c71 (End)
71.
Tiễn anh họ đi rồi, nam thần mới dành thời gian thẩm vấn quần lót tinh.
Nó đặt hai bao hành lý ở phía sau, ngoan ngoãn hiền lành ngồi ở ghế phụ lái chờ đợi xét hỏi.
Nam thần day day ấn đường, nghiêng đầu hỏi: "Sao lại chạy trốn?"
Quần lót tinh tủi thân chớp chớp mắt, nức nở kể lể: "Tại em sợ anh từ chối em nữa......."
"....Vậy tại sao đã chạy còn lấy hết quần lót của anh đi hả?"
"Bởi vì chỉ có lúc anh không có quần lót mới nhớ tới em! Hức........ Ai bảo anh không thích em, ai bảo anh thích cái tên trúc mã yêu nghiệt kia! Em hức........ Em muốn trừng trị anh, để anh áy náy chết luôn! Cho anh ngủ một lần còn muốn ngủ lần thứ hai với em! Hu hu.... Em không có sai! ".
Nhìn thấy nước mắt rơi lã chã từng giọt từng giọt, nam thần cưng chiều ôm nó vào lòng: "Ngốc ạ, em đâu có sai, đều là lỗi của anh hết".
"Anh thích em mà......."
Ý ý ý?
Nước mắt rơi nói dừng là dừng.
Quần lót tinh nhìn nam thần vẫn chưa thể tin nổi: "Anh, anh thích em á?"
Nam thần kiên nhẫn nhắc lại: "Anh thích em. Chỉ là trước kia chưa từng trải qua yêu thương cuồng nhiệt như vậy, khiến anh nhất thời không biết nên làm gì cho tốt....". Nói xong, hai mang tai nam thần lại đỏ bừng.
Tình yêu tới quá nhanh tựa như cơn gió lốc.
Quần lót tinh phấn khích ôm cổ nam thần, kích động nói: "Em cũng thế, em cũng thế! Em thích anh nhất! Còn thích hơn cả bản thân!".
"Nếu vậy, vậy........" Nam thần chuyển đề tài, đè nó xuống lưng ghế dựa, bá đạo uy hiếp: "Còn dám chạy nữa là làm thịt luôn".
Quần lót tinh cũng không sợ, ngược lại còn cười đầy phóng túng, đưa chân quấn quanh hông nam thần, cọ cọ: "Sẽ không chạy nữa, bảo đảm không chạy nữa! Nhưng...... Xin làm thịt em luôn đi.... ".
"Làm đến khi mất kiểm soát..........".
"Làm đến lúc sinh em bé luôn.........".
"Làm đến mức không thể rời khỏi gậy thịt bự của anh........".
"........Được". Nam thần hai tai đỏ ửng liền đồng ý.
Tiếp đó cúi đầu hôn lên cái miệng không biết xấu hổ kia.
Thật ngọt.
Thật ngoan.
Đây là quần lót nhỏ của anh, chỉ thuộc về riêng anh............
-- Toàn văn hoàn --