tiếp tục để cả chút hi vọng của mình biến mất, cậu vì anh đá đánh mất một nửa chính mình, một nửa còn lại, cậu sẽ sống tốt vì bản thân.Mưa bắt đầu nặng hạt trút xuống lòng đường, Kim Taehyung vẫn quỳ ngoài đó không màng đến thứ gì, như phía trước chỉ có một con đường, và anh mong rằng con đường đó sẽ có chiếc bóng nhỏ có thể chấp nhận bước đến và trả lời cho anh nghe, anh cần một thứ dứt khoát để chấm dứt chuyện này."Jungkook, anh không thể gặp Taehyung sao? Một chút thôi cũng được. Mưa rồi, sẽ kéo dài lắm, nhỡ đâu nhiễm lạnh rồi sốt cao thì phải làm sao?"Jungkook làm ra bộ mặt không quan tâm, hít thở một hơi thật sâu rồi tiếp tục chui vào trong chăn nằm cuộn tròn. Bên ngoài dù rắn chắc như thế nào nhưng bên trong đã sớm rối rắm, mẫu thuẫn giữa việc ở lại hay bước ra, nếu bước ra thì sẽ xem như tốt bụng giúp người, nhưng rồi thấy hình dáng đó của anh, cậu sẽ không bị lay động chứ?Cả thân người ướt đẫm nước mưa, tóc mái rũ xuống lấm tấm nhỏ giọt, tuy bờ vai có hơi run run nhưng Kim Taehyung vẫn cố gắng tì gối xuống dưới nền đất, bây giờ thứ duy nhất anh nắm lấy cho có một tia hi vọng nhỏ nhoi, nếu bản thân không kiên nhẫn để nó vuột mất thì nhất định sẽ rất hối hận."Jungkook, em không muốn anh thấy cảnh này đâu, nhưng...Taehyung ngất rồi" - Park Jimin dùng giọng oán trách nói, miệng thở dài một tiếng, lập tức chấn động hành tinh nhỏ của Jungkook.N-ngất rồi?! Như có thứ gì đó bổ vào đầu khiến cho thức tỉnh.Park Jimin xoay người lại tính kéo Jungkook ra cho xem nhưng chưa kịp đã thấy người mất dạng, hóa ra đã chạy xuống dưới rồi, cậu chợt cười khẩy một tiếng, tuy Jungkook có cố gắng kiên cường không quan tâm đến mấy thì trái tim vẫn hướng đến một người, quan tâm lo lắng người đó rất nhiều, giả vờ sớm muộn cũng thất bại.Cậu chạy xuống dưới, tiện tay mang theo chiếc dù cạnh bên cửa. Lúc cánh cửa mở ra, hình ảnh cậu thấy dường như không thay đổi, Kim Taehyung vẫn quỳ ở đó, xung quanh mưa đè nặng xuống đôi vai kia có chút đau đớn, Jungkook thở hồng hộc rồi nhất thời ngây người, thì ra Jimin gạt cậu, chắc vì muốn tốt cho cả hai bên đi.Kim Taehyung vẫn đang cúi đầu không thấy Jungkook bước ra, cho đến khi cảm nhận mưa phía trên giống như đã ngừng lại, anh mới bất giác ngước mắt lên, từ lúc nào phía trên đã có một mảng màu đen bao trùm, chắn hết mọi giọt mưa rơi xuống người anh, xung quanh đều trở nên ấm áp lạ thường.Cơ thể lạnh như băng, thấy cậu rồi anh cũng chẳng thể gọi được, bởi vì cổ họng lúc này khàn đặc lại, vừa mở miệng chỉ nghe được tiếng gió thoáng qua, cố gắng cách mấy cũng chỉ được mấy chữ "Jungkook, em về rồi", mỉm cười thật nhẹ tựa như ánh nắng giữa khung trời đêm. Jeon Jungkook chợt nhói lên, siết chặt cán dù trên tay nhất thời im lặng không biết đáp gì, vậy ra Taehyung không hay biết cậu trong nhà, sau cùng tin lời cậu dặn Jimin nói mà tưởng cậu ở nhà dì, khi thấy cậu lại nghĩ cậu vừa về, trong lòng người kia vô cùng vui mừng.Chân tê cóng đến mức không thể đứng dậy nổi, Kim Taehyung giương bàn tay run rẫy chạm nhẹ lấy vạt áo cậu níu xuống, chậm rãi nói: "Jungkook...có phải vì anh cùng Da Eun hôm đó mà em giận không? Có phải vì anh không quan tâm đến em nên em mới bỏ đi đúng không?" - Taehyung dừng một chút: "Nếu đúng là như vậy, anh thật sự xin lỗi, anh đã không hề nghĩ đến em. Jungkook, anh cũng không cần em tha thứ, anh chỉ cần em trả lời, rốt cuộc...em có từng yêu anh hay không?"Nước mưa lạnh lúc này kể ra cũng không lạnh bằng con người đứng trước mặt anh, đôi mắt đó, ngay cả ngón tay cậu lúc này chạm vào cũng khiến thân người mình run rét lên, Kim Taehyung thở nhẹ ra làn khói trắng, đôi môi tím nhạt đi, nheo mày ngước lên nhìn cậu. Ngược lại Jeon Jungkook cảm thấy tình huống lúc này dở khóc dở cười, cậu từng ngưỡng mộ Kim Taehyung, từng nghĩ rằng đây chính là thứ cao xa mà bản thân cậu không bao giờ chạm vào được, vậy mà ngay lúc này đây lại đang quỳ trước mặt cậu, dáng vẻ thê thảm của anh ngày hôm nay, cậu nhất định sẽ không quên được."Kim Taehyung, anh có biết hiện tại trông anh đáng thương thế nào không?" - Jungkook khụy một chân xuống, nheo mày nói tiếp: "Kim Taehyung, tôi sẽ trả lời, tôi đúng là từng yêu anh, cái cảm giác phải lòng anh rất khác với Nayeon, tôi chưa từng nghĩ khi bên cạnh anh hạnh phúc đến như vậy, anh đã khiến tôi thay đổi không còn là chính mình, làm những điều mà tôi đối với Nayeon chưa từng, anh chính là đã khiến tôi trở nên như vậy, thật kì quặc và đặc biệt" - Hơi cuối đầu xuống một chút, Jungkook tằng hắng giọng: "Tôi từng yêu anh, và cái việc đó vẫn tiếp diễn cho đến hiện tại" - Nghẹn lời, cậu tự điều chỉnh một chút, sau đó ngước mặt nhìn anh oán trách: "Phải đó, bản thân tôi đang đứng ở đây, tim vẫn đập mạnh vì anh, anh lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt, lúc nào cũng làm tôi xao động, từng cử chỉ hành động của anh giống như chỉ dành cho một mình tôi, tôi vì anh ảo tưởng như vậy, cho nên...anh có biết khi anh nói không cần tôi tha thứ, lại là vô tình khiến tôi mềm lòng, nhìn anh quỳ dưới mưa như vậy, anh nghĩ tôi sung sướng hơn anh sao?!"Nhìn thấy anh run rẫy dưới mưa, da mặt tái nhợt đi, trông cậu cũng không khá khẩm hơn chút nào, cho dù có ngồi trước máy sưởi ấm hay cuộn trong chăn dày, nhưng lòng lại cứ thấp thỏm không yên vì anh, anh đau khổ cậu cũng mệt mỏi, tâm trí luôn luôn quan tâm đến anh, nhưng anh lại cứ thế mà khiến cậu khổ sở.Jungkook cắn chặt môi dưới, gồng mình đánh thật mạnh vào bả vai Taehyung suýt chút mất sức mà ngã, cậu khóc òa lên: "Đồ đáng ghét, tại sao tôi không thể ghét anh chứ? Tôi ghét anh, bởi vì tôi không thể ghét được anh, không thể bỏ được anh...hức...Kim Taehyung...anh muốn làm khổ tôi đến chết thì anh mới vừa lòng đúng không?! Anh nói gì đi chứ? Anh nói Jungkook tôi phải làm sao đây?"Kim Taehyung không phải lần đầu thấy cậu khóc, nhưng lần này thì lại không biết dỗ dành ra sao bởi vì mình chính là người có lỗi, làm cho người mình yêu thương khóc chính là thằng đàn ông tồi, nhất thời luống cuống ôm chặt cậu vào lòng, bối rối nói: "Nếu như em không thể bỏ anh, vậy thì hãy quay về, anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không làm em khóc, sẽ không làm em tổn thương, cũng không làm khổ em, nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, không hợp đồng cũng không kịch bản, chúng ta là yêu nhau thật, anh sẽ thực hiện tốt vai trò của mình vậy nên...Jungkook, anh xin em, đừng bỏ đi có được không?"Biết lời nói thì không bằng hành động, mà hiện tại hành động làm thế nào? Cho nên chỉ biết cố gắng dùng những lời hứa để mong cậu ở lại, sau đó nhất định sẽ bù đắp cho cậu, sẽ không vì làm theo hợp đồng mà chính là bản năng của một người chồng. Gạt bỏ hết tất cả mọi thứ, Kim Taehyung hít một ngụm khí sâu: "Anh biết em là vì người ta đe dọa mà trở nên như vậy, anh biết em vì muốn tốt cho đôi bên mới chấp nhận bỏ đi, anh đã nghe bọn họ nói hết rồi. Jeon Jungkook, nhưng anh không cần những thứ đó""Không tiền bạc, không danh tiếng..." - Jungkook vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy buồn cười, gục mặt vào hõm cổ Taehyung, nhêch môi tiếp tục: "Chỉ cần có em anh chịu được sao?"Taehyung gật đầu chắc nịch: "Để đổi lấy những thứ đó mà có em, anh chịu hi sinh tất cả"Mưa vẫn không ngừng trút mạnh, gió trời thổi làm buốt rét tay chân, nhưng lúc này được nghe Kim Taehyung nói những lời đó dành cho mình, lòng ngực cậu hiển nhiên ấm áp lạ thường, thuận tay đưa lên mà siết chặt lưng anh từng chút một. "Em nhìn đi Song Nayeon, nhìn xem rồi tự nghĩ ai rốt cuộc là người thua trong trò chơi của em?"Yoongi ân cần che dù cho cô gái đứng bên cạnh mình, là Song Nayeon, hai người bọn họ chọn một chỗ cách xa khu nhà Jeon Jungkook, đủ để hai người kia không thấy nhưng ở đây bọn họ có thể thấy được toàn bộ sự việc diễn ra.Vài phút trước Yoongi nhận được cú điện thoại từ Jimin, sau khi nghe kể trình tự câu chuyện, anh liền hiểu ra rồi nhanh chóng đánh xe đến nhà Jungkook, trên đường đi thầm tính toán vài thứ nên sẵn tiện kéo luôn theo Song Nayeon đến đây.Song Nayeon bước xuống vừa nhìn thấy khung cảnh đã bị làm cho sững sốt, cho đến khi nghe thấy Taehyung nói năng như vậy, mặt cô càng tối sầm, siết chặt lòng bàn tay mình run bần bật, rồi cười khẩy một tiếng lạnh xương: "Còn bạn của anh chơi thật xấu, luật đặt ra mà vi phạm, anh nghĩ sau đó sẽ là chuyện gì?"Nói xong cô hung hăng hất tung cây dù trên tay Yoongi rối bỏ đi trong làn mưa, chiếc váy trắng sớm bị nước mưa làm cho ướt thấm vào sâu trong da thịt, đối với một đứa con gái mà vẫn khư khư bước đi như vậy, tự ôm lấy mình cũng không, chỉ tức giận dậm mạnh chân xuống nền đường, biến mất dần vào bóng tối.------------------------------• Chương này ngược bợn Tae nhiêu là đủ rồi nhá mọi người ~ tui là bias của Tae nên không nỡ hành hạ Tae
|
[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả Mạo Chương 25 - Gia hạn vĩnh viễn (Thượng ) Song Nayeon tức đến mức sôi máu, cảm giác trong lòng chính là bị phản bội, xem ra đối tượng cá cược của cô đã không giữ luật chơi mà vi phạm nó, như vậy tất cả tính bằng không, cô không đạt được thứ mình muốn, thì sẽ đạp phá hết tất cả những gì mà Jungkook có.Ngày hôm sau báo chí đưa tin ùn ùn trên TV và Internet. Nội dung liên quan đến Kim gia, Song gia và Park gia - Park gia ở đây tức là gia đình của Park Jimin, trong đó người đã làm liên lụy đến gia đình mình chính là con trai riêng Jeon Jungkook. Nội dung nói về việc con dâu Kim gia đáng lẽ ra là Song Nayeon, nhưng bởi vì bị Kim gia lợi dụng và đối xử tệ bạc nên đã bỏ trốn, sau cùng Kim gia sợ Nayeon sẽ tiết lộ sự thật nên phái người tìm kiếm cô ấy, trong khi đó, họ sẽ dùng một quân cờ khác thay thế cho chuyện không như dự đoán ban đầu, chính là Jeon Jungkook. Kim gia cùng Park gia đã có giao kèo với nhau sẽ cùng giữ kín, cùng lúc đó tất cả mọi người đi đám cưới giữa Kim Taehyung và Song Nayeon sẽ được hối lộ để bịt kín chuyện, nhưng tất cả đều khai ra khi có phóng viên đến tra hỏi, hoàn toàn đúng với lời kể của người kiện - Song gia.Trên màn hình TV là Song Nayeon sụt sịt chiếc mũi đỏ, xung quanh phóng viên kéo quanh đưa tin tra hỏi rất nhiều, Song Nayeon liên tục lấy khăn giấy lau nước mắt, dáng vẻ đau khổ kể về câu chuyện bị đối xử tệ bạc trong đêm tân hôn và khi gặp mẹ chồng, bà ta đã rất cáu gắt với cô. Tất nhiên, mọi thứ đều chỉ là dàn dựng, một kịch bản hoàn hảo, diễn viên chuyên nghiệp cùng miệng lưỡi thiên hạ vô tâm, Song Nayeon không cần kêu gọi sự giúp đỡ cũng đã thành công cho bộ phim đầu tay của mình.Trong lúc đó từ Jeon Jungkook, Kim Taehyung cho đến Park Jimin, Min Yoongi, tất cả mọi người trong gia đình bọn họ đều đã xem thấy tin tức, phản ứng đầu tiên của mọi người dường như không còn đủ sức lực để kích động nổi, cảm thấy như rơi vào mông lung, sự việc trước mắt xảy ra quá đỗi bất ngờ mà nhất thời không biết ý thức làm sao, cứ im lặng dõi cho nốt bản tin, sau đó là bất động hoàn toàn.Vào ngày hôm sau chuyện này chính thức lan ra toàn nước, ai ai cũng biết đến. Nhà báo phóng viên kéo đến nhà chính của Kim gia rất nhiều nhưng phải chờ chực bên ngoài vì không có sự cho phép vào, bên trong căn nhà im ắng lạ thường như chẳng có ai ở, một tiếng giải thích cũng không, mọi thứ trong tích tắc đã trở nên hỗn loạn.Kim Taehyung lúc đầu không hiểu rõ mọi việc cho lắm, đến khi nghe cha mẹ mình kể hết toàn bộ sự việc đầy đủ chi tiết mới vỡ lẽ ra, đám người nhà họ Song chính là ăn không được thì đạp đổ, chính là loại tiểu nhân đến như vậy mà bấy lâu nay luôn tỏ ra mình cao thượng. Jeon Jungkook nhốt mình trong phòng ngẫm mình ra rằng, đã biết lí do vì sao Song Nayeon thực chất không hề ngoan hiền, căn bản người dạy dỗ ra sao thì con cái cũng như vậy.Sự việc diễn ra tiếp tục 4 ngày sau đó, trong 4 ngày cảm tưởng như cực hình vô hạn, tất cả mọi thứ ập vào như con sống lớn không kịp phòng bị liền bị nó xô ngã không thương tiếc, mỗi lúc đứng lên lại là mỗi lúc phải ngã xuống lần nữa. Big Hit dần rơi vào khủng hoảng, tai tiếng bắt đầu bóp méo ghê gớm hơn, giới truyền thông càng đào sâu để tìm ra những hành vị tật xấu của công ty, nhưng càng đào càng không thấy, bởi vậy mới biến đổi sự thật để dìm chết Kim gia vào đường cùng.Vừa nhận được cơn đau này lại nối tiếp cơn đau khác, liên tiếp liên tiếp không ngừng nghỉ. Là vì một công ty nhỏ mới phất lên chưa được bao lâu, bây giờ nhận một chấn động mạnh đến như vậy, không đủ sức lực chống nổi mà phá sản, Park gia hiện tại mất đi tất cả, lại còn nợ ngập đầu, Jeon Jungkook cùng mẹ mình suýt chút đã bị đuổi ra khỏi nhà, may mà có Jimin và cha dượng ở đó, và Taehyung đã đứng ra trả hết toàn bộ số nợ cho họ.Song Nayeon trở thành nạn nhân tội nghiệp nên được rất nhiều người quan tâm hỏi han đến, chẳng bù cho cuộc sống bị chỉ trích của đám người kia, cô đắc ý sống trong sự thỏa mãn của mình, vênh mặt nhìn Jungkook né tránh phóng viên trên TV với bản tin đưa trực tiếp mà cười lớn, xem ra cô không đạt được mục đích của mình thì người kia nhất định cũng sẽ không đạt được.Tình hình Big Hit càng lúc một dần suy yếu đi, nhân viên đều thi nhau nghỉ việc vì sợ bị liên lụy, tuy rằng tài sản bọn họ có giàu kếch sù đủ chi trả cho tổn thất này, thậm chí còn dư một khoản rất lớn để sống no đủ về sau nhưng tiếng tăm của ngày hôm nay sẽ không thể biến mất được, sẽ cùng họ đi theo dài dài, càng không thể làm ăn thêm được nữa.Nhân vật Choi Dal Po của bộ phim Pinocchio từng có câu nói: "TV có thể giết chết một người vô tội chỉ với một câu nói", bởi vì mọi người chỉ tin vào những thứ họ thấy trước mắt, chỉ tin vào những gì sẽ có lợi cho họ và sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ sự thật bất lợi đi, tất cả sẽ đi theo số đông, đem lòng thương một cô gái bị đối xử tệ bạc mà đã vô tình giết chết những người vô tội, trong khi đó, cô gái mới chính là mấu chốt mà họ cần phê phán.Cứ thế cho đến 1 tuần sau, Big Hit chính thức đóng cửa, tất bật lo chuyện tiền nong không rảnh rỗi một giây phút nào khi còn phải đối phó thêm với đám phóng viên. Song gia được lợi thế cứ như vậy mà đi lên chóng vánh đã suýt gần đạt ngưỡng cửa của Big Hit, tiền thu vào như nước, được mọi người quan tâm chia sẽ ủng hộ.Trong lòng ai nấy đều mang một nổi trầm uất mâu thuẫn mà không thể lí giải được, Song Nayeon ra điều kiện chỉ cần họ trực tiếp đi xin lỗi cô thì mọi chuyện sẽ được bỏ qua, nhưng tại sao phải xin lỗi khi không có lỗi chứ? Tại sao lại phải đi chứng minh mình vô tội khi chẳng ai tin? Tại sao mọi người không thể xét xử một cách công bằng?Nếu từng ấy câu hỏi đấy có câu trả lời, vậy tức là đó chính là chuyện của tương lai rất lâu sau này nếu có thể trở thành, còn hiện tại, "Đáng sợ hơn cả quỷ dữ chính là lòng dạ con người" - Ngô Lão Cẩu (Trích Đạo Mộ Bút Ký).Nhưng không lâu sau, đột nhiên Big Hit bất ngờ mở một buổi họp báo trong tính thế đầy hỗn loạn này, ngay cả nhà họ Song cũng không lường trước được việc họ làm là có ý gì, vô cùng hoang mang. Trong buổi họp báo kì lạ chỉ có một người xuất hiện, lại còn là một cô gái lạ hoắc chưa từng thấy trong Kim gia, quan hệ như thế nào cũng không biết.Mở lời của cô gái là: "Xin chào mọi người, tôi tên là Choi Da Eun. Với tư cách là chị họ của Jeon Jungkook, tôi xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện có tên là "Sự thật", mong mọi người có thể vận động não và suy nghĩ một chút, con người phải luôn công bằng mà nhỉ? "Dáng vẻ mạnh mẽ vô cùng uy lực khiến cho đám phóng viên không ai dám hó hé một lời, im lặng ngay ngắn lắng nghe Choi Da Eun nói."Có lẽ mọi người đã nghe câu chuyện bi thảm của cô gái Song Nayeon rồi đúng không? Mọi người cảm nhận thế nào về nó? Một Kim gia từ trước đến giờ chỉ làm việc thiện chưa từng đụng vào tà đạo, một chút tai tiếng độc ác hay scandal cũng không, vậy mà bất ngờ có thể hại một cô gái? Nghe chẳng có logic chút nào. Mọi người thử nghĩ xem, lí do gì Kim gia cần phải làm như thế trong khi quyền lực nắm tất cả trong tay? Vì sao họ phải hại một con kiến thậm chí còn chưa thể giết chết được họ? Sự việc vừa rồi chỉ là một chấn động nho nhỏ đối với Kim gia thôi, mọi người biết mà, họ đóng cửa Big Hit nhưng thừa tài sản sống đến 3 đời sau"Bên dưới bắt đầu có động, tiếng xì xầm nho nhỏ vang vảng xung quanh, chỉ có âm thanh lớn nhất là giọng nói mạnh mẽ của Choi Da Eun và tiếng máy ảnh tanh tách.Choi Da Eun lại nói: "Tại sao nhìn mặt trước lại không nhìn nốt luôn mặt sau? Câu chuyện "Sự thật" bắt đầu từ đây. Đầu tiên tôi xin thừa nhận đám cưới đầu tiên diễn ra, Song Nayeon chính là cô dâu chính thức, và sau cô đã bỏ trốn không để lại một lời nhắn nào cả. Lí do bỏ trốn ở đây chính là, cô không muốn lấy chồng và muốn thực hiện ước mơ của mình, nội dung quen thuộc chứ?"Đám phóng viên ghi ghi chép chép liên tục vào sổ tay, gật gù nửa tin nửa thật.Choi Da Eun biết chưa đủ thuyết phục, tiếp tục dõng dạc: "Thứ hai, tôi thừa nhận Kim gia dùng, à không, chính xác hơn phải là nói nhờ Jeon Jungkook thay thế Song Nayeon, hối lộ nhiều người để che lấp sự việc đó, vì sợ rằng tin đồn của ngày hôm nay, tin đồn Kim gia đối xử tệ bạc với cô dâu ý, miệng lưỡi thiên hạ mà, quỷ còn không lường được huống chi..." - Cô nhún vai một cái rồi cười duyên, hơi nghiêng nghiêng đầu nheo mày: "Nhưng mọi người có biết, Jeon Jungkook đã chịu thiệt như thế nào không? Jeon Jungkook chính là yêu Song Nayeon, vì cô ấy mà cậu thay thế để giúp cả cô lẫn Kim gia, sau khi cô bỏ trốn cậu một mình ở đây gánh chịu tất cả và chờ đợi người con gái ấy trở về, một con người tốt bụng hiện giờ lại bị đem gán ghép với cái những chuyện xấu xa độc ác, hợp tác với Kim gia hại Song Nayeon..."Giọng nói có hơi nghẹn, thú thật khi cô nghe Yoongi và Jimin kể lại chuyện này rất đau lòng, cho nên thứ đầu tiên cô nghĩ đến chính là đem toàn bộ sự thật minh bạch cho Kim gia và Park gia, đồng thời vạch trần bộ mặt thật của đám người tâm phi kia."Bởi vì tôi biết nếu là chính họ nói thì sẽ không ai tin, cho nên là một nhân chứng, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy, ai mới đúng là người bị hại" - Nói xong đem bản hợp đồng hôn nhân giữa Jungkook và Taehyung vứt lên bàn: "Đây chính là bản hợp đồng 5 tháng mà Jeon Jungkook phải chịu lấy vì Song Nayeon bỏ đi, có kèm theo giấy đăng ký kết hôn, và tất nhiên một thứ không thể thiếu trong chuyện này"Choi Da Eun nhoẻn miệng cười giảo hoạt, lấy thêm từ bên dưới ra một chiếc máy đen nhỏ, đám phóng viên nhà báo bên dưới nhìn không kĩ thì không biết là cái gì, đến khi nó được trực tiếp nối dây vào loa lớn ở phía tay trái, mọi người mới ồ lên đó là một chiếc máy ghi âm. Cô giơ máy ghi âm lên nói: "Thư phòng của Kim gia là một nơi người ra ra vào vào rất nhiều, đa số là những người trong giới làm ăn, đối tác này nọ vân vân, cho nên một chiếc máy ghi âm mật được gắn bên trong thư phòng cũng không hẳn là lạ. Sau đây tôi xin cho mọi người nghe phần nội dung bên trong máy ghi âm này, thật sự rất thú vị đi"Nói xong cô liếc máy sang anh chàng đứng bên cạnh chiếc loa ra hiệu, ở đây cô cũng nhanh chóng ấn nút bật của máy ghi âm, không lâu sau đó toàn bộ hội trường đều im bặt đến mức có thể nghe thấy được nhịp tim từng người, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào chiếc loa kia, âm thanh rè rè bắt đầu nổi lên và nối tiếp là một loạt lời nói lồng chéo vào nhau.Tất cả mọi người nín thở lắng nghe cuộc đối thoại bên trong đó, sớm nhận ra giọng nói quen thuộc của cựu chủ tịch Big Hit, tức người đứng đầu Kim gia hiện tại, cha của Kim Taehyung, bên cạnh đó còn có một giọng nói nữ tầm trung niên gọi ông là chồng, mọi người liền đoán đó là Kim phu nhân. Nhưng đó cũng không hẳn quan trọng, cái trọng tâm chính là ngoài họ ra hình như còn có thêm một đám người một nam hai nữ, Choi Da Eun vừa lúc giải thích đó chính là gia đình họ Song, cho dù có đoán trước nhưng nghe nói cũng hết sức bất ngờ.Đoạn ghi âm kéo dài tầm 15 phút cuối cùng cũng kết thúc, tiếng "cạch" vang lên giữa khu hội trường im ắng phá tan bầu không khí, cả đám người bên dưới mới thở cho ra hồn, lập tức thi nhau bàn tán ầm ĩ. Nếu nói suông bằng miệng thì biết khả năng chỉ có nửa tin nửa ngờ, nhưng trực tiếp nghe đoạn ghi âm vừa rồi thì ai cũng khẳng định bọn họ tuyệt đối không hề dàn dựng, mà dàn dựng ở đây mới chính là Song gia.Đoạn ghi âm bao gồm chi tiết toàn bộ cuộc gặp mặt ngày hôm đó, ngày mà Song gia đến nhà chính Kim gia dùng lời đe dọa đủ điều.Cả ngày hôm đó tin cải chính bắt đầu tràn lan trên tất cả phương tiện truyền thông, cho đến sáng hôm sau thì trở nên rối như một mớ bòng bong, nhưng kì thực đã được minh oan và mang về những điều tốt. Cứ tưởng mọi thứ đều đã chìm trong tuyệt vọng thì bất ngờ một sáng một tối, tất cả may mắn trở về quỹ đạo của nó.Bạn ném một cái rìu lên trời, cuối cùng nó sẽ rơi xuống mặt đất. Tức làm hại người khác, cuối cùng là hại chính mình.Công ty gia đình Song Nayeon lập tức phá sản, không những thế còn bị kết tội khai báo gian dối để chuộc lợi bản thân, bọn họ nhận án 3 năm tù và cấm làm công việc nhất định 1 năm, riêng Song Nayeon vì được cho là nghe theo lời cha mẹ nên hoàn toàn miễn giam. Nhưng không vào tù cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, không nhà không cửa, người thân đều xa lánh sợ bị liên lụy, cô chẳng biết đi đâu về đâu, sau cùng người đến gặp mặt và cho cô số tiền giúp đỡ lại là Jeon Jungkook.Cậu nói: "Căm hận chính là tự sát. Hôm nay tôi đến đây đưa cậu số tiền này không phải tôi tốt bụng hay gì, mà chính là thương hại cậu, nên nhớ, tôi thật sự thương hại cậu. Số tiền này đủ mua một căn nhà nhỏ, trang trải sống đến 3 năm, tôi mong rằng trong 3 năm đó cậu trở nên trưởng thành hơn. Muốn thay đổi vận mệnh, trước tiên phải thay đổi tính cách đi" - Cậu dừng một chút: "Tôi cũng biết lòng tự trọng cậu như thế nào, cho nên tôi sẽ để lại số tiền này và rời đi, xem như trên trời rơi xuống cho cậu, cứ cầm lấy nó đừng nghĩ tôi là người cho cậu, mà hãy nhớ là tôi trả nợ cậu đi, mong cậu thoải mái hơn khi sử dụng nó, cho đến lúc này rồi cậu còn đưa tự trọng lên cao thì sớm muộn cũng chết thôi"Nói xong thì bỏ đi, cũng không biết Song Nayeon có nhận lấy số tiền đó hay không, chỉ biết tin tức về sau của cô không ai hay đến, đi đâu về đâu hay ở đâu cũng không rõ, sống còn ra sao, một chút manh mối càng không, tất cả bặt vô âm tín. Chuyện này dần rồi cũng đi vào quên lãng.Jeon Jungkook trở về nhà, bên trong phòng khách nhỏ bé đó đầy đủ bao nhiêu người, bà nội, cha dượng, mẹ và Jimin, rồi đến cha mẹ chồng, Yoongi, Choi Da Eun , Jessi, Hoseok và cuối cùng là Kim Taehyung, mọi người cười đùa rất rôm rả, nhìn thấy cậu về đều dừng hành động mà nhìn sang, sau đó từng ánh mắt bắt đầu cong lại không ai nói mà cùng lúc thi nhau cười.Đại khái mọi thứ đi qua rồi, vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ kéo đến sóng gió gì, nhưng chỉ cần hôm nay còn vui vẻ thì cứ hít thở cho tốt.Big Hit không lâu sau mở cửa trở lại, hoạt động vô cùng giàu mạnh, lại tiếp tục dẫn đầu trong giới làm ăn. Công ty của Park gia được hợp tác với Big Hit, tiếng tăm lập tức vang xa nhiều người biết đến, bây giờ đã xem như ngang hàng với Big Hit, không còn là danh nhà giàu mới nổi nữa, thật sự đã chính thức bước vào thế giới thượng lưu mà không cần ngần ngại.Có thể nói nhờ Jungkook mà Park gia mới có được ngày hôm nay, bà nội dần dần thay đổi cảm nhận về đứa cháu riêng của mình, đối xử công bằng với cậu, thậm chí đôi lúc còn thiên vị hơn cả Jimin. Jungkook cũng chỉ cười trừ mà tiếp nhận, đây dù sao cũng là mong ước của cậu, cậu và mẹ được mọi người xem trọng là đủ rồi.-------------Vẫn còn nhá ~~
|
[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả Mạo Chương 26 - Gia hạn vĩnh viễn (Hạ )~ END "Mọi chuyện có vẻ đã kết thúc rồi""Ừ, thật sự đã kết thúc"..."Còn chưa đâu!"Yoongi trên tay cầm chiếc ống nhòm mini trong lần đi dã ngoại mua được, nằm bên dưới đám cây cỏ đối diện tiệm trang sức nọ, anh nghiếng răng nghiếng lợi quát lớn: "Mẹ nó, xem chúng nó đang hành động cái gì kìa? Ôi trời ôi trời, đo nhẫn nữa sao, không thể nào...cái ngón tay cái ngón tay, thật tình, Kim Taehyung mày về chết với ông!""Anh rể, anh bình tĩnh một chút. Đấy có phải chồng anh đâu mà sao anh lại tức giận đến như vậy, kì thực chồng em em còn chưa nổi điên là may lắm rồi, anh còn ở đây mà mẹ nó với mẹ ta"Jeon Jungkook nằm ngay bên cạnh Yoongi, trên tay cũng có một chiếc ống nhòm khác, liếc mắt khinh bỉ nhìn ông anh rể kia mà thở dài hai tiếng: "Đúng là thích lo chuyện bao đồng nhợ?""Em sao còn không nổi điên hả?! Em không phải đã nhìn thấy cái gì trong tiệm trang sức đó sao?" - Yoongi dường như không quan tâm lời Jungkook nói mình, chỉ giơ ngón tay chỏ chỏ tiệm trang sức kia, sau đó đập mạnh vào trán một cái: "Khó thở quá đi..."Jeon Jungkook nghe một hồi cũng không nói gì, nhún vai rồi tiếp tục đem ống nhòm nhìn sang tiệm trang sức kia. Bên kia tiệm trang sức, đậu chiếc Porches mới toanh của Kim Taehyung, trước đó năm phút, chính chủ nhân chiếc xe nâng tay đỡ một cô gái xinh đẹp bước xuống, nếu như là ai khác thì cũng không đáng nói, đằng này cô gái đó lại là Da Eun, lại là Choi Da Eun đấy!"Mẹ nó...""Thấy chưa, trước sau gì cũng phải chửi thề" - Yoongi bĩu môi: "Bây giờ chúng ta phải làm sao, cái này ngoài dự tính à nha, anh không ngờ được chuyện này""Thế anh nghĩ em có ngờ được không?" - Jeon Jungkook hừ một tiếng rồi đặt ống nhòm xuống, xoay lưng tiện thể lấy mặt đất làm giường nằm xuống, gác tay lên đầu nhìn cây cỏ phía trên nói tiếp: "Bọn họ đừng nói đang lựa nhẫn..."Ống nhòm cự li rất xa, cho nên có thể thấy được mọi thứ đối diện phía bên kia.Chuyện xảy ra cũng được 5-6 ngày, người đầu tiên phát hiện là Jung Hoseok . Cậu ta thường hay đến thư viện học bài, một hôm thấy Taehyung chạy xe đến tiệm trang sức cạnh bên thư viện, cũng không quan tâm cho lắm. Tiếp tục hai hôm nữa, cậu thấy Taehyung dẫn theo một cô gái, là Choi Da Eun cậu từng gặp qua nên biết đến, nửa nghi nửa ngờ, cậu cuối cùng quyết định gọi điện nói cho Jungkook biết, kể toàn bộ chi tiết đầy đủ, luôn cả việc cậu thăm dò trước hai hôm, biết được họ đi lựa nhẫn gì đó.Jeon Jungkook nghe xong đương nhiên không tin, hôm nay theo lời Hoseok bảo, cứ cách một hôm Taehyung sẽ đưa Da Eun đến tiệm trang sức này vào tầm 7 giờ tối. Vì Hoseok bận, cậu đành đi nhờ xe Yoongi, tiện thể cùng mình xác nhận sự tình thực hư ra sao. Cho đến khi chứng kiến thấy, cậu mới miễn cưỡng chấp nhận lời nói của Hoseok là đúng, trong lòng có phần mệt mỏi thay vì buồn bã."Em phải làm gì anh nói xem? Đến nổi điên em còn không còn hơi sức...""Cái em cần làm bây giờ...chính là đứng dậy đàng hoàng đi, người ta nhìn thấy rồi, xấu hổ lắm"Yoongi đứng dậy từ lúc nào không biết, chỉ thấy ánh mắt khinh bỉ của anh ngó xuống cậu, vẫn giữ nguyên cái môi dưới trề ra tám thước.Biết tình hình mình đang vô duyên nằm giữa lề đường, người đi ngang qua không ít đã nhìn thấy, thậm chí còn có vài mống đứng lại chụp hình nữa. Yoongi nói đúng, xấu hổ quá rồi.Jeon Jungkook phủi mông đứng dậy theo, giả vờ gãi đầu như chẳng có gì xảy ra rồi nhanh tay kéo Yoongi vọt sang bên kia đường, cách tiệm trang sức khoảng 5 mét, cậu chống đầu gối thở hồng hộc. Đoạn nhìn vào sâu trong tiệm trang sức kia, trong lòng liền trùng xuống không chút tự tin nào, cậu có phần run rẩy.Bỗng Yoongi đập lên vai cậu một cái, có vẻ đã nhìn thấy và hiểu ra, anh chậm rãi nói: "Đừng sợ cũng đừng né tránh, không giúp ích được gì đâu. Em có thể tìm một nơi nào đó riêng tư để giải tỏa, hoặc không, đối diện với chính nó, còn không sẽ thảm hại"Jungkook ngước nhìn, nuốt nước bọt rồi giơ một ngón tay: "Em chọn cái đầu tiên được không?"Cũng vì vậy mà bị đánh vào sau gáy thêm phát nữa rõ mạnh, Yoongi tặc lưỡi: "Đồ ngốc, đó là câu nói tu từ, chính là muốn em đối diện đấy!" - Yoongi hùng hồ vỗ ngực ra oai: "Anh sẽ đứng sau bảo vệ em, hãy mạnh mẽ lên""Anh có thể không vỗ ngực mà đưa cho em khẩu súng hay cây xà beng nào đó để động viên em mạnh mẽ lên không?""Anh mày không ủng hộ giết người" - Yoongi nheo mày: "Nhưng nếu nó không trái quy định, anh nhất định đưa em luôn cả khẩu đại bác"Jungkook há miệng cười trừ hai tiếng, xoay xoay cánh vai mình. Thật tình, bây giờ ý là bảo cậu đi vào trong kia, giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng, mà cậu hiện tại tự tin cũng không có, ngoài lời động viên nhạt nhẽo của Yoongi ra thì còn gì nữa đâu."Thôi, em đi về" - Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào tiệm trang sức hơn nửa ngày mới quyết định buông xuôi, phất tay với Yoongi: "Đưa em về nhà"Yoongi cũng không còn cách nào khác, đành gật đầu: "...ok""Là nhà mẹ, không phải nhà Taehyung, em nhớ Katarina""Thế mà anh mày còn tưởng thất tình, hoá ra nhớ ngực Katarina đúng không?""Không hẳn, chỉ vì chỉ có ngực cô ấy mới khiến em vui trở lại..."(Kartarina: Tướng trong Liên Minh Huyền Thoại nha)...Ba hôm sau.Jeon Jungkook trở về biệt thự của Taehyung, cậu đi không báo trước mà về cũng không nói gì, lúc anh gọi điện hỏi cậu đi đâu, cậu chỉ trả lời qua loa mẹ cần cậu chút việc nên đã về quê cùng mẹ, nhưng thật ra là trốn trong phòng gánh team Liên Minh ôm gối Katarina ngủ. Bây giờ về lại nơi này, có hơi khó thở."Ở dưới quê vui chứ?" - Kim Taehyung nấu ăn trong bếp, chuẩn bị cho một một bửa ăn thịnh soạn, sẵn thấy cậu ngồi ngây ở bàn ăn, anh hỏi.Jungkook chống cằm chán nản đáp: "Về quê gì, đi đấu mười trận thua hết chín trận, trận còn lại do lính phá trụ chính mới nhục nhã gì đâu"Kim Taehyung nghe đương nhiên không hiểu, lại hỏi tiếp cậu: "Cái gì mà đấu, cái gì mà lính? Em đừng nói là chơi game?"Jungkook lúc này mới vỡ lẽ cái miệng mình vừa khai sự thật ra, liền tự tát một cái rồi lắp ba lắp bắp giải thích: "À à ừ, đúng rồi, về quê cùng lũ nhóc chơi game, thua quá trời nên hơi thất vọng a. Thôi anh lo nấu đi kìa, cháy khét hết rồi" - Cậu cố tình đánh trống lãng sang mớ cá bốc khói trên chảo, Kim Taehyung mới thôi không hỏi cậu nữa.Thấy vậy, cậu thở phào rồi gục mặt xuống bàn, trụ ụ một mâm, nhìn vào là thấy hãm tài. Ngược lại so với cậu, Taehyung dường như trong lòng đang rất vui, trong lúc chiên cá mà miệng không ngừng huýt sáo, trong khi trước kia, anh chưa từng có hành động kì lạ như vậy. Nhớ đến lúc mở cửa, anh đón cậu bằng một nụ cười vô cùng sáng lạn, chỉ tiếc rằng khi lọt vào mắt cậu, lại muốn cho đối phương ăn đấm.Jeon Jungkook hé một bên mắt nhìn dáng vẻ người kia hí hửng theo tiếng nhạc mình nhẩm, trong lòng phát sinh chán ghét, chính là nghĩ đến cái cảnh Kim Taehyung ân cần nâng tay Choi Da Eun xỏ nhẫn vào ngón tay của cô là cậu không biết cảm xúc thế nào cho phải, toàn bộ đều muốn bộc hết ra."Hát dở đừng hát nữa, nghe nhức tai quá" - Jungkook hất mặt: "Đói bụng lắm rồi, làm mau mau đi"Kim Taehyung nghe vậy thì dừng hẳn động tác, xoay người lại nhìn cậu chằm chằm: "Jeon Jungkook, em vừa mới thái độ gì? Có cái gì bất mãn sao?"Jeon Jungkook gật đầu: "Uhm, tới thời kì mãn kinh rồi""..." - Taehyung cũng không biết nên đáp sao, chỉ trố mắt rồi im lặng lắc đầu, quay lại với món ăn trên chảo. Có lẽ cậu gặp chuyện không vui nào đó, lúc đầu là dáng vẻ ngây người, lúc sau lại có phần cáu gắt, Taehyung nghĩ bản thân cũng không nên ý kiến thêm làm gì.Thức ăn bày ra, Taehyung cũng chuẩn bị cho mình một phần ăn. Chẳng qua ba ngày qua không gặp được cậu, anh sinh cảm giác nhớ nhớ, thế nên bữa cơm đầu tiên sau ba ngày, anh muốn cùng cậu thưởng thức, anh thích nhất chính là lúc nhìn thấy cậu ăn thức ăn do chính tay mình nấu, nghĩ đến đây thôi, lòng đã rộn lên rồi."Ăn ngon miệng hì hì" - Taehyung miệng toát hình chữ nhật cười híp mắt nói, Jungkook còn không thèm để ý đã múc muỗng cơm đầu tiên.Vậy mà sau chưa đầy 10 phút, Jungkook lần lượt ăn hết tất cả các món trên bàn, chủ yếu chừa lại rau rác, rồi vỗ bụng ợ một tiếng thoải mái, đứng dậy đi tìm tăm xỉa răng. Taehyung nhìn chén cơm mới vơi đi một nửa của mình mà không biết diễn tả ra sao. Người kia thì ăn nhanh rời nhanh, dường như mặc kệ mọi thứ xung quanh, kể cả anh.Kim Taehyung chẹp miệng hai cái cười trừ, tiếp tục gắp rau vào chén mà ăn....Chiều hôm đó, Jeon Jungkook đeo mắt kính ngồi ngay phòng khách mở laptop ra chơi Liên Minh Huyền Thoại, xung quanh bày đủ thứ bánh snack và nước ngọt, bừa bộn như một cái chuồng heo hai tháng chưa dọn. Chỉ vang lên tiếng nhạc nền và "đùng đùng", "chéo chéo" của game.Cùng lúc Kim Taehyung thay trang phục từ trên lầu đi xuống, ngang qua chỗ Jungkook liền lấy một miếng snack bỏ vào miệng ăn, không biết cậu có để ý hay không, anh lại gần hôn lên má cậu một cái rồi cười cười xoay lưng đi.Đi được hai bước, Jungkook mắt vẫn dán vào laptop cất giọng hỏi: "Anh đi đâu vậy?"Cậu đoán trước rằng anh sẽ lắp bắp, mà không ngờ, anh lắp bắp thật. Kim Taehyung khua tay múa chân gãi đầu: "Đi...đi đâu ấy hả? Hm, công ty...Jessi gọi điện cho anh lên công ty có việc gấp"Jeon Jungkook thản nhiên giơ đồng hồ tay ra xem: "Giờ giấc này còn phải lên công ty nữa sao?""Uhm..." - Taehyung búng tay mặt hình sự: "Nghe nói văn kiện rất quan trọng..." "Được rồi" - Jungkook gỡ mắt kính xuống, ngước mặt sang mỉm cười: "Anh đi đi"Thấy Jungkook cười, Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm, cũng đi lại hôn lên má cậu thêm một cái nữa mới rời đi. Mà anh không biết rằng, nụ cười lập tức dập tắt sau khi bóng lưng anh khuất khỏi, Jeon Jungkook trở nên trống rỗng.Cậu chợt nhớ ra thứ gì đó, liền rút trong túi quần mình ra mấy tờ hóa đơn dài sòng sọc, trên đó ghi đại khái như Kim Taehyung đã đặt dịch vụ trang trí của công ty tư nhân nào đó và một chút quà vặt linh tinh, số tiền anh sử dụng gần đây lên đến bảy con số chóng mặt. Cuối cùng, vật cậu lấy ra là chiếc khóa phòng khách sạn sang trọng gần đây, thẻ màu gắn với chìa khóa là màu đỏ, đối với khách sạn này cậu biết rõ, màu đỏ chính là phòng hạng sang nhất.*Rốt cuộc, anh đang làm gì? Cái phòng khách sạn đó, anh chứa ai? Choi Da Eun ư?*Đợi anh ngủ say, cậu yên lặng đặt chiếc chìa khóa về chỗ cũ....Một tuần sau.Năm giờ mười lăm phút sáng. Jeon Jungkook cuộn mình trong chăn ấm, gọi điện cho Yoongi: "Anh rể, em có thể cưới Katarina được không?"Anh rể nổi khùng đáp: "Đi chết đi thằng hâm! Nhìn xem đồng hồ mấy giờ mà gọi điện cho anh mày cưới xin cái gì! Anh đây muốn cưới Jimin còn chưa xong, mày có Taehyung còn đòi Katarina!""Còn anh là đồ biến thái. Park Jimin nhà em chưa đủ tuổi để cưới, không nên lạm dụng tình dục trẻ dưới vị thành niên""Biến thái ông tổ nhà em đó Jungkook! Nếu không có chuyện gì quan trọng thì làm ơn cúp máy, một tí nữa anh có cuộc họp, anh cần dưỡng sức, okay?!"Vừa dứt cậu, Yoongi bên kia liền nghe tiếng "tút tút tút...", anh điên đầu muốn đập điện thoại rủa Jeon Jungkook trăm vạn lần, nhưng vì tình trạng sức khỏe để họp hành, anh hít thở đều đều, giảm lửa trong người rồi nhắm mắt chui vào chăn ngủ tiếp.Chín giờ đúng. Jeon Jungkook thức dậy lần thứ hai, uể oải đi xuống lầu dưới kiếm chút đồ ăn bỏ bụng. Biệt thự hôm nay yên ắng lạ thường, không đoán cũng biết Kim Taehyung đã rời đi từ sớm, ngay cả đánh thức cậu cũng không. Gần đây cậu trong thời gian ôn thi cuối kì nên được nghỉ một tuần chuẩn bị cho tháng sau là bước vào đợt luyện thi khốc liệt.Jeon Jungkook cầm trái táo đỏ đảo quanh một vòng nhà, trong lòng bắt đầu chán nản, bèn gọi điện cho Jung Hoseok : "Hôm nay chúng ta gánh team"Bốn giờ rưỡi chiều. Jeon Jungkook dặt dẹo từ quán game đi về, phá trụ đánh tướng đánh lính đến sưng đỏ ngón tay, suýt chút là làm hỏng luôn con chuột và bàn phím của tiệm Internet nọ.Giữa đường về, liền phát sinh ra một chuyện không hay. Cậu thấy xe Porches quen thuộc, biển số quen thuộc, người bước từ xe xuống cũng quen thuộc nốt. Cậu liền giật mình ngước lên nhìn trước mặt bọn họ là khách sạn sang trọng mà lần trước cậu tìm thấy chìa khóa phòng trong túi áo Taehyung, nhưng hôm nay ngoài Taehyung và Choi Da Eun ra, còn xuất hiện rất nhiều mống khác.Yoongi, Jimin, Jessi và...khoan đã, có nhìn lầm không? Mới vừa mấy phút trước...Jung Hoseok?!Bọn họ rốt cuộc toan tính cái gì mà không cho cậu biết, mà hình như cũng không có ý định cho cậu biết. Tức thật mà! Mẹ nó! Jeon Jungkook nhớ lại lúc cậu gọi điện cho Hoseok rủ chơi game, Hoseok trả lời có vẻ rất miễn cưỡng, nhưng không muốn bại lộ, Hoseok đã bất đắc dĩ đồng ý đi cùng cậu cho đến giờ, lúc nãy đang chơi, người đề nghị đi về cũng là tên Jung Hoseok chết tiệt đó!"Mấy người...mấy người dám bỏ rơi tôi...Min Yoongi, ngay cả anh cũng...Park Jimin...Jessi...mấy người hết thương tôi rồi chứ gì?!" - Jeon Jungkook mím môi dậm chân không chịu nổi nữa, quyết định băng qua đường xông đến chỗ bên kia, đám người vui vẻ rôm rả cười đùa, bỏ mặc cậu một mình không thèm quan tâm đến, cảm giác bị bỏ rơi chính là loại cảm giác đáng ghét nhất, mà Jeon Jungkook đặc biệt không thích điều này."KIM - TAE - HYUNG!!"Jeon Jungkook hùng hùng hồ hồ đi đến chỗ Taehyung đứng, giơ nắm đấm huých vào vai anh mấy cú không chút lưu tình, khiến anh không khỏi bất ngờ mà liêu xiêu suýt ngã té.Cậu khóc thét lên: "Mấy người quá đáng lắm, không thèm để ý đến tôi...tôi...tôi đi mua bún về thắt cổ cho mấy người vừa lòng...hức..hức..." ( Báo mới - chuyện lạ có thật : Bún có thể làm chết người :') ).Park Jimin là người đầu tiên phản ứng nhanh chất, ôm anh mình vào lòng vỗ vỗ: "Yên nào yên nào, dây thừng giá rẻ lại rất chắc, cớ gì phải mua bún về thắt cổ, có thắt đến chết anh vẫn không phải chết vì thắt cổ..."Jeon Jungkook quẹt mũi: "Thằng vô tâm, anh không cần mày an ủi. Đi!" - Nói đoạn quay sang trừng mắt nhìn Kim Taehyung đang ngu ngơ, cậu lại quay sang dàn "trai xinh gái đẹp" kế bên, chỉ điểm từng người, nói: "Tôi ghi nhớ mấy người, mấy người xem chừng đấy!"Vừa đúng lúc dứt câu, thì từ đâu không biết đã thấy trước mắt một mảng tối đen, cậu huơ huơ một hồi mới rõ mình bị ai đó bịt mắt mình lại, sau đó nghe tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh sắp bị hành hạ thể xác đến nơi!Jeon Jungkook không ngại dùng hết sức bình sinh mà hét thực to: "Có biến thái!!!" - Cứ thế hét cho đến khi cổ họng khô rát không hét được nữa, Jungkook chuyển sang giãy giụa như cá mắc cạn, chỉ có một ý chí, nhất định phải thoát khỏi đám người nguy hiểm này. Có thể bọn họ không phải người quen của mình, mà chính là mafia giả trang thành, dạo gần đây nhiều thứ công nghệ tinh xảo có thể đánh lừa mắt người nhìn lắm, chắc chắn là như vậy.Mà đám người kéo tay cậu đi cũng không nói năng gì nữa, như vậy đã quá rõ ràng, chứng minh, mình bị mafia gạt đem đi bán thân rồi!Mãi mười phút sau, cậu bị ném vào một chiếc giường, tuy rằng mắt vẫn bị bít kín, nhưng cậu có thể cảm nhận được đây là một chiếc giường king size, sờ một chút lại chạm được mấy cánh hoa hồng làm sởn cả gai óc, Jeon Jungkook không tài nào yên ổn nổi.Cậu lập tức đứng phắt dậy, thừa cơ hình như không ai nắm nữa, cậu giật phăng bịt mắt ra, dự tính trong đầu sẽ tả đột hữu xông đánh tơi bời đám mafia kia, hoặc không sẽ lao đầu chạy thẳng ra cửa, nhảy xuống cửa sổ, dùng điện thoại cấp báo gọi cho tiếp tân bên dưới, vân vân...Nhưng chưa kịp làm gì, cậu đã bị cảnh tượng xung quanh căn phòng làm cho choáng ngợp, nhất thời cơ thể đông cứng mà không thể thốt lên nổi một lời nào. Jeon Jungkook ù ù cạc cạc ngó nghiêng hết từng ngóc ngách, phát hiện ra một bảng băng rôn vô cùng đẹp mắt: "Kỉ niệm năm tháng là vợ chồng - Jeon Jungkook- Anh yêu em"Sau đó, cậu thấy Kim Taehyung đỏ mặt ho khan đứng đối diện mình, tai anh gần như chuyển thành màu đỏ, trông vô cùng đáng yêu. Kim Taehyung hít một ngụm khí lớn mới tự tin nói được một câu: "Jeon Jungkook, anh muốn em kí vào đây" - Rồi lấy ra bản hợp đồng quen thuộc, Jeon Jungkook ngỡ ngàng.Ở cuối bản hợp đồng đã bị thay đổi bởi dòng chữ mật đỏ nghuệch ngoạc mà cậu cho rằng do chính tay Kim Taehyung viết. Cậu chậm rãi đọc, đoạn "thời hạn: năm tháng" đã bị anh gạch nát đi, giống như căm ghét mà gạch lên, sau cùng, Kim Taehyung đã chèn đè lên đó là dòng chữ "thời hạn: vĩnh viễn".Cậu ngước lên nhìn anh, thấy Kim Taehyung cũng tính nói: "Jeon Jungkook, cho anh xin gia hạn hợp đồng, vĩnh viễn, em có chịu không?" - Nói xong, anh rút trong túi áo mình ra một hộp nhung đỏ vuông nhỏ, lúc nắp hộp được mở ra, là một chiếc nhẫn bạc truyền thống của hãng Cartier, vật này làm cậu liên tưởng đến tiệm trang sức nọ."Nhưng...nhưng không phải anh đã đi chọn nhẫn cưới với Da Eun sao?" - Jeon Jungkook khua khua tay chân, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào.Kim Taehyung mới gật đầu trả lời: "Đúng rồi, Da Eun là con gái, lại có mắt thẩm mĩ rất cao, cho nên anh mới nhờ cô ấy cùng anh đi chọn nhẫn cùng. Da Eun còn nói, lúc trước từng nắm tay em, cô ấy khá ngạc nhiên vì bàn tay em nhỏ gọn y như con gái, Da Eun phỏng chừng là bằng tay mình, vì vậy nhẫn này ướm thử tay cô ấy, chắc chắn em cũng sẽ đeo vừa"Nói đoạn rút nhẫn ra khỏi hộp nhung đỏ, Kim Taehyung nâng cao chiếc nhẫn bạc, dưới ánh sáng căn phòng chiếu vào, càng tăng thêm sự lấp lánh của nó, phải dùng đến từ xinh đẹp để gọi."Jeon Jungkook" - Kim Taehyung mỉm cười: "Em có nhớ, em đã từng nói với anh, nhẫn đôi như còng sắt trói buộc hai người lại với nhau, sau đó thử thách anh mua chúng. Có phải em nghĩ rằng, anh không yêu em đúng không? Em nghĩ rằng, anh chắc chắn sẽ không mua, bởi vì anh không muốn trói buộc mình cùng em, có đúng không?"Jeon Jungkook không nói gì, xem như đã bị trúng tim đen, Taehyung nhìn thấy cũng hiểu rõ, anh nói tiếp: "Như vậy hiện tại anh đã mua chiếc còng này, chính là vì cái suy nghĩ ngu ngốc của em, để chứng mình rằng cái suy nghĩ đó hoàn toàn sai. Jeon Jungkook, anh muốn trói buộc mình cùng em, em phải chịu trách nhiệm lấy, phải đeo chiếc còng này vào"Giả sử như bản thân là con gái, Jungkook nghĩ có lẽ mình sẽ khóc lên mất. Nhưng bản thân lại là con trai, nghe lời này cảm động là cao lắm rồi. Khóe môi cong cong vẽ thành một nụ cười hạnh phúc, cậu ngoài cười lớn ra không biết nên hành động thế nào. Chỉ ngước mặt lên nhìn trần nhà, sau đó hít thở thật sâu, gật nhẹ đầu.Kim Taehyung cũng cười đáp lại, nhẹ nhàng đem nhẫn đeo vào tay cậu, đoạn đeo nhẫn, cổ tay áo anh kéo cao, để lộ chiếc vòng tay tựa hồ quen thuộc. Jeon Jungkook ngỡ ngàng nâng bàn tay anh lên, xem xét kĩ càng chiếc vòng tay đó, cậu phát hiện được, hóa ra đó không phải vòng tay, mà chính là một sợi dây chuyền được quấn thành nhiều vòng."Đây là..." - Jungkook vân theo đường cổ tay Taehyung, nốt nhạc nhỏ nhắn lắc lư, tựa như có thể nghe thấy âm thanh của nó: "Em tưởng anh vứt chúng rồi chứ""Lại có suy nghĩ ngốc, em tốt nhất đừng nên suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa" - Taehyung nói: "Cổ anh bị dị ứng, không thể đeo được dây chuyền, mà lại không muốn làm em thất vọng, nên anh đã quấn chúng quanh cổ tay đeo làm như vòng tay. Có lẽ mặc vest nhiều, em không thấy được""...Haha" - Jungkook ôm trán cười trừ: "Anh nói đúng, em phải gạt hết mớ suy nghĩ nhảm nhí đi hết mới được""Còn bây giờ thì..." - Taehyung ấn nhẹ ngón tay mình lên môi cậu, làm động tác im lặng, rồi từ từ cúi thấp đầu xuống, giọng nói trầm thấp cuốn hút khẽ lướt qua tai cậu: "Anh đã nói mình yêu em chưa?"Chỉ vào trong tim, Anh yêu em, Jeon Jungkook của anh.Đôi lúc, bạn cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, nhưng đôi lúc, có vài quyết định lại thay đổi cả cuộc đời bạn, tất nhiên là sẽ đi theo chiều hướng tốt, giống như Jeon Jungkook và Kim Taehyung - bọn họ không phải tình cờ đến với nhau, mà là một sự bất đắc dĩ dễ thương, song đến cuối lại trở thành sự bất đắc dĩ hạnh phúc nhất.Sau này, Jeon Jungkook muốn tự mình nói câu cảm ơn với Song Nayeon, bởi vì không có cô ấy, cậu có thể sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông mang đến cho cậu sự chân thành này, tuy rằng trước kia có chút mâu thuẫn xảy ra. Song Nayeon có tấm vé, nhưng lại ngu ngốc ném nó cho cậu, nghĩ rằng tấm vé này thật thảm hại, cho đến cùng, tấm vé này đã đưa cậu đến bến bờ hạnh phúc.Kim Taehyung từng nói với bản thân sẽ không yêu ai ngoài Choi Da Eun, rồi cho đến một ngày, Choi Da Eun thứ hai xuất hiện, khiến trái tim anh loạn nhịp một lần nữa. Nhưng sau những gì trải qua cùng nhau, anh chợt nhận ra, người đó không giống Da Eun, càng không phải Da Eun anh từng yêu, mà chính là Jeon Jungkook, Jeon Jungkook của riêng Kim Taehyung này, Jeon Jungkook hiện tại cho đến tương lai, nhất định yêu đến chết...."Min Yoongi, anh làm ơn dịch sang một chút...""Park Jimin nhỏ mồm, em nghĩ còn chỗ để anh dịch sao? Em không nói tên Hoseok kia kìa""Cái gì mà tôi, mấy người nhìn lại mấy người đó, tôi tiết kiệm chỗ lắm rồi!""Thôi thôi, tốt nhất nên im lặng đi, không người ta nghe mất""Uhm...tôi có ý kiến này, ban nãy Da Eun rủ nhưng đã đi trước rồi, trong phòng bọn họ có cửa sổ, chúng ta chỉ cần sang phòng bên cạnh trèo ra lan can, tiếp đó đứng phía cửa sổ bên ngoài là có thể thấy rõ...""Chậc! Jessi, sao cô không nói sớm, làm chúng tôi có mỗi cái lỗ khóa bé tí này, dòm cái mông chúng nó còn chẳng được nữa!""Mau mau mau, đừng cãi cọ, chúng ta đến cửa sổ!"Năm phút sau."Loa loa, chúng tôi là đội cứu hộ đến từ XXX. Đề nghĩ những ai đang có ý định tự tử tại tầng 6 khách sạn YYY, xin làm ơn giữ bình tĩnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng cử người lên..."Đâu đó ở lan can tầng 6 khách sạn YYY, 5 người gồm 3 nam 2 nữ, thay phiên nhau tìm chỗ bám víu, chỉ vì muốn xem AV chất lượng HD mà đã dại dột leo lầu, khiến tình thế trở nên an nguy, tình thế bây giờ thập tử nhất sinh, đến khóc cũng khóc không ra nước mắt, sớm ngất xỉu đến nơi.END. Vẫn còn ngoại truyện a~~~~
|
[Vkook Ver] [LongFic] Cô ''Dâu'' Giả Mạo Ngoại truyện - BTS là Idol của? Chuyện rất lâu sau này mới xảy ra.Vừa tốt nghiệp đại học được vài ngày, xem như cuộc đời học hành của Jungkook kết thúc từ đây, chính thức tự do và có thể bước ra xã hội thực sự để trải nghiệm cuộc sống. Nhưng trước hết, phải ăn chơi xả láng cho những năm tháng ròng rã với sách vở, rồi sau đó trở thành người lớn cũng không muộn.Thế là mau mau lôi Taehyung ra chuẩn bị lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch xuất ngoại, đến một đất nước mà cậu hằng mong muốn được đặt chân lên, tha hồ tận hưởng niềm vui nơi đó, còn có thể gặp được thần tượng nữa a."Taehyung, anh thấy thế nào?"Taehyung ngồi xếp bằng bên cạnh, chúi đầu vào tờ giấy quảng cáo du lịch về đất nước mà Jungkook vừa mới ca ngợi suốt năm phút đồng hồ không ngừng nghỉ, đưa tay lên vờ xoa cằm suy nghĩ hồi lâu gật đầu một cái: "Có vẻ được, anh thích món ăn khá độc và lạ"Jungkook cười vui sướng, giơ cao tay rồi ôm chầm lấy đằng sau Taehyung lắc lư: "Chúng ta sẽ đi một tuần rưỡi nhé? Còn nửa tuần sau thì về lại Hàn Quốc nghỉ ngơi cho tròn hai tuần, được không?"Taehyung gật gù: "oh, nhưng anh sẽ phải làm dồn phần công việc của hai tuần đó mới được đi a""Không sao không sao" - Jungkook cười giảo hoạt như đã có tính toán kĩ càng từ trước, đưa ngón tay ra trước mặt Taehyung lắc lắc: "Chúng ta cứ ném hết sang cho Yoongi xử lí, dù gì tổng giảm đốc quản lí công ty thay cho chủ tịch đi vắng là chuyện đương nhiên còn gì"Taehyung có phần ấp úng: "Yoongi nghe được sẽ giết chết em với anh"Jungkook lại cười rộ: "Đồ ngốc, anh nghĩ em không biết trước chuyện đó sao? Chúng ta còn Jimin để làm gì, em là anh hai nó, kêu gì mà không nghe. Ví dụ dọa Yoongi rằng sẽ bảo Jimin chia tay, dọa Yoongi là Jimin sẽ bạo cúc anh ta. Taehyung, anh thử mường tượng gương mặt tái mét lúc đó của Yoongi xem?""Em đúng là tiểu tổ tông""Nhờ ai mà anh không phải làm dồn công việc hả?" - Jungkook ra sức nhéo tai của Taehyung, vật qua vật lại một hồi cả hai ngã oạch xuống giường, đắm đuối nhìn nhau như phim Hàn Quốc. Kéo dài khoảng thời gian kì quái, Jungkook chu mỏ: "Buông em ra"Tay cậu hiện đang bị Taehyung giữ chặt, cho dù mình là người ở thế nằm trên nhưng vẫn cảm thấy giống như là kẻ bị áp đảo, chèn ép. Cậu khó khăn cựa quậy cũng không được, nghĩ đến dạo này Taehyung có tập gym, trong lòng có chút bất an."Không buông, em tính làm sao?" - Taehyung nhoẻn miệng cười giở giọng bướng."Vậy còn anh tính làm gì?""Tính làm...cái chuyện mà em lôi Jimin ra dọa Yoongi ý""Chia tay?""Không không, cái sau cơ""Là cái gì?" - Jungkook nuốt nước bọt cố gắng giả nai tơ.Cuối cùng bị Taehyung một phát lật đảo tình thế, cậu dưới anh trên, hai mắt tiếp tục nhìn nhau đắm đuối như phim Hàn Quốc, tim cũng đập mạnh lắm, nhưng không phải mạnh vì cái kia kia mà mạnh vì lo sợ a.Taehyung chợt nhếch môi cười rất nguy hiểm, bao nhiêu lông tóc của Jungkook đều thi nhau dựng đứng lên. Môi người kia chậm rãi thốt ra hai chữ chấn động hành tinh nhỏ của cậu: "Làm - tình!"Đây có phải vì muốn hại Yoongi mà bị chính chó bự (?) của mình hại lại không?! Yoongi đại ca, em xin lỗi, em hứa sẽ không tính toán hại anh nữa a TT.Đâu đó Yoongi ngồi bên cạnh Jimin, nhảy mũi một cái: "Hắc xì!"...Cái chuyện cũng phát hiện lâu rồi, mà cũng mất một thời gian mới phát hiện ra. Như Yoongi nói, Kim Taehyung vĩnh viễn 16 tuổi. Nói như vậy không phải nói Taehyung não yếu kém hay gì, mà chính là tính tình trẻ con như trai 16.Giống như hôm nay trước ngày khởi hành một ngày, Taehyung lôi Jungkook ra trước đống bừa bộn của mình, nào là quần áo ném ra một ổ, vali mở toang phía bên trái, thêm mấy đồ vật dụng linh tinh bên phải, Taehyung ngồi phịch xuống bất lực nhìn Jungkook kêu than: "Anh không biết sắp thế nào, Jungkook, em soạn cho anh đi"Cậu nhón gót đi mấy chỗ còn trống trống, sau đó vung chân đá một cái vào người Taehyung: "Đồ hâm tửng! Kêu em nhờ thì có cần phải bày ra như cái chuồng heo không?""A a a" - Taehyung giật mình, liền cuối đầu gom hết mớ đỏ bỏ lại vào trong tủ.Jungkook nhìn một hồi nghiêng đầu hỏi: "Anh làm gì vậy?""Dọn chuồng heo"Đưa tay lên đập vào trán một cái, Jungkook thở dài khổ sở, không hiểu vì sao cái đầu óc đó có thể trở thành chủ tịch điều khiển Big Hit- tập đoàn giàu mạnh nhất nhì Hàn Quốc a."Được rồi, anh đứng sang một bên, nghe theo chỉ đạo của em, bảo lấy thứ nào thì lấy thứ đó, ok?"Taehyung gật gật, chuẩn bị tư thế, Jungkook vừa kêu lấy cái áo liền lấy cái áo gấp vào trong vali, kêu lấy cái quần liền làm đúng theo lấy cái quần, ngoan ngoãn không làm sai một li, cũng không dám vụng về, nhanh chóng có được bộ hành lí tươm tất.Xong xuôi, Jungkook chống hông hỏi: "Còn thiếu gì không?"Taehyung chau mày ra chiều suy nghĩ, rồi xoay xoay loạng choạng búng tay một cái: "Còn phải mang theo đàn guitar và gấu bông, hai thứ không thể thiếu được!""Đàn guiter, ok, cái này em chấp nhận. Còn cái gấu bông kia, Taehyung, anh bao nhiêu tuổi rồi?""23""Đồ ngốc! Đó là câu hỏi tu từ!"...Ở trên máy bay, Jungkook chùm miếng bịt mắt, một lúc sau cũng không ngủ được, liền bực mình gỡ miếng bịt mắt ra quay sang trừng mắt với kẻ quấy rối giấc ngủ. Vì ở trên máy bay, giọng không thể hét lớn: "Kim Taehyung! Anh không thể ngồi yên sao?!"Đợi một chút" - Taehyung giống như không để tâm, tiếp tục công việc bị cho là quấy rối: "Anh sắp lại chỗ cho con Rilakkuma đã...A a a Jungkook em đừng ngồi lên, khoan đã, cái kia, Korilakkuma bị em đè rồi TT" - Taehyung ôm mấy con gấu bông như ôm con đẻ của mình, khóc khóc nựng nựng chúng, làm Jungkook nhìn vào mà nôn mửa."Anh thôi đi, thật ấu trĩ!""Em đúng là không biết gì cả!" - Taehyung hung hăng chỉ vào hai con gấu to nhất: "Màu nâu là Rilakkuma, nó chính là anh. Màu trắng là Korilakkuma, nó chính là em. Đây là linh vật của chúng ta, sau này anh sẽ mua thêm một con gà và một con vịt, khi đó nó sẽ là con của chúng ta""Lại lên cơn rồi, bình tĩnh đi, đến lúc về đừng làm rộn, em sẽ nhờ gấp bác sĩ giỏi kê thuốc cho anh" ( cái cảnh tượng không khác với ngoài đời thật là bao :') )Jungkook xoa xoa cái đầu của Taehyung liền bị anh hất tay ra. Tiếp tục ấu trĩ với mấy con gấu bông, Jungkook càng thêm khinh bỉ, thầm chửi rủa trong bụng một hồi cũng lăn ra ngủ thật ngon, mặc quan tâm tên tâm thần bên cạnh....Đáp xuống sân bay...Tân Sơn Nhất. Giờ thì mọi người đã biết địa điểm du lịch của hai trẻ Vkook rồi đó. Chính là Việt Nam a ~ (đây chỉ là mơ thôi T.T)Jungkook vươn vai vô cùng thoải mái, chỉ có Taehyung bởi vì say máy bay mà bước xuống liền tìm nhà vệ sinh đầu tiên. Sau khi nôn ọe, bụng cũng không còn khó chịu nữa, chạy ra ôm ôm Jungkook mà bị người ta vô tình đẩy ra, lí do mùi nôn quá sức kinh khủng."Chúng ta cần phải tìm hướng dẫn viên của mình" - Jungkook ngó đông ngó tây, đập đập cái passport vào người Taehyung: "Taehyung, anh cũng tìm phụ đi, đừng lo nhìn mấy con gấu bông ngu xuẩn nữa!""Oh" - Taehyung vội nhét con Rokilakkuma trở ngược vào trong túi, vâng lời ngó xung quanh tìm phụ Jungkook.Cuối cùng giữa đám đông cũng tìm được hướng dẫn viên, cô gái trẻ cầm chiếc bảng to đùng ghi hai chữ Hàn Quốc "Kim Taehyung - Jeon Jungkook". Jungkook nhanh chóng chạy lại, vừa chạy vừa làu bàu, tại sao tên mình lúc nào cũng đặt sau (dưới) tên của Taehyung?!"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook" - Cậu chìa tay ra bắt tay cô gái.Bên cạnh Taehyung cũng chạy kịp đến nơi, đem nụ cười hình chữ nhật hô to: "Còn tôi là Kim Taehyung!""Haha, xin chào, tôi tên là Ngô Hà My"...Sau khi được Hà My đặt cho một phòng ở khách sạn, vì muốn dành sự riêng tư nhiều hơn nên Jungkook chỉ yêu cầu Hà My giới thiệu cho mình vài địa điểm vui chơi, mua cho vé xem concert thần tượng, trao đổi số điện thoại phòng trường hợp khẩn cấp và chào tạm biệt cô gái.Tắm rửa ở khách sạn trước tiên cho đầu óc tỉnh táo sau chuyến bay, nhất là Kim Taehyung cả người bốc mùi rất kinh dị, làm Jungkook phải bất đắc dĩ đi vào trong nhà tắm kì rửa cho tên ngu ngốc kia, lúc đi vào còn không chịu vứt bỏ gấu bông bên ngoài, cương quyết phải mang theo.Jungkook chơi xấu, thừa lúc Taehyung không để ý, liền đem tất cả gấu bông nhúng hết xuống nước cho ướt mem.Khi Taehyung quay lại nhìn thấy tá hỏa tam tinh, Jungkook gãi đầu ngây thơ: "Em xin lỗi, em lỡ tay, tha cho em nha nha nha?"Giương đôi mắt to giống con cún, Jungkook đương nhiên được Taehyung bỏ qua.Jungkook quay lại nhìn lũ gấu bông ướt sũng, cậu từ cún con chuyển thành phù thủy, cười nhếch môi lấy thõa mãn. Chúng mày tưởng chúng ta mày hơn tao à?...Sắp đến giờ concert diễn ra. Jungkook hưng phấn kéo Taehyung đi mua lightstick, áo in hình thần tượng, mấy băng rôn cổ vũ và vô cùng nhiều thứ màu mè khác. Taehyung hiển nhiên không mấy mặn mà với chuyện này, chỉ vì Jungkook mà đi theo, cuối cùng là xách đồ suýt gãy hai cánh tay.Đến lúc thần tượng bước ra, Taehyung chỉ hình dung Jungkook gào hét là cùng, không ngờ còn hơn cả thế, Jungkook thiếu điều muốn leo ra ngoài rào chắn, bị bảo vệ chặn lại thì hung hăng muốn đánh cả bảo vệ, đến phiên Taehyung ngăn thì mới bình tĩnh được chút chút. Được nửa concert thì Jungkook bị mấy cánh tay cao to che lấp, bất quá Taehyung chịu thiệt, cõng cục mỡ nặng ục ịch trên vai mình nâng Jungkook lên cao để cậu có thể thấy rõ được thần tượng. Cho dù mồ hôi chảy ròng rã, chân sắp mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng trụ vững vì niềm vui của Jungkook a TT."Taehyung ơi, đến bài em thích rồi a ~""Taehyung, nhìn ngoài đời cô ấy đẹp thật đó!""Taehyung, anh đưa cho em băng rôn đi, em cần cho cô ấy thấy""Taehyung...""Taehyung..."Taehyung bây giờ đã biết được cảm giác nước mắt chảy hai dòng suối là như thế nào rồi. Hóa ra là như vậy TT....Kết thúc concert, Jungkook vẫn chưa chịu bỏ cuộc cùng Taehyung lén la lén lút đi ra sau sân khấu, may mắn tránh được mấy tên bảo vệ liền xông vào phòng chờ của thần tượng. Trước cửa phòng chờ có bảng dán tên "Bích Phương". Giải đáp thắc mắc: Thần tượng của Jungkook chính là chế Bích Phương.Ngẩn người hơn gần một phút trước người đẹp, Jungkook thốt lên được một câu: "Chà, con gái nhà người ta đẹp ghê nơi ~"Bích Phương đương nhiên rất hoảng hốt, đang gỡ đôi bông tai bị một tiếng động lớn làm giật tim, sau cùng khi thấy fan cuồng đi vào thì rất sợ, vô thức lùi lại hai bước trốn sau tấm rèm.Jungkook biết mình dọa người ta, liền cuối đầu lịch sự: "Xin lỗi a ~ Em chính là fan của chị, nếu được chị kí cho em xong em sẽ nhanh chóng rời đi, đừng gọi bảo vệ đuổi em TT"Bích Phương im lặng đánh giá đối phương hồi lâu, cảm giác có phần an toàn hơn mới thở phào nhẹ nhõm bước ra chính diện với Jungkook. Mắt to đen láy, môi cong hồng nhuận, lúc nào cũng ấn tượng với mái tóc nâu xoăn bồng bệnh của cô. Bị nhan sắc người đẹp lấn áp trước mặt, Jungkook chính thức bị đơ tiếp 2 phút.Đột nhiên có một nhân vật đen cao to chắn ngang chính giữa, che mất đi nhan sắc người đẹp, Jungkook mới hoàn hồn nhăn mặt ngước lên nhìn kẻ cao một mét tám mươi lăm, vung tay đánh một cái: "Anh làm gì vậy?"Bích Phương cũng giật mình, sau đó lùi lại mấy bước, Taehyung cũng gãi đầu vội ngụy biện: "A a a...Bích Phương...xin...xin kí vào sau lưng tôi đi" - Nhưng thật ra không muốn Jungkook nhìn người khác quá lâu, anh mới hành xử như thế, cuối cùng lấy lí do muốn xin chữ kí Bích Phương...Cô mau mau dùng bút đen kí lên chiếc áo thun trắng của Taehyung, sau đó đến phiên Jungkook thì cậu lại...giơ mông ra... Bích Phương lưỡng lự rất lâu mới chậm rãi lấy bút kí lên phần mông của Jungkook. ( ở ngoài không biết chuyện này có thể xảy ra không? ~ xin lỗi chị Phương vì 2 zk ck này này nha~~).Taehyung lại muốn ngăn cản TT."Haha, hai cậu thật đáng yêu" - Đối với một thần tượng khen fan là một điều tất yếu, cho dù người fan hiện tại vừa mới xông vào phòng chờ của cô bất hợp pháp đi chăng nữa.Taehyung hất cao mũi liền kéo Jungkook sát vào mình: "Chúng tôi là vợ chồng!" - Giống như đánh giấu chủ quyền với một người con gái lạ hoắc lần đầu gặp mặt cũng như lần cuối.Bích Phương cười trừ, đưa tay vuốt nhẹ mồ hôi trên trán: "Hai bạn tên gì? Tôi sẽ trực tiếp ghi tên lên?""Tôi họ Jeon tên Jungkook a ~""Tôi...không cần ghi" Taehyung nhìn cô mặt hình sự.Bích Phương lại cười trừ, ghi tên "Jeon Jungkook" lên mông của chủ nhân. Sau đó đóng nắp bút cẩn thận cuối chào hai vị fan cuồng, trước khi họ rời khỏi, cô còn chau mày rất ra chiều suy nghĩ: "Jungkook...tôi đột nhiên cảm thấy bạn rất giống một người""Ai ai ai?" - Jungkook tròn mắt."Chính là maknee của nhóm nhạc nổi tiếng BTS đó, thật sự rất giống"...Hai tuần kết thúc không nhanh không chậm. Cũng qua được vài ngày rồi, Taehyung cầm cốc cà phê rảo bước xuống dưới phòng khách, tình cờ thấy Jungkook đang nằm dài trên sofa nghe thứ âm nhạc ồn ào nào đó, anh tò mò mới đi lại xem.Một nhóm nhạc nam rất đông đúc, mặt đứa nào y chang đứa nấy không tài nào phân biệt được. Kim Taehyung hất cằm về phía TV hỏi: "Cái gì vậy?"Jungkook tủm tỉm cười trả lời: "BTS, thần tượng mới của em. Chúng ta tiếp tục đi concert của họ nhé? Em muốn xin chữ kí của cậu maknee kiaa ~""..."-----------Thôi đủ rồi T.TChính thức END!!!
|