[Fanfic Khải Nguyên] Không Hối
|
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. Chương 16 - Tỏ tình thất bại! Triệu Ưu Ninh dồn hết sức chạy thật nhanh. Năm mét, tám mét, mười một mét, hai mươi mốt mét....chân cô tê dát, bộ váy bó sát khiến việc chạy của cô thêm khó khăn. Song song với việc đó là Vương Tuấn Khải đang bị Vương Nguyên dằng dằng lôi đi. Bất quá Vương Tuấn Khải liền nắm lấy tay cậu. Nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên vào lòng ngay trước cửa Hoa Sơn. "Bình tĩnh lại!" Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe theo Vương Tuấn Khải, anh kéo cậu vào xe, để cậu tự ổn định tâm lí của mình. "Đỡ hơn chưa?" Vương Tuấn Khải quay lại, cầm hai chai nước hoa quả. Đưa cho cậu một chai. Vương Nguyên gật nhẹ đầu, cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, nét mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Ánh mắt đen láy sâu thẳm, cậu có thể nhìn cả mình ở trong. Vương Nguyên bỗng đưa tay lên, những đầu ngón tay chạm nhẹ vào má Vương Tuấn Khải. Rồi thoáng bừng tỉnh cậu vội vàng rút tay về. Lại thêm một hành động lạ nữa. Vương Tuấn Khải khẽ bật cười nhìn Vương Nguyên ngại ngùng mở mãi không được chai nước. "Tôi giúp em!" Nói xong Vương Tuấn Khải cầm lấy chai nước, vặn nhẹ một cái rồi đưa lại cho cậu. "Khụ... khụ..." "Từ từ thôi..." Vương Nguyên hỗn đoạn cầm lấy chai nước. Uống một ngụm quay sang thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình chằm chằm...giật thót mình mà sặc nước. Vương Tuấn Khải liền lấy khăn giấy lau miệng cho cậu. Không khí thêm ngượng ngùng Vương Tuấn Khải liền nổ máy xe. Qua gương phản chiếu phía sau, một cô gái mặc chiếc váy trắng nhạt đang hết sức đuổi theo chiếc ô tô của hai người. "Dừng xe!" Vương Nguyên vội túm lấy tay Vương Tuấn Khải. Hai mắt ánh lên tia hy vọng. Là Triệu Ưu Ninh, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên thâm túy. Cuối cùng Vương Tuấn Khải dừng xe lại, qua gương hậu chiếu, Triệu Ưu Ninh đã gục xuống đất mà khóc, nhìn thật thảm thương. "Ninh Ninh..." Thanh âm bạc hà mát nhẹ quen thuộc của Vương Nguyên truyền đến, Ưu Ninh liền ngẩng đầu. "Nguyên Nguyên,..." cô bật đứng dậy, sa vào lòng Vương Nguyên mà siết thật chặt. Hai mắt cậu nóng, mũi cay xè lại. Cậu ôm đáp trả Triệu Ưu Ninh, khẽ xoa vai trần của cô an ủi. "Em xin lỗi, Nguyên Nguyên em xin lỗi anh nhiều lắm..." Triệu Ưu Ninn, dùng hai tay bao trùm lấy mặt Vương Nguyên, hai mắt cô sưng tấy. Khẽ sát gần mắt cậu. Đôi môi đỏ mọng khẽ chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng chạm, rồi lại hôn lên má cậu. "Em xin lỗi" Dứt câu cô quay lưng đi, Vương Nguyên nhìn cô trầm mặc... sau cùng cũng quay lưng lại đi vào xe. Tiếng nấc trong lòng cô chợt vang rõ hơn, cô đứng khựng lại. Quay mặt thì Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải kéo đi...ô tô hai người đã đi xa. Nước mắt tuôn chảy không ngừng cô khẽ nấc lên những tiếng thét đau xé lòng. Tình đầu của cô cũng như người cô sẽ mãi yêu về sau dù sau này cô có kết hôn cùng ai. Vòng tay to lớn của Phương Hạo ôm trọn Ưu Ninh vào lòng, cô đấm mạnh vào ngực mình miệng kêu không ngừng:"Phương Hạo, em yêu anh ấy... em..." Sau đó thì ngất lịm đi Phương Hạo lo lắng liền gọi xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện. .... Trên xe, Vương Nguyên luôn cúi đầu. Vương Tuấn Khải đương nhiên nhìn rõ hai người làm những gì. Nhưng anh vẫn tập trung lái xe. ... Khi quay lại nhìn thì đã thấy Vương Nguyên lăn ra mà ngủ, đầu lệch về phía cửa sổ. Vương Tuấn Khải đưa tay khẽ nâng đầu Vương Nguyên đặt vào tay mình mà ngủ. Như vậy cậu sẽ không bị cộc đầu vào kính xe. Đi một đoạn dài, tay Vương Tuấn Khải bị đầu Vương Nguyên đè mà tê cứng. Xe dừng lại tại một con phố nhỏ ngoại thành, trời đã chiều, cậu chưa ăn gì nữa. "Nguyên Nguyên."Vương Tuấn Khải khẽ giọng gọi cậu. Cánh tay tê nhức không tự chủ mà run rẩy. Vương Nguyên tỉnh giấc, lơ mơ nhìn Vương Tuấn Khải. Thời gian như ngừng lại, tư thế này là sao? Vương Tuấn Khải một tay đỡ đầu cậu, một tay chống vào cửa xe, khiến Vương Nguyên bị khóa trong không gian hẹp ở lồng ngực Vương Tuấn Khải. Cậu mở mắt, bắt gặp con ngươi đen láy của Vương Tuấn Khải ngay sát mắt mình. Hơi thở nam tính của Vương Tuấn Khải phả thẳng vào mặt, Vương Nguyên khẽ lản tránh ánh mắt anh. "Em tỉnh rồi!"Vương Tuấn Khải rụt tay ra khỏi đầu Vương Nguyên. "Sao lại ra ngoại thành?" Vương Nguyên liếc liếc xung quanh. Phát hiện đã ra khỏi Bắc Kinh, cậu khẽ hỏi Vương Tuấn Khải. "Đưa em đi thư giãn!" Vương Tuấn Khải mở cánh cửa xe ra. Không khí trong lành. Hai hàng liễu xõa dài hai bên đường phố. Vương Nguyên bước xuống xe. Cậu khẽ cười lạnh:"Nơi này tôi và Ưu Ninh rất hay đến" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên "Ồ" một tiếng. Vương Tuấn Khải thực sự không cố ý, chỉ là đây là nơi mà Vương Tuấn Khải khi buồn sẽ đến đi dạo. Anh đâu biết nơi này cậu và Ưu Ninh hay hẹn hò. Hai người tiếp tục đi cho tới xế tà. Xung quang cũng bớt người hơn. Vương Tuấn Khải đưa cậu vào một nhà hàng nhỏ gần đó. Ăn no rồi lại tiếp tục đi dạo. "Sáu giờ ba mươi phút rồi" Vương Nguyên nhìn đồng hồ, khẽ than dài. "Em muốn về?"Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên hỏi. Lẽ ra hôm nay Vương Tuấn Khải muốn đưa cậu đến Hoa Sơn ăn thật no rồi đi công viên. Khoảng chín giờ tối sẽ về. Nhưng người tính không bằng trời tính. Họ lại gặp đôi Triệu Ưu Ninh ngay tại đó. Kế hoạch bại lui Vương Tuấn Khải bèn đưa cậu qua đây. "Không phải.... chỉ là tôi mỏi chân quá..." Vương Nguyên yếu ớt nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu đấm đấm hai chân mình. "Vậy tôi cõng em!" Vương Tuấn Khải ngồi khom lưng xuống trước Vương Nguyên. Cậu tuy mỏi chân thật nhưng độ cứng đầu của cậu khiến Vương Tuấn Khải phát bực. Bỗng một lực đẩy chân Vương Nguyên khụy xuống mà sa vào tấm lưng rộng lớn của Vương Tuấn Khải. Má cậu dán chặt vàp lưng Vương Tuấn Khải. Chưa đợi cậu phản ứng gì Vương Tuấn Khải đứng dậy tiếp tục đi. "Thả tôi xuống, vẫn còn nhiều người!" Qua những ánh mắt của mọi người xung quanh, Vương Nguyên ngượng chín mặt. Khẽ dụi vào lưng Vương Tuấn Khải để tìm chỗ trốn. "Kệ họ, trời xẩm tối rồi, em lại gầy như vậy, họ không nhìn ra em là con trai đâu!" Vương Tuấn Khải lợi dụng nhéo vào đùi non cậu vài cái, cái giọng lưu manh lại xuất hiện trêu ghẹo thiếu niên trên lưng. Vương Nguyên bất lực hừ lạnh một tiếng, đôi tay gầy gầy trắng như tuyết khẽ vòng qua cổ Vương Tuấn Khải làm trụ giữ cho mình. ... "Vương Tuấn Khải, tôi nặng lắm không? Anh cõng tôi có phải rất mệt không?" Vương Nguyên trên lưng bắt đầu làu bàu bên tai nam nhân đang cõng. Muộn rồi, hơn chín giờ rồi. Vương Tuấn Khải chỉ tiếp tục đi mà không nói. "Vương Tuấn Khải, anh mau trả lời tôi... đã hơn hai tiếng anh không nói gì. Có phải anh giấu tôi việc gì không?" Vương Nguyên phát cáu, cắn mạnh vào vai Vương Tuấn Khải một cái. "Hay anh vẫn còn giận việc Ưu Ninh hôn tôi?" Toạt nhiên Vương Tuấn Khải dừng lại, thả thiếu niên trên lưng xuống. Vương Nguyên vừa đáp chân hờn dỗi định bỏ đi thì Vương Tuấn Khải một tay đã kéo cậu lại. Má Vương Nguyên lại an tọa trên ngực Vương Tuấn Khải. "Em không nặng chút nào cả, tôi cũng không mệt! Cõng em, là tôi cõng thứ quý giá nhất của tôi, là bảo bối của tôi... là cả thế giới của tôi! Truyện Triệu Ưu Ninh tôi không giận, chỉ là cô ấy đã phá hỏng mất cuộc hẹn hò bí mật tôi dành cho em. Muốn đưa em đi thư giãn lại khiến em thêm buồn. Tôi không biết nên nói gì nữa!" Ôm Vương Nguyên trong lòng, Vương Tuấn Khải thốt lên những lời tâm tình ngọt ngào bên tai cậu. "Không phải tôi buồn, mà tại anh...." Những chữ phía sau Vương Nguyên chưa kịp nói ra thì hai cánh môi Vương Tuấn Khải đã chặn cậu lại. Trên đường phố ánh đèn mập mờ kích tình. Vương Tuấn Khải, cứ từ từ tận hưởng môi Vương Nguyên. Phía trước có tiếng người, Vương Nguyên sợ hãi mà nép chặt vào lòng Vương Tuấn Khải. Anh khẽ kéo cậu sâu vào lòng, bả vai lớn bao phủ lấy thiếu niên. Vương Nguyên không cao mấy. Vương Tuấn Khải chỉ cần ôm một cái đã không thấy cậu đâu. Mấy người đó đi qua, Vương Tuấn Khải liền nâng mông cậu lên ngang eo, tựa lưng cậu vào thân câu liễu. Vương Nguyên vòng tay qua cổ mà ôm thật chặt Vương Tuấn Khải. Bốn cánh môi liên tục dây dưa cho đến khi Vương Nguyên gần như hết không khí. #Ji
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 17 - Một Chút Hường Phấn (3) Về đến tiểu khu, xe của Vương Tuấn Khải vừa dừng. Anh nhanh nhẹn tháo dây an toàn, bước nhanh qua bên cửa xe Vương Nguyên. Cậu vừa đáp chân, Vương Tuấn Khải liền kéo eo Vương Nguyên ép sát thân dưới của mình. Chèn ngay đôi môi tham lam vào môi cậu tiếp tục ngấu nghiến. Đè ép Vương Nguyên trên tấm cửa kính xe, một tay giữ gáy, một tay đan vào năm ngón tay cậu. Tay Vương Tuấn Khải từ gáy bắt đầu di chuyển xuống eo, giữ chặt Vương Nguyên tiến về phía cửa nhà. Đến cửa, anh ép Vương Nguyên vào tường, tay lần mò tìm chìa khóa mở cửa. Trong đoạn di chuyển từ ngoài xe vào đến cửa, hai người môi vẫn không hề rời. Cánh cửa mở ra, Vương Tuấn Khải liền đẩy cậu vào sô pha. Hai đôi môi triền miên trong bóng tôi. Hai cánh môi Vương Nguyên tê rát. Cậu bám chặt vai Vương Tuấn Khải, sau đó cảm nhận được Vương Tuấn Khải đang cởi áo mình ra cậu bắt đầu tránh né môi Vương Tuấn Khải. ... Chiếc áo bị xé làm đôi, an tọa trên sàn nhà. "Vương Tuấn Khải... dừng lại...đừng. Tôi sợ... tôi sợ... dừng lại..." Vương Nguyên chống tay lên ngực Vương Tuấn Khải lắc đầu liên tục. Đôi môi tấy đỏ nói luyên thuyên. "Đâu phải lần đầu chúng ta làm, em sợ gì chứ..." Vương Tuấn Khải nhìn thiếu niên dưới thân run đến hai chân không tự chủ mà quẫy đạp linh tinh. "Nhưng những lần...trước chúng ta không làm đến.... bước cuối..." Vương Nguyên run run, vòng tay lên cổ Vương Tuấn Khải kéo xuống mà ôm. Thấy Vương Nguyên run đến lợi hại Vương Tuấn Khải liền xoa xoa lưng cậu an ủi. "Được... tôi dừng..." Từ lúc hôn môi cậu ngoài ven đường Vương Tuấn Khải đã trướng đến đau. Bây giờ bị Vương Nguyên từ chối. Anh phải làm sao với chính mình đây? "Nguyên Nguyên, em đừng khóc nữa. Đừng khóc..." Vương Tuấn Khải bế cậu lên, Vương Nguyên khóc toáng như đứa trẻ coặp chặt lấy Vương Tuấn Khải. ... Đưa cậu vào phòng tắm, thả cậu xuống nền đất. Vương Tuấn Khải chạy ra ngoài lấy một chiếc áo cho cậu: "Em tắm trước..." Vương Tuấn Khải cũng về phòng mình tắm. Tắm xong lại chạy sang phòng Vương Nguyên... "Nguyên Nguyên, em tắm xong chưa?" Vương Tuấn Khải đợi cậu rất lâu rồi nha. Bắt đầu lo sợ mới đứng trước cửa phòng tắm của cậu gọi. "Vương Tuấn Khải, mau vào đây giúp tôi!" Bên trong liền phát ra tiếng nói. Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn mở cửa mà bước vào. Thiếu niên bên trong đang hết sức loay hoay với chiếc áo sơ mi rộng thuềnh thoàng. Vương Nguyên mặc chiếc áo vào đã dài gần đến đầu gối....bên trong không có gì. Vương Tuấn Khải lấy thiếu quần cho cậu hay sao? "Quần đâu?" Vương Nguyên xoay lưng lại, chiếc áo sơ mi trễ đến tận xương quai xanh, để lộ ra vùng ngực trắng nõn. "Đẹp lắm!" Vương Tuấn Khải đơ một lúc, xong liền nhếch môi mà cười biến thái. "Nguyên Nguyên, giúp tôi!" Vù một cái Vương Tuấn Khải kéo cậu ra giường cái thân to lớn mà áp vào người cậu. A! Vương Tuấn Khải cũng không mặc quần trong! Hạ thân hai người tiếp xúc với nhau, Vương Nguyên còn cảm nhận rõ... độ lớn của cái kia! Thật xấu hổ. Cậu ngại ngùng mà nép chặt vào lồng ngực Vương Tuấn khải. Ai đó tưởng im lặng là đồng ý liền cúi xuống mà hôn môi nhỏ của Vương Nguyên. Chưa kịp phản ứng liền bị hôn đến không biết trời chăng gì, Vương Nguyên đập mạnh vào lồng ngực Vương Tuấn Khải. Hai tay Vương Nguyên nhanh chóng bị nắm lấy, ép lên đầu giường. "Tôi đau lắm rồi, giúp tôi một chút thôi." Vương Tuấn Khải nắm lấy tay phải của cậu, đặt xuống nơi cương cứng mà đang gồng lên kia. Sau đó vén áo cậu lên mà chêu ghẹo hai điểm mẫn cảm trước ngực. "Tôi không muốn... tôi sợ... Vương Tuấn Khải...." Vương Nguyên tính rụt tay lại, Vương Tuấn Khải liền cắn mạnh vào nhũ hoa của cậu khiến cậu giật mình mình ré thét lên. "A!" "Tôi xin lỗi... Nguyên Nguyên đừng khóc nữa..." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khóc đến thương tâm. Lại sợ cậu phát bệnh, Vương Tuấn Khải lập tức buông tay cậu ra. Vương Nguyên được đà đấm mạnh vào người Vương Tuấn Khải một cái rõ đau! Miệng đột nhiên căng ra, Vương Nguyên giật mình khi cái thứ đó cắm thẳng vào miệng mình. Vương Tuấn Khải liền đưa đẩy eo một chút, cái tính khí thô to liền đâm chọc thẳng vào họng cậu. "Một chút nữa thôi..." Vương Tuấn Khải xoa nắn hai bên nhũ hoa Vương Nguyên, eo thì đưa đưa đẩy đẩy... Vương Nguyên ban đầu sợ hãi mà dẫn đến luống cuống không biết làm gì, chỉ cần Vương Tuấn Khải bắn ra lần này. Chắc cậu sẽ được ổn! Vươn lưỡi ra mà liếm liếm, phác họa côn thịt của Vương Tuấn Khải. Khẽ ray ray răng lên đỉnh... Vương Tuấn Khải kích thích sung sướng mà đưa đẩy nhanh hơn... không cẩn thận.. răng Vương Nguyên cứa mạnh một đường khiến Vương Tuấn Khải đau điếng mà véo mạnh hai điểm nhũ của cậu. Mút mút... liếm liếm... Vương Tuấn Khải bắn ra... ... Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyển mặt dính đầy bạch dịch liền cười cười thỏa mãn! Định đưa cậu đi vệ sinh mặt thì đột ngột Vương Nguyên nôn làm Vương Tuấn Khải mặt tái mép: "Khụ... khụ" Vương Nguyên lại thêm ho khan, Vương Tuấn Khải liền đặt môi lên môi cậu. Vị tanh nồng của chính mình còn dư âm trong miệng Vương Nguyên.... Chính là Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa tiết dịch nhờn truyền sang miệng cậu. Có lẽ cậu bị cái cậu em kia làm bỏng họng rồi! Được Vương Tuấn Khải liếm liếm yết hầu, Vương Nguyên cũng thấy đỡ ghê họng hơn. "Sao rồi?" Nhận thấy họng cậu khá trơn, Vương Tuấn Khải rời ra và hỏi. Câu khàn khàn giọng ừ một tiếng rồi gật gật đầu. Vội vàng đưa cậu vào phòng vệ sinh. Lấy khăn ấm lau sạch khuôn mặt ửng hồng thiếu niên trong lòng, Vương Tuấn Khải khẽ cười cười chọc chọc vào má Vương Nguyên... Ây nha...thật mịn a! "Chọc đủ chưa?" Bị chọc đến đau cả má, Vương Nguyên khó chịu đánh mạnh vào tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cười cười bế Vương Nguyên ra ngoài, đặt cậu lên giường, đèn tắt tối om. Vương Tuấn Khải trèo lên giường, ôm ôm Vương Nguyên vào lòng. ... Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh Vương Nguyên là một vùng lạnh lẽo, da thịt đỏ ửng do điều hòa se. Áo sơ mi cậu đâu rồi...nó an tọa trên đất từ đêm hôm qua. Chuyện là lúc một giờ sáng. Vương Tuấn Khải dậy uống nước, Vương Nguyên chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi rộng đó. Đương nhiên, cậu ngủ nó sẽ lộng hết lên. Cái tên Vương Biến Thái còn nhìn ngay thấy cái nơi tư mật đẹp đẽ kia. Không tiết chế, trèo thẳng lên giường mà chơi trò cháo lưỡi, xoa xoa, nắn nắn với cậu. ... Vương Nguyên rùng mình một cái. Cậu định ngồi dậy thì bên ngoài có tiếng nói. "Em ngồi yên đó!" Vương Tuấn Khải lạnh lùng bước vào, còn mang theo chút hàn khí. Tay cầm một cây chổi khá lớn... "Anh làm gì?" Vương Nguyên run run lui lại đầu giường, hai tay túm gọn cái mền cuốn kín mình, hở mỗi cái mặt trắng mịn. Làm gì đây? Đánh mông người ta à? ... "Tôi chỉ muốn đánh con gián đang bò ở mền của em thôi mà.... haha..." Vương Tuấn Khải cười thỏa thích. Kéo kéo cái góc mền của cậu. Vương Nguyên há mồm vội vã mà buông mền, trần như nhộng chạy tới chỗ Vương Tuấn Khải nhảy lên, coắp lấy cái hông rộng rộng của anh, tay khư khư mà ôm lấy cổ. Mặt dán lì trên hõm vai ai đó mà run run. "Mau giết nó... à không đánh chết rồi dội nước sôi.... để nó không thể sinh thêm gián con nữa... mau lên Vương Tuấn Khải..." Người ta sợ gián nha! .... Khoan.... Đây là cậu tự dâng mình cho sói rồi! ... Vương Tuấn Khải lợi dụng tình thế mà luồn tay xuống mông... xoa xoa... Vương Nguyên đang run vì sợ vội vã ngọ ngoạy muốn xuống thì một tay Vương Tuấn Khải ôm ngay eo, xoay người Vương Nguyên lại. "Nguyên Nguyên nha! Em biết đêm hôm qua tôi vui như nào không...?" Vương Tuấn Khải siết chặt vòng tay, cằm ghì chặt trên vai cậu, cái eo đưa đưa đẩy đẩy... như đang chà sát tiểu huyệt Vương Nguyên. "Em đêm qua đáp trả tôi vô cùng nhiệt tình... chủ động lật tôi lại mà hôn môi, cái lưỡi mềm của em cán sạch tinh hoa trong miệng tôi... có phải phấn khích lắm không? Mà bắn tận mấy lần... có mỗi cái thứ này chưa cho phép tôi đi vào..." Vương Nguyên chợt ngừng thở... tim đập loạn lên... tay siết chặt lấy cổ áo Vương Tuấn Khải... "Anh...anh.... biến thái...!" Vương Nguyên ngượng chín mặt, chỉ tiếc ở đây không có cái lỗ nào để chui xuống. Nhìn Vương Nguyên thẹn như vậy cái tên bát đản kia được đà mà chêu ghẹo cậu nhiều hơn.... "Nguyên Nguyên, sao mặt lại đỏ như vậy. Em cũng biết ngại sao? Tôi còn tưởng em là tổng tài lạnh lùng?" Bỗng dưng Vương Nguyên không phản ứng gì, một mực đứng yên tại chỗ. Nhận thấy khác lạ, Vương Tuấn Khải liền ngó lên mặt cậu... "....." "Đừng khóc, tôi sai rồi... em đừng khóc..." Khóe mắt Vương Nguyên phủ sương mờ, mũi cay cay mà sụt soạt... Vương Nguyên nấc nhẹ một tiếng rồi xoay lại, áp mặt vào ngực hắn thút thít... "Có phải anh chán ghét tôi rồi nên mới chêu ghẹo tôi không? Anh muốn chiếm đoạt tôi rồi đuổi tôi đi phải không? Tôi cho anh biết Vương Nguyên tôi thề không cho anh đè một lần nào nữa..." Vương Tuấn Khải phụt một tiếng cười ha ha... Vương Nguyên càng nấc nhiều hơn... đẩy Vương Bát đản ra... cậu chạy nhanh vào phòng tắm. Thân thể trần nhộng, trắng như bánh trôi đang lăn lăn trên sàn... Vương Tuấn Khải vẫn buồn cười mà ở ngoài đánh con gián hỗn xược kia ... ai dè đợi cậu hơn một tiếng cậu vẫn chưa ra ngoài... .... "Vương Tuấn Khải..." "Tuấn..." "Tuấn Khải..." Vương Nguyên ngó đầu ra, trên mình cuốn một tấm khăn tắm... đáp lại một khoảng lặng im. Vương Tuấn Khải đi đâu rồi... Không lẽ giận cậu bỏ đi chăng? Vương Nguyên ngay trên bàn có tờ giấy... "Nguyên Nguyên, hôm nay tôi có buổi tiệc liên hoan bên Pháp... muốn đưa em qua chơi cùng nhưng đợi hơn tiếng em vẫn chưa ra... chuyến bay của tôi sớm... nên tôi đi trước... em ở nhà cẩn thận. Muốn dọn đi lúc tôi không ở nhà cũng nhớ báo tôi một tiếng. Tôi đi ba ngày thôi... sẽ nhớ em nhiều lắm!" "Sao anh không nói sớm? Tôi cũng sẽ nhớ anh lắm!" Vương Nguyên trùng mắt đặt bức thư xuống, thay quần áo. Hôm nay trời đẹp... đi thăm bạn cũ một chút nào... #Ji
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 18 - Ngày đẹp trời, trùng trùng gặp lại. Vương Nguyên chuẩn bị xong cũng đã hơn tám giờ. Xuống đến cửa Lộc Hàm đã đậu xe sẵn ở ngoài. "Cậu chủ, lâu không gặp cậu..." Lộc Hàm mở cửa xe, cậu nhanh nhẹn bước vào xe an tọa trên ghế sau. "Cậu muốn đi đâu?" Lộc Hàm trở vào xe thấy Vương Nguyên chỉ tập trung nhìn vào điện thoại liền lên tiếng hỏi. "Phía Đông ngoại thành, tôi muốn tản bộ." Vương Nguyên liếc mắt qua cửa sổ, nắng thật đẹp! Cậu nhắm mắt lại, khẽ thở dài một cái. Xe khởi động thoáng chốc ra khỏi tiểu khu nhà Vương Tuấn Khải. ...... Xe dừng lại trước cổng phía Đông, Vương Nguyên bước xuống. Chân đi giày Fila, thân diện bộ T-shirt thoáng mát. Áo đen lỡ tay Givenchy, quần ống rộng. Lộc Hàm chào cậu xong liền li khai. Bầu trời xanh vắt, cậu nhớ ngày đầu tiên cùng Triệu Ưu Ninh đến đây, hai người tay dắt tay đi dạo bên hàng liễu. Cảm giác vui vẻ bên người yêu thật là thích, Vương Nguyên khẽ đặt lên trán Triệu Ưu Ninh một nụ hôn nhè nhẹ. ...Còn ngày đầu tiên cậu đến đây cùng Vương Tuấn Khải, anh cõng cậu trên lưng, nói ra những câu tâm tình ngọt ngào... nhưng lần này, cậu là đang hôn môi người khác không phải Triệu Ưu Ninh. Cảm giác hoàn toàn khác... chính là... an toàn, vô cùng ấm áp... Hôm nay, cậu đến một mình, từng cơn cô đơn ập thẳng vào đại não. Khóe mắt Vương Nguyên cay cay, vô thức cậu siết chặt bàn tay lại,... ngẩng đầu lên... "Ninh Ninh!" Là Triệu Ưu Ninh, cô trùng mắt đứng trước mặt Vương Nguyên... cô gầy quá đi! Không ngại ngần gì, Ưu Ninh sải bước tiến đến ôm trọn bờ eo cậu, mặt dán vào vai áo thút thít làm lấm lem một khoảng trước ngực. ... "Dạo này sao rồi?" Vương Nguyên và cô đi ngang nhau, bầu không khí căng căng, cả hai đều không lên tiếng... cứ tiếp tục chắc nghẹn chết mất. "Cũng được!" Triệu Ưu Ninh khẽ nói. Vương Nguyên biết sau khi cậu đi cô bị ngất. Minh tinh mà, hở một chút liền bị soi mói... báo đài đưa tin ù ù.. sao cậu không biết chứ. Cậu còn đến thăm cô, nhưng vì cô vừa truyền dịch xong nên phải nghỉ ngơi. Vương Nguyên chỉ đặt túi hoa quả bên cạnh, ngắm nhìn cô một lúc rồi rời đi. "Cho anh biết tại sao được không?" Trầm ngâm một hồi Vương Nguyên đứng lại kéo tay cô hỏi. Hai mắt cậu thâm túy nhìn vào tay Ưu Ninh đang đeo chiếc nhẫn đính hôn. Ánh vàng khẽ lóe lên một cái khiến cậu có chút nheo mắt lại. "Nguyên Nguyên, em...." Triệu Ưu Ninh cúi đầu, cô nhắm mắt hít một ngụm khí rồi giật tay ra khỏi Vương Nguyên. "Em phải về rồi! Lễ thành hôn của em bị rời qua tháng sau, em sẽ phát thiệp mời... mong anh cùng anh ấy sẽ tới. Còn lí do, em xin lỗi...." Triệu Ưu Ninh nói xong liền li khai. Vương Nguyên chôn chân nhìn bóng cô Ưu Ninh xa dần, cậu gượng cười chua chát. Câu: "Anh và anh ấy!" Cô phát hiện rồi! Cô phát hiện Vương Tuấn Khải có tình cảm với cậu rồi. Còn Vương Nguyên có đáp trả hay không cô chưa rõ. Vì hôm sau khi Vương Nguyên rời khỏi bệnh viện. Trần Lâm liền đến. Triệu Ưu Ninh cũng vừa tỉnh. Nhìn cô tiều tụy như vậy, y có chút chua sót, liền nói hết sự việc nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hôn nhau trong nhà bếp. Có chút hoang mang Triệu Ưu Ninh gật đầu vài cái rồi nói muốn ngủ,Trần Lâm li khai xong lịch trình dày đặc nên ngày nào cũng ở nước ngoài. ..... Điện thoại trong túi reo liên hồi, Vương Nguyên cau mày nhìn vào dòng tin nhắn: "Tại sao không nghe máy?" "Tôi hơi mệt, nên không muốn bị làm phiền!" Vương Nguyên nhập tin nhắn rồi gửi đi. Ngay sau đó, Vương Tuấn Khải đã xem... "Có mệt lắm không? Tôi gọi Diệc đưa em đến chỗ Quang Bằng khám!" Qua tin nhắn thôi đủ hiểu Vương Tuấn Khải đang lo lắng cỡ nào. Tâm Vương Nguyên lại khẽ rung nhẹ một cái, trái tim đập lệch mất một nhịp. Điện thoại lập tức reo. Vương Nguyên nhẹ nhàng bắt máy. "Không cần, tôi đang đi dạo!" "Em không muốn tới bệnh viện khám, mau trở về nhà. Nhanh!" "Được!" "Nguyên Nguyên ngày mai tôi sẽ về với em!" "????" Liên Hoan diễn ra trong ba ngày, mỗi ngày một trạm. Nếu mai về Vương Tuấn Khải sẽ bỏ mất một trạm. Là vì cậu sao? .... Vương Nguyên cúp máy lê lết trên con đường vắng. Đôi chân thon dài bó sát sau lớp quần ống rộng lập lòe trước ánh nắng. Cậu nở một nụ cười vui vẻ, đi về nhà. Căn tiểu khu trống vắng bóng chủ nhân cũng khiến tâm trạng người ở buồn theo. Cậu mở ti vi lên ngồi giữa sô pha xem tin tức. Ngay đó, dòng tin: "Chủ tịch Vương- Vương Tuấn Khải ngày 2/6/2018 chính thức xác nhận tin đồn đã có đối tượng mình thích trong buổi liên hoan phim Cannes lần thứ bảy mươi mốt." Vương Nguyên sửng sốt cúi đầu, tuy đang ngồi nhưng chân vẫn run run. Hình ảnh Vương Tuấn Khải diện Vest mận đen đi thảm đỏ lịch lãm ngay trước mắt Vương Nguyên, bên cạnh là một cô phóng viên trẻ trung. -"Xin hỏi Vương Chủ Tịch, anh cảm thấy hôm nay thế nào?" "Khá ổn!" Vương Tuấn Khải bình thản trả lời. ... -"Có nhiều nguồn tin cho rằng: Anh đã có đối tượng có đúng không?" "Rất đúng" -"Anh có thể tiết lộ một chút về thân phận người này hay không?" "À... em ấy. Đáng yêu, cũng rất đáng thương, luôn tỏ ra mình cao lãnh nhưng vô cùng ấm áp! Tên em ấy có chữ cái đầu Y" Khóe môi chợt cong lên, Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào máy quay mà trả lời. .... Ánh mắt ấy, đôi môi ấy... đều xứng đáng là đại đại ôn nhu. Vương Nguyên một trận ấm lòng ập đến, cậu khẽ cười một mình, tim cũng cảm thấy đập mạnh hơn... có sức sống hơn. Liền lấy điện thoại ra tìm dãy số của Vương Tuấn Khải, cậu hưng phấn mà gọi:"Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải....!" "Vui đến vậy sao?! Hết mệt chưa?" Vương Tuấn Khải từ phòng tắm bước ra, thấy điện thoại reo liền bắt máy. Ngay đó cái giọng hí hửng của Vương Nguyên ập vào tim. "Không sao nữa rồi. Còn chuyện gì không nói cho anh biết đâu!" Vương Nguyên nghe giọng nói ấm áp kia kiền trèo lên mà nhảy nhảy. Mạnh đến mức qua điện thoại Vương Tuấn Khải cũng nghe thấy tiếng bụp bụp của giường kêu. "Tiểu yêu tinh nhảy mạnh ghê!" Thấy tâm trạng Vương Nguyên phi thường tốt, Vương Tuấn Khải liền nổi hứng mà chêu ghẹo cậu. "Anh nói ai yêu tinh hả? Ai hả?" Vương Nguyên cười hihi mà nhảy thật cao... như muốn thăng thiên luôn. Ai mà nhìn thấy cảnh này, chỉ thấy tội nghiệp chiếc giường! "Còn em chứ ai!" Mặc chiếc áo ngủ vào, Vương Tuấn Khải nằm xuống giường. "Anh mới mà yêu tinh..." "Nguyên Nguyên a... thật nhớ em quá đi..." Vương Tuấn Khải ngửa cổ thở dài. "Tôi cũng nhớ anh quá đi!" Vương Nguyên chỉ tính nhại theo lời Vương Tuấn Khải nhưng vừa dứt câu liền bụm miệng lại. "Em nói gì cơ?" Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy, thích thú mà hỏi. "Không có gì! Tôi đi ngủ đây! Bye bye!" Vương Nguyên ngại ngùng mà nằm yên một lúc sau mới nói tạn biệt. Chưa cho Vương Tuấn Khải cơ hội trả lời liền cúp máy. Cậu cầm điện thoại trong tay hôn một cái vào tấm ảnh nền khóa, cái người trong đó là ai mà đẹp trai thế! Rời môi liền thấy tin nhắn nổi lên:"Tiểu yêu tinh, ngủ ngon!" Vương Nguyên ôm điện thoại vào lòng, bừng bừng ngọt khí mà chìm sâu vào giấc ngủ đẹp. #Ji
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 19 - Không phản hồi. Vương Nguyên háo hức đợi Vương Tuấn Khải về nên cả đêm cứ chằn chọc. Hai bên song song. Vương Tuấn Khải nghĩ tới câu "Tôi cũng nhớ anh quá đi!" Của Vương Nguyên thì lại cười đến típ cả mắt. Cả hai nằm ôm điện thoại muốn gọi cho đối phương nhưng sợ đối phương đã ngủ nên chỉ nằm đấy nhìn điện thoại. Mặt trời ló dần qua tấm dèm cửa. Vương Nguyên náo nức mà ngồi dậy. Không biết Vương Tuấn Khải lên máy bay chưa. Cậu ấn vào dãy số của anh gọi thử. Đầu dây bên kia không trả lời, cậu thử lại một lần nữa... Vẫn không trả lời... "A!" Vương Nguyên sực nhớ trên máy bay không được dùng điện thoại. Cậu vui vẻ mà đi tắm rửa vệ sinh cá nhân. .... Vương Nguyên ngồi trên giường nghe nhạc. Bản nhạc này buồn quá đi, làm cậu tụt hết hứng rồi. Do tối qua không ngủ, bây giờ cậu mới lim dim. Đánh một giấc cho đã đã. Lại chui vào trong mềm, để hở vài ngọn tóc đen đen. ... Trời bỗng mưa tầm tã, bóng dáng Vương Tuấn Khải cứ đi nhanh dần dần theo hai hàng liễu... Vương Nguyên chạy kiệt sức mà đuổi theo, Vương Tuấn Khải không một lời chỉ im phăng phắc mà đi dưới mưa. "Vương Tuấn Khải đừng đi!" Vương Nguyên khẽ gọi, tiếng nức của cậu hòa theo giọt nước mắt thấm vào thềm mưa. Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn cậu... tay bỗng đưa lên không trung. Vương Nguyên liền bò bò đến chỗ anh liên tục nói:"Vương Tuấn Khải... đừng bỏ tôi!... Vương Tuấn Khải..." Vương Tuấn Khải nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười sủng ái, nịnh nọt chỉ dành cho cậu, anh vẫy vẫy tay hai cái rồi biến mất... ... Khi bật dậy cũng là gần mười giờ. Trán Vương Nguyên thấm ướt mồ hôi, tóc bết lại thành từng cuộn... khóe mắt trượt xuống một giọt nước trong suốt ... giấc mơ đó, thật đáng sợ! Cậu nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, môi run run cắn lấy nhau bật cả máu, hai tay nắm chặt ga giường... Vương Tuấn Khải tại sao muốn rời bỏ cậu? Dù chỉ một giấc mơ khiến Vương Nguyên sợ đến như vậy, cậu gắng gượng nhìn điện thoại không một thông tin nhắn, cuộc gọi nhỡ nào... Vương Nguyên lấy thuốc an thần nhét hai viên vào miệng, nhanh túm lấy điện thoại mà gọi thật nhiều. Không có ai bắt máy... Vương Nguyên lên Wechat nhắn tin, không có trả lời... Vương Nguyên lên Weibo, Vương Tuấn Khải offline mười giờ trước... Bỗng cậu thấy có một hashtag đăng tin:"Ngoài dự đoán máy bay 2108 từ Paris bay về Bắc Kinh trên đường bay di chuyển gặp điều kiện thời tiết bất tiện, hiện tại đang không có tin tức!" Vương Tuấn Khải nói hôm nay về, vậy không phải là.... chuyến bay đó sao? Điện thoại rơi xuống đất, Vương Nguyên chạy thẳng xuống phòng khách, trong khi điện thoại cậu vừa reo. ... Đẩy mạnh cánh cửa chính cậu chạy xe đến sân bay, tay run run nắm lấy tay lái... cậu vượt hai bục cảnh sát rồi đấy! Vừa đáp sân bay, Vương Nguyên chạy vào trong xem lịch trình... máy bay cất ấy cất cánh mười giờ trước vào khung giờ Vương Tuấn Khải bắt đầu offline... cậu thất thần xoay thấy Kris ngồi gục đầu vào tay ở phía Nam. Cậu lê chân tới gần, nhẹ nhàng lên tiếng:"Là sự thật sao?" Kris ngẩn người nhìn Vương Nguyên, cậu khóc đến tâm hoa phế liệt... ai nhìn cũng thương thay. Khẽ gật đầu, Kris khi nghe tin tức cũng nhanh chân mà gọi điện, rồi chạy xe tới đây... Kết quả y hệt như Vương Nguyên... "Không phải thật... hức... Vương Tuấn Khải bận gì đó thôi... anh ấy không có lên máy bay đó... hức... đúng không?" Vương Nguyên cúi đầu, cậu không tin vào tất cả những gì vừa thấy... cậu muốn một câu trả lời chắc chắn... Chạy ra bảng thông báo các chuyến bay... Paris chỉ có chuyến bay đấy... .... Rời khỏi sân bay, Kris nói đưa cậu về nghỉ, khi nào có tin tức sẽ báo ngay cho cậu... nhưng Kris vừa đi khỏi cậu liền phá lộng lên mà chạy đi... Dừng chân trước công ty Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đứng trước hồ nước có cây liễu... đây là nơi mà lần đầu Vương Tuấn Khải gặp cậu... Cậu cứ đứng đấy, thời gian đua với mây đen mà kéo đến... từng giọt nước mắt rơi xuống hồ... tõm một giọt... lại tõm một giọt... Vương Nguyên không hiểu mình đang khóc cái quái gì chứ, cáu gắt cậu lau đi chúng... Nhưng càng lau càng chảy... Vương Tuấn Khải lên máy bay thật rồi, anh thật sự bỏ rơi cậu rồi... Vương Nguyên cậu chưa kịp nói ra tình cảm của mình với Vương Tuấn Khải .... Vương Nguyên chưa kịp chào buổi sáng Vương Tuấn Khải mỗi sáng.... Vương Nguyên chưa kịp chúc ngủ ngon Vương Tuấn Khải mỗi tối.... Vương Nguyên cậu chưa kịp chủ động hôn môi Vương Tuấn Khải nhiệt tình.... Vương Nguyên cậu chưa kịp có cái đêm gọi là... lần đầu cùng với Vương Tuấn Khải.... Vương Nguyên chưa kịp... nói ra câu "Tôi thích anh mất rồi Vương Tuấn Khải!"... Tất cả cậu đều chưa kịp mà Vương Tuấn Khải dám bỏ cậu đi sao? Hừ, cái tên phúc hắc kia! Vương Nguyên cậu nói cho anh biết... anh còn chưa xuất hiện thì cả đời không để cho Vương Tuấn Khải đè nữa! Trời trút mưa xuống, mọi người hỗn loạn tìm chỗ trú mưa, riêng cậu cứ thế đi trong mưa... hạt mưa này nặng thật nha, rát hết vai cậu rồi... Hiện tại cậu đang rất muốn được Vương Tuấn Khải cõng trên lưng... rất muốn Vương Tuấn Khải ôm ôm vào lòng.... rất muốn Vương Tuấn Khải vươn môi mà mút lấy môi cậu... Bóng đêm chen lấp ánh sáng, Vương Nguyên ướt sũng đi vào nhà... "Vương...." ... Trên chiếc giường trắng toát, Vương Nguyên day day thái dương... sao cậu lại trên này? Cậu chỉ nhớ do phơi mưa quá lâu nên bị ngất trong nhà... không lẽ Vương Tuấn Khải là ma cũng không tha cho cậu... Dù vậy ngàn đời ngàn kiếp cậu cũng đáp ứng... Cậu chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tròng bừa một bộ T-shirt rồi chạy nhanh xuống phòng khách... "Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải..." Không có lời đáp, Vương Nguyên nấc nhẹ vài cái rồi nhắm mắt lại... "Vương Tuấn Khải..." Vương Nguyên trùng mắt, cậu xoay lưng lại, bước một bước lên cầu thang... "Vương Nguyên!" Là giọng Vương Tuấn Khải... Vương Nguyên quay đầu, Vương Tuấn Khải đang đứng ngay sau cậu... đưa tay chạm nhẹ vào má Vương Tuấn Khải... ấm quá! "Vương Tuấn Khải...!" Bỗng chốc vỡ òa, Vương Nguyên nấc nhẹ một cái, xô vào lòng Vương Tuấn Khải khóc như đứa trẻ. Cậu còn cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể, hơi thở đều đặn, nhịp tim mãnh liệt cùng dòng máu nhiệt huyết đang chảy trong người Vương Tuấn Khải. "Không sao rồi! Tôi không lên chuyến bay đó!" Vương Tuấn Khải xoa lưng Vương Nguyên an ủi. Vương Nguyên ra sức mà dụi sâu trong vòm ngực ai đó mà khóc. "Vậy anh đi chuyến bay nào?" Vương Nguyên trong lòng nhẹ hỏi. "Tôi đi chuyến bay của NewYork, bên trụ sở có việc gấp." Vương Tuấn Khải xoa xoa hai má Vương Nguyên, nước mắt cậu lèm lem cả... "Mau nín!" Vương Nguyên vẫn khóc nức nở, Vương Tuấn Khải dọa cậu liền buông cậu xoay lưng đi. "Thật sợ!" "Vương Tuấn Khải đừng bỏ em!" Có chút bất ngờ, Vương Tuấn Khải còn bất ngờ hơn... Dứt câu, Vương Nguyên đưa tay lên sờ gương mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải, nhón chân lên một chút Vương Nguyên chạm vào môi Vương Tuấn Khải... liếm liếm rồi lại mút nhẹ một cái... Cái kĩ năng hôn môi kém cỏi của Vương Nguyên như là mèo vờn thịt. Vương Tuấn Khải mạnh bạo mà xốc cậu nằm xuống sô pha, đè lên cậu mà ngấu nghiến đôi môi cậu. Là ai hôm trước mạnh miệng nói cả đời không cho Vương Tuấn Khải đè nữa.... Hai cánh môi điêu luyện chen vào môi Vương Nguyên mà mút đến tấy đỏ. Liếm nhẹ qua Vương Tuấn Khải thấy có vết sước. Liền rời môi Vương Nguyên hỏi:"Môi làm sao?" "Em tự cắn!" Vừa bị hôn đa. Mù mịt, mắt Vương Nguyên phủ lớp sương mờ, cậu khẽ kéo cổ Vương Tuấn Khải xuống thì thầm vào tai anh. "Vương Tuấn Khải, người anh nói là ai vậy?" Tuy biết rõ câu trả lời nhưng Vương Nguyên vẫn muốn chắc chắn lại một lần nữa để khẳng định tình cảm của mình. "Là em!" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên...Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu ôm lấy Vương Tuấn Khải, hôn lên gáy anh: "Em....!" #Ji
|
[Longfic|Hoàn|/KaiYuan] Không Hối. CHƯƠNG 20 - Không Hối. "Vương Tuấn Khải, em muốn anh thuộc về em... chỉ riêng em!..." Vương Nguyên mụ mờ nắm lấy tay Vương Tuấn Khải mà hôn hôn. Tay kia làm loạn trước ngực Vương Tuấn Khải. Hai chân tự động kẹp chặt cánh hông đối phương. "Nguyên Nguyên, dừng lại, có biết em đang nói cái gì không? Anh không muốn em vì mù quáng tạm thời rồi để sau này hối hận cũng không kịp!" Vương Tuấn Khải túm lấy hai tay cậu dâng lên cao. "...." Vương Nguyên nhất thời có chút ngượng ngùng. Vương Tuấn Khải từ chối cậu sao? Vương Tuấn Khải là đang khước từ cơ thể cậu sao?... Vương Nguyên nức nở lấy tay che kín mắt mà khóc một trận cho đã lòng, khóc đến thương tâm. Khi mở mắt ra thì Vương Tuấn Khải đang vác cậu trên vai, tiến dần lên phòng... Mở cửa, đặt Vương Nguyên xuống giường. Vương Tuấn Khải thoát y chiếc áo ngủ của cậu. "Anh làm gì?" Vương Nguyên giữ chặt tay Vương Tuấn Khải lại hỏi. "Làm như em muốn!" Vương Tuấn Khải khẽ kéo tay cậu mà quậy phá hai điểm hồng trước ngực. Anh kéo tay cậu lên cao, cúi xuống hôn lên môi mềm nhỏ... lách cái lưỡi mềm dẻo mà cuốn lấy lưỡi cậu. Hai tay đùa vui với hai điểm hồng kia tấy lên liền tháo nốt quần cậu xuống. Vương Nguyên vươn tay mà tháo quần áo Vương Tuấn Khải ra. Vòng tay qua cổ anh để nụ hôn thêm sâu. Cậu vươn lưỡi càn quét miệng đối phương. Vương Tuấn Khải vui sướng đến phát khóc. Những ngày tháng trước. Anh hy vọng nhìn Vương Nguyên vui vẻ là được. Dần dần Vương Tuấn Khải vô thức muốn chiễm hữu cậu nhiều hơn. Muốn có được cậu. Hiện tại... có thể rồi mà. Cúi xuống hôn lấy cái cổ trắng ngần của cậu, Vương Tuấn Khải chỉ mút nhẹ nhẹ... rồi liếm... chứ không cắn. Vương Tuấn Khải không muốn để lại thêm vết tích nào trên cơ thể cậu nữa. Sợ khi Vương Nguyên hối hận... nhìn lại quá khứ sẽ hối hận mà nghĩ không thông. ... Kéo chiếc quần lót đen bó sát của Vương Tuấn Khải xuống. Cái tính khí to khỏe bật ra với độ cương đến đáng sợ. Vương Tuấn Khải bật cười, Vương Nguyên nhăn mày nhìn chăm chăm vào nó. "Sợ rồi cơ gì?" Vương Tuấn Khải khẽ đặt tay Vương Nguyên lên tính khí. Bỏng chết người còn lớn như vậy... "Không... em mới không sợ" Vương Nguyên dứt câu liền lật ngược Vương Tuấn Khải lại, chèo lên bụng anh mà nằm ẹp xuống... cúi xuống mà hôn lấy môi Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cầm lấy tính khi nóng bỏng của mình trà sát phía sau cậu. Nhưng hôn chưa được bao lâu Vương Tuấn Khải đã nhấc cậu dậy, để cậu ngồi lên bàn, tách hai chân cậu... chen vào giữa mà ma sát đối phương. Bàn tay mạnh bạo mà xoa nắn hai bên mông cậu... một ngón tay từ từ trượt xuống khe mông, phác họa nơi tư mật của cậu. Vương Nguyên khẽ run nhẹ một cái, ngửa cổ ra sau để Vương Tuấn Khải gặm nhấm xương quai xanh tinh túy của mình. Một tay bế bổng cậu lên đưa lại giường, hai chân Vương Nguyên cắp chặt lấy hông Vương Tuấn Khải. Ai kia nghẹn sắp hỏng rồi nha, liền thao thao bất túng lộng phá cửa huyệt phía sau. "Anh vào được chưa?" Vương Tuấn Khải thở dốc hỏi. Vương Nguyên ban đầu gật gật một lúc sau lại hỏi:"Bôi trơn!" Vương Tuấn Khải dứt khoát trả lời:"Lần đầu của chúng ta, tuyệt đối không thể thêm thứ gì khác!" Dứt câu Vương Tuấn Khải đẩy mạnh vào cửa huyệt. Vương Nguyên nắm chặt ga giường, cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu nào. Địa phương đột nhiên bị xâm phạm, cơ thể như bị xé nát. Vương Nguyên cong người, các ngón chân không tự chủ mà kẹp chặt lại. Vương Tuấn Khải khẽ hôn liếm đùi non cậu, nhìn xuống nơi hai người giao hợp, mới vào được một nửa. Anh liếm mút mạnh hơn gần tính khi cậu, nắm lấy cái tính khí nhỏ của cậu mà lên lên xuống xuống. Cảm nhận Vương Nguyên thít chặt một cái rồi lại nới lỏng. Vương Tuấn Khải đỉnh mạnh cái nữa cả cây chôn trong huyệt nhỏ. Lần này Vương Nguyên không nhịn được mà thét lên một tiếng. "Ah.... uh... Đau quá....." Môi Vương Tuấn Khải hôn xuống khiến Vương Nguyên có chút phân tâm liền động eo vài cái. Nơi đó của cậu thật sự rất ấm, trơn, rất chặt nữa. Động nhẹ rồi tăng dần theo sự co rút của cửa huyệt.... cuối cùng... "Chậm lại một chút... em không kịp..." Vương Nguyên nỉ non vài tiếng. Người trên thân đang vô cùng hăng hái mà đâm rút lộng phá cửa huyệt cậu. "Ah ..... uh...." Vương Tuấn Khải tăng lực cử động eo, đâm vào tràng đạo đối phương. Đồng thời, hôn môi Vương Nguyên. Anh kéo theo một sợi chỉ bạc theo khóe miệng Vương Nguyên chảy xuống. Tính khí cứng rắn của Vương Tuấn Khải rất nhanh đã thu phục được cái cửa huyệt nhỏ của cậu. Vương Nguyên ban đầu thấy đau rát nhưng sau khi thích ứng thì khoái cảm vô cùng mãnh liệt. "Uh.... uh.... ah" Vương Tuấn Khải gác đôi chân dài của Vương Nguyên lên vai mình, từ trên cao mà đỉnh vào thật sâu. Vương Nguyên duỗi chân, sau cơn khoái cảm lại một cảm giác đau tê tái truyền đến. "Ah ah uh...!" Khẽ kêu vủn vụn cả người cậu cứng ngắc lại, hai chân vững vàng quấn chặt lấy vai đối phương. Cuối cùng Vương Nguyên rên nhẹ vài tiếng mà bắn ra, mảng tinh dịch trắng trắng chảy xuống ga giường... "Uh..." Cùng lúc, Vương Tuấn Khải cũng bắn ra. Từ đùi non cậu chảy xuống một chút máu và tinh dịch của Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải không cho Vương Nguyên có cơ hội nghỉ liền hung hăng mà hôn xuống tiếp. Lần thứ hai, Vương Tuấn Khải đỡ cậu quỳ trên giường, từ phía sau mà ôm lấy eo cậu, đồng thời đâm vào nơi kia. Vương Nguyên cong người một cái, cái tính khí Vương Tuấn Khải liền đâm vào sâu hơn... Địa phương vừa dung nạp dịch bạch. Hiện tại tính khí người kia lần nữa tiến vào khiến tróc vương cứ thế tràn ra... "Ah.... đau quá... ưh..." "Gọi tên anh... mau lên..." "Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải...." "Không phải!" "Tuấn... ah... Tuấn nhẹ chút... Tuấn... ah! Thật đau!" "Nói yêu anh..." "Tuấn uh...anh... ah yêu em.!" "????" "À...Em .... yêu anh....uh...." Hai tay Vương Nguyên nắm chặt cánh tay Vương Tuấn Khải. Cậu khẽ đưa đẩy mông theo từng nhịp của Vương Tuấn Khải. Tiếng va chạm da thịt nghe mà thẹn đến tận cổ. Một dòng máu nhạt nhạt kèm theo chút tinh hoa ban nãy chạy dọc theo mép sát của đùi non Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chảy xuống thấm vào ga trắng. ....... Cảm nhận được Vương Nguyên mềm nhũn sắp ngã, Vương Tuấn Khải lộng mạnh vài cái nữa. Vương Nguyên sau khi bắn lần cố gắng cắn chặt lấy côn thịt anh.... Vương Tuấn Khải nhanh bắn lần nữa vào sâu trong địa phương Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải ham luyến nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên nằm xuống tinh tế mà hôn môi cậu. Thật muốn làm nữa nha. Nhưng dù gì cả hai cũng là lần đầu, giữ gìn một chút. Sau này dùng nhiều! Vương Nguyên vươn tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, hôn lên vai anh nụ hôn mị hoặc mà đẹp đẽ nhất thế gian. .... Vương Tuấn Khải tẩy rửa sạch sẽ cho cậu, không hiểu tại sao anh lại im lặng đến lạ thường... khiến Vương Nguyên có chút sợ. "Tuấn, anh sao vậy? Có phải anh chiếm em rồi muốn vứt bỏ em không?" Vương Nguyên bắt đầu sợ hãi, sắc mặt Vương Tuấn Khải không thay đổi, sống mũi cay... cậu liền khóc. "Nguyên Nguyên..." Vương Tuấn Khải hoàn hồn, anh vẫn chưa thật sự tin rằng Vương Nguyên hiện tại đã là của anh cả thể xác lẫn tinh thần. "Hức... sao anh lại yên lặng vậy chứ? Em không cần biết, em bị anh chiếm cả thể xác lẫn tâm hồn rồi... anh đừng hòng rũ bỏ trách nhiệm." Vương Nguyên cau có giật tay khỏi Vương Tuấn Khải chui sâu vào trong bồn tắm. "Nguyên Nguyên, đừng khóc nữa! Anh không phải như vậy. Anh yêu em còn chưa hết... Sao lại rũ bỏ em được. Ngay ngày mai, chúng ta sẽ đi đăng ký, anh muốn cho cả thế giới biết Vương Nguyên em là vợ hợp pháp của anh. Anh không yêu cầu con cái, chỉ cần em ở bên anh, mãi mãi đừng xa anh là được." Vương Tuấn Khải khảm Vương Nguyên vào lòng, nhẹ nhàng nói bên tai người vợ yêu của mình. Vương Nguyên hôn lên cổ Vương Tuấn Khải rồi gục mặt vào hõm cổ anh mà khóc. "Anh sẽ hết mức thương yêu, bảo vệ em... Nguyên Nguyên, anh yêu em?" dứt câu Vương Tuấn Khải ngậm lấy môi Vương Nguyên, nhẹ nhàng cắn mút... "Chỉ giỏi dẻo miệng!" Vương Tuấn Khải cười ôm vợ ra ngoài đắp kín thân cho Vương Nguyên, hôn lên trán cậu rồi nói: "Đợi anh một chút!" Vương Tuấn Khải nói xong liền li khai, vào trong tẩy rửa sạch sẽ cho chính mình liền ra ngoài cùng cậu. .... "Nguyên Nguyên, em nóng quá! Có phải sốt rồi không?" Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nằm yên lặng trên giường, nhẹ nhàng sờ má cậu... Đột nhiên tay cảm thấy bỏng rát như lửa thiêu... Anh đặt tay lên trán Vương Nguyên thì không khỏi sợ xém hồn. "Vương Tuấn Khải, ôm em! Em lạnh!" Vương Nguyên vươn tay lên, Vương Tuấn Khải liền bế cậu. Hiện tại là 13:00 giờ, ngày 03 tháng 06 năm 2018. Vương Tuấn Khải ôm thế giới trong lòng, Vương Nguyên nằm trên người đàn ông mình yêu. Hai thân thể một lần nữa trần truồng... Vương Tuấn Khải truyền thân nhiệt cho cậu. "Nguyên Nguyên, em có hối hận khi chọn yêu anh không?" Vương Tuấn Khải hôn lên má cậu, vòng tay siết chặt hơn. "Không hối! Em ngàn đời không hối!" Vương Nguyên tức khắc trả lời, hai tay chống trên ngực của Vương Tuấn Khải mà nhìn thẳng vào mắt anh. Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc cậu... "Anh yêu em!" Nói xong Vương Tuấn Khải liền giữ cổ Vương Nguyên kéo xuống, chạm môi một cái... chạm thêm một cái nữa... và dung nhập vào nhau ánh mặt trời soi qua cửa kính chiếu vào hai chiếc bóng đang hôn môi... Ánh chiều đẹp lạ thường, Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải ở sô pha đơn trong phòng ngủ... "Vương Tuấn Khải, nếu biết trước em sẽ yêu anh nhiều đến như vậy... ngay từ đầu em nên chấp nhận tình cảm của anh!" "Em yêu anh! Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên ôm chọn khuôn mặt Vương Tuấn Khải, nhắm mắt lại... cậu hôn lên sống mũi cao cao của anh, môi chạm vào môi anh lần nữa. Không phải nụ hôn xuồng xã như lúc nãy, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn chứa theo hàng ngàn sự hạnh phúc... Không cần một đám cưới long trọng, chỉ cần anh/em biết.... chúng ta mãi mãi thuộc về nhau, ngàn đời là của nhau, dù trời đất biến đổi bao nhiêu... luân hồi bao nhiêu kiếp. Chúng ta mãi tìm được nhau... Ngày này, năm trước tôi cố tình bày âm mưu chêu ghẹo em, li gián tình yêu của em... Ngày này, năm nay... chúng ta đã là của nhau! Ngày này, ngàn ngàn đời sau... chúng ta vẫn sẽ mãi là của nhau! HOÀN Chính văn [KHÔNG HỐI ] hoàn ngày 03 /06/2018. Tổng số chương: 20 Author: Ji Kết thúc: xôi thịt, HE Cảm ơn tất cả reader trong thời gian qua đã luôn theo dõi, và ủng hộ truyện của Ji. Yêu tất cả mọi người! Kí tên Ji.
|