Trả Tất Cả Cho Anh
|
|
Chương 14 Khế ước - Tôi - Em sao, có muốn lập khế ước với tôi không - Không, tôi không thể làm được - Không thể? - Tôi không muốn lập khế ước - Em còn muốn tôi làm gì nữa đây - Tôi không muốn làm gì hết, đáng lẽ anh không nên cứu tôi - Phải, tôi không nên cứu em vì em mà tôi không thể buông em được - Anh không nên hủy bỏ hôn ước với cô ấy - Tại sao? Vì nếu tôi không hủy bỏ hôn ước thì em có thể được tự do phải không - Không phải - Vậy em - Thiên Dật, anh thả tôi đi được không - Nói đến cùng thì em vẫn muốn đi - Tôi - Trừ phi em chết tôi cũng không thể nào buông tha em được - Anh thả tôi đi mà Cậu rời giường lại gần nắm lấy tay anh " Xin anh mà " Anh bỗng ôm lấy vùi đầu vào cổ cậu - Thiên Dật -....... Tay anh càng xiết chặt cậu hơn, cậu nắm chặt lấy áo anh - Anh bỏ ra đi - Nếu tôi buông ra thì em đi phải không - Tôi, nhưng thật ra thì có rất nhiều omega nam có thể lập khế ước với anh mà - Tôi muốn em - Anh đừng như vậy mà - Lập khế ước với tôi đi - Thật sự tôi không thể được - Hay em còn yêu anh ta - Đình Dương? - Phải, em còn yêu anh ta - Tôi không biết bây giờ mình nên làm gì, tôi không thể đi tiếp được nữa -..... - Tôi muốn trở lại như trước, tôi không muốn dính vào chuyện này nữa - Tôi sẽ không làm em đau sẽ làm cho em hạnh phúc - Hạnh phúc, tôi không dám mơ tới 2 từ này nữa là - Tôi hứa sẽ - Tôi không thể Anh vẫn không thả cậu ra, dù không lâu nhưng anh thật sự rất yêu cậu - Tôi yêu em, thật sự rất yêu em - Anh đừng như vậy mà, tôi - 2 ngày nữa là trăng tròn khi đó tôi sẽ lập khế ước với em, dù em không đồng ý thì tôi vẫn sẽ làm - Thiên Dật, anh - Em ngủ đi tôi quyết định rồi Anh đặt cậu ở trên giường rồi ra ngoài - Mình chưa đồng ý mà, z hỏi làm gì chứ mình ko ký nhất quyết ko ký Tiếng anh từ ngoài vọng vào " Tôi nghe đó, em ko có sự lựa chọn đâu nhanh trở thành người của tôi đi " - Không bao giờ anh nghe rõ chưa - Tùy em vậy - Hông ký nhất quyết phản kháng Sáng hôm sau Cậu dậy sớm tận hưởng ko khí trong lành cho thời gian trôi qua lâu hơn " Dậy sớm vậy " - Tận hưởng những ngày cuối trước khi chết - Nói gì đó, tôi giết anh sao - Ký với anh tôi thà chết - Vậy em tận hưởng hay xuống ăn sáng - Tất nhiên phải ăn tôi không muốn thành ma đói - Đi - Tôi biết rồi Dưới bàn ăn - Thiên Dật - Hửm? - Hôm nay anh có rãnh ko - Làm gì - Dẫn tôi đi chơi được ko, ở nhà chán quá - Em muốn đi đâu - Dẫn tôi đi ăn đi - Ăn? Nhìn em giống con heo lắm rồi đó - Có đâu, còn mảnh mai lắm mà _ phồng má - Ừ, mảnh mai lắm - Hứ - Ăn nhanh rồi thay đồ đi chứ - Biết òi
|
Chương 15 Trăng Tròn Anh dẫn cậu đến cty đến tối dẫn cậu ra phố đi bộ - A... Rộng quá - Đừng có lợi dụng nhiều ng rồi bỏ chạy đó - Nếu chạy được tôi sẽ chạy - Em dám không - haha có thể - Vậy thì em cứ ngoan ngoãn chờ chết đi - Haha, dẫn tôi đi ăn nào - Được thôi Anh dẫn cậu đi ăn các món ở phố - A..ngon quá - Phần của tôi đâu - Nè _ đút - Ngoan - Ngoan khỉ á - Em... Trẽ rồi về thôi - Umm~~ Về đến nhà - Em mau tắm đi - Um, anh cũng tắm đi - Tôi biết rồi Cậu tắm xong xuống phòng khách đã thấy anh ngủ. Cậu ngồi xuống gần anh - Chắc mệt lắm rồi Cậu đỡ anh lên phòng " Sao anh nặng dữ vậy " - Là do em yếu thôi - Tỉnh rồi sao - Tôi mới nhắm mắt là em đã lảm nhảm rồi - Tôi...anh tự lên phòng đi, tôi đi ngủ đây - Em còn ngày mai đấy muốn đi đâu ko - Không, tôi muốn ngủ - Tùy em Tối nay anh không qua phòng cậu hôm sau cũng không đánh thức cậu dậy đã đi làm - Cậu dậy rồi - Quản gia Lạc - Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao - Tôi thật sự không muốn - Khế ước đó cậu nhất quyết không được kí - Có cách nào bây giờ - Nếu cậu kí, sự tự do của cậu mãi cũng không có - Ý anh là? - Nếu kí ngoại trừ thiếu gia cậu không thể gần ai được -..... - Nếu cậu gần những đàn ông khác thì... Nói chuyện một hồi mặt cậu bắt đầu tái đi Tối đến cậu ở trong phòng lòng vòng với cái TV và vài cuốn sách hôm qua cậu đã mua - Em làm gì vậy - Đọc sách thôi - Sách - Um - Sách gì đây_ xem -.... - Giải thoát? - Tôi thấy cũng hay - Hợp với em phải ko - Haha, cũng đúng - Gỡ cái mặt giả tạo đó ra đi - Cái gì chứ, sao mà gỡ đây - Ngày mai ngoan ngoãn ở nhà đi - Tôi chạy được sao - Khuya rồi ngủ đi - Mới 10h mà - Mau ngủ đi, mai đọc - Biết rồi Hôm sau anh đã dặn người canh giác không để cậu chạy - Chủ tịch - Sao? - Tối nay có 1 cuộc họp cần chủ tịch tham dự - Tối nay tôi bận rồi - Nhưng cuộc họp này rất quan trọng - Bây giờ là 10h phải họp xong trước 12h nghe chưa - Dạ chủ tịch Cuộc họp kéo dài tới 11h30 lòng anh càng sốt ruột hơn - Bữa khác chúng ta họp tiếp trễ rồi mọi người cũng nên về nghỉ đi
Cuộc họp kết thúc anh vọi chạy về nhà " người đâu " - Trong phòng ạ - Được _ mở cửa đi vào - Anh về rồi sao - Tới giờ rồi - A..khoan anh đói ăn đi đã - Tôi còn chừa bụng ăn món khác - Tôi...ây za cái bụng tôi đau quá - Bớt giở trò lại, đi thôi - Đi đâu - Nơi làm lễ - Hông đi đâu - Lạc - Dạ, thiếu gia - Chuẩn bị xong chưa - Dạ rồi - Tốt Anh kéo cậu lên nơi cao nhất của biệt thự được bao quanh bằng kính trong suốt - Tôi phải làm sao - Còn phải hỏi - Không làm mà - Đứng im đi Anh lại gần bàn cầm lấy tờ khế ước " Đưa tay em đây " Cậu giật mình đưa tay cho anh, anh cắn tay cậu chảy máu rồi ỉn vào tờ khế ước " đau " - Ngoan 1 chút - Còn bao lâu nữa - Uống cái này nữa là xong - Gì đây - Rượu - Tôi - Uống đi, uống xong em sẽ hoàn toàn là của tôi Anh thấy cậu không hợp tác thì ngậm hết rượu vào miệng rồi truyền vào miệng cậu - Umm~~ - Khế ước kí xong rồi - Tôi nghe rượu hơi tanh - Có máu trong đó mà - Máu - Của tôi em lo gì chứ - Sao cho tôi uống máu chứ - Nếu đưa máu không thì em dám uống ko - Tôi - Vì vậy tôi mới trộn với rượu Cậu quay người chạy đi thì bị anh kéo vào lòng - Anh..anh muốn gì - Tất nhiên là ăn tối rồi - Bỏ ra đi - Khế ước đã kí rồi em ngại gì chứ - Ai ngại, tôi muốn ngủ mà - Ăn xong rồi ngủ ( Tua H~~~ ) 2 tiếng trôi qua ~~~ - Tên chết tiệt nhà anh, ăn cái gì 2 tiếng hả - Còn gì nữa, ăn em đó - Tránh ra cho tôi ngủ, đau quá Anh lại sờ hông cậu - Đau sao - Anh cho tôi thượng anh đi rồi biết - Haha, tới đây - Tên chết tiệt nhà anh - Giỏi lắm, có muốn làm tiếp 1 hiệp nữa ko - KHÔNG - Haha được rồi ngủ đi - Ra ngoài
Hết rồi mong m.n ủng hộ nha
|
Chương 16 Bí Mật Cậu bắt đầu sống cùng anh sao cho hạnh phúc nhất nhưng cậu vẫn muốn biết là Đình Dương ra sao rồi có tốt không [ Nhà Đình Dương ] - Cậu chủ, ăn gì đi - Tôi không đói - Sáng giờ cậu không ăn gì rồi Chuông điện thoại của anh vang lên - Alo - Đại ca - Có chuyện gì - Bên phía rừng cấm họ nhất quyết không cho vào - Tại sao - Nghe nói đó là lãnh địa của người sói - Người sói sao? - Phải - Tiếp tục điều tra - Dạ [ Chuyển cảnh, Nhà Thiên Dật~ ] - Em nấu lâu vậy, tôi đói chết rồi này - A..tới liền - Em nấu gì vậy - Vậy anh thích ăn gì - Món gì em nấu tôi điều thích - Vậy anh ăn mì gói đi - Emm - Giỡn thôi tôi có nấu cho anh chén súp, ăn đi - Vậy còn được xem như em biết điều - Biết điều gì chứ, chỉ là tôi ko biết nấu nhiều món cho lắm - Không tệ - Ngon sao - Phải, rất ngon - Mà anh thích ăn gì để tôi nấu - Mỗi ngày đều nấu cho tôi là được - Được thôi Mỗi ngày trôi qua cậu cảm thấy rất thoải mái, không tranh cãi, không bắt ép nhiều thứ, cậu thấy rất tốt chỉ có điều cậu cũng không dám lại gần bất cứ ai trừ anh - Làm về rồi sao, mệt không - Không - Mặt anh sao vậy, đánh nhau à - Um, một chút - Sao lại đánh nhau - Vô tình trúng thôi, không sao - Tắm đi tôi bôi thuốc cho - Umm Đình Dương từ ngoài bước vào thấy cậu đang bôi thuốc cho Thiên Dật thì máu trong người không thể lưu thông được nữa - Nè - Đình Dương - Sao lại đến đây - Trả cậu ấy cho tôi - Trả cho cậu - Cậu ấy là của tôi - Vậy cậu hỏi em ấy dám lại gần cậu không - Tiểu Đinh, lại đây anh đưa em v - Tôi..tôi - Em sao vậy? - Em ấy kí với tôi rồi - Anh..dám - Không cam tâm - Được, anh giỏi lắm Thiên Dật ghé sát tai Đình Dương nói gì đó - Đình Dương, anh về đi - Tôi biết rồi Cậu vô cùng bất ngờ không ngờ anh lại đi dễ dàng vậy sao [ Đình Dương rời đi ] - Anh nói gì với anh ấy vậy - Không có gì - Lại đây chưa bôi thuốc xong mà - Umm Khuya anh không về phòng, cậu cũng thắc mắc nên lén qua phòng xem anh làm gì - Xem sổ sách sao, siêng vậy Nhưng đó không phải số sách mà là một cuốn sách cũ, anh cẩn thận cất vào kệ tủ. Cậu không nghi ngờ gì nên cũng về phòng ngủ [ Sáng hôm sau ] - Đi làm sao? - Umm, ở nhà nhớ ngoan đó - Um biết rồi - Ngoan - Đi đi Anh rời khỏi nhà, cậu dọn chén rồi lên phòng sách của anh để tìm sách đọc. - Cuốn sách lúc tối Cậu lật vài trang thì, cậu cũng không tin vào mắt mình nữa, từng trang trong cuốn sách như những nhát dao đâm sau vào tim cậu - Bất ngờ lắm sao - Quản gia Lạc - Đúng như tôi nghĩ - Ý anh là gì? - Nếu cậu đã đọc cuốn sách đó thì chắc hẳn đã biết mọi chuyện rồi -..... - Vậy chắc anh cũng hiểu tại sao thiếu gia lại kó khế ước với cậu. Thực ra cậu Dương đã ở đây rất lâu nói đúng hơn thù là 7 năm cho đến khi cậu ấy kế nghiệp tập đoàn, thiếu gia rất rất yêu cậu ấy. Nhờ có tấm vé nên cậu ấy có thể tùy ý ra vào khu rừng này - Vậy sao - Khi cậu ấy bỏ đi thiếu gia như phát điên, cậu ấy cho người bắt cậu Dương bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không chịu về, làm cho thiếu gia ngày nào cũng bỏ bữa. Cậu.. - Thôi đi, đủ rồi - Dấu ấn trên tay anh là của khế ước? - Phải - Tôi nghĩ cái khế ước này sẽ không lâu đâu, thiếu gia sẽ giải nó nhanh thôi Cậu bây giờ không thể nói thêm từ nào nữa, lừa dối cậu bấy lâu nay sao lại ngờ ngốc mà tin chứ [ Nội tâm ] Sao lại ngu ngốc như vậy, lại bị lừa sao, mày đáng lẽ vẫn còn trong quán bar chứ không phải ở đây, nơi đây không dành cho mày, chỉ cần hủy bỏ khế ước là mày được tự do rồi. 7 năm sao, mình cho dù cố gắng đến thế nào cũng chẳng bằng được. - Làm gì mà ngây người ra vậy - Umm~~ _ lắc đầu - Ăn tối chưa - Ăn rồi, hôm nay anh bảo họ làm bữa tối đi tôi hơi mệt, tôi ngủ trước - Bệnh sao - Không có Cậu phủ chăng lên người thì không khỏi rơi nước mắt.
|
Chương 17 Tại sao Cậu lim dim vào giấc ngủ thì những hồi ức cậu bọn họ lại dồn vào cậu, tại sao khi cậu ngủ vẫn không được bình yên, tại sao không giết chết cậu đi. - Mạc Đinh, dậy đi - Tôi muốn ngủ, anh cứ đi làm đi - Được Thiên Dật thật ra đã rất lạnh lùng chắc chỉ dịu dàng với người đó thôi cậu chẳng khác gì hình nhân thế thân [ Nội tâm ] Ngủ, mày phải ngủ để không phải đau, mấy năm nay màu chịu đủ rồi, cứng rắn lên chỉ cần mày chết đi có thể họ sẽ được ở bên nhau, mày cũng không cần phải làm hình nhân nữa Như vậy đã quá đủ rồi Tại sao? Tại sao lừa dối mình? Tại sao mình chỉ mãi là hình nhân Mình không phải con người sao, mình mãi là một món đồ chơi.
Tối đó anh dẫn một cô gái về nhà toàn thân say khướt, cậu cũng chỉ đứng trên hành lang nhìn xuống, bước ngang qua họ như chẳng có chuyện gì - Thiên Dật, anh say quá rồi - Bảo bối ngoan - Umm lên phòng nào Cậu cứ nghỉ tối nay sẽ được ngủ ngon nhưng căn phòng họ vừa bước vào là phòng của cậu - Ngủ sôfa rồi [ Sáng hôm sau ] Cậu mơ màng tỉnh dậy thấy vẫn còn sớm thì cậu nấu ít đồ ăn lót bụng - Cậu dậy sớm vậy Quản gia Lạc lại gần cậu thì da cậu bỗng rát lên " Aaaaa..đừng lại gần tôi " - Sao vậy, đau sao - Aaaaa...đau quá, mau tránh ra đi Thiên Dật bỗng chạy xuống - Có chuyện gì vậy - Dạ, cậu ấy Anh nhìn xuống ấy đã cậu đã xưng tấy lên. Anh cũng không nói gì quay lại phòng ngủ ân ái cùng người phụ nữ đó [ Nội tâm ] Anh ta không hề quan tâm mình, anh ta bỏ mặc mình, mà cũng đúng thôi mình là gì chứ, trong mắt anh ta mình có chỗ đứng sao. Mình hiểu hết rồi tất cả do anh ta sắp xếp, mình đúng là ngu mà
Cậu quay về phòng bọn họ ân ái để gom đồ - Ai cho cậu vào đây - Lấy chút đồ, sẽ đi ngay - Lấy nhiều thế làm gì - Không có gì - Nhanh đi rồi biến - Uk Phải ha, đúng như cậu nghỉ rời khỏi đây là tốt nhất, Lạc đưa bản đồ khu rừng cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng " Tự do rồi " Cậu tiến về thành phố vội thuê một căn hộ cũ nơi này là nơi có mức giá cậu có thể thuê nó tồi tàn nhưng cậu chỉ có cái vali đồ chẳng có gì khác. Cậu nén cơn đau để đi xin việc, cậu cũng chỉ còn một chỗ để xin thử mà thôi [ Quán bar ] - Ông chủ, tôi - Xin việc sao - Phải - Chỗ tôi cũng đang thiếu người - Được ạ - Vào làm luôn đi - Dạ, cảm mơn ông chủ Cậu chỉ việc bưng đồ cho khách nhưng bị xàm sỡ cậu cũng không ngại cho lắm, ai trả tiền thì cậu đi nhưng cái giá phải trả là cậu phải chịu những cơn đau từng đêm, da cậu cũng sưng đỏ lên nhưng không thể nào từ bỏ được. [ Nhà Thiên Dật ] - Lạc - Thiếu gia - Cậu ta đâu rồi - Tôi ở sau vườn nên không rõ - Đi đâu rồi chứ Anh vội chạy lên phòng tìm thì đồ cậu đã thu dọn hết rồi - Lạc, mau cho người tìm cậu ta về cho tôi - Dạ, thiếu gia - Em dám chạy sao, đừng để tôi tìm được nếu không em sống không bằng chết [ Nhà Mạc Đinh ] - Đau hông quá, da nổi đỏ rồi làm sao đây, aizzz Cậu vào ngâm nước cho đã đỡ hơn bỗng chuông điện vang lên - Alo - Mạc Đinh, em về ngay cho tôi - À, um - Trong tối nay nếu em không về thì - Thì sao - Tôi sẽ giết em - Về rồi đi được sao - Nếu biết vậy thì ngoan ngoãn mà về - Không về - Emm - Tôi ngủ đây Cậu cúp máy điện thoại, bước ra khỏi bồn tắm. Cậu thay đồ rồi đến nơi làm việc - Ông chủ - À..con tới rồi sao vào làm đi con - Dạ Hôm nay không khác mọi hôm, cậu cũng ngủ với người khác cậu bây giờ chỉ muốn 2 người bọn họ. Cậu giờ cần tiền thôi những chuyện khác cậu không quan tâm Mùa đông lạnh, những người phụ nữa xông vào nhà cậu, đánh cậu, tại sao lại đánh cậu 1: - Dám giật chồng tạo 2: - Đồ bệnh hoạn đi chết đi 3: - Không biết xấu hổ, sao mày không chết đi sống cho chật đất thế không biết Có người từng nói đã làm nghè này đừng đổ tội cho hoàn cảnh nhưng ai làm nghề này cũng chỉ vì hoàn cảnh mà thôi 1: - Bệnh hoạn, biến thái, mày dám ngủ với chồng bà một lần nữa thì đừng trách, đi thôi [ Nội tâm ] Aizzz, đau quá cuối cùng cũng đi rồi sao ngủ chút đã mệt quá đi
Cứ nói cứ nói cậu đã chìm vào giấc ngủ, kể cả ngủ cậu cũng chẳng được bình yên, thật đáng ghét, chết đi cho rồi.
Nhớ ủng hộ mình nha
|
Chương 18 Buông bỏ Sáng hôm sau Cậu tỉnh dạy cả người đau nhức, người cậu còn hằng vết thương bị đánh tối hôm qua - Nhức đầu quá đi Chuông điện thoại bỗng vàng lên - Alô - Em đang ở đâu - Tôi ở nhà - Em màu quay về cho tôi - Tối tôi sẽ về - Nhanh đi - Um Cậu nhanh gát điện thoại đi, nắm mắt lại [ Nội tâm ] Quay về làm gì chứ chỉ đau thêm thôi, mệt quá. Hạnh phúc ở đâu là trọn vẹn, nam nữ quen nhau chưa có hạnh phúc vậy người như mình sẽ sao đây, người như mình hạnh phúc sẽ không bao giờ tới với mình, Mạc Đinh à mày khờ lắm buông bỏ hết đi trở lại con người bình thường của mày đi
[ Nhà Thiên Dật ] - Thiếu gia - Chuyện gì - Cậu ấy về rồi - Nói cậu ta vào đây - Dạ, thiếu gia Mạc Đinh bước vào nhìn con người ở bàn làm việc - Tôi về rồi - Đi đâu - Thành phố - Nói cho tôi biết, em trở lại đó làm gì - Làm việc - Làm việc? -..... - Hết việc làm rồi? - Không ai nhận cả - Vậy là em làm cái nghề đó - Phải, chỉ có nghề đó mới hợp với tôi thôi - Im ngay cho tôi Anh tức giận bóp chặt cổ cậu - Hay lắm, còn ngủ với kẻ khác - Anh đủ chưa - Khế ước của tôi em quên rồi sao -.... - Đau không? - Có - Vậy tại sao còn làm - Tôi cần tiền - Tôi cho em - Tôi muốn tiền mình tự làm ra - Dơ bẩn -Vậy mau buông ra đi không sẽ dơ tay anh đó Cậu gạt tay anh ra - Định đi? - Um - Em thử đi xem, tôi sẽ đánh gãy chân em - Thiên Dật, hủy bỏ khế ước đi - Em muốn hủy? - Người anh yêu không phải là tôi. Vậy tại sao còn giữ tôi lại - Phải người tôi yêu không phải em, người tôi yêu là Đình Dương. - Umm, hủy đi - Nhưng tôi muốn nhìn em đau khổ - Anh không hủy tôi vẫn sống được - Vậy sao? - Tôi đi đây, đừng điện cho tôi nữa - Em hay lắm - Cảm ơn Cậu nhanh chóng rời đi, nước mắt cũng đã rơi, sao lại đau thế này. [ Nội tâm ] Đủ rồi mình,mình sẽ biến mất sẽ không để ai tìm thấy nữa. 7 năm ngu ngốc chìm vào mơ tưởng, mơ mộng về nhưng điều không có thật, không thuộc về mình ngờ ngốc bước vào thế giới của họ
Khờ dại trong phút chốc mất đi thanh xuân 7 năm, 7 năm đau khổ mà cậu đã nhận được tình yêu giả dối từ họ. Họ yêu mình vì muốn làm tổn thương người kia nhưng người chịu nhiều nhất vẫn là cậu. Ra khỏi khu rừng cậu chỉ nhốt mình trong phòng cậu chẳng ăn cũng chỉ muốn một mình đã rất nhiều cuộc điện thoại từ anh cậu không nghe máy. Họ làm sao biết cậu đau thế nào, anh chỉ nghĩ về người anh yêu không hề nghĩ người kia sẽ ra sao - Alô, ông chủ - Sao con không đến làm - Con đang bệnh, cho con xin nghĩ một thời gian được không ạ - Được, con nghĩ đi - Tháng này con không nhận lương đâu ông chủ - Cũng cuối tháng rồi con đến nhận đi - Ông chủ cứ nhận đi, con nghĩ mình không làm được nữa rồi - Được - Dạ ông chủ Cậu chợt nhớ đến sinh nhật mình sắp đến rồi, 20 năm này cậu cũng chưa làm sinh nhật một lần nào cả nên năm nay chắc sẽ là lần đầu cậu làm.
|