Chap Cuối
Đèn đỏ phòng cấp cứu cuối cùng cũng chuyển xanh, không biết bệnh nhân trong phòng cấp cứu đã được bao nhiêu tiếng, chỉ biết rằng những người đợi cậu ở ngoài này như đang ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên tựa như rô bốt được vận hành sẵn, vô tri vô giác đi qua đi lại...
Cửa phòng cấp cứu vừa mở, nguồn sinh lực đột nhiên trở lại, người nhà bệnh nhân cấp tốc chạy tới cửa phòng bệnh. Hy vọng mạnh mẽ trỗi dậy...
Bác Pun từ trong phòng cấp cứu bước ra, tháo bao tay và khẩu trang vô trùng, khuôn mặt bất lực, lắc đầu nói:
"Thật sự xin lỗi cả nhà... Tôi vô lực... bệnh tình thằng bé e là Hoa Đà tái thế cũng không cứu chữa được. Vừa nãy, cậu ấy vừa lên cơn sốc, may mắn được kick điện kịp thời... Nếu không chỉ 1s nữa thôi não đã ngừng hoạt động. Hiện tượng này sẽ tiếp tục lặp lại cho tới khi não ngừng hoạt động hẳn..."
Chính là, không bác sĩ nào muốn thông báo cho người nhà bệnh nhân tình trạng xấu nhất của bệnh nhân cả. Huống hồ bệnh nhân đã gắn bó với ông rất lâu rồi, nói ra những lời này ông cũng đau lòng hơn ai hết.
Vạn bất đắc dĩ, bác Pun tiến lên vỗ vai từng người có mặt ở đây đang đứng chết lặng vì lời nói của mình, nhẹ giọng nói:
" Người nhà nên chuẩn bị tinh thần...Trước hết đem thằng bé về nhà cho nó tận hưởng được chút hạnh phúc những ngày cuối đi. Xin hãy nén đâu thương. Tôi xin phép đi trước."
Lời nói của bác sĩ làm tim mọi người như chết lặng.
Một chốc sau, tiếng khóc của ai đó không giữ nổi mà bật ra, không khí đau thương lan tỏa cả một hành lang bệnh viện.
Không cần nhìn cũng đoán được, người nhà bệnh nhân cũng đang đối diện với nỗi đau cùng cực hơn bao giờ hết chẳng khác nào người bệnh đang đối diện với bệnh tật trong phòng cấp cứu kia.
****
Lẳng lạng ngắm nhìn thiên thần đang ngủ trên chiếc giường nhỏ , tựa như truyện cổ tích, tiểu thiếu gia cúi xuống hôn lên cánh môi nhợt nhạt của thiên thần, lúc dứt ra còn thoáng mút nhẹ.
Nhác thấy thiên thần vẫn ngủ say, tiểu thiếu gia hờn dỗi, trách móc :
"Không phải trong truyện hoàng tử hôn công chúa sẽ tỉnh liền sao? Bổn thiếu gia hôn muốn liệt môi, tại sao " thiên thần" của bổn thiếu gia vẫn chưa tỉnh? Truyện cổ tích toàn gạt người!"
Đáp lại câu trả lời, thiên thần trên giường nhíu mày, động đậy ngón tay.
Sau câu trách móc, tiểu thiếu gia rời giường đi đến bên tấm poster được phóng thật to trong phòng Saint. Bên trong tấm poster là hình cậu nhóc ngồi ôm đàn, ánh sáng mà cậu tỏa ra làm lu mờ cả ánh đèn sân khấu duy nhất chiếu vào cậu.
Tựa như mặt trời cao ngạo không hề nhiễm bóng tối...
Là hôm hát trong ngày lễ tân sinh viên? Tại sao lại photo hình cậu mà để giữa phòng thế này?
" Bức tranh đó có tên là 'Mặt trời giữa đêm' Anh lấy từ trên FC của em đó!" giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng.
Tiểu thiếu gia mừng rỡ, quay người vội vàng đi đến bên cục bông.
" Anh tỉnh rồi? Anh có biết anh ngủ rất lâu rồi không? Tôi và mọi người đã lo cho anh lắm"
Sức khỏe ngày một yếu, Saint ở bệnh viện lúc tỉnh lúc mơ, thời gian ngủ cơ hồ còn nhiều hơn thời gian thức.
Sáng nay, sau khi xuất viện cậu đã ngủ một mạch tới tận giờ, làm mọi người không khỏi lo lắng...
" Lại đây ngồi nè" Cục bông vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh, cất giọng nói tiếp:
" Xin lỗi đã để em và mọi người lo. Perth! Anh đau đầu quá, em có thể ôm anh một lát được không?"
Khi đã yên vị trên giường, nghe thấy thỉnh cầu của Saint, Perth đau lòng ôm Saint thật chặt, để cậu thoải mái tựa vào vai mình, hôn nhẹ lên đầu cục bông an ủi:
" Sẽ ổn thôi Saint, có tôi ở đây rồi!"
Cục bông cười thỏa mãn đáp:
" Phải! Có em ở đây rồi anh không thấy đau nữa."
" Tại sao trong phòng lại có nhiều hình tôi như vậy? Anh nói xem có phải anh thích tôi từ lâu rồi phải không?" Tiểu thiếu gia cất giọng pha trò thay đổi không khí.
" Phải! Anh thích em... thích từ ngay lần đầu nhìn thấy em trên sân khấu đó....Sau lần đó, anh như một fan thầm lặng mà tự tìm tất cả những thông tin liên quan tới em." Saint vươn tay chỉ tới tấm poster khổ lớn giữa phòng:
"Tấm ảnh mà anh đặt tên là 'Mặt trời giữa đêm' đó, là bức ảnh anh thích nhất của em. Thời gian còn chưa biết em, anh lấy nó là động lực cho mình mỗi khi ngồi đơn độc trong phòng. Em có biết bản thân có bao nhiêu rực rỡ, có bao nhiêu năng lượng, có bao nhiêu thu hút không?"
Vòng tay ôm hông Perth, Saint rúc đầu vào lòng cậu nhóc, ngượng ngùng nói:
" Anh chính là thích em nhất, em biết sự thật rồi không được phép trêu anh!"
Tiểu thiếu gia ngỡ ngàng, thì ra cái người hôm nói chuyện với nhóm P' Plan để lại cho mình bóng lưng đơn độc lại chính là Saint.
May mắn thay chỉ để lỡ anh ấy một lần, ông trời vẫn cho cậu cơ hội không bỏ lỡ anh ấy lần thứ 2...
"Cảm ơn anh đã coi trọng tôi, tôi rất vui, Saint! Nếu anh đã xem tôi như mặt trời của anh, vậy cứ để tôi làm mặt trời của riêng anh đi, kiếp này, kiếp sau thậm chí là mãi mãi, được chứ?"
" Được!" Cục bông kéo mặt tiểu thiếu gia, vui mừng hôn lên khóe miệng cậu, lại nói: " Một lời đã định, em chính là mặt trời của riêng anh."
Tiểu thiếu gia bật cười, lắc đầu không nói gì, lẳng lặng xiết chặt vòng ôm hơn.
" Perth! Đây là lần đầu em vào phòng anh đi? Cùng với anh ngắm màn đêm nhé ?"
" Được! Anh muốn ngắm ở đây hay ra ngoài?"
" Em bế anh lại bậu cửa sổ nhé! Anh muốn được nhìn tại đó"
Bế Saint leo lên bậu cửa sổ, chính mình cũng leo lên sau, để Saint dựa hẳn vào người, tiểu thiếu gia bật công tắc, tấm kính chắn từ từ mở ra.
Màn đêm huyền ảo hiện ra trong mắt của họ. Những vì sao lấp lánh, chấm li ti trên bầu trời đen thẫm. Hôm nay, vầng trăng lưỡi liềm đặc biệt sáng, ngạo nghễ đứng trên cao nhìn xuống nhân loại.
Saint yên lặng tựa vào vai Perth, mải miết lưu lại khung cảnh tuyệt vời đã quá quen thuộc từ mấy năm nay, cậu cũng chưa từng cảm nhận được bầu trời đêm lại đẹp đến thế này.
Trước mắt là nét đẹp của thiên nhiên, trong lòng là người mình yêu,tiểu thiếu gia không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả, cậu thì thầm :
" Đẹp thật. Thì ra đây là điểm nhìn của anh về thế giới ban đêm suốt mấy năm qua sao? Nếu có điều ước, tôi sẽ ước được biết anh sớm hơn, để mỗi khi đêm về được ngồi cạnh anh ngắm màn đêm thức giấc."
"Có phải trên bầu trời không phải chỉ có một vầng trăng thôi, phải không Perth?" Cục bông hỏi vu vơ.
Sao tần số cục bông hôm nay khó dò trúng thế nhỉ? Perth ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu câu hỏi, nhanh chóng trả lời :
" Anh nói gì vậy? Trên thế gian này vốn dĩ chỉ có đúng một mặt trăng thôi"
Cục bông lắc đầu, chỉ tay lên mắt Perth, đáp:
" Không phải đâu! Trước khi đẻ ra em, vị thần thiên nhiên chắc chắn đã trộm hai mặt trăng còn lại gắn vào mắt em rồi. Nếu không sao đôi mắt em lại đẹp như vầng trăng trên kia vậy?"
Tiểu thiếu gia cười tươi, làm hiện lên đôi vầng trăng khuyết lấp lánh.
Lời cục bông nói, có thể suy xét một chút!
" Hôm nay bị sao mà cái miệng ngọt như vậy? Anh đáng yêu quá đi!"
Cúi đầu thưởng thức cái miệng ngọt ngào, tiểu thiếu gia xấu xa đoạt đất công thành, chiếc lưỡi mò tìm mọi ngóc ngách trong khoang miệng thơm ngon của cục bông. Đến khi tìm được chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu thì quấn quýt không rời.
Thẳng đến lúc trong khoang miệng không còn hơi thở, cục bông đánh nhẹ vào vai tiểu thiếu gia, đẩy cậu nhóc ra, xoa môi hờn dỗi:
"Anh không thở được, anh đang đau đầu lắm! Em hôn nữa anh ngất ra đó"
" Được rồi, không hôn, không hôn nữa! Đừng giận nữa nhé!"
Ôm Saint lại, tiểu thiếu gia hôn nhẹ lên mái tóc mang hương vị của riêng cục bông, giữ im tại đó một lúc lâu.
" Perth! Em còn nhớ anh đã từng ước gì tại bờ hồ không?"
Sững người mấy giây, Perth đáp lại:
" Nhớ "
"Thời gian của anh không còn nhiều nữa, Perth thay vị thần bóng đêm thực hiện giúp anh được không?"
****
Mặt biển yên ả, mênh mông bao la, những gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng tấp vào bờ.
Dường như mọi sự vật ở đây còn đang ngủ say dưới bức tranh hừng đông hùng vĩ.
Tại bờ cát trắng. Trên mui xe BMW đang đậu hướng ra biển.
Có hai người thỏa mãn tựa vào nhau ngắm phong cảnh kì vĩ trước mặt.
" Perth! Em nói xem hừng đông đã đẹp thế này rồi, có phải khi mặt trời thức dậy trên biển còn đẹp hơn gấp mười lần không?" Tựa đầu vào vai Perth, Saint thều thào nói.
" Một lát nữa được nhìn anh sẽ biết" tiểu thiếu gia quay đầu hôn phớt lên tóc cục bông, lầm bầm trong miệng :
" Tôi bắt đầu không thích mặt trời rồi! Nếu có thể mặt trời mãi mãi đừng thức tỉnh được không?"
Cục bông không nghe rõ câu trả lời, ngước đầu hỏi lại:
" Em nói gì cơ?"
Tiểu thiếu gia lắc đầu chua xót:
" Không có gì cả"
" Perth! Nếu chẳng may anh xảy ra truyện gì... Perth phải tiếp tục sống thật tốt biết chưa? Tốt nghiệp, lấy vợ sinh con, báo hiếu cha mẹ, nếu có thể nhờ em chăm sóc cho ba mẹ anh, họ cũng đã lớn tuổi lại không còn ai chăm sóc nữa..."
Perth đưa tay bịt ngang miệng Saint, cố gắng ghìm chặt nước mắt, lắc đầu không dứt:
" Ai cho anh nói những lời này, không được nói nữa, anh sẽ không sao hết. Tôi đang tìm bác sĩ cấy ghép lại sắc tố da cho anh ở Mỹ rồi, sẽ nhanh chóng tìm thấy thôi. Anh phải đợi cùng tôi, biết chưa?"
Cục bông lấy tay tiểu thiếu gia ra, như để cho Perth hy vọng, mỉm cười yếu ớt nói:
" Được. Anh đợi cùng em."
Nhìn hừng đông chuẩn bị nhường chỗ cho bình minh, tiểu thiếu gia luống cuống, moi trong túi quần hộp đựng cái gì đó.
Cậu mở nắp, cặp nhẫn đôi trong hộp lóe sáng.
Cặp nhẫn đôi được thiết kế tinh xảo.
Trên mỗi chiếc nhẫn khắc logo hình hổ và rồng vờn nhau, ngầu không tả xiết.
Mặt trong của một chiếc khắc chữ My Perth, mặt trong chiếc còn lại khắc chữ My Saint.
Tiểu thiếu gia lấy chiếc nhẫn khắc chữ My Perth trong hộp, hướng tới Saint khẩn cầu nói:
" Saint, lần trước không thực hiện nghi thức trao nhẫn là sơ xuất của em. Lần này, anh có đồng ý trao cuộc đời anh cho em không?"
"Lấy em nhé!"
Cục bông ngỡ ngàng, khóe mắt ửng đỏ, quay đầu hướng khác trả lời :
"Những điều khác anh có thể hứa với em, nhưng riêng điều này thì không thể thực hiện được, em giữ nhẫn lại đi."
Quay cục bông đối diện với mình, tiểu thiếu gia dùng ánh mắt tha thiết, lời nói chân thành nhất từ tận đáy lòng thuyết phục:
"Anh nghe em nói hết đã. Chúng ta không phải khó khăn lắm mới được ở bên nhau sao? Tại sao còn không đồng ý? Là lo lắng anh ra đi, em vì anh mà giữ giá đến già sao? Anh yên tâm, nếu như anh nhận lời, đoạn đường tiếp theo em sẽ cùng anh bước đi. Hoặc chẳng may anh xảy ra chuyện thật, em sẽ xem nó giống như một hồi ức đẹp mà anh để lại cho em thôi."
Tiểu thiếu gia ngẩng đầu ngừng nói, quan sát thái độ của cục bông một hồi lâu, dụ dỗ tiếp:
"Anh đồng ý với em được không? Cho em lưu lại hồi ức đẹp nhất mà chúng ta có với nhau được chứ? Đừng tuyệt tình đoạn tuyệt luôn hy vọng nhỏ nhoi em muốn có với anh nhé!"
Dáng vẻ lo sợ của tiểu thiếu gia làm Saint mềm lòng, bao giằng xé trong lòng cuối cùng cũng dịu xuống, cậu kiên định nhìn thẳng tiểu thiếu gia, đáp:
" Nếu anh đồng ý, em phải thực hiện tâm nguyện vừa nãy của anh. Chẳng may anh có xảy ra truyện gì, tiếp tục sống thật tốt nhé."
" Được. Em hứa! "
Đôi tay run rẩy cầm lấy tay Saint, tiểu thiếu gia từ từ đeo nhẫn vào ngón tay thon dài trắng mịn của cục bông.
Đến khi nhẫn đã khít, Perth nhắm mắt trân trọng mà hôn lên đó.
Saint cũng làm theo, cầm lấy nhẫn chậm rãi đeo vào tay Perth...
Áp hai bàn tay vào nhau.
Tay khít tay, nhẫn khít nhẫn. Hai người họ đổi sang đan tay vào nhau thật chặt.
" Saint!"
" Ừm, anh đây"
" Saint!"
" Ừm"
" Vợ à "
"Ừ..."
" Em trêu anh..."
" Anh đồng ý rồi, không gọi vợ thì gọi là gì? Bảo bối?"
" Anh không quen ..."
"Làm quen đi, bảo bối....bảo bối à.... vợ à...vợ à....vợ à....vợ à... vợ à..."
Tiểu thiếu gia hạnh phúc, miệng nói liếng thoắng, nhây đến khi được Saint đáp lại mới ngừng.
" Ừm. Được rồi, đừng nói nữa mặt trời sắp lên rồi"
Saint tựa vào bờ vai vững chãi. Ngắm nhìn mặt trời thức giấc lười biếng mà nhú dần dần ở phía chân trời. Thật lâu, quả bóng to xác này mới tỉnh hẳn, sáng rực, treo trên bầu trời. Hơn một phút sau, khắp nơi trên mặt biển đều nhiễm bóng của ngài mà sáng lấp lánh tựa ánh sao...
Lần đầu tận mắt chứng kiến bình minh trên biển, hai người họ có phần bị vẻ đẹp của nó làm cho choáng ngợp. Bất động đến không nói được câu nào, chỉ có trên môi vẫn vương nụ cười hạnh phúc.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ làm người ta thoải mái nhưng nó lại khiến bản thân Saint đau nhức. Cậu nhăn mặt kiềm chế tiếng rên.
Tiểu thiếu gia không phát hiện ra điều bất ổn, nhẹ giọng hỏi Saint:
" Đẹp đúng không? Anh thỏa mãn rồi chứ? Giờ về nhà được chưa, ánh sáng còn đang nhẹ, một hồi mạnh lên lại ảnh hưởng đến bệnh tình."
Cục bông lắc đầu, yếu ớt cất tiếng:
"Một xíu nữa nhé, anh muốn nhìn thêm một chút."
Đừng về lúc này mà! Anh muốn giây phút cuối cùng được ở cạnh em thôi...
" Được, nhưng một lát nữa thôi đó!"
Tiểu thiếu gia vẫn chìm đắm trong hạnh phúc, giơ cao đôi bàn tay đang nắm chặt của họ đối diện với bình minh. Như thể muốn khoe khoang...
Bọn họ đã là một cặp, tuyệt đối không thể tách rời...
" Vợ à..."
" Ưm"
"Vợ..."
Câu chưa dứt, bàn tay Saint thả lỏng, đầu tựa trên vai tiểu thiếu gia nặng dần....
Một tiếng gọi
Vợ à...
Tiểu thiếu gia mãi mãi cũng chẳng thể nghe được lời đáp lại nữa...
_ The end _
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con đường xuống hoàng tuyền trải đầy hoa bỉ ngạn. Loài hoa đỏ rực, đẹp đẽ mọc độc tôn tại U Minh Địa Phủ...
Sau khi mất, người ta buộc phải đi qua con đường rợp đầy loài hoa này, xuyên dọc theo dòng sông Vong Xuyên âm khí cuồn cuộn. Qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà nhập vào luân hồi...
Sông vong xuyên dạo gần đây âm khí ngày một nặng nề. Do có quá nhiều người vì chấp niệm sâu sắc với kiếp trước, không muốn nhập luân hồi, gieo mình tự vẫn.
Chẳng biết từ bao giờ, trên dòng sông đó xuất hiện môt người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, thư thản lướt trên mặt sông.
Không phải cả oan hồn và quỷ sai, nhìn thấy sông Vong Xuyên đã muốn chạy xa 3m sao? Chàng trai kia ở trên sông làm gì?
Nghe đồn rằng...
Sau khi xuống Địa Phủ, chàng trai kia có thỉnh cầu với Diêm Vương, cậu muốn đợi một người cùng đi nhập luân hồi.
Đợi bao lâu cậu cũng sẽ đợi.
Dù là điều kiện gì cậu cũng chấp nhận...
Thấy linh khí thanh thuần hiếm có trên người chàng trai, Diêm Vương đồng ý, đổi lại chàng trai trong thời gian đợi người kia xuống, phải lấy linh khí thanh thuần của mình điều hòa sông Vong Xuyên giảm bớt âm khí...
Công việc của chàng trai chính là lên thuyền, đi ra giữa dòng sông và ngồi đợi người.
Chỉ cần người cậu chờ xuống tới, Diêm Vương lập tức thả tự do cho cậu đi đầu thai.
Công việc tuy đơn giản như vậy, nhưng lại rất nguy hiểm, một khi cậu ngồi trên mặt sông quá lâu, lượng âm khí nhất định sẽ bủa vây cậu. Nếu có nhập luân hồi, chắc chắn sẽ lại mang bệnh trong người...
Đứng trên Vong Xuyên đục ngầu oán khí, linh khí thanh thuần của chàng trai mạnh tới mức, chỉ cần là nơi cậu đi qua, âm khí sẽ tự động tản ra.
Nhìn hình ảnh chàng trai đang giúp ích cho Địa Phủ ấy, người ta không khỏi liên tưởng tới hình ảnh đóa hoa sen cao quí nở rộ giữa bùn lầy, chính là " Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
U Minh Địa Phủ vốn dĩ không có ngày và đêm, chỉ biết rằng nếu như trên nhân giới một năm trôi qua thì ở đây được tính là một ngày. Vậy nên mỗi thời, mỗi khắc ở đây trôi qua đặc biệt lâu.
Không biết đã qua bao lâu. Tận tới khi nước sông Vong Xuyên cũng đã hiền dịu hơn nhiều, lẳng lẳng trôi đều đều.
Vào một ngày nọ, Hoa bỉ ngạn lại nở rộ, báo tin có người sắp xuống địa phủ.
Người vừa tới, mang khuôn mặt thỏa mãn như vừa được gột rửa khỏi bụi trần trên thế gian.
Được sự hướng dẫn của quỷ sai, hắn nhẹ tiến đến bờ Vong Xuyên, đưa mắt dõi theo hình bóng quen thuộc, đang ngẩn người nhìn hắn nơi chiếc thuyền nhỏ đó.
Sau bao nhiêu năm, cũng chỉ có duy nhất một người khiến hắn lại bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy, tìm lại giọng nói, hắn chìa tay, run rẩy hướng tới người chàng trai trước mặt, cất giọng nói:
" Xin lỗi, em đến muộn rồi."
Nếu linh hồn có lệ.
Ắt hẳn giờ đây, lệ được tích trữ bao năm nay của hai người cũng đủ để lấp đầy sông Vong Xuyên....
***
Không khí tại Địa Phủ ngày hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường. Chúng quỷ náo nức, hớn hở tập chung rất đông trước cầu Nại Hà.
Lý do duy nhất chỉ là để dự lễ thành hôn của vị " thần sông Vong Xuyên" của Địa Phủ mà bọn họ tự phong gần đây.
Tiếng hú hét, bàn tán sôi nổi của những con tiểu quỷ làm gián đoạn buổi lễ, Diêm Vương tức giận hắng giọng lớn, cả một đám đông bị khí thế bức người của ông làm cho ngừng hẳn.
Liếc ánh nhìn đe dọa xung quanh cho đến khi không còn nghe thấy một tiếng động nhỏ. Diêm Vương tiếp tục, dùng giọng nói uy lực của mình, nghiêm nghị tiếp tục cosplay làm người chủ trì hôn lễ:
" Perth Tanapon, con có đồng ý lấy Saint Suppapong làm vợ, dù là kiếp sau, kiếp sau nữa... vẫn sẽ tìm ra cậu ấy để yêu thương, che chở cho cậu ấy đời đời kiếp kiếp không?"
Người được hỏi mỉm cười hạnh phúc, lấy sợi dây đỏ quỷ sai đưa, buộc vào ngón tay người đối diện. Đoạn dùng ánh mắt kiên định ghim người trước mặt lại, trả lời dõng dạc:
" Tôi đồng ý "
" Tốt "
" Saint Suppapong, con có đồng ý lấy Perth Tanapon làm chồng, dù là kiếp này, kiếp sau nữa ...để cậu ấy ở bên, yêu thương, chăm sóc đời đời kiếp kiếp không?"
" Con đồng ý "
" Được, ta tuyên bố: từ đây hai con chính thức trở thành vợ chồng...đời đời kiếp kiếp..."
Saint nắm chặt tay Perth thành kính cúi đầu cảm tạ Diêm Vương và những quỷ sai có mặt tại đây.
" Chờ một chút....Vì công lao to lớn của cậu với Minh giới, ta đã hoàn thành tâm nguyện của cậu ở kiếp trước. Nhưng ta cảm thấy quà đáp lễ vẫn còn quá nhỏ, vì vậy, ta còn một món quà nữa giành tặng hai người."
Lời Diêm Vương vừa dứt, ngay tại vị trí cổ trái ở kiếp trước có vết sẹo do bị cắn của hai người xuất hiện một vết bớt đỏ giống nhau.
" Đây là ấn kí, xem như là dấu hiệu sẽ giúp hai người tìm thấy nhau ở những kiếp sau. Giờ thì hai người có thể đi đầu thai được rồi"
Hai người họ cảm tạ Diêm vương lần nữa. Trước mặt chúng dân Minh Giới, uống giao bôi canh Mạnh Bà thay cho rượu mừng. Đoạn, nắm tay nhau thật chặt từng bước qua cầu Nại Hà nhập vào luân hồi....
Mặc kệ việc bị vận mệnh chia cắt , hết lần này tới lần khác họ chi phối lại vận mệnh.
Dù có bị ngăn cách nhau bởi phương thức nào đi chăng nữa thì trái tim của họ vẫn luôn hướng về nhau.
Tuy không được chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng bọn họ lại may mắn được ở bên cạnh nhau mà nhập vào luân hồi. Để cùng với nhau bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới đầy hứa hẹn hơn đang đợi ở phía trước...
Hoàn chính văn _
Vậy là sau hơn 2 tháng thì " Mặt trời của riêng tôi" cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Lúc viết truyện cũng chưa từng nghĩ sẽ có người đọc, tuy nhiên được thành quả như hiện nay một phần là nhờ tất cả các bạn đã bỏ thời gian đọc, bỏ phiếu và bình luận mỗi một chap của mình.
Xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các bạn.
Thật sự không sợ quen biết mọi người quá muộn. Mình chỉ sợ quãng thời gian biết mọi người, truyện của mình không đủ đô để thỏa mãn tất cả mọi người.
Thế nên, mình hy vọng mọi người đã tìm kiếm được niềm vui, niềm hạnh phúc trong mỗi chap truyện của mình.
Love all